Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 139: Từng giây từng phút cảm nhận được hơi thở của anh
Khách sạn ChateauDe¬La¬Pi-¬oline xây dựng vào thế kỷ 16, nơi này là sự dung hợp giữa lịch sử văn hoá và công trình hiện đại hoá, nhìn qua thì thấy rất xa hoa nhưng nó lại mang nhân khí (hơi thở của con người), đồ trang trí cao quý không lỗi thời, đẳng cấp cao đã được xem xét và chọn lọc rất kĩ mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người .
Vì ở gần khách sạn có bờ sông ¬Arc. Bởi vậy, xuyên qua mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch màu vàng nhạt, Kỳ Hinh còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy của sông Arc.
Xuyên qua cửa sổ sát đất xa hoa, Kỳ Hinh còn có thể ngắm cảnh đẹp ở ngoài vườn hoa .
Nơi này khí khái tao nhã, khung cảnh tuyệt đẹp, khiến cô thật sự yêu thích.
Đêm, nhẹ nhàng trang điểm cho Aix-en-Province, nơi này sáng rực như những ngôi sao, có lẽ là do không khí ở đây rất trong sạch, ngọn đèn xa hoa loé ra những tia sáng rực rỡ nhẹ nhàng bao bọc lấy cả khách sạn.
Kỳ Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống ngắm cảnh đẹp nơi đây. Cô phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân thực sự đã không còn sợ độ cao rồi.....
Lăng Thiếu Đường đi đến sau lưng cô, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, ôm cả thân thể của cô vào trong lòng mình.
Áo sơ mi màu đen, hai cúc áo tuỳ ý mở ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc, nhưng ở trong bóng đêm lại hết sức gợi cảm khiến người ta phải u mê.
Anh nhìn Kỳ Hinh, lại phát hiện cô vẫn đang ngẩn người.
Vì thế, anh cúi đầu gọi một tiếng: "Hinh Nhi, nghĩ cái gì vậy?"
Anh dịu dàng hỏi cô, cô bé này có thói quen thường xuyên mất hồn như người đang ở cõi tiên khiến anh không cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn phòng này.
Anh không cho phép cô xem nhẹ sự tồn tại của mình như vậy.
Khuôn mặt cương nghị anh tuấn hiện lên trên tấm cửa kính. Lộ rõ khí phách vương giả và khí chất mãnh liệt nóng nảy.
Kỳ Hinh mỉm cười, cô chỉ về nơi mộng ảo ở phía dưới chân, nói:
"Nếu những đứa trẻ không may mắn này có thể đứng ở trên đây nhìn ngắm cảnh đẹp, chúng sẽ rất vui đấy!"
Mấy ngày nay, ở trong đầu cô đều tồn tại ánh mắt và bóng dáng của những đứa trẻ có cuộc sống không được may mắn, bọn chúng rất hiểu chuyện, rất kiên cường, cho dù ông trời đối với bọn chúng không công bằng, bọn chúng cũng sẽ dùng thân thể nho nhỏ và ý chí mạnh mẽ của mình để chống lại .
Lăng Thiếu Đường cúi người, dán sát mặt mình vào mặt cô, động tác càng thêm thân mật, anh thấp giọng nói:
"Hinh Nhi, yên tâm đi, Lăng thị sẽ nghĩ cách trợ giúp những đứa trẻ đó!"
"Nếu chúng ta cạnh tranh đấu thầu thua thì sao? Ba tài phiệt khác có làm điều mà anh vừa nói không?" Kỳ Hinh vội vàng xoay người lại, nhìn Lăng Thiếu Đường sốt ruột nói.....
Kỳ thực điều cô lo lắng là có căn cứ, lần cạnh tranh đấu thầu này Lăng Thiếu Đường phải tự mình tới tham gia, như vậy ba tài phiệt khác cũng sẽ đến đúng hẹn, cứ như vậy, cạnh tranh đến cùng.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ kiên nghị, khóe môi anh hơi nhếch lên nói: "Từ khi anh sinh ra cho tới bây giờ trong từ điển của anh không bao giờ có hai chữ 'thất bại', một người thất bại là một người chỉ biết buông tha cho mọi thứ, Hinh Nhi, em cho rằng anh sẽ dễ dàng buông tha sao?"
Hai tròng mắt của anh càng ngày càng sáng còn sáng hơn cả những vì sao đêm, tiếng nói trầm ổn, bình tĩnh.
Kỳ Hinh tươi cười. Cô chống lại con ngươi kiên định của Lăng Thiếu Đường nói: "Em biết chỉ cần anh nghĩ muốn làm việc gì, thì nhất định sẽ thành công!"
Cô không lầm khi yêu người đàn ông này, một người có thể thành công chỉ khi người đó biết điều hoà thế lực của mình, Lăng Thiếu Đường là người như vậy, anh kiên nghị tự tin và có khả năng vượt trội khác xa so với người bình thường.
Bên môi Lăng Thiếu Đường nở nụ cười, bàn tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Vì thế, Hinh Nhi, em không cần cảm thấy áp lực gì hết, biết không?"
Kỳ Hinh dùng sức gật đầu: "Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em không sợ gì cả!"
Lăng Thiếu Đường nhìn thấy cô tin tưởng mình như vậy, trong lòng cũng có chút đau khổ .
"Hinh Nhi, anh thường xuyên đi công tác không thể ở bên cạnh em, chẳng lẽ em không trách anh sao?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Kỳ Hinh cười lắc đầu, cô dùng sức ôm Lăng Thiếu Đường, nói: "Sẽ không đâu, kỳ thực anh cũng đã sắp xếp nhiều thời gian cho em rồi! Hơn nữa, cho dù anh không có ở bên cạnh em, từng giây từng phút em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập tim anh!"
"A?" Lông mày rậm của Lăng Thiếu Đường vặn vẹo, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ xúc động.
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó xoay người, chỉ ra bên ngoài.
"Đường, ở Provence em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, ở đây anh đầu tư thành lập cảng thương mại mậu dịch chủ yếu bằng đường du lịch xuyên Châu Âu, hơn nữa, anh còn xây dựng mạng lưới vận chuyển bốn phương thông suốt, ở đây Lăng thị cũng được xem là cố chủ (chủ thuê) lớn nhất rồi, cung cấp 12400 cơ hội cho những người cần việc làm, cùng với 20 triệu Dollar giá trị sản lượng hàng năm. Tất cả những chuyện anh làm, còn không thể chứng minh hơi thở của anh đang tồn tại ở nơi đây sao? Cho nên, em không cảm thấy cô đơn, ngược lại em nên cảm tạ trời xanh vì đã để cho em gặp anh, yêu anh!"
Giọng nói của cô mềm nhẹ chứa đựng tình cảm sâu nặng đối với Lăng Thiếu Đường, nhìn thế giới nhỏ bé bên dưới cô tin tưởng Lăng Thiếu Đường sẽ dùng hai bàn tay cùng năng lực sáng tạo của mình tạo ra một vương quốc có sức hút.
Con ngươi thâm thúy âm thầm hiện lên một tia xúc động, lật thân mình Kỳ Hinh lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, Hinh Nhi của anh đã khơi dậy tình cảm mãnh liệt trong lòng anh.....
"Hinh Nhi... Bé ngốc...”. Giọng nói của anh khàn khàn mê hoặc, khi nghe thấy còn cảm thấy nó nồng đậm, mê say hơn cả rượu.
Đang lúc chìm đắm trong giây phút lãng mạn của riêng hai người, chuông điện thoại thúc giục họp báo của Lăng Thiếu Đường vang lên. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiếu Đường chỉ có thể lưu luyến rời khỏi đôi môi non mềm của Kỳ Hinh.
"Hinh Nhi, anh đi một lúc rồi về, chờ anh!" Anh lướt nhẹ qua môi cô nói.
Kỳ Hinh đỏ mặt, mỉm cười gật đầu.
Lăng Thiếu Đường vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, lại quay đầu lại.
"Hinh Nhi, cầm lấy này!"
Anh lấy ra một tờ chi phiếu đã kí tên đưa cho Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nghi ngờ xem qua, sau đó nói: "Đường, anh...”.
Lăng Thiếu Đường cười nhéo mũi cô, cưng chiều nói qua: "Một lúc nữa khách sạn sẽ tổ chức bán đấu giá một số vật trưng bày, em xem có thứ gì muốn mua thì mua đi, chỉ cần điền trực tiếp số tiền lên trên đây là có thể mua rồi!"
Nói xong, anh đến gần Kỳ Hinh hơn, hôn lên cái trán trơn bóng của cô rồi đi ra khỏi cửa phòng.
"Đường...”. Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường đã biến mất, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
HẾT HỒI 9
|
HỒI 10: CÔNG KHAI TRANH GIÀNH
Chương 140: Gặp gỡ người đàn ông "yêu nghiệt"
Ban đêm ấm áp, không ồn ào sôi nổi, cảm giác nhẹ nhàng này khiến Kỳ Hinh thoải mái hẳn lên.
Cửa sổ sát đất to như vậy phản chiếu bóng dáng tao nhã của Kỳ Hinh lúc dùng cơm.
Cô tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói với hai vệ sĩ luôn đi theo mình: "Các người ra ngoài đi, không cần đi theo tôi nữa!"
Tuy rằng trong ánh mắt của hai người vệ sĩ không hề mang theo chút cảm xúc, nhưng cũng có thể thấy họ hơi ngẩn ra, ngay sau đó, một vệ sĩ trong đó nói:
"Cô Kỳ. Lăng tiên sinh đã căn dặn chúng tôi luôn luôn phải đảm bảo sự an toàn cho cô!"
Tuy rằng âm thanh có vẻ lạnh lùng, nhưng có thể nghe thấy sự kính trọng của họ đối với Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh biết bọn họ cũng chỉ là vâng lời làm việc. Nhưng nếu cứ như vậy, cô cảm thấy bản thân mình như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, một chút tự do cũng không có.....
Cô không hề động, cũng không hề giận, chỉ nhẹ cười, nói: "Các người cứ chăm chú nhìn tôi như vậy, tôi không biết các người đang bảo vệ hay là theo dõi tôi nữa!"
Khuôn mặt của hai vệ sĩ co rúm lại một chút, vội vàng nói: "Cô Kỳ, cô hiểu lầm, chúng tôi... chúng tôi chỉ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm!"
Kỳ Hinh lắc đầu cười, cô giơ tay lên, ngắt lời bọn họ nói:
"Tôi có gặp nguy hiểm gì đâu? Hơn nữa ở đây nơi nào cũng có gắn camera mà! Tôi biết hai người chỉ làm theo lời căn dặn của Lăng tiên sinh, như vậy đi, hai người đứng ở xung quanh đây, nếu tôi có chuyện gì, sẽ hô to cho hai người biết, cứ như vậy, tôi sẽ không cảm thấy mất tự nhiên mà hai người cũng không sợ không làm tròn bổn phận của mình, như thế nào?"
Hai vệ sĩ cũng nhìn thấy bộ dáng mất tự nhiên của Kỳ Hinh, hơn nữa nụ cười của cô bây giờ rất chân thành và hấp dẫn, bọn họ cũng không muốn cô phải khó xử, vì thế gật đầu rời đi.
Sau khi thấy bọn họ đã đi, Kỳ Hinh thở phào nhẹ nhõm, cô cũng thoải mái hơn nhiều.
Xem ra cô có thể tự do làm gì mình muốn rồi. Cô thật sự không thích ai đó cứ nhìn chằm chằm vào từng hoạt động của mình.
Mà Kỳ Hinh không biết, ở một chỗ không xa mọi hành động của cô đều rơi vào tầm mắt của một người đàn ông.
Kỳ Hinh tươi cười, một nụ cười thuần khiết so với ánh sáng của đèn điện còn chói mắt hơn.
Ánh sáng bao phủ quanh cô, khiến cô trở nên ấm áp hơn. . .
Nhìn nụ cười hồn nhiên trên mặt cô, người luôn luôn bất cần đời như anh ta lại cảm thấy có chút ấm áp. . .
Chỉ thấy khoé môi anh ta hơi nâng lên, nâng ly rượu trên tay lên, thong thả bước đến trước mặt Kỳ Hinh, cũng không đợi cô đồng ý, đã tự động ngồi xuống đối diện với cô.
Đột nhiên đối diện có thêm một người, Kỳ Hinh cũng phát hoảng.
Cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ!
Một người đàn ông xa lạ nhìn rất đẹp mắt!
Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười xấu xa của anh ta, hai lông mày như sóng gợn lúc nào cũng mang theo ý cười, cong cong như trăng lưỡi liềm.....
Người này và Lăng Thiếu Đường đều có dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt vô tình phát ra ánh sáng khiến người ta không thể xem nhẹ.
Tóc trên đầu đen thui rậm rạp, cái mũi cao thẳng, độ dày môi vừa phải, đôi môi đỏ mọng lúc cười khiến người khác phải xao động, có lúc lại tràn ngập vẻ đa tình, khiến cho người khác phải say mê.
"Anh…". Kỳ Hinh kinh ngạc trợn tròn mắt, mắt đẹp nhíu lại.
Người này là ai vậy? Mình biết anh ta sao? Nhưng mà không có ấn tượng gì cả!
Người đàn ông cười, dễ dàng nghe thấy giọng nói không hề có địch ý (thái độ thù địch): "Chắc cô rất hối hận vì đã đuổi hai vệ sĩ đi!"
Kỳ Hinh lăng lăng nhìn anh ta, trời ạ, người đàn ông này có đôi mắt trong suốt như nước, nghĩ đến đây, theo bản năng cô cười cười.
Nụ cười của cô rất thanh nhã (thanh lịch tao nhã), cũng không nhìn anh ta nữa, vì thế anh ta thích thú hỏi: "Có vẻ tôi đã khiến cô sợ? Thật có lỗi quá!"
Kỳ Hinh nhún vai, nói: "Kỳ thực tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao trên đời này lại có thể có người như vậy...”. Cô ngừng một chút.
"Tôi là người như thế nào?" Người đàn ông nhướng mi, hỏi.
"Yêu nghiệt!" Kỳ Hinh nhàn nhạt nói ra hai chữ.
Chính xác, diện mạo của người đàn ông ngồi trước mặt tuấn mỹ khác thường, đừng nói là đàn ông, phụ nữ cũng phải cảm thấy ghen tị.
"À? Khà khà...”.
Người đàn ông hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Kỳ Hinh, anh ta cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy cô gái này thật thú vị.
"Gọi tôi là Kanve, không biết tôi nên gọi cô là gì?" Anh ta nở nụ cười mê người, vươn tay ra trước mặt cô, lấy tư thế không cho cự tuyệt.
Kỳ Hinh cười nhẹ, nói:
"Gọi tôi là Kỳ Hinh được rồi!" Nói xong, cô cũng vươn tay, chuẩn bị đáp trả lại anh ta.
Khi bàn tay nhỏ bé của cô tiếp xúc với lòng bàn tay to lớn của anh ta, đột nhiên bàn tay to của Kanve nắm chặt lại, tay dùng lực rất bá đạo.
"Anh... muốn làm cái gì?"
Trong lòng Kỳ Hinh cả kinh, cô luôn luôn lễ phép không hề đề phòng nên cũng không nghĩ anh ta sẽ làm như vậy.
Kanve cười nói:
"Không cần khẩn trương, chúng ta đang ở nước Pháp, tôi muốn dùng lễ nghi của nước Pháp với cô Kỳ!"
Nói xong, anh ta cúi người, giữ chặt bàn tay nho nhỏ của cô, bá đạo bao vây, đôi môi gợi cảm dừng trên mu bàn tay của Kỳ Hinh, rồi sau đó, nới ra...
Miệng anh ta nhếch lên không tính là đang cười. Quả nhiên rất ấm áp đúng như anh ta tưởng tượng...
Sắc đẹp tuyệt trần, cả người toả ra mùi hương thơm ngát, không giống mùi nước hoa nồng đậm của những người phụ nữ khác.
Đáy mắt anh ta dần dần hiện lên ý cười.....
|
Chương 141: Sự càn quấy trong hội đấu giá
Theo bản năng Kỳ Hinh vội vàng rút tay lại, người đàn ông không đàng hoàng này khiến trong lòng cô hoảng sợ, tuy biết rằng đây chỉ là phép lịch sự cơ bản, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Kanve còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này một người ăn mặc như vệ sĩ đi tới, ghé vào lỗ tai anh ta nói cái gì đó, chỉ thấy khóe môi anh ta nhếch lên, anh ta phất tay, bảo vệ sĩ lui xuống.
Ngay sau đó, anh ta đi đến bên cạnh Kỳ Hinh, cúi người xuống, mùi nước hoa nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính vây quanh cô.
"Kỳ Hinh, sau này chúng ta còn phải gặp lại nhau nữa rồi”.
Tiếng nói dễ nghe mang theo ý cười xấu xa vang ở bên tai Kỳ Hinh, khiến cô không khỏi ngẩn ra, sau khi cô bắt đầu có phản ứng thì Kanve đã đi ra khỏi nhà ăn.
Kanve?
Kỳ Hinh không khỏi nhíu mày, người này nhìn rất quen, giống như là đã gặp ở đâu đó, rốt cụôc anh ta là ai?
☆☆☆☆☆☆☆☆
Tầng thượng khách sạn ChateauDeLaPi-oli-ne, phòng triển lãm là nơi chuyên dùng để tổ chức hội đấu giá, những người có thể tham gia đấu giá là những người phải có thân phận, địa vị tương xứng.
Kỳ Hinh cũng không biết đến buổi đấu giá này thì phải ăn mặc sang trọng một chút, bởi vậy cô chỉ mặc một cái áo T-shirt màu trắng phối với quần bò màu đen. Lúc cô đi đến cửa thì tự nhiên bị người phục vụ ở đó ngăn lại.
"Thưa cô, thực xin lỗi, cô ăn mặc như vậy thì không thể tham gia buổi đấu giá hôm nay!" Một phục vụ trong số đó mang theo ánh mắt hèn mọn nhìn cô nói.
Kỳ Hinh nhìn những người ăn mặc sang trọng bên trong, khẽ cười một cái, cô cũng không muốn giải thích gì vì thật lòng cô cũng không có ý định tham gia buổi đấu giá, chính vì thấy nhàm chán nên cô mới tới nơi này.
Nếu trang phục không phụ hợp với quy định vậy thì đi về thôi.
Lúc Kỳ Hinh vừa mới xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên tiếng quở trách dồn dập:
"Các người bị làm sao vậy, ngay cả cô Kỳ cũng dám chặn đường. Lăng tiên sinh trách tội xuống dưới. Ai trong số các người có thể đảm đương nổi?"
Tổng giám đốc khách sạn vừa đi đến nơi thì thấy một màn như vậy, lập tức răn dạy hai nhân viên phục vụ.
Kỳ Hinh quay đầu lại, nhận ra ông ta, cô cười nhẹ: "Xin chào".
Trên trán tổng giám đốc khách sạn toát mồ hôi lạnh vội vàng cúi đầu khom lưng nói: "Cô khỏe, cô Kỳ thật ngại quá, mời cô vào, mời vào!”...
Kỳ Hinh khẽ gật đầu tiến vào trong.
Hai nhân viên phục vụ sợ tới mức tái cả mặt, cô... hóa ra cô chính là Kỳ Hinh, ở trong ấn tượng của bọn họ, Lăng tiên sinh là kẻ có tiền sẽ thích những loại đàn bà hay lên mặt nạt người, trang điểm thật dày lau cũng không hết, họ không nghĩ Lăng tiên sinh sẽ thích cô gái giản dị như một cô sinh viên đại học này.
Kỳ Hinh tìm vị trí ngồi thích hợp, cô ngồi xuống nhìn quanh bốn phía xa hoa, xem những món đồ cổ có giá trị bày ở hai bên phòng triển lãm, không khỏi cảm thán những thế lực sau lưng này.
Các cô gái xinh đẹp liên tiếp chào đón những người đàn ông sang trọng, tuy rằng cô chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, không son không phấn như những cô gái khác, nhưng cô tao nhã ngồi ở chỗ kia, đôi mắt đẹp đảo quanh khiến người khác bị hút vào trong đó.
Hội đấu giá bắt đầu, chính vào lúc này, Kỳ Hinh bắt đầu phát hiện ở hướng cửa mọi người bàn tán nhao nhao, thậm chí còn có người phải đứng lên tiến về phía cửa.
Kỳ Hinh nghi hoặc nhìn về phía cửa...
Là anh ta?....
Là người đàn ông tự xưng Kanve.
Chỉ thấy anh ta mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của mình, bên môi vĩnh viễn treo lên một nụ cười xấu xa tà ác, ở trong vòng tay anh ta còn có một cô gái xinh đẹp với bộ váy màu hồng quyến rũ, cô ta kiêu ngạo dính sát thân thể đầy đặn của mình vào người Kanve, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi.
Kỳ Hinh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay đầu trở về, chắc hẳn cô gái này là một minh tinh, hình như có chút ấn tượng, chắc lại là vụ tai tiếng tình dục gì đó, cô không có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này.
Bản thân người đàn ông chính là một loại động vật ương bướng, nhất là những người đàn ông có tiền và có quyền. Lúc nào cũng muốn nhiều phụ nữ vây quanh mình.
"Kỳ Hinh, chúng ta lại gặp mặt!" Tiếng nói của Kanve đột nhiên vang ở bên tai Kỳ Hinh, giọng mềm nhẹ mang theo chút vui vẻ.
Kỳ Hinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn vào đôi con ngươi như hố sâu không đáy của anh ta.
Kanve cười, anh ta cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú sát lại gần Kỳ Hinh, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh ta. Bàn tay to của anh ta đột nhiên vòng qua vai Kỳ Hinh, thì thào nói:
"Thế nào? Tôi đáng sợ như vậy sao?" Ở giữa cổ họng của anh ta không khỏi bật ra tiếng cười trầm thấp.
Anh ta chăm chú nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống, không hề chớp mắt...
Kỳ Hinh ngửa đầu, bắt gặp cặp mắt cùng tiếng cười của anh ta, con ngươi sáng rõ, càng nhìn càng thấy đẹp.
Hành động bất cần đời của anh ta khiến cô nhíu mày.
Cô không biểu lộ cảm xúc đẩy tay anh ta ra, nhìn cô gái phiá sau đang nhìn mình với đôi mắt oán hận, nhẹ giọng cười nói:
"Nếu anh tiếp tục nói những lời như vậy, bạn gái của anh sẽ ôm hận mà rời đi!"
Đôi môi mỏng của Kaven gợi lên nụ cười nhạt. Đôi mắt sâu lắng nhìn cô chăm chú. Anh ta thu toàn bộ phản ứng của Kỳ Hinh vào trong đáy mắt.
Anh ta nói nhỏ ở bên tai cô:
"Nếu tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi thì sao?"
Bỗng chốc Kỳ Hinh đứng dậy. Một đôi mắt đẹp giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt gian ác kia.
Ánh đèn xa hoa đang chiếu khắp nơi, đôi mắt anh ta sâu thẳm, tựa như dòng chảy có màu sắc kỳ lạ, bên trong đôi mắt giống như đang có hai lốc xoáy...
Hai ánh mắt giao nhau, cùng trầm lắng, cùng tuyệt mỹ.
"Đáng tiếc tôi không có hứng thú!" Trong lời nói của Kỳ Hinh có chút lạnh lùng.
|
Chương 142: Sự càn quấy trong hội đấu giá (2)
“Một cô gái thú vị!”
Cho tới bây giờ Kanve vẫn chưa gặp qua người phụ nữ nào có thể lạnh lùng cự tuyệt anh ta như vậy, anh ta không hề động cũng không hề giận, mà càng thêm vui vẻ ngắm nhìn Kỳ Hinh.
Bàn tay to ấm áp đột nhiên đặt ở cái eo nhỏ bằng phẳng của cô.
"Tôi sẽ luôn theo đuổi cô đến khi cô có hứng thú mới thôi". Hơi thở hỗn độn phả vào bên tai cô, trêu chọc vành tai mẫn cảm của cô...
Kỳ Hinh hít một hơi. Lui về phía sau, trên đời này làm sao có thể có người đàn ông bất cần đời như vậy?
Kanve cười gian. Anh ta ngồi ở chỗ cách Kỳ Hinh không xa, con ngươi kiêu ngạo nhìn chằm chằm bóng xinh đẹp của Kỳ Hinh.
Cô gái này khiến anh ta đặc biệt hứng thú.
Kỳ Hinh ngồi ở chỗ kia cảm thấy rất kỳ quái, giống như đang ngồi trên hàng vạn cây kim. Cô vừa định rời đi, lúc này tiếng nói của người chủ trì vang lên.
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể quay về vị trí của mình.
Buổi bán đấu giá chính thức bắt đầu, lần bán đấu giá này đều trưng bày những vật quý giá có một không hai trên thế giới, bởi vậy cái giá phải trả rất cao người bình thường không thể chịu nổi....
Từng vật phẩm quý giá được bán đấu giá, Kỳ Hinh không tìm được thứ gì vừa ý, mà Kanve ở sau lưng cô cũng không có ra giá mua món đồ nào hết.
"Kanve, anh muốn mua cái gì cho người ta không?" Bạn gái Kanve nũng nịu nói với anh ta.
Kỳ thực lúc nãy chứng kiến những cử chỉ thân mật của anh ta cùng với cô gái kia cô đã không thoải mái rồi, ánh mắt của anh ta nói cho cô biết, nhưng cô không dám làm gì quá đáng vì cô biết đối với những người đàn ông như anh ta thì phải thận trọng.
Kanve lười nhác cười, bàn tay to cũng tùy ý ôm eo cô bạn gái: "Em thích cái gì cứ nói để anh mua!"
"Thật sao? Ưm....”. Đôi mắt cô sáng lên, lập tức đưa đôi môi của mình tiến lại gần môi của anh ta.
Chính vào lúc này, màn hình lớn bày ra một chuỗi dây chuyền chói mắt, sắc màu lộng lẫy khiến tất cả mọi người ở đây đều rung động.
"Các vị, thứ mọi người đang thấy là kim cương vàng được chế tạo thành dây chuyền. Đây là một trong hai vật phẩm đấu giá có giá cao nhất ngày hôm nay. Viên kim cương này nặng 4318 carat. Nói về giá trị thì kim cương thiên nhiên có màu có giá cao hơn kim cương trắng. Bởi vì sản lượng kim cương có màu cực ít. Mà kim cương vàng sẫm nặng tới 4318 carat là cực kỳ hiếm thấy. Màu sắc của nó được đánh giá là Fancy Intense Yellow”. Giá khởi điểm là 50 vạn Euro. Bây giờ bắt đầu đấu giá!"
Kanve không cảm xúc di chuyển ánh mắt đến chỗ Kỳ Hinh đang ngồi. Ngay sau đó, anh ta đưa mắt nhìn lên trên sân khấu. Nói với trợ lý đang đứng bên cạnh: "Bill, theo!"
"Vâng!" Trợ lý của anh ta vội trả lời, ngay sau đó, anh ta nâng tay lên.
"Vị tiên sinh này ra giá đến 650 vạn, có ai trả cao hơn 650 vạn không?" Người chủ trì trầm ổn hỏi.
Trên mặt bạn gái Kanve xao động cô ta cười thật tươi, dán chặt thân thể của mình lên thân thể của anh ta, mở cờ trong bụng, cô ta liếc mắt nhìn chuỗi dây chuyền, không nghĩ Kanve sẽ quan tâm mình như vậy. Ai cũng có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ta.
"750 vạn!" Giọng nói lanh lảnh của một người đàn ông vang lên.
Kanve quay đầu lại híp mắt nhìn về phía người vừa ra giá kia...
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, tuy rằng trên người mặc tây trang nhưng cả người ông ta lại có vẻ thô tục, trên cổ còn đeo một chiếc vòng vàng to, ngay cả trên cổ tay ông ta cũng có một chiếc vòng to, đeo nhiều như vậy vì sợ người khác không nhận ra ông ta là người có tiền.
Nhìn cũng biết ông ta là người giàu có, Kanve không vui nhíu mày, hiển nhiên anh ta cũng không thích để người khác cướp đoạt thứ mình muốn.
Bill nhìn về phía sau, lập tức nhấc tay lần nữa.
"Vị tiên sinh này ra giá đến 800 vạn. Có ai trả giá cao hơn không?" Người chủ trì lại hỏi.
"Một ngàn vạn!" Người đàn ông trung niên lúc này lại kiêu ngạo hô to lên.
Bốn phía ồ lên một tiếng.
"Vị tiên sinh này ra giá đến một ngàn vạn, có ai ra giá cao hơn một ngàn vạn không?"
"Hai ngàn vạn!" Bỗng chốc giọng nói lười nhác của Kanve vang lên, anh ta nghĩ muốn cái gì thì nhất định phải có cái đó.
Tất cả mọi người đang ngồi đều nhìn về phía Kanve, có người hiển nhiên cũng đã nhận ra người này là ai rồi. Bắt đầu âm thầm tiếc nuối cho người đàn ông trung niên kia.
Mà Kỳ Hinh cũng nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ là một chuỗi dây chuyền thôi, cho dù vô giá, cũng không đến mức phải trả hai ngàn vạn Euro.
Hiển nhiên, người đàn ông trung niên cũng sợ run lên, ông ta không nghĩ tới người thanh niên trẻ tuổi này lại đáng sợ như vậy, bởi vậy ông ta cắn răng một cái, lại nhấc tay lên tăng thêm 50 vạn.
Kanve không vui, anh ta nhíu mày: "Bill...”.
Bill hiểu rõ ý của anh ta, lập tức nói: "Yên tâm, tôi lập tức làm!"
Nói xong, anh ta cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại: "Lập tức điều tra tư liệu của một người trong buổi đấu giá hôm nay cho tôi!"
Không đến năm phút đồng hồ, anh ta tắt máy, nói thần bên tai Kanve: "Người này có một mỏ than, nói trắng ra hắn là ông chủ bán than đá!" (ủa bán than mà giàu vậy)
Kanve hừ lạnh một tiếng, chỉ là ông chủ bán than đá nho nhỏ mà cũng lên mặt, quả thực là không biết trời cao đất rộng!
"Đóng băng tài khoản ngân hàng của ông ta, tôi không muốn dây dưa với loại người như vậy!"
Bill vội vàng gọi điện thoại.
Không đến 2 phút, sau khi người đàn ông nhận được một cú điện thoại, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi, vội vội vàng vàng rời khỏi hội trường.
Chuỗi dây chuyền xa hoa thuộc quyền sở hữu của Kanve.
Mà hết thảy mọi chuyện đều được Kỳ Hinh để ở trong mắt, trong lòng cô càng thêm nghi ngờ.
Kanve là ai? Làm sao có thể có năng lực như vậy, người đàn ông trung niên kia rời đi như vậy nhất định là do anh ta có đụng tay đụng chân.
Trong lòng cô âm thầm kinh ngạc, người này và Lăng Thiếu Đường đều cuồng ngạo và tự tin như nhau, người này tuyệt đối không phải loại đơn giản.
|
Chương 143: Không ai dám ra giá để mua "khuynh quốc nhan"
Ban đêm lúc nào cũng là lúc chứa đựng nhiều loại cảm tình đặc biệt, phòng triển lãm nhẹ nhàng tản ra mùi thơm, những ngọn đèn loé ra các tia sáng bắt mắt.
Kỳ Hinh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng mình, càng lúc cô càng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Kanve cười quỷ dị, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của cô, anh ta thu hết vẻ mặt không được tự nhiên của cô vào trong mắt, trong lòng anh ta cũng có chút ấm áp.
Anh ta thừa nhận cô gái này khiến lòng anh ta trùng xuống, mà từ trước đến giờ cái cảm giác này anh ta chưa từng cảm nhận được ở trên người những cô gái khác.
Trợ lý Bill cũng nhìn về phía Kỳ Hinh, sau đó nói vào tai Kanve:
"Cô gái phía trước tên là Kỳ Hinh, cô ấy là đại biểu của tài phiệt quốc tế Lăng thị đến để cạnh tranh đấu thầu công trình chấn động thế giới! Nói cách khác, nói cách khác cô ấy là vợ của tổng giám đốc Lăng!"
Kanve hơi ngẩn ra, lập tức trong ánh mắt lại hiện ra vài tia hứng thứ: "Người phụ nữ của Lăng Thiếu Đường? Khà khà, càng lúc càng thú vị hơn rồi!"
"Lăng Thiếu Đường đâu?" Anh ta hỏi trợ lý.
Bill lập tức nói: "Tổng giám đốc Lăng vừa đến khách sạn không lâu đã phải tham dự một cuộc họp ngay!"
"Chậc chậc! Thật đáng tiếc, để một cô gái xinh đẹp như vậy ở chỗ này, đúng là không biết quý trọng!" Kanve ra vẻ tiếc nuối nói.
Cùng với tiếng nhạc du dương, phân đoạn cuối cùng của buổi đấu giá đã đến.
Chỉ thấy trên màn hình lớn hiện ra một vật phẩm là một hộp trang sức bằng gỗ khắc hoa vô cùng tinh xảo, ở miệng chiếc hộp được khảm một viên phỉ thúy (đá màu lục, ai muốn xem hình về nó thì lên gg tìm nhé), khiến chiếc hộp càng thêm chói mắt.
Khi người mẫu đưa vật phẩm trưng bày trên bàn đấu giá, thân thể Kỳ Hinh hơi run, hộp trang sức này bất kể ở đâu cũng không có, nó không hề xuất hiện trên thị trường.
Hộp trang sức này có ma lực khiến người ta phải mê mẩn, tầm mắt của cô luôn hướng về nó.
"Các vị, vật phẩm cuối cùng này là một thứ rất quý giá - Khuynh quốc nhan, đây không phải là một hộp trang sức đơn giản, nó được tạo thành từ gỗ giáng hương của cây đàn hương, từ lâu loại gỗ này đã không còn nữa, đây là loại gỗ được sùng bái vào thời nhà Minh và thời nhà Thanh ở Trung Quốc, bởi vì loại cây này rất hiếm, cho nên dù là cái rễ cây nho nhỏ cũng rất đắt, nó luôn tỏa ra mùi hương thoang thoảng thơm ngát của gỗ, mà ở phía miệng hộp còn có "Tình nhân chi lệ" gọi là phỉ thúy, nặng 25 carat, hộp trang sức này có giá trị lịch sử trọng đại, theo nghiên cứu, chiếc hộp này có xuất xứ từ hậu cung thời nhà Minh ở Trung Quốc. Giá khởi điểm của "khuynh quốc nha" là 500 vạn euro, mỗi một lần gọi sẽ là 50 vạn Euro, bây giờ bắt đầu đấu giá!"
Khuynh quốc nhan --
Kỳ Hinh thì thào gọi tên chiếc hộp, một cái tên thật đẹp!
"600 vạn!" Hiển nhiên đối với "Khuynh quốc nhan" người cảm thấy có hứng thú với nó không chỉ có mình Kỳ Hinh.
"Vị tiên sinh này ra giá 600 vạn, có ai trả cao hơn 600 vạn không?" Người chủ trì nói.
Kỳ Hinh giơ tay lên.
Mắt người chủ trì sáng ngời, lập tức nói: "Vị tiểu thư này ra giá 650 vạn, còn ai trả cao hơn 650 vạn không?"
Đáy mắt Kanve mỉm cười nhìn Kỳ Hinh, lại nhìn vật phẩm quý giá trưng bày trên kia, "khuynh quốc nhan" không sai, thật sự rất thích hợp với cô!
Lập tức, đột nhiên, thân mình cường tráng của Kanve đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người, con ngươi sâu thẳm sắc bén mang theo ý lạnh.
Người đàn ông đang chuẩn bị gọi giá, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của anh ta lập tức buông tay xuống -- ai chọc được, ai không thể trêu vào, điểm này dĩ nhiên ông ta cũng biết!
Nhìn thấy được tác dụng của việc uy hiếp, Kanve bật cười, miễn cưỡng ngồi trở lại vị trí của mình, đem ánh mắt đặt ở trên người Kỳ Hinh.
Mà người chủ trì thấy một màn như vậy anh ta vẫn tỏ ra như không thấy gì lớn tiếng nói: "650 vạn lần đầu tiên, 650 vạn lần thứ hai, 650 vạn lần thứ ba, xong thủ tục mua bán! Khuynh quốc nhan chính thức thuộc về vị tiểu thư này".
Ôn ta nặng nề nói ra.
Kỳ Hinh cũng không biết Kanve ở phía sau đã làm gì, cô chỉ chăm chú nhìn "khuynh quốc nhan", mọi sự chú ý của cô đều dồn lên chiếc hộp.
"Kanve, anh thật tốt, em rất thích chuỗi dây chuyền này!"
Bạn gái Kanve cố ý lắc lắc thân thể đầy đặn của mình, khi cô ta nhìn thấy chuỗi dây chuyền lóe sáng, tim cô ta như muốn nhảy ra ngoài.
Kanve nhướng mày, khóe miệng xấu xa hơi nâng lên, hắn nhìn cô bạn gái bên cạnh, nhún vai, chỉ đơn giản nói một câu: "Thật có lỗi!"
Nói xong, thân thể ngang tàn bước đến gần Kỳ Hinh.
"Kanve".
Bị đối xử như vậy cô bạn gái hổn hển kêu tên của anh ta.
Thật đáng giận, đang đi nửa đường lại muốn chạy đi tìm người phụ nữ khác, cô ta hung tợn nhìn Kỳ Hinh, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt đối phương, cô ta không phục, Kanve là cô tìm sức của chín trâu hai hổ mới câu tới tay!
"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi đưa cô trở về!" Trợ lý Bill không cảm xúc nói với bạn gái Kanve.
Gọi là tiểu thư vừa nghe đã biết ý tứ trong lời nói của Bill, cái gì mà đưa mình trở về, cô ta lập tức hiểu Kanve đã không còn hứng thú đối với mình, hừ! Cô ta hung hăng dậm chân một cái, phẫn uất đi ra khỏi hội đấu giá.
Kanve khẽ đi ở phía sau Kỳ Hinh, cô đang làm thủ tục, sau khi cô làm xong xuôi, theo bản năng cô xoay người lại, cô không nghĩ Kanve đang đứng ở phía sau mình, anh ta đứng gần đến nỗi có thể ôm cô vào trong lòng ngay lúc này.
"Anh... buông tôi ra!"
Kỳ Hinh cả kinh hơi thở của người đàn ông này đột nhiên tiến vào hòa lẫn với hơi thở của cô.
Kanve buồn cười nhìn cô gái đang trang bị cho mình như một con nhím, cô rất nhỏ, rất mềm mại, cái đầu nho nhỏ của cô đang đặt trên ngực mình.
"Thật vất vả mới được thưởng thức hương thơm trên người mỹ nhân, làm sao tôi có thể buông tay đươc đây?"
Cánh tay Kanve cố định vòng quanh cái eo mảnh mai của Kỳ Hinh.
|