Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 32: Con mồi đưa đến tận cửa.
Lăng Thiếu Nghị lười giải thích với cô ta,chỉ hời hợt nói một câu: “Có tin hay không là tùy cô, nhưng tôi nói cho cô biết, cơ hội chỉ có một lần.’’
Dung Thi Tinh thấy vẻ mặt anh không có chút nào đùa giỡn,ngay sau đó cười duyên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mỵ lực, chỉ thấy cô ta lắc lư từng bước đi đến trước mặt anh,sau đó không đợi anh đồng ý, lần nữa ngồi trên đùi anh, cánh tay quấn quanh cổ anh,dịu dàng nói:
“Tin, làm sao em lại không tin, A Nghị,anh giúp em như thế, em còn nghĩ sẽ báo đáp anh thật tốt!’’
Hô hấp của cô ta trở lên rối loạn,cánh tay càng thêm càn rỡ, chậm rãi thăm dò vào trong vạt áo của anh.
“Giúp lẫn nhau thôi!’’
Lăng Thiếu Nghị một tay hất tay Dung Thi Tinh ra,lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên.
Dung Thi Tinh lảo đảo một cái,cô ta đưa tay muốn bắt được vật gì đó chống đỡ, lại túm được vạt áo Lăng Thiếu Nghị,Lăng Thiếu Nghị không ngờ sẽ như vậy, đứng vững một chút, sau đó hai người song song ngã xuống giường.
Thân thể to lớn của anh đột nhiên đè lên Dung Thi Tinh,mà lúc khẽ động,áo ngủ vốn mỏng như cánh ve của cô ta càng thêm mở rộng, áo của Lăng Thiếu Nghị do bị cô ta kéo, cơ bắp ngăm đen to lớn bại lộ dưới ánh đèn màu hồng ấm áp lãng mạn, càng tăng sự hấp dẫn, trong phút chốc, cả căn phòng tràn đầy hương vị mập mờ.
“Thật xin lỗi!’’
Lăng Thiếu Nghị cau mày, lại nói xin lỗi chỉ xuất phát từ lễ tiết,mà âm thanh trầm thấp,hấp dẫn của anh vang ở bên tai cô ta càng làm tăng thêm hương vị tư tình.
Dung Thi Tinh hô hấp càng thêm dồn dập,cười duyên một tiếng, rên rỉ, tay dần đần để lên đai lưng bên hông anh.
“A Nghị...Không cần cự tuyệt em, được không?’’Cô ta mềm mại dịu dàng nói, không chút nào muốn anh rời đi.
Một đôi con ngươi đen như mực của Lăng Thiếu Nghị xẹt qua vẻ không kiên nhẫn,hơn nữa là chán ghét: “Tôi không có thời gian cùng cô điên khùng!’’
Nói xong, anh liền đứng lên, đối với người phía dưới xuân sắc vô biên làm như không thấy.
Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn ngoài ý muốn của cô ta,cô ta không ngờ trên đời còn có người đàn ông ở thời khắc như vậy lại có thể bứt ra,trong lòng tự nhiên càng không cam lòng,vì vậy, khi anh vẫn chưa ra khỏi căn phòng,cô ta lập tức ôm lấy anh từ phía sau.
“A Nghị, không cần đi,vàn cầu anh, quay người lại xem xem, cho dù chỉ là một phút!’’
Cô ta cố ý thả nhẹ âm thanh,mục đích để người nghe thấy được vẻ điềm đạm đáng yêu của mình mà thôi.
Cô ta luôn tin tưởng vào vóc người của mình,cũng không tin anh thật sự là Liễu Hạ Huệ.
Lăng Thiếu Nghị nhếch mày kiếm lên,anh lạnh lùng quay đầu lại, bờ môi mỏng lạnh băng hé mở: “Cô hà tất phải như vậy?’’
Thấy anh quay đầu lại,tròng mắt đen thâm thúy như đầm lầy của phái nam trong nháy nhắt liền đem cô ta hòa tan thật sâu, cô ta càng thêm muốn có người đàn ông này.
Vì vậy, cô ta không cần chỉ bảo cái gì, chớp nhẹ hàng mi dài yên tĩnh,nâng chiếc cằm nhỏ bé lên, chủ động dán lên môi anh,môi hồng hé mở,dùng tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt hôn Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị nén lại tính tình, không đẩy cô ta ra, chỉ là vẻ mặt càng thêm nặng nề.
Nhận thấy anh không cự tuyệt,trên gương mặt xinh đẹp của Dung Thi Tinh nở nụ cười đắc ý.
Cô biết bất kỳ người đàn ông nào,cho dù lạnh lùng nghiêm nghị đi nữa,cũng không cự tuyệt được sắc đẹp đưa tới cửa.
Không đợi Lăng Thiếu Nghị động thủ,cô ta liền dùng sức kéo đai váy ngủ khiêu gợi xuống, trong nháy mắt,váy ngủ đã rơi xuống dưới chân.
Thân thể cô ta lạnh run,nhìn anh như muốn nói điều gì,nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai này, đôi mắt cô ta càng trở lên mờ mịt.
Tối nay, cô ta quyết tâm muốn quyến rũ anh!
“Thích không?’’
Váy ngủ đã tụt đến dưới chân,Dung Thi Tinh leo lên lồng ngực Lăng Thiếu Nghị.
Khắp phòng tràn đầy hương vị đàn ông của anh,nhiệt độ nóng bỏng không ngừng xuyên thấu qua vải vóc truyền tới da thịt cô ta,trên gương mặt trắng như tuyết của cô ta đã sớm không kiềm hãm được, hiện lên hai luồng đỏ bừng.
“Thực sự rất đẹp!’’Lăng Thiếu Nghị ca ngợi đúng trọng tâm, nhưng mà trên mặt không có một tia tình dục nào.
Đối với nhưng thứ tốt đẹp,anh hoàn toàn không cần phải ngụy trang cái gì,đối với cái tốt có thể thưởng thức,mặc dù dung mạo của cô ta không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng xác thực vóc người hoàn mỹ có tư cách hấp dẫn đàn ông,nhưng mà, vóc người hoàn mỹ hấp dẫn và nữ tính hơn cô ta, cũng không phải anh chưa từng xem qua.
“Thật không ngờ, anh sẽ bình tĩnh như vậy!’’
Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị làm cho Dung Thi Tinh cảm thấy thất bại vô cùng,lần đầu tiên cô ta gặp một người đàn ông sẽ thản nhiên thưởng thức thân thể của mình như thế,nhưng chỉ là đơn thuần thưởng thức, ánh mắt không chứa bất kỳ tạp chất nào.
Tại sao có thể như vậy?
“ Tối lắm, cô cho tôi xem, tôi đã xem rồi,nghỉ ngơi sớm một chút đi!’’
Lăng Thiếu Nghị ung dung thong thả nói ra từng câu chữ tàn khốc, sau đó xoay người đi.
“Chậm đã!’’
Dung Thi Tinh lập tức ngăn trước mặt anh,hoàn toàn không chút nào quan tâm mình đang lõa thể.
“A Nghị, làm sao anh có thể như vậy?Anh biết rõ em muốn không chỉ là lời tán thưởng của anh!’’
Người đàn ông này, thật sự là Liễu Hạ Huệ sao? Đối mặt với dáng người hoàng kim của mình sao vẫn thờ ơ như thế?
“Vậy cô còn muốn nghe cái gì?’’
Lăng Thiếu Nghị Vẫn ung dung,cùng với kích động của cô ta tạo ra sự chênh lệch rõ ràng,con ngươi thâm trầm lạnh lùng nhìn cô ta.
“Chẳng lẽ người không mảnh vải che thân như em đây, cũng không chút nào hấp dẫn được anh sao?’’
Dung Thi Tinh làm cơ bản thân tận lực dịu dàng, thậm chí ăn nói khép nép,thêm chút tư thái điềm đạm đáng yêu.
Một đầu tóc quăn hấp dẫn có mấy lọn tóc rơi xuống trên bộ ngực lớn hai tay nắm không hết của cô ta, hấp dẫn không thôi.
Đàn ông sẽ không ngu ngốc cự tuyệt con mồi đã đưa tới cửa,trừ phi người đó không phải là đàn ông,nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, A Nghị sẽ là một người tình rất tốt.
|
Ngoại truyện 33: Dung Thi Âm kinh ngạc.
Dung Thi Tinh không tin anh có thể không nhìn tới mỵ lực của mình như thế!
Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô ta nghĩ muốn cùng một người đàn ông không danh không phận xảy ra quan hệ, chỉ là tình một đêm cũng tốt!
Lăng Thiếu Nghị cau mày lại,từ trên cao nhìn xuống Dung Thi Tinh, lạnh lùng nói:
“Tôi lặp lại một lần nữa,tôi đối với cô....Một tia hứng thú cũng không có, tránh ra!’’
Nếu không phải cô ta là chị của Dung Thi Âm, anh đã không cư xử khách khí như vậy rồi!
“Tôi cũng không tin anh thật sự là Liễu Hạ Huệ!”Con mắt đẹp của Dung Thi Tinh chợt lóe,quyết định phải có bằng bất cứ giá nào.
Chỉ thấy cô ta chủ động nhào vào trong ngực của anh,thân thể lúc này không có một tia ngăn cách, nụ hoa duyên dáng dán thật chặt vào cơ ngực ngăm đen to lớn của anh, từ từ chèn ép đến biến dạng,bày ra một hình dáng vô cùng hấp dẫn giữa hai người.
“A Nghị, chẳng lẽ anh không muốn có nó một chút nào sao?’’
Cô ta nói xong liền kéo bàn tay anh qua,ngay sau đó đặt lên phần đẫy đà của mình,cảm nhận nhiệt độ do bàn tay anh truyền đến.
Lăng Thiếu Nghị vừa định đẩy cô ta ra,lúc này khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng dáng...
Anh đột nhiên cả kinh,lập tức nhìn về phía bóng dáng đó,mà Dung Thi Tinh càng thêm hoảng sợ,đồng thời cũng nhìn về hướng đó...
Là Dung Thi Âm!
Chỉ thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ bảo thủ,bóng dáng kéo dài trên mặt đất,bộ tóc dài xõa ra,cô kinh ngạc nhìn một màn mập mờ trước mặt,hiển nhiên là bị dọa sợ đến ngây người.
Nhất là khi cô thấy quần áo Lăng Thiếu Nghị xốc xếch,bàn tay to vẫn đặt trên bộ ngực sữa của chị mình,mà chị mình còn có một tia mịt mờ, từ nét mặt thẹn thùng của chị,Dung Thi Âm có thể nhìn ra hai người đang sắp tiến hành trò chơi người lớn.
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị sâu sắc cảm giác không ổn,nội tâm càng thêm lo lắng,anh hất tay Dung Thi Tinh ra,mấy bước đã đi tới trước mặt Dung Thi Âm,bàn tay cầm lấy hai bả vai của cô.
Thật lâu sau, Dung Thi Âm mới từ trong khiếp sợ của mình đi ra.
Cô ngẩng đầu nhìn con ngươi lo lắng của Lăng Thiếu Nghị,lại nhìn vẻ mặt lúng túng của chị, cô không có cách nào biểu đạt sự không thể tưởng tượng nổi trong lòng lúc này,chỉ lắc mạnh đầu, sau đó thoát ra khỏi bàn tay Lăng Thiếu Nghị,che miệng chạy ra khỏi nhà.
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị thấy thế,thất kinh,bây giờ đã là nửa đêm,cô chạy đi như vậy rất nguy hiểm.
Mà Dung Thi Tinh hình như cũng ý thức được quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, mặc dù tức không chịu được, nhưng cũng mặc quần áo vào.
“Đã xảy ra chuyện gì? Các người...’’
Ba Dung bị đánh thức,khoác áo ngủ đi ra,nhìn Lăng Thiếu Nghị đang muốn đi ra ngoài kỳ quái hỏi.
“Ba, không có gì, ba đi ngủ đi!’’
Dung Thi Tinh bị em gái làm cho tức chết,lập tức khuyên ba Dung quay lại phòng,tức giận ngồi trên sofa phòng khách,nha đầu chết tiệt kia,không nghĩ tới bình thường đần độn, xuống tay với A Nghị cũng thật nhanh.
Lăng Thiếu Nghị vẻ mặt lo lắng đuổi theo,lại phát hiện bóng dáng Dung Thi Âm đã sớm biến mất trong màn đêm,chẳng biết đã đi đâu.
“Âm Âm...’’ Thanh âm của anh tựa như muốn đâm thủng bầu trời.
Ánh trăng lẳng lặng chiếu sáng các vùng đất,dưới ánh đèn đường nhàn nhạt,Dung Thi Âm giống như du hồn không ngừng chạy,chỉ thấy cô sơ ý một chút,dưới chân lảo đảo một chút,ngay sau đó ngã nhào trên mặt đất.
“Ô ô ô.....’’
Cô không lập tức đứng lên,vô lực chống tay trên mặt đất,từng dòng nước mắt chảy ra.
Một màn kia lần nữa xuất hiện trong đầu cô,giống như một cơn ác mộng, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại,rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô quá mức khiếp sợ nên không để ý đến cái gì,chỉ muốn rời đi cái nơi làm mình hít thở không thông ấy.
Cô từng ngụm từng ngụm hô hấp, mỗi một lần hô hấp,nước mắt lại rơi xuống một giọt,tựa như trân châu đứt chỉ, óng ánh rơi xuống.
Tại sao phải như vậy?
Chị gái và A Nghị, hai bọn họ thế nhưng....
Nghĩ tới đây, Dung Thi Âm lại cảm thấy tim đau giống như bị dao đâm,cô ôm chặt ngực,muốn giảm bớt đau đớn lại không biết phải làm gì.
Thật tàn nhẫn!
Tại sao nửa đêm mình lại muốn đi uống nước chứ?
Tại sao nhìn thấy phòng chị gái vẫn còn sáng mà không tự chủ đi tới chứ?
Tại sao lại nhìn thấy một màn kia?
Hai người bọn họ đã sớm cùng một chỗ sao?Đã như vậy, A Nghị tại sao còn phải chạm vào mình?
Đột nhiên, Dung Thi Âm nhớ tới Lăng Thiếu Nghị đã từng nói qua một câu:
"Âm Âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí... Anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không?"
Lúc ấy cô đã trả lời như thế nào,Dung Thi Âm vẫn nhớ mồn một trước mắt.
Chẳng lẽ đây chính là ý tứ A Nghị muốn biểu đạt sao?
Anh và chị gái đã sớm tốt lắm, không phải sao?
Nếu thật sự là như vậy,cô nên vui mừng chúc phúc cho hai người họ mới đúng,chỉ là...Tim của mình tại sao không cam lòng như vậy,cô không tin Lăng Thiếu Nghị là loại người chân đạp hai thuyền.
“A Nghị, tại sao, tại sao anh gạt em...” Cô cắn chặt cánh môi,lòng đau như nứt ra.
Như là bị lây nhiễm sự thương tâm của cô,bầu trờ ban đêm vốn sáng sủa lại đột nhiên nổi gió,tựa như đang phối hợp với tâm tình của cô.
Chẳng bao lâu sau,bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp,mưa hình như sẽ tới rất nhanh,ngay sau đó,những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi trên má cô,hòa với nước mắt của cô cùng nhau chảy xuống
Dung Thi Âm không chút nào muốn tránh mưa,cô giống như mất đi hồn phách, mặc kệ cho mình ngồi dưới đất,gương mặt buồn bã,ngược lại cô muốn trận mưa này to hơn chút nữa,để cô có thể tỉnh táo lại.
|
Ngoại truyện 34: Đêm mưa kinh hồn (1)
“Rẹt....’’
Lại một tia chớp xuất hiện,ngay sau đó,cả bầu trời giống như bị nổ tung,trời đột nhiên hiện ra!
Mưa lớn hơn,mưa như trút nước,giọt nước theo khuôn mặt chảy xuống cổ cô,làm ướt váy cô,nhưng cô đang đắm chìm trong cái lạnh giá bên trong cơ thể,tuyệt không quan tâm đến trận mưa,chỉ là cặp mắt nhắm thật chặt,khiến cho nước mưa tùy ý rơi xuống.
Cô tình nguyện coi đây như ảo giác,cô không muốn đối mặt với thực tế.
Bởi vì, sau khi thấy một màn kia,Dung Thi Âm mới phát hiện mình yêu người đàn ông đó sâu đậm.
Cô như trẻ con bị vứt bỏ,ngẩn ngơ trong mưa,nước mắt và nước mưa làm khuôn mặt cô ướt đẫm.
Một lúc sau, từ sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân dồn dập...
“Âm Âm....’’ Giọng đàn ông nóng nảy và tràn ngập đau lòng.
Dung Thi Âm như từ trong mộng thức dậy, lấy lại tinh thần.
Cô bỗng nhiên xoay người lại,tóc dài như lụa tung bay, những giọt nước rực rỡ theo đó cũng rơi xuống,dáng vẻ giống như tiên nữ trong sương mù hấp dẫn lòng người.
Chỉ là đôi mắt đỏ hồng làm người ta yêu thương không dứt.
Tim Lăng Thiếu Nghị đập nhanh,con mắt chăm chú khóa lấy con ngươi đỏ hồng của cô,trong mắt đen thoáng qua vẻ đau lòng,ngay sau đó, anh ôm cô vào trong ngực,sau đó, bế cô lên....
“Buông tôi ra...’’Dung Thi Âm đạp chân,nắm tay dùng sức đánh trên lồng ngực to lớn của anh.
Chạy đến chỗ trú mưa,Lăng Thiếu Nghị đặt cô xuống,thấy bàn tay cô đánh đến đỏ bừng,nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó thương tiếc hôn lên.
“Âm Âm, em chạy như vậy rất nguy hiểm,hơn nữa bây giờ còn có mưa, anh rất lo lắng cho em!’’Lời nói của anh tràn đầy tình cảm tha thiết chân thành.
“Tôi không cần anh quan tâm!’’Dung Thi Âm đau lòng hét lên,anh còn đuổi theo mình làm gì? Anh nên đi an ủi chị gái mới đúng!
Một trận gió thổi qua,thân thể cô run lẩy bẩy, không biết bởi vì thân lạnh hay tâm lạnh.
Lăng Thiếu Nghị không để ý cô giãy dụa, ôm cô vào lòng,hai cánh tay giống như hai gọng kìm: “Anh muốn quan tâm, càng phải quan tâm!’’
Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, càng khiến cô thêm đau lòng.
Dung Thi Âm nở một nụ cười khổ,cô ngước mắt nhìn anh,châm chọc hỏi:
“Anh quan tâm tôi? Lấy thân phận gì đây? Bạn trai hay là....anh rể?’’
Đây là châm chọc rất lớn, không phải sao?
Gương mặt trước mắt thanh tú tuyệt mỹ,lông mày nhíu lại cũng đẹp đến thế,vẻ mặt đơn thuần vô tội trong đêm mưa càng lộ ra vẻ mỹ lệ,sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe vậy,trái tim không còn tức giận như trước nữa,đưa tay lau gò má trơn bóng của cô.
“Âm Âm, em hiểu nhầm rồi, anh không làm gì với chị em!’’
“Ha ha...’’
Dung Thi Âm như nghe được truyện cười, nở nụ cười lạnh: “Vậy tôi vừa nhìn thấy cái gì?Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết vừa nãy là tôi nằm mơ sao? Hay anh muốn nói chị tôi quyến rũ anh, còn anh thì vô tội?’’
“Anh....’’
Lăng Thiếu Nghị lời ra đến khóe miệng còn nuốt xuống,anh làm sao có thể nói thật với cô,làm sao có thể để cô sinh ra ấn tượng xấu với chị mình?
“Anh và chị gái em thực sự không có gì!’’
“Vậy anh giải thích như thế nào về một màn tôi thấy được kia?’’Dung Thi Âm chịu đựng đau lòng chất vấn.
Một màn kia mập mờ đến đâm bị thương mắt cô, làm sao có thể coi như không có việc gì được?
Lăng Thiếu Nghị thở dài một hơi nói: “Âm Âm, điều em vừa nhìn thấy,anh không có cách nào giải thích với em,nhưng chuyện cũng không phải như em tưởng tượng đâu,em nên tưởng anh, không phải sao?’’
Dung Thi Âm nghe xong, trên mặt cười lạnh,cô tuyệt vọng lắc đầu,thật là buồn cười đến cực điểm,anh ngay cả giải thích cũng lười,mình còn cưỡng cầu cái gì nữa?
“Thôi, anh không phải giải thích, tôi cũng không muốn nghe,buông tôi ra!’’Cô tỉnh táo lại, sắc mặt trở lên tái nhợt.
“Anh sẽ không bỏ em ra, cùng anh về nhà đi!’’
Lăng Thiếu Nghị cởi áo của mình ra chắn mưa cho cô,ngay sau đó liền bị Dung Thi Âm đẩy ra.
“Tôi về nhà làm gì? Nhìn hai người giả dối sao?A Nghị, nếu như anh thật sự có ý với chị tôi, mời anh chuyên tâm một chút,không cần kéo tôi xuống nước!’’ Dung Thi Âm rời khỏi ngực anh, âm thanh lạnh như băng nói.
Cho tới bây giờ,cô mới thực sự ý thức được,A Nghị chưa từng thừa nhận yêu cô,điều này làm cho cô thêm vô lực.
Lăng Thiếu Nghị phiền não giơ tay vò tóc,không nói hai lời, bước nhanh đến kéo tay cô...
“Cùng anh trở về!’’
Anh không có cách nào giải thích với cô,chỉ có thẻ dùng cách này để bảo vệ cô.
“Buông tôi ra! Không được đụng vào tôi!’’
Dung Thi Âm giống như động vật nhỏ bị kinh sợ,đột nhiên rời khỏi tay anh, sau đó chạy vào trong màn mưa.
Bóng dáng mảnh khảnh trong màn mưa to càng làm đau lòng người.
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị sắc mặt cả kinh,lập tức cũng vọt vào trong mưa, đuổi theo cô.
Lúc này, Dung Thi Âm chỉ muốn né tránh anh,khi cô nhìn thấy anh sắp đuổi kịp,liền điên cuồng chạy về phía một ngã rẽ...
“Âm Âm...’’
Theo tiếng hét của Lăng Thiếu Nghị là một tiếng phanh xe khẩn cấp vang dội trong đêm mưa....
Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa điên cuồng rơi xuống.
Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị đột nhiên run lên,ngay sau đó kinh hãi đến sững sờ,bởi vì anh nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa đang từ từ ngã xuống...
“Âm Âm....’’ Giọng nói nóng nảy hoảng sợ của anh vang lên,nhanh chóng chạy tới
|
Ngoại truyện 35: Đêm mưa kinh hồn (2)
Tài xế gây chuyện cũng bước từ trên xe xuống, mờ mịt không biết làm sao,trên mặt anh ta cũng hiện vẻ kinh hãi,đã trễ thế này, lại còn là đêm mưa nữa,anh ta thật không nghĩ đến sẽ có một cô gái chạy tới khúc quanh đấy,còn chạy đến đầu xe của mình.
Nhưng mà anh ta đã kịp thời phanh xe rồi, sao vẫn đụng vào người đây?
“Vị tiên sinh này, tôi....Tôi thật sự không biết cô ấy sẽ chạy ra,tôi....Tôi đã phanh xe rồi...’’
Giọng nói của anh ta đứt quãng, sợ đến mức không còn chút sức lực nào.
Lăng Thiếu Nghị đã không còn tinh lực để ý xem tài xế nói gì, anh thở hổn hển ngồi xuống,nhìn Dung Thi Âm đang hôn mê, vội vàng kiểm tra vết thương trên người cô.
Hoàn hảo....
Anh thở phào nhẹ nhõm, không bị đụng thương,cũng không chảy máu,nhìn dáng vẻ chỉ là quá kinh sợ mà ngất đi thôi.
“Anh ....Tới đây!’’
Một lát sau, Lăng Thiếu Nghị đưa mắt nhìn tên tài xế đang run rẩy, lạnh lùng quát.
“Tiên sinh, tôi thực sự không cố ý, chúng ta giải quyết riêng được không? Tôi có thể bồi thường tiền nhưng mà không thể ngồi tù được,tôi còn có vợ con ở nhà....’’Tài xế gần như sắp khóc trả lời.
“Biệt thự Ngự Uyển biết không?’’
Lăng Thiếu Nghị lạnh giọng hỏi,người tài xế này nói thật nhiều, nếu như Dung Thi Âm thực sự có chuyện, anh nhất định sẽ đánh hắn đến không thể tự mình lo liệu cuộc sống rồi.
“Cái gì? Cái gì?’’ Tài xế tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại.
“Anh điếc sao? Biệt thự Ngự Uyển, lập tức mang tôi tới!’’ Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng quát.
“A, a a, tôi biết, tôi biết chỗ đó!’’
Tài xế sợ hãi vội vàng gật đầu lên tiếng nói,đó là khu biệt thự cao cấp nhất ở Đài Loan chỉ người giàu có mới ở được,anh ta chưa có thực sự đi qua, nhưng cũng từng nghe nói qua.
Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng như trên mặt nước chiếu lên khuôn mặt động lòng người của cô gái trên giường.
Trong phòng ngủ lắp đặp thiết bị sang trọng,Dung Thi Âm vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, cặp mắt bình thường chứa đầy ý cười nhẹ nhàng đang khép lại,đôi môi đỏ hồng cũng đóng chặt.
Nơi này là một trong số những nơi nghỉ ngơi của Lăng Thiếu Nghị ở Đài Loan,lúc đó nhất thời hứng lên mua lại,cũng rất ít khi tới nơi này,bình thường chỉ để đám người làm quét dọn,kể từ khi xảy ra chuyện,anh chưa bao giờ đặt chân đến đây,không nghĩ tới hôm nay lại ôm Dung Thi Âm đến .
Sau khi đuổi tên tài xế phát run kia đi,Lăng Thiếu Nghị gọi bác sĩ tư nhân đến,lúc này, anh không thể mang Dung Thi Âm hôn mê bất tỉnh về Dung gia,nếu không bố mẹ cô sẽ bị dọa ngất,chẳng bằng anh gọi bác sĩ đến đây kiểm tra một chút.
“Lăng tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, trên người cũng không bị đụng thương,chỉ là quá kinh sợ, còn nữa,cô ấy gặp gió lạnh,uống một chút nước gừng sẽ tốt hơn, thuận tiện tôi cũng kê cho cô ấy một vài liều thuốc!’’
Sau khi bác sĩ thu lại ống nghe, nói với Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị lòng buông lỏng một chút,ngay sau đó nói với người làm vẫn đứng bên cạnh:
“Chị Kim, tiễn bác sĩ về đi,nhân tiện phân phó người làm nấu nước gừng!’’
Chị Kim tiến lên nói với bác sĩ: “ Bác sĩ, cám ơn ngài, xin mời đi bên này!’’
Sau khi bác sĩ đi, Lăng Thiếu Nghị ngồi bên giường, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi,trong mắt đều là thương tiếc.
Vào lúc tiếng phanh xe vang lên kia, anh cho rằng đã mất đi cô,sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy anh,khi đó, anh mới thực sự ý thức được,người con gái này đã dung nhập vào trong sinh mệnh anh,anh không thể mất đi cô.
Anh thích nhìn nụ cười sáng lạn của cô,thích hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người cô,thích dáng vẻ cô nghiêm túc điều trị cho bệnh nhân...Đây tất cả đều là hình ảnh đang xuất hiện không ngừng trong đầu anh,làm anh càng thêm đau lòng.
Phải đau lòng bao nhiêu cô mới không nhìn thấy chiếc xe đó,cô ngốc này, anh phải làm sao để cô sẽ không bị thương đây?
Lúc này, chị Kim gõ cửa đi vào,đưa một chén nước gừng cho Lăng Thiếu Nghị,vẻ mặt có chút khác thường.
“Nhị thiếu gia....’’ Chị muốn nói lại thôi.
Chuyện này cũng thật kỳ quái,mấy ngày trước, nghe nói Lăng gia đã tìm được chiếc xe Nhị thiếu gia gặp tai nạn,đều đang điên cuồng tìm kiếm tin tức của anh,không ngĩ tới tối khuya hôm nay,Nhị thiếu gia lại ôm một cô gái hôn mê bất tỉnh đến đây,làm cho bà sợ hãi cho là nhìn thấy quỷ.
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị không rời khuôn mặt Dung Thi Âm,chỉ nhàn nhạt hỏi: “Chị Kim, chị còn có việc?’’
Chị Kim là người phụ trách quản lý nơi này,cũng chính là quản gia,là một phụ nữ trung niên,mọi người đều quen gọi là chị Kim rồi!
“Nghị thiếu gia, hai ngày trước, Đại thiếu gia không ngừng gọi tới biệt thự,muốn hỏi thăm tin tức của ngài.’’
Lăng Thiếu Nghị không chút nào ngạc nhiên, chỉ nói một câu: “Bọn họ lúc nào thì tìm được xe?’’
“Nghe nói là hai ngày trước,hiện tại Đại thiếu gia đã phái rất nhiều người đi tìm ngài,ngài xem, có cần tôi thông báo cho Đại thiếu gia....’’
“Chị Kim!’’
Lăng Thiếu Nghị cắt đứt lời của bà: “Tôi chưa muốn liên lạc với Lăng gia là bởi vì tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút, tin tức tôi tới đây không muốn để anh trai biết,tôi không muốn bị quấy rầy!’’
“ Tôi biết rồi, nhị thiếu gia!’’Chị Kim vội vàng trả lời,đồng thời có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trên giường,dáng dấp có vẻ rất dịu dàng.
“Chị Kim, ngày mai thay tôi liên lạc với Ken,toàn bộ giấy chứng nhận của tôi muốn làm một lần nữa, để cho anh ta làm luật sư của tôi, đặc biệt làm chuyện này đi!’’Lăng Thiếu Nghị ra lệnh.
“Vâng!’’
Chị Kim đi ra ngoài,Lăng Thiếu Nghị nhìn Dung Thi Âm đang ngủ mê man,thái độ từ từ chuyển sang phức tạp,sau khi cô biết thân phận mình,sẽ như thế nào đây? Có thể cho là mình đã lừa gạt cô không?
|
Ngoại truyện 36: Thiên đường hay địa ngục?
Biệt thự Ngự Uyển đúng như ý nghĩa của nó, là một vườn hoa nghệ thuật,kiến trúc theo kiểu nương rẫy độc đáo, xem trọng điều kiện tự nhiên,đơn giản,bằng phẳng rộng rãi đồng thời cũng sáng sủa,cấu trúc chặt chẽ và đường nét đẹp đẽ.
Sắc thái và hình thể hòa hợp cũng biến hóa phong phú,khiến cho kiến trúc được lộ mang phong cách vô cùng ưu nhã,thiết kế khu vườn theo phong cách nương rẫy hoàn toàn hòa nhập với môi trường tự nhiên vốn có.
Cửa sổ rộng rãi, tường ngoài đơn giản,không nhiều vật trang trí,nhưng quang cảnh biến đổi phong phú,lối kiến trúc mộc mạc theo kiểu Bắc Mỹ lộ ra hoàn mỹ,hài hòa giữa sang trọng và tự nhiên.
Sáng sớm,biệt thự Ngự Uyển được bao trùm trong không khí trong lành,bởi vì nằm ở lưng chừng núi,cây cối và thảm thực vật vây quanh,đông ấm hạ mát, nhất là thời tiết cuối thu, lá đỏ lác đác rơi xuống,thật là một quang cảnh đẹp đẽ.
Dung Thi Âm bị tiếng chim hót líu ríu đánh thức,thân thể mệt mỏi,có chút đau xót,nhưng phía dưới mềm nhũn làm cô có cảm giác thật thoải mái, duỗi lưng một cái, sau đó cô nhìn xung quanh.
Trong nháy mắt, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy....
Con ngươi trong veo như nước chợt tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ!
Nơi này...
Là đâu?
Đầu tiên, nơi này hiển nhiên là phòng ngủ, nhưng mà...
Cô chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ lớn như vậy,hơn nữa, từ các thiết bị có thể thấy được,chủ nhân ngôi nhà này rất xa hoa và giàu có, không cần để ý đến cách bố trí căn phòng cứng ngắc và lạnh lẽo,Dung Thi Âm cũng dám khẳng định đây là phòng của một người đàn ông,bởi khắp nơi tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của nam giới!
Cô mờ mịt vén chăn lên,chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm trên thảm,trong nháy mắt lại cảm giác thấy dưới chân thoải mái mềm mại, cô cúi đầu nhìn...
Trời ạ! Thảm lông màu trắng tinh thật dày, nhất định là rất quý đi,hơn nữa làm cho cô không đành lòng giẫm lên nữa,khó có thể tưởng tượng chủ nhân căn nhà này làm sao có thể dọn dẹp phòng đây,nếu đổi lại là cô,sẽ không biết cách xử lý cái thảm này!
Mình đang nằm mơ sao?
Dung Thi Âm bấm vào cánh tay mình một cái...
“Ay...Đau quá!’’Cô không nhịn được kêu một tiếng.
Không có nằm mơ nha, nhưng nơi này là nơi nào? Thật kỳ quái!
Cô không nhịn được đi tới cửa sổ sát đất,khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì hai mắt mở thật lớn....
Trong vườn hoa, bươm bướm đang bay lượn,ánh mặt trời chiếu lên nhà thủy tinh trồng hoa,hồ bơi xinh đẹp,cây cổ thụ vùng nhiệt đới,phòng tập thể thao...Đợi chút, nơi này là....
Nơi này hình như là biệt thự....
Dung Thi Âm sững sờ kinh hãi,loại phòng này cô chỉ từng thấy trên ti vi,không ngờ lúc này mình lại thực sự đứng ở đây!
Này....Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cái gì?
Quần áo trên người mình?
Lập tức, cô cảm thấy hai chân mình có chút lạnh,ngay sau đó, cô thấy mình chỉ mặc một cái áo sơ mi nam mà thôi, hiển nhiên chủ nhân cái áo này rất cao lớn,bởi vì cái áo sơ mi này dài qua mông cô.
Dung Thi Âm dựa người vào cửa sổ sát đất,không thể tưởng tượng được nhìn cảnh vật trước mắt,tình cảnh tối qua nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô,sau một hồi đau lòng, trí nhớ dừng lại ở chiếc xe kia trong màn mưa.
Đúng rồi, cô nghe thấy một tiếng phanh xe khẩn cấp, sau đó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết?
Chẳng lẽ mình đã....
Dung Thi Âm che miệng,nhìn nơi đây sang trọng, hô hấp dần dần trở lên không đều.
Mình đã chết rồi, đúng không? Nơi đây là thiên đường sao?
Mình chết lại còn được lên thiên đường,còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa,nhưng mà....Cô không muốn chết đâu!
Vào giờ phút này,cái nơi xa hoa đẹp đẽ này trong mắt cô lại trở thành một địa phương thật đáng sợ,cô điên cuồng cởi áo sơ mi ra,nhìn thân thể mình trong gương.
Trong gương, dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ của cô hiện ra,da thịt như ngọc sáng bóng mê người.
Xong rồi, xong rồi!
Cô thất thần ngã ngồi trên thảm trải sàn!
Mình đến miệng vết thương cũng không có,nhất định là đã chết!
Tại sao có thể như vậy?
Cô còn chưa được gặp A Nghị một lần cuối! Mặc dù anh thật sự đã làm cô rất đau lòng,nhưng mà lúc này, cô vẫn còn nhớ đến A Nghị.
Đang lúc Dung Thi Âm vẫn còn suy nghĩ lung tung,đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa êm ái và lễ phép.
Cô đột nhiên cả kinh,liền tranh thủ cài nút áo, ánh mắt sợ hãi nhìn tới cửa.
Quỷ gõ cửa?
Ông trời phù hộ,ngàn vạn lần đừng đi vào nha,cô từ nhỏ đã nhát gan,mặc dù là y tá,nhưng mà đến lượt trực ban, chính mình vẫn sẽ lo lắng đề phòng,lúc này, trong đầu cô đã lướt qua vô số truyện ma rồi.
Nắm cửa nhẹ nhàng xoay,trong nháy mắt cửa phòng mở ra,Dung Thi Âm vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng,sau đó lập tức chạy về phía giường,dùng chăn che kín đầu lại.
Thật là đáng sợ,không biết tên quỷ vừa tiến vào có hình dáng gì, mặc dù nơi này rất giống thiên đường,nhưng ai biết địa ngục có phải cũng có hình dáng như vậy thì sao?
“Tiểu thư, tiểu thư...’’
Một bàn tay phụ nữ vỗ nhè nhẹ trên mặt chăn,là chị Kim,vẻ mặt bà vô cùng nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ đang gói chính mình lại như cái bánh chưng,để bữa sáng sang một bên,nhẹ giọng gọi.
Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại rồi,Nhị thiếu gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng,chỉ là cô bé này....Làm sao lại có dáng vẻ rất sợ hãi thế kia, nếu như bà vừa mới nhìn không nhầm,cô ấy chính là chạy như bay đến trên giường sau đó trùm kín chăn.
“Tôi....Tôi không phải cái gì đó tiểu thư....Đi ra ngoài....’’Giọng nói Dung Thi Âm nghe vào có vẻ rất rầu rĩ,sợ hãi cực kỳ,thân thể cô còn không ngừng run rẩy.
Chị Kim cũng cảm thấy cô đang run,kinh ngạc nói: “Trời ạ! Vị tiểu thư này, cô đang run đấy,có phải có chỗ nào không thoải mái không? Để tôi xem nào!’’
Nói xong, bà liền dùng sức kéo chăn ra....
“A...’’Dung Thi Âm thấy chăn bị lấy đi, lập tức che mắt lại lui vào góc giường, lớn tiếng kêu.
|