Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyên 40: Nhẫn tâm trừng phạt (3)
Dung Thi Âm giống như búp bê bị vỡ vụn,ánh mắt hoảng sợ nhìn anh,đôi môi như cánh ve run rẩy.
Tròng mắt đen của anh tràn đầy tức giận,vẻ kinh hãi và xa lạ trong mắt cô làm cho một chút nhẫn nại còn sót lại trong mắt anh tuyên bố biến mất,ngón tay thon dài ác ý vuốt ve nụ hồng trước ngực cô,hài lòng nhìn thân thể cô khẽ run.
Vào giờ phút này, Dung Thi Âm tựa như một loại mỹ thực không gì có thể so sánh được, anh chợt cúi đầu,chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của cô,đồng thời cũng nuốt vào tất cả ngôn ngữ và hoảng sợ của cô.
Nhanh chóng dũng mãnh, cuồng dã, khí phách mười phần,hơi thở nam tính của anh tùy ý chiếm đoạt cả người Dung Thi Âm đến không còn chút nào,một đường sống lui về phía sau cũng không có!
Dung Thi Âm hốt hoảng vươn bàn tay nhỏ bé ra, muốn đẩy anh,nhưng đều bất đắc dĩ vì sức lực của cô quá yếu.
Cô giãy dụa hết sức,đối với anh mà nói,hoàn toàn có thể xem nhẹ chút sức lực này....
Dần dần,môi kề môi không thể khiến anh thỏa mãn nữa,anh muốn nghe âm thanh cô hoàn toàn thuần phục.
Anh muốn cô hiểu rằng, cô kháng cự không lại anh!
Anh phải có cô, mà cô cũng phải thuộc về anh....Đây, chính là điều duy nhất bọn họ có thể!
Từ trong mãnh liệt của anh, Dung Thi Âm không khó có thể cảm nhận được quyết tâm của anh,cô càng sợ hơn,thân thể liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này!
Nhưng như vậy, ngược lại lại khơi dậy toàn bộ dục vọng muốn điên cuồng chinh phục và ngọn lửa rừng rực trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị.
Chỉ thấy ánh mắt anh trầm xuống, duỗi tay ra,ôm chặt lấy cô, để cô có thể cảm nhận hạ thân anh đang kích động.
“Không cần.....Không cần...’’
Dung Thi Âm sợ hãi, cô biết dưới tình huống như thế,anh sẽ thương tổn tới mình.
“A Nghị, anh đừng như vậy,đây chính là hành vi cường bạo...’’
Cô mở to mắt, không dám nhìn bắp thịt săn chắc trên ngực anh, hoảng sợ kêu to, hy vọng có thể thức tỉnh lý trí của anh!
Lăng Thiếu Nghị nghe xong, thong thả ung dung kéo cà vạt,buộc chặt hai tay cô lên đỉnh đầu,ngẩng khuôn mặt anh tuấn lên, nói một câu tàn khốc:
“Không bao lâu nữa, em sẽ cho rằng đây là một loại hưởng thụ!’’
Nói xong, bàn tay anh vuốt dọc theo cặp đùi trắng nõn của cô,dần dần hướng tới u cốc thần bí...
“Không....’’
Dung Thi Âm cảm thấy toàn thân run lên,cô yếu ớt kêu.
Vậy mà, ngón tay thô dài của anh đã không chút nào thương tiếc, thần tốc tiến công xuyên qua cơ thể của cô:
“Thân thể em nói cho anh biết, em còn yêu anh....’’
Theo động tác của anh, Lăng Thiếu Nghị cũng đồng thời cúi người, vùi đầu vào vùng tuyết trắng đẫy đà của cô.
Mặc dù cô không được tính là rất đẫy đà,nhưng lại nõn nà phúng phính mềm mại, không lớn không nhỏ vừa vặn với bàn tay anh.
Bầu ngực trơn mềm không trắng giống nhau, trên cao còn có đỉnh hồng, màu hồng phấn chấn nở rộ như hai đóa hồng mai trên đỉnh núi tuyết, cực đẹp, cực động lòng người,làm cho anh không nhịn được muốn ác ý trêu đùa.
Trên một bầu ngực sữa trắng như bạch ngọc của cô,anh dùng sức thỏa thích mút, in lại trên đó những ấn ký nóng bỏng. Rồi sau đó, lại đến một bầu ngực khác...
Cho đến khi nơi đẫy đà của cô đã dựng lên, hiện đầy những vết hôn của anh,giống như những đóa hồng mai nở rộ trên mặt tuyết,kiêu ngạo nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Lăng Thiếu Nghị hài lòng cười, để lộ núm đồng tiền,một ngụm cắn lên đỉnh hồng mai của cô,càn rỡ cắn mút...
Một trận đau đớn cùng với tê dại trong nháy mắt truyền đi khắp thân thể cô.
“Không...’’
Lý trí còn lại của Dung Thi Âm nói cho cô biết,cô nên liều mạng giãy dụa.
Nhưng mà, không biết tại sao,cô không có cách nào khống chế thân thể của mình,chỉ có thể yếu ớt nỉ non: “Đau....’’
Bộ dáng Dung Thi Âm điềm dạm đáng yêu làm Lăng Thiếu Nghị cưng chiều và thương tiếc,anh ngẩng đầu lên,con mắt luôn lạnh như nước mùa thu lại tràn đầy nhu hòa và lo lắng,giọng nói trầm thấp chứa đầy thương tiếc thì thầm:
“Âm Âm...’’Ngón tay tà ác ở trong cơ thể cô chầm chậm hoạt động,cảm nhận đầy đủ vẻ khít khao của cô.
Hành động của anh càng làm Dung Thi Âm sợ hãi thở gấp,nhất là cảm nhận được nơi đó hơi trướng đau.
“Đừng....A Nghị, cầu xin anh...’’
Thân thể Dung Thi Âm run lên,khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu.
“Âm Âm, cô gái ngoan, không nên cử động,lát nữa, em sẽ phải xin anh muốn em đấy!’’Ngón tay dài của Lăng Thiếu Nghị hơi gấp, tinh tế tìm nơi mẫn cảm của cô.
Con người sau thẳm không chớp mắt chăm chú nhìn vào mỗi biểu tình biến hóa của cô....
Rốt cuộc...
“Không....’’
Cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh,đôi mắt đẹp trừng lớn, cô thét chói tai: “Không cần....nơi này không cần...’’
Nhưng mà, Lăng Thiếu Nghị không có ý dừng lại,ngón tay anh lại bắt đầu một trận tàn sát bừa bãi mới,ác ý nhằm vào điểm mẫn cảm của cô,tinh tế tra tấn cô....
Không...
Dung Thi Âm liều mạng vặn vẹo thân thể, nhưng không có cách nào kháng cự khoái cảm trí mạng này.
Đơn thuần như cô, làm sao có thể chống lại Lăng Thiếu Nghị trêu chọc, hơn nữa lần trước cô trúng mị dược,hoàn toàn không biết sẽ có cảm giác rung động lòng người như vậy.
Dung Thi Âm cảm thấy thần trí càng lúc càng xa,toàn thân càng lúc càng nóng bỏng,hình như muốn hòa tan ngọn lửa mà anh cố ý khơi lên,khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt dần mờ mịt,vùng tuyết trắng cũng trùm lên một màu hồng đẹp đẽ...
Loại cảm giác hoàn toàn xa lạ lại vui thích đến kỳ quái này,gần như muốn làm cô phát điên...
Khi anh lần nữa ác ý tăng nhanh động tác ngón tay,rốt cuộc, cô cũng bị buộc đến điểm giới hạn....
“Ưmh....Không....’’
Tiếng rên rỉ đứt quãng, không ngừng theo cánh môi mềm mại của cô thoát ra...
|
Ngoại truyện 41: Áy náy sau trừng phạt.
Dung Thi Âm chỉ cảm thấy toàn thân sắp nổ tung...
“A Nghị...’’
Âm thanh dịu dàng sợ hãi còn thêm vẻ nức nở,tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi như sắp chết,nhưng lại không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng rơi xuống,dù là vạn kiếp bất phục!
Cô rõ ràng muốn anh dừng tay lại,đáy lòng lại nổi lên cảm giác không muốn!
Vì sao lại như vậy?
Không...
Cô không nên như vậy, cô không cho phép mình trở thành người đáng xấu hổ như vậy!
“Buông tay, không cần...’’Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ hoàn toàn mất phương hướng!
Dung Thi Âm bất chấp tất cả hô to: “Dừng tay! Mau dừng tay...’’
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị trầm xuống,cô thẹn thùng càng làm tăng dục vọng của anh,trên người cô truyền đến hương thơm ngát mãnh liệt kích thích thần kinh anh!
“Có yêu anh không? Nói!’’
Ngón tay anh tăng thêm lực đạo và tốc độ,cố nén sức lực cường hãn đang muốn nổ tung của bản thân,tàn nhẫn hỏi cô.
Người luôn kiêu ngạo như anh làm sao có thể tha thứ cho việc cô không yêu anh?
“Không cần...Không cần....’’
Dung Thi Âm ở trong lòng anh hoảng sợ kêu to,lại bị anh giam cầm chặt hơn, không giãy dụa được.
Loại cảm giác trí mạng này làm cô muốn trốn...
“Không cần? Đây chính là không yêu?’’
Con mắt của Lăng Thiếu Nghị xẹt qua vẻ sắc bén,anh không cố ý muốn lấy lòng cô,ngón tay rút ra, bàn tay to lớn vuốt ve da thịt trắng như tuyết của cô...
Lòng Dung Thi Âm run lên bần bật,chậm rãi nhắm hai mắt lại,cho nên cô không nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh.
Vốn cho rằng người đàn ông này nhìn thấy nước mắt của cô sẽ không ép buộc cô nữa,nhưng cô sai lầm rồi, sai hoàn toàn!
Nhìn phản ứng mềm mại đáng yêu đến tận xương của cô, anh thở càng thêm thô.Hơn nữa, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, thân thể mềm mại của cô được bao trùm lên một màu hồng sáng bóng,bộ dạng càng khiến cho anh có cảm giác muốn mãnh liệt chinh phục.
Bụng dưới kích động trướng to,đã chịu đựng đến cực hạn,nhanh chóng rút tay ra, dùng sức đẩy eo một cái, vật kiêu ngạo khổng lồ đâm thật sâu vào cô!
“Đau quá...’’Dung Thi Âm bỗng dưng mở mắt ra,kêu đau thành tiềng: “ Không...Không được...’’
Mặc dù không phải là lần đầu tiên,nhưng mà cô vẫn khít khao như xử nữ không hề có kinh nghiệm, của anh khổng lồ làm cô không chịu nổi,như muốn ngất đi...
Cô hung hăng cắn trên đầu vai anh,tròng mắt đen tràn đầy nước mắt!
Không ngờ cô rơi lệ càng thêm kích thích anh,khiến Lăng Thiên Nghị càng thêm kích động muốn xâm nhập cô...
Lực đạo mạnh mẽ hung hãn làm ngón chân cô co lại, trên người xen lẫn đau đớn và uất ức, nước mắt Dung Thi Âm rơi càng nhiều hơn,A Nghị của quá khứ đã đi đâu rồi,tại sao anh có thể mạnh mẽ cưỡng bức cô như vậy?
Cho dù là lần đầu tiên, A Nghị cũng không đối với mình thô lỗ như vậy?
Đáng ghét, đáng ghét...Dung Thi Âm cắn mạnh trên đầu vai anh, đến khi chảy máu mới thôi!
“Âm Âm...Âm Âm...’’Tiếng hô trầm thấp bật ra từ cổ họng Lăng Thiếu Nghị,mang theo một mảnh thâm tình.
Thân thể Dung Thi Âm bỗng nhiên cứng đờ,cắn chặt môi không để mình bật ra tiếng rên rỉ,mở cặp mắt đẫm lệ mông lung ra nhìn người đang luật động không ngừng trên người mình,giọng nói dịu dàng vừa nãy là của anh sao?
Nhưng mà, rõ ràng anh vẫn đang thương tổn đến mình mà,cô hung hăng muốn đẩy anh ra,lại bị anh ôm vào trong lòng,cô run rẩy mãnh liệt hơn nữa.
Trướng to, nóng bỏng, khoái cảm ma sát, hạ thân nông sâu không đồng nhất,Dung Thi Âm không nhịn được nữa, vừa khóc vừa kêu lên,ngay sau đó bị anh hung hăng hôn,cô bất mãn chống lại, đổi lấy bị anh đoạt lấy sâu hơn.
“Buông tôi ra....Ô ô...A....Tôi chán ghét anh...’’
Cô liều mạng chống tay lên lồng ngực to lớn của anh, hai mắt mờ mịt nhìn thân thể dính đầy mồ hôi đang luật động trên người cô,khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc,cặp mắt không mang theo bất kỳ suy nghĩ bình tĩnh nào,chỉ tản ra dục vọng cuồng nhiệt.
Động tác của anh bắt đầu thô bạo,nước mắt trên mặt Dung Thi Âm chảy xuống từng giọt,nhưng anh lại không chút nào để ý,cắn răng, đem vật nóng rực kia càng tiến sâu vào.
Dung Thi Âm rất khó tưởng tượng xem mình tại sao còn chưa bất tỉnh!
Thấy cô khó chịu, đáy lòng Lăng Thiếu Nghị tự nhiên dâng lên vẻ thương tiếc và không đành lòng,việc này chưa từng có đối với bất kỳ người phụ nữ nào,anh rất muốn thông qua phương thức này để hung hăng trừng phạt cô nói dối,nhưng mà...
“Âm Âm, ngoan, thả lỏng, em cũng sẽ không đau nữa!’’Anh cũng không phát hiện trong giọng nói của mình có vẻ dịu dàng.
Dung Thi Âm nghẹn ngào,giữa lúc anh thả nhẹ động tác cô không nhịn được mà lắc nhẹ eo thon, dần dần, lần đầu tiên cô có cảm giác kỳ diệu quét qua thân thể mình,nước mắt dần dần ngừng chảy,da thịt càng thêm đỏ bừng...
Hô hấp của cô trở lên dồn dập và khó khăn!
Biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh, Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười hài lòng,nhiều thêm một giây cũng không chịu cho cô,hai tay nâng mông của cô lên cao,thật sâu đoạt lấy cô.
Dung Thi Âm không nhịn được cảm giác kết hợp tuyệt vời này mà kêu to,theo bản năng ôm lấy thân thể Lăng Thiếu Nghị,hai chân ôm lấy hông anh, cô đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì rồi,chỉ biết quay cuồng trong bể dục vọng mà anh chính là bè gỗ duy nhất của cô!
“Tốt ngoan”
Anh nhếch môi hôn xuống,một lần nữa đoạt lấy cô, đưa cô đến thiên đường rực rỡ nhất!
Trăng, dần dần làm lộ ra dung nhan của cô,chiếu vào trong phòng lãng mạn,cũng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Dung Thi Âm.
Lăng Thiếu Nghị không ngủ, anh chỉ dựa người vào đầu giường,thân thể to lớn lộ ra ngoài không khí,trong ngực là dung nhan khờ khạo của Dung Thi Âm.
Thương tiếc lau nhẹ mồ hôi rịn ra trên trán của cô,khóe mắt cô còn lưu lại vết nước mắt.
Tức giận!
Mình thật sự rất tức giận!
Anh đã bỏ cô vào trong lòng, làm sao có thể nghe cô nói không yêu anh đây?
Chính là như vậy, anh mới hoàn toàn biến thành con thú hoang,đoạt lấy cô hết lần này đến lần khác,cho tới khi cô không thể thừa nhận được nữa mà bất tỉnh.
Trong con ngươi xẹt qua vẻ áy náy,anh lật người, ôm chặt thân thể mềm mại của cô,ngửi mùi thơm ngát trên người cô,trong tình yêu,anh không thể thất bại nữa, không phải sao?
|
Ngoại truyện 42: Chị em nói chuyện.
Trải qua sự kiện ép buộc lần trước một thời gian rồi,mà sau đó quan hệ giữa Dung Thi Âm và Lăng Thiếu Nghị cũng thay đổi rất kỳ diệu.
Lại một tuần trôi qua, mẹ Dung đang bận rộn với bữa ăn tối,ba Dung và Lăng Thiếu Nghị đang đánh cờ,kể từ khi ông phát hiện ra Lăng Thiêu Nghị đánh cờ tướng rất tốt thì chỉ cần khi không làm gì sẽ lôi kéo anh theo mình chơi cờ.
Mà Dung Thi Tinh lại đang kéo Dung Thi Âm vào phòng của mình.
“Chị, nhìn dáng vẻ của chị rất mệt nha, chủ nhật cũng rất ít về nhà nghỉ ngơi!’’
Dung Thi Âm khéo léo ngồi ở đầu giường, cực kỳ hâm mộ nhìn chị gái.
Chị gái là người trong nhà rất hãnh diện,mà chị ấy cũng là một người phụ nữ rất đáng kiêu ngạo,vô luận là diện mạo hay vóc người cũng luôn tỏa ra ánh hào quang khắp nơi,điều này làm Dung Thi Âm có chút tự ti nhưng cũng vô cùng hâm mộ.
Dung Thi Tinh cũng ngồi xuống,bên môi miễn cưỡng nâng lên nụ cười,ánh mắt cô ta nhìn Dung Thi Âm có chút quái dị,một lát sau, nhẹ giọng hỏi: “Âm Âm, chị hỏi em một chuyện,em phải thành thật trả lời cho chị!’’
“Chuyện gì ạ?’’Dung Thi Âm ôm gối vào trong ngực,ngây thơ hỏi.
Tại sao chị gái lại phải nghiêm túc như vậy,mặc dù lần trước cô bắt gặp A Nghị và chị gái ở đây...Nhưng mà,trái tim khoan dung của cô rất nhanh đã tha thứ cho chị,dù sao cũng là người chị gái thân nhất của mình.
Dung Thi Tinh đứng dậy,đi tới cửa,nhìn ba Dung đang đánh cờ với A Nghị ở phòng khách, nhẹ giọng hỏi:
“Em thích A Nghị, phải không?’’
Một câu nói làm khuôn mặt Dung Thi Âm đỏ bừng,cô vội vã cúi đầu, quanh co nói: “Chị,em....Em...’’
Cô không biết nên nói như thế nào.
“Âm Âm....’’
Dung Thi Âm thấy vậy, vội kéo cánh tay của cô: “Sẽ không phải thực sự thích anh ta chứ?’’
Trên mặt Dung Thi Âm thoáng qua vẻ mất tự nhiên,một lát sau, cô mới lấy hết dũng khí, khẽ nói:
“Chị, em....Em thật sự vô cùng thích A Nghị...’’
“Cái gì?’’
Dung Thi Tinh không thể tin nhìn em gái: “Âm Âm, em hiểu anh ta sao?’’
Nếu như đổi lại là người khác,cô sẽ không lãng phí lời nói đâu,nhưng mà, Âm Âm là em gái của mình, mặc dù cô rất thích A Nghị,nhưng trong mắt Dung Thi Tinh, A Nghị chỉ là một người nghèo hai bàn tay trắng mà thôi,vui đùa một chút thì có thể, nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng để lập gia đình.
Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, ngượng ngùng lắc đầu: “Đối vơi A Nghị, em không phải rất hiểu rõ,nhưng mà, chị, em biết rõ chị cũng rất thích anh ấy,đúng không?’’
Cô cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói ra những lời này,một tuần rồi, cô đã nhịn lời nói này suốt một tuần.
Dung Thi Tinh nghe xong cười cười:
“Âm Âm, chị biết rõ chuyện ngày đó khiến em hiểu lầm,không sai, chị chính là rất thích A Nghị,nhưng mà, chị rất rõ ràng,chị tuyệt đối sẽ không gả cho một người nghèo,không chỉ có thế, nếu như em quyết định có ý với anh ta, như vậy chị cũng sẽ phản đối!’’
“Chị....’’
Dung Thi Âm đứng dậy,hàm răng tinh tế cắn lấy môi hồng, bàn tay bất lực kéo vạt áo:
“A Nghị không phải như vậy, anh ấy không phải là người nghèo,hơn nữa, cho dù anh ấy có nghèo thì như thế nào?’’
Trong lòng của cô đã nhận định anh ,không phải sao? Sau chuyện lần trước,mỗi lần chống lại tròng mắt đen của anh,trái tim cô sẽ đập thình thịch không ngừng!
Lời nói của Dung Thi Âm làm Dung Thi Tinh kinh ngạc.
“Âm Âm, em nói A Nghị không phải người nghèo? Em biết bối cảnh của anh ta sao?’’
“Em...’’
Dung Thi Âm nghẹn lời,cô cũng không biết nên nói làm sao:
“Chị,em không rõ ràng lắm về bối cảnh của anh ấy,chỉ là em đã tới biệt thự của anh ấy,mà anh ấy cũng đã giải thích với em,nhà anh ấy chỉ nhiều tiền hơn một chút so với nhà bình thường chúng ta mà thôi!’’
Trên mặt Dung Thi Tinh thoáng qua tia nghi ngờ: “Biệt thự?’’
Theo lời con nhóc này,A Nghị cũng không phải dạng có tiền bình thường,có thể ở được trong biệt thự làm sao chỉ có ít tiền đây? Chỉ có em gái ngu ngốc của cô mới có thể tin tưởng thôi!
“Âm Âm, bây giờ em và A Nghị đã phát triển đến mức độ nào rồi?’’ Cô ta đột nhiên hỏi.
Đi biệt thự của anh ta? Làm sao có thể vô duyên vô cớ đến biệt thự của anh ta đây?Thật kỳ quái...
“Em....Chúng em...’’
Dung Thi Âm không ngờ chị gái sẽ hỏi như vậy,khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như một trái cà chua, đỏ đến không thể đỏ hơn nữa.
“Âm Âm, nói đi, các người thế nào?A Nghị....Tỏ tình với em rồi hả?’’
Dung Thi Tinh không biết vì sao trong lòng lại chua xót.
“Thật ra thì, thật ra thì, hiện tại em....Bây giờ em đã là người của A Nghị!’’
Dung Thi Âm nói xong, liền dùng bàn tay che khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngượng chín của mình, trời ạ, thật mất thể diện, hơn nữa, nếu như bị ba mẹ biết, nhất định sẽ tức giận.
“Cái gì? Âm Âm, em nói là....Em...’’
Dung Thi Tinh không thể tin nhìn em gái của mình,càng không ngờ em gái hay xấu hổ lại có thể làm ra chuyện như vậy.
“Em và A Nghị đã xảy ra quan hệ?’’Cô ta vân chưa tin.
Dung Thi Âm nghe xong, ngượng ngùng gật đầu một cái,như búp bê pha lê làm người ta yêu thích.
“Trời ạ!’’
Dung Thi Tinh dựa người vào trên tường,nhìn em gái một chút, sau đó lại nhìn A Nghị trong phòng khách một chút,trong lòng không khỏi ghen tỵ!
Vóc người người đàn ông này thật đẹp khiến cô khó nhịn,nếu như anh ta có thể cưng chiều mình thì tốt biết bao,dù là một đêm cũng được!
Nghĩ tới đây, nội tâm cô ta càng thêm bất bình! Quan trọng nhất là, A Nghị cũng không phải là kẻ nghèo rớt mùng tơi!
“Chị....’’
Nhìn sắc mặt Dung Thi Tinh không ngừng thay đổi, Dung Thi Âm lo lắng tiến lên,giở tính trẻ con giữ cánh tay cô ta,nhẹ giọng khẩn cầu:
“Xin chị đừng nói cho ba mẹ, được không? Nếu như bọn họ biết em chưa kết hôn đã....Nhất định sẽ thất vọng,hơn nữa cũng sẽ rất đau lòng!’’
|
Ngoại truyện 43: Lời mời đi Lăng thị (1)
Không khí bữa ăn tối có chút quái dị,mặc dù mọi người đều chuyện trò vui vẻ,nhưng Dung Thi Âm vẫn có cảm giác hoảng sợ trong lòng.
Dung Thi Tinh buông đũa xuống, nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị,ánh mắt hơi khác thường.
Mà Dung Thi Âm luôn nhạy cảm cũng nhận ra điều này,cô sợ đến chẳng dám thở mạnh một hơi,chị ấy muốn nói điều gì sao?
Hay là muốn chất vấn A Nghị, cứ như vậy mà nói, ba mẹ chẳng phải sẽ biết sao?
Lăng Thiếu Nghị phát hiện cô đang nơm nớp lo sợ,anh gắp miếng thịt đặt trong bát của cô,nhẹ giọng nói:
“Âm Âm, ăn nhiều một chút, em gầy quá!’’
Một loạt động tác liền mạch làm người ta không khỏi hoài nghi quan hệ giữa hai người.
Dung Thi Âm nhìn thức ăn trong bát,cắn môi, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm,không nói một lời.
“A Nghị....’’
Dung Thi Tinh mở miệng, đối với việc A Nghị thiên vị trong lòng cô rất khó chịu,nhưng người ngồi trước mặt dù sao cũng là em gái của mình,còn nữa, bối cảnh nhà A Nghị có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của mình,không đơn giản giống người bình thường như vậy,vô cùng phúc tạp.
“Lần trước anh giúp em sửa phương án rất tuyệt,sau khi chủ quản thấy lập tức tiến hành, còn rất tán thưởng em!’’
Thật ra thì, lần này cô ta trở về là có mục đích khác.
Sau khi ba Dung nghe xong, cùng mẹ Dung hai mắt nhìn nhau,ngay sau đó nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị hỏi:
“Ah? A Nghị, cháu hiểu về phương diện này sao?’’
“Ba....’’
Dung Thi Tinh vội vàng chen lời: “Ba không biết A Nghị tài giỏi thế nào đâu, chủ quản của bọn con nổi danh hay soi mói, phương án không qua tay ông ta bốn,năm lần thì sẽ không thông qua,không ngờ phương án đêm đó A Nghị sửa giúp con,một lần đã thông qua, chủ quản liên tục khen con là chuyên gia trong phương diện này!’’
“Thật sao? A Nghị, chàng trai này thật đúng là không đơn giản?’’
Mẹ Dung cười híp mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị,bà đã sớm cảm thấy...Trên người chàng trai này có khí chất không giống người thường,chỉ là cậu ta không nhắc đến thân thế của mình với người khác,bà cũng không có cách nào hỏi tiếp.
Nhưng mà, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ,bà cũng có một thời là cô gái hoài xuân ngây thơ,tâm tư của hai cô con gái làm sao bà lại không nhìn ra,nhất là con nhóc Âm Âm,từ ánh mắt ngượng ngùng của con gái,bà là mẹ dĩ nhiên là biết trong lòng con nhóc này thích A Nghị.
Chỉ là...
Mẹ Dung nhìn về phía ba Dung,nếu như A Nghị chỉ là một người bình thường hoặc là một người nghèo,ông già này sẽ đồng ý để hai chúng nó qua lại sao?
Nghĩ tới đây, đuôi lông mày của mẹ Dung hiện rõ vẻ ưu sầu.
Lăng Thiếu Nghị nghe mọi người nói xong, cười nhạt nói: “Cháu cũng không phải là rất hiểu rõ, chỉ đơn giản là có chút hứng thú thôi!’’
“Như vậy, A Nghị....’’
Vẻ mặt Dung Thi Tinh hưng phấn nhìn anh nói:
“Vậy lần này, ngày đấu thầu cũng rất nhanh sẽ đến,A Nghị, anh tới Lăng Thị giúp em một tay,với năng lực của anh nhất định sẽ được khẳng định!’’
Đây mới là mục đích chính cô về nhà lần này,cô hy vọng có thể đưa A Nghị đi,dù sao một người đàn ông giống như anh chỉ ở cửa hàng bánh ngọt của ba giúp việc,thì chẳng phải sẽ uất ức anh sao?’’
“Đến Lăng thị?’’
Động tác gắp thức ăn của Lăng Thiếu Nghị thoáng dừng lại một chút,chỗ sâu nhất trong đáy mắt chợt lóe lên.
“Đúng vậy, anh không phải muốn biết công ty Thode đấy đến tột cùng là có bối cảnh gì sao?Nếu hiếu kỳ như vậy, tại sao không đến Lăng thị làm việc, em nghĩ, một người có năng lực như anh,đến Lăng thị bọn em làm việc nhất định sẽ tiền đồ rộng mở!’’
Dung Thi Tinh càng nghĩ càng đắc ý, cô ta đang mơ ước được ngày ngày cùng anh đi làm.
Dung Thi Âm ngồi một bên ăn cơm khẽ giật mình,động tác ăn cơm cũng từ từ biến thành đứt quãng,trong mắt cực kỳ phúc tạp.
Lăng Thiếu Nghị lập tức nghĩ đến chuyện trước kia, anh toàn ở tổng bộ Lăng thị,phân bộ ở Đài Loan anh chỉ đi một lần,nhưng cũng là nhiều năm trước rồi,như vậy tên Johnny Hanks mới nhậm chức kia cũng không nhận ra mình.
Chỉ là....Trái tim mình có thể buông xuống mọi việc sao?
“Tôi nghĩ, tôi không thích hợp đi nơi đó!’’Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng cự tuyệt.
Nếu như có thể,anh tình nguyện muốn tìm một nơi cách xa Lăng thị,hoặc là cách xa tứ đại tài phiệt.
Thế nhưng,chi nhánh của tứ đại tài phiệt lại phân bố trên toàn thế giới,mặc dù sản nghiệp kinh doanh của mỗi tài phiệt khác nhau,nhưng lại liên kết thành một cái lưới khổng lồ,phần lớn các hạng mục được đưa lên internet,tạo thành một thành lũy không chịu tác động của thế giới bên ngoài.
“Tại sao lại không thích hợp?’’
Dung Thi Tinh nghe xong, lần nữa buông đũa xuống, vội vã hỏi.
“A Nghị, chủ quản bọn em nói,thông qua phương án đó có thể nhìn ra người làm có không dưới mười năm kinh nghiệm,anh nói, một nhân tài giống như anh làm sao em có thể không tích cực đề cử?’’
“Đúng vậy nha, A Nghị, bác cảm thấy để cháu làm việc ở cửa hàng bánh ngọt thật là uất ức cho cháu!’’
Mẹ Dung cũng cực kỳ đồng ý,dù sao thì người tìm chỗ cao mà đi,Lăng thị mang tính chất là nhà tài phiệt quốc tế,nơi đó cũng không phải người bình thường có thể đi vào,đã có cơ hội như vậy thì cứ thử đi.
Ba Dung nghe được lại mất hứng,ông buông đôi dũa trong tay xuống, bất mãn nói:
“Làm sao? Cửa hàng bánh ngọt của tôi là cái miếu nhỏ sao? Để A Nghị làm việc ở đấy rất uất ức nó sao?’’
“Ai nha, tôi nói cái ông già này,A Nghị người ta còn trẻ như vậy,ông thật muốn ngăn cản tiền đồ của nó sao? Tôi xem ông thật đúng là một lão già hồ đồ!’’ Mẹ Dung trừng mắt liếc ba Dung một cái nói.
|
Ngoại truyện 43: Lời mời đi Lăng Thị (2)
Tính ngang ngược của ba Dung nổi lên, ông bắt đầu lớn tiếng:
“Chẳng lẽ A Nghị đến Lăng thị là nhất định sẽ có tiền đồ hả? Đó là một công ty lớn, nhân tài có rất nhiều,A Nghị mà đi nói không chừng mới phải chịu uất ức đấy!’’
Ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng ông tính toán nhanh lắm,nếu như A Nghị đi rồi, ai tới cửa hàng bánh ngọt giúp ông một tay đây?
Hiện tai muốn tìm một nhân viên giống như A Nghị là không có khả năng,kể từ khi nó tới của hàng của mình,làm mình bớt được không ít chuyện,không chỉ xử lý được chuyện của cửa hàng bánh ngọt mà còn xử lý rất ngay ngắn gọn gàng,buôn bán cũng ngày càng thịnh vượng,qua đề nghị của nó, cửa hàng bánh ngọt mới có thêm được nhiều loại bánh,như vậy càng kiếm được nhiều tiền.
Quan trọng hơn là,đến bây giờ A Nghị cũng không để ý chuyện tiền lương bao nhiêu,hiện tai ông chỉ phải trả tiền lương một người nhưng lại làm bằng mười người đấy!
Một kẻ dở hơi như vậy , ông làm sao có thể bỏ qua đây?
Lời nói của ba Dung khiến Dung Thi Tinh nhíu mày, cô ta bất mãn nói:
“Ba, ba làm sao có thể nói như vậy,thật ra ba sợ A Nghị đi rồi, không tìm được người nào giống anh ấy sẽ chịu thiệt với mình đi!’’
Bị nói trúng tim đen, ba Dung đỏ mặt tới tận mang tai,ông vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói:
“Tình Tình,con nói ba là người vô đạo đức như vậy sao, chẳng lẽ ba nói không đúng sao,nếu như vậy, mọi người cũng phát biểu ý kiến đi, hoặc là bỏ phiếu quyết định, Âm Âm....”
Nói xong, ông đưa mắt nhìn sang Dung Thi Âm đang yên lặng ăn cơm: “Con nói xem,con cảm thấy A Nghị nên đến Đài Bắc làm việc sao?’’
Lăng Thiếu Nghị không nói một lời, nhìn sang Dung Thi Âm, giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Dung Thi Âm không khó cảm thấy có hai ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu mình,cô theo bản năng ngẩng đầu,lại thấy cặp mắt thâm thúy giống như đầm lầy của anh,lại vộ vã cúi đầu.
“Âm Âm, em có ý kiến gì?’’
Lăng Thiếu Nghị ngoài dự đoán lại hỏi cô,âm thanh trầm thấp tình tứ như rượu ngon làm người ta say.
“Em...Em cũng không biết...’’Giọng nói Dung Thi Âm tinh tế, nho nhỏ giống như tiếng muỗi kêu.
Ba Dung nghe thấy vậy, trên mặt nở nụ cười hả hê:
“A, các người nghe thấy chưa? Âm Âm nói không biết,không biết chính là phản đối,cho nên, A Nghị vẫn cứ như cũ đi,không cần có bất kỳ thay đổi gì!’’
“Ba, người quá ích kỷ rồi!’’
Gương mặt Dung Thi Tinh bất mãn,nhất là thấy thái độ dịu dàng nhỏ nhẹ trong lời nói của Lăng Thiếu Nghị đối với Dung Thi Âm,cô ta cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu.
“A Nghị, chẳng lẽ anh thật sự không tò mò cái công ty Thode đó sao? Quyết định là ở anh, dù sao hai,ba ngày nữa sẽ đấu thầu rồi!’’
Lời nói của Dung Thi Tinh làm Lăng Thiếu Nghị suy tư,anh để đũa xuống, lạnh nhạt nói một câu:
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn!’’
“Được rồi, hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ càng!’’Dung Thi Tinh cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai nói.
Lúc này, Dung Thi Âm ăn không nổi nữa,như nghẹn ở cổ họng cô,sau khi để đũa xuống, cô nhẹ giọng nói với mọi người:
“Con ăn no rồi, mọi người ăn từ từ !’’
Nói xong, cô liền đứng dậy, đi vào phòng.
“Ai,Âm Âm....Đứa nhỏ này, mấy ngày nay làm sao vậy, ăn được ít thế!’’
Mẹ Dung đau lòng nhìn bóng lưng Dung Thi Âm thì thầm.
Động tác của Lăng Thiếu Nghị cũng dừng lại,anh đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn của cô,trong mắt mang theo một tia suy tư.
Đêm đã khuya,gió lạnh hiu hiu thổi, không khó nhận ra thời tiết đã vào cuối thu,Dung Thi Âm ngồi trên bệ cửa sổ,nhìn gió thu làm lay động lá cây,trong mắt không che giấu vẻ bi thương....
Cô không biết mình làm sao vậy? Khi cô nghe thấy chị gái yêu cầu A Nghị Đi Lăng thị làm việc,trong lòng cô liền đau đớn không dứt,thu, mùa thu qua đi chính là một mùa khác, không phải sao?
Giống như là đỏ rơi vào lúc trời lạnh,làm cô nhớ đến một lời ca....
Mỗi lần tịch mịch trong nhà một giác
Nặng đầu lại nhìn anh đang thưởng thức một tác phẩm hay
Lời cuối sách trung viết Thu Tâm là lo
Này thiên tiểu thuyết phòng bi khúc độc tấu
Nhớ tới ta và ngươi ở mùa thu góc đường chia tay
Từng mãnh Diệp Lạc phố trung chuyển giác
Nguyên lai mùa đã chuyển hoán lạnh như băng cảm giác
Hỏi tình nghĩa bao lâu tên là từng có được
Vẫn chưa nhìn thấu ngươi không chính mồm giải thích vì sao đi
Lo nếu như Hồng Diệp rơi tác thời điểm
Bi thương ở dừng lại một đống đôi tưởng niệm vẫn chưa đủ
Qua đi vẫn là lo thường nhớ lại hôn nồng nhiệt thời điểm
Thầm nghĩ đến đầu bạc tư tưởng thân hình giống như rối gỗ
Ngươi tri phủ khoái hoạt giống như Diệp nhứ bay đi
Mỗi lần nước mắt nhiều điểm khóe mắt
Như được thượng mắt vươn hai tay hoa cả đời thăm dò ... ...... ...... .... << Trên mạng mình tìm không được bài này nên là cứ để nguyên vậy thôi>>
Mùa này, vào đêm khuya lạnh lẽo lại càng làm người ta thêm thương cảm, thật sự là như thế, bằng không, trong lòng của cô vì chuyện gì mà đau, trong mắt vì chuyện gì mà ẩm ướt?
A Nghị, dù sao cũng không thuộc về thế giới của mình,khi cô đi vào biệt thự sang trọng của anh thì đã biết điều này,cho nên, Lăng thị mới là nơi thuộc về anh,không phải sao?
Trăng sáng rõ làm cho bóng dáng cô đơn của Dung Thi Âm kéo dài trên sàn nhà, cô nhỏ nhắn giống như một hạt bụi trong trời đất,chờ tất cả kết thúc,tất cả đều là mộng ảo....
Cửa, sau lưng Dung Thi Âm lặng lẽ mở ra....
Những tia sáng mỏng manh hắt vào,một bóng dáng cao ngất cũng từ ngoài cửa tiến vào, đem lo lắng của cô thu vào đáy mắt,bên môi Lăng Thiếu Nghị dần nâng lên một nụ cười.
“Âm Âm....’’
Giọng nói trầm bổng đầy từ tính như đang thì thầm với người yêu truyền vào không khí, phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch này,cũng làm cho thân thể mềm mại nhỏ nhắn của Dung Thi Âm khẽ run.
|