Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 225: Nhóm máu -Rh (âm tính)
"Nhóm máu không giống nhau?" Lăng Thiếu Đường chau mày lại nhìn bác sĩ, nói.
Kỳ Hinh cũng chăm chú nhìn bác sĩ, bọn họ đều không thấy sắc mặt tái nhợt của An Vũ Ân.
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhẹ nhàng day huyệt thái dương nói: "Trải qua nhiều lần kiểm tra và xét nghiệm, chúng tôi phát hiện nhóm máu của Lăng tiên sinh không giống với nhóm máu của bệnh nhân, Lăng tiên sinh có nhóm máu O, mà bệnh nhân lại có nhóm máu -Rh (âm tính)!"
"Cái gì?" An Vũ Ân không kiềm chế được nữa kêu lên.
Lăng Thiếu Đường không nói gì, giống như đang tự hỏi mình một vấn đề gì đó.
Trên mặt Kỳ Hinh lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhóm máu của Tiểu Phong và Đường không giống nhau? Nếu Tiểu Phong thật sự là con của Đường và An Vũ Ân, thì chỉ có thể là An Vũ Ân có nhóm máu -Rh, nhưng rõ ràng bác sĩ đã nói tủy xương của An Vũ Ân không hợp với Tiểu Phong…
Điều đó có nghiã là.... bố của Tiểu Phong là một người khác?
Kỳ Hinh nghĩ đến điều này, nhất thời bị ý nghĩ này làm cho khiếp sợ, nếu Đường không phải bố của Tiểu Phong, vậy thì là ai?
Sẽ không phải là… (p.s: Ý chị là bố anh Đường đấy).
Cô thở phì phò, không dám nghĩ tiếp.
Lăng Thiếu Đường nhíu mày, anh nhìn bác sĩ, lập tức nói: "Bác sĩ, Tiểu Phong thật sự có nhóm máu -Rh?"
Bác sĩ gật gật đầu: "Đúng, nhóm máu này là một trong hai nhóm máu thuộc hệ nhóm máu Rhesus. Trên lâm sàng, đây là hệ thống nhóm máu quan trọng nhất sau ABO, hầu hết máu của chúng ta +Rh (dương tính), máu -Rh là một loại máu hiếm, tỷ lệ trung bình những người có nhóm máu này chỉ là một phần nghìn (-Rh chỉ chiếm 0,04%). Vì vậy, HLA-DR của ngài và bệnh nhân không phù hợp, hay nói cách khác… ngài không thể ghép tủy xương cho bạn nhỏ Tiểu Phong được!"
"Còn có biện pháp nào khác không?" Lăng Thiếu Đường bình tĩnh nói.
Bác sĩ khẽ thở dài một cái, nói: "Tủy của cô An không phù hợp với Tiểu Phong, như vậy chỉ còn một biện pháp duy nhất là tìm bố của bệnh nhân đến đây, theo cách này, thứ nhất mọi người có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm tuỷ xương phù hợp, thứ hai là để đảm bảo sự an toàn trong quá trình giải phẫu!"
An Vũ Ân xụi lơ ở trên ghế, ánh mắt cô ta cực kì trống rỗng.
Hai tay Lăng Thiếu Đường đặt trên thành cửa sổ, như một con chim ưng đang giương cánh bay, nhìn xuống dưới.
"Bác sĩ, cám ơn ông, chúng tôi sẽ mau chóng tìm được tủy xương phù hợp!" Tiếng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường hàm chứa sự mệt mỏi.
Bác sĩ gật đầu, rồi đi ra ngoài.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được.
"Đường... chúng ta… chúng ta nên làm gì?" Kỳ Hinh phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này, giờ phút này cô có thể khẳng định Tiểu Phong không phải là con trai ruột của Đường, bởi vì xét nghiệm ADN không lừa được người, còn những người có lòng dạ khó lường mới có thể lừa được người khác.
Lăng Thiếu Đường xoay người, tựa người lên cửa sổ, hai tay khoanh tròn, nhìn sắc mặt tái nhợt của An Vũ Ân nói: "Tìm cậu ta đến đây đi!"
Kỳ thực anh đã sớm hoài nghi Tiểu Phong không phải là con mình, tuy là vậy, nhưng anh vẫn đồng ý làm chút gì đó cho thằng bé, cho dù nó không phải là con trai ruột của mình, nhưng nó cũng là người nhà họ Lăng, cho nên anh nghĩ rằng căn cứ trên quan hệ huyết thống có thể hiến tặng tủy xương cho nó, nhưng mà ngàn vạn lần anh cũng không thể ngờ, nhóm máu của Tiểu Phong lại đặc biệt như vậy!
An Vũ Ân nghe Lăng Thiếu Đường nói một câu ngắn gọn như vậy thì cả kinh.. đứng bật dậy, bước nhanh đi đến trước mặt anh: "Thiếu Đường, anh đừng hiểu lầm, em…".
Cô ta không biết nên nói cái gì cho đúng, là giải thích hay che giấu, chính cô ta cũng không rõ nữa.
"Vũ Ân, hiện tại cứu Tiểu Phong là quan trọng nhất, em còn muốn giải thích cái gì!" Lăng Thiếu Đường chau mày lại, nói với An Vũ Ân.
"Không không… Thiếu Đường, em muốn giải thích cho anh nghe!" An Vũ Ân không quan tâm gì cả, cô nhào vào trong lòng Lăng Thiếu Đường, nước mắt chảy xuống.
Kỳ Hinh đứng ở một bên, trong lòng ê ẩm.
"Vũ Ân!" Lăng Thiếu Đường quát một tiếng chói tai, kéo An Vũ Ân ra: "Em bình tĩnh chút! Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm đựơc bố của Tiểu Phong, em có hiểu không!"
An Vũ Ân kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường, vô lực, lẩm bẩm nói: "Anh ta… anh ta có thể đến đây sao? Ở trong lòng anh ta, Tiểu Phong không hề quan trọng!"
Thân mình Kỳ Hinh run lên, ngừng thở nhìn An Vũ Ân.
Biểu cảm trên mặt Lăng Thiếu Đường không có gì khác lạ, anh chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: "Từ “anh ta” trong miệng em nói là Thiếu Nghị đúng không? Cậu ta mới là bố đẻ của Tiểu Phong!"
"Anh… làm sao anh biết được?" An Vũ Ân giống như một con dã thú hung hãn, nhất thời trừng lớn hai mắt.
Mà Kỳ Hinh cũng chấn động, làm sao có thể? Là Thiếu Nghị thật sao?
Ở trong mắt cô hiện ra bộ dáng anh tuấn, dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị, anh ta là một người đàn ông tao nhã, lịch thiệp, làm sao có thể cùng An Vũ Ân…
Cô dùng tay che miệng, sợ rằng vì quá kinh ngạc mà kêu thành tiếng.
Lăng Thiếu Đường lấy tay đỡ trán, nói: "Anh cũng không khẳng định điều này, nhưng mà nhóm máu của Tiểu Phong quá đặc bịêt làm anh nhớ đến một người!"
"Anh… anh biết Thiếu Nghị có nhóm máu -Rh sao?" An Vũ Ân thất thanh hỏi, kỳ thực, ngay cả cô ta cũng không biết Thiếu Nghị có nhóm máu hiếm này.
Lăng Thiếu Đường nhẹ lắc đầu: "Không, anh cũng không biết Thiếu Nghị có nhóm máu này, tất cả người nhà họ Lăng đều có nhóm máu O, cho nên anh cho rằng Thiếu Nghị cũng như thế, người mà anh nghĩ tới, chẳng phải Thiếu Nghị, mà là mẹ Thiếu Nghị. Năm đó bởi vì không chịu nổi lời đồn đại xung quanh nên bà ta chọn cách tự sát, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bà ta mất máu quá nhiều, nhưng bởi vì bà ta có nhóm máu -Rh, cho nên không tìm đựơc loại máu thích hợp để cứu chữa!"
Mắt Lăng Thiếu Đường sáng như đuốc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ Ân, nói tiếp: "Nhóm máu của em và Tiểu Phong không phù hợp, Tiểu Phong chỉ có thể mang nhóm máu của Thiếu Nghị, mà nhóm máu Thiếu Nghị giống nhóm máu mẹ cậu ta, ba người bọn họ đều có nhóm máu -Rh!"
|
Chương 226: Treo giải thưởng một triệu Dollar
Câu nói cuối cùng của Lăng Thiếu Đường khiến An Vũ Ân xụi lơ ở trên ghế, toàn thân cô ta run lên.
Kỳ Hinh nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi đi tiến lên: "Cô An, tuy rằng tôi không rõ cô và Thiếu Nghị đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mạng người quan trọng hơn, cô phải biết rằng, chỉ cần kéo dài thêm một phút, mạng sống của Tiểu Phong cũng sẽ bị uy hiếp!"
Lời nói của Kỳ Hinh khiến An Vũ Ân khôi phục ý thức, cô ta nhìn Kỳ Hinh, lại nhìn nhìn Lăng Thiếu Đường, vẻ mặt kích động khác thường, bỗng cô ta đứng lên: "Các người cho rằng tôi không nghĩ đến chuyện phải liên lạc với Thiếu Nghị sao? Kỳ thực trước khi gọi cho Thiếu Đường, tôi đã báo cho Thiếu Nghị biết trước, nhưng mà anh ta cự tuyệt, không muốn giúp đỡ. Trong mắt anh ta, Tiểu Phong chỉ là công cụ để anh ta lợi dụng thôi, làm sao anh ta có thể giúp đỡ Tiểu Phong được đây?"
Kỳ Hinh mở to hai mắt, cô không tin lời An Vũ Ân nói: "Làm sao có thể chứ? Làm sao Thiếu Nghị có thể là người như vậy được chứ? Anh ta… anh ta và cô đã có con với nhau, thì chắc hẳn anh ta sẽ rất yêu quý hai mẹ con cô, hơn nữa anh ta lại là một người lương thiện…”.
Lời cuối cùng được nói ra, giọng nói của cô nhỏ dần đi, bởi vì cô không có đủ dũng khí để khẳng định điều này.
“Anh ta là người lương thiện sao? Anh ta yêu tôi? Ha ha…”. Giống như đang được nghe một câu chuyện cười hài nhất thế giới, An Vũ Ân cười thật to, ngay sau đó cô ta đứng dậy, oán hận nhìn Kỳ Hinh, nói: “Kỳ Hinh, cô có biết tôi ghen tị với cô nhiều như thế nào không? Có biết tôi hận cô nhiều bao nhiều không? Sao cô cứ giả vờ im hơi lặng tiếng như thế? Lăng Thiếu Đường yêu cô, ngay cả Lăng Thiếu Nghị cũng yêu cô!”
“Cô… cô nói cái gì? Thiếu Nghị yêu tôi?” Kỳ Hinh lui về phía sau mấy bước, sóng gió như đang nổi lên trong lòng.
“Đủ rồi, Vũ Ân, náo loạn đủ rồi”. Giọng Lăng Thiếu Đường uy nghiêm, anh tiến lên một bước, kéo Kỳ Hinh vào lòng, nhìn An Vũ Ân bằng ánh mắt sắc bén.
An Vũ Ân bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thiếu Đường khẩn trương ôm Kỳ Hinh vào trong lòng, bỗng chốc lửa giận phun hết ra ngoài: “Cô…”.
Cô ta vươn tay chỉ vào mặt Kỳ Hinh.
“Lúc nào cô cũng trưng ra cái bộ dáng nhu mì, giả tạo này, tôi hận bộ dáng này của cô, vì sao những người đàn ông tôi yêu quý đều yêu cô? Chẳng lẽ cô không biết Lăng Thiếu Nghị yêu cô đến nỗi định thừa dịp cô mê man chiếm đoạt cô sao?”
“An Vũ Ân, cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Ánh mắt Lăng Thiếu Đường trở nên lạnh lùng đầy sát khí, trên mặt của anh là một tảng băng lạnh.
Kỳ Hinh cũng ngây dại, đầu óc trống rỗng.
“Thế nào? Bây giờ anh đã hiểu được tâm tư của em trai mình rồi chứ? Không sai, mấy năm nay tôi luôn ở bên cạnh Thiếu Nghị, cũng biết rõ anh ta nham hiểm thế nào, nhưng mà duy chỉ có Kỳ Hinh mới có thể khiến anh ta làm việc không dứt khoát, thật buồn cười!”
Lăng Thiếu Đường vừa muốn tiến lên, thì cửa phòng bị một y tá đầy ra.
“Ai cho cô vào đây!” Lăng Thiếu Đường rống to đến nỗi suýt chút nữa làm sập bệnh viện.
Y tá sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hai chân cũng không ngừng run lên, cô ta sợ hãi nói: “Lăng tiên sinh, thực xin lỗi, Tiểu Phong… tỉnh rồi!”
Lăng Thiếu Đường vừa nghe cô ta nói xong, dần dần thu hồi biểu cảm trên mặt, không nói một lời, sải bước đi đến phòng bệnh của Tiểu Phong.
An Vũ Ân cũng vội vàng đuổi theo, Kỳ Hinh sửng sốt, đi theo hai người.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên thấu qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng bệnh, chiếu cả vào sắc mặt tái nhợt của Tiểu Phong.
“Mẹ…”. Tiểu Phong nhìn thấy viền mắt của An Vũ Ân đỏ hồng, vô lực kêu lên.
“Tiểu Phong....”. An Vũ Ân đau lòng đi lên phía trước nhè nhẹ vỗ về gương mặt cậu.
“Mẹ, mẹ vừa khóc hả? Là vì Tiểu Phong không ngoan sao?” Giọng nói non nớt khiến người ta phải đau lòng.
“Không, mẹ khóc là vì Tiểu Phong đã tỉnh!” An Vũ Ân lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.
Tiểu Phong chuyển dần ánh mắt sang Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đang đứng phía sau, nở nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt: “Bố....”.
Thân mình An Vũ Ân và Kỳ Hinh đồng thời run lên.
Lăng Thiếu Đường vừa muốn tiến lên phía trước, cánh tay anh bị Kỳ Hinh kéo lại.
“Đường, đừng nói sự thật cho đứa nhỏ biết!” Kỳ Hinh nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, con ngươi đen đau lòng nhìn Tiểu Phong nằm trên giường.
Lăng Thiếu Đường vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh, anh hiểu ý của cô. Kỳ Hinh cũng yêu thích đứa nhỏ này, cho nên không muốn anh làm tổn thương cậu bé.
Sao anh không hiểu chứ.
“Tiểu Phong, có nhớ bố không?” Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh của Tiểu Phong, cúi đầu nhìn Tiểu Phong nói.
“Có ạ, Tiểu Phong rất nhớ bố!” Tiểu Phong dùng sức gật đầu, nói.
“Con ngoan, chờ con khỏi bệnh, bố đưa con đến Disney chơi được không nào?” Lăng Thiếu Đường nhìn Tiểu Phong nói.
Tiểu Phong vui vẻ hẳn lên: “Có thật không ạ?”
“Thật!”
Tiểu Phong cười, nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại tối sầm xuống.
“Sao vậy con?” Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng hỏi.
“Bố ơi, có phải Tiểu Phong sắp chết rồi không?” Tiểu Phong ngây thơ vừa khóc vừa nói.
Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng cười, bàn tay to mơn trớn khuôn mặt Tiểu Phong: “Tiểu Phong không được nói bậy, nếu không bố sẽ tức giận!”
Tiểu Phong hít cái mũi nhỏ, nhu nhuận nói: “Vâng ạ, Tiểu Phong không để bố giận đâu, có bố ở đây, Tiểu Phong không sợ gì hết!”
“Tiểu Phong ngoan!” Lăng Thiếu Đường đau lòng ôm cậu vào trong lòng: “Có bố ở đây, Tiểu Phong không phải sợ gì hết, bố sẽ không để con xảy ra chuyện gì!”
Giọng nói kiên định, chắc như đinh đóng cột.
Dỗ Tiểu Phong ngủ xong, Lăng Thiếu Đường mới đứng dậy, anh cầm lấy di động, bấm một dãy số, nói: “Lập tức giúp tôi làm hai việc, thứ nhất phải tìm được Thiếu Nghị, thứ hai treo giải thưởng một triệu Dollar cho ai có tủy xương hợp với Tiểu Phong!”
|
Chương 227: Đi theo bằng chứng
Beta: Meo Miu Ciu
Đồng tiền, phát huy sự mê hoặc của nó, sau khi tin tức Lăng thị treo giải thưởng một triệu dollar để tìm kiếm loại tủy phù hợp để cấy ghép, người ứng tuyển phải đến kiểm tra trước, đáng tiếc, nói cho cùng số lượng người có nhóm máu Rh âm tính tương đối ít, còn phải có máu Rh âm tính phù hợp với HLA lại càng thêm khó khăn.
Chưa tới một ngày, Lăng Thiếu Đường đã tăng giải thưởng lên tới hai triệu dollar, hơn nữa còn tăng phần thưởng hấp dẫn, bởi vì anh không còn nhiều thời gian chờ đợi nữa, một là hôn lễ đang tới gần, hai là vì bệnh
tình của Tiểu Phong.
Trong phòng bệnh, Tiểu Phong càng trở nên tái nhợt, mỗi ngày đều bị đau đớn hành hạ, nhưng đứa bé này rất kiên cường và rất lạc quan, điều này khiến tất cả các bác sĩ thêm thương xót, bởi vì ngay cả người lớn chịu đựng như vậy cũng rất khó khăn.
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, An Vũ Ân lau thật nhanh nước mắt trên mặt.
"Tiểu Phong....”. Người đến là Kỳ Hinh và Lăng Thiếu Đường.
Trên tay Kỳ Hinh cầm đồ chơi Vịt Donald số lượng hạn chế của Disney, miệng của nó được làm từ vàng, lông được làm từ chỉ vàng, đôi mắt được khảm ngọc thạch, tròng mắt được gắn tỉ mỉ 20 viên kim cương, trên thế giới chỉ có 100 con.
"Chị!" Tiểu Phong thấy Kỳ Hinh thì gọi ngọt ngào.
Kỳ Hinh ngồi xuống đầu giường Tiểu Phong, giơ món đồ trong tay lên: "Tiểu Phong, em nhìn này, chị mang đồ chơi cho em!"
Tiểu Phong vui vẻ cười: "Là Vịt Donald, người bạn em yêu thích nhất!"
Kỳ Hinh cười, đưa món đồ chơi đặt vào tay nó.
Khi Tiểu Phong nhìn thấy Lăng Thiếu Đường đứng sau, ánh mắt sáng lên: "Bố!"
Lăng Thiếu Đường xoa đầu Tiểu Phong, sau đó nói: "Tiểu Phong, hôm nay lúc điều trị có khóc không?"
Tiểu Phong lắc đầu mạnh, hiểu chuyện nói: "Tiểu Phong rất ngoan, ngay cả chị y tá cũng khen con đấy!"
Lăng Thiếu Đường véo mũi cậu: "Bé ngoan!"
An Vũ Ân nhẹ nhàng tiến lên: "Thiếu Đường bây giờ anh có thời gian không? Em... có lời muốn nói với anh!"
Lăng Thiếu Đường nhìn thẳng khuôn mặt An Vũ Ân, khẽ nói với Kỳ Hinh: "Hinh Nhi, ở đây chăm sóc Tiểu Phong, anh sẽ nhanh chóng trở lại!"
Kỳ Hinh mỉm cười gật đầu.
"Cám ơn!" An Vũ Ân nhìn Kỳ Hinh nói.
Ánh mặt trời kéo dài bóng của Lăng Thiếu Đường và An Vũ Ân trên bãi cỏ của bệnh viện, Lăng Thiếu Đường đằng trước, An Vũ Ân phía sau.
"Vũ Ân, em muốn nói với anh điều gì?" Lăng Thiếu Đường ngồi xuống ghế đá, giọng nói trầm thấp vang lên không nhanh không chậm.
"Thiếu Đường, em biết bây giờ anh nghi ngờ mọi chuyện đều do Thiếu Nghị gây ra, hơn nữa còn phái người tìm kiếm tung tích của anh ta, điều em muốn nói, nếu như anh tìm được anh ta, cầu xin anh... đừng làm tổn thương anh ta!"
Trong giọng nói của An Vũ Ân chứa cảm xúc phức tạp.
Lăng Thiếu Đường không nói gì, đôi mắt sắc nhọn nhìn thẳng An Vũ Ân.
An Vũ Ân cụp mắt, che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt: "Dù sao Thiếu Nghị cũng là bố ruột của Tiểu Phong, em không muốn... Tiểu Phong mất bố!"
"Em... sao lại ở cùng một chỗ với Thiếu Nghị?" Đột nhiên Lăng Thiếu Đường hỏi.
An Vũ Ân dừng một chút, tự biết chuyện không thể giấu nổi nữa, vì vậy, chuyện đã xảy ra năm đó... vào ngày mùng một tháng năm, cô nói hết cho Lăng Thiếu Đường biết.
Theo sự việc cô ta kể lại, sắc mặt Lăng Thiếu Đường càng trở nên khó coi.
"Thiếu Đường, em biết năm đó là em rời xa anh, là em không chịu được cô đơn....”.
"Chuyện lúc trước anh không muốn nhắc lại!" Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cắt đứt lời nói của An Vũ Ân.
An Vũ Ân trầm mặc, cô ta không biết nên nói thế nào mới đúng.
"Thiếu Nghị đã làm gì với Hinh Nhi?" Lăng Thiếu Đường không quên lời của cô ta, tay nắm chặt thành quả đấm.
"Thiếu Nghị nảy sinh tình cảm với Kỳ Hinh, sau đó em hiểu được một phần sự việc qua một cuộc đối thoại... sự việc là đêm Kỳ Hinh đau đầu... uống thuốc giảm đau, trong này chứa thành phần Ephedrine, cho nên ngủ say, lúc đó Thiếu Nghị nổi lên dục niệm với Kỳ Hinh, nhưng sau đó anh ta dừng lại hành động của mình, nên không tạo ra sai lầm lớn”. An Vũ Ân nhìn một bệnh nhân tản bộ cách đó không xa nói.
Khuôn mặt của Lăng Thiếu Đường khiến người ta không đoán được suy nghĩ, đôi mắt lạnh lẽo tóe lên lửa giận đáng sợ.
An Vũ Ân tiếp tục nói: "Sau khi say rượu, em và Thiếu Nghị không dùng bất cứ biện pháp nào, nên mới có Tiểu Phong, vốn Thiếu Nghị không thích đứa bé này, thậm chí sau khi Tiểu Phong được sinh ra, anh ta cũng không nhìn nó, hiện tại Tiểu Phong bị bệnh, em nghĩ anh ta cũng không đau lòng!"
"Cho dù như vậy, em vẫn hy vọng anh có thể bỏ qua cho cậu ta?" Lăng Thiếu Đường cất giọng nói.
An Vũ Ân gật đầu, nhìn anh nói: "Nói cho cùng anh cũng không thể là bố Tiểu Phong cả đời được, không phải sao? Hơn nữa sau ngày hôn lễ của anh và Kỳ Hinh, em và Tiểu Phong cũng phải tiếp tục cuộc sống riêng”.
Lăng Thiếu Đường đan chéo hai bàn tay, giọng nói trầm xuống: "Thiếu Nghị có nói về kế hoạch hay hành động tiếp theo không?"
An Vũ Ân suy nghĩ cẩn thận, nhẹ giọng nói: "Em nhớ lần cuối cùng gặp mặt Thiếu Nghị, anh ta nói với em, trước khi chết Tuyên Tử Dương để lại một phần chứng cứ gây bất lợi đến anh ta, hoặc là phong thư hoặc là người đưa tin, tóm lại là tài liệu chứng minh anh ta gây tội!"
Lăng Thiếu Đường ngẩn người, xem ra Thiếu Nghị và người của tổ chức vẫn liên lạc, ngay sau đó khẽ nhíu mày, "Cậu ta có nói những chứng cớ đó ở đâu không?"
"Có!" An Vũ Ân nói.
"Nơi nào?"
Cô ta hít sâu, nói: "Milan - Italy!"
|
Chương 228: Phòng nghỉ cô dâu náo nhiệt
Có lẽ, sẽ có một ngày em đi tới phía cuối con đường, dừng lại ở nơi hoàng hôn đỏ như máu, em bình thản khẽ nhắm mắt chờ bóng đêm chôn vùi mình, nhưng xin anh tin tưởng, trái tim em vẫn chung thủy đập từng nhịp dưới ánh mặt trời, đời đời kiếp kiếp, chỉ có tiếng nói, chính là: Em mãi mãi yêu anh. . .
Sáng sớm màn sương bao phủ vầng sáng mỹ lệ của nhà thờ lớn St. Peter, trong phòng nghỉ của cô dâu, nhà trang điểm quốc tế SooHuang đang chậm rãi trang điểm cho Kỳ Hinh.
Hôn lễ còn mấy tiếng nữa mới diễn ra, nhưng Kỳ Hinh đã vô cùng khẩn trương.
"Cô Kỳ, có vẻ cô rất hồi hộp?" SooHuang mỉm cười hỏi, nhanh chóng ra lệnh cho trợ lý lấy đồ trang điểm khác.
Kỳ Hinh xấu hổ cười.
"Cô Kỳ, cô không biết bây giờ có bao nhiêu phụ nữ đố kị với cô vì có thể gả cho Lăng tiên sinh, nghe nói, vì cô mà Lăng tiên sinh đã chuẩn bị một hôn lễ lãng mạn và xa hoa nhất! Đáng tiếc, toàn bộ đều được giữ bí mật, đúng rồi, cô Kỳ, cô có thể bật mí cho tôi một chút được không?" SooHuang hết sức tò mò.
"Rất xin lỗi... chuyện có liên quan tới hôn lễ, một điều anh ấy cũng không nói cho tôi biết!" Kỳ Hinh nhìn mình trong gương, cười ngây ngô, cô tin tưởng Đường nhất định sẽ để tâm vào buổi hôn lễ này.
SooHuang hé miệng cười: "Đó là Lăng tiên sinh thương cô, cô xem bên ngoài có nhiều vệ sĩ như vậy thì biết được ngài ấy lo lắng cho cô thế nào rồi!"
Kỳ Hinh càng thêm xấu hổ.
Nhìn người phụ nữ với má lúm đồng tiền trong gương, nhà trang điểm SooHuang thốt lên: "Woa! Cô Kỳ, cô thật xinh đẹp...!"
SooHuang làm nghề trang điểm đã nhiều năm, đã từng trang điểm cho vô số cô dâu nhưng chắc chắn Kỳ Hinh là người đẹp nhất.
Trên người Kỳ Hinh là váy cưới do nhà thiết kế thế giới Vera thiết kế riêng theo dáng người cô, lụa mỏng uyển chuyển đung đưa, đường viền được khảm bằng hơn 2100 hạt ngọc trai, cài áo kim cương 8.8 Carat 504 mặt màu lục khiến lòng người đắm say trước vẻ đẹp của Kỳ Hinh.
Sự hoàn mỹ ban đầu được người trang điểm biến thành trong sáng rung động lòng người.
Đôi mắt khẽ chớp như làn gió mùa thu, cánh môi đỏ mọng dường như nước có thể chảy ra.
Hôm nay, cô thật sự gả cho Đường ư?!
Điều này là thật đúng không?!
Gả cho Đường, đây là giấc mộng lớn nhất đời cô, đã thực hiện được rồi à?!
Vì sao lòng cô lại cảm thấy lo lắng, con tim đập liên hồi?!
Chẳng lẽ lại đang nằm mơ?!
Không muốn suy đoán, cô véo mạnh gò má mình.
"Ưm! Đau!" Đau khiến cô kêu lên. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.
Ừm, quả thật rất đau!
Nhưng mà...
Cô vui vẻ nở nụ cười với lúm đồng tiền... tốt quá! Cô không phải đang mơ!
Mọi thứ trước mắt đều sự thật!
Trong lúc Kỳ Hinh đang cười ngây ngô, Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh gõ cửa bước vào phòng nghỉ.
"Bố, mẹ....”. Kỳ Hinh vui mừng lập tức đứng dậy.
Lăng Thiếu Đường cố ý cử máy bay riêng tới đón hai người đến Rome.
"Hinh Nhi, nhanh, để mẹ nhìn xem!" Chúc Bích Doanh vui vẻ đi tới gần Kỳ Hinh, trong mắt hiện lên ý cười nói.
"Ôi, Hinh Nhi, mẹ con luôn rối loạn vội vã muốn thấy con, bố đã nói bây giờ con đang vội trang điểm, bà ấy vẫn muốn đến phòng nghỉ! Đúng là!" Kỳ Chấn Đông cố ý lườm Chúc Bích Doanh nói.
"Mẹ....”. Kỳ Hinh tỏ ra hờn dỗi.
"Đứa bé này! Đúng rồi, tình hình bố chồng tương lai của con thế nào?" Kỳ Chấn Đông cưng chiều nhìn Kỳ Hinh. Cuối cùng đứa bé này vẫn gả cho Lăng Thiếu Đường, đây cũng chính là tâm nguyện của ông và Lăng Diêu Hồng.
"Cơ thể ông ấy đã tốt hơn, hôm nay cũng tới hôn lễ, đúng rồi, bố, thân thể bố hiện nay đã hồi phục đến đâu rồi?" Kỳ Hinh thân thiết hỏi thăm.
Kỳ Chấn Đông cười lớn: "Chẳng phải con nhìn thần sắc bố sẽ biết ngay sao, lần này, may mà là Thiếu Đường, cho nên Hinh Nhi, sau khi gả đi phải đối xử tốt với gia đình bên nhà Thiếu Đường, không được giống con nít, sẽ làm người khác lo lắng!"
"Đâu có....”. Kỳ Hinh bất mãn phản đối.
Trong phòng nghỉ vang lên tiếng nói tiếng cười.
"Hóa ra nơi này náo nhiệt như vậy!" Lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, Lăng Thiếu Đường mặc lễ phục đen đi vào.
Hôm nay Lăng Thiếu Đường càng thêm anh tuấn khác lạ, phong thái hiên ngang, lạnh lùng điên cuồng bất chấp mọi thứ là ngoài mặt, nhưng tình cảm thể hiện trong ánh mắt lại làm tất cả mọi người sợ hãi, lễ phục đen vừa vặn, tôn lên dáng người thon dài thẳng tắp, vẻ bề ngoài càng thêm hoàn mĩ.
"Đường....”. Kỳ Hinh xúc động thể hiện tình yêu sâu sắc.
Mắt Lăng Thiếu Đường chứa ý cười, tiến lên phía trước, nhìn Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh hơi cúi thấp người: "Bố, mẹ!"
Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh đều tươi cười vui mừng.
"Đúng là không biết xấu hổ, còn chưa kết hôn, đã sửa lại cách xưng hô rất nhanh!" Kỳ Hinh cố ý liếc Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường cười ha ha: "Anh đã sửa cách xưng hô từ lâu, chỉ là em không biết thôi!"
|
Chương 229: Cha sứ mang bằng chứng đến.
Beta: Meo Miu Ciu
Bàn tay thon dài của Lăng Thiếu Đường khẽ vuốt mái tóc mềm mại, giọng nói dịu dàng chứa đầy cưng chiều: "Hinh Nhi, có mệt lắm không? Anh cực kỳ lo lắng về sức khỏe của em!"
Kỳ Hinh nhẹ cười: "Đường, em rất khỏe, thật đấy!"
Lúc này, nhà trang điểm SooHuang đi lên phía trước, vươn tay chân thành chúc mừng: "Lăng tiên sinh, chúc mừng ngài!"
Lăng Thiếu Đường bắt tay một cái, nói: "Cảm ơn lời chúc phúc của anh, đồng thời cũng cảm ơn anh đã trang điểm cho Hinh Nhi của tôi xinh đẹp như vậy!"
SooHuang nhẹ nhàng cười: "Trời xinh cô Kỳ đã xinh đẹp như vậy rồi, tôi rất vinh hạnh có thể trở thành người trang điểm cho Lăng phu nhân...!"
Kỳ Hinh lại càng xấu hổ hơn.
"Hinh Nhi, trước tiên em nghỉ ngơi một chút, ba tiếng sau hôn lễ của chúng ta sẽ bắt đầu!" Lăng Thiếu Đường yêu thương nói với Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh gật đầu, hạnh phúc cười.
“Bố, mẹ, con cũng chuẩn bị phòng nghỉ cho hai người rồi, một lúc sau con sẽ đưa hai người qua đó!” Sau khi Lăng Thiếu Đường đưa Kỳ Hinh ngồi xuống ghế ở phòng nghỉ, quay đầu lại nói với bọn họ.
“Được, được! Hinh Nhi, chúng ta ra ngoài trước, con nghỉ ngơi chút đi!” Kỳ Chấn Đông nói.
Kỳ Hinh gật đầu.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, Lăng Thiếu Đường chậm rãi đóng cửa, nói với vệ sĩ bên cánh cửa: “Bảo vệ Lăng phu nhân, đảm bảo an toàn cho cô ấy!”
“Vâng, Lăng tiên sinh!” Vệ sĩ lập tức trả lời.
Ngồi trong phòng nghỉ Kỳ Hinh cũng hơi mệt mỏi, cô mới trang điểm xong, trên bàn còn có đồ trang sức và vòng cổ, đến lúc hôn lễ diễn ra có thể đeo luôn.
Cô nhìn những trang sức xa hoa được bày ra ngay trước mắt mình, có vương miện gắn 30 viên kim cương, có vòng cổ đính chừng năm viên kim cương, dây chuyền kim cương tổng cộng có 100 viên, nhẫn kim cương cũng 6 đến 7 viên.
Kỳ Hinh hít sâu, quả thật hôn lễ là một công việc cần dùng đến thể lực, cô thật sự khó có thể tưởng tượng lát nữa cô đeo những thứ này lên người, cơ thể có chịu nổi không. Lúc đang suy nghĩ, phía cửa vang lên âm thanh ồn ào. Chỉ nghe thấy bên ngoài có giọng nói điềm đạm của ông lão: “Các vị, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô Kỳ!”
“Rất xin lỗi, không có sự cho phép của Lăng tiên sinh, bất luận người nào cũng không thể gặp mặt cô Kỳ!” Giọng nói của vệ sĩ rất lạnh lùng.
Kỳ Hinh hơi nhíu mày, sau đó đến bên cửa, mở cửa ra.
“Cô Kỳ!” Khi vệ sĩ nhìn thấy Kỳ Hinh, cung kính đợi lệnh.
“Kỳ Hinh....”.
“Cha sứ Dehn?!!” Khi Kỳ Hinh thấy ông lão, kinh ngạc mà lại vui sướng thốt lên.
Vì thế cô nói với vệ sĩ: “Vị này chính là cha sứ của nhà thờ lớn Milan, cho ông ấy vào!”
“Vâng, cô Kỳ!”
“Kỳ Hinh, chúc mừng hôn lễ của con hôm nay!” Cha sứ Dehn ngồi vào ghế, hiền từ nói với Kỳ Hinh.
“Cảm ơn người, cha sứ! Đúng rồi, cha đặc biệt tới tham gia hôn lễ của con ư?” Kỳ Hinh cảm thấy rất bất ngờ.
Cha sứ Dehn là người rửa tội cho Tuyên Tử Dương, cũng là cha sứ chứng kiến hôn lễ của cô với Tuyên Tử Dương, cho nên hôm nay ông xuất hiện ở đây, ít nhiều khiến cô cảm thấy kì lạ.
Cha sứ Dehn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra, cha tới đây vì muốn đưa cho con một thứ!”
Nói xong, ông lấy từ trong túi ra một cái đĩa CD, giao cho Kỳ Hinh.
“Cha sứ, đây là...?” Kỳ Hinh nhìn chiếc đĩa, nghi ngờ hỏi.
“Đây là Tử Dương nhờ cha đưa cho con! Nói nhất định phải tự tay giao cho con!” Sắc mặt cha sứ nghiêm trọng.
Kỳ Hinh ngẩn ra: “Tử Dương? Hiện tại anh ấy ở đâu?”
Đã lâu cô không thấy anh ta, đối với anh ta, trong lòng Kỳ Hinh trước sau chỉ có áy náy.
Cha sứ lắc đầu nói: “Thứ này nửa năm trước nó giao cho cha, nó nói với cha, một khi nó gặp phải bất trắc, cha sẽ giao thứ này cho con!”
“Gặp phải bất trắc?” Kỳ Hinh kinh hãi lập tức đứng dậy: “Cha sứ, nói như vậy, hiện tại Tử Dương anh ấy đã....”.
“Không sai, hai ngày trước thi thể của nó đã được cảnh sát phát hiện, cho nên cha nhanh chóng bắt đầu tìm tin tức của con, Thượng Đế phù hộ, đã cho cha biết rõ con cử hành hôn lễ ở đây!”
Kỳ Hinh nhìn chiếc đĩa trên tay, trong đầu trống rỗng, thi thể Tử Dương được cảnh sát phát hiện? Anh ta...
“Cha sứ, Tử Dương anh ấy... chuyện gì đã xảy ra?” Cô nghẹn ngào hỏi.
Cha sứ thở dài nhìn chằm chằm chiếc đĩa, trên mặt thể hiện sự áy náy: “Cha xin lỗi, Kỳ Hinh, về toàn bộ sự việc sau khi Tử Dương đi, cha đều không biết rõ, khi biết tin nó đã là một thi thể, cũng vô cùng kinh hãi, nhưng cha nghĩ nếu Tử Dương muốn cha đưa vật này cho con, nhất định thứ bên trong có liên quan đến cái chết của Tử Dương!”
“Kỳ Hinh, hy vọng chiếc đĩa này có thể giúp con phát hiện ra điều gì, cha đi trước!” Cha sứ nhẹ giọng nói.
“Được, cha sứ, cám ơn người!” Kỳ Hinh khó khăn nói.
Trên măt cha sứ thể hiện khổ sở: “Cha sẽ chân thành cầu nguyện cho Tử Dương, mong Thượng Đế phù hộ cho linh hồn của nó được yên nghỉ!”
Cha sứ rời khỏi, phòng nghỉ trở lại vẻ yên tĩnh, chẳng qua, lần này bầu không khí rất đau buồn.
Kỳ Hinh ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không nhịn được nước mắt vẫn chảy xuống, Tử Dương... anh ta đã chết? Chết như thế nào?
Nghĩ tới đây, cô vội vã đứng lên, lau nước mắt trên mặt, đúng, cô muốn nhanh chóng ra ngoài, muốn tìm một máy tính tốt.
Đang nghĩ, bỗng nghe thấy mấy tiếng hét ở ngoài cửa, cửa phòng nghỉ bị phá hỏng, một người vệ sĩ bị ném vào trong, Kỳ Hinh sợ tới mức kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó, cô nhìn về phía người đàn ông đang bước về phía mình.
Tức khắc Kỳ Hinh trừng lớn hai mắt, nhìn người khách không mời mà đến... anh ta không phải người nào khác, chính là người mà hai ngày nay Lăng Thiếu Đường đang phái người đi tìm – Lăng Thiếu Nghị!
|