Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 240: Địa ngục trần gian
Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, từ nhỏ bốn người đã phải ở trong các tổ chức đứng đầu thế giới, được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, bởi vậy, bọn họ thấy quen với sự sống và cái chết, thấy quen với mùi máu tươi.
Lăng Thiếu Đường... võ nghệ tinh thấu, có sở trường lợi dụng các loại vũ khí để đánh nhau, anh còn có thể "một chiêu chế (ngự) địch", thông thạo các môn võ: Jeet Kune Do, Karate, có tính công kích mạnh, ngay cả các sát thủ bên trong tổ chức mafia cũng gần như không thắng nổi anh.
Lãnh Thiên Dục - do hắn và Lăng Thiếu Đường là đồng môn (bạn cùng học một thầy), bởi vậy, võ nghệ của hai người tương tự nhau, chỉ có đúng một điều bất đồng, lực công kích và lực phòng ngự của hắn đều rất dũng mãnh, ngoại trừ thông thạo môn võ Judo, Jeet Kune Do, còn thông thạo kungfu Trung Quốc.
Hoàng Phủ Ngạn Tước - trời sinh là chuyên gia tài chính, sống nhàn hạ, tao nhã như một vương tử, ngoại trừ bản lĩnh đánh nhau quyết liệt, hắn còn có thể dùng các loại vật biến thành phi đao, hơn nữa bách phát bách trúng, cực nhanh làm người ta "sét đánh không kịp bưng tai".
Còn Cung Quý Dương thì không cần nói, ngoại trừ tinh thông võ thuật, hắn có thể chế tạo ra các loại máy móc, súng ống, đạn dược, hắn được coi là thiên tài sáng chế, một "bậc thầy phá nổ" và giỏi lái nhiều loại xe và máy móc khác.
Mà lúc này, bốn người đều ở trong mưa bom bão đạn tranh thủ dùng ba phút để đánh cuộc.
Đám sát thủ này đều đã chuẩn bị từ trước, súng trên tay bọn chúng cũng không phải hạng vừa. Lúc mấy tên sát thủ nhắm vào Lăng Thiếu Đường, Lăng Thiếu Đường nhanh chóng lắc mình, né tránh súng tự động trên tay bọn chúng, anh rút đai lưng của một tên sát thủ, ngay sau đó, anh nâng cánh tay lên, trong nháy mắt đai lưng biến thành vũ khí chiến đấu. Chỉ nghe thấy tiếng "bốp bốp...”., dây lưng mang theo sức mạnh, điên cuồng hạ gục những tên sát thủ cầm súng . Vài tên sát thủ còn khóc thét lên, Lăng Thiếu Đường xoay người cầm vũ khí lên, lúc đó bọn chúng còn chưa kịp nhìn thấy hình ảnh tử thần đang mỉm cười với mình, thì đã mất mạng rồi!
Mà ở bên chỗ Cung Quý Dương còn náo nhiệt hơn, theo tiếng súng vang lên, những viên đạn điên cuồng, cấp tốc bắn về phía Cung Quý Dương, rất may hắn phản ứng rất nhanh, bình tĩnh né tránh những viên đạn, sau đó khoé môi hơi nhếch lên, hắn cầm súng trên tay, nhắm chuẩn xác, bỗng chốc đã giải quyết xong mấy tên sát thủ.
Ở một chỗ khác, để ngăn ngừa bão đạn, khi mỗi một tên sát thủ tiến lại gần, Lãnh Thiên Dục mạnh mẽ nắm lấy tay tên đó, tay hắn dùng lực rất lớn, kết liễu tính mạng của tên đó, lập tức, súng tên tay tên sát thủ rơi xuống, hắn nhanh chóng đón lấy, rồi bắt đầu bắn phá, từng tiếng kêu gào, người đứng trước mặt hắn đã là một thi thể.
Ở góc tây nam Hoàng Phủ dùng cúc áo thuỷ tinh làm phi tiêu, cực kỳ nhanh gọn giải quyết xong mấy tên sát thủ, sau đó hắn tao nhã cười, vẫy tay với một tên sát thủ đang cầm súng, chỗ hắn đúng vừa vặn là chỗ lúc nãy Lăng Thiếu Nghị ném con dao găm, con dao sắc bén, sáng chói cắm vào yết hầu của tên sát thủ, tên sát thủ còn chưa kịp kêu lên đã hít vào một hơi, trước khi ngã xuống đất, tên đónhìn thấy Hoàng Phủ cười lạnh lùng.
Chỉ trong đúng ba phút, không hơn không kém! Cả căn phòng nhỏ bị máu tươi nhuộm đỏ, nơi này như là địa ngục trần gian, xung quanh đều là thi thể bọn sát thủ!
Bốn người đàn ông chậm rãi đi ra phía trước, ném vũ khí trong tay xuống đất...
Áo sơmi của bốn người bọn họ đều bị nhuộm đỏ, nhất là Lăng Thiếu Đường.
Anh thô lỗ cởi áo sơmi dính đầy máu ném xuống dưới đất, lộra da thịt màu đồng, lồng ngực rắn chắc. Giờ phút này bốn người bọn họ hoàn toàn thoát khỏi thế giới văn minh, khoác áo nhân vật thét gió mà đi, giống như một con quái vật tái sinh từ “chiến tranh ma”, đi đến nơi nào, nơi đó đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ánh mắt của bọn họ, tràn ngập vẻ tà ác, không thuộc về con người. Thời gian cứ trôi, bốn người bọn họ vẫn như bốn con quỷ khát máu, họ lại nhớ tới những ngày ở trong tổ chức, cho đến khi... “Đường....”. Giọng nói mềm mại mang theo sự sốt ruột của Kỳ Hinh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cũng xua đi mùi hương của ma quỷ.
Kỳ Hinh mặc áo cưới màu trắng nhìn những thi thể trên mặt đất, sự sợ hãi càng tăng lên gấp bội, nơi này là trần gian (xã hội loài người) sao? Cô nghĩ mình đang ở trong địa ngục!
Ngay sau đó, cô bị một cơ thể ấm áp mang theo mùi máu tươi ôm vào trong lòng, tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cố gắng trấn an Kỳ Hinh: “Hinh Nhi, tất cả đã kết thúc, không phải sợ!”
Kỳ Hinh run rẩy, đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người chết như vậy! Mà người giết những người này, chính là người đàn ông mình yêu mến, còn có, ba người bạn tốt của anh nữa! Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh cảm thấy kinh hãi... bọn họ... bọn họ giết người không đền mạng sao? Kỳ Hinh khiếp sợ đến nỗi nói không ra tiếng.
“Hinh Nhi...”. Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng trấn an, anh đau lòng, anh biết cô sợ hãi. Từ nhỏ bốn người bọn họ đã quá quen thuộc với những xác chết, nhìn nhiều cũng quen, nhưng Kỳ Hinh lại khác, cô đơn thuần, cô lương thiện, thì làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh tượng này đây?
Nghe được tiếng nói quen thuộc của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh ngẩng đầu: “Đường, anh có làm sao không?” Ánh mắt tràn ngập vẻ sốt ruột, giọng nói cũng tràn ngập vẻ thân thiết, tuy rằng cô sợ hãi, nhưng cô hiểu rõ, nếu hôm nay những người này không chết, như vậyngười nằm ở đây có thể là Lăng Thiếu Đường hoặc cả bốn người bọn họ!
Lăng Thiếu Đường nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Kỳ Hinh, ra vẻ uất ức: “Không sao, anh đã nói anh sẽ còn sống để gặp em!”
Kỳ Hinh ôm Lăng Thiếu Đường thật chặt, khóc không thành tiếng, cô run rẩy trốn ở trong lòng anh, cũng không phát hiện hai mắt anh hiện lên tia sáng kì dị, cũng không chú ý đến hai tay cứng ngắc của anh đang khoát lên phía sau lưng cô...
Niềm vui vì giết được nhiều người vẫn còn đọng lại trong đầu chưa kịp bay hơi, nhưng khi những giọt nước mắt của cô thấm ướt lồng ngực anh, nó như một cơn mưa mát mẻ, nháy mắt dập tắt đi sát ý (ý định giết người) còn đọng lại trong mắt anh.
“Thực xin lỗi, hôm nay là hôn lễ của chúng ta mà anh lại khiến em phải hoảng sợ như vậy!”
Lăng Thiếu Đường áy náy nói một câu, lập tức, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy phần áo cưới bị xé rách của cô, bất đắc dĩ cười nói: “Xem ra còn phải làm phiền Ve-ra một lần nữa rồi!”
Kỳ Hinh nghẹn ngào nói: “Chỉ cần chú rể là anh, cho dù không có áo cưới để mặc em cũng rất hạnh phúc!”
“Hinh Nhi ngốc!” Lăng Thiếu Đường đau lòng hôn lên trán cô.
“Thiếu Đường, tớ muốn mang tên này đi!” Lãnh Thiên Dục cao giọng nói, ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị bị hắn ném tới trước mặt Lăng Thiếu Đường. Lúc này Lăng Thiếu Nghị đang hôn mê, hắn vừa mới bị Cung Quý Dương đánh bất tỉnh.
Kỳ Hinh dán sát vào trong ngực Lăng Thiếu Đường, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, Lãnh Thiên Dục muốn mang hắn đi?
Lăng Thiếu Đường nhìn Lăng Thiếu Nghị, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, một lát sau, anh trầm thấp mở miệng nói: “Thiên Dục, dù sao nó cũng là em trai tớ, coi như tớ nợ cậu một ân tình, giao nó cho cục điều tra quốc tế xử lý!” Anh tức giận vì những việc Lăng Thiếu Nghị làm, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị Lãnh Thiên Dục mang đi, anh biết Thiếu Nghị đã khiến người trong tổ chức mafia tức giận, cũng biết chỉ cần Thiên Dục nhúng tay vào chuyện này, thì Thiếu Nghị chắc chắn sẽ phải chết, cho nên, anh tình nguyện giao Thiếu Nghị cho cục điều tra, cũng không muốn nhìn cậu ta chết!
Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước, nhìn Lăng Thiếu Đường bằng ánh mắt lạnh như băng, gằn từng tiếng hỏi: “Đây là quyết định cuối cùng của cậu?”
“Không sai, Thiên Dục, tha cho cậu ta một lần!” Lăng Thiếu Đường đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục, kiên định nói.
Lãnh Thiên Dục nghe xong, nhíu chặt mày, mở miệng lần nữa hỏi: “Vì cậu ta, cậu muốn tớ phá vỡ quy tắc?”
|
Chương 241: Hôn lễ xa hoa hoành tráng nhất (1)
Edit: Tiểu Huyền + Meo Miu Ciu
Beta: Meo Miu Ciu
Hôn lễ hoãn lại một ngày, trong chính ngày đấy, lại khiến cho nhà thiết kế áo cưới quốc tế Vera vội vàng như muốn nhảy lầu rồi. Anh ta dùng thời gian một ngày một đêm, bị Lăng Thiếu Đường ép buộc phải thiết kế ra áo cưới giống hệt như cũ, tất cả kim cương trên áo cưới đều do Lăng Thiếu Đường cố ý vận chuyển bằng máy bay. Dường như đây là nhiệm vụ bất khả thi, vì thế Ve-ra nhờ 100 nhà thiết kế đỉnh cao cùng hợp tác. Khi bình minh dần ló, cũng là lúc Kỳ Hinh khoác lên mình bộ áo cưới.
Áo cưới màu trắng được thiết kế bằng loại vải đắt tiền với các hạt ngọc trai màu trắng, đồ trang sức dùng màu đỏ sẫm của hoa hồng cùng với tơ bạc xuyên thạch anh, váy dài bốn mét, khăn voan đội đầu dài đến năm mét, vẻ đẹp kinh diễm của nó làm đau mắt Kỳ Hinh.
“Ve-ra, cảm ơn anh. . . Vất vả cho anh rồi!” Kỳ Hinh nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt Ve-ra, trong lòng vô cùng áy náy.
Ve-ra cười nói: “Không có biện pháp, ai bảo chồng cô quá bá đạo như thế, may mà tôi không phải nhân viên dưới tay anh ta, nếu không ông chủ hung ác như vậy chắc tôi sẽ sinh ra chứng uất ức!”
Kỳ Hinh che miệng cười khẽ. Đúng lúc này, Lăng Thiếu Đường mặc lễ phục màu trắng bước vào phòng nghỉ, khi anh nhìn thấy Hinh Nhi xinh đẹp y như thiên sứ, mỉm cười hạnh phúc thay cho nét lạnh lùng. Toàn thân là lễ phục trắng, tôn lên dáng người thon dài cao lớn, vẻ bề ngoài càng thêm hoàn mỹ.
“Đường...”. Kỳ Hinh thấy anh, vui mừng kéo váy đi đến trước mặt anh.
“Có mệt hay không?” Trong giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường chan chứa sự cưng chiều, bàn tay vuốt mái tóc cô.
Kỳ Hinh mỉm cười lắc đầu, nhanh chóng đáp: “Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua, bố mẹ biết không?”
“Yên tâm đi, sau khi bọn họ nghe giải thích, đã yên tâm tới đây rồi!” Lăng Thiếu Đường mỉm cười nói.
Kỳ Hinh khẽ gật đầu, sau đó đôi mắt xao động cùng sự sầu lo: “Đường, Thiếu Nghị…anh ta sẽ thế nào?”
Lăng Thiếu Đường nghe xong, ý cười trong mắt dần tan biến: “Hinh Nhi, anh không muốn nhắc tới người này!”
“Vậy anh có nghĩ tới Tiểu Phong không? Hiện tại nó đang chờ Thiếu Nghị cứu mạng!” Kỳ Hinh biết Lăng Thiếu Đường có vẻ hơi hờn giận nhưng vẫn lo lắng nói.
“Cùng lắm anh tăng giải thưởng lên!” Lăng Thiếu Đường sốt ruột nói.
Kỳ Hinh khẽ thở dài, lắc đầu: “Đường, thật ra khi anh tăng giải thưởng lên 2 triệu đô la, trong lòng anh cực kì rõ tình hình hiện giờ, người có tủy phù hợp, nhóm máu cũng giống chỉ có Lăng Thiếu Nghị mà thôi!”
Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ nhíu chặt mày.
Kỳ Hinh vươn tay khẽ vuốt gương mặt cương nghị của Lăng Thiếu Đường, dịu dàng nói: “Đường, Thiếu Nghị chỉ bị hận thù che mờ hai mắt thôi, vẫn còn có thể cứu anh ta... dù sao anh ta không làm hại em và cục cưng!” Có lẽ Kỳ Hinh mãi mãi không quên được sự việc ngày hôm qua, khi Lăng Thiếu Nghị kéo áo cưới của cô, cơ thể cao lớn đè xuống, cô thật sự tuyệt vọng, trong phút chốc, nước mắt cô rơi, chứa sự bất lực và đau đớn tuyệt vọng nhất. Ai ngờ, Lăng Thiếu Nghị ngừng lại ở thời khắc quan trọng, cô nghe thấy Lăng Thiếu Nghị hít một hơi, ngay sau đó ngón tay thon dài khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Bên tai nghe thấy tiếng Lăng Thiếu Nghị khẽ nói một câu: “Rất xin lỗi!”
Lúc đó Kỳ Hinh kinh ngạc mở to hai mắt, Lăng Thiếu Nghị lập tức rời khỏi cơ thể cô, tay nắm chặt thành quả đấm, đấm mạnh lên tường...
Lăng Thiếu Đường nghe Kỳ Hinh kể lại, nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực, một lúc lâu sau không nói gì...
Hôn lễ của Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh có thể coi là tráng lệ nhất, xa hoa nhất! Vì sợ lại diễn ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả quá trình trang điểm cho Kỳ Hinh đều có Lăng Thiếu Đường hỗ trợ, khi cô bước ra từ phòng nghỉ, nhất thời sợ ngây người, hiện ra trước mắt cô là con đường “màu đỏ” dài vô tận.
Cái gọi là con đường màu đỏ, được tại nên hoàn toàn từ cánh hoa hồng, đồ trang sức còn lại là vàng 24k tạo thành, liên kết với nhau...
Khi Kỳ Hinh đi dọc trên con đường này, lập tức kinh ngạc, phía cuối con đường là 20 chiếc trực thăng! Chỉ thấy 20 trực thăng tự động xếp thành hàng trên bầu trời, cùng nâng lên một vật to như vậy dường như khiến mọi người cứng lưỡi “Giáo đường trên trời”! Lăng Thiếu Đường tái hiện lại toàn bộ nhà thờ St.Peter không chút sai sót!
“Đường….”. Kỳ Hinh kinh ngạc, nếu không có bàn tay Lăng Thiếu Đường đỡ đằng sau cơ thể, cô đã bị dọa ngất từ lâu.
“Hinh Nhi, ngàn lần đừng ngất, bởi vì vào hôm nay, sắp có 2000 vị khách quý cao quý nhất trên thế giới anh đưa lên chúc phúc vì em, hơn ba vạn phóng viên đến từ hơn 60 quốc gia tập trung, còn có...”. Lăng Thiếu Đường cố ý dừng một chút.
“Còn có….Cái gì nữa?” Kỳ Hinh cảm thấy chân mình đã mềm nhũn rồi.
Lăng Thiếu Đường cười gian tà, thì thầm bên tai cô nói: “100 triệu người thông qua truyền hình trực tiếp sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình hôn lễ.”
Kỳ Hinh nghe xong câu nói này, thiếu chút nữa ngất đi!
|
Chương 242: Hôn lễ xa hoa hoành tráng nhất (2)
Edit: Tiểu Huyền
Beta: Miu
Xe ngựa như mộng ảo gói trọn trong tuyết trắng lãng mạn, đưa đôi vợ chồng mới cưới Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh chậm rãi tiến về "Giáo đường trên trời" từ quảng trường nhà thờ St.Peter!
Thảm tuyết trắng kéo dài từ Giáo đường trên trời đến phía trước xe ngựa, bởi vì khoảng cách như vậy, Kỳ Hinh tưởng như đang đi trên đường bằng. Theo mỗi bước chân của Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, thảm trắng dần thu lại, ngay khi hai người hoàn toàn bước lên trực thăng, thảm trắng cũng biến mất không thấy nữa!
Màu đỏ của mấy vạn hoa hồng đã phủ hếtchỗ này, nơi đây có diện tích gần bằng cung điện Versailles, lúc Kỳ Hinh đứng ở giữa chỗ đó, thật sự sẽ cảm thấy mình đứng giữa nhà thờ St. Peter.
Ở đây là một nhà thờ hùng vĩ với một cánh cửa hình vòm, có chính điện thiêng liêng, và là một đại sảnh chính sặc sỡ đầy màu sắc, ở các cửa sổ lớn, trên mặt kính thủy tinh là hình chim bồ câu biểu tượng cho Đức Thánh Linh giáng lâm, sải cánh dài lên đến 1.5 mét. Xu hướng thiết kế tương tự như kết cấu của cây thánh giá, đầy ý nghĩa thiêng liêng. Ở chính giữa trung tâm có một nóc nhà hình vòm to lớn giống hệt như ở nhà thờ St. Peter đât là kiệt tác của Michelangelo, cấu tạo hai tầng, trong sáng ngoài tối.
Kỳ Hinh hít một hơi dài, dường như ánh mắt đã ngưng lại, lòng cô đang khẩn trương...
"Thích nơi này sao?" Lăng Thiếu Đường khẽ hỏi bên tai cô.
"Vì điều gì...”. Kỳ Hinh thì thầm, cô cứ ngỡ rằng buổi hôn lễ này sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Peter, không nghĩ rằng Lăng Thiếu Đường thật khác người "di chuyển" giáo đường lên trên trời!
"Đây là giáo đường trên trời do anh tỉ mỉ chuẩn vị vì anh, bởi anh muốn cho em biết, từ giờ phút này, anh là người đàn ông của em, là... Thượng Đế của em!" Trong mắt Lăng Thiếu Đường mang theo sự chắc chắn và tự tin, giọng điệu vô cùng điên cuồng và ngang ngược, lại vì cô gái anh yêu thương nhất.
Kỳ Hinh cảm động, hôm nay sẽ là khó quên nhất đối với cô.
20 trực thăng bay lên bầu trời, bây từ bờ biển, mãi đến khi...
Dừng lại trên một chiếc hàng không mẫu hạm (tàu sân bay)
"Đường, đây là...”. Kỳ Hinh lại càng kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông mỉm cười bên cạnh mình! Trời ạ, Hàng Không Mẫu Hạm!!
Lăng Thiếu Đường từ từ ôm chặt eo cô, nhẹ giọng nói: "Phía dưới là những vị khách quý của anh và em đến chúc phúc, bọn họ sẽ ở trong chỗ này chứng kiến hôn lễ của chúng ta!"
Kỳ Hinh kinh ngạc dùng tay che miệng, đề phòng mình hét thành tiếng.
Khi giáo đường trên trời vang lên tiếng chuông, Kỳ Hinh, Lăng Thiếu Đường và một số người quan trọng đi trên thảm trắng chậm rãi tiến vào giáo đường, hai bên ghế ngồi trong giáo đường, mọi người đều mỉm cười nhìn cô dâu chú rể này!
Khi tiếng chuông vang lên, hoa đồng dẫn đường phía trước, Kỳ Chấn Đông - cha của Kỳ Hinh, nắm lấy tay con gái, chậm rãi bước vào giáo đường.
Ánh mặt trời theo cửa sổ hoa hồng của giáo đường chiếu xuống, kéo dài đến tận mui xe, mui xe cũng giống thế, đều được tạo nên từ gần 200 bậc thang bằng đá cẩm thạch, cha sứ trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở mui xe, ông là cha xứ quyền uy nhất của nhà thớ St. Peter!
Theo Kỳ Hinh bước đi 2000 mét để tới chính điện, khắp bầu trời rơi xuống cánh hoa hồng do trực thăng thả xuống, tất cả bậc thang được tạo bằng đá cẩm thạch tỏa ra hương thơm, mà Lăng Thiếu Đường đứng ở một chỗ khác trong chính điện, ẩn chứa nụ cười, lặng lẽ chờ đợi Kỳ Hinh.
Cả giáo đường vang vọng bài "Love - Songs - Feast", bài hát này tượng trưng cho tình yêu trải qua gian khổ cuối cùng sẽ đạt được ước mơ hoàn mỹ và chúc mừng hôn lễ, thiêng liêng mà cũng nhẹ nhàng.
Kỳ Hinh được Kỳ Chấn Đông dắt tay, mang theo vẻ đẹp từ mấy đời trước dần hướng về người đàn ông cao lớn kia.
Không hề chớp mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang cười, cùng với tiếng nói của thánh, Kỳ Hinh tiến từng bước về phía trước, bạn bè hai bên dồn dập đứng dậy, chúc phúc cô dâu chú rể. Kỳ Hinh nghẹn lời, trong lòng vô cùng xúc động, cô không kìm được nhớ lại từng khoảnh khắc mình và Lăng Thiếu Đường quen biết rồi tìm hiểu nhau rồi yêu nhau thêm lần nữa, từng hình ảnh hiện lên cùng với đoạn nhạc du dương trong giáo đường, cô mới chính thức nhận ra, con đường tình yêu của cô và Lăng Thiếu Đường có rất nhiều chông gai khó khăn.
Gió, khẽ thổi qua, mang theo mùi hương hạnh phúc nhất, đưa Kỳ Hinh đưa đến trước mặt Lăng Thiếu Đường.
Một bàn tay to kiên định vươn ra trước Kỳ Hinh... dường như đường trí tuệ chạy qua toàn bộ bàn tay!
Kỳ Chấn Đông khẽ đặt tay Kỳ Hinh vào trong bàn tay to của Lăng Thiếu Đường, nhẹ giọng nói một câu: "Hinh Nhi phải giao cho con rồi!"
Lăng Thiếu Đường khẽ cúi người, lễ độ cung kính nói: "Vâng, bố!"
Khi anh ngẩng đầu lên, một đôi mắt sâu xa mà lại dạt dào tình cảm, bên trong tồn tại sự lưu luyến và cưng chiều Kỳ Hinh chân thật nhất.
Tay Kỳ Hinh hơi run, giờ phút này cô xinh đẹp giống như thiên sứ.
Lăng Thiếu Đường cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, hai người từ từ bước bậc thang...
Cha sứ trang trọng, mặc bộ quần áo màu trắng, đứng trước nhà thờ đầy hoa trắng tinh khiết, yên lặng đợi cô dâu chú rể bước tới, hiền hậu và yên lặng chúc phúc!
Lăng Thiếu Đường dắt tay Kỳ Hinh đến trước cha sứ, thân hình cao lớn rắn rỏi và dáng người nhỏ nhắn mềm yếu tạo nên hình ảnh hòa hợp, càng nhìn càng thấy xứng đôi.
|
Chương 243: Blown Away
Edit: Tiểu Huyền + Meo Miu Ciu
Beta: Meo Miu Ciu
Chính điện trên không thiêng liêng toả ra mùi thơm của cánh hoa, bay lượn khắp mọi nơi, từng cánh hoa hoá thành những nàng tiên xinh đẹp vây quanh Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, có vài cánh hoa còn vương trên mái tóc dài, trên vai Kỳ Hinh, sau đó xoay chuyển trượt xuống sau lưng cô.
Giờ phút này là khoảnh khắc lãng mạn nhất...
Cha sứ trang nghiêm mở quyển kinh Thánh, trịnh trọng bắt đầu đọc lời thề:
"Lăng Thiếu Đường tiên sinh, đứng trước bậc Thượng Đế tối cao, ngài có nguyện ý thật lòng muốn kết duyên vợ chồng với cô Kỳ Hinh, tuân theo những điều trong kinh Thánh, không kể sướng vui hay đau khổ, giàu sang đói nghèo, hòa thuận hay bất hòa, khỏe mạnh hay ốm đau, ngài sẽ tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, chung thủy với cô ấy, một lòng yêu cô ấy, mãi cho tới khi rời khỏi thế gian này không?"
Lăng Thiếu Đường nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, khuôn mặt xúc động hạnh phúc nở nụ cười ấm áp, nhìn Kỳ Hinh, sau đó anh đưa mắt sang cha sứ, giọng nói cố chấp mà kiên định: "Tôi nguyện ý!"
Trong lòng Kỳ Hinh ấm áp, đôi mắt dần dịu dàng.
Cha sứ quay đầu nhìn Kỳ Hinh, trịnh trọng hỏi: "Cô Kỳ Hinh, đứng trước bậc Thượng Đế tối cao, cô có nguyện ý thật lòng muốn kết duyên vợ chồng với Lăng Thiếu Đường tiên sinh, tuân theo những điều trong kinh Thánh, không kể sướng vui hay đau khổ, giàu sang đói nghèo, hòa thuận hay bất hòa, khỏe mạnh hay ốm đau, cô sẽ tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, chung thủy với anh ấy, một lòng yêu anh ấy, mãi cho tới khi rời khỏi thế gian này không?”
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt trang điểm như không trong sáng thanh khiết, cô khẽ đáp: “Tôi nguyện ý!”
Lăng Thiếu Đường cũng cảm thấy rung động và mềm mại.
“Tốt, tiếp theo mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới!” Cha xứ nói.
Sau khi Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh trao nhẫn cưới cho nhau dưới sự chứng kiến của cha xứ, trong nháy mắt, bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của Kỳ Hinh!
Trong mắt cha xứ chứa đựng sự vui mừng và lời chúc phúc, sau cùng tuyên bố hùng hồn: “Ta đại diện cho Thánh, rất Thánh tử, chí Thánh Linh tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng; Thượng Đế kết hợp người, không thể tách ra. Thượng Đế và hai con sẽ cùng tồn tại mãi mãi, Amen!”
“Hinh Nhi, anh yêu em!” Lăng Thiếu Đường thâm tình nói, vì thế vội vàng hôn lên bờ môi của Kỳ Hinh…
Trong giây phút ấy, vô số bồ câu trắng được thả, tất cả bạn bè cũng như những vị khách quý đang ngồi cùng đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho họ…
Lăng Thiếu Đường giơ cao ly rượu vang đỏ trong tay, tươi cười nói lớn với mọi người xung quanh: “Cảm ơn các bạn đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Kỳ Hinh!”
Nhóm khách quý trên Hàng Không mẫu hạm đồng thời giơ cao ly rượu trong tay cùng chúc phúc, tất cả rượu trong hôn lễ đều là rượu nổi tiếng của nước Pháp… rượu nho “Chetau Mouton”, cùng lúc ấy hương thơm vốn có của rượu mang tới mùi vị của bầu trời và đại dương…
Xe hoa đã chuẩn bị xong, điểm đến tiếp theo của Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh là tuần trăng mật - dưới ngòi bút tự do của Plato đây là nơi thiêng liêng của thác nước và đảo.
Kỳ Hinh được Lăng Thiếu Đường bế từ Giáo đường trên trời đến xe hoa, cô hạnh phúc áp mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, chỉ cần có anh ở đây, cô vĩnh viễn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất!
Ngồi trên xe hoa, Lăng Thiếu Đường ôm chặt cô trong ngực, tay anh đặt nhẹ lên bụng cô, ngập tràn tình yêu hỏi: “Hôm nay có phải vất vả lắm không?”
Kỳ Hinh lắc đầu, đáy mắt hiện lên ý cười hạnh phúc: “Đường, hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh!”
Lăng Thiếu Đường dịu dàng hôn cô: “Về sau anh sẽ cho em mỗi ngày đều hạnh phúc như bây giờ!”
“Đường, em yêu anh!” Kỳ Hinh cảm động, chủ động hôn lên môi anh.
“Em… phải gọi anh là ông xã…”. Lăng Thiếu Đường cười như muốn trừng phạt cô, bị động hóa chủ động, hôn Kỳ Hinh say đắm.
“Cốc cốc cốc…”. Đúng lúc này, có người không sợ chết gõ cửa kính, làm phiền cảnh đẹp trong xe.
Cung Quý Dương nở nụ cười vô tội nhìn Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, tựa cơ thể vào bên cạnh xe: “Đột nhiên tớ cũng rất muốn đến Santorini ngắm hoàng hôn, cảm thụ thế giới tâm linh Plato!”
Lăng Thiếu Đường hận đến ngứa răng, anh không nói hai lời, nhìn về phía Hoàng Phủ nói: “Ngạn Tước, hãy thương mình, đưa gia hỏa kia đi, cậu ta… thật sự rất phiền!”
Nói đùa, nếu anh cho hắn theo sau, tuần trăng mật của anh sẽ bị hắn quấy nhiễu đến long trời lỡ đất!
Cung Quý Dương cương quyết cười lớn, ngay sau đó đã bị Hoàng Phủ kéo lại.
“Này, Thiếu Đường, tuần trăng mật vui vẻ!” Một tay Hoàng Phủ che miệng Cung Quý Dương một tay từ từ khởi động xe hô to.
“Mưu sát, dùng lực mạnh như thế!” Cung Quý Dương không dễ dàng thoát khỏi tay của Hoàng Phủ, phản đối nói.
Hoàng Phủ đang định nói điều gì, từ trên cổ tay Cung Quý Dương vang lên âm thanh của giọt nước, vốn Cung Quý Dương đang tươi cười, mặt lập tức trở nên đặc biệt nghiêm trọng, thân thể run lên bần bật, ngay sau đó ngồi lên Rolls-Royce Al-li-son250-C18 loại xe đầu lửa phóng nhanh đuổi theo chiếc xe hoa…
Hoàng Phủ đi cùng Lãnh Thiên Dục ở phía sau kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Thiếu Đường, Kỳ Hinh, hai người mau xuống xe, nguy hiểm!” Cung Quý Dương giống như nổi điên ở phía sau đuổi theo, thời điểm gần xe hoa, hắn đập mạnh cửa xe…
“Quý Dương, làm sao vậy?” Đương nhiên Lăng Thiếu Đường thấy Cung Quý Dương đuổi theo, anh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh biết chắc hẳn Cung Quý Dương không nhàm chán tới mức theo chân bọn họ đi tuần trăng mật!
“Mau dừng xe, xuống xe! Blown Away…”. Cung Quý Dương nóng vội muốn chết, hắn hét lớn… hắn không kịp giải thích nhiều!
Chính vào lúc này, lái xe cao giọng nói: “Lăng tiên sinh, xe dường như không bình thường…”. nói xong, phanh một cái thật mạnh.
“Hinh Nhi, mau xuống xe!” Lăng Thiếu Đường vừa nghe thế lập tức ra lệnh.
Cửa nhà ga mở ra, Cung Quý Dương vứt đầu xe lửa sang một bên, chạy tới xe hoa…
Đúng lúc đó, cả xe hoa rung mạnh một tiếng…
|
Chương 244: Máu tươi nhuộm đỏ áo cưới
"Hinh Nhi, mau...”. Lăng Thiếu Đường quyết định, lập tức kéo Kỳ Hinh xuống xe, chiếc xe mất phương hướng, điên cuồng tiến lên phía trước...
Ngay trong nháy mắt, một tiếng nổ mạnh vang lên, cả chiếc xe đều bay lên, ngay sau đó, trở thành một đám lửa vĩ đại...
"Thiếu Đường, Kỳ Hinh, nguy hiểm...”. Lúc Cung Quý Dương chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này, điên cuồng hô to.
Lăng Thiếu Đường bổ nhào về phía trước, áp ở trên, để Kỳ Hinh nằm dưới thân thể mình, dùng thân thể của chính mình che chở cho KỳHinh...
Tất cả đều yên lặng...
Cung Quý Dương cũng thất thần ngay tại chỗ...
Khi Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ đuổi đến nơi, cũng thất thần ngay tại chỗ...
Dần dần, giống như thấy Kỳ Hinh đang động đậy, bọn họ điên cuồng chạy lên phía trước...
"Đường...”. Khi bọn họ kéo Kỳ Hinh đang nằm ở dưới thân thể Lăng Thiếu Đường ra, Kỳ Hinh lập tức bổ nhào về phía Lăng Thiếu Đường!
Thiếu Đường vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trên người anh toàn là máu, máu tươi nhuộm đỏ áo cưới của Kỳ Hinh... giống như những cánh hoa hồng trải đầy đường, tạo thành một vũng máu lớn...
“Đường...”. Kỳ Hinh cảm thấy máu của bản thân cũng đang chảy ra ngoài, cô run run, vươn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt Lăng Thiếu Đường!
Vẻ mặt Cung Quý Dương và Hoàng Phủ trở nên nghiêm trọng, còn Lãnh Thiên Dục lập tức gọi xe cấp cứu!
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất bất ngờ, khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng ra được!
Càng làm cho người ta không thể tin hơn là, ở trên xe hoa của Lăng Thiếu Đường có giấu Blown Away!
Đáng chết! Cung Quý Dương đấm mạnh lên cửa kính, nếu như mình có thể phát hiện sớm hơn một chút...
Tuy rằng trên cổ tay Cung Quý Dương đeo một chiếc đồng hồ rất xa hoa, nhưng trải qua những lần được anh ta sửa đổi, chiếc đồng hồ này trở thành thứ nhận biết xem nơi nào có boom và vũ khí, nhưng mà Blown Away thuộc loại vũ khí kiểu mới, cho nên tốc độ kiểm tra chậm hơn bình thường!
Ai biết...
Kỳ Hinh vẫn không nhúc nhích, ngồi dưới đất, vào lúc này cô chỉ có thể nắm tay đè lại vết thương trên đầu Lăng Thiếu Đường, để máu không chảy ra quá nhanh...
“Đường... Anh nói chuyện với em đi...”. Bàn tay của cô bị máu của Lăng Thiếu Đường nhuộm đỏ, giọng nói nghẹn ngào trở nên khàn khàn...
Lăng Thiếu Đường vẫn khép chặt hai mắt như cũ, không có một tý ý thức nào...
Kỳ Hinh như người mất hồn, ghé vào bên tai anh nói: “Ông xã, anh tỉnh lại đi có được không, anh đừng làm em sợ, anh đã nói sẽ còn sống để gặp lại em, anh nói... Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em...”.
Giọng nói của cô trở nên vô lực, nước mắt che kín khuôn mặt cô, đập nát mọi hi vọng của cô...
Nhất định Đường sẽ không có việc gì, giống như ở trong trận động đất ở ngày đó, không phải anh cũng che chở, bảo vệ mình như vậy sao? Chỉ cần có anh ở đây, thì sẽ không có việc gì cả, không phải sao?
Giọng nói của cô, bộ dáng khóc đến thương tâm của cô khiến người ta phải lo lắng...
Truyền thông ào ào chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng kia họ cũng bị dọa sợ choáng váng, ngay sau đó, phần đông kéo lại ghi hình, chụp ảnh!
Sự lạnh lẽo trên mặt Lãnh Thiên Dục ngày càng đậm, hắn móc súng lục ra, chỉ thẳng lên trời nả một phát súng...
Khi tiếng sung vang lên, tất cả phóng viên có mặt tại đây đều ngẩn ra!
“Hôm nay... nếu ai dám tung tin ra ngoài, tôi sẽ không để cho kẻ đó được thấy mặt trời vào ngày mai!” Giọng nói của anh ta đầy nguy hiểm, bức ép người!
Đám phóng viên sợ tới mức buông máy ảnh trong tay xuống, bọn họ biết người này là người không thể trêu vào, hơn nữa tên của bọn họ đều nằm trong danh sách khách mời, quả thật nếu như hành động thiếu suy nghĩ, tứ đại tài phiệt có thể dễ dàng tìm được bọn họ!
Đám bảo vệ bao vây nơi này, mãi cho đến khi xe cứu thương khẩn trương đi đến...
Nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu cho Lăng Thiếu Đường, miệng vết thương được băng bó, hơn nữa còn mang theo bình dưỡng khí cho anh...
“Bác sĩ, chồng tôi sao rồi, anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy...”. Kỳ Hinh nói năng lộn xộn hỏi nhân viên cứu hộ.
“Lăng phu nhân, chúng tôi sẽ dốc hết sức để cứu chữa cho Lăng tiên sinh, yên tâm!” Nhân viên cứu hộ vội vàng đáp.
Sắc mặt Kỳ Hinh trắng bệch, cô nhìn về phía ba người đang ngồi trên xe: “Đường sẽ không có chuyện gì, phải không? Phải hay không?”
Trong lòng cô đang cố tìm ra một câu trả lời chắc chắn!
“Kỳ Hinh, em bình tĩnh chút, vì cục cưng, em phải bình tĩnh!” Cung Quý Dương an ủi Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của Lăng Thiếu Đường, áp lên mặt mình, nước mắt kéo dài trượt từ bàn tay đến cánh tay anh!
Đây là một bàn tay to có lực, hiện tại, vì sao ngay cả một chút sức lực cũng không có? Vì sao?
“Ông xã..... Anh không thể nuốt lời... Anh không thể tàn nhẫn vứt em ở lại đây một mình được, anh còn chưa đặt tên cho cục cưng của chúng ta...”.
Kỳ Hinh nói không được nữa, chỉ có thể là yên lặng chảy nước mắt, nước mắt lưu trữ, nhỏ giọt trên gò má của Lăng Thiếu Đường, chảy vào trong lòng anh...
Trên xe mọi người đều cảm thấy chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng này!
Xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại bệnh viện. Lăng Thiếu Đường được đẩy vào phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật...
Kỳ Hinh tiều tụy đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, cô cảm thấy mình sắp té xỉu, ở trên người cô vẫn mặc chiếc áo cưới nhuộm đầy máu tươi của Lăng Thiếu Đường!
“Kỳ Hinh, không cần lo lắng, Thiếu Đường sẽ không có chuyện gì! Anh đã liên lạc với bác sĩ để họ đưa em qua bên kia kiểm tra rồi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng gắng gượng của Kỳ Hinh, trong lòng cũng cảm thấy không đành lòng, tiến lên nói.
Kỳ Hinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đèn phòng cấp cứu, không dám thả lỏng bản thân, cô lắc đầu, thì thào nói: “Em muốn chờ Đường ra, em muốn chờ anh ấy...”.
|