Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 144: Cướp đoạt người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường
"Anh... buông tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"
Kỳ Hinh cố gắng né tránh hơi thở nam tính của anh ta, cô giãy dụa nói.
Kanve cúi đầu xuống gần sát bên tai Kỳ Hinh, giọng nói tuy mềm nhẹ nhưng hơi thở nguy hiểm của anh ta khiến người ta phải sợ:
"Gọi bảo vệ? Tôi nhớ cô đã đuổi hai vệ sĩ của mình đi rồi mà!"
Kỳ Hinh hít một hơi, cô trừng mắt thật lớn nhìn thẳng về phiá người đàn ông cao lớn kia - -
Rốt cuộc anh ta là ai? Vì sao giọng điệu của anh ta lại ngông cuồng giống Lăng Thiếu Đường lúc trước?
Kanve nhìn đôi mắt trong suốt mang theo sự sợ hãi của Kỳ Hinh, trong lòng anh ta khẽ rung động.
Sau đó, anh ta buông tay ra. Cố ý hít một hơi dài, giọng nói của anh ta làm cho người nghe cảm thấy như anh ta đang uất ức.
"Aiz! Chẳng lẽ cô chán ghét tôi đến vậy sao? Tôi chỉ muốn làm bạn bè với cô mà thôi!"
Giọng nói của anh ta điềm đạm đáng yêu, lời nói chân thành tha thiết khiến Kỳ Hinh cảm thấy ngượng.
Bản thân cô là một người hồn nhiên lương thiện, không có nhiều kinh nghiệm để nghiền ngẫm nghiên cứu tâm tư của đàn ông, cô vừa thấy bộ dáng của Kanve như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó xử, vội vàng nói:
" Kanve, anh... anh không cần nghĩ như vậy, tôi không có ý đó!"
Đúng là một cô gái đơn thuần! Một chút đề phòng cũng không có!
Đáy lòng Kanve rung động, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu biến mất, sắc mặt anh ta biến đổi giống như lật sách, hắn nở nụ cười tà ác.
"Anh...”.
Kỳ Hinh phản ứng kịp thời, người đàn ông này quả thực rất kỳ quái, anh ta gian ác khiến cô khó nắm bắt.
Cô dứt khoát sẽ không để ý đến anh ta nữa, xoay người rời đi.
"Kỳ Hinh, đừng đi!"
Kanve vươn bàn tay to nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ngay sau đó, hắn đem chuỗi dây chuyền vừa mới mua được với giá trên trời tặng cho cô.
"Tôi thích sự hoàn mỹ, tôi nghĩ chiếc vòng này chỉ đẹp khi đeo vào cổ một người xinh đẹp như cô! Kỳ Hinh, tặng cho cô!" Kanve tham lam nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh ta nhẹ nhàng nói với cô.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, đối mặt với chuỗi dây chuyền có giá cao như vậy lại vô cảm nói:
"Lần này anh sẽ gặp phiền phức lớn rồi đấy, tôi nghĩ anh nên đem chiếc vòng này tặng cho những người phụ nữ ở bên cạnh anh đi! Tạm biệt!"
Từ đầu Kanve đã không muốn buông Kỳ Hinh ra, anh ta nhếch miệng, bàn tay to vừa thu lại, Kỳ Hinh đã lao vào trong lòng anh ta:
"Cũng chỉ có cô mới dám lạnh lùng cự tuyệt tôi như vậy, càng ngày tôi càng cảm thấy có hứng với cô!
Nói xong, anh ta cười chế nhạo, cúi người áp mặt lại gần.
Khuôn mặt tuấn mỹ tà ác càng ngày càng gần...
Hơi thở nguy hiểm, đập vào mặt cô...
Gần đến nỗi cô có thể ngửi được hơi thở nguy hiểm của anh ta...
Kỳ Hinh né tránh: "Anh... buông tôi ra... Ưm...”.
Môi anh ta bá đạo chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, đoạt lấy ngọt ngào từ cô...
Vội vàng yêu cầu, tận tình giữ lấy...
Hơi thở nam tính nồng đậm xông vào từng góc miệng của cô.
Bàn tay to tà ác đem thân thể mềm mại của cô dính sát vào thân thể cường tráng của mình.
Kỳ Hinh sợ tới mức hoàn toàn không thể tự chủ nổi, hơi thở nam tính xa lạ khiến cô sợ, không giống với mùi hương của Lăng Thiếu Đường, tuy rằng cũng cuồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông, lại có thể khiến tâm trí cô trở nên hỗn loạn. Cô hung hăng cắn môi anh ta!
"Ưm...”. Kanve chau mày, ngay sau đó, đáy mắt lướt qua vẻ đau đớn.
Anh ta kéo cô ra, chớp mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, ánh mắt dịu dàng như đang thôi miên người khác, nói:
"Kỳ Hinh, biết không? Tôi thích em... Ngay lần đầu nhìn thấy em, tôi đã thích em...”.
Kỳ Hinh khẩn trương theo dõi anh ta, bởi vì cô không thể thóat khỏi cánh tay rắn chắc của anh ta, cô chỉ có thể đề phòng từng động tác của anh ta.
"Tôi đã có người ở trong lòng rồi!" Cô muốn anh ta tự rút lui.
Kanve nhìn cô thật lâu, con ngươi đen láy rực sáng như có một ngọn lửa đang cháy mãnh lịêt, như muốn hung hăng cắn nuốt cô...
Anh ta nhẹ nhàng nói với cô một câu:
"Lăng Thiếu Đường cho cô bao nhiêu lợi ích để cô trở thành người phụ nữ của anh ta? Tôi có thể cho cô gấp đôi số đó!"
Kỳ Hinh ngẩng đầu: "Rốt cục anh là ai?"
Không sai, người này tuyệt đối không phải người đơn giản, anh ta biết cô và Lăng Thiếu Đường có quan hệ nhưng vẫn muốn làm theo ý mình.
Kanve chán nản cười, nụ cười có vẻ tà ác nhưng lại cực Kỳ hấp dẫn, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo so với Satan ở dưới địa ngục còn tuấn mỹ hơn ba phần, nguy hiểm nhưng dịu dàng, anh ta có sức hấp dẫn độc đáo khiến người ta mê muội.
Anh ta không trả lời Kỳ Hinh, chỉ chăm chú nhìn cô, trên người cô có mùi hương thơm mát, giống như một đóa hoa sen khiến anh ta không kiềm chế được.
Nếu...anh ta thật sự...có đựơc cô thì sao?!
Ý nghĩ như vậy khiến bụng anh ta xuất ra một luồng nhiệt - -
"Trở thành người của tôi không tốt sao? Lăng Thiếu Đường có thể cho em cái gì, tôi cũng có thể cho em cái đó, thậm chí sẽ cho em nhiều hơn những thứ đó!"
Giọng nói của anh ta khàn khàn mà gợi cảm, dịu dàng mê hoặc lòng người, giống như có chút lưu luyến cùng một chút bá đạo:
"Chỉ cần tôi muốn, em sẽ là của tôi!"
"Anh! Anh nằm mơ đi!"Kỳ Hinh thốt ra.
"A? Về sau tôi sẽ thường xuyên nằm mơ! Ha ha!"
Anh ta cười "thân thiết" như vậy, thân thiết đến mức khiến cô không nhịn được mà run:
"Tôi sẽ nằm mơ thường xuyên, nhất định đó sẽ là những giấc mơ đầy ấm áp!?"
Anh ta vươn ngón trỏ ra, tà ác trêu chọc cái cằm nhỏ của cô.
|
Chương 145: Phải nhớ kỹ tên
Kỳ Hinh thở gấp, cô vung tay hất tay anh ta ra.
"Anh biết tôi là người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường mà còn dám nói chuyện như vậy sao?" Cô thật sự không còn biện pháp nào cả, chỉ có thể lấy Lăng Thiếu Đường ra làm lá chắn cho mình.
Kanve cười gian: "Em cho rằng chỉ vì một người phụ nữ bình thường anh ta sẽ nổi giận với tôi sao? Đàn bà bên cạnh anh ta không thiếu, so với tôi chỉ có hơn chứ không bao giờ kém!"
Tuy rằng ngoài miệng anh ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại hoang mang, bởi vì Kỳ Hinh có thể làm đại biểu cho Lăng thị trong buổi cạnh tranh đấu thầu công trình địa chấn thế giới, có thể thấy được cô gái này rất có địa vị ở trong lòng Lăng Thiếu Đường.
Nhưng mà anh ta muốn đánh cược một lần, bởi vì cô gái này khiến anh ta phải mê muội.
Kỳ Hinh hoàn toàn sợ ngây người, vì lời nói vừa rồi của anh ta đồng thời cũng vì anh ta rất hiểu biết về Lăng Thiếu Đường.
Kanve thừa dịp Kỳ Hinh đang khiếp sợ đứng yên tại chỗ, anh ta đeo dây chuyền lên trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cảm giác mềm mại trong tay khiến anh ta hơi khó kiềm chế chình mình.
"Bây giờ em cự tuyệt tôi hay không cũng vậy, nhưng...tôi nhất định phải có được em!"
Kanve khép hờ ánh mắt, nhìn không ra là thật là giả, anh ta cười không đứng đắn, kế tiếp anh ta nói một câu: "Còn nữa, tôi muốn em nhớ kỹ tên của tôi, tôi gọi là...Cung - Quý - Dương!"
Nói xong, anh ta cười ha ha đi ra khỏi phòng triển lãm.
Thân thể Kỳ Hinh chấn động mạnh một cái, cô kinh hãi nhìn người đàn ông vừa đi khỏi phòng triển lãm - -
Khó trách tại sao cô lại có cảm giác quen quen!
Cung Quý Dương!
Tổng giám đốc công ty tài phiệt quốc tế Cung Thị...Cung Quý Dương!
Lavender - loài hoa bé nhỏ màu tím mang ý nghĩa "chờ đợi tình yêu", không biết đã làm chao đảo bao nhiêu người.
Một chiếc xe xa hoa đi trên nền gạch đá màu trắng xuyên từng vườn hoa hướng dương màu vàng, rốt cục cũng chịu dừng lại trên một mảnh đất.
Kỳ Hinh không đợi xe dừng hẳn đã sốt ruột mở cửa xe, triều này phiến màu tím hải dương chạy vội đi qua.
"Hinh Nhi...”.Lăng Thiếu Đường từ chỗ điều khiển xe cũng vội vàng bước xuống, biểu cảm tức giận hiện lên trên mặt, anh lớn tiếng quát Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh phát hoảng, sợ hãi quay đầu nhìn Lăng Thiếu Đường.
Cách đó không xa anh đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt của người mình yêu, trong lòng cũng mềm hẳn đi, anh đưa tay qua, ra lệnh: "Đi lại!"
Kỳ Hinh bĩu môi quay trở lại bên cạnh Lăng Thiếu Đường.
Bàn tay nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự trìu mến nói: "Vừa mới dừng xe còn chưa ổn định đã nhảy xuống, em có biết như vậy sẽ nguy hiểm lắm không?"
Một nụ cười xuất hiện trên môi Kỳ Hinh, cô vươn cánh tay, kéo đầu Lăng Thiếu Đường xuống sau đó kiễng chân lên, đôi môi mềm mại đặt lên trên đôi môi lỳ lợm bướng bỉnh của anh.
Hơi thở nam tính quen thuộc khiến cô an tâm, nhất là tại nơi lãng mạn này khiến cô càng thêm say mê.
"Đường...đừng tức giận! Lần sau em không dám nữa!"
Con ngươi của Kỳ Hinh trong suốt như giọt nước, cô ngửa đầu, bàn tay nhỏ bé vuốt lên hàng lông mày đang nhíu lại của anh.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, hai tay của anh đặt trên cái eo nhỏ của cô, anh cúi người đặt lên trên trán của cô một nụ hôn: "Vật nhỏ xảo quyệt!"
Kỳ Hinh cười dịu dàng.
Anh kéo tay cô đi đến vườn hoa màu tím, thân hình cao lớn rắn rỏi của anh đối lập với thân hình bé bỏng nhu nhược của cô, biển hoa màu tím biến họ trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa.
"Đường, nơi này đẹp quá! Anh có thấy vậy không?" Từ đáy lòng Kỳ Hinh vội tán thưởng, trong mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc.
Một biển hoa màu tím thuần khiết, vào ngày hè, hoa ở trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn, giống như buổi đêm trầm tĩnh đầy suy tư, một buổi tối đầy ngọt ngào, giống như một tình yêu đang ẩn náu ở trong lòng nhưng vĩnh viễn không thể nắm bắt hết sự ấm áp tỏa ra từ thứ tình cảm đó mà đôi khi còn có chút cảm giác ưu thương...
Con ngươi thâm trầm dần dần lộ ra vẻ cưng chiều: "Đúng, rất đẹp!"
Thời điểm nói ra những lời này, con ngươi sâu thẳm của anh luôn luôn đặt ở trên người Kỳ Hinh.
Chẳng lẽ vật nhỏ này không biết, ở trong lòng anh, cô mới là người đẹp nhất!
Ánh mặt trời chiếu vào những bông hoa Lavender, trong không khí, tóc Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường cùng tung bay, cơ thể của hai người đều nhiễm mùi thơi của hoa Lavender.
Bầu trời Provence xanh thẳm sáng rõ, không khí tươi mới giống như cốc nước chanh lạnh thấm vào trong phổi, ở sâu trong lòng Kỳ Hinh có một dòng nước chảy qua, vang lên một giọng hát.
Lăng Thiếu Đường nhìn bóng hình xinh đẹp vui vẻ trước mặt, trong lòng anh cũng cảm thấy vui sướng, xem ra lựa chọn lần này của anh không hề sai, đã đem lại niềm vui lớn cho cô gái xinh đẹp này.
Hôm nay anh dặn dò tất cả các vệ sĩ đều ở lại khách sạn, bởi vì anh biết Kỳ Hinh không thích người khác đi theo mình, lại nói, anh cũng tham lam rất muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người.
"Lăng tiên sinh, ngài đã tới! Rượu của tôi đã mở ra để chào đón ngài và tiểu thư xinh đẹp này rồi!"
Một ông cụ tao nhã đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, ông ta nói tiếng Pháp, theo như giọng điệu và cách nói chuyện của ông ấy, có vẻ ông ấy là một người thú vị và vô cùng lãng mạn.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn ông, đồng thời cũng dùng tiếng Pháp đáp trả lại:
"Ông cụ Jean, đã lâu không gặp, ông vẫn khoẻ chứ?"
Ông cụ Jean cười ha ha, ngay sau đó, ông nhìn Kỳ Hinh, nói với Lăng Thiếu Đường:
"Xem ra hôm nay rượu của tôi sẽ không cô đơn như mấy năm trước nữa rồi, rất khó để cậu có thể đem theo một cô gái đến đây đấy!"
"Đường…"
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường nói chuyện cùng một ông cụ già, cô rất tò mò, sôi nổi chạy đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường.
|
Chương 146: Màu tím lãng mạn động lòng người
Người Kỳ Hinh bị nhiễm toàn bộ mùi hương thơm ngát của hoa Lavender, cô đi đến Lăng Thiếu Đường.
"Nhìn em chơi đùa mồ hôi chảy đầy đầu rồi này!"
Lăng Thiếu Đường cưng chiều vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Kỳ Hinh, ngay sau đó, anh nhẹ giọng nói: "Hinh Nhi, vị này là ông Jean!"
Ông cụ dùng lễ nghi của người Trung Quốc với cô, sau đó nói: "Xin chào, tiểu thư Hinh Nhi!" Ông ấy nói tiếng Hoa không được rõ, hơi khó nghe khiến người ta nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thành ý của ông ý.
Kỳ Hinh khẽ mỉm cười, ngay sau dùng tiếng Pháp nói với ông: "Ông Jean, xin chào!"
Jean trong tiếng Pháp có nghĩa là "Thượng Đế nhân từ cho". Bởi vậy, Kỳ Hinh có thể biết ông là một tín đồ Phật Giáo
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường đặt lên vai Kỳ Hinh, sau đó nói: "Ông Jean, Kỳ Hinh biết nói tiếng Pháp, cho nên, ông không cần nói tiếng Hoa khó nghe như vậy!"
Ông Jean cười ha ha.
Kỳ Hinh ngạc nhiên nhìn Lăng Thiếu Đường, nhìn cách nói chuyện của bọn không khó nhận ra bọn họ đã quen biết nhau từ lâu.
Lăng Thiếu Đường nhìn thấy phản ứng của Kỳ Hinh, anh tốt bụng giải thích:
"Anh và ông Jean đã quen biết nhau nhiều năm, mỗi lần đến nước Pháp anh đều giành một chút thời gian để tới nơi này gặp ông, em cũng không nên coi thường ông ấy, ông Jean là ông chủ của một trang viên. Rượu của ông có chất lượng cực Kỳ tốt, trong đó có 20% thuộc loại rượu cao cấp nhất”.
Kỳ Hinh ngưỡng mộ nhìn ông, tuy cô không hiểu về rượu cho lắm, nhưng cô biết Lăng Thiếu Đường có sở thích đặc biệt về rượu, cho nên, có thể để anh khẳng định đây là loại rượu tốt, nhất định nó sẽ là loại rượu ngon nhất nhì thế giới
Nếu hoa Lavender là chiếc áo xinh đẹp của Provence thì rượu vang là máu của Provence.
Ông Jean dẫn hai người đi thăm quan, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cùng đi tới vườn nho, vừa đi vào trang viên, Kỳ Hinh lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp lãng mạn và hương vị thơm ngon của những quả nho.
Toàn bộ trang viên không chỉ mang màu tím của hoa Lavender, hơn nữa một chuỗi các dây nho dài kết lại với nhau tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp rung động lòng người...
Chiếc bàn cách điệu dài và hẹp, ông Jean mở một chai rượu vang màu hồng ra.
Lập tức mùi rượu tỏa ra bốn phía, chất lỏng màu đỏ trong ly chậm rãi thu hút ánh nhìn của Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, ánh sáng lấp lánh trên chiếc ly hòa với màu đỏ của rượu khiến người ta mê mẩn, chỉ nhìn thôi cũng thấy say mê.
Lăng Thiếu Đường nhẹ lay động ly rượu, mùi thơm của rượu quanh quẩn bên mũi, anh cười khiêu gợi:
"Rượu đỏ năm 1953, xem ra hôm nay tôi thật có phúc để hưởng rồi!"
Kỳ Hinh không hiểu về rượu, cô chỉ cảm thấy ly rượu này rất đẹp mắt, cô nghi hoặc ngẩng đầu hỏi Lăng Thiếu Đường:
"Đường, rượu đỏ năm 1953 với các loại rượu ở các năm khác có gì đặc biệt?"
Lăng Thiếu Đường tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay, con ngươi thâm thúy nhẹ nhàng đảo qua chất lỏng màu đỏ trong ly.
"Thật ra thì nó có liên quan đến một câu chuyện tình lãng mạn về Evita ở Saint Tropez”.
Môi anh đào của Kỳ Hinh hơi nâng lên:
"Một chai rượu đỏ lại có thể cất giấu một câu chuyện tình cảm thời xưa sao? Evita? Hình như đây là tên một ca sĩ nổi tiếng!" Cô hứng trí hỏi.
Lăng Thiếu Đường nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cô mỉm cười đáp:
"Đúng vậy, Evita là người làm rượu của một trang viên trồng nho tại Saint Tropez, bởi vì cô đam mê ca hát, cho nên giọng hát của cô thường hay vang vọng trong vườn nho, sau này Allen Rayner - đạo diễn nổi tiếng của nước Pháp đã mời cô đóng một bộ phim "Đường ven biển", sau khi quay xong phim, Philip Luther - nam chính trong phim đã đem lòng yêu mến Evita”.
Anh chậm rãi uống một ngụm rượu, giọng nói cực Kỳ tao nhã giải thích về câu chuyện tình lãng mạn ngày xưa.
"Về sau thì sao?" Ánh mắt Kỳ Hinh sáng lấp lánh như vì sao thần đêm tràn ngập vẻ tò mò.
"Dân bản xứ ghi lại như vậy: Dọc theo đường đi Philip Luther bị tiếng hát của Evita hấp dẫn nên đã đi đến vườn nho, lúc đó Evita đang hái nho, Philip Luther chạy đến trước mặt Evita quỳ xuống cầu hôn cô, Evita cảm động trước thành ý của Philip Luther, trước mặt mọi người cô tuyên bố sẽ đính hôn với Philip Luther”.
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường chứa ý cười, bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của Kỳ Hinh.
"Thật lãng mạn! Người đàn ông ấy rất thâm tình, anh ta có thể đi ngàn dặm xa xôi đến vườn nho để theo đuổi Evita!"
Đôi mắt Kỳ Hinh hiện lên vẻ dịu dàng, cô thích nhất những câu chuyện tình yêu viên mãn ngày xưa.
Ông Jean ngồi ở bên cạnh cũng cười ha ha, ông thấy Kỳ Hinh đúng là mang dòng máu Á Châu, cô nhóc này còn đi hâm mộ người khác, chẳng lẽ cô không biết bản thân mình cũng đang có hạnh phúc khiến người ta phải ngưỡng mộ sao?
Ông và Lăng Thiếu Đường đã quen biết nhiều năm nhưng từ trước đến nay ông chưa thấy Lăng Thiếu Đường có thể nhẫn nại giải thích một việc gì đó cho một cô gái nghe.
Hiển nhiên hôm nay cậu ấy còn có tâm trạng thoải mái đến trang viên nghỉ ngơi, tâm tình của cậu ấy thoải mái như vậy chứng tỏ người con gái này ở trong lòng cậu ấy chiếm địa vị rất quan trọng, thậm chí ông còn thấy cậu ấy cưng chiều, cười với cô gái nhỏ kia.
Kỳ Hinh không biết ông Jean đang suy nghĩ cái gì, cô vẫn đang mở đôi mắt to tròn chờ đợi Lăng Thiếu Đường tiếp tục giải thích.
Lăng Thiếu Đường nhìn vẻ mặt đầy tò mò của cô, cảm thấy vô cùng uất ức, anh tiếp tục nói:
"Năm 1953, vào thời khắc lãng mạn này, nho đã chín, đây cũng là lúc gặt hái tình yêu. Ở Saint Tropez người ta cho rằng, cho đến tận bây giờ các vùng ở Provence, nho thu hoạch không còn tốt như những quả nho năm 1953”.
Kỳ Hinh nhìn ly rượu đỏ trong tay, hóa ra ly rượu đỏ này xuất hiện trong bối cảnh lãng mạn như vậy...
|
Chương 147: Bởi vì có anh mới có lãng mạn
Ông Jean đứng ở một bên cười nói:
"Đúng rồi, bởi vì mùa này trong năm thường rất nóng, nhiệt độ bình quân cao tới 40 độ. Hơi ẩm ở Địa Trung Hải đặc bịêt phong phú, hơn nữa một năm nay hiếm khi có thể thấy bình minh ở Provence, vì rạng sáng thường đổ mưa, sau đó cả một ngày đều nắng ấm. Thời tiết như vậy giúp nho có thể sinh trưởng tốt. Đương nhiên tình yêu của Evita đã đem lại một vườn ngập tràn nho cho Saint Tropez".
Ông dừng một chút, sau đó nói với Kỳ Hinh:
"Nếu không ngại thì cô nếm thử xem, rượu vang năm 1953 ở Provence vô cùng quý đấy!"
Kỳ Hinh mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng nhẹ nhàng nhấp một chút, một mùi thơm trực tiếp thấm vào trong lòng cô.
Kỳ Hinh uống một ngụm, hình như rượu này mới ủ hôm qua, có vị chua nồng đậm nhưng lại ngọt lành tươi mới.
Thậm chí cô còn cảm thấy vị cam thảo hòa cùng với mùi vị của hoa Violet. Cả khoang miệng của cô đều tràn ngập mùi rượu.
Dưới ánh đèn, ly rượu có màu hồng nhạt lãng mạn.
Cô sắp chìm đắm trong sự lãng mạn này, vì thế, cô tựa đầu vào ngực Lăng Thiếu Đường, nhẹ giọng nói:
"Đường, uống rượu này bỗng nhiên em nhớ tới một câu danh ngôn của Roman Roland!"
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường đặt trên lưng Kỳ Hinh, môi của anh cuồng nhiệt chạy đến bên tai: "Câu danh ngôn gì?"
Kỳ Hinh nhẹ nhàng cười, nói:
"Sở dĩ người Pháp lãng mạn, là vì ở đây có Provence! Mà em được hạnh phúc như vậy, là vì...em có anh!"
Bên môi Lăng Thiếu Đường gợi lên một nụ cười, anh yêu thương vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói:
"Anh mới chỉ nghe qua nửa câu đầu!"
Kỳ Hinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, con ngươi dịu dàng trong như nước, đôi môi anh đào của cô hé mở:
"Câu sau...là do em thêm vào!"
Nói xong, cô chủ động hôn lên môi Lăng Thiếu Đường.
Mùa hạ như càng thích hợp để yêu thương hơn, không chỉ ngập tràn mùi thơm của hoa Lavender, mà còn có cả những mảnh màu tím cực Kỳ lãng mạn, ai đang yêu nhau lại càng yêu nhau hơn, ai nuối tiếc nhau lại càng nuối tiếc hơn...
Khí nóng vây quanh, cảnh xuân xao động trước mắt, ái muội mà lại kiều diễm.
Thân thể của Kỳ Hinh mềm mại như nước, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên làn da trắng mịn của cô càng khiến người ta phải mê muội, ở ngoài trời cả hai ngày cũng không thể cướp đi làn da trắng mịn của cô.
Kỳ Hinh cực Kỳ yêu thích Provence, hai ngày nay cô đi chơi nhiều đến muốn phát điên luôn rồi, vườn hoa Lanveder mộng ảo, rượu đỏ thơm ngát, Provence đẹp long lanh, thậm chí cô còn tự tay chế tạo nước hoa.
Quả thực cô cảm thấy rất vui sướng!
Hôm nay là buổi tối cuối cùng cho cuộc cạnh tranh đấu thầu, Lăng Thiếu Đường mới mang cô trở về khách sạn ChateauDeLaPi-oli-ne.
Kỳ Hinh ngửa đầu, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác những giọt nước tạt vào mặt.
"Hinh Nhi, lâu như vậy anh chờ không đựơc!"
Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Thiếu Đường đã xuất hiện trong phòng tắm, tiếng nói trầm thấp tà mị lộ vẻ khó nhịn đựơc khát vọng của bản thân.
Đôi mắt anh dán chặt trên thân thể mê người của cô, cô giống như một nữ thần khiến người ta phải si mê.
"A...”.
Bỗng chốc Kỳ Hinh mở mắt, kinh ngạc quay đầu lại.
Lồng ngực rắn chắc mê người của Lăng Thiếu Đường lộ ra ngoài, mặt Kỳ Hinh đỏ lên, cô ngượng ngùng nhìn xuống đất.
"Đường... anh đáng ghét, anh mau đi ra ngoài!" Cô vội vàng nói.
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong mắt đều chứa đựng vẻ cưng chiều.
"Vật nhỏ đáng yêu, em đã là người phụ nữ của anh rồi, mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao?"
Ngay sau đó, anh tiến về phía trước vài bước, bàn tay to duỗi ra, anh ôm Kỳ Hinh ra khỏi phòng tắm.
"Đường…”.
Kỳ Hinh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên của mình dính sát vào ngực anh, nhịp tim vững vàng của Lăng Thiếu Đường truyền đến bên tai cô.
Lăng Thiếu Đường đặt cô lên trên giường, anh mỉm cười cúi đầu, bỗng nhiên anh hôn lên đôi môi non mềm của cô, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô.
"Đường....”. Trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp.
Lăng Thiếu Đường bá đạo giữ chặt cô, thừa lúc cô đang nói chuyện, chiếc lưỡi ấm áp xâm nhập vào bên trong cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Anh bừa bãi đùa bỡn bốn phía, dùng sức hút lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, hấp thu toàn bộ mật ngọt của cô, khiến cô bất lực chỉ có thể thì thào rên rỉ.
Kỳ Hinh mở đôi mắt mê ly ra, đôi mắt nhiễm một tầng sương mù, cực Kỳ mê hoặc nhìn anh.
"Đường...em rất yêu anh...”.
Cô nhỏ giọng nỉ non, giống như giọt nứơc thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của Lăng Thiếu Đường.
"Cô bé ngoan...để anh yêu thương em thật tốt....”.
Cô gái nằm ở bên dưới đẹp như vậy khiến dục vọng của anh đã đạt đến điểm cao nhất.
Thân thể của Kỳ Hinh dần dần bị hòa tan, cánh tay trắng mịn không tự chủ đựơc đặt lên cổ anh, cô mê loạn đáp lại, trầm luân trong thứ tình cảm điên cuồng mà Lăng Thiếu Đường đem lại...
Tình cảm mãnh liệt tạm dừng, Kỳ Hinh lười nhác ghé vào khuôn ngực nóng bỏng của Lăng Thiếu Đường, từng đợt chiến đấu hăng hái khiến cô như người bị gây mê.
"Vật nhỏ, mới như vậy đã mệt mỏi?"
Lăng Thiếu Đường hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô, anh nỉ non hỏi, bàn tay to nhẹ vỗ về lên da thịt trơn nhẵn của cô giống như muốn đòi hỏi thêm thứ gì đó.
|
Chương 148: Người thọc gậy bánh xe
"Không cần!" Cô mệt mỏi không còn chút sức lực chỉ có thể phẩy nhẹ bàn tay tà ác của anh, nhưng giọng nói của cô lại như chú chim non đang hoảng sợ.
Kích tình kịch liệt vừa mới qua, giống như muốn cướp đi mạng sống của cô khiến trong lòng cô vẫn đang còn sợ hãi.
Lăng Thiếu Đường bắt được tay cô, nụ hôn không ngừng từ mu bàn tay dọc đến cánh tay trắng nõn của cô.
"Không cần như vậy! Anh xấu lắm!" Kỳ Hinh mắc cỡ đỏ mặt, muốn thu tay trở về.
"Anh rất hư sao? Vừa đúng lúc lại có người bày ra bộ dáng đang hưởng thụ đấy!"
Ngón tay thon dài của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, nó hơi sưng lên, nhưng lại rất mê người, anh nhanh chóng hôn trộm lên môi cô rồi cười ha ha nhìn biểu cảm của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh trừng mắt nhìn anh.
Lăng Thiếu Đường ôm cô vào trong ngực, biết cô đã mệt muốn chết rồi, cho nên quyết định để cho cô nghỉ ngơi một chút.
"Buổi cạnh tranh đấu thầu ngày mai chắc cũng không căng thẳng lắm đâu!" Anh tỉ mỉ giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Nhất thời trong lòng Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên ngực anh: “Đường, cám ơn anh!”
Cô biết vì muốn mình giảm bớt áp lực nên Lăng Thiếu Đường mới dẫn cô ra ngoài hai ngày, tuy rằng ngoài miệng anh không nói nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.
Lăng Thiếu Đường trìu mến hôn cô một cái: “Đúng rồi, đêm đó em tham dự buổi đấu giá có mua được gì không?”
Khuynh quốc nhan
Bỗng chốc Kỳ Hinh nghĩ tới thứ vật phẩm quý giá đó, nhưng lập tức, cô nhăn mày lại bởi vì đồng thời cô cũng nhớ ra chuỗi dây chuyền!
Đây là vòng cổ Cung Quý Dương tặng cho cô!
Vừa nghĩ đến đây, đầu cô muốn nổ tung!
“Hinh Nhi, sao thế?” Tâm tư kín đáo của Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường thu hết vào trong đáy mắt, anh thấp giọng hỏi.
Kỳ Hinh thở dài một hơi, sau đó cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng lên, đi đến ngăn tủ bên cạnh, từ bên trong cô lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
“Đường…”. Giọng nói của cô ngọt như đường, cô đưa cái hộp đến trước mặt anh.
Kỳ thực cô đã do dự không muốn nói vụ này cho Lăng Thiếu Đường nghe, cuối cùng cô vẫn quyết định nói cho anh nghe, bằng không nếu sau này bị anh phát hiện, với tính cách của anh nhất định anh sẽ giận dữ.
Lăng Thiếu Đường nhướng mi, anh cảm thấy vẻ mặt của Kỳ Hinh có chút Kỳ quái, vì thế mở chiếc hộp ra - -
Một chuỗi dây chuyền màu vàng đính kim cương lóe sáng, ánh sáng trong phòng càng làm chuỗi dây chuyền nổi bật hơn, mà những khối kim cương này được chế tác rất khéo léo, nhìn chỉ số Carat cũng biết chuỗi dây chuyền này rất đắt tiền.
“Hinh Nhi, em thật có mắt nhìn! Sắc màu của chuỗi dây chuyền này được quốc tế đánh giá là ‘Fancy Intense Yellow’ đấy!”
Lăng Thiếu Đường cười nói, kỳ thực anh cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Kỳ Hinh không bao giờ có hứng thú với các loại trang sức đắt tiền.
Nhưng anh không thể không thừa nhận, chuỗi dây chuyền này cực Kỳ có giá trị.
Kỳ Hinh cúi đầu, cắn môi, không nói câu nào.
“Hinh Nhi, em có chuyện gạt anh!” Lăng Thiếu Đường liếc mắt nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của cô, bàn tay to nhẹ nhàng kéo thân thể của cô qua, vây cô ở trong ngực mình, nhẹ nhàng hỏi.
Kỳ Hinh nhẹ thở một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Lăng Thiếu Đường: “Đường, chuỗi dây chuyền này là người khác đưa cho em, em chỉ thích hộp trang sức chứ không phải chuỗi dây chuyền này!”
Lăng Thiếu Đường nhẫn nại không ngắt lời cô, anh chỉ lẳng lặng nhìn chằm Kỳ Hinh, chờ cô nói xong.
“Người đưa cho em sợi dây chuyền này là...Cung Quý Dương!” Kỳ Hinh nhỏ giọng nói.
Lăng Thiếu Đường nhăn mày lại!
Cung Quý Dương! Hóa ra là cậu ta! Không ngờ cậu ta đã đến Provence từ trước!
Trên môi anh xẹt qua một nụ cười như có như không, giống đang tự hỏi, lại giống như đang tìm tòi một điều gì đó.
Lăng Thiếu Đường đùa bỡn chuỗi dây chuyền trong tay, Cung Quý Dương, kiểu chơi đùa của cậu càng ngày càng khác người, bây giờ lại muốn đào khoét từng xó nhà của mình, ngay cả người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường cũng không buông tha.
Kỳ Hinh thấy Lăng Thiếu Đường thật lâu không nói một câu, lại nhìn sắc mặt không chút biểu tình của anh, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
“Đường...”. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh.
Đôi mắt nghiêm nghị của Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, rồi dần dần ánh mắt của anh cũng trở nên dịu dàng, anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong như nước của Kỳ Hinh.
Cô là vật báu quý báu anh kiếm tìm cả đời, làm sao anh có thể chắp tay nhường cho người khác được đây? Thật buồn cười!
“Đường, có phải anh đang tức giận không? Kỳ thực em không thích chuỗi dây chuyền này, là do anh ta nhét vào tay em… em nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho anh ta!”
Kỳ Hinh cho rằng Lăng Thiếu Đường đang tức giận nên cô vội vàng giải thích.
Lăng Thiếu Đường nhìn sắc mặt lo lắng của Kỳ Hinh, anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo Kỳ Hinh qua, để cô tựa lên bả vai của mình.
“Hinh Nhi, anh không tức giận, anh tin em!” Lăng Thiếu Đường xoa đầu cô nói.
“Thật vậy sao? Thật tốt quá, Đường, em rất sợ anh sẽ tức giận!” Giọng nói của Kỳ Hinh giống như mật ngọt rót vào trong lòng Lăng Thiếu Đường.
Đáy mắt hay vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường đều không có một tia hờn giận, anh khẽ cười nói: “Đối với phụ nữ Cung Quý Dương luôn như vậy, cậu ta thích dùng thủ đoạn cứng rắn, cho nên anh có thể tưởng tượng được em là bị ép buộc!”
Trong lòng Kỳ Hinh căng thẳng! Anh thật sự có thể tưởng tượng được sao? Nếu bị anh phát hiện tại buổi đấu giá Cung Quý Dương đã cường hôn mình thì sẽ như thế nào? Cùng lúc đó, cô nhớ đến một câu nói khác của Cung Quý Dương.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên bi thương: “Đường, Cung Quý Dương nói với em, phụ nữ ở bên cạnh anh chỉ có hơn chứ không có kém anh ta! Đây là sự thật sao?”
Sự ghen tị tràn ngập trong lòng Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay... Cung Quý Dương, nhất định tôi sẽ bẻ gãy xương cốt của cậu!
|