Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Thịnh quát lên một cậu, nó làm Kiên thắc mắc: - Mày điên rồi, ai mà không mong giành quán quân nhưng cả mấy ngàn người, đâu phải chỉ tao với mày? Mày có thời gian thương lượng với tất cả thí sinh à? - Với tao … chỉ có mày là vật cản…
Kiên cười gượng: - Vậy à? Đã không còn coi tao là bạn thì coi như người dưng đi, cần gì đối xử đặc biệt vậy? cứ coi tao như hàng ngàn người đang tham gia thi đi… đừng có ích kỉ quá. - Sao mày không chịu hiểu cho tao vậy? - Tại sao tao phải nghe lời mày, đây đâu phải chuyện điểm danh hộ đâu mà mày nói ra dễ dàng vậy? Bỏ là bỏ vì mày à? - Coi như tao cầu xin mày, đừng cố tranh giành với tao. - Tao không giành của mày, tao chỉ nỗ lực vì bản thân tao mà thôi… tao có quyền mà, mày nghĩ sao vậy? - Mày còn nhiều cơ hội, tao thì khác. - Mày sắp chết à thằng điên?
Thịnh cười cay đắng: - Nếu tao sắp chết liệu tao có cần phải trở thành quán quân không? Nhưng có cái còn kinh khủng hơn cả cái chết, nếu bắt tao từ bỏ âm nhạc, thì khác gì bắt tao chết. - Vậy chắc mày điên thật rồi. Mày không bỏ được thì dựa vào đâu mày nghĩ tao bỏ được. - Mày có bao giờ thấu hiểu tao dù một lần chưa? Có bao giờ mày biết hết về tao chưa?
Câu nói của Thịnh làm Kiên trầm lại, cậu bắt đầu nhìn sâu vào mắt Thịnh, có chút gì đó rất lạ. Phải… Kiên chỉ biết Thịnh là vì con người Thịnh chứ ngoài ra cậu chẳng biết gì. - Mày có biết tao ganh tị với mày lắm không thằng chó? Vì sao tao thân với mày à? Vì tao thấy mày sướng đó chứ khổ gì? Mày lên đây mới gặp bao nhiêu khó khăn đâu mà một bước đã lên tới mây. Mày nổi tiếng rồi thấy chứa. - Hóa ra là vì vậy? không biết mày say thiệt hay giả bộ nữa… - Thiệt đấy, nhưng tao không thèm vướng mấy cái scandal nhảm nhí như mày, tao muốn đi lên bằng thực lực của tao… - Mày lại nhảm nữa rồi thằng điên.. - Tao không điên, tao ganh tị với mày là vì mày được gia đình mày ủng hộ, cho mày đi học mặc dù mày nói nhà mày không có nhiều tiền. Vì sao à? Là vì sau mày có rất nhiều hi vọng đặt vào, còn tao? Mày biết không? Không ai ủng hộ tao cả… tự thân tao phải chiến đấu với nội tâm của chính mình, nó khó hơn nhiều mấy cái scandal vớ vẩn của mày.
Kiên vô cùng ngạc nhiên tới mức không nói được lời nào: - Mày chắc chưa biết, mà cũng chưa có ai biết, ngay cả ba mẹ tao cũng không bao giờ hiểu cho tao…
Thịnh cười khẩy một cái nặng nề: - Tao lén lút đi học thanh nhạc từ nhỏ, nhà tao giàu lắm, mà tao cũng chẳng biết tại sao lại giàu đến thế nữa, tao không quan tâm, từ nhỏ tao chỉ có một đam mê là âm nhạc. Nhưng ba mẹ tao không chấp nhận, hôm ấy tao bị lôi về nhà đánh cho một trận, ba tao nhốt tao trong nhà và kiếm người dạy tao học những thứ tao không thích. - Mày chưa từng nhắc tới… - Tất nhiên, ngay khi còn là một thằng nhóc thôi tao đã không được hát hay nhẩm bất kì một câu hát nào, nếu nghe thấy ba tao sẽ đánh tao. - Sao lại vậy? ba mẹ mày kì. - Vì họ rất ghét nghệ sĩ, họ cho rằng tất cả nghệ sĩ là đồ giả tạo, gian xảo, không có gì hiện hữu và thực dụng bằng kinh doanh, và họ muốn tao phải như thế… - Nhưng mày đâu có thích kinh doanh đâu. - Tao làm được cả hai nếu họ đồng ý cho tao theo nghệ thuật, nhưng họ không làm vậy vì thế… - Sao? - Tao bỏ ra sống riêng.
Kiên ngạc nhiên: - Rồi sao? Mà từ khi nào? - Không ai ủng hộ tao cả, không gì đau khổ hơn là bị chính gia đình phản đối thậm chí đe dọa sẽ ruồng bỏ. - Chỉ là theo nghệ thuật thôi… làm quá. - Tao nói mày khác tao khác mà, mày thì có cái gì bận tâm? Một thằng chưa từng biết đến nhẫn nhục chịu đựng như mày sao hiểu được. Có tiền không thì được gì? Tao cũng nhịn ăn sáng để dành tiền lén lút đi học thanh nhạc, tiền ba tao cho mỗi ngày đủ để tao sống đầy đủ bên ngoài, mà từ khi bỏ đi, khoản ấy bị cắt luôn. Kẹt cũng không xin vì nếu mò về thể nào cũng không còn chân mà đi tiếp. - Lắm loại người khác nhau. Thế tiền đâu ra mày sống? Cũng chịu chơi… - Vay mượn bạn bè, mẹ tao cũng cho thêm. - Mày lên báo thì sao? - Người làm kinh doanh có thời gian đọc báo Hoa học trò không? Tao không theo hát ở phòng trà vì có lí do. - Lí do gì? Hay ở đó hát ít tiền? - Mày cũng nói câu này với tao… chó thiệt… - Chứ sao? - Hồi nhỏ tao cũng từng như mày, nhưng chưa lên sân khấu thì bị lôi xuống ngay, cho một bạt tai không thương tiếc…
|
.Nhìn sâu vào đôi mắt Thịnh, có gì đó ướt át: - Nếu nghe câu này mày sẽ thấy sao? Ba tao chửi tao đấy. “ Về ngay! Tao cấm” - Ba tao không chấp nhận chuyện con của một đại gia mà lại lấy mấy đồng tiền lẻ ở phòng trà, đưa mặt ra cho mọi người bàn tán… Nhưng tao không cần tiền đâu, chỉ cần được lên sân khấu thôi, với ba tao là mấy đồng lẻ nhưng với tao là cả một khoản cat xê quí giá. Ông ấy cầm mấy đồng tiền ném vào mặt tao rồi quát: “ Nhà thiếu tiền hay sao mà phải đi xin thiên hạ?” Tao thấy nhục cho tới giờ đấy. - Đi hát là xin thiên hạ à? Ba mày… có xem thường nghệ sĩ quá không? Giàu rồi là khinh thường người khác, mày độc đoán như vậy chắc do di truyền. - Coi chừng ăn đấm… - Tao cóc sợ, đám tao tao đấm lại, ngán gì mấy thằng có tiền. - Đấm tao coi chừng mày về quê làm rẫy đó thằng chó. - Ờ! Con đại gia mà, thích làm gì chả được.
Bỗng nhìn thẳng vào mắt Thịnh và cảm nhận như Thịnh khổ tâm thật, nếu gia đình Kiên và mọi người không ủng hộ thì không biết cậu sẽ ra sao nữa, dòng máu đam mê nghệ thuật đã ngấm sâu vào trong con người nào thì chỉ muốn sống chết vì nó mà thôi. Nếu cứ để Thịnh kể thì Kiên sẽ lún sâu và lạc hướng mất, có gì đó tủi thân cũng dâng trào lên trong Kiên, cậu cố lảng tránh nó: - Mà chuyện đó liên quan gì đến vụ thi hát? - Tao phải cho ba tao thấy tao có năng lực thật sự, nếu tao giành giải quán quân, ông ấy sẽ không ngăn cản tao nữa. - Hóa ra là vậy… - Mày đã hiểu tao chưa? Tao học nhạc từ năm lớp 9, làm mẫu từ năm lớp 10, len lỏi khắp các giải thưởng lớn nhỏ, thi vào nhạc viện với số điểm cao nhất chỉ mong thay đổi suy nghĩ của ba tao thôi.
Kiên bỗng thấy khó chịu: - Mày nghĩ thế à? Việc gia đình mày thì liên quan gì đến tao? Sao lúc trước còn là bạn mày không kể, giờ bới ra thì thay đổi được gì? Đây là cuộc thi âm nhạc chứ không phải giao lưu kinh nghiệm. - Tao chỉ còn một con đường này thôi, mày còn nhiều cơ hội, mày nổi tiếng rồi, rồi đây sẽ có người mời mày đi hát, không cần thi cử gì mày vẫn sẽ nổi tiếng còn tao… - Mày thì sao? Mày cũng nổi tiếng còn gì? Ích kỉ vừa thôi. Tao cũng còn sống vì gia đình tao nữa chứ? Sao bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ba mẹ dưới quê không lẽ tao lên đây để hưởng thụ, mày nghĩ sao vậy? - Đã nói là mày còn nhiều cơ hội mà?
Kiên quát lên: - Ai mà không có cơ hội như nhau, mày làm vậy chỉ chứng tỏ mày là kẻ bất tài mà thôi, nếu đi thi mà đặt áp lực nặng vậy thì đừng thi, sợ thua thì đừng dấn thân vào. Tao không rảnh hàn huyên với mày, cứ coi tao là kẻ thù thấy dễ chịu hơn nhiều đấy.
Thịnh cũng gắt lên: - Mày nhất định không rút lui. - Không bao giờ. Không coi tao là bạn thì coi tao như người dưng đi, hãy cố mà thể hiện năng lực của mày. - Lên mặt với tao à? Rút lui vì tao một lần… tao sẽ có cách để mày không bị đuổi học nữa. Sau này khi ba tao chịu đầu tư cho tao, tao sẽ mở công ty âm nhạc, tao sẽ….
Kiên đứng dậy cười khẩy: - Lại lấy tiền ra mua à? Nếu có tiền nhiều như vậy thì sử dụng vào việc khác đi. Lấy chính tâm huyết ra mà thuyết phục ba mày, tao không có tiền nhưng tao không để ai khinh thường đâu, tao tự biết xoay sở kiếm tiền, cũng tự bước đi bằng đôi chân này, không phiền mày phải thương hại. - Mày nhất quyết từ chối? nếu bước ra khỏi đây mày sẽ là đối thủ của tao mãi mãi, không bao giờ tao đứng chung sân khấu với mày. - Vì mày quá ích kỉ, cho dù vì bất cứ lí do nào đi nữa mày cũng không có quyền cấm cản người khác, đừng đưa đồng tiền ra hù dọa, nếu không tự tin vào khả năng của mình thì không bao giờ mày đứng vững được đâu. Cuộc thi đó tao vẫn sẽ thi. Kiên quay thẳng ra ngoài, trong lòng cậu cũng dằn vặt không kém, cậu lẩm nhẩm:
“ Tao xin lỗi Thịnh, hóa ra mày còn yếu đuối hơn cả tao, việc gì phải lo sợ đến thế, mày cứ bước đi thì ai cản mày được chứ, hi vọng mày không làm tương tự với bất kì ai kẻo họ sẽ khinh thường mày mất, dù thế nào thì tao vẫn luôn muốn mày thành công nhưng trong một cuộc thi thì phải có công bằng cho dù mày là con của tổng thống đi chăng nữa. Tao đã vượt qua mặc cảm về chính bản thân mình thì mày cũng cố lên… ! Chỉ có thể như thế này thôi!!”
Kiên rời khỏi Club, cậu quay lại phòng trà: - Chú mày đi đâu nãy giờ? - Em đi công chuyện… giờ sẵn sàng rồi…
Thật may vì Kiên vẫn còn bình tĩnh để tiếp tục hát. Từ xa xa lúc Kiên đang hát thoáng thấy bóng dáng Thịnh với cái nhìn sắc bén rồi bỏ đi. Kiên không ngạc nhiên, cậu tiếp tục trình diễn cùng với ban nhạc mới của Bầu show.
|
.Chương 22 Khoảng cách
Ngày thi đã đến, cũng như các cuộc thi khác vòng sơ loại diễn ra sau một tuần mới công khai trên tivi. Kiên rất buồn vì cậu chỉ đi thi có một mình, không có ai bên ngoài đợi, không có ai cổ vũ tinh thần cho Kiên, ba mẹ cậu ở xa quá, người mà luôn bên Kiên cũng xa lắm.
Kiên bỏ hết những điều đó sang một bên, cậu trấn tĩnh tinh thần chỉ để hoàn thành tốt phần thi của mình. Thế mà bài Kiên chọn lại là ca khúc “ Vòng tay ấm”. Khó có ai vượt được Cao Thái Sơn nhưng Kiên thể hiện nó chắc chắn sẽ khác. Một cuộc thi có thể làm nên ngã rẽ trong sự nghiệp của Kiên, Kiên không dám hời hợt, cậu thận trọng nhưng không gì tránh khỏi hồi hộp và lo lắng ùa đến mỗi lúc một nhiều.
Nghĩ đến mình phải đối đầu với mấy ngàn thí sinh, Kiên cũng cảm thấy ngột ngạt, cậu chẳng nhìn ai và cũng không cần biết có Thịnh trong số đó hay không. Kiên đợi đến phần thi của mình, bên trong cánh cửa kia là ban giám khảo và khán giả, chắc là cũng nhiều, Kiên đoán thế. Sắp đến phần thi của Kiên rồi, cậu hồi hộp cao độ, liên tục hít thật sâu thì ngước lên thấy Thinh.
Thịnh bước vào cánh cửa ấy và nhìn Kiên với ánh mắt lạnh lùng, mà chính nhờ cái ánh mắt lạnh ngắt ấy mà Kiên trấn tĩnh lại được tinh thần của mình. Thịnh đóng cửa và Kiên cảm nhận được tiếng reo hò bên trong đó. Có người nhận ra Thịnh, cổ vũ rất nhiệt tình. Kiên nghĩ không biết ngay sau tiết mục của Thinh, Kiên bước vào thì sẽ như thế nào? Kiên sẽ không nhìn xuống khán giả đâu, dù họ có nhiệt tình cổ vũ hay xoi mói bàn tán phía dưới cũng mặc kệ, Kiên đến để thi thôi. Phải thuyết phục ban giám khảo. Đó là mục đích Kiên tham dự cuộc thi này, dư luận đá xoáy thế nào cũng được,không quan tâm là không quan tâm.
Kiên nghe được giọng hát của Thịnh, Thịnh chọn một bài hát khá khó xứng tầm với người học thanh nhạc đã gần 5 năm, giọng hát đầy kĩ thuật. Thịnh hát hay, Kiên lẩm nhẩm trong đầu rồi thở dài…
Khi nhạc vừa dứt thì khán giả vỗ tay rất nhiều, Kiên thừa nhận tài năng của Thịnh không chút so đo. Thịnh thuyết phục được cả ban giám khảo và khán giả, nếu Kiên có vào vòng tiếp thì Thịnh là đối thủ đáng gờm, và chắc Thịnh cũng nghĩ thế. Sau cái sự tiếc nuối của khán giả khi chia tay Thịnh thì sẽ đến phần trình bày của Kiên… một bài hát đã lâu rồi nhưng vẫn còn tha thiết và ngọt ngào lắm. Họ sẽ chào đón Kiên như thế nào đây? Cậu hồi hộp quá.
Kiên chờ từng phút trôi qua để thấy cánh cửa đó mở… Nhịp tim đập thật nhanh… thật nhanh… cuối cùng Thịnh cũng bước ra với vẻ mặt khá khẩm hơn chút. Kiên đứng vụt dậy, Thịnh tiến đến : - Chúc mày may mắn!!
Kiên nhìn Thịnh dứt khoát sau một cái hít thật sâu: - Tao sẽ cố gắng để còn đụng mặt mày nữa. - Cứ tiếp tục đi!!!
Thế rồi Thịnh đi ra, Kiên bước vào, điều gì đang chờ đợi cậu sau cánh cửa.
Kiên bước vào và một tiếng ồ lớn vang lên, cậu giữ bình tĩnh và không nhìn xuống dưới. Chỉ tập trung vào ban giám khảo thôi. Kiên nhận ra những gương mặt thân quen, cậu cúi đầu chào và nhận được nụ cười thân thiện tự họ. Kiên dần trấn tĩnh được, đây là kĩ năng sân khấu cơ bản.
Tự giới thiệu về bản thân trong sự trầm trồ ồn ào bàn tán, Kiên cũng chẳng có tâm trí mà tiếp thu hết tất cả âm thanh từ bốn phía nữa. Kiên không biết scandal của cậu có đến tai những người nổi tiếng trước mặt không nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt họ, cứ như chỉ có một mình trong căn phòng này, Kiên lắng lại đợi nhạc lên.
Chầm chậm từng giây từng phút Kiên bắt đầu phần trình bày của mình, cứ như một điều ngiễm nhiên, cứ vào câu đầu tiên là khán giả lại ồ lên, Kiên vẫn hết sức bình tĩnh hát tiếp, thật lắng để không vỡ òa, chưa bao giờ áp lực lại nhiều với Kiên như thế này. Nhưng chỉ có vẻn vọn vài phút trình bày, Kiên coi như mình đang đứng trong một căn phòng trống, cậu thả hồn và toàn bộ kĩ năng mà cậu có để thể hiện ca khúc này xuất sắc một lần nữa. Thật đáng tiếc khi An không có ở đây để tận mắt thấy tai nghe bài hát này, là Kiên muốn tặng cho An đó.
|
.Nhưng đây là một cuộc thi,cơ hội đâu đến với ai hai lần cùng một lúc, Kiên phải nắm bắt cơ hội này.Cả khán phòng chìm vào yên lặng trong suốt phần trình bày của Kiên, và cũng như Thịnh, Khi Kiên vừa dứt của mình thì một tràng pháo tay vang lên, cậu vẫn không dám nhìn thẳng xuống dưới chỉ thở phào nhẹ nhõm. “ Chắc là ổn!!”
Ban giám khảo khá hài lòng với phần trình bày của Kiên: - Chào em, em tên Kiên phải không?
Một nữ ca sĩ trong ban giám khảo hỏi Kiên: - Dạ! Em tên Nguyễn Duy Kiên.
Tiếng ồ lớn vang lên trong khán phòng, nữ ca sĩ đó cười và nói với vẻ rất hài lòng: - Đây là tiết mục ấn tượng thứ 2 chị được nghe trong ngày hôm nay, rất tuyệt vời, cảm ơn em.
Kiên cúi đầu: - Em cảm ơn chị. Cảm ơn khán giả và ban giám khảo.
Những vị giám khảo còn lại cũng gật đầu đồng ý, và Kiên đã nhận được một vé vào vòng trong, cậu thấy vô cùng hạnh phúc, cho tới lúc này cậu mới dám nhìn thẳng xuống khán giả, cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của họ. Kiên mở cánh cửa ra trong niềm vui sướng không tả nổi nhưng bên ngoài lại không có ai đón để sẻ chia niềm vui này với cậu. Nhưng Kiên quyết định không được buồn, cậu đã vừa vượt qua một cánh cửa và còn nhiều những cánh cửa nữa đang chờ cậu tới. Kiên sẵn sàng để vượt qua tất cả bằng chính đôi chân này.
Kiên không quên gọi cho ông Tuấn để ông ta biết và yên tâm, sau đó cậu rời khỏi đó. Khi vừa ra đến bên ngoài thì có một cậu bé chừng 6 tuổi chạy đến bên Kiên. Trên tay nó cầm một con gấu nhồi bông nho nhỏ bên trên có một chiếc thiệp xinh xinh. Nó ngẩng lên nhìn Kiên: - Anh ơi!
Kiên vô cùng ngỡ ngàng, cậu suy nghĩ đến gần một phút mà chưa nhớ ra mình có quen cậu bé này không, Kiên cúi xuống: - Chào em!
Nó cười hí hí, giơ con gấu bông lên: - Có chị xinh đẹp gởi tặng anh món quà, chị ấy bảo chị ấy là fan hâm mộ của anh. Chị ấy nhắn là hôm nay anh hát hay lắm.
Thằng bé bỗng gãi đầu: - Còn gì nữa ta, quên mất tiêu rồi.
Kiên nhìn chú gấu xinh xắn, cậu cảm nhận như có gì đó ấm áp len lỏi trong tim mình lúc này.: - Còn gì nữa không em..
Nó nhăn mặt rồi dúi con gấu vào tay Kiên: - Thì anh cứ cầm đi để em nhớ. Quên rồi, nhiều quá không nhớ hết.
Kiên nâng chú gấu thật nhẹ nhàng rồi cúi xuống: - Em có nhớ trông chị ấy như thế nào không em nhỏ?
Vừa nghe Kiên hỏi thằng nhóc thích chí: - Có, có, chị ấy rất là xinh đẹp, đẹp lắm luôn.
Kiên nheo mắt suy nghĩ, bỗng trong đầu cậu vụt lên hình ảnh Vy- cô gái xinh đẹp giả dối, nhưng rồi cậu vội lắc đầu: - Chắc không phải đâu.
Kiên nhớ tới An: - Không đời nào, An về quê rồi, An không lên đây nữa đâu, mà nếu là An thì sao phải nhờ người gửi cho Kiên được.
Kiên nghĩ hoài mà không ra: - Chị xinh đẹp dặn là…. Chị ấy là fan của anh… rồi … hết mất tiêu rồi.
Thế rồi thằng bé chạy đi, Kiên không kịp hỏi gì thêm. Cậu vẫn rất ngạc nhiên, Kiên mở chiếc thiệp nhỏ xinh xinh ra và trong đó có mấy dòng chữ: - “ Hôm nay bạn hát hay lắm, mình đã ngồi ở dưới và chứng kiến tất cả, hãy cố lên bạn nhé!!!”
|
.Không hiểu sao Kiên thấy có gì đó thân thuộc vây quanh cậu lúc này, lời nói này hình như Kiên đã nghe ai đó nói và đã nói từ lâu rồi, dòng chữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng sao quen quá, hình như đã đọc được trong trang vở của ai đó. Rồi Kiên cũng nhớ ra lần ấy khi Kiên hát trong buổi văn nghệ của trường, An đã nói câu đó với Kiên, và nét chữ này Kiên đã thấy trong tập của An… Không lẽ là An thật sao?
Kiên như giật mình thoát ra khỏi giấc ngày ấy, cậu nhìn theo đứa bé mà không thấy nó đâu, thế rồi cậu chạy theo hướng nó đã chạy, trên tay nắm chắc con gấu nhỏ xinh.
Cách đó không xa Kiên đã thấy đứa bé đó chạy đến bên một chiếc xe hơi, cậu đang tính dừng lại đi từ từ đến hỏi nó thì một cô gái bước ra dẫn nó lên xe. Dù tối nhưng Kiên nhận ra ngay đó là An, Kiên bàng hoàng, An lên xe và chiếc xe chạy. Kiên vội vàng chạy theo, cậu biết chắc đó là An rồi, cậu vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: - An ơi! Kiên biết là An mà! An dừng lại nói chuyện với Kiên đi…
Chiếc xe vẫn chạy và Kiên vẫn đuổi theo: - Lần đầu tiên tặng quà cho Kiên sao An lại làm thế… sao không gặp Kiên trực tiếp… dừng lại đi..
Đuổi theo một chiếc xe hơi đang chạy là điều không thể, Kiên vừa chạy vừa hét lớn nên cậu rất mệt và rồi như không thể chạy thêm được nữa, Kiên dừng lại, cậu thở gấp gáp: - Sao lại làm như vậy? Có gì mà phải tránh mặt Kiên như thế? Sao An có khoảng cách với Kiên xa thế? Chúng mình không thể trở lại được à?
Chiếc xe vẫn chạy, bên trong đó là An… cô đang ngồi cạnh thằng bé Phong, nỗi buồn nhẹ nhàng thoáng qua trên đôi mắt An: - Cô không gặp cậu ta sao? Cậu ta biết là cô mà. - Không cần đâu. - Cô đã quyết định rồi sao? - ….
Ông tổng biên tập như hiểu được An và ông ta cũng chẳng hỏi thêm gì về Kiên. Im lằng vài phút: - Bây giờ cô tính về luôn sao?
Ông tổng biên tập hỏi An, cô gật đầu: - Giờ về vẫn kịp mà…
Thằng bé nũng nĩu: - Chị ở đây đi mai rồi về, chuyện chị giao em hoàn thành tốt rồi mà…
An xoa đầu thằng bé: - Chị phải về sớm em ạ.. - Giờ đâu còn sớm… mai đi chị. - Cô đi từ sáng lên đây coi cậu ta diễn chỉ vài phút rồi về luôn có thấy …
An im lặng: - Chỉ vì tôi muốn như vậy… - Vì cậu ta sao? - Không ! Vì tôi không thể ngăn được ý muốn của chính bản thân mình. - Cô làm đúng rồi đấy, chỉ có điều.. - Điều gì… - Tôi mong về sau cô đừng chỉ sống mà nghĩ cho người khác…
An không biết nói gì thêm, cô im lặng… - Đừng sống như họ… hãy cứ là cô, bình yên và…
|