Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 58: Tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt! Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhàn nhạt hỏi "Thích cô giáo hôm nay không?"
"Thích, chị ấy cho tôi ăn chocolate." Viên Cổn Cổn khịt khịt mũi, nở nụ cười.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lau nước mắt còn sót lại trên mặt cô "Cô ấy không cho em ăn thì em sẽ không thích sao?"
"Cũng thích." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói.
"Ngu ngốc." Hắc Viêm Triệt ôm sát cô, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
Viên Cổn Cổn nghe nhịp tim của anh, ngáp một cái, nhẹ giọng hỏi "Thiếu gia, tôi có thể ngủ chưa?"
"Ừ." Hắc Viêm Triệt tắt đèn, sờ sờ mặt cô "Ngủ đi."
Viên Cổn Cổn tự nhiên ôm eo của anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Hắc Viêm Triệt hôn lên cái trán của cô, nhẹ vỗ về lưng của cô, trong mắt là cưng chiều dịu dàng hiếm thấy.
Từng ngày trôi qua, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì thời gian khác Viên Cổn Cổn luôn dính ở bên cạnh Hắc Viêm Triệt, đám người giúp việc trong nhà họ Hắc cũng đã không hoảng sợ khi thấy thiếu gia mặt lạnh ôm Viên Cổn Cổn đáng yêu đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cô bé kêu đau và nức nở, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng rống dữ tợn của thiếu gia nóng nảy, nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhà họ Hắc cũng không còn chìm trong không khí nặng nề nửa.
Năm giờ chiều, Viên Cổn Cổn tiễn Thẩm Thấm xong thì đi đến phòng sách, người chưa tới tiếng kêu to đã tới trước "Thiếu gia!"
Hắc Viêm Triệt buông tài liệu trong tay chờ người nào đó phá cửa mà vào.
Quả nhiên, cửa được mở ra , Viên Cổn Cổn Cổn vọt tới bên người Hắc Viêm Triệt, kéo tay của anh vui vẻ nói "Đến giờ ăn bánh ngọt, đi thôi, nhanh chút đi, thiếu gia."
Hắc Viêm Triệt trở tay liền ôm cô vào trong lòng, nhàn nhạt nói "Gấp cái gì."
"Muốn ăn." Viên Cổn Cổn nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi.
Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, hôn lên môi đỏ mọng của cô.
"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn ngẩn người, mặt hơi đỏ đẩy anh ra, khóe mắt nhìn nhìn Nhã Tư đứng ở một bên.
Hắc Viêm Triệt kìm chặt bàn tay không an phận của cô, tùy tiện cướp đoạt "bánh ngọt" thuộc về anh.
Vừa hôn xong, Viên Cổn Cổn vẫn thở hổn hển giống như trước đây, vẻ mặt ngốc nghếch không rõ tình hình, ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt tà mị liếm chỉ bạc ở khóe miệng cô, cắn nhẹ một cái lên môi sưng đỏ vừa được anh yêu thương.
Viên Cổn Cổn đỏ mặt, nuốt nước miếng một cái, còn phát ra tiếng ùng ục.
Hắc Viêm Triệt hài lòng nhìn cô, nhàn nhạt nói "Cho em ăn."
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lập tức nói "Tôi không cần nước miếng, tôi muốn bánh ngọt!"
Hắc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm, bóp chặt mặt của cô lạnh giọng nói "Không cho."
Viên Cổn Cổn nhìn anh, rất rõ ràng là không vui.
Hắc Viêm Triệt nhìn lại cô, vẻ mặt em muốn thế nào.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, đột nhiên vươn tay mở ngăn kéo của anh, một hộp chocolate đóng gói đẹp đẽ lẳng lặng nằm ở đó, chỉ thấy cô vươn tay muốn cầm lấy, ‘bốp’ một tiếng, tay nhỏ bé của người nào đó đã bị đánh trúng.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị đau kêu một tiếng rụt tay về.
"Lá gan trở nên lớn rồi, còn dám trộm đồ?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô.
"Đây vốn là của tôi, là vú Bạch tặng cho tôi ." Viên Cổn Cổn sờ sờ tay nhỏ bé bị đánh đến hồng hồng, ủy khuất nói.
"Toàn thân cao thấp trên người em có chỗ nào không phải là của tôi?" Hắc Viêm Triệt hỏi lại
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, nhỏ giọng meo meo "Tôi là của anh, chocolate là của tôi."
"Em không tư cách bàn điều kiện với tôi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
"Tôi muốn ăn. . . . . . Đây là vú Bạch cho tôi , là của tôi, là của tôi." Viên Cổn Cổn muốn đưa tay tới lấy, nhưng là nhìn nhìn vẻ mặt không vui của Hắc Viêm Triệt, chỉ có thể dừng ở nửa đường, nóng vội sắp khóc.
"Không cho ăn." Hắc Viêm Triệt xấu xa đóng ngăn kéo lại, không nhìn ‘ánh mắt mong đợi’ của cô.
Viên Cổn Cổn nhìn ngăn kéo bị đóng lại, sốt ruột nói "Tôi muốn ăn bánh ngọt!"
"Không cho."
"Anh nói không giữ lời, anh đã nói sau khi tan học tôi có thể ăn bánh ngọt." Viên Cổn Cổn bất mãn lớn tiếng nói.
"Em dám lớn tiếng với tôi?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vẻ mặt em thử nói lại xem.
Viên Cổn Cổn Cổn nhìn anh, giận dỗi lấy tay che mắt lại.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cô.
Đột nhiện Viên Cổn Cổn cảm thấy co rút, vươn tay che bụng, nét mặt rất đau đớn.
"Thế nào? Không ăn bánh ngọt liền phát độc?" Hắc Viêm Triệt trào phúng nói.
Viên Cổn Cổn nhìn anh, lắc lắc đầu, thì thầm nói "Đau. . . . . ."
Hắc Viên Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong phút chốc đã trắng bệch, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, có chút sốt ruột nói "Sao vậy?"
Viên Cổn Cổn cảm giác dưới người mình có thứ gì đó chảy ra, đau đến cuộn mình lại.
Hắc Viêm Triệt ngửi thấy mùi máu tươi, lớn tiếng nói "Sao vậy? Nói chuyện với em đấy."
Mặt Viên Cổn Cổn như đưa đám, không biết nên nói như thế nào.
"Gọi bác sĩ!" Đột nhiên Hắc Viêm Triệt rống to với Nhã Tư đứng ở một bên.
Nhã Tư vội vàng chạy ra ngoài.
"Đừng. . . . . ." Viên Cổn Cổn kéo lấy quần áo của anh, lắc lắc đầu.
"Đừng nói nhảm." Hắc Viêm Triệt lớn tiếng quát, ôm cô chạy về phòng.
Trong phòng, Hắc Viêm Triệt kéo mở quần áo của cô, sốt ruột muốn tìm nơi phát ra mùi máu tươi.
"Thiếu gia. . . . . . Làm gì vậy. . . . ." Viên Cổn Cổn cuộn thân thể mình lại, yếu ớt nói.
"Em bị thương ở đâu?" Hắc Viêm Triệt lớn tiếng nói.
"Không có." Viên Cổn Cổn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không hiểu lý do.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 59: Đừng đánh thức cô ấy! "Còn dám nói không có, trên người em có mùi máu tươi." Hắc Viêm Triệt sốt ruột rống lên.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
"Nói mau!" Hắc Viêm Triệt nóng nảy đấm mạnh xuống giường lớn.
Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, ngập ngừng nói "Tôi. . . . . . Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi."
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, cứng ngắc tại chỗ.
Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, co rút lại thành vòng tròn, đau đến kêu ra tiếng.
"Vậy làm sao bây giờ?" Hắc Viêm Triệt phản ứng kịp, nhìn bộ dáng đau đớn của cô có chút trở tay không kịp.
"Vú Bạch, gọi vú Bạch đến đi. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Trong phút chốc Hắc Viêm Triệt liền di chuyển biến mất trước mắt cô, vú Bạch nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng.
"Đến đây, Cổn Cổn ăn hết đi." Bạch quản gia nâng Viên Cổn Cổn cuộn mình thành vòng tròn ở trên giường dậy, đúc hai viên thuộc mày trắng vào trong miệng cọ, cầm lấy ly nước đưa đến bên miệng có.
"Vú Bạch. . . . . ." Viên Cổn Cổn nuốt viên thuốc vào, đầu đầy mồ hôi lạnh gọi nhỏ.
"Đừng sợ, không có chuyện gì , chúng ta vào phòng tắm." Bạch quản gia nhẹ giọng an ủi, đỡ cô đi vào phòng tắm.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, lo lắng không yên đi tới đi lui ở trong phòng, đến khi Bạch quản gia đỡ cô đi ra, tiến lên ôm lấy cô, đặt cô ở trên giường, nhỏ giọng hỏi "Tiểu Bàn, thế nào rồi?"
"Đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn khóc nức nở phun ra một chữ.
"Vú Bạch! Cô ấy đau!" Hắc Viêm Triệt nhìn Bạch quản gia, sốt ruột rống lên.
"Thiếu gia ngài đừng sốt ruột, tôi đi lấy túi nước ấm đến." Bạch quản gia khom lưng xoay người đi ra khỏi phòng.
Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, lên giường ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô nhẹ giọng nói "Đợi một lát sẽ không có gì nửa" Từ trước đến giờ anh đều không biết, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt lại đau đớn như vậy.
Viên Cổn Cổn phát ra tiếng rên rất nhỏ, ru rú ở trong lòng anh nói không ra lời.
Một lúc sau Bạch quản gia đi đến, một tay cầm túi nước ấm một tay bưng một cái khat, đưa túi nước ấm cho Hắc Viêm Triệt, nhàn nhạt nói "Thiếu gia, để cái này lên bụng dưới của con bé."
Hắc Viêm Triệt nhận lấy túi nước ấm, làm theo lời bà nói.
Bạch quản gia bưng chén trên khay, đi đến bên giường nhỏ giọng nói "Cổn Cổn, uống chút canh đậu hủ rau chân vịt đi."
"Để tôi." Hắc Viêm Triệt lấy chén trong tay Bạch quan gia, múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi nguội rồi đúc vào miệng Viên Cổn Cổn.
Sau khi uống một chén canh, sắc mặt Viên Cổn Cổn hơi tốt lên một điểm, nhưng bộ dáng vẫn rất khó chịu.
"Sau đó thì sao?" Hắc Viêm Triệt đưa chén không cho Bạch quản gia, nhàn nhạt hỏi.
"Chú ý giữ ấm, để con bé ngủ." Bạch quản gia nhìn nhìn bộ dáng tinh thần không tốt của Viên Cổn Cổn, nhẹ nhàng nói.
"Đã biết, đi xuống đi." Hắc Viêm Triệt vuốt ve tóc của cô, ra lệnh.
"Thiếu gia, bác dĩ đã đến, có muốn mời ông ta vào hay không?" Bạch quản gia nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt lắc lắc đầu"Thôi, kêu ông ta đi đi."
"Vâng" Bạch quản gia khom lưng xoay người rời khỏi phòng.
Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cổn Cổn nằm ở trên giường, đắp chăn xong gắt gao ôm cô.
"Thiếu gia. . . . . . Khó chịu. . . . . . Đau." Viên Cổn Cổn vùi mặt ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, khóc nức nở thì thầm nói, cô đến đây lâu như vậy, bình thường lúc đau bụng kinh đều là vú Bạch chăm sóc cho cô, đúng lúc mấy ngày đó lại không thấy mặt anh, không có người nhà yêu thương, cắn chặt răng đi qua, nhưng bây giờ anh ôm cô, không biết vì sao trong lúc vô tình muốn làm nũng, giống như muốn đòi hỏi anh yêu thương cưng chiều vậy.
"Một chút sẽ không đau nửa." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ phía sau lưng của cô, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.
"Ừm. . . . . ." Viên Cổn Cổn mơ màng lên tiếng, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của anh, ý thức dần dần mơ hồ.
Hắc Viêm Triệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô thì thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, cực kỳ đau lòng. . . . . .
Ban đêm.
Trong bóng đêm, đột nhiên Hắc Viêm Triệt mở mắt tím ra, nhỏ giọng nói "Các người đến làm gì?"
"Cổn Cổn, tiểu Cổn Cổn của dì." Một giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe ra được rất hưng phấn.
Viên Cổn Cổn giật giật không yên, phát ra rất nhỏ than nhẹ.
Hắc Viêm Triệt vội vàng vuốt nhẹ lưng của cô, nhẹ giọng nói "Đừng đánh thức cô ấy, đi ra ngoài nói."
"Của mẹ. . . . . . Ưm. . . . . ." Giọng nữ dễ nghe còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đã bị người ta bụm miệng nửa đường, đưa ra phòng.
Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của Viên Cổn Cổn, xác định cô đã ngủ say, tay chân nhẹ nhàng buông cô ra, đi ra khỏi phòng.
"Cổn Cổn của em ở bên trong!" Khấu Lê Lạc không vui kéo bàn tay của Hắc Viêm Tước đang che miệng bà ra, tức giận nói.
"Con bé cũng không phải của em." Hắc Viêm Tước cười khẽ nói.
"Là của em, con dâu của em." Khấu Lê Lạc nhìn ông, vẻ mặt đắc ý.
"Các người có gì dạy bảo?" Hắc Viêm Triệt đi ra cửa phòng, lạnh lùng nói.
"Triệt nhi, con dâu của mẹ đáng yêu không? Rất đáng yêu?" Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn anh, vẻ mặt như đang khen ngợi nhân vật quan trọng.
Hắc Viêm Triệt nhìn lại nàng, không nói gì.
"Con để cho con bé ngủ cùng?" Hắc Viêm Tước cười nhẹ nói.
"Không được sao?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
Khấu Lê Lạc ngẩn người giống như chợt nhớ đến cái gì khẽ hô lên "Vì sao Cổn Cổn có thể tùy ý chạm vào con?"
"Mẹ nhỏ tiếng một chút." Hắc Viêm Triệt không vui nhìn bà.
Khấu Lê Lạc ủy khuất nhìn anh, nhỏ giọng nói"Có vợ không cần mẹ."
"Từ trước đến giờ chưa từng cần." Hắc Viêm Triệt cười lạnh vén vén tóc trắng của mình không khác gì bà.
Khấu Lê Lạc chép chép miệng, làm ổ ở trong lòng Hắc Viêm Tước.
"Con thua." Hắc Viêm Tước ôm vợ yêu của mình, nhàn nhạt nói.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 60: Thức ăn gia súc của heo? Đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp híp lại, không nói gì.
"Triệt nhi, mẹ muốn có cục cưng, khi nào thì con sinh cho mẹ?" Khấu Lê Lạc vui vẻ hỏi.
"Muốn thì tự mình sinh, cha có thể cho mẹ." Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nghe ra được tâm trạng vô cùng không tốt.
Khấu Lê Lạc sửng sốt, đỏ mặt.
"Tiểu giặc lùn, chúng ta đi thôi, có người bị đạp trúng đuôi rồi." Hắc Viêm Tước cười cười, con ngươi màu xám bạc khiêu khích nhìn con trai lớn tính tình cổ quái của mình.
"Em còn chưa gặp Cổn Cổn. . . . ."
Khấu Lê Lạc tách ra muốn đi vào cửa, tiếc rằng Hắc Viêm Triệt lại bị che ở trước mặt, vẫn không nhúc nhích.
"Cô ấy khó chịu, mẹ đừng làm phiền cô ấy." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhỏ giọng nói "Không có gì chứ?"
"Ừm."
" Triệt nhi, chúng ta có nghe nói chuyện của Ký Dao, lần này đến chính là muốn nói với con buông tha cho con bé đi, con bé chỉ là có ý nghĩ sai một chút." Khấu Lê Lạc nhìn anh, trong giọng nói có cầu xin.
"Không." Hắc Viêm Triệt phun ra một chữ ngắn gọn.
"Mẹ nhìn con bé trưởng thành, có thể xem như vì vậy mà tha thứ cho con bé một lần không?" Khấu Lê Lạc hơi sốt ruột nói.
"Không." Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Vậy có thể xem như là vì mẹ đưa Cổn Cổn đến bên cạnh con?" Khấu Lê Lạc khẽ nói
Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì.
"Có thể không?" Khấu Lê Lạc hỏi lại.
"Không có lần thứ hai." Hắc Viêm Triệt hất mặt, lạnh lùng trả lời.
"Ừ, mẹ bảo đảm!" Khấu Lê Lạc vui vẻ giơ tay lên làm động tác thề.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn bà, không nói gì.
"Tiểu giặc lùn, về thôi." Hắc Viêm Tước nhàn nhạt nói.
Khấu Lê Lạc nhìn nhìn ông, lại nhìn về phía con trai của mình, nhẹ giọng nói "Triệt nhi, có thể ôm không?"
Hắc Viêm Triệt nhìn bà, ừ một tiếng.
Khấu Lê Lạc vươn tay ôm lấy anh, dịu dàng nói "Đối xử với Cổn Cổn thật tốt, con sẽ hạnh phúc giống mẹ."
Hắc Viêm Triệt để mặc bà ôm anh, không nói gì, kiềm chế phản ứng khó chịu của minh.
Hắc Viêm Tước không vui kéo vợ của mình lại, không nói một câu, vù một cái liền biến mất ở trước mắt anh.
Hắc Viêm Triệt xoay người vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm Viên Cổn Cổn đang ngủ say vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái trán của cô, Viên Cổn Cổn, tôi vì em mà thua tự do, cho dù thế nào em cũng là của tôi, cũng sẽ không chạy thoát.
Sáng sớm, Viên Cổn Cổn thức dậy, giật giật cơ thể va chạm vào một vật thể hình gậy cứng rắn, đã luyện thành thói quen nên vừa mở mắt liền gọi ngọt ngào "Thiếu gia, thứ đó của anh đụng tôi."
Hắc Viêm Triệt mở mắt, không vui nhìn cô.
Viên Cổn Cổn dụi dụi mắt ôm cổ của anh nhỏ giọng meo meo "Cứng cứng."
Hắc Viêm Triệt chịu đựng cơn tức, nhàn nhạt nói "Còn đau không?"
"Còn một chút, nếu anh cho tôi ăn chocolate thì sẽ không đau nửa." Viên Cổn Cổn cười ngây ngô vùi mặt vào ngực của anh.
Hắc Viêm Triệt không nghĩ ngợi liền đánh vào mông cô một cái, một tiếng 'bốp' rất thanh thúy.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn tê rần, buông tay ôm anh ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt không vui của anh.
"Còn muốn sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô.
Viên Cổn Cổn che mông của mình lại, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, xuống giường đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn nằm ở trên giường không muốn di chuyển.
Một lúc sau Hắc Viêm Triệt bế cô lên đi vào phòng tắm, Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói "Thiếu gia, hôm nay cũng phải học sao?"
"Không." Hắc Viêm Triệt ôm cô rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ở trên giường.
"Tôi có thể ngủ không?" Mắt của Viên Cổn Cổn sáng lên, vui vẻ đều viết ở trên mặt.
"Ừ." Hắc Viêm Triệt đắp chăn cho cô xong, mở TV.
"Có thể ăn đồ ăn vặt không?" Viên Cổn Cổn giữ chặt tay anh cười đến khuôn mặt sáng lạn.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không nói gì.
"Không thể sao?" Viên Cổn Cổn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi.
"Em nói đi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô.
"Có thể!" Viên Cổn Cổn cười dùng hết sức lớn tiếng nói,.
"Chúc mừng em, nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ đi." Hắc Viêm Triệt cười lạnh, đi ra cửa.
"Thiếu gia anh đi đâu vậy?" Viên Cổn Cổn muốn xuống giường đi theo anh.
"Nằm đó, dám xuống nửa liền bóp chết em." Hắc Viêm triệt quay đầu lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn lùi chân muốn xuống giường về, nhìn theo bóng anh rời khỏi căn phòng.
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt bưng một cái khay vào phòng.
"Thiếu gia?" Viên Cổn Cổn người đàn ông xinh đẹp quay lại, nhỏ giọng gọi.
Hắc Viêm Triệt để cái khay ở trên đầu giường, cầm lấy ly thủy tinh trên khay đưa cho cô, không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhận lấy ly sữa anh đưa tôi, ùng ục ùng ục uống đến ngược đáy lên trời.
Hắc Viêm Triệt lấy ly không trên tay cô về, để xuống khay, lại bưng cái chén trên khay lên, múc một muỗng để bên miệng thổi.
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn thứ trong chén, nhỏ giọng meo meo "Đây là cái gì?"
"Thức ăn gia súc của heo." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm triệt đưa muỗng đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói "Há mồm."
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 61: Mười giao hẹn của tôi và chó Viên Cổn Cổn bịt chặt miệng, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.
Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghĩ của anh khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cổn Cổn đau khổ hé miệng ăn thức ăn anh đúc tới miệng, cảm giác vào miệng là tan làm cho đôi mắt cô sáng lên, nhai nuốt kỷ càng, sau đó mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Hắc Viêm Triệt, "Cái này ăn rất ngon đấy thiếu gia."
Hắc Viêm Triệt không hề để ý đến cô, tiếp tục múc một muỗng để bên miệng thổi nguội sau đó nhét vào trong miệng cô.
Viên Cổn Cổn cứ như vậy mà ăn từng muỗng từng muỗng, sau khi ăn xong Hắc Viêm Triệt lấy giấy lau miệng cô, cầm lấy khay đi ra ngoài, một lát sau, chỉ thấy trong tay anh cầm một cái hộp đẹp đẽ đi đến.
Viên Cổn Cổn nhìn hộp trong tay anh thì hai mắt bắt đầu biến thành hình trái tim, chocolate. . . . . .
Hắc Viêm Triệt để hộp trong tay ở trên người cô, nhàn nhạt nói "Chỉ cho ăn 3 viên."
Viên Cổn Cổn ôm chặt cái hộp trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn anh, cảm động gật gật đầu.
Hắc Viêm Triệt nhíu mày, xoay người đi ra cửa.
"Thiếu gia, anh đi đâu?" Viên Cổn Cổn gọi ngọt ngào.
"Phòng sách, em có chuyện gì thì gọi vú Bạch." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời, cũng không quay đầu mà thong thả đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn nhìn theo bóng anh rời đi, vội vàng mở hộp ra, cầm lấy một chocolate viên đóng gói rất xinh đẹp lột bỏ giấy gói kẹo đưa vào miệng, ăn ngon. . . . . . Ăn ngon thật, lại thêm môt viên. . . . . . Làm sao bây giờ. . . . . . Ăn rất ngon, lại thêm một viên. . . . . .
****************************
Sét đánh giữa trời trong. . . . . . Viên Cổn Cổn buồn rầu nhìn đống giấy gói kẹo xinh đẹp trước mắt, xong rồi, cô đã ăn sạch hộp chocolate, làm sao bây giờ, đột nhiên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, tóc trắng mắt tím, còn có nụ cười lạnh quen thuộc, cái tay hung ác, theo bản năng lại run một cái, trong lúc gấp gáp người nào đó chợt nảy ra một ý nghĩ, rút giấy ở trên tủ đầu giường xoa nắn thành hình cầu, sau đó dùng giấy gói kẹo bao lấy nó, bỏ lại từng cái vào trong hộp nhỏ, may mà cô nhớ được cách mẹ dạy, như vậy thì sẽ không bị phát hiện . Đúng lúc này, một tiếng nhạc vang lên, dọa cho người nào đấy có tật giật mình nhảy dựng lên, cầm lấy di động nhìn nhìn, nhấn phím nghe.
"Anh Duệ?"
"Ừ, là anh, gần đây có khỏe hay không?" Giọng nói từ tính của Na Tịch Thịnh Duệ từ trong điện thoại truyền đến.
"Cũng không tệ, còn mọi người?" Viên Cổn Cổn cười nói.
"Mọi người đều khỏe, Cổn Cổn, em khẳng định là không đi học sao? Là vì chuyện lần trước? Anh Duệ đổi trường cho em có được không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng hỏi.
"Nhưng mà thiếu gia nói không cho em đi học." Viên Cổn Cổn túm lấy tóc, chơi đùa tóc dài của mình.
Na Tịch Thịnh Duệ nhướng lông mày, im lặng.
"Alo? Anh Duệ, anh còn ở đó không?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.
"Ở đây, vậy bây giờ em thế nào?" Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt hỏi.
"Thiếu gia mời một cô giáo cho em, dạy em chương trình học văn phòng."
"Phải không, em học như thế nào?" Khóe miệng Na Tịch Thịnh Duệ kéo ra chút cười khẽ, nhưng con ngươi trong mắt lại không hề cười.
"Rất tốt, cô giáo khen em rất nghe lời." Viên Cổn Cổn đắc ý nói.
"Ha ha, Cổn Cổn của anh thật ngoan."
"Anh Duệ, anh có rảnh thì đến gặp em đi, xế chiều năm giờ mỗi ngày em đều sẽ đưa cô giáo ra cửa, anh tới gặp em có được không? Em rất nhớ anh." Viên Cổn Cổn cười hì hì làm nũng .
"Được, hai ngày nửa sẽ đến gặp em, ngoan ngoãn biết không." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng nói.
"Anh phải cúp máy sao?" Viên Cổn Cổn meo meo, hơi không muốn.
"Đúng vậy, bắt đầu bận rồi." Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, dường như có thể nhìn thấy bộ dáng mếu máo của cô.
"Vậy được rồi, anh nhất định phải tới gặp em đó." Viên Cổn Cổn chép chép miệng, nhỏ giọng nói.
"Được."
"Vậy anh cúp máy trước đi."
Na Tịch Thịnh Duệ giật giật khóe miệng, cúp điện thoại.
Viên Cổn cổn nghe được tiếng cúp máy truyền đến bên tai, mới đè phím kết thúc cuộc gọi, để điện thoại ở đầu giường, thoải mái nằm ở trên giường, lộ ra nét cười ngọt ngào, anh Duệ sắp đến thăm cô , thật tốt. . . . . .
10 giờ tối, Hắc Viêm Triệt đi vào phòng, nhìn nhìn cơm nắm ôm laptop không biết đang nhìn cái gì mà vừa nhìn không chớp vừa rơi nước mắt lả tả, nhíu nhíu đầu mày đi qua lấy laptop trên người cô, không vui nói "Em lại khóc cái gì!"
Viên Cổn Cổn nhìn anh, khịt khịt mũi nhỏ giọng meo meo "Thiếu gia, anh đã về."
"Thu nước mắt lại cho tôi!" Mắt tím của Hắc Viêm Triệt tối sầm lại, lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn nghe lời lau nước mắt, hai tay mở ra muốn anh ôm.
Lửa giận trong lòng Hắc Viêm Triệt khi nhìn thấy động tác này liền nhanh chóng biến mất, ngồi xuống giường bế cô đặt lên chân, nhàn nhạt nói "Em khóc cái gì? Đau bụng?"
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhỏ giọng thì thào "Tôi đang xem phim 'Mười giao hẹn của tôi và chó', rất cảm động, rất buồn."
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, cơm nắm này xem phim đến khóc .
Viên Cổn Cổn nhìn anh nức nở nói "Chủ nhân và chó có mười giao hẹn, sau đó con chó này chết, thật đáng thương."
"Giao hẹn gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn người nào đó nước mắt lưng tròng, nhàn nhạt hỏi.
"1. Xin kiên nhẫn với tôi một chút.
2. Tin tôi, giống như tôi tin người.
3. Xin đừng quên tôi cũng có tim.
4. Tôi không nghe lời người là có nguyên nhân.
5. Xin nói chuyện với tôi nhiều một chút, tuy rằng tôi không nói ngôn ngữ con người nhưng tôi có thể hiểu rõ ý của người.
6. Đừng đánh tôi, xin đừng quên chân của tôi chạy nhanh hơn người.
7. Nếu tôi già đi, xin hãy chăm sóc tôi.
8. Tôi chỉ có thể sống khoảng mười năm cho nên thỉnh xin người hãy ở cùng tôi.
9. Người có thể đi đến trường, có rất nhiều bạn bè nhưng tôi chỉ có người.
10. Khi tôi chết, xin nhờ người, xin người làm bạn ở bên cạnh tôi, xin người nhớ kỹ, tôi mãi mãi yêu người."
Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa nói lời thoại thuộc lòng ra .
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 62: Thiếu gia, anh đừng chết mà! Hắc Viêm Triệt lau nước mắt ngập lụt của cô, nhàn nhạt nói"Không cho khóc, rất xấu."
Viên Cổn Cổn vừa ôm cổ anh khóc vừa meo meo nói "Thiếu gia, anh có biết không? Đám động vật thật là mong muốn như vậy, chỉ cần loài người đối xử với chúng tốt một chút, chúng nó bảo vệ anh, chúng nó sẽ nghe anh nói chuyện, mặc kệ anh vui hay là không vui, chúng nó đều sẽ ở bên cạnh anh, nhưng mạng sống chúng nó quá ngắn, tôi cũng rất sợ đám Tiểu Viên chết mất, nếu chúng nó cũng chết ở trước mặt tôi giống như con chó trong phim kia, tôi nhất định sẽ đau lòng chết."
Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ lưng của cô không nói gì.
"Có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu người nhà chết trước tôi thì phải làm sao? Anh nói đi phải làm sao?" Dường như Viên Cổn Cổn nghĩ tới hình ảnh kia, khóc thành tiếng.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không biết sao cô nói từ chó mà kéo đến người , nhíu nhíu mày lạnh giọng nói "Em rất rảnh rỗi mới ở đây lo lắng vớ vẩn vô ích."
Viên Cổn Cổn ôm chặt anh không nói gì..
"Tôi chết em có đau buồn hay không?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt.
"Đương nhiên có, anh phải chết sao? Thiếu gia, anh đừng chết mà, hu hu, vì sao anh phải chết. . . . . ." Viên Cổn Cổn sửng sốt, liền kéo mở cổ họng bắt đầu gào khóc, giống như Hắc Viêm Triệt đã chết ở trước mặt cô vậy.
Nghe cô gào thét khóc lóc thảm thương như vậy thì đầu Hắc Viêm Triệt đầy vệt đen, nhàn nhạt nói "Em câm miệng."
Viên Cổn Cổn kích động túm lấy quần áo của anh"Có phải là anh bị bệnh nan y? Anh hỏi tôi nếu anh chết tôi có đau buồn hay không thì qua vài ngày anh sẽ chết, đúng hay không? Sau đó tôi sẽ rất hối hận ôm lấy xác của anh đau lòng muốn chết, trên TV cũng diễn như vậy ."
Hắc Viêm Triệt không chịu nổi liền nâng tay tát vào đầu cô một cái, sau một tiếng kêu đau, thế giới yên tĩnh.
Viên Cổn Cổn ôm đầu, nức nở rầu rĩ nhìn anh, mặt đầy nước mắt.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, mở cái hộp trên tủ đầu giường ra, lấy một viên chocolate trong hộp ra muốn nhét vào miệng cô, kết quả. . . . . .
Viên Cổn Cổn ngừng khóc, nhìn nhìn khuôn mặt xanh mét của Hắc Viêm Triệt, tuột xuống khỏi chân anh nhỏ giọng nói "Tôi. . . . . . Tôi mở nước cho anh tắm."
"Đứng lại." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, nhìn nhìn vật thể hình cầu làm từ khăn giấy, lộ ra chút cười lạnh ‘khiến người cảm thấy lạnh' "Chocolate đâu?"
Viên Cổn Cổn xoay người nhìn anh, đưa tay sờ sờ bụng của mình ngập ngừng nói "Ở trong này."
"Tất cả?"
"Ưm. . . . . . Hình như là vậy ." Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, lui về sau vài bước.
"Ha ha, tốt lắm." Hắc Viêm Triệt vỗ vỗ tay 'khen ngợi'.
Viên Cổn Cổn xoay người bỏ chạy, vẻ mặt của anh hơi tệ.
Vừa chạy ra một bước đã bị người ta xách lên ném ở trên giường, có thể hiểu, đêm này sẽ không yên tĩnh. . . . . .
Sau ba ngày 'bà dì' của Viên Cổn Cổn 'đến nhà viếng thăm’ đã vui vẻ chào tạm biệt cô, hơn nữa còn hẹn tháng sau gặp lại, vì thế, người nào đó lại bắt đầu học rồi.
"Anh Á? ! Đã lâu không gặp, anh đi đâu vậy?" Viên Cổn Cổn buông lỏng tay nắm Hắc Viêm Triệt ra, vọt tới trước mặt Á Tư đứng thẳng ở cách đó không xa.
"Cổn Cổn." Á Tư kéo ra cười khẽ, vẫn ‘lịch sự nho nhã’ như vậy.
"Anh nghĩ phép về sao? Chơi rất vui?" Viên Cổn Cổn vui vẻ giữ chặt tay anh lắc lư qua lại, hoàn toàn không phát hiện mặt của người nào đó đã đen lại.
"Đúng vậy, rất vui." Á Tư cười khẽ trợn tròn mắt nói dối.
"Anh đi rồi. . . . . . A. . . . . ." Viên Cổn Cổn còn muốn nói nhiều hơn lại bị một bàn tay to giữ lấy ghìm chặt eo, dùng sức rất lớn làm cho cô nhăn mày lại.
"Thiếu gia. . . . . . Đau."
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm cô ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, tự giác bắt đầu ăn, tự mình ăn một miếng, đúc Hắc Viêm Triệt ăn một miếng, trong mắt người khác hình ảnh này lạ lùng như vậy nhưng lại không thể không tin đây sự thật, xem ra, trên cái thế giới này thật sự không có chuyện gì là tuyệt đối . . . . . .
Viên Cổn Cổn không chú ý nhìn nữ giúp việc đứng ở hai bên, hỏi ra thắc mắc trong lòng "Thiếu gia, sao rất lâu rồi cũng không thấy chị Ký Dao?"
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không nói gì.
Á Tư cứng đờ, nhẹ giọng nói "Cổn Cổn, thật ra cô ta. . . . . ."
"Từ chức rồi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn nhìn Á Tư, ngắt ngang lời nói của anh ta.
"Từ chức rồi hả ? Vì sao?" Viên Cổn Cổn kẹp một cuộn chả giò chiên nhỏ tự mình cắn một cái, sau đó đưa đến bên miệng Hắc Viêm Triệt.
"Liên quan gì đến tôi." Hắc Viêm Triệt ăn cuộn chả giò, lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn nhìn anh không nói gì, chị Ký Dao từng nói, trước khi cô đến nhà họ Hắc đều là do chị ấy hầu hạ sinh hoạt sinh hoạt thường ngày của anh, bây giờ chị ấy đi rồi anh cũng không quan tâm chút nào, 3 năm sau cô hoàn thành yêu cầu của cha, rời khỏi đây có phải là anh cũng sẽ nói như vậy. . . . . . Nghĩ đến đây, trái tim không kìm được mà co rút đau đớn.
"Sao vậy?" Hắc Viêm Triệt nhạy cảm bắt giữ được đau buồn chớt lóe rồi biến mất trong mắt cô, nhíu nhíu đầu mày.
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, tiếp tục gắp thức ăn, ăn một miếng, sau đó đúc anh.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, không hỏi tiếp nửa, lẳng lặng ăn đồ ăn cô đúc tới bên miệng.
**************************
"Thiếu gia, tôi phải đi học." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ giọng nói.
"Ừ."
"Bái bai." Viên Cổn Cổn vẫy vẫy tay với anh, đi ra khỏi phòng sách.
Đợi đến tiếng bước chân của cô đi xa, đến khi không nghe được nửa, Á Tư mở miệng." Thiếu gia, ngài không định để Cổn Cổn biết chuyện của Mạnh Ký Dao sao?"
"Ừ." Hắc Viêm Triệt trả lời, cũng không ngẩng đầu lên.
"Ngài ra lệnh ngừng tìm kiếm cũng là muốn tha cho cô ta, nếu lần sau cô ta lại làm chuyện gì thì làm sao? Vậy nên để Cổn Cổn biết, có đề phòng thì tốt hơn."
"Dường như anh rất để ý đến Viên Cổn Cổn?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
|