Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 105: ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN MANG CHỦ ĐỀ “NHÂN ĐỨC”
Kỳ Hinh vẫn cho rằng Lăng Thiếu Đường tạm dừng công việc hai tuần, đi cùng cô tới bảy nơi bị xảy ra thảm họa là một sự lựa chọn không hề sáng suốt.
Tuy lấy danh nghĩa là nghỉ ngơi để đi cùng cô nhưng thực tế thì lại là một chuyến công tác với cường độ cao.
Bởi vì, sau khi nắm được những thông tin cần thiết về bảy thành phố bị thiệt hại, cô mới nhận ra hai tuần thật sự là hơi căng.
Bảy khu vực bị xảy ra thiệt hại phân bổ ở năm quốc gia khác nhau, dù có ở trong cùng một đất nước thì hai khu vực cũng cách nhau rất xa.
Điều này tương đương với việc Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường có mười bốn ngày để đi lần lượt năm đất nước, tới thị sát từng khu vực bị thiệt hại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một chuyến công tác cực kỳ vất vả.
Cho nên, Kỳ Hinh cho rằng Lăng Thiếu Đường điên thật rồi!
Lần này, tin tức về việc khảo sát được phong tỏa, công tác giữ bí mật được làm rất khá, không có truyền thông đưa tin nên hành trình của hai người cũng thuận lợi hơn nhiều.
Khi vừa xuống máy bay, các quan chức chính phủ địa phương đã đứng nghênh đón sẵn, cảnh tượng hoành tráng không khác gì đi đón nguyên thủ quốc gia.
Nhưng, trong mắt Kỳ Hinh thì đây là một chuyện cực kỳ không thoải mái!
Khi thấy cảnh tượng này, hàng lông mày lá liễu của cô hơi nhíu lại.
Cô quay mặt nhìn Lăng Thiếu Đường đang không hề có vẻ gì là kinh ngạc rồi hỏi:
“Bọn họ có cần khoa trương đến mức này không?”
Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường được chiếc kính râm che khuất, cho nên Kỳ Hinh không thấy gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt anh.
Khóe môi kiêu ngạo của Lăng Thiếu Đường hơi mím lại, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu Kỳ Hinh:
“Hiện giờ tất cả mọi người đều biết tứ đại tài phiệt đang quan tâm đến hạng mục này, vậy nên trong mắt bọn họ, chỉ cần là tài phiệt đến đây thì đều là “vua giá lâm”, sao bọn họ có thể không khoa trương được chứ?”
Kỳ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu:
“Thà làm mọi chuyện trong im lặng còn hơn!”
Lăng Thiếu Đường ôm eo Kỳ Hinh, nở nụ cười:
“Ngốc ạ, em tưởng rằng muốn được đặt chân vào khu vực xảy ra thảm họa thì không cần thông qua những quan chức chính phủ này ư? Dù sao thì em cũng đâu phải là người của nước họ”.
“Nhưng bọn họ gióng trống khua chiêng như vậy, chắc chắn giới truyền thông sẽ chú ý tới. Em không muốn đến lúc đó mọi người lại nói chúng ta đang ‘vẽ chuyện’”.
Kỳ Hinh hơi lo lắng.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười thong dong, bàn tay to vỗ vỗ lên người Kỳ Hinh hai cái:
“Yên tâm đi, bọn họ tự khắc sẽ xử lý chuyện liên quan đến giới truyền thông, chúng ta muốn thế nào, bọn họ đều rõ cả”.
Kỳ Hinh cũng yên tâm phần nào.
Lăng Thiếu Đường vừa nói xong, mấy quan chức chính phủ lập tức vây quanh hai người.
Thời gian, dù sao thì cũng vì một vài chuyện quan trọng hoặc bởi con người mà trở nên có ý nghĩa.
Trong khoảng thời gian này, Kỳ Hinh đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa đáng quý của những sinh mệnh.
Khi lần đầu tiên đặt chân vào khu vực bị thảm họa, trong lòng cô cực kỳ đau đớn.
Nhân loại thật là nhỏ bé, một khi tai họa ập xuống, con người không thể thoát được, chỉ có thể sợ hãi và bất lực.
Động đất, sóng thần, lũ lụt, hàng loạt thiên tai xảy ra như Thượng Đế đang ra tay trừng trị nhân loại. Chỉ trong vòng một đêm đã chôn vùi cả một thành phố, những gia đình, sinh mệnh con người bị hủy diệt đến mức gần như không còn dấu vết.
Trong mấy ngày này, Kỳ Hinh tuy đã đi qua nhiều đất nước khác nhau, tuy mỗi nơi đều có ngôn ngữ riêng, màu da khác biệt, nhưng ánh mắt của bọn họ đều giống nhau.
Trong mắt họ, Kỳ Hinh thấy được sự bất khuất mà những thảm họa không thể vùi dập.
Bọn họ khát vọng, khát vọng được gặp lại gia đình của mình một lần nữa, khát vọng được đoàn viên cùng người thân, tất cả khát vọng ấy đều hết sức chân thật, nhưng hiện thực thì lại bị thương nghiệp hóa hết cả.
Bóng đêm càng trở nên nặng nề hơn, vì đã từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, nhìn những hình ảnh xót xa về đống phế tích nên bầu trời đêm không còn lãng mạn nữa.
Kỳ Hinh co người ngồi trên sofa trong khách sạn.
Vì mỗi nơi họ đến, các quan chức chính phủ đều sắp xếp rất ổn thỏa, thậm chí còn đặt cả phòng khách sạn cho bọn họ.
Cô chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, tay trái không ngừng lật giở tài liệu, tay phải lắc lắc cái bút.
Một đầu bút bị cô cắn nhẹ, Kỳ Hinh đang đặt câu hỏi cho bản thân mình, đôi mắt như vì sao sáng rực rỡ.
Bữa tối, Lăng Thiếu Đường ăn cùng Kỳ Hinh, các quan chức chính phủ không dám làm phiền. Sau bữa tối, Lăng Thiếu Đường mới tiến hành trao đổi cùng mấy người đó, mãi cho đến khuya anh mới về khách sạn.
Khi Kỳ Hinh mặc váy ngủ bước ra từ phòng tắm, Lăng Thiếu Đường đã ngồi ở vị trí cô vừa ngồi, cẩn thận xem tài liệu trên mặt bàn.
Kỳ Hinh hơi ngẩn người, rồi lập tức bước lên:
“À, đây chỉ là ý tưởng ban đầu của tôi, còn chưa được định hình rõ ràng, cho nên...”.
Kỳ Hinh hơi ngượng, cô muốn lấy lại tập tài liệu.
“Không, đề xuất của em tốt lắm”.
Ngoài dự đoán của Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường lại nắm chặt lấy tập tài liệu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Đôi mắt Kỳ Hinh sáng ngời, cô hưng phấn nói với Lăng Thiếu Đường:
“Thật không? Anh thật sự cho rằng ý tưởng này hay lắm sao?”
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên một nụ cười:
“Đương nhiên rồi! Dựa trên suy nghĩ của em, chỉ cần đưa ra được một chủ đề cố định xuyên suốt bảy khu vực bị thảm họa thì sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn”.
Đôi mắt Kỳ Hinh cực kỳ vui thích, tia sáng rạng rỡ di động, càng thêm động lòng người.
Lăng Thiếu Đường cười rồi đứng dậy, ấn vai Kỳ Hinh để cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, sau đó đưa tay kéo chiếc khăn quấn trên đầu cô xuống.
Kỳ Hinh kinh ngạc, định đứng dậy nhưng lại bị Lăng Thiếu Đường ấn xuống.
“Để tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm lạnh”.
Nói xong câu đó, Lăng Thiếu Đường bèn cầm lấy máy sấy.
“À… tự tôi làm được rồi!”
Kỳ Hinh không quen lắm.
Lăng Thiếu Đường sấy tóc cho phụ nữ ư?
Cảnh tượng như vậy, Kỳ Hinh chưa từng tưởng tượng ra bao giờ.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy trìu mến, bên môi cũng nở nụ cười yêu chiều.
“Không, cứ để tôi làm cho!”
Ngữ khí tuy mềm nhẹ nhưng không cho phép người khác cự tuyệt.
Bàn tay to của anh hết sức nhẹ nhàng, rõ ràng Lăng Thiếu Đường sợ mình quá tay sẽ khiến Kỳ Hinh bị đau.
Sau khi chỉnh máy sấy xong, làn gió nóng từ chiếc máy sấy thổi đến mang theo cả hơi thở đàn ông của Lăng Thiếu Đường, vây quanh lấy Kỳ Hinh.
Nhất thời, sự căng thẳng của cô được bình ổn trở lại, cô cảm nhận được sự dè dặt cẩn thận của Lăng Thiếu Đường, bèn đưa mắt nhìn anh qua chiếc gương.
Phía sau là người đàn ông điển trai, khuôn mặt lạnh lùng lúc này đầy ôn hòa, trong mắt cũng đầy ý cười nhẹ nhàng.
Trái tim Kỳ Hinh đập “thịch” một tiếng, đôi mắt cũng dường như trở nên mơ hồ hơn.
Lúc này, Lăng Thiếu Đường dịu dàng như người yêu, thể hiện tất cả sự cưng chiều ra ngoài, hoàn toàn không hề có chút gì ngông cuồng hay chuyên chế của ngày trước.
Nếu ngay từ đầu Lăng Thiếu Đường đã như vậy, vậy thì cô và anh…
Kỳ Hinh cắn môi, chỉ còn biết cười khổ trong lòng.
Nhân sinh chính là như vậy đó, nếu tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp thì đâu cần mất thời gian cưỡng cầu làm gì?
Đứng sau lưng Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phục vụ một người phụ nữ như thế này. Khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Kỳ Hinh, anh cảm thấy cực kỳ xúc động, trong lòng cảm thấy rất cảm động.
Lăng Thiếu Đường không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt đây đã in sâu vào lòng anh, từ đôi mắt trong veo của cô, lúm đồng tiền khi cô nở nụ cười có chút bi lụy, cả tính cách quật cường…
Tất cả mọi thứ đều hằn sâu trong trí óc anh, không tài nào xóa đi được.
Kỳ Hinh như một đóa hoa tuyệt đẹp đang nở rộ. Hai năm trước, cô gieo mầm mống vào lòng anh, còn giờ nó đã nảy mầm, mọc rễ, chiếm cứ trái tim anh.
Vậy nên, đóa hoa mỹ lệ này chỉ có thể thuộc về anh, tuyệt đối không để cho kẻ khác hái đi mất.
Bầu không khí lãng mạn nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng.
“Có làm đau em không?”
Lăng Thiếu Đường chưa bao giờ cẩn thận như vậy.
“Không, không đau”.
Trái tim Kỳ Hinh cũng bắt đầu những nhịp đập không theo quy tắc, cô cố gắng đè ép nó xuống.
“Vậy là tốt rồi”.
Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng nói, giọng điệu đầy dịu dàng và ấm áp.
Sắc mặt Kỳ Hinh dần trở nên đỏ hồng, cô trốn tránh ánh mắt của Lăng Thiếu Đường, nói:
“Đúng, em nghĩ tới một chủ đề!”
Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày lại, khi thấy ánh mắt trốn tránh của Kỳ Hinh, anh cúi đầu cười:
“Chủ đề gì?”
Anh nhẹ giọng hỏi.
“Nhân đức, chủ đề là “Nhân đức”!”
Ánh mắt Kỳ Hinh lóe sáng, những đốm nhỏ sáng long lanh trong đôi mắt khiến người khác phải trìu mến.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tao nhã: “Em dùng từ này để hình dung về thương nhân, quả là đang khen tặng rồi”.
Kỳ Hinh mỉm cười, không nói gì.
Sau khi thấy tóc cô đã khô, Lăng Thiếu Đường tắt máy sấy đi, rồi nói:
“Ngày mai em không cần đi!”
Kỳ Hinh kinh ngạc, lập tức đứng dậy hỏi:
“Tại sao?”
Lăng Thiếu Đường lười nhác nằm trên giường, nói:
“Trước mắt ở đó sẽ còn xảy ra dư chấn, cho nên em không đi được!”
“Em không thể đi? Ý anh là ngày mai anh đi một mình?”
Kỳ Hinh kinh ngạc.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười:
“Ngày mai tôi cần bàn bạc một số chuyện cụ thể với các quan chức, cho nên em không cần gấp gáp”.
“Nhưng, nếu vẫn còn dư chấn động đất thì vẫn sẽ có nguy hiểm, anh…”. Kỳ Hinh lo lắng nói.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười:
“Dư chấn nếu có thì chỉ có lúc giữa trưa, tôi đi vào tầm xế chiều, em yên tâm đi! Nhưng, dù vậy thì em cũng không thể đi được”.
Kỳ Hinh cắn môi, cô muốn nói gì nữa nhưng Lăng Thiếu Đường đã duỗi tay ra, kéo cô vào trong lòng.
Sau đó anh xoay người lại, bao trùm lên cơ thể Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh kinh ngạc, vô thức chắn tay trước ngực Lăng Thiếu Đường.
“Anh... anh đừng như vậy!”
Cô bắt đầu trở nên mất tự nhiên, nhất là khi hơi thở ấm áp của Lăng Thiếu Đường bủa vây, cô lại bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
Lăng Thiếu Đường buồn cười khi thấy biểu cảm của Kỳ Hinh, hàng lông mày hơi nhăn lại, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng... thoáng chốc khiến anh sôi trào nhiệt huyết.
Ánh mắt anh đầy thương tiếc và yêu thương, anh tuyệt đối sẽ không để cô phải mạo hiểm.
“Ngày mai ngoan ngoãn ở khách sạn đợi tôi về!”
Giọng nói tràn ngập sự yêu chiều.
|
CHƯƠNG 106: LĂNG THIẾU ĐƯỜNG BIẾN MẤT
Ánh mắt Kỳ Hinh lấp lánh như những vì sao, cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình yêu của Lăng Thiếu Đường, trong lòng rất cảm động, cô gật gật đầu.
“Ngoan lắm!” Lăng Thiếu Đường cong môi lên cười.
Anh cúi xuống hôn lên trán cô.
Kỳ Hinh lặng lẽ nhắm hai mắt lại, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô.
Sự dịu dàng của cô khiến Lăng Thiếu Đường cảm thấy rất ấm áp, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cô, ngón tay thon dài phủ lên đôi môi đỏ mọng.
Sau đó, nụ hôn hạ xuống...
* * *
Trời vừa tờ mờ sáng, Kỳ Hinh đã tỉnh lại, cô vô thức nghiêng người sang một bên, mới phát hiện ra bên kia giường đã trống không, chỉ còn lại hơi thở quen thuộc của Lăng Thiếu Đường.
Mùi hương ấy ập vào khoang mũi cô, không biết vì sao, Kỳ Hinh lại cảm thấy thỏa mãn và đầy an toàn.
Nếu lúc này không có Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh, lo mọi chuyện liên quan đến mấy vị quan chức thì chắc cô đã mệt chết rồi.
Cô thừa nhận khả năng thiên bẩm của Lăng Thiếu Đường trong lĩnh vực này, giống như mọi chuyện vào trong tay anh đều được xử lý một cách thành thạo và bình tĩnh.
Cô khẽ thở dài một hơi rồi bước xuống giường.
Ngó ra thế giới bên ngoài cửa sổ, đây đúng là một thời khắc tuyệt vời.
Trên bầu trời nhá nhem vẫn còn rải rác mấy gì sao, những áng mây lững lờ trôi, mọi thứ như bao phủ lấy buổi bình minh thần bí.
Tiếng chim sơn ca rộn ràng như đang hót líu lo từ phía chân trời, bầu trời xanh bát ngát như đang nín thở để lắng nghe tiếng ca bất tận, hòa cùng vũ trụ mênh mông.
Bình minh dần lên, sắc xanh của bầu trời dần đậm lên.
Mặt trời mới lên tỏa sáng, chưa bao giờ đỏ hồng như vậy, cũng chưa bao giờ lớn đến thế. Chỉ trong nháy mắt, mặt trời như một quả cầu lửa bay lên không trung, tỏa ánh nắng rực rỡ, chiếu xuống nhân gian.
Thì ra thế gian lại tuyệt đẹp đến vậy!
Kỳ Hinh ngắm cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật ra thế giới luôn đẹp như vậy, chỉ có con người luôn lấy bận rộn làm cái cớ, xem nhẹ sự tuyệt đẹp ấy mà thôi.
Có sinh mệnh phụ trợ, cảnh sắc lại càng trở nên tuyệt vời hơn.
Trước cảnh đẹp tràn đầy sức sống ấy, cô lại càng hạ quyết tâm hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi xuống cửa sổ kính của khách sạn, Kỳ Hinh lo lắng nhìn di động. Tại sao Lăng Thiếu Đường vẫn chưa gọi về?
Vừa nghĩ như vậy, chiếc điện thoại như có tâm ý tương thông, lập tức đổ chuông.
Nhưng, không phải là di động mà là điện thoại bàn.
Cô lập tức bước lên, nóng vội nhấc máy:
“Alo, Thiếu Đường...”.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ngắt lời Kỳ Hinh:
“Alo, phiền cô chuyển máy cho anh Lăng giúp tôi!”
Kỳ Hinh hơi sững sờ rồi nói:
“Anh Lăng không có ở khách sạn, anh là?”
“Tôi là người phụ trách bên khu vực bị thiệt hại, bên này xuất hiện tình huống mới, nhưng di động của anh Lăng không liên lạc được, tôi không cách nào liên hệ được với anh ấy!”
Người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột.
Kỳ Hinh kinh hãi, sao di động của anh lại không liên lạc được?
“Như vậy đi, anh cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng liên lạc với anh Lăng rồi báo tình hình với anh ấy”. Kỳ Hinh nói.
“Vậy được rồi! Là thế này, lúc đầu theo tính toán thì dư chấn sẽ có vào buổi sáng, hơn nữa biên độ cũng rất nhỏ, nhưng chúng ta vừa thăm dò được, buổi chiều vẫn còn có đợt dư chấn nữa, hơn nữa cường độ rất mạnh, cho nên tuyệt đối không được tới đây vào buổi chiều, rất nguy hiểm! Bên chúng tôi cũng bắt đầu giải tán người rồi!” Người đàn ông vội nói.
Trái tim Kỳ Hinh đập lỡ một nhịp, cô kinh ngạc: “Cái gì?”
“Cô nhớ phải báo với anh Lăng đấy nhé!” Người đàn ông nói.
“Được!” Kỳ Hinh đặt điện thoại xuống, cả người mềm nhũn.
Sau đó, cô lập tức cầm di động lên, bấm số điện thoại của Lăng Thiếu Đường.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.
Kỳ Hinh nhíu mày đầy ghi hoặc, cô thử gọi lại vài lần nữa, nhưng...
Vẫn không thể liên lạc được!
Sự bất an trong lòng ngày càng lớn!
Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Kỳ Hinh buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh, cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại lời Lăng Thiếu Đường nói hôm qua.
Cơ quan chính phủ! Đúng, anh từng nói hôm nay sẽ gặp mặt mấy quan chức chính phủ để bàn việc.
Cô lập tức cầm di động, tra số điện thoại của văn phòng chính phủ rồi gọi đến…
“Xin chào!” Đầu kia điện thoại lập tức nhận máy.
Kỳ Hinh như vớ được phao cứu mạng, lập tức nói:
“Xin hỏi, anh Lăng của tập đoàn Lăng thị đang ở trong phòng hội nghị của các vị phải không?”
“Cô là ai?” Đầu kia vang lên giọng nói cẩn thận.
“Tôi là trợ lý đặc biệt của anh Lăng!” Kỳ Hinh nói.
“À, cô Kỳ phải không? Cô cần tìm anh Lăng à? Sáng nay sau khi họp xong, bọn họ đã rời đi rồi!”
“Cái gì?” Kỳ Hinh kinh hãi.
“Cô biết hành trình của bọn họ không?”
“Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ lắm, chắc là họ tới tòa thành nơi xảy ra thiệt hại, lịch trình ban đầu là như thế”.
Kỳ Hinh kinh hãi: “Xin hỏi, từ đây tới đó mất khoảng bao lâu?”
“Nếu không có vấn đề gì bất ngờ thì mất bốn tiếng”.
Kỳ Hinh giật mình, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Trời ạ!
Bốn tiếng nữa, vừa đúng lúc sang đến buổi chiều.
Nếu Lăng Thiếu Đường đến đó sẽ đúng vào lúc xảy ra dư chấn! Mà chắc chắn là anh không biết sẽ có nguy hiểm.
“Chẳng lẽ các cô không biết buổi chiều sẽ diễn ra dư chấn mạnh sao?” Kỳ Hinh chỉ muốn ngất đi.
“Ngại quá, cô Kỳ, chuyện này tôi không rõ lắm!”
“Có cách nào liên lạc với bọn họ không?” Kỳ Hinh vội hỏi.
“Cô Kỳ, bên tôi sẽ thử liên lạc, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ báo lại cho cô ngay”.
Đầu kia điện thoại cũng nhận ra sự sốt ruột và căng thẳng của Kỳ Hinh, lập tức đáp lại.
“Được, cảm ơn!”
Kỳ Hinh cúp điện thoại.
Cô cảm thấy rất bất ổn, sự bất an và sợ hãi như dây leo cuốn quanh lòng cô. Thời gian từng giây từng phút qua đi, nhưng mỗi phút trôi qua đối với Kỳ Hinh là từng ấy phút giày vò.
Di động lại đổ chuông, Kỳ Hinh nhấc máy lên nghe, đầu kia vẫn là giọng nói máy móc lễ phép.
Trong lòng cô đang cảm thấy cực kỳ bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ càng thêm tái nhợt, cơ hồ như đã trở thành một màu trong suốt.
Sự chờ đợi giống như một tên sát thủ tàn nhẫn đang, chậm rãi ăn mòn lý trí và lý tính của con người.
Kỳ Hinh lên tiếng nhận máy.
“Alo, xin chào!”
“Xin chào, tôi là Kỳ Hinh của Lăng thị, xin hỏi bên cô đã có tin tức của anh Lăng chưa?”
Trong lòng Kỳ Hinh nóng như lửa đốt.
“Cô Kỳ, ngại quá, bên chúng tôi vẫn đang cố gắng liên lạc”.
“Vậy không có một chút tin tức gì sao?”
Kỳ Hinh gấp gáp đến mức nước mắt trào ra.
“Cô Kỳ, là như vậy, vì ở đây chịu ảnh hưởng của thiệt hại nên nhiều khu vực không có sóng điện thoại. Nếu bọn họ đi vào khu vực ấy thì chúng tôi không cách nào liên lạc được”.
“Cái gì? Vậy nếu bọn họ thật sự tới nơi xảy ra thiệt hại thì các cô không thể liên lạc được ư?”
Trái tim Kỳ Hinh đập dồn dập.
“Trừ khi khởi động hệ thống thông tin bằng vệ tinh mới được. Nhưng vì không có lệnh của cấp trên nên chúng tôi không thể…”.
“Tôi hiểu ý của cô, nhưng nếu anh Lăng có chuyện gì thì các quan chức bên cô cũng không được yên đâu!” Ngữ khí của Kỳ Hinh vô cùng kiên quyết.
Cô mặc kệ người khác ra sao, chỉ cần Lăng Thiếu Đường không sao, bình an trở về là được rồi.
Đầu kia điện thoại cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, dù sao bọn họ cũng không dám đắc tội với người của tập đoàn Lăng thị.
“Vâng, cô Kỳ, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp!”
Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Hinh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cô ngày càng nghi ngờ về hiệu suất làm việc của văn phòng chính phủ rồi.
Cô giơ tay lên, nhìn đồng hồ.
Không được!
Cô không thể chờ được, cô phải lập tức đến đó!
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh vội vàng để lại tin nhắn thư thoại cho Lăng Thiếu Đường rồi cầm túi, chạy vội ra ngoài.
* * *
Trên cầu vượt, một chiếc xe xa hoa màu trắng phóng như bay.
“Anh Lăng, ngại quá, không ngờ vẫn còn xuất hiện dư chấn, mất công anh phải quay về!” Trong xe, một quan chức chính phủ cười nói.
Ông ta vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh.
Hai quan chức chính phủ khác cũng cảm thấy rất áy náy.
Lăng Thiếu Đường ngồi đối diện bọn họ lại tao nhã gác hai chân vào nhau, dựa người vào sau ghế.
Anh lạnh lùng lên tiếng: “Xảy ra thiên tai không phải lỗi của mọi người, dù sao mọi người cũng mất công vô ích giống tôi”.
Ba vị quan chức chính phủ nghe Lăng Thiếu Đường nói như vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ, không còn thấy lo lắng nữa.
Đối với Lăng Thiếu Đường đang ngồi trước mặt đây, bọn họ đã nghe nói anh là một người lạnh lùng, quyết đoán, có thể nói là một “tướng quân đánh đâu thắng đó” trên thương trường.
Qua một ngày tiếp xúc, bọn họ hoàn toàn lĩnh giáo tác phong và hiệu suất làm việc của Lăng Thiếu Đường, ngay cả tính cách của Lăng Thiếu Đường cũng phải khiến bọn họ đau đầu.
* * *
Xe chạy vào trong nội thành đã có tín hiệu, không hiểu vì sao, anh lại nhớ tới Kỳ Hinh.
Nhớ đến dáng vẻ say ngủ của Kỳ Hinh sáng sớm nay, cô như một cô bé con nằm trên giường, không còn vẻ quật cường như mọi khi mà rất mềm mại và yên tĩnh, khiến sáng nay suýt nữa anh không muốn ra khỏi khách sạn.
Nghĩ như vậy, những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt Lăng Thiếu Đường dần trở nên ôn hòa hơn.
Đúng lúc này, một vị quan chức chính phủ sau khi cúp điện thoại xong, căng thẳng nói với Lăng Thiếu Đường:
“Anh Lăng, sáng nay cô Kỳ đã gọi điện mấy lần đến văn phòng chính phủ”.
Lăng Thiếu Đường nghe xong, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Sau đó, điện thoại trong tay anh báo có tin nhắn.
Anh nhất thời cảm thấy bất an, lập tức cầm lấy di động.
“Thiếu Đường, em đến khu xảy ra thiệt hại tìm anh”.
Kỳ Hinh chỉ nhắn một tin ngắn gọn đã khiến Lăng Thiếu Đường lập tức kinh hãi.
Anh hoàn toàn chấn động, trái tim đập liên hồi không yên.
Kỳ Hinh đi đến khu vực xảy ra thiệt hại! Kỳ Hinh vì anh mà đến đó!
Trời ơi!!!
“Quay đầu xe, lập tức đến khu vực bị thiệt hại!”
Sắc mặt Lăng Thiếu Đường càng ngày càng trở nên khó coi, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự sốt ruột chưa bao giờ có.
“Anh… anh Lăng, giờ chúng ta mà đến đó sẽ gặp phải dư chấn…”.
“Nếu muốn mọi việc suôn sẻ thì lập tức ngậm miệng vào cho tôi, mau tới đó đi! Còn nữa, lập tức tăng số nhân lực lên, tìm Kỳ Hinh về cho tôi!”
Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ, ngắt lời vị quan chức kia, đôi mắt u ám đầy tức giận.
“Cái gì? Cô Kỳ…”.
Một vị quan chức quá sợ hãi.
Hai người khác cũng sốt ruột, lập tức sắp xếp nhân lực.
Nếu người của Lăng thị đến đây công tác mà lại gặp chuyện, bọn họ không gánh nổi.
|
CHƯƠNG 107: THỨ MUỐN LẤY LÀ MẠNG CỦA LĂNG THIẾU ĐƯỜNG (1)
Chiếc xe màu trắng phi như bay về khu vực xảy ra thiệt hại.
Lăng Thiếu Đường siết chặt tay lại, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để trấn an sự sợ hãi trong lòng.
Đúng vậy, anh sợ!
Bao nhiêu năm rồi, đã lăn lộn trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, trước giờ anh luôn hết sức bình tĩnh, chưa bao giờ thấy sợ hãi, nhưng…
Hôm nay, khi biết Kỳ Hinh đến khu vực xảy ra thiệt hại, trái tim anh như bị ai đó khoét rỗng, đau đớn như lấy đi mạng sống của anh.
Hinh Nhi, đừng sợ, anh lập tức tới rồi đây!
Phải chờ anh, nhất định phải chờ anh!
* * *
Lần đầu tiên Kỳ Hinh cảm nhận được sự đen tối và u ám.
Bọn họ đi đến đây công tác, tất nhiên hiểu rõ sự nghiêm trọng tại khu vực này.
Động đất cấp 8, cấp 9 có thể nói là động đất lớn nhất thế giới, chỉ trong vòng ít phút thôi cũng đủ phá sập mọi thứ.
Sự thiệt hại nghiêm trọng có thể sánh với sóng thần và núi lửa.
Kỳ Hinh không ngờ tới bây giờ vẫn sẽ còn dư chấn.
Khi cô đặt chân đến đây, rốt cuộc cũng hiểu tại sao vừa rồi tài xế taxi lại chạy như trối chết ra khỏi đây.
Nguyên nhân là…
Đường xá đã không còn thành hình, xe không vào được, chỉ có thể đi bộ.
Nơi đây dường như mất đi ánh sáng mặt trời.
Nó bị sương mù bao phủ, đất đá lộn xộn, than đá vụn cùng bụi mù tạo nên một khu vực hoang tàn.
Tất cả tạo thành một màu xám tro.
Làn sương mù dày đặc trôi lững lờ, bao phủ lên mọi thứ, chậm rãi trôi nổi trên không trung.
Đống hoang tàn không hề có một tiếng động nào, tất cả hoàn toàn trống vắng.
Khung cảnh trống trơn đập thẳng vào mắt.
Cảm giác lạnh như băng ập đến…
Nơi đây thậm chí còn có cả vết máu, những người hôn mê bất tỉnh…
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, từng hạt bụi thong thả lững lờ trôi khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng của cái chết.
Rõ ràng, những người còn sống đều đã rời khỏi đây, chỉ còn có… thi thể!
Cổ Kỳ Hinh như bị yêu ma bóp chặt, cô hoảng sợ nhìn đống hoang tàn xung quanh…
Thiếu Đường!
Thiếu Đường, anh có ở đây không?
Kỳ Hinh bỗng cảm thấy đau xót, cô cố nén cảm giác hoảng sợ trong lòng, đi sâu vào bên trong.
Khi đi qua một tòa nhà bị sập, một bóng người đột nhiên vụt qua…
Kỳ Hinh cả kinh.
“Thiếu Đường… Thiếu Đường, có phải là anh không?”
Cô lập tức đuổi theo chiếc bóng, vừa chạy vừa sốt ruột gọi to.
Nhất thời, bóng dáng mảnh khảnh của Kỳ Hinh bị lớp sương mù nuốt trọn, khi chạy đến ngã rẽ, cô đột nhiên cảm thấy có một vật nặng rời xuống.
Ngay sau đó, trước mặt cô tối om…
Sau khi xác định Kỳ Hinh đã hôn mê, bốn người đàn ông mặc áo đen cao lớn đứng trước mặt cô, nhìn nhau gật đầu.
Họ kéo Kỳ Hinh đang hôn mê vào một tòa nhà, sau đó lẩn đi cực kỳ nhanh.
Thời gian như một người thẩm phán, phán xét sự tồn vong của con người.
“Anh Lăng, chúng tôi đã xin cứu viện, còn có cả trực thăng nữa, anh cứ yên tâm!”
Chiếc xe phóng như bay, cuối cùng cũng tới được nơi, nhưng vì đường bị hỏng nên xe không thể đi vào, chỉ có thể dừng lại.
Lăng Thiếu Đường không đợi vị quan chức này nói xong, đã vội mở cửa xe, chạy vội về phía đó.
“Anh Lăng… nguy hiểm lắm… anh Lăng!”
Mấy vị quan chức bị dọa tới mức choáng váng, gấp gáp hô to.
Nhưng, Lăng Thiếu Đường đã biến mất ngay trước mặt bọn họ.
“Chúng ta… chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Một vị quan chức đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
“Còn không mau đuổi theo? Nếu anh Lăng hay cô Kỳ xảy ra chuyện gì thì chúng ta liệu đường mà về dưỡng lão. Mau!”
Mấy vị quan chức cũng xông vào.
“Hinh Nhi… Hinh Nhi… em đang ở đâu?”
Trong đống phế tích, giọng nói sốt ruột của Lăng Thiếu Đường vang lên.
Lăng Thiếu Đường chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, nhất là khi thấy các thi thể đang nằm ngổn ngang, trái tim anh càng thêm run rẩy. Anh sợ Kỳ Hinh sẽ gặp bất trắc.
Hinh Nhi, sao em lại ngốc như vậy?
Không phải đã bảo em ngoan ngoãn đợi anh về rồi sao? Sao lại lo lắng cho anh đến mức liều lĩnh chạy tới đây chứ?
Lăng Thiếu Đường sốt ruột tìm kiếm Kỳ Hinh.
Anh sắp điên mất rồi.
Anh khó có thể tưởng tượng cuộc sống không có Kỳ Hinh sẽ ra sao!
Không thể được!
Không được sự cho phép của anh, ông Trời tuyệt đối không thể lấy đi Kỳ Hinh, nếu không anh sẽ đấu với ông Trời tới cùng.
Khi bóng dáng của Lăng Thiếu Đường xuất hiện tại một tòa nhà...
“Hinh Nhi...”.
Một cái bóng màu trắng lập tức thu hút được sự chú ý của Lăng Thiếu Đường. Khi phát hiện thấy người nằm dưới đất chính là Kỳ Hinh, anh vừa mừng vừa sợ.
Anh vội vàng chạy lại.
Hai mắt Kỳ Hinh nhắm nghiền, hàng lông mi che đi đôi mắt cô.
“Hinh Nhi, Hinh Nhi!”
Lăng Thiếu Đường kinh hãi, ôm Kỳ Hinh vào lòng.
|
CHƯƠNG 107: THỨ MUỐN LẤY LÀ MẠNG LĂNG THIẾU ĐƯỜNG (2+3)
Khi xác định được Kỳ Hinh chỉ bị ngất xỉu, anh cũng dần bình tâm lại.
“Hinh Nhi...”.
Giọng nói trầm thấp đầy sốt ruột vang lên.
“Ưm...”.
Hàng lông mi của Kỳ Hinh hơi run lên, như cánh bướm run rẩy trong gió.
Mí mắt cô run lên nhè nhẹ, sau đó dần mở to hai mắt ra, cô dần khôi phục lại được ý thức, sóng mắt cũng lăn tăn.
Đập vào mắt Kỳ Hinh là gương mặt anh tuấn, vẻ lạnh lùng ngông cuồng vốn có giờ đã bị thay thế bằng sự sốt ruột.
Là Lăng Thiếu Đường sao?
Kỳ Hinh nhíu mày, bất giác vươn tay ra day day thái dương.
“Hinh Nhi, Hinh Nhi, tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi”.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường đầy vui mừng và kích động, anh ôm chặt Kỳ Hinh vào trong lòng như đang ôm một thứ vô cùng quý báu.
“Thiếu Đường...”.
Cô hơi tránh khỏi vòng ôm của Lăng Thiếu Đường, hai tay phủ lên gò má anh tuấn của anh, đôi mắt như vì sao lóe sáng.
“Thiếu Đường, Thiếu Đường, đúng là anh rồi... em còn tưởng... em tưởng anh...”.
Sương mù tràn cả vào ánh mắt Kỳ Hinh, cô nghẹn ngào.
Sau đó, cơ thể mềm mại của cô lại một lần nữa được Lăng Thiếu Đường ôm chặt.
Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lăng Thiếu Đường đầy đau lòng và yêu thương đối với Kỳ Hinh, trái tim anh cũng đập điên cuồng.
“Hinh Nhi...”.
Anh có thể cảm nhận được niềm vui sướng khi gặp lại cô và cả sự cảm động.
Cảm giác nguy hiểm đột nhiên như một tia chợp ập về phía hai người bọn họ...
Lăng Thiếu Đường đang ôm chặt Kỳ Hinh bỗng cảm nhận được sự nguy hiểm.
“Hinh Nhi, chúng ta đi thôi!”
Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhất thời tràn ngập cảnh giác, thân hình cao lớn cũng trở nên căng thẳng theo.
Kỳ Hinh vừa định gật đầu, đúng lúc này...
Bốn chiếc bóng đen nhanh như chớp vọt tới, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng.
“Hinh Nhi, cẩn thận!”
Lăng Thiếu Đường nhanh tay nhanh mắt, lập tức chộp được một cánh tay đang vươn ra có ý định làm hại Kỳ Hinh.
Ngay sau đó, Kỳ Hinh còn chưa kịp có phản ứng gì, cô đã bị Lăng Thiếu Đường túm lại, đứng phía sau anh.
“Theo sát anh!”
Lăng Thiếu Đường ra lệnh.
Lúc này, từ người anh tỏa ra hơi thở khiến người khác phải sợ hãi, đôi mắt u ám cũng toát ra sự tàn nhẫn...
Ba người còn lại rõ ràng không ngờ Lăng Thiếu Đường lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa mỗi chiêu thức đều hết sức ngoan độc.
Trong tay bọn họ đều cầm hung khí, tất cả đều nhắm về phía Lăng Thiếu Đường...
Lăng Thiếu Đường nhanh chóng xoay người, đoạt lại hung khí trong tay một người, sau đó lại quét một đường xuống, nhanh chóng nâng tay lên, đánh vào một kẻ đang có ý định tiến lên.
Ánh mắt tràn ngập hương vị khát máu, đôi mắt cuồng dã đầy thô bạo.
Bọn chúng không hổ danh là sát thủ!
Lăng Thiếu Đường vừa phản kích lại bọn chúng, trong đầu nhanh chóng suy luận.
Đúng lúc này...
“Thiếu Đường, cẩn thận... A...”.
Khi Kỳ Hinh thấy một người rút khẩu súng ra, cô sợ tới mức hồn bay phách tán.
“Đi!”
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay Kỳ Hinh, nhanh chóng né tránh viên đạn, sau đó nói nhanh với Kỳ Hinh.
Ngay lúc bọn họ định chạy đi, một tia sáng mặt trời chiếu xuống, Lăng Thiếu Đường thấy rõ dấu hiệu trước ngực của một tên sát thủ.
Dấu hiệu hình ngôi sao!
Bọn họ là…
Mafia!
Tiếng súng vang lên không ngớt trong bầu không khí yên tĩnh, sau một lát, Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh trốn vào một ngôi nhà lụp xụp.
Tất cả bắt đầu yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức không chân thực, càng khiến lòng người thêm sợ hãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh trắng bệch, cô sợ hãi ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường, từ sắc mặt anh có thể thấy sự việc không hề bình thường chút nào.
“Đường… bọn chúng là ai?”
Kỳ Hinh cố gắng hạ thấp giọng xuống.
Bọn chúng là sát thủ sao? Đối tượng nhắm vào chính là Lăng Thiếu Đường sao?
Tại sao trong tay chúng lại cầm cả súng?
Trời ơi, súng!
Kỳ Hinh nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày mình lại được tận mắt thấy thứ này.
“Đừng lo lắng, tuy có rất nhiều kẻ muốn giết anh, nhưng bọn chúng còn chưa có năng lực này!”
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy tàn nhẫn, giọng điệu cũng đầy khát máu.
Mafia!
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường bắn ra những tia sáng có thể khiến người ta phải vào chỗ chết!
Đúng! Anh nhìn không nhầm, bọn chúng là người của Mafia.
Sát thủ Mafia có hệ thống cấp bậc rất chặt chẽ, mà thứ để phân cấp bậc chính là dấu hiệu trước ngực bọn họ.
Chất liệu tạo thành dấu hiệu được làm bằng kim loại, bạc, đồng, sắt, cấp bậc từ cao xuống thấp.
Dấu hiệu hình ngôi sao là cấp cao nhất, còn sắt là cấp thấp nhất, những tên sát thủ bình thường khác thì chỉ mặc đồng phục của Mafia, không hề có dấu hiệu gì.
Nhưng Lăng Thiếu Đường đã nhìn thấy dấu hiệu hình ngôi sao từ bốn kẻ kia, vậy thì chúng chính là sát thủ có cấp bậc cao nhất trong tổ chức Mafia.
Là ai mà lại gấp rút muốn lấy mạng anh như vậy?
Không tiếc tiền thuê bốn sát thủ cao cấp!
Hừ! Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười tàn nhẫn, nụ cười đầy mạnh mẽ và ngang tàng. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hinh thấy nụ cười này của anh.
Anh cúi đầu xuống, nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Kỳ Hinh, giọng điệu trở nên mềm nhẹ hơn:
“Hinh Nhi, sợ sao?”
Ngữ khí đầy quan tâm và yêu chiều.
“Chỉ cần có anh ở đây, em không sợ!”
Kỳ Hinh ngẩng mặt lên, cố nén sợ hãi.
“Ngoan lắm!”
Lăng Thiếu Đường đau lòng cúi người xuống, hôn lên cái trán trơn bóng của cô, vì anh thấy được sự hoảng sợ đang được ẩn nhẫn trong mắt Kỳ Hinh.
“Dù có phát sinh ra bất cứ chuyện gì, em phải nhớ kỹ, phải đi theo sát phía sau anh!”
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra sự căng thẳng.
“Vâng!” Kỳ Hinh gật đầu.
Cô không muốn vì bản thân mình mà Lăng Thiếu Đường bị phân tâm. Qua lần đấu nhau vừa rồi, rõ ràng bốn người đó không phải là đối thủ của anh, nhưng vì còn quan tâm đến cô nên Lăng Thiếu Đường mới không đấu nhau tiếp với bọn họ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Hinh lại nhói đau.
Hai người bắt đầu đi ra ngoài, cùng lúc đó, đôi mắt của Lăng Thiếu Đường cũng đầy cảnh giác.
Bọn họ cần phải lập tức rời khỏi nơi này, nếu không thì không riêng gì bọn sát thủ mà còn có cả cơn dư chấn nữa.
Hiện giờ, trước mắt bọn họ chỉ có hai con đường, một là bất chấp nguy hiểm chạy về phía xe đỗ, hơn nữa còn phải đợi cứu viện bằng trực thăng, nhưng rõ ràng đây là tình huống bất lợi với bọn họ.
Lúc này nơi đây chỉ là đống phế tích, đường phố bị san bằng, cầu cống bị sập hết, khắp nơi bị bao phủ bởi khói đặc và sương mù, rõ ràng không thể nắm bắt được vị trí chiếc xe.
Bê tông cột nhà bày la liệt khắp mọi nơi, những thi thể cũng ngổn ngang.
Lơ lửng trên không trung còn có những cột thép, con đường vốn đẹp đẽ giờ trông hết sức tơi tả, những bức tường vàng ố đổ sập xuống, như một loại dụng cụ có thể làm trày da tróc thịt con người…
Rõ ràng động đất đã gây ra ảnh hưởng cực lớn, bề mặt bị nứt vỡ, ngay cả hai bên bờ sông cũng xuất hiện những khe nứt.
“A…”.
Do quá căng thẳng, Kỳ Hinh hoàn toàn không để ý lắm đến tình trạng ngổn ngang xung quanh. Cô dẫm một bước xuống, vốn tưởng là chắc chắn, không ngờ lớp đất trên bề mặt bỗng như bị tan ra.
Cái khe như chiếc miệng rộng của một con mãnh thú, Kỳ Hinh đang nắm chặt lấy tay Lăng Thiếu Đường, đột nhiên bàn tay ấy bị nới lỏng ra…
“Hinh Nhi…”.
Lăng Thiếu Đường nhanh chóng giữ chắc lấy tay Kỳ Hinh, phòng cô bị ngã xuống.
“Đường…”.
Kỳ Hinh cảm thấy dưới chân hoàn toàn trống rỗng, cô theo bản năng nhìn xuống dưới.
“Hinh Nhi, đừng nhìn xuống, đưa tay kia cho anh, anh kéo em lên!”
Lăng Thiếu Đường hiểu ý định của Kỳ Hinh, lập tức lớn tiếng kêu lên.
Cái khe rỗng sâu không thấy đáy, tựa như một vách núi đen ngòm. Còn toàn bộ cơ thể của Kỳ Hinh đang lơ lửng trong không trung, một tay được Lăng Thiếu Đường giữ chặt, còn tay kia đang bấu chặt lấy bề mặt của khe hở.
“Đường…”.
Kỳ Hinh cố nén cảm giác sợ hãi kinh hoàng, đưa tay kia lên giữ chắc tay Lăng Thiếu Đường. Tuy cô nghe lời anh, không nhìn xuống dưới, nhưng từ ánh mắt khẩn trương và căng thẳng của Lăng Thiếu Đường, có thể nhận ra cô đang bị nguy hiểm.
“Hinh Nhi, đừng sợ, nắm chặt tay anh!”
Trên trán Lăng Thiếu Đường túa đầy mồ hôi lạnh, tay anh nắm chắc lấy tay Kỳ Hinh.
Đúng lúc anh kéo Kỳ Hinh lên…
“Đường…”.
Kỳ Hinh hét lên, cô mở to hai mắt, nhìn bốn tên sát thủ đằng sau Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường chỉ lo cứu Kỳ Hinh, hoàn toàn xem nhẹ tình hình sau lưng mình.
Lúc anh giật mình, thì một tên sát thủ lập tức giơ tay lên, bổ thẳng xuống người Lăng Thiếu Đường…
“A…”. Kỳ Hinh hét lên kinh hãi, còn Lăng Thiếu Đường không hề phòng bị đã bị ngã xuống đất.
Kỳ Hinh cảm giác cả cơ thể đang rơi xuống, nhưng bỗng chốc, cô lại nhìn thấy Lăng Thiếu Đường trên đỉnh đầu.
Lăng Thiếu Đường tuy bị ngã xuống đất nhưng tay anh vẫn bấu chặt lấy một khe rãnh, còn tay kia như chiếc kìm sắt bóp chặt lấy tay Kỳ Hinh.
“Đường, buông em ra…”.
Ánh mắt Kỳ Hinh lóe sáng, cô kiên định nhìn Lăng Thiếu Đường.
Cô phải làm như vậy, vừa rồi khi liếc xuống, cô hiểu cái khe dưới chân mình sâu đến mức nào. Đây căn bản không được gọi là khe, mà phải gọi là vách núi đen ngòm sâu thẳm mới đúng. Nếu Lăng Thiếu Đường không buông cô ra, vậy thì cả anh và cô sẽ phải chết.
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy kiên định, anh lớn tiếng hô với Kỳ Hinh:
“Hinh Nhi, nắm chặt tay anh!”
Thân hình cao lớn của anh gần như bao phủ hoàn toàn trên đỉnh đầu Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nở nụ cười buồn, như đóa hoa diễm lệ:
“Đường, buông em ra đi!”
Khi nói câu này, trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái như được giải thoát. Lần trước là vì bản thân cô, còn lần này, là vì Lăng Thiếu Đường.
Nụ cười ấy của Kỳ Hinh khiến trái tim Lăng Thiếu Đường đau đớn, anh cắn răng, gân xanh trên tay đã nổi đầy lên.
“Hinh Nhi, anh từng nói rồi, cả đời này anh sẽ không buông em ra, trừ khi anh chết...”.
“Không... Đường!”
Kỳ Hinh ngân ngấn nước mắt, cô bắt đầu không thấy rõ Lăng Thiếu Đường nữa rồi.
Cô cố gắng không để nước mắt trào ra, bởi vì cô phải nhớ kỹ dáng vẻ của Lăng Thiếu Đường, nhớ kỹ sự dịu dàng của anh dành cho cô...
Ba tên sát thủ chậm rãi đi tới...
|
CHƯƠNG 108: KHẨU SÚNG PHÍA SAU GÁY
Trong một nơi hoang tàn như thế này, mấy tên sát thủ như những ác ma tàn sát bừa bãi xung quanh khiến người ta phải run sợ.
“Đường, anh mau buông tay ra, anh có nghe thấy không?”
Kỳ Hinh sắp phát điên rồi, cô gào lên với Lăng Thiếu Đường nhưng không dám giãy giụa. Cô sợ nếu mình làm vậy sẽ khiến Lăng Thiếu Đường mất đi trọng tâm.
Lăng Thiếu Đường dùng một tay bấu chặt vào khe rãnh bên cạnh, tay kia vì bị ma sát với mặt đất tạo nên nỗi đau cực kỳ lớn, nhưng anh vẫn nắm chặt cổ tay Kỳ Hinh, ánh mắt đầy chân tình.
Anh nheo đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Hinh, cắn răng, gằn từng tiếng nói với cô: “Anh... sẽ không buông tay!”
“Lăng Thiếu Đường, anh đừng ngốc như vậy nữa! Anh có hiểu không, tôi không hề yêu anh, không đáng để anh cứu một người không yêu anh đâu!”
Kỳ Hinh nhìn thấy những hung thần ác sát phía sau lưng Lăng Thiếu Đường, cô gấp gáp lên tiếng.
Lăng Thiếu Đường nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh cũng biết bốn kẻ phía sau nhất định có hành động.
Anh cong khóe miệng lên, đôi mắt đầy tình cảm:
“Hinh Nhi, mặc kệ em có yêu anh không, anh sẽ... không buông em ra!”
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường đầy ẩn nhẫn. Anh cảm thấy cả người bị một bàn chân hung hăng dẫm lên.
“Đường...”.
Kỳ Hinh chảy nước mắt, những giọt nước mắt trong veo như thủy tinh rơi tí tách trên gò má rồi chìm sâu xuống dưới cái hố khổng lồ.
Nếu không có cô, Lăng Thiếu Đường tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn như vậy.
Cô ngẩng đầu, xuyên qua làn nước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường. Cô không muốn mất anh, cô không muốn phải thấy anh chết!
Đôi mắt đầy thâm tình và kiên nghị của Lăng Thiếu Đường ánh vào trong mắt Kỳ Hinh. Anh cắn răng, chịu đựng cú dẫm chân.
“Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Lăng thị đúng là có bộ xương cứng thật đấy!” Tên sát thủ càng dẫm mạnh chân hơn.
“Hừ!” Lăng Thiếu Đường lo lắng đến an nguy của Kỳ Hinh, không dám thay đổi tư thế. Anh chỉ có thể để mặc mấy người này, chỉ có tiếng cười châm chọc đầy lạnh lẽo bật ra, đôi mắt lạnh như băng.
“Mày còn kiên trì gì nữa?” Một tên sát thủ cười lạnh, sau đó hắn móc súng ra, dí chặt vào gáy của Lăng Thiếu Đường.
“Đừng... đừng!” Âm thanh thê lương của Kỳ Hinh bị không khí xé nát thành từng mảnh nhỏ.
* * *
Trong văn phòng.
“Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem!” Giọng nói lạnh lùng và sốt ruột của Tuyên Tử Dương vang vọng khắp phòng làm việc.
Sau đó, anh ta lập tức bước lên, túm lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt.
“Chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói là chỉ đối phó với Lăng Thiếu Đường thôi sao?”
Người đàn ông hơi nhíu mày, sóng nước trong mắt chẳng hề dao động khi nhìn Tuyên Tử Dương: “Không lấy Kỳ Hinh làm mồi, sao Lăng Thiếu Đường có thể bị dụ đi đến nơi đó chứ?”
“Anh... quá đê tiện...”.
Ánh mắt Tuyên Tử Dương như đang bốc hỏa, anh ta giơ tay lên, đấm vào mặt người đàn ông.
Người đàn ông cao lớn không đứng vững, lùi về phía sau mấy bước rồi dựa hẳn người vào khung cửa sổ.
“Hừ...”.
Nét mặt tuấn dật của người đàn ông nở nụ cười lạnh, sự lạnh lẽo ngập tràn đôi mắt.
“Tôi đê tiện ư? Tuyên Tử Dương, lúc trước là ai cam tâm tình nguyện hợp tác với tôi? Giờ anh mới nhận ra điều này à?”
“Nhưng tôi không cho phép làm hại Kỳ Hinh!” Tuyên Tử Dương siết chặt nắm tay, gào lên với người đàn ông mặc áo đen.
Người đàn ông cười lạnh, anh ta lau vết máu trên khóe miệng, rồi chậm rãi bước từng bước:
“Tuyên Tử Dương, anh cho là anh có thể thoát khỏi mối quan hệ này sao? Kế hoạch này anh cũng có tham gia đấy!”
Tuyên Tử Dương nhìn chằm chằm người đàn ông, phẫn hận nói: “Cậu căn bản là không hề làm đúng như kế hoạch ban đầu”.
Người đàn ông nhếch mày, nhìn Tuyên Tử Dương:
“Tuyên Tử Dương, tôi chỉ muốn tìm một cách thức an toàn với bản thân để loại bỏ Lăng Thiếu Đường. Anh biết không, lần này ông trời đã giúp chúng ta, những người đi cùng Lăng Thiếu Đường đến khu vực bị thiệt hại đều không liên lạc được qua sóng di động, người phụ trách chỉ có thể gọi điện cho Kỳ Hinh. Chúng ta còn chưa làm gì cả, chỉ lợi dụng tâm lý khẩn trương của họ để mượn đao giết người mà thôi!”
“Hừ! Chẳng lẽ người để lại lời nhắn cho Kỳ Hinh không phải đã bị cậu mua chuộc à?” Tuyên Tử Dương cười lạnh.
“Đúng, nhưng tuyệt đối không có ai nghi ngờ gì hết! Mà đúng là sau buổi trưa sẽ có dư chấn, di động của bọn họ không liên lạc được, anh ta gọi cho Kỳ Hinh có gì là sai?”
“Tôi mặc kệ cậu đối phó với Lăng Thiếu Đường như thế nào, nhưng tôi không cho phép cậu làm hại đến Kỳ Hinh, mau chóng bỏ lệnh truy đuổi bọn họ đi!”
Tuyên Tử Dương cất giọng lạnh lùng.
Đúng vào lúc này...
Rầm! Cửa phòng bị đẩy ra.
Một cô gái mặc bộ trang phục xa hoa xông vào, vẻ mặt cũng giống hệt như Tuyên Tử Dương, cô ta xông về phía người đàn ông.
“Em vừa nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tại sao anh lại muốn giết Lăng Thiếu Đường?” Đôi mắt của cô gái xinh đẹp bùng cháy lửa giận, nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng vẻ mỹ miều của cô ta.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ thịnh nộ của cô gái, hệt như đang nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, khóe miệng nở nụ cười tà:
“Chuyện này hẳn là em cũng biết rồi đấy!”
Cô gái kinh hoàng, liếc nhìn Tuyên Tử Dương rồi lại nhìn khuôn mặt gian ác của người đàn ông, cất giọng đầy sắc bén: “Anh quả thực không hề làm theo kế hoạch!”
|