Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 175: Khó xử
Beta: Meo Miu Ciu
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh ngồi trên sô pha mềm mại, trên người Kỳ Hinh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt làm anh cảm thấy trong lòng ấm áp.
Anh hoàn toàn không ngờ Lãnh Thiên Dục lại điều tra ra Tuyên Tử Dương, tư liệu anh cũng xem qua, mọi chuyện đều do Tuyên Tử Dương gây ra, tuy rằng anh không tiếp xúc với Tuyên Tử Dương nhiều, nhưng dựa vào ấn tượng đầu tiên của anh, người này chắc sẽ không có bản lĩnh như vậy, nhưng nếu không phải là Tuyên Tử Dương, vậy, người ở đằng sau hắn là ai?
Lăng Thiếu Đường tự hỏi mình điều này, cũng dần nhíu mày lại.
Ngón tay giống như làn nước trong xanh mịn màng khẽ đặt lên lông mày anh, đôi mắt long lanh chứa đựng sự ấm áp mỉm cười.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, anh nhìn vào con mắt dịu dàng như nước mùa xuân của Kỳ Hinh, hôn lên đôi môi mềm.
Kỳ Hinh, người phụ nữ như trong nước này, khiến anh phải yêu thương cô từ tận đáy lòng.
Lưu luyến buông môi cô ra, buồn cười nhìn cánh môi bị hôn nồng nhiệt nên ửng đỏ mê người của cô.
"Chuyện khó giải quyết lắm sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Có thể khiến Lăng Thiếu Đường vội vàng rời khỏi buổi đấu thầu, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, hơn nữa nhìn bộ dạng trầm tư suy nghĩ của anh, trong lòng của cô cũng âm thầm cảm thấy chút bất an.
Lăng Thiếu Đường thấy sự dịu dàng của Kỳ Hinh, nếu cho cô biết chuyện Tuyên Tử Dương đã chết, cô sẽ phản ứng thế nào? Anh cũng muốn biết, người đàn ông kia chiếm vị trí gì trong lòng cô?
"Hinh Nhi....”.
Anh muốn nói lại thôi, con ngươi thâm sâu như biển, vẻ mặt anh do dự. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ khó xử như lúc này, vì Kỳ Hinh nên anh mới rơi vào tình cảnh như vậy.
"Sao ạ?" Kỳ Hinh ngước mắt, vẫn dừng lại nhìn đôi mắt anh tuấn của Lăng Thiếu Đường:
"Đường, anh có chuyện muốn nói với em à?"
Nói thật, cô đã cảm thấy có điều gì không đúng.
Lăng Thiếu Đường than nhẹ, bàn tay to cưng chiều cẩn thận xoa nhẹ hai gò má nõn nà của Kỳ Hinh, ôm cô thêm chặt:
"Hinh Nhi, nói yêu anh!"
Kỳ Hinh nao nao, lập tức nở nụ cười giống như bông cúc nở rộ, trong veo và tinh khiết, lại mê hoặc người khác người, hai tay mềm mại vươn lên vòng qua gáy của Lăng Thiếu Đường, ngọt ngào nói:
"Đường, em yêu anh!"
"Lặp lại lần nữa!" Lăng Thiếu Đường xúc động ra lệnh nói.
"Em yêu anh, em yêu anh. . . . .”.
Ngay sau đó, lời nói ngọt như mật của Kỳ Hinh bị hòa tan trong nụ hôn của Lăng Thiếu Đường.
Nụ hôn này Lăng Thiếu Đường thể hiện sự chiếm hữu bá đạo và xâm chiếm, đồng thời cũng mang theo sự run rẩy, đúng vậy, anh rất sợ, sợ lúc mình thấy cảnh Kỳ Hinh rơi nước mắt vì Tuyên Tử Dương, anh sẽ ghen tỵ chết mất.
"Hinh Nhi. . . . . . Hinh Nhi. . . . . . Em có biết anh rất muốn em không. . . . .”.
Lăng Thiếu Đường thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp thể hiện tình cảm sâu đậm và nồng nàn.
Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ngọt vô cùng, tuy rằng cô rất muốn biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng anh.
"Đường, em yêu anh, trong lòng em, anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của em! Em rất yêu anh, rất yêu anh. . . . .”.
Kỳ Hinh nâng cánh tay nhỏ bé bao bọc gương mặt cương nghị của anh, nhìn khuôn mặt khôi ngô kia, đôi mắt trở nên mờ mịt.
Nghe cô nói như vậy, Lăng Thiếu Đường mới chính thức thả lỏng, anh quyết định sẽ không giấu diếm Kỳ Hinh sự việc xảy ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nói :
"Hinh Nhi, em còn nhớ rõ lần chúng ta đi khảo sát ở khu gặp nạn đã đụng phải mấy kẻ... sát thủ không?"
Kỳ Hinh vội vàng gật đầu, làm sao cô có thể quên được? Một cảnh chấn động lòng người như vậy, cả đời cô cũng không thể quên.
Lăng Thiếu Đường nhìn cô, tròng sáng như cô, vốn chỉ nên tiếp xúc với chuyện ngoài ánh sáng, nếu có thể, anh tuyệt đối không cho những chuyện trong bóng tối này làm vấy bẩn đôi mắt thuần khiết của cô.
Anh mở miệng nhàn nhạt nói: "Mấy kẻ ... sát thủ kia là người của tổ chức mafia!"
Kỳ Hinh lập tức trừng mắt lớn, cái miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc hơi mở ra!
Mafia? Trời ạ!
Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm chặt lấy ống tay áo của Lăng Thiếu Đường, đôi mắt xinh đẹp từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn:
"Đường, là người của Mafia thật ư? Rất giỏi!"
Phản ứng khác thường của Kỳ Hinh làm Lăng Thiếu Đường phải mở rộng tầm mắt, giỏi lắm cô bé không tim không phổi, lúc trước suýt nữa chết trong tay những kẻ kia, hôm nay lại phản ứng như vậy.
Kỳ Hinh cũng ý thức được mình có phản ứng hơi quá, gian trá lè lưỡi, hơi ngượng ngùng nhìn Lăng Thiếu Đường:
"Rất xin lỗi, thật ra em chỉ thấy Mafia qua phim ảnh thôi, không nghĩ ở hiện thực này cũng có thể trải qua những việc như thế!"
Trong lòng Lăng Thiếu Đường đang kêu than, anh lắc đầu bất đắc dĩ, anh vươn ngón tay thon dài, trong giọng nói mang theo cưng chiều như trách cứ:
"Cô bé ngốc, em tưởng tượng Mafia đơn giản quá!"
Kỳ Hinh ngây ngốc, cười cười, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì, trên mặt dần tỏ ra lo lắng:
"Đường, vì sao Mafia lại phái người giết anh?Anh còn gặp nguy hiểm không?"
Lăng Thiếu Đường cười nhạt, xem ra người phụ nữ của anh vẫn chưa hiểu hết, nên anh giải thích kĩ càng với cô:
"Hinh Nhi, nếu đúng là người của Mafia, bọn họ tuyệt đối sẽ không động tới tứ đại tài phiệt, cho nên anh nghi ngờ những kẻ sát thủ kia là có kẻ chỉ huy phía sau!"
Kỳ Hinh kinh ngạc dùng tay nhỏ bé che môi, sau đó ngây người hỏi:
"Vậy ngày hôm qua anh ——"
"Dục luôn điều tra giúp anh chuyện này, ngày hôm qua cũng vì chuyện này nên anh mới vội vàng rời đi!"
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh đang kinh ngạc, nói từng câu từng chữ.
"Lãnh Thiên Dục? Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?"
Kỳ Hinh kinh hãi hỏi, dần dần cô cảm thấy tứ đại tài phiệt không chỉ là hoạt động buôn bán giản như vậy.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cười, giải đáp thắc mắc của Kỳ Hinh:
"Cậu ấy, là người phụ trách cấp cao của một tổ chức gia tộc Mafia!"
|
Chương 176: Sóng gió lại nổi lên
Beta: Meo Miu Ciu
Kỳ Hinh hít một hơi lạnh, hắn --
Trong đầu cô nhớ ngay tới người đàn ông lạnh như băng kia, không khỏi phát lạnh toàn thân, cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân vì sao mạng sống con người không hề quan trọng trong mắt họ.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo của Lăng Thiếu Đường, giọng nói có chút lo lắng và khẩn trương:
"Đường, có phải anh cũng thế hay không --"
Cô không hỏi nổi nữa, bởi vì cô không biết mình có thể hỏi gì.
Mắt Lăng Thiếu Đường thâm sâu và ẩn nhẫn, anh đau lòng nắm lấy hàm dưới của cô, giọng nói cực Kỳ dịu dàng:
"Hinh Nhi, là người thừa kế tứ đại tài phiệt, mỗi ngày phải đối mặt với áp lực không chỉ trên thương trường, từ một nơi bí mật nào đó, có rất nhiều người nhìn chằm chằm rồi muốn lấy mạng bọn anh, bởi vậy, từ khi bọn anh còn rất nhỏ, đã được sắp xếp phải thâm nhập vào bên trong thế giới của các bang phái, thực hiện các khóa huấn luyện nghiêm ngặt, từ nhỏ anh với Dục đã được sắp xếp vào các tổ chức Mafia, đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các bang phái trên thế giới không dám động tới người thừa kế tứ đại tài phiệt”.
Kỳ Hinh nghe vậy thì sửng sốt, cô cố hết sức đè nén sự kinh hoàng trong lòng, bởi vì ở thế giới của cô, dường như mọi chuyện xảy ra đều ở bên ngoài ánh sáng, tràn ngập hi vọng, không hề phức tạp như vậy.
Có lẽ trước những chuyện như thế, bởi vì cô là một đứa con gái, nên cho tới bây giờ bố vẫn không hề đề cập với cô những chuyện như thế.
"Đường, có phải hôm qua các anh đã điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau không?" Kỳ Hinh vội vàng hỏi.
Đôi mắt đẹp ẩn chứa sự nghi vấn, chăm chú nhìn anh --
Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp, được ánh sáng ấm áp bao quanh, khiến cô càng thêm dịu dàng. . . . . .
Loại dịu dàng này vốn sống động, như nước chảy róc rách, tiếng nước chảy kích thích chỗ sâu nhất trong lòng anh. . . . . .
Con ngươi đen sâu thẳm, có vẻ như trốn tránh rồi lại xuất hiện một tia khó xử --
"Không sai, nhưng khi bọn anh nhìn thấy hắn đã là một thi thể!" Anh vững vàng mở lời nói.
"Vì sao lại như vậy?" Kỳ Hinh hết sức kinh ngạc.
Lăng Thiếu Đường than nhẹ một tiếng, nhìn bộ dạng khờ khạo của Kỳ Hinh, nói từng câu từng chữ:
"Hinh Nhi, ngày hôm qua lúc anh nhìn thấy thi thể này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì -- chủ sở hữu thi thể là người em quen biết!"
"Cái gì?" Kỳ Hinh lại giật mình, cô biết người đó ư?
"Là ai?"
Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự run rẩy, theo bản năng bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt góc áo của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường hít một hơi thật sâu, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô:
"Người này chính là --"
Anh mới nói được thế, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, âm thanh dồn dập, một hồi lại một hồi, cho thấy người gọi điện thoại không chỉ nhẫn nại mà còn cố chấp.
Lăng Thiếu Đường buộc phải cầm lấy di động, đi tới cửa sổ phía trước, cách đó không xa .
Kỳ Hinh giống như chú mèo con ngoan ngoãn, hai tay vòng qua hai đầu gối, nhẹ nhàng nghiêng đầu,suy nghĩ điều gì rồi nhìn đàn ông to cao đứng ở cửa sổ phía trước.
Người cô biết ư? Là ai nhỉ? Trong ấn tượng của cô, những người mà cô đã từng tiếp xúc qua, tất cả đều có bối cảnh giống như tờ giấy trắng, rất đơn giản, đâu có ai có bối cảnh phức tạp như vậy đâu? Có nhầm lẫn gì hay không?
Đôi mắt xinh đẹp luôn tĩnh lặng hàm chứa sự nghi ngờ nhàn nhạt, mang theo nghi ngờ đó quay sang nhìn --
Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường vững vàng đứng bên cửa sổ, phong thái lạnh lùng phóng túng, giống như con chim đại bàng ngạo mạn nhất thế gian, ngăn cách ánh mặt trời chiếu vào, điên cuồng và thâm sâu, khiến con mắt Kỳ Hinh muốn đui mù!
Nhưng ngay sau đó, cô đã phát hiện cơ thể cường tráng của Lăng Thiếu Đường rõ ràng đang ngẩn ra.
Làm sao vậy? Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau khi Lăng Thiếu Đường chậm rãi tắt điện thoại, nhìn kỹ Kỳ Hinh, xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn cố tỏ ra lạnh lẽo và còn tràn ngập cảm giác mất mát, đáy mắt lại ẩn giấu sự lo lắng --
Kỳ Hinh lập tức đi đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, giọng nói êm ái hỏi:
"Đường, ai gọi điện tới vậy ? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói rất mềm nhẹ, cũng có chút sợ hãi, thật giống như lá cây nhẹ nhàng rơi xuống và trôi theo mặt nước.
Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Đường, trong lòng Kỳ Hinh đã cảm thấy có điều gì không bình thường, giống như có chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường thoáng lung lay, anh đi đến phía trước ghế sô pha, cả người tựa như bị tê liệt lập tức ngồi xuống, vẫn không động đậy, ánh mắt tinh anh cũng ngẩn ra như người mất hồn.
"Đường. . . . . “.
Kỳ Hinh ôm chặt ngực, cô cũng đi đến trước ghế sô pha, nhẹ nhàng quỳ gối trên thảm mềm mại, ngẩng đầu nhìn bộ dạng khác thường của Lăng Thiếu Đường, trong giọng nói cũng chứa vài phần lo lắng.
Trong ấn tượng của cô, Lăng Thiếu Đường luôn tự tin, không có gì có thể làm khó anh,.vậy vì sao hôm nay anh lại có vẻ mặt bất lực như thế? Điều đó khiến cô vô cùng đau lòng!
Cô vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ về hai gò má cương nghị của anh, dùng chính sự dịu dàng của mình vuốt lên hàng lông mày đầy sự lo âu:
"Đường, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết có được không?" Trong mắt Kỳ Hinh chứa đựng tình cảm dạt dào, cô nhẹ giọng nói.
Lăng Thiếu Đường kinh ngạc nhìn Kỳ Hinh dịu dàng như nước, trong tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn :
"Hinh Nhi --" Anh khó khăn mở lời nói.
Kỳ Hinh dùng ánh mắt kiên định cổ vũ anh nói tiếp.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, nói tiếp:
"Vừa rồi là Thiếu Nghị gọi đến, hắn nói -- đột nhiên bệnh tình của cha thêm nặng, có khả năng -- sẽ nguy hiểm tới tính mạng!"
"Cái gì?"
Kỳ Hinh cũng thoáng ngơ ngẩn, trái tim thắt lại.
Lăng Thiếu Đường không nói gì nữa, lời vừa nói của Lăng Thiếu nghị tựa như một cây châm sắc nhọn, không ngừng đâm vào trái tim anh.
Nhưng anh lại cố chấp không di động đôi chân, ở sâu trong nội tâm của anh, cũng tràn đầy những cảm xúc phức tạp khó giải quyết.
|
Chương 177: Thù hận luôn là thứ rất phiền toái
Beta: Meo Miu Ciu
Lúc này, Lăng Thiếu Đường không biết tâm trạng của mình như thế nào.
Một bên, anh oán hận bố của mình sâu sắc, nhưng mà, ở phương diện khác, anh cũng đau lòng vì bệnh tình của bố đang chuyển biến xấu. Anh không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế, bởi vì ở trong đầu anh, sau khi nhận cuộc gọi của Lăng Thiếu Nghị, tất cả đều trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hết!
Kỳ Hinh đứng lên, bàn tay nhỏ bé cũng giữ chặt bàn tay to của Lăng Thiếu Đường:
"Đường, chúng ta phải nhanh chóng trở về!"
Trong mắt cô ẩn chứa sự lo lắng và không cho phép bản thân chờ đợi, sau đó cô xoay người, bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.
Lăng Thiếu Đường nghe những lời nói này của Kỳ Hinh, đột nhiên cơ thể run lên, trở về ư? Chăm sóc bố anh sao?
Nghĩ như vậy anh nắm chặt bàn tay, cả khuôn mặt và ánh mắt đều toát lên sự mâu thuẫn.
Trong chốc lát, Kỳ Hinh đã thu xếp xong, phát hiện người phía sau không có bất cứ động tĩnh gì, cô khó hiểu nhìn về phía Lăng Thiếu Đường vẫn đang bất động trên ghế sô pha, trong lòng cũng thấy căng thẳng.
Đến bây giờ anh vẫn không chịu tha thứ cho bố anh sao?
Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, giọng nói đầy nữ tính nhưng cũng không kém phần kiên cường:
"Đường, nếu Thiếu Nghị gọi điện tới nói cho anh biết chuyện này, có nghĩa tình trạng của bác Lăng đã rất xấu, chẳng lẽ anh thật sự muốn đợi đến một ngày mình phải hối hận mới chịu hiểu hay sao?"
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường dần dần khôi phục thần sắc, anh nhìn thẳng vào con mắt đang lo lắng của Kỳ Hinh, theo bản năng hỏi: "Em — thực sự quan tâm ông ấy?"
"Đường, trong lòng em, bác Lăng cũng giống như một người bố của em, sao em lại có thể không quan tâm bác ấy chứ?"
Kỳ Hinh trả lời kiên định.
Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, dùng vẻ mặt xúc động nhìn cô.
"Đường, chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện thăm bác Lăng thôi, được không anh?" Kỳ Hinh đau lòng nói với Lăng Thiếu Đường.
Vốn mọi hoạt động của Lăng Thiếu Đường đang bị đình trệ bây giờ đã có thể bình thường trở lại, anh tiện tay lấy điện thoại:
"Chad, chuẩn bị máy bay cho tôi, mười phút sau tôi và Kỳ Hinh sẽ lên đường về nước!"
Lúc Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh vội vàng đi tới bệnh viện, thì thấy Lăng Thiếu Nghị đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật.
"Thiếu Nghị, bác Lăng thế nào rồi?"
Kỳ Hinh nhìn thấy đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng như cũ, vội vàng tiến lên hỏi.
Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường cách đó không xa, gương mặt anh tuấn hiện lên tia sốt ruột:
"Bố đã vào đó một ngày một đêm, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy ra ——"
Lăng Thiếu Đường nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy, đột nhiên cơ thể dao động, anh không nói gì, theo bản năng anh chỉ rút ra một điếu thuốc, muốn châm lửa.
Kỳ Hinh nhìn biểu cảm và động tác của Lăng Thiếu Đường, bề ngoài lạnh lùng miễn cưỡng quá mức, rõ ràng là rất quan tâm bố của mình, nhưng vẫn bị hận thù làm mờ mắt.
Cô than nhẹ một tiếng rồi tiến lên, kiễng chân nhỏ, nhẹ nhàng rút điếu thuốc trên tay anh.
"Đường, đây là bệnh viện!" Đôi mắt dịu dàng, bao hàm tình yêu và sự thấu hiểu dành cho anh.
Lăng Thiếu Đường buồn bực lấy tay gãi đầu, sau đó chống hai tay trên cửa sổ, dáng người cao lớn có chút mệt mỏi.
"Đường, yên tâm đi! Nhất định bác Lăng sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Kỳ Hinh nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau, dịu dàng an ủi.
Trải qua thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Lăng Diệu Hồng được các bác sĩ và y tá đẩy ra, được đưa tới phòng bệnh tư nhân.
Bác sĩ nói rõ với Lăng Thiếu Nghị và Kỳ Hinh, cơ thể Lăng Diêu Hồng đã xuất hiện biến chứng rất nghiêm trọng, hơn nữa tuổi cũng đã cao, muốn đứng dậy bình thường hơi khó khăn, trước mắt, tạm thời không thể rời bình thở ô xy. Bọn họ sẽ theo dõi và chữa trị cho bệnh tình của Lăng Diêu Hồng một cách chu đáo.
Kỳ Hinh nghe bác sĩ nói như vậy, đôi mắt đẹp đầy lo lắng, sau đó, lập tức vội vàng chạy đến phòng bệnh thăm Lăng Diêu Hồng.
Bởi vì Lăng Diêu Hồng chịu tác dụng của thuốc mê, vẫn ngủ say như trước, miệng cũng được gắn bình thở ô xy, ban đầu Kỳ Hinh muốn Lăng Thiếu Nghị về nhà trước để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, nhưng mà, Lăng Thiếu Nghị kiên trì muốn ở lại chăm sóc bố, Kỳ Hinh đành phải thôi.
"Thiếu Nghị, vậy anh ở lại chăm sóc bác Lăng, nhân tiện tôi mang chút điểm tâm với thuốc bổ qua đây!" Kỳ Hinh nhẹ nhàng nói.
Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh, khóe môi thoáng nở nụ cười nhàn nhạt:
"Được, cám ơn em, Kỳ Hinh!"
Hắn nói tới đây, ngay sau đó, nhìn thấy không có ai ở phía sau, "Anh cả đâu?"
Kỳ Hinh kinh ngạc, đang lúc vội vàng cũng không phát hiện ra Lăng Thiếu Đường không bước vào phòng bệnh, vì thế, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Đường ——" Ở chỗ ngã rẽ hành lang Kỳ Hinh lơ đãng nhìn thấy một bóng người.
Lăng Thiếu Đường từ trong góc đi ra, dáng vẻ của anh xem ra có chút nhếch nhác và tiều tụy.
"Hinh Nhi!" Anh hoảng hốt đôi chút đi về phía cô, ngay sau đó ôm cơ thể mềm mại vào trong ngực.
Nhìn thấy bộ dáng lần này của anh, trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy chua xót, cô đau lòng nói với anh:
"Hiện tại bác Lăng đã được cứu rồi, tạm thời không có gì đáng ngại, cho nên,anh không cần quá lo lắng “.
"Ông ta sống hay chết không liên quan tới anh!" Đột nhiên Lăng Thiếu Đường gào thét lỗ mãng, sự giá lạnh trong đôi mắt dường như có thể giết chết người.
Kỳ Hinh không nói gì thêm, cô chỉ dịu dàng đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt bao dung và thấu hiểu nhìn anh, nhìn người đàn ông mình yêu nhất!
"Không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn anh! Anh cho em biết, anh hận ông ta! Trách ông ta! Em có hiểu không!"
Giọng nói của Lăng Thiếu Đường càng lúc càng nhỏ, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng bi thương.
"Anh hận ông ta! Hận mọi việc ông ta gây ra!"
Trái tim Kỳ Hinh đau đớn bởi vì cô hiểu nguyên nhân tại sao mà trong mắt của anh lại hiện lên vẻ bi thương, cô nhẹ nhàng ôm Lăng Thiếu Đường đang run nhè nhẹ :
"Đường, anh muốn lừa gạt chính mình tới khi nào nữa?"
Một tiếng than nhẹ giống như bông hoa lay động làn nước, lại khe khẽ tạo nên gợn sóng. . . . .
|
Chương 178: Mất hồn mất vía
Beta: Meo Miu Ciu
Đột nhiên cơ thể Lăng Thiếu Đường run lên, anh ngẩng đầu lên, sự lạnh lẽo phủ kín hai tròng mắt.
"Đường ——"
Kỳ Hinh bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ. Giọng nói có chút sợ sệt.
Thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường dần dần đi về phía Kỳ Hinh, từng bước một, mang theo hơi thở nguy hiểm chết người, bức Kỳ Hinh đến góc tường thì anh vươn hai tay, vây chặt cô trong không gian nhỏ hẹp.
"Em —— nghĩ mình rất hiểu anh sao?" Lời nói vừa nãy của cô tuy rằng khe khẽ, nhưng đã đâm thật sâu vào trái tim đau đớn của anh, lý trí dần dần biến mất, giọng nói của anh càng trở nên lạnh lẽo, miễn cưỡng.
Kỳ Hinh dũng cảm chống lại ánh mắt lạnh lùng của anh, ngược lại trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, đôi môi anh đào hé mở:
"Đường, anh không cần như vậy, em biết anh hận bác Lăng, hận mọi chuyện bác ấy làm năm ấy, nhưng anh đã bao gìơ tự hỏi lòng mình xem anh có quan tâm bác ấy một chút hay không chưa? Chẳng lẽ trong lòng anh chỉ có hận thù thôi sao? Đường, không có yêu thì làm sao có hận đựơc?"
"Không phải! Không phải!!" Lăng Thiếu Đường đau đớn cố gắng phản bác.
"Anh nói rõ ràng cho em biết, anh hận ông ta! Hận ông ta!"
Ở chỗ ngã rẽ của hành lang bệnh viện, câu gào thét của anh không ngừng vang vọng, tiếng nói trầm thấp thể hiện sự mệt mỏi không chịu nổi.
Kỳ Hinh không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, nhìn anh, giống như một người mẹ hiền từ bao dung đứa con cứng đầu khó bảo.
Đáy mắt tràn ngập sự nhẫn nại và đau lòng.
Một lúc lâu sau, Kỳ Hinh mới dịu dàng nói:
"Đường, anh mệt mỏi, đúng lúc em đang muốn về nhà một chuyến, anh trở về cùng em được không?"
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt anh.
Lăng Thiếu Đường hoàn toàn mệt mỏi, anh gật đầu.
Kỳ Hinh mỉm cười, lấy điện thoại của anh, bấm số điện thoại của lái xe riêng:
"Anh về trước đi, Lăng tiên sinh sẽ tự lái xe về!"
"Được, đúng rồi, cô Kỳ, hiện tại bên ngoài có rất nhiều phóng viên, tốt nhất cô và Lăng tiên sinh nên dùng thang máy riêng thì hơn!" Lái xe dặn dò.
"Được, tôi đã biết, cám ơn anh!"
Kỳ Hinh khẽ nói, vào lúc này, cô tuyệt đối sẽ không cho giới truyền thông đến làm phiền Lăng Thiếu Đường.
Dặn dò mọi chuyện xong, Kỳ Hinh kéo tay Lăng Thiếu Đường, đi đến bãi đỗ xe.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau Kỳ Hinh ngồi vào chỗ của mình, cô mới phát hiện Lăng Thiếu Đường vẫn đang ngồi ngẩn người ở chỗ lái xe, không khỏi than nhẹ một tiếng.
"Đường —— Đường!"
"Hả?"
Lăng Thiếu Đường như người vừa trong mộng tỉnh lại, khi anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kỳ Hinh đang nhìn mình thì nở nụ cười miễn cưỡng, giúp Kỳ Hinh thắt dây an toàn.
Định nhẹ nhàng rút bàn tay to lại thì bị Kỳ Hinh giữ chặt, cô nhìn Lăng Thiếu Đường chăm chú:
"Đường, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, được không?"
Lăng Thiếu Đường nao nao, liếc nhìn con mắt tĩnh lặng xinh đẹp của Kỳ Hinh, mở miệng nói khẽ :
"Em muốn nói với anh chuyện gì?"
Kỳ Hinh mỉm cười, cô dịu dàng áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, làm nũng nói:
"Ừm —— vậy trước hết anh phải đồng ý với em, lát nữa bất kể em nói đến chuyện gì, anh cũng không được tức giận với nổi giận!"
Nói xong, ngẩng đầu lên, cô tinh nghịch nháy mắt.
Lăng Thiếu Đường đã trải qua khả năng làm nũng của cô, nhìn bộ dạng cô đáng yêu như vậy, trong lòng cũng nổi lên một tia ấm áp, tâm tình lập tức tốt hơn chút, anh buồn cười lắc đầu, ngón tay thon dài thân mật vuốt mũi cô:
"Được rồi, em ngoan như vậy, sao anh có thể nổi giận được? Em muốn anh nói chuyện gì?"
Kỳ Hinh cười ngọt ngào, đôi mắt mang ý cười khiến người ta yêu mến.
"Anh nói đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"
Bộ dáng đáng yêu của Kỳ Hinh khiến trong lòng Lăng Thiếu Đường ngứa ngáy, không nhịn được thoáng cười:
"Nói đi, cô bé!"
Bàn tay to yêu chiều vuốt đầu cô, làm cô cảm thấy mình giống như chú mèo nhỏ.
Kỳ Hinh cắn môi, rất cẩn thận nói:
"Đường, thực ra chuyện đã xảy ra lâu như vậy, vì sao anh vẫn không thể tha thứ cho bác Lăng?"
Lăng Thiếu Đường vừa nghe, vốn trên mặt đang xuất hiện tình cảm dạt dào lập tức trầm xuống, rồi lập tức hiện lên sự lạnh lẽo.
"Hinh Nhi, chúng ta nói sang chuyện khác được không?"
Anh nén sự nóng nảy lại, liếc nhìn cô nói.
Kỳ Hinh nhìn ra con mắt đang ngầm chịu đựng tức giận của Lăng Thiếu Đường, nhưng cô vẫn cố chấp như cũ lắc đầu nói:
"Đường, em muốn anh nói về những chuyện đã xảy ra!"
Ý của cô chính là không phải chuyện này thì không nói chuyện.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày lại, có chút tức giận cao giọng nói :
"Chúng ta sẽ không nói chuyện đó, đối với ông ta, anh không muốn nói nhiều! Những chuyện nên biết không phải em đã biết rồi sao ?"
"Đường ——"
Kỳ Hinh mềm mại gọi tên của anh, tay nhỏ bé kéo ống tay áo anh, giống như đứa bé nhìn anh.
"Anh hận ông ta, nói như vậy em nghe rõ rồi chứ!"
Đột nhiên Lăng Thiếu Đường cao giọng, lớn tiếng gào thét, trên mặt tràn ngập sự lạnh lẽo và thù hận!
Kỳ Hinh lắc đầu:
"Anh nói dối, nếu anh thật sự hận bác Lăng giống trong lời anh nói, vậy khi anh nghe được tin bệnh tình của ấy chuyển biến xấu, vì sao phải mất hồn mất vía như thế? Rõ ràng anh quan tâm bác ấy!"
Kỳ Hinh không sợ chết quay sang gào thét với Lăng Thiếu Đường! Vẻ mặt trở nên kiên định khác thường.
Đôi mắt đẹp của cô cũng đầy sự mềm mại nữ tính.
|
Chương 179: Năm ấy Lăng Thiếu Đường bốn tuổi
Beta: Meo Miu Ciu
Lăng Thiếu Đường khàn giọng.
Rồi đột nhiên, cơ thể đang có khí thế bừng bừng nhanh chóng tựa vào ghế ngồi. Đáy mắt lộ vẻ khó coi và bất đắc dĩ.
Kỳ Hinh nhìn bộ dạng như vậy của anh, trong lòng cũng thấy chua xót.
Nếu có thể, cô tuyệt đối sẽ không làm Lăng Thiếu Đường khó xử như vậy, anh ấy là người đàn ông cô yêu nhất, sao cô có thể cam lòng khiến trái tim anh đau đớn ?
Nhưng, cô không muốn cả đời anh phải mang trên lưng mối thù nặng nề để nó sẽ trở thành gánh nặng cuộc sống.
Sự kìm nén của anh quá lớn, vì sao cô không thể giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý, bởi vậy, cô nhất định phải thông qua phương thức tàn nhẫn như vậy mới khiến Lăng Thiếu Đường nhìn thẳng vào lòng mình.
Kỳ Hinh kéo bàn tay to của Lăng Thiếu Đường,nhẹ nhàng áp vào mặt mình, nói bằng sự chân thành và tình cảm sâu đậm:
"Thật ra bác Lăng rất quan tâm anh, hơn nữa anh còn biết rất rõ, vì sao anh không cho bác ấy một cơ hội xin lỗi? Nếu nán lại thêm một chút ông ấy biết anh quan tâm tới bệnh tình của ông, ông ấy sẽ rất vui! Đường, anh nhất định phải cho người còn sống cơ hội, nếu không anh thật sự sẽ hối hận!"
"Tha tội?"
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cười, giọng nói lại không hề yếu ớt, càng giống như đang cúi đầu khóc, trong mắt tồn tại sự đau đớn không tả nổi:
"Trên thế giới này, có một số việc khi đã xảy ra thì không thể xoay chuyển lại, không thể bù đắp lại! Giống như mọi người đều biết rõ.vịêc giết người là sai trái, bất kể sám hối và cầu nguyện như thế nào, người hắn đã giết chết cũng không có thể sống lại!"
"Tại sao anh có thể coi bác Lăng giống như một kẻ giết người như thế?"
Kỳ Hinh phản bác nói, đôi con ngươi cũng đã tràn ngập vẻ khó tin.
"Em cho rằng hành vi của ông ta không giống như kẻ giết người ư?"
Lăng Thiếu Đường lớn tiếng gào thét, trong giọng nói ngập tràn sự mỉa mai sâu sắc.
Một câu nói lập tức khiến Kỳ Hinh nghẹn lời .
Cô hiểu được trong lòng Lăng Thiếu Đường đang rất đau đớn. Hóa ra, trong lòng anh ẩn chứa mối thù sâu sắc như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng anh, cô ấy quan trọng đến như vậy sao?
Kỳ Hinh thầm than một tiếng, thần sắc cũng dần tối sầm lại, giọng nói mềm mại vang lên lần nữa, nhưng lại chất chứa sự đau thương nhàn nhạt:
"Đường, em biết anh không quên được chuyện bác Lăng đã gây ra với —— An Vũ Ân, nhưng sự việc xảy ra cũng đã qua lâu rồi, trong lời nói của anh còn mang thù hận và cố chấp như vậy, chính là anh tự tra tấn bản thân mình thôi!"
Lăng Thiếu Đường nghe xong lời vừa nói của Kỳ Hinh, trên mặt hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ, anh vươn bàn tay to, vuốt ve trìu mến gò má của cô:
"Hinh Nhi, không em lầm rồi! Không phải anh không quên được sự việc của An Vũ Ân, mà là, ông ta làm tổn thương người mẹ mà anh yêu quý nhất!"
Kỳ Hinh kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, chăm chú nghe từng câu của anh, về mẹ anh cô cũng biết một chút, thì ra, điều anh để ý nhất trong lòng vẫn là chuyện bác Lăng làm tổn thương bác gái.
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, than nhẹ một tiếng:
"Từ nhỏ anh đã coi bố mình là thần tượng trong lòng, bởi vì ông ấy rất tài giỏi, ông ấy dạy anh rất nhiều điều. Ở trong mắt của anh, không có điều gì có thể làm khó ông ấy, là người bố xuất sắc nhất trên thế giới, không chỉ vậy, khi đó mỗi ngày trên mặt mẹ anh đều mang theo sự tươi cười, Hinh Nhi, mẹ của anh rất đẹp, thật sự rất đẹp, bởi vì có người chồng luôn yêu thương mình, bà ấy càng thêm phần xinh đẹp!"
Anh chậm rãi nói tới đó, khi anh nói tới mẹ của mình, Kỳ Hinh có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của Lăng Thiếu Đường lúc ấy. Anh có được một gia đình khiến bao người hâm mộ!
"Nhưng năm ấy anh bốn tuổi, bố anh biết người phụ nữ đó, làm thư kí cho bố anh lại còn quyến rũ ông ấy, cuối cùng sinh ra Thiếu Nghị! Sau khi mẹ anh biết được, đau khổ cầu xin bố anh rời khỏi người phụ nữ đó, nhưng, đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ anh, ông ấy chỉ thờ ơ.
cuối cùng ông ấy dứt khoát chuyển ra ngoài sống cùng người phụ nữ đó, mỗi ngày mẹ anh buồn bực không vui, nụ cười trên mặt anh cũng không xuất hiện nữa, việc bà ấy có thể làm chỉ là lẳng lặng chờ đợi ở cửa nhà, mong ngóng xe bố anh trở về, tình trạng cứ tiếp diễn liên tục nửa năm, sau đó, bà ấy thường xuyên rời giường lúc nửa đêm, thậm chí còn lấy dao cắt tay mình. Cuối cùng bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh bị chứng tâm thần phân liệt, một năm sau, bà ấy rời bỏ thế gian này!"
Kỳ Hinh nghe Lăng Thiếu Đường kể lại, nước mắt giống như sợi trân châu đứt đoạn, một viên lại một viên rơi xuống, trái tim, cũng trở nên đau quá.
"Em biết không? Trong lễ tang của mẹ anh, ông ta đi cùng người phụ nữ đê tiện kia, cả con của bọn họ đang đến thắp hương cho mẹ anh, đây là cảnh tượng mà cả đời anh không thể quên được, lúc ấy anh cảm thấy mình là người dư thừa, anh hận ông ta! Hận ông ta đối xử tàn nhẫn với mẹ của anh, thậm chí hận lúc trước vì sao ông ta muốn sinh ra anh! Sau đó, ông ta còn liều lĩnh cung cấp nhà cửa cho mẹ con bọn họ, thật sự rất buồn cười!"
Lăng Thiếu Đường nói tới đây, đột nhiên bàn tay to nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Sao lại thế chứ. . . . . . Mẹ của Thiếu Nghị . . . . “.
Kỳ Hinh nhịn không được hỏi, bởi vì thời điểm cô gả vào Nhà họ Lăng, cô không nhìn thấy mẹ của Thiếu Nghị.
"Bà ta?"
Bên môi Lăng Thiếu Đường hiện lên chút trào phúng:
"Kẻ hèn hạ chính là kẻ hèn hạ. Người bỉ ổi mà thôi, mạng sống thật ti tiện, sau khi bà ta chuyển vào sống ở vườn Thanh Vận, không đến một năm sau, lại đột nhiên mắc bệnh nặng, sau đó đã chết! Thật sự đúng là báo ứng!"
Thân thể Kỳ Hinh run lên, cô nhìn thẳng vào hai tròng mắt tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường, đã chết?
Cơ thể ngang tàn của Lăng Thiếu Đường đột nhiên tới gần Kỳ Hinh, liếc nhìn sự kinh ngạc trong đôi mắt của cô:
"Rất ngạc nhiên đúng không? Thậm chí em còn nghi ngờ anh, không bíêt anh có phải là kẻ giết bà ta không?"
"Không —— em không nghĩ vậy ——"
Kỳ Hinh không nghĩ Lăng Thiếu Đường chỉ liếc cô một cái đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, cô vội vàng phủ nhận nói.
"Không, em nghĩ thế. Em vừa nghi ngờ anh có liên quan tới cái chết của bà ta!"
Đáy mắt Lăng Thiếu vô cùng đau đớn, lập tức cười lạnh, kế tiếp cười điên cuồng, ánh mắt ấy khiến lòng người khốn khổ.
|