Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 2: Cô gái giống như thiên sứ
Họa Ấp Uyển nằm ở khu xa hoa của người giàu, nơi này cách rất xa Thanh Vận Viên, ngược lại phong cách thiết kế lại giống với Thanh Vận Viên, ẩn trong rừng trúc xanh yên tĩnh là sự thanh cao sang trọng của cái đẹp. "Nhị thiếu gia, ngài trở lại đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân!"
Khi Lăng Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cùng bước vào biệt thự, quản gia và người làm dồn dập đi lên phía trước, cung kính nói. Lăng Thiếu Nghị trầm mặc gật đầu, trên khuôn mặt không có vẻ xao động, hắn đi vào phòng khách, nhìn quanh một vòng mới nói: "Tiểu Phong đâu?"
Nói thật trong khoảng thời gian này, người hắn nhớ nhất không phải ai khác, chính là con trai có cùng huyết thống với mình, cũng bởi vậy, hắn đặc biệt dặn dò người ta đưa An Vũ Ân và Tiểu Phong tới biệt thự. Quản gia nghe câu hỏi của Lăng Thiếu Nghị, vô cùng lúng túng. "Mẹ Từ, nói thật với Nhị thiếu gia đi!" Lăng Thiếu Đường ra lệnh. "Ông xã” Kỳ Hinh muốn nói lại thôi, khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ lo lắng. Gương mặt khác lạ của họ khiến Lăng Thiếu Nghị nghi ngờ, hắn nhìn nhìn Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, lại đưa mắt sang quản gia mẹ Từ, giọng nói trở nên nghiêm túc
"Mẹ Từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng, Nhị thiếu gia, thật ra trước đây, tiểu thư An đã rời khỏi đây, mà thiếu gia Tiểu Phong cậu ấy được tiểu thư An đưa đi rồi!" Mẹ Từ nói cẩn thận. "Cái gì?" Lăng Thiếu Nghị thay đổi sắc mặt nhanh chóng. "Thiếu Nghị” Lăng Thiếu Đường đứng dậy, nhìn sắc mặt trở nên khó coi của Lăng Thiếu Nghị nói: "Mọi người trên dưới nhà họ Lăng đều đã biết rồi!"
"Cô ấy đưa Tiểu Phong đi đâu? Chẳng lẽ cũng chưa phái người tìm cô ấy về ư?" Lửa giận nổi lên trong mắt Lăng Thiếu Nghị, nhất là khi hắn biết điều này. Cô gái đáng chết, lại đưa con hắn đi!
"Thiếu Nghị, trước hết anh bình tĩnh lại!"
Kỳ Hinh cũng tiến lên, dịu dàng an ủi nói: "Nói thật khi mọi người vừa biết tin, cũng dự định phái người tìm Vũ Ân và Tiểu Phong trở về, nhưng sau khi đọc thư của cô ấy để lại, mới từ bỏ ý định!"
"Thư nào?" Lăng Thiếu Nghị lập tức hỏi. "Nhị thiếu gia, thư ở trong này, mời ngài xem qua!" Quản gia mẹ Từ nhanh chóng đưa một lá thư cho Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng mở thư
"Thiếu Nghị, tha thứ cho em vì đi mà không tạm biệt, thật ra xong khi xảy ra nhiều sự việc như vậy, em không thể nào bình tĩnh mà ngồi đợi trong căn nhà này, xin phép cho em tạm thời mang Tiểu Phong đi, em biết mình không có khả năng trở thành người phụ nữ anh coi trọng nhất, nhưng em sẽ trở thành một người mẹ xứng đáng với tên gọi, em biết khi anh đọc lá thư này nhất định sẽ sử dụng thế lực của nhà họ Lăng tìm kiếm em và Tiểu Phong, xin anh đừng làm thế, tuy Tiểu Phong là con cháu nhà họ Lăng, nhưng đồng thời cũng là đứa bé em không thể vứt bỏ, xin anh hãy để em nuôi con đến khi nó mười tám tuổi, hãy cho em ích kỉ một lần, xin anh...”.
Trong thư An Vũ Ân viết với tất cả sự thành khẩn, khi Lăng Thiếu Nghị đọc những dòng thư, tay nắm chặt lại, xé thư thành từng mảnh... Sau khi trải qua từng đêm say rượu, cuối cùng Lăng Thiếu Nghị vẫn bị thuyết phục không phái người đi tìm An Vũ Ân, tuy hắn rất muốn xẻ người phụ nữ đáng giận kia thành trăm mảnh, nhưng hắn biết, Tiểu Phong còn nhỏ, đương nhiên không thể rời khỏi mẹ. Giờ này phút này, hắn đang lái xe trên đường cao tốc ở Đài Loan, mấy ngày trước đây, Lăng Thiếu Nghị từ chối đề nghị của Lăng Thiếu Đường hi vọng hắn trở lại giúp Lăng thị, một mình rời khỏi nước Mỹ, đến đây. Hắn chỉ muốn nhân khoảng thời gian này để sắp xếp lại suy nghĩ, không muốn có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Lăng, cũng không muốn dựa vào danh tiếng của cha hắn - Lăng Diệu Hồng, tuy nhiên hiện tại hắn vẫn nắm giữ cổ phần của Lăng thị. Xe chạy điên cuồng trên đường, Lăng Thiếu Nghị rơi vào dòng suy ngẫm không biết đã có bốn, năm chiếc xe khả nghi bám theo sau mình từ lâu, khi hắn nhận ra, chiếc xe đã bị vây xung quanh.
"Két...”. Một chiếc xe lao nhanh về phía xe của Lăng Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Nghị kinh ngạc, nhanh chóng rẽ ngoặt, xe lập tức quay đầu
Những người này, là ai? Lăng Thiếu Nghị cảnh giác, trong đầu không kịp suy nghĩ. Không biết tại sao dường như chủ nhân của những chiếc xe muốn liều chết, hoàn toàn không cho Lăng Thiếu Nghị có thời gian suy nghĩ, bọn chúng dồn dập lao về phía Lăng Thiếu Nghị, tựa như muốn bức hắn đến chết
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị sắc bén, khi hắn định khởi động xe, đột nhiên một cơn đau ập đến
"Ưm…”. Đầu Lăng Thiếu Nghị đập mạnh vào tay lái, sau đó, xe lao xuống vách núi bên đường cao tốc
Nhóm người kia lập tức xuống xe, khi bọn chúng muốn hành động thêm, nhưng ở phía xa dường như có tiếng còi của cảnh sát khiến chúng phải rời khỏi hiện trường ... Đài Loan, tỉnh Hoa Liên tập đoàn Hoa Liên
Ở vào phía đông của Đài Loan, tỉnh Hoa Liên là nơi có mật độ dân số thấp nhất, vì quá trình mở rộng khá muộn, đến nay Hoa Liên vẫn còn phong cảnh nguyên sơ, bởi vậy mỗi buổi sớm, đô thị này rất yên lặng và trong lành. Nhưng cũng trong buổi sớm, trong phòng ngào ngạt hương hoa lại vang lên tiếng rên không phù hợp với khung cảnh
"Ưm…”.
Trên chiếc giường đơn, một người đàn ông cao lớn quấn băng trên đầu, mày nhăn lại bật ra tiếng rên đau đớn, đôi mắt sâu thẳm cũng dần mở ra
"Anh đã thức dậy?" Một giọng nói êm dịu lẫn với sự vui mừng vang lên bên tai hắn, sau đấy một bàn tay dịu dàng khẽ đặt lên trán hắn
"Tốt rồi, anh đã hạ sốt!" Giọng nói lại vang lên, chứa trong đó là sự an ủi. Đàn ông, không, chính xác phải nói là Lăng Thiếu Nghị, nhìn về phía giọng nói
Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, tuy trên người là váy trắng đơn giản nhưng lại làm đôi mắt long lanh giống như thủy tinh nổi bật lên lại càng đắm say lòng người, mái tóc đen tuyền thêm gương mặt không hề trang điểm, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào cô, thật giống như thiên sứ!
Trong phút giây này, dường như Lăng Thiếu Nghị nhìn thấy bóng hình của Kỳ Hinh..
|
Ngoại truyện 3: Dung Thi Âm
Lăng Thiếu Nghị muốn ngồi dậy, ngay sau đó, anh khẽ nhíu mày
Cô gái dịu dàng tiến lên giúp anh ngồi dậy, giọng nói nhẹ nhàng: "Hiện tại anh bị thương nặng..., cho nên chỉ có thể ngồi dậy!"
Lăng Thiếu Nghị ngỡ ngàng, vươn tay sờ đầu, khi anh nhận ra đầu mình quấn băng gạc, khung cảnh vụ đâm xe hiện về trong tâm trí anh
Xem ra những người đó cố tình muốn lấy mạng anh!
Ánh mắt trở nên sắc bén, theo bản năng anh nắm chặt tay lại
"Miệng vết thương của anh vừa rách à?" Khi cô gái nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lăng Thiếu Nghị, lập tức khẩn trương hỏi. Cô gái dịu dàng quan tâm làm sự chú ý của Lăng Thiếu Nghị trở lại, anh nhìn xung quanh
Chắc hẳn là một nhà dân bình thường, ánh mặt trời ấm áp buổi sớm chiếu qua tấm kính trong phòng, phòng này tuy nhỏ nhưng vừa thấy đã nhận ra phòng của con gái. Phòng sạch sẽ, sách vở và CD xếp thành từng chồng, bên cạnh cửa sổ là mấy chậu cây nhỏ, phiến lá xanh non, nụ hoa xinh đẹp, chúng cũng tràn trề sức sống giống như chủ nhân của nó vậy. Cả căn phòng hiện lên sự ấm áp không nói nên lời. "Đây là phòng của cô à?" Lăng Thiếu Nghị quay sang nhìn cô gái, nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy!" Đôi mắt cô gái trong veo, bên môi là nụ cười ngọt ngào. "Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Trí nhớ của Lăng Thiếu Nghị chỉ dừng lại ở lúc trước khi hôn mê, những chuyện sau đó anh hoàn toàn không biết. Cô gái mở to đôi mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị nói: "Tôi 'nhặt' được anh ở dưới chân núi, có điều mạng anh thật lớn, bị xe rơi đè lên nhưng anh không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉhôn mê hai ngày thôi!"
"À...!" Lăng Thiếu Nghị gật đầu, trong chốc lát khôi phục sự trầm lặng. Cô gái nhìn người đàn ông cao lớn, cực kì chắc chắn, người cao to như vậy mà nằm trên giường của cô thật sự làm khó anh. "Trông anh có vẻ đã tỉnh táo, tôi cố ý nấu cháo hoa, ăn một chút đi!"
Cô đưa một bát cháo còn đang nóng đến trước mặt
Lăng Thiếu Nghị, bàn tay nhỏ nhắn khẽ múc thìa cháo lên thổi cho bớt nóng. Nhìn gương mặt trong sáng, không biết vì sao Lăng Thiếu Nghị cảm thấy trong lòng rung động, nhưng lập tức anh nhanh chóng che giấu cảm xúc này
"Cảm ơn ân cứu mạng của cô, tôi phải đi!"
Anh cố đứng dậy, nhất định phải rời khỏi đây, biết đâu nhóm người kia có thể sẽ tìm đến và làm liên lụy đến cô gái này?
Cô gái kinh ngạc, nhanh chóng đặt bát cháo xuống, bàn tay giữ chặt Lăng Thiếu Nghị
"Không được, vết thương hiện tại của anh không thể di chuyển, ngồi xuống đi!" Giọng cô muôn phần lo lắng. "Không đáng lo ngại, yên tâm, cảm ơn cô!" Lăng Thiếu Nghị chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời đi. "Không được” Cô cuống cuồng tóm chặt áo của Lăng Thiếu Nghị. Do cơ thể Lăng Thiếu Nghị yếu ớt, cơ thể cao lớn nghiêng ngả, hai người cùng ngã xuống giường, mà cô gái bị ép ở dưới thân Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị ngửi thấy mùi hương thơm ngát, xuyên qua thể xác và tinh thần anh
Cô gái nhỏ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trên người mình bộ dạng hắn thật là đẹp, từng góc cạnh trên khuôn mặt không thể hiện cảm xúc nhưng mỗi một đường cong được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như muốn hút hết linh hồn của anh
Nhận ra khuôn mặt cô dần đỏ lên!
Trong khoảng khắc Lăng Thiếu Nghị đã thất thần, nhưng chỉ chớp mắt anh nhẹ nhàng đứng dậy, thản nhiên nói một tiếng: "Rất xin lỗi!"
Cô gái cắn môi, nhẹ nhàng ngồi dậy, tay nhỏ kéo quần áo anh
"Anh không được bướng bỉnh như thế, tôi là ân nhân cứu mạng của anh cho nên anh phải nghe lời tôi ...!"
"Nhưng…”. Lăng Thiếu Nghị còn muốn nói gì. "Không có nhưng, yên tâm ở lại chỗ này, bố mẹ tôi là người tốt!"
Mặt cô giãn ra, tươi cười giống như mực trên giấy Tuyên Thành, trong chốc lát tô điểm cho khung cảnh xung quanh. Nhìn cô gái xinh đẹp tươi cười, trái tim Lăng Thiếu Nghị đập lỡ một nhịp. "Đúng rồi, tên anh là gì?" Cô gái khẽ hỏi. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị phức tạp, một lúc sau giọng trầm thấp vang lên: "Cô gọi tôi là A Nghị là được!"
"A Nghị!" Cô nhỏ giọng lặp lại, lập tức cười ngọt ngào: "Rất hân hạnh được biết anh... A Nghị, tôi là Dung Thi Âm!"
"Tên thật dễ nghe!" Lăng Thiếu Nghị khẽ nói, trong lòng cảm thấy chút ấm áp vì cô vừa gọi tên anh. "Đúng rồi, A Nghị, làm sao anh có thể rơi xuống chân núi?" Dung Thi Âm hỏi, cô nhớ lại cảnh kia kinh hoàng kia, chiếc xe lăn hết vòng nọ đến vòng kia. Lăng Thiếu Nghị trầm mặc không nói, trước mắt chỉ là không ngừng hiện lên những chiếc xe muốn lấy mạng anh!
Dung Thi Âm hiểu Lăng Thiếu Nghị không muốn trả lời vấn đề này, cũng không miễn cưỡng, khi cô định nói thêm
"Đây là chỗ nào của Đài Loan?" Lăng Thiếu Nghị hỏi, anh nhớ rõ lúc xảy ra tai nạn mình đang đi trên đường cao tốc của Đài Loan. Dung Thi Âm dịu dàng cười: "Nơi này là tỉnh Hoa Liên của Đài Loan! A Nghị, nhà anh ở đâu?"
"Tỉnh Hoa Liên?" Lăng Thiếu Nghị cố gắng tìm kiếm địa danh này trong đầu, khi anh nghe câu hỏi của Dung Thi Âm, theo bản năng anh trả lời: "Nước Mỹ!"
"Nước Mỹ? Nhà ở nước Mỹ?" Dung Thi Âm kinh ngạc mãi, sao một người Mỹ lại xuất hiện ở tỉnh Hoa Liên này?
"À...”. Lăng Thiếu Nghị ý thức được lỡ lời đành lập tức che giấu: "Ý của tôi là, ước mơ của tôi là đi nước Mỹ!"
Có trời mới biết, anh ghét nơi kia bao nhiêu.
|
Ngoại truyện 4: Cô gái xinh đẹp
Nhà của Dung Thi Âm không lớn nhưng cực kỳ ấm áp, căn nhà không tới một trăm mét vuông, có cha Dung, mẹ Dung và cả người chị thỉnh thoảng mới trở về của Dung Thi Âm.
Khi Dung Thi Âm dìu Lăng Thiếu Nghị xuống dưới nhà, anh nhân tiện nhìn khung cảnh xung quanh, phòng này nhỏ vô cùng, cộng lại không bằng phòng tắm của anh.
"Ồ, cậu đã tỉnh?"
Lúc Lăng Thiếu Nghị và Dung Thi Âm xuống đến phòng khách, một người phụ nữ trung niên nở nụ cười bước tới, rõ ràng vừa thở một hơi nhẹ nhõm.
Dung Thi Âm cười, đưa mắt sang Lăng Thiếu Nghị: "A Nghị, đây là mẹ tôi! Bà là người mẹ tốt nhất trên đời này!"
"Đúng là nha đầu khoác lác, không sợ mọi người chê cười con à!" l/q.d Mẹ Dung cưng chiều nhìn Dung Thi Âm, khẽ khiển trách.
"Sẽ không đâu, vừa rồi A Nghị không cười!" Dung thi Âm duyên dáng cười, giọng nói dịu dàng khác thường .
Lăng Thiếu Nghị khẽ gật đầu: "Bác gái, mấy ngày nay đã làm phiền mọi người rồi! Đợi thân thể tốt lên cháu sẽ nhanh chóng rời khỏi đây!"
Nhìn nụ cười ôn hòa của mẹ Dung, trong lòng Lăng Thiếu Nghị không thể không thấy ấm áp, gia đình hạnh phúc như thế, anh càng không thể liên lụy tới nơi đây, hơn nữa, một người đàn ông như anh ở lại cũng không thuận tiện.
"Nghe lời của đứa nhỏ này, cậu nha, cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, Âm Âm lại là y tá, nếu không có lời của con bé, chúng tôi sẽ rất hoảng sợ!" Mẹ Dung kéo tay Lăng Thiếu Nghị, dịu dàng nói.
Tuy bà không biết thân phận của chàng thanh niên này như thế nào, cũng không biết vì sao lại bị đâm khiến đầu bị chấn thương, l,e\e-qu;y;y/đo'n"n; nhưng bằng con mắt nhìn người, bà nhận thấy trên người chàng trai có một loại khí chất không thể khinh thường, hơn nữa sự lễ phép của anh tạo ấn tượng tốt với bà.
"Cô là y tá ư?" Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía Dung Thi Âm, nhàn nhạt hỏi.
"Đúng thế, như thế nào? Chẳng lẽ tôi không giống à?" Cô cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị.
Bộ dáng xinh đẹp kia làm Lăng Thiếu Nghị không khỏi nghĩ đến Kỳ Hinh, chắc hẳn hai người có cùng phong cách, anh mới có cảm giác gần gũi.
"Được, Âm Âm, không được nghịch ngợm, mau đỡ vị tiên sinh này đến bên kia, chúng ta ăn cơm!" Mẹ Dung dọn bàn ăn xong, cười nói.
"Woa- - mẹ, người đáng được khen! Hôm nay ngày mấy, sao phong phú như vậy!" Dung Thi Âm đỡ Lăng Thiếu Nghị ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn khen ngợi từ đáy lòng.
Mẹ Dung mang món cuối cùng lên, nhìn đồng hồ trên tường, sau đó véo mũi Dung Thi Âm một cái: "Con nha, đúng là nha đầu đãng trí, chẳng lẽ con đã quên hôm nay là ngày đầu tiên chị con làm à? Đương nhiên phải chúc mừng rồi !"
Dung Thi Âm vỗ đầu, cười khẽ rồi xoa mũi nói: "Đúng nha..., mẹ không nói, con cũng quên mất! À, hôm nay chị trở về sao? Nghe nói chị nhận chức một công ty ở Đài Bắc..., rất xa!"
"Chị con đã gọi điện thoại nói sẽ về nhà!" Mẹ Dung trả lời.
Dung Thi Âm cười ngọt ngào, sau đó quay sang phía Lăng Thiếu Nghị: "A Nghị, anh biết không, chị tôi cực kỳ có triển vọng, le'''quy.don/ vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã tìm được công việc tốt, thật sự mừng thay cho chị ấy!"
Lăng Thiếu Nghị nhìn khuôn mặt dễ dàng thỏa mãn của Dung Thi Âm, khóe môi gợi nụ cười khó phát hiện: "Nghề của cô cũng không sai, nghề y tá rất cao thượng!"
"Tại sao anh trêu tôi vậy..., sao có thể so sánh với chị tôi, chị ấy tiến vào công ty đúng là chen vào thế giới bài danh tài phiệt a!" Dung Thi Âm xới giúp Lăng Thiếu Nghị thêm một bát cơm.
"Là sao?" Lăng Thiếu Nghị hỏi nhưng không quan tâm lắm, đối với việc này, anh không có hứng thú muốn biết.
"Là thế này, anh đã từng nghe về tập đoàn Lăng thị chưa ?" Dung Thi Âm dương kiêu ngạo hỏi Lăng Thiếu Nghị.
Đột nhiên cơ thể Lăng Thiếu Nghị cứng lại- - lúc này anh mới nhớ ra, đúng là Lăng thị có trụ sở ở Đài Loan, nằm ngay ở Đài Bắc!
"A Nghị, anh làm sao vậy?" Dung Thi Âm nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Lăng Thiếu Nghị, có chút khẩn trương hỏi.
"Đúng thế, A Nghị, sắc mặt của cháu sao lại khó coi như vậy, không phải miệng vết thương lại rách chứ?" Mẹ Dung cũng nhận ra gương mặt Lăng Thiếu Nghị trở nên rất khó coi, quan tâm hỏi.
"Không có gì, mọi người không cần lo lắng!" Lăng Thiếu Nghị miễn cưỡng mỉm cười, nhưng chỉ khẽ nhếch môi, cũng tỏa ra sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Nhìn thấy nụ cười của anh, Dung Thi Âm thất thần một chút - - mãi đến khi Lăng Thiếu Nghị nhìn cô - -
"Tiểu nha đầu, cô làm sao vậy? Không cần lo lắng, miệng vết thương của tôi đã hết đau rồi !" Giọng anh trầm thấp mà vô cùng cuốn hút, tuy còn chút lạnh lùng nhưng lắng nghe rất êm tai.
Á - - Khuôn mặt Dung Thi Âm hơi đỏ lên, sau đó cô tỏ vẻ thoải mái mà nói: "A Nghị, anh đẹp trai như vậy, làm minh tinh nhất định sẽ tỏa sáng nửa bầu trời!"
Làm minh tinh? Trong mắt Lăng Thiếu Nghị hiện lên nụ cười, anh không thể không nhớ tới những nữ minh tinh trên thảm đỏ, không phải lúc nào ở trước mặt anh luôn tỏ ra phóng túng ư? Vì đặt quyền lực cùng giàu sang lên đầu, mấy cô đó cũng thấp hèn hơn bất cứ ai!
Nhưng - - tại trong cuộc đời của anh, dường như chưa từng thấy cô gái nào giống như Dung Thi Âm, tiếp xúc trong thời gian ngắn, anh nhận ra cô thật sự rất đơn thuần, giống như một cây hoa lan, dịu dàng xinh đẹp khiến người muốn yêu thương!
Đang suy nghĩ, tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó, một tiếng nói vui vẻ vang lên- -
"Mẹ, Âm Âm, con đã về rồi!"
Chỉ thấy một cô gái cao gầy bước vào, ăn mặc lộng lẫy, mặc dù có gương mặt gần giống Dung Thi Âm, nhưng - - khí chất trên người tỏa ra lại hoàn toàn khác hẳn.
"Con đã về, nhanh đi rửa tay, bố các con cũng sắp về trồi !" Dung Mụ cười thúc giục.
"Chị - -" Dung Thi Âm cười chạy lên trước, giữ chặt chị nói.
"Ngoan!" Cô vỗ đầu Dung Thi Âm, sau đó, dời ánh mắt sang người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng cách đó không xa, lập tức cười xinh đẹp: "Âm Âm, anh chàng kia là ai vậy?"
"Anh ấy là A Nghị! A Nghị - -" Dung Thi Âm đánh mắt sang nhìn Lăng Thiếu Nghị nói: "Cô ấy là chị của tôi - Dung Thi Tinh xinh đẹp!"
"A Nghị, xin chào!" Giọng nói của Dung Thi Tinh ngọt như mật, đôi mắt quyến rũ nhìn thân hình to lớn của Lăng Thiếu Nghị từ trên xuống dưới.
Lăng Thiếu Nghị chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của cô ta, vì thế khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm.
Cùng là chị em, quả thật thua kém rất nhiều! Với phụ nữ như vậy, từ lâu anh đã nhìn quá quen rồi !
|
Ngoại truyện 5: Ba Dung bị thương.
Lúc tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên lần nữa thì tiếng chuông cửa cũng đồng thời vang lên.
Dung Thi Âm vui mừng nhảy dựng lên: "Ba đã về, con phải ra mở cửa!" Vừa dứt lời, cô liền đứng dậy, hướng phía cửa chạy ra... :))
Mẹ Dung lắc đầu cười, nhìn Lăng Thiếu Nghị nói: "A Nghị, đừng chê cười nhé, con bé này có lúc điên điên khùng khùng vậy đó!"
Lăng Thiếu Nghị khẽ mỉm cười, không đáp lại.
Lúc này, Dung Thi Tinh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Lăng Thiếu Nghị, nhìn đường cong sườn mặt anh tuấn mà trầm tĩnh, ánh mắt từ từ trở nên mờ mịt, càng cố ý nhích lại gần phía trước: "A Nghị, trước kia anh làm gì? Tại sao lại bị thương phải ở nhà chúng tôi?"
Lăng Thiếu Nghị khẽ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ là một người làm công, lần này bị thương hoàn toàn do ngoài ý muốn!"
"Hả? Thật sao?"
Dung Thi Tinh nghi ngờ nhìn Lăng Thiếu Nghị, căn cứ vào khả năng ‘duyệt’qua vô số đàn ông của cô, cô cảm thấy ở người đàn ông này tản ra cảm giác cao quý khác người, hơn nữa nhìn qua anh ta có gì đó quen quen, thật sự là một người làm công bình thường sao?
Ánh mắt cô lặng lẽ liếc nhìn thân hình to lớn của Lăng Thiếu Nghị, sau đó nở nụ cười quyến rũ, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh: "Vết thương của anh nhất định vẫn còn rất đau!"
"Cám ơn cô quan tâm, vết thương của tôi không có gì đáng ngại!" Lăng Thiếu Nghị khéo léo trả lời, đồng thời cũng không dấu vết tránh khỏi tay của cô.
Sắc mặt Dung Thi Tinh khẽ hơi biến đổi một chút, ngay tại lúc cô còn muốn nói thêm điều gì đó, bỗng phía cửa truyền đến âm thanh hoang mang sợ hãi của Dung Thi Âm...
"Ba bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Mẹ Dung và Dung Thi Tinh vừa nghe, sắc mặt đồng thời kinh hoảng, lập tức chạy về phía cửa.
Lăng Thiếu Nghị vốn không quan tâm đến những chuyện như vậy, nhất là bây giờ anh càng trở nên trầm mặc ít nói, nhưng...không biết tại sao, anh lại cảm thấy ấm áp khi ở trong gia đình này, quan trọng hơn, mạng của anh là do Dung Thi Âm cứu trở về.
Nghĩ tới đây, anh cũng đứng dậy, chạy về phía cửa.
Chỉ thấy trước cửa rối tung, nhiều người đứng chen chúc trong một chỗ chật hẹp, Lăng Thiếu Nghị muốn biết rõ chuyện gì xảy ra cũng khó.
"Nhanh lên, Âm Âm, Tình Tình, mau cùng mẹ đỡ ba con lên ghế sa lông!" Mẹ Dung lo lắng nói.
Thế là, ba người phụ nữ ba chân bốn cẳng đỡ ba Dung, mà giờ phút này, Lăng Thiếu Nghị cũng thấy rõ tình cảnh của ba Dung.
Chỉ thấy trên mặt trên người ông đều chảy máu, nhất là cánh tay cũng bị sưng to, ông a a ô ô muốn nói điều gì nhưng không cách nào biểu đạt, nhìn từ bộ dạng đến khuôn mặt là biết ông đã bất tỉnh rồi.
Vì thân hình ông cực kỳ mập mạp to lớn, ba người phụ nữ muốn khiêng ông lên ghế sa lông cũng không phải là việc dễ dàng.
"Để đó cho tôi!" Lăng Thiếu Nghị bất ngờ đề nghị, anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên tốt bụng như vậy.
"A Nghị, người anh đang bị thương..." Dung Thi Âm ngẩng lên nhìn Lăng Thiếu Nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn anh quan tâm.
Lăng Thiếu Nghị không nói gì nữa, bước nhanh đến, cánh tay cường tráng duỗi ra, liền kéo nửa thân trên của ba Dung tựa lên người mình, cánh tay còn lại kềm bên hông của ông thật chặt, cực kỳ nhanh nhẹn đỡ ba Dung đến ghế sa lông.
“Cám ơn cháu, A Nghị, xem ra trong nhà đúng là phải có một người đàn ông thì tốt hơn, không giống chúng tôi, trừ ông ấy ra, toàn là phụ nữ không!" Khuôn mặt mẹ Dung cảm kích cười nói.
"Điều này tôi nên làm!" Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị không chút gợn sóng trả lời.
"Vẫn là lo cho bác trai trước đi, mặc dù vết thương của ông ấy không nặng, nhưng chúng ta nên mau chóng xử lý thì tốt hơn!"
Đây là lần anh nói nhiều nhất sau khi tỉnh lại đến giờ.
Sau khi nghe anh nhắc nhở, Dung Thi Âm lập tức chạy vào phòng lấy hòm thuốc ra, xử lý vết thương cho ba từng li từng tí thật cẩn thận.
"Ba, ba bị làm sao vậy? Đừng hù dọa Âm Âm nha..."
Cô nhẹ nhàng nói, thấy ba bị thương như vậy, cô cảm thấy thật đau lòng, giọng nói vì thế cũng có chút nghẹn ngào.
"A..." Bởi vì do thuốc nước tiêu viêm, ba Dung phát ra âm thanh đau đớn, ngay sau đó, ông mở mắt...
"Ba, ba đã tỉnh rồi, thật tốt quá!" Hai mắt Dung Thi Âm cùng Dung Thi Tinh đồng thời tỏa sáng, mừng rỡ nói.
"Tôi hỏi ông, chuyện này là sao? Không phải ông đang ở cửa hàng sao? Tại sao cả người lại bị thương trở về đây?" Mẹ Dung cũng đau lòng hỏi.
Ba Dung vừa nghe người nhà hỏi như thế, nhất thời giận ghê gớm, ông căm phẫn nói: "Đám côn đồ cắc ké kia thật sự quá ghê tởm, nói muốn chúng ta đóng phí bảo hộ, trước kia bọn họ thường đến tiệm ăn không lấy không tôi cũng nhịn, thế nhưng hôm nay lại đến cửa tiệm làm loạn, làm cho khách hàng không ai dám bước vào cửa. Tôi quá tức giận liền chửi bọn họ vài câu, không ngờ bọn họ lại động thủ, tôi là người già, mà bọn trẻ đó cái gì không học, lại đi học trẻ trâu đánh người già như tôi..."
Ba Dung oán hận lảm nhảm không ngừng, ông là điển hình của một người đàn ông thấp bé, sợ phiền phức đồng thời cũng rất sĩ diện. Tiền cực khổ cả đời kiếm được sau đó mở một cái cửa hàng bánh ngọt, vốn muốn nhờ cửa hàng này để kiếm thêm chút tiền, không ngờ đám côn đồ cắc ké kia lại cậy có xã hội đen làm chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, thực sự khiến ông cảm thấy quá tức giận.
"Ô dào, tôi nói ông già này, ông so đo với bọn họ làm gì, bọn họ đòi phí bảo hộ thì ông đưa cho rồi, gia đình chúng ta cũng không phải có quyền thế, chẳng lẽ ông muốn chống đối bọn họ? Hôm nay bọn họ đánh ông thành như vậy, ngày mai thì sẽ ra sao đây? Tôi thật sự sợ bọn họ chỉ cần một cây đuốc đã đốt cả bộ xương già của ông rồi!" Vẻ mặt mẹ Dung lo lắng nói.
Thật ra kiếm tiền là chuyện nhỏ, thân thể mới là chuyện lớn, bà cũng không muốn vì chuyện như vậy mà phá hủy cả gia đình.
"Đám người này thật là quá đáng! Con phải tìm bọn họ phân xử!" Dung Thi Âm thở phì phò đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời bị lửa giận thiêu đốt, cô thật không nghĩ bọn họ lại ra tay độc ác với một người già như thế.
"Âm Âm, em quá ngây thơ rồi, em nghĩ là đi tìm ai? Chẳng lẽ muốn tìm đại ca của bọn họ phân xử sao? Bọn họ sẽ cùng em phân rõ phải trái sao?" Dung Thi Tinh cũng đứng dậy giữ chặt Dung Thi Âm, cô phân tích theo lý trí.
"Chẳng lẽ trơ mắt mặc cho bọn họ ức hiếp sao? Kiện bọn họ đi chứ? Em không tin pháp luật xã hội không quản lý được bọn trẻ trâu này!" Dung Thi Âm không chịu thua.
|
Ngoại truyện 6: Tự hạ mình để giúp người.
Mẹ Dung vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu: "Âm Âm à, nếu như pháp luật thật sự có tác dụng đối với bọn họ như lời con nói, thì bọn họ cũng sẽ không thể nhởn nhơ làm những chuyện như vậy.
Nói xong, bà liền quay sang nói với ba Dung: "Ông à, chúng ta bỏ qua cửa hàng bánh ngọt đó đi, hơn nữa, con gái chúng ta hôm nay cũng bắt đầu đi làm rồi, mà cả gia đình ta tiêu xài cũng không nhiều..."
"Không được!" Ba Dung nhất thời kích động đứng lên, ngay sau đó chân mày ông nhíu chặt vì vết thương bị động làm ông đau đớn...
"Ba, ba đừng kích động như thế, thật ra mẹ nói cũng có lý, mặc dù đóng cửa cửa hàng bánh ngọt là rất đáng tiếc, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc ba bị uy hiếp!" Dung Thi Tinh cũng sắp bị sự cố chấp của ba làm cô tức chết, cô mạnh mẽ ngồi hẳn lên ghế sa lon rồi nói.
"Tôi nói không liên quan là không liên quan, đây chính là tiền tôi cực khổ cả đời làm ra, tại sao phải vì cái bọn trẻ trâu này mà đóng cửa? Ai da, sớm biết như vậy tôi đã tuyển nam làm việc rồi, với những người có thân thể cường tráng, cho làm bảo vệ phía trước cửa hàng cũng tốt rồi, so với tôi dù sao cũng là một người có sức mạnh!" Ba Dung nói liến thoắng không ngừng.
Dung Thi Âm sau khi nghe xong, nhất thời hăng hái nói: "Ba, thật ra thì nếu có thời gian con cũng có thể đến tiệm giúp một tay!"
"Không được!"
Ba Dung cự tuyệt lần nữa nói: "Những kẻ đó có gì mà không dám làm, ba không muốn tầm mắt bọn chúng lại chú ý lên người con gái ba, ngày mai ba mở cửa tiệm bình thường, ba không tin bọn họ có thể đánh chết ba!"
"Ba..."
"Ông à..."
"Được rồi! Chuyện tôi đã quyết không cho phép ai bàn tới nữa!" Ba Dung tức giận vung cánh tay to lên, thân hình mập mạp cũng thở hồng hộc vì tức giận.
Đúng lúc ấy, Lăng Thiếu Nghị nãy giờ im lặng trầm mặc mới mở miệng nói: "Cửa hàng bánh ngọt cũng không nhất định phải đóng cửa, nếu như bác đồng ý, tôi có thể đến tiệm làm giúp!"
Anh vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người liền lập tức tập trung vào thân hình cao ngạo to lớn của người đàn ông trước mắt, nhất là ba Dung, ánh mắt tò mò quan sát anh từ đầu đến chân, chậm rãi đứng dậy...
Lúc nãy ông không để tâm đến điều gì khác vì đang trong cơn thịnh nộ, bây giờ một lần nữa ông mới bắt đầu thẩm định người thanh niên vừa được con gái mình cứu về.
"Những lời cậu vừa mới nói, không đùa đó chứ?" Ông tưởng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa.
"Bộ dáng của tôi có giống như đùa giỡn không?" Lăng Thiếu Nghị nhíu mày, mặc dù nét mặt không biểu lộ, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa.
Ngay sau đó, anh liền bị Dung Thi Tinh kéo sang một bên...
"A Nghị, người tuấn tú lịch sự như anh nếu đến cửa tiệm làm thì thật đáng tiếc, như vậy đi, tập đoàn Lăng Thị chi nhánh Đài Loan cũng đang cần người mới, tôi giúp anh nộp sơ yếu lý lịch nhé!"
Đùa gì vậy, một người đàn ông xuất sắc như thế này, cô làm sao lại không giữ ở bên cạnh mình đây.
"Đúng rồi, A Nghị!"
Mẹ Dung cũng đi lên trước, nét mặt hiền lành với nụ cười ấm áp: "Mặc dù tôi không biết gia thế của cậu như thế nào, nhưng nhìn cậu tôi biết ngay là người có thể làm chuyện lớn, cần gì ở lại một cửa hàng bánh ngọt nhỏ chịu uất ức, còn nữa, nếu như để người nhà của cậu biết cậu chịu cực khổ, trong lòng bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu!"
Đối mặt với mẹ Dung ân cần như vậy, trong lòng Lăng Thiếu Nghị cảm thấy ấm áp, nhưng ánh mắt lại trở nên dần dần ảm đạm, ngay sau đó, khuôn mặt anh có chút tang thương cùng cương quyết nói:
"Tôi nghĩ mọi người đã đánh giá tôi quá cao, tôi không phải là người có tài năng gì, hơn nữa...cũng không có gia đình, lần này bị thương làm phiền mọi người chứa chấp, nếu không tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao, mọi người cứ xem như tôi trả ơn hoặc là đang tìm một chỗ để nương tựa cũng được!"
Sau khi anh nói xong, Dung Thi Âm cũng tiến lên, cô khẽ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn Lăng Thiếu Nghị, ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng cùng thương hại: "A Nghị, anh nhất định chịu không ít khổ cực! Anh không có người thân cũng không sao, vậy hãy xem nơi này như là nhà của anh đi!"
Từ trên người cô tỏa ra ánh sáng lương thiện, như ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng chiếu vào trong lòng đã sớm băng giá của Lăng Thiếu Nghị, anh cảm thấy chỗ sâu nhất trong đáy lòng có một khối băng đang tan chảy...
Anh khẽ mỉm cười nói: "Cám ơn cô!"
Thật ra thì anh cũng không định ở lại chỗ này, chỉ muốn trợ giúp ba Dung vượt qua cửa ải khó khăn, để cho gia đình họ được vui vẻ, coi như là trả ơn.
Ba Dung nghe xong lời này, khuôn mặt vốn như đưa đám vì tức giận lập tức trở nên sáng hẳn như trời sau mưa, ông vươn tay vỗ vỗ bả vai chắc nịch của Lăng Thiếu Nghị, lớn tiếng nói:
"Thật tốt quá, dáng dấp A Nghị vững chãi cao lớn như vậy, tôi xem về sau còn ai dám tới phá tiệm!"
"Ba..." Dung Thi Âm bất đắc dĩ trợn mắt: "A Nghị không phải là người có chuyên môn để đánh đấm đâu đấy!"
"Ha ha ... ba biết rõ chứ, chỉ là nói khoa trương một chút, A Nghị có thể đến tiệm hỗ trợ, cục xương già của ba không cần phải khiêng đồ nặng đi tới đi lui rồi ! Đúng rồi, cậu này, ngày mai sẽ có thể đến cửa tiệm phải không? Tôi sẽ tính tiền lương cho cậu!" Ba Dung không kịp chờ đợi hỏi.
"Ba!" Dung Thi Âm lần nữa phản đối nói: "Con phản đối, A Nghị bây giờ vẫn đang bị thương, sao có thể đến cửa hàng làm việc được, hơn nữa sao lại để anh ấy làm công việc nặng nhọc?"
"Con bé này, chẳng lẽ con không đau lòng cho ba con hả?" Ba Dung cố làm ra vẻ tức giận nói.
"Con đâu có..."
Dung Thi Âm vẫn chưa nói hết, Lăng Thiếu Nghị liền cắt đứt lời cô: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, hơn nữa mấy ngày nay bởi vì được cô chăm sóc, không phải thân thể tôi cũng phục hồi như cũ rất nhanh rồi sao?"
"Nhưng anh vừa mới khôi phục mà thôi..." Dung Thi Âm vẫn có chút không yên lòng, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại.
Sau khi nghe xong, Lăng Thiếu Nghị nhíu mày nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm thấp làm cho người nghe cảm thấy yên tâm: "Tôi nghĩ có cô là y tá ở bên cạnh thì không cần lo lắng ở điểm này!"
Dung Thi Âm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, cô gật đầu liên tục, không thể không thừa nhận A Nghị cười lên trông rất đẹp, đối mặt với nụ cười của anh làm cô cảm thấy tim mình không thể khống chế khẽ lay động.
Nhìn cách xử sự của hai người tình cảm như có như không, Dung Thi Tinh hiển nhiên có chút không vui, thậm chí là sinh ra ghen tỵ.
"Thôi, có người không cảm kích, thích làm lao công tôi cũng không còn cách nào khác, đến lúc đó đừng kêu khổ là tốt!" Nói xong, cô xoay người hướng bàn cơm đi tới, đáy lòng lại phiền não muốn chết.
"Được rồi được rồi, tất cả mọi người ăn cơm trước đi!" Mẹ Dung vội vàng nói, thật ra thì A Nghị đến tiệm giúp một tay bà cũng rất vui mừng, không biết vì sao, bà luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản.
|