Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 250: Họp báo với giới truyền thông
Không thể nghi ngờ đây là một buổi gặp mặt trang trọng, thời gian là buổi sáng 10 giờ 30 phút, nhưng chưa tới mười giờ, truyền thông đến từ hơn sáu mươi quốc gia có quyền lực, các tạp chí tài chính và kinh tế, Đài Truyền Hình và radio, phóng viên tập hợp tại hội trường, cả hội trường không còn chỗ ngồi, có thể đối mặt với rất nhiều truyền thông trên thế giới vào lúc này, quả là dũng cảm, bởi vậy, mọi người nóng lòng muốn gặp vị Lăng thiếu phu nhân!
Thời điểm mọi người đang chuẩn bị, Tổ trưởng tổ thư ký Kelly mang theo vẻ lo lắng kéo Chad sang một bên.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chad thấy bộ dạng của Kelly, ngẩn người.
"Không được rồi, Kỳ Hinh, không thấy cô ấy nữa!" Kelly lo lắng nói.
"Cái gì? Đã tìm xung quanh chưa, hay gọi điện cho cô ấy chưa?" Chad vừa nghe cũng sốt ruột, vội vàng hỏi.
Trời ạ, họp báo sắp bắt đầu, mà lúc này lại không thấy Kỳ Hinh đâu.
“Tôi đã tìm xung quanh lâu rồi, cũng đã gọi điện , nhưng mà vẫn không được!” Kelly gấp đến nỗi sắp phát điên rồi.
“Làm sao vậy?” Viên Hoàn Vũ đang hỗ trợ ở một bên cũng đi tới, thấy sắc mặt Chad thay đổ̀i vội vàng hỏi.
Chad mặt lộ vẻ khó xử nói: “Không thấy Kỳ Hinh đâu cả!”
Viên Hoàn Vũ giật mình, suy nghĩ một lát, ánh mắt sâu xa nhìn Chad và Kelly nói: “Kỳ Hinh giao cho tôi đi, tôi biết cô ấy đi đâu!”
**********************************************************
Ánh mặt trời ấm áp, mang tới phòng bệnh của Lăng Thiếu Đường đầy ánh sáng.
Kỳ Hinh cắm một bó hoa bách hợp vào lọ hoa, ngồi bên cạnh anh, tay nhỏ khẽ nắm bàn tay lớn của anh.
Nụ cười ấm áp nở trên môi cô! “Đường, một lúc nữa em phải đối mắt với phóng viên trên toàn thế giới, nói thật, em rất khẩn trương, cho nên anh phải nhanh chóng tỉnh dậy…không được tham ngủ nữa!”
Cô cúi người, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ áp vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim theo quy luật: “Đường, anh biết không? Bác sĩ nói cục cưng của chúng ta phát triển rất tốt, cực kỳ khỏe mạnh, toàn bộ đều là công lao của mẹ Phùng, mỗi ngày bà bắt em phải ăn thật nhiều thức ăn bổ dưỡng, nói là do anh dặn dò, Đường, chẳng lẽ muốn biến em thành heo nhỏ mập mạp ư?”
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn hai mắt Lăng Thiếu Đường vẫn nhắm chặt, đôi mắt xuất hiện màn sương nhàn nhạt, sau đó lại bị cô mạnh mẽ ép xuống.
“Đường, hôm nay em sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không khẩn trương, bởi vì em biết anh sẽ tỉnh lại, anh có thể thời thời khắc khắc bên cạnh em cho em thêm sức mạnh!”
Cô đứng lên, hôn lên môi anh mang theo tình cảm nồng nàn.
Kỳ Hinh lưu luyến đóng cửa phòng bệnh, Viên Hoàn Vũ vẫn chờ ở hành lang bệnh viện nhẹ nhàng đi lên phía trước, nói: “Kỳ Hinh, anh đưa em tới hội trường!”
Sau khi Kỳ Hinh thấy anh ta, vô cùng cảm động, tươi cười gật đầu. Cô cực kỳ cảm ơn Viên Hoàn Vũ vì khi biết cô đi tới bệnh viện, không nhanh chóng thúc giục mình, ngược lại hắn cho mình đầy đủ thời gian để bình tĩnh trở lại.
**********************************************************
10 giờ 30 phút, lúc Kỳ Hinh cùng trợ lý xuất hiện trong hội trường, tất cả camera, đèn flash đều tới tấp tập trung vào cô.
Trên người cô là bộ đồ công sở gọn gàng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thay vào đó là phong cách của một nữ doanh nhân bình tĩnh.
Khi cô ngồi vào vị trí của chủ tịch, ngay lập tức cô khẽ cười, giống như đóa hoa xinh đẹp nhất, lại cực kỳ giống hoa anh túc (cây thuốc phiện) khiến người ta do dự. Kỳ Hinh phá vỡ không khí bằng việc đưa ra những dự án quan trọng trong kế hoạch phát triển Lăng thị cho truyền thông biết, cũng ngỏ lời xin lỗi sâu sắc vì đã khiến cho thị trường chứng khoán thế giới bấp bênh, cô giơ tay nhấc chân vô cùng tao nhã đã chinh phục rất nhiều bạn bè truyền thông.
Đến khi một người phóng viên đặt vấn đề mấu chốt, tất cả truyền thông đều hăng hái sôi sục.
“Lăng thiếu phu nhân, căn cứ theo tình hình hiện tại thì trước mắt Lăng thị đang bị đánh úp, mà tài chính Lăng thị cũng bắt đầu thiếu hụt, đây là sự thật đúng không?” Một phóng viên vội vàng hỏi.
Kỳ Hinh mỉm cười. “Tôi nghĩ đây là vấn đề mà công ty nào cũng gặp phải, cũng là vấn đề thường thấy, nhưng mong mọi người tin tưởng, bằng vị trí và lai lịch của Lăng thị trên toàn thế giới, tỷ lệ đối phương muốn đạt được mục đích chỉ có thể là không, hiện nay lợi nhuận của ngành công nghiệp Lăng thị vẫn như cũ là trên 6000 triệu, tôi nghĩ con số này đủ để mọi người yên tâm rồi!”
“Lăng thiếu phu nhân, nghe nói sự kiện nổ xe hoa lần này của Lăng tiên sinh là do Phó giám đốc Lăng thị – Lăng Thiếu Nghị tiên sinh gây ra, mà lần khủng hoảng kinh tế này cũng là hành động trả thù của Lăng Thiếu Nghị tiên sinh, xin hỏi Lăng thiếu phu nhân, cô giải thích chuyện này như thế nào?”
“Vị phóng viên này, anh vừa mới nói đây chỉ là nghe nói, chuyện “nghe nói” làm sao có thể trở thành sự thật được?” Kỳ Hinh khéo léo đáp lại.
“Lăng thiếu phu nhân, xin hỏi sức khỏe của Lăng tiên sinh thế nào rồi! Nếu ngài ấy không thể tỉnh lại, có phải cô vẫn sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, hay sẽ tuyển người giỏi khác!”
Kỳ Hinh chậm rãi đứng lên. Giờ phút này, tất cả truyền thông đều không chớp mắt chỉ tập trung vào cô.
Cô quét mắt toàn bộ truyền thông, ung dung mà kiên định nói: “Đầu tiên tôi cảm ơn những người bạn truyền thông đã quan tâm tới tình hình sức khỏe của Lăng Thiếu Đường tiên sinh, tại đây, tôi khẳng định chắc chắn với mọi người- chồng của tôi- Lăng Thiếu Đường tiên sinh nhất định sẽ tỉnh lại, người có quyền ngồi trên vị trí Chủ tịch này, cũng chỉ có một mình Lăng Thiếu Đường tiên sinh mà thôi!”
Mọi người trong hội trường bị chấn động bởi phong cách của cô.
Chính lúc đó, cửa hội trường lớn ở phía ra, sau đó một giọng nói vang lên: “Điều đó chưa chắc!”
|
Chương 251: Hi vọng
Mọi người đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục chậm rãi đi về phía vị trí chủ tịch, các phóng viên giống như phát hiện ra vùng đất mới, máy ảnh nhanh chóng chớp nháy từng khoảnh khắc.
"Vị tiên sinh này, mời ngài đưa giấy mời, nếu không có, mời ngài ra ngoài!" Mấy bảo vệ nhanh lên tiến lên ngăn cản ông ta đi về phía trước.
Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, nhìn qua là loại người nham hiểm, nụ cười của ông takhông tốt đẹp, nhìn Kỳ Hinh đang ngồi ở vị trí chủ tịch, sau đó nói: "Tôi chỉ muốn nói mấy câu với Lăng thiếu phu nhân, nói xong tôi đi ngay".
Vệ sĩ vẫn ngăn cản, lại nghe thấy giọng nói trong veo mà lạnh lùng của Kỳ Hinh vang lên: "Ông muốn nói gì?"
Ông ta đi lên, đứng trên bục phát biểu, sau đó nói: "Xin chào Lăng thiếu phu nhân, tôi là Phó tổng giám đốc Wlin của tập đoàn Mirror, hôm nay tôi đến đây để nhắc nhở Lăng thiếu phu nhân, về tình hình cổ phần của Lăng thị, ở trong này, tôi tuyên bố với bạn bè truyền thông, tập đoàn Mirror sẽ đánh úp Lăng thị, tập trung toàn bộ nhân lực thu mua!"
Giới truyền thông kinh hãi, toàn hội trường hít một hơi lạnh, máy ảnh dồn dập tập trung vào người đàn ông này. Tất cả đang chờ phản ứng của Kỳ Hinh.
"Wlin tiên sinh, tôi nghĩ quý tập đoàn đã quá xem thường Lăng thị, tôi sợ các người nuốt không nổi ngược lại sẽ bị no chết!" Trong mắt Kỳ Hinh hiện lên sự sắc nhọn, giọng nói cũng đặc biệt sắc xảo.
"Ha ha, không hổ là phu nhân của Lăng Thiếu Đường, ngay cả giọng điệu cũng giống anh ta như đúc, nhưng đáng tiếc, chỉ cần hôm nay thu dọn xong chỗ này, mọi người sẽ nhìn thấy cảnh tượng tôi vừa nói!" Wlin mỉa mai nói.
"Ông...”. Kỳ Hinh hận không thể tát một cái vào gương mặt đáng ghét kia.
"Tôi nghĩ chính ông mới là người đáng tiếc ở đây." Kèm theo một giọng nói trầm thấp dễ nghe, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở hội trường.
"Anh là ai?"
Wlin không nghĩ rằng có kẻ sẽ phá đám chuyện tốt của ông ta, thở gấp hỏi lại. Nhưng khi ông tathấy đi cùng với người trẻ tuổi là cảnh sát của tổ điều tra quốc tế, đột nhiên sắc mặt thay đổi.
"Lăng thiếu phu nhân, xin chào. Tôi là luật sư ủy thác của ba tập đoàn Lãnh thị tài phiệt, Hoàng Phủ tài phiệt và Cung thị tài phiệt...”. Vị trẻ tuổi nho nhã lễ độ vươn tay ra trước Kỳ Hinh.
"Xin chào!" Kỳ Hinh bắt tay lại.
Người trẻ tuổi mở tập tài liệu trước mặt toàn thể giới truyền thông:
"Các vị, tam đại tài phiệt sau khi họp lại đã quyết định, từ nay trở đi, tam đại tài phiệt sẽ giúp đỡ tài chính cho Lăng thị, trong đó tất cả ngân hàng Hoàng Phủ tài phiệt sẽ tài trợ miễn hoàn trả lãi, đến khi tài chính của Lăng thị khôi phục mới thôi!"
Kỳ Hinh khẽ mỉm cười: "Cảm ơn!"
"Cái gì? Không có khả năng!!" Wlin lập tức gào thét, không thể tin được.
Nhưng ngay sau đó, những người đi sau vị trẻ tuổi tiến lên, nghiêm túc nói với Wlin:
"Wlin tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ sau lưng quý tập đoàn là tổ chức tham nhũng quốc tế, mà còn thiết kế vụ án lừa đảo tập đoàn Kỳ thị, mời ngài theo chúng tôi về trụ sở hỗ trợ điều tra!"
Khi Wlin còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã bị còng tay.
"Không, không thể nào...”. Giọng nói của Wlin vang vọng trong hội trường, cuối cùng biến mất.
Kỳ Hinh biết ơn, nói với luật sư: "Thay tôi cảm ơn bọn họ! Cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ, cũng cảm ơn bọn họ, đã bắt được tổ chức tham nhũng!"
Luật sư nhẹ nhàng cười: "Thật ra ít nhiều cũng có công sức của Lăng thiếu phu nhân, nếu không sao có thể làm cho bọn họ bất chấp tất cả hiện nguyên hình được?"
Đúng, toàn bộ đều do Kỳ Hinh đã sắp xếp hoàn hảo trước đó. Tổ chức họp báo để gặp truyền thông là mục đích chủ yếu, không đơn giản vì cứu Lăng thị rơi vào cục diện bất lợi, nhưng lại lôi kéo được tổ chức tham nhũng, bởi bọn chúng quá nóng lòng muốn thu mua Lăng thị, khi bọn chúng biết Lăng thị tổ chức họp báo, lại sợ rằng Lăng thị sẽ xoay chuyển được tình hình khó khăn nên đẩy nhanh tốc độ hoạt động, cứ như vậy, tổ điều tra có thể nhanh chóng thu thập chứng cứ rửa tiền.
Lúc tài chính của Lăng thị xuất hiện hao hụt, tam đại tài phiệt đã ngỏ lời muốn hỗ trợ, do Lăng thị nên thị trường chứng khoán hỗn loạn, không chỉ riêng Lăng thị chịu uy hiếp, mà các công ty doanh nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng, cho nên bọn chúng sẽ không ngồi yên.
Cảnh tượng hôm nay, được đưa lên trang nhất của các tờ báo, lời nói đúng trọng tâm, lời văn đều thể hiện tin tưởng vào sự phát triển của Lăng thị.
Sau đó không lâu, nhờ tài năng hoạt động tài chính chuyên nghiệp của Viên Hoàn Vũ, Lăng thị bắt đầu khôi phục, giá cổ phiếu ổn định vững chắc, toàn bộ hoạt động mạnh mẽ và trật tự.
***********************************
"Hoàn Vũ, anh thật sự không dự định ở lại sao?"
Ánh nắng buổi trưa chiếu vào, trong một nhà hàng sang trọng, giọng nói của Kỳ Hinh mang chút mất mác hỏi Viên Hoàn Vũ.
Ngay khi hoạt động của Lăng thị khôi phục bình thường và đi vào quỹ đạo, Viên Hoàn Vũ đột nhiên đề nghị xin rời khỏi, điều này ít nhiều nằm ngoài ý muốn của Kỳ Hinh.
Viên Hoàn Vũ nở nụ cười ấm áp, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Kỳ Hinh, hiện tại toàn bộ Lăng thị hoạt động trở lại, anh cũng yên tâm rồi!"
"Nhưng anh cũng không cần phải đi khỏi nơi này!" Kỳ Hinh nhìn Hoàn Vũ, nói.
Viên Hoàn Vũ cười lắc đầu, đặt cốc cà phê xuống, nhìn Kỳ Hinh nói: "Kỳ Hinh, thật ra lần này anh trở về đều vì em!"
|
Chương 252: Nói rõ ràng
Kỳ Hinh ngẩn người, hơi mất tự nhiên: "Hoàn Vũ, em biết, thời gian này nhờ có anh và Chad, nếu không một mình em khẳng định sẽ không ứng phó được!"
Viên Hoàn Vũ nhìn gương mặt Kỳ Hinh, xúc động nói: "Thật ra, lần này anh trở về vẫn còn mang chút hi vọng tưởng tượng, nhưng qua việc này, cuối cùng anh biết người trong lòng emvẫn chỉ có Lăng Thiếu Đường, cho nên Kỳ Hinh, trái tim anh hoàn toàn buông xuống, về sau anh sẽ coi em như người bạn tốt nhất của mình!"
Kỳ Hinh biết ơn Viên Hoàn Vũ: "Hoàn Vũ, cảm ơn anh, nhưng anh đi rồi, em sẽ thiếu mất một người bạn tốt!"
Nụ cười hiện trên môi Viên Hoàn Vũ, anh khẽ nói với Kỳ Hinh: "Người bạn này sẽ ở bên em bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi điện, anh đều có thể bay từ Pháp về giúp em!"
"Cảm ơn anh, Hoàn Vũ!" Kỳ Hinh nói lời từ đáy lòng.
"Không cần khách khí với anh, chúng ta là bạn bè tốt nhất mà. Nói cảm ơn chẳng phải là quá khách khí ư!" Viên Hoàn Vũ cười lớn, sau đó anh ta nhìn xuống bụng của Kỳ Hinh, ánh mắt dần dần tối lại: "Kỳ Hinh, em đã nghĩ tới chưa, nếu Lăng tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại, em và đứa bé...”.
"Hoàn Vũ, Đường nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ tỉnh!" Kỳ Hinh ngắt lời Viên Hoàn Vũ, giọng nói kiên định.
****************** Tiểu Huyền - *****************
"Kỳ Hinh? Không nghĩ rằng em sẽ đến thăm tôi!" Lăng Thiếu Nghị mặc trang phục tù nhân thấy Kỳ Hinh tới thăm, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó, hắn nhìn kỹ Kỳ Hinh, chậm rãi ngồi đối diện cô, vẫn là gương mặt đặc biệt anh tuấn, nhưng trở nên đen hơn.
"Thật ra, khi tôi biết rõ tất cả mọi chuyện, thật sự không thể tha thứ cho anh, nhưng khi nằm trên giường, tôi quyết định tha thứ cho anh. Bởi vì Đường biết rõ anh sẽ không chịu để yên, nhưng vẫn không tiếc gì mà bảo vệ tính mạng của em trai anh ấy, mà tôi cũng không có lý do gì để hận!" Kỳ Hinh nhàn nhạt nói với Lăng Thiếu Nghị.
"Kỳ Hinh, từ đầu tới đuôi tôi đều không muốn làm hại em, dù là hai năm trước hay hai năm sau, nhất là khi tôi sắp xếp tổ chức tham nhũng nhân cơ hội thu mua Lăng thị, nhưng cuối cùng vẫn gây hại cho em!" Lăng Thiếu Nghị ở trong nhà tù hiển nhiên cũng biết toàn bộ sự việc liên quan tới Lăng thị.
"Anh đâu chỉ làm tổn thương tôi, Thiếu Nghị, anh có nghĩ tới bố không, từ khi anh gặp chuyện không may, bố già đi rất nhiều, tôi biết ông ấy càng ngày càng tiều tụy hơn, còn có Tiểu Phong - con trai ruột của anh, nó lúc nào cũng hi vọng được gặp bố của mình, còn có Vũ Ân, anh biết không, vì anh, cô ấy cầu xin Đường, mong Đường đừng truy cứu lỗi lầm của anh nữa, đương nhiên, còn có anh cả của anh - bây giờ anh ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu tỉnh lại! Chẳng lẽ tất cả đều là kết quả mà anh muốn ư?"
Kỳ Hinh cố nén bi thương, gằn từng chữ nói với Lăng Thiếu Nghi.
Trong mắt Lăng Thiếu Nghi hiện lên vẻ đau khổ, hắn nhìn Kỳ Hinh, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Thật ra hôm nay em tới, vẫn vì Tiểu Phong là nhất!"
"Không sai, Tiểu Phong là con của anh, chẳng lẽ anh làm bố của nó, vẫn không quan tâm chút nào sao?" Kỳ Hinh đau lòng, mỗi khi nghĩ đến đứa bé Tiểu Phong kia, cô như bị ai bóp nghẹn.
Lăng Thiếu Nghị cũng không nói gì, hắn cúi thấp đầu, không rõ biểu cảm trên mặt.
Kỳ Hinh khẽ thở dài nói: "Thiếu Nghị, thực ra tôi biết bản tính của anh là người tốt, nếu không phải, anh sẽ không buông tha tôi hết lần này tới lần khác...”.
"Đủ rồi! Không cần nữa!" Lăng Thiếu Nghi kích động ngắt lời cô.
Kỳ Hinh không nói thêm, chỉ đứng yên lặng, một lúc sau, cô nhìn Lăng Thiếu Nghị khẽ nói:
"Thiếu Nghị, tôi tới không phải bắt buộc anh phải làm gì, mà là tôi hi vọng anh có thể biết, mỗi người chúng tôi vẫn vô cùng quan tâm anh!"
Nói xong, cô cầm túi xách, chuẩn bị rời khỏi.
"Kỳ Hinh...”. Giọng Lăng Thiếu Nghị vang lên.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng xoay người, quay đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị.
Lăng Thiếu Nghị ngẩng đầu, khẽ nói: "Tiểu Phong là con tôi, tôi muốn cứu nó!"
Mắt Kỳ Hinh sáng lên, ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng tươi tắn: "Thiếu Nghị, anh nói thật chứ?"
Lăng Thiếu Nghị gật đầu, trong mắt có sự kiên định và chân thành.
Kỳ Hinh nở nụ cười, cô cảm thấy thế giới này đang rộng mở tươi sáng, sau đó, cô nói với Lăng Thiếu Nghị: "Nói thật, hôm nay tới đây không chỉ có một mình tôi, vẫn còn một người muốn gặp anh!"
"Là ai?" Lăng Thiếu Nghị có chút nghi ngờ hỏi lại.
Kỳ Hinh không nói gì, chỉ hướng mắt về phía cánh cửa.
Cửa mở ra, một người phụ nữ mang theo gương mặt xinh đẹp nhưng đau buồn bước tới.
"Vũ Ân?" Lăng Thiếu Nghị gọi tên cô ta theo bản năng, giọng nói nhỏ chứa đựng sự không chắc chắn.
Kỳ Hinh kéo tay An Vũ Ân, nhỏ giọng nói với hai người kia: "Hai người nói chuyện với nhau đi!"
Nói xong, cô cười xinh đẹp, đi ra ngoài.
Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, An Vũ Ân ngồi xuống, vẫn cúi đầu, không biết nên nói gì.
Cuối cùng, vẫn là Lăng Thiếu Nghị phá vỡ bầu không khí im ắng, hắn ngượng ngập nói: "Tiểu Phong, nó... nó như thế nào?"
An Vũ Ân nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chan chứa ánh sáng, cô ta nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần nó được làm phẫu thuật, sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, chỉ là đứa bé nhớ bố!"
|
Chương 253: Em bằng lòng quên đi lời thề hôm ấy (I)
Em hi vọng tất cả trở lại ban đầu
Rõ ràng ngay trước mắt
Khiến nó thay đổi
Chắc sẽ không còn lừa dối
Có thể sự lãng mạn sẽ thay đổi
Mất đi ân ái triều miên
Để truyền thuyết xưa kia lại tái diễn
Tình thuận theo ý trời
☆☆☆☆☆☆☆☆
Thời gian trôi thật nhanh, từng ngày lại từng ngày, bụng Kỳ Hinh cũng càng lúc càng lớn ra, nhưng Lăng Thiếu Đường vẫn chưa tỉnh lại, vì thế bất kể Kỳ Hinh ốm yếu ra sao, cô cũng kiên trì ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nói chuyện cùng anh, kể lại những câu chuyện của hai người trước kia.
"Ông xã, bác sĩ nói em mang thai đôi, hai đứa sắp bước ra thế giới này rồi!" Kỳ Hinh dùng khăn ướt lau người cho Lăng Thiếu Đường, hạnh phúc nói.
Nhìn Lăng Thiếu Đường không biểu cảm, Kỳ Hinh khẽ thở dài, cô chầm chậm ngồi bên cạnh anh, ý cười dần biến mất, sự kiên cường đã ngụy trang được nửa năm bây giờ hoàn toàn sụp đổ.
"Ông xã, anh vẫn chưa muốn tỉnh lại ư? Anh đã ngủ lâu lắm rồi, anh biết không, em rất mệt, rất cần anh ôm an ủi, em thật sự... thật sự không trụ được nữa!"
Nói xong, nước mắt lăn dài trên gương mặt Kỳ Hinh, người phụ nữ kiên cường cũng sẽ có phút yếu lòng.
Cô dùng tay che miệng, đau đớn gào khóc, dường như muốn trút hết toàn bộ đau khổ ra ngoài...
Chính lúc này, bụng cô xuất hiện cơn đau không tả nổi...
"Ưm...”. Kỳ Hinh kêu lớn, nước mắt rơi xuống cánh tay của Lăng Thiếu Đường, đau đớn đột nhiên xuất hiện làm cô suýt chút nữa không thở nổi.
Cơn co thắt đã kiểm soát tất cả sự chú ý của cô, khi cô nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện nước ối bắt đầu vỡ...
"Ông xã...”. Kỳ Hinh đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra, cô muốn nắm lấy bàn tay Lăng Thiếu Đường, nhưng làm cách nào cũng không nắm được, cuối cùng, cô ngắm gương mặt vẫn không có chút biểu cảm của anh, ngất đi...
"Lăng thiếu phu nhân...”.Một y tá nhìn thấy cảnh tượng đó, sợ tới mức vội vã gọi bác sĩ giúp đỡ.
"Nhanh, lập tức đưa vào phòng sinh, Lăng thiếu phu nhân sắp sinh rồi!" Bác sĩ tiến đến vội vàng ra lệnh.
Khi các bác sĩ đưa Kỳ Hinh ra khỏi phòng bệnh, bọn họ không nhìn thấy, một tay Lăng Thiếu Đường đang buông thõng bên giường bệnh cử động, ngay sau đó, giọt nước mắt của Kỳ Hinh rơi trên tay anh lăn xuống mặt đất.
☆☆☆☆☆☆☆☆
"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" Chúc Bích Doanh như ngồi trên đống lửa chờ đợi ở trước phòng sinh, thấy một bác sĩ đi ra nhanh chóng hỏi.
"Phu nhân Kỳ, xin bà bình tĩnh, không được lãng phí thời gian, được không? Bà kiên nhẫn một chút!" Bác sĩ lo lắng nói, nhanh chóng bước vào phòng sinh.
"Bích Doanh, em đừng khẩn trương như vậy, có rất nhiều bác sĩ chuyên nghiệp ở đây, Hinh Nhi sẽ không sao!" Kỳ Chấn Đông bước lên nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Chúc Bích Doanh, an ủi nói.
Khi bọn họ nhận được điện thoại, vội vã chạy tới bệnh viện, cùng lúc đó, mẹ Phùng và Lăng Diêu Hồng cũng vội vội vàng vàng đi đến bệnh viện.
Thời gian trôi qua, Kỳ Hinh đã vào trong rất lâu, mỗi phút đồng hồ, trái tim Chúc Bích Doanh đau đớn giống như bị từng cái kim đâm vào.
"Sao vào lâu như vậy?" Chúc Bích Doanh lo lắng đi qua đi lại.
"Phu nhân Kỳ, bà đừng quá lo lắng, thiếu phu nhân mang thai đôi, cho nên thời gian sẽ lâu một chút!" Mẹ Phùng nói với Chúc Bích Doanh.
Chúc Bích Doanh vừa gật đầu, bác sĩ lập tức bước ra từ phòng sinh, mặt nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi người nhà của Lăng thiếu phu nhân đã đến chưa?"
"Tôi là, tôi là, bác sĩ, con gái tôi thế nào? Đứa bé ra sao? Sao lại lâu như thế?" Chúc Bích Doanh hoang mang, tiến lên hỏi liền một mạch mấy câu.
Kỳ Chấn Đông, mẹ Phùng còn có Lăng Diêu Hồng cũng dồn dập vây quanh.
Bác sĩ nghiêm mặt: "Các vị, Lăng thiếu phu nhân xuất hiện tình trạng khó sinh, nếu cần thiết chúng tôi sẽ phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi nhất định phải hỏi một câu quen thuộc, một khi xuất hiện tình hình khẩn cấp, phải lựa chọn một trong hai, các vị chọn người mẹ hay đứa trẻ?"
"Cái gì?" Chúc Bích Doanh nghe xong choáng váng, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà có Kỳ Chấn Đông theo sát đỡ từ phía sau.
"Phu nhân Kỳ, mong bà giữ bình tĩnh, tôi vừa nói đó chỉ là tình hình khẩn cấp, đương nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cả người mẹ và đứa trẻ, nhưng các vị vẫn phải kí vào đơn đồng ý!"
"Bảo vệ người mẹ!" Lăng Diêu Hồng không chút do dự, ông đi lên phía trước, kiên định nói với bác sĩ: "Một khi xuất hiện tình trạng như thế, mong ông bảo vệ mạng sống của người mẹ!"
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng đi vào phòng sinh một lần nữa.
Môi Kỳ Chấn Đông run run, ông muốn nói câu gì, Lăng Diêu Hồng đã hiểu vỗ vai của ông, nói: "Chấn Đông, Hinh Nhi giống như con gái của tôi, tôi không muốn nó xảy ra việc gì!"
"Cảm ơn ông!" Kỳ Chấn Đông tiều tụy nói.
Trong phòng sinh, Kỳ Hinh chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử một lần nữa...
Bác sĩ căng thẳng, trên trán chảy mồ hôi và được y tá lau đi...
"Bác sĩ...”. Giọng Kỳ Hinh yếu ớt vang lên, trên trán cô cũng chảy rất nhiều mồ hôi.
"Lăng thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ sắp xếp tiến hành phẫu thuật cho cô!" Bác sĩ bình tĩnh nói.
"Không, hãy để cho tôi sinh tự nhiên, bác sĩ, tôi có thể!" Tuy giọng nói Kỳ Hinh nhỏ nhưng đặc biệt kiên quyết.
Bác sĩ nhìn chỉ số huyết áp của cô, bởi vì cô kiên trì nên có thể thử thêm lần nữa!
"Lăng thiếu phu nhân, hít thật sâu, dùng lực...”.Bác sĩ nói.
Kỳ Hinh đã kiệt sức từ lâu, nhưng cô vẫn nén cơn đau, cùng phối hợp với bác sĩ.
"Oa...”. Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả phòng sinh!
Tiếng khóc đó cũng làm mọi người bên ngoài kinh ngạc!
"Sinh, sinh, Hinh Nhi sinh rồi!!" Chúc Bích Doanh lập tức đứng dậy, trào nước mắt.
Kỳ Chấn Đông cũng rất xúc động.
"Thật tốt quá, thật tốt quá! Cuối cùng thiếu phu nhân cũng sinh rồi!" Mẹ Phùng thở dài nhẹ nhõm nói với Lăng Diêu Hồng.
Nhưng, cũng chính lúc này, y tá từ trong chạy ra.
"Cô... Hinh Nhi làm sao vậy?" Kỳ Chấn Đông nhận ra tình hình không ổn, vội hỏi.
Y tá lo lắng: "Lăng thiếu phu nhân xuất huyết quá nhiều, mà huyết áp tụt xuống quá thấp, chúng tôi chuẩn bị truyền máu cho cô ấy...”.
"Không... không thể nào!" Quả thật Chúc Bích Doanh như sắp phát điên!
Trong lúc tất cả đang rối loạn...
"Hinh Nhi...”.Một âm thanh trầm thấp mà yếu ớt vang lên, sau đó một người đàn ông cao lớn loạng choạng chạy đến.
Mọi người kinh ngạc, hít một hơi mạnh!
Xuất hiện trước những người ở đây không phải ai khác, chính là người đã hôn mê nằm trên giường bệnh nửa năm - Lăng Thiếu Đường!
Đằng sau anh là hai gương mặt lo lắng của y tá!
"Lăng tiên sinh, ngài phải tiến hành kiểm tra đã!" Hai người y tá thở gấp đuổi theo sau, vội vàng nói.
Trời ạ, cơ thể người này làm bằng gì vậy, thời gian hôn mê lâu như vậy, đột nhiên tỉnh dậy không nói, lại vẫn chạy nhanh đến thế!
Lăng Thiếu Đường không còn tâm trí nghe lời khuyên của y tá, con ngươi thâm sâu hiện lên vẻ lo lắng: "Hinh Nhi thế nào, cô ấy ở đâu?"
Khoảnh khắc ấy, anh lờ mờ nghe thấy giọng nói của Kỳ Hinh, thậm chí còn cảm nhận được giọt nước mắt của cô rơi xuống tay anh... có lẽ vì thời điểm đó, rốt cục anh tỉnh lại!
Lăng Diêu Hồng không còn ngạc nhiên, ông nói: "Hiện tại Hinh Nhi xuất huyết quá nhiều, bác sĩ đang cấp cứu...”.
"Hinh Nhi...”. Lăng Thiếu Đường kinh hãi, không đợi Lăng Diêu Hồng nói hết câu, đẩy cửa chạy vào phòng sinh!
"Thiếu Đường...”.
|
Chương 253: Em bằng lòng quên đi lời thề hôm ấy (II)
"Bang...”. Cửa phòng đóng mạnh, bác sĩ trong phòng sinh lập tức ngẩng đầu, suýt chút nữa choáng váng!
"Lăng tiên sinh, nơi này không thể vào...”.
"Bác sĩ, mong các vị nhất định phải cứu sống Hinh Nhi, xin các vị!" Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh nằm trên giường bệnh, đau lòng như muốn chết.
"Lăng tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời ngài...”.
"Không được rồi, bác sĩ, nhịp tim của cô ấy đang giảm dần!" Một y tá vì quá sợ hãi hô to.
"Hinh Nhi...”. Lăng Thiếu Đường cảm thấy bầu trời như sập xuống, anh nhanh chóng tiến lên, nói với Kỳ Hinh đang phải đeo bình thở oxy: "Hinh Nhi, anh đã tỉnh, em phải cố gắng lên...”.
"Lăng tiên sinh, mời ngài tránh sang một bên, chúng tôi phải tiến hành cấp cứu cho Lăng thiếu phu nhân." Bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng sắp xếp công việc cho mỗi người trong phòng sinh.
"Tiếp tục truyền máu...”.
"Vâng!"
"Huyết áp và nhịp tim là bao nhiêu?" Bác sĩ bình tĩnh hỏi.
"Huyết áp 35, tim đập 40...”.
"Tăng hàm lượng oxy và tần suất điện!"
"Vâng...”.
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều khẩn trương giống như Lăng Thiếu Đường, đôi mắt anh nhìn Kỳ Hinh chăm chú, tay nắm chặt lại.
Đến khi...
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh thức tỉnh ý thức của anh...
Hai đứa trẻ sơ sinh trắng nõn khuôn mặt đáng yêu đang khóc.
Tay Lăng Thiếu Đường run run, đây, đây chính là con anh!!
Cục cưng! Cùng bố cầu nguyện cho mẹ đi!
Hốc mắt Lăng Thiếu Đường đã ẩm ướt, Hinh Nhi, nhất định em không được xảy ra việc gì, nhất định không!
Nhưng dường như ông trời cố tình muốn đối đầu với Lăng Thiếu Đường!
"Bác sĩ, tim Lăng thiếu phu nhân đã ngừng đập!" Y tá căng thẳng nói.
"Cái gì?" Lăng Thiếu Đường đột nhiên đứng dậy...
"Hinh Nhi!!"
"Chuẩn bị sốc điện!" Trên trán bác sĩ chảy mồ hôi, vội vàng ra lệnh!
"Vâng!"
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây trái tim Lăng Thiếu Đường như bị cắt một mảnh! Tay anh đập mạnh vào tường, cơ thể cao lớn hơi chao đảo.
"Không được, tim Lăng thiếu phu nhân đã ngừng đập, phản xạ với ánh sáng dần biến mất, không phản ứng với hiện tượng sốc điện! Xảy ra... tình trạng tử vong!" Y tá nhắm mắt lại, đau đớn nói.
Toàn bộ nhân viên cấp cứu dừng động lại, bọn họ hiểu điều này nghĩa là gì!
Lăng Thiếu Đường chậm rãi tiến lên, thở gấp: "Các người... nhanh, nhanh cứu cô ấy! Nhanh!" Chữ cuối cùng giống như anh hét lên chứ không còn là nói nữa.
"Lăng tiên sinh, Lăng thiếu phu nhân...”.Bác sĩ không nói được nữa, thời gian cấp cứu lâu như vậy, cô vẫn không có phản ứng!
"Không!! Không, không thể nào!!" Đầu óc Lăng Thiếu Đường trống rỗng, ngay sau đó, anh nhào tới bên người Kỳ Hinh, một tay đặt lên vị trí trái tim cô, tay còn lại đập vào ngực mình: "Hinh Nhi, anh đã tỉnh lại! Anh sẽ không cho em chết, em không được rời khỏi anh...”.
Toàn thân anh run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, nhưng động tác vẫn không ngừng lại...
Hai đứa trẻ tựa như cảm nhận được điều gì, đồng thanh khóc to.
Các bác sĩ rung động.
"Hinh Nhi, em nghe cho rõ, anh đã từng nói, em sinh ra là người của anh, chết cũng phải là quỷ của anh, không có sự cho phép của anh, cho dù là Diêm Vương, cũng đừng mong đưa em đi! Em khiến anh tỉnh lại, Hinh Nhi, anh và cục cưng không thể không có em, Hinh Nhi, em nhất định phải tỉnh lại...”. Nước mắt Lăng Thiếu Đường lăn dài trên mặt, giọng anh gần như gào thét.
"Các người...”. Bỗng nhiên Lăng Thiếu Đường chuyển hướng về phía bác sĩ: "Cứu sống cô ấy, nhanh!! Tôi muốn cô ấy tỉnh lại, có nghe thấy không!"
Anh tỏa ra hơi thở khiến người ta sợ hãi.
Bác sĩ thở dài, nói với toàn bộ người trong phòng sinh: "Chúng ta lại tiếp tục!"
Bọn họ tranh cướp người với Tử thần!
"Lập tức tiêm vào tĩnh mạch Adrenaline 4mg, Atropine 2mg, Naloxone 0. 8mg, Dexamethasone 20mg, Flumazenil 5ml, Dopamin 40mg thêm dung dịch Glucose! Nhanh!"
"Vâng!"
Nhóm bác sĩ hỗ trợ nhanh chóng sắp xếp thuốc, sau đó theo chỉ thị của bác sĩ chính, nhanh chóng xuyên ống khí vào khí quản, tiếp oxy, bóp ống khí đẩy oxy vào, sau đó bàn bạc phương án tiếp theo, theo dõi nhịp tim, huyết áp và độ bão hòa oxy của Kỳ Hinh.
Một phút đồng hồ trôi qua, trái tim Kỳ Hinh vẫn không đập trở lại!
"Bác sĩ, vẫn không được!" Y tá kêu lên.
"Tăng dòng điện lên!" Bác sĩ chuẩn bị đấu trận cuối cùng!
"Vâng!"
Một lần lại một lần sốc điện, bác sĩ ra lệnh: "Lần lượt tiêm vào tĩnh mạch Adrenaline 2mg, Atropine 2mg, Naloxone 0. 8mg!"
"Vâng!"
"Tiến hành thêm một lần sốc điện, nhanh!"
"Vâng!"
Mấy phút đồng hồsau...
"Nhìn này...”.
Một y tá ngạc nhiên mừng rỡ hô lớn.
Lúc này trên điện tâm đồ bất ngờ xuất hiện đường nhấp nhô!
Bác sĩ vui mừng, lập tức nói lớn: "Trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch Lidocaine 100mg, cùng dung dịch Glucose 100mg!"
"Vâng!"
"Bác sĩ... Lăng thiếu phu nhân, cô ấy có nhịp tim rồi!"
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay, khuôn mặt mang theo vẻ hồi hộp và kích động!
Năm phút đồng hồsau...
"Nhịp tim của người bệnh là bao nhiêu?" Bác sĩ khẩn trương hỏi.
"Nhịp tim của bệnh nhân là 120 lần/phút, có thể cảm nhận động mạch ở cổ và gáy rồi!" Giọng nói của y tá vui sướng!
"Tốt, lập tức tiêm Dopamin 5mg, tiêm vào tĩnh mạch!" Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm nói.
Lại qua hai phút...
"Lăng tiên sinh, chúc mừng ngài, cả người lớn và đứa bé đều bình an! Huyết áp của Lăng thiếu phu nhân đã tăng lên, đạt 130/80 mmHg, nhịp thở là 20 lần/phút! Tất cả đã khôi phục tình trạng bình thường!" Bác sĩ nói.
Lăng Thiếu Đường ngẩn ngơ, trên mặt nở nụ cười xúc động, nén giọt nước mắt: "Cảm ơn, cám ơn mọi người...”.
"Hinh Nhi, Hinh Nhi của anh!" Lăng Thiếu Đường khẽ cúi người, nghẹn ngào gọi tên cô.
Kỳ Hinh từ từ mở mắt, đôi mắt sáng ngời: "Đường...”.
Cô yếu ớt vươn tay nhỏ nhắn, ngay sau đó được tay Lăng Thiếu Đường nắm thật chặt.
"Đường, em không nằm mơ chứ, anh tỉnh rồi, rốt cục anh cũng tỉnh dậy...”.Nước mắt cô trào ra.
"Đứa bé ngốc, anh còn tưởng rằng em... không bao giờ tỉnh dậy nữa!" Lăng Thiếu Đường ôm chặt cô trong ngực, bả vai run lên.
Nhớ lại cảnh vừa rồi, trái tim anh như ngừng đập.
"Em... Em nghe thấy lời nói của anh, cũng nghe tiếng khóc của cục cưng, làm sao em có thể bỏ ba người ở lại...”. Câu nói của Kỳ Hinh làm mọi người cảm động.
Toàn bộ người trong phòng sinh đều ươn ướt, bọn họ chân thành chúc phúc cho vợ chồng yêu nhau này!
|