Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
|
|
Toàn thân Mạc Thanh Ngải khẽ run, đôi tay hơi lạnh, toàn bộ điều này Nhan Thiên Dục đều nhìn thấy rõ, thậm chí cô còn không kịp nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Nhan Hàn Thành, nhưng cô đã gạt tay anh ra, để lại anh một mình giống năm năm trước, nhưng mà, như vậy không phải nghĩa là cô chỉ quan tâm đến Mạnh Đa mà không để ý anh.
Đối với cô mà nói, Mạnh Đa không là cái gì cả, Nhan Hàn Thành, mới là tất cả.
Chính vì Nhan Hàn Thành quan trọng như vậy nên cô mới cảm thấy Nhan Hàn Thành sẽ không rời xa cô, dù cô có làm gì thì Nhan Hàn Thành vẫn ở bên cạnh, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, hình như cô sai rồi.
".....Yêu cầu của cha con hơi quá đáng, mẹ không có cách nào làm được." Mạc Thanh Ngải cố chấp quay mặt đi, cô không muốn thừa nhận trước mặt con trai là mình đã quá tuyệt tình.
"Có lẽ cha đúng là hơi quá phận, nhưng cũng vì cha để ý mẹ mà." Nhan Thiên Dục nhăn mày, bé không hiểu nổi tình yêu giữa người lớn với nhau, nhưng bé biết chuyện này đã quá lớn rồi.
"Anh ta để ý mẹ là có thể vô cớ làm tổn thương người bên cạnh mẹ sao?"
"Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy chú đó đau tay tới mức không đứng lên được?"
"Con có ý gì?"
Mạc Thanh Ngải không thích con trai mình có dáng vẻ suy nghĩ như vậy, điều đó rất giả dối giống Nhan Hàn Thành, cô hi vọng con trai mình vẫn giữ được sự đơn giản.
"Mẹ hiểu ý của con mà, con cảm thấy chú ấy cố tình giả vờ trước mặt mẹ." Con ngươi đen bướng bỉnh nhìn Mạc Thanh Ngải, Nhan Thiên Dục lỡ nói ra nhưng cũng không muốn chữa lại.
"Nhan Thiên Dục." Mạc Thanh Ngải có vẻ tức giận: "Ai dạy con xúc phạm người khác như vậy? Mẹ dạy con à?"
"Là con tự nhìn thấy!" Nhan Thiên Dục bắt đầu cảm thấy oan ức, vì sao mẹ thà tin tưởng người kia cũng không tin tưởng hai cha con bé?
"Nhan Thiên Dục, mẹ muốn con không được nghi ngờ người khác vô căn cứ như vậy nữa." Lửa giận bốc lên, rốt cuộc là cô thiếu hai cha con nhà này cái gì, chẳng lẽ không để cô đau lòng thì họ không thoải mái sao?
"Không, anh ta không phải người tốt, anh ta cố ý chia rẽ cha mẹ."
"Con..."
"Mẹ vĩnh viễn đều không nhìn rõ người bên cạnh, mẹ không đáng để cha vì mẹ mà đau lòng.."
"Im miệng!"
"Bốp!" Tiếng kêu vang lên, toàn bộ lời nói đều dừng lại.
Mạc Thanh Ngải ngơ ngác nhìn tay mình vẫn đang giơ ra, sau đó nhìn đôi má trắng nõn hồng hào của con trai mình dẫn hiện lên năm ngón tay, còn có cặp mắt to kiêu ngạo, dù oan ức nhưng vẫn cố không rơi nước mắt.
"Thiên Dục..." Cô hoảng hốt kêu lên: "Mẹ..."
Cô đánh Thiên Dục!! Cô chưa bao giờ đánh bé, đây là lần đầu tiên... Vậy mà cô lại ra tay được.
Thiên Dục mím chặt môi, không chịu nói tiếng nào, sau đó nhanh chóng chạy ra đường đón taxi.
Khi Mạc Thanh Ngải lấy lại tinh thần, Nhan Thiên Dục đã chuẩn bị lên xe.
Mạc Thanh Ngải gấp đến mức nước mắt rơi xuống: "Thiên Dục, con muốn đi đâu, mau trở về đi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi, Thiên Dục."
Lúc chạy tới taxi, cửa xe đã đóng, Mạc Thanh Ngải nghe được giọng nói của Thiên Dục là đến tập đoàn Vân Khôn, sau đó cô cứ đứng chôn chân ở một chỗ, nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi.
"Nhan Thiên Dục! Con đi tìm anh ta đi, anh ta mới là cha con, mẹ không là gì cả, đáng chết, con đi thì đừng về nữa, có cầu xin mẹ mẹ cũng không cho về!... Nhan Thiên Dục, đáng chết, con quay lại đây! Hu hu hu hu. . . . . ."
Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của người đi đường, Mạc Thanh Ngải ngồi bệt xuống đất, gào khóc.
Khi ánh trăng dần ló ra, Mạc Thanh Ngải mơ màng đi về dưới nhà của mình, đã không còn Nhan Hàn Thành, Thiên Dục rời đi cũng là do cô, cô cảm thấy rất uất ức, không biết mình làm sai cái gì, cô không trêu chọc ai, vì sao mọi người đều muốn mang cô ra đùa cợt.
"Tiểu Ngải."
Tiếng gọi mềm mại quyến rũ lên Mạc Thanh Ngải ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng thon dài quen thuộc dưới đèn đường.
Cô hoa mặt sao? Đúng vậy, chắc do đèn đường quá sáng mà hai mắt cô lại mờ đi do nước mắt mới có thể nhìn thấy cô ấy.
"Tiểu Ngải, là tớ, tớ đã quay lại." Bóng dáng thon dài kia nói tiếp, sau đó thong thả bước đến trước mặt Mạc Thanh Ngải, dáng người càng thành thục xinh đẹp, khuôn mặt làm cho tất cả đàn ông đều say đắm hiện rõ.
"Oa, hu hu hu hu. . . . . ." Mạc Thanh Ngải không kìm được lại gào khóc, ôm lấy người trước mặt: "Phỉ Phỉ, đúng là cậu, cậu đã quay lại? Hu hu hu hu, Phỉ Phỉ. . . . . . Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu."
Đúng vậy, cô đã trở lại, cô, Nguyễn Phỉ, cuối cùng cũng trở lại.
Vô lưng Mạc Thanh Ngải, không biết vì sao Mạc Thanh Ngải lại vậy, chỉ cảm thấy đau lòng khi thấy cô ấy khóc: "Tớ đã quay lại, tớ cũng rất nhớ cậu, nhưng cậu đừng khóc như thể tớ chết đi sống lại vậy."
"Đi chết đi." Mạc Thanh Ngải nín khóc mỉm cười, niềm vui Nguyễn Phỉ quay lại khiến cô quên đi nỗi uất ức vì Nhan Hàn Thành và Nhan Thiên Dục, lúc nãy, cô như tìm được bè gỗ cứu mạng, chỉ cần Nguyễn Phỉ ở lại, mọi chuyện còn lại đều được giải quyết dễ dàng.
"Vừa khóc vừa cười, nhìn nước mũi này, thật ghê tởm." Nguyễn Phỉ trêu ghẹo rút khăn tay ra, lau mặt cho Mạc Thanh Ngải.
"Ha ha." Mạc Thanh Ngải ngốc nghếch nhận khăn tay lau nước mũi: "Cô gái chết tiệt này cuối cùng cũng quay lại, không nói tiếng nào đã chạy đi nhiều năm như vậy, lại còn nhẫn tâm đến mức một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tớ, cậu không biết tớ rất đau lòng à?"
"Thôi đi. Cậu có con trai và con gái bảo bối còn đau lòng cái gì." Nguyễn Phỉ bĩu môi, cô đi để tránh bị đau lòng, nhưng giờ cô đã kiên cường nên trở lại? Thật ra chính cô cũng không rõ lắm, nhưng trốn tránh sự thật không phải tính cách của Nguyễn Phỉ cô.
Con trai bảo bối. . . . . .
Đột nhiên nhắc tới Thiên Dục làm cô trùng xuống, lẩm bẩm: "Có cũng như không, thì ra năm năm còn kém cả một tháng."
"Cậu nói gì?"
"À, nói ra thì dài lắm, đến lúc đó sẽ từ từ kể cho cậu, lần này cậu trở về còn đi nữa không?" Mạc Thanh Ngải nói thật cẩn thận, bây giờ cô chỉ mong tất cả quay lại bên cạnh mình, nhưng cô không thể quá ích kỷ, không để ý tới tâm trạng của Nguyễn Phỉ.
"Tớ à..." Nguyễn Phỉ chợt nhíu mày, ra vẻ cười đùa với Mạc Thanh Ngải: "Tớ không thể đi."
"Hả? Sao không thể đi?"
"Nếu tớ mà đi, có người lại khóc thầm, ngày nào cũng ở sau lưng mắng tớ vô lương tâm, tớ không thể ngày nào cũng ngứa lỗ tai được, vì cô gái mít ướt này, người hiền lành xinh đẹp như tớ đành phải cố gắng ở lại, không đi." Nguyễn Phỉ liếc nhìn Mạc Thanh Ngải, biểu cảm vô cùng đau đớn.
"Vạn tuế!!" Mạc Thanh Ngải tự động bỏ qua những lời không xuôi tai, đối với cô mà nói, chỉ cần Nguyễn Phỉ không đi thì bị trêu đùa thế nào cũng được "Ha ha, cậu không đi, cậu không đi, nhé nhé?"
"Sao vẫn giống trẻ con như vậy, ai mà biết được cậu đã là mẹ của hai đứa trẻ?" Nguyễn Phỉ lắc đầu, bất đắc dĩ cười rộ lên.
"Ấy chết, tớ quên mất Tiểu Vũ vẫn ở nhà một mình, Phỉ Phỉ, đi thôi, chúng ta lên nhà thôi." Mạc Thanh Ngải vỗ đầu một cái, vội vàng lôi kéo Nguyễn Phỉ lên lầu.
Nguyễn Phỉ cười, thấy trong lòng rất ấm áp, thật ra, cô cũng không thể rời xa người này.
|
Chương 38: Chương 32 Kể sơ qua mọi chuyện từ sau khi Nhan Hàn Thành trở về, Mạc Thanh Ngải vuốt tóc Tiểu Vũ đang ngủ say, sau đó xua tay với Nguyễn Phỉ, hai người cùng ra khỏi phòng Tiểu Vũ.
Quay lại phòng khách, hai người ngồi trên ghế sô pha nhìn nhau.
Thật lâu sau, Mạc Thanh Ngải cười ngốc nghếch: "Đã lâu rồi chúng ta chưa như vậy, thật nhớ sự hồn nhiên không phải lo nghĩ trước đây, bộ dạng khác bây giờ."
Đưa tay chạm vào tóc mái của Mạc Thanh Ngải, môi mỏng mềm mại của Nguyễn Phỉ nhếch lên, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Bảo bối, tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời, đừng quá mức, có thể cho qua được thì cho qua, không nên cố chấp, bây giờ chính bản thân cậu đã cảm thấy tiếc nuối, nếu cậu còn không kịp tỉnh ngộ, chỉ sợ sau này lại càng thấy hối hận."
"Ý của cậu là, tớ đã sai rồi?"
"Không, cậu không sai, nếu nói ra, đây là do ý trời, nhất định bắt cậu và Nhan Hàn Thành phải vượt qua chông gai mới đến được với nhau, nhưng nếu hai người đều đi được nửa đường đã quay đầu thì các cậu sẽ không bao giờ biết được chỉ cần bước thêm bước nữa là đến được với nhau."
"Cậu cảm thấy, tớ nên quên chuyện trước kia, thành thật nói cho Nhan Hàn Thành?" Mạc Thanh Ngải trượt người xuống ghế sô pha, gối lên đùi Nguyễn Phỉ ngủ.
"Với tính của cậu thì không cách nào quên được, nhưng cứ nói thật cho cậu ấy biết đi, cậu việc gì phải mua dây buộc mình, mặc kệ phản ứng của cậu ta là gì, cuối cùng cậu cũng không làm hai người phải thất vọng là được rồi."
Nguyễn Phỉ cúi đầu nhìn Mạc Thanh Ngải đang đăm chiêu, cô cũng như đi vào cõi tiên, anh... có khỏe không? Ha ha, chắc là tốt, anh là người am hiểu thành thục, có lẽ đã quên đi từng có người say mê dưới sức quyến rũ của mình, sau đó lại bỏ đi.
Không nói nữa, Mạc Thanh Ngải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng xoay quanh lời nói của con trai mình và Nguyễn Phỉ.
Cô luôn cảm thấy mình rất yêu Nhan Hàn Thành, vì vậy nên mới chịu đựng nỗi đau một mình, thà để anh chán ghét cô cũng không muốn anh phải thất vọng, thật ra tiết lộ một sự thật tàn khốc, cô cũng chỉ yêu chính mình thôi, ích kỷ đến nỗi cô cũng tự thấy ghét.
Cô gọi đó là yêu Nhan Hàn Thành? Làm anh tổn thương, né tránh anh, hành hạ anh, đây là tình yêu của cô? Mạc Thanh Ngải, thừa nhận đi, mày là người phụ nữ khác thường, mày vứt bỏ ranh giới cuối cùng, mày sợ nhìn thấy ánh mắt khó tin của Nhan Hàn Thành, mày không đáng để anh phải làm như vậy... đúng như lời Thiên Dục nói.
Đáy lòng dần hiện lên suy nghĩ, Mạc Thanh Ngải tự giễu, đúng vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, cô nên vì bọn họ mà thử một lần.
Tan tầm, đi ra tòa soạn, Mạc Thanh Ngải ngẩng đầu nhìn trời chiều, muốn tăng thêm dũng khí cho mình, bây giờ cô nên đi sao? Cô cảm thấy mình vẫn thiếu một chút liều lĩnh.
"Mạc Thanh Ngải."
Giọng nói mềm mại dễ nghe khiến cả thân thể và tinh thần người ta đều thấy thoải mái vang lên bên cạnh Mạc Thanh Ngải, cô quay đầu, thấy một bóng hình thon dài, tao nhã, nhưng sự khác biệt là, cô rõ ràng không quen thuộc lại có thể nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai trong một giây.
Mạc Thanh Ngải nhăn mày, thiếu tự nhiên nói nhỏ: "Là cô?"
Đi đến trước mặt Mạc Thanh Ngải, Đường Yên cười quyến rũ, chỉ là tình cảm chân thân như bị che giấu dưới lớp trang điểm kỹ càng kia: "Xem ra cô còn nhớ tôi?"
Mạc Thanh Ngải bình tĩnh, cô nhớ lại, nếu không muốn nhớ cô gái này cũng rất khó, lúc trước cô gạt bỏ tự ái đi tìm Nhan Hàn Thành, bên cạnh anh lại là cô gái có biểu cảm không liên quan đến mình này, nguyên nhân cô gây ra lỗi lầm cũng là bị bức tranh vẽ cô gái này kích động.
"Cô có chuyện gì sao?" Mạc Thanh Ngải lạnh nhạt hỏi, không muốn ở đây rước thêm phiền lòng cho mình.
"Cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô." Không để ý tới thái độ của Mạc Thanh Ngải, Đường Yên vẫn cười như cũ, cười đến mức Mạc Thanh Ngải thấy mất tự nhiên.
"Bây giờ... Sợ là hơi khó."
Mạc Thanh Ngải không nói sai, bây giờ cô đang có dũng cảm đi tìm Nhan Hàn Thành.
"Tôi khuyên cô tốt nhất nên nói chuyện cùng tôi, bởi vì bây giờ người biết cha con Nhan Hàn Thành ở đâu, e là chỉ có tôi." Đường Yên thoải mái nhún vai, ra vẻ thật đáng tiếc, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Cái gì?
Mạc Thanh Ngải khó tin, người này đang ra oai với cô sao, chỗ ở của con trai cô và Nhan Hàn Thành còn cần cô ta nói cho cô biết?
"Tôi..."
"Đừng cô cô tôi tôi nữa, xe của tôi ở đằng kia, đi theo tôi." Đường Yên hoàn toàn không để ý đến Mạc Thanh Ngải đang nhăn mặt, dù sao tính của cô vẫn luôn như vậy, cô tươi cười, đi thẳng ra xe.
"Cô cô cô." Mạc Thanh Ngải kiềm chế lửa giận, đuổi theo: "Đáng ghét."
Nhìn quanh nhà hàng bình dân, Mạc Thanh Ngải có hơi ngạc nhiên, khí chất của Đường Yên cao quý và tao nhã, chỉ việc lần nào cô gặp Đường Yên, cô ta cũng trang điểm kỹ càng, được rồi, cô thừa nhận Đường Yên có trang điểm đậm cũng quyến rũ say mê lòng người, cho nên cô nghĩ Đường Yên chỉ chọn những nhà hàng phương Tây cao cấp.
"Đừng nghĩ tôi là bà chủ giàu có, tôi sinh ra ở vùng quê, lớn lên ở quê, những chuyện này chỉ sợ những người từ nhỏ đã cơm áo không lo như cô không dám nghĩ tới." Đường Yên khuấy ly trà sữa trước mặt, tuy cô cúi đầu nhưng lại nhìn rõ tâm trạng của Mạc Thanh Ngải
Mạc Thanh Ngải bị nhìn rõ nên có chút xấu ổ, cô cắn ống hút, không tiếp lời.
Sau một lúc lâu, Đường Yên thở dài, một tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp miễn cưỡng nhìn Mạc Thanh Ngải, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có lực sát thương: "Đã có ai nói chưa, cô thật sự không hợp với Nhan Hàn Thành."
Đôi mắt to chứa đầy sự tức giận nhìn lên, Mạc Thanh Ngải thật sự rất ghét nghe những lời này, đúng vậy, mấy nghìn mấy trăm người đều nói, cô không hợp với Nhan Hàn Thành, cô không xứng với Nhan Hàn Thành, rốt cuộc là cô ta có ý gì? Muốn tới đây để sát muối lên vết thương của cô sao?
Đường Yên cười nhẹ, gõ gõ ly thủy tinh: "Quả nhiên là rất dễ chọc giận cô, Nhan Hàn Thành nói đúng thật."
Thì làm sao? Cô đã sớm biết thái độ của Nhan Hàn Thành với mình, thật không ngờ tên khốn kiếp đó còn dám đi nói lung tung.
"Cô muốn nói gì với tôi?" Mạc Thanh Ngải dần mất kiên nhẫn, phiền phức thật.
"Bình tĩnh một chút, đừng vội nóng nảy." Đường Yên kéo dài giọng, tựa vào ghế cười rộ lên: "Tôi biết nhiều người nói cô không hợp với Nhan Hàn Thành, nhưng hai người không phải chênh nhau về vật chất mà là về mặt tình cảm, Nhan Hàn Thành thuộc loại xông pha chiến đấu, còn cô lại thích chốn chui chốn lủi, có lẽ cô cũng phải trả giá rất nhiều, nhưng vẫn không bằng tế bào não đã chết của Nhan Hàn Thành.
Mạc Thanh Ngải ngơ ngác nghe, lửa giận cũng dần dịu lại, một trực giác khó hiểu nói với cô rằng, Đường Yên không có ác ý gì mà chính cô đã quá nhạy cảm.
|
Ánh mắt cô đơn của Mạc Thanh Ngải đi thẳng vào lòng Đường Yên, chạm vào lòng thương hại mà cô đã mất từ lâu: "Mạc Thanh Ngải, tôi rất ghét phải giải thích, nhưng vì Nhan Hàn Thành, tôi phải giải thích một lần, tôi đã nợ anh ấy quá nhiều."
Giải thích? Mạc Thanh Ngải uống trà sữa, yên lặng nhìn Đường Yên.
"Năm năm trước ở Nhật Bản, cô thấy tôi và Nhan Hàn Thành cùng xuất hiện ở cửa "Danh Quốc Lưu Quang", chúng tôi không có quan hệ đặc biệt gì, tôi là chủ ở đó, Nhan Hàn Thành là khách quen, anh ấy chỉ cố ý lợi dụng tôi để kích thích cô."
"Cô là chủ ở đó?" Mạc Thanh Ngải ngạc nhiên thấy rõ.
Đường Yên cười khúc khích, cô phát hiện Mạc Thanh Ngải có một điểm rất đáng yêu, sự chú ý của cô ấy không đặt ở trọng tâm câu chuyện, nhưng điều này cũng thể hiện Mạc Thanh Ngải hiểu rõ Nhan Hàn Thành, cô đã sớm biết Nhan Hàn Thành cố ý.
"Ừ, là tôi. Chuyện tiếp theo rất quan trọng với cô, là về bức tranh Nhan Hàn Thành vẽ tôi."
"Tôi biết, là tôi đã hiểu lầm." Mạc Thanh Ngải cắt ngang Đường Yên, nếu đến bây giờ cô vẫn hiểu lầm thì cô quá xấu hổ rồi.
Đường Yên thoáng nhìn, ý bảo Mạc Thanh Ngải đừng lắm lời, Mạc Thanh Ngải cũng nhận ra liền ngoan ngoãn ngậm miệng, chăm chú lắng nghe.
"Thật ra tôi đã biết Nhan Hàn Thành từ lâu, từ lúc anh ấy đến Ý học, nhưng lúc ấy là biết qua Lam Ninh..." Nói tới đây, môi mọng của Đường Yên khẽ mím, có vẻ đắn đo nên nói thế nào: "Chuyện của tôi và Lam Ninh, rất phức tạp, tôi nghĩ không cần phải nói rõ ràng, mấu chốt là, tôi từng rời đi mà không nói câu nào, Lam Ninh điên cuồng tìm tôi, thông qua mọi cách nhưng vì không có ảnh tôi nên mọi thứ đều vô nghĩa, cho nên Nhan Hàn Thành đã vẽ chân dung tôi, điều đó cũng là vì tôi và Lam Ninh, chỉ có một lần ngoại lệ đó, vì chúng tôi đều biết nguyên tắc của anh ấy, về việc để lộ bản thảo cho cô xem, cho đến nay chúng tôi cũng không điều tra ra, cho nên tôi thật xin lỗi."
Thì ra là thế. . . . . .
Mạc Thanh Ngải cắn môi dưới, hơi đau, trước kia Nhan Hàn Thành muốn giải thích chuyện này, chỉ là khi đó cô vì chuyện của mình và Mạnh Đa mà cố ý không nghe, làm Nhan Hàn Thành tức giận.
Nhìn biểu cảm của Mạc Thanh Ngải, Đường Yên tiến lại trước mặt cô, nghi ngờ nói: "Mạc Thanh Ngải, có phải cô cũng có nỗi khổ mà chúng tôi không biết không?"
Mạc Thanh Ngải hoảng sợ lui về phía sau, dần cảm thấy Đường Yên thật đáng sợ, hình như cô ta có thể đọc được suy nghĩ của cô lắp bắp: "Không có đâu. . . . . . Không có."
Đường Yên quay lại chỗ ngồi, bĩu môi, cô không tin, thôi, đây là chuyện nhà Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành.
"Chuyện cuối cùng, không phải tôi muốn giải thích thay Nhan Hàn Thành, chỉ là tôi nghĩ phải nói rõ tất cả, năm năm trước anh ấy vì cô hiểu lầm mà tức giận rời đi, thật ra với tính cách của Nhan Hàn Thành, anh ấy sẽ không chịu được khi không nhìn thấy cô, đến lúc hết giận sẽ quay về tìm cô, nhưng..." Biểu cảm của Đường Yên trầm xuống, giống như trong lòng vẫn đang sợ hãi: "Khi đó tính mạng của Lam Ninh bị đe dọa, tôi sụp đổ hoàn toàn, Nhan Hàn Thành không thể mặc kệ chúng tôi nên cứ dây dưa như vậy khoảng một năm, mãi đến khi Lam Ninh ổn định, qua thời gian dài, Nhan Hàn Thành cũng mất đi dũng khí đối mặt với cô, thật ra, Nhan Hàn Thành không phải thánh nhân, anh ấy cũng rất sợ hãi."
Mạc Thanh Ngải cười ảm đạm, cầm tay Đường Yên, thấy giống như suy nghĩ của mình, tay Đường Yên rất lạnh, thật ra cô không cần Nhan Hàn Thành giải thích gì cả, cô không trách anh, ngược lại Đường Yên lại khiến cô đau lòng, dưới lớp trang điểm dày và về ngoài thông minh kiên cường kia, rốt cuộc là nội tâm như thế nào?
Đường Yên có vẻ ngạc nhiên, lập tức cười để che giấu, cầm đôi tay ấm áp của Mạc Thanh Ngải: "Cảm ơn."
Mạc Thanh Ngải cười an ủi, nhớ tới dáng vẻ phòng bị của mình thấy thật xấu hổ, cô đã vô tình bị Đường Yên này lấy lòng, cô ấy rốt cuộc là ai, sao lại có sức quyến rũ lớn đến vậy?
"Cô và Lam Ninh..." Mạc Thanh Ngải không muốn dò hỏi bí mật, cô chỉ thấy tò mò.
"Tôi và Lam Ninh." Nụ cười của Đường Yên trở nên nhạt nhẽo, nhưng Mạc Thanh Ngải thấy trong mắt Đường Yên hiện rõ sự hạnh phúc và thỏa mãn: "Chúng tôi giống hai người, có rất nhiều chuyện bấp bênh, mặc dù không biết tương lai như thế nào, tôi đã xác định cả đời này sẽ không rời xa anh ấy, vậy nên Mạc Thanh Ngải, cô hạnh phúc hơn tôi, chỉ cần cô vượt qua rào cản trong lòng, bắt lấy Nhan Hàn Thành, cô sẽ không phải lo lắng cho tương lai nữa, từ đầu đến cuối Nhan Hàn Thành đều không bỏ rơi cô, trước kia không, sau này cũng không, nhưng lần này, nếu cô lại buông tay anh ấy ra, để anh ấy rơi vào cảnh không lối thoát, cô nhất định sẽ hối hận."
Trong đáy mắt Đường Yên ẩn chứa sự tuyệt vọng: "... Giống như tôi đã từng như vậy, buông tay, vậy nên suýt nữa mới mất anh ấy vĩnh viễn.”
Mạc Thanh Ngải nổi da gà, toàn thân lạnh lẽo, lần đầu tiên cô cảm thấy mình sợ hãi như vậy, bởi vì cô cảm nhận được cảm giác trong lòng Đường Yên, biết cô ấy là người đã từng trải.
Cuối cùng...
"Nhan Hàn Thành ở đâu?"
Đường Yên nhẹ nhàng lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, nói ra một địa chỉ, sau đó nhìn Mạc Thanh Ngải vội vàng cầm túi chạy đi.
Cô cúi đầu uống cạn cốc trà sữa, bất mãn hắng giọng, Mạc Thanh Ngải và Nhan Hàn Thành chết tiệt, khiến cô tốn nhiều nước bọt như vậy, cô chưa bao giờ nói những lời vừa dài vừa buồn nôn như thế, về sau cô không quản chuyện hai người này nữa, Nhan Hàn Thành thâm trầm, Mạc Thanh Ngải ngốc nghếch...
Chính Đường Yên cũng chưa phát hiện, khóe miệng cô đang giương lên, nở nụ cười vui mừng.
Mạc Thanh Ngải tự nhắc mình đã đứng ở đây quá lâu, đến mức tê chân rồi, cô dụi mắt, nghi ngờ mình có phải đã quay lại quá khứ không.
Bởi vì tòa nhà xinh đẹp phía trước, là hành lang treo tranh, là nơi năm năm trước đột nhiên biến mất, giống hoàn toàn không khác điều gì.... "Đại Thành tiểu ái"
Cô khịt mũi, phòng tuyến cuối cùng trong lòng bị phá tan, lòng tự ái của cô mất đi, sự sợ hãi cũng mất đi, trong đầu chỉ có một giọng nói, nói cô phải đi túm lấy Nhan Hàn Thành, nếu Nhan Hàn Thành đá văng cô ra ngoài giống năm năm trước, cô cũng để mặc anh, dù da tróc thịt bong cũng không buông tay.
Chạy vào "Đại Thành tiểu ái", quen thuộc đi lên lầu, thông qua hành lang treo tranh, Mạc Thanh Ngải mạnh mẽ đá văng cửa phòng vẽ tranh, dễ dàng nhìn thấy Nhan Hàn Thành, râu ria đen nhánh, con ngươi đen sâu thẳm, sơ mi trắng có nếp nhăn, trông giống một họa sĩ nghèo nàn ven đường.
Mạc Thanh Ngải thở phì phò, khó tin nhìn chằm chằm Nhan Hàn Thành, cô phải rất khó khăn để kiềm chế không có nước mắt rơi xuống.
Đáy mắt Nhan Hàn Thành chợt lóe sáng, sau đó giọng nói nhạt nhẽo vang lên: "Đường Yên bảo em tới đây? Thật nhiều chuyện...."
Mạc Thanh Ngải không nói gì, chỉ liều mạng thở mạnh, thở gấp đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống.
Nhan Hàn Thành bắt đầu nhăn mày, ai mới là người nên khóc đây, thôi, tâm trạng anh lại bắt đầu xoắn lại rồi: "Nếu là vì Thiên Dục, không cần khóc đau đớn như vậy, anh sẽ cho người đưa con về, anh biết em không thể không có con."
Mạc Thanh Ngải vẫn không ngừng khóc, chính cô cũng không còn cách nào khống chế nữa rồi, nước mắt cô khiến Nhan Hàn Thành phiền lòng, anh quay lưng về phía Mạc Thanh Ngải, đốt lên một điếu thuốc: "Em muốn làm gì? Để anh thoải mái đi."
Đột nhiên, một lực lớn vọt tới Nhan Hàn Thành, khiến anh suýt nữa thì bị ngã, thở hổn hển: "Mạc Thanh Ngải!"
Mạc Thanh Ngải ôm chặt eo Nhan Hàn Thành, ra vẻ có chết cũng không buông tay: "Nhan Hàn Thành, em muốn ở bên cạnh anh."
Em muốn ở bên cạnh anh?
"Đáng chết!" Nhan Hàn Thành bị ôm đến mức khó thở, cô gái này đang nói gì, sợ anh chưa đủ loạn sao?
"Mạc Thanh Ngải, anh không phải búp bê của em, để mặc em làm gì thì làm!"
Đúng là nội tâm của anh đã dao động, nhưng anh sợ Mạc Thanh Ngải chỉ nhất thời cao hứng, một giây sau lại nói với anh, Nhan Hàn Thành, chúng ta không ở một chỗ thì tốt hơn. d,0dylq.d
"Nhan Hàn Thành." Mạc Thanh Ngải vẫn khóc nức nở: "Lần này, anh đá em đánh em giẫm em em cũng không buông tay."
"Anh đá em đánh em giẫm em lúc nào?" Rõ ràng đây không phải lúc tranh cãi, nhưng Nhan Hàn Thành không thể bỏ qua điều này, anh chưa động tay với phụ nữ bao giờ.
"Em chỉ ví dụ thôi!" Mạc Thanh Ngải xấu hổ cọ vào người Nhan Hàn Thành, thật ra, cô đã sớm muốn như thế này, gặp lại Nhan Hàn Thành, cô phải vất vả chịu đựng, bây giờ bằng bất kỳ giá nào cũng không cần giả vờ nữa.
"Hôm nay em uống nhầm thuốc rồi à?" Nhan Hàn Thành nhắm mắt nhẫn lại, cho dù cô nhắc lại quá khứ cũng không được động tâm nữa.
"Anh vẫn không tin em?" Mạc Thanh Ngải tới trước mặt Nhan Hàn Thành: "Em nói, em muốn ở bên cạnh anh!"
Ngơ ngẩn nhìn Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành nhẫn tâm xoay người, muốn cách ra cô một chút: "Anh không thể chịu em buông tay ra lần nữa, anh..."
Nhưng một bóng người đã nhanh chóng nhào tới ôm cổ anh, mãnh liệt chặn môi anh, anh chỉ có thể trừng mắt nhìn Mạc Thanh Ngải, sau đó tới lúc môi mình đã bị người nào đó ăn sạch thì người ta mới chịu dừng lại.
Sau đó rút một đồ trong túi sách ra làm Nhan Hàn Thành kinh ngạc, cô đưa lên một cách tùy hứng nhưng anh lại thấy rất thật lòng.
"Nhan Hàn Thành, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, ngay cả sổ hộ khẩu em cũng cầm tới rồi."
|
Chương 39: Chương 33.1 "Thiên Dục, mẹ con muốn kết hôn với cha, hộ khẩu cũng mang đến rồi làm sao bây giờ?"
Nhan Hàn Thành nhìn lén ra phía ngoài, thấy không có ai, anh khóa cửa, nhẹ giọng nói điện thoại.
... .......
"Đừng như vậy mà, giống như nói cha không có khí phách vậy, không phải cha nên cứng họng một chút, làm bộ đau khổ để cô ấy thấu hiểu sao?"
... ....
"Không được, cha thấy lần này mẹ con rất có dũng khí, sẽ không vì lời nói lạnh nhạt của cha mà bỏ đi đâu."
... .......
"Yên tâm, mẹ con không thông minh như thế, nhưng ai nói cha chỉ diễn trò là giỏi, nói chuyện với con thật không công bằng chút nào, con trai. Lúc ấy lòng cha đau đớn thật, không phải lần đầu mẹ con buông tay cha, nói thật, ngay cả thuốc ngủ cha cũng uống rồi đấy..."
Tiếp cúp điện thoại vang lên, sau đó chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài.
"Này này, con trai, này! Nhan Thiên Dục..."
Xác định con trai mình thật sự cúp điện thoại, Nhan Hàn Thành tức giận cất máy, nói nhỏ: "Cũng không thèm nhìn xem cha đang vất vả ở nơi nào mà thông cảm cho cha một chút."
Nhìn chiếc gương trên tường nhà tắm, Nhan Hàn Thành nheo mắt lại, cố gắng không nở nụ cười đắc ý, thật ra lần này anh bị Mạc Thanh Ngải làm tổn thương thật, nhưng ai bảo anh đã quen với những đau xót này rồi, lại có cách để giải quyết, còn về... Mạnh Đa...
Trong gương hiện ra vẻ tàn nhẫn đã lâu không xuất hiện trên mặt Nhan Hàn Thành, nếu tài liệu của Cận Diêm đã đủ, anh nghĩ cũng nên cản tên tiểu nhân kia chơi đùa rồi.
"Cốc cốc cốc" tiếng đập cửa chợt vang lên, Nhan Hàn Thành cảnh giác, nhưng ngoài cửa chỉ có giọng nói yếu ớt hỏi: "Nhan Hàn Thành, anh vẫn ở trong đó à?"
Nhan Hàn Thành nhanh chóng xả nước rửa mặt, cố gắng để mình ra vẻ không có gì, sau đó mở cửa, ánh mắt ửng đỏ nhìn Mạc Thanh Ngải: "Chuyện gì?"
"À..." Mạc Thanh Ngải ngẩng đầu nhìn anh, ấp úng: "Em thấy anh ở lâu trong đó, sợ anh xảy ra chuyện gì."
Nhan Hàn Thành ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng nghỉ trong phòng tranh, lạnh nhạt nói: "Em muốn anh xảy ra chuyện gì?"
Mạc Thanh Ngải có vẻ mặt như người vợ bé đang chịu uất ức, theo sát Nhan Hàn Thành đến phòng ngủ: "Không có không có, em không hy vọng anh xảy ra chuyện gì, anh mà xảy ra chuyện thì em phải thủ tiết rồi."
... ...... .........
Nhan Hàn Thành dừng động tác trong tay lại, nhíu mày nhìn Mạc Thanh Ngải, vừa bực mình vừa buồn cười, cô gái này vẫn còn có thể nói đùa, hay cô thực sự nghĩ như vậy?
Anh không tin?
Mạc Thanh Ngải trừng to mắt nhìn Nhan Hàn Thành, chứng minh quyết tâm của mình, cô sẽ dùng bất cứ giá nào, dù Nhan Hàn Thành tức giận đá cô đi cô vẫn ở lại, huống hồ bây giờ Nhan Hàn Thành chỉ lạnh nhạt với cô, làm cô nản lòng, nhưng cô sẽ không vì vậy mà bỏ chạy.
"Em thật sự muốn kết hôn cùng anh?" Nhan Hàn Thành đứng trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói.
Mạc Thanh Ngải cắn môi, cô nghĩ lại, hình như đây là biện pháp duy nhất để giải quyết cục diện rối rắm trước mắt, dù sau khi kết hôn Nhan Hàn Thành biết chuyện kia sẽ để bụng nhưng cô cũng chấp nhận, dù cột chung với nhau và hành hạ cũng tốt hơn là tách nhau ra để hành hạ.
Mạc Thanh Ngải chạy đến trước mặt Nhan Hàn Thành, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừ, mà nghe nói bây giờ kết hôn rất tiện, ở cục dân chính mất chút tiền là có thể giải quyết, em mời anh đi."
... ...... ......
Nhan Hàn Thành rất muốn quay mặt để cười to, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn cười đến nỗi khóe miệng giật giật, Mạc Thanh Ngải trở nên hài hước như vậy từ sao giờ? Chẳng lẽ cái khó ló cái khôn, khiếu hài hước thay luôn chỉ số thông minh rồi?
Một lần nữa đưa lưng về phía Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành cởi chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm ra, chuẩn bị mặc chiếc màu lam nhạt vào: "Không phải trước kia em nói kết hôn sẽ bị ràng buộc, không được tự do sao?"
Mạc Thanh Ngải thuận tay đoạt lấy áo sơ mi trong tay Nhan Hàn Thành, nhảy lên giường, quỳ gối xuống để cao bằng anh, sau đó ân cần mặc áo sơ mi cho mình, lại vẫn không tập trung mà liếc trộm thân thể hoàn mỹ của anh: "....Em nghĩ, kết hôn đúng là thiếu tự do, nhưng cũng giống một chiếc áo bông, mặc vào thì khó chịu nhưng cũng rất ấm áp."
Tài ăn nói đúng là tốt lên nhiều.
Nhan Hàn Thành cúi đầu nhìn Mạc Thanh Ngải cài nút cho anh, cuối cùng cũng không nhịn được cười một cái rồi lại vụt biến: "Anh vẫn không rõ, vì sao trước kia anh luôn muốn ở cùng em thì em không đồng ý, sao giờ lại vậy?"
Mạc Thanh Ngải cài nút áo xong nhưng không ngẩng đầu lên, căng thẳng tới mức đôi tay đổ đầy mồ hôi, bây giờ nói, hay đợi sau khi kết hôn thì nói?
"Em, việc này, khi đó là muốn, nhưng lại giận anh, không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng tới mức này." Cô vẫn lựa chọn vế sau.
Nhan Hàn Thành xoay người lấy ra chiếc áo khoác cùng màu, phối hợp với áo sơ mi, nhìn đơn giản mà không mất đi vẻ cao quý, vô cùng đẹp
Chỉ vì giận anh? Đúng là Mạc Thanh Ngải, đã có người nói em không hợp để nói dối chưa? Nhan Hàn Thành ừ hử một tiếng: "Vậy nếu bây giờ anh không muốn kết hôn thì sao?"
Lộ ra biểu cảm buồn rầu, cái gì? Anh không muốn kết hôn? Nhưng không sao.
"Vậy chờ lúc nào anh muốn kết hôn thì nói cho em biết, em gả cho anh."
... ...... ...
Nhan Hàn Thành đánh giá Mạc Thanh Ngải bằng ánh mắt kỳ lạ, anh nghi ngờ có phải Đường Yên hạ độc Mạc Thanh Ngải không? Cô không thể thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ đột nhiên cô thông suốt rồi?
"Anh không nhớ em là người có tính nhẫn nại như vậy."
Chợt Nhan Hàn Thành cảm giác mình bồng bềnh như đi trên mây, anh lâng lâng vào phòng tắm, cạo râu, chỉnh lại dáng vẻ.
Trong gương hiện ra bóng dáng Mạc Thanh Ngải mệt mỏi dựa vào cửa, cắn ngón tay: "Không sao, đừng ngại, cả đời dài như thế, em chờ anh một chút cũng không là gì."
Cuối cùng, Nhan Hàn Thành quyết định không nên được một bước lại tiến hai bước nữa, miễn cho Mạc Thanh Ngải lại bộc phát lần nữa, vậy thì anh thảm rồi.
"......Bây giờ anh có việc phải đến Vân Khôn, em về nhà chờ điện thoại của anh."
Đôi mắt to của Mạc Thanh Ngải chớp chớp, giống như bắt được một tia hy vọng, sau đó ra sức gật đầu, cười lên, nụ cười ngốc nghếch như vậy anh đã lâu không thấy rồi.
"Em về nhà, buổi tối anh nhất định phải gọi cho em." Trong nhà còn có một phiên bản nhỏ của Nhan Hàn Thành đang chờ cô lấy lòng, Mạc Thanh Ngải không còn cách nào khác, chỉ có thể động viên mình lấy lại mười phần tinh thần thôi.
"Ừ."
Được sự cho phép, Mạc Thanh Ngải vui vẻ rời đi.
Nhan Hàn Thành dừng động tác cạo râu, bắt đầu cười nhạo sự đau đớn trong lòng mình, người khác luôn nói Mạc Thanh Ngải không xứng với anh, sẽ phụ anh, nhưng họ lại không biết, từ đầu đến cuối chỉ là anh phán đoán Mạc Thanh Ngải mà thôi, đoán trong lòng cô có anh mà tự ý chuyển tới nhà ở, đoán trong lòng cô có anh mà tự quyết định mọi việc, đoán trong lòng cô có anh mà ngang ngược, coi trời bằng vung.
|
Chương 40: Chương 33.2 Để cho những ngày giày vò đó chấm dứt từ bây giờ đi, anh tình nguyện về sau bị người kia ăn sạch.
Cuối cùng, anh thở dài tiếc nuối: "Đồ ngốc."
"Cận Diêm, tớ muốn tài liệu."
Nhan Hàn Thành đi vào phòng tổng giám đốc tập đoàn Vân Khôn, chưa kịp thở đã nói ra mục đích.
Cận Diêm cũng nhanh chóng đưa tài liệu cho Nhan Hàn Thành, sau đó không nói gì, yên lặng đợi Nhan Hàn Thành xem xong.
Nhan Hàn Thành ngồi xuống, mở tài liệu ra, đôi mắt chuyển động, có mấy lần dừng lại, sắc mặt xám xịt rồi lại khôi phục trong giây lát, làm người ta nghi ngờ có phải anh vẻ mặt anh vừa thay đổi hay không.
Nhan Hàn Thành xem rất nhanh, anh cất tài liệu vào túi, trầm mặc.
"Xem xong rồi hả?"
Cận Diêm đi đến bên cạnh anh, đưa cho anh một ly trà: "Có khỏe không?"
Nhan Hàn Thành nhận ly trà, uống một ngụm cho thần kinh đang căng thẳng dãn ra, đưa mắt nhìn Cận Diêm: "Cậu cũng xem rồi à?"
"Ừ."
Cận Diêm không giấu diếm, nhún vai: "Tò mò xem là nguyên nhân gì thôi, kết quả có chút thất vọng, cũng không phải là bí mật kinh thiên động địa gì."
"Nhưng đối với Mạc Thanh Ngải mà nói, là chuyện rất khó trải qua."
"Vậy à." Cận Diêm hiểu rõ tính cách của Nhan Hàn Thành, tiện tay cầm tập tài liệu ném vào máy nghiền giấy.
"Theo lý thuyết, Hạ Đông lợi dụng Mạnh Đa để Mạc Thanh Ngải rút lui, vậy thì sao Hạ Đồng không tiếp tục bám lấy cậu?" Cận Diêm cũng không để ý đến hành động của Hạ Đồng nên trong tài liệu không nêu tới phần này.
"Sau khi rời khỏi nơi này, tớ không để ai tìm ra, Hạ Đồng cũng không ngoại lệ... Thật ra tớ không để ý đến cô ta, nhưng nghe nói một năm trước cô ta lấy một thương nhân người Mỹ, nhưng sau đó thương nhân kia phá sản, Hạ Đồng cũng không rõ tung tích."
"Có cần tớ đi điều tra thêm không?"
"Không cần." Nhan Hàn Thành nhíu mày, tung tích của cô ta không phải là điều họ quan tâm.
"Còn có một điểm, nếu Hạ Đồng đã không còn ý nghĩa gì, vậy tại sao Mạnh Đa lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta thật sự yêu Mạc Thanh Ngải nên muốn hớt tay trên của cậu?"
Biểu cảm tăm tối lập tức xuất hiện trên mặt Nhan Hàn Thành, anh rất ghét người này, nhưng điều đó cũng là đương nhiên, nếu không thì sao nhắc tới tình địch là đỏ mắt.
"Tớ không quan tâm anh ta mưu tính điều gì, ít nhất là tớ khẳng định trong lòng Mạc Thanh Ngải không có bị trí của anh ta, nếu lần đó là ngoài ý muốn, tớ chỉ coi đó là ngoài ý muốn."
Nói là vậy, nhưng Nhan Hàn Thành cũng rất đau khổ khi lúc đó không ở bên cạnh Mạc Thanh Ngải, nhất định cô rất dằn vặt vì không biết con của ai, có nên sinh ra hay không, nếu đó không phải con của anh, về sau cô phải đối mặt thế nào. Mà anh, hoàn toàn không biết chuyện gì lại tự cho mình mới là người bị tổn thương.
"Không chuẩn bị để Mạc Thanh Ngải biết cậu biết à?"
"Hy vọng cậu ăn nói cẩn thận."
"Được rồi, tớ biết, nhưng tớ vẫn phải nhắc cậu, Mạnh Đa tồn tại là một cái gai trong mắt, cậu đừng sơ suất, anh ra có thể ở bên cạnh Mạc Thanh Ngải mà không để lộ sơ hở gì có thể chứng minh không phải anh ta diễn giỏi mà anh ta cũng có tình cảm với Mạc Thanh Ngải, để cô ấy cảm nhận được."
Không mở hộp thì ai mà biết trong hộp có gì.
Nhan Hàn Thành đứng dậy, nhìn Cận Diêm bằng ánh mắt khinh thường: "Cậu dùng trí tuệ đó để giải quyết chuyện tình cảm của mình đi, cậu biết chưa, Nguyễn Phỉ đã trở về."
Cận Diêm lập tức thấy rộn rạo, nhưng chỉ cười nhẹ: "Biết thì sao?"
"Cô ấy không còn ý nghĩa gì với cậu?"
"Là tớ không còn ý nghĩa gì với cô ấy."
"Diêm."
"Ừ?"
"Đừng dẫm vào vết xe đổ của tớ và Mạc Thanh Ngải, kết quả, không đáng."
Mãi đến khi Nhan Hàn Thành rời đi, Cận Diêm vẫn chìm trong suy nghĩ của ình, có đáng không, cuối cùng thì kết thúc ở chỗ nào?
"Thiên Dục, ăn nhiều một chút. . . . . . Ăn cái này, ăn cái này, là thịt bò xào hành mà con thích ăn, còn có cái này, cá hấp bia, rất thơm đó... Còn nữa, trước kia con bảo mẹ học làm chân gà coca, con nếm xem đã chuẩn chưa?"
Mạc Thanh Ngải mang vẻ mặt nịnh nọt liên tục gắp đồ ăn vào bát Nhan Thiên Dục, bé buồn bực nhìn đồ ăn xếp thành núi trước mặt, đưa mắt nhìn nhau cùng Tiểu Vũ: "Mẹ, đủ rồi, con không ăn hết."
"Không, hôm qua con không ở nhà, chắc chắn không được tốt." Mạc Thanh Ngải đau lòng vỗ má ntd: "Nhìn xem, khuôn mặt gầy đi rồi."
Không đến mức đó chứ, mới có một ngày thôi mà có thể nhìn ra bé gầy đi? Huống hồ cha cũng không ngược đãi bé, còn ăn rất nhiều cùng bé, nhưng những lời này bé quyết định không nói trước mặt mẹ.
Nhan Tiểu Vũ dùng muỗng nhỏ từ từ ăn cơm, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự hâm mộ: "Anh, hôm qua anh được ngủ cùng cha sao?"
"Ừ." Nhan Thiên Dục gật đầu, nhìn ra tâm trạng của Tiểu Vũ: "Lần sau đưa Tiểu Vũ đi theo được không?"
Tiểu Vũ gật mạnh, cười đến mức làm người ra đau lòng: "Anh, khi nào thì đi?"
Cuối cùng Mạc Thanh Ngải cũng nghe ra manh mối, nhanh chóng nói vào tai Nhan Thiên Dục: "Thiên Dục, chuyện đó, Tiểu Vũ cũng biết rồi hả?"
Nhan Thiên Dục hào phóng nói đáp án cho Mạc Thanh Ngải: "Tiểu Vũ đã sớm biết."
Nhìn vẻ mặt không mấy quan tâm của Nhan Thiên Dục và Nhan Tiểu Vũ, Mạc Thanh Ngải lựa chọn đầu hàng, từ đầu đến cuối chỉ có cô ngu ngốc không biết gì, nhưng cô không có tư cách rối bời nữa, bởi vì bất kể như thế nào, hai bé vẫn cần một người cha, trong lòng chúng, hình tượng người cha còn mạnh hơn cả mẹ.
Tâm trạng mất mát bao trùm Mạc Thanh Ngải, Thiên Dục và Tiểu Vũ là tất cả của cô mà cô đã sớm không phải là tất cả với hai bé, cô miễn cưỡng cười, nói: "Ngoan, ăn cơm đi."
Biểu cảm cô đơn của mẹ đập vào mắt khiến cho không chỉ Thiên Dục mà cả Tiểu Vũ cũng nhìn ra: "Mẹ, tâm trạng mẹ không tốt ạ?"
"Không phải." Mạc Thanh Ngải giả bộ vui vẻ để lừa con gái ngốc nhà mình: "Tiểu Vũ, cha sẽ nhanh chóng ở cùng với chúng ta thôi, về sau con có thể tự hào khoe cha mình rồi."
"Thật vậy ạ?" Tiểu Vũ vui vẻ đến mức quên tất cả, lôi kéo Nhan Thiên Dục: "Anh, mẹ nói về sau có thể ở cùng cha đó."
Nhưng Nhan Thiên Dục chỉ nhìn Mạc Thanh Ngải rồi đột nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp: "Tiểu Vũ ăn cơm ngoan, anh đi WC."
Đi vào phòng bếp, quả nhiên là thấy mẹ mình đang quay lưng khóc nức nở, bé đi lên kéo áo Mạc Thanh Ngải: "Mẹ, đừng khóc."
Mạc Thanh Ngải hoảng hồn, cúi đầu mỉm cười: "Mẹ không khóc, mẹ đang rất vui, cuối cùng có thể cho hai con một gia đình đầy đủ rồi."
"Mẹ, mẹ sẽ không nói dối."
Cuối cùng, Mạc Thanh Ngải thất bại ngồi xuống ôm Nhan Thiên Dục, sau đó bĩu môi như một đứa trẻ bị oan, sờ má Thiên Dục: "Thiên Dục, xin lỗi con, mẹ không cố ý đánh con, con còn đau không?"
"Không đau, đã hết đau từ lâu rồi, mẹ không dùng lực." Trên thực tế bàn tay mẹ lúc đó không khống chế được khiến mặt bé sưng đỏ rất lâu mới hết, ngay cả cha nhìn cũng phải ngạc nhiên, liên tục tỏ ra có lỗi với đồng minh như bé, hơn nữa còn khen bé thông minh, biết rời đi để mẹ không phải hối hận rồi đau lòng.
Mạc Thanh Ngải chảy nước mắt, vô cùng ảo não: "Nhưng mẹ chưa đánh con bao giờ, có phải con rất uất ức không?"
"Con không đâu, không phải người ta đều nói trẻ con muốn thành tài phải bị đánh sao, mẹ đánh con con mới có tương lai được."
"Nói bậy." Mạc Thanh Ngải ngừng khóc, chớp mắt: "Mẹ đảm bảo sau này không đánh con nữa."
"Vậy cũng tốt." Nhan Thiên Dục vẫn hiểu nên đòi chút quyền lợi về mình, dù sao bị đánh cũng không phải chuyện tốt.
"...Vậy con đừng ghét mẹ."
Chỉ sợ câu này mới là câu quan trọng. Nhan Thiên Dục cười cười ôm cổ Mạc Thanh Ngải: "Mẹ, trong lòng con và Tiểu Vũ, mẹ luôn là người quan trọng nhất, có thể không có cha, nhưng không thể không có mẹ."
Mạc Thanh Ngải ngây người, cô nhận được câu nói quan trọng nhất, nín khóc mỉm cười.
Như vậy, là đủ rồi.
|