Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Hồi 14: Nước mắt đau đớn
Chương 230 : Tung tích bằng chứng
Thời gian tiến hành hôn lễ càng đến gần, dường như nhà thờ lớn St. Peter trở thành một biển hoa lãng mạn, tứ phía đều ngập tràn xa hoa và vui mừng.
Đây là hôn lễ long trọng, đồng thời cũng là “hôn lễ đề phòng nghiêm ngặt”, tổng cộng dùng 800 vệ sĩ tiến hành bảo vệ toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, sử dụng vô số hệ thống bảo vệ, tất cả khách đều được Lăng thị đưa đón bằng 1000 chiếc xe chống đạn “cao cấp nhất”.
Khách quý tiến vào nhà thờ phải qua hai lần kiểm tra kim loại, tất cả máy ảnh và điện thoại di động đều bị thu lại, mới được phép bước vào, ngay cả Tổng Thống cũng không phải ngoại lệ.
Đây là nhà thờ lớn St. Peter, ngoài ra, 1.8 vạn cảnh sát Rome, dân phòng và lực lượng quân đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ an ninh trên đường phố, 200 sát thủ mai phục tại tuyến đường dẫn tới nhà thờ.
Trong khu vực bầu trời bán kính 70km đội quân Rome kiểm soát chặt chẽ, máy bay chiến đấu không quân F-8 sẵn sàng đợi lệnh.
Thậm chí, chính phủ Rome còn cung cấp cho Lăng thị một thiết bị báo động trước thời gian và máy bay trinh sát có hệ thống điều khiển.
“Thiếu Đường....”.
Ba chiếc xe chống đạn tối ưu nhất dừng lại, giọng nói của Lãnh Thiên Dục vang lên, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng thời bước từ trên xe xuống, theo sau là toàn bộ vệ sĩ bảo vệ buổi lễ hôm nay.
Thật bất ngờ, ba người đã tới hôn lễ từ lâu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã đứng ở đó, thản nhiên nói: “Mình và Quý Dương đều là người bị hại, sáng sớm mình bị trực thăng của Thiên Dục bắt cóc đến đây, Quý Dương, nếu mình nhớ không lầm, hẳn là cậu đang ở trên đảo nghỉ phép ?”
Cung Quý Dương từ chối cho ý kiến khoanh hai tay trước ngực.
Lăng Thiếu Đường cười ha ha, bàn tay to của anh khoác lên vai Lãnh Thiên Dục: “Cảm ơn sự quan tâm của cậu”.
Trên mặt Lãnh Thiên Dục hiện lên kỳ quái, anh ta đập cánh tay Lăng Thiếu Đường đang đặt trên vai mình, giọng nói không chút tình cảm: “Các cậu nói nhiều thật!”
Nói xong, tiến lên phía trước, di vài bước, anh ta xoay người: “Này, Thiếu Đường, cậu không đưa tôi đi nghỉ ngơi à? Còn cậu... Cung Quý Dương, lần sau nghỉ phép tìm nơi gần thôi, đón cậu tốn không ít thời gian!”
Ba người sôi nổi cười to, bốn người đàn ông cao lớn tương đương nhau làm tăng thêm sức hấp dẫn cho nhà thờ lớn St. Peter.
Chính vào lúc này, di động Lăng Thiếu Đường bỗng vang lên, khi anh nhận cuộc gọi, gương mặt vốn đang cười đột nhiên chuyển thành lạnh giá.
“Xảy ra chuyện gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước vì đứng bên cạnh Lăng Thiếu Đường, anh ta là người đầu tiên nhận thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Đường không bình thường.
Mà trên người Lãnh Thiên Dục và Cung Quý Dương cũng nhanh chóng tràn ngập sự cảnh giác.
Lăng Thiếu Đường thay vì giải thích nhiều, lập tức ngồi vào phía sau xe, sau đó điên cuồng chạy đến phòng nghỉ cô dâu.
Ba người khác cũng không nói gì, một lần nữa ngồi lên xe chống đạn, theo sát ngay sau đó.
*****
Ngoài phòng nghỉ cô dâu vài người vệ sĩ đã ngừng thở, máu tươi nhuộm đỏ trên đất, bọn họ bị bắn do súng giảm thanh.
Thấy vết máu kỳ Hinh vô cùng hoảng sợ.
“Thiếu Nghị?!” Khi cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa là Lăng Thiếu Nghị, không khỏi thất thanh kêu lên, ngay sau đó, theo bản năng cô cầm chiếc đĩa CD trong tay nhét vào dưới khe hở của bàn trang điểm.
Khuôn mặt Lăng Thiếu Nghị vẫn anh tuấn như trước, nhưng ánh mắt lại đầy tơ máu vô cùng tiều tụy.
“Thiếu Nghị, anh diên rồi, anh đã giết bọn họ!” Kỳ Hinh kinh hãi vặn hỏi.
Lăng Thiếu Nghị không nói gì, chỉ là từng bước đi về phía Kỳ Hinh, hắn bình tĩnh khiến Kỳ Hinh không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Theo bản năng Kỳ Hinh lùi về phía sau, đến khi lui đến góc tường, không còn đường lùi!
“Lấy ra....”. Lăng Thiếu Nghị rốt cục mở miệng, giọng nói trong trẻo không giống như vừa giết người.
“Cái gì?” Kỳ Hinh kìm nén sợ hãi trong lòng, tỏ ra bình tĩnh nói.
Lăng Thiếu Nghị đi đến phía trước Kỳ Hinh, hắn ép cô dựa hoàn toàn vào góc tường, bàn tay to vòng qua thân thể cô giới hạn trong phạm vi của hắn.
Khoảng cách gần như vậy làm cho Kỳ Hinh sinh ra cảm giác hoảng sợ chưa bao giờ có, vì sao trước đây cô không cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ? Hiện tại Thiếu Nghị rất gần với cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy nguy hiểm hắn giấu ở đáy mắt, gần đến mức cô có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn...
“Thiếu Nghị, anh....”.
Kỳ Hinh muốn nói gì, ngay lặp tức Lang Thiếu Nghị nắm chặt cằm cô, ép buộc cô nhìn thẳng hắn.
Nhìn Kỳ Hinh kinh hãi, Lăng Thiếu Nghị mỉm cười: “Cha sứ nhà thờ Milan vừa mới tới, chẳng lẽ ông ta không đưa cho em một thứ gì ư?”
Giọng hắn rất dịu dàng, dường như dọa Kỳ Hinh,nhưng là khiếp sợ có thể nguy hiểm chết người.
“Cha sứ nào? Thiếu Nghị anh nói nhảm gì đó?” Kỳ Hinh bối rối phủ nhận, cơ thể nhỏ xinh cũng liều mạng vùng vẫy, tựa hồ muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
“Chậc chậc, Kỳ Hinh, em rất không phối hợp với tôi, tôi hy sinh thân mình để yêu em như vậy thật vất vả!” Đôi mắt Lăng Thiếu Nghị thanh tú đột nhiên hiện lên tia nham hiểm, lực trong tay bỗng tăng thêm.
Kỳ Hinh trừng lớn hai mắt: “Thiếu Nghị, thật sự anh điên rồi”
“Đúng, tôi điên rồi!”
Lăng Thiếu Nghị đưa môi tìm đến vị trí bên tai Kỳ Hinh, khẽ hôn phía sau, ngẩng đầu nhìn cô, tay lớn lập tức cầm giữ cổ mềm mại của cô, giọng nói từ dịu dàng bỗng chuyển sang tàn ác:
“Nói... Cha sứ đưa cho em thứ kia rồi đúng không ?”
|
Chương 231 : Bên bờ vực lựa chọn
Kỳ Hinh hít thở khó khăn, tay cô không ngừng vùng vẫy, ngay sau đó bị một tay Thiếu Nghị bóp chặt kéo lên trên đầu.
"Thiếu Nghị... Anh... Buông!" Kỳ Hinh cảm thấy hơi thở mình càng ngày càng yếu, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
Đáy mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, cánh tay giữ lấy cô dần buông lỏng, đợi hô hấp của cô dần khôi phục hắn cất giọng dịu dàng như trước: "Hinh Nhi....”.
Đây là cái tên mà hắn vẫn muốn gọi, vô số lần trong mơ hắn tưởng tượng mình nâng khuôn mặt này, nghìn lần say sưa hôn lên đôi môi ấy. Cảnh báo trong lòng Kỳ Hinh nổi lên mãnh liệt, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn Lăng Thiếu Nghị.
"Vì điều gì mà người đàn ông em chọn lại là Lăng Thiếu Đường mà không phải tôi? Hinh Nhi, em có biết tôi yêu em rất nhiều không, em thuộc về tôi!" Lăng Thiếu Nghị nói với tình cảm sâu nặng, tay hắn xoa nhẹ gương mặt trắng nõn của Kỳ Hinh một cách thân mật.
"Lăng Thiếu Nghị, anh tỉnh táo lại một chút có được không, anh có biết anh đang nói gì và làm gì không? Hiện tại Tiểu Phong nằm trong bệnh viện chờ anh tới cứu nó!" Kỳ Hinh dốc sức né tránh cánh tay hắn, tức giận nói.
"Tôi muốn giành được em và phần bằng chứng kia, còn lại từ đầu tới cuối tôi không cần!" Lăng Thiếu Nghị nheo con ngươi đen, gằn từng chữ như tuyên bố.
Kỳ Hinh cảm thấy từ đầu đến chân đều là lạnh, người đàn ông... là Lăng Thiếu Nghị mà cô vẫn quen ư?
“Thiếu Nghị buông Hinh Nhi ra!” Một giọng nói lạnh băng đột nhiên phát ra từ phía cửa phòng nghỉ.
Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Nghị đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lăng Thiếu Đường lạnh lùng đứng đó, không bao lâu sau, Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Cung Quý Dương đều đã xuất hiện bên cạnh anh.
“Ha ha....”. Lăng Thiếu Nghị chứng kiến khung cảnh phía sau, cười lớn: “Anh cả, không nghĩ rằng tốc độ của anh lại nhanh như thế!”
Nói xong, hắn nhanh chóng chĩa súng lục vào huyệt thái dương của Kỳ Hinh.
“Cậu dám!” Dường như trong mắt Lăng Thiếu Đường mọi sự hung ác đều phát ra, anh nắm chặt tay thành quả đấm, giọng nói thay đổi làm cho người ta sợ hãi.
Đứng ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiên Dục thấy tình hình như vậy, không nói hai lời giơ súng trong tay lên, sau đó, Cung Quý Dương, Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng lập tức chĩa thẳng súng vào Lăng Thiếu Nghị.
Trong hôn lễ chỉ có tứ đại tài phiệt không phải qua kiểm tra, cho nên bọn họ hoàn toàn có khả năng mang theo súng ra ngoài hôn lễ.
Nhưng quả thật Lăng Thiếu Đường không ngờ bảo vệ như vậy mà Thiếu Nghị vẫn có thể đột nhập.
“Thiếu Nghị, thả Hinh Nhi ra, cậu biết rõ hôm nay không thể ra khỏi nơi này, không riêng giáo đường, tất cả Rome đều đã là người của tôi!” Lăng Thiếu Đường chậm rãi giơ súng trong tay lên, từng bước đi về phía Lăng Thiếu Nghị.
“Đừng tới đây... nếu không tôi không khách khí với cô ấy”. Lăng Thiếu Nghị nhìn ra ý đồ của Lăng Thiếu Đường. Hắn chĩa súng vào phần ngực, tay kia tàn nhẫn nắm đằng sau gáy Kỳ Hinh.
“A....”. Kỳ Hinh vì quá đau mà nhíu chặt mày.
Khi Lăng Thiếu Đường thấy một cảnh như thế, sắc mặt bỗng biến đổi, dừng bước, ánh mắt tàn nhẫn hiện lên một tia đau lòng nhìn Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Nghị hít mạnh một tiếng: “Anh cả, anh thật sự lợi hại, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, nhưng tôi đã có ý định muốn tới, tất nhiên phải chuẩn bị kĩ càng....”.
“Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi!” Lăng Thiếu Đường như mãnh thú khốn khổ nhìn chằn chằm Lăng Thiếu Nghị, đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ như máu.
“Không chỉ những thứ này!”
Lăng Thiếu Nghị vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ lập tức xuất hiện 20 người mặc quần áo sát thủ màu đen, chúng cầm trong tay loại súng tiểu liên đặc biệt nhắm thẳng vào bốn người Lăng Thiếu Đường bọn họ.
“Ha ha... đúng là ngày càng thú vị!” Đầu tiên Cung Quý Dương hạ súng xuống, sau đó đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, cố ý đến bên cạnh anh để bảo vệ khi cần thiết.
Mà Lãnh Thiên Dục lại tháo kính râm, hiện lên đôi mắt đẹp đẽ dửng dưng và phát ra ánh sáng...
Bọn chúng là đặc công!
Lại nhìn về dấu hiệu trên người chúng và loại súng, trong lòng hắn (LTD) nhanh chóng có thông tin.
Bọn chúng là người của BA-BY- M, là tổ chức quốc tế thần bí nhất chuyên đào tạo sát thủ có kỹ năng đặc biệt.. nói cách khác chính là sát thủ đặc công! (Về tổ chức sát thủ đặc công thần bí, chuyện xưa sẽ đề cập đến tình yêu của Lãnh Thiên Dục, mời đọc truyện “Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen”)
Sau khi Lăng Thiếu Đường nhìn biểu cảm của Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong lòng cũng hiểu bảy tám phần, anh lạnh lùng nói: “Thiếu Nghị, cậu cho rằng dựa vào vài người này có thể đối chọi với sự mai phục xung quanh đây sao?”
“Đương nhiên không có khả năng, đối với năng lực của Lăng đại ca tôi là người hiểu rõ hơn ai khác, nhưng là anh đừng quên, cô dâu của anh còn đang ở trong tay tôi, còn có cháu trai tương lai của tôi, nếu anh không muốn nhìn thấy họ gặp chuyện không may, bốn người các anh tốt nhất nên thông minh một chút!” Lăng Thiếu Nghị cao giọng tàn ác nói.
“Tới cùng cậu muốn thế nào?” Lăng Thiếu Đường không kìm nén được cơn giận, anh hét to.
Lăng Thiếu Nghị hơi hất mày, ra vẻ nghĩ ngợi nói: “Ban đầu tôi muốn tiêu hủy bằng chứng, nhưng hiện tại tôi thay đổi ý định, tôi muốn chơi đùa cùng các người... chơi đùa với cả bốn người các anh.... ha ha! Anh phải biết rằng, đấu trí cùng bốn vị tổng giám đốc đúng là chuyện vui!”
Giờ phút này Lăng Thiếu nghị không quan tâm điều gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn hận thù với Lăng Thiếu Đường!
“Đường, không được đáp ứng hắn!” Trong lòng Kỳ Hinh bất an dâng lên cao, vội vàng ngăn cản.
Lăng Thiếu Nghị thấy Kỳ Hinh bảo vệ anh cả của mình, ghen tuông càng tăng cao, hắn hung hăng bóp chặt Kỳ Hinh: “Ngậm miệng....”.
“Cậu dám làm hại cô ấy!” Lăng Thiếu Đường hận không thể lập tức tiến lên làm thịt người em trai này.
“Vậy anh có dám chơi đùa cùng tôi không?” Gương mặt Lăng Thiếu Nghị anh tuấn hiện lên nụ cười đen tối chết người, giống như ma quỷ.
“Cậu muốn chơi đùa thế nào?” Lăng Thiếu Đường không hề suy nghĩ, lớn tiếng hỏi.
|
Chương 232: Trò chơi chết người
Lăng Thiếu Nghị nhìn Lăng Thiếu Đường, trên mặt nở một nụ cười tà ác, hắn nhàn nhạt nói: "Đầu tiên anh phải lập tức hạ lệnh đóng tất cả đường và thiết bị theo dõi trên không! Còn nữa, ra lệnh cho người của anh không được phép hành động thiếu suy nghĩ!"
"Không thành vấn đề!" Lăng Thiếu Đường uy nghiêm nói. Ngay sau đó, gọi một cuộc điện thoại, thông báo rõ ràng, anh nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị: "Tiếp theo cậu muốn thế nào?"
Tay Lăng Thiếu Nghị khẽ vuốt khuôn mặt Kỳ Hinh, sau đó cố ý nhìn Lăng Thiếu Đường đột nhiên thay đổi sắc mặt, thật là thú vị, hắn mong chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hắn mỉm cười, liếc mắt ra hiệu cho một tên đặc công bên cạnh, sau đó, đặc công lấy từ trong ngực ra một thứ, ném về phía Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường vững vàng bắt được vật kia.
"Đây là một phần tài liệu hình ảnh, thật ra nó là hình ảnh chụp một vị trí xác định, cũng là nơi sẽ giam giữ Kỳ Hinh, tôi cho phép cả bốn người các anh cùng tham gia trò chơi này, nhưng không cho phép sử dụng vệ tinh định vị, không được phái người theo dõi!" Lăng Thiếu Nghị cười lớn, sảng khoái nói quy tắc trò chơi.
"Này, tôi nói này Lăng Thiếu Nghị, cậu như vậy là không công bằng!" Cung Quý Dương nhướng mày, nói to, đáy mắt thâm sâu lo lắng cho sự an toàn của Kỳ Hinh.
"Công bằng? Cái gì là công bằng? Hừ! Tôi nhớ nhóm bốn người các anh có khả năng lớn phát triển công ty để kiêu ngạo với thế giới, chỉ điểm đó thôi trò chơi này sẽ không làm khó các anh! A..., đúng rồi, anh cả, hình như chỉ còn gần hai tiếng nữa sẽ diễn ra hôn lễ của anh, chúc anh may mắn, nếu đến trước giờ diễn ra hôn lễ mà vẫn không tìm thấy Kỳ Hinh, vậy thật đáng tiếc, Kỳ Hinh... chỉ có thể thuộc về tôi!"
Lăng Thiếu Nghị tỏ vẻ thương xót nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kỳ Hinh, trong mắt lộ rõ ham muốn chiến giữ.
"Nếu cậu dám làm hại Hinh Nhi, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!" Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay thành quả đấm, toàn thân tản ra sức mạnh hung ác giống như dã thú, nhưng Kỳ Hinh bất hạnh ở trong tay hắn, anh chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh.
Lăng Thiếu Nghị dùng súng chặn Kỳ Hinh, chậm rãi đưa cô rời khỏi phòng nghỉ.
"Anh cả, làm sao tôi có thể cam lòng mà làm hại Kỳ Hinh, anh yên tâm, nếu anh không đến đúng giờ như quy định, như thế tôi sẽ chậm rãi thưởng thức cô dâu của anh, nếm thử Hinh Nhi của anh rốt cuộc ngọt bao nhiêu, ngọt đến mức nào mà khiến anh nhanh chóng quên An Vũ Ân phong *** bầu bạn trên giường kia!"
Kèm với tiếng cười to của Lăng Thiếu Nghị là ngôn ngữ mờ ám, hắn ép Kỳ Hinh cùng đi lên trực thăng đến cứu viện, thời điểm sắp rời khỏi, hắn lạnh lùng nói: "Anh cả, ngàn vạn lần anh đừng cố vi phạm quy tắc trò chơi... bởi vì, nơi này của tôi có thể giám sát chính xác tín hiệu của thiết bị".
Bởi vì Lăng Thiếu Đường đã hạ lệnh, cho nên hệ thống theo dõi đều đã tắt, tất cả bảo vệ, sát thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trừng mắt nhìn chiếc trực thăng bay thẳng lên trời.
"Ầm....”. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiếu Đường dùng tay đập trên mặt bàn trang điểm, vì phẫn nộ mà gân xanh nổi lên khác thường.
Lần đầu tiên, từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên anh tay trắng không có kế sách như vậy, trơ mắt nhìn Kỳ Hinh bị cướp đi, vậy mà không có cách nào hành động!
Lãnh Thiên Dục, Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xuất hiện loại cảm giác này, vì Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, từ trước tới nay cũng là lần đầu bọn họ nén giận.
"Lăng Thiếu Nghị, nếu cậu dám nghịch lửa, vậy đừng trách tôi không nghĩ tới tình anh em!"
Nháy mắt, gương trên bàn trang điểm theo tiếng mà vỡ vụn...
"Thiếu Đường, dưới chân cậu....”. Hoàng Phủ Ngạn Tước cao giọng nói.
Lăng Thiếu Đường híp mắt, cúi đầu thì thấy một chiếc đĩa CD dưới chân mình.
Khi thấy chiếc đĩa, đột nhiên anh nhớ tới lời An Vũ Ân đã từng nói, đây chẳng phải là chứng cứ tố cáo Thiếu Nghị phạm tội của Tuyên Tử Dương hay sao? Cha sứ vội vàng đưa cho Kỳ Hinh, mà nhất định Kỳ Hinh vì Lăng Thiếu Nghị đột nhập vào đây, sau đó nhét vào phía dưới bàn trang điểm.
"Hinh Nhi, chờ anh!" Lăng Thiếu Đường nắm chặt chiếc đĩa CD.
****
Lúc Kỳ Hinh được cởi bịt mắt, cô phát hiện mình bị đưa tới một nơi ánh sáng mờ mịt.
Kỳ Hinh đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, nơi này giống như một rương gỗ lớn khép kín, thật là một căn phòng, cô cố gắng làm cho đôi mắt thích ứng với hoàn cảnh.
Cửa phòng mở ra, Lăng Thiếu Nghị điềm đạm tươi cười đi về phía Kỳ Hinh.
"Thiếu Nghị, cuối cùng anh muốn làm gì?" Kỳ Hinh từng bước lùi về phía sau vặn hỏi.
"Muốn làm cái gì? Thật ra rất đơn giản, tôi muốn Lăng Thiếu Đường chết!" Đáy mắt Lăng Thiếu Nghị tỏa ra sự lạnh lẽo u ám, Kỳ Hinh lại càng run lên.
"Thiếu Nghị, là anh thay đổi hay tôi vẫn không nhìn thấu anh? Thật không ngờ anh lại là người như vậy, anh....”. Trong giọng nói của Kỳ Hinh ẩn chứa đau lòng.
Lăng Thiếu Nghị tới gần Kỳ Hinh, bất chấp sự phản ứng của cô lập tức ôm chặt cô vào trong ngực "Hinh Nhi, em phải tin tưởng tôi, tôi đối với em là thật, sự xuất hiện của em hoàn toàn phá hỏng kế hoạch báo thù của tôi, vì không muốn em bị thương, tôi không tiếc toàn bộ chi phí đưa em rời khỏi Lăng Thiếu Đường, nhưng vì cái gì? Vì điều gì mà hai năm sau em lại trở về?"
Kỳ Hinh không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị: "Anh lúc đó anh lại....”.
"Đúng, tôi hận Lăng Thiếu Đường, cũng hận Lăng Diêu Hồng, cho nên tôi không chỉ muốn Lăng thị sụp đổ, mà càng muốn Lăng Thiếu Đường chết, cho nên tôi mới liều lĩnh thông qua tổ chức phi pháp dụ dỗ Kỳ thị mắc lừa. Mục đích chính là muốn Lăng thị chao đảo, không nghĩ rằng Lăng Thiếu Đường có biện pháp, gánh vác mọi oan uổng, có thể chuyển bại thành thắng!" Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Nghị không kìm nén được giận dữ.
"Lăng Thiếu Nghị, tôi không ngờ rằng anh đê tiện như thế, uổng công tôi coi anh là tri kỷ tốt nhất!" Kỳ Hinh tức giận đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
|
Chương 233: Đe dọa lấy đi trong sạch
Beta: Meo Miu Ciu
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, hắn đến gần Kỳ Hinh, giọng nói kinh sợ nói:
"Tôi đê tiện? Ha ha, nếu tôi thật sự đê tiện như em nói, thì đêm đó tôi nên chiếm lấy em, nhưng... tôi không nỡ!"
Nói xong, ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua gò má nõn nà của Kỳ Hinh, đôi mắt lạnh lẽo có chút tình cảm dịu dàng.
Kỳ Hinh cảm thấy cả người đều lạnh buốt: "Nếu thật sự anh dám làm vậy, Đường sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Hắn mới là kẻ đáng chết, không phải tôi, hơn nữa, Lăng Thiếu Đường đúng là có mệnh tốt, Kỳ thị các người nợ bên ngoài 200 triệu đôla mà không áp đảo được hắn, phái đi mấy tên sát thủ cũng không thể lấy mạng hắn, hôm nay chính là ngày hắn chết! Tôi không tin hắn vẫn gặp may mắn như thế!” Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng quát.
“Cái gì? Hoá ra mấy tên sát thủ kia là do anh phái ư?” Kỳ Hinh bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nhớ tới cảnh gặp nạn lúc đó mà chấn động lòng người.
“Đúng, là tôi phái đi, nếu không vì tên đần Tuyên Tử Dương, Lăng Thiếu Đường đã chết trong tay tôi từ lâu rồi, mà em đã sớm là người phụ nữ của tôi rồi!” Trong đôi mắt Lăng Thiếu Nghị toả ra sự hung ác.
Kỳ Hinh liên tiếp lui về sau vài bước, sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt: “Hoá ra là anh giết Tử Dương?”
Lăng Thiếu Nghị thu lại sự lạnh lẽo trong mắt, khoé môi hơi nhếch lên:
“Phải, là tôi giết hắn, có trách thì trách hắn quá vướng víu! Xem ra em đã biết, nhưng không sao cả, hôm nay tôi định tiêu huỷ bằng chứng hắn để lại, nhưng khi tôi nhìn thấy em, tôi lại thay đổi mục đích, tôi muốn Lăng Thiếu Đường chết, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi”.
Hắn vừa dứt lời, cơ thể cao lớn mạnh mẽ đẩy Kỳ Hinh lên giường…
“Lăng Thiếu Nghị, anh muốn làm gì? Anh điên rồi! Anh không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa!”
Kỳ Hinh cảm thấy máu trong người chảy ngược, cô hoảng sợ nhìn khoảng cách giữa mình và người đàn ông kia ngày càng gần, nói năng lộn xộn.
Cô chưa bao giờ cảm thấy sự đe doạ đang tiến gần mình như thế, còn có cục cưng của cô!
“Hinh Nhi, tôi không sai, em là của tôi, em chỉ có thể thuộc về tôi….”. Lăng Thiếu Nghị mang theo lửa tình thì thầm nói.
Ngay sau đó, hai tay Kỳ Hinh bị một bàn tay to của hắn bóp chặt cố định ở trên đỉnh đầu, cơ thể cường tráng lập tức đè cô ở dưới thân….
“Không... Thiếu Nghị, cầu xin anh, không được...”. Kỳ Hinh cực kỳ sợ hãi. Hơi thở nam tính trên người Lăng Thiếu Nghị khiến cô cảm thấy ngày tận thế đang đến gần.
Tuy Lăng Thiếu Đường cũng đã đối xử với cô như vậy, nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy hành động đó an toàn và cô cũng tự nguyện, nhưng Lăng Thiếu Nghị lại khác biệt, điều hắn mang đến cho cô, là tối tăm vô tận và tuyệt vọng to lớn.
“Hinh Nhi, tôi nên làm như vậy, đối với em, tôi đã kiềm chế từ lâu, em nên xin tôi, nhưng là xin tôi giữ lấy em, giống như An Vũ Ân... ha ha!”
Trong đôi mắt anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn bị dục niệm chi phối, mắt hắn vốn thâm bây giờ lại càng trở nên u ám.
Kỳ Hinh nhân lúc hắn cười điên cuồng, dùng lực đẩy hắn sang một bên, hoảng hốt chạy bừa về phía cánh cửa.
Lăng Thiếu Nghị không chút hoang mang đứng dậy, nụ cười càng tươi hơn, ra vẻ thương xót lắc đầu:
“Hinh Nhi, em nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng thả em đi sao?”
Nói xong, Lăng Thiếu Nghị thần tốc bắt lấy cơ thể nhỏ xinh của cô.
Cánh tay rắn chắc vòng qua bên hông mảnh khảnh, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn bên tai trắng nõn của cô.
Kỳ Hinh không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, cảm giác run rẩy xuất phát từ trên đỉnh đầu...
“Hinh Nhi….”. Lăng Thiếu Nghị dần biểu lộ tình cảm chân thành, hắn ngập tràn yêu thương ngâm nga, cúi người ngậm chặt vành tai cô. Cô là người phụ nữ duy nhất có thể tiến vào và chiếm giữ đáy lòng lạnh lẽo của hắn, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể lấy đi sự ấm áp của hắn.
“Lăng Thiếu Nghị, anh buông!” Kỳ Hinh dùng lực để đẩy.
Hắn nhìn cô chăm chú, sâu thẳm trong con mắt hiện lên tia giá rét...
“Nếu tôi nhớ không lầm, em đã mang thai đứa bé, ngàn vạn lần đừng để tôi làm hại tới nó….”.
“Lăng Thiếu Nghị...”.
Cả thân thể Kỳ Hinh đột nhiên ngẩn ra, lập tức, đôi mắt cô hiện lên sự dũng cảm “Hôm nay là hôn lễ của tôi và anh cả anh, tôi là chị dâu của anh, chẳng lẽ tới luân thường đạo lý tối thiểu này mà anh cũng không có ư?”
“Tôi sẽ không thừa nhận hôn lễ này!”
Hắn nhìn thẳng vào bộ áo cưới chướng mắt trên người cô, bỗng ánh mắt giống như mê muội làm người ta sợ hãi: “Có lẽ em đã quên, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!”
“Tôi không phải của anh!”
Giọng nói Kỳ Hinh trở nên đặc biệt sắc bén, bàn tay nhỏ bé trắng xanh lại càng nắm chặt nội y lộ ra, dường như nắm lấy bùa hộ mệnh linh nghiệm nhất.
“Tôi muốn gả cho người đàn ông là Lăng Thiếu Đường, cả đời này người đàn ông tôi yêu nhất cũng là Lăng Thiếu Đường!”
Cái tên Lăng Thiếu Đường, giống như một ngòi nổ, hoàn toàn làm hắn phẫn nộ.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhào lên người cô, bá đạo ép thân thể nhỏ xinh trên vách tường:
“Ngoại trừ tôi, người nào em cũng không thể gả! Em là của tôi! Em là của tôi!!”
“Tôi không phải...”.
Đột nhiên Lăng Thiếu Nghị cúi đầu, cắn nuốt miệng nhỏ của cô, đồng thời nuốt đi tất cả lời nói của cô.
|
Chương 234: Phá giải nơi bao vây
Beta: Meo Miu Ciu
Kỳ Hinh bối rối vươn tay ra, muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng sự thật là người nhỏ lực yếu.
Cô dùng hết sức lực để vùng vẫy, đối với hắn, cơ bản không đáng kể...
Dần dần, Lăng Thiếu Nghị không hề thỏa mãn với một nụ hôn môi đơn thuần.
Vươn ra lưỡi dài dụ hoặc liếm mật ngọt từ đôi môi đỏ mọng của cô, ý đồ dụ dỗ cô mở miệng nhỏ ra.
Mà cô cố cắn chặt răng, không chịu chiều theo sự xâm nhập của hắn...
Đôi mắt Lăng Thiếu Nghị đột nhiên trầm xuống, một bàn tay to vẫn như gông cùm xiềng xích ôm chặt lấy thân thể nhỏ xinh của cô, cánh tay kia nắm lấy cằm nhỏ không chịu khuất phục, bóp mạnh...
"Ưm...”.
Nhân lúc cô kêu đau, lưỡi dài bá đạo của hắn công thành đoạt đất, chiếm từng tấc ngọt ngào trong miệng cô...
Đôi mắt hắn, cũng dần dần nặng nề...
Cô thuộc dạng tươi đẹp, không ngừng hấp dẫn dục hỏa rục rịch ngóc đầu dậy.
Tay đang nắm cằm của cô, dần dần dời xuống, xảo quyệt di chuyển tới phần ngực cô, chui vào bên trong phần áo ren phức tạp...
"Hinh Nhi, thật sự em quá thơm quá ngọt... Rốt cuộc tôi biết vì sao anh cả luôn say mê em, tôi nghĩ nếu bây giờ thưởng thức thân thể em chắc tôi cũng say mê như vậy...”.
Lăng Thiếu Nghị say sưa nói, một cánh tay vẫn giam giữ eo nhỏ của cô, dùng tư thế hoàn toàn chiếm đoạt...
"Đừng, đừng như vậy!" Toàn thân Kỳ Hinh run rẩy, đôi mắt đẹp chứa đựng sự cầu xin: "Thiếu Nghị, anh rút tay lại, chẳng lẽ trong lòng anh không nghĩ tới Tiểu Phong ư? Thằng bé đang chờ anh...”.
"Ngậm miệng! Trong lòng tôi chỉ có em, chỉ có em!"
Con ngươi hắn vốn anh tuấn nay lộ ra sự tinh ranh: "Em không phải thuộc về Lăng Thiếu Đường, em là của tôi!"
"Tôi không phải! Tôi không phải! Tôi không phải!!!"
Cô ra sức lắc đầu, khàn cả giọng. Cuối cùng, mệt mỏi nghẹn ngào ra tiếng:
"Cầu xin anh, thả tôi đi! Tôi không thích anh!"
"Tôi yêu em là đủ!"
Tay Lăng Thiếu Nghị vẫn đặt trước ngực mềm mại của cô, môi mỏng gợi lên nụ cười lạnh lẽo: "Hơn nữa, em sẽ yêu tôi! Giống như An Vũ Ân, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới cơ thể tôi!"
Kỳ Hinh hít một hơi dài, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô chưa kịp nói xong, đã bị hắn cướp đi hơi thở!
Hắn tàn sát bừa bãi hôn cô, giày vò hương thơm và sự mềm mại của cô.
Bàn tay to dùng sức, xé rách áo cưới tuyết trắng tượng trưng cho sự thuần khiết...
Kỳ Hinh chỉ thấy bóng tối phủ xuống...
Mà bên này, trên bầu trời Rome xuất hiện bốn phi cơ riêng, Lăng Thiếu Đường, Cung Quý Dương, Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước dùng thiết bị liên lạc trên không để liên lạc thường xuyên.
Lăng Thiếu Nghị quăng tư liệu hình ảnh, chỉ là một hình ảnh chụp từ căn phòng phía Nam, không có bối cảnh, cũng không có đồ vật rõ ràng có thể tham khảo.
Lăng Thiếu Đường vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình ảnh, anh muốn trong thời gian sớm nhất tìm được vị trí của căn phòng đó.
"Thiếu Đường, bên cậu có phát hiện gì mới không?" Giọng nói Hoàng Phủ vang lên.
Mỗi người bọn họ bay trên một phi cơ riêng, đều có một phòng họp nhỏ, nơi này tập hợp những thiết bị tiên tiến nhất thế giới, màn hình LED chính xác, khiến cho tất cả mọi người tham dự có thể nhìn thấy hình ảnh và lời nói nhanh nhất.
Lăng Thiếu Đường không nói gì, ánh mắt anh ngập tràn lo lắng chưa bao giờ có, Hinh Nhi! Vì cô, quả thật anh đã vứt bỏ hết bình tĩnh và kiềm chế rồi!
"Chờ đợi...”. Trong khi màn hình quét qua từng hình ảnh, khóe mắt Lăng Thiếu Đường hiện lên màu trắng nào đó rồi lại có bóng đen bao phủ không rõ.
Trợ thủ lập tức dừng lại hình ảnh ở giờ phút này.
"Các cậu xem...”. Lăng Thiếu Đường nói với màn hình lớn với hình ảnh của ba người kia.
"Nhanh chóng tiến hành phân tích hình ảnh!" Giọng nói trầm ổn của Lãnh Thiên Dục vang lên khi nhìn màn hình rồi ra lệnh cho trợ thủ.
Tài liệu phân tích rất nhanh được gửi tới, màu trắng kia là sơn, còn bóng đen mờ kia là mặt nạ bảo hộ đặt ở trong góc.
"Thiếu Đường, chỗ này là nơi bảo quản sơn. Nếu không thì khả năng tồn tại của mặt nạ bảo hộ là không thể!" Giọng Cung Quý Dương không nhanh không chậm truyền đến.
"Nhưng qua kết quả điều tra, nơi bảo quản sơn trong thành phố lên tới con số hàng vạn! Chúng ta phải nhanh chóng quyết định!" Khi Hoàng Phủ nhận lấy tư liệu mà trợ thủ mới đưa, vội vàng nói.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, nhanh chóng đóng nút áo tiếp theo, nói: "Canro, hình ảnh vừa mới được chụp à?"
"Đúng, Lăng tiên sinh! Quá trình phân tích, hình ảnh này thông qua camera từ máy tính gửi tới!" Người được gọi là Canro, là cao thủ internet về truy tìm dấu vết .
"Có biện pháp nào tra được địa chỉ IP không?" Lăng Thiếu Đường hỏi ngay sau đó.
Canro ngồi tại một chỗ khác lập tức nói: "Nếu muốn tra địa chỉ này, chúng ta phải liên lạc với nhà cung ứng internet, sau đó truy tìm địa chỉ IP, nhưng muốn địa chỉ của IP, đầu tiên phải tìm nơi router hoạt động, cứ như vậy, chúng ta sẽ tốn thời gian!"
"Cần bao lâu?"
"Huy động toàn bộ tổ nhân viên, nhanh nhất cũng cần ba tiếng đồng hồ!" Canro chuyên nghiệp nói ra một thời gian nhất định.
"Không kịp rồi!" Lăng Thiếu Đường nhíu chắt mày, tay nắm chặt thành quả đấm.
Ba người còn lại không ngừng sử dụng các số liệu phân tích, tìm được địa chỉ này, nếu nói bốn người là thiên tài thì Lăng Thiếu Nghị cũng tuyệt đối không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói vệ tinh định vị không thể sử dụng, mà cho dù tiến hành theo dõi cũng không có khả năng tìm ra nơi đó trong vòng hai giờ đồng hồ.
|