Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 98: BỊ LĂNG THIẾU ĐƯỜNG PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CÔNG VIỆC (1)
Kỳ Hinh đến trước văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa.
Lăng Thiếu Đường sau khi ký xong thì giao tập tài liệu cho thư ký.
Cô thư ký ra khỏi phòng cũng đồng thời đóng cửa lại. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã đặt bút xuống mặt bàn, sau đó rút một điếu thuốc xì gà Cuba ra hút.
Sau khi điếu xì gà được châm lên, đôi mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn xuyên qua làn khói mờ, thẳng về phía Kỳ Hinh.
Khuôn mặt nõn nà của Kỳ Hinh chẳng hề có biểu cảm gì, cô bước lên đặt tập tài liệu xuống trước mặt Lăng Thiếu Đường.
“Đây là toàn bộ những đánh giá và phân tích về dự án đấu thầu lần này, anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào bên dưới!”
Ngữ khí của cô hết sức hờ hững, không nghe ra chút vui buồn nào.
Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.
Mãi lâu sau, anh mới hạ tầm mắt xuống, lật giở tập tài liệu.
Ngón tay thon dài khẽ lật một vài trang. Kỳ Hinh nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đen đầy cơ trí của anh đang rất tập trung.
Không đầy nửa phút sau, Lăng Thiếu Đường đóng tập tài liệu dày lại.
Anh vung tay lên, vứt tập tài liệu lên bàn.
“Anh…”.
Thấy Lăng Thiếu Đường không hề có chút để tâm nào, Kỳ Hinh rõ ràng đã hơi tức giận.
“Làm lại!”
Lăng Thiếu Đường thốt ra hai từ ngắn gọn, phủ định hoàn toàn tập tài liệu này, cũng đồng thời phủ định luôn tâm huyết suốt mấy ngày qua của tổ dự án.
“Cái gì?”
Kỳ Hinh cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.
Cô chau mày lại, ánh mắt toát ra lửa nhưng vẫn cố gắng nén giận.
Cô siết chặt tay, cô gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân để lấy lại bình tĩnh.
“Chúng tôi cần một lý do!”
Lăng Thiếu Đường hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Hinh, sao anh có thể không hiểu sự tức giận của cô chứ?
Anh dựa người vào ghế tổng giám đốc, thân hình cao lớn ngang tàng trông hết sức nhàn nhã nhưng vẫn toát lên nét quyền uy của bậc vương giả.
“Lý do là tôi muốn tổ dự án làm lại!”
Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng khiến Kỳ Hinh cực kỳ ghét vang lên.
Anh không giải thích gì, chỉ dùng quyền uy trong lời nói.
Ánh mắt Kỳ Hinh xao động, cô không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại nói vậy.
Nhất thời, lửa giận bừng bừng trong mắt Kỳ Hinh.
Cô bước lên một bước.
“Anh Lăng, tôi biết là một tổng giám đốc thì anh có toàn quyền định đoạt, nhưng anh không thể không tôn trọng thành quả tâm huyết của chúng tôi. Anh chỉ dùng thời gian chưa đến nửa phút rồi nhanh chóng phủ định cả tập tài liệu, chẳng lẽ chúng tôi phạm phải sai lầm lớn đến thế cơ à? Nếu quả thật như vậy thì anh không ngại chỉ ra chứ, đừng để chúng tôi mang theo nghi vấn khi phải làm việc”.
Kỳ Hinh càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng ngày càng cao, nếu có thể thì cô chỉ muốn cầm tập tài liệu lên ném vào mặt anh.
Cô không hiểu tại sao Lăng Thiếu Đường lại như vậy. Nếu anh không hài lòng thì phải đưa ra ý kiến đề xuất, tại sao lại phủ định toàn bộ như vậy? Đây là chuyện gì vậy?
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức bình tĩnh như mặt hồ chẳng hề gợn sóng.
Anh nhướng mày, có vẻ rất hứng thú khi chứng kiến Kỳ Hinh tức giận.
Ngay sau đó, khóe miệng anh cong lên nụ cười:
“Nếu phạm phải sai lầm lớn thì tôi sẽ nghi ngờ năng lực chuyên môn của toàn bộ tổ dự án, nhưng trong thời gian dài như vậy mà mấy người lại làm ra một thành quả khiến tôi không vừa lòng, xét cho cùng thì vấn đề không nằm ở phía thành viên mà vấn đề ở khâu đưa ra sách lược của trưởng nhóm!”
Câu nói ấy lại khiến lòng Kỳ Hinh nổi lên từng con sóng lớn.
“Anh… anh muốn nói vấn đề là ở tôi?”
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường đầy vẻ khó tin, giọng điệu chẳng còn khí thế như vừa rồi.
Tuy có rất nhiều thứ về Lăng Thiếu Đường cô không lý giải nổi, nhưng cô hiểu rõ nếu thật sự như vậy thì Lăng Thiếu Đường tuyệt đối sẽ không lấy lý do này ra để đùa giỡn.
Cô vội vàng bước lên, mở tập tài liệu ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chú, sau đó lại ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu ý anh.
Lăng Thiếu Đường vẫn nở nụ cười nhạt, vẫy vẫy tay với Kỳ Hinh:
“Lại đây!”
Kỳ Hinh không hiểu Lăng Thiếu Đường định làm gì, cô chậm rãi bước về phía trước, sau đó nắm lấy tay Lăng Thiếu Đường.
Khi bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác khác lạ.
Đường trí tuệ của anh rất dài, dường như nắm trong tay thị trường thế giới và thị trường chứng khoán, khiến người ta không thể khinh thường.
Lăng Thiếu Đường thu tay lại, Kỳ Hinh theo đà ngồi lên đùi anh.
Bàn tay ấm áp của anh khẽ vén mấy sợi tóc rủ trước trán cô, hành động đầy trìu mến và yêu chiều.
“Hinh Nhi, tôi không phủ định vất vả của mọi người, mục đích của tôi là muốn em đừng bảo thủ như vậy!”
Giọng nói trầm thấp như đang an ủi Kỳ Hinh.
|
CHƯƠNG 98: BỊ LĂNG THIẾU ĐƯỜNG PHỦ ĐỊNH THÀNH QUẢ CÔNG VIỆC (2+3)
“Bảo thủ?”
Kỳ Hinh không hiểu nổi, vội hỏi lại.
Vì Lăng Thiếu Đường vẫn luôn cúi đầu khi nói nên khi Kỳ Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, gò má phấn hồng của cô bỗng chạm phải đôi môi nóng như lửa của Lăng Thiếu Đường.
“A…”.
Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên, vội ngọ ngoạy người.
Lăng Thiếu Đường bật cười.
Kỳ Hinh cảm thấy lực bên eo mình bỗng chốc siết chặt hơn.
“Cô bé, em có biết làm vậy là đang dụ dỗ tôi không, hả?”
Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng, chiếc mũi cao xuyên qua những sợi tóc thơm tho của Kỳ Hinh, lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
Trái tim Kỳ Hinh đập liên hồi, trước hành động của Lăng Thiếu Đường, cô khẽ run lên.
“Đừng… A…”.
Kỳ Hinh vẫn đang giãy giụa thì đôi môi đã bị Lăng Thiếu Đường bá đạo ngậm lấy.
Đôi mắt của anh cũng dần trở nên khác thường, bàn tay to đặt trên người Kỳ Hinh bắt đầu trở nên nóng hơn.
Kỳ Hinh thở gấp, khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Đường, cô rất hoảng sợ.
Nhất là…
Vì đang ngồi trên đùi Lăng Thiếu Đường, nên cô dễ dàng cảm nhận được sức mạnh cuồng dã đã sớm bừng tỉnh của anh!
“Đừng…”.
Kỳ Hinh đẩy Lăng Thiếu Đường ra, nhưng do cánh tay anh đang siết chặt nên cô không thể thoát khỏi.
Lăng Thiếu Đường hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Cô như một loại thuốc trợ tình đối với anh, chỉ cần vừa ngửi thấy mùi hương trên người cô thôi là bản thân anh đã xao động, dường như không thể khống chế nổi bản thân.
“Anh… anh buông tôi ra trước đã!”
Gò má Kỳ Hinh cũng đỏ ửng lên, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường.
“Đừng động đậy!”
Lăng Thiếu Đường thấp giọng ra lệnh.
Giọng nói trầm thấp vang lên, có thể nghe ra anh đang cố gắng kìm nén.
Anh tựa cằm vào đầu Kỳ Hinh, cố gắng khống chế.
Lúc này, bầu không khí ấm áp bao trùm khắp phòng làm việc.
Một lát sau, Kỳ Hinh hơi ngẩng đầu lên.
“Có phải anh định nói tập tài liệu này có vấn đề không?”
Cô khẽ hỏi.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười hấp dẫn.
“Vừa rồi tôi bảo em bảo thủ, tức là muốn nói đến tính hiệu quả và khả năng tăng lợi ích của dự án”.
“Cái gì? Sao có thể? Số liệu này là do chính các nhân viên trong tổ tính toán của công ty quốc tế chuyên nghiệp đánh giá mà!”
Kỳ Hinh cảm thấy rất kì quái.
Lăng Thiếu Đường khẽ lắc đầu.
“Cho nên mới nói, bản thân những số liệu này không có gì sai, cái sai chính là ở chỗ cấp tư liệu”.
Kỳ Hinh ngẩn người, hàng lông mày nhíu chặt lại, cô không nghĩ ra.
“Tôi hỏi em, trong tài liệu, em đánh giá số liệu là bao nhiêu?”
Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng hỏi.
“35.8%”
Kỳ Hinh lập tức đáp.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hinh:
“Cho nên tôi muốn em thay đổi, hiệu quả và tăng trưởng lợi ích không phải là 35.8% mà là 45%!”
“Cái gì?”
Tiếng thét kinh hãi bật ra từ miệng Kỳ Hinh.
Cô đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường.
Anh điên rồi sao?
Từ 35.8% lên 45% đâu phải chỉ cách nhau một vài tỷ lệ đâu.
Làm sao có thể chứ?
“Sao thế?”
Lăng Thiếu Đường thấy buồn cười trước phản ứng của Kỳ Hinh.
“Anh… anh đang ép buộc, làm khó người khác!”
Kỳ Hinh cảm thấy lúc này Lăng Thiếu Đường đang đùa giỡn cô.
“Em cho rằng không thể sao?”
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã nhìn Kỳ Hinh, nhẹ nhàng hỏi.
Kỳ Hinh thấy Lăng Thiếu Đường như vậy lại càng cảm thấy thái độ của anh có gì không ổn, cho nên cô lại trở về với vẻ lạnh lùng:
“Giáo sư dạy tôi phải tính toán số liệu chuẩn xác!”
Kỳ Hinh cất giọng rõ ràng.
Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên nở nụ cười tà, sau đó anh kéo Kỳ Hinh lại.
“Cho nên, giờ tôi muốn dạy em phải biết nhìn xa hơn nữa!”
Kỳ Hinh còn chưa kịp có phản ứng gì, Lăng Thiếu Đường đã mở một màn hình cực lớn lên.
Kỳ Hinh kinh ngạc đến mức che miệng lại, mắt mở to.
Cô không thể ngờ thì ra trong phòng làm việc rộng lớn thế này lại có cả một hệ thống thiết bị công nghệ tinh vi như thế!
Đối diện Kỳ Hinh, một bức tường trông rất bình thường thôi nhưng giờ lại nhanh chóng chuyển thành một màn hình chứa toàn hình ảnh và các con số.
Trên màn hình, một loạt các chấm nhỏ hình ô vuông chi chít hiện lên, mỗi chấm đại diện cho một khu vực riêng.
Nói cách khác, trên màn hình này là toàn bộ tình hình hoạt động của các công ty của Lăng thị trên thế giới.
“Hinh Nhi, chắc là biết rõ những người trong tổ dự án cạnh tranh đấu thầu rồi chứ!”
Kỳ Hinh chậm rãi gật đầu.
“Đúng, bọn họ đều là những tinh anh chuyên về các lĩnh vực trong hạng mục cạnh tranh đấu thầu”.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười.
“Đây là mục đích của tôi, em lại đây xem đi”.
Anh sải bước đến trước bàn làm việc, tùy ý bấm một nút trên điều khiển, một ô vuông lập tức được phóng to lên.
Kỳ Hinh kinh ngạc trước hình ảnh trước mắt, đó là hình ảnh về cuộc giao dịch vàng.
“Cái em đang nhìn thấy là thị trường giao dịch vàng ở Zurich, từ sau khi Lăng thị khai thông được tuyến đường hàng không, các giao dịch vàng bạc ở đây từ 70% đã tăng lên 85.4%, ba mươi lăm ngân hàng tại đây ngày nào cũng diễn ra hàng loạt các giao dịch mua bán”.
Lăng Thiếu Đường một tay cầm ly rượu, nhàn nhã nói với Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hoàn toàn sững sờ.
“Đây chính là một trong những ví dụ về hiệu suất tăng trưởng trong hạng mục về tài chính của Lăng thị, tất nhiên, sản nghiệp của Lăng thị không chỉ đơn giản có mỗi tài chính!”
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, mãi lâu sau mới mở miệng nói:
“Ý của anh là...”.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, bàn tay to khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà lại cất giọng đầy ý vị:
“Em nghĩ đi, tại sao tôi lại yêu cầu em phải nắm rõ toàn bộ những hạng mục cạnh tranh đấu thầu trong suốt năm năm qua của Lăng thị? Hơn nữa còn bắt em phân biệt được đâu là những hạng mục chỉ hòa vốn?”
Kỳ Hinh chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt sáng rỡ:
“Ý của anh là anh muốn tôi đưa hiệu suất của hạng mục này vượt lên trên tất cả?”
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia tán thưởng, anh uống một ngụm rượu rồi gật đầu:
“Đây cũng là lý do vì sao tôi lại sắp xếp các nhân tài vào làm trong tổ dự án này!”
Trong lòng Kỳ Hinh đã sáng rõ, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Lăng Thiếu Đường lại nói cô bảo thủ rồi. Cô đúng là không có mắt nhìn xa.
Trước đó, cô cho rằng đây là một hạng mục độc lập, không thể vận dụng các ưu thế từ các lĩnh vực kinh doanh khác của Lăng thị vào được.
Nếu có thể khiến hạng mục này trở thành hạng mục quốc tế, vượt qua các hạng mục khác thì hiệu quả và tăng trưởng lợi ích sao chỉ có thể dừng lại ở con số 35.8% được?
Nghĩ đến đây, cô thầm cười khổ, trách móc bản thân không có kinh nghiệm và suy nghĩ thấu đáo.
Kỳ Hinh chỉ mải cúi đầu thầm trách bản thân, không hề nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Lăng Thiếu Đường.
Quả nhiên là thông minh! Chỉ mới đó mà đã nhận ra rồi!
Lát sau, Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường.
“Thật ra, tôi còn một vấn đề nữa...”.
“Hả? Vấn đề gì?”
Lăng Thiếu Đường nhếch đôi mày rậm lên, nhẹ giọng hỏi.
Kỳ Hinh cắn cắn môi, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Đường.
“Thật ra một hạng mục quan trọng như vậy, đáng lẽ anh phải tự mình làm, sao lại để tôi...”.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười, giơ tay ngắt lời Kỳ Hinh. Sau đó anh đến trước mặt cô, đưa tay nhấc cằm cô lên:
“Đừng quên, giờ em đã là một cổ đông của Lăng thị, cho nên em phải biết rằng sản nghiệp mà Lăng thị sở hữu cộng với những hạng mục kiểu như thế này hàng năm nhiều không đếm hết. Nếu chuyện gì tôi cũng tự mình làm thì tôi thuê hàng nghìn nhân viên trên thế giới để làm gì?”
Kỳ Hinh nghe xong, cảm thấy anh nói cũng đúng.
Anh không cần phải tự mình làm mọi việc cũng đúng, nhưng một sản nghiệp lớn như vậy, đầu óc Lăng Thiếu Đường mỗi giây đều phải nhanh nhạy hơn người khác rất nhiều lần.
Cô đưa mắt nhìn những tập tài liệu dày cộp trên bàn làm việc của Lăng Thiếu Đường, đột nhiên cảm thấy những lời mình vừa nói là không công bằng cho anh.
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh không nhịn được, khẽ mỉm cười.
“Sao thế?”
Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh rất kỳ quái, anh giữ chặt vai cô rồi hỏi.
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng của Lăng Thiếu Đường, nói:
“Tôi nghĩ, người như anh chắc chắn là sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với những người cùng trang lứa!”
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh hiểu ý của Kỳ Hinh. Anh lập tức cúi người xuống, cất giọng đầy xấu xa bên tai cô:
“Tôi có nhiều sức sống hay không, em là người rõ ràng nhất...”.
Nói xong, anh ngửa đầu cười ha ha.
Câu nói ấy khiến cả mặt Kỳ Hinh đỏ bừng.
Đợi anh cười xong, Kỳ Hinh mởi mở miệng nói tiếp:
“Nếu hạng mục này do người có kinh nghiệm phụ trách thì sẽ không tốn nhiều thời gian như bây giờ!”
Cô vẫn tự trách bản thân.
Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh như vậy, trong lòng thấy hơi sợ hãi, anh vội ôm cô vào lòng rồi nói:
“Em quên tôi từng nói gì với em rồi à?”
Vẻ mặt Kỳ Hinh nghi hoặc, anh nói nhiều như vậy, cô biết anh đang chỉ câu nào?
Lăng Thiếu Đường cúi đầu, đôi môi nóng bỏng xen lẫn mùi rượu xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Sau khi thưởng thức sự thơm ngọt của Kỳ Hinh xong, Lăng Thiếu Đường mới lưu luyến ngẩng đầu lên, ngón tay dài mơn trớn đôi môi sưng đỏ của cô.
“Tôi nói rồi, tôi muốn ở trên giường em phải nồng nhiệt, đồng thời, tôi cũng sẽ dạy em cách trở thành một quản lý xuất sắc của tập đoàn”.
Trong lòng Kỳ Hinh dấy lên tình cảm phức tạp, nhất là khi nghe Lăng Thiếu Đường nói rằng vẫn coi cô là tình nhân.
Cô cười khổ, chẳng lẽ còn muốn anh coi cô là vợ sao? Chẳng qua đó chỉ là lý do thoái thác trong cuộc họp mà thôi.
Kỳ Hinh à Kỳ Hinh, chẳng lẽ mày lại muốn bị tổn thương nữa sao?
Cô mỉm cười, ngước mắt nói với Lăng Thiếu Đường:
“Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn anh, từ anh, tôi có thể học hỏi được nhiều điều”.
Những lời này là những lời nói thật lòng.
Lăng Thiếu Đường hiểu ý cô, vì thế anh nở nụ cười tà mị:
“Đã vậy thì tối nay tôi sẽ khiến em phải cầu xin, thế mới công bằng!”
“Anh...”.
Kỳ Hinh liên tiếp lùi về sau mấy bước.
“Sao anh lại không đứng đắn như thế chứ?”
Cô hơi nghiêng đầu, cảm thấy hơi thở của Lăng Thiếu Đường bủa vây khiến cô không thở nổi.
“Đây gọi là “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, em xinh đẹp như vậy, bảo sao tôi không động lòng chứ?”
Lăng Thiếu Đường lại gần Kỳ Hinh rồi nói.
|
CHƯƠNG 99: PHONG BA TỪ CUỘC GẶP MẶT BẠN CŨ
“Kỳ Hinh, là cậu đấy à?”
Sau lưng Kỳ Hinh vang lên tiếng nói.
Giọng nói đầy vui mừng.
Kỳ Hinh hơi ngạc nhiên, vội quay đầu lại.
Trong nháy mắt, cô bị hai cô gái khác ôm chặt lấy!
Hai cô gái này đều là bạn học cũ của Kỳ Hinh, đối xử với nhau rất tốt, một người tên là Bạch Đình Đình, người kia là Phùng Hoàn.
Hai mắt Kỳ Hinh rưng rưng nước mắt, cô không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại nhiều bạn học cũ như thế.
“Kỳ Hinh, cậu xấu quá đấy, tốt nghiệp rồi chẳng liên lạc gì với bọn tớ cả, mấy năm qua rốt cuộc cậu làm gì vậy?”
Bạch Đình Đình cố ra vẻ oán giận.
Ánh mắt Kỳ Hinh hơi tối đi, cô vội vàng lên tiếng:
“Chẳng phải giờ đã gặp nhau rồi sao? Các cậu vẫn như hồi trước, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ! Chẳng có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các gì cả!”
Phùng Hoàn che miệng cười.
“Đây cũng là do cậu cả thôi, sau khi gặp lại cậu nên bọn tớ mới phấn khích quá, bại lộ “nguyên hình” thôi, phải không, Hoàn Vũ?”
Cô ấy liếc mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Viên Hoàn Vũ.
Ai cũng biết chuyện học trưởng Viên Hoàn Vũ thích Kỳ Hinh, cũng chỉ có Kỳ Hinh ngốc nghếch mới không biết chuyện đó, còn luôn coi anh là anh trai.
“Hoàn Vũ, Kỳ Hinh, hai người lại đây đi!”
Một người người bạn học nam khác cũng tiến lên, bắt chuyện với hai người.
Bọn họ đều là thành viên của hội học sinh, chẳng qua là khác giới tính với Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến bọn họ nhất thời bị lạc lối.
“Nào, Hoàn Vũ, Kỳ Hinh, chúng ta mau vào trong thôi!”
Ôn Ân Nhan nói.
“Ôi, mau đến xem đi, ai đây nào!”
Khi Kỳ Hinh và Viên Hoàn Vũ bước vào phòng tiệc, một giọng nói sắc nhọn vang lên.
Kỳ Hinh kinh ngạc, phát hiện ra người vừa lên tiếng là Hoàng Phủ Ngưng.
Cô giật mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sao cô ta lại ở đây?
Kỳ Hinh đưa mắt nhìn Ôn Ân Nhan, dù sao buổi tiệc này cũng do cô ấy tổ chức.
Ôn Ân Nhan vội bước lên rồi nói:
“Kỳ Hinh, đây là cô chủ của tập đoàn Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Ngưng. Vì ông nội của hai nhà bọn mình có quen biết nhau nên bọn mình cũng biết nhau. Đều là những người trẻ, tới đây chơi đùa cho vui thôi!”
Sắc mặt Kỳ Hinh có phần mất tự nhiên, rõ ràng cô không quên được tình hình hôm trên du thuyền.
Cô gái này thật sự rất giỏi đóng kịch.
Hoàng Phủ Ngưng nhìn ra sự ẩn nhẫn trong mắt Kỳ Hinh, cô ta ưỡn ẹo một cách cao ngạo về phía Kỳ Hinh.
“Ân Nhan, cô cũng không cần phải giới thiệu đây, tôi quen cô Kỳ đây từ trước rồi!”
Ngữ khí lười nhác có chút cao ngạo của quý tộc vang lên.
“À, thì ra hai người đã quen nhau rồi, vậy thì tốt quá!”
Ôn Ân Nhan không nhận ra con sóng ngầm giữa hai người, vội nói.
Kỳ Hinh lịch sự gật đầu với Hoàng Phủ Ngưng, rồi nói với Viên Hoàn Vũ:
“Hoàn Vũ, em muốn lại kia ôn chuyện với những vị học trưởng khác!”
Viên Hoàn Vũ tinh ý phát hiện ra vẻ mất tự nhiên của Kỳ Hinh, vội gật đầu nói:
“Được, anh đi cùng em!”
Nói xong, anh ta đang định đặt tay lên vai Kỳ Hinh, đi ra chỗ khác.
“Đứng lại, Kỳ Hinh, cô vội vã tránh mặt tôi làm gì? Chẳng lẽ cô sợ tôi nói ra mấy chuyện tai tiếng của cô trước mặt bạn học à?”
Hoàng Phủ Ngưng thấy Kỳ Hinh đi chỗ khác thì vội vàng bước lên, giữ chặt tay cô lại.
“Cô Hoàng Phủ, xin cô hãy tôn trọng người khác một chút!”
Viên Hoàn Vũ bắt lấy cổ tay Hoàng Phủ Ngưng.
“Mọi người... có gì từ từ nói!”
Ôn Ân Nhan nhận ra sự bất bình thường, vội lên tiếng khuyên nhủ.
Bạch Đình Đình và Phùng Hoàn cũng bước lên.
“Này, Hoàng Phủ Ngưng, cô muốn làm gì?”
Bạch Đình Đình lên tiếng thay Kỳ Hinh, bênh vực kẻ yếu.
Sự tranh chấp của mấy người đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người khác, Kỳ Hinh nhận ra mọi người đang ngày càng tiến lại gần phía này.
Kỳ Hinh không muốn làm to chuyện, đây đều là những nhân vật có tiếng trong xã hội thượng lưu, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng biết sẽ bị biến dạng thành thế nào.
Cô nhẹ nhàng nói với Viên Hoàn Vũ:
“Hoàn Vũ, anh bỏ tay cô Hoàng Phủ ra đi!”
Viên Hoàn Vũ lập tức hất tay Hoàng Phủ Ngưng ra.
Hoàng Phủ Ngưng lạnh lùng cười:
“Sao? Hôm nay cô Kỳ ăn nói nhỏ nhẹ thế, chẳng giống hôm đó trên du thuyền ăn nói hùng hổ lắm cơ mà!”
“Hoàng Phủ Ngưng, cô muốn thế nào?”
Kỳ Hinh bước lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo của Hoàng Phủ Ngưng.
“Tôi muốn thế nào ư? Hôm đó Lăng Thiếu Đường xúc phạm tôi, tất cả đều là tại cô!”
Hoàng Phủ Ngưng hung tợn nói.
Dù sao cô ta cũng là thiên kim của tập đoàn Hoàng Phủ, tuy hôm đó tin tức đều bị phong tỏa nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc Lăng Thiếu Đường đã làm, cô ta chẳng còn mặt mũi nào cả.
Hôm nay lại tình cờ gặp Kỳ Hinh ở đây, sao cô ta lại có thể coi như không có chuyện gì được chứ?
Kỳ Hinh cười lạnh:
“Hôm đó là ai quá đáng? Cô Hoàng Phủ, cô nhầm lẫn mọi chuyện rồi hả?”
Cô ta muốn trả đũa ư, đúng là nực cười!
“Cái đồ tiện nữ dâm đãng này, cô có tư cách nói với cô đây như thế à?”
Hoàng Phủ Ngưng thấy Kỳ Hinh như vậy lại càng tức lên, vội vàng hét to.
“Hoàng Phủ Ngưng, cô nói chuyện cũng phải chú ý đến thân phận chứ?”
Viên Hoàn Vũ đứng cạnh Kỳ Hinh lạnh lùng quát lên.
Anh ta cực kỳ chán ghét mấy cô tiểu thư nhà giàu, ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng như phun ra lửa, cô ta ngẩng đầu, liếc nhìn Viên Hoàn Vũ rồi bước lên, gào to:
“Anh là cái thá gì? Dám quát tôi à?”
Sau đó cô ta đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, đôi môi khêu gợi nhếch lên, sự thịnh nộ trong mắt biến thành châm chọc:
“À, tôi biết rồi, anh thích Kỳ Hinh?”
Câu hỏi ấy khiến Viên Hoàn Vũ nhất thời không nói nên lời.
“Sao? Không dám thừa nhận à? Vậy thì đừng có giở trò anh hùng cứu mỹ nhân ra đây!”
Hoàng Phủ Ngưng hừ lạnh.
Kỳ Hinh cực kỳ tức giận:
“Hoàng Phủ Ngưng, Viên Hoàn Vũ là học trưởng của tôi, cô không tôn trọng anh ấy thì sao lại bắt người khác tôn trọng mình?”
“Cô... cô đừng tưởng cái đồ ngốc nghếch cao lớn đứng bên cạnh này có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô nhé!”
Hoàng Phủ Ngưng chỉ một ngón tay vào Kỳ Hinh.
Viên Hoàn Vũ đã cực kỳ giận dữ, anh ta đẩy tay Hoàng Phủ Ngưng ra, lớn tiếng nói:
“Đúng, tôi yêu Kỳ Hinh, cho nên nếu cô còn dám nói với Kỳ Hinh những lời như thế nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”
Câu nói ấy vang vọng khắp sảnh đại tiệc.
Kỳ Hinh sợ đến mức ngây người.
Cái gì?
Hoàn Vũ yêu cô ư?
Cô kinh ngạc nhìn Viên Hoàn Vũ.
Viên Hoàn Vũ cũng nhận ra sự kinh ngạc của Kỳ Hinh, nhưng vốn những lời này anh ta cũng định nói ra trong hôm nay.
“Kỳ Hinh, thật ra anh rất yêu em, từ hồi học đại học, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Trước đây anh không dám thổ lộ với em vì anh cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách rất xa. Nhưng giờ anh không còn sợ nữa, anh sẽ bảo vệ em cả đời này, trân trọng em suốt đời, cho anh một cơ hội được không?”
Viên Hoàn Vũ chân thành nhìn vào mắt Kỳ Hinh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Kỳ Hinh đưa tay lên che ngực, kinh ngạc nhìn anh ta.
Cô thật sự không tiêu hóa nổi những lời Viên Hoàn Vũ vừa nói.
“Trời ơi... lãng mạn quá!”
Phùng Hoàn nói với Bạch Đình Đình đầy hâm mộ.
Bạch Đình Đình cũng liên tục gật đầu.
Kỳ Hinh không nói gì cả, chỉ nhìn trân trân Viên Hoàn Vũ.
Ngược lại, Hoàng Phủ Ngưng lại cất tiếng cười lạnh.
Cô ta bước lên một bước, vẻ mặt khinh thường nhìn Viên Hoàn Vũ:
“Anh có gan to nhỉ, dám tỏ tình với Kỳ Hinh!”
Kỳ Hinh run lên.
Viên Hoàn Vũ không hiểu ý của Hoàng Phủ Ngưng, anh ta nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh như băng.
Khóe miệng Hoàng Phủ Ngưng cong lên nụ cười tàn nhẫn, cô ta đưa mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh.
“Chẳng lẽ mọi người không biết Kỳ Hinh đã từng kết hôn sao?”
Câu nói của Hoàng Phủ Ngưng hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến mọi người chấn động.
Viên Hoàn Vũ cũng run lên, lập tức đưa mắt nhìn Kỳ Hinh:
“Em... em từng kết hôn? Vậy bây giờ...”.
Kỳ Hinh cụp mắt xuống, cô thật sự không biết phải giải thích với anh về mối quan hệ giữa cô và Lăng Thiếu Đường như thế nào.
Hoàng Phủ Ngưng hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước nói với Viên Hoàn Vũ:
“Nghe nói anh làm việc ở Lăng thị, vậy thì anh phải biết rằng chồng trước của Kỳ Hinh chính là tổng giám đốc Lăng Thiếu Đường của các anh!”
“Cái gì?”
Viên Hoàn Vũ kinh ngạc đến mức đứng không vững, lùi về phía sau mấy bước.
Mọi người xung quanh cũng nhìn Kỳ Hinh bằng ánh mắt khó tin.
Trời ạ!
Hóa ra trước đây Kỳ Hinh chính là con dâu của Lăng thị sao?
Chuyện liên quan đến đám cưới của Lăng thị bọn họ chỉ biết sơ sơ, vì lúc này tin tức về cô dâu của Lăng Thiếu Đường đều bị phong tỏa, thật không ngờ Kỳ Hinh lại chính là người đó.
Kỳ Hinh cắn chặt môi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Viên Hoàn Vũ rồi nói:
“Đúng, hai năm trước em đã gả cho Lăng Thiếu Đường, cuộc hôn nhân duy trì được nửa năm, sau đó thì ly hôn!”
Mọi người xung quanh đều ồ lên.
Viên Hoàn Vũ ngây ngẩn, lát sau, ánh mắt dần khôi phục lại bình thường, anh ta bước lên, giữ chặt tay Kỳ Hinh:
“Anh không quan tâm, giờ em là người độc thân, cho nên anh có quyền theo đuổi em”.
“Không... Hoàn Vũ, chúng ta...”.
Kỳ Hinh vội lên tiếng.
“Hai người không thể!”
Hoàng Phủ Ngưng lạnh lùng cắt ngang lời Kỳ Hinh.
“Ngưng Ngưng, cô nói với là không đúng rồi. Giờ Kỳ Hinh là người độc thân, Hoàn Vũ theo đuổi Kỳ Hinh là chuyện bình thường”.
Ôn Ân Nhan lên tiếng thay Kỳ Hinh.
“Hừ! Đúng là nực cười! Không tin ư, không tin thì các người có thể hỏi Kỳ Hinh!”
Hoàng Phủ Ngưng cong môi nở nụ cười trào phúng.
Ánh mắt Viên Hoàn Vũ đầy sốt ruột, anh ta cúi người nhìn Kỳ Hinh:
“Kỳ Hinh, cho anh một cơ hội được không? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!”
Kỳ Hinh chỉ muốn ngất đi cho xong, trong lòng cũng hết sức hoang mang.
“Không, Hoàn Vũ, chúng ta... chúng ta thật sự không thể!”
Cô hơi sợ hãi.
“Tại sao? Tại sao em phải nghe theo lời cô ta?”
Viên Hoàn Vũ sốt ruột đến mức phát điên, anh ta bóp chặt lấy bả vai Kỳ Hinh.
|
CHƯƠNG 100: LĂNG THIẾU ĐƯỜNG XUẤT HIỆN
Hoàng Phủ Ngưng thấy dáng vẻ của Viên Hoàn Vũ như vậy thì châm chọc:
“Thôi, tôi thấy Kỳ Hinh ngại không dám nói ra. Họ Viên kia, anh đánh giá bản thân cao quá đấy! Trước đây Kỳ Hinh cũng định gả cho tổng giám đốc tập đoàn Uy Dương là Tuyên Tử Dương, nhưng đáng tiếc lúc đó Lăng Thiếu Đường cướp cô dâu, hơn nữa sau này nghe nói còn thu mua lại công ty Uy Dương. Còn anh thì sao? Anh có cái gì? Bây giờ anh còn đang làm việc cho Lăng thị, Lăng Thiếu Đường muốn làm gì anh cũng được. Nói không chừng, công việc hiện giờ của anh cũng là nhờ Kỳ Hinh ở trên giường hầu hạ nhà họ Lăng đấy!”
Hoàng Phủ Ngưng càng nói lại càng cay nghiệt, sự sảng khoái trong mắt ngày càng nồng đậm.
“Hoàng Phủ Ngưng, cô nói đủ chưa?”
Kỳ Hinh cố nén những giọt nước mắt rơi xuống, cô quát Hoàng Phủ Ngưng, chặn đứng những lời càng nói càng khó nghe của cô ta, cả người cô như chiếc lá cây lay động trong gió.
Viên Hoàn Vũ đang trong cơn giận dữ, anh ta bước lên, hung hăng bóp chặt vai Hoàng Phủ Ngưng, dường như muốn bóp nát cô ta ra.
“Đồ chết tiệt, cô vừa nói gì?”
Hoàng Phủ Ngưng nhịn đau, ngẩng đầu nói với Viên Hoàn Vũ:
“Sao? Thấy tôi nói Kỳ Hinh như vậy thì đau lòng rồi à? Không ngại nói cho anh biết, nói trắng ra thì Kỳ Hinh chính là công cụ làm ấm giường của Lăng Thiếu Đường, giờ cô ta chính là... tình nhân của Lăng Thiếu Đường!”
Bốp!
Một cái tát cực kỳ mạnh đập vào mặt Hoàng Phủ Ngưng.
Mọi người đều bị những lời vừa rồi của Hoàng Phủ Ngưng làm cho chấn động, còn cả hành động vừa rồi của Viên Hoàn Vũ nữa.
“Anh... anh dám đánh tôi?”
Hoàng Phủ Ngưng che mặt, vẻ mặt khó tin, ánh mắt đầy lửa giận.
Cô ta căm giận nhìn Viên Hoàn Vũ.
“Không...”.
Kỳ Hinh cũng kinh ngạc, đưa tay che miệng lại.
Cô tuyệt đối không thể ngờ Viên Hoàn Vũ lại tát Hoàng Phủ Ngưng.
Viên Hoàn Vũ vẫn hung tợn nói với cô ta:
“Tôi cảnh cáo cô, còn dám xúc phạm Kỳ Hinh nữa thì cẩn thận tôi bóp nát xương cốt cô ra”.
“Đủ rồi, Hoàn Vũ, chúng ta đi thôi!”
Kỳ Hinh thật sự không thể ở lại đây được nữa, cô vội kéo Viên Hoàn Vũ, định rời đi.
Cô thật sự không thể ngờ mọi chuyện ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Nếu biết hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tới thì có đánh chết cô cũng không tham gia.
Hoàng Phủ Ngưng nghiến răng nhìn Kỳ Hinh và Viên Hoàn Vũ:
“Các người đừng tưởng rời đi là xong chuyện. Viên Hoàn Vũ, cái tát này của anh, tôi nhất định phải trả lại”.
Viên Hoàn Vũ lại bước lên, ánh mắt sắc bén:
“Được, cứ tùy cô!”
Hoàng Phủ Ngưng phẫn nộ nhìn Viên Hoàn Vũ, sau đó cô ta lập tức đưa mắt nhìn Kỳ Hinh bên cạnh, lấy khí thế bức người, tốc độ nhanh như chớp bước lại gần cô, đưa tay lên...
“A...”.
Những người xung quanh sợ hãi kêu lên.
“Kỳ Hinh...”.
Viên Hoàn Vũ không ngờ tốc độ của Hoàng Phủ Ngưng lại nhanh như vậy, vừa định giữ chặt cô ta...
“Cô dám?”
Giọng nói lạnh lùng bỗng vang vọng.
Sau đó, bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Bầu không khí như ngưng đọng lại, hơi thở tràn đầy nguy hiểm bủa vây khắp mọi nơi.
Khi mọi người đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh thì nhất thời đều hết sức kinh hãi.
Người đứng trước mặt mọi người không ai khác, chính là...
Lăng Thiếu Đường!
Sự xuất hiện của anh không thua gì một trận phong ba, thân hình cao sừng sững, ánh mắt lạnh lùng, bộ vest đen trên người càng tăng thêm khí thế oai hùng của anh.
Trời sinh anh đã có khí thế của bậc vương giả, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như được điêu khắc, từng đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm thúy tạo ra cảm giác áp lực cho người khác.
Cả người anh tỏa ra khí thế bức người.
“Lăng Thiếu Đường đấy, trời ơi, anh ấy chính là Lăng Thiếu Đường”.
Đám đông truyền đến giọng nói hâm mộ của một cô gái.
Viên Hoàn Vũ ngẩn người, lồng ngực lên xuống phập phồng bất định.
Hoàng Phủ Ngưng cũng ngẩn ra, khi thấy đôi mắt lạnh như băng của Lăng Thiếu Đường, cô ta run lên cầm cập.
Kỳ Hinh thì như nhìn thấy ác ma, ánh mắt đầy kinh hãi.
Sao anh lại đến đây?
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường chẳng hề có biểu cảm gì, anh chỉ lướt ánh mắt sâu thẳm nhìn một vòng mọi người xung quanh, sau đó dừng lại trên người Kỳ Hinh, rồi đi đến gần cô.
Anh như bậc quân vương giá lâm thiên hạ, khiến mọi người tự động nhường bước.
Trái tim Kỳ Hinh đã hết sức bất ổn, cô cúi gằm mặt xuống.
Lăng Thiếu Đường tao nhã đến bên cạnh Kỳ Hinh, cánh tay dài duỗi ra, kéo Kỳ Hinh vào trong lòng, những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên:
“Hinh Nhi, sao em lại đắc tội với cô Hoàng Phủ rồi hả?”
Ngữ khí hiên ngang nhưng lại đầy trìu mến.
Kỳ Hinh ngẩng phắt đầu lên, cô không hiểu, không phải anh đến đây là để tính sổ với cô sao?
Anh rất phản cảm khi thấy cô ở cạnh người đàn ông khác, vậy mà hôm nay cô lại lừa anh đến tham dự cuộc họp mặt bạn cũ này.
Lăng Thiếu Đường yêu chiều nhìn Kỳ Hinh, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Ngưng.
Chỉ trong nháy mắt, sự dịu dàng trong mắt hoàn toàn bị sự lạnh lẽo thay thế.
Biểu cảm của người đàn ông này thay đổi đến mức chóng mặt khiến cô ta cực kỳ sợ hãi.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được chuyện trên du thuyền ngày hôm đó. Ánh mắt tàn nhẫn và rét lạnh của Lăng Thiếu Đường hệt như Diêm La từ địa ngục hiện lên muốn lấy mạng cô ta.
Cánh tay mạnh mẽ của anh bóp chặt cũng khiến cô ta có cảm giác tử thần đang tới gần.
Lăng Thiếu Đường là người đàn ông được phụ nữ ái mộ, tuy cô ta nhớ anh đến mức không thể quên nhưng cô ta cũng biết, mình không thể chọc vào người đàn ông này.
Khuôn mặt tà ác của Lăng Thiếu Đường khẽ nở một nụ cười, đôi mắt thâm thúy như bắn ra những tia sáng sắc lạnh.
Anh buông Kỳ Hinh ra, bước lại gần Hoàng Phủ Ngưng, mỗi bước đi đều khiến cô ta cảm thấy sự nguy hiểm đang ngày càng tới gần.
“Anh... anh muốn làm gì?”
Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi, liên tiếp lùi về sau.
Lăng Thiếu Đường không tiến lên nữa, chỉ nhàn nhã khoanh hai tay vào nhau, lạnh lùng mở miệng:
“Tôi còn định hỏi cô Hoàng Phủ đây muốn làm gì chứ? Tư thế vừa rồi của cô có phải là định tát Hinh Nhi không?”
Tuy là câu hỏi nhưng lại như một mũi tên cực kì sắc bén.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng càng ngày càng hoảng loạn.
Nhưng giờ cô ta chỉ có thể liều mình chống lại, cô ta run run nói với Lăng Thiếu Đường:
“Tôi đây chỉ muốn trả lại cái tát lúc nãy”.
Cô ta chưa bao giờ phải chịu sự tức giận như vậy.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh, khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo:
“Chẳng lẽ cô Hoàng Phủ không hiểu sao? Cô tát vào mặt Hinh Nhi thì cũng là tát vào mặt Lăng Thiếu Đường tôi, hậu quả... cô gánh nổi không?”
Ngữ khí của anh tuy rất nhẹ nhưng lại mang theo uy lực của một quả bom nguyên tử, tràn ngập sự nguy hiểm.
Hoàng Phủ Ngưng và cả những người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở.
Hoàng Phủ Ngưng quan tâm đến sĩ diện của bản thân, cô ta lại ngẩng cao mặt lên:
“Lăng Thiếu Đường, thế lực của Lăng thị và Hoàng Phủ đều không thể phân biệt cao thấp, đừng tưởng nhà Hoàng Phủ chúng tôi sợ anh!”
“Chậc, chậc!”
Lăng Thiếu Đường lắc đầu, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn:
“Lá gan cô to thật! Nếu thích thì cô có thể thử, nhưng tôi nhắc cô một câu, đừng có làm liên lụy đến anh trai mình!”
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng đầy hoảng sợ và tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Lăng Thiếu Đường:
“Lăng Thiếu Đường, cô ta chỉ là một tình nhân của anh, vậy mà anh vì cô ta lại sẵn sàng đối đầu với Hoàng Phủ sao?”
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh.
Cô che ngực lại, trái tim đau nhói.
Lăng Thiếu Đường nhận ra sự khác thường của Kỳ Hinh, anh hơi nghiêng người, bàn tay to lớn siết chặt eo cô.
Sự ấm áp từ bàn tay to của anh xuyên qua lớp quần áo, truyền đến hơi thở cực nóng của đàn ông, mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng hành động này của Lăng Thiếu Đường lại khiến Viên Hoàn Vũ đau nhói.
Từ lúc Lăng Thiếu Đường bước vào đại sảnh đến giờ, anh ta luôn nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Từ động tác giơ tay nhấc chân đến ánh mắt đều khiến Viên Hoàn Vũ biết, anh ta đã thua rồi.
Lăng Thiếu Đường là người đàn ông khiến phụ nữ khó có thể thoát ra được.
Nhất là khí thế vương giả trên người anh, dường như có thể nắm trong tay sinh mệnh của người khác, vừa ngông cuồng vừa bá đạo.
Khí thế đó không phải ngày một ngày hai là có được, mà là bẩm sinh.
Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với Kỳ Hinh.
Còn anh ta thì sao?
Anh ta cam tâm sao?
Viên Hoàn Vũ chỉ còn biết cười khổ!
Câu hỏi của Hoàng Phủ Ngưng không hề khiến Lăng Thiếu Đường nổi cơn thịnh nộ.
Anh giận quá hóa cười, đôi môi mỏng khêu gợi nhếch lên nụ cười lạnh như băng đầy hấp dẫn:
“Sự ảo tưởng của cô Hoàng Phủ thật là phong phú. Hinh Nhi là vợ của Lăng Thiếu Đường tôi, sao lại bị nói thành tình nhân vậy?”
Sau đó, anh đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, khuôn mặt lạnh tanh giờ đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xõa ra trước trán cô, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương:
“Hinh Nhi, em lại nói đùa với các bạn rồi hả?”
Ngữ khí yêu chiều không nghe ra chút tức giận nào.
Kỳ Hinh cắn môi, ánh mắt kinh ngạc không thua gì những người ở đây.
Đây là lần thứ hai sau hai năm, Lăng Thiếu Đường thừa nhận cô là vợ anh, anh muốn gì đây?
Chỉ vì không muốn cô mất mặt trước các bạn học sao?
Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn mọi người, nói:
“Hinh Nhi bị tôi làm hư rồi. Lần này cô ấy giận dỗi cũng la hét đòi ly hôn, nhưng cô ấy là món đồ trân bảo trong lòng Lăng Thiếu Đường tôi, sao tôi có thể buông tay cô ấy ra chứ!”
“À... thì ra là vậy!”
Những người xung quanh bừng tỉnh, rõ ràng rất hâm mộ Kỳ Hinh khi có người chồng như vậy.
“Không... không thể nào, Kỳ Hinh rõ ràng chính là...”.
Mặt mũi Hoàng Phủ Ngưng trắng bệch, cô ta hổn hển chỉ tay vào Kỳ Hinh.
“Dù thế nào đi nữa, Hinh Nhi cũng là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi, cũng là người phụ nữ Lăng Thiếu Đường tôi yêu thương nhất. Cô Hoàng Phủ, không biết tôi nói vậy, cô có hiểu không?”
Lăng Thiếu Đường đột ngột ngắt lời Hoàng Phủ Ngưng, giọng điệu bức người.
Đồng thời anh liếc đôi mắt lạnh lùng về phía cô ta.
“Này, Hoàng Phủ Ngưng, tôi nói này, chuyện giữa vợ chồng họ, cô tham gia cái gì chứ?”
Bạch Đình Đình cố nén cười, lớn tiếng nói.
“Cô nói cái gì?”
Hoảng Phủ Ngưng thở hổn hển, nhìn chằm chằm Bạch Đình Đình.
“Thật ra Đình Đình đã nói rõ rồi, tôi thấy anh Lăng này, có trách thì trách anh quyến rũ quá, khiến cô Hoàng Phủ đây ghen tức ăn dấm chua với Kỳ Hinh cũng phải thôi!”
Phùng Hoàn cũng “thêm mắm dặm muối”.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên ý cười, anh cúi người, cố ý nói to cho mọi người nghe thấy:
“Hinh Nhi, anh vẫn cứ thắc mắc sao em lại đáng yêu như vậy, thì ra là nhờ mấy người bạn học giúp nên em mới đáng yêu vậy à!”
Những người xung quanh nghe Lăng Thiếu Đường nói vậy thì cảm động rơi nước mắt, dù sao những lời này cũng được nói ra từ miệng của tổng giám đốc Lăng thị, Lăng Thiếu Đường.
Bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hẳn lên.
Tất cả mọi người vây vào, trong nháy mắt, Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường đã trở thành tiêu điểm.
Hoàng Phủ Ngưng thở phì phò nhìn chằm chằm đám người, dậm chân bình bịch rồi đi ra ngoài.
Cô ta đến trước mặt Viên Hoàn Vũ, hung tợn nói:
“Anh cũng thấy Lăng Thiếu Đường yêu Kỳ Hinh thế nào rồi đấy, anh còn vọng tưởng theo đuổi cô ta ư? Hừ! Đúng là nực cười!”
Nói xong, cô ta chẳng thèm quay đầu lại, cao ngạo rời đi.
Trái tim Viên Hoàn Vũ như bị ai bóp nghẹn, anh ta đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, cổ họng khô khốc không nói được gì.
“Kỳ Hinh!”
Anh ta thầm gào thét trong lòng, tại sao anh ta không thể bước được vào trái tim của cô chứ?
Nghĩ tới đây, anh ta chỉ có thể cười khổ, sau đó cũng quay đầu đi ra ngoài.
“Hoàn Vũ…”.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng quay đầu lại, khi thấy Viên Hoàn Vũ rời đi, cô lại càng thêm áy náy.
Cô vừa định bước lên thì đã bị Lăng Thiếu Đường siết chặt người lại.
Sau đó Lăng Thiếu Đường cúi người xuống bên tai cô, thấp giọng nói:
“Nếu em muốn để tôi xử lý cái tên đó thì cứ đuổi theo đi!”
Ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại đầy uy hiếp khiến Kỳ Hinh không thể thở nổi.
Lúc này, động tác của hai người trong mắt người ngoài lại giống đôi vợ chồng đang ân ái khiến đám bạn xì xào bàn tán mà không hề biết trong lòng Kỳ Hinh đang nổi từng đợt sóng lớn.
“Này, Kỳ Hinh, cậu muốn cho mọi người hâm mộ cậu đến chết đấy à? Hai người đừng có diễn mấy cảnh thân thiết nữa đi, cẩn thận mấy cô gái ở đây lại xông vào chiếm tiện nghi của tổng giám đốc Lăng đấy!”
Ôn Ân Nhan tươi cười nói.
Những người phụ nữ ái mộ Lăng Thiếu Đường cũng ào ào tiến lên, nóng lòng muốn được thử sức.
Nếu là trước kia thì bọn họ tuyệt đối không dám đùa như vậy với Lăng Thiếu Đường, vì bọn họ đều nghe nói Lăng Thiếu Đường là người cực kỳ lạnh lùng, kể cả vừa nãy khi anh xuất hiện cũng tạo cho bọn họ cảm giác như vậy.
Không ngờ anh lại là một người đàn ông tình sâu như vậy, điều này khiến bọn họ cảm thấy anh trở nên thân thiết hơn nhiều.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười khiến người khác phải say đắm, anh nói với mọi người:
“Tôi vừa nói sẽ điều chế một ly Pinklady cho Hinh Nhi để Hinh Nhi uống thử thôi!”
Lăng Thiếu Đường vừa nói xong thì Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, anh định pha cocktail cho cô sao?
Pinklady là một loại cocktail phù hợp cho phụ nữ.
Nước lựu hòa cùng với lòng trắng trứng nổi lên trên bề mặt màu hồng nhạt khiến mọi người say mê. Hương vị của nó có vị ngọt và chua chua của rượu, cực kỳ hài hòa với nhau.
“Oa… Thì ra tổng giám đốc Lăng còn biết pha chế rượu nữa, không biết chúng tôi có cơ hội uống rượu do tổng giám đốc Lăng pha không?”
Phần đông các cô gái có mặt đều nhìn Lăng Thiếu Đường bằng ánh mắt sùng bái.
Người đàn ông hấp dẫn này càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng.
“Mọi người đều là bạn học của Hinh Nhi, Lăng mỗ đương nhiên tự nguyện cống hiến sức lực rồi!”
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên khiến các cô gái thét lên chói tai.
Ngay sau đó, anh bị đám các cô gái kéo đến khu pha chế rượu.
Kỳ Hinh không đi cùng, cô chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn Lăng Thiếu Đường cách đó không xa, trong lòng cô vẫn chưa hết choáng váng vì những lời anh vừa nói.
Người đàn ông cao lớn hấp dẫn.
Người đàn ông ngông cuồng bá đạo.
Người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn.
Người đàn ông tình cảm nồng nàn.
Người đàn ông vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn.
Người đàn ông có thể nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn người.
Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cô cũng hiểu Lăng Thiếu Đường là người thế nào rồi!
Tại sao cô lại càng ngày càng mê man?
* * * * *
Khi Kỳ Hinh đóng tập tài liệu lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó cô nhìn qua cửa chớp về phía phòng tổng giám đốc.
Vẫn trống không như cũ.
Cô gọi số máy nội bộ.
“Kelly!”
Kỳ Hinh gọi đến văn phòng thư ký của tổng giám đốc.
“Kỳ Hinh à? Muộn rồi mà cô chưa về à?”
Kelly hỏi.
“Chẳng phải cô cũng chưa về sao? Kelly, anh Lăng vẫn còn trong phòng họp à?”
Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy, anh Lăng mở cuộc họp từ trưa, đến giờ vẫn chưa kết thúc!”
Kelly trả lời.
“Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải là cô cũng ở trong phòng họp với anh Lăng à?”
Kỳ Hinh cảm thấy kỳ quái.
“Haha, hôm nay anh Lăng nhân từ độ lượng, bảo tôi về trước, không cần chờ đến khi cuộc họp kết thúc”.
Kelly khoái trá cười.
“À, thì ra là vậy!”
Kỳ Hinh vừa biết Lăng Thiếu Đường vẫn chưa họp xong, trong lòng thậm chí có chút thất vọng.
|
CHƯƠNG 100: LĂNG THIẾU ĐƯỜNG XUẤT HIỆN
Hoàng Phủ Ngưng thấy dáng vẻ của Viên Hoàn Vũ như vậy thì châm chọc:
“Thôi, tôi thấy Kỳ Hinh ngại không dám nói ra. Họ Viên kia, anh đánh giá bản thân cao quá đấy! Trước đây Kỳ Hinh cũng định gả cho tổng giám đốc tập đoàn Uy Dương là Tuyên Tử Dương, nhưng đáng tiếc lúc đó Lăng Thiếu Đường cướp cô dâu, hơn nữa sau này nghe nói còn thu mua lại công ty Uy Dương. Còn anh thì sao? Anh có cái gì? Bây giờ anh còn đang làm việc cho Lăng thị, Lăng Thiếu Đường muốn làm gì anh cũng được. Nói không chừng, công việc hiện giờ của anh cũng là nhờ Kỳ Hinh ở trên giường hầu hạ nhà họ Lăng đấy!”
Hoàng Phủ Ngưng càng nói lại càng cay nghiệt, sự sảng khoái trong mắt ngày càng nồng đậm.
“Hoàng Phủ Ngưng, cô nói đủ chưa?”
Kỳ Hinh cố nén những giọt nước mắt rơi xuống, cô quát Hoàng Phủ Ngưng, chặn đứng những lời càng nói càng khó nghe của cô ta, cả người cô như chiếc lá cây lay động trong gió.
Viên Hoàn Vũ đang trong cơn giận dữ, anh ta bước lên, hung hăng bóp chặt vai Hoàng Phủ Ngưng, dường như muốn bóp nát cô ta ra.
“Đồ chết tiệt, cô vừa nói gì?”
Hoàng Phủ Ngưng nhịn đau, ngẩng đầu nói với Viên Hoàn Vũ:
“Sao? Thấy tôi nói Kỳ Hinh như vậy thì đau lòng rồi à? Không ngại nói cho anh biết, nói trắng ra thì Kỳ Hinh chính là công cụ làm ấm giường của Lăng Thiếu Đường, giờ cô ta chính là... tình nhân của Lăng Thiếu Đường!”
Bốp!
Một cái tát cực kỳ mạnh đập vào mặt Hoàng Phủ Ngưng.
Mọi người đều bị những lời vừa rồi của Hoàng Phủ Ngưng làm cho chấn động, còn cả hành động vừa rồi của Viên Hoàn Vũ nữa.
“Anh... anh dám đánh tôi?”
Hoàng Phủ Ngưng che mặt, vẻ mặt khó tin, ánh mắt đầy lửa giận.
Cô ta căm giận nhìn Viên Hoàn Vũ.
“Không...”.
Kỳ Hinh cũng kinh ngạc, đưa tay che miệng lại.
Cô tuyệt đối không thể ngờ Viên Hoàn Vũ lại tát Hoàng Phủ Ngưng.
Viên Hoàn Vũ vẫn hung tợn nói với cô ta:
“Tôi cảnh cáo cô, còn dám xúc phạm Kỳ Hinh nữa thì cẩn thận tôi bóp nát xương cốt cô ra”.
“Đủ rồi, Hoàn Vũ, chúng ta đi thôi!”
Kỳ Hinh thật sự không thể ở lại đây được nữa, cô vội kéo Viên Hoàn Vũ, định rời đi.
Cô thật sự không thể ngờ mọi chuyện ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Nếu biết hôm nay Hoàng Phủ Ngưng tới thì có đánh chết cô cũng không tham gia.
Hoàng Phủ Ngưng nghiến răng nhìn Kỳ Hinh và Viên Hoàn Vũ:
“Các người đừng tưởng rời đi là xong chuyện. Viên Hoàn Vũ, cái tát này của anh, tôi nhất định phải trả lại”.
Viên Hoàn Vũ lại bước lên, ánh mắt sắc bén:
“Được, cứ tùy cô!”
Hoàng Phủ Ngưng phẫn nộ nhìn Viên Hoàn Vũ, sau đó cô ta lập tức đưa mắt nhìn Kỳ Hinh bên cạnh, lấy khí thế bức người, tốc độ nhanh như chớp bước lại gần cô, đưa tay lên...
“A...”.
Những người xung quanh sợ hãi kêu lên.
“Kỳ Hinh...”.
Viên Hoàn Vũ không ngờ tốc độ của Hoàng Phủ Ngưng lại nhanh như vậy, vừa định giữ chặt cô ta...
“Cô dám?”
Giọng nói lạnh lùng bỗng vang vọng.
Sau đó, bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Bầu không khí như ngưng đọng lại, hơi thở tràn đầy nguy hiểm bủa vây khắp mọi nơi.
Khi mọi người đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh thì nhất thời đều hết sức kinh hãi.
Người đứng trước mặt mọi người không ai khác, chính là...
Lăng Thiếu Đường!
Sự xuất hiện của anh không thua gì một trận phong ba, thân hình cao sừng sững, ánh mắt lạnh lùng, bộ vest đen trên người càng tăng thêm khí thế oai hùng của anh.
Trời sinh anh đã có khí thế của bậc vương giả, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như được điêu khắc, từng đường nét rõ ràng, đôi mắt thâm thúy tạo ra cảm giác áp lực cho người khác.
Cả người anh tỏa ra khí thế bức người.
“Lăng Thiếu Đường đấy, trời ơi, anh ấy chính là Lăng Thiếu Đường”.
Đám đông truyền đến giọng nói hâm mộ của một cô gái.
Viên Hoàn Vũ ngẩn người, lồng ngực lên xuống phập phồng bất định.
Hoàng Phủ Ngưng cũng ngẩn ra, khi thấy đôi mắt lạnh như băng của Lăng Thiếu Đường, cô ta run lên cầm cập.
Kỳ Hinh thì như nhìn thấy ác ma, ánh mắt đầy kinh hãi.
Sao anh lại đến đây?
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường chẳng hề có biểu cảm gì, anh chỉ lướt ánh mắt sâu thẳm nhìn một vòng mọi người xung quanh, sau đó dừng lại trên người Kỳ Hinh, rồi đi đến gần cô.
Anh như bậc quân vương giá lâm thiên hạ, khiến mọi người tự động nhường bước.
Trái tim Kỳ Hinh đã hết sức bất ổn, cô cúi gằm mặt xuống.
Lăng Thiếu Đường tao nhã đến bên cạnh Kỳ Hinh, cánh tay dài duỗi ra, kéo Kỳ Hinh vào trong lòng, những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên:
“Hinh Nhi, sao em lại đắc tội với cô Hoàng Phủ rồi hả?”
Ngữ khí hiên ngang nhưng lại đầy trìu mến.
Kỳ Hinh ngẩng phắt đầu lên, cô không hiểu, không phải anh đến đây là để tính sổ với cô sao?
Anh rất phản cảm khi thấy cô ở cạnh người đàn ông khác, vậy mà hôm nay cô lại lừa anh đến tham dự cuộc họp mặt bạn cũ này.
Lăng Thiếu Đường yêu chiều nhìn Kỳ Hinh, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Ngưng.
Chỉ trong nháy mắt, sự dịu dàng trong mắt hoàn toàn bị sự lạnh lẽo thay thế.
Biểu cảm của người đàn ông này thay đổi đến mức chóng mặt khiến cô ta cực kỳ sợ hãi.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được chuyện trên du thuyền ngày hôm đó. Ánh mắt tàn nhẫn và rét lạnh của Lăng Thiếu Đường hệt như Diêm La từ địa ngục hiện lên muốn lấy mạng cô ta.
Cánh tay mạnh mẽ của anh bóp chặt cũng khiến cô ta có cảm giác tử thần đang tới gần.
Lăng Thiếu Đường là người đàn ông được phụ nữ ái mộ, tuy cô ta nhớ anh đến mức không thể quên nhưng cô ta cũng biết, mình không thể chọc vào người đàn ông này.
Khuôn mặt tà ác của Lăng Thiếu Đường khẽ nở một nụ cười, đôi mắt thâm thúy như bắn ra những tia sáng sắc lạnh.
Anh buông Kỳ Hinh ra, bước lại gần Hoàng Phủ Ngưng, mỗi bước đi đều khiến cô ta cảm thấy sự nguy hiểm đang ngày càng tới gần.
“Anh... anh muốn làm gì?”
Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi, liên tiếp lùi về sau.
Lăng Thiếu Đường không tiến lên nữa, chỉ nhàn nhã khoanh hai tay vào nhau, lạnh lùng mở miệng:
“Tôi còn định hỏi cô Hoàng Phủ đây muốn làm gì chứ? Tư thế vừa rồi của cô có phải là định tát Hinh Nhi không?”
Tuy là câu hỏi nhưng lại như một mũi tên cực kì sắc bén.
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng càng ngày càng hoảng loạn.
Nhưng giờ cô ta chỉ có thể liều mình chống lại, cô ta run run nói với Lăng Thiếu Đường:
“Tôi đây chỉ muốn trả lại cái tát lúc nãy”.
Cô ta chưa bao giờ phải chịu sự tức giận như vậy.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh, khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo:
“Chẳng lẽ cô Hoàng Phủ không hiểu sao? Cô tát vào mặt Hinh Nhi thì cũng là tát vào mặt Lăng Thiếu Đường tôi, hậu quả... cô gánh nổi không?”
Ngữ khí của anh tuy rất nhẹ nhưng lại mang theo uy lực của một quả bom nguyên tử, tràn ngập sự nguy hiểm.
Hoàng Phủ Ngưng và cả những người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở.
Hoàng Phủ Ngưng quan tâm đến sĩ diện của bản thân, cô ta lại ngẩng cao mặt lên:
“Lăng Thiếu Đường, thế lực của Lăng thị và Hoàng Phủ đều không thể phân biệt cao thấp, đừng tưởng nhà Hoàng Phủ chúng tôi sợ anh!”
“Chậc, chậc!”
Lăng Thiếu Đường lắc đầu, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn:
“Lá gan cô to thật! Nếu thích thì cô có thể thử, nhưng tôi nhắc cô một câu, đừng có làm liên lụy đến anh trai mình!”
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngưng đầy hoảng sợ và tức giận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói với Lăng Thiếu Đường:
“Lăng Thiếu Đường, cô ta chỉ là một tình nhân của anh, vậy mà anh vì cô ta lại sẵn sàng đối đầu với Hoàng Phủ sao?”
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh.
Cô che ngực lại, trái tim đau nhói.
Lăng Thiếu Đường nhận ra sự khác thường của Kỳ Hinh, anh hơi nghiêng người, bàn tay to lớn siết chặt eo cô.
Sự ấm áp từ bàn tay to của anh xuyên qua lớp quần áo, truyền đến hơi thở cực nóng của đàn ông, mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng hành động này của Lăng Thiếu Đường lại khiến Viên Hoàn Vũ đau nhói.
Từ lúc Lăng Thiếu Đường bước vào đại sảnh đến giờ, anh ta luôn nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Từ động tác giơ tay nhấc chân đến ánh mắt đều khiến Viên Hoàn Vũ biết, anh ta đã thua rồi.
Lăng Thiếu Đường là người đàn ông khiến phụ nữ khó có thể thoát ra được.
Nhất là khí thế vương giả trên người anh, dường như có thể nắm trong tay sinh mệnh của người khác, vừa ngông cuồng vừa bá đạo.
Khí thế đó không phải ngày một ngày hai là có được, mà là bẩm sinh.
Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với Kỳ Hinh.
Còn anh ta thì sao?
Anh ta cam tâm sao?
Viên Hoàn Vũ chỉ còn biết cười khổ!
Câu hỏi của Hoàng Phủ Ngưng không hề khiến Lăng Thiếu Đường nổi cơn thịnh nộ.
Anh giận quá hóa cười, đôi môi mỏng khêu gợi nhếch lên nụ cười lạnh như băng đầy hấp dẫn:
“Sự ảo tưởng của cô Hoàng Phủ thật là phong phú. Hinh Nhi là vợ của Lăng Thiếu Đường tôi, sao lại bị nói thành tình nhân vậy?”
Sau đó, anh đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, khuôn mặt lạnh tanh giờ đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xõa ra trước trán cô, động tác nhẹ nhàng đầy yêu thương:
“Hinh Nhi, em lại nói đùa với các bạn rồi hả?”
Ngữ khí yêu chiều không nghe ra chút tức giận nào.
Kỳ Hinh cắn môi, ánh mắt kinh ngạc không thua gì những người ở đây.
Đây là lần thứ hai sau hai năm, Lăng Thiếu Đường thừa nhận cô là vợ anh, anh muốn gì đây?
Chỉ vì không muốn cô mất mặt trước các bạn học sao?
Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn mọi người, nói:
“Hinh Nhi bị tôi làm hư rồi. Lần này cô ấy giận dỗi cũng la hét đòi ly hôn, nhưng cô ấy là món đồ trân bảo trong lòng Lăng Thiếu Đường tôi, sao tôi có thể buông tay cô ấy ra chứ!”
“À... thì ra là vậy!”
Những người xung quanh bừng tỉnh, rõ ràng rất hâm mộ Kỳ Hinh khi có người chồng như vậy.
“Không... không thể nào, Kỳ Hinh rõ ràng chính là...”.
Mặt mũi Hoàng Phủ Ngưng trắng bệch, cô ta hổn hển chỉ tay vào Kỳ Hinh.
“Dù thế nào đi nữa, Hinh Nhi cũng là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường tôi, cũng là người phụ nữ Lăng Thiếu Đường tôi yêu thương nhất. Cô Hoàng Phủ, không biết tôi nói vậy, cô có hiểu không?”
Lăng Thiếu Đường đột ngột ngắt lời Hoàng Phủ Ngưng, giọng điệu bức người.
Đồng thời anh liếc đôi mắt lạnh lùng về phía cô ta.
“Này, Hoàng Phủ Ngưng, tôi nói này, chuyện giữa vợ chồng họ, cô tham gia cái gì chứ?”
Bạch Đình Đình cố nén cười, lớn tiếng nói.
“Cô nói cái gì?”
Hoảng Phủ Ngưng thở hổn hển, nhìn chằm chằm Bạch Đình Đình.
“Thật ra Đình Đình đã nói rõ rồi, tôi thấy anh Lăng này, có trách thì trách anh quyến rũ quá, khiến cô Hoàng Phủ đây ghen tức ăn dấm chua với Kỳ Hinh cũng phải thôi!”
Phùng Hoàn cũng “thêm mắm dặm muối”.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên ý cười, anh cúi người, cố ý nói to cho mọi người nghe thấy:
“Hinh Nhi, anh vẫn cứ thắc mắc sao em lại đáng yêu như vậy, thì ra là nhờ mấy người bạn học giúp nên em mới đáng yêu vậy à!”
Những người xung quanh nghe Lăng Thiếu Đường nói vậy thì cảm động rơi nước mắt, dù sao những lời này cũng được nói ra từ miệng của tổng giám đốc Lăng thị, Lăng Thiếu Đường.
Bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hẳn lên.
Tất cả mọi người vây vào, trong nháy mắt, Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường đã trở thành tiêu điểm.
Hoàng Phủ Ngưng thở phì phò nhìn chằm chằm đám người, dậm chân bình bịch rồi đi ra ngoài.
Cô ta đến trước mặt Viên Hoàn Vũ, hung tợn nói:
“Anh cũng thấy Lăng Thiếu Đường yêu Kỳ Hinh thế nào rồi đấy, anh còn vọng tưởng theo đuổi cô ta ư? Hừ! Đúng là nực cười!”
Nói xong, cô ta chẳng thèm quay đầu lại, cao ngạo rời đi.
Trái tim Viên Hoàn Vũ như bị ai bóp nghẹn, anh ta đưa mắt nhìn Kỳ Hinh, cổ họng khô khốc không nói được gì.
“Kỳ Hinh!”
Anh ta thầm gào thét trong lòng, tại sao anh ta không thể bước được vào trái tim của cô chứ?
Nghĩ tới đây, anh ta chỉ có thể cười khổ, sau đó cũng quay đầu đi ra ngoài.
“Hoàn Vũ…”.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng quay đầu lại, khi thấy Viên Hoàn Vũ rời đi, cô lại càng thêm áy náy.
Cô vừa định bước lên thì đã bị Lăng Thiếu Đường siết chặt người lại.
Sau đó Lăng Thiếu Đường cúi người xuống bên tai cô, thấp giọng nói:
“Nếu em muốn để tôi xử lý cái tên đó thì cứ đuổi theo đi!”
Ngữ khí mềm nhẹ nhưng lại đầy uy hiếp khiến Kỳ Hinh không thể thở nổi.
Lúc này, động tác của hai người trong mắt người ngoài lại giống đôi vợ chồng đang ân ái khiến đám bạn xì xào bàn tán mà không hề biết trong lòng Kỳ Hinh đang nổi từng đợt sóng lớn.
“Này, Kỳ Hinh, cậu muốn cho mọi người hâm mộ cậu đến chết đấy à? Hai người đừng có diễn mấy cảnh thân thiết nữa đi, cẩn thận mấy cô gái ở đây lại xông vào chiếm tiện nghi của tổng giám đốc Lăng đấy!”
Ôn Ân Nhan tươi cười nói.
Những người phụ nữ ái mộ Lăng Thiếu Đường cũng ào ào tiến lên, nóng lòng muốn được thử sức.
Nếu là trước kia thì bọn họ tuyệt đối không dám đùa như vậy với Lăng Thiếu Đường, vì bọn họ đều nghe nói Lăng Thiếu Đường là người cực kỳ lạnh lùng, kể cả vừa nãy khi anh xuất hiện cũng tạo cho bọn họ cảm giác như vậy.
Không ngờ anh lại là một người đàn ông tình sâu như vậy, điều này khiến bọn họ cảm thấy anh trở nên thân thiết hơn nhiều.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười khiến người khác phải say đắm, anh nói với mọi người:
“Tôi vừa nói sẽ điều chế một ly Pinklady cho Hinh Nhi để Hinh Nhi uống thử thôi!”
Lăng Thiếu Đường vừa nói xong thì Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, anh định pha cocktail cho cô sao?
Pinklady là một loại cocktail phù hợp cho phụ nữ.
Nước lựu hòa cùng với lòng trắng trứng nổi lên trên bề mặt màu hồng nhạt khiến mọi người say mê. Hương vị của nó có vị ngọt và chua chua của rượu, cực kỳ hài hòa với nhau.
“Oa… Thì ra tổng giám đốc Lăng còn biết pha chế rượu nữa, không biết chúng tôi có cơ hội uống rượu do tổng giám đốc Lăng pha không?”
Phần đông các cô gái có mặt đều nhìn Lăng Thiếu Đường bằng ánh mắt sùng bái.
Người đàn ông hấp dẫn này càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng.
“Mọi người đều là bạn học của Hinh Nhi, Lăng mỗ đương nhiên tự nguyện cống hiến sức lực rồi!”
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên khiến các cô gái thét lên chói tai.
Ngay sau đó, anh bị đám các cô gái kéo đến khu pha chế rượu.
Kỳ Hinh không đi cùng, cô chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn Lăng Thiếu Đường cách đó không xa, trong lòng cô vẫn chưa hết choáng váng vì những lời anh vừa nói.
Người đàn ông cao lớn hấp dẫn.
Người đàn ông ngông cuồng bá đạo.
Người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn.
Người đàn ông tình cảm nồng nàn.
Người đàn ông vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc thủ đoạn.
Người đàn ông có thể nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn người.
Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cô cũng hiểu Lăng Thiếu Đường là người thế nào rồi!
Tại sao cô lại càng ngày càng mê man?
* * * * *
Khi Kỳ Hinh đóng tập tài liệu lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó cô nhìn qua cửa chớp về phía phòng tổng giám đốc.
Vẫn trống không như cũ.
Cô gọi số máy nội bộ.
“Kelly!”
Kỳ Hinh gọi đến văn phòng thư ký của tổng giám đốc.
“Kỳ Hinh à? Muộn rồi mà cô chưa về à?”
Kelly hỏi.
“Chẳng phải cô cũng chưa về sao? Kelly, anh Lăng vẫn còn trong phòng họp à?”
Kỳ Hinh nhẹ giọng hỏi.
“Đúng vậy, anh Lăng mở cuộc họp từ trưa, đến giờ vẫn chưa kết thúc!”
Kelly trả lời.
“Nhưng sao cô lại ở đây? Không phải là cô cũng ở trong phòng họp với anh Lăng à?”
Kỳ Hinh cảm thấy kỳ quái.
“Haha, hôm nay anh Lăng nhân từ độ lượng, bảo tôi về trước, không cần chờ đến khi cuộc họp kết thúc”.
Kelly khoái trá cười.
“À, thì ra là vậy!”
Kỳ Hinh vừa biết Lăng Thiếu Đường vẫn chưa họp xong, trong lòng thậm chí có chút thất vọng.
|