Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 165: Dấu hôn trước ngực
Gần giữa trưa, một chiếc xe thể thao chạy vững vàng ngừng ở trước cửa khách sạn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi trở lại đây, Quý Dương!" Kỳ Hinh mỉm cười nói với Cung Quý Dương.
Môi mỏng của Cung Quý Dương nâng lên một nụ cười, đáy mắt cũng lộ ra một tia lo lắng:
"Kỳ Hinh, em thật sự không có gì đáng ngại?"
Kỳ Hinh gật đầu, tối qua cô ở lại bệnh viện một đêm, giống như đang ngồi tù vậy, khiến cô không được tự nhiên.
"Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chính là....”.
Cô nói qua nói lại, ngừng lại một chút, ánh mắt hơi không được tự nhiên nhìn khe hở ở cổ áo mình.
Một cúc áo bị đứt, quần áo không được chỉnh tề cho lắm, bởi vì không có thời gian đi mua quần áo mới, cho nên cô vẫn khoác áo khoác của Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương hiểu cô đang nghĩ gì, anh ta cười, giúp Kỳ Hinh cởi dây an toàn, nhẹ giọng nói:
"Không sao, em cứ khoác áo khoác của tôi đi!"
Kỳ Hinh cảm kích nở nụ cười, sau đó chào tạm biệt anh ta.
Cửa thang máy đóng lại, cô khẽ vuốt bụng, tình cảm trong lòng phức tạp, Kỳ Hinh nhớ tới lần Lăng Thiếu Đường mạnh mẽ xoá sạch đứa nhỏ, trái tim vẫn đau như cũ.
Khi đó Lăng Thiếu Đường đối xử lãnh khốc tàn nhẫn với cô, hiện tại anh dịu dàng, đa tình, khiến cô cảm nhận được tình yêu của anh và sự cưng chiều của anh.
Với tình cảm chân thành đó, thì chắc hẳn lúc cô nói mình mang thai, anh sẽ vui biết mấy, chắc chắn anh sẽ là một ông bố xuất sắc.
Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh mỉm cười, cảm giác hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô, không cần nói cũng biết.
Cô nhẹ tay vặn nắm cửa, mở cửa phòng ra...
"Em đi đâu về?" Giọng nói quen thuộc mang theo hơi thở nguy hiểm vang lên.
Cô xoay người sang chỗ khác, thân thể đột nhiên chấn động, chìa khóa rơi xuống đất thay, đồng thời áo khoác của người nọ cũng rơi xuống luôn...
"Đường? Anh đã trở lại?"
Đáy mắt Kỳ Hinh xẹt qua một tia vui sướng, cô vừa muốn tiến lên, lại phát hiện sắc mặt của Lăng Thiếu Đường rất lạnh.
Anh sao vậy? Tại sao vẻ mặt của anh lại như vậy? Anh lúc này thật giống với anh của hai năm trước, khiến cô... không rét mà run!
Theo bản năng Kỳ Hinh nâng tay bảo vệ bụng mình.
Lăng Thiếu Đường mặc một bộ quần áo màu đen, những khối băng được chạm khắc lên mặt anh, dáng người cao to che đi ánh mặt trời, lúc này toàn thân anh tản ra hơi thở nguy hiểm của một cơn lốc xoáy.
Bàn tay to đột nhiên nắm chặt, anh đi từng bước từng bước một lại gần Kỳ Hinh. "Tối hôm qua, tại sao không về khách sạn ngủ?"
Tiếng nói trầm thấp làm cho người ta sợ hãi, một đôi mắt sâu bị sự tức giận che hết giấu đi sự dịu dàng.
Anh đau lòng nhìn cô gái trước mắt, đẹp không gì sánh nổi nhưng lại xa lạ với anh, thời điểm lòng anh nóng như lửa đốt chạy về Provence, anh cho là có thể nhìn thấy cô như một thiên sứ đang ngủ say, ai biết được trong phòng lại rỗng tuếch, anh hỏi qua những người khác mới biết được, tối hôm qua cô không trở về đây ngủ!
Điều càng làm anh chán nản hơn là, lúc này cô mới trở lại khách sạn, trên người còn khoác áo khoác của người đàn ông khác, trên mặt còn có nụ cười tươi mơ mộng!
Rất đáng giận! Thật là đáng chết!
Cô... không hề đặt mình ở trong mắt!
Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường dọa sợ, đã từ lâu rồi cô không còn nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh!
"Đường,ngày hôm qua em... ngày hôm qua....”. Kỳ Hinh không biết nên nói như thế nào cho phải, cô như bị cà lăm.
Đôi mắt nguy hiểm của Lăng Thiếu Đường híp lại, lúc tầm mắt của anh lơ đãng đảo qua cổ áo Kỳ Hinh, đột nhiên thấy cả kinh.
Anh mạnh mẽ sải bước tiến lên, khỏe mạnh giống như một người thợ săn.
"Đường, khôn....”. Kỳ Hinh kêu không ra tiếng, cổ áo của cô bị bàn tay to của Lăng Thiếu Đường xé rách.
Ở nơi đẫy đà của cô có một dấu hôn màu hồng nhạt, màu hồng ái muội.
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành nắm đấm, các đốt ngón tay như đang rung động.
Kỳ Hinh giật mình nhìn sự biến hóa của Lăng Thiếu Đường, theo bản năng cô nhìn về phía trước ngực mình...
Bàn tay nhỏ bé che môi lại, phòng ngừa bản thân bật ra tiếng thét chói tai, ngực cũng phập phồng bất định, vào lúc này, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt vô lực.
Là dấu hôn! Là dấu hôn ba người kia lưu lại trên người cô! Bản thân cô lại không biết được sự tồn tại của nó!!
Trời ạ! Không!
"Đường, không như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích....”. Kỳ Hinh hoảng sợ nhìn cặp mắt muốn giết người của Lăng Thiếu Đường, toàn thân anh tản ra hơi thở lạnh lẽo, lập tức cô lôi kéo cánh tay của anh nói.
Từ đầu đến cuối, Lăng Thiếu Đường không hề muốn nghe Kỳ Hinh giải thích, lúc anh nhìn thấy dấu hôn trước ngực cô, trong nháy mắt, lòng của anh như bị con dao găm vào, chỉ có cảm giác đau và đau! Thật giống như lịch sử lại tái diễn lần nữa, Kỳ Hinh mang theo dấu hôn của người khác để lại trở về đây!
Chẳng qua cô và An Vũ Ân có một điểm khác, đó là dấu hôn trên người Kỳ Hinh khiến tim anh đau muốn chết.
"Hắn là ai vậy?" Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường hung hăng nắm lấy hàm dưới của Kỳ Hinh, đáy mắt lạnh lẽo cùng sự bi thương vô tận!
Đây là người phụ nữ anh yêu thương sao?
Cô, dùng phương thức này để phản bội mình!
Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, hàm dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô nhíu chặt mày, mà khi cô nhìn thấy sự tổn thương trong đáy mắt Lăng Thiếu Đường, cô lại càng hít thở không thông.
"Đường... anh hiểu lầm rồi... Ngày hôm qua em gặp gỡ....”. Kỳ Hinh gian nan nói chuyện, cô muốn giải thích chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với Lăng Thiếu Đường, nhưng câu nói tiếp theo đã bị động tác khẩn cấp của anh chặn lại.
Vì tức giận nên từ đầu đến cuối Lăng Thiếu Đường không nghe rõ từ nào, ở trong lòng anh, Kỳ Hinh đã phản bội anh, bàn tay to của anh chuyển hướng đến gáy Kỳ Hinh, lực bàn tay ngày một tăng, anh nắm rất chặt...
"Ưm...Đường....”. Kỳ Hinh cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, bàn tay nhỏ bé theo bản năng lôi kéo tay áo của anh, anh, muốn bóp chết cô sao?
Thân hình cao to của Lăng Thiếu Đường dính sát vào người Kỳ Hinh, giọng nói trở nên nguy hiểm: "Hinh Nhi, tôi đã nói, em sinh là người của Lăng Thiếu Đường, chết đi cũng phải làm ma của Lăng Thiếu Đường, tôi tuyệt đối không để cho em có cơ hội đến với người đàn ông khác!"
Nói xong, anh cúi người, mang theo sự điên cuồng, dùng một chút sức lực, mạnh mẽ hôn Kỳ Hinh.
|
Chương 166: Hiểu lầm bị phản bội
Mang theo sự điên cuồng và sức lực mạnh mẽ, đáy mắt Lăng Thiếu Đường trở nên sâu thẳm khác thường, anh ôm lấy Kỳ Hinh, sau đó sải bước đi vào phòng ngủ.
Thân hình bé bỏng của Kỳ Hinh giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ trên giường, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thân thể cao to của Lăng Thiếu Đường đã bổ nhào lên người cô.
"Đường....”.
Trong lòng Kỳ Hinh sợ hãi, cô cảm thấy Lăng Thiếu Đường như thú dữ muốn cắn nuốt con mồi, mà cô thì không có khả năng phản kháng, cô vừa định mở miệng nói chuyện, Lăng Thiếu Đường đã hôn lên môi cô.
Bàn tay to thô lỗ xé rách áo của cô, thân thể trắng nõn của Kỳ Hinh bại lộ trong không khí, nơi đẫy đà của cô không hề đựơc che chắn, hiện lên trước mắt anh.
"Hinh Nhi... Vì sao? Vì sao em phản bội tôi?" Lăng Thiếu Đường nhìn cô, con ngươi đen sâu thẳm tản mát tia sáng lạnh lẽo...
Cánh tay rắn chắc vòng qua cái eo mảnh khảnh của cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên lỗ tai cô.
Cô là người phụ nữ duy nhất có thể chiếm giữ trái tim lạnh như băng của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể đem lại sự ấm áp cho anh.
Bởi vì sợ cô buồn, sợ cô cảm thấy cô đơn, anh hận không thể bay đến đây trong vòng vài giây, mục đích chính là có thể mau chóng trở về Provence với cô, nhưng mà anh không nghĩ tới lúc anh kích động chạy về khách sạn, lại thấy cảnh tượng này xảy ra!
Làm sao anh có thể tha thứ cho sự phản bội này đây?
Kỳ Hinh ưỡn thẳng sống lưng, cảm giác sự run rẩy dọc theo lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu...
"Đường....”. Cô thì thào nói nhỏ, lại vô lực tránh khỏi sự nắm bắt của anh.
"Đau... Đau quá....”.
Kỳ Hinh kêu lên khiến sự điên cuồng của Lăng Thiếu Đường dần dần lắng xuống.
Anh hơi rũ mắt xuống, mới phát hiện mình quá tức giận nên mất khống chế.
Bàn tay to đang nắm lấy cổ tay trắng noãn của cô nổi gân xanh, các đốt ngón tay trở nên trắng. Móng tay đâm thật sâu vào da thịt non mềm của cô.
Anh ảo não nới lỏng ta- -
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Trong lúc vô ý anh thường như vậy!
Đôi mắt đẹp cùa Kỳ Hinh dần dần xuất hiện hơi nước, cô biết Lăng Thiếu Đường đang tức giận, cô cũng không còn sợ anh như lúc nãy nữa rồi.
Cô đau lòng nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên vuốt ve khuôn mặt cương nghị của Lăng Thiếu Đường, môi anh đào khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng làm tan chảy trái tim băng giá: "Đường, thật sự....em không phản bội anh....”.
Kỳ Hinh nghẹn ngào nói, bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô làm giảm bớt sự tức giận trong lòng Lăng Thiếu Đường, anh sững sờ một chút, ở trong tiềm thức, anh vẫn luôn tin tưởng Kỳ Hinh.
"Đường, ngày hôm qua em... Ngày hôm qua em gặp phải ba tên háo sắc, bọn họ... Bọn họ động tay động chân với em, dấu hôn này là do một người trong số đó lưu lại... Em....”. Nứơc mắt cô chảy xuống, cô khóc không thành tiếng.
Thân mình Lăng Thiếu Đường chấn động mạnh một cái, lập tức, một ngọn lửa giận dữ nổi lên trong ngực anh:
"Bọn họ đã làm gì em?" Giọng nói sốt ruột mang theo hơi thở lạnh lẽo, nguy hiểm.
Kỳ Hinh lắc đầu: "May lúc đó Quý Dương kịp thời đến cứu em, bằng không em thật sự đã bị....”. Cô không nói được nữa, cảnh tượng kia khiến cô nghĩ đến mà sợ.
Ngay sau đó, cô khóc to như giải tỏa hết sự kềm nén từ hôm qua tới giờ.
Lăng Thiếu Đường càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng biến thành xanh mét sắc, bàn tay to nắm chặt, anh hận không thể lập tức tìm đến ba kẻ bại hoại kia, chém chúng thành trăm mảnh!
Kỳ Hinh hơi run, ngay sau đó cô được anh ôm vào trong lòng, anh lau nước mắt cho cô: "Vậy tối hôm qua em ở lại bệnh viện à?
Cô gật đầu.
"Bác sĩ nói sao?" Giọng nói trầm thấp tràn ngập sự lo lắng.
Kỳ Hinh liếc mắt một cái nhìn con ngươi sâu như biển của anh, tâm hoảng hốt, lập tức nhẹ giọng nói:
"Bác sĩ nói em bị choáng là do thiếu máu, tụt huyết áp, cũng không có gì đáng ngại!"
Cô giấu toàn bộ chân tướng, chỉ nói về một phương diện trong đó.
"Thật sao?"
Lăng Thiếu Đường hỏi lại, anh nhìn về phía Kỳ Hinh, giống như đang muốn nhìn thấu nội tâm của cô.
Kỳ Hinh run nhè nhẹ, cô gật đầu theo bản năng: "Thật sự!"
Lăng Thiếu Đường nhìn cô thật lâu, sau đó than nhẹ một tiếng:
"Hinh Nhi, vì sao em không biết nghe lời vậy? Vì sao không đợi anh về rồi chúng ta cùng đi bệnh viện?"
Lúc anh nghe Kỳ Hinh kể lại mọi chuyện, tim của anh đau như muốn nứt, anh hận bản thân mình đã không cho người đi theo bảo vệ cô!
Kỳ Hinh nức nở một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt thoáng mệt mỏi của Lăng Thiếu Đường, tâm, lòng cô rất đau, nhất định là vì muốn sớm trở về đây nên anh mới thức khuya làm việc.
"Đường, em không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian công tác của anh, lại càng không muốn anh phải lo lắng cho thân thể của em!"
Trong lòng Lăng Thiếu Đường căng thẳng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, giống như muốn che chở một thứ quý báu, anh thì thào nói nhỏ ở bên tai cô: "Hinh Nhi, con bé ngốc này!"
Cô thiện lương như vậy, khiến anh muốn khảm cô vào trong lòng mình.
"Hinh Nhi... Thực xin lỗi... Vừa rồi anh hơi mất lý trí....”.
Lăng Thiếu Đường hôn lên môi cô, anh nói lời xin lỗi, anh đau lòng vuốt ve cổ tay trắng noãn bị anh nắm tới đỏ của cô.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Đường, em không trách anh, bởi vì en rất yêu anh, rất rất yêu anh....”. Cô đem gò má của mình dính sát vào lồng ngực cường tráng của anh, thâm tình nói.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, sự tức giận trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng quen thuộc với Kỳ Hinh:
"Hinh Nhi, anh hi vọng từ giờ trở đi em hãy ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho thân thể của mình, khi kết thúc cạnh tranh đấu thầu, anh sẽ thay em chăm sóc nó!"
|
Chương 167: Cái giá phải trả cho việc làm nhục.
Trong lòng Kỳ Hinh run lên, vội vàng kéo nhanh ống tay áo Lăng Thiếu Đường:
"Đường, như vậy em sẽ không an lòng!”
"Anh chỉ quan tâm thân thể của em, so với bất cứ chuyện gì, chuyện này đều quan trọng hơn!" Lăng Thiếu Đường thoáng tăng thêm âm lượng trong giọng nói.
Trong lòng Kỳ Hinh ấm áp, cô biết đây là phương thức khẩn trương của Lăng Thiếu Đường, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ của anh, bĩu môi, làm nũng nói:
"Đường, em đáp ứng anh, chỉ cần cuộc đấu thầu này kết thúc, nhất định em sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, cái gì cũng không làm, được không?"
Trong lòng Lăng Thiếu Đường bị động tác nhỏ của Kỳ Hinh làm cho ngưa ngứa, hơn nữa anh vừa mới xé rách áo của cô nên không thể che đi vẻ thanh tú của cô.
Con ngươi đen của anh tập trung vào bầu ngực trắng muốt, đẫy đà mê người tạo nên hình ảnh xinh đẹp kia, thân thể lại co rút.
"Hinh Nhi, anh có thể đáp ứng em, nhưng đây là lần cuối cùng em tham gia chuyện của công ty, nghe thấy không?"
Thanh âm trầm thấp của Lăng Thiếu Đường cũng vì dục vọng của bản thân mà trở nên khàn khàn.
Hiển nhiên Kỳ Hinh không thể biết lúc này mình mê người đến cỡ nào, cô dần dần xao động như hoa cúc tươi cười, giọng nói trở nên mềm mại:
"Được, chỉ cần là anh nói, em đều nghe!"
Không sai, đây là lần cuối cùng, bởi vì cô muốn an tâm chăm sóc Bảo Bảo của cô và Lăng Thiếu Đường - người đàn ông mình yêu nhất!
Trong bụng của cô, đang hình thành Bảo Bảo ngũ quan cũng giống hệt như Lăng Thiếu Đường!
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Hinh tràn ngập hạnh phúc! Chỉ cần cuộc đấu thầu kết thúc, cô sẽ nói cho Lăng Thiếu Đường biết tin tốt này.
Lăng Thiếu Đường cũng không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Hinh, anh gắt gao ôm cô, trong lòng cũng kích động vạn phần.
Ở trong lòng của anh, còn có một việc sẽ phải làm, chỉ cần cuộc đấu thầu kết thúc, anh sẽ cầu hôn Kỳ Hinh.
Anh thừa nhận mình là một người có ham muốn sở hữu mạnh mẽ, cho nên anh sẽ không cho Kỳ Hinh đi công tác hay xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, vẻ đẹp của cô chỉ anh mới có thể hưởng thụ.
Hiện tại, anh mong muốn mỗi lần vừa về tới nhà, Kỳ Hinh tựa như một chú chim nhỏ xinh đẹp nhào vào trong ngực của mình!
"Hinh Nhi.... Hinh Nhi....”.
Lăng Thiếu Đường khó có thể kiềm chế, nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Kỳ Hinh, môi anh như lửa nóng đặt bên tai cô lưu lại hơi thở nóng rực, ở trong đáy mắt, dục vọng càng ngày càng đậm.
Cơ thể Kỳ Hinh run rẩy, cô cười duyên né tránh nụ hôn tra tấn mà nồng nhiệt của Lăng Thiếu Đường, có chút ngượng ngùng nói:
"Đường . . . . Đừng . . . Em nghĩ nên đi tắm trước!"
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường tràn ngập cuồng nhiệt chống lại con ngươi ngượng ngùng của Kỳ Hinh, dần dần mắt anh di chuyển mọi nơi, cuối cùng chăm chú vào nơi đẫy đà cùng dấu hôn kia, đáy mắt phát ra ngọn lửa.
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên, khẽ hôn một cái, áp vào trán của cô nói:
"Đi thôi, nhưng đừng để anh chờ lâu, nếu không....”. Môi gợi cảm bướng bỉnh nói ra một câu nói tà mị, bàn tay to dọc theo da thịt mềm mại của cô đi một đường xuống dưới.
"Thật đáng ghét!"
Mặt Kỳ Hinh đỏ bừng, cô đẩy bàn tay to có thể đốt lửa của Lăng Thiếu Đường ra, ngay sau đó cô chạy vào phòng tắm.
Hai tròng mắt anh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đợi cô vào phòng tắm xong, vẻ mặt mỉm cười của anh lập tức biến mất, con ngươi thâm thúy hiện lên.
Anh đứng dậy, thân hình cao to đứng sát cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ ở dưới chân.
Qua lớp thủy tinh, vẻ điên cuồng và tàn nhẫn của anh dần hiện lên, trên môi nở nụ cười vừa thờ ơ vừa quỷ quyệt, cầm di động bấn một dãy số.
"Dục, giúp tớ tìm ra ba người trong thành phố này!" Anh lạnh lùng nói.
Anh sẽ khiến cho ba tên không biết trời cao đất rộng này phải trả giá thật đắt!
Đây chính là bản tính của anh!
Nói chuyện xong, môi anh nhếch lên lạnh lẽo, bàn tay to duỗi ra, đặt điện thoại ở ghế sôfa.
Cởi bỏ thắt lưng, sau đó là áo sơ mi, quần dài, dáng người rắn chắc, khỏe đẹp, so với người mẫu nam còn đẹp hơn, anh duỗi chân dài, đi về phía phòng tắm.
Hương lan thoang thoảng, hơi nước dày trắng ngà chung quanh bồn tắm khảm vàng.
Toàn bộ thân hình của Kỳ Hinh chìm vào trong nước, cô dịu dàng xoa dầu tắm lên cơ thể, mùi hương thơm ngát tràn ngập trong phòng tắm.
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường xoay nắm cửa, mở cửa ra. Lúc anh vào, cô xoay đầu nhìn thấy anh, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ánh mắt ung dung, lông mày anh tuấn, mũi cao thẳng, cùng thân thể và khí phách tuấn tú, người đàn ông trước mắt khêu gợi chết người, pha lẫn một vẻ tà mị làm người ta không thể hô hấp!
Kỳ Hinh xấu hổ phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh, thân thể rắn chắc, vòm ngực rộng lớn, rồi tới vòng eo, rồi đi xuống. . . . . .
Cô không có dũng khí nhìn.
"Đường, anh ra ngoài đi mà!" Tim Kỳ Hinh đập thình thịch, cô làm nũng nói.
Khuôn mặt khêu gợi hiện lên nụ cười khẽ, con ngươi thâm tình càng tô thêm vẻ đẹp không tả xiết, không ai có thể đẹp hơn anh.
Hai tay của cô nhẹ nhàng hắt nước lên mặt anh, da thịt đã nhuốn màu hồng đậm.
Ánh mắt cô sáng trong như ngôi sao, nơi đẫy đà non mềm khiến người ta thèm khát. . . . .
Bỗng nhiên anh tới gần.
"Cô bé không ngoan, em bắt anh chờ lâu!"
Hai tròng mắt Lăng Thiếu Đường híp lại, giữa mặt ẩn hiện sự trẩm bổng thật sâu.
"Không có mà, em....”.
Kỳ Hinh chưa nói xong, thân hình nhỏ nhắn của cô bị Lăng Thiếu Đường ôm lấy, sau đó thân thể cường tráng ép cô vào sát tường.
|
Chương 168: Yêu sâu
“Cô bé, em thật mê người! Chẳng lẽ em không biết, hiện tại anh... rất đói bụng sao?" Giọng nói của người đàn ông gợi cảm, trầm thấp, vang bên bên tai người phụ nữ lại càng tăng thêm mùi vị dục vọng.
Đôi môi đỏ mọng của cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh cúi đầu, cô xinh đẹp mê người, vẻ đẹp thanh thuần không ai sáng bằng.
Thân hình cao lớn và thân hình nhỏ nhắn mỏng manh tạo nên hình ảnh vô cùng hài hòa, thân thể nóng như lửa của anh khóa chặt thân hình xinh đẹp của cô, càng tô đậm thêm dáng người nhỏ nhắn của cô.
Hô hấp của Kỳ Hinh càng thêm hỗn loạn, tóc quăn thật dài, giống như nước chảy nhẹ nhàng xoã xuống, chạm vào cánh tay của Lăng Thiếu Đường, như là hạt ngọc trai lăn trên da thịt trơn bóng của cô.
Lăng Thiếu Đường trầm tĩnh giống như hố sâu thăm thẳm, trong nháy mắt, anh cúi đầu, Kỳ Hinh ngượng ngùng khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng nâng cằm, đón nhận môi anh, hé mở môi hồng.
Anh cười khẽ, giọng nói càng thêm trầm thấp, ánh mắt tối tăm sâu thẳm, môi mỏng hôn lên môi hồng của Kỳ Hinh, sau đó đi một đường thẳng tới nụ hoa mê người của cô.
Kỳ Hinh kinh ngạc thở gấp, trong lòng giống như có một đợt sóng xâm nhập, theo bản năng cô muốn đẩy Lăng Thiếu Đường ra, lại phát hiện thân thể mình đã sớm hòa tan bên trong lồng ngực rộng lớn của anh.
"Đường....”.
Thân thể cô run nhẹ, Lăng Thiếu Đường hôn mãnh liệt, lại rất bá đạo, lưu lại một dấu hôn trên người cô.
"Đừng. . . .”. Cô thì thào nói nhỏ, khoái cảm mãnh liệt không ngừng dâng lên trong chính cơ thể cô.
Theo bản năng, cánh tay trắng muốt quàng qua ôm chặt lấy cổ anh.
"Nói cho anh biết, em cần anh!" Lăng Thiếu Đường nói, con ngươi đen láy giống như muốn ăn thịt người!
Anh biết rất rõ, biết giờ phút này cô rất khó chịu! Bởi vì thân thể cô đang tiếp nhận cơ thể anh, hoặc có thể nói, cơ thể này là do một tay anh khai phá. . . . .
Cô không khỏi giật mình, tiếp theo cô không nhịn được "ưm" một tiếng: "Anh . . . .Anh xấu xa! Ưm ưm. . . . “.
Hàm răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi phấn hồng, kiềm lòng không nổi thấp giọng lẩm nhẩm: "Anh biết mà . . .”.
Anh biết mà, vì cô ngượng ngùng, nên đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi!
Anh, không làm khó cô nữa.
"Hinh Nhi, Hinh Nhi của anh . . . .”. Anh gầm nhẹ một tiếng, không thể chịu đựng được nữa, mạnh mẽ kiêu ngạo tiến vào thân thể ấm áp của cô.
"Đừng... Đường....”. Lực quá mạnh khiến Kỳ Hinh phải nhăn mày, bàn tay nhỏ bé lại không có lực của cô đặt trên ngực Lăng Thiếu Đường.
"Làm sao vậy, Hinh Nhi?" Lăng Thiếu Đường khó khăn dừng lại một chút, trên mặt anh hiện thứ tình cảm mãnh liệt.
Kỳ Hinh vòng tay qua cổ anh, nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của anh, đôi mắt của cô trở nên mờ mịt.
"Đường. . .Xin anh nhẹ chút, nhẹ hơn chút có được không?"
Cô sợ Lăng Thiếu Đường kích động sẽ ảnh hưởng tới Bảo Bảo.
Lăng Thiếu Đường tưởng lực của mình quá mạnh làm đau cô, vì thế dịu dàng nói: "Thực xin lỗi, Hinh Nhi, anh sẽ nhẹ hơn!" Nói xong, anh trìu mến hôn lên môi cô...
Bên ngoài là cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, bên trong, qua lớp kính thủy tinh phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ đang dây dưa.
Cánh tay cường tráng của Lăng Thiếu Đường nắm chặt vòng eo thon nhỏ của Kỳ Hinh, dùng sức nắm giữ lý trí của cô, khơi lên dục vọng trong cô!
Tóc ngắn đẫm mồ hôi (ý là tóc anh chứ không phải tóc chị đâu), đôi mắt đỏ lên, sự xâm chiếm mãnh liệt, khí chất nguy hiểm của người đàn ông lại mang theo vẻ gợi cảm, da màu lúa mạch, nổi lên sự khỏe mạnh mà ngang ngược trời sinh.
Cặp đùi trắng như tuyết của Kỳ Hinh quấn bên hông Lăng Thiếu Đường.
Nơi đẫy đã, trắng nõn lại ngẩng cao, theo sự tấn công của anh mà lay động tạo ra độ cong mê người...
Ở nơi cao nhất, trong tiếng thở gấp giống như mãnh thú, đóa hoa dần dần nở rộ.
Bóng đêm rực rỡ, ánh trăng mát rượi như nước, làn gió dịu mát, trăng hình lưỡi liềm, đẹp đẽ nơi cửa sổ, lụa mỏng nhẹ nhàng, ánh trăng sáng xuyên thấu qua màn che thủy tinh dừng lại ở nơi có bóng hình của một đôi nam nữ gắn bó chặt chẽ với nhau.
Lăng Thiếu Đường nằm trên chiếc giường size lớn, nhắm chặt đôi mắt, còn Kỳ Hinh ngủ say giống như mèo con ngoan ngoãn, anh thấy trong lòng ấm áp.
Muốn cô không biết bao nhiêu lần, thẳng đến đêm mới dừng lại, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, anh mới rời khỏi thân thể cô, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt sáng nhắm lại.
Đột nhiên tiếng di động vang lên, Lăng Thiếu Đường mở mắt, giữa con ngươi tản ra sự cảnh giác cùng tinh anh.
Nhẹ nhàng xuống giường, sợ quấy rầy giấc ngủ của Kỳ Hinh, anh cầm di động ra phòng khách.
"Này, Dục, thế nào?" Âm thanh trầm thấp dần dần tăng lên cao khiến ngừoi khác phải sợ hãi.
"Ba tên ngu ngốc cậu muốn, tìm được rồi!"
Giọng nói không cảm xúc của Lãnh Thiên Dục vang lên trong điện thoại, giống như âm thanh từ địa ngục.
"Cảm ơn!" Lăng Thiếu Đường cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại, lập tức ấn lại dãy số.
"Quý Dương, mình rất muốn gặp cậu, mình ở trong xe đợi cậu!"
Mọi việc đều hoàn tất, Lăng Thiếu Đường thay quần áo, vẻ mặt mệt mỏi đã sớm không còn -
Áo sơ mi màu đen khiến anh càng lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, nếu người khác nhìn sẽ hỏng con mắt!
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nhìn Kỳ Hinh đang ngủ say, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng, giúp cô điều chỉnh lại tư thế ngủ một chút, bàn tay to lướt qua phần ngẩng cao trước ngực.
Ngón tay thon dài lướt qua dấu vết kia rồi đột nhiên dừng lại -
Ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng!
Dám làm nhục Hinh Nhi!
Anh cúi người xuống, tham lam, dịu dàng hôn môi cô, ngón tay nhẹ nhàng bao phủ cánh môi giống như hoa của cô.
"Hinh Nhi, anh sẽ không bỏ qua cho những người muốn làm tổn thương em!"
Nói xong, anh đứng lên, đi ra ngoài.
|
Chương 169: Trong bóng đêm lạnh lùng
Thời gian
Nếu như là tảng đá nặng nề
Lấp đầy đêm
Thật sự phải di chuyển
Sẽ tạo ra một lỗ nhỏ trong màn đêm
Tò mò nhìn bình minh
Sau khi Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Kỳ Hinh chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp bắt đầu xuất hiện sự lo lắng và khẩn trương.
Xác định Lăng Thiếu Đường đã ra ngoài, cô cố chịu đựng sự mệt mỏi ở trong người, lập tức mặc quần áo tử tế, đi theo Lăng Thiếu Đường.
Cô mơ hồ nghe được nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại của Lăng Thiếu Đường, nhất là trước khi đi anh còn nói nhỏ vào tai mình câu nói kia, làm trong lòng cô rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Rất rõ ràng, ba gã trêu chọc cô đã bị tìm thấy rồi, cô cũng không quan tâm đến ba người kia, cô chỉ cho rằng vì người như vậy mà Lăng Thiếu Đường gây chuyện là không đáng.
Khi cô tới đại sảnh, qua cửa sổ cô lập tức nhận ra Lăng Thiếu Đường lạnh lùng chạy xe như bay, trong nháy mắt, cô có thể nhìn thấy vẻ âm u lạnh lẽo cùng con mắt tàn nhẫn trên gương mặt anh!
Lòng cô run lên, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo...
"Bác lái xe, mau... mau giúp tôi đuổi kịp chiếc xe con phía trước!"
Vẫy một chiếc taxi đang chạy nhanh về phía cô, cô vội vàng kêu ngừng xe, vội vàng ngồi vào, lo lắng nói với người lái xe.
Hai chiếc xe chạy cực nhanh trên đường rồi dần dần bị đêm tối nuốt chửng!
Tất cả ánh sáng cũng dần biến mất.
Bóng đêm, đen đến đáng sợ, ở một nơi tối tăm nào đó, tất cả mọi thứ đều mờ ảo không rõ, vô hình tạo nên cảm giác đáng sợ, xung quanh chìm vào một nơi mênh mông không biết thời gian.
Tới gần núi hẹp, yên tĩnh không một tiếng động, trong một căn nhà cũ nát, trên mặt đất bẩn thỉu trói ba tên mặt mũi hèn mọn, bọn chúng chính là những kẻ đã đùa giỡn Kỳ Hinh vào hôm đó.
Cánh cửa cũ nát đột nhiên bị một bàn tay to đầy sức mạnh đẩy ra, ánh trăng chiếu vào, hai người đàn ông cao lớn giống nhau cùng xuất ở sau cánh cửa, ánh trăng mơ hồ phác họa nên khuôn mặt anh tuấn của bọn họ, hai người đó là Lăng Thiếu Đường và Cung Quý Dương.
Lăng Thiếu Đường mặc trang phục màu đen, từ đầu tới chân tỏa ra sự điên cuồng và sức hấp dẫn thâm sâu, toàn thân tản ra khí chất giống như vương giả, nhưng sắc mặt lạnh như băng khiến con người ta vô cùng sợ hãi.
Mà Cung Quý Dương lại mặc quần áo màu trắng, tao nhã như vương tử, bên môi vĩnh viễn là nụ cười tà mị, mắt cũng như vẻ mặt đều cùng một màu đen sâu thẳm không đàng hoàng.
"Chính là ba người này ư?" Lăng Thiếu Đường híp con ngươi đen lại, từng bước đi về phía trước, giọng nói tuy nhỏ,nhưng dường như lại giống thuốc nổ... muốn bầu không khí nơi này nổ tung.
Ba người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên hết sức rối loạn, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi càng khiến người ta cảm thấy chán ghét!
Bởi vì cả ba gã đều bị bịt mồm không thể phát ra tiếng, nên chỉ có thể bất chấp tất cả trốn tránh ở phía chân tường.
Cung Quý Dương cười, cố ý thương tiếc nói: "Chậc chậc, ba đứa chúng mày thật đúng là có học không có khôn, hôm đó đã cảnh báo bọn mày là phải thành thật, ai ngờ bọn mày... thật sự đáng tiếc, đáng tiếc!"
Ở một chỗ khác trong phòng cũng có ba người đứng đó, một người là Lãnh Thiên Dục, hai người còn lại là vệ sĩ của anh ta.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, anh ta giống như một pho tượng lạnh lùng nhìn người bên cạnh duỗi tay ra, một người vệ sĩ đưa tới tay anh ta một khẩu súng lục.
"Thiếu Đường....”.
Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên, bàn tay to vung lên, súng bay lên giữa trời theo đường cong tuyệt đẹp đã được Lăng Thiếu Đường vững vàng bắt được.
Đáy mắt tàn nhẫn nhìn về phía kia, họng súng đen lập tức nhắm thẳng vào một trong những kẻ đùa giỡn Kỳ Hinh.
"Đừng... đừng....”.
Những kẻ kia vừa thấy một khẩu súng lạnh lùng nhắm thẳng mình, sợ tới mức lập tức kêu lớn, còn to hơn cả tiếng đại bác. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, không những thế, còn mất mặt tiểu ra quần.
"Thật đúng là đồ bỏ đi!"
Lăng Thiếu Đường cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, khi anh nghĩ tới ba tên vô dụng này mơ tưởng chiếm tiện nghi của Kỳ Hinh thì hận không thể khiến bọn chúng tan xác!
Cung Quý Dương cũng khẽ cười một tiếng: "Thiếu Đường, hình như tên kia có chuyện muốn nói!"
Lãnh Thiên Dục chỉ vào một người vệ sĩ nói: "Cậu!"
"Vâng, Lãnh tiên sinh!"
Người vệ sĩ này hiểu ý rồi trả lời, cất bước tiến lên, hung hăng giật miếng vải đang bịt mồm tên kia ra.
Gã này thở phì phò, một mặt là bởi vì miệng tạm thời đã có được tự do, về phương diện khác, cũng bị sự việc trước mắt doạ sợ.
"Bọn mày là người nào? Nói cho chúng mày biết, ba người chúng tao là người của ‘thủ lĩnh’, hắn là đại ca của nơi này!" Hắn kiềm chế sợ hãi trong lòng cố ý rêu rao nói.
Những người ở trước mắt hắn, hắn nhận ra một trong số đó là Cung Quý Dương, nhưng hai người kia là ai, hắn cũng không biết.
Nghe thấy hắn tự giới thiệu xong, Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng, bên môi lộ vẻ châm biếm, ‘thủ lĩnh’? Nhìn ba tên kia cũng biết đại ca của bọn chúng là người như thế nào! Dùng những kẻ kia để dọa nạt bọn họ, đúng là không biết tự lượng sức mình!
Con ngươi của Lăng Thiếu Đường giống như chim ưng chăm chú nhìn ba kẻ kia, đáy mắt lướt qua một chút làm người ta khó có thể nắm bắt suy nghĩ của anh...
"Ồ, đại ca của mày là ‘thủ lĩnh’, vậy mày nhất định phải nói cho tao biết chỗ của hắn!"
Lăng Thiếu Đường từng bước đi đến bên người bọn chúng, nhẹ nhàng nói.
Không có cách nào khác, tên kia không nghe ra giọng nói của Lăng Thiếu Đường đã trở nên nguy hiểm và hơi thở cũng trở nên thâm độc, hắn cười đê tiện: "Sợ rồi sao, nếu mày sợ thì lập tức thả bọn tao ra, sau đó tự mình đi tìm ‘thủ lĩnh’ mà hối cải, việc này coi như xong, nếu không bọn mày sẽ chết rất thảm!"
Hắn không sợ chết cười to, hai kẻ còn lại cũng tươi cười nắm chắc phần thắng, trong lòng dần bình tĩnh lại.
|