Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 40:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không có chuyện gì, vợ, em ăn nhiều chút, nhìn em ăn anh đặc biệt vui vẻ.” Đường Dật gỡ xương cá cho Phó Sủng, trước kia ăn một mình, anh mong đợi nhất chính là Phó Sủng ngồi đối diện, ăn, cười.
Phó Sủng ngẩng đầu nhìn Đường Dật, tôm trong miệng, nhào tới nhét tôm vào trong miệng Đường Dật, Đường Dật ngậm tôm ăn luôn, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phó Sủng: “Có ghê tởm không?”
Tuy nói vậy nhưng bản thân vui vẻ không thôi, Phó Sủng không kiểu cách, cô chính là nghĩ như thế nào sẽ làm thế, không có vẻ kệch cỡm chút nào.
“Anh không ăn, em không thể làm gì khác hơn là cho anh ăn luôn.” Phó Sủng cười không tim không phổi, cúi đầu tiếp tục ăn, đã lâu không ăn những món này, khiến cho cô đặc biệt vui vẻ.
Lúc Phó Sủng ăn gần xong, Đường Dật mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơn, anh rất bận, thời gian có thể nuông chiều Phó Sủng không nhiều lắm, nhưng Phó Sủng từng nói, lúc anh và em đi chung tự thầm nhủ trong lòng là được, lúc không cùng với em phải chú ý an toàn.
Làm lính mò mẫm lăn lộn rất dễ bị thương, ngay cả làm huấn luyện cũng rất hà khắc, cùng thường bị tím bầm trên người, huống chi Đường Dật trăm huấn trăm luyện lính dã chiến?
Lúc cô nhóc này nói lời này, Đường Dật dieendaanleequuydonn chỉ cảm thấy cô nhóc không tim không phổi đã có thể nghĩ sâu hơn rồi.
Cơm nước xong, lúc Đường Dật ngẩng đầu lên thấy Phó Sủng cứ ngây ngốc nhìn mình, hơi ngơ ngác như người mất hồn.
Đưa tay sờ mặt Phó Sủng, Đường Dật khẽ nở nụ cười: “Nhìn cái gì chứ? Không quen biết anh rồi hả?” Lúc cô nhóc này sững sờ chính là nhìn sao ngốc nghếch.
“Anh cùng với em sẽ luôn mệt mỏi đi, em đều không để cho anh bớt lo.” Phó Sủng cầm khăn giấy, giúp Đường Dật lau khóe miệng.
Tối hôm qua lúc ngủ cô đã nghĩ, những năm này, thay vì nói cô bị tổn thương lớn, chẳng bằng nói Đường Dật gánh chịu khổ sở nhiều hơn cô rất nhiều.
Chỉ có điều với tính cách này của Đường Dật, cái gì cũng nguyện ý chịu đựng, anh vốn không sai, từ đầu đến cuối đều là người bị hại, cô, còn có ông nội và cha mẹ, còn có mẹ Đường Dật, bức bách Đường Dật đến cuối đường.
Nếu không phải Đường Dật thật sự yêu mình, sao có thể kiên trì đến ngày hôm nay, không tim không phổi đã quen, cô chưa bao giờ suy nghĩ vì Đường Dật.
Đường Dật nghe Phó Sủng nói, trong mắt tràn đầy ý cười, lâu sau mới mở miệng: “Không mệt, em luôn để cho anh không bớt lo là thật, nhưng cũng tốt, nói vậy thì không có thời gian mệt mỏi.”
Phó Sủng quả thật không bớt lo, nhưng nếu bớt lo thì đã không còn là Phó Sủng, không phải cô nhóc anh thích, cũng không hồn nhiên vốn có.
Nhìn Đường Dật, Phó Sủng định nói gì thêm nữa nhưng đã bị Đường Dật bế lên: “Được rồi, chúng ta phải đi rồi, về nhà em, đi chơi lần này không được báo với chỗ ông cụ.”
Phó Sủng khẽ gật đầu, quá khứ đã qua, từ giờ trở đi làm lại một lần vẫn có cơ hội, tối thiểu cô chưa lập gia đình, Đường Dật chưa cưới, tất cả đều còn kịp.
Ôm Phó Sủng rời khỏi phòng, trong mắt Đường Dật đều là ý cười, vui mừng giống như trúng số, đến quầy thu tiền, chị Lưu đang nói chuyện với người đàn ông trung niên ở đó, thỉnh thoảng sẽ cười xấu hổ.
Người đàn ông này thoạt nhìn rất có hứng thú, mắt kính màu đen khiến cho anh ta có mấy phần học thức, Đường Dật nhận ra đây là người đàn ông chị Lưu thích, đã từng có một khoảng trống, bọn họ muốn liều mạng ở bên nhau.
“Ơ, ăn xong rồi à?” Chị Lưu nhìn thấy Đường Dật và Phó Sủng, vội vàng đứng lên, người đàn ông rất tự nhiên nhường đường để chị Lưu vào quầy thu tiền.
“Ăn xong rồi, hương vị vẫn còn ngon như vậy.” Đường Dật và Phó Sủng đi tới, ít nhất Phó Sủng vẫn còn thích ăn, vậy là đủ, đến quầy thu tiền, Đường Dật liếc mắt nhìn người đàn ông, anh không thường ở Tứ Cửu thành, không quen biết người làm ăn.
Nhưng bọn họ từng tán gẫu trên cùng một bàn ăn, cho nên cũng coi như người quen.
Đối phương lịch sự gật đầu với Đường Dật và Phó Sủng, Đường Dật cũng cười nhạt đáp lại, đưa tay lấy ví tiền, chị Lưu tính tiền cười nói với Đường Dật: “Được rồi, bỏ số lẻ, đưa nhiêu vậy đi.”
Chị Lưu không thiếu tiền, Đường Dật nghe nói nhà chị cũng có chút của cải, mở tiệm cơn bởi vì muốn die enda`anleeq uuydo0nn có việc để làm, cho nên trước nay chị luôn bỏ số lẻ, tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng thường là khách quen, chính là thích chị Lưu thoải mái.
Đường Dật vừa định trả tiền, người đàn ông mang mắt kính ở bên cạnh mở miệng: “Bữa cơm này tính cho tôi đi, cảm ơn cậu nhóc này đã từng thức tỉnh tôi.”
Ban đầu khi anh theo đuổi chị Lưu, cô không đồng ý, trong nhà cũng căng thẳng, đứa bé tới tiệm náo loạn, chị Lưu càng không cho sắc mặt tốt, Đường Dật chỉ chiêu cho anh, trước tiên bỏ qua mặt mũi, mặt dày mày dạn, một ngày nào đó chị ấy sẽ gặp anh.
Khoan hãy nói, hai năm qua thật sự cải thiện rất nhiều, trên phương diện làm ăn của anh cũng tốt rồi.
Bởi vì hiểu một đạo lý, nếu bạn muốn thân cận với người, nên hạ thấp phong thái của mình, đó không phải không có tự ái, mà bạn muốn gần người ta thì phải để cho đối phương bỏ phòng bị với mình, mọi việc phải có được mất, muốn theo đuổi phải có hy sinh.
“Cái này không thích hợp?” Sắc mặt Đường Dật hơi khó xử, không chờ người đàn ông kia nói thêm, Đường Dật lộ ra nụ cười lưu manh: “Chỉ có điều ngài nguyện ý cũng được, dù sao làm ăn đều là thổ hào *.”
(*) thổ hào: Phú hào địa chủ trong xã hội cũ.
Nói xong nhét tiền vào ví, Phó Sủng thông suốt rồi, cô cho rằng người nghiêm trang như Đường Dật chắc sẽ không mượn cơ hội chiếm tiện nghi nhỏ, cũng hoàn toàn không cần, không ngờ làm lính vẫn hoàn toàn là binh lính càn quấy.
“Sao cậu không biết xấu hổ chứ?” Chị Lưu cười cười mắng Đường Dật, lại tiện tay xé hóa đơn, thằng nhóc này quỷ quái lắm, vợ cậu ấy nên đề phòng chút mới được, chỉ có điều chị Lưu không biết, vợ Đường Dật mới là tiểu quỷ.
“Đau lòng anh ấy, vậy chị cho nha?” Đường Dật cười nhởn nhơ, nói với chị Lưu: “Được rồi, hai người tiếp tục, em phải đưa vợ đi.”
Nói xong, Đường Dật cũng không dừng lại lâu, ôm Phó Sủng rời đi, từ đáy lòng chính là hy vọng hai người có thể sớm thành đôi, không phải bởi vì đối phương trả tiền dùm, mà hiểu một câu nói thật, con người nói trắng ra, cả đời này nếu còn không yêu nhau thì già rồi.
Ra khỏi tiệm cá nấu cải chua, Phó Sủng ôm hông Đường Dật, vẻ mặt ghét bỏ: “Hừ, đã nói mời em ăn cơm, đây là hẹn hò được không? Lại để người xa lạ tính tiền thay anh, cũng không biết xấu hổ trước mặt vợ.”
Vừa rồi ở trong tiệm, cô không tiện nói gì, đi ra phải nói cho rõ ràng, tránh cho Đường Dật lại tham món lợi nhỏ.
|
Chương 41:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật đặt Phó Sủng lên ghế phụ, tự mình quay lại ghế lái, lúc đóng cửa, Đường Dật nhét chìa khóa vào rồi mới mở miệng: “Đó là anh cho bọn họ cơ hội, em không hiểu được.”
Anh để người đàn ông kia trả tiền là muốn chị Lưu ngượng ngùng bao nhiêu, hai người cứ lôi kéo như vậy, thì có một sợi tơ cắt không đứt, chỉ có điều không biết hai người cố chấp này có thể hiểu hay không.
Phó Sủng không hiểu ý tứ trong lời Đường Dật nói, cũng lười suy nghĩ, cô chính là như vậy, hơi thông suốt cô có thể hiểu, không nghĩ ra sẽ không đi phí tinh lực, tổn thương lòng.
Ở trong thế giới của cô, người khác tốt hay xấu đều không quan trọng, mỗi người đều có mục tiêu và cách sống của mình.
Đường Dật lái xe, quay ngược ra ngoài, chuyển tới giữa đường, lái vào dòng xe cộ, thuận đường đi về phía trước, Phó Sủng nhìn phía trước, cũng không biết lát sau ông nội thấy Đường Dật sẽ nói những gì.
Nhà họ Phó từ trên xuống dưới đều có thành kiến rất lớn với Đường Dật, nhất là anh trai, vốn là anh em chơi chung, tuy không quen thuộc giống như bọn tiểu Quách, nhưng cũng có chút giao tình.
Vì cô, anh trai cũng hoàn toàn đoạn tuyệt với Đường Dật.
“Đừng suy nghĩ nhiều, nên đối mặt, dù sao cũng phải đi đối mặt và gánh chịu, có anh ở đây, cái gì cũng không cần sợ!” Đường Dật đưa tay cầm tay Phó Sủng, phố đông cách đại viện không xa lắm, hai mươi phút chạy xe.
Phó Sủng khẽ gật đầu, cô không sợ, chính là lo lắng Đường Dật sẽ bị ông nói nói, sẽ bị nhà họ Phó oán trách, cô có thể hiểu cảm nhận đó.
Đến cổng đại viện, Đường Dật lái thẳng xe jeep vào đại viện, xe chạy tới nhà họ Phó, lúc này Phó Sủng mới mở miệng: “Đến thẳng nhà ông nội đi, nếu nói muốn em trở lại, xem ra đều ở nhà ông nội chờ đấy.”
Nhất định không thể thiếu một trận phê bình, nhà họ Phó đều mong đợi nhìn cô bị chửi, cũng không phải hả hê, đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cô và Đường Dật dieendaanleequuydonn lại lăn đến cùng nhau một lần nữa, nhưng duyên phận nghiệt ngã là duyên phận nghiệt ngã.
Nếu như không cùng Đường Dật, cô không có cách nào tưởng tượng cuộc sống sau này sống sao, cũng không cách nào tưởng tượng mình mặc áo cưới gả cho người khác.
“Được, đi nhà ông nội.” Đường Dật đánh tay lái, chạy tới nhà ông nội Phó Sủng, thỉnh thoảng sẽ gặp người quen trên đường, sẽ kinh ngạc nhìn lên nhưng đều không mở miệng.
Đến một tòa nhà hiện đại màu trắng, Đường Dật dừng xe, Phó Sủng mở cửa xe xuống trước, Đường Dật cũng theo xuống xe.
Mới vừa xuống xe, hai người đã thấy hai nhân viên cảnh vệ đứng ở cửa, Đường Dật và Phó Sủng đi tới, nhân viên cảnh vệ lập tức đưa tay ngăn lại, giọng nhân viên trước sau như một: “Xin lỗi, trung úy Đường, thủ trưởng có lệnh, ngài không thể đi vào.”
Đường Dật và Phó Sủng tốt đẹp mấy năm, nhân viên cảnh vệ của nhà họ Phó, cho dù là nhân viên của ông cụ hay mấy bậc bề trên khác đều nhận biết Đường Dật.
Dù gì địa vị của Phó Sủng quá cao, ông cụ cưng chiều cháu gái, có người mắt mù coi trọng không phải là chuyện hiếm sao?
Cho nên Đường Dật càng thêm nổi danh ở đại viện, mặc dù số lần về không nhiều lắm, nhưng rất nhiều người nhận ra anh.
“Tại sao không để cho anh ấy vào?” Đường Dật còn chưa kịp mở miệng, Phó Sủng đã mặc kệ rồi, đây là ngay cả cơ hội nói chuyện ông cụ cũng không cho, rốt cuộc là ông cụ đã đoán được Đường Dật sẽ cùng trở về với cô.
Nhân viên cảnh vệ đứng theo tiêu chuẩn quân tư ở đó, cao giọng trả lời: “Đây là mệnh lệnh, không có tại sao, chúng tôi là nhân viên cảnh vệ của thủ trưởng, tất cả chỉ nghe mệnh lệnh từ thủ trưởng.”
Ở trong bộ đội, đầu tiên là phục tùng, thứ hai là phục tùng, thứ ba là tuyệt đối phục tùng, không có tại sao nhiều như vậy, mệnh lệnh lớn hơn tất cả.
“Tôi nhất định để cho anh ấy đi vào đấy? Hai người đừng cản.” Mặt Phó Sủng cũng đen xì, cô chưa từng sợ ai, nhân viên cảnh vệ đúng là nhân viên cảnh vệ của ông nội không sai, ra lệnh cũng không sai, nhưng hôm nay cô nhất định phải để Đường Dật đi vào.
Nhân viên cảnh vệ nhìn Phó Sủng, vẫn là giọng nói cao quãng tám: “Không có lệnh của thủ trưởng, chúng tôi sẽ không thả người.”
Thật ra thì cũng rất khó xử, ngày thường Phó Sủng làm chuyện xấu, bọn họ ở bên cạnh ông cụ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cũng không biết sau đó cô gái này chơi bọn họ như thế nào.
“Được, hai người không thả, đừng trách tôi không khách khí.” Phó Sủng nói xong kéo Đường Dật đi vào, Đường Dật lại ngăn Phó Sủng, trầm giọng nói: “Bọn họ chỉ thi hành mệnh lệnh, em làm khó bọn họ làm gì, tùy hứng không đúng?”
Lời đã nói đến như vậy, đối phương còn không để cho người đi vào, nói rõ ông cụ cũng đã hạ mệnh lệnh liều chết, Phó Sủng ddiendanleequyddon có thể đưa anh xông vào, nhưng sau đó hai nhân viên cảnh vệ này sẽ phải chịu phạt, anh là quân nhân, cũng hiểu khó xử của bọn họ.
Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, khẽ nhíu mày: “Vậy làm sao bây giờ? Ông nội không gặp anh, chuyện gì cũng không rõ ràng!”
Muốn nói rõ ràng với ông nội là chuyện đặc biệt khó khăn, có lẽ phía ngoài ồn ào, kinh động người trong nhà, một người đàn ông mặc quần áo thoải mái đi ra, một tay nhét túi quần, nhìn Phó Sủng và Đường Dật.
“Phó Sủng, vẫn ngang ngược, em còn chưa mất mặt đủ sao, nhanh lăn tới đây!” Mắng Phó Sủng không phải ai khác, chính là Phó Mặc, lúc trước khi Phó Sủng mất tích, anh là người đầu tiên tìm được Phó Sủng, sử dụng nhiều mối quan hệ như vậy.
Xuất hiện bên trong phòng thuê, tìm được cô nhóc này, đáng thương giống như lúc nào cũng có thể ra đi.
Đối với em gái phải chịu đựng nỗi đau, Phó Mặc càng chán ghét Đường Dật hơn bất kỳ người nào của nhà họ Phó, cho dù chuyện như vậy không có quan hệ đặc biệt lớn trực tiếp tới Đường Dật, Đường Dật cũng nên ngăn Phó Sủng lại khi con bé kích động, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nếu không che chở được cho người phụ nữ mình, sao cho cô ấy hạnh phúc, anh cảm thấy Đường Dật không xứng với em gái của mình.
Con nhóc Phó Sủng này cũng tùy tiện, còn ngại mình bị thương chưa đủ sâu đậm ư? Gả cho Trần Mộ, nhà người ta cũng nhìn mặt mũi nhà họ Phó, coi như tổ tông, hơn nữa đúng là Trần Mộ thích Phó Sủng, hai năm qua đã để cho bọn họ nhìn rõ ràng.
Phó Sủng cứ nhìn Phó Mặc như vậy, mím mím môi: “Cái gì anh cũng không hiểu, em mất thể diện chỗ nào?”
Cô biết ở giữa hiểu lầm rất sâu, hiểu lầm Đường Dật sâu hơn, nhưng thái độ này của Phó Mặc, lát nữa nhất định sẽ không nói tốt, với tính tình của ông nội mình, nếu Phó Mặc ở bên lửa cháy đổ thêm dầu, nhất định sẽ ra chuyện lớn.
“Đừng cho anh già mồm, cho em ba phút, nếu không tiến vào, cả đời này em cũng đừng nghĩ gặp lại Đường Dật, anh nói em nhớ cho kỹ!” Phó Mặc thật sự tức giận, bảo con bé trở về là nói chuyện có thương có lượng, tư tưởng con nhóc này còn chưa trưởng thành à?
Nuông chiều từ nhỏ đến lớn như vậy, cũng thật sự nên quan tâm tình hình.
|
Chương 42:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nghe lời Phó Mặc nói, Phó Sủng hơi kiêng kỵ rồi, đó là anh trai cô, Phó Mặc làm công ty chứng khoán, quan hệ trong tay quá nhiều, anh có bản lĩnh để Phó Sủng vĩnh viễn tách khỏi Đường Dật, lời này không phải khoác lác.
Quay đầu nhìn Đường Dật, Phó Sủng khẽ nhíu mày: “Đường Dật, anh chờ em, em đi cầu xin ông nội và cha mẹ em.”
Cùng lắm thì bị chửi một trận, không lạ, mấy người ông cụ cầm tù cô, chịu phạt, những việc này cũng không phải hiếm có.
Phó Sủng vừa định đi, Đường Dật đưa tay kéo Phó Sủng, nói với Phó Mặc, không tức giận cũng không van xin, giọng nói rất bình thản: “Phó Mặc, nể tình anh em, cho tôi vào đi!”
Tuy lời này không có bất kỳ trọng lượng gì, nhưng mà cũng quan trọng với Phó Mặc, tiểu Hoa để ý nhất là anh em, trừ Phó Mặc chỉ còn sót lại anh.
Lúc Phó Mặc mở công ty chứng khoán đã thiếu rất nhiều nhân tình với tiểu Hoa, cũng liên quan đến nhà tiểu Hoa, vào lúc này lôi tiểu Hoa ra, không phải chân chính, nhưng vào lúc này anh cũng hết cách.
Nghe hiểu ý tứ trong lời Đường Dật nói, Phó Mặc nhìn Đường Dật, trong mắt có vẻ hung dữ: “Lôi tình anh em ra ép buộc tôi, để cho tôi xem thường thêm sao?”
Bởi vì tức giận, Phó Mặc cũng ăn nói không ý thức rồi, không phải gì khác, đây là chuyện cá nhân, lại kéo lên dienndannleequyyddon người tiểu Hoa, anh rất tức giận, cũng cảm thấy mấy năm nay tiểu Hoa mắt mù, uổng công đối xử tốt với Đường Dật.
“Anh ép Phó Sủng như vậy, ép buộc tôi, thật ra có tốt với cô ấy không?” Đường Dật nhìn Phó Mặc, ngược lại không cảm thấy khó chịu.
Vì Phó Sủng, anh đã chuẩn bị xong tâm tình, nhục nhã gì cũng không quan trọng bằng Phó Sủng, “Cuối cùng có một ngày, anh cũng có thể hiểu, cô gái kia cũng sẽ như vậy.”
Ai cũng biết chuyện Phó Mặc nuôi cô gái thuộc làng giải trí ở bên ngoài, bản thân Phó Mặc chính là người đàn ông đặc biệt bá đạo, cô gái kia có cảnh diễn liên tiếp, kịch bản cũng rất nhiều.
Đại khái là nhìn mặt mũi Phó Mặc, hơn nữa Phó Mặc cũng không cho cô gái kia nhận bất kỳ nhân vật nào có liên quan đến cảnh nóng, hôn chơi cũng không cho, chuyện như vậy cũng xưng danh ở Tứ Cửu thành.
“Cậu!” Phó Mặc bị Đường Dật nói trúng, trong nháy mắt sắc mặt đen xì, không đợi Phó Mặc nói chuyện, Đường Dật nở nụ cười: “Đều giống nhau, cũng đừng xem thường tôi, cho tôi vào đi.”
Phó Sủng nhìn vẻ mặt tức giận của Phó Mặc, nhất thời không nhịn được bật cười, cô lại quên mất việc này, Phó Mặc anh mình không phải giống mình, chuyện như vậy xem ra cha mẹ cũng nghe nói, nhưng chỉ là tin đồn, cũng không tin thôi.
“Cười cái gì mà cười, em? Lười quản lý em rồi!” Phó Mặc xoay người đi vào nhà, yêu như thế nào thì như thế ấy chứ? Vào lúc này Phó Sủng bị sỉ nhục cũng được, về sau bản thân không hối hận là được.
Phó Mặc vừa rời đi, Phó Sủng kéo Đường Dật, mặt hả hê nhìn nhân viên cảnh vệ: “Lần này cho chúng tôi vào chứ?”
“Không được, thủ trưởng không ra lệnh!” Nhân viên cảnh vệ đưa tay ngăn lại, tuy Phó Mặc là cháu nội ông cụ, nhưng cũng không phải thủ trưởng, không thể thay ý tứ của thủ trưởng.
Phó Sủng vừa nghe, lập tức trừng mắt nhìn nhân viên cảnh vệ: “Không cho chúng tôi vào, anh cũng đừng hối hận!”
Nhân viên cảnh vệ vừa nghe, hai mắt mơ hồ, vẻ mặt ngượng nghịu, lui về phía sau một bước, giả bộ kêu lên: “Thiếu úy Phó, hai người không thể đi vào? Thủ trưởng sẽ phạt chúng tôi, không thể ddie nda anleeq uuyd oon xông vào.” Cũng không phải bọn họ vi phạm mệnh lệnh, mà ông cụ hiểu tính cách này của Phó Sủng hơn bất kỳ ai.
Lúc ấy đã nói cố hết sức không để Đường Dật tiến vào, ngàn vạn lần không được làm tổn thương con bé, càng không cho phép mạnh bạo, ông cụ không hạ mệnh lệnh liều chết, vẫn giữ lại đường sống cho Phó Sủng, dù sao thương cháu gái, ông cụ cũng không có cách nào.
Phó Sủng cảm thấy hai người thật buồn cười, kéo Đường Dật sải bước đi vào, cuối cùng nói: “Ông nội cũng không có cách nào với tôi, hai người đứng sang bên đi.”
Đường Dật đột nhiên cảm thấy, yêu nghiệt cũng không nhất định có chỗ hỏng, ví dụ như hiện tại, bọn họ đều nguyện ý phá lệ vì Phó Sủng, ông cụ cũng biết tính cháu gái mình, xông vào nhất định là đương nhiên.
Phó Sủng kéo Đường Dật sải bước vào phòng, quả nhiên, bậc bề trên nhà họ Phó đều ngồi ở đó, mấy đứa nhỏ cũng ngồi phân tán trong phòng khách, ông cụ ngồi ngay phía trước, mỗi người đều mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn Phó Sủng.
Chỉ có ông nội mặt đen xì, vốn chính là người không giận mà uy, giờ phút này xem ra đặc biệt nghiêm túc, sắc mặt cha mẹ nhìn cũng không tốt lắm, đã từng thấy mẹ Đường Dật ghét bỏ con gái cưng của mình, làm cha mẹ đều khó có thể bỏ qua điểm quyết định mấu chốt.
Con nhóc này lại đi bộ đội đặc chủng mấy ngày, còn hợp lại với Đường Dật rồi, bọn họ thật sự nghĩ không ra.
“Chào thủ trưởng!” Đường Dật bộp một cái làm quân lễ theo tiêu chuẩn với ông cụ, đây là lễ phép cơ bản của quân nhân, cũng chào như vậy với những người khác nhà họ Phó, dù sao không chỉ có một mình ông cụ là thủ trưởng.
Ông cụ trầm mặt nhìn Đường Dật và Phó Sủng, Phó Sủng mím môi cũng nhìn vào mắt ông cụ.
Hai ông cháu cứ quật cường như vậy, quá giống, người ta cũng nói Phó Sủng ngang ngược một nửa mang gien từ ông cụ, năm đó, lúc ông cụ mang lính cũng hoành hành ngang ngược.
Người cùng khóa cũng vừa bội phục vừa hận ông cụ, cái gì cũng cướp, giống như thổ phỉ, còn khuyến khích đặc biệt cứng rắn, bạn nói cứng rắn còn chưa tính, kỹ năng tác chiến mạnh, đó là không thể chê, nhưng trên văn hóa kiến thức bạn cũng thua kém?
Hà, đừng nói, ông cụ chính là tốt nghiệp từ trường quân đội, học viên ưu tú từ trường quốc phòng nổi tiếng, bạn thì không được chọn, cho nên ngang ngược thì ngang ngược rồi, người khác dieendaanleequuydoon không thể trêu vào, tôi không so đo với bạn.
“Rất ngang ngược đó Phó Sủng, nhân viên cảnh vệ của ông nội cũng không ngăn được, cháu muốn cưỡi trên đầu ông đúng không?” Ông cụ vỗ bàn cái rầm, trái tim phụ nữ nhà họ Phó cũng theo đó mà hồi hộp, đàn ông thường thấy tính tình của ông cụ.
Nhưng phụ nữ thấy thêm một lần cũng cảm thấy dọa người.
Phó Sủng nhìn ông cụ, mím mím môi: “Cháu muốn ở cùng Đường Dật, ông nội, mọi người đừng làm khó anh ấy nữa được không?”
Cô không muốn lãng phí thời gian đi nói những chuyện khác, hôm nay chính là vì chuyện như vậy mà cầu xin ông nội, cũng không thể tạo ra tác dụng gì.
Ngược lại mọi người đều đặc biệt bội phục nhìn Phó Sủng, cô nhóc này muốn nghịch thiên, ông cụ đã tức giận như vậy, còn dám xông vào họng súng, gan thật to, cha Phó và mẹ Phó cũng liều mạng nháy mắt với Phó Sủng, Phó Sủng coi như không nhìn thấy.
“Cháu nói cái gì?” Ông cụ lạnh lùng hỏi, hồi lâu đột nhiên cất cao giọng: “Sao cháu không biết xấu hổ mà mở miệng vậy? Biết đối xử với cháu như thế nào? Cháu muốn gả cho Đường Dật, hừ, thật buồn cười, Phó Sủng.”
|
Chương 43:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Ông cụ nói xong ho khan một trận, dâu cả nhà họ Phó vội vàng bước nhanh đến vỗ lưng cho ông cụ, thay ông cụ nhuận khí.
Bác gái Phó vừa nhuận khí cho ông cụ vừa mắng Phó Sủng: “Cháu xem cháu đi, để ông cụ tức thành như vậy? Nói gì chúng ta cũng là người nhà họ Phó, sẽ hại cháu sao?”
Dù sao cũng là dâu cả nhà họ Phó, nói chuyện cũng có trọng lượng, cho dù cha mẹ Phó Sủng cũng không thể nói gì.
Phó Sủng nhìn ông nội mình cũng đau lòng, trong lòng bàn tay nắm tay Đường Dật đầy mồ hôi, cô không biết mình nhìn ông nội như vậy có thể kiên trì không, Đường Dật nhìn ông cụ, trong lòng cũng vô cùng không có cảm xúc.
“Ông nội, cháu sai rồi.” Phó Sủng lẩm bẩm mở miệng, buông tay Đường Dật ra, đi tới trước mặt ông cụ quỳ xuống, lớn như vậy, cho dù chịu phạt cô cũng sẽ đứng, ông cụ dạy cô, người phải có tôn nghiêm, cho dù chết đứng cũng không thể quỳ cầu xin người khác.
Ông cụ nhìn Phó Sủng đang túm lấy quân phục của mình, trong mắt cũng đầy đau lòng, giọng nói mềm nhũn rất nhiều: “Đứa nhỏ ngốc, ông nội biết cháu thích Đường Dật, từ nhỏ đến lớn cháu đều không nhìn vừa mắt ai, chỉ coi trọng thằng nhóc này hơn bất cứ điều gì.”
Con bé do ông nuôi lớn, sao lại không nhìn rõ ý định này, ông già rồi, nhưng Phó Sủng nghĩ gì ông cũng có thể rõ ràng, lớn tuổi nhưng không hồ đồ.
“Ông nội…” Phó Sủng nắm lấy quần áo ông cụ, chỗ đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch, cố nén nước mắt, những người khác dieendaanleequuydonn trong nhà họ Phó cũng nghiêm mặt, không dám mở miệng nói gì.
Đường Dật lẳng lặng nhìn hai ông cháu, định mở miệng nói gì thì ông cụ đã mở miệng trước: “Cháu nói cháu gả cho Đường Dật, cháu gả cho ai ông vẫn đều theo cháu, từ nhỏ đến lớn cháu làm bao nhiêu chuyện xấu, ông nội chịu mắng, gánh vác giúp cháu.”
Người khác mắng ông càng già càng hồ đồ, nhất định không còn anh minh năm đó, chỉ biết sủng ái không chừng mực cô nhóc này, chiều thành như vậy, ông cụ dạy con trai có khuôn phép, lại dạy cháu gái thành như vậy, ngược lại rất có thể trỏ thành trò hề.
“Cháu biết rõ cháu sai rồi, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, khiến ông chịu uất ức.” Phó Sủng nghẹn ngào nói xong xoay mặt đi, kìm hãm nước mắt trong mắt, “Nhưng cháu thật sự không chia xa Đường Dật được, bốn năm rồi, không có một ngày cháu không muốn quên anh ấy đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, nhớ sâu hơn.”
Khi bạn muốn xóa ai đó khỏi trí óc, bạn lại phát hiện kinh người, anh ta đã ở trong xương của bạn, thậm chí tràn đầy trong máu, cho dù đụng chạm tới đâu, bạn đều nhớ lại những ký ức cùng với anh ta.
“Vậy làm sao bây giờ, cháu từng nghĩ chưa, mẹ cậu ta có đồng ý không?” Ông cụ không nhìn Phó Sủng, khẽ nhắm mắt lại, cũng đau lòng, “Cháu nói đây chính là chuyện của hai đứa, chúng ta là bậc bề trên, cũng không phải không hy vọng cháu tốt đẹp, cháu đi theo Đường Dật, đứa nhỏ này ưu tú, ông nội không phải chọn.”
Đường Dật học trường học thợ săn, binh lính tinh nhuệ từ đội dã chiến ra, bây giờ đi đại đội đặc chủng làm phó đội trưởng, đây là vinh hạnh, dĩ nhiên là một người lính hết sức giỏi rồi.
Ông cụ thở dài, “Nếu mẹ cậu ta tới đây xin lỗi, nói cho hai đứa thành đôi, chúng ta cũng không phản đối, nhà họ Phó chúng ta có mặt mũi, có thể lật tay tát người ta sao? Đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng người khác lại không cho cháu bậc thang đi xuống, đứa nhỏ ngốc.”
Nếu mẹ Đường Dật có ý này, sớm tới đây, hai đứa bé cũng sẽ không khổ tới bây giờ, lúc tiểu Hoa không có chuyện cũng từng tới nói với ông, Đường Dật không có Phó Sủng sắp thành điên rồi.
Cả người đã không còn hình dạng gì rồi, bạn nói xem ngay cả tư tình nhi nữ (1) cũng không ném ra được, sao làm lính, lời đó nói ra để chặn lời tiểu Hoa, sao không đau lòng chứ, sao không rõ ràng chứ, nhưng nếu gả Phó Sủng, về sau đứa nhỏ này nhất định sẽ chịu khổ.
Bây giờ ông còn sống, ai cũng phải cho chút mặt mũi, Phó Sủng làm bậy gì cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ông không còn ở đây? Mấy vị cha chú này chỉ có thể che chở nhất thời chứ đâu che chở cả đời?
Cha mẹ Phó Sủng nuông chiều, nhưng lập gia đình, cha mẹ nói nhiều hơn nữa cũng không giúp được gì, không thể ra sức, ông sợ nhất chính là lúc không còn ở đây nữa, Phó Sủng die endanl eequu ydonn vẫn náo loạn như vậy, ai cũng chán ghét mệt mỏi, không muốn quản nữa.
Cho nên ông cụ phải nhân khi mình còn sống, thấy Phó Sủng gả cho người tốt, gia cảnh đối phương cũng tốt, đối xử tốt với cô nhóc này, ông yên tâm, cả đời này cũng không mong gì hơn, nhưng tính cách con bé này cứ cố chấp như vậy, ông cũng không có cách nào.
Phó Sủng vẫn lẳng lặng nghe, nhà họ Phó cũng trầm mặc, Đường Dật nhìn ông cụ, lúc này mới mở miệng: “Ý của ông là nếu mẹ cháu đồng ý, ông sẽ cho cháu và Phó Sủng ở chung một chỗ, không phản đối chúng cháu?”
Những năm này anh vốn không về nhà, ở nhà cũng vì chuyện này mà náo loạn không thành cái gì, không biết trốn tránh hay anh thật sự không muốn bước vào nhà một bước, cho dù đi về cũng ít nói chuyện.
Gọi điện thoại cho cha mẹ hỏi thăm ngắn ngủi mấy câu, rồi sẽ ngậm miệng không đề cập đến, mỗi lần mẹ gọi điện thoại hỏi xem mắt, anh chỉ nói một câu, không có Phó Sủng, nhà họ Đường đời này sẽ không có người nối dõi, mẹ ồn ào mấy lần cũng mệt mỏi, thuận theo ý anh.
“Đúng, chỉ cần mẹ cậu tự mình đến nhà họ Phó cầu hôn, ông sẽ buông xuống.” Ông cụ ôm Phó Sủng, nhìn Đường Dật, “Ông chính là không thể để cho Phó Sủng chịu uất ức, lời lúc trước mẹ cậu nói phải chịu trách nhiệm, nếu không về sau mẹ cậu sẽ không đối xử tốt với Phó Sủng, ông sẽ không để cho Phó Sủng sống trong gia đình như vậy.”
Ông cũng mệt mỏi, không muốn làm khó đứa bé, nhưng mẹ Đường Dật không tới, chuyện như vậy sẽ không buông ra, mẹ Đường Dật đối xử không tốt với Phó Sủng, về sau con bé cũng sẽ không vui sướng, chuyện này không thể để vậy.
“Cháu có thể bảo mẹ tới cầu hôn, nhưng cháu có thể có một yêu cầu không?” Đường Dật hơi khó xử nhìn người nhà họ Phó, cũng biết bản thân mình yêu cầu thật khó khăn, lần đầu tiên kiên định, mặt lộ vẻ khó xử rồi.
Cha Phó thấy ông cụ đã thỏa hiệp, mình làm cha cũng nên tỏ thái độ: “Nếu ông cụ đã nói vậy, cậu nói một chút xem yêu cầu gì?”
Đúng là làm cha mẹ, sinh con, nuôi con, bạn còn phải cam tâm tình nguyện vất vả vì nó, nếu cha Phó biết đứa con trai kiêu ngạo của mình cũng không đáng tin như vậy, xem chừng thật sự xỉu vì tức.
Mẹ Phó vẫn trầm mặc, bà vốn cưng chiều Phó Sủng giống ông cụ, lúc con bé quỳ xuống bà đã mềm lòng.
(1) tư tình nhi nữ hay nhi nữ tình trường: nam nữ quyến luyến chuyện tình ái yêu đương.
Câu đầy đủ: “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản 儿女情长,英雄气短.
Câu thành ngữ Hán Việt này có nguồn gốc xuất xứ từ một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký” (không phải “Thủy hử truyện” đâu nhé).
Nhi nữ: tức là nam và nữ, trai và gái.
Tình trường: quyến luyến chuyện tình ái, yêu đương.
Anh hùng: nghĩa này quá rõ ràng, khỏi phải chú thích thêm.
Khí đoản: Tiêu tan chí khí; tâm trạng, khí sắc xuống “phong độ”.
Anh hùng là để nhân thế ngưỡng mộ, cho nên anh hùng không nên vướng vào vòng lụy trai gái yêu đương quyến luyến.
Vậy thì ngụ ý đại khái của câu thành ngữ trên là: “Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của người đàn ông sẽ tiêu tan”. (Nguồn: vn.answers.yahoo.com)
|
Chương 44:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Dật liếc nhìn cha Phó, lại đảo mắt nhìn ông cụ: “Chuyện như vậy do mẹ cháu làm chưa đủ tốt, nhưng cũng là mẹ cháu, tính tình bà không được tốt, hơi cố chấp, lúc mẹ cháu đến cầu hôn, có thể xin ông và mọi người tha thứ cho bà? Có gì tức giận, muốn phạt muốn mắng, cháu là con trai, hôm nay nguyện ý nhận.”
Cho dù bản thân mẹ đã từng làm gì sai, anh vẫn là con trai của bà, điểm này không thể nào thay đổi, nếu vì hạnh phúc của anh mà đến để chịu áp bức và lăng nhục, anh cũng không xứng làm con, không khác kẻ khốn kiếp là bao nhiêu.
Mẹ gây ra tổn thương lớn cho Phó Sủng, nếu anh không nói trước, khó bảo toàn, sẽ không tới để nhận cơn tức của người nhà họ Phó.
Ông cụ nghe lời Đường Dật nói, nghiêm mặt không mở miệng.
Ông cụ không nói lời nào, người nhà họ Phó càng không dám mở miệng, không khí cứ trầm mặc như vậy, qua thời gian lâu, ông cụ mới lẳng lặng mở miệng: “Được rồi, như cậu nói, chúng tôi cũng không có vấn đề gì, điểm này tôi cũng có thể hiểu được, người nhà họ Phó không phải không biết nói lý.”
Yêu cầu này của Đường Dật, nghe ra thì quá đáng, thật ra cũng có ý nghĩa, không có cha mẹ nào không vì con, tới cầu hôn rồi hai nhà lại náo loạn một trận, chuyện như vậy, một cơ hội vãn hồi cũng không có.
“Cám ơn ông!” Đường Dật bốp một tiếng chào ông cụ theo tiêu chuẩn quân đội, hết sức cảm kích ông cụ khoan hồng độ lượng.
Cũng biết là vì Phó Sủng, những người khác nhà họ Phó không nói thêm gì nữa, ông cụ đã buông lỏng rồi, bọn họ không cần thiết phải làm khó đứa bé.
Ông cụ gật đầu, vuốt đầu Phó Sủng, trong mắt đầy đau lòng, khoát tay áo với mọi người: “Được rồi, mọi người dieendaanleequyydonn cũng về đi, ta mệt mỏi.”
Lớn tuổi rồi, chuyện trong lòng càng nhiều, đã cảm thấy đặc biệt cố hết sức, nhất là vì cô nhóc này, ông cụ lo lắng suốt ngày chưa xong, nhưng cô nhóc này sống sẽ không quan tâm, đã nhiều năm như vậy, do mình dung túng mà ra.
Ông cụ đã nói vậy, mọi người đều đứng dậy, lục tục rời khỏi nhà ông cụ, về nhà mình.
Bên ngoài trời đã tối rồi, ánh trăng trong sân mơ hồ, trong không khí lạnh lẽo yên lặng, Phó Sủng không nhịn được khẽ rụt cổ, Đường Dật tiện tay khoác áo khoác của mình lên người Phó Sủng.
Cha Phó và mẹ Phó nhìn hai người, thở dài: “Cho dù là duyên phận nghiệt ngã, Đường Dật à, cháu cũng phải đối xử tốt với con bé, biết chưa? Con bé còn quá nhỏ, trước kia bị chiều hư rồi, nhưng lòng con bé tốt.”
Từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này bị người khác mắng do ông cụ cưng chiều sinh hư, nhưng nói trắng ra, ngoại trừ tùy hứng, nhưng lòng tốt, con bé không làm chuyện thương thiên hại lý *.
(*) thương thiên hại lý: nhẫn tâm, không có tính người.
Đường Dật khẽ gật đầu, ôm Phó Sủng, đặc biệt trịnh trọng mở miệng: “Con sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương gì.”
Lần bốn năm này để cho anh nhớ quá nhiều quá dài rồi, rất nhiều việc không phải do mình nghĩ đơn giản như vậy, anh muốn làm tốt, phải đắn đo cho Phó Sủng, cô gái này không giống cô gái khác, chính là một đứa bé, phải từ từ.
Cha Phó và mẹ Phó gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, Phó Mặc liếc nhìn Phó Sủng, đưa tay vuốt ve mặt em gái mình, Phó Sủng gọi Phó Mặc một tiếng thật nhỏ: “Anh…”
Có một người anh dù sao cũng tốt, Phó Mặc lớn hơn cô, từ nhỏ vì cô đã ẩu đả lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần, lúc trưởng thành, cho dù cô sai rồi, cũng không cho phép người khác nói cô không tốt trước mặt anh, đây chính là anh trai.
Anh có thể mắng cô không phải thứ gì, có thể nói cô làm việc tùy tiện, có thể nói cô không có tương lai, có lúc, khi hận cô, hận không thể bóp chết cô, lúc chán ghét cô nhìn sao cũng chướng mắt, nhưng anh là phúc lợi trời ban cho cô.
Anh đối xử với cô như vậy, đó là quyền lợi làm anh, người khác nói cô một câu cũng không được, anh chính là giữ gìn cô như vậy, đóng cửa rồi lại là một người khác, có lẽ đây chính là anh em, đây chính là quan hệ máu mủ.
“Được rồi, không có chuyện gì, trở về sớm chút.” Cuối cùng Phó Mặc cũng buông lời, hai người đều như vậy, anh cũng không thể ngăn được, ngăn nữa không phải để cô em gái này của mình hận chết mình sao, không bằng giúp đỡ chúng nhiều chút.
Phó Sủng khẽ gật đầu, Phó Mặc cũng xoay người đi, Đường Dật ôm Phó Sủng, lúc này mới mở miệng: “Cùng về nhà ông nội anh đi, sáng mai xin nghỉ, để anh gọi điện thoại cho đội trưởng Kiều một chút.”
Nói xong Đường Dật ôm Phó Sủng, moi điện thoại trong túi ra, gọi cho Kiều Chí Vĩ, chỉ nói đơn giản tình huống, Kiều Chí Vĩ cũng nghe An An nói chuyện của Phó Sủng và Đường Dật rồi, cũng biết hai người quanh co khúc khuỷu rồi, dĩ nhiên đồng ý.
Cũng không làm khó, chỉ nói một câu, xử lý chuyện cho tốt sớm một chút, sớm ngày về đơn vị, tuyệt đối không thể die enda`n lequ u'ydonn phá hỏng diễn tập quân sự, nếu không sẽ giết chết Đường Dật, Kiều Chí Vĩ chính là như vậy.
Trừ An An nhà anh ra, chính là nghiêm khắc với bất kỳ ai, nhất là binh lính của mình, không được lười biếng.
Đường Dật cũng đảm bảo với Kiều Chí Vĩ, ôm Phó Sủng đi về nhà ông nội mình, ông cụ luôn ngủ sớm dậy sớm, Đường Dật vốn cho rằng ông đã ngủ, mang theo Phó Sủng trở về.
Không ngờ hai người đổi giày ngoài cửa, vừa vào phòng khách, chỉ thấy ông cụ đang ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách xem hí khúc * trên ti vi.
(*) Hí khúc (Hí kịch)戏曲 hay kinh kịch (京劇/京剧) hay kinh hí (京戲/京戏) là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.
Phó Sủng hơi xấu hổ nhìn ông cụ, Đường Dật lại rất tùy ý, cười nói: “Ông nội còn chưa ngủ sao, mấy giờ rồi?”
Ông cụ quay đầu, lúc nhìn thấy Phó Sủng cũng hơi sửng sốt, đã nhiều năm như vậy, bởi vì chuyện của hai đứa bé mà nhà họ Phó và nhà họ Đường cũng không thể nào lui tới, chuyện như vậy, ông vẫn cảm thấy thật có lỗi với lão thủ trưởng.
Khi ông còn trẻ, đã từng lên chiến trường với ông nội Phó Sủng, vừa là cấp dưới, ông rất rõ ràng tính khí của thủ trưởng, lúc tuổi còn trẻ chính là bá chủ một phương, khi đó tư lệnh cũng không có cách bắt bí thủ trưởng.
Không vì cái gì khác, người này vượt qua tư lệnh đã quen, đoàn trưởng đoàn khác cứ nhắc tới ông cụ Phó đều lắc đầu, chiếm đồ của người khác, giống như người khác đoạt đồ của mình, thời điểm đó làm lính khác bây giờ.
Không phải nói, đàn ông có khí phách, bọn họ làm cấp dưới cũng cảm thấy rất có mặt mũi, đều nguyện ý đi theo ông cụ.
Khi đó bọn họ ở trong đơn vị, chính là xảy ra chuyện gì, bạn làm cái gì cũng có thể vượt cấp, quan trọng chính là bạn phải có bản lĩnh đó, để người ta phục, lúc ấy thủ trưởng bọn họ có bản lĩnh này, không ai không phục.
Sau lại thỉnh thoảng gặp mặt, những ông bạn già bọn họ cũng sẽ nhắc lại chuyện năm đó, lúc nói đến lão thủ trưởng là sức mạnh và uy tín cỡ nào, binh lính khác nhìn bạn, trong mắt cũng mang theo vẻ hâm mộ, để cho họ đi lính cũng có thể bay bổng lên.
|