Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 27:Tình yêu chua ngọt đã lâu.
Giật mình nửa ngày, Tề Bồi Diên rốt cuộc cười nói: “Tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của em rồi!’’Nói xong , anh ta liền đứng dậy, đi ra cửa.
“Viện trưởng!’’
Dung Thi Âm nhẹ giọng gọi một tiếng, sau khi thấy anh ta quay đầu lại, bộ mặt áy náy nói: “Thật xin lỗi!’’
Trong mắt Tề Bồi Diên hiện lên một tia bi thương, sau đó nở nụ cười thản nhiên:
“Âm Âm, em thật đáng yêu! Tôi rất ghen tỵ với anh ta!’’
Nói xong, anh ta liền bước nhanh ra ngoài.
Dun Thi Âm giật mình trong chốc lát...Ghen tỵ với anh ta?
Là ghen tỵ với A Nghị sao?
Cô càng thêm không hiểu? Anh ta ghen tỵ với A Nghị làm gì? Kỳ quái!
Thôi,bỏ đi, Dung Thi Âm trời sinh tính tình lạc quan, chưa bao giờ để một chuyện phiền lòng nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình, rất nhanh liền ném nghi hoặc ra khỏi đầu, cẩm túi xách lên,sôi nổi ra khỏi bệnh viện.
Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, hai hàng lông mày tinh xảo mềm mại giống như lá liễu,da thịt trắng noãn, cánh môi đỏ hồng,ngọt ngào làm cho người khác không thể không quay đầu nhìn cô mấy lần.
“A Nghị?’’
Cô vừa ra khỏi cửa chính bệnh viện, bỗng nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn khôi ngô đứng cách đó không xa thì vui vẻ nhảy lên.
“A Nghị...’’
Cô hưng phấn dùng sức giơ cánh tay lên vẫy vẫy, A Nghị là cố ý tới bệnh viện đợi mình tan việc sao?
Chỉ thấy anh đứng dưới ánh chiều tà có vẻ cực kỳ đẹp trai,gương mặt tuấn tú như được chạm khắc có chút hờ hững,lại không che giấu được đôi mắt đen sáng ngời,áo Shirt trắng phối hợp với quần Jean, cả người nhàn hạ đưa cánh tay lên vẫy vẫy,đã sớm là hạc giữa bầy gà rồi!
Khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dung Thi Âm,môi mỏng khẽ giương lên, ngay sau đó, bước nhanh về phía cô.
“A Nghị!’’
Dung Thi Âm vui vẻ như tinh linh nhào vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người anh.
Hơi thở của anh thật sạch sẽ,hơn nữa còn làm cô cảm thấy có hương vị ấm áp...
Hai tay Lăng Thiếu Nghị sững sờ giữa không trung, một lát sau,anh mới chậm rãi ôm lấy cô,cảm thụ cảm giác nhuyễn ngọc trong lòng.
Thật ra thì anh cũng không biết hôm nay tại sao mình lại chạy đến nơi này, suốt cả ngày, trong đầu anh đều hiện lên bóng dáng và nụ cười của Dung Thi Âm,hơn nữa lại làm lòng anh loạn lên, rốt cuộc không khống chế được mình, đi tới nơi này chờ cô tan việc.
Mình thật ích kỷ, biết rõ rằng nếu Dung Thi Âm biết hết thân thế và bộ mặt thật của anh, sẽ rất khó tiếp nhận anh,nhưng anh lại không thể giữ khoảng cách với cô,tuy có lúc anh cố gắng xa lánh để trốn tránh, nhưng cô đều nhẹ nhàng mỉm cười mà đến thăm anh,làm cho ngụy trang của anh trong nháy mắt bị đánh tan....
Đúng là điên rồi! Mình muốn điên rồi!
Cho tới bây giờ, anh mới giật mình nhận ra....Anh còn thật sự coi cô là thế thân của Kỳ Hinh sao?
Dung Thi Âm và Kỳ Hinh rõ ràng là hai người khác nhau!
“A Nghị...’’
Từ trong lòng anh, Dung Thi Âm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ấm áp lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp: “Em thật sự rất vui vẻ nha!’’
Cô đơn thuần giống như đứa trẻ.
“Gặp chuyện gì vui vẻ vậy?’’
Lăng Thiếu Nghị buông cô ra, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ bé của cô vừa đi về phía nhà vừa nói.
Dung Thi Âm nghiêng đầu sang,mặt tràn đầy hạnh phúc nói: “Bởi vì anh tới đón em tan việc đấy!’’
Lăng Thiếu Nghị dừng bước, quay đầu nhìn Dung Thi Âm, ánh mắt thật sâu dừng trên người cô,một lúc sau mới thấp giọng hỏi:
“Anh chỉ tới đón em tan việc, em cũng rất vui vẻ sao?’’
Cô cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?
Trong tình yêu, phụ nữ không phải đòi hỏi rất nhiều sao?
“Đương nhiên!’’
Dung Thi Âm ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu trên người anh, dịu dàng nói:
“Điều này đại biểu cho trong lòng anh có em nha!’’
Nói xong, cô ngượng ngùng cười một tiếng,hai gò má mịn màng của cô đỏ lên.
Nhìn vẻ mặt vô tội và đơn thuần của cô,đẹp giống như hoa lê đầu cành ngày xuân, anh thu hết vào trong lòng.
“Âm Âm...’’
Hai bàn tay to của anh cầm lấy hai bả vai cô, than nhẹ một tiếng,ngũ quan như điêu khác bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn,anh nhẹ giọng hỏi:
“Em yêu anh sao?’’
Dung Thi Âm đột nhiên ngẩng đầu,khi cô nhìn thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo, vì thế cô đỏ mặt, gật đầu, nhỏ giọng đáp:
“Yêu!’’
Âm thanh rất nhẹ rất nhỏ, giống như cô gái nhỏ ngượng ngùng, cũng giống như đang cẩn thận sợ đánh thức các động vật nhỏ.
Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị rõ ràng run lên,mặc dù Dung Thi Âm chỉ đáp một chữ , lại giống như một hòn đá ném vào cái hồ lạnh lẽo trong nội tâm anh.
Đã bao lâu không có loại cảm giác này?
Nhiều năm như vậy,anh vẫn sống ở Thanh Vận, mặc dù bên ngoài trò chuyện vui vẻ nhưng nội tâm bên trong lại đau khổ và tịch mịch khác thường,vì trong đáy lòng đều thù hận,anh đã mất đi quyền yêu và quyền được yêu,cũng chưa từng được nếm thử mùi vì khi yêu.
Mặc dù sau đó An Vũ Ân thừa nhận cô yêu anh, nhưng Lăng Thiếu Nghị biết đó không phải là yêu,mà là vì Lăng Phong, là một loại lệ thuộc như con trai mà thôi,An Vũ Ân xem bản thân mình như một sự nương tựa,bởi vì cô ấy yêu con trai hơn tất cả mọi thứ.
Ở trong suy nghĩ của anh, An Vũ Ân là người không chịu nổi tịch mịch,giống như ban đầu cô ấy rất yêu anh trai, nhưng vì bản tính không chịu được tịch mịch nên vẫn xảy ra quan hệ với những người đàn ông khác, mặc dù anh biết sau khi An Vũ Ân có Tiểu Phong không như vậy nữa, vẫn duy trì hình tượng một người mẹ tốt,cô cũng sẽ không cần một số đồ vật này nọ nữa,nhưng cuối cùng không phải cô ấy cũng rời Thanh Vận đi sao?
Nếu thật có khả năng,anh thật sự muốn đem Tiểu Phong về bên cạnh mình,đứa bé kia là toàn bộ hy vọng của anh, chỉ là, anh hiểu rõ,nếu mình cứ mạnh mẽ làm như vậy,Tiểu Phong nhất định sẽ hận anh,bởi vì trong cuộc đời nó người mẹ càng quan trọng hơn.
|
Ngoại truyện: Anh có một đứa con trai
Dung Thi Âm đơn thuần như vậy cùng tình yêu không toan tính làm Lăng Thiếu Nghị có một cảm giác vô lực chưa từng có, cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa hạnh phúc vừa khổ sở .
"Âm Âm, trong lòng của em, anh là một người như thế nào?" Anh khẽ run phất qua khuôn mặt của cô, nhẹ giọng hỏi.
Dung Thi Âm si mê nhìn Lăng Thiếu Nghị, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng thanh tú , miệng giống như đang nở một nụ cười hạnh phúc, ánh sáng tinh khiết của nụ cười đó chiếu vào đôi mắt Lăng Thiếu Nghị.
"A Nghị, ở trong lòng em, anh là một người đàn ông đáng tin cậy, hơn nữa luôn mang lại hy vọng cho người khác trong lúc họ đang tuyệt vọng!"
Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, trong lòng nổi lên một chút ghen tuông..., mình thật sự có tốt như cô ấy nghĩ không? Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ có một mục đích báo thù mà thôi, nếu cô ấy biết mình là con người như lúc trước, cô ấy có thể thong dong như lúc này không?
Thở dài một hơi sâu, Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía Dung Thi Âm, ánh mắt có chút phức tạp, hai tay anh cầm đầu vai mảnh khảnh của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Âm Âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí... anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không?"
Có trời mới biết, anh hỏi ra những lời này phải dùng hết khí lực như thế nào, giờ phút này, anh phát hiện mình mong đợi sự khẳng định của Dung Thi Âm đến dường nào.
Dung Thi Âm kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Nghị, cô không biết tại sao anh lại hỏi mình như vậy, càng thêm không biết ưu sầu hiện giữa đôi lông mày kia là có chuyện gì, khi cô nhìn thấy trong mắt anh bất chợt lóe lên đau đớn thì trong lòng giống như bị roi quất đau đớn một hồi.
"A Nghị ..."
Cô chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt anh, ánh mắt trong suốt tản ra sự dũng cảm cùng kiên định:
"Em tin tưởng anh không phải là một người xấu, ngược lại, em cho rằng anh nguyên bản phải là một người rất ôn hòa nho nhã, chỉ là anh đem tất cả giấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng, A Nghị, mặc dù em không biết quá khứ và hoàn cảnh của anh, nhưng mấy ngày nay hết thảy mọi chuyện anh làm cho gia đình em chứng tỏ anh thật sự là một người rất quan tâm đến người khác!"
"Âm Âm, mọi việc cũng không nên chỉ xem qua vẻ bề ngoài, nếu như anh nói cho em biết, anh chính là một đào phạm, anh giết người, hại người, hai tay của anh dính đầy máu tanh, chẳng lẽ em còn cho anh là một người tốt?" Trái tim Lăng Thiếu Nghị cực kỳ đau đớn.
"Dạ!"
Dung Thi Âm kiên định hồi đáp, hai mắt cô lóe ra ánh sáng ngời ngời nói: "Bất kể anh trước kia là người như thế nào, em chỉ nhìn thấy anh bây giờ!"
Lời của cô làm trái tim Lăng Thiếu Nghị rung động thật sâu, nhưng càng làm anh cảm thấy tự trách và nôn nao, một cô gái như vậy càng khiến anh muốn buông ra ý chí để yêu, nhưng...
Mình còn có khả năng này sao?
"Âm Âm..."
Anh ngồi ở một bên thềm đá có chút chán chường, nhìn về phía ánh mắt của cô hiện vẻ phức tạp, dưới trời chiều chính anh lại có chút mệt mỏi, khuôn mặt anh tuấn có một vẻ ảm đạm.
"A Nghị, có phải anh muốn nói với em chuyện gì?"
Dung Thi Âm cũng khéo léo ngồi ở bên cạnh anh, trên mặt của cô hiện lên nụ cười thiên sứ rực rỡ, cơ hồ muốn làm đau nhói ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị.
Anh hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu cô hướng về phía mình, từng câu từng chữ hỏi:
"Nếu như anh nói, anh đã có một đứa con trai, em còn có thể kiên trì như vậy ý nghĩ yêu anh sao?"
Cái gì?
Những lời này không thể nghi ngờ là một sự đả kích cực lớn, sau khi Dung Thi Âm nghe xong đột nhiên đứng dậy sợ hãi, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, anh có một đứa con? Vậy nói như thế A Nghị đã kết hôn rồi sao?
Nếu như anh đã kết hôn rồi, đã có gia đình, như vậy mình không phải chắc chắn là người thứ ba sao?
Tại sao có thể như vậy?
Dung Thi Âm cảm thấy toàn thân một hồi vô lực, trong lúc nhất thời không trả lời được vấn đề của Lăng Thiếu Nghị.
Sự chần chờ của cô lọt vào mắt Lăng Thiếu Nghị, anh cảm thấy mình lòng đang kiềm chế mãnh liệt, giống như bị một bàn tay to dùng sức bóp nghẹt, là anh biết cái kết quả này, anh chỉ là nói cho cô một chút xíu có liên quan quá khứ của anh, cô đã phản ứng thế này rồi, nếu như cô hoàn toàn hiểu chuyện xưa của mình, như vậy cô sẽ phản ứng như thế nào đây?
Lăng Thiếu Nghị không dám tưởng tượng, anh cũng không muốn đi tưởng tượng!
Nếu như anh có thể đơn giản một chút, anh nhất định sẽ nghĩ cách đem Dung Thi Âm nắm trọn trong bàn tay mình, cô dịu dàng như vậy, đơn thuần như vậy, lương thiện như vậy, ngay cả thấy động vật nhỏ ven đường bị thương cô đều hận mình không được học bác sỹ thú y để có thể chữa trị, cuộc sống của cô gái nhỏ sáng chói như vậy làm sao có thể tiếp nhận một người có nhiều khuyết điểm như anh đây?
Sau đó anh lắc đầu cười khổ một cái, đứng dậy, cuối cùng không phải anh vẫn còn làm tổn thương cô sao?
Cơ hồ là yên yên lặng lặng, hai người một trước một sau đi thẳng hướng về nhà, gương mặt Lăng Thiếu Nghị cực kỳ bi thảm, phía sau gương mặt Dung Thi Âm lại mang vẻ sầu thê lương.
Giờ phút này trong lòng Dung Thi Âm cực kỳ đau đớn, cô thật sự không biết mình nên tiếp nhận chuyện Lăng Thiếu Nghị có vợ con như thế nào, đúng vậy, anh là một người đàn ông ưu tú như thế, làm sao có thể còn độc thân đến bây giờ đây?
Trong mắt anh cô cũng chỉ là một cô gái qua đường mà thôi, cô xem qua rất nhiều sách, kết cục của người thứ ba thường đều là rất bi thương.
Đang rơi vào trong trầm tư Dung Thi Âm không nhìn thấy "bức thịt tường" ngăn ở trước mặt mình, sau đó đầu cô đụng vào một phát, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Lăng Thiếu Nghị đã dừng bước, cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện tinh lực anh hình như hoàn toàn bị một phần của tờ báo lôi kéo.
Dung Thi Âm cũng dọc theo ánh mắt nhìn của anh, chỉ thấy một phần tờ báo thương mại, trong đó một mảng dễ thấy nhất, cũng chính là tít phía trên trang đầu viết: "Chi nhánh tài phiệt Lăng thiếu ở Đài Loan cố ý cùng tranh chén cơm với công ty sản nghiệp nhỏ!"
Sau khi cô xem xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải là vì cái gì Lăng thiếu tài phiệt, cô thì ngược lại cảm thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị có cái gì đó không đúng, khi anh thấy phần này của tờ báo, hô hấp cũng trở nên gấp rút, sau đó, anh liền mua tờ báo này.
Dung Thi Âm nhìn lần này có thể là đủ rồi
|
Ngoại truyện 29: Công ty nhỏ kỳ quái
Ban đêm có chút hơi lạnh, dù sao đến Hồng Diệp vào thời điểm này, lúc này, im lặng cực kỳ, cả nhà mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có Lăng Thiếu Nghị không cách nào ngủ yên, anh ngồi ở sofa phòng khách, không mở đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn tờ báo trong tay.
Đây là tờ báo thương mại mới nhất hôm nay, trang đầu đột nhiên viết" Chi nhánh tài phiệt Lăng Thiếu ở Đài Loan cố ý cùng tranh chén cơm với công ty sản nghiệp nhỏ!" .
Nhìn đến đây, lông mi Lăng Thiếu Nghị khẽ nhíu lên.
Anh từng nhìn kỹ bản bài báo này, thì ra là gần đây Chính phủ Đài Loan đang muốn công khai bán đấu giá một khối đất xây dựng công trình, thuộc về lĩnh vực khai phá đất, mặc dù lợi nhuận mang lại trong tương lai rất khả quan, quy trình bán đấu giá lại rất đơn giản, chỉ cần người nào trả giá cao là được.
Bởi vì đất xây dựng công trình luôn luôn là sản nghiệp quan trọng đối với tài phiệt Lăng Thị, cho nên đối với đấu thầu đất, Lăng Thị luôn luôn có một đội ngũ chuyên nghiệp đi thi hành và hoạch định, bất kể là ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần Lăng Thị muốn là chắc chắn sẽ giành thắng lợi, hơn nữa trước sau như một tiền tài vật chất cũng làm cho đông đảo đối thủ cạnh tranh chùn bước.
Nhưng là...
Lăng Thiếu Nghị đưa mắt chăm chú vào một cái tên công ty ở trên.
Công ty địa ốc Thode?
Trong đầu anh nhanh chóng lọc ra tên công ty này, thật ra thì điểm này cũng không khó, có thể cùng Lăng Thị đi cạnh tranh các mục tiêu lớn trên thế giới thì chỉ có le que vài công ty thôi, chỉ cần nhìn qua thôi anh nhất định cũng sẽ không quên , nhưng cái công ty địa ốc Thode này thì một chút ấn tượng với anh cũng không có.
Nhìn công ty này có vẻ là một công ty nhỏ, nhưng vì sao nó thậm chí lại có can đảm cùng Lăng Thị đoạt mối làm ăn đây?
Chẳng lẽ là nghé con không sợ cọp còn là ... bối cảnh thật ra thì rất hùng hậu hay sao?
Điểm này cũng không biết, tóm lại kể từ sau khi thấy bài báo này, Lăng Thiếu Nghị cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng cụ thể là là lạ ở chỗ nào, anh cũng không nói lên được.
Chính thời điểm anh đang khổ sở suy nghĩ, đèn của phòng khách lập tức sáng, ngay sau đó, anh liền nghe được một tiếng thở gấp kinh hãi...
"Ai, A Nghị, thì ra là anh à, làm tôi hoảng sợ, sao lại không mở đèn vậy?"
Người đang bị sợ hãi chính là chị của Dung Thi Âm, Dung Thi Tinh, khi cô thấy A Nghị mặt nặng nề ngồi ở ghế sofa thì chưa hoàn hồn cô liền đi tới.
"Anh đang có vấn đề sao?" Bờ môi cô nở nụ cười mị hoặc hỏi.
Lăng Thiếu Nghị rất dễ nhận thấy nụ cười của cô mị hoặc nhưng anh không có hứng thú, anh từ tốn nói: "Tôi luôn luôn có thói quen ngủ trễ!"
"Thật sao?"
Cho Thi Tinh nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh anh, nhìn hé trong áo sơ mi lộ ra bắp thịt to lớn của anh, tâm thần không khỏi có chút nhộn nhạo, cô nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên rất có cảm tình, nhưng anh trầm mặc ít nói làm cô có chút bị nhục.
"Tôi thật là số chịu khổ mà, ngày mai là ngày nghỉ mà giờ đã khuya tôi còn phải thức suốt đêm, thật là khổ cực!"
Cô vừa nói, vừa thử dò xét gần sát thân thể anh, tham lam hít hơi thở phái nam trên người của anh.
Hôm nay cô thật vất vả về đến nhà, ai biết lại bị một đống hạng mục phương án lớn làm cho đau đầu nhức óc, làm hại cô vẫn bận đến bây giờ.
Những lời này của Cho Thi Tinh lập tức nhắc nhở Lăng Thiếu Nghị, khi ngón tay dài nhọn của cô nhẹ nhàng chống đỡ trên lồng ngực của anh thì bàn tay to lớn của anh vồ một cái nắm chặt cổ tay của cô.
"A Nghị, không cần dữ dội như vậy nha, người ta chỉ là ..."
"Tôi thiếu chút nữa đã quên cô là người làm việc cho Lăng Thị!"
Lăng Thiếu Nghị đột nhiên xuất hiện một câu nói, tròng mắt đen tĩnh mịch lóe ra một tia sáng ám muội.
Cho Thi Tinh bị những lời nói này của anh nghe không hiểu, ngay sau đó cô cười cười nói:
"Đúng vậy, tôi làm việc ở Lăng Thị, chẳng phải ngay trong ngày đầu tiên anh tới đây đã biết sao? Anh thật là đáng ghét..."
Nói xong, cô lấy thân thể dò ý trước, cố ý đưa môi đến gần bên tai của anh, cúi đầu làm nũng nói.
Lăng Thiếu Nghị nhíu mày lại, giữa hai lông mày khí dữ dội làm Dung Thi Tinh thất kinh hạ xuống, ngay sau đó cô có chút sợ hướng về sau rụt thoáng thân thể một phát, sau đó hắng giọng một cái nhỏ giọng nói ra:
"Có chuyện gì sao!"
"Nghe Âm Âm nói, trước mắt cô đang làm ở hạng mục bất động sản?"
Anh nhỏ giọng hỏi, nếu như cô thật sự phụ trách khối bất động sản, sẽ phải ít nhiều biết những chuyện có liên quan đến bài báo hôm nay.
"Hừ, Âm Âm! Làm sao thân thiết như vậy."
Dung Thi Tinh ghen tuông nhìn Lăng Thiếu Nghị nói: "Nhìn anh và em gái tôi có vẻ rất thân thiết?"
Tất cả chuyện này cô đều nhớ kỹ trong lòng.
Nha đầu Âm Âm đáng chết, bình thường âm thầm lặng lẽ, không ngờ lại ngầm sử dụng chiêu trò, thừa dịp cô ở Đài Bắc, không ngừng đến gần A Nghị, thật là tức chết nó!
"Quan hệ giữa tôi và em gái cô và vấn đề vừa mới hỏi không liên quan, cô chỉ cần trả lời tôi hoặc không trả lời cũng được!"
Lăng Thiếu Nghị tựa người vào ghế sofa, nhìn Dung Thi Tinh nói.
"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh đâu có quan tâm tôi!"
Cô muốn đùa giỡn một chút, nhưng ngay sau đó thấy cặp mắt Lăng Thiếu Nghị trở nên kinh người, sắc mặt cũng hơi đổi, không tình nguyện đáp một câu:
"Anh đã biết tôi làm ở hạng mục bất động sản, còn hỏi làm gì!"
Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, đem tờ báo cầm trong tay đưa cho cô, sau đó hỏi:
"Về tin tức này là chuyện gì xảy ra, nếu như cô làm ở hạng mục bất động sản, cho dù không có dính đến cũng có thể nghe được bao nhiêu về chuyện này!"
Trên mặt Dung Thi Tinh hiện lên vẻ nghi ngờ, cô hết sức không hiểu hành động tối nay của A Nghị, sau khi cầm lấy tờ báo, ánh mắt quét về phía trên...
Sau khi xem, chân mày cô nhẹ nhàng nhíu lại nói: "Chỉ là một bài báo mà thôi, có gì ngạc nhiên, hơn nữa chuyện này không có thực, là truyền thông thích giật tít, chỉ sợ thiên hạ không loạn nha, rất bình thường!"
|
Ngoại truyện 30: Mê hoặc.
Dáng vẻ Lăng Thiếu Nghị ngược lại nghiêm túc hỏi Dung Thi Tinh: “Rôt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô nói rõ ràng cho tôi!’’
Anh khẩn trương và ân cần làm cho Dung Thi Tinh nghi ngờ, cô ta nghiêng đầu cười hỏi:
“Anh thật kỳ quái nha, chỉ là một người khuân vác mà thôi, còn quan tâm tới chuyện buôn bán làm gì?’’
“Cô coi tôi là người kỳ quái cũng được,tôi chỉ muốn tin tức hôm nay Lăng thị truyền ra,trừ phi là người chỉ làm việc dưới tầng chót,căn bản là không biết chuyện gì!’’
Lăng Thiếu Nghị khéo léo kích thích cô ta,anh biết rõ Dung Thi Tinh rất sĩ diện,nói cô ta như vậy, cô ta tự nhiên sẽ phản kích.
Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe thấy thế, sắc mặt thay đổi,hai tay vòng vào nhau, lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Nghị nói:
“Anh thật sự là xem thường người khác,mặc dù tôi không có 10 năm hay 8 năm kinh nghiệm,nhưng tôi lại làm trong tổ chuyên cần nhất,tự nhiên chuyện này tôi sẽ biết!’’
“ Vậy tôi cũng muốn nghe xem một chút!’’Anh gãi đúng chỗ ngứa nói.
Dung Thi Âm châm chọc cười một tiếng nói:
“Thode chỉ là một công ty nhỏ mà thôi,cũng không biết giám đốc công ty đó nghĩ như thế nào, thế nhưng lại công khai cạnh tranh cùng Lăng thị, đến lúc đó chỉ sợ nó không chịu nổi mà bị tiền bạc kếch xù đè chết!’’ “Hiện giờ hạng mục này do tổ nào phụ trách?’’ Lăng Thiếu Nghị cảm thấy công ty địa ốc Thode này không thích hợp.
Dung Thi Âm ngược lại không nhìn ra vẻ thâm trầm trong mắt Lăng Thiếu Nghị,cô ta vô cùng kiêu ngạo nói:
“ Đương nhiên là tổ quốc tế A của chúng tôi, anh phải biết là,danh dự của tổ chúng tôi luôn được tích lũy bằng thành công,cho đến bây giờ cũng chưa từng thua!’’
“Nói như vậy, cô cũng phụ trách công việc đấu thầu lô đất này?’’
Lăng Thiếu Nghị cất giọng hỏi,thật là đi rách cả giày cũng không tìm được đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu.
Dung Thi Âm nhún vai nói:
“Tôi mới đến công ty không bao lâu nha,rất nhiều việc cũng không thể giao cho tôi làm được,mặc dù phụ trách hạng mục này,nhưng trước mắt chỉ có thể hoàn thiện một số phương án thôi!’’
Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong,tinh thần liền tỉnh táo,anh đứng dậy,nhìn Dung Thi Tinh nói: “Hiện nay phương án của hạng mục ở đâu? Trong phòng của cô?’’
Nói xong, không đợi Dung Thi Tinh trả lời,anh liền bước nhanh đến phòng của cô ta...
“Ai, anh...’’
Dung Thi Tinh vừa định tiến lên ngăn cản anh, nhưng sau đó liền thay đổi chủ ý,bên môi nở nụ cười kiều mỵ,anh vào phòng gấp như vậy, thực sự chỉ để xem phương án thôi sao? Nghĩ tới đây, đuôi lông mày cô ta mang theo vẻ phóng đãng, cũng theo vào trong phòng của mình,ngay sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Ở trong máy tính của cô sao?’’ Lăng Thiếu Nghị hỏi.
“Đúng vậy!’’ Thân thể Dung Thi Tinh động vào anh, nhẹ giọng trả lời.
Lăng Thiếu Nghị ngồi trên ghế,anh duỗi tay muốn chạm vào máy tính...
“Chậm đã...’’
Dung Thi Tinh vươn tay vừa đúng bắt được bàn tay to của anh,trong mắt mang theo ý cười nói:
“Anh cũng biết đây là tài liệu cơ mật của tập đoàn tài phiệt Lăng thị, để cho anh xem như vậy,tôi nghĩ không tốt đâu!’’
Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhếch môi cười lạnh: “Không ngờ cô cũng có đạo đức nghề nghiệp như vậy!’’
Đây là tài liệu cơ mật,nếu như Dung Thi Tinh cho xem đơn giản như vậy,vậy anh cũng bắt đầu hoài nghi độ trung thành của cô ta đối với Lăng thị,lời của cô ta ngược lại lại nhắc nhở mình.
“A Nghị, anh luôn không mở miệng nói lời dễ nghe dỗ ngọt phụ nữ...’’
Dung Thi Âm dán thân thể lên người anh,sau đó hơi vươn người ra,đưa tay đóng máy tính lại,cổ áo ngủ khiêu gợi gần như mở toang ra, cô ta cố ý làm như vậy,mục đích là làm cho bầu ngực no đủ hiện ra trước mắt anh.
Anh là đàn ông nha,là đàn ông sẽ không bỏ qua được trường hợp này,anh vội vã đi vào phòng của cô,mục đích không phải đã rất rõ ràng rồi sao?
“Phương án nha, tôi không thể cho anh xem được,mặc dù tôi không biết tại sao anh lại khẩn trương với chuyện của Lăng thị như vậy, nhưng mà...’’
Trên mặt cô ta nở nụ cười hấp dẫn,ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của anh,âm thanh dịu dàng như nước nói:
“Tôi có thể cho anh thứ khác!’’
Lăng Thiếu Nghị nhíu mày nói: “Cô có thể cho tôi cái gì?’’
Sau khi Dung Thi Tinh nghe vậy,cười cười quay người lại,ngay sau đó liền ngồi lên đùi anh,cánh tay trắng noãn giống như rắn quấn lên cổ anh,đôi môi đỏ mọng để sát bên tai anh,đầy xuân tình nói:
“Tối nay, em là của anh...Chẳng lẽ thân thể của em lại kém cái phương án đó sao?’’
Nói xong, cô ta cúi đầu “Ưm’’ một tiếng, tựa khẽ đầu vào cổ anh,con mắt ngập nước, đôi mày yêu kiều,yêu diễm câu hồn phách người,kiều mỵ không xương, tự nhiên xinh đẹp đến ba phần.
Nhìn anh tuấn nhã,mày kiếm anh tuấn, sóng mũi cao, hơn nữa khí lực mạnh mẽ xuất chúng,làm cô không có cách nào hô hấp.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười khiêu gợi,sóng mắt linh động lại không có chút thay đổi,chỉ nghe thấy anh trầm thấp nói:
“Cô nên rõ ràng, tôi đối với cô....Không có hứng thú!’’
“Nói dối, đàn ông các anh đều cùng một dạng,ngoài mặt giả bộ đường hoàng,trong xương lại rất hư đấy....’’Dung Thi Tinh giận quá hóa cười, nhẹ giọng nói.
Chỉ thấy thân thể cô ta xụ lơ như hóa thành vũng nước,vùi mặt trong ngực Lăng Thiếu Nghị,tóc quăn dài như nước nhẹ nhàng chảy xuống, rơi xuống cánh tay cường tráng của anh,bầu ngực khiêu ngực tựa trên lồng ngực anh.
Cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngủ lại không mặc áo ngực, vì vậy dưới sự ma sát của thân thể,bộ ngực kiêu ngạo đã sớm đứng thẳng rồi.
“Nếu như cô muốn nhanh được thăng chức và tăng tiền lương ở Lăng thị thì liền cho tôi xem phương án!’’
Lăng Thiếu Nghị ngồi nghiêm chỉnh,âm thanh và đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt giống nhau,không chút nào dao động.
|
Ngoại truyện 31: Nghi ngờ khó hiểu.
Dung Thi Âm nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy, vẻ mặt quyến rũ thoáng hiện tia nghi ngờ,cô ta dừng lại động tác trên tay,lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?’’
Thân phận của người đàn ông này làm cô ta thật tò mò,mặc dù anh luôn làm việc giúp ba ở của hàng bánh ngọt, nhưng từ lời nói và cử chỉ có thể nhìn ra anh tuyệt không phải người bình thường,đặc biệt khi anh nói những lời này càng làm cô ta thêm khó hiểu.
Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn không có ý nói cho cô ta biết sự thật,chỉ từ tốn nói một câu:
“Tôi nhớ cô còn phải tăng ca làm việc nhất định là chưa có phương án giải quyết hạng mục này,đối với phương án hạng mục này tôi có hiểu sơ một chút, nói không chừng có thể giúp cô!’’
Dung Thi Tinh nghe xong, cảm giác thân thể mềm nhũn ra lần nữa,vẻ mặt như nước rúc vào trong ngực anh, vươn ngón tay dài nhỏ ra khiêu gợi vuốt yết hầu anh,quyến rũ nói:
“A Nghị, sao anh lại quan tâm hạng mục này? Cẩn thận em hoài nghi anh là gián điệp thương mại đấy!’’
“Gián điệp thương mại?’’
Khóe miệng anh khinh thường nhếch lên,chẳng muốn giải thích cái gì: “Tôi nghĩ gián điệp thương mại chân chính là quan tâm tới hồ sơ đấu thầu lớn thôi , cái phương án này hình như không có giá trị quá lớn!’’
Dung Thi Tinh hơi ngẩn ra,sau đó, cô ta vòng tay ôm lấy hông anh: “ Không sai! Anh nói rất có lý,nhưng mà....Anh đảm bảo em có thể thăng chức?’’
Nếu như lời anh nói đều là thật,như vậy cho anh xem một chút cũng không xảy ra chuyện gì,dù sao phương án này cũng làm cô nhức đầu nhức óc rồi,thêm một tay giúp cũng là chuyện tốt. Chỉ là....Người đàn ông này, tối nay cô chắc chắn phải có được!
Lăng Thiếu Nghị không khó để nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ta,mày kiếm anh tuấn hạ xuống,mắt đen thâm thúy như đầm lầy, không nhìn ra trong tim anh đang suy nghĩ điều gì.
“Yên tâm, tôi sẽ giúp cô hoàn thiện phương án này.’’
Dung Thi Tinh hoan hô một tiếng,tranh thủ mở máy tính ra lần nữa,sau đó nũng nịu nói: “Anh chỉ có thể xem ở đây thôi!’’
Lăng Thiếu Nghị gật đầu,sau đó bảo cô ta từ trên đùi mình xuống,trên người người phụ nữ này toàn mùi nước hoa làm anh choáng váng đầu óc,cùng là hai chị em, làm sao lại có sự khác nhau đến thế!
Dung Thi Tinh không cam tâm tình nguyện từ trên người anh nhảy xuống, nhưng sau đó, lại đi vòng ra phía sau anh,nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể anh.
Lăng Thiếu Nghị nhăn mày,anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, làm Dung Thi Tinh run rẩy một trận.
Lấy được yên tĩnh một lát, Lăng Thiếu Nghị nhanh chóng xem phương án,sự suy tư lan tràn thật sâu trong mắt,càng thêm khó hiểu.
“ Cô thu thập được bao nhiêu tư liệu có liên quan đến đối thủ cạnh tranh?Đưa cho tôi xem!’’Một lát sau, anh trầm giọng ra lệnh.
Nghi ngờ trên mặt Dung Thi Tinh chợt lóe lên,vừa mới trong nháy mắt, cô cơ hồ cho là mình nhìn thấy lãnh đạo cấp cao,cô ta cực kỳ không tình nguyện đem tư liệu mình thu thập được đưa cho Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu nghị giở từng tờ một, chỉ là càng xem, nghi ngờ trong mắt càng sâu,công ty địa ốc Thode này giống như lời Dung Thi Tinh nói,chỉ là một công ty nhỏ vừa mới xuất hiện trên thị trường thôi,nhưng như thế lại khiến Lăng Thiếu Nghị cảnh giác, theo lý mà nói, tập đoàn tài phiệt Lăng thị danh tiếng và tài lực trong thương giới đều đứng hàng thế giớ,Thode không thể nào không biết một chút,nhưng tại sao còn có dũng khí đấu thầu?
Chẳng lẽ sau lưng có người nào hoặc thế lực nào thao túng?
Nói cách khác, cũng chính là....Thode chỉ là một cái vỏ bọc được đưa ra thị trường thôi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,Lăng Thiếu Nghị càng thêm hiểu rõ,nghi ngờ của anh càng lúc càng nhiều,đối với chuyện bản thân nghi ngờ càng thêm kiên định,Thode tuyệt đối có vấn đề.
Sau một lúc anh mới mở miệng: “Về công ty địa ốc Thode này,cấp trên của cô có phản ứng như thế nào?’’
Dung Thi Tinh lười biếng dựa người vào bên máy tính,không cho là đúng nói: “Nghe nói cũng từng nghi ngờ qua, cũng phản ánh với tầng trên rồi, nhưng nghe nói Hanks cũng không coi nó là đối thủ cạnh tranh.”
“Hanks?’’ Lăng Thiếu Nghị lặp lại một lần cái tên này,nhưng không có ấn tượng gì: “Hắn là ai?’’
“Jonhny Hanks, hắn là CEO phía Đài Loan của Lăng thị,nghe nói năm ngoái vừa mới nhận chức đấy!’’Dung Thi Tinh giải thích.
Lúc cô ta vừa giải thích, Lăng Thiêu Nghị cũng đem tư liệu về Jonhny Hanks tra ra, khó trách anh không nghe nói qua, thì ra là mới nhận chức không lâu,nhìn lý lịch của hắn thấy cực kỳ thần bí.
“A Nghị...’’
Dung Thi Tinh thấy anh xem đã lâu rồi, nhẹ nhàng đi về phía sau, cánh tay lần nữa giống như rắn quấn lên cổ anh,phát ra hơi thở hấp dẫn nói:
“Anh muốn làm như thế nào để giúp người ta đây?’’
Lăng thiếu Nghị cũng lười hất cô nàng bạch tuộc này ra,tất cả lực chú ý của anh đều để trên hạng mục.
“Phương án này của cô có rất nhiều sơ hở, tôi sẽ giúp cô bổ sung, chỉ là....’’
Anh nhìn cô ta, giọng điệu ra lệnh nói: “Về sau tất cả động thái và tình huống nội bộ có liên quan đến hạng mục này cô đều phải nói cho tôi biết đầu tiên!’’
“Tại sao?’’Dung Thi Tinh không hiểu tại sao A Nghị lại chú ý đến hạng mục này nhiều như vậy.
Lăng Thiếu Nghị nhếch khóe môi lên,phát ra sức quyến rũ không gì so sánh được,anh không giải thích nguyên nhân gì với cô ta,chỉ hỏi ngược lại một câu.
“Chẳng lẽ cô không muốn tự mình tham gia hạng mục đấu thầu này?’’
Sau khi nghe xong, Dung Thi Tinh không nhịn được thở một hơi,cô ta đứng thẳng người dậy,nhìn Lăng Thiếu Nghị một cách quái dị,một lát sau, cô ta mở miệng hỏi:
“Tôi vừa mới vào công ty không bao lâu, làm gì có tư cách đi tham gia đấu thầu đây?’’
Bộ dáng cô ta hiện vẻ “ anh không cần nói giỡn’’.
Lăng Thiếu Nghị không để bộ dáng ngạc nhiên của cô ta vào trong mắt,tựa lưng vào ghế dựa, vô cùng kiên định nói:
“Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói,tôi đảm bảo cô sẽ được vào tổ đấu thầu!’’
“Có thật không?’’Dung Thi Tinh vui mừng hỏi, sau đó vẻ mặt dần dần ảm đạm.
“A Nghị, anh cũng không nên mạnh miệng nha,anh hiểu rất rõ Lăng thị sao?Tình huống công ty như thế nào anh cũng không biết, làm sao có thể khẳng định như vậy?’’
|