Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Chương 24 Cảm xúc từ trái tim
Những ngày mang tính quyết định vị trí quán quân cuộc thi diễn ra hết sức căng thẳng. Mỗi tuần lại có một người phải tạm biệt cuộc thi, Kiên và Thịnh vẫn trụ vững nhưng không thể cứ chắc chắn một trong hai người sẽ giành được vị trí đó. Cả hai chàng trai còn phải nỗ lực nhiều lắm.
Ngoài việc luyện tập thêm bên ngoài thì Kiên cùng các thí sinh khác cũng có điều kiện được tiếp xúc với những người nổi tiếng, ban giám khảo và khách mời của chương trình. Giờ đây họ đã xem những thí sinh như Kiên là những ca sĩ thực thụ, khi giao lưu thì họ khá thân thiện, chia sẻ những kinh nghiệm sân khấu của họ. Họ còn nhấn mạnh trong một cuộc thị thì buộc phải có người thắng, kẻ bại và người thắng cuộc là người có nỗ lực nhiều nhất. Và cứ mỗi một thí sinh ra đi thì lại đặt thêm một áp lực nặng nề lên những người còn ở lại. Ai cũng căng thẳng như ai chứ không riêng gì Thịnh và Kiên.
Một hôm Kiên thấy các thí sinh bàn tán về Thịnh khá nhiều, cậu lên mạng thì đọc được bài báo viết về Thịnh. Hóa ra phóng viên đã biết được gia thế của Thịnh. Mà cho tới bây giờ báo chí đăng Kiên mới biết, Thịnh là con trai của một giám đốc công ty bất động sản giàu có và gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Đúng như những gì Thịnh từng nói với Kiên, gia đình Thịnh giàu có thật, thế nhưng không hiểu sao Kiên lại cảm thấy hình như Thịnh không muốn cho mọi người biết điều đó. Kiên hiểu Thịnh muốn gì và đôi khi Kiên thật sự muốn tiếp tục tình bạn của hai người. Bởi lẽ cho tới giờ Kiên vẫn chưa có người bạn nào đáng tin, một người bạn nhiệt tình như Thịnh trước đây. Thật tiếc vì giờ lại phải coi nhau như đối thủ.
Kiên cũng bận bịu nên những chuyện thế này không ở trong tâm trí Kiên được lâu. Vòng bán kết sắp diễn ra, Kiên phải tự mình sắp xếp và lo mọi thứ. Một buổi tối khi cậu đã về phòng với tâm trạng mệt rã rời, thế nhưng Kiên vẫn cố gắng giao lưu với fan của cậu qua facebook. Như một thường lệ, ngày nào Kiên cũng phải dành thời gian để truy cập facebook , cậu đã trở thành người của công chúng thật rồi, cái gì cũng phải thật thận trọng.
Khi Kiên đang trả lời tin nhắn của fan thì có một cuộc gọi nhỡ đến. Điện thoại chỉ kịp nháy lên rồi tắt ngấm. Kiên với lấy mở lên coi, cậu bất ngờ nhưng sau đó lắng lại, là cuộc gọi nhỡ của An. Lâu lắm rồi mới thấy số điện thoại này sáng lên, nhưng hôm nay nó chỉ sáng chừng một hai giây rồi lại im lặng. Không thấy thì không sao nhưng đã thấy rồi thì trong lòng Kiên cứ rối lên những suy nghĩ, và rồi cậu gọi lại cho An. Thật may An nhấc máy: - An à? - Ừ…
Bên kia là giọng nói quen thuộc nhưng cũng đã lâu Kiên không được nghe, tự nhiên Kiên cảm thấy nó bỗng xa lạ quá: - Sao An gọi cho Kiên rồi lại thôi?
An ngập ngừng: - Xin lỗi Kiên nhé, An nhấp vào nhầm số của Kiên thôi…
Đúng là câu nói nghe xa lạ thật, Kiên bỗng thấy trống trải trong lòng: - Thật à? Hay An muốn gọi cho Kiên mà lại thôi? - Không phải đâu Kiên, giờ này An đâu muốn làm phiền Kiên, An biết Kiên bận mà.
Giọng An ngập ngừng như đang cố nói giấu Kiên: - Có thật không An? - Ừ.. thật… vậy thôi Kiên ngủ ngon nhé!! - Kiên chưa ngủ mà… - Ừ… An hiểu… Ở trên facebook, fan của Kiên rất quan tâm đến Kiên, cố gắng thân thiện với fan của Kiên nhé… - An có thường ghé facebook của Kiên không? - Thỉnh… thoảng…
Cả hai như dần chìm vào khoảng lặng: - Biết không An? Người ta nói “ ngàn người quan tâm vẫn thấy thiếu, một người thờ ơ đã là nhiều”
An lặng yên vài giây: - Gì vậy Kiên, chẳng phải Kiên đang sống rất tốt sao? Ước mơ Kiên cũng đã thực hiện được rồi mà. - Ừ… Kiên đã có được những gì mình mơ ước, Kiên phải bận rộn với công việc của mình, niềm vui Kiên có nhưng hạnh phúc thì chưa… đôi khi ngồi một mình vẫn thấy lẻ loi lắm An à… - Chẳng phải Kiên đang giao lưu với fan sao?
Đến lượt Kiên lại im lặng vài giây: - Có lúc Kiên vẫn thấy thiếu … Kiên cũng mệt mỏi lắm, có ai hiểu cho Kiên đâu. - Đoạn đường Kiên đi còn dài mà, chông gai còn bước qua được thì đường trải hoa hồng sao Kiên lại buồn. - Đôi khi vấp ngã mới nhận ra những ai thật sự quan tâm đến mình, một người luôn bên cạnh, luôn chia sẻ, luôn thấu hiểu. Người ấy không bao giờ bỏ rơi Kiên dù cho tất cả mọi người đều ghét bỏ Kiên. - Kiên ơi… chúng mình vẫn là bạn được không Kiên?
|
.Kiên cứ ngỡ cậu đã mạnh mẽ và không phải buồn nữa mà sao cũng có lúc trống vắng bao quanh như lúc này, sống mũi lại cay cay. Còn An, Kiên đang tưởng tượng một vài giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống mà Kiên không hề nhìn thấy, chỉ yên lặng nghe thôi đã thấu hiểu: - Một người con gái có thể chờ đợi người con trai bao lâu mà không phải là tình bạn vậy An? - An không biết đâu Kiên.. - Thế còn An? An có đợi được không?
An buồn lắm rồi, nước mắt cũng rơi xuống vì lời hứa trẻ con của Kiên ngày ấy: - Không! An không chờ được…
Hi vọng vỡ òa trong lòng Kiên, cậu không cầm được nước mắt và đã để nó vụng trộm rơi xuống: - Ai đã hứa là sẽ đợi Kiên cả đời này? Ai đã nói suốt đời dõi theo Kiên? Ai đã … - An mệt mỏi lắm… An đã tin rằng nếu mình không thay đổi thì trái đất sẽ bất diệt nhưng … thời gian sẽ trả lời Kiên… An đã nhận được câu trả lời khi ngồi đếm từng ngày trôi qua. Lạnh nhạt và xa dần. - Chỉ cần trong trái tim ta còn chỗ cho nhau thôi mà… Có thể do Kiên bận rộn mà trở nên vô tâm khiến An buồn, hãy hiểu cho Kiên được không? - Kiên từng hứa và cũng từng thay đổi… An phải làm sao đây? - Dù xung quanh có hàng ngàn người yêu mến thì với Kiên… An vẫn luôn quan trọng hơn hết.
An ngập ngừng: - Quan trọng đến đâu, hay chỉ những lúc Kiên không còn ai hết? Đừng hứa bất kì điều gì nữa Kiên… thời gian sẽ làm mờ phai tất cả.
An như chạm vào nỗi sợ hãi của Kiên: - Đến khi An biết mình thật sự dành cho nhau… khi ấy… đừng từ chối Kiên được không? An đợi Kiên thêm một khoảng thời gian nữa nhé… được không An?
An không nói gì, trong lòng An rối bời vì lo sợ, làm sao cũng vẫn buồn, An muốn chờ Kiên nhưng lại sợ cậu thay đổi, Dặn lòng quên Kiên đi thì không làm được. An không còn thấy con đường mà cô phải đi nữa.
An không trả lời Kiên mà cứ thế cúp máy. Cô ngả đầu vào tường và muốn khóc lên nhưng không được, giọt nước mắt lăn dài, ngoài kia là tiếng bàn tán về Kiên, ai ở quê mà không biết Kiên nổi tiếng thế nào? Họ sẽ nghĩ sao nếu biết An đang khóc vì một vì sao quá xa xôi đến thế?
An cúp máy, Kiên cũng lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, cậu muốn nhắm mắt lại cho qua đi sự mệt mỏi quanh căn phòng trống trải này. Kiên không còn muốn ao ước điều gì lúc này nữa mà chỉ muốn mau chìm vào giấc ngủ cho đến ngày hôm sau thôi. Thế nhưng dù nhắm mắt thật chặt vẫn không thể ngủ được… cứ như thế cho tới tận sáng.
Kiên tới phòng tập cùng với các thí sinh còn lại, hôm nay Kiên không tập trung cho lắm, người chỉ dẫn cho Kiên cũng nhiều lần nhắc nhở cậu. Đến giờ giải lao, Kiên đến bên cửa kính, tiếng bước chân đến từ phía sau, Kiên quay lại: - Mày vẫn giữ nguyên cái thói quen ở một mình như vậy à?
Thịnh cầm một chai nước đưa cho Kiên và uống chai nước còn lại. Kiên ngạc nhiên: - Bữa nay mày sao vậy?
Thịnh tỉnh quơ: - Ý mày là sao?
|
.Vẫn giữ thái độ ngạc nhiên, Kiên trả lời: - Tự nhiên thấy lạ…
Thịnh cười khấy một cái rồi nói: - Dĩ nhiên rồi? Báo chí đăng tin tao với mày có vẻ bất hòa, mà trước đây từng là bạn thân, biết làm sao đây? - Vậy à?
Kiên lấy chai nước nhưng với thái độ không hợp tác cho lắm, cậu mở ra uống, mắt vẫn nhìn ra cửa kính. - Bộ có phóng viên ở đây à? Sao phải giả bộ thân thiết vậy? - Không… - Mày sợ báo chi đăng tin không tốt chứ gì? - Không hẳn… - Thế thì vì cái gì? - Mà hình như… là vậy đó.
Kiên cười trừ thật nhạt: - Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, ở đây không có phóng viên, cứ nói như cái ngày đầu tiên bắt chuyện với tao đó. Khi nào có người thì lịch sự, với tao thì không cần.
Thịnh thở dài, tiếp tục uống nước: - Chỉ còn 3 tuần nữa sẽ phân thắng bại…
Kiên quay sang Thịnh: - Hình như mày cũng không ghét tao đến mức không thèm nhìn mặt nhỉ? - Vẫn rất ghét, nhưng cũng không đến nỗi… - Tao cũng không nghĩ mày dụng cách này để che mắt phóng viên. - Cứ nghĩ như thế đi, bởi vì mày đã từng rất hiểu tao mà. - Mày có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Thịnh im lặng vài giây: - Cũng không có gì, chỉ thấy bữa nay mày hơi lạ. - Còn quan tâm đến tao cơ đấy… cảm ơn, tao không chuyện gì hết. Ngược lại mày mới lạ… - Thực ra chuyện của mày cũng chẳng liên quan gì tới tao, có điều mày mất tập trung làm mọi người đều khó chịu. - Vậy à? Cảm ơn đã nhắc nhở… thế còn mày? Không tự nhiên lại muốn nói chuyện với tao? - Chỉ là…
Thịnh cười khẩy, và hình như cậu cũng có tâm sự khó nói. - Cũng chẳng biết phải nói với ai… - Mày thiếu gì bạn? - Nhưng tao muốn hỏi mày điều này vì tao thật sự thắc mắc.
Kiên tỏ ra ngạc nhiên: - Gì? Có đùa không? - Không! Rảnh mà đùa. - Chứ mày thắc mắc chuyện gì?
Thịnh thở dài: - Có điều mà mãi tao không thể thay đổi, với mày thì nó đến như lẽ thường tình. - Tao hiểu rồi.
Kiên quay sang Thịnh: - Lại chuyện bị gia đình cấm cản chứ gì? - Phải! - Bộ ba mày không cho mày thi tiếp sao? - Không! - Chứ sao? - Ông ấy không hề quan tâm gì. Sao tao cứ có cảm giác như ba tao không tin tao vậy, cách ông ấy thờ ơ, hời hợt với những cố gắng của tao thật khiến tao lo sợ. - Sợ gì? - Phải chăng ba tao không còn coi tao là con nữa?
Kiên bàng hoàng: - Mày nói sao? - Có thể lắm, báo chí đăng tin mà ông ấy vẫn dửng dưng, không thừa nhận, đối với những người khác nếu con họ được lên báo chắc phải hãnh diện lắm, nhưng sao..?
Kiên cảm nhận được tâm trạng của Thịnh lúc này, cậu chẳng biết phải nói gì để an ủi “ đối thủ” của mình: - Chắc chưa đến lúc thôi, không ai lại từ bỏ con mình đâu, vì vậy mày cũng đừng có nghĩ đến chuyện bỏ gia đình. - Tao phải làm sao đây? Mọi cố gắng sẽ chẳng là gì nếu ba tao không thấy nó. - Ba mày cũng phải từng trẻ tuổi như mày rồi mới làm kinh doanh, mới trở nên giàu có, rồi ông ấy sẽ hiểu thôi. Bởi vì những người đã làm cha mẹ cũng từng là thanh niên nên họ mới nói tuổi trẻ thì bồng bột.
|
.Thịnh quay sang Kiên: - Từ bao giờ mày hiểu chuyện vây? - Thì tình huống bắt buộc thôi, mày nói không lẽ tao không hiểu. - Nhưng đây là đam mê, không phải bồng bột. - Biết… rồi ba mày sẽ hiểu thôi. Ai nói ba tao không cản tao học nghệ thuật? - Có à? - Chứ sao! Nhưng không đến mức, giật được một cái giải trong kì thi văn nghệ, cộng thêm có mẹ hậu thuẫn nên ba mới cho học đó chứ. - Vậy thì chắc tao phải giành quán quân lần này thôi…
Kiên cười: - Thích thì cứ giành đi.
Thịnh cũng cười, một cái cười thật thoải mái: - Không ngờ khi không còn chơi với nhau nữa mà vẫn nói chuyện được với nhau... giá như. - Tao biết mày định nói gì rồi… nếu không học thanh nhạc chung với nhau liệu tao với mày có biết nhau không? - Cũng phải… mà thôi… chán rồi. - Chán đối đầu với tao à? - Không hẳn… nhưng có điều tao muốn nhắc nhở mày. - Chuyện gì? - Lúc trình diễn… đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều, tốt nhất nên hát với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng để còn làm chủ được không gian. Cứ sa vào cảm xúc sẽ có lúc mày bị lạc nhịp thậm chí còn bỏ quên khán giả. - Mày thật lòng muốn nhắc nhở tao sao? - Chứ mày nghĩ sao thì tùy.
Kiên im lặng vài giây: - Tập bao lâu thì sẽ chi phối được điều đó? - Không phải do tập luyện…. tốt nhất là không nên có những cảm xúc quá sâu đậm như thế. Trình bày cảm xúc vừa phải thì sẽ lôi cuốn, chủ yếu dựa vào khả năng diễn, chứ không phải mang toàn bộ những rung động ngày thường vào bài hát. - Mày không từng như vậy sao? - Không! Tao đã được học nó từ khi còn nhỏ vì thế tao luôn né tránh mọi cảm xúc, đúng hơn là đừng nên thật lòng quá.
Kiên cười trừ: - Chuyên nghiệp thật. - Quá khen… nhiều khi nghe ai đó hát quá nhập tâm thì chỉ có thể chính người ấy đang rơi vào hoàn cảnh mà họ thể hiện. Là người nổi tiếng rồi, hát để phục vụ khán giả chứ không phải để bộc lộ cảm xúc. Quên cái tôi của mình đi. Chỉ vậy thôi… coi như đáp trả lời khuyên mày vừa cho tao hồi nãy.
Nói xong, Thịnh không chờ phản ứng của Kiên mà quay đi luôn: - Cám ơn mày nha Thịnh… - Không có gì. - Mày cũng nên thận trọng… nghe nói mày sắp thu một ca khúc mới cùng với một ca sĩ mùa trước… cẩn thận với người quay cảnh cho bài hát đó. - Tao biết rồi, từng làm mẫu chung nên đạo diễn châm chước cho quay thôi chứ không phải tao yêu cầu. Người quen của mày phải không? Đọc báo cũng thấy rồi. - Người đó không đáng tin… chỉ cần biết thế thôi. - Tao biết … đến giờ tập rồi, ra kẻo mọi người lại khó chịu. - Ra trước đi!
Kiên đứng nán lại vài giây sau đó trở vào chỗ tập, trong lòng Kiên vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ từ hôm qua, nhưng cậu lại thêm một lo lắng nữa. Không lẽ Kiên phải chi phối lại tình cảm của mình sao? Hay như Thịnh nói “ tốt nhất là không nên có”, Kiên lại mất tập trung và bị nhắc nhở, có lẽ đây là ngày Kiên bị nhắc nhở nhiều nhất. Thật là mệt mỏi!
|
.Chương 25 Ấm áp tình yêu thương
Vậy là chẳng bao lâu nữa cuộc thi sẽ kết thúc để tìm ra quán quân. Thời gian này Kiên căng thẳng vô cùng thế nhưng có một vui đến với cậu. Ba mẹ Kiên bất ngờ đón cậu ở phòng trọ mà cậu không hề hay biết. Khi vừa chạy xe vào phòng mình, kiên cứ nghĩ mình bị ảo tưởng khi thấy ba mẹ vì cậu đã trải qua một ngày mệt mỏi. Nhưng không, đó là sự thật. Kiên bất giác bỏ xe của cậu ngã rồi chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ của mình.
Và rồi cậu không thể không khóc, Kiên muốn được trở lại là một cậu bé được ấp ủ trong vòng tay cha mẹ. Cuộc sống tự lập đã khiến Kiên trưởng thành, dạy cho Kiên mạnh mẽ hơn, thế nhưng đôi khi cậu muốn được trở về với ngôi nhà ấm áp của mình. Kiên không muốn lạc lõng ở nơi này nữa.
Ba mẹ Kiên cũng không cầm được nước mắt, đã gần một năm Kiên lên thành phố mà chưa một lần ghé về thăm nhà. Một ngày dài biết bao nhiêu thế nên một năm chắc là dài lắm. Ba Kiên xoa đầu Kiên: - Vào phòng đi con! - Dạ… ba!
Kiên mở cửa phòng, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mẹ mình: - Sao ba mẹ không báo trước để con ra rước? Để ba mẹ đợi ở bên ngoài thế này con thấy bất hiếu lắm ạ!
Mẹ cậu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu như bằng lòng với cậu con trai của mình: - Ba mẹ muốn cho con bất ngờ! Vừa đi đâu về có mệt không con?
Kiên gãi đầu: - Con mới đi hát ở phòng trà, ba mẹ đi đường xa mệt lắm mà còn đợi con thế đến khuya thế này.
Trong giây phút hạnh phúc bất ngờ, Kiên bối rối, cậu không biết phải làm gì. Căn phòng nhỏ bừa bộn, Kiên là con trai nên không được cẩn thận cho lắm. Cậu vội vàng sắp xếp đồ: - Ba mẹ đợi con một lát ạ!! - Thôi cứ để đó đi con… con mẹ mẹ biết mà, mấy khi mà chịu dọn dẹp!
Kiên xấu hổ, gãi đầu: - Dạo này con hơi bận chứ trước cũng không thế đâu ạ.
Mẹ Kiên cười: - Làm như mẹ chưa nuôi anh vậy! - Cứ để đó đi con!
Kiên nhìn ba, cậu thấy ba mình như già đi nhiều, Kiên bỗng thấy có gì đó nghẹn ngào, khó nói: - Con mới đổi xe này à? - Dạ… ba! Con cũng tính dọn tới chỗ khác ba mẹ ạ!
Ba Kiên đưa mắt quan sát chiếc xe Kiên mới đổi và không hỏi thêm gì. - Nếu thấy cần thứ gì cứ nói… trên này con có sống thoải mái không?
Kiên vẫn nhìn ba cậu, tự nhiên cậu thấy thương ba vô cùng. - Kiên, ba hỏi kìa con.
|