Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 235: Lời nói chọc giận
Edit: Tiểu Huyền
Beta: Meo Miu Ciu
Lăng Thiếu Đường hướng tầm mắt vào căn phòng nhỏ mờ tối, ánh mắt vừa động, đột nhiên nói ba người khác: "Các cậu có cảm thấy phòng này ánh sáng cực kỳ tối không!"
Mờ tối! Không sai, là mờ tối, mà không phải đen tối, chỉ cần lờ mờ là có ánh quang, mà có ánh sáng, có thể tra ra vị trí cụ thể.
Lãnh Thiên Dục không nói hai lời, bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm trên mặt, hắn lập tức ra lệnh cho trợ thủ: "Nhanh chóng điều tra các đài thiên văn, tôi muốn biết thời gian chính xác mặt trời mọc và lặn của ngày hôm nay!"
Lăng Thiếu Đường ở bên cạnh nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian đã gần tới giữa trưa rồi.
Đúng, chỉ cần tra ra hôm nay thời gian chính xác mặt trời mọc và lặn, như thế có thể suy đoán vị trí chuẩn xác của ánh sáng mặt trời, nếu biết rõ vị trí ánh sáng ấy, như vậy thông qua hướng ánh sáng của căn phòng có thể tìm ra nơi cụ thể đang giam giữ Kỳ Hinh.
Trợ thủ của Lãnh Thiên Dục rất nhanh đưa ra thời gian cụ thể!
Khi số liệu phân tích được đưa lên màn hình LED, Lăng Thiếu Đường nhìn màn hình nói: "Làm phiền các vị rồi!"
Nói xong, ánh mắt anh trở nên đặc biệt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp nghiêm túc đưa ra mệnh lệnh: "Toàn bộ bay về hướng đông bờ biển!"
Bốn chiếc phi cơ chống đạn cao cấp lập tức bay về phía căn phòng nhỏ.
"Ngạn Tước, Thiên Dục, Quý Dương, các cậu quay về!" Lăng Thiếu Đường nhìn ba chiếc phi cơ theo sát ngay sau, nhanh chóng mở hội nghị nói.
"Nói nhiều làm gì!" Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên, ngắn gọn mà nói gói trọn tình cảm bạn bè hỗ trợ.
Hoàng Phủ trước sau vẫn tao nhã, âm thanh dễ nghe khác thường: "Thiếu Đường, em trai thân yêu của cậu đã nói rất rõ, hắn muốn cùng bốn người chúng ta chơi đùa, nếu chúng tớ rời khỏi, sự nổi bật sẽ bị cậu cướp đi cũng không tốt!"
Trong điện thoại giữa cũng truyền đến tiếng cười xấu xa của Cung Quý Dương, giọng điệu liều lĩnh cũng giống như con người hắn: "Thật ra mình chỉ coi là rèn luyện thân thể! Cậu cũng biết, tớ không thể mỗi ngày đều cùng với phụ nữ...”.
Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, trong lòng sinh một dòng nước ấm không biết tên.
Lăng Thiếu Đường biết Lăng Thiếu Nghị một lòng muốn mình chết, nếu không hắn sẽ không lấy Kỳ Hinh và cục cưng ra để uy hiếp anh.
Anh không mang bất kì thứ gì, cũng đúng như yêu cầu của Lăng Thiếu Nghị, ba người kia cũng vậy!
Căn phòng nhỏ yên tĩnh xuất hiện bốn người đàn ông cao lớn giống nhau, biểu cảm trên mặt khác nhau, nhưng bọn họ mang theo cảnh giác trong đôi mắt, có thể thấy bốn người vẫn phòng ngự và công kích như trước.
"Anh cả thân yêu, rốt cục anh đã đến đây!" Giọng nói mềm mại của Lăng Thiếu Nghị lập tức vang lên...
Ngay sau đó, toàn bộ lại yên lặng.
Bốn người đều trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, cho nên tuy sốt ruột, nhưng cũng không thể hấp tấp.
Lăng Thiếu Đường kín đáo nhìn nhanh khung cảnh xung quanh mình, hơi nhếch môi, đôi mắt dần xuất hiện sự thâm độc: "Thiên Dục, các cậu thấy sao?"
Lãnh Thiên Dục tháo kính râm, giơ tay lên, ném kính trên bãi cỏ, không hiện lên biểu cảm gì trên đỉnh núi băng quanh năm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói:
“Không nghĩ tới Thiếu Nghị có quan hệ với tổ chứa đặc công BABY-M, nếu tính không nhầm, có khoảng 30 sát thủ quanh đây! Trong tay là MP-7 của nước Đức, trước mắt có thể coi là vũ khí tiên tiến, nhưng...”.
Lãnh Thiên Dục dừng một chút, đột nhiên cười lạnh: “So với vũ khí Quý Dương chế tạo lúc đại học, thật sự gặp sư phụ rồi!”
Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Nghị đều có đam mê nghiên cứu chế tạo vũ khí đỉnh cao, thời điểm bọn họ học đại học, hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí giết người, quả thật muốn trình bày, giải thưởng của hắn không biết đếm thế nào cho hết.
Hoàng Phủ nén cười: “Thú vị, xem ra hôm nay chúng ta phải dãn gân cốt rồi!”
Cung Quý Dương cười tà ác sờ đầu, lập tức nói với Lăng Thiếu Đường: “Thiếu Đường, hôm nay tớ mới biết được, hóa ra em trai cậu hơn cậu nhiều! Tớ vốn cho rằng chỉ cần đánh nhau một trận là được, không nghĩ rằng ngay cả vũ khí quốc tế hắn cũng chuyển đến đây!”
“Thế nào? Sợ?” Lăng Thiếu Đường giương mi hỏi ngược lại.
“Sợ? Thật buồn cười!” Cung Quý Dương kêu lên quái dị, sau đó cười ha ha: “Nhưng tớ là người chế ra những loại vũ khí này, sợ rằng hôm nay phải vận động quá mạnh, dù sao đêm nay... vẫn có một em gái gợi cảm chờ tớ!”
Ba người kia từ lâu đã quen với Cung Quý Dương không đàng hoàng và không kiềm chế được sự phóng túng, lúc nào người này cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười vô hại, hiện lên sự tự tin và sức hấp dẫn trí mạng.
Chính vào lúc này, cửa phòng nhỏ từ từ mở ra...
“Sao? Đường đường là tứ đại tài phiệt lại giống như mấy con chuột nhát gan, nếu đã đến, cũng không dám tiến vào ư?” Giọng nói Lăng Thiếu Nghị lại vang lên.
Lăng Thiếu Đường không nói hai lời, sải bước đi tới, vì Kỳ Hinh, tất cả anh sẽ cố gắng thực hiện!
Lúc bốn người bước vào phòng nhỏ mới phát hiện, nơi này so với hình ảnh còn lớn hơn, nó được tạo thành từ ba căn phòng.
“Lăng Thiếu Nghị, mày lăn ra đây cho tao!” Lăng Thiếu Đường hét to một tiếng, vang vọng tất cả phòng nhỏ.
“Ha ha...”.
Lăng Thiếu Nghị cười to bước ra từ một phòng, cơ thể cường tráng đã bỏ áo vest, áo sơmi đen chỉ tùy tiện cài vài khuy, lộ ra da thịt cường tráng giống như Lăng Thiếu Đường.
“Tao đến rồi, Hinh Nhi đâu?” Lăng Thiếu Đường nghiêm túc nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi.
Lăng Thiếu Nghị nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Không sai…, quả nhiên đến đúng giờ tôi quy định!”
“Giao Kỳ Hinh ra đây!” Lãnh Thiên Dục không nhẫn nại, lập tức dí súng vào huyệt thái dương của Lăng Thiếu Nghị.
Nếu hắn không bận tâm tới tình nghĩa anh em với Lăng Thiếu Đường, đã bắn chết tên đại nghịch bất đạo này từ lâu rồi!
Đôi mắt Lăng Thiếu Đường bị lửa giận thiêu đốt, nếu ánh mắt có thể giết người, Lăng Thiếu Nghị sớm đã chết ở trong vô hình.
“Chân thành khuyên anh, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ…! Nếu không, tôi không biết tình hình Kỳ Hinh sẽ ra sao? Bởi vì... hiện tại cô ấy đang rất yếu ớt! Ha ha!” Lăng Thiếu Nghị không sợ gì cười lớn.
“Hinh Nhi làm sao vậy? Chết tiệt, mày đã làm gì cô ấy?” Lăng Thiếu Đường hoảng sợ, anh tiến lên một bước dài, tay lớn nhanh chóng nắm chặt áo hắn, giọng nói tàn ác lạnh lẽo.
Lăng Thiếu Nghị cười lạnh vài tiếng, hắn thích nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Lăng Thiếu Đường, sau đó, hắn cố ý nói bên tai Lăng Thiếu Đường nhưng lại có sức mạnh như một trái bom:
“Anh có biết thời gian 1 giờ 40 phút, tôi làm gì không? Ha ha... tôi từ từ thưởng thức Kỳ Hinh, anh cả, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh say mê cô ấy đến vậy, cơ thể Hinh Nhi thật ngọt...”.
“Bốp...”.
Tiếp đó, thân thể Lăng Thiếu Nghị nhận lấy một quyền vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường, va vào một thùng gỗ.
Lăng Thiếu Đường bước nhanh tới, đấm mạnh một cái: “Đồ khốn nạn, mày nói lại lần nữa xem!” Giọng nói của anh ngập tràn mùi máu, sắc mặt ngưng đọng bỗng trở nên nghiêm túc.
Lăng Thiếu Nghị kiên quyết lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, không quan tâm đau đớn trên cơ thể, bởi vì Lăng Thiếu Đường bối rối, khiến hắn càng thêm sảng khoái!
Lăng Thiếu Nghị nghiêng ngả đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cười:
“Hiện tại thân thể tôi cực kì sung sướng, như thế nào? Anh chưa nghe đủ à? Hinh Nhi thật sự là báu vật trời sinh tuy mang thai, nhưng vẫn gợi cảm đến vậy, cảm giác ấm áp chặt cứng thật sự khiến tôi nhịn không được một lần lại một lần... chiếm, có....”.
“Bốp...”. Lăng Thiếu Đường vung một quyền xuống, giờ khắc này, sự tàn nhẫn ẩn giấu trong cơ thể anh hoàn toàn bị lời nói của Lăng Thiếu Nghị bùng phát ra ngoài.
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường giật lấy súng trong tay Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hung ác ngủ đông nay nổi lên ngọn lửa hồng quỷ quái nhìn Lăng Thiếu Nghị, quanh thân tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi:
“Không bằng cầm thú, tao giết chết mày!!”
|
Chương 236: Không phải anh chết thì tôi mất mạng
Beta: Meo Miu Ciu
Lăng Thiếu Nghị nhìn chằm chằm họng súng đang hướng về phía mình, không chút sợ hãi, hắn cất giọng nói: "Anh nổ súng đi, nếu ngón tay anh bóp cò, anh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy Kỳ Hinh và đứa con chưa ra đời!"
Hoàng Phủ đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường bên người, nhẹ giọng nói: "Thiếu Đường, đừng bị hắn khích tướng, sự việc không hẳn giống như hắn nói! Cậu không khống chế như thế sẽ hỏng việc!"
Lăng Thiếu Đường cắn chặt răng, anh chưa từng nén giận như vậy, nhưng vì Hinh Nhi, anh nhịn!
Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ nhẫn nhịn trên khuôn mặt Lăng Thiếu Đường, cười lớn, đứng dậy: "Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, anh cả, người thuộc thời kì của anh cũng nên bỏ rồi!"
Nói xong, hắn giơ tay, vỗ bốp bốp hai tiếng...
Kỳ Hinh mặc áo cưới tuyết trắng bị hai tên sát thủ bắt ép đi ra, xung quanh cô còn có sáu gã sát thủ, bọn chúng chĩa súng thẳng vào phía bốn người Lăng Thiếu Đường bọn họ.
Vẻ mặt Kỳ Hinh hốc hác, thời điểm cô thấy Lăng Thiếu Đường. trên mặt lộ ra vẻ khẩn cấp.
“Hinh Nhi...”. Đôi mắt Lăng Thiếu Đường căng thẳng, anh vừa muốn tiến lên, bị một họng súng dí sát trên đầu.
“Đường...”. Kỳ Hinh run rẩy thất thanh kêu lên.
Lăng Thiếu Nghị nhìn hai người họ, sau đó lớn tiếng nói: “Mấy người các anh, vứt súng ra ngoài cửa, nhanh!”
Sắc mặt Hoàng Phủ và Lãnh Thiên Dục chuyển sang lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ cắn răng, ném súng mang theo người ra ngoài, Cung Quý Dương cũng dần rút lại nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc kiên cường, lập tức, bàn tay to ném súng ra ngoài!
Mấy tên sát thủ bao vây quanh bọn họ...
Lăng Thiếu Nghị cười thỏa mãn, hắn bước đi thong thả đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, cầm súng trở lại, bỗng nhiên trên mặt chuyễn sang thâm độc, giơ một tay, dùng chuôi súng đánh mạnh vào đầu anh, rồi nhanh chóng tách ra, quét súng về phía Lăng Thiếu Đường...
“Ừm...”.Lăng Thiếu Đường bị đánh một cú đau, chống lại sức lực của hắn, quỳ một gối xuống…..
“Đường...”. Kỳ Hinh nhìn trên trán Lăng Thiếu Đường xuất hiện vết thương, như muốn nổi điên liều mạng giãy dụa khỏi dây trói.
“Thiếu Đường...”. Ba người kia cũng dồn dập kêu lên.
“Lăng Thiếu Nghị, mày có tính người không!” Âm thanh lạnh băng của Lãnh Thiên Dục vang lên khiến người ta không rét mà run.
“Hinh Nhi, anh không sao, em thế nào?” Lăng Thiếu Đường nhìn về phía khuôn mặt trắng xanh của Kỳ Hinh thương xót nói.
Kỳ Hinh ra sức lắc đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, từng giọt từng giọt dọc theo gương mặt cô rơi xuống mặt đất…
Lăng Thiếu Đường buông lỏng tâm trạng, anh cười lạnh một tiếng chậm rãi đứng lên gần họng súng của Lăng Thiếu Nghị…
Nhưng Lăng Thiếu Nghị lại tỏ ra ngoan độc, đánh ngã Lăng Thiếu Đường xuống đất, sau đó hắn dùng lực chân giẫm lên đầu anh, ngắm súng chuẩn xác vào đầu anh…
Kỳ Hinh cảm thấy toàn bộ máu trong người như ngừng chảy, giọng nói gần như đóng băng, ba người kia nắm chặt tay thành quả đấm, lửa giận trong mắt tỏa ra, nhưng bọn họ biết đây là lúc không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh, giọng điệu thể hiện sự chế giễu: “Không nghĩ rằng em trai của tôi cũng luyện được vẻ thâm độc, thật sự làm khó cậu vì từ nhỏ đến lớn luôn phải ẩn nhẫn trước mặt tôi rồi!”
Lăng Thiếu Nghị âm trầm cười nói: “Cùng đấu trí dũng với Lăng Thiếu Đường tiếng tăm lừng lẫy, không học được những thứ này ư?”
Hắn dừng một chút, lập tức, chậm rãi ngồi xuống, đặt súng vào vị trí huyệt thái dương của Thiếu Đường, cất giọng nói:
“Anh có biết tôi hận anh bao nhiêu không? Dựa vào đâu anh có thể trở thành người thừa kế Lăng thị? Dựa vào cái gì anh có được sự tín nhiệm của Lăng Diêu Hồng? Có thể được toàn bộ Lăng thị? Từ nhỏ đến lớn, người luôn bên cạnh ông ta không phải anh, mà là tôi, không ngờ rằng, ông ta hoàn toàn không nhớ tới tình cha con, đưa tất cả mọi thứ cho anh!”
Lăng Thiếu Nghị kích động hét to.
“Người đầy mưu kế như cậu, cho dù giao Lăng thị vào tay cậu, cũng sẽ bị cậu chà đạp!” Lăng Thiếu Đường điên cuồng cười to, lạnh lùng mỉa mai hắn.
Ai ngờ Lăng Thiếu Nghị không tức giận, hắn mờ ám nhìn thoáng qua Kỳ Hinh, sau đó nói với Lăng Thiếu Đường:
“Không sai, chỉ cần tôi không chiếm được, tôi sẽ phá hủy, phá hủy anh, phá hoại Lăng thị, thậm chí hủy cả người phụ nữ của anh! Lăng Thiếu Đường, thật sự anh cực kỳ thất bại, anh biết hễ cứ là người phụ nữ của anh thì ai cũng có thểlấy làm chồng! Ha ha!”
“Lăng Thiếu Nghị, mày câm miệng cho tao!” Lửa giận trong Lăng Thiếu Đường nhanh chóng bị bùng cháy vì lời nói kia, đôi mắt tàn nhẫn biến thành đỏ như máu.
“Không muốn nghe sao? Tôi nói cho anh, dù cho tôi còn sống, tôi đùa chết anh! Phụ nữ của anh ai cũng cùng một loại, không cần nói An Vũ Ân hay Kỳ Hinh, cuối cùng không phải vẫn rên rỉ dưới thân tôi sao?”
Lăng Thiếu Nghị điên cuồng gào thét, giống như mất đi ý thức bình thường, hắn hung hăng tóm chặt Lăng Thiếu Đường, ngập tràn hận ý nói:
“Anh chỉ biết hương vị mất đi tình thương của mẹ, nhưng anh chưa từng nghĩ tới tôi không chỉ mất đi tình thương của mẹ mà mất đi cả tình thương của bố, loại cảm giác này anh từng biết đến ư?”
Cùng lúc đó Lăng Thiếu Đường cũng hung ác hét lớn: “Lương tâm của mày bị chó ăn rồi à? Nếu không phải bố cầu xin tha thứ thay mày, mày cho là mày có cơ hội sống tới ngày nay ư?”
“Ha ha... đúng là chuyện cười!” Lăng Thiếu Nghị điên cuồng mà cười, trong tiếng cười chứa sự đau khổ, bỗng hắn ngừng cười, đôi mắt trở lại lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng nói:
“Lăng Thiếu Đường, hiện giờ tôi và anh đều không có con, có mâu thuẫn đánh một trận rồi thôi, chỉ tiếc câu chuyện giữa tôi và anh mãi không biết mất, hôm nay không phải anh chết thì tôi mất mạng...”.
|
Chương 237: Lăng Thiếu Nghị muốn hai thứ kia
Beta: Meo Miu Ciu
Trong đôi mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên sự tàn nhẫn: "Được, hôm nay tao muốn nhìn xem mày có thể đùa giỡn tao tới chết được không! Lăng Thiếu Nghị, từ đầu tới cuối người mày muốn đối phó chỉ có tao mà thôi, những người khác không liên quan!"
Ý vừa rồi của anh quá rõ ràng.
"Đường...”. Kỳ Hinh đau lòng nhìn Lăng Thiếu Đường, trong lòng cô vô cùng bất an.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh chăm chú, tuy không nói gì, nhưng có thể nhận ra tình yêu nồng nàn đang ẩn giấu trong đôi mắt anh.
Lăng Thiếu Nghị cười ha ha: "Anh cả, anh coi tôi là trẻ nhỏ ư? Ai chẳng biết Kỳ Hinh chính là điểm yếu của anh, còn các anh...”. Hắn đưa ánh mắt sang Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
"Không phải bốn người các anh rất khó bị đánh bại ư? Hôm nay tôi muốn xem xem nhóm người các anh rốt cuộc có thể làm nên việc gì to lớn!"
Ba người kia đều không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Nghị, nhất là Lãnh Thiên Dục, nếu đổi lại là người ở trong bang, hắn không nói hai lời, một phát bắn chết tên cầm thú đại nghịch bất đạo này rồi!
"Cuối cùng mày muốn thế nào?"
Lăng Thiếu Đường lạnh lùng nghiêm nghị hỏi, anh phải nhanh chóng kết thúc thì kết quả mới tốt, hiện tại điều anh lo lắng nhất chính là cơ thể Kỳ Hinh.
"Tốt, rất thẳng thắn...”. Lăng Thiếu Nghị không nói hai lời, ném tài liệu ở bên cạnh cho Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường từ từ mở tài liệu, sắc mặt trở nên khó coi và nghiêm túc, lập tức anh tập trung nhìn Lăng Thiếu Nghị.
"Anh cả thân yêu, điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ có hai thứ!" Lăng Thiếu Nghị vạch ra nụ cười nham hiểm, nhìn sắc mặt Lăng Thiếu Đường nghiêm nghị, khẽ nói.
Lăng Thiếu Đường hừ lạnh một tiếng, giơ tập tài liệu lên, nói: "Ngoại trừ muốn chuyển nhượng quyền thừa kế Lăng thị nàyra, mày còn muốn cái gì nữa?"
"Đường....không cần!" Kỳ Hinh vừa nghe, lập tức thất thanh kêu lên, ngay sau đó hai tên sát thủ đằng sau ghì chặt cô, khiến cô đau đớn.
"Ngậm miệng!" Lăng Thiếu Nghị tiến lên, nắm chặt cằm Kỳ Hinh, lạnh lùng quát.
"Lăng Thiếu Nghị, không cho phép mày xúc phạm Hinh Nhi!" Âm thanh Lăng Thiếu Đường gầm thét vang vọng cả căn phòng.
Sắc mặt Lăng Thiếu Nghị dần thay đổi, hắn cười ảm đạm: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô ấy chết nhanh như vậy, Hinh Nhi ngon như thế, tôi còn chưa hưởng thụ hết!"
Nói xong, hắn cười lớn.
"Lăng Thiếu Nghị, anh quá đáng rồi đấy!" Kỳ Hinh tức giận đến mức toàn thân phát run, đôi mắt đẹp khó tin nhìn Lăng Thiếu Nghị.
"Bớt nói nhảm đi...”. Đột nhiên Lăng Thiếu Nghị cười u ám, nhìn Lăng Thiếu Đường nói: "Tài liệu tôi đưa cho anh, tôi muốn anh ký tên ngay lập tức".
"Thiếu Đường...”. Ba người khác nhíu chặt mày nhìn Lăng Thiếu Đường.
"Được, tao ký! Nhưng trước tiên tao muốn mày thả Hinh Nhi ra!" Lăng Thiếu Đường không nghĩ ngợi nhanh chóng nói.
Lăng Thiếu Nghị cười đến càng thêm đáng sợ: "Anh cả, hiện tại anh không được mặc cả điều kiện, có điều anh yên tâm, chỉ cần tôi lấy được hai thứ này, tự nhiên tôi sẽ thả Kỳ Hinh!"
"Mày còn muốn gì?" Lăng Thiếu Đường bình tĩnh, trong hơi thở ngập tràn sự dũng mãnh nguy hiểm.
"Ký tài liệu, ngay lập tức!" Lăng Thiếu Nghị quát.
"Đường...”. Kỳ Hinh sống chết lắc đầu, trán cô bị hai khẩu súng dí sát.
Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành quả đấm, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, bỗng anh duỗi tay, trầm giọng nói: "Bút!"
"Đường, anh không được ký tên, không được! Anh không cần lo cho em, có nghe thấy không!" Kỳ Hinh gào thảm thiết.
"Hinh Nhi, không cần nói gì hết!" Lăng Thiếu Đường nhìn về phía Kỳ Hinh, đôi mắt ngập tràn vẻ đau lòng.
Sau đó Lăng Thiếu Nghị ném chiếc bút qua chỗ Lăng Thiếu Đường, anh lật tài liệu đến tờ cuối cùng, vung bút, để lại trên mặt giấy chữ viết kiên cường.
"Được, được, ha ha!" Lăng Thiếu Nghị vừa thấy anh ký tên, vui sướng cười to.
Lăng Thiếu Đường ném mạnh tài liệu ở trong tay anh, tay khác nắm chặt lại, cái bút ký tên ở lòng bàn tay vỡ tan.
Lúc này Lãnh Thiên Dục cười âm u lạnh lẽo: "Lăng Thiếu Nghị, mày cho rằng mày còn mạng để trở thành người thừa kế Lăng thị ư? Mày giết người đứng đầu MCN, cho dù mày trở thành người thừa kế Lăng thị, tao cũng sẽ hạ lệnh truy sát!"
Lăng Thiếu Nghị nhíu mi hừ lạnh: "Nếu tôi có thể giết một người đứng đầu, cũng có thể giết hai, tôi muốn xem lệnh truy sát của anh nhanh hơn hay Blown Away của tôi nhanh hơn! Ha ha!"
"Tao nên bắn chết tên khốn nạn, máu lạnh như mày từ lâu rồi!" Lãnh Thiên Dục nhanh chóng nắm chặttay thành quả đấm, ánh mắt ớn lạnh dường như có thể đóng băng con người!
"Đúng vậy, tôi sợ quá...Đáng tiếc, anh nên chú ý tới anh em của anh đi!" Lăng Thiếu Nghị mỉa mai nói, sau đó hắn nhìn kỹ chữ ký trên tài liệu, mãn nguyện gật đầu, đóng tài liệu, dứt khoát nói:
"Vật thứ hai tôi muốn là... tay phải của anh!"
"Lăng Thiếu Nghị, mày thật sự chán sống rồi!" Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy lạnh lẽo, trên mặt không còn vẻ tao nhã.
Mà hai người khác cũng ngập tràn vẻ đáng sợ.
Kỳ Hinh cảm thấy máu trong cơ thể như chảy ngược, cô nhìn Lăng Thiếu Đường chăm chú, trên mặt cắt không còn một giọt máu.
Lăng Thiếu Nghị hừ lạnh, rút dao găm trên người ra, ném tới dưới chân Lăng Thiếu Đường: "Tôi muốn anh tự mình cắt đứt tay phải của anh! Nếu không anh sẽ nhìn thấy tay phải của Kỳ Hinh!"
"Lăng Thiếu Nghị, anh điên rồi! Anh ấy là anh cả của anh, sao anh có thể độc ác như thế!"
Kỳ Hinh không nhịn được, không, cô sẽ không để cho Lăng Thiếu Đường làm vậy, cô không muốn vì mình mà Lăng Thiếu Đường mất đi tay phải, cô tình nguyện mất đi tay phải của chính mình!
Lăng Thiếu Nghị không hề để ý tới sự phẫn nộ và chất vấn của Kỳ Hinh, hắn chỉ nở nụ cười tàn khốc nhất, nhẹ nhàng ép hỏi Lăng Thiếu Đường: "Anh tự cắt, hay không cắt?"
Ngay sau đó, hắn rút ra một cây dao khác, kéo tay phải của Kỳ Hinh ra, đặt mạnh lên bàn, hai mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Thiếu Đường.
|
Chương 238: Muốn cánh tay phải của mày
"Buông Hinh Nhi ra!" Lăng Thiếu Đường chau mày, ngay sau đó anh xoay người nhặt con dao găm trên mặt đất lên, rống to nói: "Cái tay này tao có thể cho mày, nhưng tao muốn mày thả cô ấy ra trước!"
Kỳ Hinh liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy dụa: "Lăng Thiếu Đường, anh nghe cho rõ, nếu anh thực sự dám làm như vậy, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh, em sẽ hận anh cả đời!" Nước mắt như những hạt trân châu xinh đẹp nhỏ giọt xuống, bao bọc lấy khuôn mặt đau thương của cô.
"Hinh Nhi, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng!" Lăng Thiếu Đường hận không thể lập tức tiến lên, giật lấy khẩu súng để ở trên trán Kỳ Hinh giết chết hai tên đang giữ chặt cô!
"Lăng Thiếu Đường, tôi nói rồi, anh không có tư cách mặc cả với tôi, tôi muốn tay phải của anh, chỉ cần anh chặt đứt nó, Kỳ Hinh sẽ không có chuyện gì!" Lăng Thiếu Nghị dùng khí thế bức người nói.
Lăng Thiếu Đường chậm rãi cầm lấy con dao: "Hi vọng mày nói lời giữ lời, bằng không tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chọc giận tao!" Ánh mắt anh tràn ngập vẻ khát máu tàn nhẫn.
"Không...”. Trái tim Kỳ Hinh giống như bị xé tan, dập nát, cô hét khàn cả giọng, tiếng hét đầy đau đớn.
"Chậm đã...”. Giọng nói lười nhác của Cung Quý Dương vang lên, một tay của hắn gian xảo dò xét bên hông.
Ánh mắt sắc bén của Lăng Thiếu Nghị quét về phía Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương cười tà ác: "Không phải mày muốn khiến cho Lăng Thiếu Đường sống khổ sở cả đời sao?"
Lăng Thiếu Nghị không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cung Quý Dương, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng.
Cung Quý Dương chậm rãi đứng dậy...
"Không cho đứng lên!" Ngay sau đó Lăng Thiếu Nghị lập tức dùng súng nhắm về phía Cung Quý Dương ý bảo hắn ngồi xổm xuống.
Cung Quý Dương miễn cưỡng cười: "Tao nói này Thiếu Nghị, mày có biết ngồi xổm trên mặt đất trong thời gian dài như vậy chân sẽ rất tê không? Như vậy đi...”. Hắn còn chưa nói xong, đãngồi xuống dưới đất, duỗi đôi chân dài ra dùng hai tay vuốt:
"Được chứ?"
Lăng Thiếu Nghị không dám xem thường, vì Cung Quý Dương là một người bí hiểm, tuy rằng quen biết đã lâu, hắn vẫn không thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người này! "Vừa rồi mày muốn nói cái gì?"
Cung Quý Dương nghĩ một chút nói: "Kỳ thực nếu mày chặt đứt cánh tay phải của Thiếu Đường thì chỉ khiến Thiếu Đường đau đớn một thời gian thôi, nếu muốn khiến Thiếu Đường khổ sở cả đời thì có rất nhiều biện pháp đấy!"
"Dựa vào cái gì mà tao phải tin tưởng mày?" Theo phản xạ, Lăng Thiếu Nghị hỏi.
Cung Quý Dương nhếch đuôi lông mày, chỉ nói một câu: "Dựa vào việc tao rất hiểu cậu ấy!" Nói xong, hắn nở nụ cười nhìn Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ, rồi lập chuyển ánh mắt nhìn sang Lăng Thiếu Đường... đối mặt với Cung Quý Dương là Lăng Thiếu Nghị, giờ phút này Cung Quý Dương không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lăng Thiếu Đường mà chỉ nhìn lướt qua trong giây lát.
Không sai, Cung Quý Dương rất hiểu Lăng Thiếu Đường, nhưng mà, Lăng Thiếu Đường cũng rất hiểu Cung Quý Dương, không chỉ riêng hai người, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ cũng như vậy, khi bọn hắn làm bộ đảo mắt nhìn bên hông Cung Quý Dương, bọn họ lập tức hiểu hắn đang kéo dài thời gian để hoàn thành mục đích.
Cung Quý Dương luôn là người si mê các loại vũ khí tiên tiến, những loại vũ khí này khi vào trong tay hắn, không phải để dùng, mà để cải tạo, bọn họ đều tin tưởng, giờ phút này ở trên người Cung Quý Dương có dấu vũ khí mini nào đó khiến người ta phải khiếp sợ!
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường đưa mắt nhìn sang chỗ Kỳ Hinh đang đứng...
Hiện tại có một vấn đề nan giải đó chính là làm thế nào để dùng phương thức nhanh nhất đánh bại bọn sát thủ bên cạnh Kỳ Hinh, mà lại không ảnh hưởng tới Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Đường không biết, giờ phút này Kỳ Hinh cũng lơ đãng nhìn về phía Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ, trong lúc đó họ trao đổi ánh mắt, tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cô vẫn có thể nắm bắt được. Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn về phía Cung Quý Dương, nhìn qua cũng biết hắn đang bày mưu tính kế với Lăng Thiếu Nghị!
Cung Quý Dương phát hiện Kỳ Hinh nhìn về phía mình thì nháy mắt suy tư.
Lăng Thiếu Nghị đi lên phía trước, lạnh nhạt hỏi: "Mày nói đi, có phương pháp gì?"
Cung Quý Dương tỏ ra đau mỏi lưng, sau đó, một tay hạ xuống ra vẻ mát xa phần eo, bộ dáng mệt nhọc, kỳ thực lúc này, ở sau lưng, ngón tay hắn đã ấn vào một cái nút...
"Chính là cô ấy...”. Cung Quý Dương vững vàng chống lại ánh mắt của Kỳ Hinh nói.
Theo bản năng Lăng Thiếu Nghị nhìn Kỳ Hinh, nhưng vào lúc này, Cung Quý Dương sử dụng một loại ánh mắt khác nhìn Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ra vẻ hoảng sợ nhìn Cung Quý Dương, kỳ thực theo bản năng ánh mắt của cô nhìn vào cánh tay để sau lưng hắn, trong lòng âm thầm cả kinh, lập tức hiểu ra ý tứ trong đó.
Cung Quý Dương... ở trên eo của hắn nhất định có vũ khí, ngay sau đó ánh mắt của cô lại liếc về phía Lăng Thiếu Đường, bỗng chốc cô hiểu rõ, hiện tại điều tối kị nhất của bọn họ là sát thủ đứng phía sau mình, còn có sự an toàn của bản thân...
Nhưng mà Lăng Thiếu Nghị cũng không phát hiện ra bọn họ đang trao đổi ánh mắt, hắn chỉ giương mày, nhìn Kỳ Hinh, rồi lại nhìn Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương ra vẻ tiếc hận lắc đầu: "Ngu quá... thật sự là quá ngu! Aizz, để tao đến dạy dỗ mày...”. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt lười nhác đột nhiên biến thành cười xấu xa, sau đó cấp tốc rút vũ khi mini ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nâng tay phải lên, mà trong nháy mắt Kỳ Hinh dùng cánh tay mới được Lăng Thiếu Nghị buông ra hung hăng thụi vào bụng một sát thủ trong số đó, chỉ trong thời gian hai giây, cục diện đã xảy ra sự biến hóa cực lớn...
Ngay tại lúc Cung Quý Dương dùng vũ khí mini tiên tiến bắn tên sát thủ còn lại, Lăng Thiếu Đường lập tức phi lên ôm chặt lấy Kỳ Hinh đẩy qua một bên. Mà một tên sát thủ bị Kỳ Hinh đánh còn chưa kịp trở lại bình thường thì Hoàng Phủ đã cấp tốc nhặt súng lên kết liễu hắn! Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục lưu loát cướp khẩu súng trên tay Lăng Thiếu Nghị, sau đó tay hắn bóp cò, một viên đạn giống như mũi tên sắc nhọn cắm vào đùi Lăng Thiếu Nghị...
|
Chương 239: Bắn nhau trong phòng
"A...”. Lăng Thiếu Nghị đau đớn, hắn quỳ một gối trên mặt đất... ngay sau đó, súng của Lãnh Thiên Dục đặt ngay trên trán hắn.
"Hinh Nhi, em không sao chứ?" Lăng Thiếu Đường vội vàng nâng Kỳ Hinh dậy, khẩn trương hỏi.
Kỳ Hinh rưng rưng nước mắt, liều mạng lắc đầu: "Không có việc gì, em không sao, thật tốt quá, Đường, may mà anh không bị thương!"
"Bé ngốc...”. Lăng Thiếu Đường ngẫm lại chuyện mới xảy ra cũng hơi hoảng sợ, anh ôm cô vào trong lòng, bàn tay to vỗ về lưng của cô: "Hinh Nhi, em thật sự rất tuyệt! Em làm rất khá!"
Mà ở bên kia Lăng Thiếu Nghị vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ trong hai giây ngắn ngủi, mọi thứ đều thay đổi.
"Không có khả năng, không có khảnăng...”. Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt chứa đựng vẻ không tin. Bản thân tỉ mỉ bày ra một màn như vậy, làm sao có thể bị hủy hoại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?
"Bộ dáng của mày bây giờ khiến tao quá thất vọng!"
Lăng Thiếu Nghị ngước mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt kinh ngạc không phòng ngự của hắn chống lại đôi con ngươi lạnh lẽo thấu xương của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hinh ra, anh mang theo hơi thở nguy hiểm, chậm rãi đi tới chỗ Lăng Thiếu Nghị, sau đó giơ tập văn kiện lên... bên môi treo một nụ cười tàn nhẫn nhất, rồi sau đó, anh chậm rãi mở văn kiện ra...
Lăng Thiếu Nghị muốn đứng dậy, hắn cũng muốn dùng sức rít gào nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác tiếp theo của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm em trai mình, đáy mắt lạnh lẽo mang theo sự sắc bén, khiến người ta không dám cử động!
Anh không hề chớp mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, chậm rãi xé nát văn kiện trong tay... chậm rãi, chậm rãi, giống như đang xé nát Lăng Thiếu Nghị! Là hắn muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của mình! Cuối cùng, bàn tay to buông lỏng, văn kiện như hài cốt như bông tuyết bay trong không trung...
"Không...”. Lăng Thiếu Nghị không thể tin được sự việc xảy ra trước mắt, hắn hét lên, rồi sau đó, hắn như dùng toàn lực của bản thân cố gắng đứng lên...
"Mày... uổng phí nhiều năm qua tao luôn cho mày cơ hội, thế nhưng mày lại không bằng cầm thú dám nhúng chàm Hinh Nhi...”. Cùng với ánh mắt rét lạnh đầy sắc bén của Lăng Thiếu Đường là khẩu súng vô tình, nhắm lên trán Lăng Thiếu Nghị...
"Không... Đường! Đừng như vậy...”. Kỳ Hinh thấy một màn như vậy, lập tức thất thanh quát, ý bảo anh dừng lại.
Ngay sau đó, cô cấp tốc đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nói với giọng vô lực, tiều tụy: "Thiếu Nghị... hắn chưa xâm phạm đến em!"
Lăng Thiếu Đường kinh ngạc, mà Lãnh Thiên Dục và hai người còn lại cũng kinh ngạc.
Lúc này, Lăng Thiếu Nghị đã lấy lại ý thức của bản thân, hắn cười ha ha, lập tức, mắt lạnh nhìn Lăng Thiếu Đường: "Cho dù mày có giết tao thì cũng không làm nên chuyện gì...”.
Lập tức, hắn gian nan đứng dậy, nhìn vào mắt Lăng Thiếu Đường nói từng câu từng chữ: "Bên ngoài đều là người của tao, còn có, tao đã đặt một trái boom, tùy lúc nó sẽ phát nổ lấy đi tính mạng của mày! khà khà...”.
Đang nói, cửa phòng bị mởra...
Nhưng mà, lúc này cục diện đã bị Lăng Thiếu Đường khống chế, ngay tại lúc cửa phòng bị phá mở, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh...
Cung Quý Dương và Hoàng Phủ xoay người một cái, bàn tay to vung lên, giống như tia chớp bắt giữ hai tên sát thủ, sau đó, cướp lấy súng trong tay bọn chúng...
"Thiếu Đường, bắt lấy...”.
Lãnh Thiên Dục cũng sắc bén đánh ngã một tên sát thủ, rồi ném súng cho Lăng Thiếu Đường.
"Hinh Nhi, theo sát anh!"Lăng Thiếu Đường giữ chặt cô, đẩy cô ra phía sau, rồi bóp cò... viên đạn được bắn ra cũng là lúcmặt đất bị nhiễm đỏ bởi máu của mấy tên sát thủ. Mà cũng nhân cơ hội này Lăng Thiếu Nghị cũng muốn trốn thoát, ai ngờ...
"Đi nhanh vậy?"Cung Quý Dương ở trong mưa bom bão đạn tà ác tươi cười, lập tức, hắn chặn đường trốn của Lăng Thiếu Nghị...
Lăng Thiếu Đường đưa Kỳ Hinh trốn vào một góc tối ở trong phòng mật, ra lệnh: "Nhớ kỹ, ngàn vạn không được đi ra!"
Vừa rồi Kỳ Hinh bị một màn dọa sợ choáng váng, cô liên tục lắc đầu: "Đường...”.
"Anh sẽ còn sống để trở lại gặp em!"Lăng Thiếu Đường hiểu rõ Kỳ Hinh đang lo lắng cho mình, sau khi nói xong anh cấp tốc xông ra ngoài...
"Thiên Dục, Quý Dương, Ngạn Tước, chúng ta dẫn dụ bọn chúng rời đi, rời xa phòng nhỏ...”.Lăng Thiếu Đường rống to một tiếng, lập tức, xoay người cầm lấy súng tự động hướng ra phòng ngoài. Vài người lấy tốc độ nhanh nhất để chống đạn, chính vào lúc này, sát thủ ở bốn phía trong phòng ốc nhiều đến nỗi nhìn hoa cả mắt. Trong lúc này, Lăng Thiếu Đường lại bắt đầu cảm thấy tràn ngập vẻ hưng phấn, máu tranh đoạt do trời sinh chậm rãi bốc lên, anh hung hăng giải quyết xong một tên sát thủ rồi nói: "Đã bao lâu chúng ta không kề vai chiến đấu cùng nhau rồi hả?"
Cung Quý Dương nhướng mi, nụ cười trên môi càng khuyếch càng lớn: "Mười năm rồi!"
Hoàng Phủ né tránh sự bắn phá của sát thủ, tao nhã đến cực điểm nói: "Vẫn nguyên tắc cũ?"
Trong mắt Lãnh Thiên Dục xẹt qua vẻ mạnh mẽ, bên môi bật ra một nụ cười khiến người ta cảm thấy nguy hiểm: "Nơi này có 30 tên sát thủ, trong vòng ba phút, ai giải quyết được nhiều tên sát thủ nhất, coi như người đó thắng!" Hắn còn chưa nói xong, ba người khác hừng hực khí thế sử dụng hết tuyệt chiêu của bản thân. Bên trong phòng chỉ còn lại tiếng súng và tiếng đánh đập...
|