Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
|
|
Chương 26: Chương 24 Ngồi đối diện với Mạc Tiểu Vũ, Nhan Hàn Thành không hề di chuyển ánh mắt mà nhìn bé chằm chằm, thân hình nhỏ nhỏ ngồi nghiêm túc trên ghế sô pha, lấy một quyển truyện trong ba lô nhỏ bên người ra đọc, khi thì mỉm cười, khi thì nhăn nhó.
Cuối cùng Nhan Hàn Thành cũng không nhịn được, dịu dàng hỏi: "Tiểu Vũ, đang đọc truyện gì vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ ngước lên, cười với Nhan Hàn Thành, đôi mắt to thể hiện vẻ đắc ý: "Đọc "Công chúa ngủ trong rừng", chú biết truyện này ạ?"
Công chúa ngủ trong rừng...
Nhan Hàn Thành có chút hốt hoảng, hình như bên tai vang lên một giọng nói mơ màng: "Nhan Hàn Thành, cậu nói có phải mỗi người đều có một hoàng tử của riêng mình không, có thể trao một nụ hôn trong lúc mình mê man để đánh thức mình, oa, lãng mạn quá...
"Chú..."
Nhan Hàn Thành quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Chú không biết"
"Con kể cho chú được không?"
Nhìn ánh mắt mong đợi của Mạc Tiểu Vũ, Nhan Hàn Thành bật cười gật đầu.
Thật ra truyện của Mạc Tiểu Vũ chủ yếu là tranh vẽ, rất ít chữ, nhưng bé có thể nói sinh động như thật, có vẻ đối với câu chuyện đã hiểu đến mức không thể hiểu hơn, thật lâu sau, Nhan Hàn Thành yên lặng nghe xong câu chuyện, sau đó nghe Mạc Tiểu Vũ nói: "... Mẹ đã từng nói, mỗi người đều có một hoàng tử của riêng mình, sẽ trao cho mình một nụ hôn lúc mình gặp khó khăn, giải trừ mọi đau khổ của mình."
Nhan Hàn Thành nở nụ cười mất tự nhiên, khích lệ: "Đúng vậy, Tiểu Vũ đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có hoàng tử của mình đến giúp con."
"Chú làm hoàng tử của Tiểu Vũ sao?" Miệng nhỏ khẽ chu, Mạc Tiểu Vũ cười lên, nhưng giọng nói rất nghiêm túc: "Chú nói muốn làm, Tiểu Vũ có thể cho chú hôn nhẹ..."
Không hiểu sao trong nháy mắt đó cảm giác thiếu tự nhiên biến mất, Nhan Hàn Thành không kìm lòng được ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ, ôm bé ngồi ở chân mình, đau lòng: "Vì sao muốn chú làm hoàng tử của Tiểu Vũ?"
"Bởi vĩ... Tiểu Vũ thích chú." Còn nữa, dáng vẻ của chú rất giống anh trai, nhưng anh trai là anh trai, không thể làm hoàng tử, Mạc Tiểu Vũ quỷ quái nhớ lại.
Xoa đôi má hồng hào của Tiểu Vũ, Nhan Hàn Thành hôn nhẹ bé, râu ria chọc vào gây ngức làm Tiểu Vũ cười không ngừng: "Vậy về sau chú là hoàng tử của Tiểu Vũ, không thể hôn người khác đó..."
Không thể hôn người khác? Nhan Hàn Thành nuông chiều cười: "Được."
Đột nhiên thấy một dãy số trên quyển truyện: "Tiểu Vũ, đây là số điện thoại di động của mẹ cháu sao?"
"Vâng, mẹ nói nếu không tìm thấy mẹ thì nhờ chú cảnh sát gọi điện cho mẹ."
".... Vì sao không nói cho chú biết sớm."
"Chú là chú, không phải là chú cảnh sát."
Nhan Hàn Thành thấy trên đầu xuất hiện ba vạch đen, cô nhóc này thật bướng bỉnh giống người nào đó, nhưng anh gặp người như vậy là không còn biện pháp.
Nói xong, Nhan Hàn Thành lấy điện thoại ra nhấn.
"Tiểu Vũ, chờ ở đây một chút, mẹ sẽ lập tức đến đón cháu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngơ ngác, vậy thì bé không được ở cùng với chú nữa rồi, hoàng tử của bé phải làm sao bây giờ?
Mạc Thiên Dục quay lại sô pha, lòng nóng như lửa đốt, bóng dáng nhỏ chạy khắp nơi hỏi: "Xin hỏi, có nhìn thấy một bé gái năm tuổi, mặc váy ren không ạ?"
Đừng nói là ở đây có rất nhiều bé gái mặc váy ren, mà cơ bản là mọi người cũng không để ý đến một bé gái nhỏ.
Mạc Thiên Dục vô cùng tự trách vì đã để lạc mất em gái.
Nhìn đồng hồ ở đại sảnh, chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc thi, bây giờ bé phải làm gì?
Khẽ cắn môi, Mạc Thiên Dục tự nói với mình, em gái chỉ có một, cuộc thi còn rất nhiều cơ hội, trước tiên bé phải tìm em gái mới đúng.
Vừa xoay người, áo bé đã bị một lực nắm lấy, cả người bé nhỏ bị nhấc lên, chân vùng vẫy trong không trung: "Là ai? Buông ra."
"Mạc Thiên Dục!" Giọng nói giận dữ vang lên: "Chết tiệt, sao con lại ở đây, rõ ràng mẹ đã khóa chặt cửa, sao con lại không nghe lời như vậy, mẹ đã nói rồi, lần này không thể tham gia ."
Mạc Thanh Ngải ngừng nói, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, cô không hi vọng gặp người quen ở đây.
Mẹ?
Mạc Thiên Dục cố gắng ngước lên nhìn, một bộ đồ thể thao màu xám bao lấy Mạc Thanh Ngải, còn có mũ, khẩu trang, kính râm,... Trời ạ, mẹ đang nghĩ mình là thành phần khủng bố sao.
"Mẹ, mẹ đặt con xuống."
Mạc Thanh Ngải thở phì phì thả Mạc Thiên Dục ra, ngồi xổm xuống trước mặt bé: "Sao con không nghe lời?"
"Mẹ, sao mẹ lại ăn mặc thế này?"
"Mẹ... Này! Là mẹ hỏi con trước."
"Con nói rồi, con sẽ không nghe lời mẹ, con muốn tham gia nên con đến đây, có gì không đúng, mẹ luôn giở cái trò nham hiểm này, con rất tức giận!" Tay nhỏ chống nạnh, lời nói vừa tức giận vừa ẩn chứa sức nặng.
"Được rồi, là mẹ sai, nhưng mẹ có nỗi khổ riêng."
"Mẹ đó, chỉ cần nỗi khổ của mẹ có thể giải thích cho con, con sẽ nghe thôi..."
Mạc Thanh Ngải tháo đôi kính xuống, mấu chốt là cô không nói được, thôi, mọi chuyện đã muộn rồi: "Thôi, nói những việc này cũng vô dụng, dù sao con cũng đến đây rồi, đi thi đi."
Mạc Thanh Ngải quyết định mặc cho số phận , rất nhiều chuyện không phải cô muốn khống chế là khống chế được.
"... Con không tham gia nữa."
Khẽ cắn môi, Mạc Thiên Dục rất dũng cảm nói.
"Cái gì?" Mạc Thanh Ngải ngạc nhiên: "Là con kiên trì muốn tham gia, sao giờ lại không muốn..., con thích làm trái ý mẹ hả?"
"Không phải." Mạc Thiên Dục kéo áo mẹ mình, nhận sai: "Mẹ, con xin lỗi, con đưa Tiểu Vũ ra ngoài, để em ngồi chờ ở ghế sô pha, kết quả đảo mắt đã không thấy tăm hơi, con làm mất Tiểu Vũ rồi."
Mạc Thanh Ngải run rẩy, sợ tức mức làm rơi tài liệu phỏng vấn trong tay xuống đấy, cô muốn nói lại thôi, không thể trách con trai mình được, không thể, bởi vì bây giờ bé đã rất hối hận, nếu cô còn trách bé, sợ bé sẽ càng dằn vặt hơn, cô run run an ủi, nắm bả vai Mạc Thiên Dục, cố gắng để giọng nói mình bình thường: "Thiên Dục... Con nghe mẹ nói, con cứ đi thi đi, mẹ sẽ đi tìm Tiểu Vũ, nhất định mẹ bé tìm được, em không bị lạc đâu."
"Không, con muốn đi cùng mẹ, chuyện này là lỗi của con."
"Không phải, không phải lỗi của con, nhất định là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Vũ nghe lời con như vậy, đáng lẽ phải ngồi yên đợi con."
|
"Ngoài ý muốn?"
Mạc Thanh Ngải biết mình đã lỡ mồm: "Không phải, mẹ chỉ ví dụ thôi.
"Con không..."
"Mạc Thiên Dục!" Giọng nói bắt đầu nghiêm khắc: "Mẹ biết con muốn tham gia, ngăn cản con là mẹ sai, bây giờ Tiểu Vũ bị lạc con đang rất đau khổ, mẹ không muốn con dằn vặt thêm nữa, yên tâm, sau khi con thi xong mẹ sẽ trả một Tiểu Vũ hoàn hảo cho con."
Thật lâu sau, Mạc Thiên Dục vươn ngón tay nhỏ ra: "Móc tay, mẹ sẽ tìm được Tiểu Vũ."
Giơ tay: "Ừ, móc tay."
Đưa con trai vào hội trường thi đấu, nhiếp ảnh gia đằng sau đi lên: "Chị Ngải, chúng ta cũng đi vào thôi?"
"Ừ, Tiểu Bằng, con gái chị bị lạc rồi, bây giờ chị phải đi tìm bé... Chị..."
Tiểu Bằng đã hiểu, nói: "Vậy em vào trước, chị đừng vội, chắc bé không sao đâu, chị tìm thấy bé thì đi vào cùng em."
"Cảm ơn cậu."
Cuối cùng, Mạc Thanh Ngải đứng một mình ở đại sảnh, tay nắm chặt thành quả đấm, Tiểu Vũ sẽ đi đâu đây? Cô hoàn toàn không có đầu mối, nhớ đi nhớ lại, có một cảm giác tuyệt vọng len vào, vì sao lúc này không có anh bên cạnh, thật ra cô đang rất sợ hãi, thật ra cô không có chút dũng cảm nào cả.
Ai nói cô dũng cảm lựa chọn sinh con ra, cô sợ mang tội với đứa bé, ai nói cô dũng cảm tự mình gọi điện đến bệnh viện nói mình sắp sinh, chỉ là không còn cách nào khác, cô đau đến chết đi sống lại cũng chỉ có bốn bức tường bên cạnh, ai nói cô có thể chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của người đời, bao nhiêu lần cô sắp phát điên lên....
Tất cả là vì anh, vì Thiên Dục và Tiểu Vũ, cô có thể chịu được mọi thứ, bây giờ không thấy Tiểu Vũ nữa, cô phải làm thế nào?
Một tiếng chuông báo tin nhắn kêu lên, Mạc Thanh Ngải ngớ người, lấy điện thoại ra.
"Bà Mạc, xin chào, con gái bà không cẩn thận bị lạc đường, cho nên tôi không thể làm gì khác là dẫn bé đi theo, mời bà đến phòng nghỉ chuyên dụng 511 để đón con gái mình, tôi đã thông báo với bảo vệ, bà có thể đi thẳng vào."
Tin nhắn này như nguồn nước nơi sa mạc khiến Mạc Thanh Ngải vô cùng cảm động, cô cầm túi chạy nhanh đến hướng phòng hội viên...
"Tiểu Vũ!!!"
Cửa bị đẩy mạnh ra, Mạc Thanh Ngải nhìn bé gái ngồi trên ghế sô pha không chớp mắt, công lên ôm con gái khóc: "Tiểu Vũ, sao con lại đi lung tung tới đây, con có biết mẹ và anh trai sợ tới mức nào không? Hu hu hu..."
Mạc Tiểu Vũ chu miệng, nhìn Mạc Thanh Ngải khóc tới mức hốc mắt đỏ ứng, đưa tay xoa mặt Mạc Thanh Ngải: "Mẹ, đừng khóc nữa, là Tiểu Vũ không đúng, khiến mẹ và anh phải sốt ruột.:
"Không phải." Mạc Thanh Ngải đối mặt với Mạc Thanh Ngải, vừa cười vừa nói: "Mẹ rất vui, sao con lại ở đây?"
Bàn tay chỉ ra, Tiểu Vũ đắc ý nói: "Là chú đưa con đến."
Lúc này, Mạc Thanh Ngải mới nhớ tới nội dung trong tin nhắn, quay đầu nói lời cảm ơn với bóng dáng thon dài đang đứng trước cửa sổ: "Cảm ơn anh, tôi..."
Chỉ cần một cái chớp mắt, toàn thân Mạc Thanh Ngải cứng ngắc, cổ họng như bị cái gì đó kẹt lại, nghẹn ngào, cô nhìn thấy anh, là hoa mắt hay là ảo giác? Nhưng lần này chân thật hơn bất cứ giấc mơ nào trong năm năm qua của cô.
Anh đứng cách xa cô không tới 5m, bóng dáng thon dài, gò má khôi ngô, con ngươi đen nhánh, môi mỏng mang theo ý cười lạnh lùng, là anh... Nhưng sao có thể là anh.
Trái lại, với Nhan Hàn Thành mà nói, đây là chuyện hoang đường.
Tiểu Vũ... Lại là con gái của cô!
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình huống như vậy, trong khoảnh khắc cô chạy vào phòng nghỉ, anh liền hít thở không thông, cô đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, nhưng vẫn kích động như vậy, khuôn mặt trái xoan vẫn tinh xảo như cũ, ánh mắt trong trẻo...
Nhưng anh rất muốn cười, cô có con gái, mà chết tiệt, anh lại nhặt được con gái của cô...
"Mạc tiểu thư..."
Mạc tiểu thư!?
Mạc Thanh Ngải nhìn thẳng vào mắt anh, sự khổ sở trong lòng không thể nói ra, thì ra, trong cảm nhận của anh, cô đã thành Mạc tiểu thư rồi.
"Xin chào." Mạc Thanh Ngải cụp mắt, nhẹ nhàng trả lời.
XIn chào? Nhan Hàn Thành cực kỳ chua sót, cô cũng chỉ có hai chữ xin chào thôi sao?
"Mời ngồi." Nhan Hàn Thành ngồi xuống ghế sô pha, Mạc Thanh Ngải cũng ôm Tiểu Vũ ngồi xuống, không dám đưa mắt lên, sợ tiết lộ mình đang đau khổ.
"Tiểu Vũ là con gái cô?" Lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Hàn Thành lại lập tức hối hận, anh không khỏi chất vấn chính mình, chẳng lẽ mày không nghe Tiểu Vũ gọi cô ấy là mẹ sao? Nhưng mà anh không cam tâm, câu hỏi mang theo ngàn vạn mong đợi, thì ra đối với cô mà nói, anh chẳng là cái gì cả, sau khi làm anh tổn thương, cô có thể coi như không có chuyện gì mà lập gia đình, nhiều năm như vậy, coi anh là gì?
"Đúng vậy." Mạc Thanh Ngải nâng mắt, cô đang mâu thuẫn, hai đứa con là của cô, cô không sợ gì cả, nhưng bây giờ gặp lại Nhan Hàn Thành, lại còn dưới tình huống kỳ lạ như vậy, cô mới phát hiện mình không đủ dũng cảm, cô không xấu hổ với anh, người cô xấu hổ chỉ có chính mình.
"Cô kết hôn bao giờ?" Nhan Hàn Thành cố giữ cho giọng nói của mình được bình thường, lại lập tức hối hận, mà trên thực tế, lại vô cùng khác lạ.
"Mẹ con..."
"Tiểu Vũ..." Mạc Thanh Ngải ngăn lại: "Tôi nghĩ, việc này không liên quan gì đến Nhan tiên sinh."
Không liên quan? Con ngươi đen nguy hiểm của Nhan Hàn Thành nhìn chằm chằm Mạc Thanh Ngải, cảm giác lý trí đang căng như dây đàn, không liên quan mà cô còn biết anh họ Nhan, từ khi nào mà bọn họ lại cần mấy thứ như vậy.
"Cô..."
Đột nhiên Mạc Thanh Ngải đứng dậy, quay mặt: "Thật xin lỗi, tôi muốn đi toilet."
Nói xong, Mạc Thanh Ngải rời đi, Nhan Hàn Thành nhìn Tiểu Vũ thì tâm trạng trở nên rất khác lạ, bé... Là con gái của cô mà người khác sao? Ngực đau đớn, anh nên tức giận, vì sao lại chỉ có phiền toái bất an.
"Nhan tiên sinh, cuộc thi sắp bắt đầu, giám khảo bên đó đã gọi ngài rồi."
Ngoài cửa vang lên thúc giục, Nhan Hàn Thành không kiềm chế được quát: "Bảo họ bắt đầu trước đi."
"Vâng."
Mạc Tiểu Vũ hoảng sợ, nhẹ nhàng hỏi: "Chú, chú đang tức giận sao?"
"Chú không có." Nhan Hàn Thành phát hiện mình không cách nào đối mặt với ánh mắt đơn thuần của Tiểu Vũ, bé cô tội, bé chỉ là trẻ con, còn anh là gì? Anh nên trơ mắt nhìn Mạc Thanh Ngải đã không còn thuộc về mình sao?
Lâu sau vẫn không thấy Mạc Thanh Ngải quay về, lý trí Nhan Hàn Thành càng đổ vỡ, anh đứng mạnh dậy: "Tiểu Vũ, con ở đây, chú đi tìm mẹ con."
Rẽ ngoặt, đi đến cửa toilet, đột nhiên cửa cũng mở ra, Nhan Hàn Thành kéo Mạc Thanh Ngải vào trong toilet, khóa cửa lại.
"Anh muốn làm gì." Mạc Thanh Ngải không thở được, sợ hãi.
Nhìn ánh mắt Mạc Thanh Ngải đỏ lên như con thỏ: "Cô khóc?"
Giọng nói Nhan Hàn Thành trầm thấp dễ nghe, vẫn như lúc trước làm cô cảm động, nhưng anh đối với cô thế nào, cô không hiểu nữa, quay mặt: "Không."
Áp Mạc Thanh Ngải vào tường, Nhan Hàn Thành không bình tĩnh quát: "Nhìn tôi."
"Tôi không muốn."
Sự bướng bỉnh quen thuộc, nhưng Nhan Hàn Thành không cách nào giữ bình tĩnh để tranh cãi với cô, anh kéo mặt cô quay lại, hôn mạnh vào môi cô, gần như là cắn vào, đẩy hàm răng của cô, rất không khách khí mà dây dưa với cô.
Rất đau, Mạc Thanh Ngải nhíu mày, nhưng không có sức đẩy anh ra, chỉ có thể ngốc nghếch vươn tay ôm chặt cổ anh, đáp lại, phải biết rằng cô thật đáng xấu khổ khi nhớ tất cả chuyện này, năm năm thiếu anh, anh đứng trước mặt cô, ôm cô, hôn cô, đều cực kỳ xa xỉ.
Tách ra, dựa vào mặt cô, hô hấp cực nóng, anh không nhịn được châm chọc: "Cô có vẻ đã là vợ người ta, vẫn có thể phóng đãng như vậy sao?"
|
Chương 27: Chương 25.1 Có vẻ cô đã là người có chồng, vẫn phóng đãng như thế sao? --- -----
Câu nói đả thương người này cứ quanh quẩn bên tai Mạc Thanh Ngải, đuổi cũng không đi.
Trốn ở trong chăn, Mạc Thanh Ngải gào khóc, cô đấm vào giường, giải tỏa năm năm oan ức của mình, giải tỏa đột nhiên gặp lại Nhan Hàn Thành lại rung động, giải tỏa lời nói tổn thương của anh.
"Nhan Hàn Thành, anh là tên khốn kiếp, anh dựa vào đâu mà nói tôi, anh dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì? "Tiểu Vũ là con gái cô?" Ông nội anh, cái gì gọi là Tiểu Vũ là con gái tôi, sao anh không tự hỏi lại mình xem, "Cô kết hôn bao giờ?" Con bà nó, anh hại tôi còn hỏi tôi khi nào thì kết hôn, tôi kết hôn với quỷ à, oa. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Tôi phóng đãng? Tôi phóng đãng khi nào hả? Đơn giản là vì anh, chỉ vì anh mà thôi... Đồ đáng chết, tên khốn nạn, tôi hận anh, tôi hận anh..."
Càng khóc càng hăng, nhưng tiếng mắng chửi lại dần nhỏ đi.
Mạc Thanh Ngải vì lời chỉ trích của Nhan Hàn Thành mà cực kỳ đau lòng, nếu anh không đưa ra kết luận chủ quan như vậy thì có lẽ cô đã bỏ đi tự tôn của mình mà nói tất cả với anh, nhưng hiện tại thì không được nữa, anh đã định đoạt cô là người phụ nữ như vậy, thế thì điều đó đối với cô còn đáng giá nữa không? Cô thà mang khuyết điểm này để ngẩng cao đầu mà sống cũng không cần Nhan Hàn Thành cho rằng cô đang cầu xin tình yêu của anh.
Đột nhiên, chăn bị kéo ra, lộ ra hai mắt sưng đỏ của Mạc Thanh Ngải, khiến cô co người lại nhưng cũng kịp thấy hai đứa trẻ đang quỳ gối cạnh cô.
Mạc Tiểu Vũ đáng yêu cũng rưng rưng: "Mẹ, đừng khóc nữa, sao lại khóc, nếu mẹ đau lòng, Tiểu Vũ cũng đau lòng."
Mạc Thiên Dục im lặng không nói, bé biết trong lúc mình vào thi đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, cũng chỉ có thể yên lặng cùng.
Mạc Thanh Ngải ngồi dậy, ôm Mạc Thiên Dục và Mạc Tiểu Vũ, khịt mũi, miễn cưỡng cười lên: "Mẹ không đau lòng, chỉ là đang nhớ nhiều người, nhớ ông ngoại, bà ngoại các con, cả Phỉ Phỉ nữa."
Thật ra đáng chết nhất, còn có tên kia.
Nhưng đối với Mạc Thiên Dục và Mạc Tiểu Vũ, những nhân vật này chỉ là nghe qua tên, trên thực tế thì chưa bao giờ gặp.
Lúc trước, Mạc Thanh Ngải không dám cho cha mẹ biết mình chưa kết hôn mà có con, nhưng vẫn cố chấp sinh con ra, năm sinh Thiên Dục và Tiểu Vũ, cô lấy cớ tòa soạn phái cô ra nước ngoài học tập, đã hơn một năm không về nhà, sau lại vì phải chăm sóc Thiên Dục và Tiểu Vũ nên cô cũng rất ít về nhà, nhìn cha mẹ lo lắng cho mình lo đến mức tóc mai cũng bạc đi, cô đã tự mắng mình bất hiếu vô số lần, nhưng không thể hối hận được nữa.
Đến như Nguyễn Phỉ, người mà đời này cô mắc nợ nhiều nhất, lúc cô kiên trì muốn sinh con,d,0dylq.d dù Nguyễn Phỉ chần chừ cũng luôn giúp đỡ cô, khi cô mang thai vẫn thường hỗ trợ kinh tế, cuối cùng còn thay cô mua căn nhà đang ở này, nhưng sau khi cô sinh con, Nguyễn Phỉ liền lập tức đi nước Pháp, cô cũng không giữ lại vì cô biết Nguyễn Phỉ đã hy sinh quá nhiều cho mình, nếu không phải vì cô, từ lúc Nguyễn Phỉ đoạn tuyệt quan hệ với Cận Diêm đã trốn ra nước ngoài gặm nhấm vết thương, tuy cô không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất Nguyễn Phỉ đã thay đổi, chỉ vì cô mà vẫn cố gắng chống đỡ khiến cô rất đau lòng, cho nên cô ấy đi cũng tốt.
Cuối cùng là cha của hai bé, tới tận bây giờ cô cũng không giải thích cho Tiểu Vũ và Thiên Dục, mà hai đứa trẻ này có vẻ hiểu tâm ý của cô nên cũng không bao giờ hỏi, cũng sẽ không ương bướng giống những đứa trẻ không có cha khác, ngược lại còn khiến nhiều người hâm mộ cô vì có hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.
Mạc Thiên Dục kéo tay Mạc Thanh Ngải, dịu dàng nói: "Mẹ, nếu có cơ hội, đưa con mà Tiểu Vũ đến thăm ông bà ngoại đi, con tin họ sẽ thích bọn con, cả Phỉ Phỉ nữa, một ngày nào đó dì ấy sẽ trở về."
"Ừ."
Lau nước mắt, Mạc Thanh Ngải tự nói với mình phải tỉnh lại, cô không thể thua hai đứa nhỏ được, đúng rồi...
"Thiên Dục, cuộc thi của con thế nào rồi?" Cô đúng là không xứng làm mẹ, sau khi ôm Tiểu Vũ ra khỏi phòng nghỉ của Nhan Hàn Thành, đến cuộc thi đón Thiên Dục liền vội vàng rời khỏi tập đoàn Vân Khôn, sau đó vùi đầu vào chăn đau khổ một mình, quên cả cuộc thi của con trai mình.
"Không thế nào cả, vẽ xong thì nộp thôi."
Nuốt nước miếng, Mạc Thanh Ngải khẩn trương hỏi: "Con thấy sao, có nắm chắc không?"
Trên thực tế Mạc Thanh Ngải muốn hỏi, chắc con không đoạt giải đâu? Nhưng hỏi vậy thì tàn nhẫn quá, nhưng mà cô vẫn muốn tránh cho Mạc Thiên Dục và Nhan Hàn Thành gặp mặt, bởi vì như vậy sẽ không nhận thêm câu hỏi Mạc Thiên Dục là con ai nữa, mà cô cũng không thể đoán được hậu quả khi giấu diếm Nhan Hàn Thành.
"Mẹ, mẹ không muốn con thắng giải đúng không?"
Sặc...
"Không phải, làm gì có mẹ nào không hy vọng con trai thành công." Mạc Thanh Ngải cười nịnh nọt.
Mới là lạ, Mạc Thiên Dục tự tin thấy điều này trong mắt Mạc Thanh Ngải: "Mẹ, có lẽ phải để mẹ thất vọng rồi con cảm thấy khả năng con đoạt giải lớn là rất cao."
Thượng Đế ơi, Mạc Thanh Ngải vỗ trán, mong đợi hỏi: "Con trai, con vẽ gì vậy?"
Cái này...
"Mẹ, con đói bụng, nấu cơm đi."
"Gì?"
"Nhanh lên."
".... Thiên Dục, nói cho mẹ biết đi."
"Nửa tiếng."
"Mạc Thiên Dục!"
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mỏng vẩy vào không gian tối đen, không khí có chút lạnh, đứng trước cửa sổ sát mặt đất trong phòng, Nhan Hàn Thành một tay cầm bình rượu, một tay cào mái tóc đen rối loạn của mình, cao giọng cười.
Nhan Hàn Thành, mày đang làm gì vậy?
Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bất an như vậy, cho dù là năm năm trước rời xa cô gái kia.
Bây giờ nghĩ lại, là do anh quá tự tin nên đã hại mình, trong tiềm thức anh vẫn luôn cho rằng cô gái kia nhất định sẽ không dám rời xa mình, dù là chín năm trước anh đi Ý du học hay năm năm trước anh mất lý trí quay lại Ý, anh đều tin rằng thời gian không phải vấn đề giữa hai người, họ vẫn sẽ ở bên nhau, anh vẫn cho là như vậy.
Nhưng thì ra không phải, rõ là anh không thể tiếp nhận nổi chuyện cô đã kết hôn cùng người khác, thậm chí đến bây giờ anh vẫn cảm nhận được dây thần kinh đang căng lên, anh không kiềm chế được mà nói lời làm cô tổn thương, làm thế với cô, thật ra anh cũng không thể dễ chịu.
Khi thấy sự bi thương trong mắt Mạc Thanh Ngải, anh lại tức giận, bởi vì anh thấy mình không chịu được, cho dù biết cô đã làm vợ người, cũng muốn không từ thủ đoạn đoạt cô về bên cạnh mình.
Sao anh lại biến mình thành một kẻ tiểu nhân buồn cười như vậy.
"Đáng chết!"
Nhan Hàn Thành ném mạnh chai rượu vào cửa, suýt nữa ném trúng người đang đẩy cửa tiến vào.
Cận Diêm cười nhẹ, tránh chai rượu bị ném vỡ đang tỏa ra hơi rượu nồng nặc, đi vào bên trong, đặt vật gì đó cầm trong tay xuống bàn làm việc: "Làm sao vậy, chuyện gì khiến đại họa sĩ Nhan Hàn Thành của chúng ta tức giận như vậy?"
Nhan Hàn Thành giận dữ nằm lên ghế: "Tốt nhất là cậu có lý do chính đáng để đột nhiên tới tìm tớ, nếu không thì tớ không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với cậu."
"Chậc chậc, lý do chính đáng? Tớ có thể nói với cậu vài cái, nhưng cái quan trọng nhất là cậu vắng mặt trong cuộc thi buổi chiều, cậu có biết cậu tham gia ban giám khảo lần này tạo ra rất nhiều sóng gió, giới truyền thông kéo đến ít nhiều cũng là vì cậu, cậu được lắm, chơi trò mất tích với tớ, bây giờ điện thoại của Vân Khôn đều nổ tung rồi."
"Chỉ là ban giám khảo thôi mà, rất nhiều giám khảo nổi tiếng chưa đủ sao, thiếu tớ sẽ không chết." Nhan Hàn Thành nhắm mắt lại.
"Này! Nhan Hàn Thành, tốt nhất cậu đưa ra lý do cho tớ, nếu không thì nói gì đến tình cảm bạn bè nữa."
|
Chương 28: Chương 25.2 "Tớ gặp cô ấy rồi." Nhan Hàn Thành cũng chẳng muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.
"Ồ."
"Cô ấy kết hôn rồi."
"Hả?"
"Có con gái."
"Gì..."
Cuối cùng Cận Diêm cũng biết vì sao Nhan Hàn Thành không kiềm chế được, nhưng điều này cũng nằm ngoài dự đoán của anh, đối với hiểu biết nông cạn của anh với Mạc Thanh Ngải mà nói, sao cô có thể cứ như vậy mà kết hôn sinh con.
Ngược lại đột nhiên Cận Diêm hỏi một cách nghiêm túc: "Cô ấy ở đâu?"
"Cậu hỏi làm gì?" Lần thứ hai Nhan Hàn Thành mở to mắt, căn bản có thể đoán được.
"Tớ muốn hỏi, có lẽ cô ấy biết Nguyễn Phỉ ở đâu."
Nhan Hàn Thành bật cười, trong nháy mắt Nhan Hàn Thành thấy bọn họ đúng là bạn bè, mà còn đáng để sống chết cùng nhau, vì sao đến lúc này mới thấy hối hận: "Biết thì sao, với tính cách của cô ấy sẽ nói cho cậu biết sao?"
Cận Diêm thở dài: "Nếu không phải người của tớ đi khắp nơi cũng không tìm thấy np, việc gì tớ phải gặp Mạc Thanh Ngải, nhưng nếu tớ là cậu, sẽ đi điều tra để biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Mạc Thanh Ngải đã kết hôn bao lâu, con gái cô ấy bao nhiêu tuổi? Cậu không phải người ngu ngốc như vậy, cậu là thanh mai trúc mã với Mạc Thanh Ngải còn không hiểu cô ấy? Hay chỉ cần liên quan đến Mạc Thanh Ngải cậu liền biến thành tên ngốc?"
Con ngươi đen loé lên một tia sáng, ý Cận Diêm là... Đúng vậy, có khả năng chứ? Bây giờ chỉ sợ có kỳ tích gì anh cũng sẽ tin, vì anh vẫn không thể bỏ cô được.
Nhan Hàn Thành đứng dậy, không nói thêm về Mạc Thanh Ngải: "Cậu tìm tớ có chuyện gì."
Ánh mắt ý bảo Cận Diêm đặt gì trên bàn làm việc của anh lúc vào, Cận Diêm có cảm giác muốn xem kịch vui: "Cuộc thi chiều nay không có kết quả, thứ nhất là vì cậu không có ở đó, thứ hai là tất cả giám khảo đều không dám nhận xét về bức tranh này, cho nên tớ chỉ có thể mang tới cho cậu, chờ cậu cho ý kiến."
"Hừ." Nhan Hàn Thành cầm lên nói: "Chỉ là một đứa nhóc mà thôi, không đáng để cả một ban giám khảo không đưa ra được nhận xét gì, chẳng lẽ..."
Trong nháy mắt mở bức tranh ra, Nhan Hàn Thành chấn động, sau một lúc lâu, anh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nâng mắt nhìn Cận Diêm, mà Cận Diêm vẫn giữ biểu cảm xem kịch vui như vậy, cuối cùng, nhìn phần ghi tên, Nhan Hàn Thành cuộn lại bức tranh.
"Tớ thề, bức tranh này không phải tớ vẽ."
Cận Diêm nhún vai: "Đương nhiên là tớ biết không phải cậu, cuộc thi là công khai công bằng, tại hội trường tất cả đám trẻ đều cùng vẽ, lúc thu tranh cũng có chuyên gia giám sát, chỉ là đường cong như vậy, bút pháp, phong cách, còn cả nội dung bên trong, nói không phải tranh của cậu thì thật khó tin."
Liếc về phía cửa sổ, hình như trong mắt liền xuất hiện một bức tranh, đó là giữa ánh nắng buổi sớm, cô gái lười biếng dựa vào giường, từ phía sau không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có tấm lưng trơn bóng không tỳ vết, còn dùng chiếc chăn đơn màu trắng che hai chân thon dài như ẩn như hiện, cơn gió nhẹ nhàng lay động tấm rèm, dường như cũng lay động lòng người, khiến người ta liên tưởng đến con mèo Ba Tư cao quý tao nhã.
Đó là... Sáng sớm hôm ấy, khi Mạc Thanh Ngải còn chưa tỉnh, anh đã vẽ một bức tranh từ góc độ đó, không đưa cho Mạc Thanh Ngải mà cất đi, lúc "Đại Thành tiểu ái" bị dỡ bỏ, không cẩn thận bị lẫn vào đống tranh cùng mang sang Ý, trùng hợp là năm đó Hiệp hội họa sĩ Ý tổ chức cuộc thi lớn cấp thế giới, anh đã yêu cầu không được công khai bức tranh này nhưng vẫn bị loan truyền ra ngoài, tạp chí hội họa có tiếng còn cử người tới phỏng vấn, anh mơ màng nhớ rằng mình đã từng nói.
"Phụ nữ, có lòng tự trọng của một con mèo, đặc biệt là người phụ nữ chìm đắm trong tình yêu, ở bên ngoài thì ra vẻ không quan trọng, nhưng thật ra rất cần che chở, bởi vì tình yêu, đã làm lòng cô ấy trở nên mềm mại, lòng tự trọng đó, thật ra là muốn anh phải quan tâm đến cô ấy."
Nhưng lúc ấy anh cũng rất đau lòng, anh quan tâm cô, cho cô thứ cô muốn, lại không chiếm được lòng tin.
Rốt cuộc là ai?
Có thể vẽ hoàn chỉnh bức tranh mà anh đặt tên là "Miêu tính" đó, không những đường cong, bút cảm, mà cả cảm giác anh muốn biểu đạt cũng rất giống, vậy là thế nào, chỉ là một đứa bé vẽ sao?
Không đúng, thậm chí không phải vẽ, sao nó có thể vẽ được.
"Nếu là cậu, cậu có tin được không?"
Cận Diêm bĩu môi: "Bản thân cậu còn không dám tin lại đi hỏi tớ? Nhưng thật buồn cười, giác quan thứ sáu của tớ cho biết, đứa bé này đang khiêu khích cậu."
"Khiêu khích? Nói rõ ra xem."
"Lần này có rất nhiều người biết cậu làm giám khảo, đám tiểu quỷ thích vẽ tranh đương nhiên cũng biết, vậy mà còn dám đường đường chính chính vẽ lại bức tranh cả giới hội họa không ai không biết này, vẽ tranh của Nhan Hàn Thành cậu, không phải khiêu khích thì là gì? Cái này là ném bài toán khó cho cậu, nếu cậu cho nó giải nhất, người ta sẽ nói Nhan Hàn Thành tự đề cao mình, còn nếu không cho nó giải gì, người ta lại nói năm đó Nhan Hàn Thành đạt giải cũng chỉ là thường thôi."
Hứng thú của Nhan Hàn Thành được khơi dậy: “Vậy nói theo cậu là tên tiểu quỷ này cố ý chơi khó tớ, có vẻ thù oán gì với tớ, tớ cũng không nhớ tớ gây thù với đứa nhóc nào.”
“Khó có thể nói, đúng rồi, tên tiểu quỷ đó là gì?”
Nhìn lại phần ghi tên, Nhan Hàn Thành nhíu mày: “Mạc Thiên Dục?”
Lại là họ Mạc, anh có thù oán gì với họ Mạc từ kiếp trước sao.
“Cận Diêm, tới muốn gặp nó.”
“Không thành vấn đề, vậy bức tranh này?”
Nhếch lên nụ cười gian xảo: “Nếu tiểu quỷ này đã thả bom xuống nước, ta cũng không thể để bị đắm được, ngày mai công bố ra ngoài đi, tớ phải để quả bom này nổ càng vang dội.”
“Được thôi, tớ đi sắp xếp để chiều mai cậu gặp nó.”
Hôm sau, giải thưởng lớn nhất của cuộc thi được công bố, mỗi tạp chí lớn nhỏ đều tranh nhau đưa tin, trang đầu in bức tranh đạt giải vô cùng bắt mắt, những tiếng giật mình, ngạc nhiên vang lên không dứt bên tai, cũng bắt đầu ồn ào suy đoán gương mặt của đứa trẻ thiên tài này, cũng có người hiểu chuyện đào ra bức tranh đã giúp Nhan Hàn Thành đạt giải lớn trên thế giới để so sánh, trò cười ngày càng lớn.
Đứng trước bàn làm việc, Nhan Hàn Thành nhếch môi cười nhìn vào tờ báo. không biết đáp lại như vậy có vừa ý tên tiểu quỷ kia không, nói đến, anh lại càng không thể chờ nổi.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng hỏi non nớt mà lễ phép: “Xin chào, cháu là Mạc Thiên Dục, cháu có thể vào không ạ?”
Đến rồi.
Nhan Hàn Thành cười cười quay lại ghế ngồi, cầm một tờ báo lên: “Vào đi”
Cửa mở ra, một bóng dáng nho nhỏ chui vào, tiện tay đóng cửa lại, rất bình tĩnh đi tới trước bàn làm việc.
“Cháu...”
Nhan Hàn Thành đặt báo xuống, lần đầu gặp Mạc Thiên Dục cũng nghẹn lại, anh thấy, gần đây tần suất anh ngạc nhiên cũng khá cao.
Nếu nói, bức tranh kia là vẽ, thì tiểu quỷ này chính là phiên bản nhỏ của anh, đặc biệt thái độ của tiểu quỷ còn bình tĩnh hơn cả anh, khiến anh cảm thấy mình đang bị nó đưa vào bẫy.
Mạc Thiên Dục tươi cười, ra vẻ ngoan ngoãn: “Xin chào, cháu là Mạc Thiên Dục.”
|
Chương 29: Chương 26.1 Cười tươi như vậy thật chói mắt.
Nhan Hàn Thành nheo mắt, nhớ lại trước đây mình cũng có thói quen giả bộ với người ngoài, một bộ dạng lễ phép khiến người ta vui vẻ nhưng thật ra trong lòng thiếu kiên nhẫn muốn chết, hoặc là luôn tính toán trước. cho nên luôn hâm mộ Mạc Thanh Ngải đơn giản trong sáng, ít nhất không phải mệt như vậy, chết nhiều tế bào não như vậy.
Đứa nhóc trước mắt kia như một chiếc gương phản lại hình ảnh quá khứ của anh, khiến anh cảm thấy dáng vẻ mình khi đó nhất định rất ngu xuẩn.
Nhưng mà... Nếu anh mà sợ bị dọa, thì thế giới này điên mất rồi.
"Chúng ta tâm sự." Bốn chữ lời ít ý nhiều, Nhan Hàn Thành cũng quyết định không đối xử với đứa nhóc kia như trẻ con năm tuổi, đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống.
Mạc Thiên Dục làm mặt quỷ sau lưng Nhan Hàn Thành, sau đó vui vẻ chạy đến cái ghế đối diện Nhan Hàn Thành, trèo lên rồi ngồi xuống một cách đáng yêu, đôi chân lắc lư.
"Uống gì?" Đôi chân Nhan Hàn Thành vắt lên nhau, lười biếng hỏi.
"Chúng ta quen nhau sao?" Mạc Thiên Dục hồn nhiên nhìn Nhan Hàn Thành.
Gì thế... Đây coi như vấn đề ngoài ý muốn.
"Chúng ta không quen."
"Vậy cháu không uống." Mạc Thiên Dục cười hì hì, đôi mắt đen vô cùng xinh đẹp.
"Chúng ta có quen nhau không liên quan gì đến chuyện cháu muốn uống gì."
"Mẹ cháu nói, không thể uống bất kỳ đồ uống nào người lạ cho, ai biết đối phương có bỏ thêm gì không, cháu lại đáng yêu như vậy, rất dễ bị lừa rồi mang bán.
Nhan Hàn Thành thấy khóe miệng anh co rúm lại, giọng này thật sự là quá quen thuộc, đúng giọng của Mạc Thanh Ngải...
Từ nhỏ đến lớn cô đều có những thứ suy nghĩ rất vớ vẩn, không uống nước người lạ cho, không ăn kẹo người lạ cho, đi qua nơi có khói sẽ nín thở, đề phòng mọi thủ đoạn của bọn buôn trẻ em.
Kỳ lạ, mấy ngày nay gặp người nào cũng có chút liên quan đến cô gái chết tiệt kia.
"Được rồi." Trận đầu tiên Nhan Hàn Thành nhận thua, nhưng không có nghĩa là anh rút lui mà quyết định đi thẳng vào chủ đề: "Sao lại vẽ bức tranh này?"
Ồ?
Mạc Thiên Dục lộ ra vẻ mặt "Chú không phải bị bệnh ngớ ngẩn của tuổi già chứ?": "Vậy tại sao chú lại vẽ bức tranh này?"
Tên nhóc chết tiệt, lại đẩy quả bom cho anh, Nhan Hàn Thành ho hai tiếng: "Chú là người vẽ ra, nguyên nhân chú vẽ không cần nói cho cháu, nhưng nếu cháu vẽ lại tranh của chú đương nhiên chú phải được quyền hỏi rồi."
Hai hàng lông mày nhỏ nhíu lại, Mạc Thiên Dục nghiêm túc gật đầu có vẻ thừa nhận lời của Nhan Hàn Thành: "Đúng là chú có quyền hỏi, được rồi, vậy cháu sẽ cố gắng trả lời chú vì sao cháu lại vẽ bức tranh này..."
Lúc Nhan Hàn Thành đang híp mắt, tập trung nghe Mạc Thiên Dục nói thì bé lại chậm rãi, cười cười nói từng chữ một: "Cháu, vui, vẻ."
... ........
Tiểu quỷ chết tiệt!
Nhan Hàn Thành tự nói với mình phải nhịn xuống, không thể thừa nhận mình bị một tên nhóc chọc giận: "Tiểu quỷ, cháu có biết ý nghĩa của bức tranh này không?"
Lúc này, Mạc Thiên Dục đổi ngay sang ánh mắt khinh bỉ: "Người người đều biết đây là tranh của chú, bây giờ chú lại hỏi cháu ý nghĩa của bức tranh? Chú à, cái này không phải quá khoa trương rồi sao?"
"Đương nhiên là chú biết ý nghĩa của nó, ý chú hỏi là cháu có thể cảm nhận được không?" Nhan Hàn Thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém không quát lên.
Bừng tỉnh "À" một tiếng, Mạc Thiên Dục giả bộ xấu hổ: "Chú, người ta chỉ là một đứa bé, chú phải nói rõ ra người ta mới hiểu được..."
Sau một lúc lâu, Mạc Thiên Dục chớp đôi mắt to: "Ý nghĩa của bức tranh này là... Không biết."
Nhan Hàn Thành bừng tỉnh, tên tiểu quỷ này từ lúc đầu đã không nghĩ là sẽ nói chuyện đàng hoàng với mình, ngược lại còn cố ý muốn tranh cãi với anh, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Nhan Hàn Thành cười rộ lên, vậy mà anh cũng không có cách gì, chẳng lẽ anh già thật rồi?
Mạc Thiên Dục lo lắng nhìn Nhan Hàn Thành rồi cười theo: "Chú, chú có khỏe không, hệ thần kinh trung ương hiểu ra vấn đề rồi hả?"
"Được rồi, Mạc Thiên Dục, chúng ta nói chuyện tử tế, mục đích cháu tới không phải vì bức tranh, không phải vì giải thưởng, cháu chuẩn bị kỹ càng như vậy là muốn hỏi chú cái gì?"
Nhan Hàn Thành chẳng muốn động não với đứa bé năm tuổi, nghĩ đến lời Cận Diêm, bức tranh này của Mạc Thiên Dục có lẽ không vì giải thưởng mà chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của anh để được gặp anh mà thôi.
Hơn nữa, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Dục anh cũng rất tò mò, vốn định lén điều tra thân thế của bé nhưng tình huống bây giờ thì không được rồi.
Nói giữa họ không có vấn đề gì người nào sẽ tin?
Nếu đứa nhóc này không phải con anh thì cũng là con riêng của cha anh, nhưng khả năng là con riêng của cha anh quá nhỏ, cha anh rất chung thủy với mẹ, tuổi tác cũng không phù hợp, nếu là anh... vậy thì càng không có khả năng, không đúng, nhất định cũng có, chỉ có một khả năng đó mà thôi.
"Chú có quan hệ gì với người trong tranh?" Mạc Thiên Dục hỏi thẳng, nụ cười hiền lành luôn treo trên mặt cũng biến mất, bé cũng biết muốn trêu đùa người lòng dạ hẹp hòi trước mặt là cực kỳ buồn cười , nếu đối phương đã hỏi thẳng thì bé không cần giả bộ nữa.
"Vì sao chú phải nói cho cháu?"
"Không phải chú muốn biết mục đích của cháu sao?"
Nhan Hàn Thành và Mạc Thiên Dục mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, một câu cũng không nói, Nhan Hàn Thành nghĩ, đứa bé trước mặt đúng là đã trưởng thành quá sớm, mà còn thông minh lạ thường, hoàn toàn không thua anh năm đó, muốn moi ra từ tên tiểu quỷ này quả thật rất khó, nhưng muốn anh nói sao? Nói với tiểu quỷ lần đầu gặp mặt, không biết từ đâu chạy đến này?"
Thật lâu sau, ánh mặt bướng bỉnh của Mạc Thiên Dục đã đánh bại Nhan Hàn Thành, anh buồn cười vì mình vẫn không thể kháng cự loại cố chấp này, không còn ngữ điệu vui đùa, Nhan Hàn Thành muốn Mạc Thiên Dục cảm nhận được sự chân thật của anh: "..... Cô ấy... là người chú rất yêu, là người duy nhất."
Thân hình nho nhỏ của Mạc Thiên Dục chấn động, có vẻ đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có vẻ càng thêm khó hiểu, dù sao môt đứa bé thông minh đến đâu cũng không hiểu được sự phức tạp của tình yêu: "Yêu... Chú yêu cô ấy vậy sao lại không ở bên cạnh cô ấy?"
"Rốt cuộc cháu là ai?" Nhan Hàn Thành không khỏi lo lắng, anh rất muốn biết.
"Cháu là Mạc Thiên Dục." Một câu, giọng điệu rất chắc chắn, nghe qua thì đơn giản mà lại ẩn chứa điều gì đó, Nhan Hàn Thành bắt được một manh mối nhưng khó có thể tin.
"Mạc... Cháu họ Mạc?"
Mạc Thiên Dục gật đầu, bé không lùi bước mà đón những ánh mắt nghi ngờ của Nhan Hàn Thành: "Cháu họ Mạc, em gái sinh đôi của cháu cũng họ Mạc, mẹ cháu... cũng họ Mạc... Tên mẹ là Mạc, Thanh, Ngải."
Mạc Thanh Ngải...
Ba chữ như pháo nổ trong đầu Nhan Hàn Thành, sự bùng nổ khiến anh không thể suy nghĩ được mà cứ rối loạn, cái gì? Tiểu quỷ kia nói gì?
Nó là con trai của Mạc Thanh Ngải? Chết tiệt, nó là.... Con trai của Mạc Thanh Ngải???
Khoan đã, Mạc Thanh Ngải, Mạc Tiểu Vũ, Mạc Thiên Dục... Thứ gì đó liên tiếp hiện ra trong đầu, anh đứng bật dậy, đi tới bàn làm việc mò mẫn, cuối cùng tìm được bao thuốc lá, sau đó run rẩy đốt một điếu thuốc để ổn định lại tinh thần đang rối loạn.
|