Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương
|
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 63: Na Tịch Thịnh Duệ khiêu khích? Á Tư sửng sốt, nhìn thẳng anh thẳng thắn nói, "Ai cũng muốn bảo vệ cô gái nhỏ như vậy."
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, lạnh giọng nói "Tôi sẽ bảo vệ, không liên quan đến anh."
"Dạ, chủ nhân." Á Tư cúi đầu, cung kính nói..
Hắc Viêm Triệt dời mắt lại trên tài liệu, không nói chuyện nửa.
Á Tư giật giật khóe miệng, tôi muốn chính là những lời này của ngài đấy chủ nhân.
Năm giờ chiều.
"Được rồi Cổn Cổn, hôm nay liền ngừng ở đây, em rất giỏi không hề ngốc nghếch chút nào, học rất nhanh đấy." Thẩm Thấm cười, thu dọn đồ của mình.
"Cám ơn chị Thẩm, là do chị dạy tốt, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, em rất thích chị." Viên Cổn Cổn vui vẻ nhìn cô ta..
"Chị cũng thích em, rất đáng yêu." Thẩm Thấm cười dịu dàng, trời sinh Thẩm Thấm có tính cách lạnh nhạt, cư xử khéo léo, dịu dàng rộng rãi, hơn nửa còn mang theo một loại cảm giác xa cách, chỉ đối với riêng cô, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tươi cười thật lòng.
Viên Cổn Cổn thu dọn đồ giúp cô ta, kéo tay cô ta bước ra khỏi phòng như thường ngày, dọc đường đi hai người cũng trò chuyện từ bắc vào nam, đến khi cô nhìn thấy một xe một người ở trước cửa lớn.
"Chị Thẩm, ngày mai gặp." Viên Cổn Cổn vui vẻ nói, nhưng khóe mắt vẫn nhìn nơi cách đó không xa.
Thẩm Thấm nhìn nhìn theo tầm mắt của cô, giật giật khóe miệng, dường như đã hiểu rõ sờ sờ đầu của cô dịu dàng nói "Ngày mai gặp, em đi đi."
.
Viên Cổn Cổn ngượng ngùng nói tạm biệt, sau đó chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa kêu"Anh Duệ!"
Na Tịch Thịnh Duệ cười giang hai cánh tay ra ôm lấy cô nhóc đang xông tới gần anh ta, dễ dàng ôm cô lên xoay tròn mấy vòng.
"Ha ha. . . . . . Chóng mặt. . . . . . Ha ha. . . . . . Anh Duệ. . . . ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào nhìn anh ta, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
Na Tịch Thịnh Duệ ngừng xoay, bế cô trên cánh tay, một tay nâng mông của cô, một tay đỡ cái eo của cô, nhẹ giọng nói "Nhớ anh không?"
"Nhớ!" Viên Cổn Cổn vui vẻ ôm cổ của anh ta, hôn một cái lên trên gò má anh ta.
"Anh cũng nhớ em." Na Tịch Thịnh Duệ quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô, vẻ mặt cưng chiều.
"Vậy sao anh không đến thăm em." Viên Cổn Cổn cau mũi, hơi oán trách.
.
"Gần đây công ty bận nhiều việc, cha nuôi lại muốn ở cùng mẹ em, cho nên anh không có thời gian cho việc khác." Na Tịch Thịnh Duệ ngẩng đầu nhìn cửa sổ sát đất lầu ba thoáng hiện bóng dáng thon dài, giật giật khóe miệng, in xuống một nụ hôn trên mặt của Viên Cổn Cổn, ngay lúc môi của anh ta dán lên khuôn mặt cô thì đã không thấy bóng dáng trên lầu ba nửa.
"Vất vả rồi, em xoa bóp cho anh." Viên Cổn Cổn vươn tay xoa xoa trên bờ vai anh ta, vẻ mặt lo lắng.
"Thật là thoải mái, tiểu Cổn Cổn của anh rất biết quan tâm người khác." Na Tịch Thịnh Duệ cười sờ sờ tóc của cô.
Viên Cổn Cổn cười hì hì nhìn anh ta, trên mặt đều viết chữ vui vẻ khi được người ta khen.
Na Tịch Thịnh Duệ mở cửa xe, lấy một cái hộp xinh đẹp từ trong xe đưa cho cô "Quy tắc cũ, không cho ăn nhiều."
Viên Cổn Cổn nhận lấy cái hộp ôm vào trong lòng, dùng mặt cọ xát, vẻ mặt thỏa mãn, "Anh Duệ là tốt nhất, mỗi khi em muốn cái gì nhất thì anh liền cho em cái đó."
"Vậy em làm sao để cám ơn anh đây?" Na Tịch Thịnh Duệ cười nói.
"Hôn nhẹ !" Viên Cổn Cổn chu miệng lên, phát ra hai tiếng 'chụt chụt' trong không khí, sau đó vui vẻ ngây ngốc cười, hoàn toàn không phát hiện phía sau có thêm một người, lửa giận của người đàn ông này đủ để thiêu hủy tất cả.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn thẳng vào đôi con ngươi tím kia, nhẹ giọng nói "Hôn sai chỗ rồi cô nhóc."
Viên Cổn Cổn kề sát anh ta, in xuống nụ hôn hai bên trái phải trên mặt anh ta.
"Thật ngoan." Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng nói, anh ta nghĩ, chỉ có người đàn ông trước mắt mới nghe ra được đây là giọng điệu khiêu khích.
Hắc Viêm Triệt nhìn tay anh ta, nghe giọng điệu của anh ta, đôi mắt tím bắt đầu đổi màu.
.
Con ngươi sắc bén cứng rắn của Na Tịch Thịnh Duệ hiện lên tia kinh ngạc, là anh ta nhìn lầm sao? Đôi mắt kia đổi màu?
"Viên Cổn Cổn." Hắc Viêm Triệt phun ra ba chữ, từng chữ đều lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía sau, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng thì nhỏ giọng gọi "Thiếu gia. . . . . ."
"Chơi vui không?" Hắc Viêm Triệt kéo ra nụ cười lạnh, nhìn cô.
Viên Cổn Cổn nhìn con ngươi màu tím đậm của anh, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, không dám nói tiếng nào.
Na Tịch Thịnh Duệ cảm giác được cô gái trong lòng mình vô cùng căng thẳng, cười buông cô ra, để cô đứng trên mặt đất, con ngươi sắc bén ra vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hắc Viêm Triệt.
"Tới đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng.
Viên Cổn Cổn nhìn con ngươi màu tím đậm và gương mặt không biểu cảm của anh, theo bản năng lui về sau một bước, dè dặt cẩn thận nhìn anh.
"Muốn tôi qua đó sao?" Nhìn thấy động tác của cô, Hắc Viêm Triệt nở nụ cười, nụ cười như thế làm cho người ta sởn tóc gáy..
Viên Cổn Cổn khẩn trương lắc đầu, chậm rãi đi về phía anh.
Hắc Viêm Triệt kéo cô một cái, nâng tay liền tát một cái vào đầu cô, không giống như trước kia, sức tay lần này rất lớn làm cho Viên Cổn Cổn suýt đứng không vững.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn hét to một tiếng, đau đến chảy nước mắt.
"Cổn Cổn!" Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, hét to lên.
Viên Cổn Cổn hơi chóng mặt nhìn Hắc Viêm Triệt, trong mắt tràn đầy ủy khuất.
"Biết mình là thân phận gì không?" Hắc Viêm Triệt nâng cằm cô lên, lạnh giọng nói..
Viên Cổn Cổn nhìn anh, rơi từng giọt nước mắt.
Na Tịch Thịnh Duệ không nhịn được bước đi qua, muốn kéo tay Hắc Viêm Triệt ra, không ngờ vừa đụng tới anh đã bị anh đánh ngã, không phải không có đề phòng nhưng mà không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến mức làm người ta hoàn toàn không nhìn thấy. . . . . .
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 64: Cô chọn anh? "Anh Duệ!" Viên Cổn Cổn sốt ruột thét lên, muốn đi qua xem tình trạng vết thương của Na Tịnh Thịch Duệ, lại bị Hắc Viêm Triệt giữ chặt ở trong ngực, sức lực rất lớn gần như là muốn bóp nát cô."Anh buông tay, hu hu, sao anh lại đánh người. . . . . . Anh buông tay, hu hu. . . . . . Anh làm tôi đau."
Na Tịch Thịnh Duệ lau vết máu ở khóe miệng, cố kiềm nén đau đớn đứng lên, nhàn nhạt nói "Anh buông cô ấy ra."
"Hả? Dựa vào cái gì?" Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng châm biếm.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn anh, đi qua kéo tay Viên Cổn Cổn về trong lòng mình.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh kéo lấy tay kia của cô, lạnh nhạt nói "Tôi không ngại kéo đứt tay cô ấy đâu."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, lặng lẽ nhìn anh.
Đột nhiên Na Tịch Thịnh Duệ vung nắm đấm về phía anh, bị anh tránh được, chỉ thấy anh hừ lạnh một tiếng đẩy Viên Cổn Cổn ra, bắt đầu đánh với anh ta.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn bị đẩy ngã xuống đất, tay chân cọ sát bị rách thịt, mặc kệ đau đớn hô to "Các anh đừng đánh, hu hu, đừng đánh."
Kỹ năng võ của hai người đàn ông, nhưng trái ngược nhau nhưng lại xuất sắc như nhau, người tóc dài kia đang ở thế yếu, Viên Cổn Cổn nhìn thấy Hắc Viêm Triệt ra tay tàn nhẫn, vội vàng đứng lên vọt tới trước mặt Na Tịch Thịnh Duệ, vì thế. . . . . .
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn chỉ cảm thấy miệng ngọt ngọt, phun ra cái gì đó.
"Cổn Cổn!" Na Tịch Thịnh Duệ ôm lấy Viên Cổn Cổn bị thương, lớn tiếng gọi.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô phun máu tươi, nắm chặt nắm tay không nói gì, cô lại vì bảo vệ anh ta. . . . . . Mà làm đến mức này.
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, nói chuyện với em đấy." Na Tịch Thịnh Duệ sốt ruột lay nhẹ Viên Cổn Cổn xụi lơ trên người anh ta, thấy cô không có phản ứng, đôi mắt sắc bén hung hăng trừng Hắc Viêm Triệt, "Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ để anh chôn chung."
Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, lạnh lùng kéo khóe miệng lên "Mỏi mắt mong chờ."
"Anh. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ buông Viên Cổn Cổn ra liền muốn cho anh một đấm, nhưng lại bị Viên Cổn cổn nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay to, yếu ớt nói "Anh Duệ, đừng đánh anh ấy."
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lẳng lặng nhìn cô.
"Cổn Cổn. . . . . ." Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô, nhỏ giọng gọi.
"Đau quá, đưa em về nhà được không?" Viên Cổn Cổn nhắm chặt mắt, nhăn mày lại.
"Được, đừng sợ, anh dẫn em về nhà." Na Tịch Thịnh Duệ ôm lấy cô đi về bên xe.
"Viên Cổn Cổn, em dám đi thử xem." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
Na Tịch Thịnh Duệ không để ý đến anh, lập tức bước đi, cho đến khi Viên Cổn Cổn kéo nhẹ tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói "Anh Duệ, em muốn xuống."
Con ngươi sắc bén của Na Tịch Thịnh Duệ tối sầm lại, đặt cô ở trên mặt đất.
Hắc Viêm Triệt đi đến trước mặt cô, vươn tay về phía của cô lạnh lùng nói "Sang đây."
Viên Cổn Cổn không hề nghĩ ngợi liền đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh, bị anh kéo vào trong lòng, bế ngang lên.
"Cổn Cổn, em đi với anh ta?" Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, hỏi.
Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, nhỏ giọng nói "Anh ấy là thiếu gia của em. . . . . ."
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn lại cô "Nếu anh ta không phải?"
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói "Nhưng mà anh ấy phải. . . . . ."
Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, xong rồi. . . . . . Đúng vậy, thật sự đã xong rồi, anh đã chiếm giữ vị trí ở trong lòng cô, cho nên không có câu hỏi mang tính giả thuyết, thời gian sẽ không quay lại, không có tồn tại từ nếu. . . . . .
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn Viên Cổn Cổn yếu ớt trong lòng, xoay người đi vào nhà lớn họ Hắc.
"Anh Duệ. . . . . . A. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng còn muốn nói thêm cái gì, nhưng đều bị một tiếng kêu đau vùi lấp rồi.
Na Tịch Thịnh Duệ lẳng lặng nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt anh ta, mở cửa xe, ngồi xuống, cho dù đã chiếm giữ được một vị trí, cũng chỉ có thể xem như là ngang tay, Cổn Cổn, anh còn có cơ hội không? Rất vất vả anh mới biết rõ tình cảm của mình đối với em là gì, em lại không chờ kịp mà để người khác vào trong lòng sao? Hay là, đối với em mà nói, ở trong lòng em thì anh chính là ở vị trí anh trai, không mang theo bất cứ tình cảm nào. . . . . . Cổn Cổn. . . . . Anh nghĩ, anh đối với em, là yêu hơn quý mến một chút, bây giờ đã biết rõ, có phải đã quá muộn rồi hay không. . . . . . Cổn Cổn. . . . . . Cổn Cổn của anh. . . . . .
Nét mặt Hắc Viêm Triệt khó coi ôm lấy Viên Cổn Cổn mặt sưng vù đi vào cửa lớn, quản gia Bạch đứng ở cửa vừa thấy, tím cũng bị xoắn lại, "Thiếu gia, mặt của Cổn Cổn. . . . . ."
"Cô ấy tự chuốc lấy!" Hắc Viêm Triệt ngắt lời bà, cáu kỉnh rống to lên.
Quản gia Bạch ngẩn người, không nói gì.
Viên Cổn Cổn ở trong lòng anh cứng đờ, không dám lên tiếng.
"Lấy khăn lông lạnh đến phòng tôi." Hắc Viêm Triệt ra lệnh cũng không quay đầu lại mà đi về phòng.
"Đau. . . . . . Đừng. . . . . ." Viên Cổn Cổn nhăn mày lại, tránh né khăn lông quấn đá lạnh.
Hắc Viêm Triệt không kiên nhẫn kìm chặt đầu của cô, hung hăng đè khăn long ở trên gò má cô.
"A. . . . . ." Viên Cổn Cổn kêu đau, giãy dụa không yên.
"Thử động đậy nửa xem!" Hắc Viêm Triệt phát lửa lớn rống lên.
Viên Cổn Cổn cứng ngắc tại chỗ, nước mắt nhanh chóng chảy xuống dưới khuôn mặt.
"Tự cầm!"
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn cầm khăn lông, nhẹ nhàng đè lên trên mặt bị sưng của mình.
Hắc Viêm Triệt mở hộp thuốc ra, rửa sạch da bị trầy rách của cô, sau đó thô lỗ bôi thuốc.
"Đừng. . . . . . Thiếu gia." Viên Cổn Cổn bị anh thô lỗ làm cho nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói.
Hắc Viêm Triệt coi như không thấy tiếp tục bôi thuốc, không để ý đến cầu xin của cô.
Sau khi bôi thuốc xong, Hắc Viêm Triệt nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, nổi giận đập hộp thuốc xuống trên đất, rống dữ "Khóc cái gì mà khóc!"
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 65: Thiếu gia là ngu ngốc không biết phân rõ phải trái nhất! Cũng không biết Viên Cổn Cổn lấy lá gan từ đâu, lại dám lớn tiếng nói "Đau cũng không cho người ta khóc."
Hắc Viêm Triệt sửng sốt, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm "Em nói cái gì?"
Viên Cổn Cổn rụt cổ, meo meo "Đau quá. . . . . ."
"Viên Cổn Cổn, em thật to gan!" Hắc Viêm Triệt nói gằn từng chữ, vươn tay bóp cổ của cô.
"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn sợ hãi nhìn anh, tuy anh không có dùng sức, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh lùng này của anh cũng đã có cảm giác rất bức ép, ép cô không dám dùng sức hít thở .
"Em dám đi gặp anh ta, quên thân phận của mình là gì rồi hả ?" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Tôi. . . . . . Tôi là nữ giúp việc, tôi nhớ mà, nhưng chuyện đó và tôi đi gặp người nhà thì có quan hệ gì? Vì sao anh tức giận như vậy. . . . . ." Viên Cổn Cổn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng meo meo, lấy khăn lông đè trên gò má xuống.
Hắc Viêm Triệt buông cổ của cô ra, giật lấy khăn lông lạnh trên tay cô, kìm chặt đầu của cô, hung hăng đè lên chỗ sưng đỏ.
"A. . . . . . Đừng." Viên Cổn Cổn lại bị anh làm cho chảy nước mắt ra lần nửa.
"Em còn đứng ra chắn cho anh ta nửa thì lần sau tôi nhất định sẽ đánh nát miệng của em." Hắc Viêm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ đè lên vết sưng đỏ của cô, lớn tiếng gào thét.
"A. . . . . . Đừng như vậy." Viên cuồn cuộn khóc thét lên.
Hắc Viêm Triệt thấy nét mặt đau đớn của cô, không khỏi nhẹ tay lại.
Viên Cổn Cổn khóc nức nở, ủ rũ không nói gì.
"Tốt nhất thì em nhớ kỹ, em là của tôi, không có sự cho phép của tôi thì em không được gặp anh ta." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt không tốt, nghe ra vẫn còn ‘lửa dư’
"Anh đánh anh trai của tôi, chẳng lẽ không biết xin lỗi sao?" Viên Cổn Cổn khóc nhìn anh.
"Cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn lại cô.
"Cho dù anh là thiếu gia, anh cũng không thể đánh anh của tôi." Viên Cổn Cổn kiên định nói.
Hắc Viêm Triệt cười lạnh, "Tôi đánh đấy, em muốn thế nào?"
Viên Cổn Cổn nhìn anh, không nói gì.
"Em muốn báo thù cho anh ta?" Hắc Viêm Triệt trào phúng, vứt bỏ khăn lông lạnh trên tay.
Viên Cổn Cổn cúi đầu, nhỏ giọng nói "Thiếu gia là ngu ngốc không phân rõ phải trái nhất."
Không khí im lặng, Viên Cổn Cổn cúi đầu, cảm nhận được anh đang phát ra hơi lạnh.
Một lúc sau, tiếng đập cửa vang lên, Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn cửa phòng, anh đi rồi. . . . . .
Nhà lớn họ Viên.
"Thịnh Duệ, con sao vậy? Đánh nhau với người ta sao" Bàng Đô Đô nhìn khóe miệng của Na Tịch Thịnh Duệ bầm tím thì khẽ hô.
"Mẹ nuôi, con không sao." Na Tịch Thịnh Duệ kéo nhẹ khóe miệng, nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì chuyện gì? Nhất định là rất đau? Đến đây, mẹ bôi thuốc cho con." Bàng Đô Đô đau lòng bước đến trước mặt anh ta, dắt tay anh ta đi bôi thuốc.
"Thịnh Duệ, đi theo cha." Viên Tịnh Lưu bên cạnh im lặng không hé răng, đột nhiên nhàn nhạt nói.
"Tịnh Lưu, bôi thuốc trước rồi nói." Bàng Dô Đô không đồng ý nhìn ông xã lạnh băng của mình.
Viên Tịnh Lưu đi qua nhàn nhạt nói "Anh đói bụng, đi nấu chút đồ ăn rồi đưa lên phòng sách."
"Em là người hầu của anh à!" Bàng Đô Đô không vui nhìn ông.
"Ngoan, nghe lời." Viên Tịnh Lưu in nhẹ một nụ hôn ở trên trán bà, chỉ thấy vẻ mặt của người nào đó lập tức say mê vươn tay sờ sờ cái trán, cười ngây ngô đi vào phòng bếp.
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn bộ dáng thật thà của bà, khóe miệng không khỏi giật giật, quay đầu nhìn nhìn Na Tịch Thịnh Duệ, lập tức đi vào phòng sách.
Phòng sách.
"Nếu cha nhớ không nhầm thì hôm nay con đến thăm Cổn Cổn?" Viên Tịnh Lưu đứng ở quầy rượu, rót hai ly rượu đỏ.
"Đúng vậy, cha nuôi." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng đến.
"Vết thương từ đâu?" Viên Tịnh Lưu đưa cái ly đế dài cho anh ta còn mình cầm một ly khác, ngồi xuống trên sô pha cách đó không xa.
"Hắc Viêm Triệt làm ." Na Tịch Thịnh Duệ cũng đi qua ngồi xuống, mặt đối mặt với ông.
"Vì Cổn Cổn?" Viên Tịnh Lưu lạnh nhạt nhìn anh ta.
"Đúng vậy." Na Tịch Thịnh Duệ giật giật khóe miệng.
"Thịnh Duệ, với cha thì con là gì, con biết không?" Viên Tịnh Lưu nhấp môi một chút rượu, vẫn là giọng điệu nhàn nhạt.
Na Tịch Thịnh Duệ ngẩn người, nhỏ giọng nói "Con của bạn bè."
"Không, là con trai, với cha thì con chính là con trai của cha." Viên Tịnh Lưu lắc lắc đầu, chỉ ra chỗ sai của anh ta.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn anh ta, không nói gì.
"Thịnh Duệ, thông minh như con thì làm sao không nhìn thấy chuyện này, nếu không lúc nhỏ Cổn Cổn gặp chuyện ngoài ý muốn, con có biết cha rất muốn để con trở thành con rễ của cha không? Lúc trước cha cũng không biết, cha nghĩ ngay cả chính con cũng không, tình cảm con đối với Cổn Cổn đã sớm vượt qua giới hạn anh em, bây giờ con đã biết, cha cũng đã biết, nhưng Hắc Viêm Triệt đã tham gia vào." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt nói, giọng nói không hề nhấp nhô.
"Ngoại trừ trang sức rực rỡ cha cho con thì con chỉ là trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng, con như vậy, không có tư cách cấp cho Cổn Cổn có tương lai." Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ nhàng nói, hơi giống tử lẩm bẩm một mình.
Viên Tịnh Lưu nhìn anh ta, không nói gì.
"Cho nên cha nuôi, có lẽ cha phải tiếp nhận công ty, con muốn cởi bỏ trang sức rực rỡ cha cho, dùng thân phận Na Tịch Thịnh Duệ đi tạo nên đôi cánh thuộc về mình." Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, lấy mắt kính không độ của mình xuống, đôi con ngươi sâu lắng sáng suốt không bị che liền tản ra sức quyến của mình, là quyến rũ như vậy, xinh đẹp như vậy.
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 66: Viên Cổn Cổn thật thà? Viên Tịnh Lưu lặng lẽ nhìn anh ta, một lúc sau phun ra một chữ, "Được."
"Xin lỗi cha nuôi."
"Cha chỉ có một điều kiện." Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói.
"Cho dù sau này ra sao, con cũng có thể tiếp nhận Viên thị." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ nhìn ông.
"Thịnh Duệ, con cũng là người đàn ông có tầm nhìn xa." Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, không hề che giấu khen ngợi của mình.
"Cha nuôi, Hắc Viêm Triệt là người bình thường sao?" Na Tịch Thịnh Duệ đong đưa cái ly trong tay, ra vẻ không chú ý mà hỏi tới.
Viên Tịnh Lưu ngẩn người, "Vì sao hỏi như vậy?"
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn ông, không nói gì.
"Cậu ta không phải người bình thường." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh ta, nhàn nhạt nói.
Na Tịch Thịnh Duệ cười cười, nhấp một ngụm rượu.
"Nếu cậu ta là người bình thường thì con cũng sẽ không bị thương." Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn khóe miệng bầm tím của anh, nhẹ giọng nói.
"Tư tưởng cân bằng." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ mép miệng mình, kéo ra nụ cười không đúng đắn.
Đúng lúc này, Bàng Đô Đô đi đến, cầm một cái khay đặt trên bàn trà, không vui dắt tay Na Tịch Thịnh Duệ đi tới ngưỡng cửa, miệng còn nói nhỏ "Bôi thuốc, đã bị thương thành như vậy, vì sao không bôi thuốc, các người đều không tự chăm sóc mình. . . . . ." (Lược bỏ ngàn chữ)
Viên Tịnh Lưu nhìn bóng lưng bọn họ, cầm lấy chiếc đũa trong khay gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ấm áp, Cổn Cổn, con và mẹ con giống nhau, chính là đứa nhỏ có phúc ngốc.
Nhà lớn họ Hắc.
Viên Cổn Cổn nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Quản gia Bạch mở cửa đi vào, đi đến trước mặt cô, nhìn nhìn bộ dáng mất hồn của cô, gọi nhỏ "Cổn Cổn."
Viên Cổn Cổn phản ứng kịp, ngồi dậy "Vú Bạch."
Quản gia Bạch nhìn nhìn vết sưng lớn trên mặt cô, nhẹ giọng nói "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Viên Cổn Cổn sờ sờ mặt, ủy khuất nhìn bà "Hôm nay anh Duệ đến thăm con, không biết vì sao thiếu gia lại đi ra, sau đó liền tức giận, anh ấy đánh còn, còn bóp cằm của con, anh Duệ muốn kéo tay anh áy ra, anh ấy liền ra tay đánh người, sau đó anh Duệ và anh ấy đánh nhau, cuối cùng con che ở trước mặt anh Duệ, đã bị anh ấy đánh thành như vậy."
Quản gia Bạch lẳng lặng nhìn cô, nhàn nhạt hỏi "Cổn Cổn, Na Tịch Thịnh Duệ có quan hệ gì với con?"
"Anh trai, các người luôn hỏi con như vậy. . . . . ." Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn bà.
"Anh trai không cùng dòng máu?"
"Dạ." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Cổn Cổn, con đã mười tám tuổi, là cô gái trưởng thành, cần phải chú ý giữ khoảng cách giữa nam và nữ một chút, nếu là anh trai, cũng không thể thường xuyên hôn qua hôn lại, ôm đến ôm đi , ngoại trừ danh hiệu anh trai thì cậu ta là một người đàn ông, mà con là một cô gái, giữa nam nữ nếu không phải là quan hệ thân mật, thì không thể có những động tác đó, con không còn là đứa bé 5 tuổi, 10 tuổi , hiểu không?" Quản gia Bạch thở dài, sờ sờ đầu của cô.
"Vậy thiếu gia cũng hôn con, anh ấy còn hôn miệng của con đấy."
"Cái này không giống, bởi vì sau này con sẽ là vợ của thiếu gia, là thiếu phu nhân nhà họ Hắc." Quản gia Bạch cười khẽ nói.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, nét mặt như bị sét đánh, "Ai. . . . . . Ai nói, vì sao con không biết?"
"Cổn Cổn, con nói với vú Bạch, con thích thiếu gia không?"
Viên Cổn Cổn nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.
"Gật đầu YES, lắc đầu NO, cuối cùng là con YES hay là NO?" Quản gia Bạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, không khỏi cười ra tiếng.
"Nếu anh ấy xin lỗi con, con liền thích, nếu anh ấy không xin lỗi con, con sẽ không thích." Viên Cổn Cổn phồng má, vẻ mặt tôi đang tức giận .
"Vì sao muốn ngài ấy xin lỗi con?" Quản gia Bạch bị bộ dáng đáng yêu của cô kích thích, muốn vươn tay véo mặt của cô nhưng mà vẫn nhịn xuống.
"Anh ấy đánh anh của con thì không nên xin lỗi con sao?" Viên Cổn Cổn tức giận nói.
"Thiếu gia không cố ý, con đã quên ngài ấy không thể tiếp nhận người khác đụng sao? Đó là động tác phản xạ, không có ý thức." Quản gia Bạch cười nhìn cô, nói ra một nửa lời nói thật.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, "Việc đó không phải đùa à? Từ trước đến nay anh ấy chưa từng đánh con bay đi?"
"Ngài ấy không đánh con không có nghĩa việc đó là đùa, chỉ có thể nói con là đặc biệt, thật sự là thiếu gia không thể tiếp nhận người khác đụng chạm mình, cho dù lão gia và phu nhân muốn chạm vào ngài ấy, cũng phải báo trước mới có thể, hơn nữa con đến đây lâu như vậy đã thấy ai chạm vào ngài ấy chưa?"
Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ nhìn bà, không biết nên nói cái gì.
"Cô bé ngốc, thiếu gia đối với con rất đặc biệt, tuy nói cách thể hiện hơi quá, nhưng chắc chắn là ngài ấy thích con."
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn nở nụ cười, bộ dáng không giấu được tâm sự, trên mặt cũng viết vui vẻ hai chữ, anh thích cô đấy. . . . . .
Quản gia Bạch nhìn bộ dáng thật thà của cô, lắc lắc đầu, không cần hỏi lại câu hỏi thích hay không, đều đã viết trên mặt của cô rồi.
"Được rồi, vú tới đây để bôi thuốc cho con." Quản gia Bạch lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra.
Viên Cổn Cổn chỉ cười ngây ngô, cũng không biết có nghe hay không.
Quản gia Bạch cười bôi thuốc cho cô xong thì đi ra ngoài, để lại cô nhóc có vẻ mặt thật thà kia .
Chờ lúc Viên Cổn Cổn phản ứng kịp, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, chỉ thấy cô túm tóc, vừa rồi cô muốn hỏi cái gì nhỉ? Sao lại quên rồi. . . . . .
|
Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương Tác giả: Viên Cổn Cổn Q.2 - Chương 67: Anh ôm tôi đi! Ban đêm, Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng, thấy một cái cơm nắm nằm sấp trên giường lớn, hai tay chống má, hai cái chân trắng mịn non mềm mở ra, xem ra tâm trạng cũng không tệ.
Nghe thấy tiếng mở cửa Viên Cổn Cổn quay đầu nhín về phía cửa, sau khi thấy người vào thì ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt đóng cửa lại, lập tức bước vào phòng tắm, không hề để ý đến cô.
Viên Cổn Cổn chép chép miệng, đi đến trước cửa phòng tắm muốn nói gì đó, đúng lúc này thì cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói "Muốn nhìn lén?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lắc lắc đầu.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khuôn mặt không biểu cảm.
Viên Cổn Cổn muốn, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cắn cắn môi dưới, rũ hai vai xuống xoay người trở về bên giường.
"Đi gọi người luộc vài quả trứng gà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói một câu, đóng cửa phòng tắm lại.
Viên Cổn Cổn lại đi tới trước cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi "Anh muốn ăn trứng luộc hay là trứng chiên? Muốn mấy phần chín?"
Cửa lại bị mở ra , Hắc Viêm Triệt trần truồng, rống dữ "Luộc trứng!"
Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, theo bản năng ôm đầu chạy ra khỏi phòng.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, dùng sức đóng cửa lại, phát ra một tiếng 'phanh’ lớn.
Chờ Viên Cổn Cổn đem trứng gà luộc trở về phòng, Hắc Viêm Triệt đã ngồi ở trên giường lau tóc ướt.
"Tới đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Viên Cổn Cổn cầm chén đi đến trước mặt anh.
Hắc Viêm Triệt kéo cô một cái, cô liền ngã ngồi ở trên giường lớn, hơi ngu ngơ nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt cầm lấy trứng gà trong chén, dùng vải đã chuẩn bị bọc trứng lại, sau đó giữ cái ót của cô, đè lên mặt.
"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn cau mày, không có phản kháng.
Hắc Viêm Triệt buông nhẹ sức lại, lăn đều trên chỗ vết sưng của cô.
Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, anh thích cô sao? Anh xinh đẹp như vậy, sẽ thích cô sao? Đặc biệt, đối với anh thì cô là đặc biệt đấy. . . . . . Nghĩ tới nghĩ lui không khỏi kéo khóe miệng lên.
Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt cười ngây ngô của cô, lạnh giọng hỏi "Cười cái gì?"
"Thiếu gia, đối với anh thì tôi là đặc biệt đấy." Viên Cổn Cổn vui vẻ meo meo.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không nói gì.
"Đúng hay không?" Viên Cổn Cổn kéo kéo áo ngủ của anh.
"Em thực sự là đặc biệt nhất thế giới này." Hắc Viêm triệt cười lạnh một cái, trả lời.
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn kích động nói.
"Đặc biệt ngu ngốc, so sánh em với kém thông minh còn chênh lệch nhiều lắm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn liền giống quả bóng cao su bị xì hơi, uể oải rũ bả vai xuống.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.
Một lúc sau thì trứng gà nguội, Hắc Viêm Triệt lấy ra một quả để vào trong tay cô, nhàn nhạt nói "Thưởng cho em."
Viên Cổn Cổn nhận trứng gà, lột vỏ liền đưa vào trong miệng.
Hắc Viêm Triệt không nói gì nhìn cô, lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ lạnh ra, mở ra, khoét một chút thuốc mỡ bôi lên trên mặt cô.
Viên Cổn Cổn cắn một miếng lòng trắng trứng rồi đưa cho Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói "Ăn không ngon."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, bắt đầu bực bội, động tác này ý là, ăn không ngon, cho anh đó? Cô coi anh là cái gì hả ?
Viên Cổn Cổn bị anh nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi, đành cầm lấy trứng gà cắn một cái nửa.
Hắc Viêm Triệt lựa chọn không nhìn cô, cất thuốc mỡ xong, đi vào phòng tắm.
Viên Cổn Cổn lập tức đứng dậy ném trứng gà vào trong thùng rác, còn lấy một miếng khăn giấy che ở mặt trên.
Hắc Viêm Triệt đi ra từ phòng tắm, tắt đèn, lên giường đắp chăn xong, động tác liền mạch lưu loát.
Viên Cổn Cổn nằm ở bên cạnh anh, đợi một lúc cũng không thấy anh ôm cô, hơi không vui chọc chọc eo của anh, nhỏ giọng hỏi "Thiếu gia, vì sao anh không ôm tôi?"
Hắc Viêm Triệt không để ý cô.
"Anh ôm tôi đi." Viên Cổn Cổn không vui kêu nhỏ .
"Không ôm!" Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
"Anh ôm!" Viên Cổn Cổn cong miệng lên, kéo lấy áo ngủ của anh.
"Không ôm."
"Anh ôm hay không ôm!" Viên Cổn Cổn sốt ruột hét.
"Không ôm."
Viên Cổn Cổn kéo lấy áo ngủ của anh, sốt ruột trừng mắt ở sau lưng anh, đột nhiên ôm cổ chặt eo của anh, nói một câu tràn đầy khí thế, "Tự tôi ôm."
Hắc Viêm Triệt không để ý cô, nhưng khóe miệng đã cong lên rất rõ ràng.
Viên Cổn Cổn gắt gao ôm eo của anh, không nói chuyện.
"Em không muốn báo thù cho Na Tịch Thịnh Duệ sao ?" Giọng nói lạnh lùng từ miệng người đàn ông nào đó truyền ra.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhỏ giọng nói "Vú Bạch nói anh không cố ý , là động tác phản xạ, thì ra anh không thể tiếp nhận người khác đụng chạm là thật, tôi vẫn nghĩ là đùa ."
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
"Thiếu gia, nhưng mà tôi có thể chạm vào anh, nói như vậy thì tôi là đặc biệt đấy." Viên Cổn Cổn vui vẻ meo meo.
"Em có biết có thể đụng chạm tôi, trừ em ra thì còn có ai không?" Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nói một câu.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lắc lắc đầu.
"Động vật." Hắc Viêm Triệt phun ra hai chữ, thân thể anh có thể tiếp nhận đụng chạm của động vật, nhưng không thể tiếp nhận con người, tuy nói vậy nhưng cũng không động vật nào dám chạm vào hắn anh.
Viên Cổn Cổn không nói gì, ngơ ngác nhìn lưng của anh.
"Biết cái này đại diện cho cái gì không?"
|