Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Giọng nói như vậy khiến lòng Tả Thần An như muốn hòa tan, vội vàng nói, "Y Thần, đừng khóc, cậu út dĩ nhiên có thời gian! Bây giờ cậu út liền tới đón con qua ở với cậu út một buổi chiều, buổi sáng ngày mai lại ở cùng con được không?"
Y Thần vừa nghe thấy cực kỳ cao hứng, "Cậu út, bây giờ cậu thật sẽ tới đón con sao? Nhanh lên nha! Con len lén chạy ra khỏi phòng học dùng điện thoại ở phòng làm việc vườn trẻ gọi điện thoại cho cậu! Không thể nói nhiều được! Cậu út bái bai! Đợi lát nữa gặp!"
Trong tai rất nhanh chỉ còn lại tiếng "Tút tút tút" của điện thoại, Tả Thần An cười nhạt, gọi điện thoại cho Thần Hi, nói rõ anh sẽ đi đón Y Thần tan học, với lại tối nay Y Thần sẽ ngủ lại ở nhà anh, thuận tiện hỏi thăm bệnh tình của Thần Hi, may mắn chỉ là bị cảm.
Mà lúc này Hạ Vãn Lộ đang nằm sấp trên bàn máy tính tìm trang phục biểu diễn, chuẩn bị cho cuộc thi, tất cả mọi người đều ký thác hi vọng của tiết mục tập thể này vào trên người cô, cô cũng không thể làm hỏng được! Nghe nói phần thưởng rất phong phú, cho nên tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức!
Chợt, chuông cửa vang lên.
Mấy ngày nay chuông cửa nhà cô vang lên phải nói rất vui vẻ, cũng chỉ là hàng xóm đến gõ cửa, cùng nhau trao đổi chuyện biểu diễn, thậm chí, còn có những tiết mục biểu diễn một mình cũng tới tìm cô, ai bảo nhà cô có nhân sĩ chuyên nghiệp đây. . . . .
Cô cho rằng, vẫn chỉ là hàng xóm tới gõ cửa, không chút suy nghĩ liền mở ra, ai ngờ, đứng ở ngoài cửa lại là. . . . . . Tiêu Hàn.
"Dì Tiêu. . . . . . Mẹ. . . . . ." Cô nhất thời không biết nên gọi bà là gì, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
"Đừng! Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi đảm đương không nổi! Dì cũng không cần gọi, tôi chỉ là tới nhìn một chút!" Khi Thần An không ở đây, Tiêu Hàn cũng không phải giả bộ làm gì, cho nên lời nói ra cũng không chút khách khí, đối xử với cô như với người xa lạ.
Cô bỗng nhiên sợ hãi, tiềm thức lập tức nhắc nhở mình, cô là bệnh nhân, là người bệnh trầm cảm, cô nên cư xử với Tiêu Hàn như thế nào? Thần An đâu? Tại sao Thần An vẫn chưa về? Trong đầu suy nghĩ, cô vẫn là nên đi rót một ly nước cho Tiêu Hàn, cũng không tùy tiện xưng hô, chỉ nói một tiếng, "Ngài uống nước. . . . . ."
Sau đó, liền muốn vào phòng ngủ tìm điện thoại di động, len lén gọi điện thoại cho Thần An.
Ai ngờ cô mới vừa bước vào cửa phòng ngủ, Tiêu Hàn liền hừ lạnh một tiếng, "Đây chính là điều cha mẹ cô dạy sao? Đây là lễ phép của cô đối với trưởng bối sao? Không nói tiếng nào liền bỏ mặt khách đi vào phòng ngủ sao? Thật không biết Thần An coi trọng cô ở điểm gì!"
Lời này vừa nói ra, Hạ Vãn Lộ không thể làm gì khác hơn là buông tha ý niệm gọi điện thoại, ngồi xuống ở bên cạnh Tiêu Hàn, miễn cưỡng tìm chuyện để nói, "Thần An đến công ty. . . . . . Không biết ngài có chuyện gì?"
"Nhà này là của con trai tôi! Tôi không thể tới chơi một chút sao?" Tiêu Hàn lại tóm vào lời nói của cô mà bắt bẻ.
Cô im lặng. Thật ra thì giữa người và người nếu như đã không hài lòng, thì cho dù nói cái gì, làm cái gì cũng đều là sai, nhưng hiện tại Hạ Vãn Lộ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bóng ma của chứng trầm cảm vẫn còn bao phủ cô, cho nên, rất dễ dàng, cô lại cảm thấy mình vốn là một người bệnh, không hiểu được phải cùng người khác giao tiếp như thế nào, cho nên, dứt khoát không nói.
Kết quả là, không nói cũng là sai lầm. . . . . .
Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào cô, "Tại sao không nói chuyện? Rất không chào đón tôi tới sao?"
Thật ra thì, nói thật, là cô thật không muốn gặp bà ấy . . . . . . Nhưng là, những lời này lúc bình thường cô còn không dám nói, huống chi hiện tại lại đang mắc bệnh? Bà ấy rốt cuộc vẫn là mẹ của Thần An. . . . . .
"Không phải. . . . . . Thời gian không còn sớm, con nên đi nấu cơm, Thần An cũng sắp tan sở rồi! Không bằng. . . . . . Ngài cũng ở lại ăn cơm đi!" Cô tìm cớ, có thể không cùng với Tiêu Hàn ở chung trong phòng khách.
Tiêu Hàn cũng không lên tiếng, tùy ý cô đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào phòng bếp, bắt đầu toàn tâm toàn ý dựa theo sách dạy nấu ăn làm bữa tối.
Vừa mới bắt đầu rửa rau, Tiêu Hàn cũng đi vào phòng bếp, vừa nhìn sách dạy nấu ăn đặt trên bàn, liền cười nhạt một tiếng, sau đó liền xé nát sách dạy nấu ăn, ném vào thùng rác.
Hạ Vãn Lộ không nghĩ tới bà lại làm như vậy, vội la lên, "Dì, ngài thế nào. . . . . ."
"Tôi nói, đừng gọi tôi là dì! Giữa chúng ta không có quan hệ quen thuộc như vậy!" Tiêu Hàn không khách khí chút nào cắt đứt lời cô.
Hạ Vãn Lộ thật sự không hiểu rõ Tiêu Hàn, thật ra thì năm đó cô ở Tả gia chăm sóc Thần An, cũng gọi bà là dì Tiêu, khi đó Tiêu Hàn cũng không nói không để cho cô gọi, ngược lại mỗi lần đều vui vẻ trả lời. . . . . . Cô cùng Thần An nói chuyện yêu đương, trên dưới Tả gia ai cũng đều biết, khi đó cũng không nói không cho phép, cô nhớ, lúc ấy ông nội Tả còn đặc biệt thích cô, còn có Thần Hi, cũng cùng cô có quan hệ rất tốt, thường thường trêu ghẹo cô cùng em trai, mà Tiêu Hàn, mỗi lần nghe được những lời trêu ghẹo kia, cũng chỉ là cười cười, rõ ràng cho thấy là một bộ dạng dung túng, chỉ là không biết, tại sao sau đó lại biến thành như vậy. . . . . .
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Hàn, cô có chút luống cuống, cô sợ ở trước mặt Tiêu Hàn biểu hiện không tốt, nhưng, theo bây giờ bệnh tình của cô, cô càng lo lắng càng sợ hãi, cách cư xử tự nhiên sẽ càng hỏng bét. . . . . .
Tiêu Hàn vô cùng bất mãn nhìn cô, "Có cần thiết làm ra bộ dạng cô vợ nhỏ bị ức hiếp như vậy không? Tôi lại không thế ăn thịt cô? Khó trách Thần An bị cô mê luyến sâu như vậy, ngay cả người mẹ này cũng không cần! Chính là do cô ở sau lưng xúi giục! Giả bộ đáng thương!"
Dù sao Tiêu Hàn cũng nhìn cô không vừa mắt. . . . . . Cô cũng không có ý định cùng Tiêu Hàn tranh cãi cái gì, ngồi chồm hổm xuống nhặt những mảnh vụt của sách dạy nấu ăn trong thùng rác. . . . . .
Giọng nói Tiêu Hàn lần nữa vang lên, lạnh nhạt mà tràn đầy giễu cợt, "Không cần nhặt nữa! Có cái gì tốt mà nhặt lại! Con tôi khỏe mạnh cường tráng, hoàn toàn không cần cô lấy mấy thứ sách dạy nấu ăn buồn cười này tẩm bổ cho nó! Đừng khiến nó đang không có bệnh bị cho ăn thành bệnh luôn!"
Lời nói của Tiêu Hàn để cho cô chấn động, Thần An không có bệnh? Vậy báo cáo sức khỏe là chuyện gì xảy ra?
"Hừ! Cô không phải chưa biết chứ?" Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cô, "Con tôi hoàn toàn không có bệnh! Bản báo cáo sức khỏe này là giả! Nó làm như vậy toàn bộ là vì cô! Cô nói thử cô rốt cuộc có cái gì tốt? Đáng giá để con tôi vì cô ngay cả cha mẹ cũng không cần, nghĩ tất cả biện pháp tới dụ dỗ cô lừa gạt cô?"
"Vì con?" Hạ Vãn Lộ nhất thời ngẩn ngơ, tại sao muốn lấy báo cáo giả để gạt cô?
"Tôi đã nói với cô! Con tôi làm như vậy tất cả cũng là vì người phụ nữ tam thần như cô! Nó sợ ý chí cô sa sút, sợ cô bệnh tình không chuyển biến tốt! Cố ý giả bộ bệnh để được sự chú ý của cô! Nó còn cùng cô chạy bộ đúng không? Nó để cho cô đi mua quần áo đúng không? Nó để cho cô mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm đúng không? Tôi cho cô biết! Những thứ này đều là nó cố ý! Là nó cố ý tìm ra nhiều chuyện như vậy cho cô làm! Cô có biết hay không? Mỗi khi cô ở bên ngoài đi dạo phố, Nó nói dối đi công ty, thật ra thì nó hoàn toàn không có đi! Nó mỗi ngày đều đi theo cô! Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Công ty của nó, đã thật lâu không ai xử lý rồi! Sắp đóng cửa luôn rồi! Cô cái yêu tinh hại người! Cô là cái đồ bệnh tâm thần! Cô rốt cuộc muốn hại con tôi thành như thế nào?" Tiêu Hàn tuôn một tràng, kể tất cả các sự việc xảy ra, những lời này đủ để cho Hạ Vãn Lộ sụp đổ. . . . . .
Cô chỉ cảm thấy lỗ tai bị giọng nói của Tiêu Hàn hoàn toàn bao phủ, trong đầu vang lên ong ong, tất cả đều là giọng nói của Tiêu Hàn đang vang vọng, rất chói tai là bà luôn gọi cô là yêu tinh hại người, là đồ bệnh tâm thần. . . . . .
Cô nhớ lại rất nhiều buổi sáng, anh nằm lì trên giường không chịu dậy, cô phải dụ dỗ lôi kéo anh mới giống như đứa bé từ trong chăn chui ra ngoài; còn có lúc ăn cơm, anh ném một chiếc đũa, nói đồ ăn mua bên ngoài ăn không ngon, nhất định muốn ăn món ăn cô tự làm; còn có bộ dạng anh nghiêm túc liệt kê mọi việc, nói cho cô biết hôm nay có những việc cần gì hoàn thành; mỗi khi cô hoàn thành chuyện gì, anh sẽ mặt mày hớn hở khích lệ cô. . . . . .
Thì ra là, những thứ này đều là anh cố ý biểu diễn làm trò, chỉ là vì để cô mỗi ngày có thể ra ngoài chạy bộ, chỉ là vì để cho cuộc sống của cô phong phú không suy nghĩ lung tung nữa. . . . . .
Thì ra là, cô cố gắng làm tất cả mọi chuyện hoàn toàn cũng không có ý nghĩa! Anh mỗi lần đều nói, cô chăm sóc anh rất tốt, có cô, là anh có thể an tâm làm việc rồi. . . . . . Hóa ra, anh một lần cũng không có đi làm, cô hoàn toàn không giúp được anh. . . . . .
Từ đầu tới cuối, anh cho cô, đều là trò lừa bịp ngọt ngào. . . . . .
Mà cô, suy đến cùng, chính là gánh nặng lớn nhất của anh. . . . . .
Cô nước mắt rơi như mưa, trong lòng bị những việc anh làm làm cho cảm động, nhiều hơn, cũng là khó chịu. . . . . .
Cô là bệnh nhân tâm thần. . . . . .
Cô là yêu tinh hại người. . . . . .
Cô hại chết em gái. . . . . . Làm hại Thần An vì cô lo lắng suy nghĩ. . . . . . Làm hại Thần An không thể an tâm làm việc. . . . . .
"Thế nào? Cảm thấy khó chịu rồi sao? Không chỉ dừng lại như vậy đâu! Còn có trận thi đấu cô sắp tham gia! Có cái gì đáng giá sai? Cô biết là ai bỏ tiền tổ chức cuộc thi sao? Là Thần An! Thần An! Chỉ là vì để cho cô có chuyện để làm! Khuyến khích cả những cụ ông cụ bà trong khu chung cư tới dụ dỗ cô lừa gạt cô! Còn nữa, mỗi sáng sớm lúc các người chạy bộ đều có người chủ động chào hỏi cô phải hay không? Bảo cô Tả phu nhân? Khen cô xinh đẹp? Bộ dáng này của cô, bộ dạng của người bị bệnh tâm thần, còn có người khen cô xinh đẹp sao? Cô không phải thật sự tin à thật đấy chứ? Tôi cho cô biết, là Thần An nhà chúng tôi, đến từng nhà cầu người ta, nói với họ trong nhà có vợ bị bệnh tâm thần, phải ra ngoài chạy bộ, cầu cụ ông cụ bà thương tình, nhất định phải cùng cô chào hỏi, khen ngợi cô thật nhiều! Tôi không hiểu! Cô một bệnh nhân tâm thần, không nằm viện điều trị! Muốn hành hạ Thần An nhà chúng tôi như thế làm gì? Cô đi nằm viện, muốn dùng bao nhiêu tiền, Tả gia chúng tôi cho cô, được không? Xin cô, cầu xin cô, tôi khẩn cầu cô, bỏ qua cho Thần An nhà chúng tôi? Được không? Cô cứ bám theo nó như vậy, muốn nó cả đời chịu khổ sao!" Tiêu Hàn càng nói càng kích động, nói đến sau lại còn rơi vài giọt nước mắt.
Hạ Vãn Lộ hoàn toàn không nghĩ tới, chân tướng sự thật lại như vậy. . . . . .
Những thứ kia để cho cô từ lúc mang bệnh từng chút từng chút khởi điểm lên tốt đẹp cùng hi vọng, thì ra là đều là giả. . . . . .
|
Mà trong đó, khổ nhất thì ra không phải là cô, mà chính là Thần An. . . . . .
Nhớ tới sự kiêu ngạo của Thần An, nếu như lời Tiêu Hàn nói là thật, đi từng nhà nhờ giúp đỡ, lòng của cô liền cảm thấy đau đớn. . . . . .
Anh vì cô, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu?
Anh quả thật nói như vậy sao? Trong nhà có bà xã bị bệnh tâm thần, cho nên xin mọi người giúp một tay? Không. . . . . . Cô không tin! Thần An nhất định sẽ không nói cô là bệnh nhân tâm thần. . . . . . Thần An nói rồi, chỉ là chứng trầm cảm, chỉ là chứng trầm cảm mà thôi. . . . . .
Cô không phải bệnh nhân tâm thần. . . . . . Thật sự không phải là. . . . . .
Cô đứng ở trong phòng bếp, nước mắt giàn giụa, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Cô là lần đầu tiên ở trước mặt Tiêu Hàn, cảm thấy chính mình hèn hạ như vậy, giống như cô không nên tồn tại ở trên thế giới này. . . . . .
Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Hàn từ trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy, lau nước mắt ở khóe mắt cô tràn ra, khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô, bị nước mắt làm lem luốc cả lên.
"Mong cô hiểu tâm trạng của một người mẹ thương con? Thần An là đứa con trai tôi thương yêu nhất, thân thể nó từ nhỏ đã không tốt, tôi phải mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi nó khỏe mạnh như ngày hôm nay! Nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi, đó chính là hi vọng nó bình an, khỏe mạnh, tìm một người vợ có thể chăm sóc cho nó, sinh cho nó một đứa bé đáng yêu, sau đó thuận lợi sống qua cả đời. . . . . . Nhưng mà, cô nhìn lại cô đi, cô cho nó được cái gì? Kể từ khi cùng cô kết hôn, nó có ngày nào vui vẻ hạnh phúc hay không? Cô nhìn lại nó đi, vì cô mà cả người cũng gầy đi một vòng! Nếu như cô thật sự thương nó, cô không đau lòng vì nó sao?
Hạ Hạ, thật ra thì chúng ta không phải kẻ thù, không cần dùng ánh mắt oán hận như vậy nhìn tôi! Tôi là mẹ của nó, trên thế giới tình yêu vĩ đại nhất chính là tình yêu của mẹ, không có người mẹ nào không thương con mình cả? Mà cô, cũng thương nó, đúng không? Chỉ với điều này, suy nghĩ của chúng ta liền giống nhau! Yêu một người, chính là muốn người đó hạnh phúc, không phải sao? Tôi hi vọng con trai tôi hạnh phúc, mà cô, cũng hi vọng nó hạnh phúc! Nhưng là, cô còn có thể cho nó hạnh phúc sao?"
Tiêu Hàn nói xong liền than thở khóc lóc, mỗi chữ mỗi câu đều như cây kim đâm sâu vào lòng cô, làm cho lòng cô đau xót. . . . . .
Điều duy nhất Hạ Vãn Lộ có, chính là lòng tin của cô khác với Tiêu Hàn, chỉ có Tả Thần An luôn luôn nói cho cô biết, cô là nguồn gốc sinh ra hạnh phúc của anh, chỉ có cô có thể cho anh hạnh phúc. . . . . .diễn_đàn_lê_quý_đôn
Nhưng là, tại sao khi cô nói câu này ra, chính cô lại cảm thấy không đúng? "Con có thể. . . . . . Anh ấy nói, con có thể. . . . . ." Bị nước mắt làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ, chính cô cũng không cách nào xác định rõ ràng . . . . .
"Cô có thể?" Tiêu Hàn thu hồi nước mắt, cười lạnh chất vấn cô, "Chỉ bằng cô bây giờ, cô lấy cái gì cho nó hạnh phúc? Là cô đồ bệnh nhân tâm thần sao? Là cô kéo cả đời nó xuống vũng bùn, để cho nó cả đời vì cô lao tâm lao lực một bệnh nhân tâm thần sao? Tả gia chúng tôi là gia đình có danh tiếng, Thần An lại càng rồng trong các loài rồng, chẳng lẽ cô muốn tất cả mọi người trong thành phố này cười nhạo nó cưới phải một cô vợ bị bệnh tâm thần sao? Lòng của cô thật là ác độc?"
"Con không phải bệnh tâm thần! Không phải! Con chỉ mắc chứng trầm cảm mà thôi! Chỉ là chứng trầm cảm. . . . . ." Cô che lỗ tai, ô ô mà khóc lên. Ba chữ Bệnh tâm thần này, hôm nay là lần đầu tiên cô nghe được, hơn nữa còn nghe thật nhiều lần, chính cô cũng nhanh không rõ, cô đến cùng có phải là bệnh tâm thần hay không? Nhưng là, cô không muốn nghe. . . . . . Cô không thích cái tên này. . . . . .
"Cô chính là! Chính là bệnh nhân tâm thần! Không tin chính cô đi hỏi bác sĩ đi! Chứng trầm cảm có phải là do tinh thần không bình thường hay không? Chính cô cũng là y tá đấy! Cái vấn đề này cũng không biết rõ sao? Thần An nói không phải, đó là an ủi cô! Sợ cô thương tâm! Cô lại thật sự nhẫn tâm muốn liên lụy nó cả đời? Như vậy, cô thật sự không phải thật lòng thương nó! Ít nhất, cô không có yêu nó nhiều bằng tôi! Trên thế giới này, chỉ có tình yêu của người mẹ là khong bao giờ thay đổi! Chỉ có người làm mẹ mới thật lòng hi vọng con mình sống tốt! Tại sao cô có thể ích kỷ như vậy, chỉ muốn cột Thần An vào bên cạnh mình, thật không xứng với những gì Thần An đã đối xử với cô. . . . . . Không sai, có lẽ nó từng nói qua, chỉ có cô mới có thể cho nó hạnh phúc, nhưng là cô có từng nghĩ qua, đó là bởi vì nó yêu cô, mới có thể nói như vậy, nhưng là cô thì sao? Có thể báo đáp tình yêu của nó như thế nào? Trừ liên lụy nó ra còn có thể làm được cái gì? Cô còn có thể cho nó cái gì? Cô ngay cả nghĩa vụ cơ bản nhất của một người vợ cũng không làm được. . . . . . Chẳng lẽ cô không biết, Thần An có bao nhiêu yêu thích trẻ con sao? Mà cô, còn có thể cho nó đứa bé sao?"
Ba chữ bệnh tâm thần này đã làm rối rắm lòng cô, đột nhiên nghe được những lời này, giống như sét đánh ngang tai, trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, "Ngài. . . . . . Làm sao ngài biết?" Đây là bí mật của cô, trừ Thần An, cô không có cùng bất luận người nào nói qua. . . . . .
Tiêu Hàn hít một hơi, "Đương nhiên là Thần An nói cho tôi biết! Nếu không tôi làm sao tôi biết được? Là nó nói, coi như cô không thể sinh con, nó vẫn như cũ sẽ lấy cô! Bởi vì nó là yêu cô, mà không phải coi cô như máy móc sinh đẻ! Hạ Hạ, cô nghe những lời này chẳng lẽ không cảm động sao? Còn nữa, lòng của cô là làm bằng sắt sao? Nó yêu cô như vậy, thành tâm yêu cô, có thể để cho mình uất ức vì lợi ích toàn cục, tại sao, cô không thể yêu nó như vậy, thành toàn hạnh phúc của nó? Tại sao, không thể bởi vì thương nó mà bỏ qua cho nó, để cho nó cưới một người phụ nữ bình thường có thể sinh con đẻ cái? Cô là cái đồ ích kỷ là yêu tinh hại người!"
"Con. . . . . ." Tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ rồi. . . . . . Hoàn toàn bị lời nói Tiêu Hàn đánh ngã rồi, đối với những gì Tả Thần An vất vả tạo dựng đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt này rồi, thậm chí, so với trước kia càng thêm tệ hại hơn. . . . . .
Trong đầu của cô, hoàn toàn tràn ngập ba chữ "Bệnh tâm thần" này, cô mỗi lần đều ở trong lòng phản bác ba chữ này, liên tục nhắc nhở chính mình chỉ là chứng trầm cảm, không phải bệnh tâm thần, nhưng là, một câu phản bác lại cũng không nói ra được. . . . . .
Cô chỉ biết, Thần An vì cô, chịu rất nhiều rất nhiều khổ sở. . . . . .
Cô chỉ biết, cô yêu Thần An, yêu một người, thế nào lại chịu để anh khổ sở?
Cô sai lầm rồi. . . . . . Cô là yêu tinh hại người. . . . . . Sống trên đời chính là để giày vò người khác . . . . . . Cô khóc, ở trong lòng lại tự hỏi mình, Hạ Vãn Lộ, mẹ Thần An nói sai sao? Cô cái gì cũng không làm được cho Thần An, ngoại trừ gây phiền toái cho anh cái gì cũng không làm được cho anh! Mày chỉ biết trở thành gánh nặng của anh! Chỉ làm liên lụy anh cả đời! Mày thậm chí còn không sinh được một đứa bé cho anh! Hạ Vãn Lộ, mày còn muốn liên lụy anh thế nào nữa? Hiểu Thần nói đúng, bọn họ không thể yên tâm thoải mái ở chung một chỗ! Hiểu Thần ở trên trời nhìn thấy rồi phải không, nhìn thấy bọn họ sẽ không hạnh phúc. . . . . .
Bọn họ làm sao có thể hạnh phúc được chứ? Lưng đeo nhiều lời nguyền rủa như vậy, làm sao có thể hạnh phúc?
"Đừng khóc! Nếu như cô thật sự vì Thần An, hãy rời xa nó, đi đến nơi nào càng xa càng tốt! Ở đây có một tờ chi phiếu một trăm vạn, đủ trị bệnh và trang trải cuộc sống cho cô! Cũng không cần giống như trước kia, ở lại Bắc Kinh không đi! Thật ra thì, không có cô năm năm, nó quả thật rất tốt, nó thành lập công ty của mình, sự nghiệp phát triển không ngừng, có hôn thê dịu dàng hiền thục, nếu như cô không xuất hiện, bọn chúng có thể đã kết hôn rồi, trải qua cuộc sống bình thản mà hạnh phúc. ddlqd_nguyễn thị mỹ hà Nếu như những gì Khả Tâm có thể làm cho nó, cô cũng làm được, vậy tôi nhất định không phản đối các người, nhưng vấn đề là, cô không thể. . . . . . Cho nên, coi như tôi van cô, rời đi Thần An, được không?" Tiêu Hàn nói xong, đem một tờ chi phiếu ném ở dưới chân cô, sau đó, ưu nhã xoay người rời đi. . . . . .
Nước mắt Hạ Vãn Lộ giống như bị đứt rơi xuống không ngừng, một giọt một giọt, toàn bộ rơi trên chi phiếu, phát ra âm thanh nho nhỏ, âm thanh tách tách, từng tiếng từng tiếng, ở trong lòng cô cũng đã có câu trả lời, từng trận co rút mạnh mẽ làm cho lòng cô đau đớn. . . . . .
——— —————— —————— —————— —————— —————
Bóng đêm bao phủ xuống thành phố Bắc Kinh, ánh đèn rực rỡ nổi lên.
Một chiếc xe chậm rãi lái vào trong chung cư, trên xe bước xuống một người đàn ông, sau đó, cửa xe mở ra, một đứa bé gái nhảy ra ngoài, kêu một tiếng "Cậu út chờ cháu", sôi nổi chạy tới dắt tay của anh.
Vì vậy, tay lớn dắt tay nhỏ bé, chân dài phối hợp chân ngắn, ở trong sân từ từ đi, bé gái đi hai bước nhảy một bước, rất là vui vẻ.
Mọi người đi đường thấy, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, "Tả tiên sinh về rồi? Ơ, bé gái này là ai đây? Thật xinh đẹp!"
"Bà nội khỏe! Cậu là cậu út của cháu!" Bé gái ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, sung sướng trả lời.
Bà lão thấy bé gái thông mình mà kinh ngạc, đồng thời cũng cười nheo mắt, "Đứa bé này! Thật làm cho người khác phải thương yêu!"
"Bà nội, người cũng thật đáng yêu!" Bé gái trả lời lại, càng chọc cho bà lão cười ha ha.
Một lớn một nhỏ này, dĩ nhiên là Tả Thần An và Y Thần, Tả tiên sinh nghe cháu gái ngoại trả lời, rất là đắc ý, cháu gái nhà anh, hiển nhiên người gặp người thương. . . . . .
Nếu như không phải Tả Thần An lôi kéo Y Thần dắt đi, đoán chừng bé còn có thể cùng bà nội nói chuyện một lúc. . . . . . Tiểu nha đầu này thật có bản lĩnh, ở cùng ai cũng có thể nói không ngừng! Điển hình của quỷ nói nhiều!
"Ngoan! Phải về nhà! Khuya lắm rồi!" Anh thúc giục bé.
Y Thần nghiêng đầu, "Cậu nhỏ, về nhà trễ sẽ bị mợ nhỏ đánh cái mông sao?"
"Nói bậy. . . . . . Mợ nhỏ của con mới không nỡ đánh ta!" Anh cười, Y Thần cũng biết chuyện anh kết hôn, đối với mợ nhỏ Hạ Vãn Lộ, bé bày tỏ hoàn toàn có thể tiếp nhận.
"Mợ nhỏ thật tốt. . . . . ." Y Thần bĩu môi cảm thán, "Cháu cùng Hạo Nhiên không thể ở bên ngoài chơi đến khuya, nếu không Hạo Nhiên sẽ bị mẹ đánh!" Mặc dù bé cho tới bây giờ cũng không bị mẹ đánh, nhưng là bé cũng rất là đau lòng cho anh hai!
"Trẻ con dĩ nhiên không thể ở bên ngoài chơi quá muộn! Mẹ cháu làm đúng rồi!" Được rồi, người lớn phải có dáng vẻ của người lớn, không thể dạy hư Y Thần!
"Nhưng là tại sao lại vậy chứ? Thật không công bằng!" Bé gái chu miệng lên, đối với đáp án này không hài lòng.
"Bởi vì bên ngoài có người xấu, muốn bắt những bạn nhỏ đấy!" Đáp án này, chính anh cũng cảm thấy gượng ép. . . . . . Vì để tránh cho Y Thần lại hỏi tại sao, anh vội vàng nói sang chuyện khác, "Chúng ta nhanh về nhà thôi, xem mợ nhỏ đã làm những món gì cho chúng ta ăn!"
|
Vậy mà, khi bọn họ vừa vào cửa, lại phát hiện trong nhà một mảng đen kịt. . . . . .
"Oa, mợ út không ở nhà sao? Con còn muốn cho mợ út một kinh hỉ . . . . . ." Tiểu Y Thần bĩu bĩu môi, ngọt ngào kêu lên, "Mợ út! Mợ út có ở nhà không? Y Thần đến rồi!"
Tả Thần An có loại dự cảm chẳng lành, buông tay Y Thần ra, tìm kiếm xung quanh nhà, nhưng căn phòng mười mấy mét vuông này, chỉ lớn bấy nhiêu thôi, quẹo một vòng liền có thể quan sát toàn bộ, lại không thấy bóng dáng của cô đâu?
Chuyện đầu tiên anh làm chính là gọi điện thoại cho cô, nhưng, chuông điện thoại di động cũng đang vang trong phòng, cô ngay cả điện thoại di động cũng không mang ra ngoài. . . . . .
Cô đi đâu rồi? Với tình trạng của cô bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không nói với anh tiếng nào đã đi ra ngoài. . . . . .
Có lẽ. . . . . . Có lẽ cô chỉ đi siêu thị mua ít đồ mà thôi?
Có lẽ. . . . . . Cô đang luyện tập? Đúng! Hôm nay là ngày cô phải luyện tập! Cô nhất định đang luyện tập. . . . . .( Chắc anh nghĩ chị đang luyện tập văn nghệ với mn đấy. tội nghiệp anh)
Đang suy nghĩ, ngoài cửa chính đã truyền đến giọng nói, "Cô giáo Hạ, tại sao hôm nay còn chưa có đi ra ngoài? Tới giời luyện tập rồi!" Mấy ngày qua, hàng xóm cũng bắt đầu gọi cô là cô giáo Hạ rồi. . . . . .
Nhưng mà? Cô lại không có đi tập luyện? Vậy cô đi đâu?
"Bà xã tôi cô ấy. . . . . . Không ở nhà. . . . . ." Trong lòng anh như có cái gì đó vỡ ra, một nỗi sợ hãi bắt đầu lan truyền khắp cơ thể.
"Hả? Cô ấy đi đâu vậy? Tối nay không có tập luyện sao?" Dì hàng xóm hỏi.
"Tạm thời nghỉ một ngày vậy. . . . . . Thật ngại quá, quên nói với mọi người trước. . . . . ." Anh cảm thấy cả người vô lực, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức. . . . . .
"Không sao! Không sao! Người nào mà không có chuyện riêng chứ! Vậy tôi đi thông báo với mọi người!"
Dì hàng xóm vừa đi, Y Thần bị anh bỏ mặt nãy giờ không biết từ nơi nào chui ra, trên tay cầm một tờ giấy, một đôi mắt to ngập nước nhìn anh, "Cậu út, cậu xem cái này. . . . . . Phía trên có tên của bà ngoại. . . . . ."
Trước mắt anh sáng lên, là chi phiếu! Chi phiếu do mẹ anh viết! Anh đoạt lấy, kinh hoảng hỏi, "Con lấy nó ở đâu?"
Ngón tay nhỏ của Y Thần chỉ chỉ phòng bếp, "Trong phòng bếp, trên đất. . . . . ." Bộ dạng này của cậu út thật đáng sợ, bé chưa bao giờ thấy cậu út như vậy. . . . . . Bé cũng không biết tấm chi phiếu này nói rõ cái gì, nhưng là cũng đã từng thấy người trong nhà viết chi phiếu, hơn nữa bé cũng biết bà ngoại không thích mợ út Hạ Hạ, cho nên, nhìn thấy tấm chi phiếu này cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy nhặt lên đưa cho cậu út. . . . . .
Phòng bếp? Tả Thần An vỗ vỗ cái trán, anh cũng đã nhìn qua phòng bếp, nhưng không có phát hiện tấm chi phiếu này, anh thật là rối loạn đến hồ đồ rồi! Chỉ là, từ tấm chi phiếu này có thể thấy được, hôm nay, mẹ anh đã tới, mà Hạ Vãn Lộ mất tích, khẳng định cùng mẹ anh có liên quan!
Nghĩ tới đây, không nói hai lời liền gọi điện thoại cho mẹ anh, điện thoại vừa kết nối liền cứng rắn chất vấn, "Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy? !"
Không cần phải nói tên, mọi người đều hiểu “cô ấy” trong lời nói của anh là ai. . . . . .
"Không có gì! Mẹ chỉ là. . . . . Biết nó bị bệnh, nên quan tâm tới thăm mà thôi!" Tiêu Hàn ở bên kia cười nói.
"Quan tâm?" Anh không thể không hoài nghi ý nghĩa chân thật của hai chữ này, nhưng, bây giờ không phải là thời gian thích hợp cùng mẹ tranh cãi, chuyện quan trọng nhất, là phải nhanh chóng tìm được Hạ Vãn Lộ, cô là bệnh nhân! Anh đứng lên vừa đi ra ngoài, vừa hướng điện thoại nói với mẹ anh, từng chữ từng chữ rõ ràng mà có lực, "Mẹ, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, như vậy. . . . . .Mẹ cũng liền mất đi đứa con trai này!"
Lúc nói lời này, trong lòng anh cũng là đau xót, sinh ra anh nuôi dưỡng anh, muốn cắt đứt, làm sao anh có thể không đau? Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hạ Vãn Lộ bị thương, trong lòng anh càng đau thêm giống như dời núi lấp biển, không phải anh vô tình, mà là thực tế đối với anh rất vô tình. . . . . .
Lúc ra cửa, anh mới nhớ tới Y Thần, vội nói với bé, "Y Thần, cậu út muốn đi tìm mợ út, Y Thần ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu út về được không?"
Y Thần lại lắc đầu một cái, níu chặt áo anh, "Cậu út mang Y Thần cùng đi! Y Thần sẽ ngoan ngoãn, không ầm ĩ. . . . . ."
"Được!" Anh ôm lấy Y Thần, nhanh chóng xuống lầu, nói thật, để Y Thần một mình ở nhà anh cũng không yên tâm. . . . . .
Lòng anh nóng như lửa đốt, bác sĩ đã từng lặp đi lặp lại nói cho anh biết, không thể để cho Hạ Vãn Lộ chịu kích thích, hôm nay, mặc dù không biết mẹ và Hạ Vãn Lộ đã nói những gì, nhưng có thể khẳng định, cô nhất định là chịu kích thích thật sâu, lúc này khẳng định cô cảm thấy cực kỳ bất lực và cô đơn, không biết đang ở góc nào đó trốn tránh khóc thầm, đáng sợ nhất là cái này, bác sĩ nói qua, người bệnh trầm cảm có xu hướng xem nhẹ mạng sống của mình . . . . .
Anh thật sự rất sợ. . . . . . Dù sao, cha của cô chính là tự sát. . . . . .
Anh muốn đi tìm cô! Điều này không thể nghi ngờ! Nhưng mà thành phố Bắc Kinh to lớn như vậy, anh biết phải đi nơi nào tìm cô?
Ôm Y Thần lên xe, lúc đi ngang qua trạm gác bảo vệ, anh nhớ tới muốn hỏi một chút bảo vệ, có thấy Hạ Vãn Lộ ra ngoài hay không.
Bảo vệ suy nghĩ một chút, "Có! Ra ngoài khoảng hơn một tiếng rồi!"
Đang nói, có một dì đi bộ vào, thấy xe anh, nhiệt tình chào hỏi, "Tả tiên sinh đi ra ngoài sao!"
"Đúng vậy! Dì khỏe chứ ạ!" Anh không có tâm tình nói chuyện phiếm, trả lời đơn giản một chút liền chuẩn bị đóng cửa sổ rời đi.
Dì kia lại tiếp tục nói, "Ơ, hôm nay không phải mẹ cậu tới sao? Là một phụ nữ rất sang trọng!"
Trong lòng anh chấn động, "Dì gặp mẹ cháu rồi sao?"
"Đúng vậy! Bà ấy còn cùng chúng ta nói chuyện một lúc lâu, mẹ cậu đúng là một người tốt! Thật là quan tâm các cậu! Chỉ nói đau lòng vì con dâu bị bệnh, sợ hai người sống không tốt, cho nên mới tới xem một chút, còn nói tiếc là bà ấy quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc hai người, nếu không nhất định sẽ ở cùng hai người. Còn hỏi chúng tôi rất nhiều chuyện của hai người, tội nghiệp tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ sợ các người tốt khoe xấu che, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là kể cho bà ấy nghe chuyện của hai người, để cho bà ấy yên tâm. Lại nói số mệnh của cô giáo Hạ thật là tốt, có người mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy thương yêu, một người quý phái như vậy, lại không có dáng vẻ kiêu ngạo, cùng chúng tôi nói chuyện phiếm rất hòa đồng vui vẻ. . . . . ."
Để dì càu nhàu thêm một chút nữa liền không xong, Tả Thần An nghe đến đó cũng hiểu được phần nào, không thể không bội phục kỹ xảo diễn xuất của mẹ anh, yêu thương con dâu, là mẹ chồng tốt, anh âm thầm đau đớn, mẹ nhất định đã tìm mọi cách để hàng xóm nơi này nói ra sự thật, sau đó nói toàn bộ cho Hạ Vãn Lộ, nếu không làm sao Hạ Vãn Lộ có thể bỏ đi?
Anh mất nhiều công sức như vậy! Hôm nay coi như mất hết toàn bộ rồi!
Miễn cưỡng cười cười với dì hàng xóm, "Dì, lần sau con sẽ cùng người nói chuyện, chỉ là hôm nay con còn có chuyện, con đi trước đây!"
"Được được! Đi đi! Lái xe chú ý an toàn!" Dì hàng xóm vui vẻ cùng anh phất phất tay.
Anh thắt dây an toàn cho Y Thần, đạp chân ga, xe nhanh chóng chạy ra ngoài.
Không biết phải đi đâu để tìm Hạ Vãn Lộ, anh lượn một vòng xung quanh khu nhà, trong lòng nóng nảy phiền muộn, nhớ tới phải gọi điện thoại cho Thư Khai, Thư Khai là người thân duy nhất của Hạ Vãn Lộ ở Bắc Kinh, không biết cô có liên lạc với cậu ấy hay không? Mặc dù không ôm hy vọng quá lớn đối với việc này, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng mà, kết quả gọi điện thoại lại giống nhau anh đoán, không có liên lạc. . . . . . Ngược lại lại khiến Thư Khai hỏi tới, chị bị làm sao? Anh chỉ là tìm một cái cớ, nói mình chọc giận cô, làm cô bỏ đi. . . . . .
Tiểu Y thần ngồi ở bên cạnh anh, khẩn trương nhìn anh, "Cậu út, có phải không tìm được mợ út hay không?"
"Không phải. . . . . . Cậu út chỉ là đang nghĩ mợ út sẽ đi đâu?" Anh vươn tay ra, sờ sờ đầu tóc mềm mại của Y Thần, mới vừa rồi bộ dạng luống cuống của anh, không biết có dọa sợ bé hay không?
Y Thần trừng mắt nhìn, trong ánh mắt ngây thơ lộ ra thông minh, "Cậu út, chúng ta có thể báo cảnh sát! Nhờ chú cảnh sát đi tìm! Lớp con có ba ba của Hà Tôn là cảnh sát. . . . . ."
Không đợi Y Thần nói xong, anh lại khởi động xe lần nữa. Báo cảnh sát? Anh thật sự không có nghĩ tới cái này, dù sao mới mất tích hơn một giờ, chỉ là, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, trước tiên đi đến đồn công an rồi nói tiếp!
Quả nhiên, đồn công an không chịu thụ lý (nhận), anh lập tức cảm thấy tức giận, "Bà xã tôi cô ấy là bệnh nhân! Là bệnh nhân các người có biết không? Nếu như nhất định phải đợi đến 48 giờ mất tích mới thụ lý vậy thì đã quá muộn! Các người người nào sẽ phụ trách trách nhiệm chứ!"
"Nếu không. . . . . . Ngài cứ liên lạc lại với cô ấy thử xem?" Cảnh sát ngược lại hết sức lễ phép đề nghị.
Trong lòng Tả Thần An hoàn toàn rối loạn, quát, "Nếu như có thể liên lạc với cô ấy tôi còn cần tới các người làm gì? !"
"Cậu út. . . . . ." Một cái tay nhỏ kéo ống quần anh, "Nếu không, để con gọi điện thoại cho Hà Tôn? Để cho cậu ấy nói chuyện với ba mình. . . . . ."
Tả Thần An giật mình, hôm nay anh bị làm sao vậy? Thậm chí ngay cả chỉ số thông minh cũng không bằng Y Thần, hoàn toàn không có suy nghĩ gì cả. . . . . . Tim của anh thật là quá rối loạn rồi, so với năm năm trước lúc cô mất tích còn loạn hơn, thứ nhất anh không thể chịu nổi cô sẽ rời xa anh một lần nữa, thứ hai bây giờ tình trạng sức khỏe của cô như vậy, tùy thời đều có thể. . . . . .
Anh định thần lại, trực tiếp gọi cho cục trưởng —— là cấp dưới cũ của ông nội, "Chú, cháu là Tiểu Tam Tử. . . . . ."
Anh nói rõ tình huống hiện tại của Hạ Vãn Lộ, cuối cùng còn cầu khẩn, "Chú, Tiểu Tam Tử cầu xin người, thật sự là mạng người quan trọng, nếu không Tiểu Tam Tử cũng sẽ không không hiểu chuyện như vậy. . . . . ."
Ông nội không thích nhất chính là người nhà mượn danh nghĩa của mình mà nhờ vả xung quanh, anh cũng là bị buộc đến nước này, không còn biện pháp nào nữa. . . . . .
Cú điện thoại này vừa gọi, mọi chuyện liền dễ dàng giải quyết, chẳng những lúc này đồn công an nhỏ này cũng nhận, mà tất cả các đồn công an khác cũng nhận được thông báo, toàn bộ tìm vị trí của Hạ Vãn Lộ, hơn nữa chú ý động tĩnh ở trạm xe lửa cùng sân bay. . . . . .
Tả Thần An cũng không dám nhàn rỗi, để lại phương thức liên lạc, mang theo Y Thần, tiếp tục lái xe ra bên ngoài tìm kiếm.
|
Sau hơn nửa giờ chạy lòng vòng, điện thoại di động của anh reo vang.
“Đây, Tả Thần An.” Anh nín thở, tim nôn nóng hồi hộp muốn nhảy cả ra ngoài.
“Tả tiên sinh, chào ngài, đồng nghiệp chúng tôi ở khu XX nhận được tin báo, ở tầng thượng lầu điều dưỡng bệnh viện XX khu XX, giống như…… Là có một cô gái muốn nhảy lầu…… Đồng nghiệp chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện…… Theo hình ảnh đối chiếu, đó là cô…….” Cảnh sát của sở công an nói cho anh biết.
Bệnh viện XX khu XX? Đây không không phải là bệnh viện năm năm trước anh nằm viện sao? Là cô ấy! Nhất định là cô ấy! Quay về nơi ban đầu bọn họ quen nhau!...... Nhảy lầu!
Hai chữ này giống như kim châm ghim vào tim anh……
“Biết! Cám ơn!”
Bệnh viện XX cách đây cũng không xa, gương mặt anh đầy vẻ căng thẳng, đạp ga, xe chạy như con thoi trong dòng xe cộ đông đúc, chỉ mấy phút, liền chạy đến bệnh viện.
Quả nhiên, dưới tòa lầu điều dưỡng đã có một đám người vây quanh, cảnh sát đã đến, cũng làm rất tốt mấy biện pháp phòng ngừa bảo hộ.
Anh nhấn phanh lại, nói với Y Thần, “Y Thần, con phải ngoan ngoãn ở trong xe, không được xuống xe! Cậu út sẽ nhanh quay trở lại!”
Rồi sau đó, anh một mình xuống xe, nhanh chóng chạy tới tòa nhà điều dưỡng.
Thang máy xuống tầng trệt rất chậm, lòng anh đang nóng như lửa đốt, thần kinh căng thẳng như dây đàn, quả quyết chạy lên bằng cầu thang.
Đầu hành lang bị cảnh sát ngăn lại, anh cơ hồ là nổi trận lôi đình sau khi cho biết thân phận của mình, mới được phép đi lên lầu.
Anh một hơi xông lên tầng thượng, bóng dáng thon gầy trên sân thượng này không phải là cô đấy chứ? Anh thở hổn hển, chăm chú nhìn bóng dáng mờ nhạt quanh người cô, ngực như lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng.
Mặc dù là ngày đông ban đêm trời rất quang đãng, nhưng khí trời vẫn rất lạnh, hơn nữa ban đêm ở trên sân thượng, gió cắt vào mặt, đau rát. Mà cô, bên ngoài mặc cái áo khoác lớn, còn mở ra, tóc thẳng xõa xuống, ngồi cạnh lan can, gió thổi tới, tóc bay bay, thân thể mỏng manh của cô càng thêm nhỏ gầy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi.
Cô ngơ ngác ngưng mắt nhìn về phía trước, lại không biết cô nhìn về nơi nào, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, trên sân thượng đã có cảnh sát đứng, nhưng mà, tình thế dường như có chút căng thẳng, cảnh sát không dám tiến lên, e sợ sơ ý một chút là cô sẽ té xuống, đồng thời cũng không thuyết phục được cô lại đây, tình cảnh trên sân thượng lâm vào tình trạng yên tĩnh như chết.
Anh đến, phá vỡ không khí yên tĩnh này.
Anh đè ngực, đè lại quả tim sắp vọt ra ngoài, tay kia khẽ nâng lên, nhẹ giọng nói với cảnh sát, “Tôi là chồng của cô ấy……”
Mặc dù giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, nhưng cô cũng nghe thấy rồi, ánh mắt mờ mịt chuyển hướng nhìn về anh, bộ dạng yên tĩnh như cá chết của cô, đột nhiên bị kích động, “Anh…… Anh tới làm gì?”
Bị gió phả vào mặt trong thời gian dài, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, tóc rối tung, sợi tóc rối hòa cùng nước mắt dính lên trên mặt, anh nhìn thấy, lòng kịch liệt đau đớn, hầu âm giống như bị dính chặt, giọng khàn khàn, hốc mắt cũng không tự chủ mà ươn ướt, “Bà xã, có lời gì lại đây nói có được không?”
Anh thử, duỗi tay đi về phía cô, từ từ đến gần cô.
“Không được…… Anh đừng tới đây……” Cô khóc lên, vốn là đang ngồi, cũng đột nhiên đứng dậy, xem ra việc để cô đứng lên càng thêm nguy hiểm hơn……
Đối với việc cứu người, cảnh sát có kinh nghiệm hơn so với anh, lập tức ngăn cản anh, “Như vậy không được đâu, cậu chỉ làm cô ấy kích động hơn thôi, không cẩn thận sẽ té xuống đó.”
Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn cô, mắt cũng không dám chớp, như chỉ cần mình không chú ý chớp mắt một cái, cô cứ như vậy mà biến mất.
Gió, thổi vào mắt anh đến đau rát, thế nhưng chỉ có thể nhìn cô như thế, nhìn cô chảy nước mắt đối mặt với sống chết, lần đầu tiên anh cảm thấy, ngôn ngữ loài người sao cực kỳ thiếu thốn đến như vậy, anh nên dùng lời lẽ như thế nào để đả động được lòng cô, để cho cô trở về bên cạnh mình……
Trường hợp như vậy ở trong phim truyền hình đã xem qua vô số lần, anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng có một lần rơi vào đầu mình.
Bên tai vang vọng đến tất cả đều là những những câu đối thoại sến sẩm trong phim truyền hình, anh không biết, những câu đối thoại ấy khi nói ra có tác dụng không?
Hồi lâu, anh mới nghẹn ngào run rẩy nói ra một câu, “Heo con, em không cần anh nữa sao?”
Dứt lời, cả hai người đều lệ rơi đầy mặt……
Cô không kiềm chế nước mắt rơi như mưa.
“Heo con, em nói, anh không chê, em không rời…… Bây giờ, em muốn bỏ rơi anh sao? Nếu như, em biết được, tất nhiên anh cũng sẽ đi theo em……”
“Không!” Cô lắc đầu khóc lớn hơn, “Anh không cần phải đi theo em…… Không cần…… Không có em, anh sẽ không phải khổ cực đến như vậy, anh có thể có một cuộc sống bình thường êm đềm, anh có thể có một người vợ dịu dàng hiền thục, có thể có một đứa con ngoan, anh sẽ không phải bị cái bệnh tâm thần của em liên lụy cả đời……
Cô không tự chủ đem mấy lời nói của Tiêu Hàn nói ra……
Chỉ là, mấy lời này nghe vào lỗ tai anh, thật quá chói tai. Bệnh tâm thần?! Đây là lời nói khó nghe nhất mà anh đã từng nghe!
“Ai hả?! Ai nói em bị bệnh tâm thần?!” Anh tức giận rống lên, rống xong liền hiểu rõ, là mẹ…… Là người mẹ vĩ đại của anh…… Giống như vết thương trong lòng bị rạch thêm một nhát…… Mẹ của anh, tại sao có thể vô tình đến như vậy……
“Heo con, em không phải phải…… Tâm tình của em chỉ không tốt thôi, hiểu chưa?” Nhìn bộ dạng cô thương tâm muốn chết, thậm chí anh không nhẫn tâm nói ba chữ bệnh trầm cảm này ra……
Cô vẫn chỉ rơi nước mắt, khóc thảm thiết, “Không phải……
Thần An…… Em có bệnh…… Em biết rõ bệnh của mình không thể trị dứt được…… Thần An…… Vì em, anh đã mệt lắm rồi, thật ra thì…… Em cũng mệt lắm rồi…… Rất đau khổ…… Thần An…… Không có em, tất cả đều giải quyết…… Anh không cần vì em mà nói dối, không cần lao tâm khổ tứ bố trí vì em, không cần ngày ngày phải đi theo em, em cũng không cần vì Hiểu Thần mà cảm thấy áy náy, em bồi thường cho Hiểu Thần, tất cả đều kết thúc…… Thần An…… Em thả anh ra…… Anh cũng buông em ra…… Anh sống cho thật tốt, có được không?”
“Không được!” Anh sợ hãi cô thật sự sẽ như vậy mà nhảy xuống, gấp gáp rống gọi cô…, rống đến giọng nói cũng khàn khàn, “Không có em, anh sẽ không sống nổi! Em có biết không hả? Em muốn anh nói bao nhiêu lần đây?! Không có em, anh là sao có thể sống tốt đây?!”
Trong lòng anh kinh hãi (kinh ngạc, sợ hãi), sao cái gì cô cũng biết rồi vậy? Ngay cả mỗi ngày anh theo dõi cô, cô cũng biết? Chẳng lẽ là mẹ nói ra? Nhưng mà hình như mấy người trong chung cư cũng không có người nào biết, mẹ từ đâu mà biết? Chẳng lẽ bà thuê thám tử điều tra bọn họ? Còn là mỗi ngày đều theo dõi anh?
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu, bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này, điều mấu chốt, là phải kéo Hạ Vãn Lộ về bên này…….
Nhìn thấy gương mặt bi thương cùng ánh mắt tuyệt vọng của cô, anh lại vươn tay lần nữa, lần nữa cầu xin cô, “Bà xã, em còn nhớ anh từng nói không? Có em, anh mới có hạnh phúc…… Cho nên, lại đây đi, đưa tay cho anh, chúng ta về nhà, anh đói bụng rồi, em còn chưa có nấu cơm cho anh ăn đó……”
“Không! Anh căn bản không cần em nấu cơm cho anh! Cuộc sống không có em, anh còn có thể ăn thỏa thuê hơn! Anh không có bị bệnh, thật sự không cần em nấu thức ăn bổ dưỡng cho anh, không chừng anh ăn vào còn có thể bị bệnh! Anh cũng không cần phải thức dậy sớm chạy bộ với em, anh đi làm đã mệt lắm rồi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu…… Không có em, sẽ không còn người nào làm liên lụy công ty của anh, công ty có thể phát triển không ngừng, sẽ không bị phá sản……. Không có em…… Anh mới có thể hạnh phúc, giống như năm năm trước……”
Xong rồi…… Tất cả đều bị cô vạch trần…… Đều là mẹ nói cho cô ấy biết sao? Nhưng mà công ty bị phá sản cũng có thể nói tới? Anh ngoài việc tức giận, cũng cảm thấy bất lực……
Anh đã bất lực thuyết phục Heo con của anh rồi……
Nếu như nói, những cái bẫy ấm áp kia còn có thể dùng được, tất cả đều là vì tình yêu của anh đối với cô rất quan trọng, tất cả đều là vì anh cũng là người cô yêu nhất, nhưng hôm nay, cái pháp bảo (phương pháp bảo bối) này cũng mất tác dụng rồi sao?
Anh khẽ hé mắt, che đi một tầng sương trong mắt, “Heo con, em không còn yêu anh nữa sao?”
Cô nghe, nhất thời nước mắt rơi như mưa, “Không, em yêu anh……”
Trong lòng anh thoáng buông lỏng, vội hét lên, “Nếu như em yêu anh thì……”
“Chính bởi vì em yêu anh, cho nên mới không muốn liên lụy đến anh! Em nói nhiều như vậy, sao anh còn không hiểu chứ?!” Nước mắt cô tuôn rơi, không để anh nói tiếp, “Đừng nói cái gì yêu anh thì ở đây với anh, cũng không nên nói chỉ có em mới có thể cho anh hạnh phúc…… Thần An, em sẽ không tin nữa, trải qua mấy ngày nay, em chỉ thấy anh đều mệt nhọc, anh ủy khuất, anh gầy gò, em ở bên cạnh anh, anh sẽ không có hạnh phúc…… Thần An, đến hôm nay, em cũng muốn nói cho anh biết, đời này, có thể gặp được anh, là chuyện đời này em vui sướng nhất, thật sự rất tưởng nhớ những kỷ niệm tốt đẹp của năm năm trước kia, cho nên, hôm nay em trở lại đây, nhớ lại một lần từng ly từng tý những kỷ niệm tốt đẹp ấy, Thần An, cuộc sống như thế mới gọi là hạnh phúc, em như vậy, mới là Heo con mà anh yêu, mà hôm nay, cô gái tên là Hạ Hạ đứng trước mặt anh, cô ấy không phải là Heo con nữa rồi…… Thần An, chúng ta không thể trở về được……. Cũng không trở về được nữa……
Anh nghe được hàm ý trong tiếng khóc cùng lời nói nghẹn ngào của cô, cả trái tim cũng bị khủng sợ (khủng hoảng + sợ hãi) bao phủ, không nhịn được hô lớn, “Bà xã! Không được! Em tỉnh táo lại! Chẳng lẽ em thật muốn chết ngay trước mặt anh để anh đau đớn đến không muốn sống nữa sao?”
|
Nước mắt cô cũng không ngừng rơi xuống, “Em vốn nghĩ lẳng lặng rời đi…… Em không muốn anh biết……Thần An…… Bắt đầu từ nơi nào thì kết thúc nơi đó thôi…… Hẹn gặp lại……”
“Không thể! Không…….” Trên sân thượng vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế của anh.
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc vừa vang dội vừa thê lương của một đứa bé, cũng xuyên thấu qua tiếng thét của anh, lấn át cả giọng nói của anh, vang khắp cả sân thượng.
“Mợ……” Cũng với tiếng la này, một bóng dáng nho nhỏ lướt qua Tả Thần An, gào khóc bất chấp tất cả mà chạy nhào đến chỗ Hạ Vãn Lộ.
Là Y Thần! Y Thần đến lúc nào vậy? ! Anh hoảng hốt suy nghĩ chắc là lúc trước mình quên khóa cửa xe.
“Y Thần! Đừng qua đó!” Anh lo lắng hô to.
Hạ Vãn Lộ cũng bị cái màn bất thình lình này làm kinh sợ, mặc cái váy ngắn kẻ caro mùa đông, cái áo khoác ngoài màu trắng tạo nên nhóc Y Thần tựa như một thiên sứ nhỏ, như một điểm sáng trước mặt cô, mà một tiếng “Mợ” của Y Thần gọi như tê tâm liệt phế càng làm lòng cô trong thoáng chốc càng đau đớn hơn……
Loại đau này, đến cực kỳ mạnh, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có mấy phần quen thuộc, mơ hồ giống như trong sinh mệnh cô cũng đã từng đau đớn qua……. Giống như…… Năm đó cô biết được đứa con trai mình mới vừa sinh ra liền chết non giống như…… Đau như cắt da thịt……
Tâm tư chợt chuyển, nhưng chỉ một giây. Mắt nhìn thấy người đang chạy về phía mình là nhóc con thiên sứ, cô đột nhiên bừng tỉnh, Y Thần vẫn cứ chạy đến, khả năng duy nhất chính là cô cùng Y Thần hai người sẽ rơi xuống lầu đi. Cô không khỏi cũng gấp gáp khóc lóc hô lớn, “Y Thần! Đừng đến đây!”
Thế nhưng, Y Thần chỉ là một đứa bé, sao nghe được? Chân nhỏ bước càng nhanh hơn……
Vì vậy, không hẹn mà cùng, cảnh sát, Tả Thần An, còn có cô…… Cùng nhau chạy về phía Y Thần……
Kết quả sau cùng, cô ôm Y Thần, mà Tả Thần An ôm lấy hai người bọn họ, cảnh sát vây xung quanh, đưa ba người bọn họ vây thành một vòng tròn……
Không bao giờ buông tay nữa……
Anh dùng lực ôm lấy hai người phụ nữ một lớn một nhỏ vào trong ngực, cùng hôn lên mặt hai người, sống sót sau tai nạn, lần này thật là quá kinh hiểm (kinh hãi, nguy hiểm)! Rốt cuộc anh cũng có thể thở dài một hơi được rồi……
Trên sân thượng, tiếng khóc vẫn còn quanh quẩn, là tiếng của Hạ Vãn Lộ và Y Thần cùng ôm nhau khóc rống.
Khi Hạ Vãn Lộ chạy gấp tới, đem cái thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, thế nhưng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ - một cảm giác vừa đau lòng, vừa mềm mại len lỏi vào trong tim, hơn nữa cảm giác mềm mại này trong nháy mắt như nước biển trào dâng, ở trong lòng cô không ngừng tăng cao.
Cô không biết tại sao Y Thần lại khóc đến thương tâm như vậy, cũng không biết tại sao mình lại đau đớn không giải thích được như thế, có lẽ, là vì mình không thể sanh con, cho nên đặc biệt thương yêu trẻ nhỏ, có lẽ, là vì cô nhớ lại đứa con trai chết non của mình, cái đau đớn này ảnh hưởng đến tình cảnh bây giờ trong lòng cô, hoặc là nói, là bởi vì cô và Y Thần rất hợp ý nhau…….
Mà Y Thần đang bị hai người lớn ôm mình thật chặt, vẫn cứ oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa nói, “Mợ…… Mợ đừng có chết…… Mợ đừng có chết……”
Bé vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, cũng không hiểu chết là có nghĩa gì! Bé từ trong xe chui ra ngoài, thấy người lớn vây xem càng ngày càng nhiều, rốt cuộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, hỏi một bà lão ngay bên cạnh, bé mới biết, thì ra là có người muốn từ trên sân thượng nhảy xuống. Từ cuộc điện thoại của cậu, dường như người muốn nhảy xuống chính là mợ……
Từ tầng thượng mà nhảy xuống không phải sẽ rất đau sao? Bé ở vườn trẻ không cẩn thận té ngã cũng rất đau, tòa lầu cao như vậy, nhất định còn đau hơn! Khi hỏi bà lão về vấn đề này, lòng của bé cũng nhảy chộn rộn lên, ai ngờ bà lão nói cho bé biết, chẳng những rất đau, còn có thể chết……
Đau đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi, lời nói của bà lão nói giống như “Chết” so với “Đau” còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa, giống như người đã chết rồi thì sẽ không còn nhìn thấy nữa……
Nghĩ tới đây, bé cũng không chịu được nữa, nghĩ đến mợ sẽ chết đi, bé cũng không nhịn nổi muốn khóc lên, cho nên, cũng quên đi lời nói của cậu út muốn bé yên ổn nghiêm túc ở trong xe không được nháo loạn, bước chân nhỏ cất bước chạy đi, cũng bởi vì chạy quá nhanh, bé còn vấp ngã mấy lần! Hai tay nhỏ bé vì té xuống mà có chút rướm máu, đau đến nước mắt của bé cũng tuôn ra, nhưng mà nếu như mợ út nhảy xuống còn đau hơn, bé liền nhịn khóc, liều mạng chạy.
Thật may ở trước cửa thang máy gặp được ba của Hà Tôn, chú ấy cũng đang muốn lên đó, bé liền cầu xin chú ấy mang mình lên cùng……
Thật may, may mắn mợ út còn chưa có nhảy……
“Mợ út…… Ô ô…… Mợ út đồng ý với Y Thần…… Sau này cũng không được nhảy…… Sẽ rất đau…... Y Thần rất thương tâm……” Y Thần thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên khẩn cầu Hạ Vãn Lộ.
Hạ Vãn Lộ ngồi cạnh, vừa đúng độ cao hiện tại của Y Thần, lúc Y Thần nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh chứa đầy nước mắt, mặt mày đỏ ửng, bởi vì chạy quá nhanh mà ửng đỏ, hoặc bởi vì vấp ngã trên đất, còn lấy tay nhỏ bé đang nhếch nhác bẩn thỉu của mình mà lau lau nước mắt, cho nên trên mặt có một vài vệt màu đen, còn dính một chút vết máu.
Hạ Vãn Lộ kinh hãi, lòng càng đau hơn, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần, khi ngón tay cô vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại thì có một loại xúc cảm không nói nên lời bỗng nhiên sinh ra, kìm lòng không được, nước mắt như mưa lại rơi thêm lần nữa, “Y Thần, đây là thế nào? Trên mặt sao lại như vậy?”
Y Thần thấy cô khóc, cũng không kịp trả lời cô…, cũng đưa bàn tay nhỏ bé của mình, lau nước mắt cho cô, bé chảy máu, bàn tay nhỏ bé dơ bẩn cũng lộ ra trước mắt cô, cô đau lòng, khó kìm lòng nổi đặt môi hôn lên má bé, “Y Thần có đau hay không? Có đau hay không?”
Y Thần không biết.
Dù xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy trong lòng cực khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy khóc lóc, “Không đau! Mợ út đồng ý với Y Thần sau này không nhảy nữa, Y Thần cũng không đau, có được hay không?”
Lòng Hạ Vãn Lộ đau đớn, ôm Y Thần vào trong ngực, không ngừng khóc lớn.
“Có được không mợ út? Mợ út, chúng ta về nhà đi…… Sân thượng lạnh quá…… Y Thần đói bụng rồi…… Mợ út về nhà đi được không…… Ô ô……” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần co lại, cũng khóc đến thở cũng không ra hơi.
Anh ôm cả Hạ Vãn Lộ cùng Y Thần, một tay ôm ở trước ngực, một tay khác dìu Hạ Vãn Lộ lên, dịu dàng khuyên, “Heo con! Về nhà đi! Đi……”
May mắn là, lần này Hạ Vãn Lộ không có cường ngạnh nữa, chỉ là hai mắt thẳng tắp, vẫn nhìn theo Y Thần……
Tâm của anh coi như đã hạ xuống, đứng đối diện với một vị cảnh sát nói, “Cám ơn các anh, phu nhân tôi sức khỏe không được tốt lắm, chúng tôi về trước đây, vài ngày nữa sẽ tới bổ sung giấy tờ, có được không?”
“Được! Được!” Chuyện này cũng không được xem là vụ án gì nghiêm trọng, nhưng tới tay cảnh sát khó mà giải quyết, tuy là một vụ án tự sát, nhưng nghe nói lai lịch không nhỏ, ai mà không nơm nớp lo sợ? Bây giờ chuyện này đã giải quyết dễ dàng rồi, bọn họ cám ơn trời đất còn không kịp, cấp trên không tìm bọn họ làm phiền đã là vinh hạnh rồi! Về phần khác, đều có thể nói tốt vài câu là được rồi!
Tả Thần An nói lời cảm ơn, trên sân thượng ôm lấy hai bảo bối, Hạ Vãn Lộ vẫn còn khóc, mà Y Thần, cũng không ngừng khóc thút thít.
“Tôi giúp cậu ôm một người đi!” Một cảnh sát đi tới, bàn tay hướng về Y Thần.
Y Thần nhận ra anh, thút thít kêu lên một tiếng, “Chú Hà……”
Tả Thần An hiểu ra, đây chính là ba của Hà Tôn mà Y Thần nói.
Mắt anh nhìn Hạ Vãn Lộ, thân hình cô ở trong gió rét run lẩy bẩy làm cho anh đau lòng không dứt, liền gật đầu, giao Y Thần cho anh ta, lại cởi áo khoác ngoài trên người mình, mặc lên trên người Hạ Vãn Lộ, cũng thuận tay bế cô lên.
Anh không quên áp đầu Hạ Vãn Lộ vào ngực mình, cũng không quên dặn dò Y Thần giấu kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ầm ĩ lớn thế này, tất nhiên sẽ có mấy tờ báo chú ý đến, anh không hy vọng họ sẽ lôi tình cảnh như thế này ra ánh sáng.
Dưới lầu người dân vây xem cũng rất nhiều, quả nhiên cũng có mấy nhà báo nhận ra là Tế Hạ, đèn flash nhấp nháy không ngừng, dưới sự giúp đỡ rất vất vả của cảnh sát, anh mới đặt được Hạ Vãn Lộ vào trong xe, sau đó Hà Khả Chí cũng ôm Y Thần trở lại, chuẩn bị để Y Thần vào chỗ ngồi phía sau, Y Thần lại lắc lắc cơ thể tỏ ý không muốn, nhất định phải ngồi ở đằng trước để mợ út ôm mình.
Tả Thần An có chút lo lắng, bởi vì một đường đi xuống này, một câu nói Hạ Vãn Lộ cũng không nói, anh hoàn toàn không có cách nào nắm được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, sợ nếu như mình sơ ý làm cô xúc động tâm tình, nhưng, lại thấy Hạ Vãn Lộ chủ động mở cửa xe, ôm lấy Y Thần từ trong tay anh, đặt lên đùi mình.
Anh có chút kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, lập tức lên xe, cài đặt hệ thống sưởi ở mức ấm nhất.
Xe khởi động, từ từ rời khỏi bệnh viện, anh cũng không dám tùy tiện nói ra lời nào, bây giờ tâm tình của anh rất kích động, anh phải tỉnh táo lại để suy nghĩ một chút, làm sao để bắt chuyện với Hạ Vãn Lộ mới được…… Ừ, anh tính khoảng thời gian từ nơi này về đến nhà là thời gian mình phải tỉnh táo lại……
Nhưng, nhóc Y Thần tự dưng xoay người, nhào vào trong ngực Hạ Vãn Lộ, ôm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào trong ngực cô, “Mợ út…… Mợ út……” Không ngừng gọi……
Giọng nói mềm mại này, hòa cùng với tiếng khóc nức nở, Tả Thần An nghe cũng cảm thấy giống như nước ngấm sâu vào trong tim, dù Hạ Vãn Lộ vẫn còn ngây ngốc ra sao, cũng không nhịn được cái cọ sát này, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, dùng ngón tay thon gầy bắt đầu chải chuốt lại mái tóc bị gió làm hỗn loạn của Y Thần, mái tóc mềm mại làm cho lòng cô cũng lay động, ngực giống như có một dòng hơi ấm phả vào.
|