Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Hai người có vẻ căng thằng - Nếu là mày mọi khi thì mày sẽ vỗ vai tao rồi bảo tao là “ bình tĩnh… ai cũng phải từng trải” mà sao giờ mày lạ quá. - Tao có gì đâu lạ?
Kiên bắt đầu khó chịu với cách cư xử của Thịnh: - Không lẽ mày thật sự không muốn tao học ở đây? Mày thật sự mong tao về quê? - Đừng nói xàm… tao không nói vậy? - Cách nói chuyện của mày rất gượng gạo so với trước đây. Mày không còn muốn là bạn tao nữa à Thịnh? - Tao đã nói không phải mà, mày nghĩ nhiều nên điên rồi à? Mày nghi ngờ tao, nghỉ chơi đi!
Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn: - Vậy sao từ bữa giờ mày không hề khuyên tao ở lại, mày toàn nói tao hãy về quê đi, học cái khác đi, tao khó hiểu thật. - Bởi vì là bạn tốt nên tao mới nói, mày không hợp với ngành này hiểu chưa? Tao không muốn… - Mày không muốn gì? Dựa vào đâu mày nói tao không thể học thanh nhạc? - Vì … - Vì sao? - Vì mày là bạn tốt của tao..
Thịnh trả lời một câu hững hụt làm Kiên phải bật cười rất gượng: - Bạn thì phải cùng nhau bước chứ?
Thịnh im lặng, Kiên đã phần nào hiểu ra tâm trạng của Thịnh. - Nếu tao vẫn tiếp tục học thanh nhạc mày sẽ coi tao là tình địch phải không? Mày từng nói mày sẽ không thua ai, trong đó có cả tao nữa à?
Thịnh như bị Kiên đoán trúng mọi suy nghĩ, cậu im lặng: - Người ta ghét tao, tao quen rồi, nhưng mày, mày giờ cũng muốn thế sao? Vậy sao trước đây mày chỉ cho tao cách này cách nọ? những lúc tao khó khăn mày còn cho tao mượn tiền mà, tao biết mày rất tốt với tao, sao giờ mày lại theo bọn nó muốn đuổi tao đi vậy? - Mày xàm đủ rồi đó Kiên… - Tao không nghĩ thế đâu, tao rất tỉnh táo đấy.. - Nếu mày nghĩ tao vậy thì nghỉ chơi đi, đường mày mày cứ đi, tao không thèm quan tâm, đến khi ngã gục không đứng dậy được thì đừng trách thằng bạn này không cảnh báo. - Tao sẽ không gục ngã thêm một lần nào nữa. - Ok thôi, tùy mày, vậy nhắc lại cho mày nhớ câu này “ Đã theo nghệ thuật nếu không với tới con số 1 thì mãi chỉ là con số 0 thôi” liệu mà sống. - Sao phải căng thẳng vậy? mày thật sự xem tao là tình địch rồi…
#58 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Thịnh tỏ rõ thái độ khó chịu, cậu quay xe ra về, Kiên nói lớn: - Mày cũng nên biết rằng cho dù tao không phải là con số 1 thì cũng không bao giờ tao ra về với con số không đâu. - Mạnh mẽ quá ha? Tao đợi bức phá từ mày đấy! - Mày cứ đi mà trở thành người số 1 đi, tao không bao giờ ganh tị với mày cả, dù sau này mày có là ngôi sao thế giới đi chăng nữa tao cũng không chen chân vào sự nghiệp của mày đâu.. - Đường ai người đó bước? là mày nói ra đấy! - Tao hứa!!! Nhưng tao cũng sẽ phấn đấu theo cách của tao, tao không bao giờ từ bỏ.
Thịnh chạy xe ra khỏi hẻm, còn Kiên, có gì đó khó chịu dâng lên trong cậu, thế là mất đi một người bạn… sao lại đến mức này, chắc có lẽ Thịnh không coi Kiên là bạn nữa, cậu buồn quá, Kiên lặng lẽ ra nhà chủ xin chìa khóa mới, cậu lại thất thần trong ánh mắt đa nghi của bà chủ: - Đừng có mà gây thêm rắc rối nào cho tôi nghe chưa? Để phóng viên đến đây lần nữa là chuẩn bị dọn đồ mà tìm nơi khác. - Sao ạ? Phóng viên ạ?
Kiên vô cùng ngỡ ngàng, trong lòng lại dâng thêm một nỗi lo ngại: “ Đã mò tới đây rồi? ngày mai chắc lại đạp mình xuống, trời ơi! Số sao khổ quá… An ơi! Cứu Kiên với!”.
Kiên buồn bã trở về phòng, cậu sạc điện thoại và thấy rất nhiều cuộc gọi đến, có cả số của nhà cậu nữa. Kiên vội vàng gọi lại ngay, bên kia là giọng mẹ Kiên đầy lo lắng: - Kiên à sao mẹ gọi cho con mãi mà không được? - Dạ… tại cái điện thoại con hết pin mẹ ạ.
Mẹ cậu lo lắng: - Vậy con…? Mai mẹ lên trên đó thăm con.
Kiên ngỡ ngàng, chắc là mẹ cậu đã biết hết mọi chuyện rồi: - Ba mẹ thất vọng vì con lắm ạ? Con xin lỗi ba mẹ. - Mẹ biết… chắc con mẹ khổ lắm… - Con ổn mẹ ạ… ba có.. - Không! Ba con thương con… ba muốn lên thăm con mà nhà mình ít người nên không thu xếp được công việc.
Kiên ngậm ngùi: - Ba mẹ đừng lo cho con, con lớn rồi, chuyện này con tự xoay sở được mẹ ạ. - Nhớ con đã đành, nhưng không lẽ con gặp khó khăn cũng không muốn mẹ lên thăm? - Con muốn lắm, con cũng… nhưng mà… đợi trên đây chuyện ổn con sắp xếp về thăm nhà, con nhớ nhà lắm.
Bên kia mẹ Kiên im lặng, người mẹ chắc phải xót xa lắm khi nghĩ đến con mình trong tình cảnh này. - Ừ, không sao đâu con, về rồi ba mẹ lo cho con hết.
Nghĩ đến mình sắp bị đuổi học Kiên thấy vô cùng có lỗi với những vất vả mà ba mẹ dành để cho cậu đi học. - Con sẽ vẫn bước tiếp mẹ ạ, vì là con của ba mẹ nên còn sẽ thật mạnh mẽ, con làm được.
Vài giọt nước mắt có lẽ đang rơi trên gò má của người mẹ: - Mẹ tin con mẹ, cố gắng nhé con, dù ba mẹ không có ở bên thì nhớ phải sống thật tốt. - Con hiểu mẹ ạ, mẹ cũng nói ba đừng lo cho con, con tự lo liệu được mọi chuyện, rồi đâu sẽ vào đấy mẹ ạ. - Ừ, mẹ biết. - Vậy con chào mẹ ạ. - Ừ, cố lên con, vài bữa nữa về nhà ba mẹ mong lắm nghe con. - Dạ.
|
Cúp điện thoại Kiên thở dài, vì muốn có thời gian suy ngẫm nên Kiên tắt điện thoại. Kiên nghĩ rồi cuối cùng cậu cũng suy ngẫm ra rằng: “ chẳng có cuộc đời nào lại bằng phẳng” thế rồi Kiên suy nghĩ lạc quan hơn, cậu đã đủ nghị lực để sẵn sàng làm lại từ đầu, Kiên sẽ làm được.
Chiều rồi, Kiên bừng tỉnh sau một giấc ngủ, như thế này thật rảnh rỗi, Kiên thấy đói và tất nhiên cậu nghĩ ngay tới An. - Thôi chết, không biết An có gọi hay nhắn gì cho mình không nhỉ?
Kiên mở điện thoại lên và đúng là An có nhắn mấy tin, lâu rồi Kiên không được nhận những tin nhắn quan tâm của An, Kiên thật hối hận vì đã bỏ quên chúng, giờ cậu thấy thật hạnh phúc khi đọc những tin nhắn này: “ Kiên ăn trưa chưa? Đừng có làm biếng mà ăn mỳ gói hoài nhé”, “ Kiên nghe bài mới của Cao Thái Sơn chưa? hay lắm, đang nghe này hi hi”.
Vui thật là vui mỗi khi An quan tâm tới Kiên thế mà bấy lâu nay Kiên vô tình lạc mất, Kiên tự nhủ: “ Kiên may mắn lắm vì có An đi cùng”
Cậu nhắn cho An: “ Kiên ngủ say quá, như thể lâu lắm mới được ngủ, ước gì cứ nhàn rỗi như thế này mãi, An rảnh không mình đi chơi công viên đi”
Một tin nhắn mới thật nhanh: “ Kiên ham chơi quá! ở công viên có ổi không?”
Kiên cười khúc khích, nhắn lại: “ Có mà Kiên không dám hái, sợ lại lên báo,thêm tội không có ý thức bảo vệ môi trường thì Kiên khó sống lắm hihi.”
An nhắn lại: “ An thật có phước vì quen người nổi tiếng, đi đâu cũng phải lén lút, mai mốt là sao nữa thì??”
Kiên cười: “ Giờ Kiên chỉ muốn đi chơi thôi, có đi với Kiên không nà?”
An nhắn: “ Đi thì đi sợ gì đâu nè”
Kiên vui vẻ: “ Hì hì…An đang ở đâu? Kiên tới rước nhé?”
Kiên rước An rồi hai người cùng đi chơi vui vẻ, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, hai người dạo trên đường, bất ngờ Kiên gặp Vy: - Ơ Kiên?
Cả ba người đều ngạc nhiên nhưng chắc chỉ có An là ngạc nhiên nhất. - Chào Vy! - Mấy hôm không gặp Kiên rồi… mà ai đi cùng Kiên vậy?
Kiên nhìn An rồi thẳng thắn: - Bạn gái Kiên.
#60 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Câu nói ngắn gọn của Kiên làm cả An và Vy đều sững sờ: - Bạn… là con gái… hay? An ngỡ ngàng: - Ơ Kiên! À…Chào bạn Vy. - Chào bạn! - Là bạn gái Kiên. Rồi quay sang nhìn An: - Vy là bạn Kiên mới quen, bạn ấy học trường sân khấu điện ảnh. - À… ờ.. mà. Vy hơi gượng gạo: - Sao chưa bao giờ thấy Kiên kể về…? Kiên lại trả lời rất dứt khoát: - Có những người Kiên chỉ để ở trong tim thôi!
Lại một câu nói khiến cả hai cô gái sững sờ, An không nói được lời nào. - Vậy à? Trông Kiên có vẻ vui nhỉ? Mấy ngày nay Kiên chắc vẫn ổn. - Như Vy thấy đó Kiên vẫn bình thường. - Là vì… mấy ngày nay Vy bận về quê nên không … không có tới thăm Kiên được, Kiên giận Vy à?
Kiên bình thản: - Đâu có, mà tự nhiên Vy về quê nhỉ? Việc học trên trường bỏ liền mấy ngày luôn à?
Vy ấp úng: - Ừ… thì Vy xin nghỉ, tại cũng nhớ nhà giống Kiên .
An đứng như chôn chân tại chỗ, cô cũng chưa hình dung ra quan hệ giữa Kiên và cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt. - Vy xin nghỉ còn Kiên thì phải nghỉ, khác nhau đấy. - Sao Kiên nói chuyện khác ngày thường vậy? là giận Vy thật à? Vy có lí do mà. - Đâu có, chỉ là Kiên cũng thấy Vy hơi lạ thôi. - Kiên lạ mới đúng.
Có gì đó hơi căng thẳng giữa hai cô gái, thế mà Kiên lại vô cùng bình thản. - Vậy Kiên cứ đi chơi với bạn gái Kiên đi, Vy không làm phiền, chúc vui vẻ.
An cảm thấy hơi ngại ngùng: - Mình chỉ là bạn Kiên thôi, hay là tụi mình đi chơi chung đi. - Thôi khỏi, Vy bận, hai người cứ đi đi. - Ơ! Kiên… nói gì đi chứ.
An nói nhỏ mà lay tay Kiên, cậu bất ngờ trả lời: - Vậy Kiên đi đây, dạo trên phố như thế này thật tuyệt, Vy chắc đi party ?
|
An thấy Kiên nói vậy cô càng ái ngại, không nói được gì: - Vy đi đây. - Ừ… Vy đi vui vẻ.
Vy lái xe đi, Kiên vẫn bình thản: - Dạo tiếp đi An. Thật là mát mẻ!
An nhìn Kiên: - Sao Kiên cư xử lạ vậy, trước giờ có thế không? Chưa bao giờ thấy Kiên nói chuyện với con gái như lúc nãy đấy. - Tại An không biết, Kiên giờ chẳng còn phân biệt được đâu là bạn tốt đâu là… - Ý Kiên là? - Kiên không mong như vậy đâu nhưng nghĩ đến thì buồn lắm. Trên này Kiên chẳng có nhiều hơn hai người bạn, hồi sáng mất một rồi, giờ chắc mất hết. - An chưa hiểu. - Dài dòng lắm, chuyện của Kiên lôi thôi, chán chẳng muốn nhắc. - Có thể nói với An mà.
Kiên nhìn vào đôi mắt chân thật của An: - Lẽ ra Kiên nên biết rằng trên đời này ngoài ba mẹ ra thì không còn người thứ hai hiểu Kiên như An,… sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. - Lại phô trương tâm hồn nghệ sĩ rồi, nói lòng vòng hoài. - Có đâu. Chắc người ta không coi Kiên là bạn thật, mấy ngày qua chả có đến một tin nhắn động viên, bạn tốt nhỉ? - Bạn hồi nãy sao? Kiên quen lâu chưa? - Hơn một tháng, lúc trước ngày nào cũng tới phòng trà nghe Kiên hát, dẫn Kiên đi chơi. - An hiểu rồi, nhưng bạn ấy thật kì, về quê thì vẫn có sóng điện thoại mà làm gì không nhắn được một tin. - Người ta thấy Kiên rớt xuống hố nên tránh xa. - Bạn ấy thật sự như vậy sao?
Kiên thở dài: - Vy không thành thật ngay từ lần đầu gặp Kiên, nhưng Kiên không nhận ra, thậm chí khi biết chuyện Kiên vẫn vui vẻ bỏ qua, nhưng lần này Kiên phải thận trọng mới được. - Ừ… An dần thấy thật ngột ngạt, chắc Kiên còn cảm thấy hơn thế nữa. - Kiên buồn, từ giờ Kiên không biết nên tin tưởng ai nữa. Sáng nay….
An tò mò: - Chuyện gì vậy Kiên? - Thằng bạn Kiên đó, nó nghỉ chơi với Kiên rồi. - Thật sao? Mà có chuyện gì vậy?
Kiên lại thở dài: - Đến giờ Kiên vẫn chưa hiểu nữa, thằng này kì lạ, nói An cũng không hình dung ra đâu. - An hơi bị tâm lí luôn, cứ nói đi.
Kiên từ từ kể cho An nghe về Thịnh, giọng cậu chứa đầy những tiếc nuối. - Thằng bạn tốt nhất mà Kiên từng biết thế mà…
Trong lúc Kiên xả hết mọi suy tư về Thịnh, An chỉ im lặng lắng nghe, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ: - An không hiểu lắm nhưng có vài điều An muốn nói - Nói đi An. - Có lẽ bạn Kiên không phải người hai mặt, An nghĩ thế. - Kiên cũng nghĩ thế nhưng sao nó lại thay đổi? - Phải có nguyên do Kiên à. - Nó không muốn thua ai cả. - Nghe Kiên nói thì bạn Kiên cũng không phải loại người quá tham vọng đâu. - Sao An nghĩ thế? - An nghĩ … bạn Kiên rất nỗ lực không hề sử dụng bất cứ chiêu trò nào. - Lạ nhất là trước giờ nó không hề tỏ ra ganh tị với bất kì ai, nó luôn rất vui vẻ, khác hoàn toàn so với một số đứa trong lớp.
|
- Kiên tò mò sao? Khi con người ta đặt mình vào vị trí số một thì việc gì phải ganh tị với những người thấp hơn mình, chẳng phải bạn ấy rất nổi bật sao? - Nó rất nổi bật, hình của nó đầy trên báo, mà hình như nó thi vào nhạc viện với số điểm cao nhất.
An bình tĩnh và cố gắng giải thích cho Kiên hiểu: - Có lẽ từ trước đến giờ bạn Kiên luôn cho rằng cậu ta không thua kém ai, sự tự tin đó khiến bạn ấy có cảm giác thoải mái. - Vậy sao tự dưng nó quay ngoắt 180? - Bởi vì người ta lo ngại điều gì đó. - Điều An nói là? - Bạn ấy vốn đã nổi bật từ trước tới giờ, tự nhiên Kiên xuất hiện.
Kiên hoài nghi: - Không! Cả một thời gian dài nó còn giúp Kiên nữa. - Kiên cũng nói là bạn ấy mới thay đổi mà… có nhớ chính xác từ khi nào không?
Kiên nheo mắt cố nhớ lại, cuối cùng Kiên đã nhớ ra Thịnh có thái độ kì lạ kể từ khi nghe Kiên hát ở phòng trà. - Kiên nhớ ra rồi, từ lúc nó nghe thấy Kiên hát, từ đó nó ít gặp Kiên hơn, nó bảo sẽ chịu khó cày mấy môn đại cương mà lại làm biếng hơn trước, nó nhận đi chụp hình nhiều hơn và còn nhiều cái lạ lắm. - Thế là rõ rồi. Bạn ấy vốn không có ghét Kiên nhưng tại Kiên đe dọa đến vị trí số một của bạn ấy nên..
Kiên cảm thấy khó chịu: - Sao có thể? Làm sao Kiên đe dọa vị trí của nó được? Nó được nhiều người biết đến, dáng như người mẫu, gia đình còn giàu nữa… thằng này bị gì không biết. - Chẳng phải hai người cùng học thanh nhạc sao? Có thể Kiên hát hay hơn bạn ấy thì sao?
Kiên đã hiểu ra. - Sao Kiên không nghĩ đến điều này nhỉ? Nó làm tất cả cũng chỉ là muốn được mời đi hát, Kiên cũng chưa có cơ hội nghe nó hát một bài nào hoàn chỉnh với tư cách của một người học thanh nhạc. - Kì vậy? học chung lâu như vậy mà không biết bạn mình như thế nào sao? - Kiên cũng thế mà, ở trên lớp Kiên có bao giờ thể hiện đâu. Những người bình thường hát kiểu khác, người học thanh nhạc hát kiểu khác, nếu người ta không cố thể hiện khả năng thanh nhạc của mình thì hát giống người bình thường thôi, không có gì nổi bật. - Chuyên môn của Kiên, An chịu. - An thật giỏi, vậy mà Kiên nghĩ hoài không ra, có thế mà cũng… - Vị trí số một quan trọng lắm đó Kiên, nhất là trong nghành của Kiên.
Kiên lại thở dài: - Kiên thật sự không bao giờ nghĩ sẽ cạnh tranh với nó, buồn chết mất. - Mỗi người một cá tính, người ta cũng không hề xấu. - Biết vậy, nghỉ chơi với nó chắc Kiên chán chết. - Thật sự không hòa giải được à Kiên? - An thấy đó, nó quyết tâm như vậy chỉ cần Kiên tiếp tục học thanh nhạc không chừng nó nhìn Kiên như kẻ thù. - Phải đến mức đó sao? Người như bạn ấy chắc phải đau đầu lắm. - Chắc thế… nhắc đến lại buồn
An nhéo Kiên: - Nãy giờ nhắc biết bao từ “buồn” rồi?
#63 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Kiên nhăn nhó: - Thì buồn thiệt mà, nhưng mà… đi chung với An, tụi mình giống hồi trước nhỉ?
An lắng lại trong lòng những kỉ niệm trước đây: - Giờ Kiên lại mong được học lại cấp ba, không muốn ra đời,mệt mỏi lắm. - Kiên từng nói muốn nhanh chóng theo đuổi ước mơ sao? Ai cũng từng được nhỏ bé và vô tư… và rồi ai cũng phải trưởng thành… - Nghe An nói cứ như giáo sư ý. Tâm lý gì đâu luôn, không gì giấu được An cả. - An à? Giáo sư cái nỗi gì mà thi đại học không đậu?
Kiên bỗng cười vô tư: - Ai nói An chọn nghành cao quá…hay là - Là sao? - Năm tới An lên thành phố đi.
An bỗng im lặng: - Bây giờ người ta đều học trên thành phố hết, An thừa sức thi đậu, với lại Kiên cũng… - Kiên muốn An học trên này à? - Ừ… muốn lắm…
An lặng lẽ suy nghĩ, Kiên ngập ngừng: - An từng nói không bao giờ giận Kiên phải không? Vậy chuyện quá khứ An cho qua hết nhé? Được không An? - An…. Chắc phải suy nghĩ thêm.
Cô cố tình đánh lạc suy nghĩ của Kiên, An vui trở lại: - An lên đây thăm mà Kiên chẳng dẫn đi ăn món nào mới cả…
Kiên cười: - Sợ An không ăn nổi thôi… con gái… chỉ có… từ chiều mà chưa no… - Kiên mới ham ăn đó… riết rồi… - Ốm nhắt như con cá mắm thì có… người ta toàn ăn mỳ gói không mà bảo ham ăn… làm tự ái… - Hi hi… đúng là có ốm đi nhiều…vậy giờ đi ăn thôi…
Thế là Kiên và An lại tung tăng ăn uống không ngớt cười đùa. Muộn Kiên muốn đưa An về nhưng cô lại từ chối và lấy cớ sợ người thân biết sẽ la mắng, Kiên đành để An kêu xe về.
An nhận được lời nhắn của tổng biên tập, ông ta vô cùng lịch sự và khẩn khoản mong An tới nhà để thằng bé Phong không khóc. An đồng ý, có xe đưa cô về tận nhà và tiếp đón rất chu đáo, An thấy vô cùng an tâm và thoải mái.
|
Chương 16 Khép lại scandal
Kiên choàng tỉnh bất giác cầm điện thoại lên: - Trời đất lại mơ thấy ác mông nữa, tưởng bọn phóng viên gọi, máy khóa từ tối qua có ai gọi được đâu. Vừa mở mắt ra là đã phải nghĩ ngợi, không biết có tha cho mình không nữa.
Thế rồi Kiên mở máy lên, cậu giật mình khi thấy có cuộc gọi của bầu show: - Tiêu rồi, thêm một mối lo ngại nữa, làm sao đây trời!!!
Kiên gọi cho An: - Chào buổi sáng tiên nữ giáng trần!!
Tiếng An khúc khích: - Giờ mới dậy đó à? - Sớm mà… - Hì hì… ngủ có ngon không? - Ngủ thì ngon mà vừa thức dậy đã gặp rắc rối rồi.
An hỏi vôi vàng - Chuyện gì vậy Kiên? - Nghe bà chủ nói phóng viên tìm đến phòng Kiên hỏi han… chuyện hôm đó… chắc hôm nay..
An bình tĩnh lại rồi trả lời: - Đừng lo Kiên, sẽ không có gì đâu, nhất định là vậy, mọi chuyện đang chuyển hướng tốt mà, An mới lên mạng đọc báo mà… ổn cả… đừng lo. - Vậy sao? Nhưng Kiên vẫn thấy sợ,… bọn phóng viên thêm mắm muối… - Không có chuyện đó đâu. Tin An đi. - Ừ… tạm thời như vậy đã. Mà Kiên vẫn còn một chuyện bây giờ mới nghĩ tới. - Chuyện gì vậy Kiên?
Kiên trả lời vẻ lo lắng: - Ông bầu show của Kiên… Kiên kí hợp đồng mà làm bể show… ông gọi Kiên mãi… giờ Kiên thế này không đi hát được bắt Kiên đền hợp đồng chắc… chết. - Lại vụ mới nữa à? Dính tới kiện tụng là không hay đâu. - Kiên nghĩ ông ta không nỡ làm vậy với Kiên đâu nhưng mà… vẫn sợ sợ… - Vậy thì từ từ mình nghĩ cách, An tới chỗ Kiên nhé?
Tự nhiên mọi muộn phiền lại tan biến trong Kiên: - Ừ… Kiên tới rước nhé?? - An tự đi được mà, nhớ An đến là cấm để phòng bề bộn đấy. - Người ta có bề bộn hồi nào đâu? - Còn phải xem… tới liền này…
An đùa còn Kiên thì vội vã: - Từ từ hãy đến… ít nhất cho Kiên thời gian làm vệ sinh cá nhân đã chứ… từ từ nhé… 30 phút, hơn tí cũng được. - An tới liền luôn.
An cúp máy, Kiên bò dột dậy luống cuống dọn dẹp đồ đạc. - Nói là làm liền, nhưng mà Kiên sao để thua An chứ? Đây là gọn gàng lắm luôn.
Hơn 30 phút mà An chưa tới, Kiên thở dài nhẹ nhõm: - Xem ai lề mề hơn ai…
|