Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
|
|
Chương 34: Chương 29 Đẩy mạnh Nhan Hàn Thành ra, Mạc Thanh Ngải xấu hổ chỉnh lại đầu tóc, cười với con gái: "Tiểu Vũ"
Nhan Tiểu Vũ không đáp lại Mạc Thanh Ngải, chỉ đưa Đại Hùng màu hồng nhạt cho Mạc Thanh Ngải, vươn cánh tay mập mạp về phía Nhan Hàn Thành: "Hoàng tử, muốn thơm."
Mạc Thanh Ngải ngơ ngác đỡ lấy Đại Hùng, nhìn Nhan Hàn Thành từ bộ dạng lưu manh mất khống chế biến thành hoàng tử mang nụ cười ấm áp trong nháy mắt, sau đó ôm Tiểu Vũ, hôn vào má mịn màng của bé, tiếp đến ôm Tiểu Vũ vào... nhà cô?
Mất một lúc mới tỉnh lại, Mạc Thanh Ngải dựa vào cửa, ấp úng: "Này này này..."
Chuyện gì thế này? Vì sao mà con gái cô coi cô như không khí, coi Nhan Hàn Thành là hoàng tử? Lẽ trời đâu, chỗ nào?
Cô tiện tay bỏ Đại Hùng xuống, cởi giày, đi vào phòng khách, thấy Nhan Hàn Thành đang ngồi trên ghế sô pha, đứa nhóc đang rúc trong lòng anh là Tiểu Vũ, bất giác có hơi dấm chua nổi lên trong lòng, rõ ràng trước kia bờ ngực kia chỉ là của cô.
"Tiểu Vũ! Mẹ đã nói chưa, không được đến gần người lạ." Mạc Thanh Ngải đứng trước mặt Tiểu Vũ và Nhan Hàn Thành, chống nạnh, thở phì phì.
Nhan Tiểu Vũ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhăn lại: "Nhưng mà mẹ ơi, chú không phải người xa lạ, chú cứu Tiểu Vũ, chú là hoàng tử của Tiểu Vũ, mà hoàng tử còn đồng ý với Tiểu Vũ, chỉ thơm Tiểu Vũ thôi."
Anh ta đồng ý chỉ hôn Tiểu Vũ? Mạc Thanh Ngải nghiến răng nghiến lợi, vậy việc lúc nãy ngoài cửa là cái gì, Mạc Thanh Ngải cô thành trẻ con rồi à?
Nhan Hàn Thành nhìn hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, lại nhìn khuôn mặt Mạc Thanh Ngải lúc trắng lúc xanh, nở nụ cười nham hiểm, có lẽ anh nên thay đổi cách với cô gái cố chấp này rồi.
Khi Mạc Thanh Ngải nhìn đến, Nhan Hàn Thành lập tức đổi thành khuôn mặt vô tội.
"Nhan Hàn Thành, buông con gái tôi xuống, sau đó lăn ra khỏi ra tôi."
"Mẹ!"
Nhan Hàn Thành còn chưa kịp nói, Nhan Tiểu Vũ đã chính nghĩa nhảy lên ghế sô pha: "Mẹ vẫn hay nói với bọn con, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, đối với người đối xử tốt với mình phải báo đáp bằng mọi cách! Chú đã cứu Tiểu Vũ, mẹ dùng dáng vẻ này đối đãi với Tiểu Vũ... À, ân nhân cứu mạng sao?"
"Mẹ..." Mạc Thanh Ngải cảm thấy mình đang tự lấy đá đập vào chân mình, ấp úng phản bác: "Vậy con định làm thế nào? Chú này không thể ở nhà chúng ta mãi được."
"Chú không nói là sẽ ở nhà chúng ta, nhưng nếu chú đã đến đây, có phải chúng ta nên mời một bữa cơm không?" Nhan Tiểu Vũ đứng đắn giảng đạo lý cho Mạc Thanh Ngải.
Khóe miệng giật giật, Mạc Thanh Ngải ảo não rên nhẹ, sau đó lại nhìn Nhan Hàn Thành, cố mỉm cười nhưng lại mang theo ý cảnh cáo: "Tiểu Vũ, chúng ta không nên ép chú, có lẽ chú không rảnh để ăn cơm nhà chúng ta, anh nói đi, không, là, Nhan tiên sinh!"
"Anh?" Nhan Hàn Thành mỉm cười vô hại, làm bộ không hiểu ý của Mạc Thanh Ngải, nhẹ giọng nói với Tiểu Vũ: "Tối nay chú không bận gì, có thể ăn cơm cùng Tiểu Vũ..."
"Thật sao? Vạn tuế!" Nhan Tiểu Vũ nhảy cẫng lên, sau đó nhảy vào lồng ngực Nhan Hàn Thành: "Chú sẽ ở lại ăn cơm, chú, anh trai sắp về rồi, Tiểu Vũ sẽ giới thiệu hai người, anh là người anh tốt nhất thế giới."
Thiên Dục? Nhan Hàn Thành híp mắt, dịu dàng gật đầu, không muốn làm hỏng sự đơn thuần khờ dại của con gái, để mặc bé cứ đơn giản như vậy đi, chỉ hy vọng khi anh thay đổi thân phận, bé có thể tiếp nhận được.
Tiếng nghiến răng vang lên, Nhan Hàn Thành không ngẩng đầu lên cũng biết là Mạc Thanh Ngải đã tức giận, ha ha, vậy thì sao, bây giờ anh đã có bùa hộ mệnh, là khắc tinh của người nào đó...
"Mẹ!" Nhan Tiểu Vũ bĩu môi nhìn Mạc Thanh Ngải vẫn không nhúc nhích.
"Sao?" Mạc Thanh Ngải tức giận, tiếp tục lườm Nhan Hàn Thành.
"Mẹ nhanh đi nấu cơm đi, Tiểu Vũ đói bụng, anh đói bụng, chú cũng đói."
"...."
"Mẹ!"
"Biết rồi!"
"Chú, ăn cơm thôi." Tiểu Vũ cắn thìa nhỏ của mình, cười tít mắt dùng một cái dĩa xiên miếng sườn cho Nhan Hàn Thành.
"Cám ơn." Nhan Hàn Thành cười hiền lành, xoa đầu Tiểu Vũ.
Nhan Thiên Dục bất đắc dĩ nhìn vẻ ghen tuông tràn đầy đôi mắt của mẹ mình, cuối cùng mẹ cũng là người phụ nữ hay ghen, lại còn ghen với cha bé?
"Mẹ, có muốn con gắp thức ăn cho không?" Nhan Thiên Dục ra vẻ ngoan ngoãn, trêu chọc mẹ mình.
"Cám ơn, không cần!" Mạc Thanh Ngải hung dữ gắp một miếng cà rốt lên cắn mạnh. Cô không có tay à? Còn nhờ họ gắp đồ ăn cho?
Nhan Hàn Thành cười khẽ, trao đổi ánh mắt với Thiên Dục, trong giây phút ngắn ngủi đó, Nhan Thiên Dục đã rõ cha mình có ý gì, được rồi, tạm thời mà nói, đây cũng là một ý hay.
"Chú, Tiểu Vũ không nói sai mà, anh trai rất tốt, mà anh trai còn rất giống chú nữa..."
"Khụ khụ..." Lời nói của Tiểu Vũ làm Mạc Thanh Ngải bị sặc đến mức đỏ mặt tía tai: "Tiểu Vũ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Đừng. . . . . . nói lung tung."
Nhan Hàn Thành nhếch miệng cười, sau đó xoa lưng cho Mạc Thanh Ngải: "Đừng kích động quá, bị sặc không tốt đâu."
Nhan Thiên Dục cũng bưng một cốc nước đến cho Mạc Thanh Ngải: "Mẹ, bình tĩnh một chút."
Uống nước xong, gạt tay Nhan Hàn Thành ra, hai tròng mắt bốc hỏa: "Để tôi sặc chết không phải ý của anh sao?"
"Anh bị oan." Nhan Hàn Thành oan ức nhún vai, ánh mắt có chút đau khổ nhìn về phía Nhan Tiểu Vũ.
"Mẹ!"
Giọng nói như thiên thần vang lên, Nhan Tiểu Vũ bất mãn: "Vì sao mẹ luôn nghĩ xấu chú như vậy, bình thường mẹ không vậy, chẳng lẽ mẹ không thích bạn của Tiểu Vũ?"
Á....
"Không phải, không phải mẹ không thích bạn của Tiểu Vũ, mẹ.... Đúng rồi, mẹ chỉ... đùa một chút với bạn của con thôi." Khống chế biểu cảm trên mặt, Mạc Thanh Ngải đè lửa giận lại.
"Vậy à..." Quay đầu nhìn về phía Nhan Hàn Thành: "Chú đừng buồn, thật ra mẹ rất nhiệt tình, chỉ thích đùa thôi."
Cô thích nói đùa? Nhan Hàn Thành cảm thấy vô cùng buồn cười, quen cô lâu như vậy cũng không biết cô thích nói đùa, nhưng, sự nhiệt tình của cô, anh đã thưởng thức qua.
Nhìn đáy mắt Nhan Hàn Thành trêu ghẹo, đôi má Mạc Thanh Ngải như bị bỏng, tên lưu manh này lại nghĩ cái gì rồi?
Tay nhỏ gõ gõ trán, Nhan Thiên Dục biết, bữa cơm này không thể ăn ngon được rồi.
Đứng trước bồn rửa bát, Mạc Thanh Ngải vừa rửa bát vừa nguyền rủa: "Ăn ăn ăn, ăn chết anh, sớm biết thế đã cho một túi thuốc chuột vào, độc chết tên khốn kiếp nhà anh."
Bên tai có hô hấp cực nóng, dọa Mạc Thanh Ngải buông cái bát trong tay ra, kêu lên.
Nhanh chóng đỡ được bát, Nhan Hàn Thành đặt lại vào bồn, trêu đùa: "Sao vậy? Nhìn thấy anh là vui như vậy?"
Vui? Sợ thì đúng hơn.
|
Xoay người, gần như dán chặt vào ngực Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải quẫn bách chống tay: "Anh định làm gì, tôi cảnh cáo anh, ở đây còn Thiên Dục và Tiểu Vũ."
"Thiên Dục đang giảng bài cho Tiểu Vũ, sẽ không ra nhanh như vậy."
Thì ra là thế, có chuẩn bị mà đến.
Mạc Thanh Ngải bị ép phải dựa vào bồn rửa, ngẩng đầu nhìn Nhan Hàn Thành: "Vậy anh muốn thế nào, tôi nói rồi... Tôi, không thích anh, sẽ không quay về cùng anh, anh có thể đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi được không?"
Nói xong những lời trái lương tâm, Mạc Thanh Ngải lại đau khổ, nhưng một ngày Nhan Hàn Thành còn chưa buông tay, tiếp tục làm phiền thì sớm hay muộn Tiểu Vũ cũng sẽ phát hiện bí mật này, nếu Tiểu Vũ biết thì chắc chắn Nhan Hàn Thành thắng lợi 100% rồi.
Mà cô, sẽ mất tất cả.
Nhưng có vẻ Nhan Hàn Thành không bị ảnh hưởng bởi lời "không thích" của Mạc Thanh Ngải, chỉ chân thành hỏi: "Vậy em chỉ cần trả lời anh một chuyện, anh sẽ buông tay."
Buông tay sao? Mạc Thanh Ngải khép hờ mắt: "Nói đi."
"Lí do em không chấp nhận anh, là vì em đã yêu người khác sao?"
"...Không phải."
"Tốt, chỉ cần không phải lý do này, anh sẽ không buông tay, chuyện còn lại sẽ là chuyện của anh."
Hả?
Mạc Thanh Ngải lại nâng mắt: "Anh có ý gì?"
"Anh nói, anh không buông tay, nếu bây giờ trong lòng em không có ai, vậy thì anh sẽ cố gắng, đi vào lòng em một lần nữa." Con ngươi đen cuốn hút Mạc Thanh Ngải, sâu thẳm khiến cô bị mê hoặc.
Không thể phủ nhận, anh nói không buông tay đã làm cô dao động, trái tim cô không ngừng nhảy nhót, tuy lý trí nói rằng không được nhưng cô vẫn không thể không chế tình cảm.
Mạc Thanh Ngải cắn răng xoay mặt đi, cố tình nói: "Nhan Hàn Thành, anh đừng tự cho là đúng, anh lấy đâu ra tự tin sẽ đi vào trái tim tôi? Đừng tưởng người theo đuổi tôi chỉ có anh."
Sắc mặt Nhan Hàn Thành liền đen lại, anh hạ giọng: "Người theo đuổi em, có cả Mạnh Đa vừa đưa em về?"
"Đúng thì sao?"
Nhan Hàn Thành, xin anh, rời xa em đi.
Mạc Thanh Ngải đau lòng, vì cô không thể đoán được Nhan Hàn Thành lại ảnh hưởng tới mình như vậy.
"Nếu vậy, đây là cuộc chiến giữa hai người đàn ông, anh mặc kệ kết quả là gì cũng sẽ dùng hết sức để đối phó." Sát lại gần khuôn mặt cho Mạc Thanh Ngải, giờ phút này biểu cảm của Nhan Hàn Thành chỉ còn lại sự chân thành.
Mạc Thanh Ngải ngừng thở, có chút nôn nóng: "Nhan Hàn Thành, rốt cuộc là anh muốn đền bù cho tôi hay thế nào? Nếu chỉ vì sự tồn tại của Thiên Dục và Tiểu Vũ, tôi xin anh đừng làm loạn nữa."
"Đã quen anh lâu như vậy, anh là người thế sao?" Nhan Hàn Thành nhíu mày: "Mạc Thanh Ngải, anh có thể nói với em một trăm lần, anh vì em, chết tiệt, vĩnh viễn đều là vì em, còn Thiên Dục và Tiểu Vũ, là trách nhiệm của anh, là con của chúng ta, em có hiểu rõ được không?"
"Nhan Hàn Thành, muộn rồi, anh xuất hiện không đúng lúc hiểu không? Năm năm trước, bọn trẻ mới là trách nhiệm của anh, nếu lúc đó anh không xuất hiện thì bây giờ cũng không cần nữa, ngay cả tôi, lúc trước vì tôi không tin anh, anh mới phẩy tay áo bỏ đi, bây giờ việc gì phải nói là vì tôi, như vậy có phải giả mù sa mưa không?"
Buồn bực trong lồng ngực, Nhan Hàn Thành tựa vào má Mạc Thanh Ngải, không cho cô thấy biểu cảm của mình, nói thật nhỏ: "... Sao em lại nhẫn tâm như vậy, sao lại cố tình đối xử khắc nghiệt với anh, Mạc Thanh Ngải, trái tim anh không phải sắt thép, không chịu được."
Mạc Thanh Ngải đau đớn, cô biết, cô độc ác, chỉ độc ác với anh, cũng chỉ độc ác với chính mình.
"Vậy thì rời xa tôi đi, đừng để tôi phí phạm tình cảm của anh."
"Em muốn anh chết đi sao?" Nhan Hàn Thành nói xa xôi, không có nét vui đùa nào.
Bất an trào lên trong lòng, Mạc Thanh Ngải vội vàng giải thích: "Ai bảo anh nói lung tung là chết hay không, ai bảo anh đi chết."
Nếu anh chết, vậy cô còn sống làm gì.
"Là em, em khiến anh chết đi." Nhan Hàn Thành yếu ớt dựa vào vai Mạc Thanh Ngải: "Dù anh rời xa em, nhưng anh vẫn biết trên thế giới này có người luôn đợi anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ lại tình cảm của chúng ta, chỉ là anh nhát gan hơn tưởng tượng, không có dũng khí gặp lại em, bây giờ em lại nói em đã đi rồi, anh không có mục tiêu, không có phương hướng, không biết nên làm thế nào để tiếp tục sống."
Điều này không giống Nhan Hàn Thành mà cô quen biết, Mạc Thanh Ngải cười gượng: "Anh đừng dùng khổ nhục kế, tôi không muốn mắc bẫy đâu."
Nhan Hàn Thành đứng lên, có vẻ đăm chiêu, trong mắt có tia sáng quái dị, nói nhẹ: "Anh phải thể hiện ra thì em mới tin sao, vậy cũng được."
Mạc Thanh Ngải kinh ngạc, khẽ hô: "Anh định làm gì?"
Trên khuôn mặt xám xịt, Nhan Hàn Thành mím môi: "Chỉ là muốn cho em biết, anh không dùng khổ nhục kế, em lại không cho anh cơ hội gì, thế thì cũng chỉ có thể như vậy rồi."
Anh xoay người, còn chưa ra khỏi nhà bếp, Mạc Thanh Ngải đã run rẩy ôm eo Nhan Hàn Thành từ phía sau, ngốc nghếch khóc: "Đồ thần kinh, anh định đi đâu, không cho đi, em chưa nói gì cả, em thề."
Cô rất lo lắng, Nhan Hàn Thành như vậy rất khó đối phó, cô không biết Nhan Hàn Thành định làm gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện kia thì nhất định không chỉ để dọa người.
Nhan Hàn Thành dừng bước, thở dài: "Không phải em không thích anh sao? Vì sao còn lo lắng cho anh, chỉ cần anh biến mất, sẽ không còn người quấn lấy em nữa."
Ôm chặt eo Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải tựa đầu vào lưng anh, nói cũng không rõ ràng: "Anh mà biến mất, em cũng không tồn tại."
"Em nói gì?"
"... Em nói" Mạc Thanh Ngải trấn tĩnh lại: "Anh còn dám đùa kiểu này, em sẽ ném Thiên Dục và Tiểu Vũ ra đường làm ăn mày, cho anh không bao giờ yên tâm được."
Chiêu này thật ác!
Biểu cảm cho Nhan Hàn Thành nhanh chóng biến thành ý cười giả dối, nháy mắt với con trai đang rình ở cửa phòng bếp, thật ra muốn thu phục Mạc Thanh Ngải cũng không khó lắm, nhưng đến cuối cùng cô cũng không chịu nói ra bí mật trong lòng.
Nhan Thiên Dục nhíu mày, làm mặt quỷ, bé biết trí thông minh của mẹ sẽ mãi không thể đấu lại cha, nhưng thắng loại quá nhanh, phận làm con như bé không có cảm giác lập được công rồi.
Nhan Tiểu Vũ từ phía sau ló đầu ra: "Anh, sao mẹ lại ôm chú?"
"Tiểu Vũ à..."
"Dạ."
"Không phải chú."
"Dạ?"
"Là cha."
|
Chương 35: Chương 30 "Thiên Dục, cầm bút cao lên chút nữa."
"Vâng..."
Nhan Hàn Thành lười biếng tựa vào chiếc ghế dài, vừa chăm chú nhìn Nhan Thiên Dục vẽ tranh vừa nhắc nhở.
"Như vậy à?"
"Đúng rồi, cầm như vậy có thấy thoải mái hơn không? Thật ra cách cầm bút không có quá nhiều quy định, cầm thuận tay là quan trọng nhất, không được để cách cầm ảnh hưởng đến nét vẽ, nhưng nếu cầm bút quá thấp sẽ dễ quệt vào tranh, khiến hiệu quả bị ảnh hưởng."
"Đã hiểu." Nhan Thiên Dục quay đầu tiếp tục vẽ.
Cả gian phòng yên lặng, trong không khí chỉ có tiếng động của ngòi bút đang lướt trên mặt tranh, tâm trạng Nhan Hàn Thành cũng khó có được sự yên bình như lúc này, thật ra anh rất thích cảm giác này, nhưng luôn bị vây quanh bởi ánh đèn flash, tiếp nhận những quan điểm bất đồng từ bên ngoài, khen ngợi có mà nghi ngờ cũng khó, không có chỗ nào để trốn, thì ra cảm giác hạnh phúc này lại có thể dễ dàng như vậy, là do trước kia anh quá cố chấp.
"Thiên Dục..."
"Dạ?"
"Con thích họa sĩ nào?"
"Con á, thích..." Nhan Thiên Dục không dừng động tác, chỉ mơ hồ trả lời theo bản năng.
Con ngươi đen lười biếng của Nhan Hàn Thành thấp thoáng ý cười: "Tiziano Vecellio?" (*)
(*)Tiziano Vecellio: Là một hoạ sĩ Italia, người lãnh đạo trường phái Venice thế kỷ 16 của phong trào Phục hưng Italia. là một trong những hoạ sĩ Italia đa tài nhất, tinh thông cả về chân dung, phong cảnh và các chủ đề thần thoại và tôn giáo. Những phương pháp sáng tác của ông, đặc biệt trong việc áp dụng và sử dụng màu sắc, sẽ có ảnh hưởng sâu sắc không chỉ với những họa sĩ Italia thời Phục hưng, mà cả với những thế hệ tiếp sau của nghệ thuật phương Tây. (Nguồn: Wikipedia)
"Đúng vậy, là ông ấy."
Nhan Hàn Thành hơi nhỏm người dậy, ngồi gần vào Nhan Thiên Dục: "Vì sao con lại thích ông ấy?"
Cuối cùng cũng dừng bút lại, Nhan Thiên Dục có vẻ không hiểu vì sao lại đổi sang đề tài này, cánh tay nhỏ chống cằm, sau một hồi cân nhắc mới nhìn Nhan Hàn Thành: "Bởi vì ông ấy thể hiện được nội tâm nhân vật."
Ngẩn ra một lúc, Nhan Hàn Thành không biết mình có cảm giác kiêu ngạo của người làm cha hay không, bởi vì Thiên Dục không cho anh cảm giác rõ rệt, nhưng đáp án là... con anh, hâm mộ họa sĩ giống anh, đều cùng một lý do.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Nhan Hàn Thành ôm Thiên Dục đến bên cạnh bồn rửa tay, để thân thể nho nhỏ đứng một chỗ rồi lấy nước rửa đôi tay nhỏ cho bé.
Đôi mắt to nhìn chằm chằm Nhan Hàn Thành đầy nghi ngờ, đột nhiên Nhan Thiên Dục nhớ tới cái gì đó: "Cha, cha thích vẽ người nhất đúng không, cha nói cha chỉ vẽ một người, là mẹ của con sao?"
Rửa sạch đôi tay của Thiên Dục, Nhan Hàn Thành lấy khăn bông trắng lau khô tay cho bé, trêu chọc: "Sao con biết cha thích vẽ người?"
"Con xem bài phỏng vấn mẹ làm về cha năm năm trước, chính cha nói đó."
Ôm Nhan Thiên Dục quay lại ghế sô pha ngồi, Nhan Hàn Thành gõ đầu bé: "Tiểu quỷ, vậy sao con biết người cha vẽ là mẹ?"
"Rất rõ ràng mà." Nhan Thiên Dục ngồi ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn cha mình: "Tin tức về cha rất nhiều, nhưng may mà lại ít tin tình cảm."
Nhan Hàn Thành chảy mồ hôi, anh không ngờ đứa nhóc năm tuổi đã biết nói đến chuyện này, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát. Đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh trong cuộc u mê sao? Con trai anh mới năm tuổi cũng biết người anh vẽ là Mạc Thanh Ngải, vậy mà lúc trước Mạc Thanh Ngải lại không hiểu được.
Chuyển đề tài: "Thiên Dục, muốn uống gì?"
"Uống nước là được, con không thích đồ uống có màu sắc rực rỡ."
Tiểu quỷ này! Nhan Hàn Thành đứng dậy đi đến tủ lạnh: "Con và Tiểu Vũ đúng là một cặp song sinh sao? Tiểu Vũ rất thích đồ uống xanh đỏ."
Nhớ tới khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Tiểu Vũ, Nhan Hàn Thành phát hiện mình ngày càng trở nên yếu đuối quá mức, có quá nhiều cảm xúc trào lên trong lòng.
"Vì chúng con là hai bào thai khác trứng, mà Tiểu Vũ là con gái, giới tính khác nhau mà." Nhận lấy chai nước khoáng đã được mở nắp từ Nhan Hàn Thành, Nhan Thiên Dục uống ừng ực, lúc vẽ thì không để ý, bây giờ đúng là bé đang rất khát.
Ngồi cạnh Tiểu Vũ, Nhan Hàn Thành có chút nịnh nọt hỏi: "Thiên Dục, con nói.... chúng ta nói cho Tiểu Vũ việc này được không?"
Đôi mắt to ngước lên: "Sao? Con chưa nói cho cha à?"
"Nói gì?"
"Con đã nói cho Tiểu Vũ rồi."
. . . . . .
Nhan Hàn Thành khó khăn nuốt nước miếng, có vẻ khẩn trương: "Cái gì? Con nói cho Tiểu Vũ, con nói như thế nào? Nói cái gì rồi hả? Tiểu Vũ có phản ứng gì?"
Nhìn dáng vẻ luống cuống của người cha luôn thông minh tỉnh táo, Nhan Thiên Dục rất hào phóng giải thích: "Con nói thẳng, nói cha không phải chú, mà là cha."
"Ồ?"
"Lúc đầu Tiểu Vũ có vẻ loạn, em ấy không hiểu lắm, nhưng dần dần nó cũng tiêu hóa được, Tiểu Vũ rất đơn giản, thật ra chúng con đều là hai đứa trẻ trưởng thành sớm so với các gia đình khác, trước kia em đã hỏi con, vì sao chúng mình không có cha, vì vậy con nghĩ, em ấy cũng nên biết là chúng ta có cha, chỉ là cha không ở bên cạnh thôi."
Sự áy náy lại trào lên, Nhan Hàn Thành dựa vào ghế: "Liệu Tiểu Vũ có ghét cha không?"
"Không." Nói đến điều này, Nhan Thiên Dục có vẻ buồn bực: "Con thấy con bé còn chưa hết vui vẻ đâu, nó vẫn nói cha là hoàng tử của nó, nếu giờ biến thành cha thì càng tốt."
Vậy sao?
Nhan Hàn Thành lấy lại tinh thần: "Vậy là tốt rồi, về sau chúng ta có ba người cùng chiến tuyến."
Nhan Thiên Dục bĩu môi: "Chiến tuyến nào?"
"Kìa, con giả bộ làm gì." Nhan Hàn Thành nhướn mày, ra vẻ "con thật đáng ghét"
Nhan Thiên Dục không biết cha mình còn có tính cách này: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"d,0dylq.d
"Thật sự là cha không biết à? Con nghe mẹ nói chiều tối hôm nay sẽ phỏng vấn một người bạn trước kia, là người lần trước cha nói... Ừ, tên là Mạnh Đa, còn nói tối nay không về nhà ăn cơm, mẹ đã hâm đồ ăn trong lò vi sóng rồi, bảo con và Tiểu Vũ tự ăn đó..."
"Không phải đâu!" Nhan Hàn Thành nhíu mày: "Cô ấy nói tối nay mấy giờ về?"
"Con không biết, có lẽ bây giờ mẹ vẫn đang ở tòa soạn, buổi chiều mới đi phỏng vấn."
Đột nhiên, cặp mắt đen như mực phát ra tia sáng huy hiểm: "Thiên Dục..."
"Dạ?"
"Con nói kẻ địch đã xuất hiện, cha còn phải ngồi chờ chết sao?"
"......Tốt nhất là không nên vậy."
"Vậy con cảm thấy cha có giá trị hay việc phỏng vấn kia giá trị?"
".....Đương nhiên là cha."
"Được rồi, đi."
"Đi đâu?"
"Đến tòa soạn của mẹ con, bắt người."
|
Chương 36: Chương 30.2 Khi hai cha con một lớn một nhỏ, khuôn mặt giống nhau đi vào tòa soạn nơi Mạc Thanh Ngải làm việc, không khí náo nhiệt trong giờ nghỉ trưa của tòa soạn dừng lại trong nháy mắt.
Tổng biên tập đứng lên đầu tiên, run rẩy hỏi người bên cạnh: "Người đó.... người đàn ông đó, có phải Nhan Hàn Thành không?"
"Vâng, tổng biên, là anh ấy!" Người kia nổi lên tính háo sắc, mơ mộng gật đầu.
Thật hồi hộp.
Tổng biên lại quay đầu hỏi người khác: "Đứa trẻ... đứa trẻ kia, có phải quán quân cuộc thi thiếu niên vẽ tranh cấp thế giới không?"
"Đúng vậy, tổng biên, là bé!" Đồng nghiệp thứ hai lộ vẻ ngưỡng mộ, thì ra một đứa trẻ cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Thật hồi hộp.
Toàn bộ người trong tòa soạn đều như bị hóa đá, dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, Nhan Thiên Dục sờ mũi, biến thành một đứa bé ngoan ngoãn: "Bác tổng biên tập à, mẹ cháu có ở đây không ạ?"
Tổng biên chấn động, lập tức vọt tới trước mặt Nhan Hàn Thành và Nhan Thiên Dục, vẻ mặt cứng ngắc tươi cười: "Không biết Nhan tiên sinh đại giá quang lâm, chúng tôi không tiếp đón từ xa được, Nhan tiên sinh, mời ngồi mời ngồi."
Nhan Hàn Thành cười nhẹ, khiến mọi cô gái đều phải kinh ngạc: "Không cần, tổng biên trả lời câu hỏi của bé trước đi."
Theo ánh mắt của Nhan Hàn Thành, tổng biên tập thấy Nhan Thiên Dục, lập tức cười hiền lành: "Xin chào, cháu vừa hỏi cái gì?"
Haiz, Nhan Thiên Dục thở dài, vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ: "Xin hỏi, mẹ cháu có ở đây không?"
Lúc này, cả tòa soạn đã nghe rõ, gì? Hôm nay đứa bé thiên tài này đến tòa soạn tìm mẹ? Mẹ nó là ai...? Ánh mắt cả tòa soạn có vẻ sắp phóng thành dao rồi.
"Cháu... Mẹ cháu là ai?"
"Mẹ cháu?" Nhan Thiên Dục thấy có lỗi: "Thì ra cháu chưa nói..., Mạc Thanh Ngải, mẹ cháu là Mạc Thanh Ngải."
Gì??? Mạc Thanh Ngải....
Cả tòa soạn đều kinh ngạc, mẹ đứa trẻ này là người khiêm tốn đến mức như không tồn tại Mạc Thanh Ngải?
Nhan Hàn Thành có vẻ mất kiên nhẫn, nhìn một vòng tòa soạn, không thấy bóng dáng Mạc Thanh Ngải, vì vậy cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Thiên Dục, mẹ con không có ở đây."
"Vậy à..."
Tổng biên tập trấn tĩnh lại, vội vàng trả lời: "Là thế này, Mạc Thanh Ngải vừa ra ngoài phỏng vấn, vị khách đó đích thân tới đón cô ấy."
Không ổn rồi, Nhan Thiên Dục nhìn trộm biểu cảm của Nhan Hàn Thành, kéo ống tay áo anh: "Cha, vậy thôi, chúng ta đến thẳng đó tìm."
"Cũng được."
Nhan Hàn Thành mỉm cười tao nhã với tổng biên tập: "Có thể cho tôi địa chỉ nơi đó được không?"
Tổng biên tập ngơ ngác nói ra địa chỉ, ngay cả lời mời hai người này ở lại cũng không nói được, bởi vì toàn bộ tòa soạn đều bị tiếng gọi cha của Nhan Thiên Dục làm chấn động.
Đứa bé này gọi Mạc Thanh Ngải là mẹ, Nhan Hàn Thành là cha, như vậy chẳng phải gian phu của Mạc Thanh Ngải, không phải, tình nhân... Không phải, mọi người thật sự không muốn thừa nhận, chồng của Mạc Thanh Ngải lại chính là Nhan Hàn Thành.
"Cảm ơn anh đã mới tôi đi ăn trưa."
Trở lại tiệm ảnh của Mạnh Đa, Mạc Thanh Ngải đặt tài liệu phỏng vấn lên mặt sàn bằng gỗ, chuẩn bị phỏng vấn Mạnh Đa.
Mạnh Đa ngồi xuống, cười: "Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Với quan hệ của chúng ta mà cũng cần phải nói cảm ơn sao?"
Nhìn biểu cảm của Mạc Thanh Ngải thay đổi, Mạnh Đa thức thời bổ sung thêm một câu: "Chúng ta là bạn tốt mà."
Mạc Thanh Ngải gật đầu cười khiến sợi tóc rơi trên trán, cô nhìn không gian xung quanh, thay bằng nụ cười chuyên nghiệp: "Mạnh tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi."
"Ừ."
"Trước kia có cơ hội nào hoặc ý tưởng gì để anh quyết định mở studio này không?"
Mạnh Đa thoáng giật mình, quyết định nói suy nghĩ trong lòng ra: "Em có tin không? Lúc tám tuổi tôi bắt đầu biết yêu một cô gái, cô ấy lớn hơn tôi ba tuổi, chúng tôi là hàng xóm, khi đó dáng người tôi gày gò yếu ớt, thường bị người khác bắt nạt, mà cô ấy lại luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất, bảo vệ tôi, có một khoảng thời gian dài, tôi không biết đó là súng bái hay là yêu, nhưng dần dần, tôi hiểu rõ tình cảm này không chỉ là sùng bái, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy, cô ấy thích chụp ảnh, tôi đi học, sau đó chụp lại từng khoảnh khắc tươi cười của cô ấy, tôi yêu cô ấy 13 năm, chỉ cần cô ấy muốn tôi đều cho được, nhưng năm năm trước mọi chuyện đã kết thúc, bởi vì khi đó tôi mới hiểu được, người cô ấy cần không phải tôi, mà tôi, lại vẫn luôn nhớ rõ cô ấy có ước mơ lớn nhất là được mặc váy cưới thiêng liêng, để lại một ký ức tốt đẹp nhất, vì vậy dù rời đi nhưng tôi vẫn muốn giữ lại chút kỷ niệm này."
Mạc Thanh Ngải im lặng nghe xong, có vẻ ngẩn ngơ, quên mất mục đích phỏng vấn.
Thì ra.... Trong lòng Mạnh Đa cũng có một người như thế, sẵn lòng vì cô ấy mà học chụp ảnh, lưu lại dáng vẻ cô ấy, giống người kia, vì một câu nói của cô mà đi học vẽ tranh, lưu lại nụ cười của cô.
Mà bọn họ, đều rời đi vào năm năm trước.
Cô cười khổ, thật quá trùng hợp, hay nói cách khác đây chính là cuộc sống.
Nhưng Mạc Thanh Ngải cũng phải thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, thái độ của cô với Mạnh Đa thay đổi 180 độ, cô cảm thấy người biết quý trọng tình cảm như vậy không hẳn là người xấu, trong lòng có tình cảm, cho nên mới có thể cố gắng tồn tại.
"...Nếu đã yêu như vậy, vì sao lại nói muốn ở bên cạnh tôi?"
Mạc Thanh Ngải bất giác bỏ qua mục đích phỏng vấn, bắt đầu tán gẫu cùng Mạnh Đa như những người bạn.
"Bởi vì muốn quên, cũng đã quên rồi." Mạnh Đa cười rất thẳng thắn, anh cũng không nói dối, không phải là anh không thể quên được Hạ Đồng, vì nay đã có Mạc Thanh Ngải rồi: "Tôi không phải thánh nhân, không thể cả đời sống mà không có tình yêu, mà em cũng có thể quên đi Nhan Hàn Thành, ở bên tôi, chúng ta sẽ cùng cố gắng vì hạnh phúc của mình."
Nhưng mà... Cô không quên được, không thể quên cũng không muốn quên, cô cũng không phải thánh nhân, nhưng vẫn có thể không cần thêm tình cảm nào nữa, có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Mạnh Đa.
Lắc đầu cười, Mạc Thanh Ngải không nói chuyện.
Mạnh Đa thở dài: "Thôi, đừng nói đề tài này nữa, tôi đi lấy đồ uống rồi phỏng vấn tiếp."
Mạnh Đa đứng lên, nhưng vì tê chân mà ngã vào người Mạc Thanh Ngải, Mạc Thanh Ngải chịu đau ngã xuống đất, thấy Mạnh Đa đang xấu hổ ngay trước mắt.
Nhưng còn chưa kịp cười, đột nhiên Mạnh Đa bị kéo ra, cô ngơ ngác nhìn Nhan Hàn Thành cau mày, đấm mạnh vào người md, khiến Mạnh Đa bị xô vào váy cưới, ngã xuống đất.
Cô hét lên, giận giữ túm chặt Nhan Hàn Thành chuẩn bị đấm Mạnh Đa: "Nhan Hàn Thành, anh làm gì vậy, anh điên rồi!"
Nhan Hàn Thành và Nhan Thiên Dục vừa tới đã thấy cảnh Mạnh Đa mờ ám dựa vào người Mạc Thanh Ngải, anh có thể không điên sao?
Nhan Hàn Thành nhịn tức, lạnh lùng nhìn Mạc Thanh Ngải: "Anh điên rồi, vậy mời em nói cho anh biết, hai người đang làm gì?"
Mạc Thanh Ngải nhíu mày, chuyện năm năm trước tại Nhật Bản bỗng hiện lên trước mắt, cô không muốn tổn thương Nhan Hàn Thành nữa: "Chỉ là hiểu nhầm thôi, em đang phỏng vấn, thật đó."
Khóe miệng Mạnh Đa rỉ máu, lại thêm bị chấn động vì thấy Nhan Hàn Thành xuất hiện, thì ra... Đây là lí do mà Mạc Thanh Ngải không chấp nhận anh, Nhan Hàn Thành đã quay lại, trong lòng cô vẫn có Nhan Hàn Thành!
Đáy lòng anh gào lên, vì sao mọi người đều rời xa anh, chẳng lẽ Nhan Hàn Thành hơn anh gấp ngàn vạn lần?
"Hiểu lầm?" Nhan Hàn Thành không có cách nào để bình tĩnh lại, chỉ nắm chặt cổ tay Mạc Thanh Ngải: "Nếu vậy thì em đi cùng anh."
"Đi?" Mạc Thanh Ngải mất kiên nhẫn: "Em đang làm việc, hiểu cho em đi."
"Phỏng vấn nhỏ như vậy không làm cũng được, anh sẽ để em phỏng vấn!"
"Nhan Hàn Thành!" Mạc Thanh Ngải có cảm giác bị tát một cái: "Anh nghĩ Mạc Thanh Ngải em là ai? Anh muốn dùng tiền để phá vỡ cảm giác của em sao? Anh có bao nhiêu tiền, nói cho em biết! Anh có thể mua mấy trăm căn nhà cho em? Hả?"
"...Thật xin lỗi." Nhan Hàn Thành biết mình đã lỡ lời: "Nhưng anh không thể để em ở cùng một chỗ với anh ta, đi theo anh."
"Em đã nói chỉ là công việc, anh không thể tin em một lần à?" Mạc Thanh Ngải vì một câu xin lỗi của Nhan Hàn Thành đã thấy mềm lòng, cô hiểu ý của Nhan Hàn Thành, chỉ là cô vẫn muốn dựa vào chính mình.
Đột nhiên, Mạnh Đa chuẩn bị đứng dậy nhưng tay không cử động được lại ngã xuống, đau đớn kêu: "Tay của tôi..."
Mạc Thanh Ngải theo bản năng hất bàn tay Nhan Hàn Thành ra, chạy tới cạnh Mạnh Đa, lo lắng hỏi: "Tay anh làm sao vậy, có phải do lúc nãy ngã vào váy cưới không?"
Bàn tay cứng lại giữa không trung, cuối cùng Nhan Hàn Thành cũng không thể che giấu sự trống rỗng của mình, năm năm trước, cô vì Mạnh Đa mà để anh một mình, năm năm sau, cô vẫn vì Mạnh Đa mà bỏ mặc anh, Nhan Hàn Thành, mày đang làm gì vậy?
Xoay người, rời đi yên lặng không một tiếng động, anh nghĩ, sẽ không có người nào biết.
Sau khi Mạc Thanh Ngải kiểm tra tay Mạnh Đa xong, cô ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Nhan Hàn Thành, đột nhiên cô nhớ mình vừa hất tay anh ra, cảm giác lo lắng quấn chặt lòng cô, Nhan Hàn Thành...
Cô đứng dậy, chạy đến cửa sổ, không nhìn thấy Nhan Hàn Thành nữa.
Mạnh Đa nhìn Mạc Thanh Ngải, ý cười vừa tới miệng đã tắt ngúm, vì anh biết một khuôn mặt giống hệt Nhan Hàn Thành đang nhìn mình, đôi mắt to đơn thuần giống thiên sứ nhưng lại khiến anh nổi da gà, có cảm giác mình bị nhìn thấu.
|
Chương 37: Chương 31 "Mạnh Đa, bác sĩ nói tay anh không có gì đáng ngại, anh ngồi ở đây một chút, tôi đi trả viện phí và lấy thuốc giúp anh, Thiên Dục, chăm sóc chú giúp mẹ." Dặn dò xong, Mạc Thanh Ngải nén vẻ mặt mệt mỏi, cố gắng tươi cười rời đi.
Nhan Thiên Dục và Mạnh Đa ngồi đối diện nhau, vẫn là dáng vẻ vô tội như thiên thần nhưng lại khiến Mạnh Đa mất tự nhiên.
"Cháu tên là Thiên Dục?" Mạnh Đa cười lấy lòng, anh muốn tạo quan hệ tốt với Thiên Dục.
"Ừm, cháu tên là Nhan Thiên Dục." Cố ý thêm chữ "Nhan", đôi mắt to đơn thuần chớp chớp, Thiên Dục nhìn Mạnh Đa biến sắc, trong lòng thầm cười lạnh, sao mẹ bé có thể không nhận ra người này cố ý giả vờ tay bị đau nhỉ, bé vừa nhìn đã biết rồi.
"Khụ khụ." Mạnh Đa ho hai tiếng: "Nghe nói lần này Thiên Dục đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thế giới? Giỏi quá."
"Cảm ơn." Nhan Thiên Dục đắc ý cười thừa nhận, bồi thêm: "Đây là do gen di truyền."
Mạnh Đa biết lúc này nhất định sắc mặt mình rất khó coi, tiểu quỷ này đang cố ý ám chỉ điều gì? Nhưng mà có thể sao, một tiểu quỷ chỉ khoảng 5, 6 tuổi?
"Khụ khụ khụ." Mạnh Đa thật sự không biết nói cái gì, đành phải ho khan.
"Chú, cổ họng không thoải mái sao? Muốn uống nước không ạ? Để cháu đi mua." Nhan Thiên Dục nhảy xuống ghế, cười hiền lành.
"Không cần, chú..." Còn chưa nói xong Nhan Thiên Dục đã rời đi, Mạnh Đa nhìn vậy tự cảm thấy buồn cười, anh nghĩ nhiều rồi, đây đúng là đứa bé rất ngoan ngoãn.
Đi đến cạnh một máy bán hàng tự động, Nhan Thiên Dục lấy ví tiền nhỏ của mình ra, bắt đầu tìm tiền xu.
"Ừ, bác sĩ nói thế nào?"
"Không có gì đáng ngại, chỉ là lần thước uống thuốc có chút tác dụng phụ, cho nên hệ tiêu hóa kém, lần này bác sĩ cho em thuốc giúp tiêu hóa tốt."
"Vậy là tốt rồi, thuốc này uống thế nào?"
"Mỗi lần một viên, bác sĩ nói uống nhiều sẽ không tốt."
Ồ?
Nhan Thiên Dục cười cười lấy tiền xu trong ví ra, tay "không cẩn thận" bị trơn, tiền xu rơi đến chân đôi vợ chồng kia.
Người vợ ngồi xuống nhặt tiền xu lên, đi đến bên cạnh Nhan Thiên Dục, cười nói: "Tiền xu của cháu?"
Nhan Thiên Dục nở nụ cười đáng yêu không ai địch nổi, gật đầu nói: "Cảm ơn cô ạ."
Người chồng cũng đi tới đỡ vợ: "Đứa bé này thật đáng yêu."
Người vợ hiểu ý cười: "Đúng vậy, khi nào chúng ta mới có một đứa bé đáng yêu như vậy."
Nhan Thiên Dục bày ra bộ mặt hiểu chuyện khiến người ta yêu thương, làm tăng cảm tình của đôi vợ chồng: "Cô ơi, cháu không biết dùng máy bán hàng tự động này, cô có thể mua nước giúp cháu không ạ?"
Người vợ vội vàng gật đầu, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng: "Chồng à, anh mua giúp bé đi, em vào WC một lá."
"Được." Nhìn vợ rời đi, người chồng cười nhẹ nhìn Thiên Dục: "Cháu muốn uống gì."
Đưa tiền xu trong tay cho đối phương, cũng thuận tay cầm luôn túi thuốc, Nhan Thiên Dục ngước khuôn mặt nhỏ lên: "Chú ơi, để cháu cầm giúp chú, chú mua cho cháu hai chai nước khoáng là được ạ."
"Ngoan quá." Người đàn ông xoay người, bắt đầu mua nước.
Mặt Nhan Thiên Dục không đổi sắc, thò tay vào trong chiếc túi, vụng trộm lấy hai viên thuốc màu trắng ra, sau đó nhét vào ví tiền của mình.
"Này." Người đàn ông đưa nước cho Thiên Dục, Thiên Dục cũng trả lại thuốc cho anh ta.
"Cảm ơn chú." Nhanh chóng rời đi, Nhan Thiên Dục "cảm ơn" rất chân thành, đúng vậy, bé rất biết ơn đó.
Dừng lại ở chỗ rẽ, Nhan Thiên Dục nhìn Mạnh Đa đang nhắm mắt nghỉ ngơi cách đó không xa, đôi mắt đen chớp chớp đầu vô tội, khóe miệng nhếch cao lên, bé ngồi xổm xuống mặt đất, mở một chai nước ra, lấy hai viên thuốc trong ví ra rồi dùng nắp chai nghiền thành bột, sau đó hòa bột thuốc vào nước, đóng nắp chai lại, lắc lắc...
Trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Hai viên, lại nhiều nước như vậy, chắc không gặp chuyện không may đâu."
Việc lớn đã thành.
Nhan Thiên Dục đứng lên, từ từ đi đến bên cạnh Mạnh Đa, đôi tay nhỏ lay Mạnh Đa: "Chú à."
Mạnh Đa mở mắt ra, thấy khuôn mặt tươi cười vô tội của Nhan Thiên Dục: "Thiên Dục."
"Tay chú không tiện, để cháu mở nước giúp chú." Nói xong, Nhan Thiên Dục mở nắp chai nước ra, đưa tới tay Mạnh Đa.
Mạnh Đa có vẻ cảm động nhận chai nước, uống ừng ực từng hơi.
Nhìn yết hầu của Mạnh Đa chuyển động không ngừng, cả hàm răng của Thiên Dục đều lộ ra "phơi nắng", chú à, cứ từ từ mà hưởng thụ nhé...
"Mạnh Đa, Thiên Dục, mẹ xong rồi, đi thôi."
Nửa giờ sau, Mạc Thanh Ngải đã làm xong mọi chuyện và quay lại.
"Vậy à, được." Mạnh Đa đứng dậy, đột nhiên cảm thấy dạ dày xoắn lại, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Nhan Thiên Dục "tốt bụng" để ý tới: "Chú, chú làm sao vậy?"
Mạc Thanh Ngải đang thất thần nghe thấy tiếng của Nhan Thiên Dục ũng nhìn về phía Mạnh Đa "Mạnh Đa, anh có khỏe không?"
"Ừ, tôi không sao." Mạnh Đa thấy bụng càng ngày càng quặn đau, muốn rời đi nhưng lại xấu hổ không muốn nói ra, đành phải nói: "Đột nhiên tôi nhớ có bác sĩ chuẩn bị kết hôn đến tiệm chúng tôi chụp ảnh, hình như là ở bệnh viện này, tôi nhân tiện... nhân tiện đến gặp anh ta để hẹn thời gian."
"Có cần chúng tôi chờ anh không?" Mạc Thanh Ngải tốt bụng hỏi.
"Không cần không cần, hai người về trước đi, tôi không sao đâu."
"Vậy được." Thật sự Mạc Thanh Ngải không còn tinh thần, đành phải giao thuốc trong tay cho Mạnh Đa, sau đó nắm tay Thiên Dục rời đi: "Gặp lại sau."
"Ừ." Mạnh Đa đã đau không chịu nổi, ánh mắt bắt đầu tìm WC.
Tại ngã rẽ, Nhan Thiên Dục đột nhiên quay đầu, nhìn Mạnh Đa đang chạy về phía WC, trên môi nở nụ cười xấu xa, trong mắt lại không có ý cười, Amen, chúc chú may mắn.
Ra khỏi bệnh viện, Nhan Thiên Dục buông tay Mạc Thanh Ngải ra, sau đó cúi đầu đi.
Mạc Thanh Ngải cảm giác tay bị buông lỏng, dừng bước lại: "Thiên Dục, sao thế?"
"Mẹ, tiếp theo mẹ định làm gì?" Nhan Thiên Dục ngẩng đầu, thành thật hỏi.
"Làm cái gì?" Né tránh ánh mắt con trai mình theo bản năng, đương nhiên là Mạc Thanh Ngải hiểu ý bé muốn hỏi là gì, thế nhưng, cô còn có thể làm gì bây giờ? Trên con đường này, lòng cô đang rối loạn, không phải cái gì cũng không quan tâm được.
"Nhìn dáng vẻ cha rất đau lòng." Nhan Thiên Dục không đùa cùng cô, mẹ mình, bé biết rất rõ.
|