Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Chương 245: Đánh cược số phận
Beta: Meo Miu Ciu
Một ngày một đêm, khi Kỳ Hinh cho rằng mình sắp không chịu nổi, cuối cùng Lăng Thiếu Đường cũng được nhân viên chăm sóc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trực tiếp đưa vào phòng bệnh.
"Bác sĩ, chồng tôi, anh ấy thế nào rồi?" Kỳ Hinh thấy bác sĩ đi tới, nhanh chóng chạy tới trước mặt nắm chặt tay ông vội hỏi.
Những người khác vừa thấy, dồn dập tiến lên.
Bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở dài nói: "Các vị yên tâm, Lăng tiên sinh đã được cấp cứu kịp thời, bởi vì nổ mạnh do chất lỏng hòa với chất hỗn hợp tạo thành, vết thương bên ngoài của anh ấy không lớn, nhưng vết thương trí mạng nhất là ở đầu, qua quá trình cấp cứu, chúng tôi đã lấy khối máu tụ trong đầu ra, nhưng...”.
Ông dừng một chút, ánh mắt dần trở nên u ám...
Kỳ Hinh vừa nhảy lên vui mừng thì đột nhiên tim cô đập thình thịch, thở gấp, giọng khàn khàn hỏi han: "Nhưng cái gì? Bác sĩ, rốt cục tình hình chồng tôi thế nào?"
"Hinh Nhi, trước hết đợi bác sĩ nói xong đã!" Kỳ Chấn Đông lên tiếng ngăn cản.
Bác sĩ khó khăn nói: "Thật ra trên đường Lăng tiên sinh được đưa tới bệnh viện, một khối máu đã lấp đầy não bộ, chúng tôi chỉ có thể lấy ra một phần, cho nên, phần còn lại có khả năng đè lên thần kinh não bộ của anh ấy!"
"Kết quả ra sao?" Tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt thành quyền, bình tĩnh nói.
Bác sĩ nhìn người đàn ông lạnh đến cực điểm, cơ thể không khỏi run lên, sau đó ông vội vã nói: "Như vậy, Lăng tiên sinh không thể tỉnh dậy nhanh chóng được!"
Kỳ Hinh bỗng nhiên trừng lớn: "Không thể tỉnh dậy nhanh chóng ư? Bác sĩ, ý của ông là...”. Cô dùng tay đè chặt lồng ngực đang đau đớn kịch liệt, dường như sắc mặt đã trong suốt rồi.
Bác sĩ hoàn toàn hiểu tâm trạng của Kỳ Hinh lúc này, vừa kết hôn đã gặp chuyện như vậy, làm sao có ai có thể chấp nhận. Nhưng tất cả bác sĩ đã cố gắng, ông cũng bất lực.
Vì thế, ông nhìn một vòng những người đứng xung quanh mình, thở dài một tiếng, nói: "Tôi hi vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì... Lăng tiên sinh có thể vĩnh viễn không tỉnh lại!"
"Không, không có khả năng đó! Đường, tôi muốn gặp Đường, đúng!! Tôi muốn lập tức nhìn thấy anh ấy!!!" Kỳ Hinh giống như phát khùng kéo váy cưới dài từ hành lang bệnh viện chạy tới phòng bệnh riêng.
"Hinh Nhi...”. Nước mắt Chúc Bích Doanh xuống, lấp đầy khuôn mặt, bà khóc lớn.
"Kỳ Hinh!" Cung Quý Dương không nói hai lời, chạy nhanh giữ chặt cô, sau đó Chad cũng chạy tới, kéo Kỳ Hinh lại.
"Để cho tôi nhìn thấy anh ấy, tôi muốn thấy anh ấy!!!" Kỳ Hinh lớn tiếng gào thét, khóc.
Cô đẩy mạnh Cung Quý Dương và Chad giống như mất đi lý trí: "Buông, các người buông, tôi muốn thấy anh ấy, anh ấy là chồng của tôi, là anh ấy nói, anh nhất định sẽ... chắc chắn... Yêu tôi... Một đời một kiếp...”.
Sau khi cô thốt lên câu nói ấy, nước mắt tuyệt vọng khẽ rơi xuống từ khóe mắt Kỳ Hinh lướt qua đôi má, từ lâu sức khỏe đã cạn kiệt giờ ý thức của cô cũng dần mơ hồ, cả cơ thể như lạnh buốt, như hoa bỉ ngạn được tưới bằng máu, từ từ ngã xuống đất...”.
"Hinh Nhi...”.
"KỳHinh...”.
Trong phút chốc trước khi Kỳ Hinh té xỉu, đôi môi nhợt nhạt dần nở nụ cười, bởi vì trước mắt cô như nhìn thấy Lăng Thiếu Đường đang tươi cười ấm áp, đôi mắt dạt dào tình cảm...
"Bốp...”. Lãnh Thiên Dục dùng một quyền đấm lên cửa sổ, thủy tinh vỡ nát ra.
Lăng Thiếu Nghị, nếu Lăng Thiếu Đường có điều gì không hay xảy ra, tao nhất định bắt mày phải đền mạng!
Sắc trời dần tối, Lăng Thiếu Đường không động đậy vẫn nằm ở trên giường, giờ không tìm thấy trên mặt anh vẻ điên cuồng và lạnh lùng, mà chỉ thấy vẻ bình thản, tựa như đang ngủ mà thôi.
Được sự cho phép của bác sĩ, ba Đại Tài Phiệt, Chad, Lăng Diêu Hồng tiến cùng tiến vào phòng bệnh riêng.
Bởi vì xe nổ lớn, mặt Lăng Thiếu Đường đập xuống, cho nên ngoại trừ phần chân bị thương bên ngoài, trên cơ bản đều không có gì trở ngại, như bác sĩ đã nói, vết thương trí mạng của anh không phải bên ngoài, mà là não bộ.
"Hinh Nhi thế nào rồi?" Giọng Lăng Diêu Hồng già nua gói cả sự mệt mỏi hỏi thăm.
"Kỳ tiên sinh và Kỳ phu nhân đang chăm sóc ở bên kia. Lăng lão tiên sinh yên tâm!" Chad lập tức nói.
"Tình hình hiện tại của Lăng thị ra sao?" Lăng Diệu Hồng ưu sầu lo lắng.
Bởi vì ông biết, Lăng thị không phải là tâm huyết của riêng mình, mà còn là tâm huyết của Thiếu Đường! Hơn nữa, không nói quá chút nào, chỉ cần Lăng thị xuất hiện rối loạn, thị trường chứng khoán cũng sẽ phải chịu chấn động!
Trên mặt Chad lộ vẻ khó xử nói: "Lăng lão tiên sinh, tính đến hiện tại, Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hongkong, thị trường cổ phiếu bốn nước này đã bắt đầu xuất hiện rối loạn!"
Tin tức lan truyền quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không kịp phòng ngự!
Lăng Diêu Hồng đứng dậy, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, hình bóng ông có vẻ đặc biệt già cỗi và bất đắc dĩ.
"Trước mắt, Lăng thị có bị ai đánh lén không?" Ông hỏi.
Chad vội vàng tiếp lời: "Vẫn chưa, nhưng ngày mai...”.
"Đúng, ngày mai...”.Lăng Diệu Hồng lẩm bẩm nói, những việc nên làm Chad đã làmrồi, chung quy thị trường vẫn có quy tắc riêng của nó, có điều con người không thể yêu cầu quá đáng, ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sắc mặt ba người kia cũng trở nên đông cứng, ngày mai bắt đầu một phiên giao dịch, vận mệnh của Lăng thị sẽ ra sao? Tất cả mọi người đều đánh cược, đều đã cố gắng làm giảm tổn thất tới mức thấp nhất!
Ngày mai, có lẽ tất cả thị trường chứng khoán sẽ gặp phải một sự rung chuyển, không khó tưởng tượng, một khi đã thế, chịu sự đả kích không chỉ là Lăng thị, cũng không chỉ là từng người tài phiệt bọn họ, có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ nhất, đó là thị trường chứng khoán toàn cầu liên tiếp rơi xuống, tiến tới là... bão táp tài chính thế giới!
Lúc này, cửa phòng bệnh khẽ mở ra, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cửa, Kỳ Hinh mặc trang phục bệnh nhân an tĩnh khác thường, lúc này cô thuần khiết lại càng rung động lòng người.
|
Chương 246: Phiên giao dịch đen tối bắt đầu
"Hinh Nhi...”.Lăng Diêu Hồng nhìn về phía Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, đau lòng gọi tên cô, sau khi thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Kỳ Chấn Đông và Chúc Bích Doanh.
Khi Kỳ Hinh tỉnh lại, không nói một lời đi đến phòng bệnh của Lăng Thiếu Đường, tất cả bác sĩ y tá cũng không dám ngăn cản cô.
Kỳ Hinh yên lặng ngồi cạnh giường Lăng Thiếu Đường, đặc biệt bình tĩnh.
"Hinh Nhi, Thiếu Đường đã có chúng ta chăm sóc, con phải chú ý cơ thể!" Kỳ Hinh vô cùng yên tĩnh khiến Lăng Diêu Hồng cảm thấy không yên tâm.
"Bố...”. Kỳ Hinh chậm rãi nói: "Ngày mai Đường sẽ tỉnh lại, đúng không?"
"Hinh Nhi...”. Chúc Bích Doanh dựa vào vai Kỳ Chấn Đông khóc không ra tiếng.
Kỳ Hinh không đợi Lăng Diêu Hồng trả lời, khẽ cười, tay nhỏ mềm mại bao phủ khuôn mặt anh, vén sợi tóc trên trán của anh sang một bên, nói với mọi người:
"Đường của con, anh ấy quá mệt mỏi, vì Lăng thị mà anh ấy mệt, vì Thiếu Nghị mà anh ấy mệt, vì con mà anh ấy quá mệt, cho nên, bây giờ anh ấy muốn ngủ thật ngon!"
Kỳ Chấn Đông đau lòng nói: "Đúng, Hinh Nhi, hiện tại Thiếu Đường muốn ngủ ngon một giấc, vì vậy, con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, về phòng bệnh nghỉ ngơi, có được không? Nếu Thiếu Đường tỉnh lại mà biết con không tự chăm sóc cơ thể như vậy, nó nhất định sẽ tức giận!"
Kỳ Hinh nghe xong lắc đầu, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dịu dàng cười như suối nước trong xanh dành cho người yêu, cô nhàn nhạt nói:
"Bố, mọi người không cần lo lắng cho con, con rất tốt, vì con và cục cưng của Đường, con sẽ tiếp tục kiên trì! Chỉ là con muốn nhìn anh ấy!"
Ánh mắt cô như mặt nước phẳng lặng dừng lại ở Lăng Thiếu Đường trên giường bệnh, bàn tay nhỏ khẽ kéo bàn tay anh áp vào mặt mình.
Lăng Diêu Hồng vẫn chưa nói gì, Cung Quý Dương nói: "Để cho cô ấy ở đây, nếu không cô sẽ không yên tâm!"
Tất cả mọi người biết ẩn sâu trong lòng Kỳ Hinh chính là đau khổ, nhưng chẳng lẽ trong lòng mọi người không đau như vậy?
Rất lâu sau, Kỳ Hinh nhìn Lăng Diêu Hồng, khẽ nói: "Bố, con muốn đưa Đường về nước!"
Lăng Diêu Hồng cân nhắc một lúc, nói: "Cũng được. Chad, sau khi về nước, lập tức sắp xếp chuyên gia não bộ Power!"
Kỳ Hinh quay đầu, yên lặng nhìn Lăng Thiếu Đường, sau đó nhẹ nhàng cười, nói: "Đường, chúng ta nhanh chóng về nhà, anh biết không? Ngày mai là ngày quan trọng nhất, Lăng thị còn có rất nhiều công việc chờ anh tới xử lý. Cho nên, anh chỉ có thể ngủ một đêm thôi, không thể tham ngủ nữa!"
Nói xong, cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
*********************************
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch vào thứ hai, quả nhiên xuất hiện tình trạng mất kiểm soát, giá cổ phiếu của Lăng thị nhanh chóng giảm xuống, những người chơi chứng khoán dồn dập bán tháo cổ phiếu Lăng thị trong tay mình, ngay sau đó, cổ đông của Lăng thị hiện lên vẻ khủng hoảng, nhanh chóng tổ chức đại hội cổ đông.
Một lần nữa Lăng Diêu Hồng ngồi vào vị trí chủ tịch, nhưng dễ dàng nhận ra cơ thể ông cực kì tiều tụy.
"Ông Lăng, ngài nói xem phải làm sao bây giờ? Tất cả cổ đông chúng ta đều đã đặt lợi ích của Lăng thị lên hàng đầu, không nghĩ tới, Thiếu Đường sẽ gặp phải chuyện đó!" Cổ đông họ Từ lên tiếng.
"Là thế này, ôngLăng, người chơi chứng khoán ở bên ngoài đang bán tháo toàn bộ cổ phiếu của Lăng thị, sợ rằng chúng ta không trụ được bao lâu, tất cả tài sản của Lăng thị đều sẽ bị đóng băng!"
Lăng Diêu Hồng khoát tay, ý rằng muốn các vị cổ đông bình tĩnh, sau đó nói: "Chad, lập tức điều tra xem hiện tại tổng cổ phiếu trên thị trường có bao nhiêu cổ phiếu của Lăng thị, tôi muốn mua toàn bộ về!"
Sau khi Lăng Diêu Hồng nói lời này, nhóm cổ đông rất kinh ngạc: "Lăng lão tiên sinh, ngài làm thế thì sẽ không đủ tài chính để chống đỡ!"
"Tôi muốn các vị hiểu rõ một việc, Lăng thị do một tay tôi sáng lập, cũng phát triển trong tay Thiếu Đường, tôi không thể để Lăng thị sụp đổ!" Lăng Diêu Hồng kiên định nói, ông nhíu chặt mày, áp xuống cảm giác không khỏe.
Chad nhanh chóng đi làm việc theo lời của Lăng Diệu Hồng.
Cả một ngày, Lăng thị tựa như đánh giặc, đấu với thị trường, đấu với ông trời!
"Lăng lão tiên sinh, ngài sao thế?" Gần tới hoàng hôn, Chad cầm tài liệu đi vào văn phòng tổng giám đốc, khi anh ta thấy Lăng Diệu Hồng sắp ngã, vô cùng hốt hoảng, bước nhanh tới phía trước đỡ ông.
"Tôi không sao, Chad, ngàn vạn lần không được nói ra, Thiếu Đường đã nằm bệnh viện, nếu tôi ngã xuống, Lăng thị sẽ thật sự xong rồi!" Trên trán Lăng Diệu Hồng lấm tấm mồ hôi.
"Tôi hiểu, nhưng ngài không thể làm khổ chính cơ thể mình như vậy!" Chad lo lắng nói.
Hắn hoàn toàn có thể thông cảm tâm trạng của Lăng lão tiên sinh,Thiếu Nghị đã bị giam ở Interpol, còn Thiếu Đường lại nằm ở trên giường bệnh không biết bao giờ mới tỉnh lại, làm một người bố, cóthể hiểu tâm trạng của ông!
Lăng Diêu Hồng thở dài, về ngồi ghế của tổng giám đốc, nói: "Chad, cảm ơn sự quan tâm của anh, hiện tại tôi chỉ muốn biết, tính đến bây giờ, Lăng thị có bao nhiêu tài sản bị đe dọa?"
Chad ngừng lại mở tài liệu trong tay, nói: "Chỉ không tới một ngày, vốn đầu tư của Lăng thị đã gặp phải chấn động!"
"Cái gì?" Lăng DiêuHồng tuy rõ ràng đã tính trước tình huống này sẽ xảy ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến vậy!
|
Chương 247: Chức chủ tịch Lăng thị
Thứ ba, Lăng thị bước vào một ngày căng thẳng!
Lăng Diêu Hồng vẫn không nghỉ ngơi, ông không hề chợp mắt, tập trung mọi sự chú ý vào vận mệnh của Lăng thị.
Khi Chad vội vàng đi đến, mang tới một tin có thể chết người: "Lăng lão tiên sinh, đã có người bắt đầu thu mua lượng lớn cổ phiếu của Lăng thị rồi!"
Lăng Diệu Hồng nhíu mày vội vàng hỏi: "Đã điều tra xem đối phương là ai chưa?"
Chad gật đầu: "Đối phương là tập đoàn tên 'Miror', thực ra, bối cảnh của tập đoàn này là tổ chức tham nhũng quốc tế, cũng là tập đoàn lúc trước khiến Kỳ thị suýt phá sản, bởi vì rất khó tìm ra bằng chứng của chúng, cho nên cảnh sát cũng bất đắc dĩ!"
Tay Lăng Diêu Hồng đập mạnh lên bàn, vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt: "Thiếu Nghị ơi Thiếu Nghị, chẳng lẽ con vẫn hi vọng đuổi cùng giết tận Lăng thị ư?"
Đột nhiên, cơ thể ông đau đớn , mày nhíu chặt!
"Lăng lão tiên sinh...”. Chad biến sắc, vội vàng tiến lên gọi lớn.
Lăng Diêu Hồng giơ tay, "Không có việc gì... Chad, còn tình huống nào nữa?" Giọng nói của ông vô cùng suy yếu.
Sắc mặt Chad mất tự nhiên, hắn khó khăn mở miệng nói:
"Lăng lão tiên sinh, hôm nay nhóm cổ đông nhao nhao tranh luận về chức chủ tịch của Lăng thị, bởi vì ngài chuyển cổ phần cho Lăng tiên sinh, hiện tại số cổ phần trong tay ngài không đủ để có quyền quyết định, cho nên...”.
"Cho nên điều gì?" Lăng Diêu Hồng đau lòng nói.
"Cho nên bọn họ muốn lựa chọn chủ tịch một lần nữa!" Chad căng thẳng nói.
"Hồ đồ! Quả thật quá hồ đồ! Lăng thị do một tay tôi thành lập, bọn họ có tư cách gì mà ngồi vào vị trí này? Ngoại trừ người nhà họ Lăng, tôi tuyệt đối sẽ không giao Lăng thị cho người ngoài xử lý!"
Lăng Diêu Hồng tức giận đứng dậy, dùng lực đập bàn!
"Lăng lão tiên sinh, trước hết ngài hãy bình tĩnh một chút!" Chad an ủi.
"Thực ra cổ đông bên ngoài chỉ muốn lấy chức danh chính ngôn thuận, nhưng Lăng lão tiên sinh, xét về cổ phần trong công ty, quả thật tình hình này gây bất lợi cho ngài!"
Chad phân tích rõ ràng.
Lăng Diêu Hồng lập tức ngã ngồi trên ghế, không sai, lúc ông rút khỏi chức chủ tịch, đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho Lăng Thiếu Đường, trong tay ông chỉ có 1% cổ phần công ty mà thôi! Bây giờ Thiếu Đường lại hôn mê bất tỉnh, toàn bộ đã đi vào cục diện bế tắc!
Đúng lúc này, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, âm thanh êm mềm mại khẽ vang lên: "Bố, mong bố hãy giao Lăng thị cho con."
Lăng Diệu Hồng và Chad đều nhìn về phía âm thanh vang lên, chỉ thấy Kỳ Hinh đứng ở đó, vô cùng kiên định.
"Hinh Nhi? Con...”. Lăng Diệu Hồng chậm rãi đứng dậy, không thể tin được nhìn Kỳ Hinh.
************************************************
Buổi sáng không tới mười giờ, lần thứ hai đại hội cổ đông, lúc Chad đi cùng Kỳ Hinh mặc đồ công sở bước vào phòng họp, toàn thể cổ đông nhao nhao vì sợ hãi.
Sau lưng cô là Lăng Diêu Hồng và đoàn luật sư quốc tề đầy quyền lực.
"Ông Lăng, đây là?" Cổ đông họ Vương đặt câu hỏi.
Lăng Diêu Hồng nhìn nhóm cổ đông trước mặt, sau đó trịnh trọng nói: "Nói vậy, tức là mọi người đều biết Kỳ Hinh, trước khi Thiếu Đường tỉnh dậy, cô ấy sẽ đảm nhận chức chủ tịch Lăng thị!"
"Ông Lăng, ngài đang nói đùa ư, quả thật chúng tôi thừa nhận năng lực làm việc của Lăng thiếu phu nhân, nhưng theo chúng ta biết, trong tay cô ta chỉ có 2% cổ phần, hoàn toàn không đủ quyền lực để nắm giữ chức chủ tịch!" Giám đốc Từ vội vàng nói.
Trên mặt Kỳ Hinh không lộ ra biểu cảm, cô không chờ Lăng Diêu Hồng giải thích, trực tiếp nói với luật sư: "Jone, làm phiền ông giải thích với tất cả cổ đông ở đây!"
"Được, Lăng thiếu phu nhân!" Jone vững vàng nói.
Ngay sau đó, ông ta mở tài liệu trong tay, nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói:
"Các vị, trước khi cưới Lăng Thiếu Đường đã công chứng tài sản ở chỗ chúng tôi, ngài ấy tỏ rõ, tất cả cổ phần trong tay ngài ấy sẽ do ngài ấy và ... cô Kỳ Hinh sử dụng, điều này có nghĩa, tất cả cổ phần của Lăng tiên sinh, Lăng thiếu phu nhân cũng có quyền sử dụng! Trước mắt, cổ phần trong tay Lăng thiếu phu nhân đã đạt tới 35%, thêm 2% Lăng tiên sinh chuyển nhượng không hoàn lại, tổng cộng Lăng thiếu phu nhân đang giữ 37% cổ phần của tập đoàn Lăng thị!"
Nhiều cổ đông sợ hãi!
Kỳ Hinh đặt hai tay lên bàn hội nghị, nhìn từng cổ đông nói:
"Tôi sẽ mau chóng ổn định lại cổ phần của Lăng thị, cũng cam đoan không làm hại tới lợi ích của các vị, các vị... còn ý kiến gì không?"
"A..., không có, không có! Chúng tôi rất tin tưởng năng lực của Lăng thiếu phu nhân, hi vọng chúng ta có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn!" Một cổ đông họ Lâm tươi cười nói.
Kỳ Hinh thờ ơ nhìn ông ta, lập tức mở miệng nói: "Giám đốc Lâm, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ngồi ở vị trí này ngày hôm nay".
"Cô, cô nói cái gì?" Giám đốc Lâm ngẩn người, nhanh chóng tức giận nói lại.
Cổ đông cũng không hiểu lời nói của Kỳ Hinh, ồn ào nhìn hai người.
Đôi mắt Kỳ Hinh trong veo mà lạnh lùng đè ép đau khổ xuống, cô nói: "Giám đốc Lâm, không phải ông đã chuyển nhượng 1% cổ phần công ty sang tập đoàn Mirror ư? Tôi không nói sai chứ?"
"Cô...”. Giám đốc Lâm nhanh chóng run rẩy, nhìn Kỳ Hinh, nhưng nói không nên lời.
|
Chương 248: Viên Hoàn Vũ trở lại
Lăng Diêu Hồng không thể tin được nhìn Giám đốc Lâm, giọng nói run run: "Giám đốc Lâm à, ông đã cùng tôi gây dựng sự nghiệp tới bây giờ, không nghĩ rằng, ông là người đầu tiên bán đứng Lăng thị!"
"Không! ÔngLăng, ngài hãy nghe tôi giải thích, không phải tôi cố ý, tôi...”.Giám đốc Lâm nhanh chóng hoang mang, ông ta liên tục cầu cứu Lăng Diêu Hồng.
"Không cần nói nữa, bảo vệ!" Kỳ Hinh nhíu mi, trong lòng cũng rất đau.
Vệ sĩ đi tới, yên lặng nghe chỉ thị của Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh nói chắc như đinh đóng cột: "Thay tôi đưa Giám đốc Lâm ra ngoài!"
"Vâng...”. Vệ sĩ đi đến trước mặt giám đốc Lâm, nói: "Giám đốc Lâm, mời...”.
"Cô, cô...”. Giám đốc Lâm vẫn muốn nói thêm, nhưng bị vệ sĩ đưa ra ngoài.
Những người còn lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ cứ nghĩ người phụ nữ này nhu nhược, nhưng quả thật không đơn giản.
"Các vị...”. Kỳ Hinh nói lần nữa: "Nếu ai đang ngồi ở vị trí này mà không tin tưởng vào Lăng thị, hoàn toàn có thể bước ra ngoài, và tôi sẽ thu mua cổ phiếu trong tay người đó, nhưng tôi muốn nói rõ, khi các vị rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ giữa Lăng thị với các vị, về sau, các vị sẽ không còn cơ hội tham gia bất cứ một hoạt động đầu tư nào của Lăng thị!"
Toàn thể cổ đông thở dồn dập, tất cả bị áp đảo bởi khí thế của Kỳ Hinh!
**********************************
Bởi vì Kỳ Hinh chính thức tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn Lăng thị, Lăng Diêu Hồng không còn vất vả như trước, ông tiến hành chỉ đạo ở phía sau, hơn nữa, Kỳ Hinh vốn hiểu rõ hoạt động của tổng thể Lăng thị, lúc trước Lăng Thiếu Đường cũng cho cô những cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, cho nên, giao Lăng thị cho Kỳ Hinh xử lý, Lăng Diêu Hồng tương đối yên tâm!
Chỉ là, trận đấu này hết sức ác liệt, mà tốc độ lan truyền quá nhanh không thể tưởng tượng được, những thông tin khác nhau về Lăng thị ngập tràn trên thế giới, cũng không làm rối loạn thị trường chứng khoán.
"Đường...”. Kỳ Hinh ngồi ở trước giường bệnh khẽ gọi anh. Cô không quên lời bác sĩ, nếu có thể kích thích thính giác của Lăng Thiếu Đường, như vậy khả năng anh ấy tỉnh lại sẽ rất cao.
Cô dừng ở đôi mắt đang nhắm chặt của anh: "Ông xã, anh biết không, mỗi khi em ngồi ở ghế tựa của anh, em sẽ nghĩ, nếu anh đối mặt với những vấn đề của Lăng thị, anh sẽ làm thế nào. Ông xã, thật sự anh rất xấu, anh cứ nằm thế này mãi ư?"
Kỳ Hinh thầm thở dài, cô cố nén giọt nước mắt, nói tiếp: "Đường, hiện tại tình hình Lăng thị rất tồi tệ, em không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy mệt mỏi quá...”.
Lăng Thiếu Đường không động đậy vẫn nằm ở đó, hô hấp đều đặn mà tàn nhẫn.
Kỳ Hinh yên lặng nhìn anh, nhìn anh chan chứa tình cảm, mãi đến khi vang lên tiếng gõ cửa...
"Kỳ Hinh...”. Một giọng nói nhẹ nhàng của đàn ông vang lên.
Kỳ Hinh nhìn về phía cửa, khuôn mặt dần nở nụ cười ngoài ý muốn: "Hoàn Vũ?"
Đã rât lâu cô không gặp anh ta, từ sau lần gặp mặt bạn học, Viên Hoàn Vũ từ chức ở Lăng thị, về sau không có tin tức. Không nghĩ rằng giờ phút này anh ta lại đứng ở trước mặt cô.
Viên Hoàn Vũ cầm bó hoa và hoa quả đặt lên bàn cạnh giường bệnh, nhìn Lăng Thiếu Đường nằm ở trên giường, nói: "Anh ấy vẫn chưa dấu hiệu tỉnh lại ư?"
Kỳ Hinh lắc đầu, khẽ thở dài: "Hoàn Vũ, thời gian lâu như vậy anh đã đi đâu?"
Viên hoàn Vũ khẽ cười, nói: "Sau khi anh rời khỏi Lăng thị thì trực tiếp tới Pháp, ai biết được đi một vòng lại trở về. Kỳ Hinh, những việc liên quan tới Lăng thị anh đã nghe nói, lần này anh trở về chính là muốn giúp đỡ em!"
"Hoàn Vũ, thật vậy không?" Kỳ Hinh không dám tin hỏi lại.
"Đúng, em đừng quên trước kia ở Lăng thị anh đảm nhiệm chức vụ gì, anh nghĩ ngoài Chad ra, anh có thể khiến tài chính hoạt động trở lại!" Viên Hoàn Vũ khẽ nói.
Nếu nói anh ta lãng quên Kỳ Hinh, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng anh tacũng biết trong mắt Kỳ Hinh chỉ có một Lăng Thiếu Đường thôi, hôm nay, khi hắn biết Kỳ Hinh vì Lăng Thiếu Đường mà gánh vác Lăng thị, anh ta không do dự trở về giúp cô! Hi vọng tài năng có thể giúp đỡ cô!
Kỳ Hinh liên tục gật đầu: "Hoàn Vũ, cảm ơn anh!"
Viên Hoàn Vũ nhìn Kỳ Hinh tiều tụy, rất đau lòng, nhanh chóng nói: "Kỳ Hinh, thực ra anh nghĩ, Lăng thị sẽ gặp phải bão táp ra sao, chúng ta có thể cố gắng giảm tổn thất đến mức thấp nhất!"
Kỳ Hinh bất đắc dĩ gật đầu, không sai, cô hiểu rõ điều này.
Viên Hoàn Vũ nhìn Lăng Thiếu Đường, lại nhìn Kỳ Hinh, một lúc sau, anh tanhẹ nhàng mở miệng: "Kỳ Hinh, em... có nghĩ tới không, nếu Lăng Thiếu Đường không bao giờ tỉnh lại, phải làm sao?"
Kỳ Hinh đi đến trước giường, ngồi xuống, tay nhỏ khẽ vuốt má Lăng Thiếu Đường, giọng nói đặc biệt kiên định: "Không! Anh ấy sẽ tỉnh lại! Nhất định anh ấy sẽ tỉnh lại!"
"Kỳ Hinh...”. Viên Hoàn Vũ nghe thấy Kỳ Hinh như vậy lại càng không chịu được, diện tích tụ máu trong đầu Lăng Thiếu Đường là rất lớn, anh ta vừa từ chỗbác sĩ mới biết được, tỷ lệ Lăng Thiếu Đường có thể tỉnh lại chỉ ít ỏi tới 30%.
"Hoàn Vũ, anh biết không, Đường đã nói với em, anhấy là người đàn ông của em, là chồng em, là Thượng Đế của em, anh ấy sẽ dùng thời gian một đời để yêu em, cho nên em tin tưởng nhất định anh ấy sẽ tỉnh, bởi vì anh ấy chưa thực hiện lời hứa của mình!" Kỳ Hinh thì thầm, đôi mặt đẹp nhưng lại làm lòng người đau đớn.
Viên Hoàn Vũ thở dài, anh ta biết Kỳ Hinh đang cố nén đau lòng, luôn tỏ ra kiên cường, anh ta vỗ nhẹ vai Kỳ Hinh, lời nói sâu xa: "Kỳ Hinh, anh biết trong lòng em khó chịu, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng!"
Kỳ Hinh đè nén đau khổ, chậm rãi đứng lên, đối diện với Viên Hoàn Vũ, ngẩng cao đầu, vô cùng kiên định: "Không, em không thể khóc, nếu em khóc, Lăng thị sẽ sụp đổ!"
Những lời này của cô, khiến Viên Hoàn Vũ rất rung động!
|
Chương 249: Thiếu hụt tài chính
Trong mắt Viên Hoàn Vũ ngập tràn tình cảm bạn bè chân thành với Kỳ Hinh, nhẹ giọng nói: "Kỳ Hinh, chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để ứng phó!"
Kỳ Hinh hiện lên sự kiên định, nói: "Đúng, lúc trước tổ chức tham nhũng quốc tế không chỉ hãm hại Kỳ thị, bây giờ còn có ý đồ với Lăng thị, em nhất định sẽ không để cho bọn họ thực hiện được!"
Viên Hoàn Vũ khinh khẽ gật đầu, nhanh chóng nói: "Ngày mai Lăng thị sẽ gặp phải tình thế nguy khó, em đã chuẩn bị tâm lý chưa?"
Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, dịu dàng nói:
"Em biết Lăng thị không thể không chịu tổn thất, cũng giống như lời anh nói, việc em cần phải làm chính là cố hết sức giảm nguy hiểm xuổng mức thấp nhất!"
"Không sai. Thật ra người có thể cứu vãn tình hình Lăng thị hiện nay chỉ có một người mà thôi... đó là của chồng em, Lăng Thiếu Đường!" Viên Hoàn Vũ nhìn người đàn ông trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ khâm phục.
Kỳ Hinh ngước mắt nhìn lên Viên Hoàn Vũ.
Viên Hoàn Vũ mỉm cười: "Lăng Thiếu Đường - bản thân ba chữ này cũng trở thành hiệu ứng, chỉ cần anh ta tỉnh lại, cho dù không cần làm chuyện gì, toàn bộ tình hình khó khăn sẽ khôi phục như trước, đây cũng là quyền uy của tứ đại tài phiệt bọn họ!"
Kỳ Hinh hơi ngẩn người, khẽ thở dài.
Viên Hoàn Vũ thong thả bước đến bên người Lăng Thiếu Đường, nâng cao giọng nói với anh:
"Này, Lăng Thiếu Đường, tôi mặc kệ anh có thể nghe thấy hay không, nếu anh là đàn ông, hãy mau chóng tỉnh lại, không được ngủ nữa, anh muốn Kỳ Hinh lo lắng cho anh đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhìn thấy Lăng thị sụp đổ, tứ đại tài phiệt tan rã, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra ư?"
Kỳ Hinh cắn chặt môi, không nói thêm gì.
******************************************
Cuối cùng ngày đen tối ác liệt đã đến. Sáng sớm, Chad gõ cửa phòng tổng giám đốc.
"Kỳ Hinh, tập đoàn Mirror tuyên bố thu mua toàn bộ cổ phiếu của Lăng thị, bởi vì bên kia đưa ra giá cao nhất, cho nên từ sáng sớm đã có nhiều người chơi cổ phiếu dồn dập bán tháo cổ phiếu Lăng thị, nếu tiếp tục bị tập đoàn Mirror thu mua như vậy, Lăng thị sẽ gặp phải tình hình nguy hiểm!"
Chad nói xong, đưa toàn bộ tài liệu về phía Kỳ Hinh.
Khi cô đang đọc tài liệu, Viên Hoàn Vũ gõ cửa, "Kỳ Hinh, trước mắt tài chính xoay vòng của Lăng thị đã xảy ra vấn đề, hệ thống hoạt động của ngân hàng dường như đã xảy ra hiện tượng đóng băng!"
Kỳ Hinh ngẩn người, lập tức hỏi: "Hoàn Vũ, chúng ta đã bị thu mua được bao nhiêu cổ phần của công ty rồi?"
Viên Hoàn Vũ nhíu chặt mày: "Theo tình hình trước mắt, tập đoàn Mirror đã thu mua hơn 3% cổ phần công ty! Đây là bảng số liệu, em xem một chút!"
Kỳ Hinh vội vàng nhận tài liệu, nhìn kỹ vài thay đổi, trong lòng đặc biệt tức giận.
"Những ngân hàng bên ngoài chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu?" Kỳ Hinh quyết định thật nhanh hỏi.
Chad bất đắc dĩ lắc đầu, "Kỳ Hinh, bởi vì quan hệ với Lăng thị, rất nhiều ngân hàng bên ngoài cũng đã xảy ra rối loạn!"
Kỳ Hinh nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, nhìn Viên Hoàn Vũ: "Hoàn vũ, anh nói thật cho em biết, tình hình tài chính bây giờ của Lăng thị thiếu hụt bao nhiêu tiền ?"
Viên Hoàn Vũ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Kỳ Hinh nói: "500 triệu!"
Kỳ Hinh hít một hơi lạnh. Cô cảm thấy có ai đang dùng sức bóp chặt cổ họng mình, khiến cô không thể nào thở được.
"Chad, hiện tại chúng ta vừa muốn cố gắng hết sức ổn định thị trường chứng khoán, về phần các dự án đưa vào hoạt động, tôi muốn biết, tình hình của các dự án như thế nào?"
Chad mở ra những con số, đưa tới trước mặt Kỳ Hinh một loạt số liệu: "Trước mắt công nghiệp cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng hiệu quả và lợi ích thu được khoảng trên 6000 triệu!"
"Chúng ta quay vòng số tiền đó sang tài chính của công ty được không?" Kỳ Hinh nhanh chóng hỏi. Cô muốn dùng hiệu quả và lợi ích của công nghiệp bổ sung vào phần tài chính thiếu hụt!
"Không kịp thời gian nữa rồi!" Chad lắc đầu, thở dài, tiếp tục nói:
"Kỳ Hinh, chính phủ các nước đã đưa ra phản ứng, bọn họ cố gắng chống đỡ tài chính, nhưng vấn đề giấy tờ sẽ tốn chút thời gian, vấn đề lớn nhất là chúng ta nên làm thế nào với phản ứng của bên ngoài!"
Kỳ Hinh dựa vào tường, buộc chính mình nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, lại bình tĩnh, thật lâu sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên cường mà bình tĩnh, cô nói từng chữ từng câu:
"Để cho tổ truyền thông sắp xếp, ngày mai Lăng thị sẽ tổ chức họp báo!"
"Nhưng Lăng lão tiên sinh không hề tán thành cách làm như vậy!" Chad có chút lo lắng nói.
"Chad, chúng ta nhất định phải làm như thế!" Giọng nói Kỳ Hinh kiên định.
Chad nhìn thấy vẻ chắc chắn của Kỳ Hinh, gật đầu!
Đợi Chad và Viên Hoàn Vũ đều đã ra ngoài, Kỳ Hinh vứt mình trên ghế ngồi, ghế dựa rộng rãi ôm trọn hoàn toàn thân hình nhỏ xinh, thật giống như trong ngực của Lăng Thiếu Đường!
Ngày mai sẽ xảy ra một trận đấu quyết liệt, cho nên nhất định cô phải làm việc. Tuy cô cực kì buồn ngủ, thật sự đã rất mệt mỏi, nhưng Kỳ Hinh ép mình ngàn vạn lần không thể ngủ, bởi vì cô còn rất nhiều tài liệu muốn xem, còn có rất nhiều văn kiện cần cô ký, còn có quá nhiều việc cô phải làm...
Dần dần, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ... Một là vì đã nhiều ngày cô không ngủ ngon, hai là do đang mang thai, cô trở nên tham ngủ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, như tình nhân muốn hôn cô, soi rọi nụ cười bên môi cô, dường như muốn làm cho cô ngủ càng thêm say nồng...
Trong giấc mơ của cô, có Đường, còn có cục cưng của bọn họ...
|