Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
|
|
Ngoại truyện 12: Lôi Tu Hành chú ý.
Sau khi Lực ca nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ khó xử, gã cẩn thận từng li từng tí nói với Lôi Tu Hành: “Lôi tiên sinh, ở Đài Loan này, ngài không cho chúng tôi thu phí bảo hộ, điều này cũng không nói, nhưng mà, không cho quán bar mua bán thuốc phiện, các anh em căn bản là không thích ứng được!’’
Sau khi Lôi Tu Hành nghe xong, trên mặt từ từ hiện lên vẻ lạnh lùng, gã chậm rãi đi về phía Lực ca, ánh mắt giống như một con dao nhọn thẳng tắp đâm vào trái tim đối phương.
‘’Mày không thích ứng được? Hừ!’’
Gã cười lạnh một tiếng, nhìn toàn bộ người trong phòng: ‘’Đừng nói các người không thích ứng được, ngay cả tôi cũng không thích ứng được, nhưng mà có biện pháp gì? Cha nuôi tôi, giáo phụ Chavez ra lệnh cho chúng ta nhất định phải làm như vậy, mà chúng ta chỉ có thể làm theo, thu hồi hành vi giang hồ ở đầu đường trong quá khứ của các người đi!’’
Hổ ca cũng biết Lôi tiên sinh là người không dễ chọc, nhưng mà, dù sao gã cũng là lão đại của một đám lưu manh, làm sao có thể không ra mặt,vì thế gã tiến lên một bước, giọng nói nghi hoặc hỏi: “Thật ra thì anh em chúng tôi sống như thế đã thành thói quen, trước khi gia nhập Mafia cũng làm như vậy, tuy rằng hiện tại chúng tôi cũng mở rất nhiều cửa hàng buôn bán chính đạo, nhưng làm ăn chính đạo làm sao có thể kiếm được nhiều tiền chứ?’’
“Đúng vậy! Đúng vậy! Lôi tiên sinh, ngài xem có thể thương lượng chuyện này với giáo phụ được không? Chuyện này....Xác thực là rất làm khó anh em chúng tôi, dù sao chúng tôi cũng là nửa đường mới gia nhập vào Mafia, một số quy củ chúng tôi chưa đủ lớn mà thích ứng!’’ Chỉ vì lợi ích, lúc này Lực ca cũng không ngừng nói chuyện giúp Hổ ca.
Lôi Tu Hành khinh miệt nhìn thoáng qua hai gã, giọng nói trầm thấp rõ ràng không vui: “Ông muốn tôi đi thương lượng với giáo phụ? Vậy có muốn giáo phụ trực tiếp thương lượng cùng ngài thủ phán hay không? Quy củ này do ngài thủ phán định ra, giáo phụ của mỗi đại gia tộc trong toàn bộ giới Mafia đều phải tuân thủ, cha nuôi không tuân thủ, ngài thủ phán sẽ trực tiếp lấy tính mạng ông, tôi không tuân thủ, cha nuôi sẽ trực tiếp lấy tính mạng tôi, chẳng lẽ các người muốn tôi trực tiếp lấy tính mạng của các người sao?’’
Ở trong gia tộc giáo phụ Chavez quản chế, tổng cộng chia thành bốn “Binh đoàn’’, mà toàn bộ thế lực bốn phương đều do một tay Lôi Tu Hành quản lý, vì vậy, trong gia tộc, quyền uy của gã rất cao.
Sau khi Hổ ca nghe xong, bị dọa sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, gã xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán nói: “Lôi tiên sinh hiểu lầm, hiểu lầm rồi.....’’
Mà hiển nhiên Lực ca cũng bị dọa, gã cũng vội vàng nói: ‘’Lôi tiên sinh dạy phải, chỉ là, rốt cuộc ngài thủ phán kia là người như thế nào? Nghe truyền, ngài ấy còn rất trẻ, làm sao có thể làm cho toàn bộ giáo phụ trong giới Mafia nghe thấy đều biến sắc?’’
Lôi Tu Hành nhàn nhạt nói ra: ‘’Nghe cha nuôi từng nhắc tới, năm 28 tuổi, ngài thủ phán đó đã nắm trong tay cơ cấu Thẩm phán của Mafia, là con trai của giáo phụ Lãnh Ưng, từ nhỏ đã được huấn luyện trong giới Mafia cùng bạn tốt của ngài. Sau khi sự im lặng trong quy tắc Mafia bị đánh vỡ, cha của ngài bị những người trong các gia tộc khác mưu sát, vậy mà, trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, ngài thủ phán lại quay về giới Mafia. Một năm đó có thể gọi là kiếp nạn của giới Mafia, trong lúc ấy đông đảo các giáo phụ cùng gia tộc bị liên lụy đến máu chảy thành sông, mà một năm đó ngài cũng thành công thay đổi số mạng cơ cấu Thẩm Phán của Mafia, bắt đầu tẩy trừ trên quy mô lớn. Cho đến tận bây giờ, thật ra thì ngài thủ phán là một người rất có năng lực khống chế, nếu như không có lời của ngài, toàn bộ giới Mafia vẫn luôn tán loạn, căn bản sẽ không thành lập được một núi dựa trung tâm ổn định!’’
[ Mời chú ý đến câu chuyện có liên qua đến ngài thủ phán Lãnh Thiên Dục: Tứ đại tài phiệt bộ thứ 2 << Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen>>!]
Lực ca cùng Hổ ca nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ.
‘’Tốt lắm, chuyện nên nghe các người cũng đã nghe được, về sau, nên làm như thế nào, trong lòng các người phải biết tính toán!’’ Lôi Tu Hành lạnh giọng nói.
“ Vâng! Vâng....’’ Hồ ca cùng Lực ca vội vàng đáp.
‘’Nhưng mà, Lôi tiên sinh, thuộc hạ của tôi bị đánh thành ra như vậy, dù thế nào chúng ta cũng phải phản ứng lại chứ?’’ Hổ ca chỉ gã đại ca đám lưu manh, khó xử nói.
Lôi Tu Hành đi lên phía trước, giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ ưu nhã và trầm ổn, gã đi tới trước mặt tên đại ca, nhìn kỹ vết thương trên người gã, ngay sau đó, vươn tay ra nhẹ nhàng đè trên cánh tay gã.
‘’A...’’ Gã đại ca kêu một tiếng thảm thiết.
Hổ ca vừa nghe, vẻ mặt tái đi, gã tiến lên, phẫn nộ quát: ‘’Kêu gào cái quỷ gì, không thấy Lôi tiên sinh đang quan sát vết thương của mày sao?’’
‘’Lôi tiên sinh, Hổ ca....Cánh tay....Cánh tay của tôi có thể bị gãy rồi, đau chết tôi rồi...’’ Gã đại ca toát mồ hôi lạnh, môi cũng không ngừng run run.
‘’Lôi tiên sinh, ngài xem...’’ Hổ ca nén lửa giận trong lòng nói.
Sau khi Lôi Tu Hành nhìn vết thương, đột nhiên giữa hai lông mày nhăn lại: “Đánh mày là một người như thế nào?’’
‘’Lôi tiên kia...Khuôn mặt người kia rất được, giống như không phải người địa phương....Cụ thể bối cảnh gì, tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là dáng dấp rất cao to, dáng vẻ giống như có thể đánh nhau...’’ Gã đại ca cố nén đau nói.
Lôi Tu Hành cười lạnh một tiếng: ‘’Đâu chỉ là có thể đánh nhau, người này có thể tính là bậc cao thủ, nhìn có vẻ gã đã xuống tay lưu tình, nếu không đám người các anh căn bản sẽ không còn sống mà trở về!’’
“Cái gì?’’ Hổ ca vừa nghe xong thất kinh nói: ‘’Lôi tiên sinh, rốt cuộc người này là ai?’’
Lôi Tu Hành cười cười, thong thả ung dung nói: ‘’Cụ thể là ai tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi lại có hứng thú muốn gặp mặt người này!’’
Nói xong, đáy mắt gã lướt qua một tia ánh sáng lạnh như nghĩ tới cái gì đó.
Bệnh viện Tư Nguyên là một bệnh viện tư nhân tổng hợp, bởi vì thiết bị chữa bệnh tiến tiên, chi phí chữa bệnh cũng thích hợp, cho nên trở thành bệnh viện đứng đầu vùng.
Mà Dung Thi Âm lại làm việc ở đây, cô vừa trẻ tuổi lại vừa lạc quan nên rất dễ nhận thấy cô là y tá được hoan nghênh nhất ở đây, không chỉ bác sỹ thích cô, ngay cả bệnh nhân cũng vậy.
‘’Âm Âm...’’
Khi Dung Thi Âm thay quần áo chuẩn bị tan làm, viện trưởng bệnh viện Tề Bồi Diên ở phía sau gọi cô.
Ở trong bệnh viện, Tề Bồi Diên được công nhận là người đàn ông độc thân hoàng kim độc thân, anh tuấn lại dịu dàng, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí viện trưởng, cũng không làm vẻ cao ngạo với mọi người cả nghìn dặm.
‘’Viện trưởng?” Sau khi Dung Thi Âm quay lại nhìn thấy người đi tới, trên mặt dịu dàng cười để lộ lúm đồng tiền: ‘’Anh tìm em có việc?’’
Tề Bồi Duyên đi lên phía trước, vẻ mặt tuấn dật cố ý thoáng qua vẻ không vui: ‘’Âm Âm, không phải đã nói với em nhiều lần rồi sao, không cần gọi anh là viện trưởng nữa, nếu không, anh thật sự sẽ bị em gọi già đi đấy!’’.
|
Ngoại truyện 13: Bỗng dưng nổi cơn ghen.
Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười chế nhạo: "Tôi phải tôn kính anh chứ, nếu không anh không vui đuổi việc tôi, tôi chẳng phải là không có cái ăn sao!" Nói xong, cô liền che miệng cười lớn.
Nhìn cô xinh đẹp với nụ cười má lúm đồng tiền, trong lòng Tề Bồi Diên cũng lay động theo, hắn kìm lòng không được vươn tay khẽ vuốt trên vai của cô, nhẹ giọng nói:
"Tất nhiên là không rồi, ở trong lòng tôi, cô là người ưu tú nhất không có người thứ hai, cho nên, làm sao tôi có thể để cô đi đây?"
Tề Bồi Diên tiện thể nhắn nhủ trong lời nói, đôi mắt ánh lên tình yêu nồng nàn say đắm dành cho cô.
Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên Dung Thi Âm tới bệnh viện phỏng vấn, đáng yêu ngây thơ, không chút nào làm bộ làm tình, từ đó trở đi, hắn liền không thuốc chữa yêu cô, cũng để cô ngoại lệ được ở lại bệnh viện làm việc dù không đủ bằng cấp.
Sự thật chứng minh quyết định của hắn là đúng, mặc dù Dung Thi Âm không có đủ bằng cấp, chỉ là tốt nghiệp chính quy ở một loại học viện bình thường, nhưng cô nghiêm túc chăm chỉ không kém một ai, lại làm việc chuyên nghiệp và vô cùng chú tâm làm cho toàn bộ mọi người trong bệnh viện đều nhìn cô với con mắt khác trước.
Đối với lời nói Tề Bồi Diên, Dung Thi Âm hình như cũng không có nghe ra hàm ý mập mờ kia, trời sanh tính ngây thơ cô cũng không có suy nghĩ nhiều về vấn đề khác, mà là cười ngọt ngào nói:
"Tốt quá, đây chính là lời anh nói, nếu như đến lúc đó đổi ý, tôi sẽ mang thù đấy nhé!"
Tề Bồi Diên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không tin tôi à, như vậy tôi không thể làm gì khác hơn là ngay bây giờ liền thực hiện lời hứa của tôi rồi !"
"Hả? Làm tròn lời hứa?" Dung Thi Âm không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
Đáy mắt Tề Bồi Diên hiện lên vẻ quyến luyến thắm thiết, nhẹ giọng nói: "Âm Âm, cô tới bệnh viện cũng được một thời gian, trong khoảng thời gian này cô nghiêm túc làm việc tôi đều nhìn thấy, đúng lúc tôi thiếu một vị phụ tá, cảm thấy năng lực của cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này, tôi muốn giữ cô ở bên cạnh tôi!"
Hắn một câu hai nghĩa nói.
"Phụ tá viện trưởng?" Dung Thi Âm kinh ngạc che miệng lại, trời ạ chức vụ này không phải ai cũng có thể làm, cô còn không tin là mình có khả năng làm được, làm sao mà hắn có thể tự tin như vậy đây?
"Không được đâu..." Một lát sau, cô mới khó khăn từ trong cổ nặn ra được câu nói như vậy: "Chức vị này tôi đảm nhiệm không được đâu, hơn nữa tôi cũng không có kinh nghiệm..."
"Không có kinh nghiệm không cần gấp gáp, tôi sẽ từ từ dạy cô, Âm Âm..." Tề Bồi Diên kìm lòng không được đến gần cô, cúi đầu xuống hít thở hương thơm trên người cô tự nhiên y hệt mùi hương cỏ cây, nhẹ giọng nói: "Tại sao cô lại không tin vào chính mình, cô thật sự rất ưu tú..."
Đột nhiên có hơi thở phái nam lấn đến gần làm nhịp tim Dung Thi Âm đột nhiên đập nhanh, cô lúng túng muốn bước lui về phía sau, nhưng ngay sau đó, liền bị Tề Bồi Diên lần nữa kéo về...
"Âm Âm, tôi hi vọng cô có thể ở lại bên cạnh tôi, hơn nữa tôi cũng thật sự cần cô trợ giúp, chắc hẳn làm một người trợ lý thì phải có tư chất, mà cô hoàn toàn có được tư chất này! Được không?" Ánh mắt của hắn sáng lên vẻ sâu xa, giọng nói chân thành tha thiết khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
"Tôi . . . . . Tôi muốn trở về suy tính một chút!" Dung Thi Âm luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng là ở chỗ nào, cô lại nói không ra.
"Âm Âm ..." Tề Bồi Diên không muốn như vậy phải buông cô ra, bàn tay của hắn cứ muốn nắm giữ bàn tay nhỏ bé của cô lại.
"Tề viện trưởng. . . . . ." Dung Thi Âm một hồi hốt hoảng không biết làm sao.
"Buông cô ấy ra!"
Trong quá trình hai người đang lôi kéo, một âm thanh lạnh lẽo vang dọc cả hành lang, ngay sau đó, trong ánh mắt hai người hiện lên đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thiếu Nghị!
"A Nghị?" Dung Thi Âm hơi ngẩn ra, anh sao lại tới bệnh viện?
Lăng Thiếu Nghị mặt âm trầm, bước nhanh tiến lên đi tới trước mặt của Dung Thi Âm, khi anh thấy hai người nắm tay nhau thì trong mắt càng thêm thâm trầm lạnh lẽo.
"Dung Thi Âm, cùng anh trở về!" Anh một tay kéo Dung Thi Âm vào ngực, vừa lạnh như băng nói.
Lửa giận trong lồng ngực đang thiêu đốt, anh cũng không biết mình là thế nào, thế nhưng lại lo lắng những tên côn đồ cắc ké kia đến bệnh viện tìm đến cô phiền toái mà tự mình đến nơi này đón cô tan sở, không thể nghĩ đến để cho anh thấy cảnh này trước mắt!
"A Nghị, anh làm sao vậy?" Dung Thi Âm cũng phát giác vẻ biến hóa trên khuôn mặt anh, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng không thông.
"Vị tiên sinh này ..." Sau một hồi quan sát, Tề Bồi Diên cũng tiến lên, ngăn lại ngay trước mặt Lăng Thiếu Nghị : "Mời tạm thời buông Âm Âm ra trước, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói!"
Nói xong, hắn liền vươn tay muốn từ kéo Dung Thi Âm về từ trong lòng Lăng Thiếu Nghị.
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị tối sầm lại, ngay sau đó, anh khéo léo cầm bàn tay Tề Bồi Diên, còn cánh tay kia ngay lập tức ôm Dung Thi Âm thật chặt vào ngực.
"Viện trưởng tiên sinh đúng không? Nếu như mà tôi nhớ không lầm, bây giờ là lúc Âm Âm tan việc, nếu quả như thật sự có công việc cần nói, hay là để vào ngày mai đi, trễ như thế Âm Âm không trở về nhà, tôi sẽ lo lắng!"
Lăng Thiếu Nghị ẩn ý ngấm ngầm hại người nói, cử chỉ thong dong bá đạo cũng không giấu được khí chất tôn quý ở anh.
Anh là một người đàn ông, nhìn một cái là có thể hiểu thấu ý đồ của viện trưởng rồi!
Tề Bồi Diên không khỏi muốn xem kỹ người đàn ông trước mắt này, lập thể ngũ quan tuấn mỹ như tượng, đường cong góc cạnh rõ ràng, mỗi một nét hình như cũng là của thần tiên chế tác, ánh mắt thâm thúy sắc bén, không tự chủ sẽ bị anh mang đến một loại cảm giác bị áp bức!
Người đàn ông này mặc dù toàn thân an nhàn, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản!
Trong lòng Tề Bồi Diên vang lên tiếng chuông báo động mãnh liệt, nhất là thấy anh ôm chặt Dung Thi Âm trong vòng tay, còn có lời vừa mới nói ra, trong lòng tự nhiên cũng hiểu bảy tám phần.
Dung Thi Âm hình như cũng cảm thấy một bầu không khí quái dị xung quanh hai người đàn ông, cô lập tức mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng này: "Tề viện trưởng, khuya lắm rồi, tôi đi về trước, về phần chuyện kia tôi sẽ suy tính!"
Tề Bồi Diên chậm chạp gật đầu một cái, tình cảnh trong tình thế bắt buộc này không thấy giảm bớt chút nào.
Dung Thi Âm cười cười với hắn lần nữa, ngay sau đó lôi kéo Lăng Thiếu Nghị nói: "A Nghị, chúng ta đi thôi!"
Mặc dù cô không biết Lăng Thiếu Nghị tại sao phải tới bệnh viện, nhưng những lời anh vừa mới nói lại làm trái tim cô ấm áp, anh thật đang lo lắng cho mình sao?
|
Ngoại truyện 14: Kích động và lý trí.
Lăng Thiếu Nghị với vẻ mặt lạnh lùng theo sát phía sau lưng Dung Thi Âm, khi Dung Thi Âm muốn bấm thang máy thì lại bị bàn tay anh lôi kéo, hướng cầu thang đi tới.
"A Nghị ... này, anh muốn dẫn em đi đâu, thang máy ở chỗ này !" Dung Thi Âm vừa bị anh mạnh mẽ lôi kéo, vừa nghi ngờ hỏi.
Hôm nay A Nghị thật là lạ, hơn nữa giờ phút này vẻ mặt đúng là dọa người!
Vậy mà Lăng Thiếu Nghị tựa như một người không có cảm xúc, không ngừng lại một chút nào, bàn tay dùng sức kéo Dung Thi Âm xuống từng bậc cầu thang, trên mặt càng lúc càng lo lắng.
"A Nghị ..." Dung Thi Âm cảm thấy cổ tay mình như muốn đứt, cô mở miệng có ý tốt nhắc nhở: "Nơi này chính là tầng ba mươi !"
Ngụ ý của cô chính là, đi cầu thang xuống từ tầng ba mươi như vậy sẽ rất mệt!
Ai ngờ, Dung Thi Âm còn chưa nói xong, Lăng Thiếu Nghị liền một tay đẩy cô tới khúc quanh cầu thang, hai cánh tay dùng lực đột nhiên hướng phía trước duỗi một cái, đem cả người mình vây lấy cô trong phạm vi nhỏ hẹp... "A Nghị ..." Dung Thi Âm cảm thấy mình hít thở không thông, xung quanh tất cả đều nồng nặc hơi thở đàn ông của anh, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trở thành màu hồng.
"Anh làm sao vậy? Bộ dáng của anh thật là dọa người. . . . . ." Cô nhẹ giọng rù rì nói, đôi con ngươi thanh tú ánh lên vẻ nghi ngờ cùng ý sợ hãi, tựa như một con thỏ nhỏ màu trắng bất lực rơi vào miệng sói xám lớn .
"Em thương hắn?" Lăng Thiếu Nghị bất thình lình mở miệng, cũng là một câu làm Dung Thi Âm gãi đầu nói.
"Thương hắn? Yêu ai? Hắn là ai?" Nghi ngờ trong mắt Dung Thi Âm càng thêm nồng đậm, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không hiểu hỏi.
Bộ dáng ra vẻ vô tội của cô càng thêm chọc giận Lăng Thiếu Nghị, giọng nói anh trở nên giật mình nói: "Là người đàn ông vừa lúc nãy, hai ngươi không phải rất thân mật sao?"
"Người mới lúc nãy..." Dung Thi Âm bị vẻ mặt của anh làm cho sợ đến xoay đầu cũng không kịp, cô lập tức tỉnh ngộ ra: "A, anh nói là viện trưởng Tề Bồi Diên? A Nghị, hắn chỉ là mời em đi làm phụ tá của hắn mà thôi, không phải giống như cái loại anh nghĩ đâu..."
"Vì vậy em liền đồng ý không kịp chờ đợi?"
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị dần dần thể hiện sự thay đổi, từ trên người cô truyền tới từng hồi mùi hương cùng với lửa giận trong lồng ngực kết hợp lại, làm kích thích bản năng đàn ông nguyên thủy bừng bừng trong anh.
"Không có, không phải em vừa nói rồi ư, em muốn suy tính một chút, anh cũng đã nghe rồi mà!" Dung Thi Âm có hơi tránh né nói, cô cũng phát hiện ánh mắt Lăng Thiếu Nghị càng thêm thâm trầm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không biết tên.
Một tay của Lăng Thiếu Nghị nâng cằm của cô lên, giọng nói bá đạo trực tiếp ra lệnh: "Suy tính? Không cho phép em suy tính, ngày mai phải từ chối công việc này ngay!"
"Cái gì? Từ chối?" Giọng Dung Thi Âm to hơn, tựa như nghe được chuyện kinh hãi nhất trên đời này, đôi con ngươi đen trừng lớn nhìn Lăng Thiếu Nghị.
"Anh... Mới vừa đang nói giỡn với em phải không?" Cô thử dò xét hỏi.
Sau khi hỏi xong, trong lòng Dung Thi Âm không khỏi cảm thấy buồn bực, mình làm gì sợ anh ta như vậy, anh ta hiện tại chẳng qua là người tới làm công cho ba thôi mà, nhưng là...
Tại sao cô lại cảm thấy, trên người A Nghị luôn có chảy dòng máu cùng hơi thở quý tộc.
Sau khi Lăng Thiếu Nghị thấy Dung Thi Âm phản ứng như vậy, ngọn lửa vô danh trong lòng lại thiêu đốt một hồi: "Anh nói em từ chối thì em hãy từ chối!"
Dung Thi Âm bị anh la lớn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua kinh ngạc, ngay sau đó, cô cũng liền bùng lên lửa giận...
"A Nghị, em không thích tức giận, hơn nữa, hiện tại em không muốn nói chuyện với anh, tránh ra!" Cô dùng sức đẩy mình ra khỏi cánh tay đang vây lấy của anh, không biết sức mạnh Lăng Thiếu Nghị rất lớn, cô không xê dịch được chút nào...
"Tránh ra? Chẳng lẽ em lại còn muốn đi tìm người đàn ông kia?" Lăng Thiếu Nghị không biết mình như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng bị một nỗi ghen tức khổng lồ thống trị, lời nói cũng biến thành cực kỳ sắc bén.
"Đúng, em chính là đi tìm hắn, đây là tự do của em!" Tính khí cố chấp của Dung Thi Âm cũng nổi lên, cô hướng về phía anh hét lớn, mặc dù tính tình cô dịu dàng trước sau như một, nhưng khi nóng nảy cũng không vừa.
Tính nhẫn nại của Lăng Thiếu hoàn toàn bị cô bào mòn.
"Sự tự do của em? Âm Âm ..." Âm thanh của anh trở nên êm ái lại tràn đầy uy lực làm người khác nổi da gà: "Em ở đây khiêu chiến tính nhẫn nại của anh!"
Ánh mắt Dung Thi Âm hàm chứa sự xa lạ nhìn Lăng Thiếu Nghị trước mắt...đây là lần đầu tiên anh gọi mình như vậy, lại làm cô cảm giác lo lắng sâu sắc.
Trên người cô phát tán mùi thơm nhàn nhạt trêu chọc con tim của anh, dung nhan của cô đẹp đẽ động lòng người ở trước mặt anh biểu hiện một cách hoàn mỹ.
Yết hầu của anh khêu gợi chuyển động lên xuống, Dung Thi Âm nhìn đến ánh mắt của anh càng lúc càng thâm thúy, trong lòng cô vội vàng hấp tấp: "A Nghị, em...em không có, thật ra thì mới vừa rồi là em nói lẫy. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Lăng Thiếu Nghị cũng không nghe cô giải thích nữa, đột nhiên cúi người thô lỗ chộp lấy đôi môi đỏ hồng của cô, bá đạo mút đôi môi như cánh hoa của cô, bàn tay lôi cô đến gần, khiến cho cả thân thể mềm mại kia bị buộc dán sát vào thân thể cao lớn rắn rỏi của anh.
Hai mắt Dung Thi Âm mở lớn, đôi hàng lông mi đen nhẹ rung động, A Nghị...Anh ấy đang hôn mình sao?
Anh hôn cô thật là đau, a..a...
Sau khi nhận thấy cô không lưu loát phản ứng, bên môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười thỏa mãn, đột nhiên rời khỏi cánh môi đỏ tươi của cô, cô há hốc mồm dốc sức hít thở, thế nhưng anh lại thừa cơ mà vào, linh hoạt đưa lưỡi chui vào trong miệng của cô ngọ nguậy khích bác.
"Uhm. . . . . ." Dung Thi Âm cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nếu như mới vừa rồi lời nói của A Nghị tương đối thô lỗ, thì hiện tại anh lại hoàn toàn dịu dàng như nước, lưỡi của anh êm ái nếm lấy hương thơm của cô, làm cho ý thức của cô yếu đi. . . . . .
Anh cảm nhận được cô đáp lại, nụ hôn của anh không khỏi hôn sâu hơn, anh khẩn cầu, như si như say hôn cô, nuốt lấy nước mật ngọt ngào trong miệng cô, cướp đi hô hấp của cô.
Một loại cảm giác tuyệt vời từ trong đầu óc phát tán ra, thì ra là, Dung Thi Âm đơn thuần như giấy trắng dần dần bị lạc trong kỹ thuật hôn thuần thục của Lăng Thiếu Nghị.
Cô chuyển đôi tay từ trên ngực anh dần dần ôm lên cổ anh, như người chết đuối bấu víu thật chặt vào cái bè gỗ trên mặt nước kia...
Trong ngực mềm mại cùng hương thơm như thuốc phiện kích thích phản ứng bản năng của Lăng Thiếu Nghị, khi anh cảm thấy bụng căng thẳng một hồi rất rõ ràng thì đột nhiên buông cô ra!
"A Nghị. . . . . ." Dung Thi Âm cúi đầu hô tên của anh, con mắt mê ly không biết chỗ sai nhìn anh trước mặt.
"Về nhà đi!" Lăng Thiếu Nghị ảo não hất đầu một cái, mới vừa rồi mình sao vậy, giống như một tên tiểu tử mới lớn, Lăng Thiếu Nghị ơi Lăng Thiếu Nghị, bản thân không được quên mình đã là cha của một đứa trẻ, người phụ nữ nào có thể tiếp nhận đây?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh âm trầm lôi kéo Dung Thi Âm đi ra khỏi bệnh viện.
|
Ngoại truyện 15: Mầm tai vạ (1)
Sáng sớm hôm sau, khi Dung Thi Âm vừa mới bước vào phòng làm việc thay xong bộ đồ đồng phục y tá, đột nhiên một nữ y tá khác vội vã xông cửa chạy vào.
"A…!" Dung Thi Âm bị sợ đến kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại: "Cô làm sao vậy? Bộ dạng vội vàng hấp tấp, y tá trưởng mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng cô đó!"
Nữ y tá thở hổn hển, cũng không có thời gian giải thích, nhìn thấy Dung Thi Âm thì hai mắt sáng rỡ, lập tức nắm tay cô, hướng ra ngoài chạy đi.
"Này, cô kéo tôi đi đâu vậy?" Dung Thi Âm không hiểu hỏi.
"Âm Âm, hiện tại phòng cứu cấp có một người rất khó dây dưa, nhất định chỉ đích danh cô đi xử lý vết thương của anh ta, thật là rất kỳ quái!" Nữ y tá cau mày nói.
"A, người kỳ quái?" Dung Thi Âm càng thêm khó hiểu.
Nữ y tá thần bí cười một tiếng nói: "Âm Âm, cô biết không? Y tá trưởng mê trai của chúng ta thấy người kia thì chảy nước miếng, đáng tiếc người này đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, làm cô ta tức giận tới mức trợn mắt!”
Y tá trưởng của bệnh viện là phụ nữ ham danh lợi điển hình, một lòng muốn gả cho người có tiền, nghĩ mình có vài phần sắc đẹp nên cũng rất kiêu căng. Mặc dù trong bệnh viện các y tá khác không thích cô ta lắm, nhưng ngại chức vụ của cô ta nên cũng không thể làm gì được.
"Y tá trưởng cũng ở đây?" Dung Thi Âm càng thêm tò mò về lai lịch người này, vì vậy liền không chút do dự đi theo phía trước.
Bên trong phòng cấp cứu, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi, toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo, mà bên cạnh hắn lại là bộ mặt lúng túng của y tá trưởng.
Khi y tá trưởng thấy Dung Thi Âm đến, trên khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười tự nhận là rất mê người, nhẹ giọng nói: "Vị tiên sinh này, y tá Dung đã tới!"
Chỉ thấy người đàn ông kia nghe xong, chậm rãi quay đầu, sau đó liền đứng dậy, một bộ trang phục màu đen ôm lấy vóc người cao lớn thẳng tắp vô cùng đặc sắc tinh tế, ngũ quan thâm sâu đẹp như tượng tạc làm mê hoặc lòng người, nhưng khí chất cương nghị giữa trán làm người ta không dám khinh thường.
"Cô chính là Dung Thi Âm?" Người đàn ông chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, hài lòng cười một tiếng.
"Y tá Dung, còn không nhanh chóng băng bó vết thương cho vị tiên sinh này, ngẩn người tại đó làm gì?" Y tá trưởng hiển nhiên có chút không vui hô một tiếng.
Dung Thi Âm khẽ sững sờ một chút, vừa đi tới bên cạnh y tá trưởng đã nghe cô ta ‘cảnh cáo’: "Thật đúng là không nhìn ra, sức quyến rũ của cô thật lớn, tốt nhất là an phận thủ thường cho tôi!" Nói xong, liền cực kỳ tức giận rời đi.
Dung Thi Âm thở ra một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt, trong lòng không biết vì sao lại phát sinh một áp lực rất lớn.
"Vị tiên sinh này, tôi có thể nhìn một chút vết thương của anh được không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay phải đến trước mắt Dung Thi Âm, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một vết thương đang chảy máu.
Dung Thi Âm kinh sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, người này thật kỳ quái, vết thương sâu như vậy còn có thể cười thoải mái như thế.
"Tiên sinh, vết thương của anh thật nặng , tôi đề nghị anh đi chích một mũi tiêu viêm, chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi thì không đủ!" Cô vừa nói, vừa nhanh chóng rửa sạch vết thương cho anh ta.
Sau khi người đàn ông nghe xong, trong mắt tươi cười nói: "Không cần, nghe nói trong bệnh viện này, người có tính nhẫn nại chính là y tá Dung Thi Âm, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế!"
Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thật ra thì y tá nơi đây cũng rất có tâm đấy!"
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ hơi có chút đăm chiêu nhìn về phía Dung Thi Âm.
Một lát sau, miệng vết thương được xử lý ổn thỏa rồi, người đàn ông mới đứng dậy, đôi con ngươi đen như đêm tối ẩn chứa lòng biết ơn, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô, y tá Dung, hôm nay nhìn thấy cô thật vui mừng, tôi họ Lôi, sau này còn gặp lại!" Nói xong, liền đi ra ngoài.
Nhìn người đàn ông đi khỏi, Dung Thi Âm có chút ngạc nhiên, nữ y tá nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô nhẹ nhàng tiến lên nói: "Không phải cô biết hắn sao? Thật sự là một người đàn ông kỳ quái!"
"Đúng vậy, thật kỳ quái…" Dung Thi Âm thì thầm nói, đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó hiểu.
Cửa bệnh viện đỗ lại một chiếc xe thương vụ màu đen, tản ra khí thế lạnh lẽo.
"Lôi tiên sinh, vì sao không để bác sỹ riêng xử lý vết thương của người?" Thủ hạ có chút thắc mắc hỏi.
Lôi Tu Hành nhìn băng gạc bó quanh tay, môi mỏng nâng lên: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần ngạc nhiên." Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn về hướng bệnh viện, giọng trầm thấp làm người ta đoán không ra ý đồ: "Tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô gái kia!"
"Lôi tiên sinh???, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi !"
Lôi Tu Hành gật đầu cười, sau đó hướng về phía tài xế nói: "Lái xe, đến cửa hàng bánh ngọt Smile!"
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa kính thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt, vừa đến giờ làm việc, cả đường phố sực nức mùi thơm của bánh ngọt.
Không lâu sau, khách hàng lục tục đến từng nhóm, đa số là những cô gái trẻ.
"A Nghị, giúp tôi trang trí cái bánh ngọt này.”
"Anh đẹp trai, tôi muốn cái này, cám ơn..."
Bố Dung ở một bên cười ha hả nhìn trong tiệm buôn bán thịnh vượng, kể từ ngày A Nghị tới cửa hàng làm việc, công việc buôn bán liền mỗi ngày một chuyển tốt, rất nhiều các cô gái trẻ đều là vì A Nghị mới đến cửa hàng, cho nên nói cậu ta thật đúng là một chiêu bài tốt.
Ông nhất định phải giữ lại nhân tài này mới được!
Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt bỗng náo nhiệt khác thường, chẳng biết lúc nào có ba chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả bên trong cửa hàng , không lâu lắm, bốn vệ sĩ bước xuống xe, một người trong đó bước nhanh tới chiếc xe ở giữa, sau đó mở cửa xe, cung kính hạ thấp người.
"Lôi tiên sinh, đến rồi ạ, chính là chỗ này!"
Lôi Tu Hành trên người mặc một bộ âu phục màu đen chậm rãi xuống xe, hắn cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa hàng bánh ngọt, một lúc lâu sau, khi khách trong cửa hàng vắng đi một chút, thì hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, chúng ta vào đi!"
|
Ngoại truyện 16: Mười triệu Đài tệ mới.
Đang dọn dẹp cái hộp bánh ngọt, giờ phút này Lăng Thiếu Nghị liền như có dự cảm, theo bản năng anh nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy trong tiệm xuất hiện năm người mặc áo đen, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác.
Ba Dung không nhận thấy được chút kì lạ nào, mà cười ha hả đi lên phía trước nói: "Mấy vị tiên sinh, xin hỏi cần gì? Hôm nay có bánh trứng vừa mới ra lò!”
Trong đám, một vệ sĩ đứng ở sau lưng Lôi Tu Hành đi tới, lấy tay đẩy ba Dung ra, lạnh lẽo như băng nói: "Tránh ra, chúng tôi tới đây tìm người!"
Ba Dung nghe vậy, lại nhìn từ trên xuống dưới mấy người này, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy.
Mà Lăng Thiếu Nghị đứng ở đó, con mắt thâm sâu không hề chớp chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt.
Ánh mắt sắc bén của Lôi Tu Hành quét một vòng quanh bốn phía, lại nhanh chóng chuyển trở lại, chính xác nhìn thẳng vào đôi mắt Lăng Thiếu Nghị, hắn không lập tức nói chuyện, mà là nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông trước mắt một lúc.
Tuy là mặc quần áo bình thường, nhưng không thể khinh thường khí thế toàn thân người này toát ra! Người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ.
"Nếu như tôi đoán không lầm, anh chính là người đả thương thủ hạ của tôi!" Lôi Tu Hành nhếch môi cười, hướng về phía Lăng Thiếu Nghị nói.
Lăng Thiếu Nghị cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi chút nào nhìn người đàn ông phía trước, thản nhiên nói: "Thật đúng là không ngờ cái loại côn đồ đó lại có vị đại ca ra mặt thay hắn!”
"Càn rỡ, anh như vậy mà đòi cùng Lôi tiên sinh nói chuyện à!" Một người trong đám thủ hạ lạnh lùng quát.
"Nơi này không có chuyện của các cậu, câm miệng cho tôi!" Lôi Tu Hành quát lớn một tiếng.
"Dạ, Lôi tiên sinh!" Thủ hạ lập tức lui lại phía sau.
Trong mắt Lôi Tu Hành lướt qua chút thưởng thức, sau đó đi lên trước nói: "Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?"
"Tôi là một người tên tuổi bình thường, đối với anh mà nói cũng không phải là quan trọng, tất cả mọi người gọi tôi A Nghị!" Lăng Thiếu Nghị lạnh nhạt nói.
"A Nghị?" Ánh mắt Lôi Tu Hành thoáng qua vẻ nghi ngờ, ngay sau đó nhếch môi cười một tiếng nói: "Rất vui được gặp, tôi họ Lôi, tên đầy đủ là Lôi Tu Hành!"
Lôi Tu Hành? Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị đột nhiên trở nên cảnh giác, lần nữa dò xét cẩn thận người này, nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, lạnh nhạt cười lạnh nói: "Từ lúc nào Mafia đã trở thành tổ chức côn đồ nho nhỏ chỉ biết thu phí bảo kê vậy?"
Sau khi Lôi Tu Hành nghe xong, sắc mặt khẽ hơi biến thành cả kinh: "Rốt cuộc anh là ai?"
Nếu như thật chỉ là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không biết tên của hắn, lại càng không từ tên của hắn liên tưởng đến Mafia, trừ phi … người này căn bản cũng không phải đơn giản là một người bình thường như vậy.
Lăng Thiếu Nghị không có chút ý giải thích nào, chỉ hời hợt nói một câu: "Tôi nghĩ hôm nay Lôi tiên sinh tới hoàn toàn là vì xử lý chuyện của thủ hạ!"
Lôi Tu Hành nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi ở trên ghế, hắn đã sớm nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của ba Dung, sau đó chuyển mắt đến trên người của Lăng Thiếu Nghị.
"Chuyện anh đả thương thủ hạ của tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại, nhưng bây giờ tôi muốn nói đến vài vấn đề về giấy tờ mua bán nhà đất của cửa tiệm này, Vinh tiên sinh, ông hẳn là rất rõ ràng rằng giấy tờ nhà đất cửa tiệm này là của chúng tôi!"
Ba Dung mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, ông liên tục gật đầu nói: "Đúng, đúng, nhưng thưa vị tiên sinh này, trên hợp đồng rõ ràng có viết thời gian kỳ hạn, còn chưa tới hạn mà...."
Mặc dù ông không biết vị Lôi tiên sinh trước mặt này, nhưng vì là người có ánh mắt tinh tường nên vừa nhìn liền biết hắn chính là người quản lý, cho nên ba Dung cũng không dám đắc tội quá mức.
"Vinh tiên sinh, con người của tôi không ưa thích cùng người khác cò kè mặc cả, hi vọng ông có thể hiểu!" Lôi Tu Hành không chút do dự cắt đứt lời ba Dung.
"Lôi tiên sinh, anh có ý gì?" Lăng Thiếu Nghị biết người này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn nhất định sẽ tìm được lý do đến làm khó.
Lôi Tu Hành đứng dậy, ngay sau đó, một thủ hạ sau lưng hắn đem một xấp tài liệu đưa đến.
"Vị A Nghị tiên sinh này, nếu như anh thích thay Vinh tiên sinh ra mặt tôi không phản đối, nếu các anh có thể trong vòng ba ngày có được mười triệu Đài tệ mới, cái cửa hàng bánh ngọt này sẽ thuộc quyền sở hữu của các anh!" Nói xong, hắn giơ giơ lên tài liệu trong tay.
"Cái gì? Mười triệu? Lôi tiên sinh, nơi này căn bản không trị giá số tiền ấy!" Ba Dung cảm thấy như mình bị lừa đảo.
Lôi Tu Hành cười lạnh một tiếng, nói: "Vinh tiên sinh, phần tài liệu trên tay tôi chính là mảnh đất trống này, tính toán giá trị, nơi này ở khu trung tâm sầm uất, hơn nữa khoảng chừng đến 200 mét vuông, một vị trí tốt như vậy, giá tiền như thế không có quá chút nào!"
"Anh quả thực là kẻ bắt ép người khác!" Ba Dung cực kỳ tức giận nói.
"Nói thế nào tùy ông, nếu như Vinh tiên sinh không bỏ ra nổi số tiền này, sớm nói với tôi rõ ràng, nếu không ba ngày sau tôi sẽ trực tiếp phái người tới nơi này phong tỏa cửa hàng!"
Lôi Tu Hành giận quá hóa cười tuyên bố, ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị lần nữa đầy vẻ khiêu khích.
"Anh…!" Ba Dung tức giận đến toàn thân phát run.
Lăng Thiếu Nghị bình thản nhận lấy ánh mắt của Lôi Tu Hành, anh lạnh nhạt mở miệng nói: "Lôi tiên sinh một lòng muốn làm khó, vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp chiêu thôi, được, ba ngày sau, tôi sẽ chuẩn bị xong mười triệu tiền Đài tệ mới, hi vọng Lôi tiên sinh nói chuyện giữ lời!"
Lôi Tu Hành nhìn anh lời nói rõ ràng bộ dạng sáng quắc, ánh mắt thoáng qua vẻ hơi giật mình một chút, người đàn ông này quả nhiên không đơn giản, ngay sau đó cười một tiếng rồi nói: "Anh đã nói như vậy, trong lòng tôi còn gì để nói, được, ba ngày sau gặp, đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh anh đến thăm bất cứ lúc nào!"
Nói xong, thủ hạ của hắn liền đưa danh thiếp đến.
Lăng Thiếu Nghị nhận lấy danh thiếp, liếc mắt nhìn một cái, không nói gì nữa.
Đợi cả đám người đều đi hết, Ba Dung vẻ mặt khẩn trương tới trước mặt Lăng Thiếu Nghị lo lắng nói: "A Nghị à, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy để mua mảnh đất này, sao anh lại manh động đồng ý như vậy?"
Lăng Thiếu Nghị không lên tiếng, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nơi cửa, nếu như anh có chứng cứ chính xác xác định văn kiện không còn do đã bị thất lạc trong tai nạn ô tô năm đó, số tiền này đối với anh mà nói quả thật đến số lẻ còn không có, bây giờ nhìn lại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
|