Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 43: Lời mời đi Lăng thị (3)
Trong phòng không bật đèn,chỉ có ánh trăng chiếu bao phủ toàn bộ bên trong,chiếu sáng con ngươi thâm tình của hai người.
“A Nghị....”
Cô mở miệng đầu tiên, cánh tay vòng lấy ôm hai chân,một bộ váy ngủ trắng khiến cô thanh thuần như tiên nữ rơi xuống phàm trần, mặc dù không phải là tuyệt mỹ,nhưng lại hồn nhiên thanh thuần khiến Lăng Thiếu Nghị động lòng không dứt.
Lúc này, cô đang ngồi dưới ánh trăng,bên môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt,dường như có thể ngửi thấy mùi hoa hướng dương mang theo hương thơm đau khổ nhè nhẹ.
Gió thu thổi bay tóc dài của cô,chiếc váy ngủ trắng cũng tung bay trong không trung,làn váy tản ra, xuất hiện đường cong xinh đẹp.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng cao,giống như cô chính là đóa hoa hướng dương,cả người đều hướng về mặt trời mà lay động.
Anh nhìn thấy, là tinh linh sao?
Một tinh linh bị lạc ở chốn nhân gian!
Cô thanh thuần, cô linh động, nhất cử nhất động của cô,mỗi cái nhăn mày hay mỗi một nụ cười, cho dù dùng tất cả các từ ngữ văn vẻ cũng không không thể nào hình dung được vẻ thánh khiết tốt đẹp của cô,nếu có người nói với anh, cô là cô là nữ thần mặt trăng hóa thân, chỉ sợ anh cũng sẽ tin tưởng.
Lăng Thiếu Nghị mê muội nhìn chằm chằm vào tinh linh trước mặt,gần như điên dại.
Cô đã sớm là của anh.
Từ rất sớm, trong lòng anh đã nhận định như vậy,không chậm trễ thêm chút nào đi về phía cô,từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên anh cẩn thận từng li từng tý đến gần một người phụ nữ,chỉ sợ đụng chạm một chút sẽ khiến cô biến mất không còn dấu vết.
Anh bước nhẹ lên,nhìn đầu vai cô chỉ khoác một chiếc váy ngủ đơn bạc thì mày kiếm nhíu lại, tiện tay cầm thêm một chiếc áo phủ lên vai cô, nhẹ giọng hỏi:
“Đã trễ thế này, làm sao còn chưa ngủ?’’
Nếu như vừa nãy anh không nhìn lầm,nét mặt của cô rất cô đơn và bi thương,những thứ này đều là vì mình sao?
Ngón tay mang theo vẻ thương tiếc đặt lên khuôn mặt tinh tế của cô,mang theo sự dịu dàng chưa bao giờ có che chở tâm hồn cô gái nhỏ này.
“Em....Em không ngủ được....’’
Dung Thi Âm hạ mắt, nhẹ giọng nói, dần dần cô nhắm mắt lại, để cô cảm nhận một lần cuối ấm áp nơi đầu ngón tay A Nghị đi,chắc hẳn, qua ngày mai, A Nghị phải rời Hoa Liên lên Đài Bắc rồi.
Lông mi thật dài khẽ run,giống như búp bê,khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng ẩn nhẫn vẻ đau buồn,đôi môi đỏ mọng như cánh hoa khẽ mở,dường như đang mời anh thưởng thức.
Lăng Thiếu Nghị kìm lòng không được cúi người, môi mỏng kiêu gợi nhẹ nhàng đặt lên mắt cô,sau đó hơi thở ấm áp lướt qua cánh mũi cô,sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Trong lúc nhất thời,anh cảm thấy hô hấp của mình đều là hơi thở thanh ngát như mùi cỏ thơm của Dung Thi Âm.
Đây chính là Âm Âm,một cô gái nhỏ nhắn và hay ngượng ngùng của anh!
“Âm Âm, hôm nay em biểu hiện thật không ngoan,ăn rất ít cơm!’’
Lưu luyến buông môi cô ra,Lăng Thiếu Nghị thở hổn hển, đặt trán mình tựa lên trán cô, cưng chiều khiển trách.
“Em....Em không đói chút nào!’’
Dung Thi Âm cảm thấy không khí rất mập mờ làm tim cô đập nhanh, nhất là tròng mắt đen sáng ngời đến dọa người của A Nghị kia,giống như ngôi sao buổi sớm trên bầu trời,cao nhã làm cho cô không dám dòm ngó tới!
“Tại sao không dám nhìn vào mắt anh nói chuyện?’’
Lăng Thiếu Nghị đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô thu vào đáy mắt,bộ dáng lo lắng lại thanh thuần đáng yêu của cô làm cho anh muốn trêu chọc không thôi.
Cái gì?
Dung Thi Âm ngẩng đầu lên, dù thế nào cũng không dám nhìn vào đôi mắt kia.
Vào giờ phút này, anh chính là thiên thần sao? Tại sao ánh mắt lại sáng ngời như vậy,còn sáng hơn cả thạch anh nữa!
“Không có, người ta mới không phải không dám nhìn!’’Dung Thi Âm cắn môi hồng, tầm mắt nhìn vào chỗ khác,nhẹ giọng nói.
“Ha ha....’’
Một tiếng cười nhẹ từ cổ họng anh bật ra,giống như đang chê cười cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Âm Âm, nhìn anh!’’
Anh không hề cho cô cơ hội trốn tránh,dứt khoát vươn ngón tay dài ra xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại,hỏi trúng tim đen cô.
“Nói cho anh biết, em nhất định là luyến tiếc anh đi, đúng không?’’
Lời của anh khiến thân thể Dung Thi Âm khẽ run,ngay sau đó, cô bị Lăng Thiếu Nghị bế lên.
Cô khéo léo tựa đầu trên ngực anh,cảm nhận nhịp tim đập có lực và tiếng thở dốc của anh.
Sau khi đặt cô lên giường, anh săn sóc đắp chăn cho cô,ánh mắt mong đợi nhìn cô.
“Âm Âm, nói cho anh nghe suy nghĩ thực sự của em!’’
Anh cứ như vậy nhìn cô,hình như chờ đến ngàn năm cũng không ngại.
Bàn tay nhỏ bé của Dung Thi Âm siết thành quả đấm,cúi đầu, nhẹ giọng nói ra lời trái với lòng mình:
“A Nghị, thật ra anh không thuộc về nơi này,anh đi Đài Bắc thôi...’’
Nói xong, cô cảm thấy trái tim mình ẩn ẩn đau đớn,đây là người đàn ông cô yêu nhất,cô lại muốn đẩy anh đi.
Ngón tay dài mang theo nhiệt độ quen thuộc nâng cằm cô lên,ngón tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô.
“Đây là lời nói thật lòng của em?’’Giọng nói trầm thấp nặng như bàn thạch đè trong lòng cô.
“Em...’’
Dung Thi Âm ngẩng đầu,chống lại tròng mắt đen ẩn chứa tức giận kia, dịu dàng gật đầu: “Là lời thật lòng của em...’’
Thật ra trong lòng cô đang không ngừng nói:Không cần đi , không cần đi, không cần đi....
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị than một tiếng,lần nữa cúi đầu hỏi: “Em đang trốn tránh cái gì?’’
|
Ngoại truyện 44: Nỗi nhớ mong của tình yêu.
‘’ Không có, em không có....’’
Dung Thi Âm đáp theo phản xạ có điều kiện,con ngươi lo lắng nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị.
“Không có?’’
Lăng Thiếu Nghị buồn cười nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô.
Dung Thi Âm vẫn dịu dàng gật đầu.
“Nói như vậy, em cũng mong anh chấp nhận lời đề nghị của chị em?’’Anh hỏi lần nữa.
“Em....”Dung Thi Âm cắn môi hồng,sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “Em hi vọng anh như thế....’’
Lăng Thiếu nghị thở dài,ngay sau đó gật đầu,nhìn cô đang cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn,nhẹ giọng nói ra:
“Vậy thì tốt, nếu đây là suy nghĩ chân thật của em, vậy anh sẽ hoàn toàn nghe theo em, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát!’’
Con ngươi thâm thúy lóe lên tia sáng, trong giọng nói có vẻ dò xét.
Nói xong, anh liền xoay người, muốn bước ra cửa.
“A Nghị...’’
Dung Thi Âm thấy thế,lập tức phản ứng lại,cô đột nhiên chạy lên phía trước, ôm lấy hông anh từ phía sau....
“Không cần đi...Không cần đi...’’
Con ngươi xinh đẹp của cô dần dần bao trùm lên một tầng sương mù,thoạt nhìn rất đáng thương,dịu dàng yếu đuối: “Thực ra vừa này em luôn nói lời trái lương tâm, em không muốn anh đi chút nào!’’
Giọng nói của cô nghẹn ngào,thân thể cũng khẽ run.
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị chỉ là muốn dò xét tình cảm của cô,lại không nghĩ đến cô bị mình chọc khóc,thấy cô rơi nước mắt, trong lòng anh rất đau, vội vàng xoay người ôm lấy cô.
“Đứa nhỏ ngốc,làm sao nói khóc liền khóc vậy!’’
Bàn tay anh cưng chiều đặt lên gò má cô,đau lòng thay cô lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Dung Thi Âm nức nở nhìn anh chằm chằm,đứt quãng nói:
“Em....Em biết rõ Lăng thị rất....rất thích hợp cho anh phát triển,nhưng mà...Em luyến tiếc....Luyến tiếc anh đi, có phải em rất ích kỷ không?’’
Cô rất sợ vì hành động này của mình mà ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, phân lượng và ấn tượng về mình trong mắt Lăng Thiếu Nghị.
Bình thường chỉ những cô gái hư mới cản trở tiền đồ của người khác, không phải sao? Nhưng cô không phải cô gái hư,cũng không muốn A Nghị rời khỏi mình.
“Vậy vừa nãy sao phải nói dối?’’
Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ mặt của cô vừa tức vừa buồn cười,thật là trẻ con mà.
Dung Thi Âm khụt khịt mũ: “Người ta...Người ta là sợ làm trễ nải....Trễ nải tiền đồ của anh ....’’
“Thật là cô nhóc khờ!’’
Lăng Thiếu Nghị duỗi ngón tay sờ sờ mũi nhỏ của cô,giống như người chồng đang cưng chiều vợ mình vậy.
“Vậy em bây giờ còn hy vọng anh đi nữa không?’’
Anh biết rõ nhưng vẫn nhìn cô hỏi,trong lòng xuất hiện cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có.
Dung Thi Âm lắc đầu như trống tỏi.
Từ cổ họng Lăng Thiếu Nghị bật ra một nụ cười trầm thấp, sau đó ôm cô vào trong ngực.
Đúng là một cô gái đáng yêu, dạy anh biết thế nào là yêu sâu sắc một người!
“Anh không đi cũng được, thế nhưng....’’
Lăng Thiếu Nghị cố làm ra vẻ thần bí, dừng lại một chút, vẻ mặt hứng thú nhìn Dung Thi Âm đang tò mò mở to mắt.
“Thế nhưng làm sao ạ?’’
Cô vội vã hỏi, chỉ cần anh không đi,không rời xa mình, bảo mình làm cái gì mình cũng làm.
Lăng Thiếu Nghị từ từ cúi người,môi mỏng để bên tai cô,giọng nói êm dịu thâm tình như đầu độc người:
“Anh muốn em phải chân thành nói ra ba chữ ‘Em yêu anh’!’’
Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua việc cô phân tán tinh lực hoặc là một chút cũng không coi trọng anh,cô gái này nếu anh đã nhìn trúng,như vậy phải ở bên cạnh anh,một đời một thế yêu mình trung trinh không đổi, không phải sao?
Hai rặng mây đỏ nở rộ trên gò má Dung Thi Âm,khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp động lòng người,cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh,hình như bị vẻ mặt này dọa sợ đến ngây người, cô vội vàng cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ nói một câu:
“Em yêu anh....’’
“Cái gì? Anh không nghe thấy!’’
Lăng Thiếu nghị cố ý nghiêng đầu, vuốt vuốt lỗ tay,chế nhạo nói.
Vẻ mặt Dung Thi Âm càng đỏ bừng, cô xoay người, không để ý tới anh nữa.
“Không để ý tới anh?’’ Lăng Thiếu Nghị làm ra vẻ tiếc nuối nói: “Vậy bỏ đi, anh đi đây...’’
“A Nghị...’’
Dung Thi Âm gấp gáp phản ứng lại, hướng về phía bóng lưng anh nói: “Em yêu anh...’’
Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị dừng lại,sau đó xoay người, vẻ mặt tràn đầy tươi cười,lập tức bước nhanh về phía trước, bế Dung Thi Âm lên...
“Âm Âm....Âm Âm của anh...’’Tâm tình anh cực kỳ vui vẻ,ánh mắt nồng nàn nhìn Dung Thi Âm.
“A Nghị, em rất ích kỷ phải không?’’
Dung Thi Âm bị anh đặt lên giường, vùi đầu vào ngực anh, sợ hãi nhìn anh hỏi.
Lăng Thiếu Nghị hôn cái trán trơn bóng của cô,nhẹ giọng nói: “Anh rất cảm ơn em đã ích kỷ như vậy...’’
Tình yêu vốn là ích kỷ mà.
Dung Thi Âm nhắm hai mắt lại,cảm thụ đôi môi ấm áp của anh một đường hôn xuống phía dưới,mặc dù rất xấu hổ, nhưng cũng rất hạnh phúc,khi váy ngủ của cô bị cởi ra,bỗng nhiên cô mở mắt liền đối diện với con ngươi sâu thẳm của Lăng Thiếu Nghị.
“Hôm nay, có cam tâm tình nguyện cho anh không?’’Môi của anh trượt lên đến bên tai cô, thì thầm.
Vẻ mặt Dung Thi Âm đỏ hơn,cô tựa đầu trên ngực anh,hạnh phúc gật đầu...
Đêm khuya trăng sáng,một chút ánh sáng lẳng lặng nhìn đôi nam nữ yêu nhau đang dây dưa trong phòng!
|
Ngoại truyện 45: Lo lắng trùng điệp.
“Cái gì?’’
Trong phòng truyền đến giọng nói chói tai của Dung Thi Tinh,cô ta không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị,giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy.
Sáng sớm hôm nay Lăng Thiếu Nghị đã nói cho cô ta biết,mình không có hứng thú đến Lăng thị phát triển,vậy là làm sao?
“A Nghị, tôi không có nghe nhầm chứ?Anh nói là không đi Lăng thị?’’Dung Thi Tinh đi lên phía trước, nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi.
Lăng Thiếu Nghị mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Tạm thời tôi không có tính toán muốn đi Lăng thị!’’
Dung Thi Tinh quái dị nhìn anh,một lúc sau mớ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Anh có biết cơ hội này tốt bao nhiêu không, anh tự nhiên lại bỏ qua như vậy? Hơn nữa chưa đến hai ngày sẽ là buổi đấu thầu,anh không phải là rất quan tâm tới việc này sao?’’
Cô ta cố gắng thuyết phục anh.
Rõ ràng, A Nghị không đi Lăng thị là vì em gái mình,nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên ê ẩm,tại sao, tại sao không thể chia sẻ cho cô một chút tình yêu đây?
Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ mặt lo lắng của Dung Thi Tinh,anh làm sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng cô ta,vì vậy, sau khi vào phòng,trên tay anh nhiều hơn một vật giống như là một lá thư.
“Cầm lấy cái này!’’
Dung Thi Tinh đưa tay nhận lấy,phát hiện thực sự là một lá thư, bất quá đã dán lại rồi.
“Đây là?’’ Cô ta nghi ngờ giơ lá thư lên.
“Sau khi đến công ty, nhớ giao lá thư này cho trợ lý đặc biệt phòng hành chính Ann, nhớ, nhất định phải đưa tận tay cho anh ta,không để bất kỳ ai biết!’’Lăng thiếu Nghị thận trọng dặn dò Dung Thi Tinh.
“Trợ lý đặc biệt phòng hành chính? A Nghị, anh không nói đùa chứ? Tôi làm sao có thể gặp được anh ta,tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi!’’
Dung Thi Tinh không hiểu nhìn Lăng Thiếu Nghị,thật không hiểu trong hồ lô anh tột cùng là muốn làm cái gì?
Ann, nghe nói người này được điều từ tổng bộ đến phân bộ ở Đài Loan,một nhân vật lớn như vậy làm sao cô có thể nhìn thấy,A Nghị có thích nói giỡn cũng không thể như vậy nha!
“Yên tâm đi, sau khi cô dến công ty, anh ta tự nhiên sẽ liên lạc với cô,đến lúc đó cô chỉ cần tránh những người khác, giao cho anh ta lá thư này là được,nhưng phải nhớ, nếu như gặp CEO hoặc thư ký Tổng giám đốc,ngàn vạn lần không được đề cập với bọn họ chuyện lá thư!’’ Lăng Thiếu Nghị bí hiểm dặn dò.
Dung Thi Tinh nghe đến choáng váng,cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt này,thế nào cũng không tin tưởng những lời này từ miệng người làm lao động chân tay nói ra.
Nghe giống như đặc công vậy, còn có....
Lá thư này đến tột cùng là lá thư như thế nào? Tại sao chỉ cho trợ lý đặc biệt phòng hành chính xem mà không phải cho CEO xem?
Còn nữa,A Nghị làm sao chắc chắn trợ lý đặc biệt phòng hành chính Ann sẽ chủ động gọi điện cho mình?
Tại sao anh ta có vẻ có quan hệ rất mật thiết với Lăng thị như vậy?
Đủ loại nghi vấn tích tụ lại trong lòng Dung Thi Tinh,làm lông mày cô ta nhíu lại.
“Thi Tinh, tôi hiểu ró cô có rất nhiều nghi vấn,nhưng tôi không thể giải thích với cô quá nhiều,cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi!’’
Lăng Thiếu Nghị thu toàn bộ phản ứng của cô ta vào đáy mắt,giọng nói nhàn nhạt nhưng lại có quyền uy không cho phép cự tuyệt.
Dung Thi Tinh một lần nữa sững sờ,cô nhìn Lăng Thiếu nghị một lúc lâu mới chậm rãi nói:
“Anh....Rốt cuộc là ai?’’
Bối cảnh của người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản,nhất là hành động và lời nói vừa rồi của anh ta, càng làm cho cô cảm thấy không hiểu,dáng vẻ phải là một người đàn ông rất có quyền thế,nhưng tại sao lại tình nguyện làm công việc lao động chân tay đây?
Cô không khỏi nhớ tới tình cảnh anh lần đầu tiên đến nhà mình,khi đó đầu anh bị thương,bởi vì đụng xe, cách nói chuyện và cử chỉ của anh không giống người Đài Loan. Lại nghe em gái nói anh có biệt thự ở Đài Loan,như vậy xem ra, anh phải là người rất có tiền mới đúng.
Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, đáy mắt hiện lên tia đau đớn thoáng qua rồi biến mất,anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, cô sẽ biết thôi!’’
Điều này anh dự tính không sai một chút nào,nếu như lần này anh hỗ trợ phân bộ Lăng thị,chỉ cần kinh động Ann,không bao lâu sau, anh trai Lăng Thiếu Đường sẽ lập tức biết vị trí hiện tại của anh thôi.
Nhưng mà, anh lại không thể không giúp Lăng thị,dù sao cũng là sản nghiệp của nhà mình,anh làm sao có thể nhìn nó thua thiệt mà không cứu vãn,muốn làm việc này chỉ có thể kinh động tới Ann, bởi vì anh ta từ tổng bộ điều tới,cũng là chỗ quen biết của Lăng Thiếu Nghị.
Nếu như anh tính toán không sai,chỉ cần đấu thầu vừa kết thúc,anh trai anh sẽ tìm đến chỗ này,khi đó, người Dung gia không biết thân phận của anh cũng khó đấy!
Chuyện của người khác anh không quan tâm,chủ yếu là Âm Âm, cô nhóc này chỉ đến biệt thự của anh nghỉ ngơi có một lần đã bị hù ra thành như vậy, hơn nữa mấy ngày nay còn đối với anh không được tự nhiên,nếu quả thật để cho cô biết, mình là phó tổng giám đốc Lăng thị,Nhị thiếu gia Lăng gia, không biết cô sẽ đối xử với mình như thế nào đây?
Cô còn có thể đem hạnh phúc gửi gắm trên người mình hay không?
Còn có thể cam tâm tình nguyện đi cùng mình không?
Thậm chí....Còn có thể không buồn không lo yêu anh nữa không?
Nếu là phụ nữ bình thường, Lăng Thiếu Nghị có thể tưởng tượng được họ hưng phấn và kích động như thế nào,nhưng mà, Dung Thi Âm không giống với những cô gái khác,càng tình huống như vậy, cô càng trốn tránh.
Nghĩ tới đây, lông mày anh không tự chủ nhíu chặt lại.
Nhìn dáng vẻ này của anh,trong lòng Dung Thi Tinh cũng hiểu không ít,sau khi cất lá thư vào trong túi,đưa mắt nhìn anh, ánh mắt chưa bao giờ có sự bình tĩnh và trịnh trọng như vậy.
“A Nghị, tôi hỏi anh một chuyện,hi vọng anh có thể thật lòng trả lời tôi,được không?’’
|
Ngoại truyện 46: Y tá trưởng gây khó khăn và vị khách thần bí đến.
Lăng Thiếu Nghị không đợi cô ta hỏi đã hiểu rõ, cười nói: “Cô muốn hỏi tôi, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi không đi Lăng thị có phải liên quan đến Âm Âm không , phải không?’’
Anh cơ trí, sâu xa khiến cho Dung Thi Tinh giật mình,cô không ngờ người đàn ông này lại am hiểu lòng người đến thế,vì vậy liền nói:
“Đúng vậy, hãy trả lời tôi!’’
Lăng Thiếu Nghị không lảng tránh chút nào: “ Xác thực là vì Âm Âm!’’
“Anh yêu nó?’’ Trong mắt Dung Thi Tinh lóe lên vẻ cô đơn.
Anh gật đầu một cái, không có chút do dự nào.
“Yêu nhiều không?’’
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị kiên định: “Yêu đến mức có thể dùng tính mạng đổi lấy hạnh phúc của cô ấy!’’
Câu trả lời của anh làm Dung Thi Tinh ngây người đứng yên tại chỗ.
Thường thường càng sắp tới giờ tan tầm Dung Thi Âm càng thêm bận rộn,không phải vì bệnh nhân quá nhiều mà là vì y tá trưởng luôn giao thêm việc cho cô, làm cô bất đắc dĩ đã phải bỏ lỡ bao nhiêu cuộc hẹn với A Nghị rồi.
Nhưng mà...
Ngẫm lại vẫn là quên đi,không phải người ta thường nói,phụ nữ trong tình yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc nhất sao, cho dù bị uất ức cũng không để trong lòng.
Dung Thi Âm chính là điển hình của trường hợp này,khi kim giờ chỉ đến 6 giờ, Dung Thi Âm vui vẻ thu dọn túi xách,vừa muốn cầm quần áo đi thay thì cô y tá nhỏ cùng phòng với cô kéo quần áo cô lại, bĩu môi nhìn về phía cửa...
Dung Thi Âm nhìn ra ngoài cửa,lông mày hơi nhíu lại.
Y tá trưởng đi vào, nhìn bên ngoài một chút, sau đó nhìn Dung Thi Âm đang chuẩn bị đi thay quần áo, bất mãn nói:
“Cô tan việc lại rất tích cực nha,không hỏi tôi một câu liền chuẩn bị tan việc sao?’’
“Y tá trưởng, tôi thấy hôm nay bệnh nhân rất ít,hơn nữa công việc của tôi đã làm xong rồi!” Dung Thi Âm vội vàng giải thích.
“Công việc của cô đã làm xong? Thật là buồn cười,chẳng lẽ trong bệnh viện còn phân rõ việc của anh việc của tôi sao? Chẳng lẽ cô không biết chủ động đi hỗ trợ những người đang bận tối mắt tối mũi sao? Thật là một cọc gỗ!’’Y tá trưởng châm chọc nói.
Kể từ khi cô biết viện trưởng muốn cất nhắc Dung Thi Âm làm trợ lý thì cô rất tức giận,con nhóc này mới đi làm không bao lâu,có tài đức gì ngồi lên vị trí kia?
Chỉ bằng cô ta, dáng dấp cũng coi là thanh tú mà thôi, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành gì,không nghĩ đến sau lưng lại có quan hệ,vượt qua y tá trưởng là cô đây, trực tiếp đến phòng viện trưởng làm việc,thực sự là tức chết cô,trước kia cô đã không thích Dung Thi Âm,hôm nay lại càng không thích.
“Y tá trưởng, thật ngại quá, tôi tan việc...Sau khi tan việc thực sự còn có chuyện,hơn nữa...Tôi đã tăng ca mấy ngày nay rồi....’’
Dung Thi Âm không phải loại người luôn gây chuyện,cô chỉ có thể cẩn thận từng chút một nói lên ý nghĩ của mình.
Mặc dù trước kia y tá trưởng đã đối xử lạnh lùng với cô,nhưng không biết vì sao gần đây lại luôn làm khó dễ cô,cô muốn hỏi nhưng không có cách nào cùng cô ấy nói chuyện.
“Có chuyện gì? Cô thì có thể có chuyện gì,chẳng lẽ lại cùng một người giàu có hẹn hò nên không chờ được sao? Chỉ bằng vóc người như hạt đậu của cô,chỉ có loại người không tốt lành gì mới chọn thôi,tôi nói cho cô biết,chuyện có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng chuyện cứu người,cô lập tức điều chỉnh giờ tan tầm, tối nay cô trực ban!’’
Y tá trưởng nhìn dáng vẻ vô tội của cô càng thêm tức,cô ta chính là dùng cái dáng vẻ này đi quyến rũ viện trưởng sao?
Thật là một con nhóc hạ tiện càn rỡ!
“Y tá trưởng, tôi....’’
“Câm miệng!’’
Y tá trưởng không nhịn được cắt đứt lời nói của cô: “Chẳng lẽ cô không muốn làm sao? Hay là cô không để công việc y tá này vào mắt? Nhanh như vậy đã làm ra vẻ trợ lý viện trưởng với tôi sao?’’
“Y tá trưởng, tôi không có...’’
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đã nhăn lại một chỗ,cô đến cùng đã làm chuyện gì nha, khiến cho y tá trưởng hiểu nhầm như vậy?
Chẳng lẽ là chuyện làm trợ lý viện trưởng sao? Ngày đó cô đã cự tuyệt đề nghị này của viện trưởng rồi mà,làm sao y tá trưởng vẫn còn nghĩ mình như thế?
Cô rất muốn giải thích rõ một chút cho y tá trưởng nghe,tiếc rằng cô là một người mồm miệng không nhanh nhạy,trong lúc nhất thời,cô chẳng biết giải thích cho y tá trưởng làm sao nữa.
“Hừ, tôi mặc kệ cô nói thật hay giả, tôi cho cô biết, Dung Thi Âm, nếu như cô làm không tốt,tôi hoàn toàn có thể đánh giá cô thêm mấy cái lý do không hài lòng vì thoái thác công việc, đến lúc đấy,xem cô có thể bình bầu chức danh như thế nào!’’ Vẻ mặt y tá trưởng không kiên nhẫn nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm trở lên tái nhợt,cô cắn chặt môi hồng,cố nén nước mắt đang muốn chảy xuống.
Y tá trưởng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô,còn muốn há mồm lớn tiếng khiển trách thêm, lại phát hiện đôi mắt của cô y tá nhỏ trong phòng nhìn về phía cửa đang mở thật to,dáng vẻ kinh hãi,tựa như nhìn thấy cái gì rất kinh khủng.
Cô ta không khỏi quay đầu lại,lại phát hiện không biết từ lúc nào,4 người đàn ông khỏe mạnh đã đứng ở trước cửa,mỗi người đều quần áo chỉnh tề,ăn mặc giống như vệ sĩ.
Chỉ thấy gương mặt bọn họ rất dữ tợn,thái độ rất hờ hững, đôi mắt bị kính mát đen che lại,nhưng cũng có thể cảm thấy được sau mắt kính là con mắt lạnh lùng thị huyết.
“Các anh....Các anh là ai? Nếu muốn khám bệnh,liền....Trước hết hãy đi đăng kí đã!’’
Giọng nói của y tá trưởng cũng trở lên run rẩy,bộ dạng mẫu dạ xoa vừa rồi biến mất không thấy, thay vào đó là bộ dạng kinh hãi ,cà lăm, nhìn những người này,cô ta cảm thấy chân của mình không đứng vững nữa,trời ạ, những người này thật đáng sợ,giống như là xã hội đen trong phim điện ảnh đi ra vậy.
Ai ngờ, một người cường tráng trong đó hờ hững mở miệng: “Ai là Dung Thi Âm? Đại ca của tôi muốn mời!’’
|
Ngoại truyện 47: Cảnh cáo của Lôi Tu Hành (1)
Trong phòng y tá lập tức nhiều hơn mấy người đàn ông hung hãn,dáng vẻ kiêu căng của y tá trưởng lập tức bị sợ hãi tiêu diệt,cô ta vừa nghe là tới tìm Dung Thi Âm,không nói hai lời liền kéo Âm Âm đang đứng bên cạnh lên trước mặt mình.
“Người các anh tìm chính là cô ta,cô ta chính là Dung Thi Âm!’’
“Y tá trưởng!’’ Một cô y tá nóng nảy cực kỳ, cô không ngờ y tá trưởng sẽ làm như vậy.
Một trong số người đàn ông tiến lên,sau khi đánh giá Dung Thi Âm,giọng nói thô lỗ hỏi: “Cô chính là Dung Thi Âm?’’
Mà Dung Thi Âm hiển nhiên cũng bị mấy người đàn ông xa lạ trước mặt dọa cho choáng váng,cô nuốt nước bọt, nhắm mắt nói: “Tôi chính là Dung Thi Âm, xin hỏi các anh...’’
“Bớt sàm ngôn đi, đi theo chúng tôi một chuyến!’’
Một người đàn ông không kiên nhẫn tiến lên kéo tay cô,bàn tay gắt gao kiềm chế cô,giống như bắt một con gà con không phí chút sức lực nào.
“Buông tôi ra, các anh là ai?’’Dung Thi Âm sợ hãi giãy dụa,cô đâu biết những người này, bắt cô làm gì?
Mấy người đàn ông không để ý Dung Thi Âm giãy dụa và hét chói tai,chỉ mạnh mẽ kéo cô ra khỏi bệnh viện,sau bảy tám lần rẽ ngoặt thì đến một con phố vắng vẻ,đẩy cả người cô vào trong một chiếc xe con.
“Bùm...’’Một âm thanh vang lên, cửa xe bị đóng lại.
“Dung tiểu thư, nhiều ngày không gặp, cô có khỏe không?’’
Khi cửa xe đóng lại, một giọng nói trầm thấp của nam vang lên.
Dung Thi Âm sợ hãi, vội vàng quay người lại,liền đối diện với con ngươi đang mỉm cười của Lôi Tu Hành,đột nhiên cô cảm thấy cực kỳ kinh hãi,lập tức nhớ lại chuyện ngày đó.
Vì vậy, cô không nói hai lời, lập tức muốn mở cửa xe,nhưng lại phát hiện....Cửa xe đã sớm bị khóa rồi.
Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược,khuôn mặt vốn trắng nõn trở lên tái nhợt không còn chút máu.
“Thế nào? Dung tiểu thư hình như rất sợ Lôi mỗ...’’
Lôi Tu Hành buồn cười nhìn dáng vẻ đề phòng của Dung Thi Âm,thân hình cao lớn lười biếng dựa vào ghế xe.
Thân thể Dung Thi Âm dính chặt trên cửa xe,cô nhìn chằm chằm hắn, giống như đang đề phòng một con sói xám lớn...
“Anh...Anh muốn làm gì? A Nghị đã đưa cho anh khoản tiền kia rồi!’’
Ngụ ý là....Tiền đã đưa cho anh rồi, anh còn tìm tôi làm cái gì?
“Chậc chậc...’’
Thân thể cao lớn của Lôi Tu Hành giật giật, làm Dung Thi Âm cảm thấy không gian trong xe nhỏ đi rất nhiều,một cỗ áp lực tự nhiên xuất hiện.
“Cô nhóc này, cô sợ tôi cũng không phải chuyện gì tốt đâu!’’ Nói xong, hắn đưa bàn tay ra,khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Nhưng ngay sau đó....
“A....’’Một tiếng kêu vang lên.
Chỉ thấy Dung Thi Âm hung hăng cắn một ngụm trên bàn tay Lôi Tu Hành,làm hành động vuốt ve của hắn phải chịu tội.
“Đáng chết! Cô dám cắn tôi?’’
Lôi Tu Hành nhíu mày tức giận,hắn nhanh chóng rút tay về thì phát hiện lưng tay của mình đã chảy máu.
“Lá gan của cô thật không nhỏ!’’
Hắn đưa tay hung hăng bóp cổ cô,làm cả người cô không thể động đậy,sau đó, thân thể cao lớn của hắn thẳng tắp áp tới cô...
“Ưmh.....’’
Dung Thi Âm cảm thấy mình sắp không thở được,hô hấp của cô càng lúc càng trở lên khó khăn,ngay sau đó, môi của cô bị Lôi Tu Hành hung hăng hôn lên...
Tức giận!
Là tức giận!
Bất kể các động tác của hắn lúc này đều cho thấy, vào giờ phút này hắn rất tức giận!
“Buông ra...Buông tôi ra...’’
Dung Thi Âm vất vả nặn từ trong cổ ra một câu nói như vậy,bàn tay nhỏ bé liều mạng đặt trên lồng ngực hắn để ngăn cản,cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đều vỡ tan rồi.
“Buông cô ra?’’
Lôi Tu Hành một tay nắm chặt cằm của cô nâng lên,sức lực to lớn gần như làm cô chảy nước mắt.
“Tôi thật đúng là lần đầu tiên thấy một phụ nữ to gan như vậy,biết không,nếu mà tôi vui vẻ,muốn cô ở chỗ này cũng không phải là không thể!’’
Lời nói của hắn làm Dung Thi Âm kinh hoảng,cô liều mạng đẩy hắn, âm thanh run run:
“Anh mà làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát!’’
“Báo cảnh sát?’’
Lôi Tu Hành giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười,vẻ mặt hắn châm chọc: “Thật là một cô gái ngốc,cô cho rằng cảnh sát có thể làm cái gì tôi?’’
Nói xong, một tay hắn cầm chặt hai cổ tay Dung Thi Âm,một tay khác dùng sức kéo quần áo cô xuống.
“Anh muốn làm gì? Buông tôi ra...’’Dung Thi Âm sợ hãi liều mạng hô to,chẳng lẽ hắn muốn...
“Làm cái gì?’’
Lôi Tu Hành giống như thân mật cúi đầu,hôn lên tai cô: “Cô cảm thấy hiện tại tôi muốn làm cái gì?’’ Nói xong, đôi môi cực nóng trượt đến xương quai xanh của cô.
“Lần trước thật là đáng tiếc,chỉ là, cô chính là cô gái làm tôi khó có thể quên được,bên cạnh tôi nhiều phụ nữ như vậy nhưng không có người nào thanh thuần giống như cô...’’
“Buông tôi ra, cái tên khốn khiếp này!’’
Dung Thi Âm liều mạng giãy dụa,trong lòng đã bị sợ hãi thay thế tất cả,Lôi Tu Hành đụng vào cô làm cô có cảm giác sâu sắc sợ hãi và ghê tởm, không giống như A Nghị...
A Nghị....Rốt cuộc anh đang ở đâu...
“Tôi muốn, thì cô phải cho!’’
Lôi Tu Hành tàn nhẫn nói, cố định thân thể cô,bàn tay chui vào trong bộ đồng phục y tá của cô.
“Tôi đúng là chưa nếm qua cô gái mặc đồng phục, hôm nay, tôi lại muốn nếm thử mùi vị cô một chút!’’
“Anh dám,nếu anh làm như vậy, A Nghị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!’’Dung Thi Âm giãy dụa thân thể, la lớn.
|