Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 109: KHÔNG CHỈ MUỐN MỘT MÌNH LĂNG THỊ
Người đàn ông nhún vai: “Tốt lắm, em nói kế hoạch xem thế nào?”
“Lúc trước kế hoạch của chúng ta là vây bắt bọn họ ở khu vực xảy ra thiệt hại, sau đó công bố tin tức giả cho giới truyền thông, dựa vào đó để chèn ép Lăng thị, chờ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sẽ khiến cho giá cổ phiếu của Lăng thị sụt giảm. Sau đó chúng ta mượn cơ hội này để mua vào cổ phiếu của Lăng thị. Chính anh đã nói, anh chỉ cần Lăng Thiếu Đường, anh đâu có nói anh muốn tính mạng của Lăng Thiếu Đường!”
Người đàn ông hừ lạnh, nói từng câu từng chữ: “Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ nói rõ cho em biết, thứ tôi muốn không chỉ có Lăng thị, tôi còn muốn... Lăng Thiếu Đường chết!”
Ngữ khí trầm thấp nhưng đầy tàn nhẫn.
“Anh... anh là kẻ tiểu nhân!” Cô gái giận đến mức sắp phun ra lửa.
Bốp! Người đàn ông vung tay tát cô gái.
Sau đó, anh ta bước lên, vòng tay ra sau gáy túm chặt tóc cô gái, không hề thương tiếc chút nào, buộc cô ta phải ngẩng lên nhìn:
“Cái đồ đê tiện ăn cây táo rào cây sung này, tốt nhất cô thông minh lên cho tôi, tôi nâng cô lên được thì cũng hủy hoại cô được!”
Nét mặt người đàn ông đầy hung bạo, anh ta dằn mạnh từng từ một, lực từ bàn tay cũng tăng thêm.
Một khẩu súng lạnh như băng đặt sau gáy người đàn ông...
“Tôi không có hứng thú xem hai người diễn kịch đâu, nhanh hạ lệnh bảo đám người đó không truy đuổi nữa!”
Tuyên Tử Dương đứng phía sau người đàn ông, họng súng từ gáy chuyển đến huyệt thái dương, sau đó anh ta ném điện thoại cho người đàn ông.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua tia kinh ngạc trong giây lát, sau đó khóe môi anh ta cong lên nụ cười khinh thường: “Ồ, vậy mà anh cũng tìm được khẩu súng tôi cất cơ à!”
“Nói linh tinh ít thôi, mau gọi điện thoại đi!” Tuyên Tử Dương chau mày, quát lên.
“Ok!” Người đàn ông thỏa hiệp, cười lạnh rồi lắc lắc chiếc điện thoại:
“Ở đó không có sóng điện thoại, làm sao liên lạc được!”
“Cậu khắc có biện pháp liên lạc với bọn chúng, mau lên!” Tuyên Tử Dương đập họng súng vào trán anh ta, khí thế bức người.
Ánh mắt của người đàn ông lộ vẻ bát đắc dĩ, sau đó anh ta đi đến bên cạnh bàn làm việc.
Tuyên Tử Dương không hề thả lỏng một giây phút nào, đôi mắt nhìn chăm chú từng hành động của anh ta, khẩu súng chưa hề buông lỏng.
“Đây là thiết bị theo dõi bằng vệ tinh duy nhất có thể liên lạc được với bọn họ, chỉ cần tôi ấn nút màu đỏ, bên đó sẽ tự khắc rút lui!”
Tuyên Tử Dương không nói gì, nhướng mắt ý bảo anh ta hành động.
Người đàn ông ấn nút, sau đó lạnh lùng nhìn Tuyên Tử Dương và cô gái:
“Hai người tuyệt đối sẽ vì hành động ngu xuẩn của bản thân mình hôm nay mà phải trả cái giá rất đắt!”
Sau đó, anh ta đảo mắt nhìn về phía thiết bị theo dõi.
Tuyên Tử Dương và cô gái lập tức rùng mình.
* * *
Ở khu vực xảy ra thiệt hại, tất cả chìm trong màn sương mù...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yên lặng đến cực điểm.
Bốn tên sát thủ như loài sói, họng súng đen ngòm dí thẳng vào sau gáy Lăng Thiếu Đường.
Còn Kỳ Hinh lúc này cũng đầy tuyệt vọng.
Đột nhiên...
Bên hông bốn tên sát thủ bỗng lóe sáng, tiếng tít tít rất nhẹ vang lên.
“Lui lại!”
Bọn sát thủ không ngờ lại nhận được lệnh rút lui, chúng nhìn nhau rồi lập tức buông tha cho Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, nhanh chóng biến mất.
Lúc này Lăng Thiếu Đường chẳng còn quan tâm được nhiều đến thế, khi vật cản biến mất, anh lập tức dùng sức:
“Hinh Nhi, nắm chặt lấy tay anh, đừng... buông tay ra!” Lăng Thiếu Đường cố gắng nhịn đau, anh cắn răng muốn kéo cô lên.
Cơ thể Kỳ Hinh như được kéo lên được một nửa, cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường tiếp thêm sức, kéo tuột người cô lên.
Kỳ Hinh ngã vào lòng Lăng Thiếu Đường.
“Hinh Nhi, em sao rồi?” Lăng Thiếu Đường ngồi dậy, ôm chặt lấy cô, một phần cánh tay anh đã biến thành màu tím.
“Đường...”.
Kỳ Hinh thì thào tên anh, sau đó cô ôm chặt Lăng Thiếu Đường như tìm được phao cứu sinh, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh. Vừa tìm được con đường sống từ chỗ chết khiến cô bật khóc.
“Đường... chúng ta... chúng ta không chết... chúng ta còn sống?”
Cô thật sự không thể tin nổi, cô còn tưởng Lăng Thiếu Đường và cô sẽ chết chắc.
Bàn tay to, dày và rộng của Lăng Thiếu Đường trấn an Kỳ Hinh bằng cách vỗ nhẹ lưng cô. Anh biết cô rất sợ, vậy nên anh muốn cô cứ khóc thật to, giải tỏa hết sự lo lắng trong lòng ra ngoài.
Những chuyện như vậy anh đã quá quen rồi, thương trường như chiến trường, ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc với những chuyện làm ăn, anh đã hiểu rõ đạo lý này. Trừ khi là anh chủ động buông tha hoặc cam tâm tình nguyện trở thành kẻ yếu, còn không thì anh càng mạnh, sự nguy hiểm anh gặp phải càng tăng lên, còn anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều này.
Nhưng hôm nay, anh lại sợ, anh sợ vì sẽ làm liên lụy đến cô gái này. Lúc đó, anh hiểu rằng cô gái này mới là quan trọng nhất, thậm chí quan trọng hơn cả tính mạng của anh.
Lăng Thiếu Đường nhẫn nại chờ đợi tâm trạng của Kỳ Hinh ổn định trở lại, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”.
Giọng nói êm ái đầy cưng chiều của những đôi yêu nhau.
|
CHƯƠNG 110: DƯ CHẤN KHIẾN NGƯỜI TA SỢ HÃI
Kỳ Hinh khóc thút thít ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước nhìn Lăng Thiếu Đường:
“Sao anh lại không buông tay ra? Anh ngốc thế, nếu vừa rồi bọn chúng nổ súng thật thì sao?”
Cô khóc lóc la lên, một tay còn đánh vào lồng ngực của Lăng Thiếu Đường.
Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường toát lên vẻ đau lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Kỳ Hinh. Anh không sợ đau, cô đánh anh chỉ như gãi ngứa mà thôi, anh chỉ sợ cô làm đau bản thân mình.
“Chúng ta đều là đồ ngốc!” Anh nhẹ nhàng nói với cô, ngón tay thon dài dịu dàng lau nước mắt.
“Hinh Nhi, anh thật sự rất sợ sẽ mất em, sau này em đừng bảo anh phải rời xa em, anh sợ lắm, được không?”
Chỉ một lần này thôi, Lăng Thiếu Đường thấp giọng như đang cầu xin Kỳ Hinh, hoàn toàn không phải vẻ ra lệnh ngông cuồng gì cả.
Kỳ Hinh ngẩng mặt lên, nước mắt lại trào ra, cô nhìn nhầm sao? Cô nghe nhầm sao?
Vẻ mặt căng thẳng của Lăng Thiếu Đường không thể nào là lừa dối, trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc cô cũng hiểu mình quan trọng thế nào trong lòng anh, cũng chính vào lúc đó, cô cũng nhận ra Lăng Thiếu Đường ở trong lòng mình.
Đây mới là Đường của cô…
Kỳ Hinh nhìn vào đôi mắt đen ngập tràn tình yêu của Lăng Thiếu Đường, cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Không đâu, em sẽ không nói như vậy nữa đâu, em muốn anh ở bên cạnh em”.
Lăng Thiếu Đường lại ôm chặt cô vào lòng. Sự bất lực của cô khiến lòng anh đau nhói. Cả đời này anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô gái còn quan trọng hơn cả tính mạng anh!
Lát sau, Lăng Thiếu Đường xoa nhẹ lên cổ tay thâm tím của Kỳ Hinh, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”
Kỳ Hinh lắc đầu, cô nín khóc, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đau lòng của Lăng Thiếu Đường.
Sau đó, cô lập tức kéo cánh tay của Lăng Thiếu Đường ra xem, sốt ruột hỏi: “Cánh tay anh…”.
Cô nhớ lúc Lăng Thiếu Đường kéo mình lên, tay anh dí sát xuống mặt đường, cánh tay Lăng Thiếu Đường hơi rướm máu, nhưng may mắn là không nghiêm trọng lắm.
Kỳ Hinh cắn chặt môi, lại nghẹn ngào.
“Ngốc ạ, anh mình đồng da sắt, chút này có là gì đâu?” Lăng Thiếu Đường cười, sau đó kéo Kỳ Hinh đứng dậy:
“Chúng ta rời khỏi đây thôi, nếu không, gặp phải dư chấn, chúng ta sẽ thật sự thành đôi uyên ương số khổ đấy!”
Bên môi anh thấp thoáng nụ cười.
Kỳ Hinh trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó cất giọng oán trách: “Không cho anh nói bậy!”
“Được, được, anh không nói!” Lăng Thiếu Đường ôm lấy bả vai Kỳ Hinh, cất tràng cười sang sảng.
Kỳ Hinh cảm thấy cực kì hạnh phúc, cô có cảm giác lúc này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, được Lăng Thiếu Đường yêu thương, chiều chuộng. Cho dù nếu có một ngày sự yêu thương cưng chiều này biến mất, cô cũng không hối tiếc.
Dường như, muốn để con người hiểu ra đạo lý, ông trời đã tạo ra hàng ngàn những khó khăn gian khổ, thách thức sự kiên cường của con người, vậy nên con người mới càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn những kẻ yếu đuối chỉ còn lại xương cốt, sinh mệnh biến mất.
Đây là điều mà họ không thể dự tính được, cũng không thể ngăn cản được, bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ uy lực của dư chấn.
Khi Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinhbước từng bước ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi.
“Anh Lăng… Cô Kỳ…”. Là tiếng gọi nơm nớp lo sợ của mấy vị quan chức.
Từ hướng phát ra âm thanh, họ đoán mấy người đó không ở xa lắm.
“Chúng tôi ở đây!” Hai mắt Kỳ Hinh sáng ngời, cô lớn tiếng hô lên.
Lăng Thiếu Đường kéo tay Kỳ Hinh, cúi đầu cười: “Tinh lực của em hồi phục nhanh đấy nhỉ!”
Ngay lúc đó, Kỳ Hinh còn chưa kịp phản ứng gì…
Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ khắp mọi nơi như một bàn tay của người khổng lồ bóp vụn, ra sức chà đạp.
Từng dòng nham thạch nóng chảy dưới mặt đất cuộn trào. Dòng nham thạch từ lớp vỏ trái đất di chuyển với tốc độ cực kì nhanh, dòng này hợp nhất với dòng kia, cho tới khi đạt được đến một cường độ cực lớn thì đột nhiên tan chảy…
Dường như có hàng trăm quả bom nguyên tử đột nhiên nổ tung, mặt đất chấn động, gió gào thét, toàn bộ khu vực này chìm trong cơn dư chấn.
Một tòa nhà đã bị sập trước đó gần Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đột nhiên lay động, tiếng rầm rầm vang lên.
Rõ ràng cơn dư chấn này cực kì uy lực…
“Hinh Nhi, nắm chặt tay anh! Chạy mau!” Lăng Thiếu Đường gấp gáp ra lệnh, bàn tay to cầm chặt tay Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hoàn toàn choáng váng, lớn tới từng này nhưng cô chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng hoảng sợ như thế này. Cô cắn răng, nắm chặt tay Lăng Thiếu Đường, cố gắng không quay đầu nhìn những tòa nhà đang sập xuống phía sau.
Lăng Thiếu Đường cố nén cảm giác choáng váng và vô lực do cơn dư chấn mang lại, anh cố gắng kéo Kỳ Hinh chạy về phía khu đất trống.
Nhưng…
Từng tảng đất đá liên tiếp dội xuống, họ hoàn toàn không thể tìm được một khu đất trống hoàn chỉnh.
Cái chết chỉ còn trong chớp mắt, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng đang ở trên đầu sao của tử thần.
Khi anh cố gắng trốn tránh, một nguồn sức mạnh cực lớn bổ nhào về phía họ, mang theo sự hung mãnh và cuồng dã như muốn diệt sạch mọi sinh mệnh.
“Đường… A…”. Kỳ Hinh sợ tới mức hét lên chói tai, sau đó cô chỉ cảm thấy cả người mình bị va đập, trước mắt bỗng tối sầm, chẳng nhìn rõ thứ gì.
“Hinh Nhi…”.
|
CHƯƠNG 111: THỬ THÁCH SỰ SỐNG CHẾT
Khắp nơi toàn là phế tích, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối và hỗn độn, tất cả tràn ngập thê lương, không hề có chút hy vọng, chỉ có cái chết là cận kề...
Sự uy hiếp mà Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh gặp phải cũng như đang bên bờ vực thẳm...
“Khụ... khụ... Hinh Nhi...”.
Khi Lăng Thiếu Đường mở mắt ra, anh phát hiện bản thân đang ở trong một khu vực hoàn toàn tối om. Anh phủi hết bùn đất trong miệng, đưa tay lên lau khóe miệng.
Còn tay kia của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn cho thân hình bé nhỏ của Kỳ Hinh.
“Hinh Nhi... tỉnh lại đi! Hinh Nhi...”.
Lăng Thiếu Đường xoay người ngồi dậy, kéo Kỳ Hinh vào trong lòng, cố gắng xem xem cô có bị thương ở đâu không.
Nhưng bóng tối che khuất hai mắt, anh không nhìn rõ Kỳ Hinh ở trước mắt.
“Ưm... Đường... Khụ... khụ... sao em không thấy anh?”
Kỳ Hinh khó khăn mở mắt ra, nhưng... vẫn chỉ có bóng tối. Cô vừa mở miệng nói, bụi đất xung quanh khiến cô bị sặc.
“Hinh Nhi, em cử động một chút xem, xem trên đầu em có bị thương không?”
Lăng Thiếu Đường nâng người cô dậy, quan tâm hỏi han.
Kỳ Hinh cảm thấy cổ họng khô rát. Cô nhớ khi dư chấn xảy ra, Lăng Thiếu Đường đã dùng cơ thể anh để che chắn cho cô.
“Em không sao...”.
Kỳ Hinh cố nén sợ hãi trong lòng, bàn tay nhỏ bé hươ hươ theo hướng Lăng Thiếu Đường phát ra tiếng nói, rồi đặt lên khuôn mặt kiên nghị của anh, kích động nói:
“Có anh ở bên bảo vệ, sao em lại xảy ra chuyện gì được chứ?”
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường thoáng đau đớn, anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn, kiên định nói:
“Hinh Nhi, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài!”
“Đường... chúng ta... hiện giờ có phải chúng ta bị chôn dưới lớp đất đá rồi không?”
Lăng Thiếu Đường không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kỳ Hinh, bàn tay to của anh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, cố gắng làm cho cô bình tĩnh lại:
“Hinh Nhi, tin anh, nhất định chúng ta sẽ ra được ngoài!”
Giọng nói trầm thấp đầy kiên định.
Kỳ Hinh nằm trong lòng Lăng Thiếu Đường, lẳng lặng cảm nhận hơi thở ấm áp và nhịp tim đập trầm ổn của anh. Tuy cô không thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bảo vệ đầy ấm áp của anh.
Cô bắt đầu trở nên dần bình tĩnh hơn, dường như chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Cô tin, chỉ cần có anh ở bên cạnh, lời anh nói cô hoàn toàn tin tưởng...
Sự thử thách sinh tử đã xuất hiện, giọng nói đầy kiên định ấy vang lên làm chậm đi bước chân của tử thần...
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh vào trong ngực, bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Anh cố gắng khiến đôi mắt thích ứng với bóng tối, qua chút ánh sáng di động, anh quan sát tình hình xung quanh.
Tuy ánh sáng rất nhỏ nhưng vẫn có chút giá trị.
Từ trước đến giờ, anh không sợ chết, dù gặp phải tình cảnh hiểm ác đến mấy anh cũng chẳng hề nhíu mày. Nhưng giờ có Kỳ Hinh, anh lại trở nên nhát gan, trở nên khiếp sợ khi nghĩ đến cái chết. Anh cần phải sống, cần phải yêu thương Kỳ Hinh, phải mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhất thời, tia sáng mỏng manh chiếu xuống, trên đầu bọn họ một khoảng là một khối đá to chặn ở trên. Xem ra tảng đá này sẽ không rơi xuống, còn anh và Kỳ Hinh chỉ có một không gian khá nhỏ hẹp.
Bốn phía đều bị vây lấy bởi mấy tảng đá khổng lồ.
Kỳ Hinh ở trong lòng Lăng Thiếu Đường, vì không khí bắt đầu trở nên loãng đi, cô cảm thấy ngực bắt đầu khó chịu, bụi đất xung quanh tạo nên sự khó chịu đến cực điểm.
Cô giãy ra, định đứng dậy, nhưng cả người lại nghiêng đi...
Một cơn dư chấn nữa lại xuất hiện, may mà không quá lớn.
“Đường...”.
Kỳ Hinh bất giác gọi tên Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường giật mình, vừa định giơ tay bắt lấy Kỳ Hinh nhưng lại bị trượt sang một bên.
Sau đó, một tiếng rầm vang lên, một vật nặng gì đó vừa bị rơi xuống.
“A... Đường, anh ở đâu?”
Tay Kỳ Hinh vừa chạm phải một thứ thô ráp, chân cô truyền đến cảm giác đau đớn.
Lăng Thiếu Đường sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, anh sợ tảng đá đó rơi xuống.
“Hinh Nhi...”.
Anh vội vã bổ nhào về phía Kỳ Hinh, rốt cuộc cũng nhìn rõ đó là một cánh cửa, nửa trên bị kẹt trên đỉnh đầu, còn nửa dưới của nó đang áp lên chân Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Đường cực kì đau lòng. Khi thấy chân Kỳ Hinh bị đá đè lên, trái tim anh như bị con dao găm cắt đôi.
“Hinh Nhi, em đừng cử động, anh sẽ lập tức giúp em!”
Anh cố gắng áp chế cảm giác lo sợ, an ủi Kỳ Hinh.
Sau đó, anh vươn một tay ra đè lên cánh cửa, không để cho nó áp toàn bộ xuống. Tay khác lần tìm đến vị trí có thanh sắt trên cửa, muốn hạ cánh cửa xuống một cách từ từ.
Nhưng cánh cửa không hề di chuyển một chút nào, nó đã bị kẹt. Nó giống như đang châm chọc vậy, dù trông không có gì nhưng Lăng Thiếu Đường có cố gắng thế nào cũng chỉ mất công.
Lăng Thiếu Đường lập tức như biến thành một con thú đang bị vây hãm, khuôn mặt cương nghị lộ rõ vẻ sốt ruột, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nhưng đôi mắt u tối của anh lại đầy kiên nghị.
|
CHƯƠNG 112: BÀN TAY TO ĐẦY MÁU TƯƠI
Kỳ Hinh càng ngày càng cảm thấy lồng ngực khó chịu, cô ho khan mấy tiếng.
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường càng thêm căng thẳng, anh biết ở đây thiếu khí, nếu Kỳ Hinh còn bị thương nữa thì sẽ rất nghiêm trọng.
Sau đó, anh cắn răng, bàn tay đang nắm chặt thanh sắt chợt buông ra...
“Đường, anh điên rồi, đừng như vậy!”
Kỳ Hinh gào lên với Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường ngoảnh mặt làm ngơ. Anh dùng hai tay “xé rách” cánh cửa ra, xung quanh nhất thời đầy máu tươi.
“Anh mau dừng tay lại!”
Kỳ Hinh vừa thấy Lăng Thiếu Đường đã làm cánh cửa bị nứt, bỗng đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay anh.
“Hinh Nhi, bỏ tay ra, nếu không em sẽ bị thương mất!” Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng dỗ dành.
“Không... thà em mất một chân cũng không muốn tay anh có vấn đề!”
Kỳ Hinh cất giọng kiên định, đôi mắt đầy nước mắt.
Khóe môi Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười:
“Ngốc ạ, anh học võ từ nhỏ, cánh cửa nhỏ này sao có thể khiến tay anh có chuyện gì được, em coi thường anh quá rồi!”
“Không!” Kỳ Hinh ra sức lắc đầu.
Lăng Thiếu Đường vung tay lên, cố gắng làm vỡ cánh cửa, một đầu có thanh sắt đã bị gãy…
Ngay sau đó, áp lực đè lên chân Kỳ Hinh biến mất.
“Đường...”. Kỳ Hinh nhào vào lòng Lăng Thiếu Đường.
Tuy chỉ có những tia sáng âm u nhưng cô vẫn nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi của Lăng Thiếu Đường. Cô cắn chặt răng, cởi áo khoác ra.
“Hinh Nhi, em?” Lăng Thiếu Đường giật mình nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh không nói lời nào, nước mắt không ngừng chảy.
Bên trong áo khoác là một chiếc áo sơ mi, cô cắn răng, dùng hết sức xé vạt áo sơ mi ra...
Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Lăng Thiếu Đường, quỳ xuống, lấy vạt áo sơ mi vừa xé ra để băng bó vết thương cho anh.
“Như vậy em sẽ không lo tay anh có thể bị phế nữa!”
Kỳ Hinh lau nước mắt, thút thít nói.
Cô thật sự sợ nếu không nhanh chóng tiến hành cách ly vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng.
“Lại đây, anh xem chân em nào!” Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
“Chân em không sao hết, chỉ vừa bị đè lên thì anh đã chống được rồi, không sao cả! Nhưng tay anh...”.
Kỳ Hinh lên tiếng, đôi mắt đầy áy náy.
Thật ra, cô có cảm giác chân mình đang chảy máu, nhưng sợ anh lo lắng nên cô cố giấu.
Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất ấm áp, bàn tay to của anh phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nói: “Đúng là ngốc!”
Sau đó, anh thu tay lại, ôm cô vào lòng.
“Đường, anh nói xem, chúng ta có thể ra ngoài được ư?”
Kỳ Hinh nhìn xung quanh, khắp nơi đầy mùi chết chóc, hơn nữa không khí càng ngày càng ít. Cô biết hai người nên ít nói đi để tiết kiệm dưỡng khí, nhưng cô không muốn phải yên lặng với Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường gật đầu: “Có thể, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài!”
Sau đó, anh cẩn thận quan sát bốn phía, Kỳ Hinh cũng hỗ trợ. Hai người như những nạn nhân trong trận động đất, xung quanh toàn là đất đá.
Trong bầu không khí nghẹt thở, nóng đến cực điểm, cũng cực kì khát, nhưng bốn phía tối om lại khiến con người ta tuyệt vọng.
Kỳ Hinh vô lực ngã ngồi xuống đất, miệng lưỡi cô khô rát, trên người không còn chút sức lực nào.
Thời gian như ngưng đọng lại, bọn họ không biết đã qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là vài tiếng, có khi là mấy ngày rồi.
Trong lúc này, bọn họ đã trải qua vài cơn dư chấn, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng đủ khiến bọn họ khiếp sợ.
Không gian xung quanh bọn họ cũng biến đổi, dường như chỉ còn đường cùng, giống như một ngôi mộ.
Bốn phía cực kì yên tĩnh, chẳng hề có thanh âm nào cả, dường như tử thần đang đến gần, mất hết toàn bộ mọi hy vọng.
“Đường...”.
Giọng nói của Kỳ Hinh đã trở nên khàn khàn, cô khó khăn gọi Lăng Thiếu Đường.
“Hinh Nhi, em sao thế?”
Tuy thể lực của Lăng Thiếu Đường tốt hơn nhiều so với Kỳ Hinh, nhưng qua một khoảng thời gian, vừa nóng lại vừa khát khiến giọng nói của anh cũng khàn đi.
“Em... khát quá!”
Kỳ Hinh siết chặt tay lại, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác nóng như lửa đốt trong cổ họng.
“Cố kiên trì một chút!”
Lăng Thiếu Đường cũng cố nén cảm giác khô cạn, đôi mắt thâm thúy đầy kiên định.
Nói xong, anh cầm lấy một con dao vung về bốn phía. Con dao này là do lúc vô ý anh nhặt được trong đám phế tích.
Trong bóng tối vang lên tiếng vật cứng va chạm vào nhau.
Lăng Thiếu Đường tìm được một lỗ thủng trên một bức tường đổ nát.
Anh mừng như điên, ai ngờ bên ngoài lỗ thủng đó là chiếc sân phơi bằng xi măng.
Anh cố gắng tận dụng con dao, nhưng cũng chỉ thất bại.
Đá, thép, vòi nước,... tất cả dưới lưỡi dao trở thành một khối thép góc cạnh.
Anh liên tiếp đục thêm vài lỗ nữa, nhưng cũng toàn là đường cùng.
Kỳ Hinh bắt đầu không hít thở nổi, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
|
CHƯƠNG 113: DÙ CHẾT CŨNG HẠNH PHÚC
Kỳ Hinh bắt đầu bị ảo giác, cô nghe thấy tiếng choang choang do dao va chạm với vật cứng.
Âm thanh có vẻ rất miễn cưỡng, máy móc, đơn điệu, vô lực, nhưng cô thật sự muốn nghe ra chút hy vọng sống sót.
“Có hy vọng sao?”
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang suy yếu, anh cắn răng muốn đấu cùng tử thần tới cùng.
Anh biết, mất đi hy vọng, đối với cô chính là cái chết.
Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn của anh vang lên, muốn an ủi Kỳ Hinh: “Có hy vọng!”
“Có thể ra ngoài sao?”
“Có thể, nhất định có thể, anh cam đoan với em!”
Kỳ Hinh yên lặng, lồng ngực lên xuống phập phồng, có thể thấy cô vẫn còn sống.
Lăng Thiếu Đường cũng không gắng gượng nổi, anh cảm thấy cả người nóng lên, tay chân mềm nhũn.
Đôi mắt anh nhìn đâu đâu cũng toàn thấy một màu trắng như sương.
Thật ra, anh đã cảm thấy tuyệt vọng, cái chết cận kề, nhưng anh không muốn từ bỏ, vì Kỳ Hinh, dù có chết anh cũng phải ra được ngoài.
Thật lâu sau.
Bốn phía vẫn tối om như cũ, bầu không khí hoàn toàn khô cạn.
Lăng Thiếu Đường thở hổn hển, vô lực dựa vào phiến đá bên cạnh. Bàn tay buông thõng xuống, bàn tay phải dù đã được băng bó nhưng vẫn đang rỉ máu.
“Hinh Nhi... em sao rồi?”
Anh cố gắng đến bên Kỳ Hinh, ôm cô vào trong lòng.
Kỳ Hinh hơi mở mắt, hé mở đôi môi khô cạn: “Đường... có phải lần này chúng ta thật sự sẽ chết không?”
Giọng nói của cô không hề có chút sợ sệt, nhưng cũng chẳng còn hy vọng gì.
“Đừng nói linh tinh, vừa rồi em đã đồng ý với anh là sẽ không nói thế nữa cơ mà!”
Lăng Thiếu Đường đau lòng nhìn Kỳ Hinh, thật ra anh rất sợ Kỳ Hinh không chống đỡ nổi.
Trong hoàn cảnh như vậy, đến cả anh còn mất hy vọng, huống hồ là một cô gái như cô.
Kỳ Hinh cố gắng nở một nụ cười, cô chậm rãi vươn tay, xuyên qua ánh sáng mờ mờ phủ lên gương mặt cương nghị của Lăng Thiếu Đường: “Đường... thật ra em... em luôn tin tưởng, có anh ở bên cạnh... dù có chết em cũng thấy hạnh phúc”.
Hốc mắt Lăng Thiếu Đường đã trở nên ươn ướt, trong lòng cũng thấy cực kỳ đau đớn.
“Hinh Nhi... em yêu anh sao?”
Không phải lời ra lệnh mạnh mẽ, câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến Kỳ Hinh cũng nhói lòng.
Những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo Lăng Thiếu Đường, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng vang lên: “Đường... em luôn yêu anh... dù yêu đến mức đau đớn... nhưng vẫn là yêu...”.
Trái tim Lăng Thiếu Đường như bị ai đó bóp nghẹn, anh ôm chặt Kỳ Hinh vào lòng, tuy đau khổ nhưng lại thấy cực kì hạnh phúc.
“Đường... ôm chặt em đi... xung quanh tối quá...”.
Giọng nói của Kỳ Hinh càng ngày càng yếu, dường như một người đang cận kề cái chết.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu...
Tử thần đang chậm rãi vây quanh Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường, hy vọng cũng như ánh mặt trời càng ngày càng trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, Lăng Thiếu Đường cũng nằm vật xuống. Nhưng anh vẫn cố hết sức, lấy tay chống lấy con dao, như muốn nâng đỡ mọi sức lực.
Đột nhiên, một âm thanh loáng thoáng truyền đến...
“Khát... khát quá...”.
Trong đống hoang tàn truyền đến giọng nói mỏng như tơ nhện, hình như là giọng của một bé trai.
Thanh âm này còn yếu hơn cả của Kỳ Hinh. Cô đột nhiên động đậy người, cố gắng đi về phía phát ra âm thanh, cả cơ thể cô như đang trải qua nỗi đau không tưởng.
“Hinh Nhi, em muốn làm gì?”
Qua chút ánh sáng, Lăng Thiếu Đường phát hiện Kỳ Hinh đang di chuyển, anh giật mình hỏi.
“Đường... dưới này... phía dưới này hình như có một đứa bé!” Kỳ Hinh cố gắng nói.
Lăng Thiếu Đường kinh ngạc, khi thấy Kỳ Hinh dùng hai tay đào bới đất, anh cũng tiến lên hỗ trợ.
Rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy một thằng bé đang hấp hối...
Kỳ Hinh dò xét hơi thở của thằng bé: “Đường... đứa bé còn thở... đứa bé còn sống...”.
Cô kích động nắm chặt lấy tay Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường chấn động, đứa bé này ở trong đống hoang tàn lâu như vậy mà vẫn còn sống, chứng tỏ ham muốn được sống của thằng bé là cực kì lớn.
“Đường, vì đứa bé này, chúng ta nhất định phải ra ngoài”.
Ánh mắt Kỳ Hinh lóe lên tia hy vọng.
Lăng Thiếu Đường gật đầu.
* * *
Trụ sở chính của tập đoàn Lăng thị.
“Theo tin tức các phóng viên đưa về, trước mắt, anh Lăng Thiếu Đường, tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Lăng thị trong chuyến đi công tác tới bảy khu vực xảy ra thiệt hại đã bị ảnh hưởng bởi dư chấn, trước mắt chưa rõ tung tích. Tập đoàn Lăng thị vẫn chưa có thông tin phản hồi gì. Theo phân tích của các chuyên gia, việc anh Lăng Thiếu Đường mất tích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, có khả năng thị trường chứng khoán sẽ bị rung chuyển cục diện...”.
Bốp! Chiếc TV trên tường đập vỡ, chiếc điều khiển cũng rơi xuống đất.
Lăng Thiếu Nghị dựa người vào ghế, khuôn mặt anh tuấn đầy phẫn nộ: “Bộ trưởng Từ, hàng năm Lăng thị bồi dưỡng ông nhiều như thế để làm gì? Tại sao lại truyền tin tức này ra ngoài? Còn nữa, tại sao không báo tin cho những chuyên gia khác để họ lên tiếng trấn an dư luận?”
Người được gọi là bộ trưởng Từ sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống theo gò má mập mạp của ông ta, nhưng ông ta không đưa tay lên lau.
|