Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 220: Người đàn ông giỏi ngụy trang (2)
Mặt An Vũ Ân trở nên rất khó coi, thân thể của cô ta phát run: "Lăng Thiếu Nghị, rốt cụôc anh muốn thế nào, anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ khi anh đem số ảnh này cho Thiếu Đường xem sao?"
Lăng Thiếu Nghị nhướng mi, nhàn nhạt cười lạnh:
"Không, cô nói không sai, nhưng chẳng lẽ cô đã quên tôi đã từng nói, tôi có thể nuôi dưỡng cô, cũng có thể phá hủy cô, nếu những hình ảnh này được truyền khắp toàn bộ thế giới, vậy cô còn có thể làm người mẫu nổi danh không?"
"Anh…". An Vũ Ân tức giận nắm chặt tay.
"Lăng Thiếu Nghị, rốt cụôc anh có lương tâm hay không? Năm đó anh đem số ảnh chụp này đến uy hiếp tôi, thiết kế cách hãm hại Lăng Diêu Hồng, tôi đã không tính. Anh còn bắt tôi rời xa Thiếu Đường, thế cho nên hai bố con bọn họ mới trở mặt thành thù, tôi cũng không tính, hiện tại anh vẫn không chịu buông tha cho tôi, anh quá đáng quá rồi!"
"Tôi quá đáng? Vũ Ân, tất cả đều do cô tự rước lấy, nếu cô an phận ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường, không phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, thì làm sao tôi có thể bắt đựơc nhược điểm của cô? Cô hợp tác với tôi chẳng qua cũng chỉ là vì tiền!"
Lăng Thiếu Nghị cười lạnh lùng, giống như nụ cười của ác ma.
An Vũ Ân không nói được gì, đúng vậy, lúc trước khi Lăng Thiếu Đường theo đuổi cô ta, cô ta đã cảm thấy rất hạnh phúc, không những thế, cô ta còn bị đồng tiền lấp đầy hai mắt.
Nhưng mà, từ sau khi đến nước Mĩ, mỗi ngày Lăng Thiếu Đường đều bận công việc, thời gian ở bên cô ta càng ngày càng ít, tuy ở bên cạnh Lăng Thiếu Đường, cô ta chiếm được rất nhiều vật chất, nhưng tình cảm lại hư không, vì thế cô ta lén lút qua lại với những người đàn ông khác ở sau lưng Lăng Thiếu Đường.
Nhưng mà cô ta tuyệt đối không thể ngờ, tất cả mọi chuyện Lăng Thiếu Nghị đều biết, đó chính là công cụ để anh ta uy hiếp cô ta, người đàn ông tuấn dật này, có bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại đáng sợ như ma quỷ!
Lúc anh ta mang theo chứng cứ này đến gặp An Vũ Ân, cô ta đã biết được vận mệnh của mình sau này.
Dựa theo yêu cầu của anh ta, cô ta bỏ thuốc mê vào cốc nước của Lăng Diêu Hồng, mục đích là muốn Lăng Thiếu Đường hiểu lầm bố anh đã cường bạo người phụ nữ mà anh yêu thương.
Nhưng mà, tối hôm đó, Lăng Thiếu Nghị lại tìm được sự thỏa mãn ở bên thân thể An Vũ Ân, anh ta không bận tâm cô ta sắp trở thành chị dâu của anh ta, không kiêng nể gì giữ lấy thân thể cô ta, nhưng mà không biết từ lúc nào, cô ta cảm thấy xấu hổ vì mình không kháng cự mà còn hùa theo, ngày thứ hai, cô ta mang dấu hôn Lăng Thiếu Nghị để lại trên thân thể mình đi gặp Lăng Thiếu Đường!
Sau khi rời khỏi Lăng Thiếu Đường, cô ta chỉ có thể đi theo Lăng Thiếu Nghị, bởi vì cô ta cần tiền, cần đường đi, mà những thứ này Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn có thể cho cô ta. Anh ta nuôi dưỡng cô ta, hoàn thành giấc mộng của cô ta, để cô ta trở thành người của công chúng, mà sau lưng, cô ta là công cụ thỏa mãn dục vọng vô điều kiện của Lăng Thiếu Nghị!
Đôi mắt của An Vũ Ân càng ngày càng tối, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khổ sở, đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy.
Lăng Thiếu Nghị thấy bộ dáng này của cô ta, khóe môi hơi nhếch lên: “Thế nào? Lương tâm cắn rứt sao? Nhưng mà đã quá chậm rồi, hiện tại cô chỉ có thể nghe lời tôi nói! Biết không!”
An Vũ Ân nhìn Lăng Thiếu Nghị tươi cười, nỗi bất an trong lòng càng khuếch càng lớn.
“Thiếu Nghị, chúng ta đấu không lại Lăng Thiếu Đường, anh ta đã hoài nghi chúng ta, như vậy chỉ cần chúng ta hành động thiếu suy nghĩ một chút, cũng sẽ bị anh ta bắt được nhược điểm!”
“Cô cho rằng tôi có thể thu tay lại sao? Sở dĩ Lăng Thiếu Đường không hành động, là vì anh ta không có chứng cứ xác thực, nhưng mà có người đến báo tin cho tôi biết, cái chết của Tuyên Tử Dương là chứng cứ để lên án tôi, hiện tại anh ta chưa thể tìm ra bằng chứng, nhưng nếu chứng cớ bị Lăng Thiếu Đường tìm được, như vậy tôi và cô sẽ có kết cục như thế nào, thử nghĩ đi!” Ánh mắt anh ta sắc bén như một con dao.
Toàn thân An Vũ Ân run lên, nếu đúng như lời anh ta nói, cô ta sẽ mất đi địa vị, danh tiếng, tiền tài, thậm chí mất đi cả sự tín nhiệm của Tiểu Phong!
Không! Đây là một chuyện rất đáng sợ!
“Cho nên… ngàn vạn lần cô đừng bao giờ có hành động ngu xuẩn gì nữa, bằng không, tôi không chỉ hủy hoại cô, ngay cả Tiểu Phong cũng chạy trời không khỏi nắng!” Lăng Thiếu Nghị tàn nhẫn nói.
Sắc mặt An Vũ Ân trở nên đau thương khó coi: “Thiếu Nghị, anh không thể đối xử với Tiểu Phong như vậy được, nó là con trai ruột của anh!”
Lăng Thiếu Nghị mỉm cười, anh ta lạnh lùng đứng ở trên đầu giường, thân hình cao lớn tạo ra áp lực rất lớn cho An Vũ Ân: “Cô lại quên rồi sao, Tiểu Phong… là con trai của Lăng Thiếu Đường!”
“Anh…”. An Vũ Ân đè tay lên ngực, đau lòng nhìn hắn.
“Vũ Ân, phụ nữ nghe lời mới đáng để tôi yêu thương, hiểu không?” Tiếng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Nghị khiến người ta phải sợ hãi, mục đích của anh ta rất đơn giản, chính là loại trừ Lăng Thiếu Đường, để đạt tới mục đích này, anh ta có thể hy sinh bất luận kẻ nào.
An Vũ Ân giật mình, Lăng Thiếu Nghị cúi người nói ở bên tai cô ta: “Chủ động cởi quần áo của cô ra!”
Trong mệnh lệnh mang theo sự tàn nhẫn nhục nhã.
An Vũ Ân máy móc chậm rãi cởi quần áo của mình ra, mặc cho Lăng Thiếu Nghị áp mình dưới thân thể anh ta.
“Vũ Ân, đừng cho rằng cô là người phụ nữ thuần khiết, cô có biết vì sao sau khi cô lên giường với nhiều người đàn ông như vậy tôi vẫn có thể chạm vào cô không?” Khóe môi Lăng Thiếu Nghị hiện lên nụ cười tà ác, bàn tay to hung hăng nắm lấy nơi đầy đặn của cô ta.
An Vũ Ân tan nát cõi lòng nhìn Lăng Thiếu Nghị.
Mặt Lăng Thiếu Nghị rất lạnh và phóng đãng, anh ta tàn nhẫn nói ở bên tai cô ta: “Rất đơn giản, tôi muốn cho Lăng Thiếu Đường biết, người phụ nữ của hắn dâm đãng cỡ nào… ai cũng có thể lấy làm chồng!”
Cùng với nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng, anh ta đem vật cực đại của bản thân cắm vào chỗ sâu nhất của cô ta, không chút lưu tình.
“A!!!” An Vũ Ân cảm thấy đau xót cùng với khoái cảm chết người.
“Vũ Ân, cô thật phóng đãng!” Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng nói, động tác càng thêm điên cuồng, một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn.
Lại một lần nữa An Vũ Ân bị lạc trong sự điên cuồng của Lăng Thiếu Nghị.
|
Chương 221: Kỳ Hinh chất vấn
Chuẩn bị đến ngày tổ chức hôn lễ, trong lòng Kỳ Hinh vừa khẩn trương vừa vui mừng, cô lại nhớ tới lần đầu tiên mình gả cho Lăng Thiếu Đường.
Năm ấy, Lăng Thiếu Đường đứng ở phía trên, cả người lạnh như băng, anh còn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, trên người mặc bộ lễ phục màu trắng nhìn cực kì anh tuấn, lúc môi anh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, Kỳ Hinh cảm thấy rung động trong lòng.
Kỳ Hinh cười, hôn lễ sắp đến làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia, trong lòng đã không còn oán hận, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm dành cho Lăng Thiếu Đường.
Về mọi việc trong ngày hôn lễ, Lăng Thiếu Đường chưa từng cho cô nhúng tay vào, mục đích chính là để cô an tâm dưỡng thai, cho nên mấy ngày nay, mỗi khi tỉnh lại giữa đêm khuya cô đều đến thư phòng, tại đó có thể nhìn thấy bóng dáng của Lăng Thiếu Đường, chẳng qua cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Kỳ Hinh khẽ thở dài một cái, quay người lại không cẩn thận đụng trúng cái cốc, cốc rơi vỡ trên mặt đất, thủy tinh trong suốt nằm trên nền đá cẩm thạch màu đen, tiếng vỡ vụn như một lời trách móc.
Cô sợ hãi thở gấp, không biết vì sao ngực cô hơi đau nhức, tiếng thủy tinh vỡ như con dao nhọn đâm thẳng vào lòng cô.
Không có việc gì, chỉ là cốc thủy tinh vỡ mà thôi! Kỳ Hinh an ủi bản thân, cố gắng phân tán nỗi bất an trong lòng, cô ngồi xổm xuống, vươn tay muốn nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới mặt đất.
“A…”. Kỳ Hinh không chú ý nên bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay, máu chảy ra từ miệng vết thương, màu máu tươi đẹp như sắc hoa Bỉ Ngạn, lại có màu hồng làm người ta khiếp sợ.
Trong lòng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, cô kinh ngạc nhìn miệng vết thương đang rỉ máu, nhất thời quên đi việc phải lập tức xử lý vết thương.
“Hinh Nhi…”. Một giọng nói trầm thấp từ cửa chính phòng khách truyền đến, ngay sau đó, hơi thở nam tính dễ ngửi đến gần, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh bị một bàn tay to nắm lấy.
Khi thấy ngón tay của Kỳ Hinh nhiễm đầy máu đỏ, khuôn mặt Lăng Thiếu Đường nhăn lại, ngay sau đó, anh đưa ngón tay ngậm vào trong miệng, dùng môi lau đi giọt máu tươi đang chảy trên đầu ngón tay cô.
“Đường? Không cần!” Kỳ Hinh nhẹ giọng ngăn cản, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy là lạ.
“Ai cho em chạm vào mấy mảnh thủy tinh này? Việc này để người giúp việc làm là được rồi!” Lăng Thiếu Đường nhìn miệng vết thương trên ngón tay cô, đáy mắt hàm chứa sự đau lòng, giọng nói có chút hờn giận.
“Đường, đừng tức giận, em không cố ý!” Kỳ Hinh làm nũng, rồi nở nụ cười làm lành nói, vươn bàn tay nhỏ nhắn phủ lên gương mặt anh, xoa nếp nhăn trên trán của anh.
“Em đấy, đã sắp làm mẹ rồi, vẫn không cẩn thận như vậy, qua đây, anh băng bó cho em!” Lăng Thiếu Đường cố ý nghiêm mặt dọa cô, lôi cô đến ghế sofa ngồi.
Kỳ Hinh nhìn bộ mặt hơi khẩn trương của Lăng Thiếu Đường, trong lòng ấm áp. Cô mặc cho anh băng bó miệng vết thương, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Đường, sao hôm nay anh về sớm vậy? Mấy ngày nay anh mệt lắm phải không?”
Lăng Thiếu Đường nhìn đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của Kỳ Hinh thì vui vẻ cười, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên bụng cô: “Vì nhớ em, nhớ con!”
Kỳ Hinh đỏ mặt, giả vờ trách mắng: “Nhất định phải là con trai sao? Không biết xấu hổ!”
“Kể cả là con gái anh cũng muốn nó sẽ xinh đẹp y như em vậy!” Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường kéo bàn tay nhỏ bé của cô lên khẽ hôn một cái, nói.
“Đúng rồi, Hinh Nhi, qua đây, đây là ô mai em thích ăn nhất!” Lăng Thiếu Đường lấy túi đồ ăn vặt mới mua đưa cho Kỳ Hinh, có trời mới biết, đây là lần đầu tiên sau ba mươi năm anh mua đồ ăn vặt cho phụ nữ!
“Đường, cám ơn anh! Ưm…”. Kỳ Hinh cảm động hôn Lăng Thiếu Đường một cái.
“Vật nhỏ, muốn cảm tạ thì phải làm như vậy!” Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường kéo eo cô ôm vào trong lòng, anh cúi người mang theo tình cảm mãnh liệt mênh mông và tất cả sự cưng chiều che cái miệng nhỏ của cô lại.
Cái lưỡi bá đạo tiến vào trong miệng nhỏ nhắn, đoạt lấy tất cả mật ngọt trong miệng cô… Vội vàng yêu cầu, tận tình giữ lấy… Hơi thở nam tính nồng đậm, bao phủ từng góc nhỏ trong miệng cô.
Lúc này anh trở nên điên cuồng lạ thường, rồi Lăng Thiếu Đường đột nhiên buông lỏng thân mình Kỳ Hinh ra, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu vai cô, cái con người này vừa mới hôn một cái đã nổi lên dục vọng chết người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Hinh dính sát vào lồng ngực khỏe mạnh của anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm thấy an tâm hơn, cô biết Lăng Thiếu Đường đang kềm chế điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng.
“Hinh Nhi, mấy hôm nay có bị ốm nghén không?” Lăng Thiếu Đường điều chỉnh hơi thở, trầm thấp hỏi.
“Mấy ngày nay đã đỡ hơn nhiều rồi!” Kỳ Hinh nhẹ nhàng trả lời.
Từ sau khi Lăng Thiếu Đường biết cô mang thai, quả thật còn khẩn trương hơn cả cô, không chỉ quan tâm tình trạng ăn uống của cô, hơn nữa còn tìm hiểu xem trong giai đoạn đầu khi mang thai có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không? Anh đều chú ý hết, thậm chí anh còn mua sách dành cho phụ nữ có thai, tất cả các loại sách đều xem qua một lần, anh giống như một bác sĩ tư nhân vậy.
“Đường…”. Kỳ Hinh tựa đầu vào người anh, cô nhìn Lăng Thiếu Đường, muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Lăng Thiếu Đường thân thiết hỏi.
Kỳ Hinh cười, nhẹ lắc đầu, hàm răng tinh tế khẽ cắn cánh môi đẹp như hoa: “Đường, có phải anh không gạt em chuyện gì đúng không?”
Lăng Thiếu Đường hơi giật mình, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt đã bị giấu đi, anh vươn tay vỗ trán cô, cười hỏi: “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Kỳ Hinh suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng nói: “Gần đây, anh bố trí rất nhiều vệ sĩ trông chừng em!”
|
Chương 222: Tiểu Phong bị bệnh (1)
Kỳ Hinh chất vấn khiến Lăng Thiếu Đường bật cười: "Cô bé ngốc, hiện tại em đang mang thai, anh không thể ở bên cạnh em suốt 24 giờ, cho nên chỉ có thể phái vệ sĩ bảo vệ an toàn cho em thôi!"
Thật như vậy sao? Cô nhẹ nhàng chau mày lại nhìn Lăng Thiếu Đường, nhìn đến đáy mắt thong dong của anh thì tin điều anh nói.
"Hinh Nhi, lần này anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới!" Lăng Thiếu Đường thâm tình nhìn Kỳ Hinh nói.
Kỳ Hinh cười ấm áp, cô ru rú ở trong ngực Lăng Thiếu Đường: "Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, thì em chính là người hạnh phúc nhất rồi!"
"Bé ngốc, đương nhiên anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn yêu em như vậy, còn có cục cưng của hai chúng ta nữa!" Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô.
Kỳ thực, về chuyện của Thiếu Nghị, anh cũng không muốn nói cho Kỳ Hinh biết, trời sinh tính cô thiện lương, hơn nữa cô còn đang mang thai, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình của cô, khiến cô phải lo lắng.
Nhưng vì đảm bảo an toàn cho Kỳ Hinh nên anh buộc phải sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cô, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lăng Thiếu Đường đang suy nghĩ thì điện thoại của anh đổ chuông, buổi chiều yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, tiếng kêu dồn dập không dứt.
Không biết vì sao khi Kỳ Hinh nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng.
Lăng Thiếu Đường vỗ nhẹ lên người Kỳ Hinh, sau đó đứng lên tiếp điện thoại.
"Ai vậy ?" Giọng nói trầm thấp, bình ổn.
"Thiếu Đường, là em, Vũ Ân!" An Vũ Ân sốt ruột, vội vàng nói.
Lăng Thiếu Đường không nghĩ An Vũ Ân sẽ gọi điện thoại tới, anh hơi run sợ một chút, sau đó lập tức hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói của An Vũ Ân nghẹn ngào, trở nên đứt quãng.
Kỳ Hinh ngồi trên ghế sopha, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lăng Thiếu Đường dần biến đổi, cuối cùng mày kiếm hơi nhăn lại, không quá lâu lại nghe thấy tiếng Lăng Thiếu Đường nói chuyện: "Em bình tĩnh một chút, anh lập tức đến ngay”.
Nói xong, anh gác điện thoại, xoay người lại, chống lại con ngươi đầy nghi ngờ của Kỳ Hinh.
Lăng Thiếu Đường đi đến bên cạnh Kỳ Hinh, sau đó ngồi xuống nói với Kỳ Hinh : " Hinh Nhi, vừa rồi là Vũ Ân gọi!"
Anh cũng không muốn giấu giếm cô chuyện này.
Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng hỏi: " Cô ấy… cô ấy muốn gặp anh ? Hay Tiểu Phong muốn gặp anh?"
Ngay từ đầu khi gặp An Vũ Ân, cô đã thấy cô ta thật đáng thương, nhưng từ ngày cô ta suýt chút nữa hại chết cục cưng của mình, cô mới phát hiện ra cô ta thật đáng sợ. Lần này, An Vũ Ân trở về rõ ràng là muốn trở lại bên cạnh Lăng Thiếu Đường , hơn nữa bây giờ còn có Tiểu Phong. Điều này cô có thể nhận ra được, cô tin Lăng Thiếu Đường cũng nhận ra được.
Lăng Thiếu Đường nhìn đáy mắt Kỳ Hinh xẹt qua vẻ đau thương nhàn nhạt, nhẹ nhàng cười, làm sao anh không biết bây giờ trong lòng Kỳ Hinh đang nghĩ gì.
Vì thế, anh vươn ngón tay thon dài, nâng khuôn mặt đang cúi thấp của Kỳ Hinh lên, để cho cô nhìn vào hai mắt anh.
"Hinh Nhi, chuyện An Vũ Ân định làm hại em, Thiên Dục đã nói với anh, nếu không phải lo lắng cho Tiểu Phong, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hinh Nhi, anh cũng không muốn giấu giếm em chuyện gì, vừa rồi An Vũ Ân gọi điện thoại đến là để nói với anh Tiểu Phong nó…".
Lăng Thiếu Đường dừng một chút, khuôn mặt cũng tỏ vẻ quan tâm.
"Tiểu Phong làm sao?" Kỳ Hinh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, bằng không Lăng Thiếu Đường sẽ không có vẻ mặt đó.
"Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Phong bị bệnh máu trắng , vì nhu cầu cấp bách nên cần tìm người ghép tủy tương thích, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!" Lăng Thiếu Đường thở dài một hơi nói.
Kỳ Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Cái gì? Tiểu Phong bị bệnh máu trắng? Tại sao lại như vậy? Lúc trước khi gặp nó, em thấy nó còn rất khỏe mạnh! Làm sao có thể?"
Cô nói không nên lời, trong mắt cô hiện ra khuôn mặt khả ái của Tiểu Phong, trái tim run lên vì đau.
"Hinh Nhi, bất kể có xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ là vô tội, cho nên anh muốn đến bệnh viện xem xét một chút, xem bây giờ Tiểu Phong thế nào rồi!" Lăng Thiếu Đường sợ Kỳ Hinh nghĩ nhiều, giải thích rõ với cô.
Kỳ Hinh đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Đường, em cũng muốn đi gặp Tiểu Phong, bằng không em sẽ không yên lòng!"
Vốn Lăng Thiếu Đường muốn cự tuyệt, bởi vì cô đang có thai, cần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng suy nghĩ một chút, sẽ giống như lời cô vừa nói, cả đêm không yên lòng, như vậy còn ảnh hưởng đến thai nhi nhiều hơn.
Nghĩ đến đây, Lăng Thiếu Đường gật đầu, chuẩn bị xe xong, hai người đi đến bệnh viện.
Tiểu Phong nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, lúc Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đến bệnh viện thì nhìn thấy Tiểu Phong tái nhợt, vô lực nằm đó.
"Tại sao lại như vậy?" Lăng Thiếu Đường nhìn thấy An Vũ Ân khóc sưng cả mắt, vội vàng hỏi.
"Thiếu Đường…". Khi An Vũ Ân nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lăng Thiếu Đường xuất hiện trước mặt mình thật muốn bổ nhào vào trong lòng anh, nhưng đồng thời cô cũng nhìn thấy người theo sát bên cạnh Lăng Thiếu Đường… đó chính là Kỳ Hinh.
Xuyên qua lớp kính thủy tinh, Lăng Thiếu Đường nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Phong, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn, anh chuyển sang hỏi An Vũ Ân: "Trước tiên em bình tĩnh chút, bệnh của Tiểu Phong đã được chẩn đoán chính xác chưa?"
|
Chương 223: Tiểu Phong bị bệnh (2)
Nước mắt An Vũ Ân chảy ra, cô ta gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Thiếu Đường, em không nghĩ Tiểu Phong sẽ mắc bệnh này, hai ngày trước nó phát sốt, lúc đó em cho rằng nó đang còn nhỏ nên dễ bị cảm lạnh, uống thuốc sẽ khỏe lại thôi. Nhưng hôm nay Tiểu Phong đột nhiên bị chảy máu mũi, lúc em giúp nó cầm máu mới phát hiện ra không chỉ có mũi mà các bộ phận khác cũng bị chảy máu, khoang miệng và lợi toàn là máu, vì thế em vội vàng đưa nó đến đây, ai ngờ… Tiểu Phong nó…".
Hai tay cô ta phủ trên cửa kính, nhìn Tiểu Phong khóc rống trong phòng bệnh.
Trái tim Kỳ Hinh cũng rất đau, đứa nhỏ tái nhợt, vô lực đang nằm ở kia là Tiểu Phong sao? Bỗng nhiên cô nhớ tới giọng nói non nớt của Tiểu Phong lúc gọi mình là chị.
Đang lúc này, bác sĩ đi tới chỗ bọn họ: "Xin hỏi cô An, người nhà của bệnh nhân đã đến đủ chưa?"
An Vũ Ân nnhìn Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, hơi mất tự nhiên, dù sao cô ta cũng từng có chủ ý hại chết đứa bé trong bụng Kỳ Hinh, cô ta nhẹ nhàng nói: "Thiếu Đường, Tiểu Phong gặp chuyện không may, em không biết nên tìm ai, cho nên mới gọi điện thoại cho anh…".
Lăng Thiếu Đường giơ tay lên ngắt lời An Vũ Ân, anh xoay người nhìn bác sĩ, giọng điệu quyết đoán nói: "Rốt cuộc Tiểu Phong bị bệnh gì? Phải dùng phương thức trị liệu nào?"
Ông ta vốn là một bác sĩ có tiếng, hơn nữa bệnh viện này là bệnh viện dành cho quý tộc, dĩ nhiên ông ta biết đây là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Lăng thị… Lăng Thiếu Đường, nên ông ta cũng hơi khẩn trương.
"À, hóa ra là Lăng tiên sinh, mời ba vị đến văn phòng của tôi nói chuyện!" Bác sĩ vội vàng nói.
Sau khi ngồi yên vị, Lăng Thiếu Đường hắng giọng nói: "Bác sĩ, ông có thể nói nhanh lên một chút!"
"Vâng, là thế này!" Bác sĩ vội vàng xếp giấy tờ, nói: "Là như vậy, Lăng tiên sinh, về bệnh tình của cậu bé chúng tôi đã chuẩn đoán chính xác, thông qua các triệu chứng lâm sàng kèm theo việc bệnh nhân chảy nhiều máu, chúng tôi xác định bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính!"
Lăng Thiếu Đường ngẩn ra, mày kiếm nhíu chặt.
Bác sĩ nhìn mọi người, than nhẹ… tiếp tục nói: "Đây là loại bệnh khó chữa, bởi vì khi bệnh tình phát triển sẽ không có cách khống chế. Thông thường các bệnh nhân mắc bệnh này chỉ có thể sống sót trong vòng bốn năm!"
"Không! Bác sĩ, cầu xin ông nghĩ biện pháp, tôi không thể trơ mắt nhìn con tôi chết được!" An Vũ Ân không khống chế được đứng dậy, nắm chặt ống tay áo của bác sĩ, chảy nước mắt nói.
"Cô An, trước hết cô nên bình tĩnh, nghe bác sĩ nói hết đã, có được không?" Kỳ Hinh thấy bộ dạng của An Vũ Ân như vậy, dần nổi lên lòng cảm thông, cô an ủi An Vũ Ân nói.
Cô ta đã từng giở trò với cô, nhưng dù sao tình cảm bố mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, làm sao Kỳ Hinh có thể thờ ơ được chứ?
An Vũ Ân lớn tiếng nói: "Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào? Tiểu Phong sẽ mất mạng đấy, tôi có thể bình tĩnh được sao?" Cô ta phẫn nộ nhìn Kỳ Hinh.
"Vũ Ân! Đủ rồi, em cãi lộn như vậy có thể cứu được Tiểu Phong sao? Ngồi xuống nghe bác sĩ nói hết đã!" Lăng Thiếu Đường quát một tiếng chói tai, trực tiếp ngăn lại cảm xúc điên cuồng của An Vũ Ân.
Sau đó, Lăng Thiếu Đường xoay người về phía bác sĩ, trực tiếp hỏi: "Bác sĩ, ông tiếp tục nói đi!"
Bác sĩ gật đầu nói: "Những người mắc bệnh này phải sau vài năm mới xuất hiện triệu chứng khác thường, nếu ăn Interferon có thể còn kéo dài được tuổi thọ. Nhưng quan trọng là làm thế nào để ngăn cản bệnh này phát triển thành bệnh bạch cầu cấp tính. Do đó, cách hữu hiệu nhất là cấy ghép tủy xương!"
Lăng Thiếu Đường gật đầu, lập tức nói: "Cách cấy ghép nào thì hợp với Tiểu Phong?"
Bác sĩ đáp: "Hiện nay có hai cách cấy ghép tủy xương. Một là ABMT, cụ thể là tự mình cấy ghép tủy xương cho mình, có nghĩa là dùng chính tủy của họ, không cần sử dụng tủy của người khác, hơn nữa sẽ không mắc GVHD ( là bệnh mô ghép chống vật chủ), đó là phụ pháp phẫu thuật tốt nhất, nhưng sau khi kiểm tra thì Lăng Phong không phù hợp với cách này!"
"Vậy phải dùng phương pháp nào?" Kỳ Hinh vội vàng hỏi.
"Chỉ có thể dùng cách thứ hai là cấy ghép tủy xương đồng loại, trong đó có yêu cầu HLA (hệ thống kháng nguyên bạch cầu người) của bệnh nhân phù hợp với các anh chị em cho tủy. Cũng có thể cấy tủy với một số cực ít người không có quan hệ huyết thống với mình , hoặc là các thành viên trong gia đình như bố mẹ và con ghép tủy. Tuy nhiên, loại tủy xương này cực kỳ hiếm, bởi vì để tìm các tủy xương HLA giống với người cần tủy rất khó khăn, chỉ có khoảng một phần vạn”.
Lăng Thiếu Đường trầm tư, giống như đang nghĩ đến cái gì đó.
"Bác sĩ…". An Vũ Ân đột nhiên nói: "Tôi có thể cấy ghép tủy cho con trai tôi!"
Bác sĩ nhìn An Vũ Ân, lắc đầu nói: "Xin lỗi cô An, vừa rồi chúng tôi đã xét nghiệm máu của cô, máu của cô và máu của bệnh nhân không phù hợp”.
An Vũ Ân nghe xong, sắc mặt trở nên đau thương.
Bác sĩ nhìn Lăng Thiếu Đường, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Lăng tiên sinh, xin hỏi, người bệnh và ngài… có quan hệ thân thích sao?"
Lăng Thiếu Đường không nói gì, chỉ nhìn An Vũ Ân, sau đó nói với bác sĩ: "Bác sĩ, bây giờ lập tức xét nghiệm máu của tôi!"
"À, tốt rồi!" Bác sĩ nghe xong, lập tức cầm điện thoại lên, tiến hành công tác sắp xếp.
"Đường…". Kỳ Hinh thân thiết nhìn Lăng Thiếu Đường , muốn nói gì lại thôi.
Lăng Thiếu Đường khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh.
Còn khuôn mặt An Vũ Ân nhợt nhạt, run rẩy vì chút cảm kích nhỏ.
Bác sĩ sắp xếp xong mọi chuyện, lập tức nói với Lăng Thiếu Đường: "Đúng rồi, Lăng tiên sinh, trước tiên tôi muốn nói với ngài về các trình tự cấy ghép tủy xương và những việc phát sinh ngoài ý muốn. Tiến hành cấy ghép tủy xương phải thông qua các quá trình chuẩn bị, phẫu thuật và phục hồi. Chúng tôi bắt đầu kiểm soát các tế bào ung thư trong máu của bệnh nhân (bệnh máu trắng), dùng máy móc để tách các tế bào ung thư trong máu ra, sau đó mới có thể thực hiện phẫu thuật phục hồi, là thời gian nguy hiểm nhất. Tủy xương mới được cấy ghép vào chưa có khả năng sản sinh ra bạch cầu, vào bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể nhiễm trùng và tử vong. Phải từ hai đến sáu tuần thì tủy mới được cấy ghép mới bắt đầu sản sinh có hiệu quả các tế bào máu. Như vậy, loại phẫu thuật này ngoài chi phí rất lớn, rủi ro cũng rất lớn!"
Thân mình ngang tàn của Lăng Thiếu Đường đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, bàn tay to nhanh chóng chống ở cạnh góc bàn, giọng nói có chút sợ hãi: "Mặc kệ viện phí là trăm vạn hay mấy ngàn vạn, tôi cũng muốn ông cam đoan… đứa nhỏ này sẽ sống!"
Nhất thời, bác sĩ bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh
|
Chương 224: Kiểm tra HLA - DR
Các bác sĩ chuẩn bị công tác xét nghiệm máu, bởi vì Lăng Thiếu Đường đã nói rõ, phải lập tức xét nghiệm máu, vì dù sao ngày anh cử hành hôn lễ với Kỳ Hinh càng ngày càng gần rồi.
Kỳ thực toàn bộ quá trình xét nghiệm phải mất ba ngày, nhưng Lăng Thiếu Đường cứ yêu cầu, bắt ép bác sĩ làm trong một ngày nên các bác sĩ không thể không tăng ca làm thêm giờ được.
"Lăng tiên sinh, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt , đầu tiên chúng tôi phải lấy máu của ngài để tiến hành xét nghiệm”. Bác sĩ nói với Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi rút máu xét nghiệm.
"Đường…”. Kỳ Hinh cũng khẩn trương đứng dậy, nhẹ giọng gọi tên của anh.
Chẳng phải cô muốn ngăn cản anh, bởi vì cô biết khi anh đã quyết định làm điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng mà cô vẫn rất lo lắng.
Lăng Thiếu Đường xoay người, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kỳ Hinh, anh mỉm cười: "Ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh!"
Kỳ Hinh khẩn trương gật đầu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là cô và An Vũ Ân.
"Nhất định cô sẽ cho rằng tôi rất ích kỷ!" Đột nhiên An Vũ Ân nói chuyện, khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt.
Thân thể Kỳ Hinh nao nao, lập tức cô mở miệng nói: "Tất cả là do Đường tự nguyện, hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn thấy Tiểu Phong gặp nguy hiểm”.
An Vũ Ân nhìn Kỳ Hinh, cảm xúc phức tạp nói: "Hôm đó tôi bỏ thuốc hại em bé trong bụng cô, cô… không hận tôi sao?"
Kỳ Hinh đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống các bệnh nhân đang tản bộ, có người già, có trẻ em, có cười vui, cũng có đau buồn.
"Cô An, tôi có thể hiểu được cái gì là tâm tư của phụ nữ khi yêu, nhưng chính cái gọi là 'yêu một cách mù quáng' đã thay đổi rất nhiều thứ. Về phần Đường, anh ấy có quyết định như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định đó!"
Ánh mặt trời chiếu rọi lên người Kỳ Hinh, khiến cô càng thêm xinh đẹp, cao quý.
An Vũ Ân còn muốn nói cái gì đó, thì Lăng Thiếu Đường và bác sĩ đã bước vào phòng.
"Đường, sao rồi?" Kỳ Hinh bước lên phía trước hỏi.
An Vũ Ân cũng khẩn trương đứng dậy.
Lăng Thiếu Đường nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nói: "Trải qua bước phối hình đầu tiên, Lăng tiên sinh và bạn nhỏ Tiểu Phong có HLA-AB giống nhau, lát nữa chúng tôi sẽ lập tức tiến hành thử máu. Lần này, phân tích, kiểm tra, xoá bỏ HLA-DR. Lăng tiên sinh, mời ngài ngồi ở đây chờ một lát”.
Lăng Thiếu Đường gật gật đầu.
Kỳ Hinh nghe bác sĩ nói vậy, trái tim giống như con bướm lơ lửng trên không trung rồi đột nhiên rơi xuống, Đường và Tiểu Phong có HLA-AB giống nhau, có nghĩa là Tiểu Phong thật sự là con trai của Đường. Tâm tình cô phức tạp cực kỳ, tuy rằng cô đã sớm biết quan hệ của Tiểu Phong và anh, nhưng ít nhất cô vẫn ôm vọng tưởng đó không phải là sự thật.
Lăng Thiếu Đường nhìn thấy được tâm sự nặng nề của Kỳ Hinh, bàn tay to nhẹ nhàng kéo cô qua: "Kỳ Hinh, có phải em đang trách anh không?"
Kỳ Hinh liếc mắt một cái, nhìn đôi con ngươi đen thâm thúy của anh, khẽ lắc đầu: "Anh biết rõ em sẽ không như vậy, em chỉ lo lắng cho thân thể của anh”.
"Hinh Nhi ngốc!" Đáy mắt Lăng Thiếu Đường dịu dàng hiện lên ý cười , bàn tay to nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
An Vũ Ân nhìn một màn đang diễn ra trước mắt, dĩ nhiên trong lòng không dễ chịu, nhưng cô ta biết bản thân mình không có khả năng chia rẽ hai người. Nhìn ánh mắt Lăng Thiếu Đường, cô ta biết được tình cảm đó xuất phát từ sâu trong đáy lòng anh, cho dù là năm đó, tình cảm Lăng Thiếu Đường dành cho cô ta cũng không bao giờ sâu đậm nhủ vậy.
"Thiếu Đường, cám ơn anh!" Cô ta nhẹ giọng mở miệng nói.
Lăng Thiếu Đường xoay người, nhìn An Vũ Ân nói: "Tiểu Phong là người của nhà họ Lăng, anh làm vậy cũng là chuyện thường tình”.
Trong lòng An Vũ Ân hơi xót xa, cô ta cúi đầu không nói gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, suốt đêm ba người đều không ngủ. Thứ nhất là chờ kết quả kiểm tra, thứ hai là chờ Tiểu Phong tỉnh lại.
"Hinh Nhi, nghe lời, em vào phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi một chút, có được không?" Lăng Thiếu Đường lo lắng cho thân thể của Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói.
Kỳ Hinh lắc đầu, ru rú ở trong lòng anh: "Đường, để em và cục cưng ở đây với anh được không?"
Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường thương tiếc vỗ về lên làn tóc mềm mại của cô, anh biết Kỳ Hinh sẽ không nghe mình khuyên, dù sao trong lòng cô rất khẩn trương thì làm sao ngủ yên được đây ?
Vì thế anh than nhẹ một tiếng nói: "Được rồi, nếu thấy mệt thì nằm trong lòng anh ngủ đi nhé!"
Kỳ Hinh nhẹ nhàng gật đầu.
Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu nhìn An Vũ Ân, nói: "Vũ Ân, bác sĩ nói Tiểu Phong sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cho nên em không cần phải lo lắng như vậy!"
An Vũ Ân nhìn khuôn mặt tuấn dật của Lăng Thiếu Đường, trong lòng đau xót, lập tức gật đầu.
Không biết qua bao lâu, bây giờ đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào phòng, rốt cuộc các bác sĩ đã kiểm tra xong, họ mang theo vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng đi vào.
Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh và An Vũ Ân đồng thời đứng dậy, lại gần bác sĩ.
"Bác sĩ, sao rồi?" An Vũ Ân khẩn trương hỏi.
Trên mặt bác sĩ lộ ra vẻ khó xử.
Lăng Thiếu Đường nhẹ chau mày lại, giọng nói trầm thấp, lạnh ngắt hỏi: "Kết quả kiểm tra như thế nào?"
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán: "Lăng tiên sinh, bước phối hình diễn ra rất thuận lợi, nhưng kém may mắn ở chỗ… nhóm máu của ngài và bệnh nhân không giống nhau!"
|