Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 134: Thay đổi cách xưng hộ
Lăng Thiếu Đường mỉm cười, giữa lông mày tràn ngập vẻ tự tin, anh nói: "Chú Kỳ, cháu nghĩ chú hiểu lầm rồi!"
"Là sao?" Kỳ Chấn Đông nghe Lăng Thiếu Đường nói như vậy, thắc mắc tăng lên gấp bội.
Rất nhanh Lăng Thiếu Đường giải thích điều Kỳ Chấn Đông thắc mắc: "Tuy rằng Lăng thị thu mua Kỳ thị, nhưng mà cháu định để cho Kỳ thị kinh doanh độc lập".
"Thiếu Đường, cháu...”.
Kỳ Chấn Đông không nghĩ Lăng Thiếu Đường sẽ có quyết định như vậy, ngay sau đó, ông thở dài một hơi, nhìn Lăng Thiếu Đường nói: "Thiếu Đường. Cháu vì Kỳ thị như vậy, bác sợ sẽ liên lụy đến các hoạt động bình thường của Lăng thị!"
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra ý cười, anh hời hợt nhưng lại lộ ra tác phong nhìn xa trông rộng:
"Chú Kỳ, cháu chưa bao giờ quyết định làm chuyện gì nếu chưa nắm chắc sự tình, lại nói, cháu tin tưởng Hinh Nhi sẽ đưa công ty trở lại hoạt động bình thường!"
Những lời này khiến Kỳ Chấn Đông kinh ngạc, thân mình ông hơi hơi nghiêng về phía trước: "Cái gì? Hinh Nhi?"
Lăng Thiếu Đường rất bình tĩnh gật đầu:
"Chú Kỳ. Kỳ thực cháu nghĩ chú cũng nắm rõ tình hình hoạt động của Kỳ thị nửa năm qua. Thời điểm cháu nhìn thấy tờ báo cáo đó đã sắp đặt cho Hinh Nhi đến làm ở Lăng thị để tích luỹ kinh nghiệm về việc buôn bán, Hinh Nhi rất thông minh, hơn nữa cháu thật sự tin tưởng vào năng lực của cô ấy".
Đáy mắt Kỳ Chấn Đông lộ ra ý khen ngợi thật sâu: "Thiếu Đường, cháu suy nghĩ thật kỹ càng, Diêu Hồng có đứa con trai như cháu, thật sự rất có phúc!”...
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường tối sầm lại. Ngay sau đó, anh chậm rãi mở miệng nói: "Lúc đầu cháu tính toán muốn để Kỳ Hinh trở thành chủ tịch tập đoàn Kỳ thị tập, nhưng hiện tại cháu sẽ thay đổi dự tính ban đầu".
"Thiếu Đường ý của cháu là...”. Kỳ Chấn Đông đoán không ra ý nghĩ của anh.
Lăng Thiếu Đường cười nói: "Cháu muốn chú Kỳ sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Kỳ thị một lần nữa, còn Hinh Nhi, cháu sẽ để cô ấy tạm thời thay chú đảm nhiệm chức vụ chủ tịch trong thời gian chú dưỡng bệnh!"
Thân mình Kỳ Chấn Đông chấn động, ông cảm thấy không thể tin nổi nhìn Lăng Thiếu Đường.
Mà Chúc Bích Doanh cũng dùng ánh mắt vui sướng nhìn Lăng Thiếu Đường ngồi ở ghế đối diện.
"Thiếu Đường, Kỳ thị bị chính tay chú huỷ hết, cháu có thể hỗ trợ Kỳ thị vượt qua cửa ải khó khăn này, bác rất cảm kích, bây giờ cháu còn muốn chú tiếp tục đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, chẳng lẽ cháu không sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa sao?" Môi Kỳ Chấn Đông phát run nói.
"Chú Kỳ, tập đoàn Kỳ thị là tâm huyết cả đời của chú, do một tay chú sáng lập, vài năm nay Kỳ thị huy hoàng như thế nào chúng cháu có mắt đều có thể thấy được, không thể chỉ vì chút sai lầm lúc này mà phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của chú, trong giới buôn bán ai ai cũng biết chú Kỳ là người tinh thông vận tác, cháu làm như vậy không phải vì tình cảm, mà vì cháu hoàn toàn lo lắng với tình hình thực tế! Lăng thị sẽ mời dự họp để tuyên bố tin tức. Cháu hoàn toàn có biện pháp để thị trường chứng khoán của Kỳ thị từ chết đến sinh!”...
Lăng Thiếu Đường nói trôi chảy, mỗi một câu đều để lộ ra hiểu biết chính xác của mình.
Kỳ Chấn Đông vui mừng cười, ông vỗ vào tay Lăng Thiếu Đường, nói: "Tâm tư của cháu chú Kỳ hiểu rất rõ, cám ơn cháu!"
Ngay sau đó, dường như ông lại nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: “Chú muốn biết vì lý do gì cháu lại thay đổi dự định ban đầu?"
Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Chấn Đông, quả thực gừng càng già càng cay, ngay sau đó khóe miệng anh nhếch lên, chậm rãi mở miệng: "Đúng thật là không có chuyện gì có thể qua mắt bác Kỳ!"
Anh dừng một chút, ngay sau đó còn nói thêm: "Cháu chỉ không muốn sau này khi Hinh Nhi gả cho cháu, còn phải ra ngoài làm việc vất vả!"
Trong lòng Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh đồng thời sửng sốt, hai người hai mặt nhìn nhau, một lát sau, Chúc Bích Doanh cố nén tâm tình kích động hỏi: "Thiếu Đường, cháu vừa mới nói cái gì?"
Kỳ Chấn Đông cũng khẩn trương nhìn Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường nghiêm trang nhìn Kỳ Chấn Đông, lại nhìn Chúc Bích Doanh, ngôn ngữ kiên định nói:
"Cháu sẽ cùng Hinh Nhi cử hành hôn lễ lần nữa, cháu muốn cưới cô ấy làm vợ, mong hai người giao Hinh Nhi cho cháu!"
Tiếng nói trầm thấp ngập tràn vẻ kiên định và chút khẩn cầu.
Nước mắt Chúc Bích Doanh chảy xuống, bà vội vã lau đi những giọt nước mắt.
Mắt Kỳ Chấn Đông cũng sáng như đuốc nhìn Lăng Thiếu Đường:
"Thiếu Đường, nếu trước kia cháu nói vậy, chú tuyệt đối không bao giờ tin, nhưng mà, hôm nay rốt cuộc chú cũng biết cháu đối với Hinh Nhi là thật tâm, cô chú cũng an tâm, về sau cháu phải đối xử với Hinh Nhi thật tốt!"
Trong lời nói chứa đựng sự chúc phúc và dặn dò.
Bên môi Lăng Thiếu Đường xao động nâng lên nụ cười kiên định, anh gật đầu, càng giống như một lời hứa hẹn.
"Thiếu Đường, vì sao Hinh Nhi chưa từng đề cập với cô chuyện này?" Chúc Bích Doanh nghĩ đến chuyện này nhẹ giọng hỏi.
Kết hôn là chuyện lớn như vậy, Kỳ Hinh không thể không nói với bà.
"Hinh Nhi cũng chưa biết quyết định này của cháu, đợi đến khi cạnh tranh đầu thấu công trình địa chấn của thế giới kết thúc, cháu lập tức cầu hôn Hinh Nhi! Hai người là cha mẹ của Hinh Nhi, là trưởng bối, về lý cháu nên thông báo trước với hai người một tiếng!"
Lăng Thiếu Đường cười nói, lúc này anh nghĩ đến bộ dáng của Kỳ Hinh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng.
"Tốt, tốt, chúng ta chỉ cần Hinh Nhi vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng nữa, Thiếu Đường, về sau ngàn vạn lần cháu không được để cho Hinh Nhi phải chịu ủy khuất!" Kỳ Chấn Đông vui mừng cười, đồng thời cũng không quên dặn dò.
Lăng Thiếu Đường đứng dậy, khẽ khom người, với thái độ cung kính của một vãn bối (thế hệ sau) nói với Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh:
"Bố, mẹ. Hai ngươi yên tâm!"
Anh hoàn toàn thay đổi cách xưng hô, một câu ngắn gọn lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh nghe anh xưng hô với mình như vậy, đều vui mừng cười toe toét.
Mà Kỳ Hinh vừa đi tới cửa phòng bệnh, bỗng chốc nghe được câu nói cuối cùng của Lăng Thiếu Đường, tim nhảy dựng lên.
Bố? Mẹ? Vì sao Lăng Thiếu Đường lại xưng hô như vậy?
Trong lòng cô cảm thấy kinh hoàng, chẳng lẽ hắn muốn - -
|
Chương 135: Bệnh Tình
Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu rọi vào văn phòng bác sĩ.
"Bác sĩ, rốt cuộc bố cháu đã xảy ra vấn đề gì!"
Kỳ Hinh lo lắng hỏi, Lăng Thiếu Đường ngồi ở bên cạnh cô, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hơi hơi lạnh của cô.
Bác sĩ cầm một tấm phim chụp X-quang đưa ra trước mặt bọn họ, giải thích:
"Theo như quan sát, chúng tôi phát hiện cơ tim của Kỳ tiên sinh dày hơn, bởi vậy, cơ tim của ông ấy dần yếu đi khiến trái tim không thể bơm máu. Hoặc bởi vì cơ tim cứng ngắc khiến trái tim không thể hoạt động bình thường, triệu chứng lâm sàng bao gồm ngực đau, hô hấp ngắn ngủi, mắt cá chân sưng đến choáng váng đầu óc, loại bệnh này thường gọi là 'Bệnh cơ tim' “... (Giải thích một chút là QT dịch bệnh này ra là 'Nguyên phát tính cơ tim bệnh biến' thì bệnh này ở Việt Nam gọi là bệnh cơ tim, hay là một loại bệnh tim không hiểu rõ nguyên nhân)
"Bệnh cơ tim?" Thân thể Kỳ Hinh run lên, quá sợ hãi nói.
"Hinh Nhi". Lăng Thiếu Đường vỗ nhẹ vào bờ vai cô, ý bảo trước tiên cô không nên kích động như vậy.
Ngay sau đó, anh chuyển hướng nhìn Bác sĩ, bình tĩnh hỏi: "Mắc phải loại bệnh này thì bệnh nhân sẽ ra sao?"
Hiển nhiên Bác sĩ cũng biết người ngồi đối diện với mình là tổng giám đốc Lăng thị - Lăng Thiếu Đường, cho nên không dám trả lời hàm hồ, vội vàng nói:
"Bệnh tình tiến triển sẽ nảy sinh những vấn đề nghiêm trọng. Tim đập thất thường hoặc ứ máu khi đó sẽ dẫn đến suy tim, sau một thời gian dài sự sống còn của bệnh nhân ngày càng thấp, tình huống tệ nhất là dẫn đến đột tử".
"Cái gì? Không, làm sao có thể như vậy?" Kỳ Hinh cả kinh, thân thể run run, theo bản năng cô nắm chặt khuỷu tay Lăng Thiếu Đường, giống như đang tìm một phần sức lực.
Lăng Thiếu Đường cũng nhíu mày, hỏi Bác sĩ: "Bệnh tình của Kỳ tiên sinh đã tiến triển đến mức độ này sao?"
Bác sĩ nhẹ nhàng cười:
"Hai người không cần lo lắng quá, bệnh tình của Kỳ tiên sinh được phát hiện sớm, còn đang ở giai đoạn đầu, bởi vậy, nếu có thể chẩn đoán bệnh cùng giải phẫu, các triệu chứng của cơ tim có sự khống chế, hơn nữa trong mấy năm có thể tránh nảy sinh bệnh suy tim".
Kỳ Hinh nghe thấy Bác sĩ như vậy nói, trong lòng được an ủi một chút, cô vội vàng hỏi: "Loại bệnh này nên làm phẫu thuật như thế nào? Chúng tôi cần chuẩn bị những gì?"
"Cô Kỳ, nếu như phẫu thuật, chủ yếu chúng tôi sẽ phải thay van tim, đây là phương thức trị liệu hàng đầu, nếu người nhà của tiểu thư đều đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp để phẫu thuật!"
Bác sĩ nhìn Kỳ Hinh giải thích....
☆☆☆☆☆
Kỳ Hinh không biết bản thân mình đã đi ra khỏi văn phòng bác sĩ, cô tùy ý để Lăng Thiếu Đường ôm mình vào trong ngực, đi về phía cửa bệnh viện chuẩn bị đi ra.
"Reng...”. Tiếng điện thoại vang lên.
Một tay Lăng Thiếu Đường cầm di động, một tay vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh như cũ.
"Chuyện gì?" Trong giọng nói không hề có một chút nhiệt độ.
"Lăng tiên sinh, ở cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, đề nghị ngài hãy đi ra ngoài theo lối khác, ở bên ngoài tôi sẽ cố gắng dẫn đám phóng viên này rời đi!"
Trợ lý ở bên ngoài luôn luôn đứng canh ở cổng bệnh viện gọi điện thoại thông báo tình hình.
"Được rồi, tôi biết rồi!" Lăng Thiếu Đường nói xong thì cúp máy.
Kỳ Hinh cũng hiểu được một ít. Cô mờ mịt nhìn Lăng Thiếu Đường. Nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, nói: "Không có gì, đi, chúng ta ra ngoài theo đường bên kia!"
Anh hời hợt đi đường khác giấu đi việc có phóng viên đang đứng ngoài cửa.
Chẳng phải Lăng Thiếu Đường cố tình giấu diếm, mà anh cảm thấy lúc này không cần phải để Kỳ Hinh lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ Lăng Thiếu Đường cũng không muốn đối mặt với đám phóng viên đó.
Bọn chúng đúng là Thần Thông Quảng Đại, có thể tra được hành tung của mình, kỳ thực không hề đơn giản. Chắc cũng bởi vì muốn biết cụ thể nội tình chuyện Lăng thị thu mua Kỳ thị, mà chuyện này, Lăng Thiếu Đường sẽ tự tuyên bố và thuyết minh trong buổi dự họp tới.
Một lòng Kỳ Hinh luôn nghĩ đến bệnh tình của Kỳ Chấn Đông bệnh, vì quá nhập tâm nên không chú ý lời nói của Lăng Thiếu Đường, rồi sau đó Lăng Thiếu Đường kéo mình vào trong xe.
"Hinh Nhi".
Sau khi Lăng Thiếu Đường ổn định chỗ ngồi, thấy vẻ mặt vô hồn của Kỳ Hinh, tự mình cúi người xuống giúp cô cài dây an toàn xong, lật thân thể của cô về phìa mình, nhẹ giọng kêu.
"A?"
Ánh mắt Kỳ Hinh nao nao, khi cô nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Lăng Thiếu Đường, cô chậm rãi mở miệng nói:
"Đường, em thật lo lắng cho bệnh tình của bố!"
Lăng Thiếu Đường gật đầu, nói
"Hinh Nhi, anh hiểu tâm tình của em lúc này, cho nên anh nghĩ hẳn là em đang lo lắng về lời đề nghị của bác sĩ!"
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường, trong đôi mắt có những gợn sóng đang dao động, cô hơi nhăn mày:
"Phẫu thuật tim? Nhưng mà bác sĩ cũng nói, nếu phẫu thuật cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Em sợ...”.
Ngón tay thon dài của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng xoa nhẹ gó má của Kỳ Hinh, trìu mến nói:
"Hinh Nhi, thừa dịp bệnh tình của bác Kỳ đang ở giai đoạn đầu, chúng ta phải kịp thời chữa trị cho tốt, bằng không bệnh tình kéo dài càng lâu, nguy hiểm lại càng cao, hơn nữa, vừa nãy bác sĩ cũng có ý nói dùng phương pháp này có thể nguy hiểm nhưng khả năng chữa khỏi cũng rất lớn!"
Giọng nói của Kỳ Hinh có chút cứng rắn, cô nhíu mày, nhẹ giọng đáp:
"Em cũng biết rõ việc này, nhưng trong lòng em luôn cảm thấy bất an, em rất sợ giải phẫu sẽ xảy ra vấn đề gì!"
Bàn tay nhỏ bé của cô lành lạnh, vừa nhìn cũng biết trong lòng cô kinh hoảng và bất an như thế nào.
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường liền nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ở trong lòng bàn tay mình, bàn tay to truyền sự ấm áp cho bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Kỳ Hinh, anh đau lòng nhìn sự bất an trong mắt cô, anh cảm thấy hận chính bản thân mình không thể xoá bỏ nỗi bất an trong lòng cô.
"Hinh Nhi, không cần sợ, anh sẽ nhờ người mời bác sĩ William qua bên này để tiến hành trị liệu cho chú Kỳ!" Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Kỳ Hinh nói.....
|
Chương 136: Tất cả đều là của anh
Kỳ Hinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường:
"Bác sĩ William? Chính là chuyên gia quốc tế William nổi danh chuyên chữa trị các bệnh tim mạch sao?"
Giọng nói của cô hơi run run, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Bác sĩ William là chuyên gia về tim mạch trên thế giới, chỉ cần ông đồng ý cứu người nào, như vậy nhất định sẽ cứu chữa thành công cho người đó, nhưng mà tính cách của người này luôn kỳ quặc, người bình thường rất khó mời được ông ấy đến, nếu thật sự Lăng Thiếu Đường có thể mời đựơc ông ấy, như vậy bệnh tình của bố cô nhất định sẽ không thành vấn đề.....
Lăng Thiếu Đường cười nhạt, anh trả lời Kỳ Hinh: "Không sai, bác sĩ William chính là người mà em đang nói!"
"A - -". Vẻ mặt lo lắng ban đầu của Kỳ Hinh bỗng chốc tươi cười hẳn lên, cô kích động nói:
"Thật tốt quá, nếu thật sự có thể mời đựơc ông ấy đến, như vậy...như vậy thân thể của bố nhất định có thể bình phục!"
Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn nụ cười trên môi Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Kỳ Hinh nhìn khóe môi anh nhếch lên nụ cười tim đập nhanh, hai cánh tay quàng qua cổ anh, cô ngửa đầu, giọng điệu hơi ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập sự cảm kích từ đáy lòng:
"Đường, cám ơn anh, nếu không có anh ở bên người em, em thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải! Còn cả Kỳ thị, nếu không có sự trợ giúp của anh, em nghĩ nhất định công ty đã phá sản rồi!"
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường đặt lên vòng eo mềm mại của cô, ánh mắt thâm thúy chỉ chứa bóng dáng của Kỳ Hinh, anh mở miệng trầm thấp nói:
"Em không trách anh vì đã không thương lượng trước với em việc này sao?"
Kỳ Hinh lắc đầu, cô nhẹ nhàng dán khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên lồng ngực cường tráng của anh, nghe tiếng tim đập, tim của anh đập nhanh lạ thường, giọng nói của cô cực Kỳ mềm nhẹ:
"Em cám ơn anh còn không kịp đâu, làm sao có thể trách anh được chứ!"
Môi mỏng của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nâng lên, anh cúi người xuống, dán đôi môi nóng bỏng lên tai Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói: "Em thật sự muốn cảm ơn anh sao?"
Hơi thở nam tính nóng rực tràn ngập phả lên vành tai mẫn cảm của Kỳ Hinh, đột nhiên trong lòng cô rung động, mặt càng lúc càng đỏ, cô không nói gì, chỉ dịu dàng gật đầu.
Cúi đầu cười Lăng Thiếu Đường kéo thân thể nhỏ bé trong ngực mình ra, bàn tay to dẫn dắt Kỳ Hinh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, anh nở nụ cười mị hoặc.
"Anh nghĩ muốn cảm tạ một người nhất định phải xem ánh mắt của người đó đang nói gì!"
Mặt Kỳ Hinh càng đỏ ửng hơn, cô chìm đắm ở trong con ngươi dịu dàng của Lăng Thiếu Đường, muốn cũng không chống lại được, cô bị lạc bởi hình dáng tuyệt mỹ như bức tranh của anh.
Khóe môi Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, nhìn bộ dáng thẹn thùng của Kỳ Hinh, nội tâm của anh như bị va chạm mạnh, lập tức anh dùng thân thể nóng bỏng của mình gắt gao đè lên người cô.
Con ngươi anh tuấn sáng rực, khuôn mặt nguy hiểm tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo so với Satan ở trong địa ngục còn tuấn mỹ hơn ba phần, anh nguy hiểm nhưng dịu dàng, có một sức hấp dẫn riêng biệt làm cho người ta phải mê muội.
"Đường...”. Kỳ Hinh hơi run rẩy, trong lòng cảm thấy điên cuồng không khống chế được, môi anh đào khẽ nhếch, giống như đang mời gọi anh tiến lên nhấm nháp.
Cô bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp, khổ sở động lòng người, bất lực nằm ở dưới thân thể của anh, lại chọc người khác muốn đến yêu thương....
Con ngươi tối đen, so với ban đêm còn giàu dư vị (làm cho người ta phải suy nghĩ) hơn....
Ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, so với trăng hoa còn xinh đẹp chói mắt hơn...
Tóc quăn thật dài, xõa xuống dưới, tản ra mùi hương thoang thoảng bay xa....
Cổ họng Lăng Thiếu Đường giống như bị thiêu đốt.
Anh cúi người xuống, nhanh như một mũi tên, tựa đầu chôn sâu vào mái tóc dài của cô, tha hồ hít vào hương thơm tỏa ra trên người cô.
"Hinh Nhi...”.
Anh cố chấp, hơi thở nguy hiểm bao quanh cô.
Trong xe là một mảng đen u tối chợt hiện lên một vài tia sáng khiến trái tim Kỳ Hinh đập nhanh hơn.
"Em là của anh!"
Tiếng nói gợi cảm, bá đạo tràn ngập dục vọng độc chiếm.
Kỳ Hinh như đang say, đường nét mềm mỏng trên khuôn mặt cô khiến Lăng Thiếu Đường càng không thể tự chủ được.
Anh vươn ngón tay thon dài, xoa cánh môi xinh đẹp của cô.
Vô cùng quý trọng.... Vô cùng cưng chiều...
"Môi của em, là của anh!"
Cánh môi ngọt ngào như vậy, cả đời này chỉ có thể thuộc về anh!
Anh cúi đầu, hôn cô thật sâu. Từ dịu dàng đến cuồng nhiệt càng sâu càng điên cuồng nồng cháy....
Dần dần, nụ hôn của anh dao động đến cổ của cô, giống như sự chiếm hữu: "Nơi này, cũng là của anh!"
Kỳ Hinh không thể thở nổi, cô thở hổn hển, nhu thuận ngửa đầu, bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng đặt trên bờ vai anh.
Nội tâm của Lăng Thiếu Đường bị sự mềm mỏng của Kỳ Hinh bao vây, bàn tay thô của anh trượt một đường xuống phía dưới.
Cúc áo của Kỳ Hinh được mở ra tùy ý, anh cấp bách hé miệng, cắn nuốt lòng bàn tay trắng mịn: "Nơi này là của anh!"
"Còn có, nơi này...”. Bàn tay tà ác của anh sờ khắp thân thể mềm mại của cô. Không buông tha một chỗ nào hết.
Môi của anh tham lam đi theo ngón tay cũng lướt qua từng địa phương, hôn nhẹ từng chút từng chút một, ngập tràn sự ham muốn, ở trên thân thể cô, tình cảm nồng nhiệt hừng hực như ngọn lửa đi đến chỗ này rồi lại qua chỗ khác: "Là của anh, tất cả đều là của anh!"
"Đường....”. Giọng nói dịu dàng của Kỳ Hinh giống như tiếng rên rỉ, lòng của cô không ngừng dập dờn cháy theo tình cảm nồng nàn của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy chứa đựng tình cảm mãnh liệt, hỗn độn sáng rọi.
"Hinh Nhi, anh không cần em cảm kích anh, anh chỉ muốn em cả đời này em chỉ có thể làm người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường!"
Ánh mắt trong suốt của Kỳ Hinh hiện lên một tầng hơi nước mỏng manh. Trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc nồng đậm, cô chủ động hôn lên môi Lăng Thiếu Đường...
|
Chương 137: Quốc gia lãng mạn
Khi mùi hoa oải hương lãng mạn tràn ngập, là có thể biết người đó yêu mình nhiều bao nhiêu!
Say mê trong biển hoa màu tím, tình yêu ngọt ngào như thế.
Lúc gió nổi lên, mùi hoa oải hương cũng lay động theo chiều gió đến bên mình
Dưới ánh mặt trời, mùi hương tràn ngập nỗi nhớ.
Ký ức cũng như mùi hoa oải hương. Cùng nhau vượt qua tình yêu không thể quên!
Hít lấy mùi hoa oải hương, không khí có mùi hương khác lạ......
☆☆☆☆☆☆☆☆
Địa điểm cạnh tranh đấu thầu công trình địa chấn thế giới là Provence ở miền Nam nước Pháp, bên trong tôn lên vẻ đẹp mơ mộng. Là địa điểm thích hợp để bàn bạc những công việc trọng đại.
Máy bay tư nhân bay lượn trên không trung cao vạn thước mạnh mẽ như chim ưng, khí thế duy ngã độc tôn quét ngang không khí.
Ở trong cabin xa hoa mùi thơm của rượu đỏ tỏa ra bốn phía. Lăng Thiếu Đường lười nhác dựa lưng vào chiếc ghế mềm mịn, ở trong tay cầm một ly thủy tinh có chân dài, hời hợt uống vào một ngụm rượu trong ly.....
Chờ anh xử lý tốt việc này xong, sau đó, anh đem ánh mắt của mình nhìn Kỳ Hinh cách đó không xa.
Trên ghế sofa to như vậy, Kỳ Hinh chỉ giống như một chú mèo nhỏ khiến người ta phải trìu mến, cô đang ngủ.
Trên người đắp một cái chăn màu trắng, sắc mặt của cô cũng trắng như vậy, hàng mi cong cong thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng hơi mở ra, khiến ham muốn trong lòng người khác trỗi dậy, cho dù cô đang ngủ say, cũng đẹp không gì sánh nổi.
Bước chân Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng, anh thong thả đi đến trước mặt cô, ngồi xuống. Cúi người, tham lam nhìn bộ dáng mỹ lệ của cô.
Dần dần, trong đôi mắt anh tản đi sự lạnh lẽo, nụ cười cưng chiều chậm rãi hiện lên trên môi anh, bàn tay to lướt nhẹ qua gò má trơn bóng mềm mại của Kỳ Hinh, đáy lòng cũng cảm thấy áy náy.
Mới lên máy bay, anh lập tức xử lý công việc của mình, không để ý đến cô, nhất định vì cảm thấy buồn chán quá nên cô mới ngủ say như vậy.
Xem ra anh cần phải quan tâm tới cô nhiều chút nữa, cô mới không cảm thấy cô đơn.
Cúi đầu, đáy mắt hiện lên ý cười, anh dịu dàng che chở cô như che chở cho một đứa bé để cô dựa vào người mình, hít sâu một hơi, ngửi toàn bộ mùi hương thơm ngát trên người cô.
"Ưm...”.
Theo bản năng Kỳ Hinh thì thầm một tiếng, hai mắt mở ra hơi mông lung, lại nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ru rú ở lồng ngực cường tráng của Lăng Thiếu Đường giống như đang ỷ lại, tùy ý cọ cọ vài cái, tìm kiếm tư thế dễ chịu nhất để ngủ.
"Đúng là một bé mèo lười!" Lăng Thiếu Đường cúi đầu, khẽ cười ở bên tai cô nói.
Cánh tay bền chắc ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, giờ này khắc này thân thể của cô như mặt nước xao động ở trên người anh, mà cô lại như một con vật nhỏ đáng yêu khiến lòng anh rung động không thôi, anh có thể cảm nhận được dục vọng nguyên thủy của mình đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Không biết bản thân mình bị gì, mỗi khi Kỳ Hinh ở bên cạnh, vẻ kiêu ngạo lâu nay của anh bỏ chạy lên chín tầng mây, bản thân giống như một tên háo sắc, lần lượt đoạt lấy cô không biết mệt mỏi.
Hơi thở nam tính nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của Kỳ Hinh, khiến cô run rẩy phản kháng.
"Đừng... đáng ghét!"
Kỳ Hinh hờn dỗi, toàn thân tản ra hơi thở lười nhác mê người.
Lăng Thiếu Đường cười ha ha, kỳ thực cô giống như một cô bé ham ngủ, chỉ cần khi ngủ say, nếu kêu cô rời giường, kiểu gì cô cũng sẽ làm nũng.
"Đường... người ta rất mệt rất mệt mà!"
Kỳ Hinh đem cánh tay của mình quấn lên cổ Lăng Thiếu Đường, mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng rất mê người, cô làm nũng thường kêu tên của anh, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào giống nước đường.
Lăng Thiếu Đường trìu mến hôn lên cái trán trơn bóng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên giống như anh nghĩ, cô bé này lại không chịu tỉnh rồi....
Lập tức, anh xấu xa nói ở bên tai cô: "Tối hôm qua anh chỉ muốn em hai lần, mà em đã mệt thành như vậy rồi hả?"
Kỳ Hinh mở choàng mắt, cô ngẩng đầu lên:
"Cái gì mà hai lần, rạng sáng hôm nay anh còn bắt buộc người ta".
Cô bĩu môi nói lý lẽ với Lăng Thiếu Đường, thấy ánh mắt cười nhạo của Lăng Thiếu Đường, giống như một đóa sen yên tĩnh nhưng đẹp đẽ bỗng chốc mặt cô đỏ ửng: "Anh thật đáng ghét". Cô giơ đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn lên đánh vào ngực anh.
Lăng Thiếu Đường cười lớn, thu bàn tay nhỏ bé của cô vào trong bàn tay to lớn của mình.
"Đường, còn bao lâu thì chúng ta đến nơi?"
Kỳ Hinh trẻ con ngáp một cái. Sau đó lười biếng nằm trên khuỷu tay Lăng Thiếu Đường.
"Ừ, đại khái còn một giờ nữa!"
Anh trìu mến hôn lên cổ cô, nói.
"Thật sao?"
Ánh mắt Kỳ Hinh sáng ngời, vẻ mặt vui sướng nhìn Lăng Thiếu Đường.
Rốt cục cô cũng có thể đến nơi mà mình yêu thích rồi!
Provence, nơi này rất lãng mạn giống như thế giới thần tiên, cô luôn ảo tưởng có thể ở đây một ngày, cùng với người đàn ông mà mình yêu nhất bước vào biển hoa Tanaka màu tím hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, mà người đàn ông đó chính là Lăng Thiếu Đường, hôm nay, rốt cục cô cũng thực hiện mong ước bấy lâu của mình rồi!
Lăng Thiếu Đường gật đầu, nhìn cô nhảy nhót, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Kỳ thực còn hai ngày nữa mới đến buổi cạnh tranh đấu thầu, nhưng anh quyết định đến Provence trước, ngoài việc muốn xem xét hoạt động của các chi nhánh ở nước Pháp, quan trọng nhất là vào hai ngày này, anh muốn mang Kỳ Hinh đi hưởng thụ khung cảnh lãng mạn và ấm áp ở đây.
"Đường, hai ngày này anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em sao?"
Kỳ Hinh ngửa đầu, đáng yêu hỏi.....
|
Chương 138: Không muốn nghe đến tên
Lăng Thiếu Đường chạm nhẹ vào gương mặt của cô, cười nói:
"Đương nhiên rồi! Hai ngày này anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em, nhưng trước tiên đêm nay anh phải đến công ty để mở cuộc họp, Hinh Nhi, em muốn đi theo anh hay là ở lại khách sạn chờ anh?"
Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường đã sắp xếp thời gian để có thể ở bên cạnh cô, trong lòng cô ấm áp, cô nằm ru rú ở trong lòng anh nhẹ nhàng nói:
"Em ở khách sạn chờ anh là được rồi!"
Cô khôn khéo và dịu dàng khiến lòng anh ấm áp, bàn tay to vỗ nhè nhẹ lên mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nói:
"Anh sẽ cố gắng kết thúc hội nghị thật nhanh, sẽ không để cho em phải đợi quá lâu quá lâu!"
Tiếng nói trầm thấp khiến Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp và an tâm.
Kỳ Hinh cười dịu dàng, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới vì được Lăng Thiếu Đường cưng chiều, trân trọng như vậy.
"Hinh Nhi, ngày mai em muốn đi đâu trước? Anh sẽ bảo lái xe chuẩn bị!" Lăng Thiếu Đường hỏi ý kiến Kỳ Hinh.
"Ừm...”. Kỳ Hinh suy xét, một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thiếu Đường, cười nói:
"Ngày mai chúng ta đi kinh đô của hoa lavender- thị trấn Sault nhé, em muốn đi đến đó!"
"Được, cứ theo lời em nói đi!" Lăng Thiếu Đường trìu mến nhéo cái mũi nhỏ của Kỳ Hinh cười nói.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng cười, sau đó khẽ thở dài một cái nói:
"Hiện tại em rất muốn ở LavendeSault, để lại có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những bông hoa!"
Lăng Thiếu Đường ôm eo cô, dịu dàng hỏi: "Em đã từng đến đó rồi à?"
Kỳ Hinh hưng phấn gật đầu, cô không cần nghĩ ngợi buột miệng nói ra:
"Bởi vì không có thời gian nên em chỉ mới đến đó một lần, Đường, nơi đó đẹp quá, lần trước em cùng Tử Dương...”.
Nói tới đây, cô bỗng chốc dừng lại, vội vàng lấy tay che miệng.....
Khi hai chữ "Tử Dương" bật ra từ miệng Kỳ Hinh, vẻ mặt dịu dàng của Lăng Thiếu Đường bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, anh híp mắt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh cứng:
"Em đi cùng Tuyên Tử Dương đến đó?"
Một câu hỏi chứa đầy hàm ý.
Thân mình Kỳ Hinh run lên, cô biết Lăng Thiếu Đường không thích nghe mình nhắc đến tên Tuyên Tử Dương, kỳ thực vừa nãy chỉ vì nói quá trôi chảy nên cô buột miệng nói ra thôi.
"Đường... anh tức giận!"
Kỳ Hinh sợ hãi nhìn khuôn mặt hờn giận của Lăng Thiếu Đường, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà kéo lấy cánh tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hối lỗi dán lên ngực anh.
Hành động đáng yêu này của Kỳ Hinh khiến lửa giận trong lòng Lăng Thiếu Đường tiêu tan không ít, bàn tay to của anh tìm tòi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh lên, ra lệnh:
"Nói yêu anh!"
Trong giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận như một mệnh lệnh chứa đầy sự độc chiếm bá đạo.
Kỳ Hinh chỉ có thể là của anh, hơn nữa cả đời này cô chỉ có thể thuộc về anh, lúc anh biết Kỳ Hinh cùng Tử Dương đã từng đi tới nơi này, trong lòng anh luống cuống đến độ muốn giết người, bởi vậy, anh cần phải nghe được chính miệng Kỳ Hinh nói yêu mình, trong lòng mới thoáng bình ổn được.
Ánh mắt Kỳ Hinh dịu dàng, trong suốt như những giọt nước: "Đường, em yêu anh!"
Tình cảm chân thành tha thiết và say đắm đều được biểu lộ hết trong ánh mắt của cô.
Trong lòng Lăng Thiếu Đường thoáng trùng xuống, ngay sau đó, anh lại ra lệnh cho cô: "Nói, cả đời này em chỉ yêu anh!"
Hơi thở thơm mát đầy nam tính đảo qua gương mặt cô, mang theo khí phách mãnh liệt.....
Người đàn ông này thật bá đạo, nhưng mà...
Cô rất thích!
Kỳ Hinh mỉm cười, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ động hôn lên môi Lăng Thiếu Đường, nói:
"Đường, cả đời này em chỉ yêu một mình anh! Em yêu anh, thật sự rất yêu anh!"
Ngay sau đó, thân thể mềm mại của cô bị Lăng Thiếu Đường hung hăng kéo vào trong lòng.
"Hinh Nhi. . . Hinh Nhi của anh, em bảo anh phải yêu em như thế nào mới đúng đây!" Tiếng nói của của Lăng Thiếu Đường nặng nề như là anh đang nói thầm với cô.
Kỳ Hinh xao động điên cuồng trong thứ tình cảm đó.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Khách sạn ChateauDe¬La¬Pi¬oline ở tỉnh Aix-en-Provence, đã sớm được người của khách sạn chuẩn bị phòng Tổng Thống từ trước, mục đích là nghênh đón tổng giám đốc tài phiệt Lăng thị quốc tế - Lăng Thiếu Đường, đối với vị khách quý nổi tiếng trong giới thương nhân như vậy, bọn họ không dám chậm trễ.
Ba chiếc xe xa hoa chậm rãi đậu trước cửa khách sạn sang trọng, tổng giám đốc khách sạn đã đứng ở trước cửa từ sớm để nghênh đón.
Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề vội vàng chạy đến, đứng ở hai bên trước cửa xe, mở cửa xe cho Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh.
Bởi vì thân phận của Lăng Thiếu Đường rất đặc biệt, cho nên mới vừa đến đây đã phải có người đi theo bảo vệ, dưới tình huống này, Lăng Thiếu Đường ngồi ở trong xe, phía trước và phía sau xe đều có thêm một chiếc xe bảo vệ.
Kỳ thực đối mặt với những tình huống nguy hiểm Lăng Thiếu Đường luôn có chuẩn bị từ trước, một phần cũng vì muốn ngăn cản giới truyền thông đến quấy nhiễu.
"Lăng tiên sinh, ngài khoẻ chứ!"
Tổng giám đốc khách sạn lập tức đi lên phía trước, cung kính vươn tay ra.
Mặt Lăng Thiếu Đường không có một chút biểu cảm, gật đầu, lập tức, kéo cánh tay nhỏ bé của Kỳ Hinh qua.
Tổng giám đốc khách sạn mỉm cười, còn nói thêm:
"Lăng tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị phòng Tổng Thống cho ngài rồi, mời đi bên này!"
Ông ta cung kính dẫn đường, đi qua thang máy thông dụng đến căn phòng đã được chuẩn bị tốt.....
|