Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 85: PHẪN NỘ KHI PHÁT HIỆN RA THUỐC TRÁNH THAI
Kỳ Hinh chợt cảm thấy hoang mang, ánh mắt có phần biến đổi.
Anh nhớ cô sao?
Là lưu luyến trái tim cô?
Hay chỉ là cơ thể cô mà thôi?
Cô tham lam ngửi mùi hương nam tính dễ chịu trên người Lăng Thiếu Đường, dường như muốn lưu giữ thật sâu mùi hương này.
Thời gian lúc này dường như ngừng lại.
Lát sau, Kỳ Hinh thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lăng Thiếu Đường, rõ ràng cô hơi xấu hổ.
“Anh đợi tôi một chút!”
Nói xong, cô đi về phía toilet.
Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thiếu Đường nhìn theo bóng Kỳ Hinh có phần đăm chiêu.
Chẳng lẽ cô không hề có ý định sẽ bước vào trái tim anh sao?
Chỉ đi công tác có nửa tháng thôi mà sao anh lại thấy nhớ nhung thế này?
Nửa tháng đó, anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười tươi hay sự hờn giận của cô, không còn được ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô, không thể cảm nhận được cơ thể xinh đẹp có thể khiến anh điên cuồng được nữa!
Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Đường lại có ý định muốn bỏ ngang công việc sang một bên.
Lăng Thiếu Đường à, từ khi nào mày lại trở nên không có tiền đồ gì như vậy hả?
Anh cười khổ trong lòng.
Khi Kỳ Hinh rời đi chưa được bao lâu, chuông điện thoại của cô chợt reo vang…
Lăng Thiếu Đường nhìn về phía phát ra âm thanh.
Anh tiện tay lấy túi xách của cô, cầm điện thoại ra, cũng chính lúc đó, một lọ thuốc nho nhỏ rơi xuống mặt đất.
Đôi mắt đen láy của Lăng Thiếu Đường thoáng qua chút nghi hoặc, anh để mặc di động kêu, cúi người nhặt lọ thuốc lên…
Trong nháy mắt…
Sắc mặt Lăng Thiếu Đường thay đổi hoàn toàn, đôi mắt thâm thúy cũng trong thoáng chốc ngập tràn lửa giận, hàng lông mày kiếm nhíu chặt vào nhau, cả người tản ra sự sắc bén kiêu ngạo và phẫn nộ.
Anh siết chặt lọ thuốc trong tay, dường như chỉ muốn bóp nát từng viên thuốc trong đó ra, gân xanh trên mu bàn tay cũng như trái tim trong lồng ngực vì lửa giận mà trở nên rõ ràng nổi bật.
“Là điện thoại của tôi sao?”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Kỳ Hinh.
Khi vừa đẩy cửa văn phòng ra, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô vừa dứt lời mới phát hiện ra một tay Lăng Thiếu Đường đang cầm chiếc di động đang réo chuông, còn tay kia thì nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt cực kì đáng sợ.
Trong lòng Kỳ Hinh run lên, anh…
Sao anh lại như vậy?
Ánh mắt như chim ưng của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Kỳ Hinh, anh bước từng bước lại gần cô, sự lạnh lẽo như băng toát ra từ người anh giờ chỉ muốn đâm thẳng vào người cô.
Kỳ Hinh cảm nhận được sự nguy hiểm đang ngày càng gần kề mình, cô bất giác lùi về phía sau.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường sắc bén như mũi tên, đôi môi mỏng vì phẫn nộ mà hơi nhếch lên.
Anh vứt chiếc điện thoại của Kỳ Hinh xuống đất, sau đó kéo cô lại.
“Anh làm gì vậy?”
Kỳ Hinh cảm thấy Lăng Thiếu Đường rất kỳ quái không thể nói lý, sao tự dưng lại vứt điện thoại của cô đi? Cô tức giận, trách cứ.
“Kỳ Hinh, em to gan thật!”
Lăng Thiếu Đường nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói lạnh lẽo như băng tràn ngập tức giận.
Sau đó, anh mở bàn tay kia ra để Kỳ Hinh nhìn thấy lọ thuốc.
Kỳ Hinh hít vào từng ngụm khí lạnh, ánh mắt đẹp giờ cũng lộ rõ sự sợ hãi, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của Lăng Thiếu Đường.
“Đây là cái gì?”
Ngữ khí của Lăng Thiếu Đường cực kì lạnh lẽo, dường như phong ba bão táp sắp ập tới.
“Nói!”
Ngữ khí lạnh như băng bức người.
Khi thấy dáng vẻ chột dạ của Kỳ Hinh, anh lại càng thêm tức giận.
Sao cô lại dám uống loại thuốc này?
Phụ nữ bên cạnh Lăng Thiếu Đường nhiều vô số, nhưng chỉ có khi cùng Kỳ Hinh hàng đêm sênh ca, anh mới không dùng biện pháp phòng tránh nào, vì trong tiềm thức, anh luôn cho rằng Kỳ Hinh không giống với những người phụ nữ khác.
Chỉ có cô mới có tư cách có được anh!
Anh cũng bất giác muốn cho cô tất cả!
Nhưng, anh tuyệt đối không ngờ được rằng…
Cô lại chẳng thèm để tâm gì cả!
Cô khinh thường tâm ý của anh!
Lăng Thiếu Đường càng nghĩ lại càng giận, sắc mặt cũng ngày càng nặng nề và thô bạo.
Lửa giận hừng hực của anh như muốn thiêu đốt cả tòa cao ốc thành đống tro tàn!
Kỳ Hinh hoảng hốt, lọ thuốc trong tay anh chính là thuốc tránh thai cô vẫn thường uống, nói cách khác, anh đã biết rồi ư?
Cô nuốt nước bọt, tại sao khi đối mặt với anh, cô lại có cảm giác tội lỗi thế này?
Cô làm vậy là chuyện bình thường, đâu có sai!
Lăng Thiếu Đường vung ta, lọ thuốc đập vào khung cửa sổ sát sàn, sau đó lại đập mạnh vào một bình hoa.
Choang!
Bình hoa rơi xuống, trong nháy mắt đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Như một loại tình yêu mỏng manh, bỗng chốc đã bị phá hủy thành hàng ngàn mảnh nhỏ!
“Tổng giám đốc…”.
Bên ngoài, cô thư ký vội gõ cửa, lo lắng hỏi.
“Cút!”
Lúc này cả người Lăng Thiếu Đường đang cực kỳ phẫn nộ như một con báo dũng mãnh, ánh mắt quét về phía cửa mang theo sự rét lạnh của ngày đông khiến người ta không rét mà run.
Anh bước vài bước tới cửa, sau đó một âm thanh chợt vang lên…
Cửa phòng đã bị khóa lại.
Ngay sau đó, ánh mắt hung ác của Lăng Thiếu Đường lập tức liếc nhìn về phía cô gái đang đứng sát bên tường.
Cô thư ký đứng ở ngoài cũng bị tiếng thét của Lăng Thiếu Đường dọa, hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy, vội chạy tới văn phòng của Tra Đức.
Cô ấy muốn đi tìm viện binh!
Kỳ Hinh toát mồ hôi lạnh: “Anh muốn làm gì?”
Lăng Thiếu Đường sải vài bước, nhanh chóng bắt lấy Kỳ Hinh khiến cô muốn trốn cũng không kịp.
“Cô không muốn sinh con cho tôi! Cái đồ chết tiệt nhà cô dám không sinh con cho tôi!”
Tiếng rống to phẫn nộ như muốn phá vỡ màng nhĩ của Kỳ Hinh.
Bàn tay to của anh như một chiếc kìm sắt, bóp chặt lấy hai tay Kỳ Hinh, áp chặt người cô vào tường, còn tay kia vung lên…
Kỳ Hinh hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, cô dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh.
Anh muốn đánh cô sao?
Bàn tay to đang vung lên của Lăng Thiếu Đường bỗng chốc đổi thành nắm tay đấm vào giá sách bên cạnh. Giá sách không chịu nổi sức mạnh vĩ đại, chẳng mấy chốc đã đổ sập xuống.
Kỳ Hinh bỗng mở to hai mắt, nhìn mấy quyển sách nằm ngổn ngang, rồi lại đưa mắt nhìn bàn tay to đầy mạnh mẽ của Lăng Thiếu Đường.
Nếu bàn tay đó của anh vung xuống thì có phải cô sắp được giải thoát rồi không?
Dáng vẻ lúc này của anh thật đáng sợ…
Khi tức giận, từ người anh toát ra hơi thở cực kì khủng bố.
Kỳ Hinh có thể cảm nhận được cảm giác chết chóc đang ngày càng tiến lại gần cô.
Cô run lên, giãy giụa, nhân lúc anh phát tiết vào giá sách, cô định thoát khỏi tay anh để chạy ra phía cửa, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì mái tóc dài đã bị túm lại.
“A…”.
Kỳ Hinh cảm thấy đầu óc tê dại.
Sau đó, thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường đè cô lên sofa, dường như không cho cô chút không khí để hít thở.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào người đàn ông bên trên, Lăng Thiếu Đường muốn đánh chết cô sao?
Cô tuyệt vọng nhìn gương mặt đầy sợ hãi của anh, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ phút này lại nhuốm màu phẫn nộ cực kì khủng khiếp.
Lăng Thiếu Đường cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, còn tay kia xé rách quần áo cô ra…
“Cô dám uống thuốc tránh thai! Được, giờ tôi sẽ khiến cô phải mang thai con tôi!”
Vẻ mặt của anh lúc này đầy hung tàn.
“Tại sao anh lại bắt tôi phải sinh con cho anh? Anh vốn không có tư cách làm bố!”
Kỳ Hinh bị biểu cảm và hành động của Lăng Thiếu Đường dọa sợ, nước mắt chảy ra.
Cảnh tượng hai năm về trước, cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Khi cô vui mừng muốn nói cho anh biết rằng cô đã mang thai, thì cảnh tượng trong phòng khách lại khiến cô cảm thấy rất nhục nhã.
Anh tàn nhẫn phá bỏ cốt nhục của mình, còn dùng thủ đoạn buộc cô phải ở lại bên cạnh anh, để anh phát tiết, để anh vũ nhục.
Anh coi cô là cái gì?
Giờ cô thông minh hơn rồi, cô không thể để bản thân bị tổn thương được nữa, vậy mà anh lại tức giận !
“Cô nói gì? Chết tiệt, cô nói lại lần nữa xem nào!”
Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ, bàn tay to siết chặt cổ Kỳ Hinh.
“Lăng Thiếu Đường, anh bóp chết tôi đi, anh vĩnh viễn đừng vọng tưởng rằng tôi sẽ sinh con cho anh!”
Kỳ Hinh tuyệt vọng, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường, nói từng câu từng chữ.
“Chẳng lẽ cô tình nguyện sinh con cho thằng khác chứ không sinh con cho tôi ư? Cô nói đi...”.
Lăng Thiếu Đường cực kì tức giận, hai tay bóp chặt lấy bả vai cô!
Lời nói của Kỳ Hinh như đang chà xát vào miệng vết thương cực lớn trong lòng Lăng Thiếu Đường, cảm giác đau đớn nhanh chóng khuếch tán ra khắp cơ thể anh.
Nỗi hận thù bỗng chốc lại được nhen nhóm.
Anh vĩnh viễn không thể quên nụ cười mờ ám của Kỳ Hinh và bố anh, vậy mà sau đó cô còn vui mừng nói với anh rằng đã mang thai con của anh!
Kỳ Hinh không phải là An Vũ Ân, cô thật sự có thể có tình cảm mờ ám với bố của anh!
Trong đầu Lăng Thiếu Đường đan xen hình ảnh của Kỳ Hinh và An Vũ Ân, bóng dáng của Kỳ Hinh và bố anh, cả hình ảnh An Vũ Ân nước mắt lưng tròng nhìn anh...
Kỳ Hinh cảm thấy cực kì choáng váng, cô muốn ngăn cản động tác của Lăng Thiếu Đường nhưng vô lực.
Anh không tin rằng đứa trẻ hai năm trước chính là con anh, đúng là thảm thương làm sao!
Khóe miệng cô cong lên nụ cười, tuyệt tình lên tiếng: “Lăng Thiếu Đường, anh đừng quên, tôi chỉ là tình nhân của anh!”
Anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn bản thân cô phải trơ mắt nhìn đứa con trong bụng cô bị phá bỏ lần nữa sao?
“Cô...”.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường bị lửa giận nhuốm đỏ.
Nếu anh đủ nhẫn tâm thì tuyệt đối sẽ bóp chết cô ngay lập tức, sau đó sẽ lăng nhục, xúc phạm cô!
Dưới cơn thịnh nộ, anh chỉ cần một đấm là sẽ phá nát khuôn mặt xinh đẹp của cô, sau đó sẽ không khống chế nổi mà bạo hành cô.
Anh nhìn chằm chằm chiếc áo bị xé nát, ở ngực và cổ cô có một vết máu dài đang chảy ra...
Anh buông cô ra rồi xông ra ngoài!
Anh không thể làm tổn thương cô, không thể nhẫn tâm ra tay khiến cô bị thương tổn.
“Anh Lăng, anh...”.
Khi Tra Đức vội vàng tới liền bắt gặp khuôn mặt đầy nộ khí của Lăng Thiếu Đường, anh ta hoảng hốt, lập tức bước nhanh vào trong văn phòng của Kỳ Hinh.
“Không ai được vào!”
Lăng Thiếu Đường gầm lên giận dữ như muốn làm sập cả tòa cao ốc!
Trong văn phòng, Kỳ Hinh ngã ngồi trên tấm thảm trải sàn màu trắng, khuôn mặt đầy nước mắt.
|
CHƯƠNG 86: LẤY TRỘM TÀI LIỆU MẬT (1)
7 ngày trôi qua!
Kỳ Hinh dựa người ngồi thoải mái trên ghế, nhìn lịch trên bàn làm việc.
Tuy rằng không phải cô đang diễn trong một bộ phim truyền hình nào đó nhưng ngày nào cô cũng cầm bút đánh dấu trên tờ lịch.
Cô cũng không hiểu nổi bản thân nữa, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía cửa kính, nơi đó chỉ có phòng tổng giám đốc trống trơn.
Vì muốn có chút riêng tư nên cô đã yêu cầu làm một cái cửa chớp.
Lăng Thiếu Đường đã đi công tác được bảy ngày rồi, cô chưa hề nhận được điện thoại hay nghe được tin tức gì của anh, chỉ có Tra Đức là thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình công việc của cô.
Chắc chắn là anh rất tức giận, từ phản ứng ngày hôm đó, cô đã biết rồi.
Nhưng, dựa vào đâu mà anh bực tức như thế?
Đến giờ Kỳ Hinh vẫn không hiểu nổi, tại sao khi đó Lăng Thiếu Đường lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại nhẫn tâm phá bỏ cốt nhục của chính anh?
Như cô đã nói, trong lòng anh, cô chẳng có tư cách gì sinh con cho anh, ngoài ra, anh còn vu oan cho bố anh và cô, điều này khiến Kỳ Hinh không sao tưởng tượng nổi.
Kỳ Hinh thở dài một hơi, cảm thấy lo lắng cho con đường tương lai của mình, sau này cô và Lăng Thiếu Đường sẽ thế nào đây?
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Âm thanh có tiết tấu đều đặn này đã kéo suy nghĩ của Kỳ Hinh lại.
“Mời vào!”
Cô nói.
Thư ký của tổng giám đốc, Kelly mỉm cười đi vào, trong tay là một tập tài liệu dày.
“Cô Kỳ, tổng giám đốc yêu cầu cô phải xem hết chỗ tài liệu này!”
“Được rồi, cảm ơn cô!”
Kỳ Hinh mỉm cười, sau đó nhận lấy tài liệu.
“Không có gì đâu! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây!”
Kelly cười nói.
Kỳ Hinh gật đầu.
Khi Kelly vừa xoay người định đi, Kỳ Hinh như nghĩ ra điều gì đó, vội gọi cô ấy lại.
“Kelly…”.
“Sao vậy?”
Kelly hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hơi mấp máy đôi môi anh đào nhưng vẫn không thể nói ra lời.
Sau đó, cô nở nụ cười tự giễu rồi nói với Kelly: “À, không có việc gì đâu!”
Kelly cười cười: “Vậy được, tôi ra ngoài làm việc, có gì cô cứ gọi tôi!”
Kỳ Hinh gật đầu.
Sau khi Kelly ra ngoài, Kỳ Hinh dựa người vào ghế, cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có chút nực cười.
Sao cô lại như thế nhỉ? Tại sao lại muốn thông qua Kelly để biết hành trình của Lăng Thiếu Đường ở châu Âu, muốn biết thời gian cụ thể anh về.
Điên rồi!
Kỳ Hinh à, mày điên thật rồi!
Chẳng lẽ mày còn yêu người đàn ông đó sao?
Chẳng lẽ sau khi bị tổn thương như vậy, mày có thể làm như chưa hề có chuyện gì sao?
Kỳ Hinh cười khổ, không thể! Cô không thể như vậy được!
Sau đó, cô đưa mắt nhìn tập tài liệu dày!
Đây cũng là lượng công việc trong nửa tháng cô cần phải làm.
Tất cả các hạng mục liên quan đến Lăng thị trong suốt năm năm vừa qua.
Cô nhanh chóng ổn định lại tư tưởng đang hỗn loạn trong đầu! Không nghĩ nữa, tập trung vào công việc thì hơn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống.
Kỳ Hinh mệt mỏi duỗi cái lưng mỏi, lúc này mới phát hiện ra đã muộn rồi.
Tiến hành phân tích tất cả các hạng mục kinh doanh của Lăng thị trong năm năm không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn phải nghiên cứu rất chi tiết.
Nếu các hạng mục chỉ đơn thuần đưa vào hoạt động một cách đơn giản, không có nhiều hạng mục liên kết với nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng có rất nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến nhiều hạng mục khiến sự việc trở nên khá phức tạp.
Có đôi khi Kỳ Hinh thật sự rất nghi ngờ tinh lực của Lăng Thiếu Đường.
Hai mươi tám tuổi anh tiếp quản tập đoàn Lăng thị, là người trẻ nhất trong số các cổ đông của tập đoàn có quyền đưa ra các quyết sách. Vậy mà chỉ trong vòng hai năm, anh đã vượt lên trên tất cả, đánh đâu thắng đó, có thể thấy được năng lực và thủ đoạn trong công việc của anh mạnh mẽ đến mức nào.
Tập tài liệu với đầy những thông tin về các hạng mục trước mặt khiến Kỳ Hinh đau đầu, thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu để cô quản lý một công ty, hơn nữa còn đưa được công ty đó ra quốc tế thì sẽ thế nào.
Kỳ Hinh thở dài, ngón tay tùy tiện lật giở trang tài liệu đến hoạt động trong tương lai và các kế hoạch dự trù.
Đột nhiên, một cái tên quen thuộc đập vào mắt Kỳ Hinh.
Ánh mắt cô lóe lên tia sáng, sau đó cô lập tức lật giở đến trang đó.
Kế hoạch xây dựng đất đai lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt Kỳ Hinh.
Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch này. Cô lật giở từng tờ một, ngạc nhiên khi phát hiện ra miếng đất Lăng thị muốn tham gia cạnh tranh lại chính là miếng đất Kỳ thị đang muốn có.
Nếu không thì lúc nãy cô đã chẳng thấy tên miếng đất này quen đến thế.
Kỳ Hinh nhớ rõ, lúc trước bố cô từng nói, chỉ cần đấu thầu thành công mảnh đất này thì Kỳ thị sẽ được xoay chuyển.
Điều khiến cô khó tin hơn nữa là thì ra Lăng thị cũng có hứng thú muốn tham gia cạnh tranh đấu thầu, hơn nữa còn điều tra rõ ràng về các đối thủ, trong đó có tập đoàn Kỳ thị.
Cô hít sâu một hơi.
Làm sao bây giờ?
|
CHƯƠNG 86: LẤY TRỘM TÀI LIỆU MẬT (2)
Bố cô đã bán hòn đảo đi cũng vì lần cạnh tranh đấu thầu này, nếu thua thì Kỳ thị sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Trong lòng Kỳ Hinh vừa bồn chồn vừa mâu thuẫn, nếu giúp Kỳ thị thì cô sẽ bán đứng Lăng thị, nhưng nếu cô không làm gì thì sao có thể yên tâm được chứ?
Cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định trọng yếu…
Cô đã quyết định rồi, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng con số, tìm ra mức giá quy định của Lăng thị.
Kỳ Hinh khép tập tài liệu lại, hít sâu từng hơi, ánh mắt liếc nhìn về phía di động.
Cô biết, một khi cầm chiếc điện thoại lên cũng tức là cô đang lấy cắp tài liệu mật của Lăng thị, nói ra mức giá cho Kỳ thị.
Nhưng cô không có thời gian để lựa chọn, vì ngày mở thầu là ngày mai. Nếu Kỳ thị thua thì cô cũng không thể yên tâm.
Đối với Lăng thị, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi!
Kỳ Hinh run rẩy!
Trên bầu trời cao, chiếc máy bay tư nhân xa hoa lướt nhanh qua bầu trời quang, giống như một con chim ưng ngạo nghễ sải cánh ngắm nhìn thế gian.
Ngồi thoải mái trên ghế, Lăng Thiếu Đường cầm ly rượu vang đỏ nước Pháp, đôi chân thon dài vắt vào nhau.
- Sao rồi?
Lăng Thiếu Đường uống một ngụm rượu, điềm nhiên hỏi Chad ở bên cạnh.
Sau đó anh rót rượu, đưa cho Chad.
Chad bước tới, nhận ly rượu rồi ngồi xuống đối diện anh, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường.
- Không ngờ lần này Kỳ thị đã thắng thầu, die☣nd☣aanleq☣uydo☣n Lăng thị đành để mất mảnh đất đó!
Ngữ khí của anh ta không hề có chút nào sợ hãi, vẫn điềm nhiên như không.
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay, thưởng thức dòng chất lỏng đỏ tươi.
- Đúng là giỏi thật, có thể cướp đi chiếc bánh ngọt trong tay Lăng thị, không hề đơn giản chút nào!
Lăng Thiếu Đường cũng hờ hững lên tiếng.
Chad mỉm cười: “Mảnh đất này đối với Lăng thị là một chiếc bánh ngọt thượng hạng, nhưng có muốn ăn hay không thì phải xem tâm trạng thế nào đã!”
Lăng Thiếu Đường nhướn mày, khóe môi cong lên nụ cười, anh cụng ly rượu với Chad rồi nói: “Cậu đúng là hiểu tôi!”
Chad cũng giơ ly rượu lên, uống một ngụm.
- Giá đấu thầu của Kỳ thị là bao nhiêu?
Lăng Thiếu Đường hờ hững hỏi.
Chad nhún vai, giọng nói mang theo chút tự giễu:
- Giá của Kỳ thị đưa ra chỉ cao hơn giá của Lăng thị một trăm vạn đô la!
Lăng Thiếu Đường nhếch môi cười, rồi lắc đầu:
- Kỳ Chấn Đông tính toán tỉ mỉ thật!
Chad từ chối cho ý kiến.
- Phiền toái nhất là nhóm cổ đông, xem ra anh Lăng kết thúc công việc sớm hơn dự định là không sáng suốt rồi!
Lăng Thiếu Đường chỉ nhếch môi nở nụ cười lạnh, không nói gì nữa.
- Tôi sợ lúc đó Kỳ Hinh sẽ bị liên lụy!
Chad có phần lo lắng, nói với Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường nhướn mày:
- Kỳ Hinh bán đứng Lăng thị, đã có gan làm sai thì phải dũng cảm gánh lấy trách nhiệm!diʊendaʊ.nleqʊuydʊon
Sắc mặt Chad hơi thay đổi:
- Sao? Anh Lăng định phạt Kỳ Hinh thế nào? Cô ấy nói giá đấu thầu cho Kỳ Chấn Đông, anh đã đoán được trước rồi ư?
Lăng Thiếu Đường đảo mắt liếc nhìn Chad, giọng điệu trở nên lạnh lùng:
- Cậu khẩn trương vì cô ấy à?
Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến Chad toát mồ hôi lạnh.
- Không, không, anh Lăng đừng đùa như vậy!
Trời ơi! Anh ta đâu dám tranh giành phụ nữ với anh Lăng chứ!
Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc tỉ mỉ có phần lạnh lẽo như băng, những tia nắng nhàn nhạt bức xạ vào ly thủy tinh trong tay anh càng làm sáng lên khuôn mặt điển trai.
Nhưng lúc này, ánh mắt của Lăng Thiếu Đường lại đầy dịu dàng và xao động.
Kỳ Hinh!
Khi nghĩ đến chuyện có thể lập tức ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, trái tim anh lại bị khuấy động.
Vì Kỳ Hinh, ở châu Âu, anh đã liên tục tăng ca làm thêm giờ, chỉ trong vòng gần một tuần lễ đã kết thúc công việc, chỉ mong có thể được gặp lại cô!
Rốt cuộc, anh đã biến một chuyến công tác vốn trong vòng nửa tháng giờ chỉ còn trong bảy ngày.
Anh thừa nhận rằng phát hiện ra Kỳ Hinh luôn uống thuốc tránh thai đã khiến anh cực kỳ tức giận, nhưng dù có thịnh nộ đến mức nào, anh vẫn không muốn làm tổn thương cô.
Đêm đó, khi quay trở lại công ty, anh phát hiện ra Kỳ Hinh đang ngủ trong phòng làm việc như một thiên sứ, bên cạnh cô là một chồng tài liệu.
Đêm đó, ánh trăng chiếu sáng gương mặt cô, dieʊndʊanlequydoʊn soi rọi lên những đường cong dịu dàng động lòng người khiến lửa giận trong anh lập tức tan biến.
Anh đau lòng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên cảm thấy chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Kỳ Hinh cũng là một loại hạnh phúc!
Anh tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc lúc này đây, anh coi Kỳ Hinh là gì?
Là tình nhân làm ấm giường cho anh?
Hay là cô vợ vẫn luôn đợi anh về nhà?
Đêm đó, anh không nhẫn tâm quấy rầy giấc ngủ của Kỳ Hinh, chỉ nhẹ nhàng bế cô, đặt lên giường trong phòng nghỉ, cởi bỏ mấy phụ kiện trên người để cô được ngủ thoải mái hơn. Sau đó anh chỉnh đèn tường tối đi, còn anh dựa người vào giường, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Nghĩ tới đây, những đường nét trên gương mặt Lăng Thiếu Đường trở nên nhu hòa hơn.
|
CHƯƠNG 87: VIÊN HOÀN VŨ TẶNG HOA
Lăng Thiếu Đường chỉ uống một hớp rượu.
Lần này, Kỳ thị có thể đấu thầu thành công, anh biết rõ Kỳ Hinh đã nói ra mức giá đấu thầu của Lăng thị, nhưng đây cũng là dự liệu trong lòng anh.
Vì phần tài liệu này là do anh cố tình bảo thư ký kẹp vào trong tập tài liệu, nếu không thì chưa bước chân vào hội đồng quản trị, sao Kỳ Hinh có thể cầm được tập tài liệu liên quan đến các quyết sách của Lăng thị chứ?
Anh không có hứng thú cùng Tề thị cướp đoạt việc tranh đấu quyền phát triển mảnh đất đó, có lẽ trong tiềm thức của mình, anh muốn giúp đỡ Kỳ thị.
Nếu Kỳ Hinh biết rõ mọi chuyện, liệu cô có cho rằng anh đang đùa giỡn cô không?
Nghĩ đến đây, khóe môi khêu gợi của Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra ý yêu chiều.
Cô là người phụ nữ của anh, cô cần phải hiểu suy nghĩ của anh.
Dù cô không đồng ý, hay thù hận anh cũng được.
Anh có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động cô làm trong phạm vi nhất định, nhưng…
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường chợt tối sầm lại.
Nếu vượt qua sự nhẫn nại của anh, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô!
* * * * *
Sáng sớm, dường như bầu không khí vẫn còn vương mùi sương sớm khiến người ta có cảm giác ngẩn ngơ.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng đến công ty, từ xa đã thấy Kelly ôm một bó hoa bách hợp tiến về phía mình.
Mùi hương thơm ngát thoang thoảng đâu đây.
“Ôi, Kelly, ai tặng hoa cho cô vậy, đẹp quá!”
Kỳ Hinh cười nói.
Qua mấy ngày cùng làm việc, Kỳ Hinh phát hiện thật ra Kelly là người mau mồm mau miệng, năng lực làm việc rất tốt, có thể gọi là thư ký đắc lực của Lăng Thiếu Đường, sắp xếp công việc đâu ra đấy, kinh nghiệm dạn dày của cô ấy hoàn toàn trái ngược với độ tuổi còn khá trẻ.
Nhưng tính cách của cô ấy lại rất vui vẻ, không hề có chút cao ngạo nào.
Kelly thấy Kỳ Hinh thì nhướng hàng lông mày, cố ý ra vẻ đang tức giận:
“Ôi, cô đang trêu tôi có phải không?”
Kỳ Hinh hơi sững sờ: “Sao lại thế?”
Kelly đặt bó hoa vào trong tay Kỳ Hinh, nói:
“Tôi nào có số tốt đến mức được đàn ông tặng hoa chứ, là của cô đó! Chẳng qua là tôi giúp cô ký nhận thôi!”
Kỳ Hinh nghi hoặc:
“Của tôi? Ai tặng cơ?”
Cô mở tấm thiệp được cài trong bó hoa ra rồi đọc.
“Chính là anh chàng đẹp trai Viên Hoàn Vũ đó. Cô biết không, anh ấy chính là soái ca nằm trong top 3 của Lăng thị đấy!”
Kỳ Hinh cố ý trêu đùa:
“Top 3 gì thế? Tôi không biết thì ra cô lại cũng quan tâm đến mấy chuyện này đấy!”
Kelly cười, ra vẻ giận dữ đánh Kỳ Hinh một cái:
“Gì vậy, cô không biết à, ở Lăng thị chúng ta, ngoài anh Lăng và anh Chad ra thì Viên Hoàn Vũ là người tình trong mộng của hầu hết các nhân viên nữ đấy!”
Kỳ Hinh nhìn Kelly, miệng nở nụ cười xấu xa:
“Ồ, vậy có phải cô cũng nghĩ như vậy không?”
Kelly trừng mắt nhìn Kỳ Hinh một cái:
“Đúng là đồ không đứng đắn! Tôi đâu phải mấy cô thiếu nữ suốt ngày tương tư chứ? Còn cô nữa đấy, ý tứ rõ ràng như vậy rồi, cô lo lắng hả?”
Kỳ Hinh cười lắc đầu:
“Cô cũng đừng nói linh tinh. Viên Hoàn Vũ là đàn anh của tôi hồi học đại học, nếu anh ấy có ý với tôi thì còn chờ tới bây giờ mới nói sao?”
Ánh mắt Kelly lóe lên tia nghi hoặc.
Kỳ Hinh mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Đúng rồi, tôi thấy cô vẫn nên vứt bó hoa này đi!”
Kelly có phần lo lắng.
“Sao thế?”
Kỳ Hinh thấy hơi kỳ lạ nên hỏi.
“Cô không sợ anh Lăng thấy à?”
Một câu nói của Kelly khiến Kỳ Hinh chấn động.
Cô hơi mất tự nhiên, cụp mắt xuống, giả vờ đang ngửi hương hoa rồi nói:
“Kelly, cô nói đi đâu vậy!”
Kelly thở dài một hơi, nhún vai, không nói gì nữa.
Thật ra cô ấy thấy rất rõ, anh Lăng rất khẩn trương trước Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ôm bó hoa to vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn bó hoa, suy nghĩ lại trở nên xa xôi.
Cô còn nhớ rõ câu Chad nói bên tai, đừng để cho anh Lăng thấy.
Hôm nay, Kelly cũng nói với cô những lời này, chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng cô và Viên Hoàn Vũ có gì đó sao?
Cô coi Viên Hoàn Vũ như anh trai, từ hồi ở trường đại học đã như vậy, bây giờ cũng thế.
Nhưng...
Kỳ Hinh cười khổ, nếu cô và Viên Hoàn Vũ có gì thì cũng không đến mức quá đáng quá chứ!
Lăng Thiếu Đường không cho cô hạnh phúc, chẳng lẽ cô không thể tiếp nhận những người khác được sao?
Kỳ Hinh thở dài một hơi, cô phát hiện từ sau khi quen biết Lăng Thiếu Đường, cô rất hay thở dài, cảm giác như sau mỗi lần thở dài, cô lại già đi một tuổi vậy.
Hiện giờ tâm trạng của cô chẳng khác nào tâm trạng của một bà lão ngoài tám mươi.
Kỳ thị rốt cuộc cũng đấu thầu thành công mảnh đất, tin tức này vừa được tung ra, ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Kỳ thị đã tăng cao, tình thế hoàn toàn được xoay chuyển.
Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng yên tâm phần nào, nhưng...
Lăng Thiếu Đường, rốt cuộc cô phải đối mặt với anh thế nào đây?
|
CHƯƠNG 88: BỊ BẮT GẶP KHI ĐI ĂN
“Kỳ Hinh, bên này!”
Kỳ Hinh vừa đến nhà ăn đã thấy Viên Hoàn Vũ gọi mình.
Sau đó, cô từ chối sự hướng dẫn của người phục vụ, lập tức bước về phía anh ta.
“Học trưởng Viên, sao anh hẹn em ăn cơm trưa ở nơi xa xỉ thế này?”
Kỳ Hinh cười nói với Viên Hoàn Vũ.
Bầu không khí yên tĩnh phối hợp nhuần nhuyễn với hoàn cảnh tuyệt đẹp nơi đây, các món ăn trong nhà ăn cũng đều là những món độc nhất vô nhị.
“Kỳ Hinh, em không cần phải lúc nào cũng gọi anh là học trưởng nữa đâu, nghe khách sáo lắm, cứ gọi anh là Hoàn Vũ là được rồi!”
Viên Hoàn Vũ đứng dậy, kéo ghế giúp Kỳ Hinh, sau khi cô ngồi xuống, anh ta cất giọng nhẹ nhàng.
Kỳ Hinh mỉm cười: “Em quen rồi!”
“Nhưng nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ giận đấy!”
Viên Hoàn Vũ cố ý nghiêm mặt lại.
“Được rồi, được rồi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa!”
Kỳ Hinh thấy bộ dạng của Viên Hoàn Vũ như vậy, cô không nhịn được cười.
Viên Hoàn Vũ nói với Kỳ Hinh: “Anh hy vọng em thích đồ ăn ở đây, ở đây có đầu bếp người Pháp rất nổi tiếng”.
Kỳ Hinh gật đầu: “Xem ra em phải ăn nhiều mới được!”
Viên Hoàn Vũ cười, khuôn mặt anh tuấn đầy dịu dàng.
“Đúng rồi, quà anh tặng em, em đã nhận được chưa?”
Kỳ Hinh mỉm cười:
“Chúng ta quen biết nhau lâu rồi, anh tặng hoa cho em làm gì? Phải đưa cho mấy cô gái thích anh chứ!”
Viên Hoàn Vũ vừa nghe xong đã vội vàng lên tiếng:
“Không, Kỳ Hinh, em hiểu lầm rồi, anh không có người phụ nữ nào khác!”
Kỳ Hinh hơi sững sờ, sau đó cô không nhịn được, bật cười thành tiếng:
“Hoàn Vũ, anh sao vậy?”
Viên Hoàn Vũ cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có phần quá khích, anh ta vội xua tay che giấu cảm xúc.
Kỳ Hinh mỉm cười, nói:
“Giờ anh là tình nhân lý tưởng của không ít cô gái trong Lăng thị đâu đấy!”
Viên Hoàn Vũ rõ ràng là không hiểu Kỳ Hinh đang nói gì, ánh mắt hơi ngẩn ra.
Kỳ Hinh che miệng cười.
Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, cô kể lại lời nói của Kelly cho Viên Hoàn Vũ nghe.
Nghe xong, Viên Hoàn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cười.
Thật ra trong lòng anh ta chỉ cần có Kỳ Hinh là đủ rồi.
Anh ta ngước mắt nhìn Kỳ Hinh, ánh mắt đầy dịu dàng.
“Kỳ Hinh, thật ra anh...”.
Kỳ Hinh đang ở ngay bên cạnh, anh ta muốn biểu đạt tình yêu của mình ngay.
Lúc đầu Kỳ Hinh còn lắng nghe Viên Hoàn Vũ nói chuyện, nhưng đúng lúc mấu chốt thì cô lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cô cảm thấy cảm giác nguy hiểm đang ập tới từ phía sau.
Cô bất giác quay đầu lại.
Đột nhiên, ánh mắt cô trừng lớn...
“Kỳ Hinh, em sao vậy?”
Viên Hoàn Vũ cũng phát hiện ra sự bất thường của Kỳ Hinh, anh ta nhìn theo ánh mắt cô.
Cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường đang dùng bữa với một vài người nữa.
Những người đó đều toát lên vẻ vương giả.
Kỳ Hinh quay đầu lại, trái tim dần bất ổn.
“Kỳ Hinh, không phải chỉ cần nhìn thấy tổng giám đốc là em đã sợ thế này rồi chứ? Giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều không phải làm việc mà!”
Viên Hoàn Vũ hoàn toàn hiểu lầm phản ứng khác thường của Kỳ Hinh.
Còn Kỳ Hinh thì hiểu rõ phản ứng của mình.
Kỳ Hinh run lên, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng.
Anh về rồi!
Không phải anh nói là đi nửa tháng sao?
Sao về sớm như vậy?
Anh có nhìn thấy cô không?
Sao cô lại như kiểu có tật giật mình vậy?
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh cảm thấy tâm trạng của bản thân đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực phía sau.
Lúc này, trong mắt Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh như đóa hồng hạnh vượt tường, ánh mắt anh trở nên cực kỳ rét lạnh.
Hôm nay vừa xuống máy bay, anh đã phải đến nhà hàng dùng bữa với mấy vị khách đã có hẹn từ trước. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kỳ Hinh.
Điều khiến anh cực kỳ tức giận là Kỳ Hinh lại đang cùng ăn cơm với một người đàn ông, vẻ mặt tươi cười.
Cô lại dám tươi cười với người đàn ông khác!
Không phải đã nói cô phải ngoan ngoãn rồi sao?
Sao lại coi lời anh nói như gió thoảng bên tai thế này?
Chad ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường cũng phát hiện ra điều bất thường, anh ta vội vã nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra Kỳ Hinh đang cùng dùng cơm với một người đàn ông.
Anh ta thầm cả kinh trong lòng.
“Chad...”.
Lăng Thiếu Đường đột nhiên gọi Chad.
“Vâng, anh Lăng! Anh ta là Viên Hoàn Vũ, trước mắt đang phụ trách mảng tài chính, chủ yếu là thị trường châu Âu”.
Chad lập tức lên tiếng.
“Ừm!”
Lăng Thiếu Đường hơi gật đầu.
Ngay sau đó, anh lại nâng ly với mấy vị khách, vẻ mặt vô cảm.
Chad thấy Lăng Thiếu Đường khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng và khôn khéo, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ngồi ở chỗ cách đó không xa đột nhiên lạnh run người, toàn bộ bữa ăn đều trong trạng thái mơ màng.
|