Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
|
|
129. Lại vào hang ổ của sói
Nét mặt của cô đã bán đứng bản thân mình.
"Nghe không hiểu? !" Trình Quân Hạo cười lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô ta, "Lâm Khả Nhân, tính nhẫn nại của tôi đối với cô là có hạn, lúc trước cô đã bán đứng tôi mấy lần, bất kể là cố ý hay vô tình, tôi đều nể mặt Khả Khả mà tha thứ cho cô, nhưng lần này, cô cho là tôi vẫn còn sót lại chút nhẫn nại nào nữa để chơi với cô sao? !"
"Cái... cái gì. . . . . ." Lâm Khả Nhân bối rối, đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy anh nói thẳng ra mọi chuyện như vậy, cô ta luôn luôn cho rằng tình cảm giữa bọn họ rất sâu sắc, nhưng cuối cùng anh lại nói rằng tất cả chuyện này đều là bởi vì Khả Khả, cô liền không thể kìm nén nổi sự đau lòng.
"Lâm Khả Nhân, tôi đã hỏi rõ lão già rồi, lần trước căn bản không phải lão ta làm, lão ta có chết cũng không chịu nói ai đứng phía sau một màn này, cô đã từng hợp tác với lão ta, tôi thật sự rất hoài nghi có khi nào phía sau cô vẫn còn có núi dựa, Lâm Khả Nhân, những thứ này tôi đều có thể không truy cứu, chỉ cần cô nói An Tâm Á đang ở đâu, tôi liền coi như chuyện gì cũng không xảy ra. . . . . ."
Trình Quân Hạo cắn răng nghiến lợi thẩm vấn cô ta, "Tất cả những chuyện thiết kế, tính toán của cô trong quá khứ, tất cả những điều cô muốn có được, tất cả không phải đều đã ở chỗ này rồi ư, thả An Tâm Á ra, những thứ này, sẽ vẫn nguyên vẹn như vậy, đối với cô, đối với Khả Khả đều rất tốt, nói đi, An Tâm Á ở đâu? !"
Lâm Khả Nhân trấn định sự kinh hãi nghe anh nói từng câu một, cuối cùng thảm đạm cười một tiếng, biết không thể gạt được anh nữa, "Đúng vậy, thì ra là anh đã sớm biết, tất cả tất cả mọi chuyện trước kia, anh chỉ là dung túng cho em đi trộm tài liệu, anh vốn cũng không có tổn thất gì lớn, thì ra là, anh vẫn là người trong cuộc người nắm quyền trên bàn cờ, em chỉ là người ngoài cuộc, bị đùa bỡn xoay vòng, Quân Hạo, anh là như vậy ư, thực sự anh đối với em chính là như vậy sao? !"
Lệ, dọc theo khóe mắt Lâm Khả Nhân rơi xuống, nhỏ xuống cổ rồi biến mất.
"Thì ra là, em mới là kẻ đáng buồn cười nhất, Quân Hạo, em yêu anh như vậy. . . . . . Anh lại. . . . . . Thì ra là, cô gái An Tâm Á đó lại quan trọng như thế, vậy em. . . . . . Càng không thể để cho cô ta đoạt đi thứ mà em coi trọng nhất đâu."
Vẻ mặt Trình Quân Hạo trở nên sợ hãi, nhìn sự nghiêm nghị trong đôi mắt của cô ta cả người ngẩn ra.
Cô ta thừa nhận, hơn nữa lại không hề muốn thỏa hiệp thối lui. Người đàn bà này, không khỏi làm anh giận dữ. . . . . .
Trình Quân Hạo siết chặt cằm của cô ta, khẩn trương hỏi cô, "Cô đã làm gì cô ấy hả? !"
"Quân Hạo, em vẫn yêu anh như cũ, rất thích anh, anh lại dám nói chỉ cần giao ra cô ta, tất cả tất cả mọi thứ của em đều vẫn tồn tại, thật vẫn còn sao? !" Lâm Khả Nhân thảm đạm cười một tiếng, "Nếu như vẫn còn, tại sao anh lại đối đãi với em như thế này lại còn nói ra loại yêu cầu như vậy, nếu vẫn còn em cần gì phải đi bắt cóc cô ta, người phụ nữ đó, em quyết không buông tha, có em thì không có cô ta, Quân Hạo, không nên ép em. . . . . ." Ở trong mắt cô ta bắn ra sự ác độc.
"Lâm Khả Nhân. . . . . ." Trình Quân Hạo cắn răng nghiến lợi, "Cô nên vì Khả Khả mà suy nghĩ một chút. . . . . ."
"Em chính là vì nó mà suy nghĩ. . . . . ." Lâm Khả Nhân cười lạnh, "Quân Hạo, lòng của anh vẫn còn ở đây ư, vẫn còn có Khả Khả ư, cô gái kia vì anh sinh hai đứa con trai, trong lòng của anh sớm đã không còn em với Khả Khả nữa rồi. . . . . ."
Trong mắt Trình Quân Hạo nhất thời lộ ra sự hốt hoảng.
Lâm Khả Nhân nhìn phản ứng của anh, tâm bất giác lạnh hơn phân nửa, đôi mắt tuyệt vọng khép hờ, co gái kia, có Lâm Khả Nhân cô ở đây, tuyệt không thể để cho cô ta còn sống. . . . . . Vốn dĩ cô chỉ tính toán đem cô ấy lặng lẽ nhốt lại, sau đó chọn thời gian thích hợp xử trí, lại không ngờ tới bị người kia phát hiện, cứ vậy cướp đi.
Lâm Khả Nhân cắn răng ác độc cười một tiếng, bất kể như thế nào, có người đó ở đây, lấy năng lực của người đó, nhất định có thể đối đầu được với Trình Quân Hạo, cô gái kia, người đó sẽ không tha cho.
Chỉ cần cô cắn răng không nói, người nào có thể biết.
Cho nên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt hốt hoảng của Trình Quân Hạo, lại có một loại khuây khoả khó tả.
Dù Trình Quân Hạo ép hỏi cô ta thế nào, Lâm Khả Nhân cũng cắn răng không nói, Trình Quân Hạo hốt hoảng không thôi, phái người đi tất cả nhưng chỗ xung quanh gần khu biệt thự toàn bộ tìm một lượt, không có nơi nào có bóng dáng của An Tâm Á.
Trình Quân Hạo không khỏi trở nên hoảng loạn, nếu như Lâm Khả Nhân thật sự không đem An Tâm Á dấu đi, mà là đem cô ấy giao cho một người khác, vậy. . . . . .
Anh vô cùng khẩn trương, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm.
Anh ác ngoan ngoan hướng về phía Lâm Khả Nhân nói, "Đợi khi tìm được cô ấy, tôi sẽ lại tính toán với cô. . . . . ."
Lâm Khả Nhân lạnh nhạt cười một tiếng, "Anh. . . . . .Chắc chắn không tìm được cô ta. . . . . ." * Khi An Tâm Á tỉnh lại, liền nghe được giọng nói mơ hồ của người chung quanh.
"Cô gái này xử trí thế nào? !" Một người áo đen thấp giọng hỏi."Trình lão hận thấu xương Trình nhị thiếu, hay là chúng ta giao cô ta cho lão ta. . . . . ."
Một giọng nói tuy già nua nhưng uy nghiêm vang lên, "Giao cô gái này cho lão ta? ! Có ích lợi gì? ! Trình lão đầu còn hữu dụng, nếu lúc này chỉ vì lão ta mà chúng ta đi xung đột chính diện với Trình nhị thiếu, đối với chúng ta không có lợi. . . . . ."
Vây cánh của Trình Quân Hạo cứng cáp không ít rồi, lão không khỏi có chút hối hận, ban đầu nên nhất quyết một đao cắt đứt cánh của hắn ta.
"Vậy. . . . . ." Người áo đen nói thầm, "Giết cô ta sao? Vậy ý đồ của chủ nhân khi mang cô ta trở về là gì? !"
"Đoán chừng Lâm Khả Nhân đã bị bại lộ, ta nghĩ miệng cô ta cũng rất chặt, sẽ không nói ra ta, không bằng tìm một người chịu tội thay. . . . . ." Giọng nói uy nghiêm ngược lại cười lạnh một tiếng, "Ta thấy Phó Vũ Hoàng cũng không tệ, Hổ Bang đấu với Ưng Môn, cũng có thể làm giảm đi không ít thực lực của hai bang phái. . . . . ."
"Hiểu, chủ nhân, chúng em lập tức đi làm. . . . . ." Người áo đen hiểu ý tứ của hắn cười một tiếng, lưỡng hổ tranh đấu, tất có một bị thương, bên thắng thì thực lực cũng sẽ giảm nhiều, lúc đó chính là thời điểm bọn họ thu lưới.
An Tâm Á vội vàng tiếp tục giả vờ hôn mê, răng cũng không dám vang một tiếng. Trong đầu lại chuyển động. . . . . . Cô là bị bắt cóc rồi, người kia là ai, quả thật cô hoàn toàn không thấy rõ ràng liền bị hôn mê.
Chỉ chỗ này là chỗ nào, cô không biết, trong nội tâm lo lắng tâm tình bất định.
Đang suy nghĩ thì có mấy người đi tới đây nâng cô lên, An Tâm Á tiếp tục giả vờ ngất, cả người liền bị ném vào chỗ ngồi sau xe, rồi bị một tấm thảm lớn phủ lên người cô che hết cả người cô lại, xe bị khởi động.
An Tâm Á bị ném lưng có chút đau, cũng không dám nói chuyện, trong lòng có chút hoảng loạn, cô sẽ bị mang tới chỗ nào đây, không phải là đi chôn sống cô đi, nội tâm đại loạn, đau xót, Trữ Trữ, Lẳng Lặng, mẹ các con sắp không xong rồi ngay cả mạng sống cũng không còn nữa, ô ô. . . . . .
Người trong xe cũng không nói gì thêm, chỉ có cô một mặt bị đau đớn dày vò, một mặt bị xe lắc như điên, động cũng không dám động, lúc cô sắp cứng đơ rồi thì cả người của cô bị ném xuống đất, sau đó ngược lại chiếc xe lại lái đi, trong nội tâm An Tâm Á kinh hãi, cẩn thận lay mở tấm thảm, lại thấy một nơi hoàn toàn xa lạ, mắt chuyển động nhanh như chớp, sau đó, cứng ngắc quay đầu lại, cùng với chủ nhân của tiếng bước chân vội vàng chạy tới mắt đấu mắt.
Phó Vũ Hoàng rất khiếp sợ nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện trước cửa lớn, mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng bọn đán em bị điên, vừa nhìn thấy mặt cô thì liền kinh hãi một chút, hắn cau mày hỏi, "An Tâm Á? !"
|
130. Giấu diếm lừa gạt một chút
". . . . . . Ừ." An Tâm Á thận trọng ứng một tiếng, cái hoàn cảnh này nhìn thế nào đi chăng nữa cũng rất quỷ dị, có chút dọa người.
Sắc mặt của người đàn ông này rất đen, cô nhìn kỹ một lúc, lại không nhìn nổi nữa, cảm giác mặt người này có chút quen thuộc, cô căng lớn mắt, không phải là chỗ lần trước Trình Quân Hạo tới cứu hai đứa sinh sao! ?
Mẹ nó, xong rồi, cái chỗ này cũng là một ổ sói.
Phó Vũ Hoàng vốn đối với người phụ nữ này có chút hứng thú, nhưng đối với loại tình trạng cô bị ném tới một cách khó hiểu như vầy, hắn rất không cao hứng, lại có cảm giác mình cũng như một con cờ trên bàn cờ.
"Làm sao cô lại tới đây?" Phó Vũ Hoàng phòng bị nhìn chằm chằm cô.
Ngược lại làm An Tâm Á không thế không sợ hãi, "Không nhìn ra được sao, tôi bị người ta bắt cóc tới đây để cho anh thêm phiền toái, mục đích chính là khơi lên tranh đấu giữa anh với Trình Quân Hạo, còn người đó thì lại làm ngư ông ngồi thu thủ lợi. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng trợn to hai mắt, "Là ai? !"
Trong lòng có chút lo lắng , hắn chưa bao giờ nghĩ đến còn có thế lực của một kẻ thứ ba tồn tại, nhưng sau khi Ôn Tâm bị hắn ném ra khỏi Hổ Môn, đến giờ vẫn chưa nghe được tin tức cô ta bị chặt đứt chân, hắn liền mơ hồ có chút hoài nghi, mà bây giờ An Tâm Á lại nói như thế, nhất thời hắn bị cảm giác lo lắng quấn chặt trái tim, nếu như hoài nghi chỉ là một cái màn mơ hồ, nhưng hiện tại hắn lại bị sự xuất hiện đột ngột một cách quỷ dị của An Tâm Á bao phủ hoàn toàn, cho nên đối với lời nói của An Tâm Á, hắn tin tưởng.
An Tâm Á nhún nhún vai, "Tôi chỉ biết có vậy thôi, vì tôi chỉ mơ hồ nghe được có người nói chuyện, không thấy rõ là ai, huống chi thấy được cũng không biết, chuyện của các người phiền phức phức tạp như vậy. . . . . ." Cô nói thầm, cảm thấy thức xui xẻo, tại sao mình lại bị liên lụy vào chuyện này chứ, năm nay chắc bị sao quả tạ chiếu rồi.
Phó Vũ Hoàng âm thầm suy nghĩ tính toán, hắn vốn cũng muốn bắt cô gái này tới đây, lợi dụng cô ta uy hiếp Trình Quân Hạo, nhưng tình trạng trước mắt này, nếu như hắn làm như vậy, hoàn toàn không có lợi, đây chẳng phải là lợi bất cập hại sao? !
Cho nên, bây giờ hắn cũng không nên xử trí gì đối với An Tâm Á, đưa cô trở về, hắn lại càng không cam lòng, bắt giữ cô lại giữ nguyên kế hoạch làm việc, lại có cái gì đó không đúng. . . . . .
Làm thế nào đây? !
Lúc này, quân sư của hắn đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Anh hai, lúc này làm việc bất lợi, ta thấy nên đưa cô ta trở về, rồi nói là anh hai cứu cô ta, cũng có thể tạm thời vô sự, nếu như thành phố A thật sự có người như vậy tồn tại để giật dây, tìm ra người đó quan trọng hơn, hiện tại chỉ cần giữ vững quan hệ thăng bằng với Trình nhị thiếu. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng động lòng, liếc mắt nhìn An Tâm Á.
Quân sư lại khuyên hắn, "Anh hai, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, điểm yếu của Trình nhị thiếu quá nhiều, về sau muốn nắm lấy, cũng chỉ là việc rất nhỏ. . . . . ."
Vừa nghe nói như thế, Phó Vũ Hoàng liền quyết định, hắn nghĩ thông suốt, đôi mắt như diều hâu nheo lại cười hắc hắc, "Chị An Tâm chịu khổ rồi, chị đang bị thương, đã như vậy, tôi sẽ phái người đưa An tiểu thư trở về? !"
An Tâm Á nghi ngờ nhìn hắn một cái, thầm nói: "Hả? Thật ra anh rất thông minh nha, tôi còn tưởng rằng anh thật sự sẽ nổi cơn động kinh tới bắt cóc tôi nữa chứ, lần trước sự kiện kia của Trữ Trữ Lẳng Lặng, anh vốn đã có đã có tiền án tiền sự, tôi còn tưởng rằng lần này anh cũng vậy. . . . . ." Cô lại cười hắc hắc, "Biết xem xét tình, rất thông minh a, hơn nữa bắt cóc tôi thì có ích lợi gì chứ, tôi với Trình Quân Hạo không có nửa xu quan hệ. . . . . ."
Phó Vũ Hoàng cười nhẹ một tiếng, cô gái này, giải thích tương đương với che giấu, không có quan hệ với Trình Quân Hạo? Nhưng lần trước hắn nhìn thấy rất rõ ràng, anh ta có thể bảo hộ cô ở trong xe, khẩn trương như vậy, hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không phản bác.
An Tâm Á chống đỡ bản thân đứng dậy, nói thật, cho đến bây giờ cô thật sự có đau đầu muốn ngất, nhưng lúc này cũng không thể ngã xuống.
"An tiểu thư, xin mời. . . . . ." Phó Vũ Hoàng mời cô lên xe, hướng quân sư nói, "Làm phiền cậu đưa cô ta về, giải thích một chút với Trình nhị thiếu. . . . . ."
"Yên tâm đi, anh hai. . . . . ." Quân sư đang chuẩn bị đi theo hộ tống.
Lại bị hét to một tiếng cắt đứt, "Không dám làm phiền ngươi, cô gái An Tâm Á này, cứ để tôi tới hộ tống được rồi. . . . . ."
Mọi người lấy làm kinh hãi, lấy lại tinh thần nhìn qua, mới thấy một người mặc áo đen sát khí đằng đằng, từ xa đến gần, tốc độ chạy tới cực nhanh, trực tiếp ôm lấy hông của An Tâm Á, chống đỡ sức nặng thân thể của cô, hắn sớm thấy cô gái này sắp ngã tới nơi.
An Tâm Á cũng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, kinh hoảng nói: "Anh là ai? !"
Bộ Phi Yên nhìn cô đang mở lớn hai mắt, dùng giọng nói thật thấp chỉ có hai người nghe được nói, "Trữ Trữ nói ta tới. . . . . ."
Lần này An Tâm Á yên tâm, cô biết đứa nhỏ Trữ Trữ này tuyệt không bình thường, bên cạnh đều là quái nhân.
Mọi người thấy hắn , sợ hết hồn, cũng bị bước chân quỷ mị của hắn kinh trụ, đợi phản ứng kịp thì cũng rút súng ra chỉa vào hắn, "Mày là ai? !"
Bộ Phi Yên cười lạnh một tiếng, "Dám so thuật bắn súng với tao. . . . . ." Hắn lãnh ngạo cười một tiếng, "Hừ, không biết tự lượng sức mình, người ta mang đi trước, Phó tiên sinh, sau này còn gặp lại. . . . . ."
Chỉ vừa mới chớp mắt, rồi chăm chú nhìn lại, không còn thấy bóng dáng người ở nơi nào.
Phó Vũ Hoàng thất kinh, "Đó là ai? Cõi đời này thậm chí có người đáng sợ như vậy sao, tới vô ảnh đi vô tung. . . . . ."
"Là Bộ Phi Yên. . . . . ."
"Cái gì. . . . . ."
. . . . . .
Bộ Phi Yên hướng về phía vô tuyến nói: "Cứu ra rồi, thuận lợi cực kỳ. . . . . ." Giữa lông mày người này đều là tự tin, hắn không ngờ tới một viên đạn cũng không cần dùng, chỉ đơn giản như vậy.
"Mẹ, mẹ. . . . . ." Giọng An Bình An Tĩnh bên trong oa oa khóc vang ra, "Mẹ, mẹ không sao chớ. . . . . ."
An Tâm Á đoạt lấy vô tuyến, hai mắt cũng đẫm lệ, "Mẹ không sao, các bảo bối đừng khóc, đừng lo lắng, mẹ một chút cũng không có việc gì. . . . . ."
"Ô ô. . . . . ." Hai tiểu bảo bối rốt cuộc vì quá vui mà khóc."Bộ đại ca, anh vẫn tốt chứ. . . . . ."
"Ừ, rất thuận lợi. . . . . ." Bộ Phi Yên cười nhạt, được hai đứa bé khen ngợi, hắn thật thật cao hứng, "Thuận lợi đến nổi không cần Đêm 13 phải ra tay. . . . . . Chúng ta lập tức đến biệt thự. . . . . ."
Bộ Phi Yên híp mắt cười một tiếng, mới vừa rồi cô nói chuyện với Phó Vũ Hoàng hắn đều nghe rõ ràng, người sau lưng đó, tin tưởng có thể tìm được rất nhanh.
Đêm 13 hướng về phía vô tuyến cười nhạt, "Phi Yên, lần này có thể câu được cá lớn hay không còn phải xem mày đó. . . . . ."
Bộ Phi Yên xích cười một tiếng, "Còn mày nữa, đến lúc cần thiết mày cũng phải hy sinh một chút chứ. . . . . ."
Đêm 13 cười ha ha, hai người hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Trình Quân Hạo đang bể đầu sứt trán suy nghĩ, thì cũng nhận được tin tức, mừng rỡ vội vã từ khu biệt thự sườn đồi chạy trở về. Lâm Khả Nhân đã tính toán sai lầm, hành động nhất thời không kịp suy nghĩ kỹ làm cô thua cuộc, khiến cô tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ nhất định cô phải mất đi Quân Hạo sao? !
|
131. Có lẽ không có tương lai cho bốn người
Tại sao tất cả các chướng ngại trước kia đều đã bị loại bỏ rồi, nhưng cái chướng ngại lớn nhất này, lại làm cho tình trạng bây giờ chẳng khác gì việc lén lén lút lút lúc trước kia là mấy. Chẳng lẽ tất cả những điều mà cô mong muốn, lại dễ dàng để mất đi như vậy sao? ! Thật không cam lòng, tuyệt không cam tâm. . . . . .
Khu biệt thự sườn đồi đã sớm bị Trình Quân Hạo lật tung hết lên rồi, trong lúc vô cùng đau lòng cùng thất vọng, tin tức lại truyền đến, tất nhiên làm anh cao hứng cực kỳ.
Bộ Phi Yên, Đêm 13 quả thực là phúc tinh của anh rồi.
Nhất thời hảo cảm đối với bọn họ tăng lên rất nhiều. . . . . .
Trước tiên Bộ Phi Yên đưa An Tâm Á trở lại biệt thự, An Bình An Tĩnh cùng Đêm 13 đều đứng ở bên ngoài từ xa nhìn trong ngóng, xe ngoặt cua đi vào tới trong sân mới dừng lại, An Bình An Tĩnh liền nhào tới, "Mẹ. . . . . ."
An Tâm Á mở cửa xe ôm lấy hai người bọn họ, dùng sức âu yếm, "Mẹ không có việc gì, yên tâm đi, bảo bối. . . . . ." Thật thiếu chút nữa thì không gặp lại được bọn họ, nếu lúc đó, cái giọng nói già nua đó không đưa ra cái quyết định đó, mà là giết cô, làm sao mà cô có thể thoát được.
Đêm 13 nói với Bộ Phi Yên: "Chuyện này, nếu cái tên kia biết là sẽ bị ngươi cướp trước, không biết có hối hận hộc máu không nữa. . . . . ."
Bộ Phi Yên lạnh lùng cười một tiếng, "Tất nhiên sẽ, còn người kia, rất nhanh ta sẽ lôi được hắn ra ngoài, lão già đó cứ mãi núp ở sau lưng không lộ ra ngoài ánh sáng, sợ rằng chỉ muốn Phó Vũ Hoàng cùng Trình Quân Hạo sống mái với nhau thôi còn hắn lại làm ngư ông đắt lợi. . . . . ."
An Tâm Á nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, liền quay đầu lại đem những gì nghe được báo cho bọn họ.
Bộ Phi Yên híp mắt cười một tiếng, "Cơ bản là có thể đoán được. . . . . ."
"Đồng ý. . . . . ." Đêm 13 cười nhạt, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cười vui vẻ, "Gần đây chúng ta cũng chẳng có chuyện gì làm, đảo vài chỗ náo loạn cũng tốt. . . . . ." Đối với chuyện này, Bộ Phi Yên tuyệt đối không ý kiến . . . . . .
"Mẹ, con sẽ báo thù cho mẹ. . . . . ." An Bình nghễnh đầu nhỏ, hung tợn nói.
An Tâm Á xấu hổ, "Bảo bối con. . . . . ." Cô thở dài, chỉ vào Bộ Phi Yên hỏi hắn, "Hắn là ai? Hình như rất lợi hại. . . . . ."
Cái trán An Bình rỉ mồ hôi , "Một người bạn. . . . . ."
"Bạn bè? !" Ánh mắt An Tâm Á hoài nghi nhìn cậu, "Con còn có sức lực gạt mẹ sao, hừ, xem mẹ là kẻ ngu hả, một đứa bé sáu tuổi như con sẽ có một người bạn lớn như vậy sao, muốn gạt ai đó? Ta là mẹ của con, không phải là một kẻ ngu ngốc, tên tiểu quỷ, con có bao nhiêu chuyện gạt mẹ hả, một lần nói cho rõ ràng. . . . . ."
"Cũng không nhiều. . . . . ." An Bình lại lau mồ hôi, mẹ cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, cậu vội vàng ngăn đề tài, cười híp mắt nói, "Lẳng Lặng, bây giờ mẹ đã trở về rồi, đừng khóc nữa nha. . . . . ."
An Tâm Á bị dời đi chú ý lực, liền đi dỗ dành An Tĩnh vẫn còn đang lo lắng, nhưng khi nhớ lại thì quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn An Bình một cái, tên nhóc này, lát nữa lại tính chuyện tiếp với con. . . . . .
An Bình vô lực lắc đầu, bất lực từng giọt từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, Đêm 13 cùng Bộ Phi Yên nhìn một màn này không khỏi cười to, đứa nhóc này cái gì cũng không sợ, nhưng quả nhiên vẫn sợ mẹ nhất.
Lúc này một chiếc xe thể thao được bán với số lượng có hạn quèo cua đi vào, thắng xe dừng lại, mở cửa, Trình Quân Hạo nhanh chóng bước ra, liền giương mắt nhìn An Tâm Á, trong mắt anh lộ ra sự mừng rỡ , đi đến ôm chặt lấy cô, giọng nói tha thiết: ". . . . . . Tâm Á."
An Tâm Á giật mình, tim đập thình thịch , "Anh đã chạy đi đâu? Ném một mình em trong nhà. . . . . ."
Trình Quân Hạo ôm thật chặt An Tâm Á, dùng sức rất lớn, anh rất sợ rất sợ mất cô gái này. Vừa nghe cô giống như vừa trách cứ vừa hờn giận, anh đau lòng muốn chết.
An Bình lạnh mặt, khuôn mặt nhỏ bé quay đi, không nói gì.
Bộ Phi Yên thấy thế, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nói với Đêm 13: "Chúng ta đi thôi. . . . . ."
Đêm 13 gật đầu một cái, cũng không tiện quấy rầy cả nhà bọn họ ở miệng với nhau, lên tiếng chào từ biệt rồi lên xe chuẩn bị đi, Trình Quân Hạo quay đầu lại, nắm thật chặt tay của An Tâm Á, một mặt hướng về phía bọn họ nói, "Hôm nay rất cám ơn các anh đã tìm về Tâm Á. . . . . ." Bởi vì mệt nhọc giọng nói của anh có chút khàn, mang theo một chút cảm xúc nhàn nhạt. Cách cảm tạ không kiểu cách này, là đến từ chính tấm lòng của anh.
Bộ Phi Yên khoát khoát tay, ý bảo không cần cảm tạ, như một làn khói lái xe chạy đi.
Con Muỗi cũng chạy về, thấy An Tâm Á đã trở về, cũng thở dài một hơi. Lại vội vàng đi gọi bác sĩ, những chỗ An Tâm Á bị thương, nên xem qua một chút thì tốt hơn.
Trình Quân Hạo vô cùng đồng ý, cứng rắn lôi kéo An Tâm Á vào nhốt chặt trong phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Tìm bác sĩ đến khám qua, bận rộn cả đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng đã đi về nghỉ, An Tâm Á cũng không bị thương tích gì, lúc này Trình Quân Hạo mới yên tâm.
An Tâm Á thật sự vô cùng mệt nhọc, ôm An Tĩnh ngủ thiếp đi.
Kể từ sau khi An Tâm Á trở lại, An Tĩnh vẫn không buông tay An Tâm Á ra, ngủ cũng vẫn nắm thật chặt cánh tay An Tâm Á, một màn này làm cho Trình Quân Hạo nhìn rất đau lòng.
"Trữ Trữ. . . . . ." Trình Quân Hạo quay đầu lại gọi cậu.
An Bình cứng ngắc trả lời, "Chuyện gì? !"
"Con trách cha đúng không? !" Trình Quân Hạo đi tới, vốn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng An Bình lại tránh đi, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào Trình Quân Hạo, "Có gì ông cứ nói đi? !"
Cậu cười lạnh một tiếng, "Trình nhị thiếu, chuyện ngày hôm nay đều là do ông tạo thành, tôi làm sao có thể không trách ông được chứ? !" Dừng một chút, rồi nói tiếp, "Đối với tôi và Lẳng Lặng mà nói, mẹ mới là quan trọng nhất, về phần ông, mặc dù có máu mủ với chúng tôi, nhưng nếu như chỉ bởi vì ông mà uy hiếp đến sự an toàn của mẹ, tôi với Lẳng Lặng cũng sẽ kiềm nén đau lòng mà cắt đứt, chuyện ngày hôm nay may mà mẹ không có việc gì, nếu không. . . . . ."
Quả đấm trên tay Trình Quân Hạo nắm lại chặt hơn, nhìn hốc mắt An Bình đỏ heo, rồi nghe lời của cậu nói, anh vừa kinh hãi vừa đau lòng, đứa bé này.
"Đã đến lúc ông phải quyết định rồi. . . . . ." An Bình lạnh lùng quay đầu, không nhìn anh nữa, "Tôi cho ông thời gian ba ngày, đối với Lâm Khả Nhân, ông tự xử trí đi, nếu không, ba ngày sau, ba mẹ con chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, với Lâm Khả Nhân, tôi cũng sẽ tự mình xử lý. . . . . ."
Trình Quân Hạo như bị mắc xương ở cổ họng, cười khổ nói, "Chuyện này là Lâm Khả Nhân không đúng, ta sẽ nói cô ta xin lỗi Tâm Á. . . . . ."
"Nói xin lỗi? Ông chuẩn bị cho mẹ biết tình trạng về sau sẽ như thế nào sao? Nếu như chỉ cần một câu xin lỗi có thể xí xóa được hết tất cả mọi tội lỗi mà nói. . . . . ." An Bình lạnh lùng hừ một tiếng, nghiêng đầu, "Thời gian là ba ngày. . . . . ."
Nói xong cũng hướng phòng An Tâm Á mà đi.
"Với Lâm Khả Nhân ta không hề có tình yêu, nhưng dù sao có quan hệ một thời gian cũng có chút tình cảm. . . . . ." Trình Quân Hạo khó khăn nói, "Con nói ta làm thế nào mà xuống tay được? Giết cô ta sao? !"
"Đối với cha của mình, khi ông biết những việc làm của lão ta, ông liền muốn trả thù, đối với Lâm Khả Nhân tại sao lại không thể động thủ? !" An Bình châm chọc nói, "Tại sao ông lại hận cha mình, đối với việc này cảm xúc của tôi với ông cũng giống như nhau mà thôi, Trình nhị thiếu, đừng để tôi phải hận ông. . . . . ."
|
132. Quyết định dọn ra ngoài
Cả người Trình Quân Hạo ngẩn ra, muốn biện bạch cái gì, nhưng cái gì cũng nói không được, giống như bị một gáo nước nước lạnh dội lên đầu, "Còn có Khả Khả. . . . . ."
"Đây là chuyện mà ông phải quyết định. . . . . ." An Bình cười lạnh, bất kể quyết định như thế nào, luôn có một đứa con trai hận ông. Trình Quân Hạo, ông cũng đang bước theo gót chân của cha mình rồi.
Có lẽ đường ra duy nhất là cậu giết Lâm Khả Nhân, rồi mẹ con ba người bọn họ ra đi không bao giờ gặp lại Trình Quân Hạo nữa, cho dù Trình Khả Khả có hận, cũng chỉ nên hận mỗi mình An Bình này là được rồi, nhưng An Bình lại không thấy được mình có thể vĩ đại được như vậy.
Đây là trừng phạt đối với Trình Quân Hạo, An Bình biết mình thật rất ích kỷ, nhưng cậu quả thật rất hận, hận đến nổi không thể tha thứ được nữa.
Cũng may mẹ không có việc gì, nếu không, cậu nhất định sẽ Hủy Thiên Diệt Địa.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Trình Quân Hạo đứng ngoài cửa, trong lúc bất chợt lại cảm thấy mình với ba mẹ con bọn họ cách nhau rất xa, bọn họ sẽ rời bỏ anh, rõ ràng An Bình cũng có cảm tình đối với anh, rõ ràng Lẳng Lặng cũng thích anh, nhưng tại sao chỉ trong lúc bất chợt chuyện liền thay đổi đến mức không thể sắp xếp được như thế này? !
Ba ngày? ! Ba ngày? !
Trong đêm đó Trình Quân Hạo lăn lộn mất ngủ, đối với Lâm Khả Nhân, anh cũng rất hận, nhưng không đến nỗi muốn xử trí cô ta, rồi còn Khả Khả phải làm thế nào? An Bình đã đưa ra cho anh một vấn đề thật khó khăn.
An Bình vừa đóng cửa lại phía sau, liền nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, dựa lưng vào cửa cả người liền sụp xuống, tay khẽ run, cậu biết Trình Quân Hạo tuyệt đối sẽ không giết Lâm Khả Nhân, cậu đã biết. . . . . .
Cho nên, kết cục cuối cùng chính là bây giờ cậu phải mang theo mẹ, Lẳng Lặng rời đi thôi, rời xa ông ấy, coi ông ấy như chưa bao giờ từng tồn tại, sau đó cậu mới tính đến chuyện phải ra tay đối với Lâm Khả Nhân như thế nào? !
Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Khả, An Bình rất rối loạn.
Những lời cậu nói là rất ích kỷ, đã làm khó Trình Quân Hạo, cậu biết, cậu cũng biết mình chỉ muốn dùng cách nói này để trừng phạt ông ấy một chút mà thôi, không hơn, thật ra thì lúc mẹ bị Lâm Khả Nhân bắt cóc thì kết cục cũng đã được quyết định. . . . . .
Kết cục đã không thể thay đổi được nữa. . . . . .
"An Bình. . . . . ." An Bình nở nụ cười khổ, "Mày có thể ích kỷ một chút, nhưng. . . . . . Mẹ vẫn là quan trọng nhất, xảy ra chuyện như ngày hôm nay đều vì mày tạo nên rồi mang đến cho mẹ, nếu như bản thân mày không tự mình làm chủ gài bẫy mẹ mang đến đây, Lẳng Lặng với mẹ cũng sẽ không năm lần bảy lượt bị bắt cóc, cũng nên đến lúc chặt đứt sự bốc đồng của mình. . . . . ."
Cũng nên đến lúc không nên yêu cầu xa vời đối với người cha này nữa. Hai chữ này ( tiếng Trung chữ cha là “phụ thân”), với cậu và Lẳng Lặng không có quan hệ, với mẹ cũng không liên hệ gì, lúc đó bọn họ lại trôi qua cuộc sống giống như trước đây bình tĩnh tự tại cùng vui vẻ.
Mẹ, thật xin lỗi, chỉ tại Trữ Trữ ích kỷ, làm cho mẹ bị thương hại.
An Bình tự trách, siết thật chặt nắm đấm, tâm đột nhiên đau đến nổi nước mắt chảy xuống, mẹ đã từng nói, không nên dễ dàng rơi lệ, nhưng khi cậu nghĩ đến lúc phải rời khỏi nơi này, thì lại muốn để mình tùy hứng một chút, khống chế không được sự đau lòng mà rơi nước mắt. . . . . .
Bốn người bọn họ không có tương lai.
An Bình đi tới bên cạnh An Tâm Á, nằm xuống ngủ, "Mẹ, cuộc sống của chúng ta lại giống như trước đây như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, không buồn không lo, thật tốt, về sau con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để mẹ bị thương tổn. . . . . ."
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước mắt lướt qua khóe mắt rơi xuống. * Một đêm gian nan này rất nhanh liền trôi qua, ngày thứ hai, tinh thần bốn người cũng không phấn chấn lắm.
An Bình cùng An Tĩnh thậm chí không thèm đợi Trình Quân Hạo liền đứng lên đi học, Trình Quân Hạo đi lên nhìn trong phòng trống không chỉ còn lại mỗi mình An Tâm Á nằm trên giường mà ngủ, tim của anh đột nhiên liền cảm thấy trống không, trong lòng rất hốt hoảng. . . . . .
"Anh hai, chúng ta thật sự sẽ dọn ra ngoài sao? !" An Tĩnh nhỏ giọng hỏi.
An Bình gật đầu một cái, "Dĩ nhiên, bộ em muốn mẹ lại bị bắt cóc nữa sao? !"
An Tĩnh lắc đầu một cái.
An Bình xoa xoa đầu của cậu, cười híp mắt, "Vậy khi chúng ta chuyển ra ngoài, tự chúng ta sẽ luyện võ thật tốt, bảo vệ mẹ, có được hay không?" An Tĩnh thấy anh rất kiên định, mặc dù không muốn, nhưng cũng đồng ý.
An Bình gọi điện thoại cho Đêm 13, "Tìm cho tôi một chổ ở vừa yên tĩnh lại an toàn đi, an toàn làm đầu. . . . . ."
Đêm 13 vừa kinh ngạc vừa chấn động, lập tức tỉnh táo, "Trữ Trữ, cậu đã quyết định, thật sự muốn chuyển ra? !"
An Bình bật cười, người sư phụ này thật là thông minh, cậu chỉ vừa nói, hắn liền đoán được quyết định của cậu rồi, "Ừ."
"Trữ Trữ. . . . . ." Đêm 13 đau lòng, "Cậu quá cứng rắn rồi, không nên làm khó chính mình. . . . . ."
"Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ, những người khác tôi không quan tâm . . . . ." An Bình nói, "Quan hệ của ông ta với Lâm Khả Nhân còn có Trình Khả Khả phức tạp như thế, rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu việc mình cưỡng ép mẹ vào trong những chuyện này đối với tất cả mọi người đều không tốt, trước kia tôi đã quên mất, ông ta còn có một đứa con trai khác, một gia đình với người khác. . . . . ."
An Tĩnh nhìn An Bình mất hồn, đột nhiên cảm thấy đau lòng.
"Trữ Trữ. . . . . ." Lần này Đêm 13 thật muốn khóc, "Nếu không cho ta cưới mẹ cậu đi, ta sẽ vừa làm sư phụ vừa làm cha đều đem yêu thương cho các cậu . . . . . ."
An Bình buồn bả mà cười, "Vậy phải xem ý thích của mẹ. . . . . ."
"Tốt, ta tìm chỗ ở cho các cậu, chuyện này giao cho ta. . . . . ." Đêm 13 nghiêm chỉnh lại, biết đứa nhỏ này một khi đã quyết định, tám con ngựa cũng kéo lại không được.
Cúp điện thoại, thương lượng một chút với Bộ Phi Yên, hai người đều có chút trầm mặc.
Thở dài, nghịch cảnh tạo anh hùng, có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể an ủi Trữ Trữ.
An Bình nhìn An Tĩnh có chút áy náy nói: "Lẳng Lặng, vốn dĩ đã đáp ứng em, nói nhất định có thể làm cho chúng ta lọt vào mắt Trình Quân Hạo còn có được sự thương yêu của ông ấy, hiện tại anh lại thất hứa rồi. . . . . ."
"Anh hai. . . . . ." An Tĩnh cực kỳ thương tâm, mắt sưng đỏ .
"Về sau cứ thuận theo tự nhiên đi, mẹ thích người nào, người đó chính là cha của chúng ta, cho dù đối phương không phải là Trình Quân Hạo. . . . . ." An Bình an ủi Lẳng Lặng, "Mẹ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ rất nhanh tìm được cho chúng ta một người cha, yên tâm đi, mẹ không khó gả. . . . . ."
Mặc dù là lời an ủi, nhưng nghe kỹ vẫn cảm nhận được sự bi thương.
Không miễn cưỡng, thật sự không muốn miễn cưỡng, mâu thuẫn về Lâm Khả Nhân đã kích thích mọi chuyện tới cực điểm, một khi xung đột, mẹ còn phải chịu tổn thương, thay vì vậy hiện tại thời điểm vẫn còn cơ hội thì nên rút người ra một bước, đối với tất cả mọi người sẽ là trời cao biển rộng. . . . . .
Mẹ. . . . . . ** "Tâm Á, thật xin lỗi. . . . . ." Trình Quân Hạo rất đau lòng, loại đau lòng này, có lẽ là bởi vì lời nói của Trữ Trữ đang gặm nhắm tim của anh. Anh biết loại do dự này của mình không chỉ thương tổn Trữ Trữ và Lẳng Lặng, thậm chí còn thương tổn đến An Tâm Á.
Trữ Trữ nói rất đúng, nếu về sau An Tâm Á biết, sẽ làm sao mà chịu nổi.
An Tâm Á sau khi tỉnh lại, quả nhiên liền hỏi, "Ngày hôm qua cũng không biết rốt cuộc là ai, dám can đảm đến bắt cóc em, đáng giận thật đấy, em muốn biết, tiền dâm hậu sát ( “trước cưỡng bức sau giết chêt” câu này thấy hay hay nên mình không đổi nha ^^) , hừ hừ. . . . . ."
Biểu tình của Trình Quân Hạo lại càng rối rắm, gương mặt phức tạp khó tả.
An Tâm Á nhìn đồng hồ, "Nguy rồi, sắp tới trễ rồi. . . . . ." Cô vội vàng rời giường, cũng không muốn lại bị Jack mắng, một mặt hướng phòng rửa tay chạy vào, một mặt nói thầm , "Trữ Trữ Lẳng Lặng hai tên nhóc này cũng ngoan không ít, thế mà lại tự mình rời giường đi học, hiếm lạ, nơi này cách trường học vô cùng xa, chắc không phải là tự mình đi tới . . . . . ."
Trình Quân Hạo không nói gì tiếp, phản ứng của anh rất khác thường.
An Tâm Á nhìn anh một cái, nhìn đồng hồ sắp trễ tới nơi, cũng không có để ý, rửa mặt xong liền thúc giục Trình Quân Hạo ra cửa.
Trong người Trình Quân Hạo đang có tâm sự, nên vẫn buồn bực không vui, nụ cười lưu manh lúc trước hoàn toàn biến mất, nói tiếp cũng ông nói gà bà nói vịt, An Tâm Á một mặt cảm thấy kỳ lạ, một mặt vừa lớn tiếng hoan hô, tốt như vậy, cô không cần chịu bắt nạt nữa, rất sảng khoái, mắng anh cũng không cãi lại, mỏ nhọn mồm sắc bình thường hoàn toàn không thấy bóng dáng. . . . . .
Đến công ty, Trình Quân Hạo lên tầng trên cùng, cũng không còn cưỡng ép An Tâm Á đi lên theo, nên liền đến lầu mười hai báo danh.
Trình Quân Hạo tâm sự nặng nề lên lầu trên cùng, nhíu mày căng thẳng, suy nghĩ rất nhiều chuyện, đầu óc vẫn còn có chút đau.
Bí thư Lâm gõ cửa đi vào, nhìn thấy anh tâm tình không tốt, nhỏ giọng nói, "Đạo diễn Lưu tới công ty rồi, muốn gặp Trình tổng, có muốn gặp hay không ạ? !"
Trình Quân Hạo ép buộc mình lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: "Cho hắn vào đi . . . . . ."
"Trình tổng. . . . . ." Đạo diễn Lưu đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, một khoản thời gian không gặp ông ta rõ ràng gầy đi nhiều, bởi vì quan hệ thầy trò nên khi Ôn Tâm rơi đài hắn cũng bị ảnh hưởng, truyền thông ồn ào tung lên những lời đồn đãi ám mụi về quan hệ của hắn cùng với Ôn Tâm, hình ảnh tốt trước công chúng cũng giảm xuống rất nhiều.
Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng đạo diễn Lưu cảm giác lần này Trình Quân Hạo có ý muốn tha cho hắn một lần, nếu không tại sao anh lại đem tất cả hình của Ôn Tâm tung ra, nhưng chỉ riêng hình có hắn thì không có tung ra, đạo diễn Lưu tự tin mình không có đoán sai về việc này, Trình tổng là đang đợi hắn cúi đầu, hắn biết.
Khoản thời gian lúc trước, hắn đúng là không sáng suốt, Trình tổng rất tuyệt tình, phá hủy Ôn Tâm. Hắn bị Ôn Tâm nắm mũi dẫn đi, thiếu chút nữa đi vào ngõ cụt, hiện tại Ôn Tâm đã ngã, hắn thiếu chút nữa cũng ngã theo, thật sự được không bù mất.
Hơn nữa, so về tài lực vật lực nhân lực của CBD, công ty giải trí khác không cách nào sánh bằng, cho dù hắn qua công ty khác, không có kịch bản tốt, không có tài chính vững vàng, không có nhân viên đắc lực làm việc, không có diễn viên tốt, dù là đầu bếp tốt cũng khó nấu thành cơm nếu không có gạo, hào quang danh tiếng của một Lưu đạo diễn như hắn cũng sẽ rất nhanh tiêu tan đi mất. . . . . .
Huống chi, dựa vào tính tình của Trình Quân Hạo, tuyệt không có khả năng để cho hắn đi công ty khác, cho nên giữ lại một đường lui, chính là muốn chờ hắn cúi đầu.
Nội tâm đạo diễn Lưu suy nghĩ hiểu rõ, tự nhiên thấp đầu trở lại nhận lỗi.
"Trình tổng, đoạn thời gian lúc trước đúng là tôi quá cuồng ngạo rồi, xin lỗi. . . . . ." Giọng nói hắn thật thấp, trực tiếp nhận lỗi.
Trình Quân Hạo cười nhạt, "Người có tài năng hơn người, quá cuồng ngạo cũng là bình thường, nhưng chớ để danh tiếng làm mờ mắt, bị cuồng ngạo của mình thổi ngã là tốt rồi. . . . . ."
Đạo diễn Lưu cả người ngẩn ra, "Trình tổng, về sau tôi nhất định sẽ sửa. . . . . . Tôi muốn về công ty tiếp tục công việc, Trình tổng, người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, cho tôi thêm một cái cơ hội nữa thôi. . . . . ."
Trình Quân Hạo nghiêm túc xem xét hắn một lần, híp mắt, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, làm trái tim trong ngực đạo diễn Lưu cũng nhảy thình thịch theo, hiển nhiên là sợ anh chưa hết giận.
|
133. Mẹ, con đồng ý với mẹ
Rốt cuộc Trình Quân Hạo cũng lên tiếng, "Đạo diễn Lưu là người tận tâm làm việc nhất CBD, làm sao tôi lại không đáp ứng cho ông trở lại làm việc được chứ, ông chịu trở lại, tất nhiên được nhiệt liệt hoan nghênh, chỉ mong về sau đạo diễn Lưu làm việc cho CBD lại càng tận tụy hơn nữa. . . . . ."
"Cám ơn Trình tổng. . . . . ." Đạo diễn Lưu kích động đứng lên, "Về sau tôi sẽ càng thêm cố gắng làm việc. . . . . ."
"Thư ký Lâm, an bài công việc cho đạo diễn Lưu. . . . . ." Trình Quân Hạo cười nhạt hướng về phía điện thoại phân phó, đạo diễn Lưu cảm ơn rối rít rồi đi theo thư ký Lâm ra ngoài. Đạo diễn Lưu âm thầm cảm thấy may mắn, may nhờ hắn còn có một chút tài hoa khiến Trình tổng thưởng thức, nếu không với hiểu biết của hắn đối với Trình tổng, Trình tổng nhất định cũng sẽ xử lý hắn giống như Ôn Tâm. . . . . .
Không khỏi âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lại âm thầm cảm thấy may mắn.
*
Công việc ở phòng chụp ảnh vẫn bận rộn như cũ, An Tâm Á không có thời gian dừng lại để suy tư quá nhiều, bận đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, cô mới mệt mỏi từ phòng chụp ảnh ra ngoài, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.
Phó Vũ Hằng lại tới tìm cô, "Tâm Á, cùng đi ra ngoài ăn cơm trưa. . . . . ."
An Tâm Á đang muốn từ chối, ánh mắt lại bị một bóng dáng đứng ở khúc quanh trong góc tường hấp dẫn đi, An Như Ý. . . . . . An Như Ý. . . . . . Mẹ. . . . . .
"Mẹ. . . . . ." Một chữ nghẹn ngào.
Đôi mắt An Tâm Á đẫm lệ mông lung, nhìn chằm chằm An Như Ý, An Như Ý cũng nhìn chằm chằm cô, nước mắt bắt đầu giàn giụa, lúc mới mới nhìn thấy bà chỉ bàng hoàng luống cuống nhưng đến bây giờ thì đôi mắt lại tuông lệ đầm đìa."Tâm Á. . . . . ."
Phó Vũ Hằng nhìn hết người này, lại ngó qua người kia, nhất thời ngơ ngẩn.
"Hiện tại tôi có chút việc, lần sau ăn cơm chung nha, thật xin lỗi. . . . . ." An Tâm Á nói với Phó Vũ Hằng.
Phó Vũ Hằng cười khổ nói, "Được rồi. . . . . ." Giống như lần nào cũng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn với cô một chút duyên phận cũng không có sao? ! Hắn chỉ còn biết bất đắc dĩ đi xuống thang máy.
An Tâm Á cùng An Như Ý ra khỏi cao ốc CBD, An Như Ý hoảng hoảng hốt hốt, giống như mình bị rơi vào mộng cảnh, ra khỏi CBD, bà mới phục hồi tinh thần lại, An Tâm Á tìm một quán cà phê, ngồi xuống.
"Mẹ, những năm qua cuộc sống của mẹ như thế nào? !" An Tâm Á cười khổ, nhìn bà, "Chu Hoài đối với mẹ có tốt không? !"
Nhớ lại câu mẹ nói với cô năm đó, không cần trở về nữa, giống như bị một cây đao chen vào lòng cô khiến cô đầm đìa máu tươi, bất cứ lúc nào nhớ tới, đều rất đau lòng.
"Ừ." An Như Ý cười khổ, "Mẹ nhìn thấy con trên tạp chí, muốn tới tìm con, con vào CBD, trở về, sao không đến tìm mẹ. . . . . ."
An Tâm Á bất đắc dĩ cười khổ, mẹ, chẳng lẽ những lời nói trước kia mẹ đều đã quên ư, cô làm sao dám đi tìm chứ? !
Cô nhìn An Như Ý, gầy đi không ít, Chu Hoài đối với bà có tốt không, dù sao lúc đó công ty cũng đã khôi phục khả năng tài chính rồi, hắn lại có năng lực chăm sóc mẹ, cô lại không có ở đó cản trở họ. . . . . . Cuộc sống của mẹ nhất định trôi qua rất tốt.
An Tâm Á lần nữa tự thuyết phục chính mình, chỉ cần cô không có bên cạnh mẹ, mẹ mới có thể có hạnh phúc chân chính, sự đau khổ của cô cũng là đáng giá.
Nhưng trong lòng An Tâm Á vẫn rất muốn khóc, khi mà nơi nương tựa duy nhất để cô có sức lực chống đỡ trong cuộc sống lại không cho cô dựa vào, còn bắt cô phải ở cách thật xa, làm sao mà cô có thể không muốn khóc.
An Tâm Á rũ đầu, liều mạng kềm chế nước mắt đang muốn chảy xuống.
An Như Ý cầm tay của cô, "Những năm này, khổ cho con, đứa bé này. . . . . ."
Nước mắt của An Tâm Á thiếu chút nữa chảy xuống, đột nhiên nghĩ đến hai tiểu bao bối, nếu nói cho mẹ biết, cô có hai đứa bé, không biết bà sẽ nghĩ sao? !
An Tâm Á do dự, cuối cùng vẫn không thể chủ động nói ra. Thôi, không cần tăng thêm chuyện phiền lòng cho mẹ. . . . . .
"Mẹ, mẹ tới, là có chuyện gì không? !" An Tâm Á hỏi bà.
An Như Ý cười khổ, bà biết An Tâm Á oán bà, nhưng những lời này vẫn khiến bà rất đau lòng, không có việc gì thì không thể tìm đến con sao? ! Nhưng An Như Ý lại càng đau lòng hơn khi quả thật bà tìm đến cô, đúng là có chuyện, mặc dù cũng có phần là vì nhớ cô.
"Mẹ là tới thăm con một chút. . . . . ." An Như Ý nhỏ giọng nói, "Nghe trên tin tức có nói, con cùng tổng giám đốc của CBD Trình Quân Hạo có xì căng đan, đây là thật sao, các con ở chung một chỗ? !"
An Tâm Á ngây ngẩn cả người, cô nhìn thấy sự khẩn trương trong đôi mắt mẹ, nhất thời sự đau lòng lại bị khuấy lên.
"Không có. . . . . ." An Tâm Á phủ nhận, "Chỉ là xì căng đan thôi. . . . . ."
An Như Ý nhất quyết không buông tha, "Không cần cố gắng lừa gạt mẹ, Tâm Á, nói thật cho mẹ biết . . . . . ."
Trong miệng An Tâm Á dòng nước khó chịu bắt đầu hướng trong dạ dày chạy lên, dạ dày có chút đau đớn khó chịu.
"Tâm Á. . . . . ." Đầu ngón tay của cô bị An Như Ý nắm chặt, nói, "Tâm Á, rời xa nó đi, rời xa Trình Quân Hạo, nó không thích hợp với con. . . . . ."
An Tâm Á kinh ngạc nhìn An Như Ý, kinh ngạc không hiểu, "Cái gì? Mẹ. . . . . . Mẹ đang nói cái gì? !"
Tay An Như Ý khẽ run, "Nó không thích hợp với con, Tâm Á, nghe lời mẹ, lúc trước mẹ để cho con ra nước ngoài, chính là vì để né tránh nó, Tâm Á. . . . . . Đứa con ngoan của mẹ, mẹ thực xin lỗi con. . . . . . Nó, nó và con thật không được. . . . . . Coi như mẹ cầu xin con có được không ? !"
"Lý do là gì, mẹ, nói cho con biết lý do. . . . . ." An Tâm Á đau lòng sắp điên lên rồi, tại sao, tại sao, mỗi lần đều không cho cô biết lý do, chỉ trực tiếp yêu cầu cô.
"Mẹ không thể nói. . . . . ." Nói ra, An Tâm Á làm sao mà chịu nổi, còn người làm mẹ như bà làm sao mà chịu nổi.
Mẹ, mẹ chính là muốn một lần lại một lần làm tổn thương con như vậy sao, An Tâm Á nhắm mắt lại, tay vô lực rũ xuống, thậm chí ngay cả một cái lý do, một lời giải thích mẹ cũng keo kiệt. . . . . .
Tại sao, tại sao? !
"Mẹ, con không thể đáp ứng mẹ. . . . . ." An Tâm Á cười khổ cự tuyệt, An Như Ý kinh hoảng kêu khóc, thanh âm rất thê thảm, "Tâm Á, không nên như vậy, không nên trách mẹ, đừng mà. . . . . . Đây là lỗi của mẹ, Tâm Á, hãy nghe mẹ một lần cuối cùng, có được hay không, có được hay không? !"
Hơi sức trong thân thể An Tâm Á giống như bị hút hết, một chút hơi sức cũng không còn.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trình Quân Hạo, An Tâm Á không nhận, vang lên lần hai, cũng không nhận, loại tình trạng này, làm sao mà nghe điện thoại. Dù sao Trình Quân Hạo tìm cô cũng chỉ là tìm cô ăn cơm trưa. . . . . .
Điện thoại vang lên lần nữa, lần này là An Bình gọi tới, cô không thể không nhận, cô cố nén nước mắt, bình tĩnh nhận điện, "Trữ Trữ, thế nào? !"
An Bình nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua do mẹ ngủ thiếp đi, nên chưa kịp nói tỉ mỉ với mẹ, con với Lẳng Lặng muốn dọn ra khỏi biệt thự của Trình nhị thiếu, vừa đúng lúc có Đêm 13 giúp chúng ta tìm được một phòng ở mới, mẹ, mẹ cũng chuyển ra có được hay không, về sau cuộc sống của ba người chúng ta lại giống như trước kia vậy. . . . . ."
Giọng nói của An Bình rất cẩn thận rất nhẹ, thử hỏi, mang theo sự dè dặt.
|