Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Lúc đầu Tống Sở sửng sốt, chợt cười lên, cười đến mức khó hiểu, “Y Thần vốn không phải là con gái anh! Phải không?”
Lần này, ngơ ngác chính là Thần Hi.
“Đừng ngạc nhiên! Về vấn đề này, ngạc nhiên nên là anh mới phải! Chẳng lẽ không đúng sao?” Anh cười, “Là con gái của Thần An sao?”
Thần Hi lại ngơ ngẩn, chỉ là, cũng nhanh chóng thoải mái, thật ra thì, những ngày thường cô cũng có cảm giác này, nhất định Tống Sở biết chút gì đó, chỉ là, không biết người Tống gia nhà anh có biết hay không thôi……
Nếu việc đã đến nước này, cô cũng không có ý định giấu giếm gì nữa, gật đầu, “Không sai! Là con gái của Thần An! Thật xin lỗi, để cho anh bị uất ức lâu như vậy……”
Tống Sở nhìn cô không chớp, rất chuyên chú rất chuyên chú, cuối cùng lại thở dài, “Này đối với anh mà nói, cũng không tính là uất ức. Thần Hi, chẳng lẽ em không biết, vì em, anh có thể chịu được tất cả sao? Em là nữ thần của anh mà……”
Tống Sở cũng không phải là người hay thổ lộ tình cảm ra bên ngoài, trong những ngày bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt, anh cũng là trong trong sáng sáng, đại đa số thời gian đều đảm đương nhân vật đứng ngoài cuộc xem trò, tất cả đều dung túng cô, mà nay, giờ phút này sau mười năm yêu nhau, thế nhưng anh lại than thở ra một câu như thế, khiến lòng Thần Hi không khỏi phát lạnh, cô hiểu, này không phải là thổ lộ, không phải……
Là thất vọng……
Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, yêu càng lâu, đúng là sẽ đối với nhau càng thất vọng sao?
Cô không biết đến cuối cùng là ai đã sai……
Vào lúc này, lại không thể nói nên câu nào nữa……
“Thật xin lỗi……” Cô xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh, nhẹ nhàng hít vào thở ra một hơi, “Trước em vẫn đi tặng đồ cho Y Thần thôi, cơm tối cũng không ăn ở nhà đâu, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây, anh đem chuyện Y Thần nói một chút đi, nhưng mà, em van xin anh, nhìn lại tình cảm mười năm của chúng ta, đừng nói Y Thần không phải đứa con của hai chúng ta, chỉ nói là cho làm con thừa tự của Thần An……”
Anh không trả lời, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang giằng co của cô. Hồi lâu, cô không kiên nhẫn đợi được nữa, cũng không chờ đợi được tiếng trả lời của anh, chuẩn bị nhấc túi du lịch lên liền chạy lấy người, lại nghe được giọng nói của anh từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến bên tai, “Bất kể xảy ra chuyện gì, Thần Hi, anh yêu em……”
Thân hình cô hơi run, trong phút chốc, rơi nước mắt……
Tại sao, càng như vậy, càng cảm thấy xa cách?
——— —————— —————— —————— —————— —————
Lúc Tả Thần Hi đến nhà Thần An, ba người bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm tối.
Y Thần thấy mẹ, huỵch một tiếng từ trên ghế trượt xuống, thân thiết ôm Thần Hi, “Mẹ! Mẹ mau đến ăn món ăn mợ út xào đi, ăn ngon lắm!”
“Vậy sao? Vậy mẹ cũng chưa có ăn cơm tối, có phần cơm nào cho mẹ không đây?” Tả Thần Hi nắm lấy cánh tay mềm mại không xương của con gái, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của con gái, cảm giác mình đi nước cờ này thật đúng, chỉ mong đi thật đúng……
“Đương nhiên là có! ! Nhanh nhanh ngồi xuống!” Thay Y Thần trả lời chính là Tả Thần An, đang cười híp mắt nhìn Thần Hi.
Trước đó, anh cũng nói qua ý tứ này cho Hạ Vãn Lộ và Y Thần rồi. Dĩ nhiên, đối với Y Thần thì nói uyển chuyển hơn chút, cho nên, đối với Y Thần mà nói, chỉ là đổi nơi ở mà thôi, hơn nữa bé rất thích cậu út và mợ út, cho nên sau khi biết được cũng rất vui vẻ, mà Hạ Vãn Lộ mặc dù nhạy cảm, nhưng cô cũng rất thích Y Thần, nghĩ đến hành động lần này của Thần An cũng là vì cô suy tính tất cả, nên cũng không nói gì nữa.
Y Thần lôi kéo mẹ ngồi xuống bên người mình, chỉ vào thức ăn trên bàn nói, “Mẹ, những món ăn này đều là mợ út làm, Y Thần cũng giúp một chút đó!”
“Con giúp một tay? Hay là con quấy phá đi?” Thần Hi buồn cười nhéo cái mũi nhỏ của bé.
“Thật! Mợ út cũng khen Y Bảo có thể làm! Mẹ, không tin mẹ ăn thử món này một chút, ăn xem có ngon không?” Y Thần đột nhiên lấy muỗng đút cho Thần Hi ăn một ngụm.
Thần Hi vội vàng há mồm nhận lấy, sau đó thừa cơ đoạt lấy cái muỗng trong tay bé, “Tiểu tổ tông, con cũng quá nóng vội rồi!”
Y Thần cũng rất kiêu ngạo mà ngửa mặt lên, “Sẽ không! Mẹ! Bây giờ Y Bảo muốn mình tự ăn cơm!”
“Vậy sao? Sao lại giỏi đến vậy?” Cô cũng kinh hỉ (kinh ngạc, vui mừng), cô đối với Y Thần, còn nuông chiều hơn so với Hạo Nhiên, lúc ở nhà mấy ngày trước, cô còn phải đút cho Y Thần ăn cơm đấy, nhanh như vậy mà đã biết tự mình ăn rồi sao?
“Dĩ nhiên, mẹ, nếu không chúng ta hôm nay thi đi, xem ai ăn trước nhất!”
“Được!” Thần Hi nựng nựng lên chóp mũi của cô, cười đáp ứng.
Vừa vặn nhìn thấy Hạ Vãn Lộ bưng cơm ra ngoài, Thần Hi thấy cô gầy đi không ít, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy, liền chỉ chỉ túi du lịch, cười nói, “Chị cầm tới mấy bộ đồ và đồ chơi mà Y Thần thích tới đây.”
Hạ Vãn Lộ liền biết ý tứ của cô, lòng hết sức cảm kích, “Cám ơn!”
Thần Hi cười cười, trong mắt ảm đạm, bây giờ thì cảm ơn cô, không biết nếu có một ngày biết rõ sự thật, hai người này là giận cô hay là oán cô đây?
Chỉ là, mặc kệ thế nào, đêm nay Thần Hi đến nơi này của em trai ăn một bữa cơm rất ngon, thật là đã lâu không có không khí tốt đẹp như vậy rồi, kể từ khi họ dọn đến Tống gia, cô thế nào cảm thấy ăn chẳng ngon chút nào? Không khí nhà Thần An thật tốt, mà Hạ Vãn Lộ cũng không giống như lời mà mẹ nói, không nhìn ra có bệnh a……
“Hôm nay mẹ thực giỏi! Ăn tới hai chén cơm!” Cuối cùng, Y Thần còn khen ngợi mẹ.
Tả Thần Hi im lặng, ôm Thần Hi vào trong lòng chơi đùa, “Y Bảo của chúng ta cũng có thể, hôm nay thực sự là tự mình ăn đấy! Y Bảo, sau này mỗi ngày đều phải làm như vậy nha!” Nghĩ đến đứa bé ở bên cạnh mình tự tay mình chăm sóc lại phải chia xa, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không
Bỏ được, mặc dù cô biết, Y Thần rời khỏi cô đến nơi này của Thần An, chỉ có tốt hơn thôi, dù sao người ta mới chính là thân cha mẹ của bé (cha mẹ ruột), nhưng mà, mấy năm này cô thương yêu Y Thần cũng không phải là giả……
“Y Thần biết! Mẹ…… Y Thần muốn ở nhà cậu út thật lâu, mẹ, có thể không?”
Thì ra Thần An chỉ nói như thế với Y Thần, Thần Hi liếc nhìn Tả Thần An, cậu em trai này, vì Y Thần suy nghĩ cũng thật chu đáo, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Y Thần, cô gật đầu một cái, “Dĩ nhiên có thể! Con ở chỗ này cùng cậu út và mợ út đi! Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con!”
Trong mắt Y Thần vốn đang lộ vẻ lo lắng trong nháy mắt liền hoạt bát, “Y Bảo sẽ nhớ mẹ! Mẹ ở nhà bà nội phải ngoan! Bà nội mắng mẹ, mẹ liền cùng theo Y Thần đến nhà cậu út ở đi!”
Nghe được bốn chữ “Bà nội mắng mẹ” này, lập tức ánh mắt Tả Thần An quét qua Thần Hi một cái, giống như đang trách cô vì sao cuộc sống không tốt cũng không nói với anh một tiếng.
Thần Hi cũng không nghĩ đến cái đứa bé tinh quái Y Thần này cái gì cũng biết, trốn tránh ánh mắt quét qua của Tả Thần An, cười nói,”Được! Tiểu bảo bối! Bà nội sẽ không mắng mẹ đâu!”
Y Thần hừ hừ, giống như có chút xem thường, chỉ là rốt cuộc vẫn là tâm tính của một đứa trẻ, lập tức lại vui vẻ nói, “Mẹ, cậu út nói ngày mai mang con đến Disney Hongkong chơi! Mẹ, khi về Y Bảo sẽ mang quà về cho mẹ!”
“Đi Hongkong? Còn kịp sao? Không bằng lúc nghỉ đông gọi anh cả, người một nhà cùng đi!” Thần Hi cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng lời vừa nói ra cũng biết mình đã đưa ra một chủ ý cùi bắp, làm sao có thể người một nhà cùng nhau đi? Hạ Vãn Lộ sẽ càng lúng túng hơn……
Thần An liền giải thích thêm, “Vốn lúc nghỉ hè đã đáp ứng sẽ dẫn Y Thần đi, giấy passport cũng đã làm xong, đi lúc nghỉ đông thì quá chen lấn!”
Tả Thần Hi cũng biết chỉ là lấy cớ thôi, chỉ sợ Thần An là nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, mang theo Hạ Vãn Lộ đi giải buồn chữa bệnh……
Mắt thấy thời gian không còn sớm, cô liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi, ôm Y Thần hôn liền hai cái, lại dặn dò một lượt, mới lưu luyến không rời buông bé xuống.
Ra khỏi nhà Thần An, cô lại không muốn trở về, lúc này chính là giờ vàng phim truyền hình nhiều tập, người nhà Tống gia nhất định là đang ôm cái tivi xem phim bộ, cô rất không thích khi vào nhà lại nhìn sắc mặt người nhà bọn họ, cô suy nghĩ một chút, không bằng đến công ty, chờ bọn họ ngủ hết rồi mình lại trở về.
Nhưng mà, tới cùng cô là người bệnh nặng mới khỏi, sau hơn một tiếng nằm úp sấp trước máy vi tính phòng làm việc, thật sự chịu không được nữa, nghĩ muốn chợp mắt trên bàn một tí rồi làm việc tiếp, cái chợp mắt một chút này, vậy mà làm cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi cô tỉnh lại, đã là ba giờ sáng……
Định không trở về, lần nữa lên tinh thần bắt đầu làm việc, bất giác trời đã sáng.
Nhân viên công ty lục tục đến làm việc, cô tựa đầu lên trên ghế dựa, lấy điện thoại ra nhìn, trong lòng một mảnh lành lạnh, cô cả đêm không về, thế nhưng không có ai gọi một cú điện thoại hay nhắn một tin nhắn……
Nhớ đến tối hôm qua anh ở sau lưng cô nói câu ấy “Thần Hi, anh yêu em”, lòng giống như dấn thân vào sâu trong hoang mạc, gió, ào ào thổi qua.
Yêu mười năm, kết hôn sáu năm, bọn họ ở chung với nhau đã quá lâu rồi sao? Cô tự hỏi mình.
Rất nhanh, bọn họ sẽ tiến đến hôn nhân năm thứ bảy, cái gọi là thất niên chi dương (sau bảy năm sẽ lục đục), phải chăng đã bắt đầu đến rồi?
Cô khẽ cười, ấn ấn huyệt thái dương đang trướng đau, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, đêm qua uống nước lạnh, mùa đông nước để qua đêm, giống như lấy từ trong tủ lạnh ra vậy, nhưng mà rõ ràng đã mở máy sưởi rồi mà, tại sao vẫn còn lạnh như vậy chứ?
Lần cảm này, thật đúng là thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ), tiêm liên tục mấy lần, quay về còn uống thuốc, nhưng vẫn cứ quay cuồng, loại trạng thái đờ đẫn quay cuồng này vẫn kéo dài đến xế chiều, khi mẫu thân đại nhân quang lâm bộ phận tài vụ của cô.
|
“Mẹ!” Cô cố gắng lên tinh thần gọi một tiếng.
“Sắc mặt con sao kém vậy? Cảm vẫn chưa khỏi sao?” Tiêu Hàn liếc một cái liền để ý thấy tinh thần con gái không tốt, đi tới sờ sờ lên trán Thần Hi.
“Mẹ, con không sao mà……” Mũi Thần Hi có chút ê ẩm.
Trên người mẹ có mùi hương cô rất quen thuộc, mỗi lần ngửi thấy, cũng cảm thấy thật ấm áp, giống như trở lại lúc còn bé, ở trong lòng mẹ mà làm nũng. Cho đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy cha mẹ là nơi dựa vào ấm áp nhất, chỉ có cha mẹ, mới thật sự đem mình làm bảo bối đầu quả tim mà che chở, mặc dù năm tháng qua đi, tính tình của mẹ càng ngày càng kiên cường, nhưng mà, cô biết, sâu trong nội tâm mẹ, vẫn giữ lại chút mềm dẻo vì gia đình này. Nhớ đến mấy năm trước cùng người nào đó ngồi bệch trên đất nghe “Chuyện lãng mạn nhất” đã cảm thấy thật buồn cười, bài hát này đến tột cùng đã độc hại biết bao nhiêu cô gái tốt đẹp, những câu mà người con trai kia từng nói “Nếu như chúng ta già, chân không còn đi được nữa, anh vẫn xem em là bảo bối trong lòng bàn tay”, những câu của người con trai kia đã sớm dần dần lãng quên trong phong trần sương gió, người con trai sau khi trở thành người đàn ông trưởng thành, còn có mấy người còn nhớ lời thề thời còn trẻ đây?
“Còn nói không có chuyện gì! Sắc mặt tái nhợt giống tờ giấy đây này! Rốt cuộc Kỷ Tử Ngang kê toa có hiệu quả hay không đây?” Tiêu Hàn lẩm bẩm.
“Mẹ! Con thật sự đã tốt hơn nhiều rồi! Chính là tối hôm qua làm việc suốt một đêm không về nhà, cho nên bây giờ đầu có hơi đau!” Cô nói xong vuốt vuốt cái trán, quả thật đầu rất đau nhức.
“Con đó! Muốn mẹ nói sao với con đây! Người đã làm mẹ, còn không biết chăm sóc cho mình! Mẹ không phải đã nói qua với con sao? Thân thể không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi, con tạm thời nghỉ làm mấy ngày công ty cũng sẽ không phá sản! Hai chị em các con có đứa nào để cho mẹ an tâm một chút hay không hả?” Tiêu Hàn đau lòng trách mắng con gái yêu, đồng thời lại nhớ tới thằng con trai út, trong lòng liền giống như lửa đốt, liếc nhìn bộ dạng của Thần Hi, lại không đành lòng nổi giận, hỏi, “Đã ăn sáng hay chưa?”
“Ăn…… Rồi……” Thần Hi có chút chột dạ, nói dối.
Nhưng lời nói dối này cũng không quá cao tay, Tiêu Hàn vừa nghe liền biết ngay, “Ăn mới là lạ! Mẹ còn không rõ con sao!” Nói xong liền cầm cái điện thoại bàn gọi cho thư ký của mình, “Đi mua một phần ăn sáng đưa đến bộ phận tài vụ, đúng, cho quản lý Tả.”
“Mẹ……” Thần Hi lôi kéo cánh tay Tiêu Hàn, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng, giọng nói cũng giống như khi còn bé, mềm mại, có chút dáng vẻ của con gái. Trong lòng cô có chút yếu đuối, nếu như không phải đang cố nén, chỉ sợ hốc mắt cũng đã ươn ướt. Đối với cô mà nói, mẹ có phong vân cường đại một cõi, thì đó cũng là mẹ thôi……
Tiêu Hàn bị cô làm nũng, cũng hơi sững sờ, đứa nhỏ này cũng đã lớn rồi, đứa nào cũng đều đối nghịch với bà, ngược lại đã thật lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng làm nũng như vậy của con trai con gái rồi, đáng lẽ trước muốn hưng sư vấn tội (chất vấn) thì lòng bà cũng mềm dịu xuống, gật đầu một cái điểm lên trái Thần Hi, “Không biết xấu hổ! Còn con nít hơn Y Thần nữa!”
Thần Hi cũng không biết tại sao, hôm nay liền đặc biệt nhớ đến cảnh tượng làm nũng trước mặt mẹ, nghĩ vậy liền dựa vào người Tiêu Hàn, hai cánh tay vòng quanh hông Tiêu Hàn, ngửi được hơi thở chỉ thuộc về riêng mẹ khiến lòng tràn đầy thỏa mãn, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn, “Mẹ…… Thật thoải mái……”
Việc thân mật như thế này đã lâu không có rồi, Tiêu Hàn mặc trang phục công sở nghiêm túc phẳng phiu, đứng không nhúc nhích, trong lòng lại thoáng có chút mềm mại, không khỏi sờ lên mái tóc con gái, “Con bé ngốc! Hôm qua không về nhà, Tống Sở cũng không quan tâm con sao?”
Không muốn nói đến anh……
Cô không muốn nghe đến tên của anh…… Không muốn……
Nhưng mà, không thể để cho mẹ lo lắng……
Cô nhắm mắt lại, nặn ra một nụ cười, “Anh ấy không quản việc của con!”
“Con nha! Cũng đừng náo loạn đi! Còn muốn chồng thuận theo sao!” Trong lòng Tiêu Hàn, con gái từ nhỏ đến lớn được cưng chiều như bảo bối, hơn nữa, Thần Hi là đứa con gái duy nhất trong nhà, ông nội thương, ba nuông chiều, anh cả dung túng, ngay cả em trai cũng nhường nhịn nuông chiều cô mấy phần, cho tới bây giờ cũng là muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chỉ có cô khi dễ người, không có ai dám khi dễ cô, mà Thần Hi và Tống Sở mấy ngày ở nhà, biểu hiện cũng rất là ân ái, hòa thuận, mấy năm nay bà lại bận rất nhiều việc… Sự việc trong công ty, ý nghĩ không lúc nào thảnh thơi, làm sao sẽ nghĩ con gái đang có một bụng uất ức? Chỉ là, khó có được giây phút hai mẹ con ấm áp như vậy, Tiêu Hàn cũng dung túng hơn, nhẹ nhàng ôm vai con gái, nhớ đến thời còn trẻ, bọn nhỏ cũng dựa vào bà như vậy, cảm thán hôm nay ấm áp như vậy cũng quá trân quý rồi……
Vì vậy, lúc thư ký đi vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, ngày thường Tổng giám đốc khôn khéo không ai bì có thể cùng quản lý Tả ôm nhau cùng một chỗ, hình ảnh này không biết có bao nhiêu mẹ con tình thâm……
“Khụ khụ!” Thư ký ho khan hai tiếng, phá vỡ hình ảnh ấm áp này, “Tổng Kinh Lý (Tổng giám đốc khối kinh doanh), bữa ăn sáng của ngài.”
“Ừ!” Tiêu Hàn lui ra, khôi phục lại sự tỉnh táo lão luyện ngày thường, “Để đó đi, cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng!” Thư ký đặt bữa ăn sáng đến trước mặt Thần Hi, lui ra ngoài.
“Trước ăn bữa sáng đi!” Tiêu Hàn ngồi xuống, cúi đầu xuống, phát hiện áo của mình có vài vệt trắng trắng của phấn trang điểm phá hoại, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng khiển trách một câu, “Cái con nhóc thối tha này!”
Thần Hi cười, le lưỡi, đã biết giá cái áo khoác ngoài của mẹ, nếu mẹ không có tức giận mới là lạ đi?
Làm việc suốt một đêm, đúng là thật đói bụng, bữa ăn sáng khá đơn giản, thức ăn là cháo trắng bánh màn thầu, nhưng cũng rất ngon miệng, cô ăn loáng cái sạch bách.
Tiêu Hàn chăm chú nhìn cô ăn, giữa lông mày loáng thoáng, ẩn chứa chút đau buồn âm thầm. Cho đến khi cô ăn xong, Tiêu Hàn mới đột nhiên mở miệng, “Thần Hi, nghe nói, Thần An và Hạ Vãn Lộ mang theo Y Thần đến Hongkong chơi?”
Trong lòng Thần Hi căng thẳng, biết đây mới là mục đích cuối cùng mẹ đến tìm cô……
“Phải……Thần An nói…… Nghỉ hè đã đồng ý với Y Thần…… Cho nên……” Cô giải thích, có chút ấp a ấp úng.
“Thần Hi, con biết con đang làm chuyện gì không vậy? Mẹ không thích Y Thần và Hạ Vãn Lộ có quá nhiều tiếp xúc với nhau!” Mặt Tiêu Hàn trầm xuống.
Thần Hi cắn cắn môi, nhìn mẹ trước mặt đã khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày rồi……
“Mẹ…… Thật ra thì…… Con đã đáp ứng với Thần An…… Cho Y Thần làm con gái thừa tự của nó…… Mẹ…… Con cảm thấy Thần An rất đáng thương……” Trong nhà mẹ rất có quyền uy, làm nũng thì làm nũng, có lẽ từ nhỏ đến lớn cũng có chút ám ảnh, chỉ cần phạm sai lầm, trong lòng đối với mẹ cũng vẫn là hết sức e ngại……
“Cái gì! ? Thần Hi! Lá gan của con cũng lớn lắm rồi đi! Cũng không bàn bạc qua với mẹ?! Con có biết con làm như vậy sẽ có hậu quả ra sao không? Thiên tính mẹ con! Thiên tính mẹ con! Con hiểu không? Mẹ lo lắng cái gì thì con lại chọt vào chỗ hở đó! Y Thần và Hạ Vãn Lộ tiếp xúc nhiều với nhau, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện!” Tiêu Hàn trầm giọng cắt đứt lời cô.
“Nhưng mà mẹ ơi…… Em trai và Hạ Vãn Lộ thật sự rất yêu nhau, tại sao nhất định phải chia rẽ bọn họ? Có một số chuyện, xem như em trai và Khả Tâm kết hôn, cũng không thể giải quyết được gì……”
“Con đây đang nói cái gì? Chuyện gì hả? Con biết cái gì?” Tiêu Hàn chợt nổi lên lòng cảnh giác.
Tay Thần Hi khẽ run, vội nói, “Không có gì…… Không có gì…… Mẹ…… Ý của con là…… Xem như em trai và Khả Tâm kết hôn, cũng không thể thay đổi sự thực Y Thần là con gái ruột của em trai, nếu như có một ngày nó biết được, có lẽ sẽ oán hận người đó!”
“Con cho là mẹ và con chỉ sợ nó oán giận mẹ thôi sao? Con……” Tiêu Hàn giận đến nỗi lớn tiếng trách cứ cô, rồi lại không có cách nào nói rõ nỗi thống khổ, cuối cùng chỉ có thể lấy uy nghiêm gia trưởng ra, “Thần Hi, chuyện cho làm con thừa tự này, dù sao mẹ cũng không đồng ý! Nếu như con cố ý mà làm như vậy, mẹ sẽ mang Y Thần về bên cạnh mình!”
“Mẹ! Coi như kết thúc đi…… Tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chúng ta không cố ý nói ra chân tướng, để một nhà ba người bọn nó đoàn tụ, coi như sau này em trai thật sự biết được, chúng ta cũng đã nghĩ biện pháp bổ sung rồi, được không? Mẹ, người không biết đâu, tối hôm qua con đến nhà bọn nó ăn cơm, một nhà ba người ở chung một chỗ, thật rất hạnh phúc, rất ấm áp…… Mẹ, con thay em trai van cầu người có được không? Mẹ……” Cô không nhịn được mà nức nở, cô và Thần An là một cặp sanh đôi, ít nhất cũng phải có một người hạnh phúc, có được hay không?
Tiêu Hàn nhìn dáng vẻ của con gái, trong lòng càng thêm chua xót, có một số việc, bà cũng không muốn như vậy, nhưng mà tại sao càng về sau càng thoát khỏi trong lòng bàn tay bà vậy?
“Thần Hi, không thể! Chẳng lẽ con đã quên, ban đầu mẹ đã nói với con, chuyện bí mật này tuyệt đối không được nói ra ngoài, tuyệt đối không thể…… Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng……”
“Con nhớ……. Cho nên, từ đó tới nay con cũng không có nói ra…… Nhưng mà mẹ ơi……. Con nhìn em trai, thật không đành lòng, mẹ…… Cứ như vậy có được không? Bỏ qua cho bọn nó đi? Con tin rằng, chuyện gì cũng sẽ không có, thật!” Thần Hi ngưng mắt nhìn mẹ mình đau khổ khẩn cầu, “Mẹ, con vĩnh viễn cũng không quên được, thời gian những năm chúng ta ở trong đại viện, khi đó, nhà chúng ta cũng chưa có nhiều tiền như vậy, nhưng mà một nhà chúng ta đều rất vui vẻ! Con, anh cả, Thần An cùng Loan Loan cả ngày đều ở trong viện đùa giỡn nô đùa điên khùng ngốc nghếch, leo cây, trộm trái cây, chơi con quay, bắn bi, người còn cùng ba gọt con quay sắt cho tụi con, trời đêm chạng vạng, hai người còn cùng chú Lục cùng nhau kéo đàn nhị mà ca hát, chúng con ở bên cạnh lắng nghe. Khi đó chuyện lo lắng nhất chỉ là thành tích học tập, thành tích thi tốt, sẽ tìm hai người đòi quà, chính là một bản tranh ghép hình hay một quyển truyện tranh gì gì đó, nhưng cũng làm cho chúng con vui vẻ cả mấy ngày, bây giờ thì thế nào, chúng con muốn cái gì có ngay cái đó, người và ba chỉ cần vung bút lên, chúng con có thể có một chiếc xe sang trọng, một căn nhà rộng lớn, nhưng mà, con sao lại cảm giác người một nhà nhà chúng ta càng ngày càng xa cách? Mẹ…… Con thường hay nghĩ về những ngày đó, tại sao chúng ta không thể trở lại ngày xưa được vậy? Tiền của nhà chúng ta càng ngày càng nhiều, rồi lại đánh mất cái gì đây?”
|
Thật sự không trở về được sao. . . . . .
Con người, luôn là trong lúc mơ hồ sẽ nhớ lại quá khứ.
Làm sao cô mất đi chỉ là con quay sắt hay viên bi đây?
Chưa bao giờ ở trước mặt mẹ nói qua những thứ này, cô ý thức được mình thất lễ, con ngươi rũ xuống, nhỏ giọng nói một câu, dđlqđ "Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ. . . . . . Con chỉ là . . . . . Bị cảm không tỉnh táo. . . . . ."
Tiêu Hàn ngồi thẳng tắp, lại không che giấu được tâm tư phập phồng, nếu như có thể quay trở về, tất cả bắt đầu lại một lần nữa, bà so với ai cũng đều nguyện ý hơn. . . . . .
Cuối cùng để cho mình dần dần bình phục lại, Tiêu Hàn đứng lên, lại kàm Tổng Giám Đốc uy nghiêm của ngày thường, "Thôi, về sau con không cần xen vào chuyện này nữa, mẹ tự mình xử lý!" Cuối cùng, lại bổ sung thêm, "Còn nữa, lập tức về nhà đi ngủ! Nhìn sắc mặt của con kìa, thành cái bộ dạng gì rồi, vẫn là bộ dạng con người sao? !"
Ở cái nhìn chăm chú của Thần Hi, Tiêu Hàn rời đi bộ phận tài vụ.
Nhưng, đoạn đường này, suy nghĩ của bà cũng đang rối loạn. Những việc làm trong quá khứ của bà, có một chuyện vô cùng sai lầm, bởi vì sơ sót của bà, sai lầm này càng lúc càng lớn, bà bây giờ, tiến lùi đều khó, giống như làm sao cũng đều không thể đền bù được việc này, bà không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt. . . . . .
Suy nghĩ của bà hoàn toàn bị nhiễu loạn, lúc vào thang máy cũng không chú ý người bên trong, cho đến khi người kia cười gọi bà, "Nghĩ cái gì mà nhập tâm như thế?"
Cuối cùng bà cũng lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong thang máy người kia là Tả Tư Tuyền.
Nhìn thấy chồng, bà lộ ra nụ cười dịu dàng, "Còn không phải là đứa con gái bảo bối Thần Hi của ông, ngã bệnh mà còn chạy đi làm, bữa sáng cũng không ăn, bộ dạng ốm yếu như vậy làm sao tôi không quan tâm cho được!"
"Vậy sao? Vậy tôi phải đi xem một chút!" Thần Hi là máu thịt của Tả Tư Tuyền, đàn ông xuất thân trong gia đình quân nhân, phần lớn đối với con gái càng thêm yêu thương hơn.
"Không cần! Tôi để nó về nhà rồi!"
"Ừ! Vậy tôi cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm một chút!" Tả Tư Tuyền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thần Hi, mở miệng liền kêu bảo bối, "Bảo bối, nghe nói con muốn làm nhân viên chăm chỉ nhất?"
Có lẽ là bởi vì ngã bệnh, Thần Hi cảm giác thời gian này mình đặc biệt yếu ớt, nghe giọng nói ba gọi bảo bối, trong lòng lại chua chua, "Ba. . . . . . Con chuẩn bị về nhà!"
"Ừ! Cái này không sai biệt lắm! Nhà chúng ta cũng không cần nhân viên chăm chỉ nhất, chỉ cần bảo bối Thần Hi! Mau đi đi, đừng lái xe, để tài xế đưa con về!"
"Dạ, cám ơn ba!"
Lấy được bảo đảm của con gái, Tả Tư Tuyền mới yên tâm, thang máy cũng lên tới tầng cao nhất, ông và Tiêu Hàn cùng đi ra khỏi thang máy.
Cùng ngày thường không giống nhau, Tiêu Hàn cũng không có đi phòng làm việc của mình, mà đi theo Tả Tư Tuyền vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Thế nào? Có chuyện gì sao?" Tả Tư Tuyền cười, cái này cũng không giống với tính cách của vợ ông, ngày thường, vợ ông tới công ty liền đâm đầu vào trong phòng làm việc? Quả thật so với ông còn cuồng công việc hơn.
Tiêu Hàn ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của ông, "Tư Tuyền, tôi cảm thấy mệt quá. . . . . ."
"Ơ, Thiết Nương Tử (người vợ mạnh mẽ như sắt thép) của tôi cũng có lúc mệt mỏi sao?" Bình thường lúc vài người bạn tốt tụ chung một chỗ, cũng gọi đùa Tiêu Hàn là Thiết Nương Tử, Tả Tư Tuyền bây giờ cũng lấy ra đùa giỡn vợ mình.
Tiêu Hàn liếc mắt nhìn chồng, trong lòng dâng lên muôn vàn đau xót, rồi lại không cách nào nói rõ với chồng, không kìm được giơ hai tay ra, Tả Tư Tuyền vốn nghe bà nói mệt mỏi, tự mình rót cho bà chén nước, thấy bộ dáng bà như thế, để nước xuống, ôm bà.
Tiêu Hàn tựa vào người Tả Tư Tuyền, nhớ tới Thần Hi mới vừa rồi cũng là dựa vào mình như vậy, lại nghĩ tới vài lời nói vừa rồi của Thần Hi, trong lòng càng thêm khó chịu, cúi đầu kêu một tiếng, "Tư Tuyền. . . . . ."
Những năm gần đây, hai người bọn họ càng làm càng lớn, Tiêu Hàn đã hiếm có thời điểm nhu nhược như vậy, có lúc mặc dù đối với Tả Tư Tuyền dịu dàng, cũng là lý trí. Tả Tư Tuyền cũng hiểu, năng lực của vợ ông hoàn toàn nhìn thấy, nếu không cũng sẽ không buông tay rất nhiều chuyện cho bà làm. Ông biết vợ ông không phải là một người phụ nữ thích việc giúp chồng dạy con, cho bà quyền lực, bà sẽ vui vẻ, vậy là đủ rồi.
Cho nên, Tiêu Hàn đột nhiên giống như một phụ nữ nhỏ như vậy, cũng làm cho ông nhớ lại thời gian mấy năm đầu kết hôn, trong lời nói cũng không nhịn được càng nhiều cưng chiều, "Thế nào? Thật mệt mỏi sao?"
"Ưmh. . . . . ." Cánh tay Tiêu Hàn nắm thật chặt, "Tư Tuyền, Thần An và Hạ Vãn Lộ mang theo Y Thần đi Hongkong chơi. . . . . ."
Thì ra là vì cái này?
Tả Tư Tuyền vỗ vỗ bả vai vợ, "Tôi thấy coi như xong đi! Thần An đối với cô bé kia cũng quá để tâm rồi! Coi như cô bé kia dù không tốt như thế nào, con trai của bà cũng chỉ chịu mỗi mình cô ấy, cha mẹ như chúng ta còn có thể nói gì? Hiện tại kết hôn cũng kết hôn rồi, thật sự buộc nó ly hôn cũng không phải biện pháp hay! Không bằng thành toàn bọn chúng, chúng ta cũng vui vẻ nhàn rỗi!"
"Tư Tuyền! Ông không phải không biết, Hạ Vãn Lộ có chứng trầm cảm! Cô ấy lại không thể sinh con! Phụ nữ như vậy làm sao làm con dâu nhà chúng ta?" Tiêu Hàn thấy chồng càng này càng đứng về phía Thần An, càng cảm thấy bất lực, cũng càng khủng hoảng.
"Cái này. . . . . . Ngược lại vấn đề này!" Tả Tư Tuyền như có điều suy nghĩ, "Nhưng là con trai của bà đều đã không để ý! Chỉ sợ bà phải thuyết phục nó rất khó! Cuối cùng vẫn là con trai chúng ta, chẳng lẽ thật sự phải đuổi nó ra ngoài cả đời không qua lại với nhau? Tôi nói vậy cũng chỉ là nói lẫy!"
"Thôi! Không nói cái này!" lqđ Tiêu Hàn không những không tìm được trợ thủ, ngược lại ông xã đối với hôn nhân của Thần An càng ngày càng thỏa hiệp, bà rất là buồn bực, dựa vào người chồng không nói lời nào.
Tả Tư Tuyền cười ha ha, đơn giản kéo bà ra, chính mình ngồi xuống, sau đó lại ôm bà vào trong ngực, giống như lúc còn trẻ cưng chiều ôm bà, "Được! Không nói không nói! Vậy chúng ta nói cái khác vậy! Khó được dịp Thiết Nương Tử làm nũng như hôm nay."
"Ai làm nũng!" Bà trợn mắt nhìn chồng một cái, tuy nhiên bà phát hiện được Tả Tư Tuyền ôm như vậy cảm giác rất tốt, cảm giác làm nũng cũng rất tốt, giữa bọn họ đã bao lâu không có lãng mạn như vậy rồi hả? Bà cũng sắp quên mất cảm giác được chồng cưng chiều là như thế nào rồi. . . . . . Bà vẫn cho rằng mình là nữ cường nhân (cái này chắc ai cũng biết nhỉ @_@), không cần làm nũng giống như các phụ nữ khác để lấy sự thương yêu của chồng, nhưng thì ra là, phụ nữ mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là phụ nữ. . . . . . Cho nên, mặc dù lên tiếng phủ nhận, lại không tự chủ được dựa vào trên vai Tả Tư Tuyền, thậm chí cảm thấy là, nếu như thời gian dừng lại vào lúc này cũng không có gì không tốt, cho dù bà dừng lại nghỉ ngơi chuyên tâm hưởng thụ thương yêu của chồng càng không có cái gì không tốt, chỉ là, bà còn có thể dừng lại được sao? Nhưng là cũng không thể rồi. . . . . .
Bà thật không biết, nếu như có một ngày Tả Tư Tuyền phát hiện bí mật của bà thì sẽ đối với bà như thế nào. . . . . .
Chuyện của Y Thần, bà luôn có cảm giác, giống như sẽ bị phát hiện sớm thôi, làm cho trong lòng bà bất ổn. Tả Tư Tuyền biết, thì như thế nào? Ông còn có thể yêu bà tha thiết như lúc ban đầu sao?
Trừ Y Thần, còn có những chuyện kia. . . . . .
Bà vừa nghĩ tới liền nhức đầu, bà nên làm cái gì? Làm thế nào?
Bà ngưng mắt nhìn mặt Tả Tư tuyền, mặc dù chồng đã hơn năm mươi, nhưng cũng không có dấu vết già yếu, hai bên tóc mai có vài sợi bạc cũng không chút nào ảnh hưởng khí chất của ông. Một cảm giác tự ti chưa bao giờ có ập vào trong lòng, giống như bà một phụ nữ bình thường, có tài đức gì lấy được một người chồng ưu tú như vậy? Hơn nữa còn cùng với mình đi hết hơn một nửa cuộc đời. . . . . .
Bà không biết tại sao trong lòng mình phải có cảm giác này, ngày trước bà đúng là tự tin lại tự phụ, tự xưng là xinh đẹp giỏi giang về nhiều mặt. Có lẽ, bởi vì thế cho nên khi sự việc không thể cứu vãn được nữa họ mới hiểu phải quý trọng. . . . . .
Thật, không thể cứu vãn được nữa sao?
Bà chợt ôm chặt cổ Tả Tư Tuyền.
"Ơ, hôm nay rốt cuộc là thế nào?" Tả Tư Tuyền bị vợ làm cho không hiểu ra sao.
"Tư Tuyền. . . . . . Tôi. . . . . . Sợ. . . . . ." Bà dán vào gáy ông, nói nho nhỏ.
"Sợ? Sợ cái gì?" Tả Tư Tuyền đồng thời kinh ngạc, cũng cảm thấy buồn cười, đời này vợ ông cho tới bây giờ không bao giờ nói qua với ông một chữ sợ.
Tiêu Hàn không biết nên nói như thế nào, bà không cách nào nói ra. . . . . .
Chỉ là ghé vào lỗ tai ông cọ xát, "Tư Tuyền, thời gian trôi qua thực vui vẻ, đảo mắt chúng ta liền già rồi, cảm giác cả đời chúng ta cứ bận rộn như vậy, nhớ lại, trừ bỏ Tả thị (công ty hay tập đoàn của nhà họ Tả), giống như nhớ lại cái gì cũng không có. . . . . ."
"Tả thị còn không đáng được Thiết Nương Tử chúng ta kiêu ngạo sao? Đây chính là do bà một tay tạo ra đấy!" Tả Tư Tuyền vỗ lưng vợ, mặc dù hành động của vợ vượt mức bình thường, nhưng ông thật sự thích vợ như vậy, cũng không phải nói bà ngày thường làm nữ cường nhân ông không thích, mà là phụ nữ nên có nhiều dáng vẻ. Cuối cùng, còn nói đùa, "Còn có ba đứa con đáng kiêu ngạo của chúng ta đâu, những thứ này đều không đáng nhớ lại sao?"
"Không phải. . . . . ." Không khí như vậy Tiêu Hàn càng thêm yếu ớt, "Ý của tôi là kỷ niệm thuộc về hai chúng ta, chúng ta trừ đi họp đi công tác, cho tới bây giờ không có đi đâu du lịch qua, kiếm tiền cả đời, tiền nhiều hơn cũng xài không hết, lại không nghĩ tới phải dùng như thế nào. . . . . ."
Tả Tư Tuyền không khỏi cười lớn, "Nói nửa ngày thì ra là nói tôi bạc đãi bà! Được! Tìm thời gian, chúng ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa, liền mang theo bà chu du thế giới, như thế nào?"
"Thật?" Trong mắt Tiêu Hàn dâng lên mong đợi. Từ trước tới giờ, bà chưa từng nghĩ tới cùng Tả Tư Tuyền thoải mái sống qua ngày, nhưng là, trong nháy mắt cứ như vậy, bà đột nhiên thích loại cảm giác này, thích cùng Tả Tư Tuyền giống như một đôi vợ chồng bình thường lo chuyện củi gạo dầu muối trong cuộc sống bình thường như vậy.
"Đương nhiên là thật! Ngốc!" Nhìn vợ ở khoảng cách gần như vậy, Tả Tư Tuyền phát hiện khóe mắt Tiêu Hàn theo dấu vết của năm tháng, mặc dù Tiêu Hàn chú trọng bảo dưỡng, mặc dù bà trang điểm nhạt, nhưng chút dấu vết kia vẫn là rõ ràng như thế. Tiêu Hàn cũng coi như cực khổ hơn nửa đời người rồi, ông quả thật nên cùng bà hưởng thụ thời gian còn lại.
"Ừ! Tôi rất mong đợi!" Tiêu Hàn khẽ mỉm cười.
Bà thật sự rất mong đợi, nếu như, tất cả đều có thể thuận lợi vượt qua như lời nói, bà nhất định sẽ cùng Tả Tư Tuyền dùng thời gian còn dư lại bù đắp những năm tháng đã qua thật tốt. . . . . .
|
Hongkong, công viên Disneyland.
Y Thần đã ở nơi này chơi ba ngày rồi, nhưng vẫn là không có chơi đã, đương nhiên Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ luôn chơi cùng bé, cùng bé cùng nhau vùi đầu vào thế giới trẻ em này.
Ban ngày ở các điểm phong cảnh vui chơi của Disney, ban đêm, vào khách sạn Lâm Hải của Disney, mỗi phút mỗi giây đều tràn đầy sắc thái trẻ thơ. Trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mơ màu hồng, Hạ Vãn Lộ cũng không ngoại lệ. Tại thế giới này, cô thật sự tạm thời quên mất tuổi của mình, quên đi tâm tình của mình, tâm lý về tuổi tác cũng giống như trở về giai đoạn của Y Thần, thêm nữa bất luận Y Thần chơi cái gì, đều muốn cùng mợ út ở chung một chỗ, cô cảm thấy, mình thật sự biến thành một đứa bé lớn cùng chơi với Y Thần, hưởng thụ được, chỉ có vui vẻ, thuần túy vui vẻ, đặc biệt yêu thích, chính là cùng Y Thần cùng nhau cười to kêu to. . . . . .
Mà Tả Thần An nhìn thấy Hạ Vãn Lộ như vậy, âm thầm vui mừng, chuyến đi Disney này, cuối cùng đúng là không có sai. . . . . .
Lúc này, một nhà ba người đang trong phòng học vẽ tranh học nghệ thuật hoạt hình (không biết cái này là gì nữa ???).
Ở dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo, ba người nhanh chóng phác thảo các đồ án hoạt họa (là vẽ những gì mình nghĩ hay sao ó), ngược lại Hạ Vãn Lộ là người thứ nhất vẽ xong, sau khi vẽ xong nhìn lom lom kiệt tác của mình không lên tiếng.
Sau đó, Y Thần cũng vẽ xong, giống như hiến vật quý đưa cho Thần An nhìn, Hạ Vãn Lộ cũng tiến lên liếc mắt nhìn, Y Thần vẽ chính là một chú chuột Mickey nhỏ, thế nhưng giống như đúc, hết sức đáng yêu.
Thần An cũng đưa tác phẩm của mình cho Y Thần nhìn, giống nhau đều là vẽ chuột Mickey, chỉ là không có vẽ nơ con bướm.
"Cậu út vẽ thật đẹp!" Y Thần không khỏi cảm thán.
Thần An cũng khen tác phẩm của Y Thần, "Y Thần cũng vẽ rất đẹp! Thật là có thiên phú của một hoạ sĩ nhỏ!"
Hạ Vãn Lộ nhìn tác phẩm của hai người, lặng lẽ thu mình lại. . . . . .
Y Thần rất đắc ý mà đặt tác phẩm của mình cùng cậu út ở cùng nhau, liền tới nhìn tác phẩm lớn của Hạ Vãn Lộ, "Mợ út! Mợ út vẽ xong chưa? Cho Y Thần xem một chút!"
"Mợ. . . . . . Không có vẻ xong. . . . . . Không có. . . . . ." Hạ Vãn Lộ xấu hổ cười, cầm bức họa trong tay giấu sau lưng.
Tả Thần An không tin, đưa tay tới giành, "Không thể nào! Em là người vẽ xong đầu tiên! Anh nhìn thấy đấy! Lấy ra anh xem một chút!"
"Không! Không có vẻ xong!" Hạ Vãn Lộ lộ ra sắc mặc đỏ hồng, trong tay càng nắm chặt bức tranh.
Thật là yêu chết cái dáng vẻ đó của cô. . . . . .
Trong lòng Tả Thần An ngứa một chút, vòng trụ lấy cô giành lấy bức vẽ sau lưng cô đồng thời nhân cơ hội đó ở trên mặt cô hôn xuống một cái.
Y Thần nhìn thấy che miệng cười, "Cậu út hôn mợ út, xấu hổ xấu hổ. . . . . ."
Hạ Vãn Lộ cũng không nhịn được trừng anh. Trong mấy ngày này, anh thường thường sẽ vô tình hay cố ý làm những hành động thân mật như vậy, có lẽ là bởi vì cách xa Bắc Kinh, những thứ tâm tình bi thương kia cũng liền rời xa, lại có lẽ là bởi vì mấy ngày qua thật là vui, cô đối với hành động như vậy của anh cũng bắt đầu dung túng ngầm thừa nhận, ở thời điểm Y Thần không nhìn thấy, còn có thể cùng anh ôm hôn, nhưng những thứ kia đều là xảy ra lúc không có người, không giống như hiện tại, rất nhiều bạn nhỏ, quả thật là đầu độc tâm hồn trẻ thơ nha. . . . . .
Tả Thần An vỗ nhẹ nhẹ đầu Y Thần, "Quay mặt đi! Tiểu Ma Quái! Là ai trước kia khuyến khích cậu út hôn mợ út?" Nghĩ lại lúc mới bắt đầu, nhiều lần mang theo Y Thần ra ngoài, Tiểu Ma Quái không phải đều là nói như vậy sao? Hiện tại biết xấu hổ rồi hả?
Y Thần vô tội sờ sờ tóc, con ngươi trở mình chuyển một cái, "Đó là Y Thần lúc bé nói thôi, hiện tại Y Thần trưởng thành rồi!"
Tả Thần An bật cười, lần nữa vỗ nhẹ đầu nhỏ của bé, "Con vẫn còn bé mà? !"
Y Thần ôm đầu hướng trong ngực Hạ Vãn Lộ làm nũng, "Mợ út, cậu út còn vỗ đầu con! Sẽ vỗ đến đần đấy!"
Hạ Vãn Lộ quả thật ngăn anh lại, "Thật sự không nên vuốt đầu Y Thần! Tay anh không biết nặng nhẹ thế nào!"
Anh bất chợt cười một tiếng, dán vào lỗ tai cô nói, "Tay anh thế nào không nhẹ không nặng rồi hả? Rõ ràng lực đạo nặng nhẹ vừa phải!"
Mặc dù những ngày qua Hạ Vãn Lộ tiến bộ rất lớn, nhưng giữa bọn họ, vẫn không có nếm thử chuyện so với hôn càng thân mật hơn, nhưng, một bước đột phá này mới coi là bình thường, cho nên, anh luôn là ở thời điểm thích hợp chen vào một vài lời nói đùa như vậy, để quan sát sắc mặt biến hóa của cô, mà cô, chỉ là thẹn thùng đỏ mặt, sau đó sẽ hung hăng cho anh một ánh mắt xem thường. . . . . .
Đây gần như đã quay về trước đây rồi. . . . . .
Anh lần nữa mừng thầm.
Lần này cũng không ngoại lệ, mặt của cô cũng đỏ lên, vẫn không kiềm chế được nhìn Y Thần một cái, ý tứ là muốn anh chú ý hình tượng.
Anh cười nói, "Y Thần lại không hiểu! Không có chuyện gì!"
Cố tình Y Thần cứ muốn đưa đầu lại tới hỏi, "Y Thần không hiểu cậu út có thể nói cho Y Thần nha? Thầy giáo nói không hiểu liền hỏi. . . . . ."
Sắc mặt Tả Thần An nói cho Y Thần biết, nếu như còn tiếp tục hỏi nữa thì đầu sẽ bị vỗ nữa, cho nên đầu Y Thần liền co rụt lại, lần nữa trốn vào trong ngực Hạ Vãn Lộ, hô to, "Mợ út cứu mạng!"
Tả Thần An làm bộ đi bắt Y Thần, Hạ Vãn Lộ dĩ nhiên là cố gắng bảo vệ tiểu bảo bối trong ngực, vậy mà anh chỉ là giả mù sa mưa (chắc là đánh lừa í mn), ý đồ chân chính lại là bức vẽ trong tay cô. . . . . .
Như vậy, anh liền thuận lợi thực hiện được, cướp lấy bức vẽ trong tay cô đưa cho Y Thần nhìn.
"À? Anh thật đáng ghét!" Hạ Vãn Lộ lộ ra sắc mặt đỏ bừng, muốn vươn tay đoạt lại.
Nhưng Tả Thần An giơ bức vẽ lúc cao lúc thấp lúc thì bên trái lúc thì bên phải, Hạ Vãn Lộ nào phải là đối thủ của anh? Trải qua mấy lần như thế, Hạ Vãn Lộ liền nhận thua, Tả Thần An liền đắc ý công khai đưa bức vẽ tới cho Y Thần nhận xét, "Y Thần, con xem một chút, ai là người vẽ đẹp nhất?"
"A ách. . . . . ." Y Thần tiếc nuối phát ra một âm thanh kỳ quái, đồng tình nhìn Hạ Vãn Lộ, "Mợ út. . . . . . Thầy giáo nói trẻ con không thể nói dối. . . . . ."
Hạ Vãn Lộ cực kỳ xấu hổ, bức vẽ của chính mình hình như là rất tệ. . . . . .
Liếc nhìn Tả Thần An, không nói đạo lý liền nói, "Đương nhiên là Y Thần vẽ đẹp nhất! Em là thứ hai! Anh là kém cõi nhất!"
Sau khi cô nói xong, Tả Thần An chỉ là nhìn cô cười, Y Thần cũng chỉ sững sờ nhìn cô, không có ai hưởng ứng cô. . . . . .
"Được rồi. . . . . . Của em xấu nhất. . . . . . Xé bỏ thôi. . . . . ." Cô đoạt lấy .
Y Thần lại nhào tới nói thêm, "Không Muốn! Mợ út! Đây là Chuột Mickey ba, Chuột Mickey mẹ, cùng Chuột Mickey bảo bảo! Y Thần muốn cầm trở về dán ở trên tường! Bảo bảo không thể không có mẹ nha!"
Ba, mẹ, bảo bảo. . . . . .
Tay Hạ Vãn Lộ dừng lại, bức vẽ thuận lợi bị Y Thần cướp đi, cô lướt qua Y Thần nhìn về phía ánh mắt của anh, trong mắt của anh vẫn luôn là dịu dàng và mỉm cười ấm áp như vậy làm cho lòng người đau xót. . . . . .
Cuối cùng cô vẫn là cười, dắt tay Y Thần, đối với anh nói, "Đi thôi! Nên trở về khách sạn thôi!"
Tối nay, còn có thể ở khách sạn Disney một đêm cuối cùng, cái này giống như một vương quốc thần tiên, cô thật là không muốn bỏ về, chỉ mong, cổ tích không chỉ là cổ tích. . . . . .
Vậy mà, khi bọn họ trở lại khách sạn, cô lại bị rung động rồi. . . . . .
Trong phòng khách sạn, cư nhiên lại treo ba bộ lễ phục, xác thực mà nói, là lễ phục dùng trong hôn lễ. . . . . .
Anh một bộ lễ phục đuôi tôm đen tuyền, phù hợp với bộ lễ phục trắng như tuyết của cô dâu, còn có một bộ lễ phục nho nhỏ, là cho hoa đồng dùng.
Sau đó, liền có thợ trang điểm tới gõ cửa, bày tỏ, các cô là tới trang điểm cho cô dâu.
"Trang điểm cô dâu?" Cô kinh ngạc nhìn về phía anh, anh phải cho cô một lời giải thích.
Anh gật đầu mỉm cười, "Đúng rồi! Chính anh cho mời thợ trang điểm, thân ái, anh còn nợ em một hôn lễ!"
"Nhưng là. . . . . ." Nhưng là cô thật sự không có chuẩn bị! Cái này thật ngoài dự đoán của mọi người!
Anh chợt quỳ một gối xuống, thâm tình nhìn cô, "Heo con, từ năm năm trước đến bây giờ, anh đều không có hướng em cầu hôn, hiện tại anh trịnh trọng hướng em cầu hôn, cuộc sống tương lai, anh không dám bảo đảm cái gì, nhưng là, anh duy nhất có thể tin tưởng chính là, ‘ hoàng tử cùng công chúa vĩnh viễn ở cùng một chỗ ’ những lời này nhất định không phải cổ tích. Hôm nay, chúng ta mời tất cả các nhân vật trong truyện cổ tích tới chứng kiến được không?"
Cô nhìn chằm chằm vào anh, hôn lễ cổ tích ở công viên Disneyland cô có nghe thấy, nghe nói là biến những điều trong truyện cổ tích thành sự thật, nghe nói giá cả xa xỉ . . . . . .
Cô không biết kế tiếp còn có kinh hỉ gì không, chỉ biết là người đàn ông này vì mình làm rất nhiều, sau khi cô bị bệnh, trong cuộc sống, chịu nhiều khổ sở nhất có lẽ chính là anh. . . . . .
Cô chợt không dám nhìn anh, dời ánh mắt đi, liếc nhìn xung quanh, tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là tạo hình các nhân vật trong Disney, toàn bộ gian phòng này đều phát ra hơi thở cổ tích. Mà cô gặp gỡ anh, có cái gì không phải là một cổ tích? Cổ tích của Hoàng tử và Cô bé lọ lem. . . . . .
Chợt, chỉ thấy anh từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp giày, mở ra, một đôi giày thủy tinh khảm kim cương lẳng lặng nằm ở bên trong, phát ra ánh sáng chói mắt.
Anh vẫn như cũ quỳ một gối xuống, cởi giày của cô, sau đó mang giày thủy tinh trong hộp cho cô, sau đó hôn mu bàn tay của cô, mỉm cười, "Cô bé lọ lem mang giày thủy tinh của hoàng tử vào, có thể cùng hoàng tử đi nha."
Đây quả thực giống như một giấc mơ. . . . . .
Ở trong tiếng vỗ tay của thợ trang điểm, Hạ Vãn Lộ bị nâng lên, quần áo trên người bị cởi hết, một bộ áo cưới phức tạp nhưng mơ mộng được mặc vào trên người cô, cô đứng một cách máy móc, mặc cho thợ trang điểm đẩy đẩy kéo kéo cô, giữ chặt dây kéo.
Sau đó, thợ trang điểm liền đẩy cô tới trước gương trang điểm, ở trên mặt cô bôi bôi trét trét, loay hoay suốt một hai giờ liền, rốt cuộc cũng buông cô ra, "Tả phu nhân, đã tốt hơn, cô xem có hài lòng không?" Nói xong còn đỡ cô đứng lên.
Vì vậy, trong gương xuất hiện một người xa lạ chính cô cũng không nhận ra. . . . . .
Người phụ nữ cao quý ưu nhã kia là cô sao? Mặc lễ phục tinh xảo, thiết kế phù hợp tôn lên vóc người cao gầy yểu điệu của cô, trên cổ trên lỗ tai toàn bộ đeo kim cương, trang điểm tinh xảo làm nổi bật lên ngũ quan của cô, có loại xa hoa không thể tả, chỉ là. . . . . . Tóc lại tán lạc trên vai, cứ như vậy sao? Quả thật rất đẹp, thế nhưng tóc. . . . . .
|
“Được rồi, anh đến ngay.” Tả Thần An mở hộp trang điểm, ấn cô ngồi vào ghế, tay với lấy lược, bắt đầu chải tóc cho cô.
Cô chợt nhớ đến lời anh từng nói, chờ đến ngày chúng ta kết hôn, anh lại làm tóc cho em, nhất định phải tự tay anh làm!
Người đàn ông này làm cho cô khóc, làm cô cười, sống chết cũng không muốn từ bỏ, nói cô sao có thẻ vứt bỏ đây?
Đôi mắt cô rũ xuống, cảm thụ ngón tay anh dịu dàng chải tóc, trong mắt một mảnh ướt át, thiếu chút nữa phá hủy lớp trang điểm vừa mới làm xong……
Ngón tay dài của anh linh hoạt, động tác thuần thục, mái tóc thẳng đen nhánh của cô thay đổi trong đôi tay anh, trong nháy mắt liền thành một búi tóc đơn giản, không giống như những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp cần rất nhiều kẹp tóc, cũng không có uốn trên uốn dưới, chỉ là một búi tóc mà thôi, thậm chí cũng không có một trang sức điểm xuyến nào, nhưng là, lại càng nổi bật lên gương mặt tinh xảo của cô, khí chất uyển chuyển hàm xúc.
“Cô dâu thật là đẹp!” Ngay cả những thợ trang điểm ở đây cũng khen nức nở.
Anh cười cười, không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng tự đắc của mình, cô dâu của anh, trong mắt anh, vĩnh viễn là người đẹp nhất đó!
“Lại đây đi, cô dâu của chúng ta!” Anh đưa cánh tay mình ra, chính mình mặc một bộ lễ phục đuôi tôm, khí chất giống hệt một hoàng tử.
Cô không biết anh mang cô đi đâu, nhưng mà, cô biết, người đàn ông này mỗi một việc đều hết sức phí tâm cũng chỉ là vì yêu cô, cô không có lý do gì phải hoài nghi cả……
Nếu như, đây chỉ là một chuyện cổ tích, coi như là cổ tích, cũng làm cho cô trầm luân trong truyện cổ tích này một lần này thôi…… Cô nghĩ, không có một cô gái xinh đẹp nào có thể cự tuyệt nổi dụ hoặc như thế, dù là ngày mai khi trong truyện cổ tích tỉnh lại trở lại thực tế phải tan xương nát thịt, này cũng đáng một giấc mộng rồi……
Cô duỗi tay vào bàn tay anh đang khom người xuống, không do dự nữa……
Nhóc Y Thần nhìn thấy tất cả một màn này cũng ngập tràn tò mò, nhưng mà cậu út đã cho bé một nhiệm vụ không thể làm hỏng chuyện được. Truyện chỉ đăng duy nhất trên . Vui lòng đọc truyện trang chính chủ, ủng hộ nhóm editor các bạn nha.
“Đi! Tiểu công chúa!” Tả Thần An nở nụ cười mê người nhìn bộ lễ phục hoa đồng do Y Thần mặc, Y Thần đã sớm chuẩn bị xong, lập tức cầm lấy váy cưới chấm đất của Hạ Vãn Lộ, như đang cầm một thánh vật vậy, đi ở phía sau bọn họ.
Sau khi ra đến bên ngoài, Y Thần và Hạ Vãn Lộ cùng đồng thời thốt lên tiếng sợ hãi, Y Thần kiềm chế không được, tay đang cầm gấu váy giật nảy mình hưng phấn nói, “Xe ngựa bí đỏ! Xe ngựa bí đỏ! Thật sự có xe ngựa bí đỏ! Con muốn trở về nói cho Hạo Nhiên, cổ tích không có gạt người! Trên thế giới thật sự có hoàng tử! Có công chúa! Có cô bé Lọ lem! Có xe ngựa bí đỏ!”
Có nhân viên làm hôn lễ nói đùa, “Hoàng tử chính là Tả tiên sinh, công chúa chính là Tả phu nhân, mời hoàng tử và công chúa lên xe ngựa!”
“Con cũng muốn lên! Con cũng muốn làm công chúa! Con cũng muốn!” Câu chuyện đẹp như vậy là sao mất phần tiểu công chúa của chúng ta đây?
“Bảo bối, con vốn chính là công chúa!” Tả Thần An trước ôm tiểu hoa đồng lên xe ngựa, sau đó xoay người nói với cô dâu của mình, “Em yêu, để ý anh ôm Y Thần lên trước sao?”
Hạ Vãn Lộ sớm đã bị cái xe ngựa bí đỏ này làm cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí cô không nghĩ ra được mình có cái gì tốt, đáng giá để Thần An vì cô bỏ ra nhiều như thế, nói thật, nếu như lúc này bức tranh này vẽ đã xong, cô cũng đã thỏa mãn, hạnh phúc ngập tràn, cảm động tràn đầy, thỏa mãn đến nỗi trong lòng không còn gì có thể chất chứa nữa, hóa thành lệ, nong nóng tràn ra ngoài, nào còn để ý gì nữa chứ? Cổ họng cô nghèn nghẹn, không có cách nào thốt ra, chỉ có nước mắt cảm động, như châu ngọc lăn dài xuống……
“Cô nàng ngốc! Khóc làm phấn trang điểm lem hết rồi!” Anh ôm cô lên, đưa lên xe ngựa, sau đó mình mới ngồi lên.
Màn đêm buông xuống, sảnh Victoria của khách sạn Disney trong màn đêm càng lộ vẻ màu sắc cổ tích huyền ảo thần bí, còn có thể nghe được tiếng sóng biển, cùng giai điệu âm nhạc, xe ngựa bí đỏ chở bọn họ đến sảnh điện hôn nhân hạnh phúc……
Đêm này, đối với Hạ Vãn Lộ mà nói là cả đời khó quên. Không, thật ra thì mỗi ngày tất cả những gì anh làm đều là cả đời khó quên, chỉ là, tối nay quá kinh người (làm người ta quá kinh hãi)
Anh làm cho cô hiểu được, cái gì gọi là hạnh phúc vô tận.
Sau cuộc hành trình xe ngựa bí đỏ, bọn họ đi tới phòng tổ chức tiệc hôn lễ, đẩy ra cánh cửa chính đầy sắc thái cổ tích, bên trong là một tràn tiếng hoan hô, xuất hiện vô số nhân vật cổ tích, Chuột Mickey, vịt Donald, công chúa Bạch Tuyết, bảy chú lùn, Tiểu tiên nữ…… vân vân và mây mây, này là những nhân vật hư cấu mà tuổi thơ các cô bé thường hay mơ tưởng toàn bộ đều xuất hiện trong hôn lễ của cô, hơn nữa dắt cô vào một thế giới cổ tích thật sự……
Chuột Mickey đẩy tới một bàn bánh ngọt hôn lễ cổ tích, trong nháy mắt tất cả các đèn màu đều bật sáng, Tiểu tiên nữ đảm đương vị trí dẫn chương trình hôn lễ của bọn họ.
Lúc trao đổi nhẫn cho nhau, Tả Thần An lại lấy ra ba chiếc nhẫn, một cái đeo vào ngón áp út của cô, một cái lồng vào sợi dây chuyền, đeo lên trên cổ Y Thần, sau đó cầm chiếc nhẫn cuối cùng đưa cho cô, thận trọng nói, “Em yêu, anh, em, Y Thần, bây giờ là người một nhà, mang bộ nhẫn này, chúng ta là người một nhà không tách rời nhau nữa!” Những ngày qua nhìn thấy cô càng ngày càng yêu thích Y Thần, lại không tự hành hạ mình, cho nên, hôn lễ này, anh thật lo lắng một mình anh thì không đủ sức cho cô đủ kiên định tin tưởng, cho nên mang theo Y Thần làm quả cân, hai phần hạnh phúc và trách nhiệm, đủ khích lệ cô vì mình đeo nhẫn cưới chưa hả?
Tay Hạ Vãn Lộ run rẩy cầm chiếc nhẫn, trong cái thế giới cổ tích này, thậm chí cô cũng không phân biệt rõ đây là thực hay là mơ, nhìn những nhân vật hoạt hình xung quanh làm cho cô thật kích động, có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ……
Coi nhưu là mơ…… Giấc mơ mà cũng tốt đẹp làm sao…… Trong lòng cô thật thích loại giấc mơ này…… Cô không thể kháng cự được giấc mơ tốt đẹp đầy dụ hoặc này nữa……
Rốt cuộc, tay cô run rẩy cầm chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón tay áp út của anh……
Mới vừa mang vào xong, cô chỉ nghe anh hít một hơi, dường như vô cùng kích động, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
Ở bên trong, nụ hôn lửa nóng nhanh chóng dán lên môi cô……
Cô nghe tiếng hoan hô không ngừng vang lên chung quanh, bị lạc trong thế giới cổ tích này, ở trong thế giới này, cô thoát khỏi phàm trần, quên mất thế tục, thậm chí cô cũng quên mất mình là ai, giống như cô chỉ là cô bé Lọ lem trong truyện cổ tích được hoàng tử yêu thương vậy……
Đúng vậy, là cô! Nhất định là cô!
Rốt cuộc, cô cũng tập trung vào nụ hôn này, cùng anh ôm nhau thật chặt, quên cả trời đất……
Loáng thoáng, cảm giác có nước rơi trên mặt cô, cô bừng tỉnh, là trời mưa sao? Nhưng rõ ràng bọn họ đang ở trong nhà……
Từ trong nụ hôn thoát ra thì cô phát hiện, đôi mắt anh cực kỳ sáng trong, sự sáng ngời kia, rơi xuống, vừa rồi là giọt nước mưa sao?
“Y Thần đâu rồi?” Vì che giấu sự bối rối của mình, anh đổi tầm mắt hỏi.
“Cậu út! Con ở chỗ này! Trẻ con không nên nha!” Giọng nói Y Thần truyền đến, Tiểu hoa đồng đã như tằm ăn lên xơi tái đống bánh ngọt kia rồi, khóe miệng dính đầy bơ, “Cậu út, đói bụng quá!”
Anh cười, dắt tay bé, “Cũng đúng! Cậu cũng đói bụng! Cô bé Lọ lem thân yêu, dạ tiệc của chúng ta bắt đầu!”
Đúng vậy, lấy bọn họ đứng đầu, dạ tiệc hoàng tử và công chúa bắt đầu, sau dạ tiệc còn có dạ hội cung đình long trọng cùng các loại trò chơi, Hạ Vãn Lộ cảm thấy mình điên rồi, chưa từng điên khùng như vậy, cô chỉ khiêu vũ, chỉ cười, cười lại rơi nước mắt, vì cô không thể chứa đựng nước mắt hạnh phúc thêm nữa rồi……
Y Thần cũng chơi điên cuồng, nghiễm nhiên trở thành thiên sứ nhỏ của vũ hội, người người tranh nhau bế bé, cho đến khi tiếng chuông gõ vang báo dạ vũ kết thúc, Y Thần vẫn chưa thỏa mãn lôi kéo tay Hạ Vãn Lộ nói, “Mợ út, đến lúc, cô bé Lọ lem phải chạy trốn rồi sao?”
“Không!” Thần An vội vàng cải chính, “Cô bé Lọ lem đã trở thành vợ của hoàng tử, phải cùng hoàng tử vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”
Y Thần thông minh hiểu hiểu cậu út nói hoàng tử chính là cậu út, Cô bé Lọ lem là mợ út, bé chơi cả ngày cũng mệt mỏi, đưa cánh tay nhỏ muốn được ôm về phía Tả Thần An, “Còn có công chúa nhỏ! Cũng phải cùng hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”
“Đúng! Chúng ta vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ!” Một tay anh ôm lấy Y Thần, một tay ôm Hạ Vãn Lộ, anh đêm nay, làm sao không cảm thấy hài lòng đây?
Đêm đã khuya, khách sạn Disney giống như tòa cung điện cổ tích bên cạnh bờ biển, tĩnh mịch, nhưng đẹp đẽ.
Trong phòng bọn họ ở bên trong khách sạn, giọng nói Hạ Vãn Lộ nhỏ nhẹ dịu dàng uyển chuyển, “…… Về sau, hoàng tử và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc trong lâu đài của họ……”
Này là đáp ứng theo yêu cầu của Y Thần, trước khi đi ngủ phải kể tiếp truyện cổ tích đã kể vô số lần cho bé nghe, mà Y Thần đã chơi quá mệt, rốt cuộc cũng khép đôi mắt ngủ thiếp đi, khóe miệng còn vương nụ cười ngọt ngào.
Tả Thần An tắm rửa đi ra, thấy một màn này, trong lòng ấm áp, dịu dàng khẽ hỏi, “Ngủ thiếp rồi?”
“Ừ…… Cuối cùng cũng ngủ rồi…” Hạ Vãn Lộ trở mình nằm ngửa, tối nay cô cũng thật sự mệt chết người rồi.
“Thật là đứa nhóc ngoan……” Anh nhẹ nhàng nhấc chăn lên, bế bé ra ngoài.
“Làm gì vậy? Thật vất vả mới ngủ, đừng có đánh thức!” Hạ Vãn Lộ trách cứ anh.
Anh nhẹ nhàng cười, “Tối nay nó phải chuyển địa chỉ rồi!” Phải biết là, mấy ngày nay tới Hongkong, đêm nào Y Thần cũng chiếm lấy Hạ Vãn Lộ, tối nay dù thế nào cũng phải đến phiên Y Thần ngủ một mình! (hoacodat: Ba gì mà ác thấy sợ….)
Hạ Vãn Lộ hiểu ý của anh, mặt cũng đỏ lên, không nói gì.
Thả Y Thần vào giường bên cạnh, anh nằm vào nơi nằm lúc trước của Y Thần, da thịt hai người lơ đãng chạm vào nhau, nhiệt độ bỗng chợt dâng cao……
Bởi vì tối nay anh là chú rể, hay là vì anh sợ thất bại? Nằm ở bên cạnh cô, lại như là lần đầu tiên, trái tim cứ đập loạn nhịp…….
|