Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 70: CÔNG CHIẾM
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------
Tại sao sự quen thuộc này lại tràn ngập lòng cô đến vậy…
- Đừng như vậy…
Vô lực…
- Sao? Không muốn ư?
Anh hiểu rất rõ cô…
Lăng Thiếu Đường nheo mắt lại, ánh mắt khiến người khác phải sợ hãi đó nhìn thẳng vào mắt cô.
Khóe môi khêu gợi dần cong lên nụ cười châm chọc…
Anh muốn cô phải khuất phục hoàn toàn, từ cơ thể đến cả trái tim!
Anh tham lam hưởng thụ sự tuyệt đẹp của cô…
Chỉ có một người là anh thôi!
Tư tưởng của cô, cơ thể của cô, tâm tình của cô, dục vọng của cô, tất cả mọi thứ của cô…
Anh muốn có được tất cả!
- A…
Ý thức cô dần phiêu tán. die∩nda∩nleq∩uyd∩n Cô nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài run nhè nhẹ…
Coi như cô là người chết rồi có được không?
Cho anh biết được sự tàn nhẫn của anh!
Nhưng…
Lăng Thiếu Đường bỗng dưng cúi đầu xuống gần vành tai non mềm của cô, sau đó anh chậm rãi nói nhỏ, từng câu từng chữ đều hết sức tàn nhẫn: “Hinh Nhi, đừng đè nén bản thân, tôi muốn em cũng giống như đêm đó…”
Giọng nói mê hoặc đầy dụ dỗ của Lăng Thiếu Đường khiến Kỳ Hinh dần mất đi ý thức, gân xanh trên trán anh nổi đầy lên cho thấy anh đang hết sức kìm nén.
- Không… Không…
Kỳ Hinh bất giác lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi.
Lúc này đây, không còn hận thù!
Không có trả thù!
Cũng chẳng có tranh cãi!
Tất cả mọi thứ đều chuyển hóa vào hành động, gồm cả tình yêu đong đầy…
Ánh mặt trời ấm áp qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong…di❦endaŦnleq❦uydŦon
Ở độ cao cả trăm tầng như thế này, dường như chỉ có ánh mặt trời là chứng kiến cho hành động nóng bỏng của hai người
Làn da màu đồng của Lăng Thiếu Đường càng làm toát lên sự cuồng ngạo và ngỗ ngược của anh.
Cô muốn kéo lý trí trở về…
Không! Cô không thể cổ vũ cho anh thêm được!
- Còn muốn chịu đựng nữa sao? Cơ thể em đã phản bội em rồi!
Hai mắt Lăng Thiếu Đường bị dục vọng nhuốm đỏ.
Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Hinh.
Sự tàn nhẫn dập dờn trong đáy mắt anh...
Đúng là một cô gái quật cường!
Hẳn là ngay từ đầu cô đã hiểu rõ...
Anh muốn để cô biết rõ ai mới là Thượng đế của cô, dd✧dd»iendan»lequ»ydon chỉ có anh mới là chúa tể của cô mà thôi!
Cơ thể cô, trái tim cô, tất cả mọi cảm xúc của cô!
Hai năm trước là vậy, hai năm sau anh cũng muốn cô hiểu rõ chuyện này!
- Không...
Ánh mắt Kỳ Hinh càng ngày càng trở nên mông lung, ý thức cũng càng trôi xa...
Ý cười bên khóe miệng Lăng Thiếu Đường không hề giảm đi, nhưng đôi mắt lại hết sức mãnh liệt, khuôn mặt đầy sắc bén...
Cô cảm giác bản thân đang chìm nổi, còn Lăng Thiếu Đường như một chiếc bè gỗ khiến cô buộc phải nắm chặt lấy...
Cô có cảm giác như mình đang rơi xuống biển, thật sự cả đời này cô không thể thoát khỏi sự cường thế của anh sao?
- Bám chặt lấy vai tôi!
Lăng Thiếu Đường ra lệnh.
Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng phải chấp nhận số phận của mình!
Cô nghe theo lời anh nói, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy vai anh, cảm nhận được từng cơ bắp rắn chắc của anh.
Cô không thể kiên trì được nữa...
Kỳ Hinh như bị một cơn đại thủy triều chôn vùi, cảm giác cường đại và rung động này khiến cô càng thêm bất an.
- Đừng... đừng...
Đôi mắt Kỳ Hinh mông lung như được phủ một làn hơi nước, đôi mắt ấy lúc này lại càng trở nên mê ly.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười quỷ dị, anh muốn cô phải thỏa hiệp hoàn toàn!
- Anh... đừng... đừng tra tấn tôi...
Kỳ Hinh như bị mắc kẹt, cô không nhịn được, khẽ rên lên.
- Tôi muốn em cầu xin tôi...
Đôi mắt rực lửa của Lăng Thiếu Đường tràn ngập sự ngông cuồng, anh dán đôi môi nóng bỏng vào sát người Kỳ Hinh, tàn nhẫn giày vò cô.
- Tôi...
Sao anh lại muốn tra tấn cô như vậy? Nhất định anh phải khiến cô đầu hàng mới được sao?
- Sao, không nói à?
- A...
Hàm răng trắng của cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô không kìm lòng được, thì thầm: “Cầu xin anh...”
Cô đầu hàng rồi, hoàn toàn không còn lối thoát nào nữa...
Nhưng...
- Em yêu ai?
Lăng Thiếu Đường lại lấn người lên để cô cảm nhận rõ dục vọng của anh, anh ép hỏi cô.d.*-i๖endann♣nnlequuuuyd๖n
- ... Anh...
Kỳ Hinh nức nở, cô cảm thấy bản thân sắp chết rồi.
Vì sao? Vì sao lại tra tấn cô như vậy?
Trong lòng Lăng Thiếu Đường cũng nổi lên từng trận sóng mạnh, anh dính sát người vào cô: “Tôi là ai? Em yêu ai? Nói!”
- Đường... Người em yêu là... Đường!
Kỳ Hinh nức nở, ngọn lửa trong cơ thể cô như nổ tung khiến cô thịt nát xương tan.
- Ngoan...
Anh không làm khó cho cô nữa.
- Hinh Nhi... Hinh Nhi của tôi...
|
CHƯƠNG 71: THẢ TÔI ĐI
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------ -----
Sau một hồi hoan ái.
Bầu không khí vẫn còn mơ hồ hương vị của dục vọng, sau một hồi triền miên dây dưa, hơi thở nồng đậm của đàn ông hòa quyện cùng mùi hương nhè nhẹ của người phụ nữ.
Kỳ Hinh vô lực nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, dường như một con thú sau khi được thỏa mãn, lúc này lại hết sức dịu dàng.
Bàn tay to của anh mới vừa rồi còn tràn ngập dục vọng, giờ lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Kỳ Hinh, đôi mắt đen đầy trìu mến.
Kỳ Hinh cũng tựa vào lòng anh, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của anh khiến sắc mặt cô càng thêm hồng.
Còn anh thì cong môi nở nụ cười thỏa mãn.
Ngón tay anh xuyên qua từng lọn tóc của cô, mơn trớn khuôn mặt đỏ ửng...
Hương thơm dịu nhẹ trên người Kỳ Hinh lượn lờ trong bầu không khí, quanh quẩn lấy cả hai người.
Nó như một loại tơ mềm mại quấn lấy trái tim lạnh băng của Lăng Thiếu Đường.
Hơi thở dồn dập của cô cũng dần trở nên ổn định...
Kỳ Hinh hơi động đậy người.
Nhưng ngay lập tức đã bị Lăng Thiếu Đường siết chặt lấy, di≈end≈anleq≈uydo≈n anh ôm chặt cô vào lòng.
- Tôi...
Kỳ Hinh mấp máy môi, đôi mắt thoáng giật mình.
Cô thật sự không muốn phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường như thế này.
Nhưng vừa rồi ngay trong phòng nghỉ của anh, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp, trầm mê trong cảm giác cuồng dã mà anh mang lại.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng là rất hận anh...
Lăng Thiếu Đường không có ý định ngồi dậy, chỉ liếc mắt nhìn cô.
Bàn tay to và dày của anh vẫn vuốt ve thân hình nõn nà của cô, tựa như giờ anh mới hiểu ra cái gì là tốt đẹp.
Anh chỉ “ừ” một tiếng đơn giản...
Trái tim Kỳ Hinh trầm xuống, tới tận bây giờ cô cũng không đoán nổi tâm tư của Lăng Thiếu Đường.
Hai năm trước là thế.
Hai năm sau vẫn vậy!
Cô trầm luân trong đôi mắt đen của anh, quên đi hết mọi thứ...
Kỳ Hinh thở dài một hơi, cô hơi chống người ngồi dậy.
Cô nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt cô hết sức bình tĩnh, dù chỉ là một chút gợn sóng cũng không có.
- Đường...
Âm thanh trong trẻo của Kỳ Hinh vang lên, trong veo như mặt nước.
Sau hai năm, cô chưa từng dịu dàng như vậy bao giờ.
Trái tim Lăng Thiếu Đường như bị ai đó kéo mạnh, anh không ngờ lại có cảm giác tuyệt đẹp khi nghe Kỳ Hinh gọi tên anh đến thế, cảm giác ấy mang theo sự rung động rõ ràng.
Anh chưa bao giờ cảm thấy nỗi hạnh phúc ngập tràn trái tim như vậy.
Anh chưa bao giờ được nếm trải sự dịu dàng ấy của Kỳ Hinh.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười dịu dàng.
Anh vươn ngón tay thô ráp ra, giúp cô lau mồ hôi trên mái tóc ướt nhẹp, động tác hết sức dịu dàng như của những người yêu nhau.
Kỳ Hinh cũng rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng ấy lâu hơn, nhưng...
Cô không biết ngay sau đây, Lăng Thiếu Đường sẽ thế nào nữa.
Thật ra cô và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Kỳ thực, sự kết hợp của họ là một sai lầm!
Đã như vậy thì vì sao còn muốn tra tấn lẫn nhau nữa?
Cô không muốn phải sống trong cuộc sống như vậy.
Còn anh cũng không thích hợp làm một người lý tưởng để cô yêu!
Kỳ Hinh khẽ thở dài, diennn‿dannnlequy‿donnn tiếng thở dài vừa bi thương vừa ai oán, bộc lộ sự đau lòng của cô.
Cô lấy dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường: “Đường, xin anh... hãy thả tôi đi!”
Ngữ điệu rõ ràng đến vậy, rõ ràng là không hề vòng vo tam quốc.
Trước giờ Kỳ Hinh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy!
Trên bờ vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, chỉ trong nháy mắt đã lan tràn khắp cơ thể.
Cô chau mày lại, cố nén cảm giác đau đớn nhưng đôi mắt vẫn rất kiên định nhìn Lăng Thiếu Đường.
Sự kiên định của cô cùng với đôi mắt của Lăng Thiếu Đường như ngọn núi lửa đang bộc phát đối chọi với dòng sông băng lạnh lẽo.
Ngay sau đó, bàn tay to của Lăng Thiếu Đường bóp mạnh người Kỳ Hinh như muốn bóp nát cô ra.
Bầu không khí chỉ trong nháy mắt như bị đóng thành băng...
- Thu lại lời em vừa nói, tôi sẽ coi như không nghe thấy!
Lăng Thiếu Đường cố gắng cưỡng chế lửa giận đang bừng bừng, đầu ngón tay đang bấu chặt người Kỳ Hinh cũng chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng như tuyết của cô.
Nhưng...
Anh càng ẩn nhẫn thì gân xanh càng nổi đầy tay, có thể thấy những lời vừa rồi đủ để khiến Kỳ Hinh gặp tai họa.
Kỳ Hinh hơi quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi hơi thở sặc mùi nguy hiểm của Lăng Thiếu Đường. Cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại...
Vì sao trái tim cô lại đau đến vậy?
Nhưng...
Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Cô không muốn phải làm con rối, tùy ý Lăng Thiếu Đường đùa giỡn, anh lấy đi niềm vui của cô, chỉ để lại đau khổ day dứt...
Kỳ Hinh mấp máy môi, di…e✲nda✲nleq»uy-don cô hơi cụp mắt xuống, không đối diện với đôi mắt của Lăng Thiếu Đường.
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường buộc cô phải ngẩng đầu lên.
Đôi mắt mạnh mẽ và ngông cuồng ấy đập thẳng vào mắt Kỳ Hinh.
- Vậy cô có từng nghĩ rằng, chỉ vì những lời nói không cẩn thận của cô sẽ khiến cho Kỳ thị xảy ra chuyện không?
|
CHƯƠNG 72: CHIẾC THẮT LƯNG VUNG LÊN
Edit: BB[o] --- ------ ------ ------ ---
Lăng Thiếu Đường dùng tay giữ chặt gáy Kỳ Hinh, đôi mắt của anh lạnh như băng, thoáng chút tàn nhẫn.
Ánh sáng từ đôi mắt ấy toát ra tựa hồ muốn đâm thủng người Kỳ Hinh.
- Có gì khác biệt sao?
Kỳ Hinh nhếch môi nở nụ cười lạnh: “Kết quả là tôi lại phát hiện ra mình chỉ như một con ngốc!”
Nụ cười bên môi cô lan vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, đau đớn...
Anh vốn chẳng bận tâm đến cảm nhận của cô, liệu anh có nghĩ rằng vào cái ngày anh quyết định thu mua Kỳ thị thì cô đã chẳng còn quan trọng gì nữa, anh chẳng quan tâm đến tình cảm của cô, bỏ qua mọi sự thù hận của cô.
Điều này khiến cô sợ hãi... tim đập dồn dập!
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua sự đau lòng không dễ phát hiện, nhưng ngay lập tức lại bị sự băng giá che kín.
Anh đè nén cảm giác phức tạp trong lòng, cất lời ma mị: “Cho nên cô định rời đi với thân hình toàn những dấu hôn của tôi?”
Kỳ Hinh chấn động, những đóa hoa nở rộ trên người cô lúc này dường như đang châm chọc sự phóng túng của cô vừa nãy.
Anh nhất định phải hạ nhục cô như vậy sao?
Anh nhất định phải luôn luôn nhắc nhở cô rằng cô chỉ là một người tình nhân của anh thôi sao?
- Tôi... tôi thật sự rất mệt mỏi... Tôi không muốn phải hận thù gì anh nữa, cầu xin anh...
Kỳ Hinh đau khổ giơ tay che khuôn mặt nhỏ nhắn lại, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng trào ra.
Mái tóc đen theo động tác lắc đầu của cô cũng bay bay, di♧enda/nleq/uydooon che đậy thân hình trắng nõn khiến nó lúc ẩn lúc hiện, trông lại càng hấp dẫn.
Sâu thẳm trong đôi mắt Lăng Thiếu Đường là một sự âm u...
Anh không thể không thừa nhận anh nghiện cô rồi, anh không thể nhịn được, chỉ muốn một lần lại một lần nhấm nháp sự tươi ngọt của cô.
Lăng Thiếu Đường nâng khuôn mặt nhòe nước mắt của cô lên.
Nhìn bộ dạng đáng yêu, điềm đạm của cô, lồng ngực anh dâng lên sự dịu dàng hiếm có. Anh cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Sao? Chẳng lẽ cô quên những lời tôi nói rồi à? Trừ khi tôi chơi chán, bằng không cả đời này cô phải ở lại bên cạnh tôi.
Anh thở dài một hơi, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô.
Kỳ Hinh trợn to đôi mắt đẹp: “Không, tôi không muốn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường...”
Lăng Thiếu Đường giận quá hóa cười, đôi môi mỏng cong lên nụ cười có chút ngông cuồng: “Cô đã là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi, cô nên biết rằng cô không có quyền quyết định vận mệnh của mình!”
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, cực kì ái muội.
Kỳ Hinh run run.
Anh là ma quỷ!
Ma quỷ không hơn không kém!
Cô đẩy anh ra, ánh mắt trở nên sắc bén: “Lăng Thiếu Đường, tôi không hề yêu anh, chẳng lẽ thứ anh muốn chỉ là sự hưởng thụ từ cơ thể thôi sao?”
Sự lạnh lùng trong mắt Lăng Thiếu Đường tản ra khắp khuôn mặt, lửa giận trong nháy mắt được bừng lên khiến khuôn mặt anh trở nên vặn vẹo.
- Cô thật sự muốn rời đi?
Giọng nói lạnh như băng, không hề có chút độ ấm nào vang lên.
Sau đó, anh chậm rãi đứng lên.
Kỳ Hinh ngẩng cao đầu, die‿nd‿anlequy∩yydo‿n cô mơ hồ cảm thấy bất an, như có một cơn cuồng phong đang chờ đón.
Đúng vậy...
Lúc này Lăng Thiếu Đường giống hệt như Satan, cả người anh băng giá đến cực điểm như một Tử thần, toàn thân toát ra lửa giận và sự rét lạnh.
Cô núp vào trong chăn, tìm kiếm một nơi an toàn.
- Nói! Có phải cô muốn rời đi không?
Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ, dường như muốn làm chấn động cả thế giới.
Tiếng gầm giận dữ của anh khiến Kỳ Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cô sáng ngời đầy kiên định như có ý định tránh thoát khỏi sự trói buộc của Tử thân: “Đúng! Tôi phải rời khỏi anh!”
Cô gằn từng tiếng một, sắc bén như lưỡi kiếm.
Roẹt! Choang!
Kỳ Hinh còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó bay vút qua, sau đó là tiếng cốc vỡ.
Cô kinh hãi, lập tức quay đầu lại, diʊendaʊnlʊequuuydoʊʊn thấy dưới đất toát là mảnh vỡ thủy tinh.
Còn có...
Đầu giường là vết tích hằn rõ của một chiếc roi da...
- Anh...
Kỳ Hinh kinh hãi, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc thắt lưng trong tay Lăng Thiếu Đường.
Kỳ Hinh rốt cuộc đã hiểu ra, thật ra vừa rồi là do Lăng Thiếu Đường quá tức giận, nhất định anh đã rút chiếc thắt lưng trên người ra.
Nhìn vết tích của chiếc thắt lưng da để lại trên đầu giường, cô chỉ cảm thấy nếu với sự mạnh mẽ của nó quật vào người cô thì nhất định sẽ thảm thương đến mức da tróc thịt bong.
Lăng Thiếu Đường cầm chiếc thắt lưng, nhìn Kỳ Hinh từ trên cao xuống.
Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay anh, đôi mắt thâm thúy vằn lên những tơ máu đỏ, hoàn toàn là dáng vẻ của một con quỷ đang khát máu!
Anh chỉ đứng đó, nhìn Kỳ Hinh như nhìn một con mồi.
Thật ra vừa rồi anh rất thịnh nộ, theo bản năng rút thắt lưng ra, định vụt lên người Kỳ Hinh.
Nhưng...
Khi nhìn vào đôi mắt trong như làn nước của Kỳ Hinh, anh lại không nỡ ra tay. Anh khống chế phương hướng, vụt chiếc thắt lưng sang hướng khác...
Lồng ngực rắn chắc của Lăng Thiếu Đường thở dồn dập lên xuống, khuôn mặt anh tuấn lúc này đầy cuồng ngạo và thô bạo.
Sau đó, anh gầm nhẹ một tiếng, giơ tay trái lên, vung chiếc thắt lưng đánh vào tấm gương trong phòng.
Choang...
Tấm gương bị Lăng Thiếu Đường đập vỡ nát.
|
CHƯƠNG 73: NẮM ĐẤM ĐỔ MÁU
Edit: BB[o] --- ------ ------ -------
Thời gian như ngưng đọng lại, tất cả đều hết sức tĩnh lặng, không hề có tiếng thở dồn dập, sự yên tĩnh khiến người ta hốt hoảng.
Kỳ Hinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên giường, đôi mắt đầy hoảng sợ và khiếp đảm.
Cô biết Lăng Thiếu Đường rất nóng tính, nhưng cô chưa từng thấy anh phẫn nộ như vậy.
Biểu cảm và hành động của anh hôm nay đã khắc sâu trong lòng Kỳ Hinh.
Cô lấy tay che chặt lồng ngực đang đập dồn dập vì hoảng sợ, cố gắng áp chế nỗi đau đớn không tên!
Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy, giống như có gì đó đang đốt cháy trái tim cô.
Hành động vừa rồi của Lăng Thiếu Đường, ánh mắt của anh khi đó, tại sao lại khiến cô đau lòng đến vậy!
Dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy tràn theo các đốt ngón tay của Lăng Thiếu Đường, từng giọt máu đó nhỏ giọt xuống thảm trải sàn, cũng chảy tràn vào lòng Kỳ Hinh.
Sao anh lại thịnh nộ như vậy?
Không phải cô chỉ là tình nhân của anh thôi sao?
Chẳng lẽ anh nhất định phải cưỡng ép cô ở lại bên cạnh anh, tàn nhẫn nhìn cô héo mòn, suy sụp sao?
Từng mảnh thủy tinh vỡ soi lên bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường, d✉ie๖nda๖nlequ✉yyydon chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ uy hiếp.
Ngay sau đó, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng để tâm đến vết thương trên tay, chỉ mặc quần áo rồi mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài.
Rầm!
Tiếng đóng sập cửa vang lên đánh thức thần kinh còn đang ngây ngốc của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh giật mình, cô lập tức chạy lại gần cửa nhưng lại phát hiện ra, cửa phòng nghỉ...
Đã bị khóa lại, mà loại khóa này là khóa vân tay.
Người có thể mở cánh cửa này ra chỉ có... Lăng Thiếu Đường!
Kỳ Hinh như mất hết sức lực, cô vô lực đập tay vào cửa.
Bên ngoài không chút tiếng động.
Dường như tất cả mọi thứ đều chẳng bận tâm đến cảm nhận của Kỳ Hinh.
Dường như đã đóng lại cánh cửa của cuộc đời cô...
Cô mệt mỏi, quá mệt mỏi, không còn muốn làm gì nữa.
Tầm mắt Kỳ Hinh dừng trên những mảnh vỡ thủy tinh. Cô bước tới, vẻ mặt đầy bi ai và u buồn.
Từng ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt lên tấm kính vỡ, trên đó còn lưu lại vết máu của Lăng Thiếu Đường.
Nhất định là anh rất đau.
Đôi mắt Kỳ Hinh đầy gợn sóng, trái tim cô cũng như bị người khác bóp chặt.
Lăng Thiếu Đường! Anh tức giận vì cô muốn rời đi sao?
Hai năm trước khi cô giả chết, cô rời đi không hề từ biệt trên đảo Celebes, hôm nay cô lại quyết định rời đi...
Từ sự thịnh nộ của anh...
Không phải anh...
Yêu cô chứ?
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Kỳ Hinh, die»n»da»nleqqqquyd»on cô cũng hoàn toàn bị chấn động trước ý nghĩ đó.
Không thể nào...
Từ ngày gặp lại, Lăng Thiếu Đường đã lạnh lùng và tàn nhẫn tuyên cáo thân phận của cô!
Thân phận tình nhân nhục nhã!
Không có tự tôn, không được đòi hỏi, không thể cự tuyệt...
Cô thậm chí còn nhớ được những hành động tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường hai năm về trước...
Anh khiến cô mất đi đứa con yêu!
Cướp đi toàn bộ hy vọng của cô!
Tuy cô không hiểu tại sao Lăng Thiếu Đường lại luôn đối xử tàn độc với cô như vậy, anh tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo và thô bạo đó của anh nói cho cô biết... anh hận cô!
Hai năm sau, sao anh còn có thể cho phép cô phản bội anh lần nữa?
Anh đã từng nói, anh muốn cô quy phục anh, quy phục hoàn toàn, cả cơ thể cô lẫn trái tim cô!
Ánh mắt Kỳ Hinh đầy đau buồn, khi đưa mắt nhìn tấm gương vỡ, không biết tại sao Kỳ Hinh lại tình nguyện nhận đòn đó của anh vào bản thân mình.
Vết máu này dường như còn mang theo độ ấm quen thuộc của Lăng Thiếu Đường...
Yêu là một loại cảm nhận, dù có thống khổ cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Yêu là một loại nhận thức, dù có tan nát cõi lòng nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Yêu là sự từng trải, dù có bị nghiền nát cũng vẫn cảm thấy tươi đẹp...
Thời gian từng giây từng phút qua đi, ánh mặt trời ấm áp bên ngoài dần nhường chỗ cho cho ánh nắng nhè nhẹ của trời khi về chiều...
Kỳ Hinh lẳng lặng dựa người vào cửa sổ sát sàn, cô nhìn chằm chằm xuống thế giới dưới chân từ độ cao cả trăm tầng, dưới đó vẫn là sự nhộn nhịp, dòng xe cộ qua lại như nêm.
Cả một ngày ngồi đó, cô đã quen, không còn thấy choáng váng nữa.
Thật ra thói quen là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Nó sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, không có phương hướng, không có ngày về. Chỉ có thể hoang mang sợ hãi, quanh quẩn đi tìm xung quanh, mù quáng chờ đợi.
Kỳ Hinh không biết cô đã ngồi ở đó bao lâu, dieʊndʊanlequydoʊn chỉ biết trong nháy mắt khi cánh cửa đó bị đóng lại, cô đã mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài.
Cửa phòng có tác dụng cách âm rất tốt, cô chẳng nghe được chút động tĩnh nào ở bên ngoài cả.
Cô chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính sát sàn, ngắm cảnh mặt trời lặn...
Khi ánh dương cuối cùng biến mất, Kỳ Hinh cũng cảm thấy mờ mịt theo. Cô ôm chặt lấy hai chân, dường như đang cố tìm kiếm chỗ dựa để an ủi bản thân.
Trong phòng vẫn mơ hồ quanh quẩn hơi thở của Lăng Thiếu Đường, sự quen thuộc khiến trái tim Kỳ Hinh đập dồn dập.
Nhưng Lăng Thiếu Đường không hề quay lại, căn phòng cũng như người trong căn phòng đều như bị lãng quên.
Ở đây, thời gian như chẳng tồn tại...
|
CHƯƠNG 74: BÌNH ỔN SAU SỰ YÊN TĨNH
Đầu óc Kỳ Hinh hoàn toàn choáng váng, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Cô buồn ngủ quá, cả người cũng mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt khiến cô cảm thấy chân tay rã rời.
Vội vã từ đảo Celebes trở về nhà, vì rắc rối của Kỳ thị mà cả đêm mất ngủ, trời vừa sáng lại bị Lăng Thiếu Đường bắt ép phải tới đây, thân thể vốn đã mỏi mệt lại phải chịu sự xâm chiếm của Lăng Thiếu Đường khiến cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Hàng lông mi dài run lên nhè nhẹ, sự mong manh của nó đã thể hiện được rõ nét sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần của chủ nhân.
Ngủ đi…
Ngủ thôi!
Không muốn nghĩ gì nhiều nữa…
Kỳ Hinh nằm thoải mái trên chiếc thảm trải sàn, cả người hoàn toàn thả lỏng, trái tim cũng dần buông xuống sự phòng vệ trong lòng.
“Đường…”. Kỳ Hinh bất giác lẩm bẩm, dường như cô đang tìm kiếm sự an ủi trong giấc mơ.
Ánh sao trên trời còn sáng hơn cả ánh đèn ne-ong, ánh sáng ấy chiếu rọi lên khuôn mặt trắng trẻo của Kỳ Hinh.
Ánh trăng nhàn nhạt như người yêu hôn lên mặt cô, thân thiết hôn lên cái trán trơn bóng, hàng lông mi dày, sống mũi cao, cả đôi môi như cánh hoa đào.
Bốn giờ sáng.
Đêm đã khuya, khi Lăng Thiếu Đường bước vào trong phòng nghỉ, đập vào mắt anh là bóng dáng bé nhỏ của Kỳ Hinh đang dựa vào cửa số sát sàn.
Bóng dáng cao lớn của anh hơi khựng lại, sau đó bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lúc ban ngày khi bước ra khỏi phòng nghỉ, lửa giận trong anh cao đến mức ngập trời, anh đóng chặt cửa phòng lại, từ sâu thẳm trong anh cũng muốn buộc chặt trái tim cô gái này lại.
Sau khi băng bó vết thương xong, trong nháy mắt, cả căn phòng được một thứ ánh sáng dịu dàng bao phủ, ấm áp và lãng mạn.
Anh đi vào phòng ngủ, sau đó đến bên cạnh Kỳ Hinh đang dựa vào cửa sổ sát sàn.
Lúc này, dáng hình tao nhã và mạnh mẽ của anh hệt như một con báo, còn làn da màu đồng và vẻ mặt cuồng vọng lại giống một con sư tử.
Thấy Kỳ Hinh ngủ say bên cửa sổ, anh nhíu mày lại.
Cảnh tượng quen thuộc này khiến anh nhớ lại hai năm trước, vào đêm tân hôn của anh và cô.
Anh cũng về muộn như vậy…
Còn cô cũng ngủ trong tư thế này, bên cửa sổ sát sàn…
Lăng Thiếu Đường nhớ lại đêm tân hôn hai năm trước, đêm đó Kỳ Hinh dịu dàng như nước, ánh mắt thương yêu của cô như vò nát trái tim lạnh băng của anh.
Tất nhiên là khi đó, anh rất hận cô, cho nên mới không thương tình mà hủy hoại mọi sự tốt đẹp và hy vọng của cô!
Còn bây giờ thì sao?
Chẳng lẽ bây giờ cũng là hận thù sao?
Hận cô phản bội anh, hận sự lạnh lùng của cô, hận sự lẳng lơ của cô…
Nhưng dù là vậy, khi cô muốn rời khỏi anh, trái tim anh lại rất đau đớn!
Lúc này, Kỳ Hinh ngủ say hệt như hai năm trước, khuôn mặt điềm tĩnh không hề nhìn ra chút chua xót hay bất đắc dĩ nào. Nhưng hai năm sau, khuôn mặt trắng nõn của cô lại hiện lên chút u sầu.
Nhất định phải rời khỏi anh thì cô mới vui vẻ hay sao?
Bóng hình Kỳ Hinh in sâu trong đôi mắt anh.
“Đã tạo thành thói quen rồi, sao em có thể rời đi chứ?”
Đôi mắt u ám của Lăng Thiếu Đường vụt qua tia đau đớn, anh thì thầm.
Như là nói cho Kỳ Hinh nghe, hoặc là cũng đang nói cho bản thân anh nghe!
Ánh sáng nhu hòa trên tường nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Kỳ Hinh, cô hơi nhíu mày lại, hàng lông mi khẽ run run, như nhắc Lăng Thiếu Đường rằng cô ngủ không ngon giấc.
Lăng Thiếu Đường thở dài, anh vươn tay ra, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt lên đầu mày đang nhíu chặt của Kỳ Hinh. Anh ích kỷ muốn tiến vào trong giấc mơ của cô, muốn cô không gặp phải ác mộng nữa.
“Chẳng lẽ ngay cả trong mơ, em cũng mệt mỏi như vậy sao?”
Lăng Thiếu Đường thở dài.
Cô bảo anh ích kỷ cũng được, ngông cuồng cũng đúng, nhưng một khi anh đã quyết định cô là người phụ nữ của anh thì cả đời này anh cũng sẽ không buông tay.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ẩn hiện sự dịu dàng và quyến luyến.
Ngay sau đó, anh bế Kỳ Hinh vào lòng, đi về phía cửa.
“Ưm…”.
Bị thay đổi tư thế ngủ khiến Kỳ Hinh bất giác kêu lên một tiếng.
Cô buồn ngủ quá, cảm giác như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ ngon như thế này.
“Ngoan… Ngủ đi…”.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu nói thầm bên tai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng và mềm nhẹ.
Trong lúc mơ màng, Kỳ Hinh cảm giác như bản thân đang ở một nơi rất ấm áp và quen thuộc, cảm giác lần này khiến cô cảm thấy thoải mái, giấc ngủ càng thêm sâu.
Cái đầu nho nhỏ của cô tựa vào ngực Lăng Thiếu Đường đầy tín nhiệm, những đường cong trên khuôn mặt cũng dần trở nên dịu dàng.
Thấy Kỳ Hinh giống như một đứa trẻ, Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, lửa giận ban ngày đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cửa tập đoàn Lăng thị.
Lăng Thiếu Đường cẩn thận ôm Kỳ Hinh ngồi vào trong xe, để cô ngồi trên đùi anh.
“Lái xe cẩn thận!” Anh lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng, anh Lăng!” Tài xế vội đáp lời.
Anh ta hiểu ý của anh Lăng, vậy nên anh ta càng dè dặt cẩn trọng hơn, không muốn vì một chút sai lầm không đáng có mà đánh thức cô Kỳ.
Thật ra làm tài xế cho Lăng Thiếu Đường lâu như vậy, nhưng anh ta chưa từng thấy anh Lăng đối xử với người phụ nữ nào mà vừa cẩn thận vừa quan tâm như thế.
Lăng Thiếu Đường dựa người vào ghế sau, những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt của anh dần trở nên dịu dàng đi nhiều khi nhìn Kỳ Hinh đang say ngủ.
Anh ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, tham lam hưởng thụ sự yên tĩnh này.
HẾT HỒI 5 ~
|