Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 22: Say mê lạc lối (2)
Dịu dàng hôn cô, giống như trúng phải độc cây anh túc, Lăng Thiếu Nghị chưa từng có loại cảm giác này, muốn lướt qua rồi dừng lại, nhưng lại say mê muốn chiếm đoạt nhiều hơn.
Mãnh liệt hôn, nhiệt độ cơ thể cực nóng, bàn tay nóng lên, hương nước hoa vị xạ hương mê người...trong cơ thể cô gợi lên một trận sóng tình cuồng dã.
Hơi thở hỗn loạn của anh trực tiếp đưa vào trong miệng cô,*****cay xỏ xuyên qua toàn thân cô, làm máu cô sôi trào, trái tim rung động.
“A Nghị...’’
Dung Thi Âm cố gắng mở mắt, sau khi cô ý thức được người đàn ông trước mắt này thực sự là Lăng Thiếu Nghị thì sắc mặt càng thêm đỏ ửng, không thể tự kiềm chế được: “Ôm em...’’
Cô thở gấp, tựa như một đứa bé tham ăn.
Những lời này của Dung Thi Âm gần như đem lý trí vừa thoáng kéo về của Lăng Thiếu Nghị diệt sạch, anh nâng người dậy, khắp người tỏa ra hơi thở tà nịnh, giống như ma thú trong cơ thể sắp xông ra!
“Không cần rời xa em...’’
Toàn thân Dung Thi Âm đỏ bừng, cảm giác khác thường khiến cho cô phải cắn chặt răng ,sau một lúc, cô lại ôm lấy Lăng Thiếu Nghị một lần nữa.
“Âm Âm...’’
Lăng Thiếu Nghị đẩy cô ra, anh biết rõ dục vọng mãnh liệt của mình, đối mặt với cô gái làm mình động lòng, anh không cách nào không khiến mình triệt để biến thành dã thú.
‘’Nhìn rõ xem anh là ai!’’
Giọng nói của anh trầm thấp như đàn vi-ô-lông, thô lỗ mà cũng tràn đầy tình dục ra lệnh.
Dung Thi Âm mở ra con ngươi xinh đẹp, cánh môi mềm mại sắp bị cô cắn nát, ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt anh.
“ Nghị...’’
Giờ phút này cô nói thì thầm nhỏ nhẹ, giống như mộng ảo cũng giống như tỉnh táo.
Lăng Thiếu Nghị thở gấp một tiếng, chợt hôn lên cánh môi mềm mại của cô, tỉ mỉ thưởng thức nước miếng tươi mát ngọt ngào này, mặc kệ cô biết hay là không, cô chính là của anh, không phải sao?
Trái tim tựa hồ chưa từng có kiên định giống như hôm nay, mà những điều băn khoăn giờ phút này cũng tan thành mây khói.
Đầu lưỡi ấm áp đưa vào khoang miệng anh đào của cô, bừa bãi trêu chọc cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, dùng sức hút hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, hấp thu nước miếng ngọt như mật, để cho cô chỉ có thể vô lực và mịt mù rên rỉ.
Thân thể của cô, xúc cảm đẹp đẽ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, bụng dưới truyền đến một cỗ nóng rực, trong lòng đối với thân thể cô cũng tràn ngập tò mò.
Bàn tay anh chậm rãi trên người cô vuốt ve, đến mức, quần áo trên người cô từng cái từng cái bị cởi ra.
Khi thân thể xinh đẹp của cô hoàn toàn xuất hiện trước mặt Lăng thiếu Nghị thì ánh mắt của anh nhìn cô hoàn toàn thay đổi.
Tròng mắt đen trước sau như một trong nháy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu nguyên thủy...
Đôi môi anh lần nữa áp xuống, điên cuồng cắn mút đôi môi cô, một cánh tay giữ chặt eo cô không để cho cô chạy trốn, một cánh tay khác đặt trên gáy cô, đầu ngón tay nóng rực trêu đùa vành tai nhạy cảm của cô.
Mặc dù Dung Thi Âm thở hổn hển, nhưng lại chưa hề có kinh nghiệm khiến cô lo lắng giãy dụa loạn xạ thân thể, làm cho Lăng Thiếu Nghị càng thêm thương tiếc và cuồng dã.
“Âm Âm...Không cần khẩn trương...’’
Anh ở vành tai cô nhẹ nhàng nỉ non, lấn người đến gần cô, hơi thở dũng mãnh nhanh chóng bao phủ thân thể mảnh khảnh của cô, giọng nói giống như chú ngữ tình yêu.
“A Nghị...’’
Hình ảnh nửa thật nửa giả làm cô có chút lo lắng, nhưng cơn sóng nhiệt kinh người trong cơ thể làm cô không khỏi muốn dán chặt lên cơ thể anh.
Đầu ngón tay Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt trơn mềm của cô, ở bên đôi môi mọng đỏ mập mở ma sát, ngón tay tỉ mỉ dán lên cánh môi cô, bồi hồi qua lại.
Dung Thi Âm cảm giác toàn thân tê dại, thân thể của cô một mảnh xụ lơ.
Lăng Thiếu Nghị dù sao cũng chỉ là trêu chọc, bàn tay tình ái chỉ nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt và đôi môi của cô, hơi thở ma mỵ tựa như muốn cắn nuốt cô.
Hô hấp Dung Thi Âm càng trở lên dồn dập, lồng ngực tinh tráng của anh phát ra lực hấp dẫn cực lớn, làm cho cô liều lĩnh muốn chôn sâu đầu vào trong ngực anh.
“Ưmh....’’
Cô bị hơi thở của anh mê hoặc, dường như chỉ có anh hôn mới có thể giảm bớt cảm giác khó chịu trí mạng trong cơ thể cô, bàn tay nhỏ bé trắng noãn không tự chủ được ôm lên cổ anh, ý loạn tình mê quên mình đáp lại.
Cô không thể tiếp tục kháng cự khoái cảm này, xa lạ và tê dại, muốn chống cự nhưng lại thủy chung không có cách nào chống cự dục hỏa dưới đáy lòng mình, trầm luân trong lồng ngực Lăng Thiếu Nghị.
Bụng dưới của anh bỗng nhiên căng thẳng, quyết định không bao giờ áp chế dục vọng của mình nữa, bàn tay chậm rãi rời xuống, che ở giữa hai chân cô, nhẹ nhàng khiêu khích.
“Ừmh.....’’
Thân thể Dung Thi Âm không tự chủ được cong lên, trong miệng càng phát ra tiếng thở gấp khiến mình xấu hổ muốn chết.
Cô đóng chặt mắt sáng lại, hàm răng trắng noãn cắn chắt cắn môi đỏ tươi, đầu nhỏ hình như cực kỳ khó chịu mà quay trái quay phải, trong miệng phát ra âm thanh gần như khóc thầm nức nở nghẹn ngào.
“Em...Em muốn....’’
Cô mềm giọng lẩm bẩm nỉ non, nhưng mà cũng không biết đến tột cùng mình muốn cái gì? “Em muốn cái gì?’’
Lăng Thiếu Nghị cố ý dừng lại tất cả động tác, thô lỗ hỏi, mặc dù anh biết mình đã căng không thể căng hơn được nữa, mặc cho chính mình bị cô khơi lên dục vọng đang bị hành hạ trướng đau.
Nhìn phản ứng mới lạ non nớt của cô, anh thế nhưng lại cảm nhận được cảm giác vui vẻ hưng phấn trước nay chưa từng có.
“Em không biết...’’
Dung Thi Âm mở tròng mắt mê ly ra, sóng mắt mê ly giống như sương mù thần bí, cực kỳ quyến rũ và mỵ hoặc nhìn anh.
“Em muốn cái gì? Anh hiện tại sẽ cho em...’’
Nhìn thân thể run lẩy bẩy của cô hoàn toàn bao trùm màu hồng đào sáng bóng, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy lòng mình đều muốn hòa tan, ngọt ngào của cô hoàn toàn mê loạn trái tim anh, cô gái này mang cho anh cảm giác muốn chinh phục trước nay chưa từng có.
|
Ngoại truyện 23: Hành động đà điểu của Dung Thi Âm.
Cả đêm triền miên, Lăng Thiếu Nghị đòi hỏi vô độ,mà Dung Thi Âm thì mệt mỏi ngã vào trong lồng ngực của anh,mặc cho anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp, dường như đã đến giữa trưa.
Một đôi mắt đen chiếu lên gò má đang ngủ say của Dung Thi Âm, giờ phút này cô yên lặng dịu dàng tựa như thiên sứ, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, lông mi dài tinh tế nhẹ nhàng run rẩy theo hô hấp của cô, đáng yêu giống như cánh bướm.
Khóe môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười đã lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ngực.
Cô gái này đến tột cùng có ma lực gì, thế nhưng lại làm cho mình một lần nữa mất khống chế.
Anh không hối hận hành động hôm qua của mình, mặc dù trong nháy mắt khi anh tiến vào mới biết Dung Thi Âm còn là xử nữ, nội tâm đau lòng trong nháy mắt bị kích tình thế chỗ, cô giống như một quả bom nguyên tử có uy lực kinh người, trong cơ thể anh dâng lên từng đợt sóng to gió lớn!
Cô không phải một người phụ nữ phong tình vạn chủng, hơn nữa không lưu loát mà còn có chút vụng về, nhưng chính cô đã trộm đi trái tim anh, anh không có cách nào xem như chuyện tối qua chỉ là tình một đêm. Chuyện tình tối qua, cô ngây ngô hôn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, lúc cô thẹn thùng từ mặt nhỏ đến gáy đều đỏ bừng, đáy mắt cô sáng chói như vì sao...
Tất cả đều làm anh mê muội!
Nhưng mà...
Một cô gái như thế, phong nhã hào hoa, có thể tiếp nhận anh như vậy sao? Quan trọng nhất là, cô có thể tiếp nhận con trai của anh sao?
Suy nghĩ đột nhiên bị đập tan, trong nháy mắt tâm loạn như ma.
Động tác khẽ vuốt khuôn mặt cô cũng không khỏi dừng lại.
Như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên mặt, Dung Thi Âm chậm rãi chuyển hướng, cô ‘ưm’ một tiếng, mắt đẹp mang theo một tia mê ly chậm rãi mở ra.
“Ưmh....’’ Đầu đau quá, giống như bị cây búa đập qua vậy.
Cô đưa tay nhỏ bé lên định vuốt ve, ngay sau đó liền bị ngón tay thon dài nam tính thay thế.
“A....’’
Dung Thi Âm kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay lại thân thể, nhưng mà trong nháy mắt lại truyền đến cơn đau nhức khổng lồ, làm cô không khỏi một lần nữa thở gấp ra tiếng, nước mắt tràn ra...
“Rất đau, phải không?’’
Lăng Thiếu Nghị đau lòng, anh vội vã kéo thân thể cô qua, nhẹ nhàng an ủi cô.
“A....A Nghị?’’
Dung Thi Âm hơi ngửa đầu nhìn vào con ngươi đen láy mà phức tạp của Lăng Thiếu Nghị, nhất thời trái tim run lên, khi cô trông thấy toàn thân hai người không một mảnh vải thì đầu óc cô khiếp sợ và kích động thật lớn!
Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Làm thế nào cô và A Nghị lại nằm trên một giường...
Quan trọng hơn là, cô nhìn thấy trên mặt Lăng Thiếu Nghị lộ ra một tia nhu tình, nhu tình này là...
Là vì mình sao?
Cánh tay Lăng Thiếu Nghị vươn dài ra, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặc dù biết rõ mình không thể yêu một cách ích kỷ như thế, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được ngọn lửa tình kia.
“Âm Âm, tối hôm qua là anh yêu em!’’
Anh thấp giọng nói, hơi thở phả vào môi cô, trực tiếp lộ ra vẻ bá đạo cùng đoạt lấy của đàn ông đối với phụ nữ.
Đột nhiên Dung Thi Âm trừng lớn cặp mắt, cô che lại môi, sững sợ tại chỗ.
Đại não nhanh chóng hoạt động, một màn tối hôm qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô...
Cô nhớ mình uống hết ly rượu đỏ, nhớ rõ mình nhìn thấy A Nghị, dường như có một loại hương vị lãng mạn, anh cùng cô điên cuồng triền miên, có một sức dụ hoặc vô cùng câu tâm.
Anh nhiệt tình hôn, bàn tay nam tính của anh lướt qua da thịt run rẩy của cô, lúc anh tiến vào cô cảm thấy vô cùng rung động và thỏa mãn...
Anh lấp đầy cô, làm cô dễ chịu, mà cô cũng thật sâu có được anh.
Cô còn nhớ rõ, tối hôm qua, hai mắt anh sáng chói lọi, so với vì sao trên trời càng thêm lóe sáng.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đột nhiên dâng lên hai rặng mây đỏ, bỗng nhiên cô kéo chăn qua, che cả người mình trong chăn, giống như con đà điểu đang giấu mình đi.
Trời ạ! Ngày hôm qua mình làm sao vậy?
Mà cô cùng A Nghị thực sự....
Cô cảm thấy cả thân thể mình đều bị thiêu đốt, mắc cỡ chết đi được, cô cho dù châm chạp hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của A Nghị, mà cơ thể như muốn rời ra của mình cũng hoàn toàn chứng thực điều này.
Nhìn hành động như trẻ con của cô, một góc sâu nhất trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị như đang từ từ hòa tan, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ vuốt đầu Dung Thi Âm.
“Âm Âm, buồn bực nữa sẽ sinh bệnh đấy!’’
Cô đúng là cô bé hay xấu hổ!
“Buồn chết cũng tốt hơn mắc cỡ chết!’’
Phía dưới chăn truyền đến âm thành rầu rĩ của Dung Thi Âm, bàn tay nhỏ bé của cô cũng gắt gao kéo lấy chăn.
“Em không phải muốn biết tối qua đã xảy ra hết thảy chuyện gì sao?’’
Lăng Thiếu Nghị bộ dáng nhẫn nại, dựa nghiêng người lên đầu giường, nhìn người đang bao kín mình giống như cái bánh chưng, buồn cười hỏi.
“Không muốn biết!’’
Giờ phút này Dung Thi Âm muốn tìm cái lỗ mà chui vào, cô cũng không dám lại đối mặt với Lăng Thiếu Nghị, càng không dám nhìn đôi con người tràn đầy sức quyến rũ của anh.
“Hả?’’
Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị hiện lên tia hứng thú, ngay sau đó anh lại hỏi một câu: “Cửa hàng bánh ngọt của ba em cũng không quản?’’
“Mặc kệ....A.....Không phải....’’
Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe được câu này, lập tức từ trong chăn chui ra: “Quản, dĩ nhiên quản!’’
Nói tới chỗ này, cô tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi:
“Hỏng bét, Lôi Tu Hành người kia nhất định đã đến thu cửa hàng rồi! A Nghị phải làm sao bây giờ?’’
Bàn tay nhỏ bé của cô cầm thật chặt cánh tay anh, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ lo lắng.
|
Ngoại truyện 24: Thích trở thành giống như anh.
Chỗ cứng rắn nhất trong lòng Lăng Thiếu Nghị bị dáng vẻ của cô dần dần hòa tan, anh nâng bàn tay lên khẽ vuốt ve gương mặt cô, sau đó chuyển đến xương quai xanh khêu gợi trên người cô.
"Yên tâm, Lôi Tu Hành sẽ không động đến cửa hàng bánh ngọt nữa !"
Âm thanh của anh trầm thấp đúng chất tự tin vốn có của Lăng gia.
"Tại sao?" Dung Thi Âm vẫn còn ngây ngốc hỏi.
Trong mắt Lăng Thiếu Nghị mang theo một nụ cười nói:
"Bởi vì anh đã thu thập được mười triệu Đài tệ và giao cho hắn ngày hôm qua!"
"À?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm chỉ có dùng từ khiếp sợ để hình dung:
"A Nghị, anh thật sự có được mười triệu Đài tệ? Số tiền đó đều là do anh thắng được ở Ma Cao?"
Nghe nói sòng bạc chính là chỗ chiếm đoạt tiền của người ta, làm thế nào A Nghị lại lợi hại như vậy, nói thắng tiền liền thắng tiền đây?
Lăng Thiếu Nghị gật đầu một cái, nếu muốn thắng tiền ở sòng bạc rất dễ dàng, chỉ cần khí thế đủ cứng, tự nhiên vận số sẽ nương theo, chỉ là ...anh không khó để biết được, hành động thắng tiền không ngừng của mình nhất định sẽ thu hút sự chú ý của sòng bạc, nói không chừng họ đang thừa cơ để điều tra thân phận của mình.
"Nhưng...A Nghị, anh có gặp phiền toái không?"
Trên mặt Dung Thi Âm lo lắng cực kỳ, trong mắt cũng thể hiện sự quan tâm đối với anh.
"Tại sao em hỏi như thế?"
Bàn tay Lăng Thiếu Nghị khẽ vuốt đầu vai của cô, ngón tay ấm áp tham lam cảm thụ da thịt mát lạnh của cô cùng cảm giác mềm mại như tơ lụa.
"Bởi vì trên TV cũng có chiếu mà, người thắng tiền luôn bị sòng bạc truy đánh, cuối cùng cũng mất mạng luôn !"
Tất cả sự chú ý của Dung Thi Âm lúc này đều dồn vào an nguy của Lăng Thiếu Nghị, cô đơn thuần cũng không biết lúc này mình trông thật xinh đẹp, trong mắt Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn là vẻ chấn động.
"Âm Âm, em đang quan tâm anh?"
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy ấm áp trong lòng, con tim của anh nguội lạnh lâu như vậy, hình như đang chờ đợi sự ấm áp ngay lúc này để làm nó tan chảy.
Dung Thi Âm không khó cảm thấy được đôi mắt Lăng Thiếu Nghị phát ra ánh sáng rạng rỡ nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô trở nên khẽ đỏ ửng, cô càng thêm không dám nhìn tới ánh mắt của anh, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó, thì thầm nói:
"Em. . . . . Em đã là người của anh rồi. . . . . . Quan tâm anh cũng là chuyện đương nhiên!"
Thật ra thì, cô như muốn nói cho A Nghị biết, mình trước kia sớm đã lặng lẽ thích anh, chỉ là vì phái nữ vốn e thẹn, cô không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng mà, chính hành động hôm nay, có thể nào sẽ khiến A Nghị cho mình là loại con gái tùy tiện không?
Thật sâu trong trái tim cô đã bị chấn động.
"Âm Âm, dù sao cũng là đóng phim, làm sao có thể giống như ngoài đời được!"
Một lát sau, anh mới mở miệng thì thầm nói, nhìn về phía ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp cùng chân tình.
Sau khi Dung Thi Âm nghe A Nghị nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng thấy đáy mắt anh bắn ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng nhìn mình thì cô vội vã cúi đầu, sau một lát, cô nhận thấy thân thể mình đang trần truồng.
"A ..."
Dung Thi Âm kinh hãi thở gấp một tiếng, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé liền kéo chăn lên, nhưng liền bị Lăng Thiếu Nghị ngăn cản.
"A Nghị. . . . . ."
Cô có chút lo lắng kêu tên của anh, cô không hiểu tại sao trong ánh mắt của anh có gì đó thật khác, thật thâm thúy, đồng thời cũng tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm. . .
"Âm Âm. . . . . ." Anh đến gần cô, không kiềm chế được cúi người xuống tỉ mỉ hôn lên môi, má của cô:
"Thích trở thành người của anh sao?"
Âm thanh thật thấp thì thầm như một thứ đầu độc trí mạng, lập thể ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc, làm người ta phải động lòng.
"Em. . ."
Dung Thi Âm nghe được âm thanh đang cuồng loạn trong tim mình, cô quá khẩn trương, hơn nữa hơi thở trên người A Nghị, làm cô càng thêm không biết làm sao.
Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng đặt tay vào cằm của cô, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, hơi thở ấm áp quét nhẹ trên vầng trán cô, làm cô không thể không nhìn ánh mắt của anh.
Không có rượu, trong không khí lại thoảng hương thơm tinh khiết làm say lòng người, Dung Thi Âm không thể kháng cự nổi sự mê hoặc này, bị lạc khi anh lạnh nhạt phác ra hình dáng tuyệt mỹ.
Cô chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể anh tuấn mà tuyệt mỹ đến thế, anh cực lạnh ở bên trong, bên ngoài lại phát ra ngọn lửa mãnh liệt, giống như là muốn đem người ta đốt cháy đến không còn gì, người đàn ông giống như hàn băng lại có ngọn lửa đối ngược, không thể chạm vào, nhưng lại mê hoặc chết người, làm cô động lòng không dứt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gật đầu một cái, ngay sau đó, môi của cô liền bị Lăng Thiếu Nghị bắt được.
Dung Thi Âm bị anh hôn thở gấp liên tục, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy đáy mắt anh bắn ra thứ ánh sáng dũng mãnh, ánh mắt đen thăm thẳm của người đàn ông kia, vừa tà mị vừa nguy hiểm, hấp dẫn dụ dỗ làm hết thảy cơ thể cô cuồng dã, cô biết mình không còn có đường lui...
Ngọn lửa trong đáy mắt Lăng Thiếu Nghị di chuyển đến ngực của cô, bụng, giữa hai chân, anh càn rỡ hôn trọn cả cơ thể đánh thức bản năng đàn bà trong cô, làm cô ấm áp đến từng tế bào.
Khi lưỡi của anh đi qua, Dung Thi Âm nếm được vị ngọt ngào khó nói nên lời, mặt đỏ bừng cô không dám mở mắt ra, cô cảm thấy môi của anh thật là nóng và rất ấm.
Nụ hôn của anh liên tục như mưa rơi, từng đợt từng đợt như luồng điện tê dại toàn thân, cô mờ mịt giống như đang ở trên mây.
Dung Thi Âm kìm lòng không được đáp lại anh, học anh cách thức như anh hôn cô, cả thân thể hoàn toàn nhập vào ôm ấp cả người anh. Cô cảm thấy thật thỏa mãn! Cô khát khao nụ hôn của anh, khát khao hướng về anh, cô không muốn xa rời hơi thở của anh.
Cô đáp lại làm Lăng Thiếu Nghị điên cuồng, anh thô rống một tiếng, đè cô ở trên giường, bàn tay hoàn toàn nắm lấy thân hình cuồng dã của cô.
Một thứ ngăm đen chiếm cứ một thứ trắng muốt, anh thật sâu tiến vào trong cơ thể cô, điên cuồng mà tiến lên, lại tiến lên.
Giờ phút này, lửa tình hừng hực thiêu đốt...
|
Ngoại truyện 25: Thần hồn điên đảo
Thời gian lúc vui vẻ dường như luôn trôi qua rất nhanh, mấy ngày này, Dung Thi Âm tựa như một con chim nhỏ tràn đầy vui sướng, mỗi ngày đi làm từ trong đáy lòng luôn tản mát ra niềm vui khiến cô mỉm cười, có lúc còn lẳng lặng ngẩn người, sau đó sẽ là cười khúc khích.
Cô chưa từng nghĩ tới người trong mơ mình thầm mến sẽ trở thành sự thật, mặc dù sau đó cô mới biết ngày đó Lôi Tu Hành đã làm gì đối với cô, nhưng cô thật sự cảm ơn A Nghị có thể cứu mình ra, cô chưa bao giờ hối hận về hành động của mình ngày đó, có thể được A Nghị yêu là điều cô thiết tha mơ ước.
Trong đầu Dung Thi Âm lại vang lên câu nói đó của Lăng Thiếu Nghị:
"Âm Âm, thích trở thành người của anh sao?"
Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mắc cỡ đỏ lên, cô không biết mình tại sao lại mê A Nghị đến như vậy, giống như đem toàn bộ cả bản thân ra đều cho anh, mặc dù anh chỉ là một người lao động chân tay bình thường, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần anh có thể đem toàn bộ thân mình ra để yêu cô.
Chỉ là...
Ánh mắt Dung Thi Âm từ từ trở nên ảm đạm, không biết vì sao, cô cảm thấy có lúc A Nghị hình như đang giấu diếm mình điều gì, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô đề cập tới gia đình của mình, bối cảnh, bằng hữu... Chuyện này luôn luôn làm cô cảm thấy kỳ quái.
Con người, hiển nhiên là loại động vật quần cư, cho dù độc lập thế nào đi nữa, giữa người với người sẽ có hàng ngàn mối liên hệ. Vậy mà A Nghị giống như là binh tướng nhà trời, không ai biết tới, mà cũng không cần biết tới ai.
Có mấy lần, Dung Thi Âm muốn lấy hết dũng khí đi hỏi, nhất là khi cô thấy lúc A Nghị đang trầm tư, loại ánh mắt thâm thúy đó cùng lông mày rậm tựa như sư tử lay trời hạ mây xuống, khi giơ tay nhấc chân tản ra khí chất quý tộc bẩm sinh, tất cả những điều này làm cô luôn cảm thấy anh không đơn giản như vậy, nhưng, cô không biết nên hỏi như thế nào, cũng sợ sự hiếu kỳ của mình sẽ phá vỡ mọi điều tốt đẹp.
"Haizzz...." Dung Thi Âm ngồi ở trước bàn làm việc chống cằm, vô ý thức than nhẹ một tiếng.
"Này, Âm Âm ..."
Một tràng âm thanh ngọt ngào vang lên, ngay sau đó, bả vai Dung Thi Âm bị vỗ một cái.
"A ..."
Dung Thi Âm bị sợ đến nhất thời mặt mày biến sắc, khi cô phát hiện là tiểu y tá cùng phòng làm việc thì không khỏi nũng nịu một tiếng nói:
"Này, cô đột nhiên chụp người ta, sẽ dọa người ta chết khiếp!"
Tiểu y tá bưng miệng cười nói: "Làm ơn, tôi chính là trước mặt cô đi tới đi lui thật lâu, chẳng lẽ tôi thật sự nhỏ nhắn đến mức cô không nhìn thấy?"
"Này, cô ở đây giễu cợt tôi!"
Sau khi Dung Thi Âm bất mãn thì thầm một tiếng, liền nhìn đồng hồ trên tường, thấy sắp tới giờ tan tầm, cô vội vã đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút.
Tiểu y tá là y tá trực tối nay, cho nên cô không nôn về nhà, ngược lại có chút hăng hái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Dung Thi Âm nói:
"Này, Âm Âm, cô gần đây rất khả nghi đó!"
Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, lườm cô một cái rồi nói: "Khả nghi cái gì, tôi thấy cô mới là người khả nghi, nói chuyện luôn khiến người ta không hiểu!"
"Cô mới là kẻ xấu, là ngươi mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, không có việc gì thì lại sững sờ, còn cười khúc khích, tôi xem ..." Tiểu y tá lập tức đem mặt ghé vào trước mặt của Dung Thi Âm.
"Cô...Cô nhìn cái gì?"
Dung Thi Âm bị cô nhìn vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, vội vàng lùi lại một bước nói.
Tiểu y tá sáng tỏ cười một tiếng nói: "A, tôi biết rồi, cô đang yêu, phải không?"
Một câu nói khiến tay đang cầm quần áo của Dung Thi Âm đột nhiên buông lỏng, quần áo lập tức rơi trên mặt đất.
"Ha ha, bị tôi nói trúng rồi!" Tiểu y tá nhìn bộ dáng của cô, cười đắc ý nói.
Dung Thi Âm lập tức kịp phản ứng, sau đó cô vội vã ngồi xổm người xuống nhặt quần áo lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói:
"Thật là không biết cô ở đây nói những gì!"
Nói xong, liền đi vào phòng thay quần áo để thay đồ.
"Uynh ..."
Tiểu y tá có vẻ còn chưa từ bỏ ý định, cô gõ cửa phòng thay quần áo hỏi.
"Âm Âm, cô tiết lộ chút đi, người đàn ông đó là ai? Bề ngoài trông thế nào? Có đẹp trai hay không? Gia cảnh như thế nào? Làm nghề gì. . . . . ."
"Không có, người đàn ông nào chứ, cô đừng có mà đoán mò, không để ý tới cô!"
Âm thanh dịu dàng của Dung Thi Âm vang lên vẻ lúng túng từ trong phòng thay đồ truyền ra.
"Nói một chút nha, tôi cũng rất ngạc nhiên, nói tôi đoán mò ư!"
Tiểu y tá vẫn gõ cửa cho đến khi Dung Thi Âm thay xong quần áo đi ra, vẫn còn lảm nhảm không ngừng hỏi.
Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đeo túi xách rồi nói:
"Cô nha, ôm lòng hiếu kỳ của cô ở chỗ này trực đi, về phần người đàn ông kia bề ngoài trông thế nào cô có thể dùng thời gian một đêm từ từ suy nghĩ nha..."
Nói xong, liền cười trộm một hồi.
"Âm Âm, cô thật là không có suy nghĩ, tôi đã nghiêm túc hỏi cô rồi, có bạn trai cũng không nói cho tôi biết, hừ ..."
Tiểu y tá lôi kéo ống tay áo Dung Thi Âm, cố ý cả giận nói.
"Cô thật đúng là..."
Dung Thi Âm vẫn chưa nói hết lời, liền nghe được âm thanh của một người đàn ông ngay sau lưng mình.
"Âm Âm có bạn trai?"
Tiểu y tá lập tức buông ống tay áo Dung Thi Âm ra, cung kính nói: "Tề viện trưởng!"
Dung Thi Âm cũng lập tức quay đầu lại nói: "Tề viện trưởng!"
Trời ạ! Thật là xấu hổ, lời nói mới vừa rồi nhất định bị viện trưởng nghe được, ngại chết đi được.
Tề Bồi Diên nhìn Dung Thi Âm, sau đó gật đầu một cái với tiểu y tá nói:
"Cô đi làm việc trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói cùng Âm Âm!"
"Dạ!" Tiểu y tá le lưỡi một cái, lập tức chạy ra.
|
Ngoại truyện 26: Trong tình yêu chưa bao giờ tồn tại sự tin tưởng.
Trong phòng làm việc chỉ còn có hai người Tể Bồi Diên và Dung Thi Âm, cô vội vã đem túi xách đặt lên bàn ,nói:
“Mời anh ngồi!’’
Tề Bồi Diên cười cười,ngồi xuống, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đến mê mẩn trong chốc lát.
Dung Thi Âm rất nhạy cảm, cô cảm thấy có hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, sắc mặt cô có chút không tự nhiên nói:
“Tề viện trưởng, anh tìm tôi...Có chuyện gì vậy?’’
Giọng nói của cô kéo lực chú ý của Tề Bồi Diên về, anh ta vội vã che giấu, cười một tiếng nói:
“À, là như vậy,ban đầu tôi đã từng nói muốn để em trở thành trợ lý của tôi, không biết ý tứ của em như thế nào?’’
“À?’’
Dung Thi Âm sững sờ một chút, sau đó nhớ lại, mới phát hiện ra mình đã sớm quên mất chuyện này rồi.
“Tôi....Tôi...’’Cô ấp a ấp úng, không biết nên nói cái gì.
Nói thật lại sợ viện trưởng không vui, nhưng mà muốn cô lập tức đồng ý, cô cũng không làm được.
Hơn nữa, cô nhớ lúc ấy thái độ của A Nghị rất rõ ràng, chính là không cho phép cô đồng ý!
Tề Bồi Diên vừa thấy cô như vậy, trong lòng cũng hiểu bảy, tám phần, anh ta mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Âm Âm, thật ra thì tôi rất coi trọng năng lực của em,hơn nữa, em còn trẻ như vậy,nên tiếp nhận thêm một số chuyện mới mẻ, phải rèn luyện nhiều một chút mới tốt!’’
“Tề viện trưởng,tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý chuyển từ y tá sang làm trợ lý, tôi....’’
“Em sợ bạn trai tức giận sao?’’Tề Bồi Diên đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Dung Thi Âm chợt ngẩng đầu nhìn Tề Bồi Diên, ánh mắt ngẩn ra.
“A, Âm Âm, thật xin lỗi,tôi hỏi câu này có chút đường đột rồi, chỉ là vừa rồi vô tình nghe được hai người nói chuyện, cho nên....Ngượng ngùng!’’
Tề Bồi Diên cũng biết mình có chút đường đột,mặc dù lúc nghe được câu này, trong lòng không có tư vị gì,nhưng nói không chừng chỉ là câu nói đùa,
Dung Thi Âm hạ mắt, lông mi dài khẽ run,chỉ thấy bên môi cô nở ra nụ cười mỉm,nhẹ giọng nói:
“Tôi...Tôi cũng không biết bây giờ anh ấy có đồng ý hay không,nhưng chuyện này hoàn toàn do tôi quyết định, tôi nghĩ, bất kể tôi đồng ý hay không đồng ý, anh ấy cũng đều ủng hộ tôi!’’
Bên môi cô nở nụ cười hạnh phúc, ở trong mắt Tề Bồi Diên, lại làm anh ta kinh hãi....Cái gì?
Âm Âm thật sự có bạn trai?
Làm sao có thể?
Cô vẫn làm việc trong tầm mắt mình, vẫn còn độc thân, làm sao lại đột nhiên có bạn trai?
Không biết tại sao, trong đầu Tề Bồi Diên thoáng qua bóng dáng của Lăng Thiếu Nghị...
Có phải là người đàn ông kia không?Mặc dù chỉ gặp qua một lần,nhưng chỉ vẻn vẹn một lần cũng làm anh ta khó có thể quên,trên người đàn ông kia phát ra khí chất mà người bình thường không thể so sánh được.
“Âm Âm....Có phải người lần trước tôi gặp không?’’
Tề Bồi Diên phát hiện trong giọng nói của mình có chứa vẻ khẩn trương và sợ hãi, trái tim cũng theo bản năng mà đập dồn dập.
Sau khi Dung Thi Âm suy nghĩ một lát,phút chốc, cô gập đầu.
“Oanh...’’
Tề Bồi Diên cảm thấy đại não bỗng nhiên nổ tung.
Thần khinh suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng!
Quả nhiên là người đàn ông kia!
“Nếu như thật sự là anh ta, xem ra mình sẽ không có cơ hội...’’Anh ta theo bản năng lẩm bẩn nói, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.
“Tề viện trưởng, anh đang nói gì vậy?’’
Lời nói của anh ta đứt quãng truyền đến lỗ tai Dung Thi Âm, cô thấy thật kỳ quái, không hiểu nên hỏi lại.
“A, không có gì....’’
Tề Bồi Diên lập tức phản ứng lại,không khỏi thầm oán bản thân không biết thu liễm, thế nhưng lại nói ra tâm sự của mình.
“Ý của tôi là, nếu như em thật sự cùng anh ta đang hẹn hò, anh ta nhất định sẽ không để em trở thành trợ lý của tôi đâu!’’Tề Bồi Diên miễn cưỡng nở nụ cười giải thích.
Vậy sao? Dung Thi Âm cũng không biết tâm tư của anh ta,cô ngây thơ cười một tiếng nói: “Tại sao anh lại nói như vậy?’’
Tề Bồi Diên nhún vai nói: “Nếu như em là bạn gái của tôi,tôi cũng không hi vọng em cả ngày cùng người đàn ông khác ra ra vào vào, đây là bản tính ghen tỵ và độc chiếm của đàn ông!’’
“Thật sao?’’
Dung Thi Âm ngạc nhiên hỏi,cô liền cẩn thận suy nghĩ một chút,sau đó gật đầu nói: “Ừ, tôi cảm thấy anh nói rất có lý,dáng vẻ lần trước của anh ấy thật sự rất tức giận!’’
“Nhìn dáng vẻ này của em chắc đã quyết định xong rồi?’’
Tề Bồi Diên dường như nghe thấy âm thanh lệ rơi trong đáy lòng mình,tình yêu của anh chưa nói ra miệng đã chết yểu sao?
Sau khi Dung Thi Âm nghe thấy thế, ngượng ngùng gật đầu: “Chuyện A Nghị không thích, tôi tuyệt đối sẽ không làm?’’
Ánh mắt Tề Bồi Diên thâm thúy nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện, nếu thật có khả năng,anh thật muốn có được cô gái hiền lành,ngây thơ này.
“Âm Âm, chẳng lẽ em không cho rằng hai người như thế là hoàn toàn không tin tưởng nhau sao?’’Anh ta không nhịn được hỏi.
“Viện trưởng...’’
Dung Thi Âm ngẩng đầu lên, con người thanh thuần chuyển động như mang theo ánh sáng,lại làm người ta có cảm giác lộng lẫy, chỉ nghe thấy cô hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy trong tình yêu vốn không tồn tại sự tin tưởng sao? Sự không tin tưởng trong tình yêu thật ra là một loại biểu hiện của việc quá mức quan tâm thôi. Tôi cho là trong tình yêu chỉ có sự bao dung và nhẫn nhịn!”
Một phen nói ra làm Tề Bồi Diên á khẩu không trả lời được, anh ta không thể không nhìn cô bé này với con mắt khác, vốn cho rằng cô là cô gái nhỏ không hiểu sự đời, không ngờ đối với tình yêu cô lại hiểu thấu đáo và thâm thúy đến thế!’’
|