Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 53: Sao anh không mặc quần áo?! Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ suy tư của cô, cầm lấy một chén cháo tổ yến đỏ, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói "Há mồm."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn cháo bốc lên hơi nóng, dùng môi chạm vào thử liền vội vàng lui ra , nóng quá. . . . . . Nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, tự mình thổi thổi cháo trước mặt, sau đó nuốt vào từng miếng nhỏ.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày mày kiếm, múc một muỗng đưa đến trên môi mình chạm vào thử, nuốt vào, không nóng.
Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói "Tôi sợ nóng. . . . . ."
"Phiền phức." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, lại múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi thổi sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng cô.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn ăn cháo anh đúc tới, chén nhanh chóng thấy đáy. Viên Cổn Cổn thở ra, sờ sờ bụng thỏa mãn.
Hắc Viêm Triệt buông chén, cầm lấy đũa lại bắt đầu đúc cô dùng cơm.
Miệng của Viên Cổn Cổn ăn không ngừng, một lúc sau, "Không được rồi thiếu gia, sắp căng cứng rồi."
Hắc Vêm Triệt sờ sờ bụng cô, cũng đã gồ lên, không vui nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói "No rồi sao em không nói?"
Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng nhỏ gồ lên, uất ức meo meo "Không phải anh nói muốn tôi thử trước xem có độc hay không sao, đương nhiên là tôi cố gắng ăn nhiều món ăn rồi, không đúng sao?"
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhìn cô không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, nhỏ giọng nói "Muốn tôi đúc anh không?"
Hắc Viêm Triệt không nói gì, đưa đũa cho cô, Viên Cổn Cổn tiếp nhận đũa chọn lựa mấy món thức ăn lúc nảy cô đã ăn đúc cho anh ăn, nét mặt rất nghiêm túc, giống như đang nhớ lại vừa nảy cô đã ăn những món nào.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho tốt, cơm nắm này thật sự là đơn thuần đến ngu ngốc.
Phòng sách
Viên Cổn Cổn ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng túm lấy quần áo của anh, chìm vào giấc ngủ.
Rốt cuộc Hắc Viêm Triệt cũng biết cơ thể cô được ‘luyện thành’ như thế nào, vươn tay chọc chọc mặt cô, nhìn cô nhăn mày lại, nhắm mắt lại nói thầm ừ ừ a a, không khỏi nở nụ cười, Thật ra. . . . . . Rất đáng yêu .
Lúc Viên Cổn Cổn thức dậy cũng là 2 giờ chiều, mở to mắt mơ màng, chống lại một đôi con ngươi màu tím, "Thiếu gia. . . . . ." Người nào đó gọi đến ngọt ngào.
"Em rất biết hưởng thụ ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một chút, tiếp tục dời ánh mắt trở lại máy tính.
Viên Cổn Cổn dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói "Thật xin lỗi."
"Đi tới chỗ Bạch quản gia, kêu bà ấy dạy em cách dọn phòng." Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ cái mông của cô, nhàn nhạt nói.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
"Dạ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, từ trên chân anh trượt dưới, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm.
"Trở về." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn bước về bên cạnh anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của cô, dùng sức véo một cái ở trên mông của cô.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn hét to một tiếng, tỉnh ngủ rồi.
"Cửa ở đó." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cánh cửa gỗ lim, nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn uất ức xoa xoa mông, đi ra khỏi phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười, một cô bé ngớ ngẩn.
Mười một giờ đêm, Viên Cổn Cổn đi theo Hắc Viêm Triệt từ phòng tập thể thao về phòng ngủ, Viên Cổn Cổn đứng ở trong phòng hơi không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì.
"Tôi muốn tắm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Dạ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lại nói "Tôi muốn tắm."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhỏ giọng đến"Anh đi đi, tôi sẽ không nhìn trộm."
Hắc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, vươn tay gõ đầu cô lạnh giọng nói "Đi mở nước!"
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn khẽ gọi một tiếng,nhìn anh vừa uất ức vừa tức giận, há mồm muốn nói gì nhưng đôi mắt tím lạnh lùng của anh, cuối cùng cũng giậm chân chạy vào phòng tắm.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng, lấy một chai nước Bling H2O từ trong tủ lạnh, mở ra uống một ngụm, đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn quỳ trên mặt đất, tựa vào bên bồn tắm to lớn, sờ sờ đầu của mình, lẳng lặng nhìn nước chảy đầy bồn tắm lớn, đưa tay vào thử thử nước ấm, đè điều khiển từ xa bên cạnh, đứng dậy muốn đi gọi người đàn ông xinh đẹp xấu tính kia đi vào, ai ngờ vừa quay người lại. . . . . ."A! ! ! ! ! ! !" Tiếng thét chói tai của người nào đó vang vọng khắp phòng tắm.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói "Câm miệng."
Viên Cổn Cổn vội vàng xoay người che mắt, lớn tiếng nói "Sao anh không mặc quần áo!"
"Em mặc quần áo tắm?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Viên Cổn Cổn cương cứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì.
Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt bước vào phòng tắm thủy tinh, một tiếng nước truyền đến, Viên Cổn Cổn vẫn là cương cứng tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ.
Mười phút sau, Hắc Viêm Triệt đi ra, nhìn nhìn cơm nắm nào đó đang cương cứng đứng đưa lưng lại với anh, bước thẳng vào trong bồn tắm lớn.
Viên Cổn Cổn phát ra tiếng rất nhỏ, xoay người muốn chạy đi. . . . . .
"Đứng lại." Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói.
Viên Cổn Cổn cương cứng ở đó, không dám nói một tiếng nào.
"Trở lại." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn nhàn nhạt.
Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ, không có phản ứng gì.
"Có nghe thấy không?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, rất rõ ràng là không vui rồi.
Viên Cổn Cổn cương cứng đi trở lại bên bồn tắm lớn, toàn thân cực kỳ cứng ngắc.
"Mát xa." Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng sắp nhỏ ra máu và đôi mắt nhắm chặt của của cô, giật giật khóe miệng phun ra hai chữ.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 54: Dục vọng! Viên Cổn Cổn quay mặt, quỳ gối trên đất, vươn tay ấn lên đầu vai của anh, sờ soạng huyệt vị từ trên cổ đến bả vai rồi đến lưng của anh, nghiêm túc mát xa cho anh.
Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói "Được rồi."
Viên Cổn Cổn rụt tay về nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cũng sắp bị ngạt thở rồi.
Hắc Viêm Triệt từ trong bồn tắm đứng dậy, đi ra ngoài dùng khăn tắm lau chùi thân thể, lưu loát mặc áo ngủ vào, kéo Viên Cổn Cổn ngồi lỳ trên đất lên, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, nhàn nhạt nói "Muốn tôi tắm cho em không?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, đầu lắc như người cắn thuốc*.
*cắn thuốc : uống thuốc có chất kích thích.
"Em khẳng định?" Hắc Viêm Triệt kìm chặt đầu của cô, kề sát mặt cô.
Viên Cổn Cổn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, tim đập phịch phịch, giống như sắp nhảy ra từ trong cổ họng vậy.
Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt của cô, buông cô ra xoay người đi ra khỏi phòng tắm, để lại Viên Cổn Cổn hai chân tê liệt ngu ngơ ngồi sững ở trên mặt đất, đưa tay đè ngực trái của mình lại, muốn để nhịp tim đập trở lại tốc độ bình thường.
Hắc Viêm Triệt tựa vào đầu giường xem TV, nhớ tới nét mặt hồng hồng của cô, không khỏi giật giật khóe miệng.
Một lúc sau, Viên Cổn Cổn cúi đầu từ trong phòng tắm đi ra, nhanh chóng bước lại trước tủ quần áo, luống cuống tay chân lấy váy ngủ và quần lót, xoay người vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm, kết quả ‘Bịch’ một tiếng, người nào đó đâm vào tường một cái thật lộng lẫy và đẹp đẽ.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị đau kêu một tiếng, cảm thấy hơi chóng mặt, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của mình, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống, đau quá. . . . . .
Hắc Viêm Triệt đứng dậy muốn chạy tới chỗ cô, nhưng Viên Cổn Cổn vừa nghe thấy anh có tiếng động, bất chấp đau đớn vội vàng ôm quần áo trên tay cúi đầu vọt vào phòng tắm.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bóng lưng rối loạn của cô, cười ra tiếng, thật sự là một cơm nắm thú vị.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, Viên Cổn Cổn chưa ra.
2 tiếng đồng hồ trôi qua, , Viên Cổn Cổn vẫn chưa ra.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, Hắc Viêm Triệt đi vào.
Viên Cổn Cổn ngồi ở bên cạnh bồn tắm, không biết đang suy nghĩ cái gì, Hắc Viêm Triệt cau mày đi qua kéo cô đứng lên lạnh giọng nói "Em định ngủ ở đây?"
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
Viên Cổn Cổn liền giật mình, sau khi phản ứng kịp thì lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô đi ra phòng tắm, ném cô lên trên giường lớn thật mạnh, khiến cho cô kêu đau "Đau quá. . . . . ."
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nằm lên giường ôm cô vào trong ngực, hôn môi của cô.
"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng than rất nhỏ, vươn tay để hờ ở trên ngực cả anh.
Nụ hôn bá đạo của anh cuốn sạch thần kinh yếu ớt của cô, nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ có thể mặc cho anh công thành chiếm đất.
Hắc Viêm Triệt bị tiếng rên mềm mại vô ý của cô kích thích, vươn tay xoa nhẹ da thịt trơn bóng mềm mại của cô, cảm giác nóng rực dưới người làm cho anh hơi nôn nóng.
"A. . . . . ." Đôi mắt mờ mịt của Viên Cổn Cổn khép hờ, rên nhẹ ra tiếng.
Hắc Viêm Triệt buông môi cô ra, bắt đầu tàn sát bừa bãi ở trên cổ của cô.
"Đừng. . . . . . Thiếu gia." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt to xinh đẹp chưa đựng sợ hãi không biết phải làm sao.
Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, bàn tay càng tiến sâu vào váy ngủ của cô hơn, chậm rãi xoa nhẹ từ bụng đến nơi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve .
"A. . . . . . Ừm . . . . . Đừng. . . . . . Đừng . . . . . Thiếu gia." Viên Cổn Cổn cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể thay đổi giống như không phải là cô vậy, lắc lắc đầu, vươn tay chống đẩy Hắc Viêm Triệt trên người mình.
Hắc Viêm Triệt không vui nhìn cô, con ngươi màu tím nhạt bị tình dục bao phủ vô cùng mê người.
"Đừng. . . . . . Đừng như vậy." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng cầu xin , trong mắt đã nổi lên hơi nước.
"Câm miệng." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, không hài lòng từ trong miệng phun ra câu từ chối.
Viên Cổn Cổn cắn môi dưới, nước mắt ở trong hốc mắt xoay chuyển.
Hắc Viêm Triệt lưu loát cởi bỏ nút áo trước ngực cô, vì thế, hai bầu ngực có hình dáng hoàn mĩ, no đủ vểnh cao cứ như vậy mà chiếu vào trong mắt anh.
Viên Cổn Cổn giãy dụa muốn che lại, lại bị anh kìm chặt hai tay giơ lên trên cao không cách nào nhúc nhích.
Hắc Viêm Triệt thở gấp, lớn như vậy nhưng lần đầu tiên có dục vọng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến đau đớn.
"Hu hu. . . . . . Đừng. . . . . ." Cả người Viên Cổn Cổn cứng ngắc nhỏ giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở.
Hắc Viêm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, vuốt ve nơi mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên.
"Ừm. . . . . ." Viên Cổn Cổn đỏ mặt rên rĩ ra tiếng, cô không muốn. . . . . . Nhưng mà không kiềm chế được, rất kỳ lạ, cô không muốn như vậy.
Hắc Viêm Triệt say sưa vỗ về chơi đùa thân thể của cô, mãi đến lúc nghe được tiếng khóc của cô mới cứng ngắc ngẩng đầu nhìn cô.
"Tôi không muốn. . . . . . Hu hu. . . . . . Tôi không muốn như vậy, thiếu gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn khóc nói, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho Hắc Viêm Triệt đau lòng, nửa người dưới cũng càng đau hơn.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
Đột nhiên Hắc Viêm Triệt đứng dậy, cáu kỉnh đấm vào tường, lạnh giọng nói "Câm miệng, ngủ!." Nói xong xoay người đi vào phòng tắm, ‘phanh’ một tiếng đóng cửa lại, Viên Cổn Cổn liền giật mình, nắm chăn mỏng lên che đậy thân thể của mình, ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đến uất ức, anh tức giận. . . . . . Nhưng mà mẹ từng nói, không phải hai người yêu nhau thì không thể làm chuyện này. Xoa xoa nước mắt, cài lại nút váy ngủ, đứng dậy đi ra phòng.
Hắc Viêm Triệt ‘dập tắt ’ dục vọng của mình, mở cửa lại phát hiện không thấy cơm nắm trên giường đâu, mắng nhỏ một tiếng, đi tới phòng của cô.
Viên Cổn Cổn nằm trên giường lớn màu hồng, nhớ tới chuyện vừa rồi anh làm với cô, mặt đỏ không bình thường, sờ sờ cổ của mình, trên đó còn có vết hồng anh để lại, dường như hơi thở nóng rực còn quanh quẩn quanh cô làm cho cô hơi mất hồn.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 55: Lăn xuống đi! "Viên Cổn Cổn!"
Một tiếng rống to đã gọi hồn phách đang bay vào cõi thằng tiên của cô nhóc nào đó trở về, Viên Cổn Cổn liền giật mình, ngồi dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt.
"Ở đây. . . . . ." Người nào đó ngập ngừng nói.
"Ai cho em đi ?" Hắc Viêm Triệt không cần tốn nhiều sức đã xách cô từ trên giường lên, hung hăng véo một cái ở trên mông của cô.
"A. . . . . . Đừng véo, đều đã bầm tím rồi." Viên Cổn Cổn kêu đau một tiếng, ủy khuất nói.
"Vậy thì tiếp tục làm đến đen!" Hắc Viêm Triệt không để ý cô chống cự, tàn nhẫn tiếp tục véo một cái lại một cái ở trên mông của cô.
"A. . . . . . Thiếu gia, không. . . . . . A. . . . . . Tôi sai rồi thiếu gia." Viên Cổn Cổn quay tới quay lui vẫn không xoay khỏi phạm vi khống chế của anh, đành phải ôm mông nhỏ của mình ngoan ngoãn nhận sai, tuy căn bản là cô không biết cô đã làm gì đắc tội anh.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cô đi trở về phòng của mình.
Trong phòng ngủ chính.
Hai tay của Viên Cổn Cổn ôm cái mông luôn bị thương của mình, đứng ở bên giường đáng thương tội nghiệp nhìn Hắc Viêm Triệt năm ở trên giường.
"Còn chưa lên? Chờ tôi hầu hạ em?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, đôi mắt tím không vui nhìn cô.
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn trèo lên giường, co rút ở mép giường.
Hắc Viêm Triệt nhìn động tác của cô. ngọn lửa không tên bốc cháy lên, rống to "Tới gần đây một chút!"
Viên Cổn Cổn ngẩn người, xê dịch tới.
Hắc Viêm Triệt mất hết kiên nhẫn kéo cô qua, kéo vào trong lòng, tức giận nói "Còn tới cạnh giường ngủ, liền đá em xuống."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn mặt anh, không nói gì.
Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái, tắt đèn, để cho bóng tối bao phủ bọn họ.
Viên Cổn Cổn hơi khẩn trương cương cứng ở trong lòng anh, im lặng.
Một lúc sau, Viên Cổn Cổn mở miệng nhỏ giọng hỏi." Thiếu gia. . . . . . Anh ngủ rồi sao?"
Không trả lời.
"Thiếu gia, anh. . . . . A. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng kéo kéo áo ngủ của Hắc Viêm Triệt, lại bị anh véo lên mông một cái.
"Ngủ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn vươn tay muốn che cái mông của mình, lại bị anh đánh hất ra, còn quá đáng phủ tay ở bên trên không nhúc nhích.
"Đây là của tôi. . . . . ." Viên Cổn Cổn không vui muốn nói cái gì đó.
"Hả?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phát ra một âm đơn, âm đơn này rất có sức uy hiếp.
"Của anh. . . . . ." Viên Cổn Cổn cúi đầu rầu rĩ nói.
Hắc Viêm Triệt hài lòng vỗ vỗ đầu của cô, không nói gì.
"Thiếu gia, tôi ngủ không được." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt không để ý cô, chỉ là ôm cô xiết chặt vào lòng hơn một chút.
"Thiếu gia chúng ta nói chuyện có được không?" Viên Cổn Cổn cọ xát ngực của anh theo bản năng, có chút vị làm nũng.
Hắc Viêm Triệt không nói gì.
Viên Cổn Cổn thấy anh không phản đối, bắt đầu nhỏ giọng nói "Tôi thích có người ngủ chung với tôi, còn anh thì sao thiếu gia?"
"Ngủ một mình." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời.
"Vậy vì sao muốn tôi chuyển qua đây?" Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không nói chuyện.
"Lúc nhỏ tôi thích ngủ chung với mẹ, nhưng sau khi cha tìm tôi và mẹ về thì tôi cũng rất ít có cơ hội có thể ngủ với mẹ, bởi vì cha không cho, cho nên tôi luôn lén trèo lên giường của anh Duệ ngủ, anh Duệ rất tốt, lúc còn nhỏ anh ấy kể chuyện xưa cho tôi nghe còn vỗ lưng dỗ tôi ngủ, sau này đến lúc tôi 15 tuổi, đột nhiên có một ngày anh ấy không cho tôi ngủ với anh ấy nửa, ngay cả buổi tối tôi lén trèo lên giường anh ấy, anh ấy cũng ôm tôi trở về phòng không chịu để tôi ngủ với anh ấy, sau đó. . . . . . Sao vậy thiếu gia?" Viên Cổn Cổn nói đến một nửa đột nhiên vươn tay che mắt lại, không hiểu sao đột nhiên Hắc Viêm Triệt lại bật đèn.
"Lăn xuống đi." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Thiếu gia. . . . . ." Viên Cổn Cổn ngẩn người, không biết vì sao anh lại tức giận.
"Lăn xuống đi!" Hắc Viêm Triệt rống lớn.
Viên Cổn cổn liền hoảng sợ, xuống giường, nhìn anh không biết nên làm sao .
Hắc Viêm Triệt tắt đèn, không để ý đến cô nửa.
Viên Cổn Cổn đứng ở bên giường, cho đến lúc đứng mệt mỏi mới ngồi ở trên đất, ai. . . . . . Cô thật sự không hiểu,rốt cuộc là mình đã làm gì chọc giận anh rồi . . . . . .
Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn mỗi một hành động của cô, khả năng nhìn ban đêm làm cho anh nhường nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt không hiểu gì của cô, từ lúc nghe hai chữ anh Duệ thì lửa giận trong lòng chưa từng giảm xuống, nhắm mắt xoay người lại, con bé ú đáng chết, cô gái ngu ngốc, khốn kiếp!
Không biết qua bao lâu, người trên giường còn chưa buồn ngủ, người dưới giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều, rất rõ ràng cho thấy là đang ngủ. Hắc Viêm Triệt phiền chán mở to mắt nhìn về phía cơm nắm đang cuộn mình dựa vào tường kia, khả năng thích ứng hoàn cảnh của cô rất tốt, như vậy cũng có thể ngủ được, căn bản là không có chút hối lỗi nào, nhắm đôi mắt phụt cháy lửa lớn lại, không để ý đến cô nửa, anh vốn nghĩ chỉ cần cô hối lỗi anh liền cho cô lên giường, kết quả. . . . . . Tốt lắm, cô ngủ ở đó cả đời đi!
Sáng sớm, Viên Cổn Cổn cảm giác có người đá cô, mở mắt mơ màng ra, meo meo nói "Thiếu gia. . . . . . Chào buổi sáng."
Gương mặt Hắc Viêm Triệt lạnh lùng, không nói gì.
Viên Cổn Cổn duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn anh ngây ngốc .
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng tắm, Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu giúp anh sửa sang lại giường lớn.
Một lúc sau, Viên Cổn Cổn đi vào phòng tắm nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, cầm lấy dụng cụ rửa mặt của mình bắt đầu rửa mặt đánh răng, còn thỉnh thoảng liếc trộm Hắc Viêm Triệt đang cạo râu bên cạnh.
Hắc Viêm Triệt cạo râu xong chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 56: Thiếu gia, anh đừng tức giận! "Thiếu gia, anh còn đang tức giận sao?" Viên Cổn Cổn mở miệng hỏi.
Hắc Viêm Triệt không nói gì cũng không quay đầu lại.
"Anh đừng tức giận, tôi sai rồi." Viên Cổn Cổn kéo kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói.
"Sai ở đâu?" Hắc Viêm Triệt xoay người lạnh lùng nhìn cô.
"Sai. . . . . . Sai. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn lại anh, sai sai sai nửa ngày vẫn không có câu sau.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng bỏ tay cô ra, muốn bước đi.
Viên Cổn Cổn lại kéo lấy tay áo của anh, sốt ruột nói "Tôi không nên làm ồn anh ngủ, tôi sai rồi."
Hắc Viêm Triệt lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
"Không đúng? Vậy. . . . . . Tôi không nên tựa vào góc tường ngủ khi chưa có sự cho phép của anh?" Viên Cổn Cổnnhìn nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt phẫn nộ bỏ tay cô ra, dùng sức tát một cái vào đầu của cô, rống to "Không cho em ăn bữa sáng, cút tới phòng số 15 cho tôi."
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, ôm đầu của mình khóc chạy ra ngoài.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, cáu kỉnh đi ra khỏi phòng.
11 giờ trưa, phòng sách.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái mặc đồ công sở đeo mắt kính tóc quắn lên thật kỹ lưỡng, lạnh giọng nói "Một yêu cầu duy nhất, đối với cô ấy, không thể mắng không thể đánh."
"Hắc tiên sinh, xin ngài yên tâm, tôi sẽ không làm loại chuyện này." Cô gái cười khẽ một chút, lễ phép nói.
"Nhã Tư, đưa cô ấy đến phòng số 15, sau này sẽ dạy học ở đó." Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly cà phê tao nhã uống một ngụm, nhàn nhạt ra lệnh.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
"Dạ, chủ nhân." Nhã Tư khom lưng nói với Hắc Viêm Triệt, sau dùng tay ra dấu mời cô gái kia "Mời bên này, Thẩm tiểu thư."
"Làm phiền." Cô gái cười cười, đứng dậy đi theo phía sau anh ta.
Viên Cổn Cổn ngồi ở trên sofa, nhàm chán xem TV, thở dài, thật sự là không biết vì sao anh lại tức giận như vậy.
Tiếng đập cửa vang lên, Viên Cổn Cổn đứng dậy mở cửa.
"Cổn Cổn." Nhã Tư cười nhạt gọi.
"Anh Nhã." Viên Cổn Cổn thấy anh ta lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Nhã Tư đi vào, Viên Cổn Cổn mới phát hiện ở phía sau còn có một cô gái xem ra rất chuyên nghiệp.
"Cổn Cổn, vị này là Thẩm Thấm, Thẩm tiểu thư là cô giáo chủ nhân mời cho em, từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ dạy em khóa học về việc văn phòng, phòng này chính là chỗ để em học."
"Thẩm tiểu thư, đây là Viên Cổn Cổn." Nhã Tư nhàn nhạt giới thiệu.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức cười ngọt ngào"Chào chị Thẩm, làm phiền chị rồi."
Thẩm Thấm nhìn nét mặt tươi cười đáng yêu của cô, nhẹ nhàng nói "Đừng khách sáo, chuyện nên làm."
"Cổn Cổn cố lên." Nhã Tư cười khẽ nói, sau đó đi ra ngoài.
"Tạm biệt anh Nhã." Viên Cổn Cổn cười phất phất tay.
"Như vậy chúng ta bắt đầu đi." Thẩm Thấm cười khẽ nói.
"Được, nếu có chỗ nào em không hiểu chị đừng tức giận, em không thông minh lắm, cho nên. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhìn cô hơi ngượng ngùng.
"Sẽ không , chúng ta học từ từ, em nhất định sẽ học được." Thẩm Thấm sờ sờ đầu cô an ủi, cười cười.
Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gật gật đầu, cô giáo này còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô. . . . . . Thật tốt.
Edit : babynhox (Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn)
Năm giờ chiều, Viên Cổn Cổn đói đến nỗi ngực dán vào lưng nghênh đón câu nói tan học từ môi đỏ mọng xinh đẹp của Thẩm Thấm "Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây."
"Cám ơn chị Thẩm." Viên Cổn Cổn uể oải nói.
"Em làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Thẩm Thấm thu dọn đồ của mình, nhìn cô lo lắng.
Đúng lúc này, bụng của người nào đó rất phối hợp mà phát ra kháng nghị, Viên Cổn Cổn đỏ mặt nhỏ giọng nói "Em không sao, chỉ là đói bụng."
Thẩm Thấm nhìn cô buồn cười, lấy ra một viên chocolate từ trong túi xách đưa cho cô "Cho em ăn."
Viên Cổn Cổn không khách sáo mà nhận lấy, mở giấy gói ra liền nhét vào miệng, vui vẻ nói"Cám ơn chị Thẩm."
"Đừng khách sáo, chị đi đây, ngày mai gặp." Thẩm Thấm cười đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa.
"Em tiễn chị." Viên Cổn Cổn vô cùng thân thiết dắt tay cô đi ra cửa.
Sau khi tiễn Thẩm Thấm đi, Viên Cổn Cổn đi tới phòng sách, gõ gõ cửa, tiếng nói lạnh lùng truyền ra cửa "Vào đi."
Viên Cổn Cổn đẩy cửa ra đi vào.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không nói gì.
"Thiếu gia, anh còn tức giận sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Hắc Viêm Triệt vẫn không để ý cô.
"Thiếu gia, anh đừng tức giận, anh còn tức giận thì tôi sẽ chết đói." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng thì thào.
Đúng lúc này, giống như để chứng minh cô không nói dối, bụng của cô lại phối hợp vang lên.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày lạnh giọng nói "Tới đây."
Viên Cổn Cổn đi đến trước mặt anh, ủy khuất nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt bế cô lên trên đùi, sờ sờ bụng nhỏ rõ ràng là đã dẹp lép của cô, không vui nói "Đói bụng sao không đi ăn?"
"Là anh nói không cho tôi ăn." Viên Cổn Cổn cũng sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi nói không cho em ăn lúc nào?" Hắc Viêm Triệt véo bên tai trái của cô, lạnh giọng nói.
"A. . . . . . Sáng nay, lúc ở trong phòng tắm, anh đã quên sao?" Viên Cổn Cổn bị đau khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ủy khuất meo meo.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 57: Anh véo tôi đau! "Tôi chỉ nói là không cho em ăn bữa sáng, tôi nói không cho em ăn cơm trưa lúc nào? Con bé ú em chỉ có nhiều thịt mà không có đầu óc, đói chết cũng đáng đời!" Hắc Viêm Triệt rống lớn lên, còn tăng thêm sức tay.
"A. . . . . . Đừng véo, sắp rớt ra rồi." Viên Cổn Cổn đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại một chỗ.
Hắc Viêm Triệt nới tay, lạnh giọng nói "Cút đi ăn đi, chướng mắt."
Viên Cổn Cổn bịt lấy lỗ tai, đáng thương tội nghiệp nhìn anh "Tôi chờ anh cùng ăn bữa tối, anh đừng tức giận."
"Không cần em chờ, cút đi ăn." Hắc Viêm Triệt đẩy cô xuống khỏi đùi mình, không nhìn cô nửa.
Viên Cổn Cổn cô đơn nhìn anh một chút, đi ra khỏi phòng sách.
11 giờ tối, Viên Cổn Cổn tắm rửa xong, nhìn nhìn gương mặt Hắc Viêm Triệt không chút biểu cảm đang xem tài liệu ở trên giường, nhẹ giọng nói "Thiếu gia, tôi đi lấy chút đồ sẽ lập tức quay lại được không?"
Hắc Viêm Triệt không để ý cô, lẳng lặng xem tài liệu.
Viên Cổn Cổn vui vẻ đi ra khỏi phòng, một lúc sau lại vui vẻ trở về, còn ôm ga trải giường, chăn và gối đầu.
Hắc Viêm Triệt buông tài liệu xuống, nhàn nhạt nhìn cô.
Viên Cổn Cổn trải ga trải giường lên trên đất, cách giường lớn rất gần, để gối đầu xuống trải chăn xong, sau đó nhìn Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói "Thiếu gia ngủ ngon." Nói xong, chui vào chăn, nhắm hai mắt xinh đẹp lại.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô bắt đầu nổi giận, cô chuẩn bị ngủ ở trên đất lâu dài hả ? Đến bây giờ còn không biết mình đã chọc anh cái gì?
"Tôi cho em ngủ rồi sao?" Tiếng nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai Viên Cổn Cổn.
Viên Cổn Cổn mở to mắt, bất đắc dĩ đứng dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt.
"Em không sợ nửa đêm tôi đứng lên giẫm chết em sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh nói.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn vị trí mình trải ga, lại nhìn nhìn vị trí giường lớn của anh, sau đó ngồi xổm xuống xê dịch chỗ của mình cách xa giường lớn của anh, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh "Cám ơn thiếu gia nhắc nhở, vẫn là anh thông minh."
Hắc Viêm Triệt chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên đỉnh đầu, rống lớn một tiếng "Tới đây!"
Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, đứng ở tại chỗ.
Hắc Viêm Triệt xuống giường ôm cô lên, ném cô lên giường, hung hăng nói "Em là cô gái ngu ngốc nhất tôi từng gặp!"
Viên Cổn Cổn nặng nề té trên giường, còn đàn hồi lên, đầu hơi choáng váng meo meo nói "Thiếu gia. . . . . ."
Hắc Viêm Triệt lên giường đè lên trên thân thể cô, không cho cô có cơ hội phản ứng, hôn lên môi đỏ mọng của cô, sau đó chính là hung hăng ‘chà đạp’ .
"Ưm . . . . ." Viên Cổn Cổn chỉ phát ra tiếng theo bản năng, hoàn toàn không rõ tình huống.
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt buông môi cô ra, nhìn môi trái tim sưng đỏ, mắt to mơ mạng, lớn tiếng nói "Dùng mũi thở, ngu ngốc."
Viên Cổn Cổn thở hào hển nhìn anh, mơ hồ a một tiếng.
Hắc Viêm Triệt không nói gì nhắm chặt mắt lại, xuống khỏi người cô, xoay người đưa lưng về phía cô không nói gì.
Sau khi hơi thở của Viên Cổn Cổn trở lại bình thường, đưa tay kéo kéo quần áo của anh nhỏ giọng nói "Thiếu gia. . . . . ."
Hắc Viêm Triệt không để ý cô.
"Thiếu gia. . . . . . Cuối cùng là anh tức giận cái gì? Anh nói, tôi sẽ sửa." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
Hắc Viêm Triệt bốc lửa lớn xoay người hung hăng trừng mắt nhìn cô, lạnh giọng nói "Đừng để tôi nghe được cái tên Na Tịch Thịnh Duệ từ miệng của em nửa."
"Anh Duệ? Vì sao?" Viên Cổn Cổn không hiểu, nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt vươn tay dùng sức véo trên mặt cô, lạnh giọng nói "Câm miệng, không cho em gọi anh ta."
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn đau kêu ra tiếng, vươn tay lôi kéo tay của anh.
"Nhớ chưa?" Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuôn mặt Viên Cổn Cổn khóc không ra nước mắt, gật gật đầu.
Hắc Viêm Triệt buông mặt cô ra, lửa giận vẫn chưa tan liền véo mạnh hai cái lên mông cô.
Viên Cổn Cổn kêu rên hai tiếng, một tay che mặt một tay che mông xê dịch về sau, nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước điềm đạm đáng yêu.
"Nhìn cái gì!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn cúi đầu quay lưng lại không nói chuyện nửa.
Hắc Viêm Triệt không vui kéo cô qua, lại thấy nước mắt chảy xuống khuôn mặt cô, trong lòng đau nhói, lớn tiếng nói "Khóc cái gì!"
Viên Cổn Cổn lau nước mắt, không nói gì, chỉ là từng giọt nước mắt vẫn chảy ra từ trong hốc mắt, lau cũng không hết.
"Không cho khóc!" Hắc Viêm Triệt phiền chán rống lên.
Lòng bàn tay của Viên Cổn Cổn che hết hai mắt của mình, nhỏ giọng meo meo "Anh luôn khi dễ tôi."
Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, lạnh giọng nói"Vậy cũng không cho khóc."
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn khóc càng đau lòng hơn, nức nở rầu rĩ cực kỳ đáng thương.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, ôm cô không nói gì.
"Anh véo tôi đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn khóc meo meo nói, nghe qua rất giống là đang làm nũng.
"Đáng đời!" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông nhỏ của cô.
Viên Cổn Cổn giật giật, đối với đụng chạm của anh đã thành thói quen cũng không cứng ngắc nửa.
"Không cho nhắc tới anh ta nửa." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Ai?" Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt bị nước mắt xối rửa đặc biệt sáng ngời nhìn anh.
"Na! Tịch! Thịnh! Duệ!" Hắc Viêm Triệt nặng nề nói từng chữ.
"Vì sao?" Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, hơi không đồng ý.
"Đừng nói nhảm nhiều như vậy! Tôi nói không cho là không cho!" Hắc Viêm Triệt không vui nói.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, không nói gì.
"Có nghe thấy không?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn không tình nguyện gật gật đầu.
|