Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 7: Cửa hàng bánh ngọt “Smile’’.
Cửa hàng bánh ngọt “ Smile’’ nằm ở một góc phố phồn hoa, đây là tiền ba Dung vất vả cả đời dành dụm được để mở cửa hàng bánh ngọt, bởi vì tay nghề của ba Dung rất tốt nên việc buôn bán ở đây cũng rất được, đây cũng là nguyên nhân mà đám côn đồ muốn cướp đoạt.
Lăng Thiếu Nghị không nuốt lời, sáng sớm đã đi theo ba Dung đến cửa hàng làm giúp, công việc của anh rất đơn giản...chịu trách nhiệm với tất cả các công việc nặng nề.
Đối với Lăng Thiếu Nghị mà nói, điều này dễ dàng như ăn một bữa ăn sáng, giống như bọn anh là con cái tứ đại tài phiệt, từ rất nhỏ đã bị đưa đến tổ chức huấn luyện đặc thù, vì vậy, anh cũng đã quen với việc khổ cực, đây cũng là điểm khác biệt giữa con cái những nhà tài phiệt với con cái nhà giàu.
“A Nghị, mặc cái này vào!”Ba Dung cười ha hả lấy ra một bộ quần áo, nhìn qua chính là bộ đồng phục làm việc.
“ Đây là...’’ Lăng Thiếu Nghị cầm quần áo mở ra.
Trời ạ!
Lăng Thiếu Nghị tưởng như bị thiên lôi đánh trúng.
Đây là đồng phục làm việc sao? Phía trên thế nhưng là tranh biếm họa một chú hề cười toét miệng đến tận mang tai!
“Bác Dung, bác xác định....để cháu mặc cái này sao?’’Lăng Thiếu Nghị lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ như vậy, ánh mắt anh có chút mâu thuẫn với bộ đồng phục làm việc siêu cấp dễ thương này, vẻ mặt giống như ăn trứng gà bị nghẹn.
“Dĩ nhiên rồi, nào, đến bên này!’’ Vẻ mặt ba Dung không có chút nào đùa giỡn, ông kéo Lăng Thiếu Nghị đến phía cửa: “Cháu xem, tên cửa hàng bánh ngọt của chúng ta là gì?’’
“Smile!’’Lăng Thiếu Nghị không hiểu ý đáp lại.
“ Không sai!’’Trên mặt ba Dung lộ vẻ kiêu ngạo: “Smile là gì? Nghĩa chính là mỉm cười, mà việc đầu tiên của nhân viên ở cửa hàng chúng ta phải làm là mỉm cười đối diện với khách hàng, hơn nữa, cái đồng phục làm việc này chính là do chú thiết kế tỉ mỉ, không phải một mình cháu mặc đâu, cháu xem các nhân viên làm việc khác đều mặc mà!’’
‘Những nhân viên làm việc khác’ trong miệng ba Dung trên thực tế là chỉ hai cô gái nhỏ bán bánh ngọt.
Bên môi Lăng Thiếu Nghị kéo ra một nụ cười lúng túng: “ Bác Dung, cháu chỉ là một người làm công việc thô thôi, không cần phải mặc như thế này đâu!’’
Lần đầu anh có cảm giác trời long đất lở, mặc dù anh cùng anh trai không hợp nhưng tối thiểu hai người bọn anh có điểm này giống nhau.
Một người đàn ông sao có thể mặc quần áo như thế, hơn nữa còn là quần áo không biết in hình biếm họa gì?
Thật ra thì không phải chỉ có anh và anh trai, ngay cả Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước đối với loại quần áo này cũng kinh hãi, nhưng mà...không bao gồm Cung Quý Dương, cái người có tính cách quái gở đó, cho dù để cho anh ta giả bộ một nhân vật hoạt hình, anh ta cũng hoàn toàn có thể nghênh ngang ra đường.
“Ai nha, A Nghị, từ hôm nay trở đi anh chính là một thành viên của cửa hàng bánh ngọt ‘Smile’, đương nhiên là phải mặc quần áo giống chúng em rồi, hơn nữa ông chủ thiết kế bộ quần áo này siêu cấp dễ thương , anh mặc vào nhất định buôn bán được nhiều hơn nha!’’Một nữ phục vụ tên Đóa Đóa đi lên phía trước, làm nũng nói.
“ Đúng vậy, đúng vậy, anh đẹp trai như vậy, hơn nữa cao lớn uy mãnh, ngay cả chúng em cũng động lòng không dứt, anh nha, nhất định sẽ trở thành chiêu bài sống của cửa hàng chúng ta, cố lên!’’Một nữ phục vụ khác tên Phương Phương cũng tiến lên, nhìn Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt ái mộ nói.
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy một trận sấm rền nổ bên tai, anh vuốt vuốt huyệt thái dương đang phát đau.
Đường đường là phó tổng giám đốc của nhà tài phiệt Lăng thị lại nghèo túng đến mức phải đi bán nhan sắc, đến nông nỗi làm công việc chiêu bài cho cửa hàng bánh ngọt, đáng sợ hơn là, còn phải mặc cái bộ đồng phục làm việc này!
“Tới đây, A Nghị,em giúp anh thay nha!’’Đóa Đóa vừa thấy Lăng Thiếu Nghị không lên tiếng nữa, lập tức hoan hô tiến lên, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé đã đặt lên lồng ngực to lớn của anh.
“Này, ai cho cô vượt lên trước, em tới đổi lại cho anh nhé!Tránh ra!’’ Phương Phương cũng không yếu thế,lập tức đẩy Đóa Đóa ra sau, giống như gấu Koala ôm lấy thân thể to lớn cao ngạo của Lăng Thiếu Nghị.
Giữa lông mày Lăng Thiếu Nghị đột nhiên nhăn lại, ngay sau đó anh lạnh lùng nói: “Cút ngay!’’
Cái gì?
Phương Phương, Đóa Đóa đồng thời sững sờ,kinh hãi tại chỗ, lúc này các cô đều thấy đáy mắt Lăng Thiếu Nghị từ từ dâng lên hàn băng thì sợ đến mức một câu cũng không dám nói,ngay cả ba Dung cũng sợ ngây người.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ lúc này, Lăng Thiếu Nghị mới ảo não nhớ tới, nơi này là cửa hàng bánh ngọt,mà Đóa Đóa và Phương Phương cũng không phải những cô gái cậy quyền thế, vì vậy anh liền từ tốn nói một câu hòa hoãn: “Thật xin lỗi, hù đến mọi người, tôi tự mình đổi là được rồi!’’
Nói xong, anh liền cầm quần áo lên,bước vào phòng nghỉ.
“Oa...Phương Phương, cô có thấy không,dáng vẻ vừa rồi của A Nghị rất là đẹp trai nha!”Dáng vẻ của Đóa Đóa hoàn toàn bị mê hoặc.
“Hừ, dáng dấp của A Nghị vốn là rất đẹp trai, nhưng mà Đóa Đóa,cô không phải vẫn nói với tôi là muốn gả cho người có tiền sao?A Nghị chỉ là một người làm công việc thô, cũng không phải là người có tiền gì!”Phương Phương khinh thường nhìn Đóa Đóa châm chọc nói.
“Làm người tình không tồi nha!Còn muốn tìm chồng, đương nhiên phải tìm người có tiền rồi!”Đóa Đóa cố làm ra vẻ cao nhã nói.
“Làm người tình?”Phương Phương nhìn đường cong thân thể Đóa Đóa từ trên xuống dưới: “Thật buồn cười! Chỉ bằng khuôn mặt và vóc người của cô, muốn cùng A Nghị làm người tình quả thật kém xa!”
“Chẳng lẽ cô tốt hơn tôi nhiều sao?”
Lúc này ba Dung đi lên phía trước lớn tiếng quát: “Các cô không có việc gì làm hay sao?Không làm việc chờ uống gió Tây Bắc đi!”
Sau khi Đóa Đáo và Phương Phương trừng mắt nhìn nhau,lập tức trở lại vị trí của mình.
Đến gần trưa, cửa hàng bánh ngọt vẫn bình an vô sự, ba Dung cũng thở ra một hơi, xem ra mình quyết định đúng, đám côn đồ kia thấy trong cửa hàng mời tới nhân viên nam to cao như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi.
“Tinh tinh tinh...”Chuông gió bên cánh cửa phát ra một hồi âm thanh thanh thúy, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện tại cửa hàng bánh ngọt.
“Ba, A Nghị, con tới đưa cơm cho mọi người”Tay Dung Thi Âm cầm cặp lông cơm, bờ môi mềm mại mỉm cười mê người.
|
Ngoại truyện 8: Trái tim loạn nhịp.
Điểm mạnh nhất của Dung Thi Âm chính là trái tim đơn giản, hơn nữa, bởi vì bệnh viện cô làm việc rất gần cửa hàng bánh ngọt của ba Dung, cho nên thỉnh thoảng cô sẽ tự tay làm một chút đồ ăn.
“Âm Âm tới rồi!”Sau khi ba Dung vừa thấy bóng dáng của Dung Thi Âm,mặt mày lập tức hớn hở.
“Vâng ạ, con sợ ba bận rộn mà quên ăn trưa, cho nên con làm con gái phải tốn nhiều tâm sức!”Dung Thi Âm lắc lắc tay ba Dung làm nũng nói.
Sau khi ba Dung nghe thấy thế, vẻ mặt sáng tỏ, cười một tiếng nói: “Con nhóc này thật là phiền phức,ba thấy con tới đây là lo lắng có người tới quấy rối phải không?’’
Dung Thi Âm le lưỡi một cái, cười giảo hoạt: “Ba đúng là người hiểu con nhất, con sợ ba bị người ta bắt nạt thôi, nhưng có vẻ hôm nay mọi chuyện đều bình an vô sự nha...”
“Đó là đương nhiên, để ba xem hôm nay Âm Âm làm món gì ngon nào?”Ba Dung cười ha hả mở cặp lồng cơm ra: “A...Âm Âm, món ăn hôm nay thật phong phú, cũng rất nhiều món nha!”
Dung Thi Âm cười ngọt ngào, ngay sau đó nói với Đóa Đóa và Phương Phương: “Em có làm thêm phần cho các chị đấy, mau tới đây đi!”
“Âm Âm, cám ơn em nha!”Hai người vui vẻ chạy tới.
Dung Thi Âm đưa mắt nhìn một vòng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì, một lát sau,cô nhẹ giọng hỏi: “Quái lạ, A Nghị đâu rồi?”
Ba Dung cũng không quay đầu lại chỉ chỉ cái kho hàng phía sau: “Làm việc ở bên trong, trong kho chứa rất nhiều hàng hóa, cũng may nhờ có nó, nếu không ba cũng không vác nổi những thứ đó!”
Dung Thi Âm vừa nghe, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, cô tức đến giậm chân nói: “Ba, ba thật để anh ấy tới đây làm lao công á!”
Ba Dung vừa nghe, lập tức trả lời: “Thân thể nó cường tráng có cái gì không làm được, hơn nữa, ba có trả lương cho nó mà!”
“Thật là bị ba làm cho tức chết, thân thể anh ấy vừa mới hồi phục xong...”Nói xong Dung Thi Âm lấy một phần đồ ăn trong cặp lồng.
“Con nhóc, con làm gì thế? Chẳng lẽ con muốn cho ba đói chết à?”Ba Dung lớn tiếng nói.
Dung Thi Âm nhăn mũi, nhanh chóng phân chia đồ ăn cho mọi người, lớn tiếng nói: “A, mọi người ăn phần này, còn phần này...là của A Nghị, anh ấy là bệnh nhân của con, con không muốn phải cứu anh ấy một lần nữa đâu!”
Nói xong, cồ liền xoay người đi về phía kho hàng.
“Con nhóc này, rõ là...’’ Ba Dung lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói.
Kho hàng rất lớn, ánh sáng cũng chỉ mờ mờ, ba Dung vì muốn tiết kiệm điện chỉ treo một cái bóng đèn nhỏ, khiến cho Dung Thi Âm vừa đi vào liền cảm thấy trước mắt mơ màng.
“A Nghị, anh ở bên trong sao?’’Cô nhỏ giọng gọi,bốn phía đều là hàng hóa, cô không biết phải đi như thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác cẩn thận từng li từng tí bước lên phía trước.
“A...’’ Ngay sau đó, Dung Thi Âm liền kinh sợ thở gấp một tiếng, bởi vì cô cảm thấy lòng bàn chân mình giẫm lên cái gì đó nhun nhũm, trời ạ...không phải là con chuột chứ?
Cô theo bản năng nghiêng người đi một chút, ngay sau đó lại đụng vào hàng hóa bên cạnh.
Đống hàng hóa bị lung lay,Dung Thi Âm bị dọa sợ đến ngây người một chỗ, cô kinh hãi che miệng, một tay khác vẫn không quên nắm chặt hộp cơm.
Đang lúc cô nhắm mắt chịu đựng bị hàng hóa đổ xuống người...
“Cẩn thận!’’Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, ngay sau đó, Dung Thi Âm cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người bị ôm vào một lồng ngực to lớn.
“Oanh...Rầm...’’ Một giây tiếp theo,hàng hóa liền đổ xuống chỗ Dung Thi Âm vừa đứng.
Theo phản xạ có điều kiện,Dung Thi Âm lập tức mở mắt ra....Thế nào? Mình còn sống không?
“Em không sao chứ? Lăng Thiếu Nghị nhỏ giọng hỏi.
Từ đỉnh đầu đột nhiên truyền tới giọng nói đàn ông làm cho Dung Thi Âm lập tức ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên...Cái gì?
“A Nghị....’’ Thanh âm của cô tinh tế dịu dàng, một mặt bởi vì cô vừa mới bị sợ hãi, mặt khác cô phát hiện mình...lại được Lăng Thiếu Nghị bế ngang lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô tiếp xúc với lồng ngực ấm áp thì đỏ bừng,ngay sau đó, trái tim bỗng đập mạnh.
“Thế nào?’’ Bởi vì bóng đèn mờ mờ, Lăng Thiếu Nghị không phát hiện được mặt cô đỏ bừng, nhìn thấy cảm xúc khác thường trong mắt cô, anh vẫn cho là cô đang kinh hoảng, vì vậy anh liền nhẹ nhàng đặt cô xuống. “Em...Em...’’Dung Thi Âm lắp ba lắp bắp, thật ra thì cô muốn nói với A Nghị mình không có việc gì, chỉ là hành động thân mật quá mắc vừa rồi làm cô nói không ra lời.
Sau khi nhìn dáng vẻ dịu dàng bất lực của Dung Thi Âm, tâm tình Lăng Thiếu Nghị như bị cây kim châm đau, mặc dù không biết tại sao mình như vậy nhưng vẫn có chút không khống chế được mà ôm cô vào ngực.
“Mới vừa rồi bị dọa sợ phải không? Thật xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nhắc nhở em mới phải!’’ Giọng nói trầm ổn của anh không che giấu được vẻ thương tiếc và đau lòng.
Dung Thi Âm cảm thấy hít thở không thông,trên người Lăng Thiếu Nghị tản mát hơi thở dễ chịu của phái nam, bao bọc quanh cô, rơi trên đỉnh đầu cô, giữa hơi thở của cô, vẫn chui vào trong lòng cô.
Để mặc cho anh ôm lấy mình như vậy, khuôn mặt có chút sợ hãi dính trên lồng ngực anh, khi cô nghe được tiếng trái tim Lăng Thiếu Nghị đập trầm ổn,cô lại cảm thấy trên thế gian này không có người nào an toàn hơn anh.
“A...’’ Nhưng mà qua không bao lâu, Dung Thi Âm kêu khẽ một tiếng, khi Lăng Thiếu Nghị còn chưa kịp phản ứng lại, cô nhìn tay mình vẫn đang nắm chặt hộp cơm, phát hiện vẫn chưa bị đổ liền thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, A Nghị, đây là đồ ăn em chuẩn bị cho anh,cũng may là vừa nãy không bị đổ, nếu không anh phải đói bụng rồi!’’Dung Thi Âm dịu dàng cười một tiếng, đem hộp cơm trong tay đưa cho Lăng Thiếu Nghị.
Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe được,đáy mắt đều là phức tạp và khó hiểu, anh cúi người, nhìn Dung Thi Âm nhỏ giọng nói: “Không quan tâm đến nơi này dơ dáy bẩn thỉu, mục đính chính là mang hộp cơm đến cho anh?’’
Không hiểu sao khi anh thấy Dung Thi Âm gặp nguy hiểm còn bảo vệ chặt hộp cơm thì cảm thấy kì quái, đáy lòng luôn luôn lạnh như băng của anh lại cảm nhận được ấm áp nhè nhẹ... Đã bao lâu? Đã bao lâu mình không có cái cảm giác này?
|
Ngoại truyện 9: Yêu cầu của thủ lĩnh côn đồ "Lưu manh". Lời nói bên tai Dung Thi Âm tràn ngập hơi thở nam tính, làm tim cô không tự nhiên mà đập rộn lên. Trời ạ! Không nên đập mạnh như vậy, nếu không, A Nghị sẽ nghe được.
"Đúng vậy, thân thể của anh mới vừa vặn phục hồi như cũ, sao lại không ăn cơm đúng bữa? Ai ngờ ba lại để anh đến đây làm công việc cực nhọc, thật là quá đáng..."
Âm thanh của cô dịu dàng, tựa như giọt nước đọng lại trong lòng Lăng Thiếu Nghị, từ từ làm tan chảy trái tim sớm đã trở nên nguội lạnh như băng.
"Không sao, những chuyện này đối với anh mà nói không có hề gì!" Anh hất mình ra tâm tình có phần phức tạp, lạnh nhạt nói.
"Nhưng ..."
"Cơ thể của anh không phải là loại yếu đuối không chịu được khổ cực như em nghĩ!" Lăng Thiếu Nghị lắc đầu cười, cô thật đúng là...cứ tưởng ai cũng liễu yếu đào tơ như mình.
Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, mới giật mình nhìn đến...nãy giờ A Nghị vẫn đang ở trần, vừa mới bị làm cho hoảng sợ nên cô không kịp chú ý, nhưng bây giờ...
Cô lặng lẽ đưa mắt liếc về lồng ngực to lớn của Lăng Thiếu Nghị...Vóc người cao ngạo to lớn, làn da săn chắc hấp dẫn...
Trời ạ! Dáng người của anh thật sự rất tuyệt, còn chuẩn hơn người mẫu nữa!
Có thể vì phải khiêng vác hàng hóa nặng, nên anh mới cởi áo ra, trông anh như thế này tràn đầy sức quyến rũ nam tính chết người.
Dung Thi Âm kìm lòng không được chăm chú nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, cứ nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy cả hai bên gò má một lần nữa đỏ ửng lên...
Lăng Thiếu Nghị hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điều này, anh thấy có chút buồn cười nói: "Rất xin lỗi đã để em phải nhìn thấy bộ dạng này, bởi vì phải khiêng đồ, còn có...đồng phục làm việc ba Dung thiết kế thật làm anh...ách...khâm phục!"
Anh nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng hai chữ "Khâm phục" để hình dung bộ đồng phục làm việc này!
Dung Thi Âm bưng miệng cười, ngay sau đó nói: "Ba có lúc thật đáng yêu, thật ra thì em đã đề cập với ba rất nhiều ý kiến, ba cũng không chịu nghe, con gái mặc còn có thể, để cho đấng mày râu như anh mặc thì..."
Cô vẫn chưa nói hết, liền nhịn không nổi cười to lên, cô có thể tưởng tượng A Nghị mặc bộ đồng phục này trông rất quái dị, ba cũng thật dũng cảm để cho anh mặc cái này vào người!
Nụ cười Dung Thi Âm tựa như ánh mặt trời chiếu vào lòng Lăng Thiếu Nghị, anh liền giật mình, nụ cười của cô sao lại ấm áp và thuần khiết như vậy, không bị vấy bẩn bởi chút phàm tục nào của cuộc đời, giờ phút này, anh cảm thấy như đang mất phương hướng...
Nơi đây, tình cảm hai người đang lúc dung hợp thì tiếng huyên náo loáng thoáng truyền đến...
"Âm thanh gì?" Lăng Thiếu Nghị lập tức cảnh giác hỏi.
Dung Thi Âm cũng ngưng nụ cười, cô vễnh tai nghe âm thanh bên ngoài: "Hình như là cửa hàng bánh ngọt ..."
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị đột nhiên biến đổi, ngay sau đó lấy áo lên, mặc vào thật nhanh, không ngần ngại đi ra phía ngoài...
Dung Thi Âm cũng đang chuẩn bị đi theo...
"Em ở lại đây, không cho phép ra ngoài!" Anh quay đầu lại ra lệnh, ngay sau đó, thân hình cao ngạo to lớn liền đẩy cửa đi ra ngoài...
"A Nghị. . . . . ." Trong lòng Dung Thi Âm dâng lên một nỗi lo lắng cùng cảm thấy vô dụng.
Cửa hàng bánh ngọt trông thật bừa bãi, tựa như mới gặp phải một tai nạn khủng khiếp, mấy tên côn đồ trẻ trâu đang điên cuồng đập phá bàn ghế trong tiệm, chúng còn vây ba Dung cùng hai nữ phục vụ lại ở một chỗ bên ngoài...
"Dừng tay cho tôi!" Sau một tiếng đóng cửa lớn, Lăng Thiếu Nghị lạnh như băng đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra khí thế u ám kinh sợ...
Đáng chết! Mấy cái tên côn đồ cắc ké còn tới cửa hàng làm loạn!
Tiếng hét giận dữ của Lăng Thiếu Nghị làm đám côn đồ chú ý, tất cả bọn chúng đều dừng tay lại, đưa mắt nhìn người đàn ông to lớn cao ngạo kia...
"A Nghị, A Nghị, mau tới cứu chúng tôi. . . . . ." Phương Phương cùng Đóa Đóa hiển nhiên bị mấy người này làm cho sợ quá mức, họ khóc sướt mướt nói.
Mà ba Dung ở một bên cũng run lẩy bẩy, nhưng trong ánh mắt thể hiện sự bực tức.
"Ai da, cái tên này vừa từ nơi nào xuất hiện đây?" Một tên tiểu thủ lĩnh côn đồ dáng vẻ lưu manh tiến lên nói, sau đó lại liếc mắt nhìn hướng ba Dung: "Ông già, hắn không phải là người ông mời đến làm nhân viên phục vụ chứ?
"Tôi nói cho các cậu biết, A Nghị rất giỏi đánh nhau , các cậu còn không biết luật lệ nữa, anh ta sẽ dạy cho các cậu một bài học đấy!"
Ba Dung nơm nớp lo sợ nói, thật ra thì ông cũng không biết A Nghị có thể đánh nhau hay không, chỉ hi vọng là nói câu nói này có thể hù dọa bọn họ...
Nhưng rất dễ nhận thấy, đám côn đồ lập tức nhìn ra ý đồ của ông, đều cười ha ha, không coi Lăng Thiếu Nghị ra gì.
"Tiểu tử, ngươi có thể đánh sao?" Thủ lĩnh côn đồ cầm lên một cây cây tăm, vô cùng không có tư cách cạo cạo răng rồi nói.
Lăng Thiếu Nghị cười nhạt một chút, người nào mà anh chưa từng thấy qua, so với những người anh đã từng giao đấu, những tên côn đồ cắc ké này không kể là gì!
"Các cậu cũng chỉ là muốn tiền thôi, lại đi động thủ với một ông già và các cô gái này à?" Giọng điệu anh lạnh nhạt hàm chứa sự khinh thường sâu sắc cùng châm chọc.
Thủ lĩnh côn đồ nhìn ra sự mỉa mai trong ánh mắt anh, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn nghiêng đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị nói:
"Thế nào? Anh còn muốn dạy tôi làm việc như thế nào sao? Tôi cho anh biết, bố anh muốn đánh ai liền đánh người đó, đàn bà con gái bố anh cũng không chừa..."
Nói tới đây, hắn lại nhìn vào mặt ba Dung, âm âm u u mà cười mấy tiếng rồi nói: " Ông già, nghe nói con gái ông ở phía đối diện, đi làm ở bệnh viện, như vậy đi, chỉ cần cô ta chịu ngủ với mấy anh đây vài ngày, bố đây không những không thu phí bảo hộ, hơn nữa còn bảo vệ cửa hàng bánh ngọt này vô điều kiện, ông thấy như thế nào?"
Nói xong, hắn liền cười lên ha hả, đám côn đồ cắc ké kia cùng hùa theo cười to lên.
"Chúng mày đừng mơ tưởng, cả bọn khốn kiếp kia, loại chuyện như vậy cũng có thể nghĩ ra, có giỏi các người đánh chết ta đi!"Ba Dung vừa nghe lập tức giận đến phát hỏa.
Lời của ông còn chưa dứt, liền nghe tiếng cửa đột ngột mở ra.
"Ba ..." khi Dung Thi Âm từ bên trong không nhịn được đi ra xem tình huống một chút thì đột nhiên phát hiện một màn này trước mắt...
"Âm âm ..." Ba Dung kinh hãi sợ quá kêu to, không chỉ có ông, ngay cả Lăng Thiếu Nghị đáy mắt cũng kinh hoàng.
|
Ngoại truyện 10: Bản tính dữ dội
Dung Thi Âm đột nhiên xông vào gần như làm tất cả mọi người kinh hãi...
Sau một chốc, ba Dung liền lập tức phản ứng kịp, ông hướng Dung Thi Âm lớn tiếng quát: "Âm Âm, con đi mau, đừng động tới nơi này!"
Dung Thi Âm liền ngẩn người tại chỗ, nhất là thấy cảnh này trước mắt...
Dung mạo xinh đẹp của cô lập tức làm cho đám côn đồ cắc ké chú ý, mọi ánh mắt tà ác đều nhìn trên người Dung Thi Âm, nhất là tên thủ lĩnh côn đồ, nước miếng tham lam thiếu chút nữa chảy xuống...
"Ông già, đây chính là con gái Âm Âm, ha ha, nghe nói cô là y tá xinh đẹp nhất bệnh viện, hôm nay nhìn thấy thật là khiến tôi mất hồn mất vía..."
Hắn vừa nói vừa hướng Dung Thi Âm bước tới, trong mắt lộ ra vẻ tham lam của sói ác muốn giữ lấy...
Dung Thi Âm kinh hãi mở to mắt nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh côn đồ càng lúc càng đến gần, cô bị sợ đến nỗi không biết phải làm sao, đứng ở một chỗ không nhúc nhích.
"Cô gái nhỏ xinh đẹp, chỉ cần cô chịu ngủ cùng tôi mấy ngày, như vậy bảo đảm về sau tôi sẽ không làm khó dễ ba cô, đồng ý chứ?" Nụ cười trên mặt hắn làm người ta ghê tởm, đôi mắt nhỏ chỉ to bằng hạt đậu bởi vì...cũng trở nên tỏa sáng khác thường...
"Âm Âm ..." Ba Dung dùng dằng muốn ngồi dậy, lập tức bị một tên côn đồ cắc ké níu lấy.
"Ba ..." Dung Thi Âm lập tức phản ứng kịp, hướng ba Dung hô to.
Lăng Thiếu Nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi, anh vừa định tiến lên kéo Dung Thi Âm đến phía sau mình, sau một phút...
"Bốp!" Một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Chỉ thấy bộ mặt Dung Thi Âm tức giận, hung hăng tát một cái lên trên mặt tên thủ lĩnh côn đồ cắc ké...
Tên thủ lĩnh không ngờ cô gái này sẽ có khí lực lớn như vậy, hơn nữa còn ngay trước thủ hạ mình bị đánh một cái bạt tai, nhất thời tức giận, hắn chợt kéo lấy cánh tay Dung Thi Âm...
"Con nhỏ chết tiệt kia, có phải cô chán sống hay không, lại dám đánh bố cô, được, bố cô hôm nay phế bỏ cô ở nơi đây!" Nói xong, hắn lập tức nâng cánh tay kia lên, vung xuống tràn đầy tức giận...
"Không..." Ba Dung kêu lên một tiếng thê lương, lập tức nhắm mắt lại!
Mà Dung Thi Âm cũng kinh hãi nhắm mắt lại ...chuẩn bị chịu đựng cơn đau sắp tới...
Vậy mà ...
"Rắc ..." bên tai của cô đột nhiên truyền đến âm thanh xương bị đứt gãy, sau khi mở mắt, cô liền thấy tên kia ôm chặt lấy mình vừa kêu thảm vừa bị vứt đi rất xa.
Dung Thi Âm chợt che miệng lại, quay đầu nhìn người đan ông cao lớn đứng ở bên cạnh.
"A Nghị. . . . . ." Cô không thể tin nổi nhìn Lăng Thiếu Nghị, tất cả trong mắt đều là khiếp sợ và ngạc nhiên, bởi vì cô phát hiện vào giờ phút này Lăng Thiếu Nghị thật xa lạ với hơi thở đầy nguy hiểm...
Ba Dung cùng hai nữ nhân viên choáng váng tại chỗ...Một lát sau, ba Dung đột nhiên kêu lên: "A Nghị, tốt lắm, dạy dỗ cái bọn hung hăng này cho bác!"
Tên thủ lĩnh côn đồ không ngờ mình sẽ bị đánh lén, hắn vừa định muốn lấy tay chống đỡ ngồi dậy, lại cảm thấy xương tay một lần nữa truyền đến một trận đau nhức kịch liệt...
"A..." hắn đau đến mồ hôi trên mặt từng giọt chảy xuống.
"Không nên uổng phí hơi sức, đã gãy xương, còn muốn giữ được tay, cút nhanh đến bệnh viện!" Lăng Thiếu Nghị từng bước từng bước đi tới trước mặt hắn, bên môi nở nụ cười lạnh, đáy mắt lại hoàn toàn phát ra vẻ khát máu.
"Tôi cho anh biết. . . . . . Bố anh không sợ đâu, các anh em, lên cho tôi, ra sức dạy dỗ tên này!" Thủ lĩnh gầm lên giận dữ nói.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên côn đồ liền hùng hổ xông lên nhắm thẳng Lăng Thiếu Nghị mà nhào tới...
Đối với bản lĩnh bọn hắn, Lăng Thiếu Nghị căn bản là không để tâm, chỉ thấy anh chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên ý chí khát máu.
Ngay sau đó, anh nhanh nhẹn tránh cây đao của tên côn đồ cắc ké vừa giương lên, bàn tay lớn vồ một cái liền kéo cánh tay của tên côn đồ qua bên, sau đó, nắm một cánh tay khác vừa nhấc, tên côn đồ cắc ké không phản ứng kịp dưới tình huống đó, cây đao vốn là đâm về phía anh thì đã đâm vào bả vai của tên côn đồ cắc ké kia...
"A ..." Lập tức truyền đến một tiếng hét thảm của tên côn đồ cắc ké. . . . . .
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị quay người lại liền một cước đá bay một tên côn đồ cắc ké khác vừa tiến lên, bàn tay to mạnh mẽ dùng lực, ném tên côn đồ cắc ké thứ ba qua vai.
Trong nháy mắt, bên trong tiệm bánh ngọt nhỏ tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, ba Dung nhìn một mực trầm trồ khen ngợi! Mà hai nhân viên nữ cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lăng Thiếu Nghị đánh nhau, quá đẹp trai xuất sắc rồi, cũng quá đàn ông rồi !
"Nếu không muốn nhìn thấy mặt của cô ta bị sẹo, dừng tay ngay cho tôi!" Chẳng biết từ lúc nào, thủ lĩnh côn đồ Tiêu Nhiên đi tới sau lưng Dung Thi Âm, nhịn đau để một cây đao ngay cổ Dung Thi Âm.
"Âm Âm, bại hoại, cậu mau thả con gái của tôi ra! A Nghị, cứu cứu con bác!" Ba Dung bị sợ đến nỗi xuất mồ hôi lạnh khắp cả người.
"Buông cô ấy ra!" Lăng Thiếu Nghị dừng tay lại, đôi con ngươi đen thẳm càng thêm thâm trầm, ngay lập tức anh lấy lại dáng vẻ cao ngạo nghiêm nghị.
"A..., tôi sợ quá, buông cô ta ra à? Thật là chuyện nực cười, anh đánh anh em của tôi như vậy, món nợ này tôi còn chưa tính!" Thủ lĩnh côn đồ vừa thấy trong tay mình có lợi thế nhất thời hung tợn nói.
"A Nghị..." Dung Thi Âm theo bản năng kêu.
Toàn thân Lăng Thiếu Nghị đột nhiên trở nên cực kỳ ngang tàng lạnh lùng, anh từng bước từng bước hướng tới tên thủ lĩnh côn đồ.
"Đứng lại, không cho phép tới đây, nếu không tôi sẽ không khách khí!" Tên thủ lĩnh cũng bị khí thế lạnh lẽo từ trên người anh hù sợ.
"Tôi xem cậu làm sao không khách khí!" Lăng Thiếu Nghị vừa dứt lời, liền thấy thân hình anh cực kỳ nhanh hướng phía thủ lĩnh xông tới, ngay sau đó, khi hắn còn chưa phản ứng kịp, bàn tay đột nhiên một chớp, bắt cánh tay cầm đao của hắn đè lại thật chặt.
"A ..." Thủ lĩnh còn chưa kịp kêu lên, đao liền ầm rơi xuống đất, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái rồi bị ném ngã xuống đất, cơn đau đớn kinh khủng còn chưa kịp tan, liền cảm thấy cổ đột nhiên bị bóp chặt.
"Ưm ..." Hắn hô hấp khó khăn, chỉ thấy ở trên cổ hắn là một sợi dây thừng, bàn tay Lăng Thiếu Nghị đang dùng lực kéo thật chặt, ánh mắt càng lúc càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Mới lúc nãy cậu dùng cái tay này cầm đao phải không?"
Lăng Thiếu Nghị nhìn như thoải mái mà cười cười, ngay sau đó tóm lấy cánh tay của tên thủ lĩnh vừa mới cầm đao uy hiếp Dung Thi Âm, ngay sau đó, ánh mắt trở nên sắc bén...chỉ thấy anh đột nhiên một dùng sức.
"A ..." Tên thủ lĩnh phát ra một tiếng kêu lớn thảm thiết, ngay sau đó, ngất đi...Cánh tay kia của hắn bị Lăng Thiếu Nghị bẻ gãy!
"A Nghị..." Dung Thi Âm đứng đó liền sợ ngây người!
|
]Ngoại truyện đặc sắc: Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.
“Loại cặn bã giống như mày, ở lại trên đời cũng thật lãng phí!’’ Sự tàn nhẫn ẩn sâu trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị dường như đã bị kích thích toàn bộ, anh hung hăng vung lên nắm đấm, chuẩn bị đánh gã một phát cuối cùng.
‘’Không...’’ Dung Thi Âm vừa nhìn thấy tình huống này, sắc mặt liền kinh hãi, cô lập tức chạy lên trước ôm lấy cánh tay Lăng Thiếu Nghị, nói: ‘’A Nghị, được rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy! Đừng mà!’’
Người đàn ông này điên rồi sao? Chẳng lẽ anh không biết giết người phải đền mạng sao?
Lăng Thiếu Nghị hung hăng túm lấy gã đại ca còn đang thoi thóp, hung hãn nói: ‘’Bản tính của gã như thế, nếu hôm nay thả gã đi, ngày mai gã nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù!”
‘’Vậy anh định đánh chết người sao? A Nghị, anh làm như vậy là phạm pháp, không cần, em không muốn anh vì loại người này mà phải ngồi tù...buông tay đi!’’ Dung Thi Âm càng ôm chặt lấy cánh tay anh, không cho anh đánh nữa, giọng nói cũng bởi vậy mà trở nên nghẹn ngào.
Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, tâm đột nhiên run lên: Cô ấy là đang quan tâm mình sao?
Một lát sau, đột nhiên anh ném gã đại ca sang một bên, lạnh giọng quát: ‘’ Cút cho tao, đừng để tao nhìn thấy chúng mày nữa, nếu không lần sau tao sẽ cho chúng mày trực tiếp đi gặp Diêm Vương!’’
Đám lưu manh nhịn đau và kinh hãi đứng lên, một màn ban nãy, bọn chúng tưởng như mình thấy ma quỷ vậy.
Gã đại ca được đám đàn em đỡ ra đến cửa tiệm bánh ngọt, gã khó khăn quay đầu, nói từng câu từng chữ: ‘’Thằng nhóc, xem như mày lợi hại, chỉ là hành động hôm nay của mày nhất định sẽ rước tới họa sát thân!’’
Lăng Thiếu Nghị vẫn đứng yên, sau khi anh nghe thấy câu này, đáy mắt lạnh lẽo thị huyết giống như ma quỷ vậy, giọng lạnh như băng phun ra hai chữ: ‘’Sẽ chờ!’’ Hơi thở lạnh lẽo sinh ra tự nhiên.
Sau khi tất cả đều bình tĩnh lại, Lăng Thiếu Nghị đưa mắt nhìn sang Dung Thi Âm, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của cô, trong giọng nói ẩn chứa tình cảm thân thiết không dễ phát hiện: “Em không sao chứ?’’.
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu trấn an Dung Thi Âm.
‘’A Nghị...’’ Vừa ngẩng đầu lên, cô liền ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng, núp trong ngực anh phát run, không nhìn thấy đôi mắt anh đang hiện lên ánh sáng khát máu như ma quỷ, cũng không chú ý đến hai cánh tay cứng ngắc của anh đặt phía sau lưng cô.
Nước mắt của cô giống như liều thuốc làm mềm hóa anh, làm cho khoái cảm giết người đang quanh quẩn trong đầu anh nháy mắt tan rã, nước mắt dính ướt lồng ngực anh lại như một cơn mưa mát mẻ, dập tắt sát ý đỏ như máu còn sót lại trong đôi mắt anh.
Cuối cùng ba Dung cùng hai nữ phục vụ rụt rè tiến lên trước, tất cả bọn họ đều bị dáng vẻ tàn bạo vừa nãy của A Nghị dọa sợ, nhất là ba Dung, ông không ngờ A Nghị có thể đánh nhau, hơn nữa thoạt nhìn còn có kungfu bên trong nữa.
Anh ta....Rốt cuộc là ai?
‘’A Nghị...’’ Ba Dung khó khăn mở miệng, kỳ thật chuyện ngày hôm nay đều là vì tiệm bánh ngọt gây nên, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, trong lòng ông tự nhiên cũng không chịu nổi.
‘’Bác Dung, bác không sao chứ?’’ Bàn tay A Nghị nắm thật chặt bả vai Dung Thi Âm, nhìn sang ba Dung, nhẹ giọng hỏi.
‘’Chú không sao, hôm nay may nhờ có cháu ở đây, nhưng mà....’’ Trên mặt ba Dung thoáng qua vẻ khó xử: ‘’Trước khi đi bọn chúng nói câu đó là có ý gì? Chẳng lẽ bọn chúng còn chưa chịu thua sao?’’.
Ba Dung vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm liền biến sắc, cô khẩn trương nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị nói: ‘’Đúng vậy, A Nghị, đám người kia không dễ chọc vào đâu!’’.
Lăng Thiếu Nghị vuốt ve bả vai của cô an ủi, trong giọng nói lộ ra vẻ cuồng hãn quen thuộc không kiềm chế được: ‘’Không có việc gì, có anh ở đây, không phải lo lắng!”.
Dung Thi Âm nghe xong, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, cô lẩm bẩm giống như tự hỏi: ‘’Rốt cuộc anh ấy là người như thế nào?’’.
Lăng Thiếu Nghị không trả lời, chỉ là khóe môi từ từ nâng lên một nụ cười.
Bóng đêm dần che giấu đi màu sắc sặc sỡ vốn có của cảnh vật, chỉ còn ánh đèn nê ông phác họa lại cảnh phồn hoa của ban ngày, trong một ngôi đền thờ lạnh lẽo, mùi đàn hương thoang thoảng thổi qua từng gương mặt nghiêm túc.
‘’Lôi tiên sinh, ngài xem, thuộc hạ của tôi đã bị đánh thành ra thế này, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!’’ Một gã đàn ông trung niên mặc tây trang vẻ mặt âm trầm chỉ vào thuộc hạ của mình nói.
Rất dễ nhận ra, gã chính là lão đại của đám lưu manh kia, mà gã đại ca bị Lăng Thiếu Nghị đánh cũng có mặt ở đây.
‘’Hổ ca, tôi thấy chuyện này cũng không cần Lôi tiên sinh phải ra tay đâu, kỳ thật nói một ngàn hay mười ngàn lần thì cũng là anh em của anh không hiểu quy củ, cái tiệm bánh ngọt kia là do bên chúng tôi phụ trách quản lý, thuộc hạ của anh cứ đi loạn qua thu phí bảo vệ mới bị đánh thành như vậy, giờ còn mặt mũi đến đòi công đạo sao?’’. Một người đàn ông giọng điệu quái đản nói.
Người được gọi là Hổ ca không cam lòng bị cướp đi chủ đề câu chuyện, gã liếc mắt nhìn đám người ngồi đối diện, sau đó nói: “Lực ca nói những lời này tôi thật không thích nghe, chúng ta đều là thuộc hạ của Lôi tiên sinh, phân cái gì tôi với anh, anh nói như vậy rõ ràng là đang chia rẽ quan hệ anh em chúng ta!’’.
‘’Mày....’’ Lực ca vừa nghe, lập tức vỗ bàn, ngay sau đó, một hàng thuộc hạ đứng sau lưng gã đồng loạt tiến lên.
‘’Thế nào? Còn định dùng bạo lực!” Hổ ca cũng không yếu thế chút nào, bàn tay to của gã cũng vỗ lên bàn, đám thuộc hạ sau lưng gã cũng tiến lên.
“Các người...Hình như không để Lôi tiên sinh tôi đây ở trong mắt!’’ Một giọng nói trầm lạnh mà nghiêm túc đột nhiên vang lên, nhiệt độ căn phòng nhanh chóng giảm xuống.
Hổ ca và Lực ca đều cả kinh, bọn chúng lập tức nhìn sang Lôi tiên sinh đang ngồi chính giữa phía trên, chỉ thấy dáng vẻ của gã mới đầu ba mươi, vẻ mặt hờ hững nhưng lại làm người khác không thể khinh thường, bộ trang phục màu đen càng làm cho dáng vẻ gã thêm chuẩn mực.
Gã chính là Lôi Tu Hành, là con nuôi của gia tộc giáo phụ Chavez quản lý thế lực mafia ở Đài Loan, trời sinh tính tình lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, đây cũng là lý do gã nhanh chóng được người khác phục tùng.
Chỉ thấy gã chậm rãi đứng lên, đi về phía Hổ ca, lạnh lùng nói: ‘’Thu phí bảo hộ? Hừ, các người thật là làm nhục danh dự Mafia, các người làm như vậy thì có khác gì với bọn tập tành làm giang hồ ở đầu đường?’’.
Hổ ca vừa nghe, sợ tới mức tái cả mặt, gã nơm nớp lo sợ nói: ‘’Thật xin lỗi, Lôi tiên sinh, là người của thuộc hạ hồ đồ! Thật xin lỗi, xin Lôi tiên sinh tha tội...’
|