Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 160: Vạn kiếp bất phục
"Kỳ Hinh, cô sao rồi?" Anh đi từ từ tới, thấy Kỳ Hinh hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi.
Môi Kỳ Hinh run lên, một mặt vì sợ hãi, mặt khác, bởi Cung Quý Dương ra tay quá tàn nhẫn.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đáng lẽ tôi nên tới sớm một chút!” Cung Quý Dương đau lòng nhìn Kỳ Hinh hoang mang lo sợ, anh áy náy nói.
Nói thật, anh luôn luôn chú ý tới Kỳ Hinh, vừa mới nghe một cuộc điện thoại, đã không thấy bóng dáng cô ở đâu nữa. Anh cảm thấy có cái gì không đúng, liều mạng tìm kiếm ở mỗi con phố.
Nước mắt Kỳ Hinh lăn dài: “Cung…Cung Quý Dương…”.
Giờ khắc này, cô cảm thấy anh giống như người thân của mình, cô nắm chặt cánh tay của anh.
Anh đau lòng ôm lấy thân thể của cô, quyết định không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp bế bổng cô lên, đi tới xe của mình ở đằng kia.
Cung Quý Dương biết Kỳ Hinh sợ hãi!
Ngồi ở vị trí tay lái phụ, Kỳ Hinh dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, cô gắt gao ôm lấy cánh tay mình, nhằm tìm kiến một chút ấm áp và an toàn.
Trên người cô khoác chiếc áo tràn ngập hơi thở nam tính của Cung Quý Dương, cô vẫn xem người đàn ông này là người xấu, nhưng hôm nay anh lại có một mặt tàn nhẫn, ngay thẳng, mạnh mẽ, tàn ác rất giống với Lăng Thiếu Đường.
Quả nhiên bọn họ cùng là một loại người!
“Cung tiên sinh, cảm ơn ngài!”
Âm thanh run rẩy, Kỳ Hinh nhẹ giọng nói lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng, nếu hôm nay không có anh, thì cô sớm đã.
Cô thật sự không dám nghĩ tới!
Cung Quý Dương buồn cười nhìn Kỳ Hinh: “Nhất định phải đối xử với tôi như người lạ sao? Gọi một tiếng Quý Dương cũng không quá khó khăn chứ! Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng của cô đấy!”
Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên cười: “Quý Dương!” Cô nhẹ giọng nói.
Cung Quý Dương định nói một câu, anh cũng không muốn lái xe tiếp, anh dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
Một lúc lâu sau, đột nhiên hắn cúi gần xuống chỗ Kỳ Hinh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, hai tay che chắn trước ngực giống như đang tự bảo vệ mình.
Thật ra, anh muốn giúp cô cài dây an toàn.
“Cảm ơn!” Kỳ Hinh hơi ngượng ngùng thấp giọng nói, vừa nãy mình đã hiểu nhầm anh ta.
“Hình như cô rất sợ tôi?” Cung Quý Dương tươi cười, khiến Kỳ Hinh hơi thất thần.
Hắn quả là yêu nghiệt!
“Không, không có!” Kỳ Hinh ấp úng nói.
Kỳ thật, cô không biết phải ở chung với anh ta như thế nào, người đàn ông ba phần tốt, bảy phần xấu, khiến cô không hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh ta.
Cung Quý Dương nhẹ giọng cười nói: “Cô yên tâm, tôi không phải sắc lang!”
“Không, anh thật sự hiểu lầm, tôi không nghĩ anh như vậy, nói thật tôi rất cảm ơn anh đã cứu tôi!”
Kỳ Hinh sợ anh ta hiểu nhầm nên vội vàng giải thích, dù sao anh ta là người cứu mình, cô nhớ lại cảnh tượng kia là lại cảm thấy sợ hãi.
Cung Quý Dương giúp cô kéo chặt áo khoác trên người, nhẹ giọng nói: “Kỳ Hinh, thực sự tôi không muốn lời cảm ơn của em, mà là lòng em…”.
Trong mắt Kỳ Hinh hiện lên một tia bối rối.
“Kỳ Hinh, em không cần khẩn trương, nghe tôi nói hết đã!” Cung Quý Dương thấy bộ dạng trốn tránh của Kỳ Hinh vội vàng nói.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.
Một cảm giác thất bại hiện lên trong đáy mắt Cung Quý Dương, anh ta khẽ thở dài một tiếng: “Chỉ là, tôi không thể không buông tay, em là người phụ nữ Lăng Thiếu Đường yêu sâu nhất, tôi không thể động vào người phụ nữ của Thiếu Đường hoặc Tước hay Dục”.
Những lời này khiến Kỳ Hinh ngạc nhiên!
Theo như lời anh ta nói, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình bạn của bốn người này có đủ các nguyên tắc sâu sắc cùng những mâu thuẫn.
Bọn họ là bạn bè tốt, đằng sau tình bạn đó, họ còn là đối thủ cạnh tranh buôn bán của nhau.
Cung Quý Dương mỉm cười, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Hinh: “Kỳ Hinh, nếu em chỉ là một người phụ nữ bình thường bên cạnh Lăng Thiếu Đường, tôi sẽ không từ một thủ đoạn nào giữ em ở bên người, hơn nữa tôi tin tưởng có một ngày em sẽ yêu tôi!”
Kỳ Hinh không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, cô cúi đầu xuống, nhất thời không biết nói cái gì.
Cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, anh ta cầm lấy tay cô, cô chìm trong một ánh mắt dịu dàng, trái tim khẽ rung động.
Không sai, cô không thể không thừa nhận là Cung Quý Dương đang nói thật, anh ta có thể khiến phụ nữ điên cuồng yêu anh ta.
“Kỳ Hinh, em…yêu Lăng Thiếu Đường sao?” Cung Quý Dương quay đầu, nhìn Kỳ Hinh không chớp mắt hỏi.
Kỳ Hinh không chút do dự gật gật đầu: “Tôi yêu anh ấy!”
Một chút bi thương lướt qua đôi mắt của Cung Quý Dương, hắn giấu đi tình cảm của mình rất nhanh, lại hỏi: “Yêu tới mức độ nào?”
Kỳ Hinh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, giống như đóa hoa nở rộ: “Yêu đến tận xương tủy, yêu đến…vạn kiếp bất phục!”
Thân hình cao lớn của Cung Quý Dương ngẩn ra, anh ta nhìn cô một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Tôi thực sự bắt đầu hâm mộ Lăng Thiếu Đường, có điều…chân thành chúc phúc hai người!”
Kỳ Hinh vô cùng cảm động, cô nở nụ cười thanh nhã, nói: “Cảm ơn anh, Quý Dương!”
Cung Quý Dương cũng thả lỏng rồi cười to, trầm thấp mà lại sang sảng: “Có thể nghe những lời xuất phát từ đáy lòng em, cuối cùng tôi cũng cảm thấy em đã không còn sợ tôi!”
|
Chương 161: Kỳ Hinh ngất xỉu
Mặt Kỳ Hinh hơi đỏ: “Nói thật, tôi thực sự cũng hơi sợ anh! Bộ dạng anh lúc nãy thực đáng sợ!”
“Ồ? Phải không?” Cung Quý Dương từ chối cho ý kiến, hắn khẽ cười thành tiếng, nói tiếp: “Thực ra tôi muốn hạ thủ lưu tình, nhưng nếu hôm nay, người nhìn thấy cảnh này là Thiếu Đường, em có biết cậu ta sẽ như thế nào không?”
Kỳ Hinh lắc đầu, sẽ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ đánh chúng thảm hại như Cung Quý Dương đã làm ư? Bộ dạng vừa rồi của Cung Quý Dương rất giống Lăng Thiếu Đường mà.
Cung Quý Dương thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Kỳ Hinh, nghiêm túc nói: “Kỳ Hinh, tôi rất hiểu tính cách Lăng Thiếu Đường, em chính là người mà cậu ấy coi trọng nhất, cho nên cậu ấy tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương em, nếu hôm nay cậu xuất hiện như trong lời tôi nói, chắc chắn ba người kia sẽ không thể sống sót mà ra khỏi chỗ đó được nữa”.
Kỳ Hinh kinh ngạc thở gấp, ngực bắt đầu phập phồng: “Cái kia…vậy bọn họ sẽ như thế nào?”
Cô cảm thấy toàn bộ máu trong người như đông lại.
Cung Quý Dương cười tà mị, nói từng chữ từng câu: “Em sẽ nhìn thấy... ba thi thể!”
Kỳ Hinh kinh hãi, vì lời nói của Cung Quý Dương mà mắt cô trừng thật to.
Cô nhìn vẻ tuấn dật của Cung Quý Dương – xem lại ba người kia, Đường, Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước, bốn người này đều có hơi thở tương tự nhau, như vậy họ sẽ không bao giờ tha cho những kẻ ngỗ ngược hay phản bội!
Rốt cuộc bọn họ là người như thế nào, có thể xem thường tính mạng con người đến vậy sao?
Kỳ Hinh đang nghĩ tới đó, đột nhiên xuất hiện một cơn choáng váng, ngay sau đó, bụng bắt đầu đau âm ỷ.
“Đừng…”. Cô nhíu mi, một tay ấn bụng.
Đang lái xe, Cung Quý Dương đột nhiên phát hiện ra, lập tức đỡ Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt! Cô cũng không biết tại sao, thực sự rất đau!
“Kỳ Hinh, chịu đựng một chút, tôi lập tức đưa em tới bệnh viện!”
Cung Quý Dương không nói hai lời, lập tức nhấn ga, chạy xe thẳng tới bệnh viện.
Kỳ Hinh vào bệnh viện, được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô ngất đi, không còn tri giác.
Cung Quý Dương ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, khuôn mặt ẩn nhẫn của anh cũng lộ ra vẻ lo lắng từ tận đáy lòng.
Thật lâu sau, Kỳ Hinh được các y tá đẩy ra, trực tiếp đẩy vào phòng bệnh tư nhân.
“Bác sỹ, cơ thể của cô ấy sao rồi? Vì sao lại bị như vậy?” Cung Quý Dương vừa nhìn thấy bác sỹ đi ra, lập tức tiến đến hỏi.
Bác sỹ nhận ra người đứng trước mặt mình là Tổng giám đốc Cung thị - Cung Quý Dương, ông cung kính nói: “Chúc mừng Cung tiên sinh, bạn gái của ngài đã mang thai!”
Ông hiểu nhầm sự lo lắng trong mắt Cung Quý Dương, nghĩ Kỳ Hinh là bạn gái của anh, lập tức báo tin vui.
Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát nhàn nhạt, đã lập tức được hắn che giấu đi.
“Tại sao cô ấy lại đau như vậy?” Cung Quý Dương lười giải thích với bác sỹ, mặc kệ sự hiểu nhầm đó!
Bác sỹ vội vàng nói: “Huyết áp của vị tiểu thư này rất thấp, cho nên sau khi mang thai thường xuyên cảm thấy chóng mặt, cô ấy đau bụng như vậy, bởi vì cô ấy có dấu hiệu sinh non!”
“Cái gì?” Trái tim Cung Quý Dương đập nhanh liên hồi.
Ở phòng bệnh, Kỳ Hinh dần tỉnh lại, vì quá đau nên cô ngất đi.
Đây là đâu?
Cô dịu dàng ôm trán nghĩ lại, phát hiện mình đang truyền nước.
Đây là bệnh viện ư? Cô nhíu mày lại, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện.
Một người đàn ông cao lớn bước vào phòng bệnh.
“Kỳ Hinh, em tỉnh rồi à?”
Kỳ Hinh rên rỉ một tiếng rồi ngẩng đầu: “Quý Dương, bây giờ tôi đang ở bệnh viện à?” Cô nhẹ giọng hỏi.
Cung Quý Dương đi đến bên người Kỳ Hinh, ngồi xuống, nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, cơ thể em vừa mới xuất hiện điều khác lạ, tôi lập tức đưa em tới bệnh viện!”
Kỳ Hinh vô lực gật đầu, cô lại nhìn tới bình nước đang truyền, vẻ mặt nghi hoặc: “Quý Dương, bác sỹ có nói gì về tình hình của tôi không?”
Cung Quý Dương nhất thời khó nói, che giấu vẻ lo lắng nơi đáy mắt: “Kỳ Hinh, em mang thai!” Anh nhẹ giọng nói.
“Cái gì? Quý Dương, anh vừa nói cái gì?” Kỳ Hinh kinh ngạc, vội vàng hỏi lại Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương chạy nhanh đỡ lấy cô dựa vào thân mình, chân thành lặp lại một lần nữa: “Bác sỹ vừa nói cho tôi biết, em mang thai! Em có cục cưng rồi, Kỳ Hinh!”
Kỳ Hinh dùng tay kia nhẹ nhàng che môi lại, cô hơi khó tin nhìn Cung Quý Dương.
“Quý Dương, anh nói tôi... tôi mang thai ư?” Cô run rẩy nói.
Trong lòng Cung Quý Dương sinh ra sự ghen tuông nhàn nhạt nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, anh ta nhẹ giọng cười lắc đầu nói: “Không sai, em làm mẹ rồi, con bé ngốc!”
Kỳ Hinh kinh ngạc trừng mắt, đôi mắt dần dần trở nên đỏ, ẩm ướt, sau đó ngân ngấn nước mắt.
Có thật không?
Đây là sự thật đúng không?
|
Chương 162: Che giấu
Hạnh phúc, giống như triều cường ập vào trong lòng Kỳ Hinh .
Trên mặt Kỳ Hinh nở một nụ cười xinh đẹp như Hoa cúc.
Đúng vậy, sự việc diễn ra bất ngờ khiến cô không thể tin tưởng nổi.
Mỗi lần Lăng Thiếu Đường làm chuyện đó đều không sử dụng biện pháp tránh thai, nhất là sau lần anh phát hiện cô dùng thuốc tránh thai, không chỉ mạnh mẽ cưỡng chế cô bằng một thứ tương tự dược vật (thuốc kích dục ý), hơn nữa chuyện đó về sau ngày càng nhiều hơn, thật giống như...
Giống như anh muốn cô mang thai đứa nhỏ của anh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Hinh khẽ rung động, sắc mặt chuyển sang màu đỏ ửng mê người, chẳng lẽ anh thật sự muốn mình... mang thai sao?
"Hinh Nhi, sinh cho anh một đứa con, không đựơc sao?"
Những lời này của Lăng Thiếu Đường đột nhiên quanh quẩn ở trong đầu Kỳ Hinh, cô lấy tay đè lên ngực, sợ trái tim sẽ nhảy ra ngòai.
"Kỳ Hinh, em làm sao vậy? Chẳng lẽ...chẳng lẽ em không muốn đứa nhỏ này?"
Cung Quý Dương thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Kỳ Hinh, anh ta hiểu lầm ý tứ của cô, anh ta hơi lo lắng hỏi.
"Không! Quý Dương, tôi...tôi rất vui sướng!"Kỳ Hinh vội vàng nói.
Cung Quý Dương yên tâm, nhưng lập tức, anh ta lại nghĩ tới lời nói của bác sĩ:
"Kỳ Hinh, sau khi kiểm tra, hiện tại em đã mang thai được 40 ngày, bởi vì em bị thiếu máu, cho nên....”. Anh ta dừng một chút vì không biết nên nói như thế nào.
Trời ạ! Anh ta đã lớn đến từng này rồi nhưng chưa từng trải qua những chuyện mâu thuẫn như vậy! Cũng chưa từng bị một cô gái làm cho khó xử như vậy!
"Cho nên cái gì?"
Kỳ Hinh cũng cảm thấy sự tình có cái gì đó không thích hợp, có thể khiến một người luôn luôn bất cần đời như Cung Quý Dương khẩn trương như vậy, nhất định sẽ không phải là chuyện nhỏ!
Theo bản năng cô đưa tay đặt lên bụng, giống như nghĩ bản thân mình phải bảo vệ cục cưng.
Cung Quý Dương nhìn bộ dáng của Kỳ Hinh, cũng cảm thấy không đành lòng:
"Cho nên em có xuất hiện triệu chứng sinh non!"
Đột nhiên thân thể Kỳ Hinh chấn động, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, đầu ngón tay cô run run, tất cả sự vui sướng lúc nãy giờ phút này đều biến thành lo lắng!
"Quý Dương, anh nói cái gì?" Theo bản năng cô lấy tay che bụng.
Cung Quý Dương thấy dáng vẻ khẩn trương của Kỳ Hinh, trong lòng cũng rất khó chịu, anh ta tỏ ra tươi vui, nói:
"Kỳ Hinh, cô không cần khẩn trương như vậy, bác sĩ nói chỉ cần em an tâm tĩnh dưỡng, cam đoan huyết áp của em sẽ trở lại bình thường, sau đó sẽ không có vấn đề gì!"
Kỳ Hinh thở ra nhẹ nhõm một hơi, cảm giác khẩn trương lúc nãy dần dần biến mất.
"Quý Dương, hôm nay thật sự cám ơn anh, may có anh ở đây, bằng không tôi sẽ không chịu nổi nữa!" Cô nói ra lời nói từ trong đáy lòng mình.
"Tôi sẽ đợi để làm cha nuôi của cục cưng!" Cung Quý Dương mê muội nhìn cô mỉm cười.
Kỳ Hinh hé miệng cười: "Đựơc, không thành vấn đề!"
"Một lời đã định nhé, em đã đáp ứng tôi, cho nên phải an tâm tĩnh dưỡng, không cần nghĩ lung tung, để sinh ra một cục cưng khỏe mạnh cho Thiếu Đường!" Cung Quý Dương nói.
Kỳ Hinh mỉm cười gật đầu, bỗng chốc cô nhớ tới cái gì, khẩn trương nói với Cung Quý Dương:
"Quý Dương, anh có thể đáp ứng với tôi một việc không?"
"Chuyện gì?" Cung Quý Dương hỏi.
Kỳ Hinh rũ mắt xuống, cắn môi, lập tức cô đón nhận hai ánh mắt nghi ngờ của Cung Quý Dương:
"Chuyện tôi mang thai tạm thời đừng nói cho Thiếu Đường biết!"
"Cái gì? Tạm thời không nói cho Thiếu Đường biết? Kỳ Hinh cô....”.
Cung Quý Dương nhíu mày, anh ta không di chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm Kỳ Hinh, một lát sau, anh ta mở miệng lần nữa nói:
"Là vì vòng cuối cùng của buổi cạnh tranh đấu thầu?"
Cô không nghĩ Cung Quý Dương có thể biết đựơc ý đồ của mình, cô kinh ngạc một chút, sau đó dùng sức gật đầu.
Dù sao, trên thực tế, Cung Quý Dương vẫn là đối thủ cạnh tranh của Lăng thị, cô muốn hắn trợ giúp mình như vậy, thật là đang làm khó người khác.
Cung Quý Dương bất đắc dĩ lắc đầu: "Kỳ Hinh, tôi chỉ có thể nói quyết định này của em thật không có lý trí! Tôi cũng không tán thành việc làm này của em!"
"Quý Dương, chỉ còn một vòng mấu chốt, Lăng thị không thể chỉ vì mình tôi mà kéo dài thời gian, uổng phí tâm huyết đựơc!" Kỳ Hinh hơi sốt ruột nói.
"Kỳ Hinh, hẳn là em rất hiểu về thực lực của Lăng thị, Thiếu Đường hoàn toàn có thể cạnh tranh đấu thầu, cậu ta có thể giao việc cho các thành viên khác đảm nhiệm, hiện tại em đã mang thai, hơn nữa trước mắt để làm mọi chuyện sẽ rất vất vả!" Cung Quý Dương có ý muốn thuyết phục ý tưởng cố chấp của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hiểu rõ Cung Quý Dương đang lo lắng cho thân thể của mình, cô cười nhẹ, nói:
"Quý Dương, anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân thật cẩn thận, dù sao đây cũng là đứa nhỏ của tôi và Thiếu Đường, làm sao tôi dám lơ là đây?"
Cung Quý Dương nhìn Kỳ Hinh, biết lời khuyên nhủ của mình là vô dụng, cho nên than nhẹ, nói:
"Vậy em tính khi nào nói cho Thiếu Đường biết?"
Kỳ Hinh trầm tư một chút, sau đó nói:
"Cạnh tranh đấu thầu kết thúc, tôi sẽ lập tức nói cho Thiếu Đường biết! Cho nên, Quý Dương, anh nhất định phải đáp ứng tôi, trong thời gian này không được nói cho Thiếu Đường biết tôi đang mang thai, đựơc không?"
Con ngươi xao động cùng vẻ mặt khổ sở động lòng người khiến Cung Quý Dương thật sự không đành lòng cự tuyệt cô, cho nên, anh ta chỉ có thể gật đầu đồng ý.
|
Chương 163: Bộ phận chiến đấu ban đêm của Lăng thị
New York - thủ đô nước Mĩ, phân bộ ở tài phiệt Lăng thị.
Đã gần đến rạng sáng, tòa nhà này như không có buổi đêm lúc nào cũng sáng rực, ngoài cửa sổ là một mảnh phồn hoa rất nổi bật, mà phân bộ bên trong của tài phiệt Lăng thị còn đang rất bận rộn.
Ngôi sao lấp lánh, các nhân viên ở tài phiệt Lăng thị đang phải làm tăng ca.
Bên ngoài, nhiệt độ rất nóng bức, nhưng chỉ cần bước vào Lăng thị, trong nháy mắt nhiệt độ cơ thể sẽ được hạ xuống, thậm chí máu trong người sẽ trở nên lạnh như băng.
Một giọng nói nghiêm khắc, lạnh như băng mang theo ý trách móc của vị tổng giám đốc nào đó truyền ra:
"Đây là thành quả sau một tuần của các người sao? Quả thực chỉ là đồ bỏ đi! Lập tức sửa lại!"
"Nếu còn vấp phải sai lầm một lần nữa, anh có thể nghỉ việc được rồi! Đi ra ngoài!"
Tập hồ sơ bị ném ra phía sau, mặt mày trưởng phòng Vương xám như tro, sắc mặt trắng bệch như không có một giọt máu.
Ở văn phòng này mọi người nhìn nhau, ai cũng sợ tới mức thở cũng không dám thở ra tiếng.
Trên trán mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh, kỳ thực, trong tay bọn họ thật sự có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà bọn họ tình nguyện bị mệt chết, cũng không muốn trở thành người bị tổng giám đốc Lăng khai đao!
Buổi trưa hôm nay đột nhiên tổng giám đốc Lăng đi máy bay tư nhân đến phân bộ ở Mĩ, tham gia hội nghị lâm thời khẩn cấp, làm toàn bộ nhân viên đều phải kêu khổ với trời.
Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc Lăng là người điên cuồng trong công việc, hơn nữa dù đã tối, tuy rằng trên danh nghĩa nói là tham gia hội nghị lâm thời, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ, có thể khiến tổng giám đốc Lăng bay đến Mĩ ngay lúc này, sự tình sẽ phải rườm rà một chút, mà bọn họ cũng đừng mơ tưởng sẽ có khoảng thời gian thoải mái cho mình.
Mỗi người chỉ có thể nói thầm với nhau, nhưng công việc trên tay vẫn phải làm, cho dù tăng ca đến nửa đêm cũng không dám lơi lỏng, bởi vì Lăng thị có chế độ đãi ngộ khiến người người phải ca ngợi, bọn họ cũng không muốn đánh mất chén cơm vàng này. Bọn họ luôn luôn biết tổng giám đốc Lăng rất lạnh lùng và hung dữ, đôi khi điên cuồng. Nhưng hôm nay lại phá lệ làm mọi người phải dè dặt cẩn trọng hơn!
Chính là không đến một ngày, anh đã như gió bão muốn nhấn sụp cả tòa nhà lớn, tuy rằng không mắng chửi người, nhưng ngôn ngữ nghiêm khắc cùng con ngươi lạnh như băng khiến người khác sợ muốn chết.
Từ ban ngày đến ban đêm, giống như anh thấy ai cũng không vừa mắt, kể cả thư ký mang trà cũng không thoát khỏi, đều bị anh chém gọt đến nỗi thương tích đầy mình!
Phòng tổng giám đốc lại truyền ra một tiếng vang, sau đó, thư ký MIKI mang vẻ mặt cầu xin đi ra ngoài.
"MIKI, cô cũng bị Lăng tiên sinh trách móc sao. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của ngài ấy!" Một nhân viên trong đó dè dặt cẩn trọng hỏi cô ta.
"Đúng đó, MIKI, cô không nghĩ giống chúng tôi sao? Tôi thấy cho dù cô có bị mắng cũng vẫn thích thú đó"! Một nhân viên khác nói.
MIKI hung hăng trừng mắt nhìn đám ngừơi đang vui sướng khi đồng nghiệp gặp nạn, sau đó hắng giọng một cái, nói với mọi người: "Tôi nghĩ mấy người nên lo lắng cho chính mình trước đi, chuẩn bị cho tốt vào, vừa nãy Lăng tiên sinh nói năm phút sau mọi người vào họp!"
Tất cả nhân viên thở dốc vì kinh ngạc, mặt mày của mọi người xám như tro tàn...
Không thể nào? Bây giờ đã gần rạng sáng, năm phút sau còn muốn họp sao? Chẳng lẽ thân mình của tổng giám đốc Lăng thật sự làm bằng sắt hay sao?
Trong lòng mỗi người muốn khóc thét! Nhưng mà không có cách nào, ở Lăng thị, hiệu suất làm việc là điều quan trọng cần chú ý đến, bởi vậy, bọn họ không nói hai lời, lập tức chuẩn bị tư liệu, báo cáo để dùng trong cụôc họp.
Phòng họp phát ra các tia sáng lạnh lùng, cửa sổ to như vậy, bọn họ có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa ở New York.
Nhưng mà mỗi người đều không rảnh để thưởng thức cảnh đêm gì đó, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, cố nén lại sự bối rối.
Lăng Thiếu Đường ngồi ở đó, mày rậm nhíu lại, con ngươi đảo quanh tất cả những người tham dự hội nghị, trên người mặc bộ tây trang màu đen, biểu cảm lãnh khốc có thể khiến người ta chết lạnh.
Trong lòng mỗi người đều giống như con thỏ nhỏ, rất sợ tổng giám đốc Lăng sẽ hạ câu ở chỗ mình.
Ngay tại lúc người người cảm thấy bất an, đột nhiên lại nghe được tiếng nói của Lăng Thiếu Đường.
"Phân bố ở nước Mĩ trên nửa năm nay đã lập công vượt qua tỉ lệ phần trăm dành cho cả năm, tốt lắm, không tồi!" Giọng nói trầm thấp nghe không ra nửa điểm vui sướng.
Tiền tài đối với Lăng Thiếu Đường mà nói, đã trở thành chữ số bình thường!
Khi mọi người nghe được câu cuối cùng của tổng giám đốc Lăng, trên mặt lộ ra biểu cảm vui mừng, tốt lắm, không tồi! Đây là sự đánh giá rất cao mà bọn họ nhận được!
Lăng Thiếu Đường thu hết biểu cảm của mỗi người vào trong đáy mắt, anh bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói một câu:
"Hiện tại đến phần báo cáo tổng kết cuối tháng và kế hoạch cuối năm!"
Đám nhân viên lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.
Trong máy tính hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường, bộ mặt nghiêm nghị lạnh như băng, từ trên mặt anh không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.
Anh là một người chú trọng thời gian và hiệu suất làm việc, thật hiển nhiên, bản quy hoạch và báo cáo của mọi người không thể làm anh vừa lòng.
Lăng Thiếu Đường ném cái bút trong tay, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu.
Con ngươi thâm thúy, tuy rằng khép hờ nguy hiểm, nhưng dần dần tâm tư bắt đầu phản bội ánh mắt.
Không biết hiện tại Hinh Nhi như thế nào?
Hắn lo lắng thân thể của cô.
Lo lắng bởi vì không có mình bên cạnh cô sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm.
Trong lòng dần dần nảy lên cảm giác lo lắng, Hinh Nhi, cô gái khiến anh đau lòng.
Chỉ cần cạnh tranh đấu thầu vừa kết thúc, anh sẽ lập tức cầu hôn cô, anh đã cho người làm nhẫn cầu hôn dựa theo sở thích của Kỳ Hinh, anh muốn cô bất ngờ và hạnh phúc tột cùng.
|
Chương 164: Không thể chờ được
Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Thiếu Đường ấm áp, nói thật, anh không thể chờ đợi đến lúc cuộc đấu thầu kết thúc, bởi vì anh muốn Kỳ Hinh nhanh chóng thuộc về mình, nhưng nếu làm như vậy, Lăng Thiếu Đường tưởng tượng trên mặt Kỳ Hinh sẽ lộ ra vẻ vui mừng cũng như không vui, nếu không cho cô làm xong từ đầu đến cuối một việc, so với giết cô còn đau khổ hơn!
Những đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường bắt đầu trở nên nhu hòa, Hinh Nhi, mình cầu hôn cô ấy thì cô sẽ như thế nào, hai mắt cô nhất định sẽ xuất hiện tầng nước mắt mê người!
Lăng Thiếu Đường vội vã muốn nhìn con ngươi trong suốt không một tia gợn sóng của Kỳ Hinh.
Cô duyên dáng giống như bông hoa mai nở giữa trời đông giá rét.
Không ước ao hoa hồng xinh đẹp, không ghen tị mẫu đơn được cưng chiều....
Không giống như muôn hoa khoe sắc thắm, mà lặng lẽ tỏa ra hương thơm của riêng mình...
Lúc này, anh cảm thấy mùi hương thanh nhàn ấy đang mạnh mẽ thấm vào đáy lòng mình.
Anh không khỏi hít sâu một cái...
Vì thế, mùi này, theo mũi anh đi vào lục phủ ngũ tạng, thấm qua trái tim anh, cũng quấy nhiễu chỗ sâu nhất nơi đáy lòng anh...
Tim của anh, không khỏi đập từng đợt tê dại...
Nâng mắt lên, dĩ nhiên ánh mắt thay đổi...
Con ngươi sâu thẳm, tràn đầy khí phách.
Đột nhiên, anh đảo mắt sang cấp dưới đang làm báo cáo, lạnh lùng nâng mày rậm bên trái lên, nhìn sang MiKi bên cạnh: "MiKi, tôi còn công việc nào không?"
MiKi nhìn Lăng Thiếu Đường che kín đôi mắt lạnh lẽo, sợ tới mức lập tức đứng lên, cung kính trả lời: "Báo cáo Lăng tiên sinh, đã hết công việc”.
Làm ơn, bây giờ đã là rạng sáng, ai còn tốt đến mức muốn làm việc nữa? Tìm được người như vậy cũng chỉ có thể là người ngoài hành tinh, cô không khó tưởng tượng chỉ có tổng giám đốc Lăng mới có thể dồn công việc trong một tuần hận không thể hoàn thành trong một ngày! Mỗi ngày giống như kẻ điên làm việc đến nửa đêm ...
Nghe vậy, Lăng Thiếu Đường nhíu mày, ngũ quan đã nghiêm khắc giờ càng thêm vẻ dọa người, quả thật là đằng đằng sát khí!
Xem xét kĩ nét mặt và lời nói, MiKi nhanh chóng nói:
"SDT-FLY tiên sinh vẫn muốn gặp ngài, hi vọng có thể dùng bữa với ngài, nếu hiện tại Lăng tiên sinh có rảnh, tôi .... tôi ... Lập tức gọi điện thoại liên lạc". Bởi vì sợ hãi, ngay cả ngữ điệu của cô cũng hơi run.
Toàn thân Lăng Thiếu Đường toát ra vẻ lạnh lẽo liếc cô một cái.
"Tôi nói với cô tôi không rảnh ư? Cô làm thư kí kiểu gì vậy? Nói cho SDT-FLY biết, nếu hắn muốn hợp tác với tôi như trong lời nói, mười phút sau lập tức xuất hiện ở Lăng thị! Nếu không, không cần bàn gì nữa!"
Giọng nói lạnh lùng và không có kiên nhẫn.
Ngay sau đó, ánh mắt anh lạnh lẽo nói: "Hội nghị đến đây kết thúc! Còn có....”.
Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm vào cấp dưới, con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng.
"Trưởng phòng Tần, lúc nãy ông báo cáo sai, là cao lên 5.61% không phải 5.16%, nhầm lẫn một chút, tôi chỉ tha thứ một lần!"
Sau khi nói xong, anh xoay người sải bước rời khỏi phòng họp.
Trưởng phòng đáng thương ngồi trước máy tính, sắc mặt trắng bệch một màu.
“. Thực xin lỗi! Lăng tiên sinh... tôi, tôi.....”.
Chưa kịp nói xong, ông đã xụi lơ trong lòng người đồng nghiệp bên cạnh: "Đưa.. tôi đi bệnh viện, tôi, tôi bị trúng gió!"
Có tổng giám đốc đáng sợ như vậy, bốn mươi tuổi trúng gió, cũng không phải là không có khả năng!
Cũng bị ánh mắt tổng giám đốc đảo qua, người đồng nghiệp ôm ngực chạy tới.
"Ông không tồi, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết! Tôi còn tưởng ông chủ phải làm thịt mình, bảo tôi ngày mai không cần đi làm nữa!"
Vừa mới bị mắng, trưởng phòng Vương sợ tới mức ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi lạnh nói.
"Tôi cũng vậy”.
Vừa nghe sấm nổ bên tai, nghĩ lại MiKi vẫn còn thấy sợ hãi, đôi mắt lam tràn ngập khủng hoảng.
"Tôi ở Lăng thị lâu như vậy, tuy rằng đã sớm biết tính tình Lăng tiên sinh rất xấu, nhưng chưa từng gặp bộ dạng đáng sợ như vậy, dọa chết người, tôi sợ không lĩnh được lương hưu đã....”.
"Ôi, cũng không biết hôm nay Lăng tiên sinh làm sao vậy? Tôi nghe nói anh ta cùng Kỳ Hinh đang ở Provence, ai biết được hôm nay đột nhiên lại chạy tới đây!" Một viên chức nam nói.
"Đúng rồi, đúng rồi, mọi người thấy Kỳ Hinh có thể trở thành phu nhân của Tổng giám đốc Lăng không? " Một viên chức nữ trong bát quát nói.
"Ngoại trừ Kỳ Hinh còn có ai có thể khiến cho Lăng tiên sinh để tâm như vậy? Một thời gian trước, nếu không phải tổng bộ Lăng thị ra tay, Kỳ thị trong truyền thuyết đã sớm phải tuyên bố phá sản, có thể lúc đó Lăng tiên sinh vì Kỳ Hinh mà phải mạo hiểm liều mạng một phen!" MiKi ở một bên vội vàng nói.
Cô còn muốn nói thêm đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên.
"Là, Lăng tiên sinh!"
MiKi vừa tiếp xúc với điện thoại đã sợ tới mức nhảy dựng lên, sắc mặt cũng trở nên quái dị khác lạ.
"A? Ngài quyết định không gặp SDT-FLY tiên sinh? Phải ... A? Ngài lập tức đi Provence? Được, tôi sẽ chuẩn bị máy bay đầy nhiên liệu cho ngài! Phải... Không có vấn đề, không có vấn đề....”.
Ngoài miệng MiKi đáp lời "Không vấn đề" nhưng cúp điện thoại xong trên mặt đầy vẻ tang thương: "Lăng tiên sinh nói muốn lập tức bay đến Provence!"
"Thật sự?" Lời vừa nói ra, toàn bộ văn phòng phát ra tiếng hoan hô vang như sấm, giống như mỗi người vừa sống sót sau tai nạn, vui mừng khôn siết!
"MiKi, vậy cô cũng nhanh chuẩn bị máy bay đầy nhiên liệu đi, mau mau!"
"Đúng, nhanh một chút, công việc của cô tôi thay cô chỉnh sửa, trăm ngàn lần không cần kéo dài!"
"Tôi nhanh thế nào được?" MiKi chán nản nói.
"Mấy người không biết ngày mai là ngày nghỉ liên tục sao? Hiện tại là rạng sáng, tôi làm sao tìm người lái máy bay cho Lăng tiên sinh đây, tôi nhất định sẽ bị Lăng tiên trách mắng, làm sao bây giờ?"
"Mi-Ki, cô không cần phải gấp, tôi có bạn làm việc ở sân bay, anh ta sẽ có biện pháp giúp cô, hiện tại tôi sẽ gọi điện cho người đó”.
"Thật tốt quá, mau! Mau!"
Các viên chức khác sôi nổi ồn ào khác thường, chỉ cần vị mặt lạnh này rời khỏi Mỹ, bọn họ cho dù chém giết người cũng sẽ khiến cho vị tổng giám đốc đó thuận lợi ngồi trên máy bay!
|