Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Một màn này, Hạ Vãn Lộ lấy được sự tán thành của các vị trưởng bối, ngay cả lúc đi ông nội Tả cũng dùng ánh mắt tán dương nhìn cô, cuối cùng còn nói thêm một câu, "Có rãnh rỗi thì cùng Tiểu Tam Tử (Tả Thần An) mang Y Thần tới trong viện chơi đùa!"
Nhưng mà, vẫn không thể đợi đến khi bọn họ mang Y Thần đi chơi, ở bên Khả Tâm đã truyền đến tin tức mới, mà tin tức này đối với bọn họ mà nói, không biết là tin tức tốt hay là tin tức xấu. . . . . .
Thần An nghe điện thoại ở trong phòng ngủ, Hạ Vãn Lộ làm xong cơm tối đến gọi anh ra ăn cơm, đúng lúc ở cửa nghe được anh lạnh lùng cự tuyệt, "Con không đi! Cái này không thích hợp!"
Không biết đối phương lại nói cái gì, anh có chút nổi giận, "Con đã là người có gia đình! Làm sao có thể cùng đi như lời mẹ nói? Mẹ! Đây chính là đạo đức mà lúc nhỏ mẹ đã dạy cho con sao?"
Nói tới đây, Hạ Vãn Lộ cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì, nhất định là bệnh viện ở nước ngoài có hồi âm, Khả Tâm có thể đi nước ngoài chữa trị, chỉ là muốn Tả Thần An cùng đi mà thôi. . . . . .
Tả Thần An sau khi nói xong xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy cô đứng ở cửa, cười một tiếng, ném điện thoại di động, "Ăn cơm rồi sao!"
Cô yên lặng nhìn anh, "Mẹ nói cái gì?"
"Không! Không nói cái gì cả! Đi thôi!" Anh nắm hai vai của cô đẩy về phía phòng ăn.
Cô cũng không nói ra, bới cơm cho anh cùng Y Thần, mọi người như bình thường ăn xong cơm tối, như bình thường hưởng thụ thời gian an bình ban đêm, cho đến khi cô ru Y Thần ngủ, cô trở lại phòng khách lần nữa, trên sofa phòng khách, anh giang hai cánh tay, "Đến, cuối cùng nên đến lượt anh rồi!"
Cô bất giác buồn cười, thời gian gần đây anh càng ngày càng thích ăn dấm của Y Thần rồi, luôn nói Y Thần chiếm 90% thời gian của cô, mà anh chỉ còn được 10%.
Thuận theo ngồi vào trong lòng anh, vừa mới dựa sát, môi của anh liền tìm tới, cuốn lấy cô, sau một hồi nóng bỏng triền miên, bắt đầu cởi áo lông của cô.
Cô đã có chút thở dốc, nỉ non, "Thần An, em có lời muốn nói với anh."
"Nói cái gì. . . . . . Như thế này rồi lại còn nói. . . . . ." Anh khó khăn kiềm chế, đẩy áo lông của cô lên, bắt đầu hôn cắn thân thể trắng noãn của cô, thân thể cô khôi phục càng ngày càng tốt, chất lượng phương diện này của bọn họ cũng càng ngày càng tốt, chỉ là, bởi vì nhiều hơn một Y Thần, không thể phóng túng cùng tùy ý như vậy, người nào đó luôn ở trạng thái bất mãn.
"Không cần. . . . . ." Cô ôm lấy đầu của anh, cố gắng ngăn lại hành động làm xằng làm bậy của anh, nếu để cho anh tiếp tục hôn, không biết tối nay cô còn có thời gian nói hay không! Bây giờ, anh giống như tràn đầy tinh lực, có lẽ nguyên nhân là do số lần không nhiều lắm, mỗi một lần cũng sẽ chơi đùa cô mắt mở không ra mới bỏ qua. . . . . ."Thần An! Anh theo Khả Tâm đi đi!" Cô thừa dịp chính mình ý thức còn thanh tỉnh, vội vàng nói những lời này ra khỏi miệng.
Động tác của anh cứng đờ, ngừng lại, lại có thể đứng dậy bỏ vào thư phòng, lại còn đóng chặt cửa. . . . . .
Hạ Vãn Lộ sửng sốt một chút, dở khóc dở cười lắc đầu, tính khí đại thiếu gia này, cuối cùng vẫn không sửa đổi được, chỉ cần đừng vuốt lông của lão hổ (cọp – mình thấy để như vậy hay hơn) anh, vuốt đến là có thể xoắn xuýt một phen. . . . .
Sửa sang lại quần áo thật tốt, đi đến gõ cửa thư phòng một cái, bên trong không có phản ứng gì, cô cười, tự mình đẩy cửa đi vào, chỉ thấy anh nhìn vào máy tính, vẻ mặt mất hứng, rõ ràng là đang hờn dỗi.
Thời điểm lão hổ tức giận, tất nhiên không thể tiếp tục vuốt lông của nó, chỉ có thể theo thuận theo từ từ quan tâm. Vì vậy, đi tới chen vào giữa anh và máy tính, ngồi ở trên đùi anh, lôi kéo tay của anh vòng tại bên hông chính mình. Anh vẫn còn rất tức giận, cánh tay cứng ngắc . . . . . .
Hừ! Cô âm thầm hừ một tiếng, để xem anh còn tức giận bao lâu!
Cô mở WORD ra, chỉnh cỡ chữ thật to để đánh chữ: Thần An ngu ngốc!
Cô biết anh đang nhìn, nhưng mà vẫn chưa cho cô phản ứng, vì vậy xóa đi tiếp tục đánh chữ: Thần An không để ý tới Heo Con, Heo Con thương tâm. . . . . .
Vẫn không để ý tới. . . . . .
Lại tiếp tục: Heo Con muốn Thần An hôn nhẹ . . . . . .
Vẫn là không có động tĩnh? Định lực tốt như vậy? Cô cũng không tin!
Vì vậy, ngoài việc gõ tên anh, vừa gõ vừa dùng giọng nói trầm thấp kêu, "Thần An. . . . . . Thần An. . . . . . Thần An. . . . . ." Giống như khi cô ở phía dưới anh lúc hoan ái nhẹ nhàng kêu, đồng thời thân thể giống như theo tiết tấu cô gõ chữ từng phát từng phát chấn động, cô rõ ràng cảm thấy nơi nào đó của anh một lần nữa hùng dũng, chống đỡ khiến cô đau. . . . . .
Cuối cùng, cô cảm thấy cánh tay nào đó đặt trên eo cô càng ngày càng căng thẳng, sau đó liền bị anh lật một cái, trừng phạt nặng nề hôn vào môi cô, cô không khỏi hừ nhẹ, "Anh là cho con! Cắn đau em!"
"Cho em lộn xộn! Cho em không an phận! Tự tìm!" Anh ôm cô lên, đè lên trên giường nhỏ ở trong thư phòng, tiếp tục chuyện mới vừa rồi không hoàn thành.
Cô không có cự tuyệt, chỉ là ở thời điểm anh ôm, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, "Thần An, em sợ. . . . . ."
"Sợ cái gì?" Động tác của anh dịu dàng rất nhiều, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rơi vào chóp mũi của cô, mắt, khóe môi, cùng với bất kỳ nơi nào anh có thể hôn.
"Thần An, chung quy em cảm thấy hạnh phúc của em là trộm được. . . . . . Chúng ta càng hạnh phúc, em càng sợ, sợ ngày nào đó hạnh phúc trộm được này liền bị thu hồi lại. . . . . ."
"Nói bậy!" Anh nặng nề cắn lỗ mũi cô một chút, "Chúng ta là có giấy đỏ đấy! Được luật pháp bảo vệ! Nào có cái gì trộm được như vừa nói?"
"Khả Tâm. . . . . . Khả Tâm bị mù em hiểu rõ là do ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng có quan hệ tới em, Thần An, nếu như mắt Khả Tâm không còn nhìn thấy nữa, lòng của em sẽ cả đời bất anh, như vậy, cho dù chúng ta hạnh phúc sống chung một chỗ, trong lòng cũng có bóng ma. . . . . ." Trước mắt cô không tự chủ thoáng qua bóng dáng Hiểu Thần, bóng ma Hiểu Thần cho tới bây giờ cũng chưa từng tản đi trong lòng cô, chỉ là cô học được dùng tình yêu của Thần An tới ngụy trang cho mình, cùng bóng ma đó đối kháng mà thôi, "Thần An, chuyện của Hiểu Thần đã không cách nào thay đổi được rồi, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng em, nhưng là, mắt Khả Tâm còn có thể chữa trị, không phải sao? Cho nên, Thần An, không cần để cho Khả Tâm cũng trở thành gánh nặng trong hạnh phúc chúng ta, có được hay không? Nếu như Khả Tâm muốn em đi, em nhất định thấy việc nghĩa không chùn bước đi đền bù khuyết điểm của mình, nhưng là, cô ấy cần là anh. . . . . ."
Anh có chút không vui, hăng hái cũng giảm đi, "Em biết rõ dụng ý của mẹ anh!"
"Em biết rõ! Nhưng là em cũng tin tưởng anh như vậy! Thần An, cho tới bây giờ giữa chúng ta vẫn tồn tại không tin tưởng sao?" Cô ở dưới người anh nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt lấp lánh, "Thần An, em hi vọng Khả Tâm thật tốt, sau đó chúng ta có cả đời hạnh phúc kiên định."
Anh không nói lời nào.
"Thần An, có được hay không? Theo cô ấy đi đi, giống như anh trai đi theo em gái vậy. . . . . ." Hai tay cô vòng ngược lên cổ của anh, làm nũng vặn vẹo uốn éo thân thể.
Anh có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần tức giận, "Anh thấy! Nếu có người cần em bán ông xã mình, em cũng sẽ không chút do dự đáp ứng!"
Cô nghiêng mắt suy nghĩ, phong tình vạn chủng, "Của anh nhỏ như vậy, ai muốn! ? Cũng chỉ có em. . . . . . Thương cảm anh, uất ức uất ức bản thân mình. . . . . ."
"Nhỏ? Em dám nói của anh nhỏ? Được được! Anh lập tức để cho em thử nhìn xem!" Anh vốn là bị đôi mắt ti hí của cô câu phải hồn phách bay mất, nơi nào còn có thể cầm giữ được?
Sự thật chứng minh, đàn ông là không thể kích thích, sau khi kích thích hậu quả thật nghiêm trọng, ngày hôm sau xương sống thắt lưng chân của cô đều mềm nhũng, thống khổ không chịu nổi. . . . . .
Dưới sự kiên trì của Hạ Vãn Lộ, cuối cùng Tả Thần An cũng đồng ý theo Khả Tâm ra nước ngoài, ngày đưa anh đi đó, là cô tự mình sắp xếp hành lý, tự tay mặc áo khoát cho anh, ở tại cửa ra vào, anh ôm lấy cô, dùng sức hôn một cái, "Thật sự yên tâm như vậy? Không sợ anh ở nước ngoài tìm gái Tây sao? Các cô ấy ít nhất là cúp D trở lên!"
A, rõ ràng kỳ thị cô là cúp B chứ sao. . . . . .
"Anh gặp qua? Cũng sờ qua rồi? Rõ ràng như thế?"
"Ha ha ha. . . . . ." Anh cười cười, mấy phần lúng túng, nhỏ giọng nói, "Anh còn tưởng rằng em thật không quan tâm! Em ăn một chút dấm, ghen nhiều mới đáng yêu!" Ai nói bà xã sẽ không ghen chứ, anh hoàn toàn không tin đâu. . . . . .
"Đúng! Cho nên anh khoe khoang gặp qua gái Tây nên lên mặt sao! Anh, chờ trở lại em đổi khóa cửa đi!"
"Đừng! Ghen vừa phải mới có thể yêu! Nếu nhiều quá sẽ không thú vị nữa nha! Wow, ở nhà ăn nhiều một chút, tranh thủ anh trở lại vừa được cúp C!" Nói xong lại nhìn chằm chằm ngực cô nói thầm, "Lại nói anh cũng rất cố gắng xoa bóp nha, làm sao một chút tiến triển đây?"
"Còn nói! Còn nói! ?" Cô đẩy anh ra cửa, hai người đứng ở cửa miệng nói BCDE coi là cái gì nha?
"Bà xã! Anh rất nhanh sẽ trở về! Nếu muốn anh!" Anh không kiêng dè ở bên ngoài kêu.
Cô đóng cửa pằng một cái. Nói thật, ai cũng không muốn đẩy ông xã của mình cho tình địch nha, bất luận cô tin tưởng Thần An đến cỡ nào, nhưng anh rời đi mấy ngày này, tinh thần cô nhất định có chút không tập trung rồi, coi như Thần An yêu cô, quyết tâm của cô có kiên định mấy, nhưng việc đời luôn biến hóa, ai dám trăm phần trăm khẳng định tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì? Chỉ là, cô cũng hiểu rõ Thần An, anh sở dĩ không muốn bồi Khả Tâm ra nước ngoài, là vì suy tính cho cô, vì suy tính hôn nhân của bọn họ, không cho hôn nhân của bọn họ bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào, chỉ là, anh cũng là người thiện lương, Khả Tâm bị thương, trong lòng anh nếu không có nửa phần áy náy, đây cũng không phải Thần An cô yêu, cho nên, thay vì trói buộc, khiến trong lòng lẫn nhau lưu lại tiếc nuối, không bằng cho phép cất cánh, tình yêu của bọn họ, nhất định có thể vượt qua bất kỳ khảo nghiệm nào. . . . . .
Cô đứng ở trước cửa sổ, nhìn xe của anh lái ra chung cư, căn hộ mười mấy thước vuông bỗng nhiên trống trãi, thì ra không gian nhỏ hẹp, chật chội không phải do nhiều người, mà là hô hấp gần nhau. . . . . .
|
Thần An đi rồi.
Chỉ còn lại cô cùng Y Thần, cuộc sống càng trở nên đơn giản, chuyện cô cần làm cũng chỉ là đưa đón Y Thần đi nhà trẻ mà thôi.
Lần đầu tiên bàn ăn chỉ có hai người, cô đúng là có chút không quen. . . . . .
Chiều hôm sau ngày Thần An đi, cô đi đón Y Thần, lại thấy Y Thần và Tôn Tôn đi cùng nhau, Y Thần gọi Mợ út rồi chạy về phía cô, đồng thời Tôn Tôn cũng gọi mẹ rồi chạy về phía cô gái bên cạnh cô, thì ra là mẹ Tôn Tôn thật sự quay về. . . . . .
"Mẹ nuôi, đây chính là mẹ con! Mẹ mới từ nước ngoài trở về!" Hà Tôn lại lôi kéo mẹ mình tiếp tục giới thiệu, "Mẹ, đây là mẹ nuôi của con! Lúc con nằm viện là mẹ nuôi chăm sóc cho con! Mẹ nuôi còn làm thức ăn rất ngon nữa!"
"Thì ra Tôn Tôn nói mẹ nuôi chính là cô! Thật sự rất cảm ơn cô!" Mẹ Hà Tôn cười nói.
Hạ Vãn Lộ thoáng quan sát cô một chút, mẹ Hà Tôn xem ra là một trí thức, có làn da trắng nõn xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, một đôi mắt kính không những không làm giảm đi khí chất của cô, ngược lại càng khiến cô tăng lên mấy phần phong thái của người trí thức.
Một người phụ nữ rất có khí chất, cùng ba ba Tôn Tôn đứng chung một chỗ mà nói, thật sự có một loại bù trừ lẫn nhau. Cô âm thầm nghĩ, đồng thời cũng phát hiện, khí chất người phụ nữ này là từ trong xương phát ra, bên trong chắc chắn là có học thức, bên ngoài cũng không đơn giản, quần áo túi sách trang sức mỗi một món đều đơn giản, nhưng món nào cũng không tầm thường, đều là hàng hiệu! Nếu như cùng Hà Khả Chí ở chung một chỗ, chỉ sợ là không trả nổi, cho nên, năm đó người này bỏ rơi cha con Tôn Tôn mà rời đi, là vì. . . . . . ?
Cô không muốn phí công suy đoán cái gì, liền nghĩ đến đây thì dừng lại.
"Cô khỏe chứ, cũng thường nghe Tôn Tôn nói đến cô, tôi tên là Hạ Vãn Lộ!" Hạ Vãn Lộ chủ động đưa ra tay phải của mình, thật ra thì trong lòng có chút xấu hổ, chung quy Tôn Tôn nói cô quá tốt rồi, mà chính cô lại làm không được như vậy, ngày thường chỉ ở lúc đưa đón Y Thần thì mang cho Tôn Tôn một ít thức ăn ngon, hoặc lúc rãnh rỗi cùng bé nói chuyện điện thoại, cô người mẹ nuôi này tuyệt không đủ tư cách, có thể là Tôn Tôn quá thiếu hụt tình thương của mẹ đi, lại xem một chút quan tâm này coi trọng như vậy. . . . . .
Mẹ Tôn Tôn vốn nét mặt tươi cười, khi nghe được cái tên này sắc mặt ngưng trọng, chỉ là, lập tức lấy lại thần trí, cùng cô bắt tay nhau, "Cô khỏe chứ, tôi tên là Ngô Tĩnh Nhã."
Tĩnh Nhã, nghe đồng âm với tên của cô, Hạ Vãn Lộ thầm nghĩ.
"Dì Ngô khỏe!" Y Thần cho tới bây giờ không bao giờ để mình bị bỏ rơi, ngọt ngào kêu một tiếng Ngô Tĩnh Nhã.
Đối với tiểu thiên sứ xinh đẹp đáng yêu như Y Thần, cùng với giọng nói ngọt ngào, bất luận người nào cũng không chống đỡ được, nhất là người đã làm mẹ, lúc này Ngô Tĩnh Nhã ngồi chồm hổm xuống cùng Y Thần nói chuyện phiếm, "Xin chào, cháu tên là gì?"
"Cháu tên là Tả Y Thần. . . . . . Đây là Mợ út của cháu, cậu út của cháu là Tả Thần An. . . . . ." Tiểu thiên sứ lại bắt đầu nói nhiều rồi, có một cậu út tiếng tăm như vậy không khoe sao được.
Tả Thần An!
Sắc mặt Ngô Tĩnh Nhã lần nữa biến đổi, nhìn chằm chằm Y Thần.
"Mẹ! Mẹ sao vậy?" Hà Tôn cũng cảm thấy dáng vẻ mẹ có chút kỳ quái.
Ngô Tĩnh Nhã bị giọng nói của con trai kêu tỉnh, mất tự nhiên mà cười cười, "À, không có gì! Là Y Thần quá dễ thương, mẹ nhìn đến ngây người!"
"Đó là đương nhiên! Y Thần là hoa khôi lớp chúng con mà!" Hà Tôn rất đắc ý dắt tay Y Thần, giống như Y Thần là hoa khôi bé cực kỳ tự hào. . . . . .
Ngô Tĩnh Nhã đứng lên, trong đôi mắt thủy chung thoáng hiện một tia bất an cùng khẩn trương. . . . . .
"Mẹ! Con đã từng đáp ứng mẹ nuôi, mẹ mà trở về sẽ mời Y Thần cùng mẹ nuôi ăn cơm! Mẹ, hôm nay chúng ta cùng đi có được hay không?" Hà Tôn ngửa đầu lên nói.
"Được!" Ánh mắt Ngô Tĩnh Nhã dao động qua lại giữa Hạ Vãn Lộ cùng Y Thần, đáp ứng rất sảng khoái, "Tả phu nhân, không biết có vinh hạnh này hay không? Để cho tôi cảm ơn cô đã chăm sóc Tôn Tôn."
Tính tình Hạ Vãn Lộ cũng không phải người khó chịu, nghĩ đến Tả Thần An không ở nhà, cũng không có gì bất tiện, cũng liền đáp ứng.
Ngô Tĩnh Nhã mang theo bọn họ đi tới một nhà ăn dành cho trẻ em, Hạ Vãn Lộ thấy vậy không khỏi mỉm cười, tới là một phòng ăn lớn. . . . . .
Y Thần vừa ngồi xuống liền bắt đầu ồn ào, "Tôn Tôn! Dì Ngô! Hôm nay cháu mời khách!"
"Hả? Y Thần có rất nhiều tiền sao?" Ngô Tĩnh Nhã cố ý đùa bé.
"Cháu có thể ký tên!" Y Thần mỗi lần tới nhà hàng của cậu cả ăn cơm đều nhìn thấy mẹ hoặc cậu út ký tên trên giấy tờ, có một lần, bé muốn viết tên của bé, cậu cả cũng đáp ứng rồi, còn cười ha hả, nói ba chữ Tả Y Thần này so với nhà hàng này còn đáng giá hơn, chỉ là mẹ lại nói cho cô biết, không thể ký loạn ở khắp nơi, ba chữ Tả Y Thần này chỉ có ở nhà hàng của cậu cả mới có tác dụng, điều này làm cho bé rất buồn bực.
Ngô Tĩnh Nhã cho rằng bé là đứa trẻ không hiểu chuyện, nói giỡn, hoàn toàn không tin, bắt đầu hỏi bé, "Y Thần, thế nào mẹ không đến đón con, mà Mợ út tới đón vậy?"
"Bây giờ con cùng cậu út và mợ út ở cùng một chỗ! Mẹ con có tới hai người con là con cùng anh trai, nhưng Mợ út không có đứa bé nào cả, nên mẹ cho con cho Mợ út rồi. . . . . ." Đứa bé nói không rõ ràng việc làm con thừa tự, dùng ngôn ngữ đơn giản của đứa nhỏ tới thuyết minh.
Trong lòng Ngô Tĩnh Nhã đại khái hiểu được một chút, nhìn lướt qua Hạ Vãn Lộ, khẽ mỉm cười, gọi phục vụ viên bắt đầu chọn thức ăn.
Hạ Vãn Lộ cùng Ngô Tĩnh Nhã coi như là lần đầu quen biết, sau khi hai người một hồi khách sáo, không khí mới từ từ thoải mái hơn, bởi vì hai người đều là học y, cho nên đề tài nói chung cũng nhiều, hai bé Y Thần cùng Tôn Tôn cũng ngoan, hơn nữa cũng hết sức hợp ý, có tình ý, Tôn Tôn luôn nhường Y Thần, cho nên, bữa cơm này ăn được hết sức vui vẻ.
Lúc bữa cơm chuẩn bị kết thúc, Y Thần bỗng nhiên nhìn về phía khác hô to, "Bà nội! Mẹ! Hạo Nhiên!"
Sau đó trợt xuống cái ghế, chạy về hướng cầu thang.
Hạ Vãn Lộ cùng Ngô Tĩnh Nhã cũng quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Hàn, Thần Hi, còn có Tống Hạo Nhiên đang từ lầu hai đi xuống.
Ngược lại Thần Hi lại cảm giác rất nhiều ngày không thấy Y Thần rồi, vội vàng ôm tiểu bảo bối lên mãnh liệt hôn.
"Bà nội, mẹ, hai người cũng mang Hạo Nhiên đến dùng cơm sao?" Y Thần cũng rất nhớ mẹ, ôm cổ mẹ hỏi.
"Đúng vậy, con cũng tới ăn cơm sao!" Tất cả chú ý của Thần Hi toàn bộ đặt trên người con gái, không có để ý bất kỳ thứ gì, lúc này mới hướng bên kia nhìn xem, đầu tiên nhìn thấy Hạ Vãn Lộ, mỉm cười với cô một chút, sau đó, liền chú ý đến Ngô Tĩnh Nhã bên cạnh Hạ Vãn Lộ, giữa lông mày dâng lên nghi ngờ, nụ cười dần dần thu lại.
Trong lòng cô có chút bối rối, nhìn sang mẹ, chỉ thấy ánh mắt mẹ cũng là nhìn chằm chằm phương hướng Ngô Tĩnh Nhã, ánh mắt hết sức sắc bén.
"Mẹ. . . . . ." Thần Hi kêu một tiếng.
"Ừ, đi thôi!" Tiêu Hàn trầm giọng nói.
"Bà nội hẹn gặp lại!" Y Thần kéo dài thân thể, ôm bà nội hôn một cái.
Trong lòng Tiêu Hàn ấm áp, cũng hôn Y Thần một cái, "Ừ, ngoan, thời gian nữa tới ở nhà bà nội vài ngày! Bà nội nhớ con!" Nói thật, đối với Y Thần, bà là thật lòng thương yêu, giống như năm đó thương yêu Thần An. . . . . .
"Dạ. . . . . ." Y Thần ngọt ngào ngây thơ mà đáp ứng, lại hôn mẹ ruột mình, cùng mẹ nói gặp lại, cuối cùng Hạo Nhiên cũng duỗi mặt tới, chỉ chỉ nói, "Anh nữa? Anh nữa?"
Y Thần vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, "Mỗi ngày đều gặp anh ở vườn trẻ mà!" Chỉ là, vẫn ở trên mặt Hạo Nhiên hôn một cái, thỏa mãn tâm hư vinh của anh trai!
Đoàn người Tiêu Hàn rời đi, trừ Thần Hi đối với Hạ Vãn Lộ bày tỏ tình cảm ra, Tiêu Hàn giống như không nhìn thấy cô, hơn nữa mặt còn kéo dài thật dài, Hạ Vãn Lộ cũng không nghi ngờ cái gì, Tiêu Hàn đối với cô từ trước đến giờ đều không muốn gặp, hôm nay có thái độ này cũng là bình thường. . . . . .
Đám người Tiêu Hàn vừa đi, bữa ăn này của bọn họ cũng nên kết thúc, Ngô Tĩnh Nhã gọi phục vụ tới tính tiền, Y Thần thực sự chưa từ bỏ ý muốn ký tên.
Phục vụ thấy là tiểu công chúa nhà họ Tả, dĩ nhiên không dám chậm trễ, đưa sổ sách đàng hoàng tới trước mặt tiểu công chúa, sau đó bé xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống tên mình.
Ngô Tĩnh Nhã kinh ngạc, "Cứ như vậy cũng được sao? !"
"Nơi này vốn là nhà hàng của cậu cả bé." Hạ Vãn Lộ không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng giải thích.
"Hoá ra là như vậy . . . . . ." Ngô Tĩnh Nhã nói nhỏ, khó trách đúng dịp như thế, lại ở nơi này ăn bữa cơm cũng có thể gặp gỡ họ. . . . . . Nhớ tới ánh mắt mới vừa rồi của Tiêu Hàn cùng Tả Thần Hi, trong lòng cô có chút lạnh cả người. . . . . . Vì vậy cười lớn, "Thật là ngượng ngùng, vốn là tôi mời khách, kết quả biến thành Tiểu Y Thần mời khách!"
"Không sao! Ai mời cũng giống như nhau cả mà? Bà nội Tôn Tôn có nói qua, chúng ta là người một nhà!" Hạ Vãn Lộ cười nói.
Ngô Tĩnh Nhã gật đầu một cái, "Vậy lần tới tôi lại mời hai người."
Vì vậy, Tả Thần An không có ở đây, mỗi ngày cũng trôi qua.
Sau khi về đến nhà, ở trên lịch bàn Hạ Vãn Lộ vẽ một vòng tròn, mỗi một ngày qua đi cô đều vẽ một vòng như thế, nói không nhớ là giả. . . . . .
Ở trong ngực cô Y Thần cọ tới cọ lui, "Mợ út, vẽ cái này để làm gì?" Cô chỉ vào lịch bàn hỏi.
"Cái này, có nghĩa là cậu út ra ngoài hai ngày rồi!" Cô hôn Y Thần một cái, thực sự rất giống khuôn mặt thu nhỏ của Thần An, thật muốn cảm tạ Y Thần đang ở bên cạnh cô, nếu không không có Thần An ở đây cô sẽ cô đơn tới cỡ nào! Thì ra là hạnh phúc cũng có thể làm hư một người, muốn cô năm năm không thấy anh, cô cũng gắng gượng qua được, vậy mà hôm nay mới một ngày không gặp, cô đã nhớ anh khôn nguôi. . . . . .
"Ah! Mợ út nhớ cậu út sao!" Y Thần tinh ranh ôm mặt Hạ Vãn Lộ la lối, sau đó thuận lợi cầm điện thoại di động, bấm số cậu út, bé muốn báo tin tình báo cho cậu út, đây là nhiệm vụ cậu út giao cho bé —— Y Thần muốn chăm sóc mợ út, mợ út làm cái gì đều phải nói cho cậu út!
|
Buổi chiều ngày thứ ba, cô theo thường lệ đến đón Y Thần.
Hạ Vãn Lộ đến vườn trẻ khá sớm, nhưng mà, cô giáo vườn trẻ lại nói cho cô biết, Y Thần bị bà nội bé đón đi rồi.
Cô có một loại dự cảm xấu, vì vậy không cân nhắc nhiều liền gọi điện thoại cho Thần Hi, "Chị Thần Hi. . . . . . Hôm nay chị đến đón Y Thần sao? Không thấy Y Thần đâu!" Cô cũng không nhắc đến việc cô biết Y Thần kỳ thật là được bà nội đón đi.
Thần Hi cũng không biết tình hình, nói với cô, "Em chờ một chút! Chị hỏi mẹ một chút!"
"Ừhm. . . . . ." Để Thần Hi hỏi Tiêu Hàn so với cô thì tốt hơn nhiều.
Mấy phút sau, Thần Hi đã gọi lại, "Lộ Lộ, Y Thần là ba mẹ chị đón đi, em không cần lo lắng, bọn họ chỉ là nhớ Y Thần thôi, ba mẹ chị là thương Y Thần nhất."
"Được, em biết rồi, cám ơn chị Thần Hi. . . . . ." Trong lòng cô nặng trĩu, mơ hồ cảm thấy không phải chỉ đơn giản là nhớ cháu ngoại như vậy, nhưng là, vậy thì thế nào? Cuối cùng Y Thần vẫn là người nhà họ Tả, là con của Thần Hi, cô và Y Thần không phải mẹ con, tình cảm mẹ con giống như hôm đó cô nói với Thần An, là trộm được, không thuộc về cô. . . . . .
Trước cửa nhà trẻ, lại gặp được mẹ Tôn Tôn, nhưng, không giống ngày hôm qua, lần này vội vội vàng vàng chạy tới, còn có Hà Khả Chất.
Mặt Hà Khả Chất tức giận, trực tiếp vọt tới trước mặt Ngô Tĩnh Nhã, đoạt lấy Tôn Tôn từ trong tay cô, lôi kéo, kéo đau tay Hà Tôn, nhưng Hà Tôn chỉ chịu đựng không lên tiếng.
"Ngô Tĩnh Nhã! Cô muốn làm gì? Con trai là của tôi!" Hà Khả Chất nắm chặt con trai, bởi vì khẩn trương mà thái độ khác thường hoàn toàn mất phong độ, hoàn toàn không để ý là đang đứng trước cửa nhà trẻ, người đến người đi.
Hạ Vãn Lộ vốn không phải người nhiều chuyện, cũng không thích xem náo nhiệt, nhưng lần này cô lại thật sự rất hiếu kỳ, Hà Khả Chất cùng người phụ nữ xinh đẹp khí chất này đến cuối cùng có gút mắc như thế nào, không biết cuối cùng sẽ như thế nào?
Ngô Tĩnh Nhã lại điềm tĩnh cười lạnh, "Hà Khả Chất, anh có thể cho con cái gì? Cuộc sống không ổn định? Cuộc sống mà ăn cơm trưa không biết cơm tối ở nơi nào sao? Còn khi bị bệnh thì không ai chăm sóc, còn phải làm phiền cuộc sống của y tá? Anh nói xem, anh nuôi con vài năm rồi, vậy anh tới đón con được mấy lần? Một năm hơn hai trăm ngày đi học, chỉ sợ đã có một trăm chín mươi chín ngày là do cậu em cảnh sát nhân dân nhỏ tới đón? Anh vẫn không biết xấu hổ mà muốn con? !"
"Ngô Tĩnh Nhã! Mọi người trên thế giới này đều có tư cách chỉ trích tôi không phải một người cha tốt, nhưng chỉ có Ngô Tĩnh Nhã cô là không có tư cách con với tôi? Bốn năm trước khi cô bỏ con lại mà ra nước ngoài tại sao cô không nghĩ tới con? Bốn năm nay cô một tin tức cũng không có, khi con khóc đòi mẹ lúc đó cô đang ở nơi nào? Không sai, tôi không thể cho con cuộc sống tốt hơn, nhưng là, tôi chỉ có một câu, con ở đâu tôi ở đó! Bốn năm trước tôi đã cùng con lập lời hứa, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, cha con chúng tôi cũng vĩnh viễn ở chung một chỗ! Cho nên, cô đừng mơ tưởng đánh chủ ý lên người con!" Hà Khả Chất nhớ tới mình một thân một mình nuôi con, đường đường một người đàn ông bảy thước.
Bởi vì anh bận rộn công việc, mà thân thể cha mẹ lại không tốt, động một chút là nằm viện, anh thân là một cảnh sát vì vậy vừa phải hoàn thành trách nhiệm vừa phải chăm sóc con trai và cha mẹ già, cho nên thường xoay sở nếu được cái này thì mất cái khác. Lúc Tôn Tôn hai tuổi, giao cho bảo mẫu chăm sóc, bảo mẫu không làm tròn trách nhiệm, lúc Tôn Tôn muốn uống nước nhưng không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự đi rót nước, kết quả bị nước nóng làm bị thương, khi anh nhìn làn da non nớt của con bị phỏng ra các bọng nước lớn nhỏ không đều, nhưng vẫn chịu đựng không khóc một tiếng, làm cho người cha như anh cảm thấy vô cùng đau lòng mà muốn khóc. . . . . .
Những chuyện như vậy trong quá trình trưởng thành của Tôn Tôn cũng không hiếm thấy, mà những lúc như vậy Ngô Tĩnh Nhã ở đâu? !
Ngô Tĩnh Nhã nghe anh nói như vậy vẫn bình tĩnh cười, "Hà Khả Chất, tôi muốn nói cho anh biết, lần này tôi trở về, chính là đón Tôn Tôn đi!"
"Cô đừng mơ tưởng!" Hà Khả Chất không chút suy nghĩ, ôm Tôn Tôn muốn đi.
"Hà Khả Chất! Anh có thể không cần lúc nào cũng nóng nảy như vậy hay không!" Ngô Tĩnh Nhã ở sau lưng anh gọi anh lại, "Chúng ta nói chuyện một chút!"
"Tôi với cô không có gì để nói!"
"Hà Khả Chất! Anh cũng không hỏi suy nghĩ của Tôn Tôn sao? là anh? Còn có! Anh phải suy nghĩ thật kỹ, anh có thể cho Tôn Tôn cái gì? Tôi có thể cho Tôn Tôn cái gì? Trừ bỏ cuộc sống bấp bênh không ổn định, anh cái gì cũng không cho Tôn Tôn được, mà tôi thì không giống vậy, tôi ở nước ngoài đã có chỗ đứng vững vàng, tôi có thể cung cấp cho con nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống ưu việt nhất, Hà Khả Chất, Tôn Tôn đã nói với tôi rồi, bé nghĩ muốn đi nước ngoài học!"
"Thả X cái rắm!" Hà Khả Chất kích động, chữi thô tục một tiếng, "Giáo dục nước ngoài có tốt mấy cũng chỉ là giáo dục? Cuộc sống ở nước ngoài thì nhất định ưu việt sao? Tôi thấy cô ăn cơm ngoại mấy năm nhân cách cũng không có một điểm tiến bộ! Nước ngoài tốt như vậy, cô tìm thêm một lão ngoại quốc sinh cái tạp chủng đi! Đừng đến giành Tôn Tôn với tôi!"
"Hà Khả Chất! Anh thật thô tục! Chính là không chịu nổi cái này của anh! Tôn Tôn ở chung một chỗ với anh, trừ học được lời lẽ thô tục còn có thể học được cái gì? Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, chính anh hỏi Tôn Tôn đi, có phải muốn đi nước ngoài hay không! ?"
"Tôi là cha của nó! Nó là con tôi! Tôi cần thiết phải hỏi nó sao? Người Trung Quốc lấy hiếu đạo làm đầu, con phải nghe cha!" Hà Khả Chất nói xong cũng không dừng lại nữa, ôm Tôn Tôn lên xe.
Ngô Tĩnh Nhã kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn, cuối cùng, cũng phát hiện Hạ Vãn Lộ cũng vừa ở đây.
Hạ Vãn Lộ nhìn một màn này thật lâu, cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Cái đó. . . . . . Tôi đi trước. . . . . ." Vẻ mặt của cô như tôi cái gì cũng không biết, vội vàng cúi đầu rời đi.
Ngô Tĩnh Nhã chỉ cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, tìm được xe của mình, sau khi lên xe dục đầu xuống tay lái nghỉ ngơi.
Chợt, điện thoại di động của cô ở trong túi vang lên.
"Uy!" Cô ủ rũ nhận điện thoại.
"Là tôi. Tiêu Hàn." Người ở đầu kia điện thoại nói.
Sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói có chút run, "Bà khỏe chứ, Tả phu nhân."
"Tại sao cô trở về? Không phải đã đáp ứng tôi sẽ không về nữa sao?" Ở bên kia Tiêu Hàn nhỏ giọng nói.
Trong đầu Ngô Tĩnh Nhã ánh sáng chợt lóe, cười thầm mình nhát gan, lúc này cô run cái gì chứ? Cô có cái gì phải sợ? Làm việc trái với lương tâm cũng không phải là cô! Nên sợ hãi là người nhà họ Tả mới phải! Vì vậy cũng tỉnh táo lại, "Tôi quay về gặp con trai tôi."
"Ngô Tĩnh Nhã, cô đừng ra vẻ với tôi!" Bên kia Tiêu Hàn bắt đầu uy hiếp.
Lúc đầu Ngô Tĩnh Nhã còn là một mảnh mờ mịt, lúc này Tiêu Hàn chủ động tìm tới cửa, cũng làm cho cô có chủ ý, vì vậy nói, "Tả phu nhân, tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ ra vẻ, bà xem, tôi cùng con dâu bà đã gặp mặt rồi, chúng tôi còn cùng đi ăn tối, nâng cốc nói cười, hơn nữa giống như ấn tượng lẫn nhau cũng không tệ lắm, chỉ là trước mắt tôi vẫn chưa nói ra chuyện này chuyện kia của bốn năm trước, chỉ là, tửu lượng tôi không tốt chút nào, một khi uống nhiều quá liền dễ dàng nói lung tung, tôi mới vừa cùng con dâu bà hẹn thời gian lần sau uống rượu, lại nói tôi thật đúng là lo lắng! Say rượu nói chuyện lung tung tôi thật đúng là không muốn xảy ra. . . . . ."
"Ngô Tĩnh Nhã, cô đừng quá tham lam! Ban đầu tôi chính là cho cô một khoản tiền không nhỏ! Quá tham sẽ gặp báo ứng đấy!" Ở bên kia Tiêu Hàn nói.
"Ha ha!" Ngô Tĩnh nhã cười nói, "Tả phu nhân, nếu như gặp báo ứng như bà nói, nhất định cũng sẽ không phải là tôi gặp báo ứng. . . . . . Tả phu nhân, bà không xuất hiện tôi thật đúng là không nhớ nổi nhân vật một tay che trời này, bà vừa xuất hiện, ngược lại nhắc nhở tôi. . . . . . Tôi đúng là có chuyện muốn nhờ Tả phu nhân giúp một tay, đang cùng đường!"
"Cuối cùng cô muốn làm gì?"
"Tôi nghĩ muốn con tôi!" Ngô Tĩnh Nhã nói, "Tả phu nhân, bà giúp tôi chuyện lần này nữa, giúp tôi đoạt con từ tay chồng trước về, rồi giúp con tôi cũng làm được thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, tôi bảo đảm, từ đó về sau cũng sẽ không trở lại nữa, nhất định biến mất sạch sẽ triệt để!"
"Cứ như vậy?"
"Đúng! Cứ như vậy! Tôi biết rõ chuyện này đối với Tả phu nhân thần thông quảng đại mà nói chỉ là một cái nhấc tay, cho nên làm phiền bà!"
"Cô tốt nhất đừng giở thêm trò gì nữa!" Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
Ngô Tĩnh Nhã nhìn chăm chú điện thoại di động, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Bốn năm xa nhà, tuy có một khoản tiền lớn làm vốn, cần phải sống tại một đất nước xa lạ, vẫn là tràn ngập khó khăn. Cũng từng hy vọng xa vời ở chuyện tình cảm, cũng từng gặp gỡ đàn ông, nhưng thực tế lại làm cho cô lần lượt thất vọng, đối với đàn ông không ôm nhiều hi vọng, chỉ là trong cuộc sống cô tịch, bắt đầu nhớ thương con trai, con trai mới mấy tháng chưa kịp dứt sữa, đã bị cô bỏ rơi. . . . . .
Bất luận như thế nào, cũng phải mang theo con trai đi, có con trai, cô cũng sẽ không cô đơn nữa. . . . . .
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Hạ Vãn Lộ không có đón được Y Thần, thất hồn lạc phách bắt xe điện ngầm trở về.
Lúc sắp tới chung cư, bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe MiniBus, cửa xe vừa mở ra, hai người đan ông áo đen liền bước xuống, cô còn chưa có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, đã bị bắt lên xe, tất cả xảy ra vô cùng nhanh chóng, thậm chí cô còn không kịp kêu cứu, cửa xe đã đóng lại, đầu của cô cũng bị bịt kín bằng một túi vải, xe tải mang theo cô chạy như bay mà đi.
"Các người muốn làm gì?" Cô vô cùng hốt hoảng, một màn này quả thật giống như trong phim, chẳng lẽ cô bị bắt cóc rồi sao?
Xem ra, thật sự là bắt cóc. Cô không nghĩ tới, trong cuộc sống hiện thực, ở trong thành phố Bắc Kinh, lại có thể xảy ra chuyện như vậy! Mà mục đích những người này là cái gì? Lý do duy nhất để bắt cóc cô chính là bà xã của Thần An, những người này bắt cóc cô kỳ thực là vì Thần An?
|
Hạ Vãn Lộ bị đưa đến một nơi xa lạ.
Thực sự khi túi vải trên đầu cô bị lấy ra, cô mới phát hiện mình xác thực đang ở trong một căn phòng trong khách sạn, mấy người đàn ông đứng đầy xung quanh, một người trong số đó còn đang cầm máy chụp hình.
Bọn họ này là muốn làm gì? Sợ hãi, tràn ngập trong lòng cô.
Cô không tự chủ nắm chặt vạt áo mình, lùi lại hai bước.
Một người đàn ông đang hút thuốc trong số đó, nhìn chằm chằm cô nói, “Cởi dây của cô ta ra!”
“Dạ!” Hai người đàn ông bắt cô liền tiến lên tháo dây thừng cho cô, lui xuống.
Người đàn ông hút thuốc lá hút vài hơi thật sâu, vứt tàn thuốc xuống, sau đó nói, “Chuẩn bị tốt rồi! Lúc chụp chân, đừng quá lộ liễu! Bắt đầu!” Nói xong hắn ta liền bắt đầu cởi quần áo và dây nịt của mình, đồng thời, người đàn ông cầm máy chụp hình mở máy chụp hình lên……
Trong nháy mắt cô liền hiểu ra, những người này muốn làm ô uế sự trong sạch của cô, hơn nữa còn dùng máy chụp hình để làm bằng chứng…...
Cô thật sự rất sợ hãi, nhìn thấy xung quanh đều là những người đàn ông thô tục thân hình cao lớn kệch cỡm, cô thật có cánh cũng khó bay ra được, những người này chắc cũng nghĩ vậy đi, cho nên mới không hề lo sợ, bộ dạng đứng một bên xem kịch vui nhìn cô và gã đàn ông đang cởi quần áo……
Cô không có chỗ để trốn…….
Nhìn thấy gã đàn ông kia cởi quần áo chỉ còn một cái quần lót, cô hoảng hốt chạy tán loạn, phát hiện mình đang đứng bên cạnh phòng tắm, bất chấp tất cả chạy vào còn nhanh chóng khóa trái cửa.
Có lẽ, đó không phải là phương pháp xử lí thông minh, nhưng mà dưới tình huống như thế cô cũng không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa. Mà đối với một cánh cửa, tuyệt đối không thể ngăn được bao đôi chân của mấy người đàn ông đó đạp đến, khóa cửa đã lỏng, ngoài cửa tiếng la hét tiếng mắng chửi đều lọt hết vào tai.
Cô bị nhốt trong phòng tắm, lòng như lửa đốt, chỉ cần cánh cửa này mở toang, trong sạch của cô liền bị mất trong thoáng chốc mà thôi……
Cô nên làm gì đây?
Cô nhìn xung quanh, đặt hy vọng cuối cùng vào cửa sổ, cô đạp chân lên nắp bồn cầu trèo lên trên, trèo lên thật vất vả, khi nhìn xuống dưới, vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
Lầu bốn……
Khó trách đám người đó không e ngại gì, cứ vậy nhảy xuống, không chết cũng thành người thực vật……
Vào giờ phút này, cô rất cần Thần An, anh ở bên kia địa cầu, có biết cô đang đứng bên bờ vực sống chết không? Thần An, xin lỗi, vì anh, em sẽ quý trọng sinh mạng của mình, nhưng mà, cũng là vì anh, em dẫu có chết cũng sẽ không để cho vợ anh bị người khác làm ô nhục……
Khi ý nghĩ này đến, cửa phòng tắm cũng bị một đạp của những người đó phá ra, khóa cửa rớt xuống đất. Truyện chỉ đăng trên diễn.đàn.lê.quý đôn
Cô cũng không tính đến đường sống, nhắm mắt lại, liền nhảy xuống……
Cũng may, cô cũng không trực tiếp rơi xuống đất, đầu tiên là bị vướng vào nhánh cây, sau đó ở lầu một bật nhảy hai lần trên ô che nắng, rồi lại rớt xuống mui xe loại nhỏ dừng ven đường, cuối cùng mới lăn rớt xuống đất.
Toàn thân cô đau giống như bị vỡ vụn, nhưng cũng không biết chính xác mình đau ở chỗ nào, lớn tiếng hô “Cứu với!”
Hôm nay cũng không quá đen đủi, chung quanh còn người đi đường, mấy cửa hàng xung quanh khách sạn vẫn chưa đóng cửa, vì vậy, rất nhanh, xe cấp cứu của bệnh viện và cảnh sát đều chạy tới.
Cô được đưa vào bệnh viện, cú ngã này đã làm cô bị gãy xương mắt cá chân, thân thể có một số bộ phận cũng có chút xây xát, nhưng không nghiêm trọng, dù nói thế nào, này đã xem như được phúc lắm rồi……
Thật trùng hợp, chuyện lần này lại xảy ra trong khu vực trực thuộc của Hà Khả Chí, cho nên, Hà Khả Chí tự mình đến hỏi khẩu cung cô, địa điểm khách sạn, phòng mấy lầu mấy, cũng điều tra rất tốt, cô cũng phối hợp mà miêu tả lại hình dáng đại khái của mấy tên cướp cho Hà Khả Chí nghe.
“Những người này tại sao muốn bắt trói em? Trước kia em và bọn họ có quan hệ gì không?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu, “Em chưa bao giờ gặp bọn họ, em cũng không nghĩ được động cơ của bọn họ là gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể từ Thần An nhà em thôi, làm…… nhục em, còn chụp hình, là muốn tống tiền chồng em?” Lúc cô nói ra mấy từ bẩn thỉu đó cô cảm thấy mình thật khó có thể mở miệng nói ra.
Hà Khả Chí lại loại bỏ suy đoán của cô, “Nếu như chỉ là muốn tống tiền chồng em như lời em nói, vậy không cần phải làm phức tạp như thế, em ở trong tay bọn họ, trực tiếp lấy điện thoại của em gọi đến tống tiền chồng em là được! Anh thấy không đơn giản như vậy đâu!”
Vừa nói như thế xong, cô cũng cảm giác không giống lắm.
“Được rồi, những chuyện này là chuyện của tụi anh, tụi anh sẽ cố gắng điều tra, có tiến triển gì sẽ thông báo với em đầu tiên.” Hà Khả Chí cất bản ghi chép của mình vào.
“Cám ơn!”
Hà Khả Chí lắc đầu với cô, “Gặp chuyện nguy hiểm nhảy lầu không phải là biện pháp tốt nhất.”
“Vậy phải làm sao cho phải?” Trong tình huống đó, cho đến bây giờ cô đã tỉnh táo cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, nếu như chuyện xảy ra lần nữa, để bảo vệ trong sạch cho mình cô vẫn sẽ không màng tất cả. Bạn đạng đọc truyện của diễn:đàn:lê:quý:đôn.
Nhất thời Hà Khả Chí cũng cứng họng, tất cả lý luận giống như cũng chỉ là nói suông mà thôi……
Anh chỉ có thể an ủi cô, “May mà hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm), mấy ngày này trong bệnh viện luôn có người của bọn anh bảo vệ em, nhưng bây giờ em bị té gãy chân thì phải làm sao? Sau khi xuất viện em ở đâu? Chồng em lại đang ở nước ngoài, có thể về ngay lập tức không?”
“Về chuyện này tự em có thể giải quyết, anh ấy có trở về cũng không giải quyết được gì, cũng chỉ cần dưỡng gân cốt một trăm ngày, vả lại em cũng có em trai ở Bắc Kinh!” Cô vẫn chưa kịp gọi điện thoại thông báo cho Thần An, cũng không kịp thông báo cho Thư Khai.
“Được rồi! Có chuyện gì anh có thể giúp được cứ nói anh đừng khách sáo!” Hà Khả Chí cảm giác như mình vẫn còn thiếu cô một cái nhân tình.
Sau khi Hà Khả Chí đi, cô liền gọi điện thoại cho Thần An, tuy nhiên nó lại không thông được, vì vậy lại gọi cho Thư Khai, sau khi Thư Khai nghe chị mình nói bị thương liền lập tức chạy đến bệnh viện, có người thân bên cạnh cô cũng không sợ như vậy nữa, có Thư Khai chăm sóc cho lòng cô cũng dần dần yên ổn.
Lúc Tả Thần An gọi điện thoại tới, đã qua một đêm, Thư Khai đã đi mua bữa ăn sáng cho cô, giọng nói của anh trong điện thoại cũng có chút mệt mỏi.
“Mệt lắm không?” Cô hỏi. Ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng dáng của Thần Hi, ở bên kia chắc màn đêm sắp buông xuống rồi.
“Vẫn tốt, đang sắp xếp lượt phẫu thuật cho Khả Tâm, chừng nào cô ấy phẫu thuật xong anh có thể trở về.” Giọng nói khi anh cúi đầu truyền vào ống nghe lọt vào tai cô, cuối cùng, lại nói thêm một câu, “Rất nhớ em……”
Cô vốn muốn nói cho anh biết chuyện mình đang bị thương, nhưng mà khi nghe
Ba chữ này, đột nhiên cảm thấy vậy là đủ rồi, không cần để anh lo lắng, vì vậy cũng dùng giọng nói như vậy nói cho anh biết, “Em cũng vậy……”
Hai người trong điện thoại tố nổi tâm sự khi chia xa, Hạ Vãn Lộ nằm trên giường, trước mắt giống như hiện ra bóng dáng anh đang nói trước mặt cô, trong lòng ngập tràn, đều là sự ấm áp……
Mấy ngày sau, Y Thần cũng gọi điện thoại đến, trong giọng nói là giọng điệu trẻ con làm nũng, “Mợ út, tại sao không đến đón Y Bảo vậy?”
Nói thật, mấy ngày nay cô cũng nhớ Y Thần, rất nhớ, nhưng mà cũng may Tiêu Hàn đã đón Y Thần về rồi, nếu không với bộ dạng của mình bây giờ làm sao chăm sóc Y Thần chứ? Mâu thuẫn giữa những người lớn với nhau không thể để trẻ con bị ảnh hưởng, cô cũng không thể nói là bà nội không muốn để Y Thần và cô ở một chỗ đi?
Vì vậy chỉ nói với Y Thần, “Y Bảo, lần trước ông bà nội đã nói rồi, rất nhớ Y Bảo, Y Bảo ở nhà bà nội thêm mấy ngày, chờ cậu út trở về, mợ và cậu út sẽ cùng nhau tới đón con về nhà có được không?” Chuyện đón Y Thần trở về, thực sự chỉ có thể đợi Thần An trở về mà thôi.
Y Thần dường như không vui khi nghe câu trả lời này của cô, biểu lộ ra sự cố chấp, “Mợ út, con nhớ người……”
“Ngoan, mợ út cũng nhớ Y Bảo nha! Mợ út bảo đảm, cậu út quay về mợ út liền tới đón con về nhà có được không?” Hôm nay bộ dáng cô như vậy, cũng không muốn để Y Thần lo lắng cho cô.
Cuối cùng Y Thần lưu luyến gác điện thoại, mà cảm giác của cô lại cứ sao sao ấy?
Chớp mắt mười ngày đã trôi qua, mỗi ngày Thư Khai đều đến bệnh viện thăm cô, cảnh sát bảo vệ cô vẫn chưa rời đi, nhìn thấy cô sắp xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, vẻ mặt Hà Khả Chí nơm nớp lo lắng chạy đến bệnh viện, Hạ Vãn Lộ nghĩ là chuyện về tung tích của bọn cướp, thế nhưng Hà Khả Chí lại đưa đến cho cô một sự thật làm cô như sét đánh trên đầu……
Rất dễ nhận ra, Hà Khả Chí trước mặt khi nói chuyện với cô, đều thận trọng. “Tả phu nhân, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, năm năm trước, có phải cô từng có một đứa con?”
Chuyện xưa nhắc lại, làm trong lòng cô rất đỗi kinh ngạc, nhưng Hà Khả Chí hỏi vấn đề này làm chi vậy? Nhưng anh ấy là cảnh sát, cô tin phẩm chất của anh, cũng không phải buồn chán không việc gì làm mà điều tra cô, chẳng lẽ có liên quan đến vụ án sao? Cô khẽ gật đầu, “Đúng vậy, nhưng mà tại sao lại hỏi như vậy?”
“Đứa trẻ đâu rồi?” Hà Khả Chí tiếp tục hỏi tới.
Trong lòng Hạ Vãn Lộ có cảm giác hơi âm ỉ đau, cái vết sạo này vĩnh viễn cũng không lành được a……
Cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, “Nó…… Vừa sanh ra liền chết non rồi……”
“Là đứa con của Tả Thần An sao?” Anh lại hỏi.
Ánh mắt cô vẫn như cũ, chầm chậm gật đầu.
“Con của cô sinh ở nơi nào?”
“Ở một bệnh viện tư nhân nhỏ trên đường XX……” Chính là bệnh viện đó, làm cho cô mất đi tư cách người làm mẹ, cho tới bây giờ, mỗi lần cô mơ thấy, vẫn có thể ngửi thấy mùi vị nước sát trùng năm năm trước ở bệnh viện đó……
“Bây giờ bệnh viện đó ra sao?”
Cô lắc đầu, trong tròng mắt đã có chút nước mắt tràn ra, “Không biết…… Em ở bệnh viện đó sinh non một đứa bé trai, nhưng mà đã chết non rồi, hơn nữa trong quá trình hình như có chuyện gì ngoài ý muốn, em vì vậy…… Mới không thể có con…… Bệnh viện đó đưa em vào một bệnh viện lớn, lại trả tiền thuốc thang cho em, nhưng mà, chờ đến lúc em xuất viện tìm đến bệnh viện đó, thì cũng đã người đi nhà trống, bây giờ chỗ đó đã đổi sang hành nghề khác rồi……”
|
Hà Khả Chí nhìn cô chằm chằm, thần sắc trong mắt bắt đầu có chút phức tạp, tức giận, đồng tình, dường như còn có chút đau lòng, phức tạp đan xen, Hạ Vãn Lộ không biết cái đau lòng ẩn chứa đó là gì, chỉ là, cô lờ mờ sáng tỏ, nhất định đó không phải vì cô……
Chỉ thấy dường như không có chút liên quan gì với những bão tố năm năm trước của cô, “Gần đây Ngô Tĩnh Nhã đang tranh chấp con trai với anh, khí thế khá lớn, lại còn mời được một luật sư rất có tiếng ở Kinh Thành làm luật sư biện hộ tranh chấp trên tòa với anh, lấy quan hệ xã hội của cô ấy, vốn không thể quen biết được một luật sư như vậy. Để đảm bảo anh không thua kiện vụ tranh chấp này trên tòa, anh không thể không đi điều tra rốt cuộc quan hệ giữa cô ấy và vị luật sư kia có bí mật gì. Kết quả, anh điều tra được, lại là, hóa ra là nhà họ Tả mời luật sư giúp cô ấy, anh lại càng cảm thấy kỳ quái, vợ trước của anh ra nước ngoài bốn năm năm nay rồi, sao cùng nhà họ Tả quan hệ sâu sắc như vậy? Anh lại điều tra thêm một chút, thậm chí tra ra được chuyện của bốn năm về trước……”
Lực chú ý của Hạ Vãn Lộ dần dần bị anh hấp dẫn, Ngô Tĩnh Nhã, bác sĩ, nhà họ Tả, bốn năm trước…… Những danh từ này hình như không có liên quan gì nhau, chẳng lẽ có chuyện kinh người gì sao?
“Vợ trước Ngô Tĩnh Nhã của anh là học y, lại vẫn muốn ra nước ngoài tu nghiệp, mà nghề nghiệp này của anh, ra nước ngoài là điều không thể, cho nên từ lúc tụi anh ở cùng nhau vẫn thường hay xảy ra chuyện cãi cọ này nọ. Bốn năm trước, Tôn Tôn chưa được sáu tháng, rốt cuộc Ngô Tĩnh Nhã có cơ hội ra nước ngoài, lần này rất quyết tâm, bỏ anh và Tôn Tôn, ra đi. Anh khi đó, cũng không nghĩ cô ấy làm sao có được cơ hội ấy, cũng không có ý muốn biết, nếu đã không còn tình cảm, hôn nhân đã tan, cũng không cần thiết dây dưa với nhau làm gì, cho đến lần này, phát hiện cô ấy có quan hệ với nhà họ Tả, đột nhiên anh mới nghĩ đến, có phải bốn năm trước cô ấy nhận được sự trợ giúp từ nhà họ Tả hay không, nhưng mà, khi đó làm sao cô ấy quen biết với người nhà họ Tả? Tại sao nhà họ Tả lại giúp đỡ cô ấy nhiều như thế? Nếu anh có lòng muốn tra, không có chuyện không thể tra ra……”
Hạ Vãn Lộ thấy trong mắt Hà Khả Chí có chút do dự, trong lòng giống như bị quấn chặt, bàn tay dưới chăn cũng đã nắm chặt thành quả đấm, “Cảnh sát Hà, anh có lời gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi, em có thể chịu đựng được……” Thật ra thì hôm nay Hà Khả Chí đã đến đây, cũng đã quyết định sẽ nói ra, cô thậm chí có thể loáng thoáng bắt được chút thông tin, có lẽ chuyện đứa con chết non bốn năm trước của cô có lẽ không phải là chuyện đơn giản như thế…… Chỉ là, cô lại không thể suy đoán ra được trong này còn có ẩn tình gì nữa, cô không thể chờ để biết, chỉ hy vọng Hà Khả Chí không cần phải thắt thêm nút thắt…… Bạn đang đọc truyện của diễn đàn lê quý đôn.
Lúc này Hà Khả Chí mới nói tiếp, “Anh tra được chút điểm khả nghi, lúc Ngô Tĩnh Nhã ra nước ngoài lại có một khoản tiền rất lớn, nếu như anh đoán không lầm, khoản tiền này nhất định là của người nhà họ Tả, rốt cuộc cô ấy đã làm gì cho nhà họ Tả, vì sao nhà họ Tả lại cảm kích cô ấy đến như vậy? Anh nghĩ tới nghĩ lui, mới tình cờ nhớ ra bốn năm trước Ngô Tĩnh Nhã từng nói với anh, nhà họ Tả danh tiếng hiển hách, thiên kim tiểu thư nhà họ vào bệnh viện, sắp sinh con rồi, cô ấy là trưởng nữ hộ sinh. Nếu như chỉ là đỡ đẻ, người ta tội gì cảm kích cô ấy như thế……”
Đứa trẻ…… Thần Hi…… Hạ Vãn Lộ nhớ, lúc mình rời khỏi nhà họ Tả, Thần Hi vừa được xét nghiệm đã mang thai……
“Anh đến khoa phụ sản bệnh viện điều tra, phát hiện ra một chuyện khá kỳ lạ, hơn bốn năm trước, cùng một thời gian, khoa phụ sản bệnh viện này đồng loạt có ba bốn y tá bị điều đi hoặc là từ chức, dĩ nhiên, còn có bác sĩ ra nước ngoài, vợ trước của anh, hơn nữa cũng đều là không lâu sau khi vị thiên kim nhà họ Tả sinh con. Dựa vào nhạy cảm nghề nghiệp, anh càng cảm thấy kỳ lạ, sau khi nhiều ngày liên tục tìm kiếm nơi ở của những y tá này, thời gian không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng để cho anh tìm ra một người. Lúc đầu cô ta cũng không chịu nói, nhưng mà em biết đó, thẩm vấn là sở trường của anh……” Anh gượng cười, nhưng thật chẳng buồn cười gì cả, “Em biết anh tra ra được gì không?”
Hô hấp của cô trong nháy mắt như dừng lại, cổ họng như bị người ta bóp chặt, không thốt nổi nên lời, chỉ thẫn thờ nhìn anh chằm chằm……
Anh lại cười một tiếng, trong nụ cười có chút châm chọc xen lẫn chút đắc ý không nói rõ, “Thì ra, ngày đó thật ra nhị tiểu thư nhà họ Tả chỉ sinh ra một đứa bé trai, mà trước khi nhị tiểu thư nhà ấy vào phòng đã đưa vào một đứa bé gái, cũng không biết họ dùng cách nào mà làm đứa bé đó cứ ngủ mà không khóc, cho đến khi nhị tiểu thư kia phẫu thuật sinh ra đứa con trai, mới nhéo cho đứa bé gái đó khóc, rồi báo với người ngoài là sinh ra một đôi long phượng……”
Chợt hai mắt Hạ Vãn Lộ mở to, suy nghĩ như dừng lại, mấy giây sau đột nhiên kích động muốn ngồi dậy, một phát bắt được cổ tay Hà Khả Chí, “Ý của anh là…… Y Thần không phải là con của Thần Hi sao?”
Hà Khả Chí nhìn cô, im lặng gật đầu.
“Vậy nó là con của ai? Chẳng lẽ……” Trong đầu cô rục rịch có một đáp án, nhưng mà cô không thể tin được, sự thật là thế này sao? Gương mặt của Y Thần hoàn toàn là đặc điểm của người nhà họ Tả, cùng Thần Hi như là một khuôn đúc ra, nếu như không phải là con của Thần Hi, cũng chỉ còn một đáp án – Thần An……
Nhớ đến vô số lần cô mang Y Thần ra ngoài, người ta đều cho rằng ba người bọn họ là người một nhà, mà cảm giác cô thân thiết với Y Thần cũng không phải theo kiểu bình thường, cô có loại trực giác vô cùng mãnh liệt, loại trực giác này không cần chứng cớ, dường như cô và Y Thần thân thiết với nhau là không cần có lý do gì cả……. Y Thần, bốn tuổi, rất giống Thần An, không phải con Thần Hi sinh ra, những tin tức liên tiếp này làm cho trực giác của cô càng thêm mãnh liệt đập mạnh vào trái tim cô, có lẽ…… Có lẽ…… Y Thần thật sự là con gái của cô…… Nhưng mà, đứa bé trai năm đó chết non phải giải thích sao đây?
Trong lòng cô rối loạn, ký thác hết hi vọng tìm ra sự thật lên trên người Hà Khả Chí, “Vậy anh nói cho em biết, Y Thần là con của ai? Là ai……” Cô nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy có chút khàn khàn, vừa nói, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, rơi xuống mu bàn tay cô, cũng rơi trên cánh tay của Hà Khả Chí……
“Chuyện của cô và Tả Thần An, anh loáng thoáng cũng có biết qua chút……” Hà Khả Chí nói tới đoạn này, màu da ngăm đen có chút đỏ, chỉ là tâm trí Hạ Vãn Lộ đã rối loạn, vì thế không có nhìn thấy.
Đối với Hạ Vãn Lộ, anh từng đã xa xa nhìn ngắm. Trong nhà cha mẹ già đều thúc giục anh tái giá, hơn nữa sau khi gặp Hạ Vãn Lộ, còn khoe khoang rằng Hạ Vãn Lộ là cô gái tốt mà đời này khó gặp được, hận không được bắt anh ngay lập tức cưới Hạ Vãn Lộ làm con dâu mình, anh cũng đã từng suy nghĩ qua tình cảm, cân nhắc qua lý trí, tính tình Hạ Vãn Lộ rất tốt, người cũng xinh đẹp, quan trọng là đối tốt với Tôn Tôn, Tôn Tôn cũng vô cùng thích cô, mà Tôn Tôn, thật cũng rất cần một người mẹ quan tâm chăm sóc, chuyện
Này, anh không chú tâm cho lắm, chỉ là, đến từng tuổi này, đã sớm không giống như thời còn trẻ kích động, tình cảm mãnh liệt gì đó nữa, chuyện tình cảm dựa vào ổn định nhiều hơn, mơ hồ cảm thấy cô và Tả Thần An quan hệ cũng không thân thiết đến mức ấy, nên cũng từng lấy ý nghĩ của mình biểu lộ ra, nhưng, chưa có đáp án thực sự cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, liền ở sau lưng nói bóng nói gió hỏi thăm Lục Hướng Bắc.
Anh và Lục Hướng Bắc quan hệ coi như khá thân thiết, tỷ như Loan Loan là con dâu cả nhà họ Tả, cùng nhị tiểu thư nhà họ Tả lớn lên cùng nhau, cho nên chuyện của nhà họ Tả càng biết rõ, vì vậy liền biết được năm năm trước Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ là một đôi yêu nhau, sau khi biết được chuyện này, cũng từ trực giác nghề nghiệp, anh cảm giác cái đứa bé tên là Y Thần có lẽ liên quan đến Hạ Vãn Lộ, Y Thần họ Tả, dáng dấp mặt mày đều rất giống Tả Thần An, tuổi cũng vừa đúng bốn tuổi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Vì vậy, anh tiếp tục điều tra, may mắn lại tra ra được tư liệu Hạ Vãn Lộ từng là bệnh nhân bệnh viện, cô là từ một bệnh viện tư nhân chuyển đến, bởi vì bệnh viện tư nhân kia sau khi cô sinh con ra xong đã xảy ra chút sự cố, chuyển đến bệnh viện lớn cấp cứu, vậy mà, tung tích cuối cùng của đứa bé đó, lại không hề có bất cứ dấu vết nào, mà cái bệnh viện nhỏ kia lại càng không tra ra được, chỉ là, có một số việc cũng đã hiển sơn lộ thủy rồi…… (phô bày ra ngoài)
Nếu như quả thật Hạ Vãn Lộ có một đứa con, như vậy Y Thần có 80% khả năng sẽ là con của Hạ Vãn Lộ và Tả Thần An……
Dĩ nhiên, tra ra điểm này, đối với việc tranh chấp quyền giám hộ con trai của mình càng nắm chắc hơn, nhưng làm cảnh sát, anh cũng có nghĩa vụ nói phát hiện của mình cho Hạ Vãn Lộ , cho nên, sau một hồi do dự, anh lựa lời tìm câu nói, “Y Thần có phải là con của hai người hay không, anh không dám chắc chắn một trăm phần trăm, anh chỉ nói dựa theo trực giác của mình. Anh biết rõ, làm cảnh sát, nói chuyện dựa vào trực giác quả thật không đúng, nhưng mà, lúc này ở trước mặt em không phải là cảnh sát Hà Khả Chí, mà là một người cha bình thường, anh hoàn toàn có thể hiểu tầm quan trọng của đứa trẻ đối với cha mẹ chúng, cũng hiểu nỗi khổ khi con không sống cùng mình, cho nên, anh nói cho em biết nghi ngờ của anh, anh sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh sự thật, em cũng có thể nghĩ cách chứng minh sự thật đi!”
“Cám ơn anh! Cám ơn……” Hạ Vãn Lộ đã khóc không ra tiếng, đầu óc càng suy nghĩ càng loạn, một giọng nói lại nói, Y Thần là đứa con của cô! Đứa con của cô vốn không có chết! Mà ngược lại lại có một giọng nói khác cứ lặp đi lặp lại, không thể nào! Chuyện này là không thể nào……
Chứng minh……
Lời nói của Hà Khả Chí như một tiếng sét đánh vỡ sự hỗn loạn trong đầu cô.
Đúng! Chứng minh! Bất kể Y Thần có phải là con của cô hay không, cô đều muốn biết được sự thật! Nhưng cô làm sao có thể chứng thật được đây? Hỏi Tiêu Hàn? Không? Đây không phải là biện pháp tốt nhất! Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Y Thần, cô buộc mình phải bình tĩnh lại, trong sự hỗn loạn tìm ra con đường sáng……
Đúng rồi! Thần Hi! Tại sao Thần Hi lại có thể dễ dàng đồng ý để Y Thần làm con thừa tự của cô? ! Thậm chí không cần bàn bạc thêm với Tiêu Hàn? Thần Hi là đau lòng sao? Bất kể như thế nào, có lẽ Thần Hi là người duy nhất không cứng rắn của nhà họ Tả ……
Vào giờ phút này, cô thậm chí quên mất Tả Thần An ở bờ bên kia đại dương, hoàn toàn bị những tin tức Hà Khả Chí mang tới chấn động rồi, sau khi ruột gan lẫn lộn, tim phổi giày xéo, bị giày xéo đau đớn như vậy làm cô chỉ muốn nhanh nhanh biết được sự thật, chỉ nghĩ đến cảm giác thân thể mềm mại nhỏ bé của Y Thần ở trong lòng mình, sau đó lòng đau như cắt mà rơi nước mắt, nếu như tất cả đều là thật, Y Thần của cô thật quá đáng thương…
|