Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 94: TÔI MUỐN EM SINH CON CHO TÔI
Kỳ Hinh hét to, khi ý thức được Lăng Thiếu Đường bế mình đi vào phòng nghỉ thì Lăng Thiếu Đường đã ném cô xuống giường rồi.
“Em vừa hỏi tôi nhiều câu như vậy, giờ tôi cũng muốn hỏi em một câu!”
Lăng Thiếu Đường chống hai tay lên giường, cơ thể bao phủ lên Kỳ Hinh, vẻ mặt tươi cười chẳng khác nào ác ma.
Kỳ Hinh hoảng sợ, lùi người về sau.
Lăng Thiếu Đường duỗi bàn tay to ra, không cần tốn quá nhiều sức lực đã kéo cô lại được.
“Em và cái tay Viên Hoàn Vũ đó có quan hệ gì?”
Ánh mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hinh, nụ cười bên môi lạnh như băng.
Kỳ Hinh chấn động.
“Sao, câm rồi à?”
Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường càng lúc càng trở nên sâu thẳm, ánh mắt như có lốc xoáy sâu kín.
Nhưng Kỳ Hinh biết, đây chính là dấu hiệu anh đang tức giận.
“Anh ấy chỉ là học trưởng của tôi!”
Kỳ Hinh nói thật.
Lăng Thiếu Đường từ trên cao nhìn xuống Kỳ Hinh, thật lâu sau, anh lại cúi người xuống: “Nếu em muốn bảo vệ bát cơm của hắn ta thì sau này đừng có gặp hắn nữa”.
Giọng nói mềm nhẹ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Đây là điểm giới hạn của anh rồi!
Kỳ Hinh hít sâu một hơi toàn khí lạnh: “Anh…”.
Đôi mắt của Lăng Thiếu Đường nhìn chăm chú vào từng phản ứng của Kỳ Hinh.
Khuôn mặt của cô vừa thanh tú vừa xinh đẹp, hàng lông mày trông hết sức nhẹ nhàng, khuôn mặt đơn thuần ngây thơ như cành hoa lê ngày xuân, cực kỳ sạch sẽ và hoàn mỹ.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, chậm rãi tung ra trái bom bên tai cô: “Hinh Nhi, đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, giờ em vẫn là người “đang chờ được xử tội”, cho nên đừng có yêu cầu quyền lợi gì ở đây”.
Sau đó, bàn tay tà ác chậm rãi trượt xuống…
Từ cổ áo đi xuống, từng chiếc cúc được bật mở…
Bàn tay to đầy mạnh mẽ dừng lại nơi ngực cô, một lần nữa vuốt ve.
“Anh có ý gì?”
Kỳ Hinh như bị người khác hắt một chậu nước lạnh vào người.
“Rất đơn giản, không có ai tin lời em nói. Một khi sự việc vỡ lở, em nghĩ rằng mọi người sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?”
Bên môi Lăng Thiếu Đường nở nụ cười lạnh lùng.
Sau đó, anh giữ chặt người Kỳ Hinh, bàn tay to dò xét cơ thể mềm mại của cô.
“Lăng Thiếu Đường, anh… quá đê tiện!”
Kỳ Hinh đột nhiên tỉnh ra.
Đúng, giờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bố của cô, bọn họ sẽ cho rằng cô lợi dụng chức quyền, lấy trộm tài liệu mật của Lăng thị.
“Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ biết đến lúc đó bố em sẽ phải gánh lấy mọi trách nhiệm!”
Ánh mắt của anh khiến Kỳ Hinh sợ hết hồn.
“Lăng Thiếu Đường, xem ra tôi vẫn còn nghĩ tốt cho anh, tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của anh! Anh…”.
Kỳ Hinh nhìn người đàn ông trước mắt, cô thừa nhận bản thân vĩnh viễn không thể đoán được tâm cơ khó lường của anh.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường trầm xuống, nhưng lập tức lại giấu chút đau lòng đó đi, bên môi nở nụ cười nhạt nhòa: “Tôi không phủ nhận những gì em nói”.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Kỳ Hinh đau xót, khẽ nhếch môi lên, đôi mắt như chực trào nước mắt.
Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hinh, dựa người vào đầu giường, ánh mắt toát lên lửa tình.
“Rất đơn giản, hầu hạ tôi, và… tôi muốn em sinh con của tôi!”
Lúc này, Lăng Thiếu Đường như một con báo đầy mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh kinh hãi đến mức quên cả hít thở.
“Anh nói cái gì?”
“Sao? Vừa rồi tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à?”
Lăng Thiếu Đường kéo Kỳ Hinh lại gần, tham lam hưởng thụ mùi thơm ngát trên người cô.
Hôm nay lúc đang họp, khi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Kỳ Hinh, anh hiểu rõ bản thân mình nhớ cô đến mức nào.
“Tôi sẽ không sinh con cho anh!”
Kỳ Hinh lạnh lùng dập tắt dục vọng trong mắt Lăng Thiếu Đường, giọng nói trở nên lạnh buốt thấu xương.
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường không chạy dọc khắp cơ thể cô nữa mà chuyển lên phần đầu, tay phải nhanh chóng giữ chặt gáy cô, hơi thở ấm áp của anh hòa cùng hơi thở của cô:
“Tôi muốn em sinh con cho tôi!”
Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường vang lên như không cho phép người khác cự tuyệt.
Kỳ Hinh chua xót, cô đẩy người Lăng Thiếu Đường ra, lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không sinh con cho anh!”
Sau khi nói xong câu đó, cô tưởng anh sẽ giận đến mức tím tái mặt mày, giống như trước khi anh đi công tác, nhưng...
“Hinh Nhi, tôi nói rồi, em không có quyền lựa chọn, chẳng lẽ em quên rồi à?”
Ngữ khí của Lăng Thiếu Đường cực kì mềm nhẹ, cơ thể cường tráng cũng bắt đầu tiến sát lại gần cô, ép người cô xuống.
Anh hôn lên cổ cô, khẽ cắn nhẹ lên đó.
Kỳ Hinh cảm thấy lòng mình lạnh toát, hơi thở của người đàn ông hòa quyện cùng hơi thở của cô khiến sự ám ảnh trong lòng cô càng tăng thêm.
“Anh coi tôi là cái gì?”
Cô lạnh lùng hỏi.
Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hơi nheo lại, trong đó như có từng ngọn sóng nhỏ dập dềnh, chẳng lẽ cô không muốn sinh con cho anh sao?
Lập tức, sắc mặt anh tối sầm lại: “Là tình nhân của tôi!”
|
CHƯƠNG 95: LĂNG THIẾU ĐƯỜNG XIN LỖI
Kỳ Hinh nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt quật cường nhìn anh.
“Là tình nhân mà cũng phải sinh con cho anh à?”
Cô không muốn có bất kỳ tình cảm nào phát sinh nữa, nếu không có gì ngoài dự kiến thì câu nói này nhất định sẽ chọc giận anh.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe sáng, anh siết chặt cằm cô, dường như muốn bóp nát nó ra rồi gầm nhẹ: “Em phải biết rằng, chỉ cần Lăng Thiếu Đường tôi gật đầu thì có vô số phụ nữ muốn sinh con cho tôi, cho nên đây là vinh hạnh của em, biết chưa?”
Trong lòng Kỳ Hinh run lên: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Anh buông cô ra, lại lần nữa dựa người vào đầu giường.
Đôi mắt đen, sâu và rét lạnh của anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân hình trắng như tuyết của cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt xanh xao.
Anh mỉm cười, nụ cười vô tình.
“Như vậy, em sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì đã phản bội!”
Kỳ Hinh cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Lăng Thiếu Đường như đang nghiền ngẫm, nhìn Kỳ Hinh nói: “Cho nên, tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn đi, đừng có làm trái ý của tôi”.
Thanh âm lạnh lùng đầy lạnh lẽo.
Kỳ Hinh nắm chặt hai tay lại, lửa giận bừng bừng khắp khuôn mặt.
“Lăng Thiếu Đường, anh nhất định phải dùng cách này để lăng nhục tôi sao?”
Đôi mắt cô như đang ẩn nhẫn những giọt nước mắt, khi ý thức được điều này, cô lập tức cố gắng xua đi cảm giác muốn khóc.
Sau đó, cô nở nụ cười lạnh, rồi leo lên ngồi trước ngực Lăng Thiếu Đường.
Được!
Nếu thân thể cô có thể bảo vệ được một số thứ thì cô sẽ theo ý của anh!
Cô chậm rãi cởi quần áo anh ra, chỉ trong nháy mắt, lồng ngực tinh tráng đã hiện ra trước mắt.
Cô chầm chậm cởi quần áo anh ra, từng món từng món một, đôi mắt hoàn toàn buốt giá.
Sau đó, cô chậm rãi đứng dậy...
Bắt đầu cởi quần áo của mình xuống...
Có ai biết rằng, mỗi lần từng món đồ rơi xuống là trái tim cô lại đau đớn.
Những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi môi anh đào, cuối cùng ngưng đọng trên xương quai xanh khêu gợi.
Những giọt nước mắt của Kỳ Hinh tựa như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Lăng Thiếu Đường.
Anh bị làm sao thế này?
Trong bảy ngày qua, ngày nào anh cũng khát vọng muốn được ôm cô vào lòng.
Không ngờ hôm nay khi thấy cô cùng một người đàn ông đi ăn, lý trí của anh chẳng còn nữa, anh không hề có ý muốn sẽ làm tổn thương cô.
Khi quần áo của Kỳ Hinh rơi xuống...
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường tối sầm lại, bỏ mặc cõi lòng tan nát sang một bên, anh vươn tay ra, nhanh chóng đè Kỳ Hinh xuống dưới người mình.
Hơi thở quen thuộc bỗng chốc bao trùm lấy Kỳ Hinh.
“Xin lỗi em!”
Giọng nói trầm thấp đầy đau lòng vang lên, anh nâng mặt Kỳ Hinh lên, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Kỳ Hinh hoàn toàn kinh ngạc, cô nghe nhầm sao?
Anh vừa... xin lỗi cô ư?
Hàng lông mi dày khẽ chớp chớp như cánh bướm xinh đẹp, theo từng nhịp thở của cô khẽ run run.
Đôi mắt đẹp của cô nhìn Lăng Thiếu Đường đầy vẻ khó tin.
“Anh... anh vừa nói gì?”
Giọng nói của Kỳ Hinh bỗng chốc trở nên nghẹn ngào.
Anh vừa...?
Lăng Thiếu Đường nhìn sâu vào mắt Kỳ Hinh, không nói gì nữa.
Mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi Lăng Thiếu Đường.
Mùi hương ấy của cô kích thích anh khiến anh hơi rướn người lên.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu và đen...
Mái tóc xoăn dài của cô như dòng nước chảy nhẹ nhàng xõa tung, quấn lấy cánh tay anh.
“Hinh Nhi, cô bé xinh đẹp này, em cũng biết tôi muốn em đến thế nào!”
Giọng nói thô cát đầy dục vọng vang lên.
Sau đó, anh lập tức biểu hiện tình yêu nồng đậm của mình qua hành động.
Đôi mắt đen u ám của Lăng Thiếu Đường lập tức hòa tan Kỳ Hinh.
Cô nhẹ nhàng ngước mặt lên...
Đón nhận lấy bờ môi anh, hơi hé mở đôi môi hồng, nghênh đón chờ đợi một nụ hôn mãnh liệt đầy tình cảm...
Bốn phía tràn ngập hương vị của riêng anh, không ngừng xuyên qua làn da cô khiến làn da trắng như tuyết chẳng mấy chốc đã trở nên đỏ hồng.
Tình cảm chân thành hòa quyện vào nhau, hô hấp của Kỳ Hinh dần trở nên hỗn loạn!
Tại sao khi nghe những lời anh nói, dẫu biết là giả mà cô lại càng lún sâu vào?
Quần áo trên người Kỳ Hinh đã bị cởi ra, cô hơi run lên.
Khi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn trước mắt, đôi mắt cô trở nên mông lung.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười đầy yêu chiều, đôi mắt thâm thúy nhìn Kỳ Hinh chăm chú.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, đây là một người có thể nắm giữ mọi thứ, người đàn ông đứng trên cao quan sát mọi người, nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy hô hấp cũng không còn là của mình nữa!
Sự xinh đẹp của Kỳ Hinh hằn in rõ nét trong mắt Lăng Thiếu Đường, đôi mắt anh thấp thoáng dục vọng to lớn.
“Hinh Nhi...”.
Lúc này anh hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể cô, cuồng dã gọi tên cô, khuôn mặt anh tuấn đầy thỏa mãn.
Trong phòng, bầu không khí đầy tình ái tràn ngập mọi nơi.
Hết hồi 6 ~
|
HỒI 7: CUỘC CHIẾN DỤC VỌNG
CHƯƠNG 96: PHÍA SAU SỰ MẢNH MAI
Kỳ Hinh chính thức bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến sặc mùi thuốc súng của Lăng thị.
Cuộc chiến trên thương trường nhen nhóm niềm tin tất thắng trong cô.
Khi những tinh anh từ các bộ phận nghiệp vụ của Lăng thị tạo thành tổ dự án triển khai hạng mục đấu thầu xuất hiện trước mặt cô, rốt cuộc cô mới thấu hiểu rõ điều kiện cơ bản nhất trong việc Lăng thị có thể “xưng vương một phương”.
Lăng Thiếu Đường ngoài việc giỏi mưu bày sách lược cùng sự nhạy cảm trong lĩnh vực thương mại ra, cộng thêm khả năng lãnh đạo tuyệt đối thì còn có rất nhiều nhân tài cùng chung sức tạo nên Lăng thị của ngày hôm nay.
Cô không hiểu vì sao Lăng Thiếu Đường lại giao một nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho cô phụ trách, nhưng anh đã đưa ra quyết định thì bản thân cô sẽ không thể dễ dàng lui bước được.
May mà còn có một tổ dự án toàn những người chuyên nghiệp, còn có cả Lăng Thiếu Nghị cũng tham gia nên cô lại có thêm lòng tin để đối mặt với các đối thủ cạnh tranh.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp tập đoàn Lăng thị.
Mười sáu giờ làm việc liên tục trong hai ngày, có thể nói ngoài việc ăn và ngủ ra thì lúc này Kỳ Hinh cũng vùi đầu vào công việc.
Bóng đêm đã bao trùm khắp thành phố, bầu không khí nồng đậm tạo nên dư vị ám muội cho chốn thành thị phồn hoa.
Thành phố về đêm có đủ các loại người, hoặc bận rộn, hoặc nhàn rỗi, hoặc đang mưu sinh hoặc đang tìm thú tiêu khiển...
Trong phòng họp của Lăng thị, dường như mọi người lại tiếp tục thức trắng một đêm.
Ánh trăng xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh soi rọi vào trong phòng, ánh đèn thủy tinh như nhảy nhót cùng ánh trăng tạo nên một thứ ánh sáng tao nhã sắc màu.
Kỳ Hinh ngồi ở ghế chủ trì, không ngừng lật giở tài liệu trong tay, hai bên là nhóm những tinh anh trong việc thực hiện đấu thầu quốc tế.
“Tốt lắm, tài liệu này về cơ bản đã ổn, mọi người cũng đã vất vả rồi, nhưng tôi muốn chúng ta phải tiến hành phân tích về lợi ích và tìm ra hướng đầu tư có hiệu quả. Peter, hai ngày không có vấn đề gì với anh chứ?”
Đôi mắt của Kỳ Hinh lúc này sáng lấp lánh như đôi mắt của một nữ cường nhân.
“Không thành vấn đề, tôi sẽ xác định lại nguồn tài nguyên, nhân lực và chi phí sẽ áp dụng sau khi trúng thầu, phân tích và đưa ra hướng đầu tư có hiệu quả. Hai ngày sau tôi sẽ đưa cô bản kế hoạch rõ ràng!”
Người đàn ông được gọi là Peter lập tức nói.
“Ok!”
Kỳ Hinh gật đầu.
Chiếc áo sơ mi màu đen càng tôn lên dáng hình hoàn mỹ của cô.
Mái tóc dài bình thường được xõa ra giờ được cô búi lên đơn giản, càng lộ rõ sự năng động và gọn gàng.
Phần cổ áo hơi mở ra để lộ xương quai xanh khêu gợi, viên kim cương sáng đến chói mắt cũng lộ rõ dưới chiếc cổ tao nhã, càng tăng thêm sức hấp dẫn trong ánh mắt của đàn ông.
Nhưng, toàn bộ những người đàn ông có mặt trong tổ dự án đấu thầu này ngoài việc nhìn Kỳ Hinh bằng ánh mắt kinh ngạc ra thì trong mắt còn có sự tán thưởng và bội phục.
Mỗi thành viên trong tổ dự án có thể nói đều là những nhân tài hiếm có trên thế giới, là những tinh anh làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn rất cao.
Lần đầu tiên khi bọn họ gặp cô gái được anh Lăng chỉ định, tất cả không hẹn mà gặp đều cảm thấy ngạc nhiên.
Cô gái xinh đẹp này có bản lĩnh thế nào mà lại có thể khiến anh Lăng yên tâm giao một hạng mục quan trọng như vậy cho cô ấy phụ trách? Không chỉ có thế, ngay cả phó tổng giám đốc cũng muốn phối hợp cùng cô ấy.
Nhưng, chỉ trong vòng một ngày, tất cả bọn họ đều tâm phục khẩu phục.
Nếu nói anh Lăng là người điên cuồng trong công việc thì Kỳ Hinh phải gọi là “con ma làm việc”.
Cô không chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thích ứng cùng tác phong làm việc của bọn họ mà còn đưa ra những ý kiến đầy tính sáng tạo và những ý tưởng có lợi cho tổ dự án.
Chỉ trong vòng vài ngày, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Kỳ Hinh.
Bởi vì bọn họ phát hiện ra cô gái này có trí nhớ, năng lực và hiệu suất làm việc cực kì cao, vậy nên ngay cả nhóm tinh anh bọn họ cũng không thể theo kịp cô.
Bóng đêm đen như mực nhuộm đen cả tòa nhà.
Một người không kiềm chế nổi, ngáp một cái.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, nhận ra nét mệt mỏi trên mặt mọi người.
Cũng phải, mấy ngày rồi bọn họ đâu có được ngủ đủ giấc.
Kỳ Hinh cất giọng nhỏ nhẹ đầy áy náy: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người không cần tăng ca nữa, về nhà nghỉ ngơi đi!”
Mệnh lệnh của cô khiến cả tổ dự án cảm thấy ấm lòng.
Bọn họ cùng Kỳ Hinh đứng dậy vươn vai, tuy rằng áp lực công việc rất lớn nhưng tâm trạng mọi người thì rất thoải mái.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Kỳ Hinh quay lại văn phòng, ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi một lát.
Nhưng cô không ngủ nổi, vì còn một số việc phải hoàn thành trong hôm nay.
“Sao thế, cho mọi người về, còn mình thì ở lại làm ca đêm à?”
Lăng Thiếu Nghị đẩy cửa bước vào.
Dáng người của anh ta cũng cao lớn giống Lăng Thiếu Đường, toàn thân toát ra nét hấp dẫn riêng của đàn ông.
Trên mặt anh ta là nụ cười ôn hòa, khiến người ta nhìn vào có cảm giác vui vẻ, hơn nữa vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị không hề có chút mỏi mệt nào.
Anh ta cũng giống Lăng Thiếu Đường, điển hình cho kiểu người cuồng công việc!
“Em còn đang suy nghĩ về vấn đề tiếp đón nhóm tổ chức đấu thầu, dù sao bọn họ cũng đều là quan chức chính phủ!”
Kỳ Hinh nở nụ cười tươi.
Sau đó, ngón tay mảnh khảnh của cô giơ lên day day trán.
Lăng Thiếu Nghị cười lắc đầu, ánh mắt đầy trìu mến.
Anh ta đến trước mắt Kỳ Hinh, cánh tay dài duỗi ra, tắt máy tính của cô đi.
Sau đó thân hình cao lớn chắn trước mặt Kỳ Hinh.
“Này, Thiếu Nghị, anh làm gì vậy?”
Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị đang đứng trước mặt, sốt ruột hỏi.
|
CHƯƠNG 97: LĂNG THIẾU NGHỊ MẤT KHỐNG CHẾ (1)
Khóe môi Lăng Thiếu Nghị thấp thoáng nụ cười ấm áp, đôi mắt thâm thúy cũng lóe những tia sáng rõ.
Anh ta hơi cúi người xuống. Thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy Kỳ Hinh.
“Giờ em phải nghe lời anh, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi, việc này anh sẽ giúp em, được không?”
Tuy là câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định.
Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua ý cười bất đắc dĩ.
Đúng là em trai của Lăng Thiếu Đường, bá đạo y như nhau.
Kỳ Hinh nở nụ cười làm lộ hai bên lúm đồng tiền rồi lên tiếng: “Anh trai anh nghiêm khắc như vậy, em sợ ngày mai anh ấy từ Mỹ về lại trách cứ hiệu suất làm việc của tổ dự án”.
Lăng Thiếu Nghị thấy Kỳ Hinh nói vậy thì hơi nhíu đôi mày kiếm lại, nở nụ cười xấu xa: “Anh thấy em bị anh ấy dọa sợ chết khiếp rồi!”
Sau đó, nụ cười bên môi anh ta càng đậm hơn, nói tiếp với cô: “Em làm việc rất tốt rồi, tốt lắm rồi, cho nên giờ nhiệm vụ của em là phải về nghỉ ngơi cho tốt, nếu là anh cả thì anh ấy cũng sẽ làm như anh thôi!”
Ý cười bên môi Kỳ Hinh chợt biến mất, trong lòng hơi lạnh lẽo.
Anh sẽ như vậy sao?
Nếu thật sự anh ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô còn chẳng dám đi ngủ.
Kỳ Hinh nở nụ cười khổ!
“Cám ơn anh, Thiếu Nghị!”
Cô dịu dàng lên tiếng, giọng điệu đầy cảm kích.
Sau đó, Kỳ Hinh mở ngăn kéo ra, lấy một lọ thuốc ra uống.
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị vụt qua tia kinh ngạc: “Đây là…”
Cô không khỏe ở đâu sao?
Nếu như thật sự cô có chỗ nào không khỏe, tại sao anh lại không nhận ra được?
Trước sự kinh ngạc của Lăng Thiếu Nghị, Kỳ Hinh hơi mỉm cười, vội vàng giải thích: “Gần đây em hơi đau đầu cho nên phải uống thuốc, nhưng thuốc này còn có tác dụng khác là giúp em có thể ngủ ngon hơn!”
Nói xong, cô ngửa đầu, nuốt viên thuốc.
Sự đau lòng ánh lên trong mắt Lăng Thiếu Nghị, anh ta vội vã nói với Kỳ Hinh: “Ngày mai anh đưa em đến gặp bác sĩ!”
“Không cần đầu, em nghỉ ngơi một lát là ổn!”
Kỳ Hinh nở nụ cười ấm áp.
Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh, trong lòng khẽ dao động.
Anh ta mỉm cười, giọng nói trầm trầm đầy quan tâm: “Anh lấy cho em cốc sữa nóng, uống xong đi rồi anh đưa em về”.
Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài.
“Thiếu Nghị…”.
Kỳ Hinh gọi tên anh ta.
“Sao thế?”
Khóe môi Lăng Thiếu Nghị cong lên nụ cười.
“Không cần phải chuẩn bị sữa cho em đâu, anh cũng mệt rồi, mấy ngày nay anh luôn ở bên cạnh giúp em!”
Kỳ Hinh hơi ngại, nhẹ giọng nói.
“Ngốc ạ!”
Lăng Thiếu Nghị khẽ nói.
Ánh mắt anh ta đầy trìu mến: “Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại ngay!”
Sau đó, anh ta đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng.
Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp, Lăng Thiếu Nghị luôn mang lại cho cô cảm giác này, không giống như Lăng Thiếu Đường.
Cô khẽ thở dài rồi tựa hẳn người vào ghế.
Đúng như lời Lăng Thiếu Nghị nói, cô mệt rồi.
Cô thả lỏng người ngồi trên ghế, cảm giác mềm mại sau lưng khiến cô thấy rất thoải mái.
Đêm càng trở nên tĩnh mịch, dường như mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ, tất cả đều hết sức bình lặng, ngay cả con tim đang phiền não cũng bắt đầu trở nên thong dong và điềm tĩnh hơn.
Qua cửa sổ sát sàn là có thể thu trọn cảnh đêm của thành phố vào trong mắt, giống như là một màn hình lớn, biểu hiện một thế giới tươi đẹp nhất ra ngoài.
“Kỳ Hinh, uống đi...”.
Khi Lăng Thiếu Nghị cầm cốc sữa nóng đi vào trong văn phòng mới phát hiện ra cô đã ngủ.
Anh ta không nói gì nữa.
Ánh đèn thủy tinh sáng trong cùng ánh trăng bên ngoài tạo nên vẻ xa hoa, bao phủ lấy Kỳ Hinh khiến cô xinh đẹp tựa thiên sứ.
Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng đặt cốc sữa lên bàn, tựa hồ sợ sẽ làm Kỳ Hinh tỉnh giấc.
Sau đó, anh ta đi vòng qua bàn làm việc, lại gần Kỳ Hinh, nhìn cô ngủ, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng.
Cánh tay dài của anh ta nhẹ nhàng vòng qua người Kỳ Hinh, sau đó bế cô lên.
Rõ ràng là Kỳ Hinh đã rất mệt, cô chỉ “ưm” một tiếng rồi lại ngủ tiếp.
Cái đầu nho nhỏ tựa vào lồng ngực Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt cũng hết sức tĩnh lặng.
Lăng Thiếu Nghị bế Kỳ Hinh vào trong thang máy, đi xuống bãi đỗ xe.
Anh ta mở cửa xe, cẩn thận đặt Kỳ Hinh vào ghế lái phụ.
Kỳ Hinh thật sự ngủ rất ngon, trông hệt như một đứa trẻ.
Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt sáng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại như cánh hoa mê người.
Lăng Thiếu Nghị không cho xe chạy ngay mà ngồi ở vị trí lái, lẳng lặng nhìn Kỳ Hinh, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào lòng.
Đôi mắt sáng của anh ta xao động chút chân tình.
Nhìn một lúc lâu, Lăng Thiếu Nghị khẽ thở dài một hơi.
Anh ta hơi rướn người lên, giúp cô thắt dây an toàn.
“Ưm...”.
Kỳ Hinh vô thức kêu lên một tiếng.
Sau đó, cô hơi cựa mình, dường như đang tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Cô giống hệt một con mèo nhỏ mê người, cực kỳ hấp dẫn.
Thân hình cường tráng của Lăng Thiếu Nghị hơi nao nao, hàng lông mày kiếm cùng đôi mắt sắc bén tràn đầy tình yêu.
Lúc này, khuôn mặt anh tuấn của anh ta rất gần rất gần với Kỳ Hinh...
Gần đến mức anh ta có thể ngửi thấy mùi hương trên người Kỳ Hinh.
Thậm chí gần đến mức...
Anh ta chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô!
Nhấm nháp sự ngọt lành của cô, sự kiều mị của cô, sự thơm ngát của cô...
Ngón tay dài nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Kỳ Hinh, dịu dàng vuốt ve, động tác yêu thương như đang trân quý một thứ bảo bối vô giá.
Dần dần, cảm giác mềm nhẵn từ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị càng lúc càng trở nên thâm trầm.
Kỳ Hinh hệt như một Thánh nữ, vẻ mặt tĩnh lặng và sáng bừng dưới ánh trăng.
Cô quá mệt mỏi, hơn nữa có lẽ viên thuốc đã phát huy tác dụng nên cô không cảm nhận được hành động dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị.
Hô hấp của Lăng Thiếu Nghị bắt đầu trở nên dồn dập, sự yêu thương trong mắt dần hóa thành dục vọng.
Cô gái dưới người anh ta đang hoàn toàn say ngủ.
Hơi thở đàn ông của Lăng Thiếu Nghị phả vào cổ cô, từng luồng nhiệt nóng bỏng đầy dục vọng.
Bàn tay to của anh ta nhẹ nhàng ấn một cái nút, chiếc ghế từ từ ngả xuống, tạo thành một chiếc giường nhỏ thoải mái.
Rõ ràng tư thế này khiến Kỳ Hinh rất thoải mái, cô nghiêng đầu sang một bên để ngủ.
Một vài sợi tóc đen bung ra xõa xuống cổ, càng tôn lên nước da trắng như tuyết khiến người ta phải say đắm.
Cô không hề biết rằng tư thế lúc này của mình vô cùng mờ ám và khêu gợi đến mức nào.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo đang dụ dỗ thị giác của Lăng Thiếu Nghị, mê hoặc nơi sâu nhất trong lòng anh ta.
Ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, anh ta cúi người...
Hơi thở đàn ông bủa vây lấy mùi hương dịu nhẹ của cô, lan tỏa khắp xe, bầu không khí kỳ lạ lập tức trở nên cực kì kích thích các giác quan của Lăng Thiếu Nghị.
Nụ hôn nóng bỏng đặt xuống cổ cô, dường như đang chứng minh cô là người phụ nữ của anh ta...
Sự dịu dàng và mùi hương từ môi truyền đến bỗng chốc càng kích thích anh ta, khiến dục vọng nguyên thủy nhất rục rịch trỗi dậy.
Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu lên....
Rồi lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi Kỳ Hinh...
Vốn anh ta chỉ muốn một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại cảm thấy không đủ, càng muốn cuốn lấy chiếc lưỡi của cô để chơi đùa...
Nụ hôn càng trở nên sâu hơn...
Trên người cô có mùi hương dịu nhẹ tự nhiên nhất của cơ thể...
Mùi hương ấy quanh quẩn bên chóp mũi Lăng Thiếu Nghị, lượn lờ không thể tiêu tan!
Anh ta kích động, lại càng muốn hưởng thụ sự ngọt ngào ấy!
Anh ta biết Kỳ Hinh rất tuyệt, nhưng tuyệt đối không ngờ lại tươi ngọt đến mức này.
Dù cô không làm gì cũng khiến đàn ông điên cuồng.
Từ người cô toát ra nét hấp dẫn khiến đàn ông không thể cự tuyệt.
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy lúc này đang rơi vào một cái động thơm ngọt.
Sự thơm ngát của Kỳ Hinh khiến bụng anh ta co rụt lại.
Mùi hương ấy như một đóa hoa anh túc khiến anh ta không thể khống chế được.
“Ưm...”.
Kỳ Hinh hơi chau mày lại, dường như thuốc vẫn chưa hết tác dụng, cô vẫn không tỉnh lại.
Lúc này, đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị đã bị dục vọng nhuộm đỏ, tiếng nỉ non của Kỳ Hinh lại càng trở nên yêu mị hơn bao giờ hết.
Bàn tay to của anh ta lần xuống cổ áo cô, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi một.
Bầu ngực của Kỳ Hinh lập tức hiện ra trong ánh mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Nghị.
“Hinh...”.
Giọng nói đầy yêu thương của anh ta vang lên bên tai cô.
Anh ta hôn lên trán cô, mũi cô, môi cô...
Sau đó lại lướt xuống dưới, hôn lên xương quai xanh khêu gợi.
Bàn tay to cũng khẽ vuốt ve bờ vai non mềm của cô, thuần thục cởi chiếc áo của cô ra.
Sự xinh đẹp của Kỳ Hinh bỗng chốc lộ rõ trước mắt...
Bàn tay nóng cháy của anh ta phủ lên nơi non mềm của cô, cảm nhận sự hấp dẫn chí mạng.
Lập tức, đôi môi anh ta như đang đói khát cũng dừng lại trên vùng núi tuyết trắng, hưởng thụ sự mềm mại và thơm ngọt ở nơi đó.
Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn say mê Kỳ Hinh, không thể kiềm chế được nữa.
Anh ta thừa nhận cô gái này thật sự rất hấp dẫn, ngay từ đầu đã khiến anh ta động tình.
Anh ta muốn có cô!
Ý nghĩ này bỗng nảy sinh trong đầu Lăng Thiếu Nghị, hô hấp của anh ta càng trở nên nóng bỏng. Đôi mắt bị dục vọng nhuốm màu trở nên đen đặc lại...
Cảm giác muốn được chinh phục ngày càng to lớn khiến Lăng Thiếu Nghị không thể khống chế.
Anh ta cúi người xuống, cả người hoàn toàn bao phủ lên Kỳ Hinh, đôi môi dưới sự thúc đẩy của dục vọng càng trở nên cuồng dã, bàn tay to không khống chế được lần tìm xuống dưới...
Anh ta điên cuồng muốn có được cô gái này!
Giờ anh ta rất muốn có được cô!
|
CHƯƠNG 97: LĂNG THIẾU NGHỊ MẤT KHỐNG CHẾ (2)
Nhưng đúng vào lúc này...
“Ưm... Thiếu Đường, đừng!”
Kỳ Hinh hơi vặn vẹo người, dù đang ngủ say nhưng cô vẫn vô thức gọi tên Lăng Thiếu Đường.
Hơi thở cuồng dã này cực kỳ giống hơi thở của Lăng Thiếu Đường, nhưng lại cũng có phần không giống...
Âm thanh nỉ non của Kỳ Hinh như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Lăng Thiếu Nghị.
Anh ta tỉnh lại, nắm chặt lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại, buông cô ra, nhanh chóng bật dậy, rời xa khỏi cô.
Anh ta ngồi xuống vị trí ghế lái, hít thở dồn dập, buộc bản thân mình phải tỉnh táo trở lại.
Anh ta cố gắng điều hòa hơi thở, không dám quay đầu lại nhìn cô.
Anh ta lập tức mở cửa xe, đi ra ngoài.
Chết tiệt!
Anh ta chống hai tay trước đầu xe, xuyên qua lớp cửa kính nhìn vào Kỳ Hinh đang nằm trong xe, quần áo không chỉnh tề.
Anh ta sao lại nhân lúc Kỳ Hinh không chú ý, muốn chiếm hữu cô chứ?
Anh ta thừa nhận bản thân đã yêu Kỳ Hinh, hơn nữa còn yêu đến mức không muốn làm tổn thương cô.
Nếu cô gái trước mặt không phải là Kỳ Hinh thì nhất định anh ta sẽ chẳng tốn nhiều hơi sức, chẳng để tâm đến cảm nhận của ai khác, chỉ hung hăng phát tiết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Nhưng...
Cô là Kỳ Hinh!
Là người con gái anh ta yêu sâu sắc!
Cô...
Cũng là người phụ nữ của anh trai anh ta.
Sự mâu thuẫn khiến Lăng Thiếu Nghị chỉ còn biết cười khổ, dường như đang châm chọc bản thân mình.
Lát sau, anh ta đã bình tĩnh trở lại, nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, lập tức lên xe, sửa sang lại quần áo cho Kỳ Hinh.
“Hinh, mong rằng sau này anh sẽ không xúc phạm đến em nữa!”
Anh ta than một tiếng bất đắc dĩ.
Sau đó nhấn ga, lái xe về biệt thự.
Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, giai đoạn chuẩn bị tài liệu và phân tích đã trôi qua, bọn họ đang tiến vào giai đoạn khảo sát.
Kỳ Hinh vẫn bận rộn như mọi khi, dẫn đầu tổ dự án như các đấu sĩ ngoài chiến trường, bừng bừng khí thế.
Thời gian gần đây Lăng Thiếu Đường cũng không đi công tác nhiều, luôn ở bên cạnh giúp đỡ Kỳ Hinh.
Nhưng như vậy, đôi khi lại khiến tổ dự án phải đi đường vòng, điều này càng khiến Kỳ Hinh bội phụ khả năng của Lăng Thiếu Đường.
“Kỳ Hinh...”.
Giọng nói trầm thấp từ sau lưng cô vang lên.
Khi vừa ra khỏi quán cafe, cô đã nghe thấy âm thanh này.
Kỳ Hinh quay đầu lại, nở nụ cười tươi.
“Hoàn Vũ, là anh à?”
Viên Hoàn Vũ cũng tươi cười: “Gần đây em bận rộn gì vậy? Anh gọi điện em cũng không nhận máy!”
Các bộ phận và hạng mục kinh doanh của Lăng thị cực kỳ lớn nên tất cả mọi người ai bận việc người ấy, Viên Hoàn Vũ không biết hiện tại Kỳ Hinh đang làm gì cũng là chuyện bình thường.
“À, không có gì đâu, em đang lo chuyện một hạng mục kinh doanh thôi!”
Kỳ Hinh khẽ cười.
Sau đó, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Sao? Em đang vội à?”
Vẻ mặt Viên Hoàn Vũ thoáng qua sự thất vọng.
Lâu rồi anh ta không gặp Kỳ Hinh, hơn nữa công việc của bản thân cũng bận rộn, mãi mới gặp được cô thì cô lại bận.
Hôm nay lại thành thế này đây.
Kỳ Hinh áy náy: “Hoàn Vũ, ngại quá, em còn công việc phải xử lý!”
Viên Hoàn Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ lên tiếng: “Đã như vậy thì anh không làm tốn thời gian của em nữa, thật ra anh muốn thông báo thời gian của buổi họp mặt”.
“Vậy à? Khi nào thế?”
Kỳ Hinh hỏi.
“Ngày kia, em nhớ sắp xếp đi nhé!”
Viên Hoàn Vũ cười nói.
“Hả...”.
Kỳ Hinh hơi khó xử, cô sợ không đủ thời gian.
“Sao thế? Đừng nói em đổi ý nhé, anh đã nói với mọi người rồi!”
Viên Hoàn Vũ thấy sự do dự của Kỳ Hinh, vội lên tiếng.
Kỳ Hinh mỉm cười, nói với Viên Hoàn Vũ: “Được rồi, em sẽ tới đúng giờ!”
Viên Hoàn Vũ yên tâm, thở phào.
Hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày khó quên, bởi vì hôm đó anh ta đã chuẩn bị sẽ tỏ tình với Kỳ Hinh.
Cho nên cô nhất định phải tham gia.
Kỳ Hinh vừa định nói gì đó thì lúc này điện thoại vang lên...
“Alo?”
Kỳ Hinh nhận điện thoại.
“Sao? Em chưa nói rõ ràng với cái tên gia hỏa đó à?”
Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thiếu Đường vang lên qua điện thoại.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, vô thức nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề thấy bóng dáng Lăng Thiếu Đường đâu.
Sao anh biết hiện giờ cô đang ở đâu?
“Em mà không đến gặp tôi ngay thì tôi sẽ lập tức đuổi việc cái tên đó!”
Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, sau đó điện thoại cũng bị ngắt tín hiệu.
“Kỳ Hinh, em sao thế?”
Viên Hoàn Vũ thấy sắc mặt của Kỳ Hinh rất kỳ lạ.
“À, không, không có gì, em phải đi rồi!”
Kỳ Hinh cố nở nụ cười, sau đó vội vã chào tạm biệt Viên Hoàn Vũ.
|