Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 17: Không phải kiếm tiền mà là bài bạc.
Không khí bữa ăn tối trở nên căng thẳng, mặc dù thức ăn đầy trên bàn, cũng không thể nào che dấu được nỗi lo lắng của ba Dung, chỉ thấy ông muốn giơ tay lên gắp thức ăn, nhưng sau đó lại buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị đang ngồi đối diện....
" A Nghị à, sao anh lại lỗ mãng như vậy, tại sao lại đồng ý trong vòng 3 ngày chứ, chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy!"
"Ba!" Dung Thi Âm cũng để đũa xuống, cô có chút không vui nói: "A Nghị cũng là muốn tốt cho chúng ta, người ta cũng đã tìm tới cửa hàng, nếu như không đồng ý thì có thể làm gì chứ?"
"Em gái, em nói lời này chị nghe không lọt lỗ tai rồi, dù sao cũng là chuyện của gia đình họ Dung chúng ta, tại sao A Nghị muốn nhúng tay vào, còn nữa, người ta muốn mười triệu đài tệ, cả nhà chúng ta gom cũng không đủ số tiền này, chị nghĩ tên Lôi gì đó, chính là lừa đảo thôi!"
Dung Thi Tinh vốn rất giận Lăng Thiếu Nghị vì luôn có thái độ lạnh lùng với cô, giờ thấy em gái lại che chở anh ta, cô càng thêm giận.
"Không sai, cái tên Lôi tiên sinh đó chính là lừa đảo, mười triệu đài tệ, Ba thấy gã muốn tiền bạc đến điên rồi!" Ba Dung giận đến nỗi vỗ bàn thật to nói.
"Ai da, tôi nói lão già này, ông không thể để bọn nhỏ ăn hết bữa cơm rồi hãy nói sao? Tinh Tinh cũng là vì chuyện này mà đặc biệt từ công ty chạy về!" Mẹ Dung nhẹ nhàng an ủi.
"Giờ lửa cháy đến nơi rồi, còn ăn cơm gì nữa, bị người ngoài lừa đảo không nói, trong nhà còn có một kẻ chuyên môn để người ta lừa nữa!" Ba Dung tức giận cực kỳ hét lên.
"Ba, sao người có thể nói như vậy được?" Dung Thi Âm càng thêm tức giận nói, lời ba nói không phải là đang ám chỉ A Nghị sao?
Lúc này, Lăng Thiếu Nghị cũng để đũa xuống, trên khuôn mặt anh tuấn không thấy chút tức giận nào, anh lạnh nhạt nói: "Bác Dung, giá cả mà Lôi Tu Hành nói là hoàn toàn phù hợp với giá đất quy định, về điểm này nhất định không thể nói hắn lừa đảo, còn nữa, xét về thân phận, hắn cũng không đến mức muốn đoạt tiền của một cửa hàng bánh ngọt nhỏ!"
"Làm sao lại không thể, hắn không phải là thủ lĩnh của đám côn đồ kia sao, lừa gạt bịp bợm là chuyện bọn chúng hay làm, không thu những thứ phí này lấy gì nuôi sống bọn chúng?" Ba Dung hừ lạnh, lớn tiếng phản bác.
Lăng Thiếu Nghị nhếch môi cười, anh hỏi ngược lại: "Vậy bác có biết lai lịch của ‘tên côn đồ’ kia không?"
"Tên côn đồ chính là tên côn đồ rồi, còn có thể có lai lịch gì, nhưng mà chỉ đúng là bọn đầu đường trẻ trâu và hung hãn thôi!" Ba Dung không đồng ý nói.
"Không, bác sai rồi!" Vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị từ cười cười trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, anh nói từng câu từng chữ: "Đám người kia không phải là trẻ trâu và hung hãn bình thường đâu, bọn họ là người của Mafia!"
Câu nói của Lăng Thiếu Nghị thiếu chút nữa làm kinh hãi mọi người trong phòng, căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ.
Sau một lúc lâu, Dung Thi Tinh không kềm chế được, cố giấu ánh mắt sợ hãi nói: "A Nghị, Mafia có phải chính là....tổ chức sát thủ rất lợi hại không?"
"Không sai!" Lăng Thiếu Nghị bình thản đáp.
Một bầu không khí quái dị lập tức bao trùm cả phòng.
"Sao lại có thể như thế nhỉ? A Nghị, nếu như bọn họ là người của Mafia, vậy tên họ Lôi đó, hắn là ..." Ba Dung hình như cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
"Lôi Tu Hành là con nuôi của thế lực Chavez, phụ trách trông coi Đài Loan, cũng có khả năng là người thừa kế gia tộc này!" Lăng Thiếu Nghị hời hợt tiết lộ sự am hiểu sâu sắc đối với nội tình Mafia.
A...
Tất cả mọi người yên lặng, đồng thời, bọn họ cảm giác được nỗi bất an từ một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập.
"A Nghị, làm sao anh biết những điều này vậy?" Dung Thi Âm nhìn sườn mặt anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị, nhẹ giọng nghi ngờ hỏi.
Lăng Thiếu Nghị bình thản trả lời: "Anh cũng chỉ rất tình cờ mới biết được những chuyện này thôi!"
"Vậy chúng ta không thể nào đắc tội với bọn họ sao?" Ba Dung cẩn thận từng li từng tí hỏi Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị thầm cười khổ, xem ra chính mình nhất định phải cùng người của Lãnh Thiên Dục gặp nhau lần nữa! Anh nhìn ba Dung, ánh mắt tuấn nhã thoáng qua vẻ phức tạp:
"Cũng không hẳn vậy, chỉ cần chúng ta có thể đúng hạn chuẩn bị xong tiền là có thể dàn xếp ổn thỏa được rồi!"
"Nhưng số tiền này ....."
"Mọi người không cần lo lắng, cháu sẽ nghĩ biện pháp xoay sở!" Lăng Thiếu Nghị trực tiếp cắt lời ba Dung.
Mười triệu đài tệ, đối với anh mà nói, cho dù là trong người không có đồng nào cũng sẽ có năng lực kiếm đủ trong vòng ba ngày.
"A Nghị, anh làm sao có được mười triệu đài tệ đây, anh có bạn bè ở Đài Loan sao?" Dung Thi Âm lo âu hỏi.
Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Anh không phải đi vay tiền, mà là...đánh cuộc!"
"Đánh cuộc?" Cả nhà xôn xao hẳn lên!
"Cháu đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc với ai?" Mẹ Dung khó hiểu nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi. Bà biết người trẻ tuổi này nhất định không đơn giản, nhưng bạo dạn như thế bà cũng không nghĩ ra được.
"Bởi vì thời gian không đủ để đi Las Vegas, cháu chỉ có thể đi Macao, trong vòng ba ngày,cháu nhất định sẽ cầm trở về mười triệu!" Trong giọng nói nhàn nhạt có một sự tự tin chắc chắn.
"Không được!" Ba Dung cùng Dung Thi Âm cùng cất giọng nói.
Mà mẹ Dung cùng Dung Thi Tinh đã sớm sợ ngây người...Người đàn ông này là kẻ điên sao? Sao lại có thể hy vọng đi Macao bài bạc thắng tới mười triệu đài tệ? Điều này sao có thể?
"A Nghị, cái nơi bài bạc ấy chúng ta không nên đi, quá nguy hiểm!" Đôi tay nhỏ bé của Dung Thi Âm lôi kéo vạt áo của anh thật chặt, dường như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức.
"Đúng rồi, đúng rồi, A Nghị, vẫn là đừng nên tới những chỗ đó, cậu có thể tìm bạn bè để mượn mà!" Ba Dung liền vội vàng nói. Đi Macao bài bạc thật là biết giỡn chơi? Ngộ nhỡ anh ta chạy mất thì làm thế nào đây?
Các loại tâm tình cùng nghi ngờ đều không qua được mắt Lăng Thiếu Nghị, khuôn mặt khôi ngô điềm tĩnh không biến sắc, anh trả lời: "Mọi người yên tâm đi, nếu cháu đồng ý giao tiền trong ba ngày, cháu nhất định sẽ giữ lời hứa!"
|
Ngoại truyện 18: Bỏ ra "Thể lực" trả nợ (1)
Lăng Thiếu Nghị rời khỏi Đài Loan, chỉ một thân một mình đến sòng bạc ở Macao, Dung Thi Âm vốn muốn xin nghỉ đi cùng anh, lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt.
Kỳ hạn ba ngày trôi qua thật nhanh, vậy mà Lăng Thiếu Nghị không có chút dấu hiệu trở về nào, ba Dung không kiềm chế được cảm xúc lo lắng trước tiên, ở cửa hàng bánh ngọt tinh thần luôn hoảng hốt, thỉnh thoảng hướng nhìn ra cửa tiệm, bộ dáng trông gà hóa cuốc.
Mà Dung Thi Âm cũng cực kỳ lo lắng...
Cô lo lắng không phải cho ai khác, mà là Lăng Thiếu Nghị, đi lâu như vậy chưa có trở về, chẳng lẽ thật gặp nguy hiểm gì sao?
Còn có...Lôi tiên sinh trong miệng bọn họ có phải chính là người đàn ông gặp trong bệnh viện ngày đó hay không?
Nghĩ tới đây, Dung Thi Âm chạy như bay đến trước giá tài liệu, điên cuồng tìm kiếm tài liệu, những tài liệu liên quan tới người đến khám bệnh đều được lưu lại, chỉ cần cô tìm thấy đúng tài liệu, nhất định sẽ xác định có cùng một người hay không.
Theo thời gian biểu ngày đó, rốt cuộc Dung Thi Âm cũng tìm được tài liệu ghi danh, sau khi chậm rãi lật ra, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nét bút mười phần mạnh mẽ kia, đôi tay đột nhiên run lên...
"Rầm ..." Theo tiếng vang truyền đi trong không khí, cả bản tư liệu đồng thời rơi xuống đất!
Là hắn! Quả nhiên là hắn, Lôi Tu Hành!
"Âm Âm ——" Tề Bồi Diên chẳng biết đi vào từ lúc nào, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt luống cuống của Dung Thi Âm thì trên mặt khẩn trương, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
Dung Thi Âm đột nhiên hoàn hồn, cô cuống quít nhặt tư liệu rơi vãi đầy đất lên, hết sức lo lắng nói: "Tề tiên sinh, thật xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày!" Nói xong, không đợi Tề Bồi Diên gật đầu, liền vội vã chạy ra ngoài...
"Âm Âm..." Tề Bồi Diên lo lắng kêu tên cô, vẻ mặt nghi hoặc!
Dung Thi Âm không biết làm thế nào mình lại có dũng khí lớn như thế chạy đến đây tìm Lôi Tu Hành, khi cô bị đưa đến phòng tổng thống của khách sạn này thì hai chân đều hơi run lên.
"Lôi tiên sinh, Dung tiểu thư đã tới!" Một thủ hạ đi lên trước cung kính nói với Lôi Tu Hành.
Áo sơmi đen càng lộ rõ thân hình to lớn đầy sức hấp dẫn của Lôi Tu Hành, chỉ thấy hắn ngồi dựa vào ghế sofa, trên mặt hiện ra nụ cười đầy uy quyền, khi hắn nhìn thấy bóng dáng sau cánh cửa kia, ý cười càng lan rộng ra.
"Cậu đi xuống đi!"
"Dạ, Lôi tiên sinh!"
Thủ hạ trước khi rời đi còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
Dung Thi Âm theo bản năng quan sát bố cục căn phòng này, nó lớn đến mức làm người ta kinh sợ, xa hoa làm cho người khác níu lưỡi, song khi cô ý thức được Lôi Tu Hành đang dùng ánh mắt có chút hứng thú nhìn mình thì vội vàng hạ mắt xuống.
Lôi Tu Hành ưu nhã gác chéo hai chân, nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của Dung Thi Âm, khóe môi khẽ nhếch: "Dung tiểu thư tới là vì mười triệu đài tệ đó sao?"
Dung Thi Âm cố nén nỗi sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Hành nói: "Đúng vậy, Lôi tiên sinh!"
Lôi Tu Hành đứng dậy đi tới trước mặt Dung Thi Âm, cố ý nghi ngờ mà hỏi: "A, thật sự là kỳ quái rồi, hình như Dung tiểu thư cũng không có mang tiền tới đây? Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay đã là kỳ hạn ba ngày chót rồi!"
Dung Thi Âm nghe xong, đôi con ngươi đen trong veo như nước nổi lên vẻ khẩn cầu: "Lôi tiên sinh, thật ra thì hôm nay tôi tới đây là muốn cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, có thể khoan dung thêm mấy ngày hay không, bởi vì...bởi vì nhà tôi quả thật không có nổi số tiền nhiều như vậy!"
Lôi Tu Hành cười dịu dàng, cô bé này có con ngươi thật là xinh đẹp, mà cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng làm hắn càng thêm thoải mái!
"Nếu như nhà cô không bỏ ra nổi số tiền kia, như vậy tôi cho thêm nhiều thời gian hơn nữa cũng vô ích đấy!" Hắn cố ý tiếc hận nói.
"Tôi sẽ đi mượn, a, còn có A Nghị, anh ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia tới!" Dung Thi Âm vội vàng nói.
"A Nghị?"
Lôi Tu Hành nhíu mày cười một tiếng: "Nói về A Nghị nhà cô thật đúng là không đơn giản, thế nhưng lại nghĩ đến đi Macao bài bạc thắng tới được mười triệu, chỉ là..."
Ánh mắt của hắn có kính nể: "Mười triệu đài tệ đối với khả năng của hắn mà nói đích xác là chuyện nhỏ!"
Dung Thi Âm nghe vậy liền giật mình một cái: "Tôi không hiểu rõ ý tứ của Lôi tiên sinh...”
Tại sao bộ dạng hắn giống như hiểu rất rõ A Nghị vậy?
Sau khi Lôi Tu Hành nhìn phản ứng của Dung Thi Âm, tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn buộc miệng hỏi: "Tại sao cô đối với A Nghị lại không hiểu rõ một chút nào?"
Dung Thi Âm mờ mịt lắc đầu một cái...
"Được rồi, chúng ta sẽ không nhắc tới anh ta nữa, kỳ hạn ba ngày đã qua, tôi chưa nhìn thấy số tiền đó, Dung tiểu thư, nếu như cô là tôi, sẽ phải làm sao làm đây?"
Lôi Tu Hành đến gần Dung Thi Âm, cúi người hít thật sâu mùi thơm như hương hoa quả từ mép tóc cô.......
Trong lòng Dung Thi Âm đột ngột cảnh giác, cô liên tiếp lui về phía sau mấy bước, né tránh sự mập mờ trắng đen không rõ ràng này, đôi mắt đẹp suýt nữa rơi lệ, e ngại không vui nhìn thẳng vào hai mắt của hắn.
"Lôi tiên sinh, xin anh cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa, tôi nghĩ số tiền kia đối với anh mà nói là một con số rất nhỏ, anh cần gì nhất định phải làm khó chúng tôi đây?"
"Làm khó dễ các người?" Lôi Tu Hành đầy hứng thú nhìn Dung Thi Âm, ngay sau đó nói: "Không không không, tôi cũng không phải là cố ý làm khó dễ các người, như vậy đi, Dung tiểu thư, chúng ta làm một giao dịch chứ?"
"Làm một giao dịch? Giao dịch gì?" Dung Thi Âm nghi ngờ hỏi.
Lôi Tu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô, cười cười: "Tôi có thể trì hoãn mấy ngày, thậm chí có thể xóa bỏ số tiền ấy, nhưng là..."
Hắn dừng một chút, lại nói tiếp: "Nhưng là cô cũng phải bỏ ra một chút ‘thể lực’ mới được!"
Vừa dứt lời, ánh mắt yên tĩnh của hắn nhìn về phía Dung Thi Âm đã có sự biến hóa, đang thâm trầm như biển lại như xoáy nước quay cuồng khiến người ta kinh hãi...
Vậy mà trời sinh Dung Thi Âm tính cách đơn giản, căn bản là không hiểu rõ hàm ý trong lời nói cùng tin tức truyền đạt từ trong ánh mắt người đàn ông kia, sau khi cô nghe xong, liền vui mừng hỏi: "Lôi tiên sinh, là thật sao? Chỉ cần tôi làm công cho anh hoặc là làm công việc lao động nào đó, anh sẽ xóa bỏ số tiền này sao?"
|
Ngoại truyện 19: Bỏ "Thể lực" ra trả nợ (2)
Khuôn mặt Lôi Tu Hành hứng thú nhìn Dung Thi Âm, nói đầy ẩn ý sâu xa: "Đúng, chỉ cần cô chịu trả giá!"
"Chịu, tôi chịu, chỉ cần Lôi tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ, cái gì tôi cũng có thể làm!" Dung Thi Âm cực kỳ đơn giản, cô cho rằng sự chân thành của mình đã làm cảm động người đàn ông khó hiểu ở trước mặt này.
"Được, thật sự là một cô gái ngoan làm người ta động lòng!"
Hắn dùng ngón tay thon dài, nâng cái cằm trơn mượt của cô lên, con mắt thâm thúy của hắn nổi lên dục vọng, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thân thể Dung Thi Âm đột nhiên run lên...
Ánh mắt của người đàn ông này làm cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cô quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Lôi tiên sinh, hi vọng anh nói chuyện giữ lời!"
Lôi Tu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm tán thưởng, tuổi của cô hẳn là còn rất nhỏ, cô nhóc mới vừa bước chân vào đời lại có thể khiến dục vọng của hắn nổi lên mãnh liệt, nhất là cô quá thuần khiết làm hắn càng khó kiềm chế bản thân.
Hắn cười cười đi tới bên cạnh tủ rượu...
"Dung tiểu thư, Lôi mỗ luôn luôn nói lời giữ lời, như vậy đi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, dĩ nhiên cũng không cần cô làm thuê trả tiền cho tôi..."
Hắn vừa nói vừa thừa dịp cô chưa chuẩn bị, đổ vào ly rượu đỏ một gói bột không màu không vị.
Ngay sau đó giơ ly rượu trong tay lên...
"Chỉ cần Dung tiểu thư uống ly rượu này, xem như Lôi mỗ đã nhận ân huệ của cô, tôi có thể xóa bỏ món nợ này!"
"Uống ly rượu này?" Dung Thi Âm không ngờ Lôi Tu Hành sẽ nói như vậy, trong mắt cô hiện lên vẻ nghi ngờ.
Lôi Tu Hành chậm rãi đi về phía Dung Thi Âm, đưa ly rượu đỏ tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Không sai, thật ra tôi cũng không nên tuyệt tình với cửa hàng bánh ngọt đó, chỉ là cái vị tên A Nghị kia của các người đã quá kích động đánh anh em của tôi, cho nên tôi chỉ muốn răn đe cảnh cáo mà thôi, chỉ cần Dung tiểu thư uống xong ly rượu này, xem như bỏ qua mọi chuyện!"
Dung Thi Âm nhận lấy ly rượu đỏ, cô kinh ngạc nhìn vào thứ nước màu đỏ yên tĩnh bên trong, đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh đèn, mê hoặc giống như nụ cười của cô gái.
"Chỉ cần tôi uống ly rượu này, Lôi tiên sinh nhất định sẽ bỏ qua cho cửa hàng bánh ngọt, phải không?" Cô cẩn thận hỏi lại lần nữa, thật ra thì cô không quen uống rượu, hơn nữa cô còn nghe nói rượu đỏ mới vừa uống vào không có chuyện gì, nhưng dần dần rượu sẽ ngấm vào.
Lôi Tu Hành không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu.
Dung Thi Âm hít một hơi sâu, sau đó lấy một tay bịt mũi lại, nhắm mắt đổ ly rượu đỏ vào miệng uống một hơi cạn sạch.
"Bốp, bốp, bốp!" Lôi Tu Hành nhếch môi cười thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy hứng thú, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé uống rượu như vậy, thú vị, thật là thú vị ...
Cũng không biết một lát ở trên giường, cô bé này có thể làm cho mình càng thêm hứng thú không, hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi.
"Dung tiểu thư ..." Lôi Tu Hành tiến lên, một tay lấy ly rượu trong tay của cô, một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ của cô...
"Tính tình của cô đúng là làm động lòng người, tôi đồng ý với cô, bỏ qua cho cửa hàng bánh ngọt!" Hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua bên tai Dung Thi Âm, bàn tay bắt đầu không hợp lễ dần dần dời xuống siết chặt trên eo cô...
"Lôi tiên sinh, mời tự trọng!" Dung Thi Âm đột nhiên cả kinh, đôi tay dùng sức đẩy, thoát khỏi ngực của hắn!
Người đàn ông này rất quái lạ, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn thì biết rõ một bộ dạng xấu xa, vì vậy, cô không nói hai lời, lập tức chạy tới cửa...
Nhưng mà, Dung Thi Âm phát hiện cánh cửa này... đã bị khóa lại rồi !
"Dung tiểu thư, tôi luôn luôn không thích ép buộc người khác, lát nữa, cô sẽ chủ động cầu xin tôi muốn cô!"
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn của Lôi Tu Hành càng thêm tà ác, thân thể to lớn cao ngạo vẫn cứ đứng ở đó, chỉ là cực kỳ ưu nhã cởi cà vạt của mình, sau đó là áo sơ mi...
"A ..." Dung Thi Âm kinh hãi kêu lên, khi cô thấy bắp ngực săn chắc của Lôi Tu Hành, trong lòng lại dấy lên một sự rung động ...
"Anh...Anh cho tôi uống cái gì?" Cô cảm thấy trong cơ thể mình đang nổi lên một cảm giác đáng sợ, tựa như trống không càng giống như là một loại khát vọng!
Lôi Tu Hành từ từ tiến lên, bàn tay to lại đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Dung Thi Âm, cúi người thật sâu ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người cô, sau đó dùng đầu lưỡi tham lam hôn lên vành tai nhạy cảm của cô...
"Cô gái ngoan, tôi chỉ muốn để cho cô được khoan khoái một chút thôi. . . . . ." Giọng nói trầm thấp của Lôi Tu Hành lọt vào màng nhĩ của cô, càng giống như là một loại đầu độc cùng thôi miên...
"Không ... buông tôi ra..." Trong đầu Dung Thi Âm còn sót lại một chút lý trí, cô chỉ muốn đẩy Lôi Tu Hành ra khỏi bằng mọi cách, sau khi thuốc đã bắt đầu có tác dụng, hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, ánh mắt cũng trở nên càng lúc càng nhu hòa yêu mị...
Cô thế nhưng khát vọng có một sức mạnh dẫn dắt, bổ sung cho mình....Trong cơ thể cô thật khó chịu!
"Cô cam lòng để cho tôi thả cô ra sao?" Bàn tay Lôi Tu Hành phác họa theo đường cong tuyệt đẹp của cô, hôn vào trên cổ cô tràn đầy kích tình, nhẹ nhàng gặm cắn, khiêu khích, đùa giỡn...
"Uhm..." Dung Thi Âm cảm thấy mình đã sắp muốn hòa tan, trong cơ thể trống không càng lúc càng nghiêm trọng, mặc dù cô biết có những chỗ nào đó không đúng, nhưng là...lại không khống chế được mình dần dần muốn nghênh hợp thân thể!
Lôi Tu Hành rất hài lòng khi thấy tình trạng này, hắn lấy một ly rượu đỏ khác, nhẹ nhàng mở đôi môi như cánh hoa của cô, chậm rãi rót vào...
Hắn vừa mới cho cô uống vị thuốc có tên là...độc chất mê hoặc, gặp rượu sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa!
Hắn muốn người con gái này hoàn toàn thể hiện sự nhiệt tình của mình!
Dung Thi Âm bất lực ngồi liệt trên thảm trải sàn, tròng mắt càng thêm mê ly, cô nhìn thân thể cao lớn của Lôi Tu Hành, sau đó giơ cánh tay lên, hô hấp dồn dập...
"A Nghị. . . . . . A Nghị. . . . . ." Âm thanh của cô dịu dàng cực kỳ, làm cho đàn ông sẽ vì thế mà điên cuồng!
Ở trước mắt của cô đã đột nhiên xuất hiện Lăng Thiếu Nghị với bộ dáng....anh tuấn khôi ngô, với dung mạo đẹp như tượng tạc, cử chỉ đầy khí chất cao quý...
Tất cả điều này đều làm cô động lòng không dứt...
|
Ngoại truyện 20: Bị tra ra thân phận thực sự.
“A Nghị?’’
Sau khi Lôi Tu Hành nghe thấy có chút bất mãn nhíu mày, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười thấu hiểu, hắn càng tiến lại gần cô thêm, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói:
“Quả đào mật đáng yêu, thì ra cô thích A Nghị nha, ha ha, chỉ là đáng tiếc, tôi muốn nếm thử trước hương vị của cô như thế nào...’’
“Đừng...Không cần...’’
Dung Thi Âm cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong cơ thể có làn sóng khô nóng làm ý thức cô dần dần tiêu tán, cô không có cách nào khống chế mình, chỉ cảm thấy bản thân khó chịu gần chết.
Nhìn cô bởi vì dục hỏa thiêu đốt mà làn da trở nên phấn hồng, trong mắt Lôi Tu Hành*****vọng ngày càng nồng đậm,không nói hai lời hắn liền bế ngang Dung Thi Âm lên, đi về phía phòng ngủ...
Cô bé này cả ngưởi tỏa ra hương thơm cỏ xanh nồng nàn làm hắn không có cách nào khống chế được,những người phụ nữ bên cạnh hắn đều quá mức yêu mị và tràn ngập mùi son phấn, lần đầu tiên trong bệnh viện khi hắn nhìn thấy cô y tá nhỏ thanh thuần này, hắn đã có ý nghĩ đoạt lấy cô.
Hắn lại chưa bao giờ bạc đãi mình, vì vậy, chỉ cần là phụ nữ hắn coi trọng, hắn liền đánh nhanh thắng nhanh, rồi sau đó sẽ vứt bỏ như món đồ bị bỏ đi.
Hắn nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong ngực xuống giường, nhìn thân thể cô đẹp tựa như đóa hoa, Lôi Tu Hành kìm lòng không được vươn bàn tay ra, ngón tay mang theo nhiệt độ cực nóng khẽ vuốt thân thể cô, cảm thụ cô bởi vì mình đụng chạm mà thân thể không ngừng run rẩy giãy dụa...
“Thật là cô bé thanh thuần, sạch sẽ...’’
Hắn khen ngợi từ đáy lòng, mặc dù cô không có dáng người ma quỷ, nhưng lại có lồi có lõm, chỗ nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, đặc biệt còn có mùi hương cơ thể tươi mát, chỉ thoáng tới gần cô, hắn đã sắp không khống chế được,
“Ừm....Thật khó chịu....Khát quá....’’
Dung Thi Âm hoảng hốt vươn cánh tay nhỏ bé lên lại không biết mình phải làm những gì, chỉ là cảm thấy vừa nóng vừa khát...
“Quả đào mật, tôi cho cô nước...’’
Tham muốn giữ lấy của phái nam trong cơ thể Lôi Tu Hành đều bị kích thích hết rồi, hắn cúi người, không kịp chờ đợi định hôn lên môi cô, liền nghe thấy phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng vang thật lớn...
“Bang...’’
Dựa vào âm thanh này, không khó nghe ra là toàn bộ cánh cửa bị đá văng!
“Lôi Tu Hành, anh cút ra đây cho tôi!’’ Tiếp theo là một tiếng rống to như muốn rung sập cả khách sạn!
Lôi Tu Hành thong thả ung dung đi ra, mang vẻ lười biếng và thong dong, khi hắn thấy người đang giận dữ đứng ở trước mặt mình là Lăng Thiếu Nghị thì con mắt vốn bình tĩnh thoáng qua vẻ giật mình, sau đó cười ha hả:
“Xem ra vận số của anh cũng không tệ, tìm được đến đây, hẳn là anh đã sắp xếp được mười triệu Đài tệ rồi!’’
“Không sai!’’
Giọng nói của Lăng thiếu Nghị càng thêm rét lạnh: “Âm Âm đâu? Anh đã làm gì cô ấy?”
Lôi Tu Hành cười quái dị một tiếng: “Âm Âm? Kêu thật thân thiết nha,nếu như Lôi mỗ nhớ không nhầm, anh là người đã có vợ, làm sao lại cùng một cô gái có quan hệ?’’
Thân thể anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị run lên, ngay sau đó, ánh mắt anh trở lên sắc bén vô cùng...
“Xem ra bối cảnh gia đình tôi đã bị anh tra rất rõ ràng!’’
Sau khi Lôi Tu Hành nghe vậy, hắn nhàn nhã tự đắc ngồi lên ghế sa lông, cẩn thận đánh giá Lăng Thiếu Nghị rồi nói:
“Đường đường là phó tổng giám đốc nhà tài phiệt Lăng Thị, cho dù đi đến chỗ nào thì hơi thở trên người anh cũng không giống người bình thường, năm đó anh lấy tủy của mình cứu con trai làm oanh động cả thương giới, chỉ là, Lôi mỗ có chút không hiểu, Lăng Thiếu Nghị ngày trước sao lại trở thành A Nghị làm công rồi?’’
“Xem ra Lôi tiên sinh đối với sự tình của Lăng gia thật sự là hiểu biết không ít, nếu anh đã biết thân phận của tôi, nên rõ ràng là tôi nhất định sẽ mang tiền đến đây, tại sao còn đụng đến Dung Thi Âm?’’
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị sắc bén như lưỡi dao, thẳng tắp hướng về phía Lôi Tu Hành.
“Chậc chậc...Chỉ là nghe danh không bằng gặp mặt!’’
Lôi Tu Hành vẻ mặt hứng thú nhìn Lăng Thiếu Nghị nói:
“Nghe đồn nhị thiếu gia Lăng gia tính tình luôn luôn ôn hòa, khiêm lễ, hôm nay gặp mặt lại có vẻ sắc bén giống Lăng Thiếu Đường, không hổ là người của Lăng gia, đều có khí thế giống nhau!Hơn nữa...Rất được phụ nữ thích!’’
“Hãy bớt nói lời vô nghĩa đi!’’
Lăng Thiếu Nghị không kiên nhẫn nhíu mày, sau đó đem vali da “ Đông’’ một tiếng ném đến trước chân hắn.
“Đây là số tiền anh muốn, chỉ cần đem Dollar đổi thành tiền Đài Loan là được rồi, mười triệu Đài tệ một đồng cũng không thiếu, tôi muốn mang Dung Thi Âm đi, về sau tôi không hi vong sẽ nhìn thấy người của anh lại đi quấy rầy cửa hàng bánh ngọt!’’
“Người của Lăng gia đúng là thẳng thắn!’’
Lôi Tu Hành đem vali da mở ra, nhìn bên trong đựng đầy Dollar, cầm lên một chồng, ngay sau đó cười cười nói:
“Chẳng qua tôi muốn giải thích một chút, Dung Thi Âm là tự tìm đến cửa, tôi căn bản không có chủ đông đi trêu chọc cô ấy, chỉ là...mùi vị của cô ấy quả thật rất tốt, thanh thuần ngọt ngào giống như quả đào mật, làm người ta không nhịn được muốn hung hăng cắn xuống...’’
Hắn cười ha ha, cầm cái vali lên.
“Đáng chết! Anh đã làm gì cô ấy?’’
Lăng Thiếu Nghị túm lấy cổ áo hắn, ngay sau đó hung hăng giơ nắm đấm lên...
Lôi Tu Hành không tránh né chút nào, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Anh vào phòng ngủ xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Anh phải mau lên nha, cô ấy sắp không kiên trì nổi nữa rồi!’’
“Anh...’’
Lăng Thiếu Nghị không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng bởi vì lo lắng cho Dung Thi Âm thực sự xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể hất Lôi Tu Hành ra, chạy như gió xông vào phòng ngủ.
“Người đàn ông may mắn, thật tiện nghi cho anh!’’
Lôi Tu Hành nhún vai, sửa sang lại bản thân.
|
Ngoại truyện 21: Say mê quên lối (1)
Lúc Lăng Thiếu Nghị xông vào phòng ngủ, tâm lí chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi...
Chỉ thấy Dung Thi Âm đang nằm trên chiếc giường to tràn đầy hơi thở mập mờ, mái tóc đen óng như thác nước càng làm nổi bật con ngươi mênh mông sương mù, khiến cho cô xinh đẹp như mang theo một cỗ linh khí.
Quần áo trên người cô có hơi rộng mở, lộ ra một mảng da thịt tinh tế trắng như tuyết, nõn nà giống như kiệt tác của Thượng Đế, hai chân tuyết trắng vô ý thức từ trong quần áo lộ ra ngoài, trên ga giường như tơ lộ ra vẻ vô lực càng thêm câu hồn.
Một màn này, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được mà phạm sai lầm...
“A Nghị....A Nghị.....’’
Cô còn đang nhẹ nhàng lẩm bẩm gọi tên Lăng Thiếu Nghị, sóng nhiệt trong cơ thể giống như theo hơi rượu kéo tới, làm đôi mày ngài đẹp đẽ động lòng người của cô khẽ nhíu lại.
Dung Thi Âm than nhẹ một tiếng làm cho suy nghĩ của Lăng Thiếu Nghị hoảng hốt kéo trở lại, anh vội vã bước lên phía trước, trên mặt vừa khiếp sợ vừa giận dữ.
Đáng chết! Họ Lôi kia rốt cuộc đã làm gì đối với cô ấy?
Cô ấy uống rượu sao?
“Âm Âm...Âm Âm...’’ Lăng Thiếu Nghị vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, hình như muốn xác định suy đoán của mình.
“Ừm...’’
Thân thể mềm mại của Dung Thi Âm dính lên lồng ngực anh, ngay sau đó, cánh tay giống như rắn quấn lên cổ anh.
“A Nghị....’’
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, ánh mắt mê ly nhìn anh, đôi môi anh đào mê người hé mở, tựa như muốn mời anh đến thưởng thức.
Trước mắt anh là khuôn mặt dịu dàng thanh tú, đôi lông mày đen nhánh nhẹ nhàng nhíu lại cũng đẹp như thế, khuôn mặt đơn thuần vô tội như hoa lê đầu cành ngày xuân,tinh khiết hoàn mỹ, mặc dù Lăng Thiếu Nghị bị say mê trong chốc lát, lại không biết từ đâu trong lòng dâng lên một mồi lửa giận.
“Đáng chết! Dung Thi Âm, tỉnh táo lại cho anh, tại sao lại uống rượu?’’
Cơn giận tựa như lan ra cả người anh, bàn tay to của anh càng thêm giữ chặt eo của cô.
Trong lòng không khỏi rủa thầm...Nếu như cô lại dùng vẻ mặt mê ly hấp dẫn trí mạng này nhìn mình, tuy không cho phép chính mình làm gì với cô, nhưng anh là đàn ông nha, lại là người đàn ông bình thường, chẳng lẽ giờ phút này cô không biết mình bị nguy hiểm cỡ nào sao?
Vừa nghĩ tới Lôi Tu Hành có lẽ cũng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh liền hận không thể làm thịt người!
Đôi môi mềm mại của Dung Thi Âm nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười này nha, ấm áp, sạch sẽ giống như mây trên trời, chỉ là, nụ cười này, là cười với anh sao? Trái tim Lăng Thiếu Nghị một hồi hoảng hốt, nhưng mà, một tia máu đỏ, ở nơi không nhìn thấy xuất hiện, đem nhu tình vừa xông tới của anh kiềm chế lại.
Chỉ thấy ánh mắt nguy hiểm của anh khép hờ, giống như một con diều hâu bay lượn trên bầu trời, sắc bén và cuồng bá....
Đưa bàn tay ra, kéo lấy thân thể của cô, lạnh lùng nói:
“Đi, mọi chuyện kết thúc rồi, cùng anh về nhà!’’
“Không.....’’
Dung Thi Âm cảm thấy thật khó chịu, trên người vừa nhột vừa tê, hơn nữa trong cơ thể giống như có cây đuốc đang đốt cháy chính mình.
“Nóng quá....’’
Cô cất tiếng khóc, ngón tay phủ lên ngực chính mình, kéo quần áo, da thịt trắng nõn tinh tế lộ ra một mảng lớn...
“Âm Âm....’’
Lăng Thiếu Nghị ngồi xuống, ngón tay dài tìm tòi, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên, kinh ngạc phát hiện đôi con ngươi của cô tràn đầy mị hoặc và mê ly.
Đột nhiên bàn tay anh siết chặt lại....Anh nhất định phải giết cái tên Lôi Tu Hành đó!
Hắn thế nhưng lại cho cô uống mị dược?
Dáng vẻ này của cô không khó để Lăng Thiếu Nghị nhìn ra đầu mối, xem ra Lôi Tu Hành còn chưa kịp động thủ, anh đã kịp thời đến ngăn cản hành vi thú tính của hắn!
Đang suy nghĩ, anh chợt cảm thấy một đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt mình, cảm giác tinh tế non nớt không khỏi làm toàn thân anh run lên.
“Âm Âm...’’
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị quay mặt đi, cố nén hơi thở đang dần trở lên rối loạn, bàn tay nhanh chóng sửa sang quần áo đang xốc xếch đến không chịu nổi của cô.
“Nghe lời, anh dẫn em về nhà!’’
Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Lăng Thiếu Nghị rất rõ ràng, Dung Thi Âm trúng phải loại thuốc này, chỉ có một cách duy nhất có thể loại trừ được, nhưng....
Anh không muốn dùng cách này chiếm tiện nghi của cô.
Bàn tay to của anh vừa định rời đi, Dung Thi Âm liền kéo tay anh lại, sau đó kéo đến khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó, thở khẽ, ngồi xổm trên giường, lập tức liền ôm lấy cổ Lăng Thiếu Nghị, đôi môi đỏ mọng đặt lên môi anh.
Hơi thở tinh tế phả lên mũi anh, kỹ thuật hôn không lưu loát cho thấy bởi vì dục hỏa mà thân thể cô trở lên khó chịu đến không chịu nổi.
“A Nghị...A Nghị...’’
Cô nhẹ nhàng ghé vào tai anh thở hổn hển, ánh mắt ngày càng mê ly, thân thể mềm mại giống như rắn quấn lấy thân hình to lớn của Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị hít vào một hơi, cô gái này chẳng lẽ không biết mình đang trêu chọc người sao?
“Ừm...’’
Vẻ mặt Dung Thi Âm càng thêm hấp dẫn, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu:
“Em....Em nóng quá, thật khó chịu...”
Tiếng thở dốc nhẹ nhàng như tơ quét qua gò má cương nghị tuấn dật của Lăng Thiếu Nghị, chân mày anh nhẹ nhàng nhăn lại, rốt cuộc cũng không khống chế được, trong cơ thể anh dần dâng lên cỗ hơi thở nam tính nóng rực quen thuộc.
Anh say mê cúi người, đôi môi mỏng khiêu gợi đặt lên môi anh đào của cô...
“Ừm...’’
Thừa dịp lúc Dung Thi Âm há miệng, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ tiến quân thần tốc, hoàn toàn lấp đầy mùi đàn hương trong miệng cô, hơi thở cường hãn cũng tràn ngập chóp mũi cô.
Mà bàn tay to của anh tràn đầy tham muốn giữ lấy cũng vuốt ve đường cong linh lung hấp dẫn của cô.
|