Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 155: Vòng cạnh tranh thứ hai
Từ công trình có phạm vi địa chấn thuộc về hoạt động tài chính lớn, ở năm thứ nhất tiền đầu tư chia lần lượt làm ba giai đoạn, vì vậy, các xí nghiệp cạnh tranh phải có bối cảnh hoạt động tài chính lớn cùng với những yêu cầu nghiêm khắc về việc phân chia tiền đầu tư phù hợp của người phụ trách hạng mục chuyên nghiệp.
Kỳ Hinh tách tổ cạnh tranh chuyên nghiệp ra, đặc biệt đi tới Provence.
Bọn họ tập trung các chuyên gia về đầu tư tài chính, mà Tam đại tài phiệt kia cũng điều đến đây những nhân viên chuyên nghiệp.
Ở đợt cạnh tranh thứ hai, ngoại trừ toàn bộ cuộc đấu thầu được truyền hình trực tiếp, những truyền thông quan trọng như: AFP, Reuters, Tân Hoa Xã cùng với tạp chí tài chính và kinh tế uy tín trên thế giới được giữ lại ở bên trong, còn các truyền thông khác trên cơ bản đều bị từ chối.
Trận này, đối với mỗi người, cạnh tranh mà nói không chỉ đơn giản là cạnh tranh, mà tại đây là chiến trường không có thuốc súng, mọi sự chú ý đều tập trung hết vào chỗ này!
Tứ đại tài phiệt đều muốn tận dụng tối đa quyền uy tài chính cùng các chuyên gia chuyên nghiệp của mình, dựa vào ngân hàng tài chính thế giới làm tiêu chuẩn quy hoạch đầu tư, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn ngập thách đấu cùng năng lực quyết định, hơn nữa, các truyền thông sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi tốt như lần này.
Ở giữa đợt cạnh thứ hai, hạng mục của bốn vị tài phiệt cùng người phụ trách sắp xếp công việc tiến hành độc lập.
Âm điệu trầm thấp xa hoa trong phòng đều có hệ thống trực tiếp toàn cầu, vì vậy, từng động tác bọn họ phải trực tiếp đối mặt với giới tài chính quốc tế, mỗi lần điều động vốn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của thị trường chứng khoán.
Lúc này, những nơi giao dịch trên toàn cầu, thị trường chứng khoán đều sôi động khác thường, khắp nơi đều đông nghẹt người, người chuyên nghiệp hay không đều muốn nhân cơ hội này kiếm lời.
Trong lúc tập trung làm việc, Kỳ Hinh bình tĩnh chỉnh TV trên tường, hình ảnh to như vậy bị phân tách thành các cửa sổ khác nhau, ở từng cửa sổ là bảng phân tích tài chính hiện nay.
"Kỳ Hinh, số liệu đã có, khả năng tận dụng của chúng ta là năm ngân hàng tài chính hoạt động, cô xem nên lựa chọn như thế nào?"
Một trong các nhân viên tài chính nhanh chóng thấy số liệu của năm ngân hàng đặt tại các thành phố lớn, nhìn Kỳ Hinh nói.
Kỳ Hinh nhìn kĩ, sau đó phân tích tình hình của đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nhẹ nhàng cười:
"Thụy Sĩ! Chúng ta sẽ dựa vào ngân hàng may mắn này!"
Cười như hương cúc nhưng lại có cơ trí bình tĩnh.
Trong phòng khách xa hoa, Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương, Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Lăng Thiếu Đường biếng nhác ngồi trên sô pha, hoàn cảnh hoàn toàn không tương xứng với khói thuốc súng tràn ngập trong không khí kia.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Kỳ Hinh quyết định như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười, nụ cười này mang theo sắc thái không thể không bội phục.
"Thiếu Đường, thực sự không biết đời trước cậu đã làm chuyện tốt gì mà lại có thể có được may mắn như vậy, tôi không nghĩ lúc trước cậu khai thông đường hàng không Thụy Sĩ, toàn bộ hành động này hoàn toàn mang đến lợi ích cho buổi cạnh tranh hôm nay”.
Lăng Thiếu Đường cười, dùng tay nhẹ nhàng cầm cốc cà phê đen, tao nhã uống một ngụm:
"Tước, nếu không như vậy, mình làm sao có thế đấu với tập đoàn Hoàng Phủ của cậu! Dù sao mục tiêu chính của cậu là giới tài chính, phương diện này Hoàng Phủ các cậu chiếm ưu thế!"
Cung Quý Dương khẽ cười nói: "Mình thấy Thiếu Đường may mắn nhất là tìm được người phụ nữ như Kỳ Hình kìa! Thật sự đáng tiếc”.
Anh ta ra vẻ tiếc nuối thở dài.
Lăng Thiếu Đường giãn mi, đón nhận vẻ mặt cười xấu xa của Cung Quý Dương:
"Tôi biết, cậu chưa từ bỏ qua ý định với Kỳ Hinh, không liên quan, tất cả mọi người đều biết, nếu cậu thực buồn cần chỗ phát tiết, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại,tôi nghĩ ngoài cửa sẽ có rất nhiều phụ nữ thích hiến thân!"
"Lăng Thiếu Đường, cậu cũng quá thâm độc, từ khi nào Cung Quý Dương mình lại trở thành người đàn ông không có khẩu vị như vậy?” Cung Quý Dương miễn cưỡng phản bác nói.
Ở trong lòng anh ta, sau khi gặp Kỳ Hinh, làm sao còn có thể đặt người phụ nữ khác ở trong lòng!
Trên mặt Lãnh Thiên Dục không chút biểu tình, anh đặt vật cầm trong tay lên bàn, lạnh lùng nói một câu:
"Thiếu Đường, hiển nhiên vòng này Lăng thị các cậu chiếm lợi thế, ba người chúng mình đã thua!"
Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Cung Quý Dương đều không tức giận, khi bọn anh biết Kỳ Hinh lựa chọn Thụy Sĩ, thực sự kết quả đã rõ ràng rồi.
Tuy rằng Lăng thị không thể đuổi kịp Hoàng Phủ ở giới tài chính nhưng Lăng Thiếu Đường lại khai thông đường hàng không ở Thụy Sĩ, nơi đó trở thành khu tài chính mới của Lăng thị, con số lợi nhuận hàng năm của Lăng thị đều tăng trưởng vượt bậc, cho nên một bước này Kỳ Hinh rất chuẩn xác.
Lăng Thiếu Đường miễn cưỡng cười, đôi mắt thâm sâu như biển đen khóa hình ảnh xinh đẹp lại chuyên nghiệp của Kỳ Hinh trên màn ảnh, sau đó cười tràn ngập sức quyến rũ:
"Buổi tối mời các cậu ăn cơm, coi như bồi thường!"
Ở trong phòng làm việc, Kỳ Hinh không biết mình có năng lực đánh bại đối thủ, tới giây phút cuối cùng cô vẫn không thể thả lỏng.
Lúc này, cơn choáng váng xuất hiện
“Rầm…". Kỳ Hinh lập tức chống tay lên bàn, thân thể có chút lay động.
"Kỳ Hinh, cô làm sao vậy?"
Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô lập tức phát hiện Kỳ Hinh khác thường, quan tâm hỏi.
"Không có việc gì, tiếp tục làm việc đi"
Mình bị làm sao?
Kỳ Hinh dùng tốc độ nhanh nhất che dấu thân thể không khỏe, cô tươi cười như trước, nhẹ giọng nói.
Đầu thật choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nếu thực sự như vậy, mình đã là trò cười cho cả thế giới rồi.
|
Chương 156: Kỳ Hinh bị choáng (1)
Vẫn nhìn chằm chằm hình bóng xinh đẹp của Kỳ Hinh, hiển nhiên Lăng Thiếu Đường đã phát hiện ra điều này, anh nhíu mày lại, đáy mắt lộ ra sự lo lắng không nói cũng rõ.
Ở phòng Tổng thống của khách sạn, Kỳ Hinh miễn cưỡng dựa thân mình vào sô pha, cầm trên tay tư liệu chuẩn bị cho ngày cạnh tranh tiếp theo, trong ánh mắt có một phần tự tin.
Cô vừa mới tắm qua, toàn thân đều tản ra hương vị biếng nhác nhàn nhạt, cô chỉ đơn giản mặc trên người áo sơ mi của Lăng Thiếu Đường, vừa thanh nhã lại vừa ấm áp trong lòng.
Cửa phòng mở ra, bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở phòng khách.
Sau khi thấy anh trở về, Kỳ Hinh lập tức cười đuổi cái run sợ đi, buông tư liệu trong tay ra, chạy đến trước mặt Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường mang áo khoác trong tay mình treo trên giá, sau đó duỗi bàn tay to ra, vững vàng ôm lấy thân thể Kỳ Hinh đang chạy tới.
Anh cao lớn cùng với cô nhỏ xinh tạo nên bức tranh hoàn mỹ nhất.
Hương thơm của dầu tắm cứ quanh quẩn bên người Lăng Thiếu Đường, anh tham lam hưởng thụ phần ấm áp mà Kỳ Hinh mang đến.
"Đường....”. Kỳ Hinh đặt cánh tay trắng nõn của mình bên hông Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giống như người vợ nhỏ chờ đợi người chồng trở về nhà.
"Hử?"
Bàn tay to lớn của Lăng Thiếu Đường trìu mến vuốt mái tóc của cô, đã nhận ra cô đang mặc áo sơ mi của mình, trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
Bởi vì Lăng Thiếu Đường cao lớn, thân hình Kỳ Hinh lại nhỏ bé khiến cho áo sơ mi của anh che lấp hết phần mông tới đùi.
Chăm chú nhìn đôi chân nhỏ mềm mại trên tấm thảm trắng, cô tựa như rừng cây sâu hút, khiến trong lòng Lăng Thiếu Đường nảy sinh lưu luyến không thôi.
Anh mỉm cười, ôm Kỳ Hình, sau đó đi đến sô pha, ngồi xuống, giữ cô gái bé nhỏ ở trong ngực của mình.
"Đường, anh xem tình hình đến hôm nay thế nào rồi?"
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường lộ ý cười: "Anh đương nhiên thấy tốt, Hinh Nhi, em thực sự rất tuyệt!"
"Thật sự ư?"
Kỳ Hinh nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ ngay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cười thật tươi.
Lăng Thiếu Đường hôn trán cô, sau đó ánh mắt không cẩn thật lướt qua áo, ánh mắt chăm chú vào thân hình hoàn mỹ trắng nõn của cô.
Bên hông đột nhiên siết chặt khiến trong lòng Lăng Thiếu Đường không khỏi rên rỉ, xem ra khả năng khống chế của anh ngày càng kém, đứng trước Kỳ Hinh, anh luôn biểu hiện giống như dã thú.
Nhưng Kỳ Hinh dường như không hiểu chuyện một chút nào, lúc này tâm tư của cô tập trung hết vào phần đấu thấu, không biết vào lúc này chính mình rất mê người, cô khiến người khác muốn phạm tội.
"Đường, em thật sự lo lắng, em sợ mình bất cẩn quyết định sai lầm!"
Kỳ Hinh nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lăng Thiếu Đường, ngẩng đầu nhìn anh nói, giọng nói nũng nịu, tuy ánh mắt lộ ra sự lo lắng nhưng lại đánh một đòn trí mạng lên người khác.
"Không cần lo lắng, em đã làm tốt lắm!"
Âm thanh của anh trở nên khàn khàn, nguyên do bởi vì Kỳ Hinh nâng cánh tay lên, bộ đồ lót bên trong vạt áo hướng về phía trước di chuyển một chút, mắt anh dừng lại ở cặp đùi trắng trẻo của cô.
"Đường, chúng ta đang bàn chuyện công việc, anh lại phá hỏng!"
Tay Lăng Thiếu Đường phát ra cái nóng rực khiến Kỳ Hinh hoảng sợ, cô thấy trong ánh mắt của anh hiện lên dục cảm quen thuộc nên mặt cô nhanh chóng ửng đỏ mê người.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, dịu dàng hôn môi cô, rồi ghé sát tai cô khẽ nói:
"Em là tiểu yêu tinh, ăn mặc như vậy tới mê hoặc anh, bảo anh làm sao có thể bàn chuyện công việc đây?"
Nói xong, anh để đầu lưỡi nóng bỏng của mình bên tai cô, khéo léo ngậm vành tai cô trong miệng, khẽ mút trêu đùa cô, bàn tay to lại không nhịn được lần xuống xuống dưới vạt áo tìm kiếm phần lộ ra lúc nãy.
"Không phải mà, váy ngủ của em giặt hết rồi, này….Đường…".
Kỳ Hinh yêu kiều trốn tránh sự tấn công của Lăng Thiếu Đường, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt nhanh chóng thoát khỏi anh, chạy sang bên kia trốn đi.
"Hinh Nhi, lại đây".
Lăng Thiếu Đường sao có thể buông tha cô anh cười lớn, vươn bàn tay to kéo Kỳ Hinh, ra lệnh nói, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng có thể thấy giọng nói của anh đang tản ra ham muốn mãnh liệt.
"Không được đâu!" Kỳ Hinh cười gian xảo nói.
Đang nói, bỗng nhiên đầu choáng váng lần nữa, bởi vì lần này có vật chống đỡ, nên cô hơi hơi nghiên ngả rồi ngã xuống sô pha.
Lăng Thiếu Đường sải bước tiến tới, một tay ôm chặt thân thể Kỳ Hinh vào trong lòng, lo lắng nói:
"Bảo bối, em còn chạy đi đâu?" Nói xong, anh cúi xuống, đang chuẩn bị hôn cô.
"Hinh Nhi, em làm sao vậy?"
Lăng Thiếu Đường thấy trên trán Kỳ Hinh lấm tấm mồ hôi, nhíu lông mày, vội hỏi.
Đột nhiên anh nhớ tới buổi sáng hôm nay Kỳ Hinh cũng có chút khác thường.
Mê muội chợt biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh ngẩng cao, mỉm cười đáp lại ánh mắt lo lắng của Lăng Thiếu Đường, nhẹ giọng nói:
"Không có việc gì, em nghĩ mình cần nghỉ ngơi nhiều một chút chắc sẽ ổn thôi!"
"Không được, Hinh Nhi, anh lập tức sắp xếp bác sĩ tới khám cho em!"
Lăng Thiếu Đường nói là làm, lập tức đứng lên, cầm lấy di động.
"Đường, không cần" Kỳ Hinh vội vàng đứng lên, ngăn cản hành động của anh.
"Hinh Nhi, ngoan, đừng để cho anh lo lắng có được không?" Lăng Thiếu Đường không hoàn toàn dỗ dành Kỳ Hinh nói.
|
Chương 157: Kỳ Hinh bị choáng (2)
Kỳ Hinh áp vào lồng ngực của Lăng Thiếu Đường, đôi tay bé nhỏ khéo léo nắm lấy bàn tay của anh:
"Đường, không phải sáng mai anh phải bay sang Mỹ xử lý một số chuyện hay sao? Vì thế không cần vì em mà làm lỡ thời gian nghỉ ngơi, cơ thể của em tốt lắm, thực sự không có việc gì, không cần lo lắng!"
Lăng Thiếu Đường dùng cả hai tay ôm lấy cô, sắc mặt vẫn lo lắng như cũ, anh dịu dàng nói:
"Hinh Nhi, buổi sáng hôm nay anh thấy em như vậy anh cũng rất lo lắng, hiện tại nếu em không lập tức đi khám bác sĩ, ngày mai anh sẽ càng lo lắng!"
Trong lòng Kỳ Hinh ấm áp, cô biết người đàn ông trước mặt có bao nhiêu khẩn trương vì mình, như vậy là đủ rồi, không phải sao?
Cô cười xinh đẹp khiến má lúm đồng tiền xuất hiện, làm nũng với Lăng Thiếu Đường nói:
"Đường, còn có hai ngày nữa thôi là chính thức đấu thầu, dù sao em cũng có thời gian, chờ anh từ Mỹ trở về, anh cùng em đi khám bác sĩ được không?"
"Không được!"
Lăng Thiếu Đường dứt khoát từ chối, nói đùa, anh không muốn vì công việc mà chậm trễ việc khám bệnh của Kỳ Hinh.
"Đường .....”.
Kỳ Hinh nũng nịu gọi tên anh, âm cuối kéo thật dài, giống như một cô gái ngây thơ.
Trong mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ cần Kỳ Hinh làm nũng hoặc rơi lệ, anh dù kiên trì đến mấy cũng trở nên dao động. Cô nhóc này rất biết cách uy hiếp anh.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô, trong giọng nói tràn ngập tình yêu nồng đậm:
"Hinh Nhi, chẳng lẽ em không biết anh lo lắng cho em nhiều lắm sao? Vì thế, nghe lời được không, anh mời bác sĩ đến!"
Lăng Thiếu Đường không nghĩ bây giờ mình lại phải dùng giọng điệu cầu xin để nói chuyện với một người phụ nữ.
Đôi mắt giảo hoạt của Kỳ Hinh chuyển động, đôi mắt trong sáng thoáng chốc mê người, cô nghe thấy giọng nói của Lăng Thiếu Đường đã mềm mại đôi chút, lập tức nói:
"Đường, em đảm bảo, chờ anh trở về, em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh kiểm tra thân thể, được không?"
Cô quấn lấy Lăng Thiếu Đường, tay nhỏ bé cũng không an phận chạy dọc trên lồng ngực của anh, liều mạng nhón chân, dịu dàng dùng môi phác họa đường nét khêu gợi của anh, cố ý phân tán sự chú ý.
Lăng Thiếu Đường cười nhạt, xem ra cô nhóc này muốn sử dụng sắc đẹp để dụ dỗ mình, anh không phải không thừa nhận, chiêu này thật sự rất hữu hiệu.
Kỳ Hinh thấy con ngươi Lăng Thiếu Đường bắt đầu nồng đậm, ngầm đồng ý không hề lên tiếng, trong lòng vui mừng, xem ra chiêu này dùng thật tốt!
"Làm sao vậy?"
Thấy Kỳ Hinh lui lại, Lăng Thiếu Đường ngay lập tức giữ chặt thân thể cô. dღđ☆L☆qღđ
Kỳ Hinh hé miệng cười:
"Sáng mai anh phải bay rồi, đêm nay tất nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt!"
Trong mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên ý cười, thân hình cường tráng của anh lập tức đặt Kỳ Hinh ở trên sô pha, từ bị động chuyển thành bị động:
"Không sai, đêm nay của anh tất nhiên phải 'nghỉ ngơi' tốt một chút!"
Nói xong, bàn tay to lớn đã phanh cổ áo sơ mi, cúc áo đều rơi xuống sàn.
"Áo sơ mi của anh". Kỳ Hinh giật mình, môi Lăng Thiếu Đường hôn lên cổ cô, sau đó là xương quai xanh khêu gợi
"Không cần lo cho cái áo!"
Lăng Thiếu Đường khó chịu muốn tìm lấy càng nhiều mềm mại từ cô, không kiên nhẫn xé toạc áo sơ mi trên người cô!
Kỳ Hinh bị hơi thở nam tính của anh bao quanh người, cô thở gấp nói:
"Đường, ngày mai anh còn phải dậy sớm mà… không cần…".
"Hinh Nhi, em hẳn là người biết rõ 'năng lực' của anh nhất! Chẳng lẽ em chưa quen với khẩu vị của anh sao?" Anh cười tà, trong giọng nói hàm chứa ý nghĩ ám muội.
Anh lúc hôn lúc không, lúc ngừng rồi lại hôn, muốn tra tấn cô.
"Ưm ... Đường ... Đừng ... ". Kỳ Hinh vặn veo eo nhỏ, lưỡi anh đã dẫn dắt ngọn lửa nóng rực trong cô bùng cháy.
"Hinh Nhi, hương vị của em ngọt ngào đến độ anh không cưỡng lại được!"
Mùi vị ngọt ngào hoàn toàn làm tim anh mê loạn, mắt anh rực lửa, người phụ nữ này làm anh có cảm giác muốn chinh phục nhất từ trước tới nay.
"Đường .....”. Giọng nói của Kỳ Hinh càng giống như sắp khóc.
Thân thể cô như nước mùa xuân, ngồi trên sô pha, đợt tấn công của người đàn ông này thật điên cuồng, lửa nóng như vậy, cô thật sự không hề biết mình đang làm cái gì.
"Hinh Nhi, cả đời này đừng rời bỏ anh…".
Trên mặt Lăng Thiếu Đường tràn đầy dục cảm, nhìn phản ứng mềm mại đáng yêu của cô khắc sâu vào tận xương tủy mình, anh thở dốc rồi càng dùng thêm sức! Anh muốn người phụ nữ này hòa vào tận cốt tủy bên trong của mình.
"Đường ....”. Kỳ Hinh run rẩy nhìn anh, vì môi anh mang đến sự rung động, cũng bởi anh dành những lời cảm động như vậy cho cô.
"Em vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ anh…". Cô ngửa đầu, âm thanh càng thêm phần ngây thơ.
Cô hoàn toàn run rẩy, bao phủ cả thân thể không mảnh vải che chắn là màu hồng đào sáng bóng.
"Hinh Nhi…ngoan".
Bộ dạng ngây thơ cũng như ỷ lại của cô khiến anh bị thuyết phục mạnh mẽ, dục hỏa đau đớn làm anh không thể chờ đợi thêm một phút nào, bàn tay to lớn nhanh chóng giữa chặt hông của cô, vật nhỏ của anh kiêu ngạo dựng thẳng, giữ lấy cô thật chặt.
"Đường…". Không kịp nghĩ nhiều, anh càng tấn công điên cuồng, nhanh nhẹn, dũng mãnh.
Kỳ Hinh không tự chủ được dùng hai chân ôm lấy thắt lưng anh, cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết ở đây cuồn cuộn ham muốn, anh là cái cây nổi trên mặt nước duy nhất của cô!
Mắt đen của anh yên lặng khóa chặt hình ảnh của cô, cặp môi thơm hé mở, động tác càng điên cuồng, một lần rồi lại một lần, đưa cô lên tới đỉnh tuyệt vời....
Dây dưa cả một đêm cho đến rạng sáng, anh mới ôm cô đang mơ màng ngủ say, mãi cho tới khi cô tiến sâu vào mộng đẹp thì niềm kiêu hãnh của anh vẫn ở sâu trong cơ thể cô, không thể rút lui ngay được.
Lăng Thiếu Đường nhìn đồng hồ, vô cùng quyến luyến nhìn Kỳ Hinh đang mê man gối đầu lên khuỷu tay của mình, bàn tay to lớn trìu mến lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, mỗi buổi sáng khi phải rời xa thân thể này, thực sự anh không hề muốn một chút nào.
|
Chương 158: Hạnh phúc vây quanh
Mãi đến giữa trưa, Kỳ Hinh mới tỉnh lại, con ngươi nhẹ đảo quanh, hơi thở của Lăng Thiếu Đường đã biến mất trong không khí, ở bên cạnh cũng không có một bóng người.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn chỗ Lăng Thiếu Đường nằm, hình như vẫn đang còn chút hơi ấm.
Cô miễn cưỡng dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên chiếc gối mà Lăng Thiếu Đường gối đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện ở trên môi, cô cảm thấy như mình đang nằm trong lòng anh.
Ánh mắt lơ đãng quét qua góc bàn, trên mặt thủy tinh trơn bóng có lưu lại một tờ giấy. Kỳ Hinh hồi hộp, cô cầm tờ giấy lên.
"Hinh Nhi, anh biết em rất mệt, cho nên anh không nỡ đánh thức em, nhìn em ngủ say thật giống như một thiên sứ vậy, hôn em thật sâu! Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn chờ anh trở lại!"
Là tờ giấy Lăng Thiếu Đường đã viết trước lúc rời đi, Kỳ Hinh cười, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô...thật sự bị tình cảm nồng nhiệt của anh hành hạ mệt muốn chết rồi, cái tên xấu xa này, bản thân mình đã bị anh dạy hỏng rồi sao?
Kỳ Hinh ngượng ngùng nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn từng chữ trên giấy, mỗi nét chữ đều thể hiện sự cứng cáp, mạnh mẽ của anh, chính cô cũng có thể thấy được bàn tay của Lăng Thiếu Đường to và đầy sức lực.
Cửa kính trong phòng tắm phản chiếu thân thể trắng nõn của Kỳ Hinh cùng những dấu hôn màu đỏ, mặt cô đỏ lên, xương quai xanh khiêu gợi, bộ ngực đẫy đà với những dấu hôn màu đỏ nhạt thực mê người.
Kỳ Hinh nghĩ đến chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, cô mỉm cười, chiếc áo sơ mi đó đã bị Lăng Thiếu Đường xé nát, đúng là một người đàn ông bá đạo.
Lăng Thiếu Đường, thật sự anh rất yêu cô! Tuy rằng anh không bao giờ nói ra, nhưng Kỳ Hinh có thể cảm nhận được, cảm giác được anh
Bao dung, được anh nuông chiều thật hạnh phúc!
Cô cười hạnh phúc, rồi đột nhiên cảm giác choáng váng ập đến….
Tay Kỳ Hinh chống đỡ trên gương, mãi cho đến khi cảm giác choáng vàng biến mất, cô mới thở phì phò, đi ra ngoài, cô quyết định phải đi đến bệnh viện một chuyến, bởi vì cô thực sự không muốn vì chăm sóc mình mà Lăng Thiếu Đường tốn thời gian, nhất là trong khoảng thời gian này.
Chuông phòng vang lên, Kỳ Hinh đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, cô vội vã khoác áo ngủ đi ra ngoài.
“Cô Kỳ, đây thức ăn do Lăng tiên sinh dặn dò chúng tôi chuẩn bị, cô thử nhìn xem còn thiếu món gì mà cô muốn ăn nữa không?”
Phục vụ khách sạn nghiêm chỉnh mang thức ăn đến cho cô, sau đó đứng ở một bên cung kính hỏi.
Kỳ Hinh kinh ngạc lấy tay che miệng: “Từ sáng sớm Lăng tiên sinh đã dặn dò khách sạn làm những món này sao?”
“Vâng!”
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cô không ngờ Lăng Thiếu Đường lại chu đáo như vậy.
“Tốt lắm, tôi không cần thêm món gì nữa, cô đi ra ngoài trước đi!” Kỳ Hinh nhẹ giọng nói.
Người phục vụ của khách sạn đi ra ngoài, Kỳ Hinh nhìn qua những món ăn, bất đắc dĩ cười, chỉ một bữa cơm trưa mà thôi, cần gì phải xa hoa như vậy.
Kỳ Hinh đang nghĩ lung tung, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên.
“Alo, Đường?” Cô vui vẻ nhấc máy.
“Đã rời giường rồi sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp, trầm thấp của Lăng Thiếu Đường.
“Vâng, em vừa mới dậy!” Kỳ Hinh không hề xấu hổ nói.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Lăng Thiếu Đường:
“Cơm trưa anh đã cho người chuẩn bị tốt, ăn xong rồi phải ngoan ngoãn uống hết bát nước yến, biết chưa hả?”
Trong giọng nói hàm chứa sự quan tâm tha thiết.
“Vâng!” Kỳ Hinh ngoan ngoãn đáp, đột nhiên vào lúc này cô cảm thấy rất nhớ Lăng Thiếu Đường.
“Đường, anh….anh…chừng nào thì anh trở về?” Cô hơi chần chờ hỏi.
Kỳ thực cô không muốn làm chậm trễ thời gian công tác của Lăng Thiếu Đường, nhưng trong lòng cô thực sự muốn anh mau trở về với cô.
“Hinh Nhi, anh sẽ nhanh chóng xử lý hết mọi việc, cho nên em phải ngoan ngoãn chờ anh trở về, có được không?”
Lăng Thiếu Đường mềm nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra chút đau lòng.
“Vâng, em sẽ đợi! Anh đang bận, không cần lo lắng cho em!”
Kỳ Hinh dí sát điện thoại di động vào tai, nhẹ giọng nói.
Kỳ Hinh ngoan ngoãn làm anh muốn bá đạo chiếm lấy, qua điện thoại anh nói:
“Hinh Nhi, nói yêu anh!”
“Đường, em yêu anh!” Cô hướng tới microphone nói.
“Ngoan!”
Nghe Kỳ Hinh nói xong, Lăng Thiếu Đường mới lưu luyến tắt điện thoại.
Ánh mặt trời buổi trưa thật ấm áp, miễn cưỡng, ở một con hẻm đầy mùi hương thơm ngát, trong không khí luôn ngập tràn mùi hương của hoa Lavender… Loại cây này có mùi hương độc đáo, ở những nơi khác không thể tìm thấy nó được.
Một chiếc xe hơi xa hoa đang đi đến ngã tư…..
“Dừng xe!”
Kỳ Hinh nhìn khung cảnh mỹ lệ nơi đây, trong lòng không khỏi rung động, cô vội vàng nói với lái xe.
Cô nhẹ nhàng xuống xe. Hít sâu một hơi, quả thật không hổ là Provence, ngay cả trong không khí cũng chứa đựng sự lãng mạn không đâu có được.
Kỳ Hinh vui vẻ cúi người nhìn lái xe nói:
“Anh lái xe về khách sạn trước đi, tôi muốn đi một mình!”
Lái xe vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng:
“Cô Kỳ, như vậy không được, Lăng tiên sinh đã dặn…”.
“Yên tâm đi, nếu Lăng tiên sinh biết, tôi sẽ giải thích với anh ấy, tôi thật sự muốn đi dạo phố một chút!” Kỳ Hinh ngắt lời lái xe nói.
“Vậy được rồi, cô Kỳ, cô cẩn thận một chút, nếu muốn dùng xe thì gọi điện thoại cho tôi!”
Lái xe suy nghĩ một chút nói, hắn không dám đắc tội với Lăng tiên sinh, cô gái này anh ta cũng không thể đắc tội được!
Kỳ Hinh gật đầu.
Ở Provence, hoạt động của mọi người diễn ra đều đặn khiến người khác không kịp nhìn. Lễ hội chanh (Lễ hội chanh (hay còn gọi là Lễ hội cam)) ở Menton miền Nam Pháp bắt đầu vào giữa tháng hai hằng năm, được tổ chức ở Menton, thủ phủ vùng Alpes Maritimes, miền Nam nước Pháp, thu hút hàng trăm ngàn du khách tới thăm quan, thưởng ngoạn) từ đầu tháng hai tới Festial d’Avignon tháng 7-8.
Lễ hội hoa oải hương đến lễ hội huân y thảo vùng núi Provence tháng 8, bốn mùa phối hợp hài hòa thành năm tháng vô âu vô lo. Sắc thái tự do tạo thành linh cảm sáng tác cho các nhà nghệ thuật.
Kỳ Hinh đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, cô hoa cả mắt, kỳ thực bình thường cô rất ít khi đi bộ mà Lăng Thiếu Đường cũng vậy.
Con đường dành riêng cho người đi bộ này được ánh mặt trời chiếu sáng, ở đây được thiết kế rất nghệ thuật, hai bên phòng ốc, quán bar, nơi nào cũng có hình dạng độc đáo.
Kiến trúc cổ đại thời La Mã, đây là tác phẩm của một nhà nghệ thuật, bao quát xã hội văn minh hiện đại, ở đây mọi thứ đều hài hòa, yên tĩnh tốt đẹp.
Cô quên cả thời gian, nhìn ngắm lung tung, cứ đi một chút lại dừng lại một chút.
Mà cô không hề biết, vẻ đẹp Á Châu của mình đang thu hút ánh nhìn của mọi người bên đường.
|
Chương 159: Gặp được Cung Quý Dương khi bị làm nhục
Ánh nắng mặt trời giữa buổi trưa càng làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của Kỳ Hinh.
Cô đang chú ý nhìn một vật nhỏ đặc sắc, ba gã đàn ông cao lớn chăm chú nhìn cô, thân hình nhỏ nhắn của Kỳ Hinh được họ thu hết vào trong tầm mắt.
Sau khi Kỳ Hinh thanh toán tiền, mới phát hiện ba gã đang ở ngay sau lưng mình.
“Các người…”. Cô hơi giật mình.
Ngay sau đó, ba gã tiến lên kéo cô đi.
Trong một cái ngõ nhỏ hẻo lánh, Kỳ Hinh hoảng sợ nhìn ba gã đàn ông cao lớn đang đứng ở trước mắt, nhìn những ánh mắt mê đắm kia, cô có thể đoán ra ý đồ của bọn chúng.
Nơi này là một chỗ sắp bị phá bỏ và hầu hết mọi người đã rời đi nơi khác ở, cho nên ở đây cũng giống như một bãi đất hoang.
“Mỹ nữ Á Châu, nhìn cô ta đi. Không biết là người Trung Quốc? Người Hàn Quốc hay là người Nhật Bản? Nhìn cũng không tệ!”
Một gã mặc áo T-shirt màu đỏ bước lên, hắn cười dâm đãng, nói chuyện bằng tiếp Pháp.
Hai gã khác cũng cười dâm đãng, bọn chúng nhìn về phía Kỳ Hinh từ từ tiến đến, một gã kéo thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực.
“ Các người... các người muốn làm gì?”
Kỳ Hinh dùng sức giãy dụa, kinh hoàng hô to.
“Cô nói xem bọn tôi muốn làm cái gì? Mỹ nữ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, chúng tôi cam đoan sẽ dịu dàng một chút....”.
Nói xong, một gã mặc áo màu trắng cười to thích thú.
“Ha ha, mỹ nhân có dáng người thật đẹp. Chúng tôi còn chưa được nếm qua mùi vị của con gái Á Châu, hôm nay phải nếm thử một chút!”
Nói xong, ba gã đó không để ý đến sự phản kháng của Kỳ Hinh, đẩy cô ngã trên mặt đất.
“ Các người buông tôi ra!” Kỳ Hinh sợ hãi, cô liều mạng giãy dụa, hơi thở của những người đàn ông xa lạ càng làm cho cô hoảng sợ.
Đường, anh ở đâu?
Ánh mắt dâm dục lóe sáng, hắn cười dữ tợn, thân thể của hắn nói cho hắn biết dục vọng của mình đối với Kỳ Hinh nhiều như thế nào.
Hai gã khác cố định thân thể đang không ngừng giãy dụa của Kỳ Hinh, một cánh tay duỗi ra, dễ dàng xé rách áo của Kỳ Hinh.
Thân thể trắng nõn làm bọn chúng mê mẩn.
“Thật đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật, khà khà... đến đây, hôn một cái nào!”
Một trong ba gã đó không kìm nén nổi, dục vọng lấp đầy hai mắt, hắn tham lam cắn cổ Kỳ Hinh, gần xương quai xanh lưu lại một vết răng.
“Mỹ nhân, da thịt của mỹ nhân thật mềm mịn, hương vị thật ngọt ngào. Chờ tao hưởng thụ xong rồi sẽ cho hai chúng mày nếm thử mùi vị ngọt ngào này”.
Nói xong, hắn vội cúi người xuống, bàn tay to thô lỗ kéo khóa quần của mình ra.
“ Không thể....”. Kỳ Hinh cảm thấy trời như muốn sập xuống, có cái gì đó dè nặng lên người mình, hai tay của cô đang bị giữ chặt!
Ngay tại lúc này...
Một bàn tay to lớn giữ chặt bàn tay lưu manh đang đặt trên người Kỳ Hinh, một bàn tay khác ra sức đấm vào miệng hắn!
“Con gái nhà người ta nói không muốn, mày còn cố tình làm?”
“A....”.
Hắn rất muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng bởi vì cú đấm lúc nãy dùng lực rất mạnh, hắn muốn cử động cũng khó.
Hai gã còn lại cũng hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì thấy có người đang tới gần, hơi thở nguy hiểm của hắn làm bọn chúng khiếp sợ.
Bọn chúng đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, run sợ buông tay Kỳ Hinh ra.
“Mày là ai?”
Bọn chúng không coi ai ra gì lớn tiếng kêu gào.
Bọn chúng cảm thấy người đàn ông trước mắt không phải dạng vừa.
Hắn nở nụ cười tươi, tỏ ra bất cần đời nói.
“Tao là Cung Quý Dương”.
Nói xong, tay phải của hắn chợt giơ lên cao...
Bốp!
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Cung Quý Dương bắt được một gã, vật hắn ngã trên mặt đất, sau đó bàn tay to duỗi ra, xách hắn đứng lên ép vào góc tường.
Bàn tay to ấn hắn áp sát lên bờ tường, bỗng dùng lực rất mạnh, âm thanh của tiếng gãy xương truyền ra bên ngoài.
“A...” .Tiếng hét thê thảm quanh quẩn trong cái hẻm nhỏ.
Tóc đen che nửa con mắt, nụ cười tà mị xao động ở trên môi, ngay sau đó, anh quay người một cái đá một quyền vào tên lưu manh cuối cùng, xương cốt như muốn vỡ vụn ra, cánh tay của kẻ lưu manh còn lại bị trật khớp.
Ba gã không thể phản kháng ngay cả hơi cũng không hô hấp được, vết thương chồng chất vết thương.
Cung Quý Dương!
Cung Quý Dương thu lại nụ cười tàn nhẫn trên mặt, nhìn Kỳ Hinh đang run sợ nép ở kia, anh vội vàng sải bước tiến lên, lấy áo khoác của mình choàng lên người cô.
Sắc mặt của ba gã xanh mét, anh ta chính là Cung Quý Dương – Tổng giám đốc Cung thị?
Cung Quý Dương thoải mái phủi bụi ở tay áo, lười nhác cười:
“Bọn mày còn chưa đi? Hay bọn mày muốn tao “đưa” bọn mày đi?”
“Chúng tôi...chúng tôi sẽ tự đi, không cần phiền đến ngài- Tổng giám đốc Cung!”
Hai gã trong số đó cố nén đau đớn trên người, vội vàng nói.
“Tốt lắm, vậy thì đi nhanh đi, lần sau nếu tao còn gặp chúng mày làm chuyện này một lần nữa, tao cũng không dám cam đoan chúng mày còn có thể nhìn thấy mặt trời nữa không đấy!”
Tuy rằng anh đang cười, nhưng nụ cười của anh làm người ta lạnh xương sống.
Ba người đỡ nhau, vội vàng chạy đi.
|