Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
CHƯƠNG 81: BA THÁNG GIAO HẸN (2)
Trợ lý hành chính đặc biệt tại tập đoàn Lăng thị là một chức vụ có thể gọi là quyền cao chức trọng, nhất lại là trong một tập đoàn quốc tế.
Người làm vị trí này là người trực tiếp báo cáo công việc với tổng giám đốc, có thể vượt qua cả hội đồng quản trị, ngoại trừ những quyết định sách lược được chính tổng giám đốc đưa ra, đây cũng là điểm đặc biệt so với các công ty khác trên thị trường.
Ngoài tập đoàn Lăng thị ra thì tập đoàn Hoàng Phủ, tập đoàn Lãnh thị và tập đoàn Cung thị cũng đều có chức vụ này.
Chỉ trong nháy mắt, ấn tượng của Kỳ Hinh về Lăng Thiếu Đường lại được đổi mới.
Tuy cô chưa rõ mục đích của Lăng Thiếu Đường nhưng có thể đưa ra một quyết định như vậy chứng tỏ anh là một người có khả năng nhìn xa trông rộng.
Lăng Thiếu Đường là một người không bao giờ đem vận mệnh của cả tập đoàn ra chơi đùa, anh đã đưa ra giao hẹn ba tháng thì Kỳ Hinh có thể nghĩ ra, trong ba tháng này, cô phải chịu rất nhiều áp lực.
Anh giống một người thầy rất khôn khéo, dùng cách thức áp lực nhất, đẩy học sinh vào quãng thời gian ngắn để học sinh có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức.
Ô kính cửa sổ phản chiếu lại ánh mắt Kỳ Hinh, cô chấp nhận quyết định của Lăng Thiếu Đường.
- Ba tháng này, anh muốn tôi làm gì?
Khóe môi Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười có chút yêu chiều, cũng có chút...
Tán dương!
Anh lại ngồi xuống ghế tổng giám đốc, di❄end❄anleq❄uyd﹀on ngón tay thon dài khẽ gõ xuống mặt bàn:
- Nền tảng về Lăng thị em đã nắm được hết rồi!
Kỳ Hinh gật đầu.
- Tôi muốn chỉ trong vòng nửa tháng, tức là mười lăm ngày, em phải hiểu rõ những người đồng nghiệp và lĩnh vực hoạt động trong suốt chín mươi lăm tầng. Để mọi người biết về em thì rất dễ, nhưng để em biết về tất cả mọi người thì tương đối khó. Vậy nên anh không yêu cầu em nhớ họ tên họ, nhưng điều em phải làm chính là mỗi khi nhìn thấy người đó thì em phải biết được rằng đó chính là nhân viên của Lăng thị, em phải biết người này phụ trách về mảng lĩnh vực nào, người phụ trách lĩnh vực đó là ai, báo cáo công việc ở đâu.
Lăng Thiếu Đường lên tiếng.
Kỳ Hinh thầm toát mồ hôi trong lòng.
Mười lăm ngày chỉ để nhận biết về nhân sự và các lĩnh vực hoạt động, khối lượng việc phải làm đúng là khổng lồ.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh như muốn tìm chút do dự trên gương mặt cô nhưng anh lại phát hiện ra chẳng có gì, đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự kiên định và ý muốn khiêu chiến với anh.
Anh mỉm cười, sau đó đến bên quầy bar, nhàn nhã rót một ly rượu rồi nói tiếp:
- Mười lăm ngày sau đó, tôi muốn em phải nắm rõ về những hạng mục kinh doanh lớn trong suốt năm năm qua của Lăng thị, bao gồm các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh khách sạn cao cấp, thời trang, tin tức. Ngoài ra thì em cũng phải hiểu được mối quan hệ phối hợp giữa các lĩnh vực, nhất là cách thức tổ chức.
Kỳ Hinh nghe đến đó, trong lòng liền chấn động.
Tuy cô không tham dự quá nhiều vào hoạt động thương mại nhưng cô vẫn có những hiểu biết nhất định.
Nhiệm vụ nửa tháng sau lại càng khó khăn hơn, muốn nắm rõ tình hình các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo trong năm năm qua, hơn nữa còn phân ra từng hạng mục cụ thể, đi sâu vào chi tiết...
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh thầm hít sâu một hơi. di⌡enda⌡nleq⌡uyd⌡on Một tháng này, cô sẽ bị Lăng Thiếu Đường hành hạ đến chết mất!
- Sao? Sợ rồi à?
Lăng Thiếu Đường chậm rãi xoay người lại, nhàn nhã dựa người vào quầy bar.
Anh không cần quay đầu lại cũng có thể hiểu được tâm lý của Kỳ Hinh lúc này.
Kỳ Hinh ổn định lại cảm xúc, tươi cười nói:
- Không sợ là giả, nếu yêu cầu này là do một người bình thường nói ra thì nhất định tôi sẽ cho rằng người đó đang nói đùa, nhưng lại chính anh đề xuất thì tôi tin tưởng anh đã có kế hoạch rõ ràng, hơn nữa tôi cũng tin tưởng vào hiệu suất làm việc của anh!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh uống một hơi hết ly rượu đỏ, ánh mắt cũng lóe lên ý cười:
- Hiếm khi thấy em tán đồng với tôi!
- Thứ tôi tán đồng là công việc, không phải với người!
Kỳ Hinh vững vàng đáp lời.
Lăng Thiếu Đường lại cong môi lên, điềm nhiên lên tiếng:
- Chỉ cần em không cho rằng đây là hành vi tôi hành hạ em là được rồi!
- Giờ tôi tin tưởng mình có năng lực miễn dịch rồi!
Khóe miệng của Kỳ Hinh cũng hơi nhếch lên, cô cất giọng đầy hàm ý.
Lăng Thiếu Đường nghe vậy chỉ bật cười.
Trước nụ cười hấp dẫn này của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh lại thấy hơi rung động.
Lăng Thiếu Đường tới trước mặt Kỳ Hinh.
- Sau hai tháng làm việc, tôi sẽ nói rõ với em sau. Một tháng này em có thể tới tìm Chad để học hỏi, đương nhiên có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi, em hoàn toàn có tư cách sử dụng thang máy tư nhân của tôi... đến, thẳng, phòng, của, tôi!
Lăng Thiếu Đường nói xong câu cuối, đột nhiên cúi đầu sát lại gần tai cô, hơi thở đàn ông cực nóng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, di⌡end.anlequ⌡yd⌡on đôi mắt anh lúc này đầy ám muội.
Kỳ Hinh run lên, cô vội quay mặt đi, tránh khỏi hơi thở của Lăng Thiếu Đường nhưng gương mặt lại ửng hồng.
Biểu cảm của cô khiến Lăng Thiếu Đường sang sảng cười to.
Sau đó, bàn tay to của anh đặt lên trán cô, khẽ thở dài:
- Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải để tôi thấy em!
Kỳ Hinh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút hờn giận, cô phản bác:
- Anh cho tôi ít thời gian như vậy mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc thế à?
|
CHƯƠNG 82: BUỔI TỐI LẠI LÀ TÌNH NHÂN
Lăng Thiếu Đường cúi người hôn lên trán Kỳ Hinh, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu cô, hàng lông mày anh tuấn hơi nhếch lên:
“Thời gian ba tháng đã là sự giới hạn của sự nhẫn nại của tôi rồi, nếu có thể thì tôi tuyệt đối sẽ không cho em một khoảng thời gian dài như vậy!”
Bàn tay to ấm áp của anh khiến Kỳ Hinh run rẩy, cô lên tiếng:
“Tôi… tôi hy vọng trong thời gian này, anh đừng quấy rầy tôi!”
Kỳ Hinh hơi đỏ mặt.
Cô rất khó có thể tưởng tượng ra việc mình phải thỏa mãn Lăng Thiếu Đường thì liệu có thể hoàn thành được yêu cầu anh đưa ra hay không.
Lăng Thiếu Đường nghe Kỳ Hinh nói vậy thì khẽ lắc đầu, sau đó bàn tay to lướt xuống siết lấy eo cô, buộc cô phải sát lại gần anh hơn, sau đó ra mệnh lệnh:
“Cô bé, tuy rằng tôi thương yêu em nhưng em đừng bao giờ đặt ra điều kiện với tôi. Tôi sẽ giúp em trở thành nhân vật xuất sắc trong giới thương mại, nhưng buổi tối… em vẫn là tình nhân của tôi, vẫn phải thỏa mãn tôi!”
Kỳ Hinh mở to hai mắt, sau đó, đôi môi anh đào của cô bị Lăng Thiếu Đường ngậm lấy!
* * * * * *
Tầng 90 của cao ốc Lăng thị là nhà ăn xa hoa, cũng là nơi chuyên phục vụ các lãnh đạo cấp trung trở lên.
Nơi này không chỉ có phong cách thiết kế khiến người ta tặc lưỡi vì vẻ đẹp mà còn có cả những đồ ăn và thức uống miễn phí phục vụ cho các nhân viên.
Tra Đức là người có dòng máu lai, lúc này anh ta đang cùng Kỳ Hinh ngồi bên cửa sổ, từ ô cửa kính sát sàn nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới.
Buổi sáng, Tra Đức đưa Kỳ Hinh đến tham quan lần lượt các bộ phận, hầu hết nhân sự trong tập đoàn và mối quan hệ phức tạp của họ khiến Kỳ Hinh đau đầu.
Cô day day huyệt thái dương, bởi vì tối hôm trước Lăng Thiếu Đường khiến cô không ngủ đủ giấc nên hôm nay cô chỉ có thể uống café để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
“Sao? Mệt lắm phải không, đây là một chuyện khiến người ta cực kì mệt mỏi đấy!”
Tra Đức thấy Kỳ Hinh có vẻ mệt mỏi, thì gọi cho cô đồ ngọt để ăn.
Kỳ Hinh cảm kích Tra Đức, tươi cười nói:
"Suốt một tháng tới tôi chỉ phải làm việc này, nhưng anh không giống tôi, ngoài việc giúp đỡ tôi, anh còn phải xử lý những chuyện khác nữa, vất vả cho anh quá”.
Tra Đức tươi cười, đôi mắt màu xanh lam toát lên nét hấp dẫn của đàn ông:
“Xem ra ánh mắt của anh Lăng thật là độc đáo!”
Thật ra khi biết chuyện Lăng Thiếu Đường để Kỳ Hinh vào làm việc tại Lăng thị, hơn nữa còn làm trong bộ phận đưa ra sách lược, anh ta cũng có chút kinh ngạc.
Với anh ta, Kỳ Hinh là một thiên kim tiểu thư, tính cách yếu đuối, không thể chịu đựng được áp lực quá lớn. Hơn nữa theo anh ta thấy thì Kỳ Hinh đã có một vị trí rất vững chắc trong lòng Lăng Thiếu Đường, sao anh ấy có thể để cô gái này đối mặt với những thủ đoạn ngươi lừa ta gạt trên thương trường được chứ?
Nhưng là một trợ lý hành chính đặc biệt, anh ta luôn tôn trọng quyết định của tổng giám đốc.
Trước quyết định kỳ lạ này, anh ta cũng hoàn toàn tiếp thu, vì theo hiểu biết của anh ta về tổng giám đốc thì anh ấy làm vậy chắc chắn là có lý do.
Khi Kỳ Hinh nghe những lời này của Tra Đức, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng điệu có phần tự giễu:
“Anh ám chỉ con mắt trên thương trường của anh ấy hay là con mắt đánh giá phụ nữ?”
Tra Đức thấy nét u buồn trong ánh mắt Kỳ Hinh, vội lên tiếng:
“Xin lỗi, tôi… không có ý này!”
Thật ra trước một cô gái xinh đẹp như thế này, lại chẳng hề tỏ vẻ là một cô chủ nhà giàu thì bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng.
Rõ ràng là Tra Đức không quen dỗ dành phụ nữ, khi thấy biểu cảm của Kỳ Hinh, anh ta có phần luống cuống chân tay, hoàn toàn mất đi tác phong thường ngày.
Bộ dạng luống cuống tay chân của Tra Đức khiến Kỳ Hinh mỉm cười, cô chưa từng thấy vẻ đáng yêu của Tra Đức như vậy.
Thấy Kỳ Hinh mỉm cười, Tra Đức cũng biết cô không giận nữa, cả người cũng thả lỏng, khóe môi nở nụ cười ấm áp:
“Có vẻ cô rất có thành kiến với anh Lăng?”
Kỳ Hinh mím môi:
“Một người ngông cuồng như thế thì sẽ có rất ít người không có thành kiến với anh ấy!”
Tra Đức uống một ngụm café rồi nói:
“Thật ra điều cô nói cũng chỉ là điều khiến toàn thể các nhân viên kính trọng, chỉ có anh ấy mới có đủ tư cách làm vậy! Những quyết sách của anh Lăng trước giờ đều hết sức mạnh mẽ và quyết đoán, sau này cô sẽ được lĩnh giáo!”
“Có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về anh ấy. Cũng như tách café trong tay anh vậy, nó có thể mang đến những trải nghiệm khác lạ cho người dùng! Điều này cũng có thể lý giải rằng anh ấy là một người rất chú trọng trong việc bồi dưỡng nhân tài!”
Kỳ Hinh mỉm cười, nhấp một ngụm café rồi nói.
Loại café Kỳ Hinh uống là Sumatra Kopil Luwak*, còn của Tra Đức uống là loại café Blue Mountain Jamaica** chính gốc.
* Café Sumatra Kopil Luwak: café chồn, một thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm nhất trên thế giới. Từ Kopi Luwak được dùng để chỉ một loại hạt do loài cầy vòi đốm ăn quả cà phê rồi thải ra.
** Café Blue Mountain Jamaica: là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.
Hương thơm café nồng đậm quanh quẩn bên hai người, vừa tao nhã vừa xa hoa.
“Hy vọng ba tháng giao hẹn này sẽ không khiến cô sợ hãi!”
Tra Đức vắt hai chân vào nhau, đặt tách café xuống rồi lên tiếng.
“Với tôi, cách làm việc của Lăng Thiếu Đường trước giờ vẫn hết sức quyết đoán, không để người ta đoán ra ẩn ý, nhưng tôi đã đồng ý vào làm việc tại Lăng thị thì cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi!”
Kỳ Hinh thở dài một hơi rồi nói.
“Rất ít cô chủ nhà giàu có thể bình tĩnh được như cô!”
“Cô chủ nhà giàu?” Kỳ Hinh nở nụ cười tự giễu.
“Tôi ngược lại rất muốn xứng với cái danh cô chủ nhà giàu này, nhưng đáng tiếc, Kỳ thị vì tôi mà lại bị liên lụy”.
Chút ưu buồn lướt qua trong đáy mắt Kỳ Hinh.
|
CHƯƠNG 82: CHÂN TƯỚNG CỦA VIỆC THU MUA
Ánh mắt rối bời ấy của cô đã thu hút sự chú ý của Tra Đức, đôi mắt màu xanh lam của anh ta khẽ xao động dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Nét buồn bã của cô gái này khiến trái tim người khác rung động, đáng tiếc là hoa đã có chủ, hơn nữa đối thủ còn một là người xuất sắc như Lăng Thiếu Đường, anh ta chỉ có thể coi cô là bạn bè mà thôi.
Anh ta thầm thở dài một hơi rồi nói với Kỳ Hinh:
“Cô cho rằng Lăng thị cố ý nhắm vào Kỳ thị sao?”
Anh ta cảm thấy Kỳ Hinh đang hiểu lầm anh Lăng, tuy rằng trước nay anh ta chưa hề bận tâm đến chuyện riêng của anh ấy.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Kỳ Hinh cười châm chọc, giọng nói cũng toát lên sự bất mãn trước thủ đoạn hèn hạ của Lăng Thiếu Đường.
"Không phải Lăng Thiếu Đường luôn muốn thu mua Kỳ thị sao?”
Tra Đức nhìn Kỳ Hinh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy nghi hoặc.
“ Có phải có hiểu lầm gì không? Theo tôi được biết thì trước mắt Lăng thị không hề có kế hoạch thu mua gì cả!”
“Sao có thể được, chính hôm đó ở đảo Celebes tôi đã nghe thấy…”.
Kỳ Hinh thấy rất kỳ lạ, nhất thời lỡ lời.
Khi ý thức được điều này, cô vội che miệng lại.
Trời ơi! Lỡ miệng rồi!
Tra Đức lại có vẻ rất hứng thú trước sự đáng yêu của Kỳ Hinh, ánh mắt anh ta cũng tràn đầy ý cười.
“À, tôi nhớ ra rồi! Thật ra lần đó là vì cổ phiếu của Kỳ thị đang sụt giảm, anh Lăng vì muốn điều tra nguyên nhân nên mới nghĩ cách!”
Kỳ Hinh kinh ngạc: “Cái gì? Sao có thể thế được?”
Tra Đức cười rồi tiếp tục giải thích:
“Thật ra lúc đầu tôi cũng cho rằng anh Lăng định thu mua Kỳ thị, nhưng sau này tôi mới biết, anh ấy làm như vậy chỉ là muốn dồn ép ba công ty đang ép giá cổ phiếu của Kỳ thị mà thôi!”
“Theo như lời anh nói thì giá cổ phiếu của Kỳ thị sụt giảm là do các công ty liên hợp? Đã điều tra ra được rồi ư?”
Kỳ Hinh sốt ruột hỏi.
Tra Đức tiếc nuối lắc đầu.
“Thật ra không đợi chúng ta ra tay, ba công ty này dường như đã biết Lăng thị muốn nhúng tay vào nên đã nhanh chóng không có hành động gì nữa. Vì sắp tới Lăng thị muốn cạnh tranh đấu thầu một công trình lớn nên chưa có nhiều thời gian để điều tra rõ ràng về những công ty này, hơn nữa thân phận của người đứng sau cũng là một vấn đề, có khả năng được chính phủ bảo vệ”.
Kỳ Hinh vô lực dựa người vào ghế.
Thì ra cô đã hiểu lầm Lăng Thiếu Đường!
Tra Đức cho rằng Kỳ Hinh vẫn còn lo lắng, lập tức an ủi cô:
“Cô yên tâm đi, nếu anh Lăng muốn điều tra ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được, huống hồ còn là chuyện liên quan đến Kỳ thị, anh Lăng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!”
Kỳ Hinh hơi chấn động, những lời nói này của Tra Đức khiến trong lòng cô dần nổi lên từng lớp sóng.
* * * * *
Hương cafe dịu nhẹ quẩn quanh trong bầu không khí.
“Kỳ Hinh?”
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên.
Viên Hoàn Vũ đang tươi cười đứng cạnh cô.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!”
Anh ta mỉm cười, sau đó quay sang Tra Đức.
“Xin chào anh Tra Đức!”
Tra Đức khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh mỉm cười, nói với Tra Đức:
“Viên Hoàn Vũ là học trưởng của tôi hồi học ở Cambridge, lúc đó anh ấy rất quan tâm tới tôi!”
Tra Đức mỉm cười, đứng dậy.
“Hai người là bạn cũ nên tôi xin phép đi trước để hai người ôn chuyện!”
Kỳ Hinh mỉm cười, gật đầu.
Khi Tra Đức đi qua người cô, anh ta đè thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Đừng để cho anh Lăng thấy!”
Kỳ Hinh hơi nao nao, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tra Đức.
Tra Đức cúi đầu cười rồi đi thẳng.
Viên Hoàn Vũ thấy nét mặt Kỳ Hinh có chút đỏ thì quan tâm hỏi:
“Sao vậy? Anh Tra Đức nói gì với em vậy?”
“Hả? Không có gì đâu, anh ấy nói đùa ấy mà!”
Kỳ Hinh vội vàng che giấu.
“Là sao?”
Viên Hoàn Vũ ngồi xuống đối diện Kỳ Hinh.
“Xem ra em quen với anh ta nhỉ, anh ta cũng giống như tổng giám đốc, nổi tiếng tuyệt tình”.
Kỳ Hinh cúi đầu cười, không nói gì.
Bởi vì đối với cô, Tra Đức dịu dàng hơn Lăng Thiếu Đường.
“Đúng rồi, chưa chúc mừng em đã trở thành một thành viên của Lăng thị, hơn nữa còn là trợ lý của Tra Đức”.
Viên Hoàn Vũ sang sảng cười to.
“Chỉ là trợ lý nhỏ mà thôi, sao có thể so sánh với anh được chứ?”
Kỳ Hinh cười.
Hiện tại Viên Hoàn Vũ chịu trách nhiệm về bộ phận tài chính của Lăng thị, chủ yếu chuyên về thị trường châu Âu, rất phù hợp với chuyên ngành học bên Cambridge.
Viên Hoàn Vũ tươi cười nhìn Kỳ Hinh. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt lấp lánh đầy lạc quan.
Trong ấn tượng của anh ta, Kỳ Hinh hoàn toàn khác biệt với những cô chủ nhà giàu khác, cô vừa dịu dàng lại cực kì thông minh.
Lúc học đại học, anh ta đã thích Kỳ Hinh, nhưng anh ta biết gia thế của mình không xứng với nhà họ Kỳ nên chỉ có thể buông tay. Nhưng hôm nay khi gặp lại Kỳ Hinh, anh ta cảm thấy ông Trời đang cho anh ta một cơ hội tốt, anh ta nhất định phải quý trọng lấy nó, tuyệt đối không buông bỏ hạnh phúc trong tay.
|
Chương 83: Dù là tình nhân hay nhân viên thì cũng đều phải biết tầm quan trọng của thời gian.
“Kỳ Hinh, không phải là em ... yêu Tra Đức đấy chứ?”
Viên Hoàn Vũ dè dặt hỏi.
Thật ra anh ta nghi ngờ cũng chẳng có gì khó hiểu. Tra Đức vốn là người lạnh lùng, nhưng mà lại luôn mỉm cười với Kỳ Hinh, điều này khiến ai ai cũng phải nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ.
“Khụ ... khụ ...”.
Kỳ Hinh nghe xong lập tức bị sặc cafe.
“Kỳ Hinh, em sao vậy?”
Viên Hoàn Vũ luống cuống, anh ta không ngờ Kỳ Hinh lại có phản ứng lớn đến thế, vội đứng lên rồi đưa tay vỗ vỗ lưng cô.
“Học trưởng Viên, em... em không sao!”
Kỳ Hinh bị nghẹn tới nỗi đỏ bừng cả mặt, cô điều chỉnh lại hơi thở rồi nói với Viên Hoàn Vũ.
Viên Hoàn Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.
“Em chỉ là trợ lý của Tra Đức mà thôi, sao anh lại nghĩ bọn em yêu đương gì chứ?”
Kỳ Hinh hơi buồn cười.
Thông qua biểu cảm của Viên Hoàn Vũ, có thể thấy anh ta không biết quan hệ giữa cô và Lăng Thiếu Đường. Như vậy cũng tốt, càng ít người trong công ty biết quan hệ của hai người càng tốt.
“Thật à?”
Ánh mắt Viên Hoàn Vũ đầy vui mừng và hưng phấn, nói vậy là Kỳ Hinh không phải là bạn gái của Tra Đức!
“Học trưởng Viên, anh sao vậy?”
Kỳ Hinh cảm thấy hơi kỳ lạ trước phản ứng của anh ta.
“À, không có gì, không có gì.”
Viên Hoàn Vũ lập tức giải thích.
Anh phải từ từ mới được, anh không muốn mình kích động quá lại khiến Kỳ Hinh sợ.
“À, đúng rồi, tháng này có tổ chức họp mặt bạn cũ, trong đó cũng có những người em quen, lúc đó em nhất định phải tham gia đấy nhé!”
Ánh mắt Viên Hoàn Vũ đầy chờ mong khi nhìn Kỳ Hinh.
“Vậy à? Họp mặt bạn cũ ư? Từ sau khi tốt nghiệp đến giờ em không liên lạc gì với mọi người, buổi họp mặt sẽ diễn ra vào lúc nào thế?”
Kỳ Hinh cũng rất có hứng thú.
Viên Hoàn Vũ thấy vậy cũng rất vui vẻ.
“Trong tháng này, đến sát ngày anh sẽ báo với em!”
“Được! Anh đừng quên đấy!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh đầy phấn chấn.
Viên Hoàn Vũ gật đầu, ánh mắt đầy say đắm trước Kỳ Hinh.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kỳ Hinh vang lên.
“Ngại quá, em phải nghe điện thoại đã!”
Kỳ Hinh nhận máy.
“Alo?”
“Hinh Nhi!”
Điện thoại từ đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường.
Sau khi nghe giọng nói này, Kỳ Hinh vô thức đứng bật dậy, cô không muốn để người khác biết người gọi đến là Lăng Thiếu Đường.
“Hả?”
Cô không biết phải nói gì vào điện thoại.
“Lập tức tới văn phòng của tôi!”
Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường lộ rõ sự uy nghiêm.
“Bây giờ ư?”
Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên khi nhìn Viên Hoàn Vũ.
Thấy Kỳ Hinh nhìn mình, Viên Hoàn Vũ mỉm cười.
“Có vấn đề gì à? Trong vòng ba phút, em phải xuất hiện trước mặt tôi!”
Lăng Thiếu Đường nói xong cúp điện thoại luôn, không để Kỳ Hinh có cơ hội lên tiếng.
“Alo? Này ....”.
Kỳ Hinh còn định nói thêm, nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng “Tút..tút..”
Ba phút ư? Trời ơi! Kỳ Hinh vội vàng nhìn đồng hồ.
“Kỳ Hinh, sao vậy? Sao lại trông như mất hồn thế kia?”
Viên Hoàn Vũ cảm thấy sắc mặt của Kỳ Hinh không tốt nên quan tâm hỏi han.
Kỳ Hinh có phản ứng, vội vàng nắm chặt lấy điện thoại.
“Xin lỗi học trưởng Viên, em có việc phải làm rồi!”
Sau đó, cô vội vàng chạy về phía thang máy.
Phía sau là khuôn mặt mờ mịt của Viên Hoàn Vũ.
... ...
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã dựa người vào ghế, châm một điếu xì gà, nhìn Kỳ Hinh rồi hờ hững lên tiếng: “Quá ba phút rồi!”
Khóe miệng anh hơi mím lại, giọng nói trầm thấp cùng với khuôn mặt không có biểu cảm gì khi nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh thở hổn hển, ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa.
“Hinh Nhi, em để tôi phải chờ em lâu hơn nửa phút!”
Khuôn mặt tà mị của Lăng Thiếu Đường có chút không vui.
“Rốt cuộc anh gọi tôi tới đây làm gì?”
Kỳ Hinh cố gắng điều hòa hơi thở rồi nói.
“Lại đây!”
Lăng Thiếu Đường vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, trên khuôn mặt là nụ cười tà mị.
Kỳ Hinh hơi xao động, cô chầm chậm đi về phía anh.
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười mê người, sau đó vươn bàn tay to ra, kéo bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh lại.
Sau đó Kỳ Hinh lập tức ngã ngồi xuống đôi chân rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, hai tay khoác lên bả vai rộng lớn của anh.
“A!”
Kỳ Hinh vội buông tay xuống, đôi mắt cũng hơi hoảng loạn, gò má trắng mịn nõn nà hơi ửng hồng.
Lăng Thiếu Đường bật cười, sau đó anh thu tay lại khiến Kỳ Hinh càng sát lại gần hơn.
“Dù là nhân viên hay tình nhân của tôi thì em cũng phải biết rằng thời gian là rất quan trọng!” – Hơi thở ấm áp của anh quẩn quanh bên Kỳ Hinh.
“Nhưng anh cũng quá ... ưm...”
Kỳ Hinh vừa định mở miệng giải thích thì lại bị đôi môi của Lăng Thiếu Đường bịt kín. Gửi thanks
|
CHƯƠNG 84: VĂN PHÒNG RIÊNG XA HOA KHÔNG CÓ SỰ RIÊNG TƯ
Hơi thở cực nóng cùng sự bá đạo và ngông cuồng của Lăng Thiếu Đường khiến cả người Kỳ Hinh mềm nhũn, gần như hòa tan cùng với nụ hôn của anh.
Lăng Thiếu Đường siết chặt cái đầu nhỏ đang giãy giụa của cô, đôi môi mỏng khêu gợi trêu đùa chiếc lưỡi cô, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng nhảy múa cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô.
Trái tim Kỳ Hinh đập thình thịch, cô sợ cảm giác cuồng dã mà Lăng Thiếu Đường mang lại cho mình.
Sau khi Lăng Thiếu Đường rời khỏi đôi môi cô, anh mới nhẹ giọng nói bên tai: “Đây là hình phạt em bắt tôi đợi lâu hơn nửa phút, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ ‘hành quyết’”.
“Anh…”.
Kỳ Hinh nghẹn lời, khi nhìn vào đôi mắt đang dâng lên ngọn lửa quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, cô lập tức tránh khỏi vòm ngực ấm áp của anh.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi muốn đi làm việc!”
Kỳ Hinh hơi chau mày lại.
Nói xong, cô định quay người rời đi.
“Đứng lại!”
Lăng Thiếu Đường ra mệnh lệnh.
Kỳ Hinh giật mình, lập tức quay đầu lại.
Lăng Thiếu Đường đứng dậy, bàn tay to siết chặt eo Kỳ Hinh, nhìn xuyên qua chiếc áo mỏng vào nơi mềm mại của cô.
“Đi, đến phòng làm việc của em!”
Nói xong, anh kéo Kỳ Hinh ra ngoài.
* * * * *
Kỳ Hinh giật mình khi phòng làm việc của cô lại ở ngay bên cạnh phòng làm việc của tổng giám đốc, thậm chí giữa hai căn phòng chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm kính thủy tinh.
Phòng làm việc của Kỳ Hinh được trải một tấm thảm màu trắng, giống với phòng làm việc của tổng giám đốc. Đây là loại thảm được làm từ lông sơn dương thuần Kashmir, cực kỳ dày và trông hết sức xa xỉ.
Cửa sổ sát sàn trong văn phòng cũng khiến người ta có thể phóng tầm mắt nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, hòa quyện cùng ánh sáng của đèn thủy tinh.
“Thích không?”
Lăng Thiếu Đường nhàn nhã dựa người vào sofa rồi hỏi Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh không thể không thừa nhận cách thiết kế của căn phòng này cực kì xa hoa, nhưng mà…
Ánh mắt của cô dừng lại ở tấm kính thủy tinh ngăn cách phòng mình với phòng của tổng giám đốc, hơi chau mày lại: “Tôi thậm chí còn không có một không gian riêng tư tối thiểu!”
“Riêng tư?”
Những lời này của Kỳ Hinh khiến Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười.
“Hinh Nhi, tôi nói rồi, tôi muốn em một cách trọn vẹn!”
Một câu nói ngắn gọn khiến Kỳ Hinh không biết phải trả lời thế nào.
Kỳ Hinh siết chặt hai tay lại, ánh mắt dần dấy lên lửa giận.
Lăng Thiếu Đường đứng dậy, đến bên cạnh Kỳ Hinh, ôm lấy hai vai cô:
“Ngày mai tôi sẽ đi châu Âu xử lý một số chuyện, em phải ngoan ngoãn đấy!”
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên.
Kỳ Hinh hơi kinh ngạc, cô ngẩng đầu rồi lên tiếng: “Anh đi công tác? Đi trong bao lâu?”
“Sao? Lưu luyến tôi à?”
Thấy dáng vẻ khẩn trương của Kỳ Hinh, trong lòng Lăng Thiếu Đường nhất thời lại thấy vui mừng.
“Hả?”
Kỳ Hinh vội vàng che giấu cảm xúc của bản thân, cô sửa lại miệng: “Lưu luyến anh? Tôi chỉ muốn biết bản thân có thể được tự do bao nhiêu ngày thôi!”
Lăng Thiếu Đường đưa tay siết cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh: “Nếu không phải vì đã sắp xếp em làm việc trong công ty trong vòng ba tháng thì tôi nhất định sẽ đưa em đi theo”.
Ánh mắt Kỳ Hinh lộ ra tia châm chọc, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy à, chẳng qua chỉ là muốn tôi thỏa mãn chức trách tình nhân của anh mà thôi!”
Lăng Thiếu Đường nghe ra ý châm chọc của cô nhưng lại không hề tức giận, khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh chợt nở nụ cười tà ác.
Anh cúi người xuống gần tai cô, thấp giọng nói những lời ái muội: “Cho nên em chuẩn bị cho tốt đi, đêm nay tôi sẽ dự chi cho nửa tháng tới!”
Câu nói của Lăng Thiếu Đường như một quả bom nổ tung trong lòng Kỳ Hinh.
Cô kinh ngạc hít sâu một hơi, đôi mắt mở to.
Lúc này trong mắt cô, Lăng Thiếu Đường như một con quỷ Satan mới từ địa ngục lên, toàn thân tỏa ra cảm giác ác ma và tà mị.
“Dọa đến em rồi à?”
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lấp lánh ý cười.
“Sợ đêm nay hay là vì tôi phải đi nửa tháng?”
Anh nói ra hết suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh bỗng đỏ mặt.
Đáng lẽ khi nghe tin anh sẽ đi nửa tháng, cô phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút mất mát?
Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên: “Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn cơm trưa”.
Kỳ Hinh vừa định nói không cần, nhưng ngước mắt lên thấy ánh mắt không cho phép từ chối của Lăng Thiếu Đường, cô lập tức cụp mắt xuống rồi nói: “Tôi... tôi đi vào toilet một chút!”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Lăng Thiếu Đường thu tay lại, ôm Kỳ Hinh vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi non mềm của cô rồi khẽ nói: “Còn chưa đi đã thấy nhớ nhung rồi”.
Giọng nói trầm thấp nhưng tràn ngập yêu thương vang lên tựa như đôi tình nhân đang sắp ly biệt.
Sau đó Lăng Thiếu Đường ôm chặt lấy Kỳ Hinh, dường như chỉ muốn nhập cô vào người mình.
Kỳ Hinh ở trong lòng không anh hề nhìn thấy ánh mắt đầy chân tình cùng phức tạp của Lăng Thiếu Đường.
|