Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.An và Kiên đều tròn mắt bất ngờ: - Gì cơ? Thi trên truyền hình á?
Ông bầu gật đầu: - Đúng… - Mà sao lại… - Cơ hội cực tốt cho chú em một bước lên mây. Mặc dù anh không phải ông bầu lớn có thể dẫn em đi hát ở những sự kiện hay sân khấu hoành tráng nhưng anh đây dám khẳng định anh hiểu và biết được khả năng của chú mày vì thế anh sẽ đặt em vào đúng chỗ. - Như thế nào là đúng chỗ? Anh không sợ em sẽ bỏ anh giống như ban nhạc, anh Phong hay sao? - Anh tin chú mày không phải đứa ăn cháo đá bát. Chú mày đi hát cũng đồng nghĩa với việc anh có hoa hồng. - Vẫn là hai bên cùng có lợi. - Nếu Kiên đi thi..?? vậy….?? - Coi như món quà anh tặng cho gà của anh. Đi thi cố gắng, sau này có thành sao này sao kia chỉ cần nhớ đến anh, nếu anh có gọi thì ráng sắp xếp đến show của anh hát vài bài coi như công anh đã chỉ cho chú bước đi lúc chập chững vào nghề. Có làm được không hả thằng nhãi? - Còn… - Đến khi hết hạn hợp đồng thì tùy chú, anh không cản.
Kiên nhìn ông bầu rồi cậu suy nghĩ : “ Phải chăng bài báo đã tác động đến suy nghĩ của ông ta, lẽ nào ông ta lại thật lòng tốt với mình như vậy? Hợp đồng ngắn hạn sẽ qua nhanh, ông ta lại cho mình cơ hội đi thi trên truyền hình. Mà chỉ cần xuất hiện trên truyền hình thôi thì coi như cuộc đời mình sẽ rẽ sang một chương khác, biết bao nhiêu người mơ ước được điều này, mình đã có một tấm vé…” - Anh thật lòng giúp cho em đấy sao? - Chứ chú nghĩ anh lừa chú à? Trước giờ có gì anh hứa mà không làm chưa? - Em có thể đi thi trên truyền hình sao? - Tất nhiên, mặc dù khả năng thanh nhạc còn chưa chuyên nghiệp nhưng cái tố chất thật sự thì chú mày có, cứ cố gắng mà phát huy. - An đã nói vậy mà… - Cứ về mà suy nghĩ, chuyện trên trường sao rồi?
Thấy Kiên im lặng ông ta nói luôn: - Bị đuổi rồi à? - Vâng… - Thôi buồn mà làm gì… ca sĩ nổi tiếng đâu phải ai cũng được đào tạo trong trường lớp, học ở đời mới là cái quan trọng. Thôi về nghỉ ngơi đi, nhớ mở máy khi nào có show anh gọi. - Thế còn chuyện Kiên đi thi thì sao? - Nó khởi động thì lâu rồi may mà anh gửi kịp, chắc chục ngày nữa là số đầu tiên. Sao suy tư vậy? không đủ tự tin à? - Lo lắng… - Hay đi tìm học thanh nhạc bên ngoài đi, tiến bộ bao nhiêu hay bấy nhiêu, cơ hội vàng anh cho chú mày, tuột mất là khó tìm lại lắm, rất nhiều đối thủ đấy. - Em hiểu, truyền hình chứ đâu phải cái chợ… - Hiểu thì chuẩn bị đi..
Kiên trầm ngâm suy nghĩ từ lúc rời khỏi chỗ bầu show: - Kiên đang nghĩ về chuyện đi thì à? - Ừ… có quá với năng lực của Kiên không? - An nghĩ nếu Kiên cố gắng Kiên sẽ làm được, dù sao hợp đồng cũng chỉ có vài tháng, dựa vào cuộc thi này Kiên có thể tỏa sáng, người ta sẽ tự tìm đến Kiên. - Sao Kiên cứ thấy có gì đó không ổn. - An thấy ông ta cũng có thiện chí mà. - Ông ta dễ dãi vậy sao? - Kiên không nhớ lúc lên áo Kiên nói tốt cho ông ta quá trời còn gì. - Ừ… - Kiên làm được mà. An tin Kiên sẽ làm được. - Kiên chắc sẽ phải tìm học thanh nhạc bên ngoài thôi. - Ừ… Kiên phải lo tập luyện mà… - Mai Kiên phải lên trường nhận quyết định rồi, từ ngày mai Kiên sẽ phải đi con đường khác.
An nhìn Kiên với ánh mắt dịu dàng và nói: - Chỉ cần đến được với thành công thì con đường nào cũng sẽ rộng mở. Kiên có nhớ câu mà hồi xưa chúng ta đã học không? - Câu gì? - Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi nhiều thì tự nhiên nó sẽ trở thành đường thôi.
|
Kiên im lặng vài giây: - Ừ… Kiên sẽ bước theo con đường của riêng Kiên, cùng lắm năm tới Kiên lại thi vào đây, không nhận thì thi hẳn vào Học viện âm nhạc Quốc gia luôn, sợ gì ai.
An cười: - Vậy mới đúng là Kiên chứ… - Có chết Kiên cũng không từ bỏ nghệ thuật đâu.
Cả hai lại vui vẻ trở lại: - Mình đi uống trà chanh đi An? - Đi thì đi.
Kiên cùng An tới một quán trà chanh: - Để An mua một tờ báo đã. - Vẫn ham đọc Hoa học trò à? - Chứ sao, trong này có nhiều truyện hay mà, còn có cả người mẫu nữa. - Ngắm mình Kiên đủ rồi, Kiên thừa tiêu chuẩn làm mẫu ý chứ. - Lại bắt đầu…. đợi xíu nhá.
An lại trước cửa một nhà sách tìm số Hoa học trò mới nhất bỗng cô ngỡ ngàng bởi ảnh bìa của nó. Cô gái này rất quen, An đã nhớ ra đó chính là cô bạn của Kiên mà hôm trước An đã gặp. Cô mua cuốn báo đó rồi lại chỗ Kiên: - Kiên ơi! Bạn Kiên này! Bạn hôm bữa ấy..
Kiên nhìn vaò bìa cuốn tạp chí, sau vài phút ngỡ ngàng Kiên nói: - Ừ… bạn Kiên… cả 2 đứa luôn…
An thắc mắc: - Cả 2 sao? - Thằng đó cũng là bạn Kiên luôn, thằng Thịnh mà Kiên nói với An đó. - Hai người này cùng là mẫu à?
Bỗng Kiên im lặng, cậu chợt thấy có gì đó kì lạ: - Sao trùng hợp vậy? Lẽ nào… tụi nó quen nhau trước? - Hai người này sao? - Lạ thật. Không! chắc chắn không, nếu Vy là bạn thằng Thịnh thì chắc chắn Kiên phải biết, trước giờ chưa nghe nó nhắc. Còn Vy? - Chắc là trùng hợp thôi Kiên… vì họ đều là mẫu teen mà… chụp chung một bộ sưu tập thời trang tuổi teen thì cũng bình thường. - Ừ… thôi kệ, dù gì người ta cũng đâu có coi Kiên là bạn, việc gì Kiên phải nghĩ cho đau đầu. Mình đi đi… - Ừ đi thôi.
Mặc dù nói là không nghĩ nhưng Kiên vẫn thoáng trong đầu những câu hỏi về Vy và Thịnh… cậu muốn tin chuyện đó là trùng hợp nhưng cũng có những phút Kiên chợt nghĩ phải chăng là có gì đó đã sắp đặt trước.
Kiên và An vô trà chanh, An ngồi xuống rồi nhìn quanh: - Cũng nhiều người nhỉ? - Ừ… ở đây cứ rảnh rỗi là tụi nó lại đi trà chanh. - Ở Sài Gòn tấp nập và vui quá Kiên ha? - Vậy năm tới An cùng lên đây thi lại với Kiên đi, Kiên quyết rồi. - Thi lại mà phát biểu hùng hồn. - Hì hì… có chết chóc gì đâu nè. Hay để Kiên mở facebook lên cho An xem mấy tấm hình Kiên chụp ở đây nhé, chắc An chưa có coi.
An im lặng bởi vì Kiên đâu có biết ngày nào An cũng vô coi hình Kiên chỉ là cô không thích cũng không bình luận nên Kiên nghĩ An chưa coi thôi. - Bây giờ mới mở facebook , chắc tường của mình loạn lên rồi.
|
.Kiên bỗng giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. - Gì vậy Kiên?
Cậu thấy trên tường của cậu Vy đã đăng lên một tấm hình của Vy và Kiên với dòng chữ: “ Nhớ không anh? Ngày hai đứa mình gặp nhau! Em yêu anh nhiều lắm baby à”
Và bên dưới là cả ngàn lượt thích và bình luận: - Kiên nhìn gì chằm chằm vậy?
Kiên vội vàng: - À không! Kiên ra đây chút nhé… đơi Kiên một lát.
Kiên nhanh chóng rời khỏi chỗ, cậu ra một chỗ khuất người để đọc bình luận về bức hình hai người: Bạn bè của Vy thì bình luận kiểu như:
“ Đẹp đôi quá!! Có bạn trai mà không ra mắt nha Vy, ganh tị quá trời luôn”
Còn bạn bè Kiên thì:
“ Lên báo nổi tiếng rồi là công khai bạn gái để nổi tiếng hơn đây, cùng nhau tiến vào showbiz bằng chiêu này à”
Còn những người lạ khác thì: “ Trai xinh – gái đẹp, bạn này đẹp trai, hát hay, bạn này xinh xắn quá….! Cơ mà chẳng được bao lâu đâu”
Kiên hoa cả mắt, Kiên không ngờ Vy lại làm vậy. Trước đây chính Vy nói không muốn đăng bất kì tấm hình nào hai đứa chụp chung dù chỉ với tư cách là bạn bè để tráh mọi người bàn tán ảnh hưởng tới việc học của cả hai đứa vậy mà bây giờ Vy lại làm thế này đây.
Vy tính như thế nào mà gọi Kiên là “ Anh” là “ baby”, còn nói “ em yêu anh nhiều lắm”, như vậy nghĩa là sao? Kiên tức giận xóa hết tất cả bài đăng của Vy, bây giờ có lẽ ai cũng nghĩ Kiên và Vy là một cặp. Nghĩ đến đây thôi Kiên chỉ muốn gặp Vy để hỏi cho ra mọi chuyện, Kiên sợ An sẽ nhìn thấy và buồn, cậu tắt điện thoại rồi vô trong với vẻ mặt vẫn còn nguyên sự tức giận: - Sao tự nhiên chạy ra ngoài vậy Kiên? - À.. không có gì… Kiên không vào ddược facebook nên… - Không sao đâu… để về nhà An lên xem cũng được
Kiên vội vàng: - Ơ đừng coi An… - Sao vậy Kiên? - À… tại vì … Kiên lại khóa nó vào rồi, sợ bị người ta làm phiền. - Sao Kiên nói là hồi nãy không vào được mà? - A… vào được một lúc… xong rồi… Kiên thấy phiền nên lại khóa lại. - Sao kì vậy? người ta lại bình luận khó nghe à? - Ừ… - Họ nói gì? Lại nói vụ Kiên được phỏng vấn à? - À… không… à phải.. phải phải.
An nheo mắt lại nhìn Kiên: - Sao Kiên ấp úng vậy? chuyện gì mà giấu An à? - Đâu có đâu, tại vì Kiên vốn không thích mấy đứa trên facebook ý mà. Không có gì đâu… mình uống nhanh rồi về.
An lạ lẫm: - Đi trà chanh mà giục uống nhanh thì còn gì là trà chanh nữa. - Ờ… tại Kiên có tí việc… - Vậy à? Kiên đi tìm chỗ học à? - À… Ừ… - Cứ lắp bắp y như là…
|
.Chương 18 Giằng xé
Tan trà chanh Kiên giả bộ đi xin học thanh nhạc nhưng thực tế cậu tới tận trường học của Vy, Kiên nhắn tin cho Vy ra gặp Kiên. Cậu đợi ở quán cà phê gần đó chừng 15 phút thì thấy Vy: - Chưa bao giờ thấy Kiên hẹn Vy gấp gáp như vậy đó. - Vy còn nói, giải thích đi, vì sao Vy làm vậy? trước đây chúng ta cũng chỉ có quan hệ bạn bè thôi, sao Vy? - Kiên đang nhắc đến tấm hình ấy à? Nói thật nhé chưa bao giờ Vy đăng hình mà được nhiều lượt like thậm chí còn nhiều lượt share ý. Vy nghĩ Kiên cũng thích mà.
Kiên kiềm chế cơn giận: - Vy bị sao vậy? Cố tình bày trò gì đây? Đã nói chỉ là bạn bè thôi sao lại?
Vy cũng nói lớn không kém: - Kiên coi Vy là bạn nhưng Vy cứ coi Kiên là bạn trai đấy thì sao nào? Ai cũng nghĩ thế thì Kiên cứ chối đi. - Vy! - Vy sao nào? Một sự kết hợp đúng đắn mà… không đọc bình luận à? - Gỡ xuống ngay đi. - Không gỡ… Vy muốn cả trường Vy, cả trường Kiên, tất cả mọi người đều biết đã. - Đã nói là gỡ xuống đi.
Kiên thật sự giận dữ - Không gỡ thì sao?
Kiên thở dài vẻ đầy bực bội: - Cái gì? Vy không thích Kiên, bỏ Kiên rồi còn làm trò này để làm gì? - Ai nói Vy không yêu Kiên? - Yêu tôi à? Yêu tôi mà bỏ mặc tôi lúc tôi cần sao? Hay quá ha? - Vy đã nói là Vy có việc mà. - Trùng hợp nhỉ? Việc gì vậy? Về quê mà có thời gian chụp hình tạp chí với bạn tôi cơ đấy.
Vy chột dạ: - Hình gì? Ai chụp với bạn Kiên, đó là người mẫu mà. - Vy thường ghé facebook của tôi thì Vy phải thấy hình của tôi với nói chứ sao bảo không biết được? - Vậy thì đã sao? Người ta mời chụp thì cứ chụp chứ sao? - Vậy à? Chứ không phải Vy cố tình đặt mối quan hệ với nó sao?
Vy cũng tỏ thái độ khó chịu: - Kiên đừng có nói lung tung. - Không đâu, trước đây quen tôi Vy giấu hết mọi chuyện của Vy thậm chí lập cái facebook giả nữa. Đến lúc tôi dính scandal thì Vy chẳng hề quan tâm tới tôi nữa, xuất hiện cùng bạn tôi vì nó tiềm năng hơn tôi có phải không? - Kiên đừng có xàm.
|
.Kiên cười khẩy một cái: - Câu này nghe quen quá. Thế sao nó tiềm năng như vậy lại không quen nó mà đăng hình của tôi lên làm gì? Hay là tại nó mạnh mẽ không có dễ lừa như tôi nên không lừa được nó? - Sao Kiên nói khó nghe vậy? Vy đã nói là Vy không biết Thịnh rồi. - Ờ… Kiên có nói nó tên Thịnh đâu. - Thì tại Kiên từng nói có duy nhất một người bạn thân tên Thịnh còn gì. - Hóa ra là vậy. Tôi thật sự phải suy nghĩ về Vy đấy. Lần cuối… gỡ tấm hình đó xuống đi.
Kiên nhìn thẳng vào mắt Vy bằng đôi mắt giận dữ: - Từ giờ tôi và Vy không còn bất cứ quan bạn bè nào cả. Tôi cũng không quan tâm Vy quen ai, đừng lôi tôi ra làm trò đùa tôi sẽ ghét Vy đấy.
Vy vội vàng: - Vì con nhỏ đó à? Kiên ơi nghe Vy nói này thật sự Vy không có như Kiên nghĩ đâu, Vy đâu có quen bạn Kiên đâu, chỉ là tình cờ gặp khi cùng chụp hình thôi có gì đâu… - Tôi không quan tâm đâu. Vy muốn làm gì thì làm, miễn đừng lôi tôi vào cuộc. - Không tin thì Kiên cứ đi hỏi Thịnh đi, Vy đâu có…. - Cả hai người vốn không coi tôi là bạn, tôi không cần.
Thế rồi Kiên đứng dậu định bỏ đi thì Vy cũng vội đứng dậy: - Kiên giỏi lắm, lúc cần thì năn nỉ người ta ở bên cạnh mình, bây giờ thì thế này đây, cứ đợi mà xem, Vy sẽ cho Kiên thấy. - Giá như Vy đến với tôi bằng lòng chân thật thì tôi nghĩ quan hệ của chúng ta không trở nên thế này đâu. - Vậy thì cứ đợi mà xem… - Đừng có lôi tôi ra làm trò đùa, Vy chẳng nhận được lợi lộc gì đâu.
Kiên tới thanh toán tiền rồi bỏ đi.
Vì cứ nghĩ là Kiên bận nên An cũng không nhắn tin hay gọi điện gì. Nhưng không đi với Kiên, An cũng thấy buồn, giờ này thằng bé Phong đã đi học nhà trẻ, An chẳng còn biết làm gì. Rồi bỗng An nghĩ cô nên đến nhà sách đọc sách thì có ích hơn là cứ lang thang chẳng biết đi đâu. Và chắc là An cũng nên chuẩn bị về nhà thôi, chuyện của Kiên đã chuyển hướng tốt.
Trong lúc An đi tìm nhà sách thì cô nghe tiếng ai đó gọi mình: - An! Đợi đã!
An quay lại, là Vy, bạn của Kiên, sao Vy lại gọi An, có gì đó không hay cho lắm. Vy tiến lại gần An: - Gặp tôi một lát ?
An thắc mắc nhưng rồi cô cũng đồng ý: - Được!
Hai người tới một quán cà phê yên tĩnh: - Vy hẹn mình có chuyện gì vậy? - Chuyện 3 người.
|