Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
|
|
Chương 5:
Chu Tô cuối cùng vẫn không nghe lời khuyên của Phương Đại Đồng, bốn ngày sau đó quyết định về nước. Cô nói: "Phương Đại Đồng, cám ơn anh luôn vì tôi mà đưa ra những lời đề nghị tốt nhất."
Phương Đại Đồng cười khẽ, thở dài nói: "Có lẽ anh cũng phải cảm ơn em bởi vì chưa bao giờ nghe theo những lời đề nghị của anh."
Chu Tô trầm mặc, nở nụ cười áy náy, xách hành lý vội vã ra sân bay. Bây giờ chỉ còn cách ngày Chung Ly trở về chưa đầy 1 tuần, thời gian vẫn còn đủ để cô điều chỉnh cảm xúc.
Từ bỏ đợt trị liệu này đều là quyết định cố chấp của cô, dẫm mạnh gót giày như hạ quyết tâm, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, Chu Tô ngẩng đầu nhìn mặt trời đang nhô lên từ đường chân trời cảm thấy như thế này chưa hẳn đã là không tốt, tâm trạng thoải mái bởi vì đã buông xuống tất cả mọi chuyện tất cả phiền não, thời gian cuối cùng, cứ để mặc cho nó đến một cách tự nhiên, tuy là tuyệt cảnh nhưng đoạn đường này hãy để nó trở thành một quãng đường vui vẻ tự do.
Cuộc sống bất quá cũng chỉ như vậy thôi, không ngừng lấy được không ngừng mất đi, theo bản thân tự nhận thấy nếu cứ ở đây khư khư muốn giữ lại mạng sống của bản thân nhưng chưa chắc đã giữ được không bằng dùng khoảng thời gian còn lại làm cuộc sống thêm vui vẻ, nếu như đã đi tới phần cuối của sinh mệnh, như vậy có lý do gì không tự mình trải nghiệm những niềm vui, từ trước đến nay cô đã bỏ lỡ quá nhiều, như vậy lần này cho phép cô buông bỏ tất cả để làm những điều tốt đẹp cho những người cô yêu thương.
Nghĩ như vậy, Chu Tô cảm thấy bản thân tràn đầy sinh lực, toàn bộ thế giới đều nhỏ bé dưới chân cô, không sai, đây mới là cô, một người phụ nữ luôn luôn kiên cường dũng cảm, cũng có thể nói là cố chấp điên cuồng.
Đưa tay đón lấy ánh mặt trời, ngày mai, cứ đi là sẽ đến!
Lần này Chung Ly trở về có vẻ rất vui vẻ, từ lúc bước vào cửa nhà đã cười hì hì chạy một mạch đến trước mặt vợ mình. Chu Tô cảm thấy khó hiểu: "Chung Ly, chuyến đi này anh làm ăn khá lắm hay sao mà như bắt được vàng thế?"
Chung Ly hôn lên má Chu Tô đáp: "Không phải vì chuyện làm ăn, tóm lại là anh rất vui."
"Tốt đến thế cơ à? Vợ anh ở nhà không vui vẻ gì cho cam đây. Món cháo này thế nào lại có vị lạ như thế này. Chậc chậc…" Chu Tô nếm một ngụm món cháo mình vật lộn mãi trong bếp mới có thể hoàn thành, không khỏi lắc đầu. Từ hôm ở Pháp về cô đã chăm chỉ học nấu ăn nhưng kết quả luôn không như mình mong muốn. Chung Ly đoạt lấy cái muỗng trong tay Chu Tô: "Được rồi, được rồi. Em đừng gây chuyện nữa, đừng làm khó mình. Chu Tô, em và anh phải chấp nhận sự thật đau lòng đó là ở trong phòng bếp, hai chúng ta đúng là một cặp trời sinh, muốn ăn cháo gì cứ bảo gì giúp việc một tiếng, cần gì phải làm khó mình như vậy?"
Chu Tô lườm Chung Ly một cái, cúi đầu suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đưa tay tháo tạp dề, đáy lòng tự khinh bỉ mình, hơn chục năm trời tung hoành khắp chân trời góc bể lại không thể nấu nổi một bữa cơm.
Buổi trưa hai người đã quyết định đến quán ăn Quảng Đông nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Hà Triệu Hiên phá hỏng.
Trong điện thoại, Hà Triệu Hiên cao giọng hỏi: "Cậu nha, sân sau chuẩn bị đốt tới nơi rồi còn có tâm tình đi ăn cơm, vợ cậu cuối cùng là tính như thế nào đây?”
Khi đó Chu Tô vẫn còn ở bên cạnh Chung Ly, nghe mập mờ nên nghi hoặc hỏi: "Ai vậy, chuyện gì xảy ra?"
Chung Ly mặt không đổi sắc, nói vào điện thoại: "Tớ lập tức đến đó."
"Không thể cùng ăn cơm sao?" Chu Tô hỏi
Chung Ly cười cười, véo nhẹ một cái lên mặt Chu Tô: "Thật sự là xin lỗi, công ty tạm thời có chút chuyện nên anh phải đi xử lý nên em tự đi ăn một mình nhé. Nếu không, gọi Lưu Yến Linh đi cùng em nhé?"
Chu Tô có chút ủ rũ: "Được rồi, anh bận rộn thì cứ đi đi. Em tự biết lo liệu."
"Ừ, vậy ăn tối cùng nhau cũng được."
"Vậy nha." Chu Tô hôn nhẹ lên má Chung Ly một cái, xoay người.
Ngay khi Chu Tô quay đầu, trong nháy mắt khuôn mặt Chung Ly ngay lập tức đanh lại. Chung Ly biết Hà Triệu Hiên, một khi cậu ta không có chứng cứ thì sẽ không bao giờ nói lung tung. Càng nghĩ Chung Ly càng không muốn đối mặt.
Hà Triệu Hiên gọi anh đến nhưng không nói chuyện mà chỉ hút thuốc và nhìn chằm chằm vào bạn nối khố của mình, mang theo giễu cợt, thậm chí là thương hại.
"Có lời gì cậu cứ việc nói thẳng đi, chúng ta cũng không thích hợp quanh co lòng vòng. Tóm lại lúc nãy cậu nói vậy là có ý gì?" Chung Ly có linh cảm chuyện mà Hà Triệu hiên chuẩn bị nói sau đây nhất định là chuyện mà anh không muốn nghe.
“Chung Ly à, tớ làm sao có thời gian rảnh rỗi mà đi nói nhảm với cậu. Ừm… Trong thời gian cậu đi công tác có biết Chu Tô làm gì không?"
"Có thể làm gì? Ở nhà chờ tớ chứ sao." Chung Ly dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Hà Triệu Hiên.
"Cậu ta nói với cậu như vậy?” Hà Triệu Hiên cố ý phun một ngụm khói ngay trước mặt Chung Ly.
"Có ý gì? Cậu mau nói."
"Được, tớ hỏi cậu, hôm Chu Tô tiễn cậu ra sân bay đi Đức có phải gặp Phỉ Phỉ hay không?"
"Em họ cậu, Hà Điềm Phỉ? Có gặp."
"Vậy thì đúng rồi. Có nhiều người làm việc còn cho là thần không biết quỷ không hay nhưng thực ra lại vô tình lọt vào mắt ông trời."
"Có ý tứ gì?" Chung Ly lạnh lùng nhìn Hà Triệu Hiên.
"Chung Ly, cậu không nên dùng cái vẻ mặt này nhìn tớ mà nên dùng để nhìn vợ cậu. Phỉ Phỉ ngày đó lên sân bay để đến Pháp du lịch cùng chồng nó, kết quả là vô tình nhìn thấy vợ cậu – Chu Tô cũng đang ở trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay sang Pháp mà nó đi. Cái này cũng chưa tính, chuyện lớn là cậu ta còn đi theo một người đàn ông. Theo như sự miêu tả của Phỉ phỉ thì tớ chắc đến tám phần người đàn ông đó chính là Phương Đại Đồng. Cho nên, Chung Ly cậu hãy nghe cho kỹ. Vợ cậu thừa dịp cậu đi công tác để đi chơi kinh đô hào hoa- Pháp cùng với người đàn ông khác."
Hà Triệu Hiên nói xong liền tức lên, khẽ nguyền rủa một câu, bóp tắt tàn thuốc ném xuống đất, như thế vẫn chưa hả giận bèn dùng mũi giày nghiền một cái.
Chung Ly mãi vẫn không phản ứng lại với những câu nói và hành động của Hà Triệu Hiên, chỉ là trầm mặc đốt một điếu thuốc, híp mắt hung hăng hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra từng ngụm khói lớn.
"Cậu không sao chứ?" Hà Triệu Hiên nhìn Chung Ly đốt thuốc, trong lòng thật sự không biết nên nói như thế nào.
"Cậu không sao chứ?" Hà Triệu Hiên nhìn Chung Ly đốt thuốc, trong lòng thật sự không biết nên nói như thế nào.
"Cậu nói xong rồi?" Chung Ly nặng nề dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy muốn đi.
Hà Triệu Hiên ngăn anh lại: "Cậu như vậy là sao? Muốn đi giết đôi gian phu dâm phụ đó?"
Chung Ly lườm anh ta một cái nói: "Cậu nghĩ cái quái gì vậy?"
"Cậu chờ tớ, tớ sẽ đem dao đi cùng cậu."
"Không cần, tớ quay về nhà với vợ tớ thôi." Chung Ly nhàn nhạt đáp lời.
"Chung Ly, đừng nói cậu không tin tưởng tớ đấy nhé? Coi như cậu không tin tưởng tớ cũng phải tin Phỉ Phỉ. Tớ nhớ lúc còn nhỏ Phỉ Phỉ luôn bám lấy cậu, còn nói qua không phải cậu thì sẽ không lấy ai khác. Nhưng đó là ngày xưa, nó và chồng nó bây giờ ngọt ngào lắm, không có rảnh đi phá hoại hạnh phúc gia đình cậu đâu."
"Tớ biết mà. Nhưng dẫu sao vẫn muốn trở về cùng Chu Tô sống yên ổn qua ngày thôi."
Hà Triệu Hiên nhìn Chung Ly chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng thấy sự nghiêm túc trong mắt bạn mình, không có một chút dao động cũng như tức giận.
Điều này khiến Hà Triệu Hiên nổi giận, đẩy Chung Ly một cái thật mạnh nói: "Có phải đầu cậu bị kẹp cửa rồi phải không, nãy giờ tớ nói cái gì cậu không hiểu hả? Vợ cậu quang minh chính đại cho cậu đội nón xanh, cậu còn nói cái quái gì mà trở về sống yên ổn qua ngày với cậu ta cơ chứ?"
Chung Ly bộ dạng rất mệt mỏi, thở dài nói: "Tớ nói, tớ muốn về nhà."
"Chung Ly? Cậu hồ đồ hay bị ngốc rồi thế? Không phải tớ nói ngoa nhưng cậu muốn dạng phụ nữ gì chả có lại nhất định muốn bên cạnh người phụ nữ không yêu mình, trong lòng cậu không chán nản sao? Tại sao lại để bản thân mình uất ức như vậy, tự làm cho mình đau khổ như vậy?"
Chung Ly dừng một chút, ngước mắt nhìn Hà Triệu Hiên: "Hiện tại bảo cậu bỏ rơi Triệu Nịnh, dù là bất cứ nguyên nhân gì cậu có buông tay được không?"
"Cậu đừng hòng đổi chủ đề!"
"Thực sự tớ không đánh trống lảng hay cố ý chuyển chủ đề gì cả. Tớ biết là cậu sẽ không bỏ cô ấy được, tớ cũng vậy không bỏ được. Bây giờ trước mặt cậu cũng không để ý mặt mũi gì nữa mà nói ‘Uất ức cũng được, đau khổ cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy, cái gì tớ cũng có thể chịu đựng…Chỉ cần được ở bên cô ấy…Cậu cứ để tớ ngây ngốc’. Hà Triệu Hiên, xin cậu đừng vạch mặt tớ làm gì. Tớ là một thằng hèn như vậy đấy."
Hà Triệu Hiên hiển nhiên là bị dọa sợ, thở hổn hển, khuôn mặt hoài nghi nhưng lại nói không ra một chữ.
"Chuyện ngày hôm nay, coi như cậu chưa nói, tớ cũng chưa từng nghe qua…"
Chung Ly nhàn nhạt nói những lời này, không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Triệu Nịnh từ phòng ngủ chạy ra, kéo tay chồng mình lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau hả?"
Hà Triệu Hiên còn chưa hoàn hồn, chỉ có thể lẩm bẩm: "Cậu ta điên rồi, bị người phụ nữ đó lấy mất cả linh hồn rồi."
Triệu Nịnh nhìn về phía Chung Ly rời đi, không hiểu gì lại quay đầu nhìn Hà Triệu Hiên, nghĩ thầm hai người này lại bị gì thế không biết?Buổi tối, Chung Ly gắp thức ăn, làm như không chút để ý hỏi: "Mấy ngày anh đí có phải em chưa từng bước chân ra khỏi cửa không vậy?"
Chu Tô đang ăn cháo, đột nhiên bị hỏi như vậy liền bị sặ, ho khục khục không ngừng.
Chung Ly đưa tay vỗ lưng Chu Tô, cười cười: "Thế nào, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh không vậy?"
Chu Tô với tay lấy giấy ăn, ngẩng đầu nhìn Chung Ly một chút, âm thanh có chút mơ hồ: "Anh đột nhiên lại hỏi như vậy là ý gì?"
"Ừ, là do lúc nãy đến công ty, thư kí nói với anh là trong mấy ngày anh đi công tác có bưu phẩm gửi đến nhà chúng ta nhưng gọi cửa mãi không có ai nhận nên đem đến công ty."
"A…Em…Bởi vì tâm trạng Lưu Yến Linh không tốt nên em qua nhà cô ấy ở mấy ngày, có lẽ đúng dịp đó người ta lại mang đồ tới. Là cái gì vậy?"
"Như vậy a, không có gì, cũng chỉ là mấy cái đĩa phim mà thôi. Nhanh ăn đi…" Nói xong, cười cười gắp cho cô một phần nhỏ trứng gà.
Chu Tô âm thầm cảm thấy may mắn, bất giác thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Nhưng mà tất cả những hành động chột dạ của Chu Tô lại lọt vào mắt người bên cạnh.
Sau bữa cơm tối, Chu Tô trở về phòng sửa sang lại một vài bức ảnh của mình còn Chung Ly ngồi trên sô pha xem ti vi, tay cầm hộp điều khiển từ xa, không ngừng chuyển đổi băng tần, mãi không có kênh ưng ý để xem.
"Gì à…” nhìn thấy gì giúp việc đang quét dọn, Chung Ly gọi lại: "Mấy ngày cháu không ở nhà, Chu Tô ăn uống như thế nào?"
Gì giúp việc buông cây lau nhà trong tay xuống, cẩn thận nhớ lại: "Có thể là mấy ngày đó cô ấy bận rộn công việc, dù sao khi tôi tới đều không ở đây."
"Thời gian bao lâu?"
"Đại khái một tuần lễ đi…"
"Một tuần lễ, một tuần lễ…" Chung Ly không khỏi từ từ nắm chặt hộp điều khiển từ xa trong tay, cho đến khi chiếc điều khiển bị tay anh bóp vớ mất một mảnh vang lên tiếng tạch.
"Ôi…Sao thế?" Gì giúp việc hốt hoảng hỏi.
Nét mặt Chung Ly nhàn nhạt, nhưng giọng nói trầm hẳn đi: "Chắc tại lâu quá rồi nên bị dòn, chỉ bóp nhẹ một cái đã vỡ ấy mà."
Gì giúp việc cười cười tiếp cúi đầu lau nhà: "Tôi nói, thật ra thì hàng ngoại quốc cũng không nhất định tốt hơn hàng nội. Ai nha, may không quên mất." Gì giúp việc vừa thốt lên như vậy đã móc ra vật gì đó từ trong túi dưa đến chỗ Chung Ly đang ngồi: "Mới vừa rồi giặt quần áo thấy nó trong túi áo của Chu Tô, nói đến đồ ngoại mới nhớ.”
Chung Ly từ từ mở ra, hiện ra ngay trước mắt anh chính là mấy tờ tiền Euro lẻ. Đáy lòng có một tầng bi ai đọng lại sau đó chậm rãi hòa tan, ngay sau đó lại như con rắn nhanh chóng lan tràn toàn thân, cả người Chung Ly trong nháy mắt chết lặng, tiếp theo là đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được sự đau đớn này.
Trong tay siết chặt những tờ tiền kia, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu óc ong ong lên từng tiếng, cô ấy nói dối, cái gì cũng nói dối.
Cố gắng hít thở, Chung Ly nói: "Gì à, cái này cứ để cháu cầm, gì không cần nói với Chu Tô đâu nhé."
Gì giúp việc mặc dù có chút nghi ngờ, vẫn gật đầu, quay lại với công việc của mình.
Bà có thể cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù Chung Ly không biểu hiện gì thái quá nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi giúp việc theo giờ bà biết, lúc này ông chủ nhất định có tâm sự, hơn nữa rất trầm trọng.
Để hóa giải bầu không khí, bà vẫn tỏ vẻ vui vẻ nói: "Phải nói tôi đã đi làm giúp việc theo giờ cho không biết bao nhiêu gia đình nhưng tình cảm của vợ chồng cậu đúng là tốt nhất. Không ít người trẻ tuổi mới kết hôn được mấy tháng đã nói tình yêu không còn nữa, còn vợ chồng cô cậu vẫn yêu thương nhau như vậy."
"Tình yêu…" Chung Ly cười cười, nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ khổ sở không thể diễn tả: "Gì à, cái gọi là tình yêu, luôn chỉ là dựa vào một người nguyện tin tưởng những lời dối trá của người kia mà thôi. A, một lần lại một lần nói dối."
|
Chương 6:
Không nói trước rõ ràng, không một cuộc điện thoại, tìm khắp nơi không thấy người là tình trạng của Chung Ly đối với Chu Tô ngày hôm nay. Đã hơn mười một giờ, Chu Tô mặc đồ ngủ, đi tới đi lui trong phòng khách, thỉnh thoảng lại ngó xuống qua ngoài cửa sổ, Chung Ly sẽ không gặp chuyện gì xấu đấy chứ, gần đây khắp nơi đều có tin xảy ra tai nạn giao thông, hay là cướp của giết người, trật tự xã hội kém như vậy, từ trên xuống dưới người Chung Ly lại toàn đồ hiệu đương nhiên có thể trở thành lựa chọn hàng đầu của mấy tên lưu manh.
Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Chu Tô đã không biết nghĩ đến bao nhiêu chuyện xấu, bởi vì khẩn trương mà hai tay xiết chặt đến tê dại, cuối cùng thở dài một cách nặng nề: "Chung Ly, rốt cuộc anh đang ở đâu?"
"Đinh đong…" Chuông cửa bất ngờ vang lên, Chu Tô gấp gáp chạy tới, mở cửa: "Chung Ly!"
Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng cứng đờ ở khóe miệng. Thực sự là Chung Ly nhưng bên cạnh còn có Hà Triệu Hiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ Chung Ly có lẽ là đã uống không ít, cả người đều dựa vào Hà Triệu Hiên.
"Còn ngây người gì nữa, không mau dìu cậu ấy vào nhà?" Bị Hà Triệu Hiên mắng một tiếng Chu Tô mới sực tỉnh, vội vàng ôm lấy vai Chung Ly, quàng một tay anh lên cổ mình, cùng Hà Triệu Hiên dìu chồng mình về phòng.
"Ưm…Mình muốn về nhà…Hà Triệu Hiên, cậu mau đem tớ về nhà…Chu Tô đang chờ tớ ở nhà…." Chu Tô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ say xỉn của Chung Ly, cả người mềm nhũn, sắc mặt đỏ bừng, áo sơ mi cùng cà vạt quấn thành một đoàn, thật là nhìn đi nhìn lại cũng không thể tìm được vẻ phong độ nhanh nhẹn thường ngày.
Hai người mất không ít hơi sức cuối cùng cũng dìu được Chung Ly đến phòng ngủ, Hà Triệu Hiên nhìn Chung Ly ngủ say như chết trên giường nhún nhún vai: "Đem được cậu về vai tớ cũng lệch hẳn xuống rồi đấy."
Chu Tô vội vàng đem đến một ly trà: "Cậu uống ly trà, vất vả cho cậu rồi. Thật sự cảm ơn cậu. Chung Ly nhà tớ luôn phải đi xã giao như vậy."
"Xã giao?" Hà Triệu Hiên hừ nhẹ, uống một hơi hết ly trà sau đó ném ly lại vào tay Chu Tô: "Cậu đã bao giờ thấy Chung Ly say vì đi xã giao? Một khi cậu ấy không muốn thì có ai có thể chuốc say cậu ấy ư?"
"Không phải xã giao? Vậy tại sao lại uống nhiều như vậy?"
Hà Triệu Hiên nghe Chu Tô hỏi vậy liền bốc hỏa, Chung Ly vì cậu mà uống rượu như uống nước lã, cậu còn hồn nhiên hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, giả tạo đến mức này là cùng thôi.
Đang suy nghĩ ngả bài với Chu Tô về nỗi uất ức của Chung Ly, nhưng lại nghĩ đến câu chỉ muốn cùng cậu ta yên ổn sống đến cuối đời của Chung Ly, lời nói trào lên tận miệng của Hà Triệu Hiên lại bị kìm lại: "Chuyện của vợ chồng hai người, cậu và cậu ta tự mình giải quyết đi, tớ là không quản được. Chỉ là Chu Tô à, cậu hãy nhìn lại những việc mình đã làm đi." Mắng Chu Tô mấy câu không đầu không cuối xong, Hà Triệu Hiên phất tay rời đi.
Để lại Chu Tô ngơ ngác đứng ở cửa phòng ngủ, lúc sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Cái gì mà nhìn lại những việc mình đã làm chứ?"
"A…Chu Tô…Chu…" Chung Ly nằm trên giường không yên, không ngừng xoay ngang xoay ngửa, miệng thì một mực gọi tên Chu Tô.
Chu Tô nhanh chóng bước tới, nhấc đầu của anh lên, bón một ngụm nước, lẩm bẩm: "Chung Ly, xảy ra chuyện gì, không thể nói với em sao?"
Lại đỡ anh nằm xuống, Chu Tô vuốt ve khuôn mặt do hơi rượu mà đỏ ửng của Chung Ly, đúng là ‘tú sắc khả xan’ (*) mà.
(*) Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay cơm
"Chu Tô…Vợ à…"Chung Ly nhắm nghiền hai mắt nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
Tốt! Thời điểm say rượu vẫn gọi tên mình.
"Ừ…Em đây…" Cô cười khẽ
"Thật xin lỗi, anh uống nhiều quá…"Chung Ly giữ chặt đôi tay Chu Tô đang vuốt ve khuôn mặt mình, khẽ mở mắt nhưng ánh mắt vẫn rất mờ mịt.
Xem ra vẫn còn đang là lời nói của kẻ say, Chu Tô phụ họa: "Đúng vậy, lần sau còn uống nhiều như vậy nữa liền đánh anh."
"Ừ! Chỉ là nhất thời anh không cách nào tiếp nhận được sự việc kia, em phải tin tưởng anh rồi cũng sẽ tốt thôi. Anh…Nhất định anh sẽ coi như đó là việc để trừng phạt cho những lỗi lầm trước đây của mình. Chu Tô, thật sự anh sẽ vượt qua tất cả. Ngủ một giấc, mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Bây giờ mặc dù trái tim đau đớn nhưng ngày mai tất cả mọi việc sẽ trôi qua. Thật đấy!"
Chu Tô sững sờ nhìn anh, tại sao anh lại nói trái tim anh ấy đau đớn? Tại sao khoảnh khắc vừa rồi, trong ánh mắt mờ mịt của anh lại tràn đầy đau đớn cùng lo lắng? Giống như anh thật sự đang rất khổ sở, nhưng mà…Tại sao?
Thời điểm Chu Tô bị kéo đến sân bay vẫn còn choáng váng, cô chỉ biết sáng sớm hôm nay, vừa mới nhập nhèm mở mắt đã thấy khuôn mặt Chung Ly đang dính sát vào khuôn mặt cô. Theo bản năng, Chu Tô lùi hẳn về phía sau, trừng mắt hỏi: "Mới sáng sớm anh đã tính hù chết em à?"
Chung Ly trầm tư một lát sau đó lại vui vẻ nói: "Chu Tô, chúng ta đi du lịch đi." "Ha ha" Chu Tô xoay mặt cười khẽ: "Ông chủ Chung, anh không phải bị gì chứ, không phải anh luôn ghét nhất việc em chạy qua chạy lại chỗ này chỗ nọ sao?"
"Thôi bỏ đi, chúng ta không nói nhảm nữa, thời gian chính là sinh mạng." Nói xong, Chung Ly liền nhanh chóng bật dậy, một bước nhảy vào phòng tắm.
Lúc Chu Tô còn chưa kịp phản ứng kịp, Chung Ly đã ngậm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt kem ậm ờ: "Nhanh lên một chút, đừng lề mề."
"Đi du lịch ở đâu mới được chứ?"
Chung Ly nghiêng đầu suy nghĩ: "Ừ thì…Cái đó cứ ra sân bay rồi tính tiếp."
Cho nên, bây giờ mới có cảnh Chu Tô tay cầm hộ chiếu cùng với một va ly hành lý thu dọn vội vàng đứng ở đại sảnh sân bay, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Chung Ly: "Chung tiên sinh, anh chắc chắn là tinh thần anh vẫn ổn đấy chứ?"
Chung Ly hôn nhẹ trán vợ mình, cười tươi như hoa: "Chung phu nhân, hiện tại thì tinh thần chồng em rất tốt. Là do anh quên mất chuyện em thích nhất bay nhảy chỗ này chỗ kia nên mới để kẻ khác có cơ hội. . ."
"Ai có cơ hội, cơ hội gì cơ?" Chu Tô nghe chồng mình nói như vậy quả thật không hiểu, nhưng cũng quên ngay vì nhớ ra trừ lần trước cùng đi Pháp với Phương Đại Đồng để khám bệnh thì đã lâu lắm rồi cô chưa từng đi chơi đâu khác.
Sắc mặt Chung Ly có chút không được tự nhiên, nhưng khôi phục rất nhanh : "A, không có chuyện gì, mau suy nghĩ một chút chúng ta nên đi đâu, muốn đi chỗ nào đều được, cho dù anh phải đem bán toàn bộ tài sản cũng mang em đi, du lịch vòng quanh thế giới cũng được."
Chu Tô bị bộ dạng có chết cũng không sờn của anh chọc cười, ôm hông Chung Ly đáp: "Chỉ cần ở bên cạnh anh, chân trời góc bể em đều đi!"
"‘ Chân trời góc bể ’?" Chung Ly bỗng nhiên dừng lại: "Ừ, không tệ. Chu Tô, chúng ta cùng đến ‘ chân trời góc bể ’!" Nói xong kéo tay cô chạy như bay đến quầy bán vé.
Lần này Chu Tô thực sự bối rối.
|
Chương 7:
Đảo Hải Nam ở Tam Á còn được gọi là "Hawai của Phương Đông", phải nói hòn đảo phía nam của Trung Quốc đúng thật là thiên đường của nhân gian, biển xanh cát trắng, gió biển nhẹ nhàng. Đến Tam Á du lịch, trải nghiệm cảm giác bước qua những hàng dừa thẳng tắp vào buổi hoàng hôn, nghe âm thanh gió thổi qua từng tán lá, ánh nắng chiều hắt lên ngọn cây. Ánh mặt trời, nước biển, bờ cát tạo thành quang cảnh có một không hai ở Tam Á, có thể khiến mọi người đến đây hoàn toàn buông lỏng tâm tình.
Hành động điên cuồng lần này của Chung Ly khiến Chu Tô cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì chồng cô vốn là một người đàn ông trầm ổn. Khi còn bé có thể là đứa trẻ chuyên bày trò nghịch ngợm phá phách nhưng đến khi lớn lên, càng nhiều tuổi thì dần dần yêu thích sự yên tĩnh, bình thường nếu ở nhà cũng chỉ thích ở thư phòng lẳng lặng đọc sách, cả ngày không ra khỏi cửa cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng Chu Tô thì lại khác, nếu như bắt cô cả ngày ở nhà đọc sách nhất định sẽ nghẹn đến phát điên, hơn nữa thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy không đi thăm thú hưởng thụ quả đáng tiếc. Cho dù là trong sách có "Hoàng Kim Ốc" hay "Nhan Như Ngọc" (*) nhưng theo Chu Tô thấy đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nói thật, nếu như không phải bây giờ không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa, bây giờ chắc còn không ai biết cô đang bay nhảy phương trời nào nữa kìa.
(*) Ý nói trong kho tang sử sách cũng có nói về rất nhiều bảo vật trân quý hay đủ loại nhân vật con người.
Nhưng mà bất ngờ hay không hiểu gì về hành động của Chung Ly, Chu Tô cũng không quan tâm nữa bởi vì cô đang thực sự hài lòng. Bốn năm trước Chu Tô đã đến Tam Á nhưng lúc đó bởi vì có nhiệm vụ nên chỉ vội vã làm xong việc sau đó quay về Bắc Kinh ngay, lần này đương nhiên là phải tận hứng rồi, chỉ là cả ngày đối mặt Chung Ly nên phải vạn phần cẩn thận chuyện uống thuốc.
Sáng sớm, hai người mặc quần áo đôi, thoải mái nắm tay nhau ra khỏi cửa khách sạn. Bộ quần áo này là tối hôm qua Chu Tô nhìn thấy ở chợ đêm bày bán ven đường, cảm thấy rất vừa ý nên đã mua. Quần thụng màu xanh lục dài đến bắp chân, một ống xẻ tà từ đầu gối trở lên, nối liền với một chiếc áo yếm quây ngang ngực, mảnh vải làm áo được thắt nơ ngang hông, những sợi dây thắt được rủ xuống một cách thanh lịch nhằm che bớt chỗ da thịt lộ ra do xẻ tà ở chân, sợi dây yếm cũng được thắt thành nơ bướm ngay sau chiếc cổ trắng nõn của Chu Tô tạo nên vẻ sang trọng lại hấp dẫn. Cuối cùng kết hợp với một chiếc nón cỏ đan bằng tay thật lớn trên đầu, cảm giác vô cùng hợp rơi.
Bộ của Chung Ly có chung hoa văn họa tiết với bộ của Chu Tô gồm một chiếc áo phông rộng rãi và một chiếc quần cộc, kết hợp với một đôi xăng đan xỏ ngón màu vàng chói lọi dưới chân khiến Chu Tô nhìn vào cười đứt cả hơi.
Nhưng Chung Ly vẫn tràn đầy tự tin, vui vẻ nói: "Xem ra anh cũng có tố chất của một lãng tử đấy chứ."
Không muốn mất quá nhiều thời gian nên vợ chồng Chung Ly cầm bản đồ tìm đến nơi được gọi là "Chân trời góc biển" như lời đồn. “Chân trời góc biển" nói chính xác là nói về hai tảng đá lớn ở phía nam vịnh Tam Á. Những tảng đá giống như lâu ngày không được mặt trời chiếu tới, có những tảng đá lập thành từng cụm cũng có những tảng đá cách xa cụm kia, kéo dài tưởng chừng như vô tận trên bờ biển. Trong đó có một hòn đá lớn nhất có khắc hai chữ "Chân trời", bên cạnh lại có một khối có khắc hai chữ "Góc bể", tạo thành điểm đến du lịch chân trời góc biển nổi tiếng. Bên trái hai tảng đá, lại có một tảng đá cao vút, từ dưới nhìn lên cảm giác như cao đến tận trời, trên mặt đá có khắc bốn chữ lớn "Nam Thiên Nhất Trụ". Vào lúc thủy triều đột ngột dâng, sóng biển đánh mạnh những dãy đá ngầm, văng lên dãy bọt biển trắng xóa. Nhìn cảnh này quả thật khiến mọi người có cảm nhận chân thực nhất về sự vĩ đại của biển cả.
Chu Tô dùng cả hai tay giữ chặt mũ cỏ trên đầu, híp mắt nhìn khung cảnh hùng vĩ, có chút ủ rũ nói: "Cái gì vậy? Kém xa so với ảnh chụp trong máy tính. Chữ trên đá nhìn qua cũng biết là do con người tự khắc nên, chả có gì thú vị."
"Không đúng…" Chung Ly dùng một tay kéo Chu Tô đến bên cạnh mình, một tay chỉ: "Em xem, hai khối đá lớn ở bờ biển, bên cạnh một cái cột chống trời, chúng dựa vào nhau, cùng nhau chống chọi lại sóng gió, nói chung nhìn vào quả thực có cảm giác ‘Chân trời góc biển’ phải không?"
"Cho nên nói chân trời góc biển ngụ ý nói là hai người nương tựa vào nhau, không xa rời sao?"
"Ừ!" Chung Ly cười cười, dùng tay gạt những sợi tóc bị gió thổi tung trên trán Chu Tô, nhìn cô một cách âu yếm nói: "Cho nên trong tình yêu chỉ cần có sự kiên trì bên nhau, chỗ nào cũng là chân trời góc biển, em biết không Chu Tô?"
Chu Tô ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình ngay lúc này, trong khoảnh khắc đó cô có cảm giác có chút không giống trước kia. Rõ ràng là không giống, trước kia Chung Ly luôn mang một bộ dạng cao cao tại thượng, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ kể cả cô nhưng bây giờ động một chút anh ấy sẽ nói những lời yêu thương hay đại loại như thiên trường địa cửu với Chu Tô. Trước kia, nếu như bọn họ có mâu thuẫn, Chung Ly luôn buồn bực không vui nhưng không bao giờ nói ra, lúc nào cũng bày ra một bộ mặt không quan tâm khiến Chu Tô bực mình đi tìm những điểm đến nổi tiếng để chụp ảnh, nhưng bây giờ anh luôn nói, anh tin tưởng em.
Nhưng ngay cả Chu Tô cũng bắt đầu không tin những lời chính mình nói ra, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu cô chính xác đã lừa gạt anh.
"Đang ở một nơi lãng mạn như vậy, em đừng ngơ ngẩn, mất hết cả phong vị." Chung Ly nhéo má Chu Tô: "Vợ yêu à, hưởng thụ ngày nghỉ của chúng ta đi!"
Mấy ngày nay, bọn họ giống như hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa ở bờ biển, xây lâu đài cát, nhặt vỏ ốc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khác thường của những du khách khác, họ cùng nhau tách bạch khỏi thế giới, hưởng thụ cuộc sống tình yêu chỉ có hai người.
Hải sản nướng của đảo Hải Nam cũng là một điều thu hút du khách của hòn đảo này, tên gọi đầy ý nghĩa, màu sắc và hương vị miễn chê. Buổi tối Chung Ly gọi một bàn thức ăn, nào là phở Toán Dung hình trôn ốc chưng cách thủy, hàu đá áo xanh, cua ba mắt và cua Cửu Thiên, bào ngư xào lăn, tôm biển chiên giòn vàng rộn, bất kỳ món nào cũng kích thích thị giác cũng như vị giác của người xem. Chung Ly còn gọi thêm ba suất bia, uống một ngụm lớn, nhìn Chu Tô đang do dự cười, cho một chiếc càng cua ba mắt thật lớn vào đĩa của cô: "Em không phải là thích ăn đồ ăn ngon tứ phương sao? Bây giờ cứ ăn thoải mái, tất cả chỗ này là của chúng ta."
Chu Tô mỉm cười, gắp lên chiếc càng cua màu sắc bắt mắt kia, do dự không dám bỏ vào miệng. Mới vừa rồi, lúc về khách sạn Chu Tô đã bí mật uống thuốc, đối với loại thuốc này sau khi uống mà ăn quá nhiều chất đạm sẽ xảy ra phản ứng không tốt ngay tức thì.
"Thế nào, không thoải mái sao?"
"Không. Chỉ là em cảm giác hơi mệt nên không muốn ăn quá nhiều đồ ăn." Chu Tô để đũa xuống.
"Vậy cũng phải ăn chút gì chứ. Em xem anh đã gọi bao nhiêu đồ ăn ngon như thế này, một mình anh làm sao ăn hết?" Chung Ly vừa nói vừa chỉ vào một bàn đầy hải sản.
Không có biện pháp từ chối nữa, Chu Tô đụng đũa mỗi món một ít, tuyệt đối không dám ăn nhiều.
Chỉ như vậy nhưng đến tối, thừa dịp Chung Ly ngủ say Chu Tô mới có thể vào nhà vệ sinh nôn thoải mái.
Ngồi xổm bên bồn cầu, Chu Tô vùi đầu ở giữa hai chân, thở dài một tiếng thật dài, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân. Sàn nhà lạnh lẽo, thân thể cũng lạnh lẽo. Chu Tô biết cảm giác hạnh phúc này chỉ là ảo ảnh, giống như ước mơ hão huyền, có thể duy trì bao lâu, không thể suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều.
|
Chương 8:
Bởi vì dạ dày cực kỳ khó chịu, cả đêm Chu Tô ngủ không ngon. Thật vất vả đến lúc trời sắp sáng mới chợp mắt thì lại bị Chung Ly kéo chăn, xốc dậy.
Đôi mắt Chu Tô nhắm chặt, tay giữ rịt lấy chiếc chăn, trùm qua đầu, nhắm mắt rầu rĩ nói: "Ai nha, để cho em ngủ thêm một lát đi mà, trời còn chưa sáng đấy." Chung Ly nhanh chóng luồn tay vào trong chăn, cù cù hông Chu Tô: "Mau dậy đi, con sâu lười nhỏ, chúng ta đi xem mặt trời mọc."
"Hôm sau cũng có thể nhìn mà, mặt trời lúc nào chả mọc, anh để em ngủ một lát." Chu Tô dùng sức cả người hòng đẩy tay Chung Ly ra, vừa tức giận kêu lên. Chung Ly dùng một tay nhanh nhẹn vén chăn lên, đôi tay khoác vai của cô nói một cách tỉnh bơ: “ Tối hôm qua em đi ngủ sớm hơn cả anh cơ mà. Anh nghe nói vịnh Tam Á là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm mặt trời mọc, đã đến đây rồi thì không thể bỏ qua. Chu Tô, mau mau , kem đánh răng khăn mặt anh đều chuẩn bị cho em rồi đấy, bữa sáng cũng được đặt lên bàn rồi. Em xem anh đã khổ sở chuẩn bị đầy đủ tất cả nên mau mau mở mắt?" Chung Ly vừa cười vừa tìm cách khiến Chu Tô mở mắt.
Đến nước này Chu Tô cũng không còn cách nào khác đành phải từ từ mở mắt, lắc lắc đầu để tỉnh táo một chút sau đó chỉ tay năm ngón nói: "Đi…Đem nước cùng bàn chải đến đây, em muốn đánh răng rửa mặt trên giường, anh chịu khó hầu hạ đi."
"Tuân chỉ…." Chung Ly một tay chống đất, làm điệu bộ giống như tiểu thái giám, cười cười đáp lời. Sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Chu Tô híp mắt nhìn bộ dạng anh ngoáy mông chạy tít vào phòng tắm, không khỏi nở nụ cười, ai có thể nghĩ tới bộ dạng này của vị "Chung tổng" cẩn thận chú ý từng lời nói nụ cười thường ngày?
Vội vã ăn xong điểm tâm, ra cửa sắc trời còn chưa sáng hẳn, Chu Tô nhìn chung quanh một chút: "Chung Ly, hiện tại vẫn chưa có xe, chúng ta vẫn là trở về đi, được không?" Nói xong xoay người.
"Đợi chút." Chung Ly kéo tay Chu Tô: "Em đứng đây chờ anh một lát."
Chu Tô ảo não, trừng mắt nhìn Chung Ly thoải mái nhàn nhã bước đi thật nhanh đi về phía trước, quẹo cua một cái không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đáng ghét, vì sáng sớm ở vùng biển nên không khí vẫn có chút lạnh lẽo, hiện tại nếu có thể ngủ một giấc trong chăn ấm là chuyện hạnh phúc đến nhường nào! Chu Tô xoa xoa hai tay, âm thầm nghĩ.
Vừa trầm tư suy nghĩ một lúc đã nhìn thấy Chung Ly mặt hả hê đẩy một chiếc xe đạp cũ, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Tô.
Chu Tô cười khổ: "Không phải chứ? Chiếc xe này cùng niên đại với năm chúng ta mười mấy tuổi đấy chồng à!"
"Chu Tô, hôm qua anh vất vả lắm mới mượn được đấy. Nó là chiếc xe kỷ vật của ông chủ quầy hàng kỉ niệm bên kia. Em nể mặt anh một chút đi, nơi này cách vịnh Tam Á rất gần, anh là người đạp xe cơ mà, chỉ một lát sẽ đến, xem xong rồi mặt trời mọc sẽ cho em về ngủ bù được không?"
Chu Tô nhìn bộ dạng háo hức như đứa trẻ của Chung Ly, mềm lòng gật đầu: "Được rồi, được rồi…"
"Chỉ là, chỉ có một chiếc xe. Làm thế nào?"
"Anh chở em!" Chung Ly đáp một cách đương nhiên.
Chu Tô lắc đầu, nói không nên lời, thuận theo ngồi ở sau xe, ôm hông của chồng mình dò hỏi: "Có thể đi được chứ?"
Chung Ly hắng giọng, đột nhiên ngước cổ hét lên: " Kế hoạch ‘mặt trời mọc’…Lên đường…"
Chu Tô sững sờ, sau đó bật cười.
Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ từ thời xa xưa gợi lên kí ức lúc còn nhỏ của Chu Tô. Khi đó xe đạp còn là kiểu xà ngang, kiểu Chu Tô đặc biệt thích nên muốn học đi mãi nhưng mẹ thấy nó không an toàn nên không để cô đụng vào. Chu Tô liền thừa dịp mẹ không chú ý len lén học đạp xe, té một thân thương tích nhưng không dám nói ra.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều: "Chung Ly. Anh mau xuống đi, để em đạp một lát."
Chung Ly dừng lại, quay đầu lại nhìn Chu Tô: "Đừng làm rộn, chúng ta phải nhanh chóng đi ngắm mặt trời mọc, thời gian không còn sớm. Lúc trở về cho em đạp thoải mái."
"Ai nha, nói nhiều cũng vô ích, anh mau xuống đi!" Chu Tô nói xong nhảy phóc từ sau yên xe xuống đường.
Chung Ly nhìn cô khoanh tay đứng giữa đường, tỏ ý không được đạp xe thì sẽ không đi, không thể làm gì khác hơn là dừng xe, đẩy đến chỗ Chu Tô: "anh cảnh cáo trước nhé, chậm trễ xem mặt trời mọc sẽ bị phạt đấy."
"Biết, biết..." Chu Tô nhanh nhảu đáp, đẩy tay Chung Ly để dắt xe. Thật sự là rất nhiều năm rồi không đạp xe, cảm xúc vui vẻ lúc còn trẻ con trỗi dậy mãnh liệt. Chung Ly kéo kéo tay Chu Tô, nói: "Bà cô nhỏ của tôi ơi, không phải em dự định để anh chạy bộ theo em đạp xe đấy chứ?"
"Anh mau ngồi lên." Chu Tô chỉ chỉ vào vị trí phía sau.
Kết quả chính là, Chu Tô hưng phấn đạp xe, Chung Ly chân tay dài thượt ngồi co quắp ở phía sau.
"Lên đường!" Chu Tô hét một tiếng, "Lên đường!" Mặc dù hét một tiếng khí thế như vậy, hai chân cũng dùng sức đạp nhưng xe vẫn không nhúc nhích.
Chu Tô quay đầu nhìn Chung Ly đang cười vô hại ở phía sau, giận dỗi nói: "Anh mau nhấc chân lên, ngoan ngoãn ngồi sau để em chở đi."
"Là em nói anh ngồi như vậy đấy chứ!"
"Em nói anh ngồi sau xe, không có nghĩa là nói anh cứ như vậy đè ở phía trên, hai cái chân dài kia của anh làm ơn phối hợp với em một chút đi. Gì lấy mặt đất như thế em biết làm sao?"
"Có ý tứ gì?"
"Thật là bực mình muốn chết!" Chu Tô xuống xe, khoa tay múa chân: "Anh phải để như vậy…" chỉ tay vào chỗ đặt chân, "Cũng có thể để như vậy…" ý nói là để chân thả tự do.
"Hiểu chưa?"
"Thật vất vả quá, so với việc đạp xe còn vất vả hơn. Không công bằng, anh kháng nghị!"
"Kháng nghị không có hiệu quả!" Chu Tô ngồi lên xe: "Chuẩn bị lên đường!"
Chung Ly bất đắc dĩ nhìn đôi giày thể thao anh vừa mới mua, nhìn chỗ đặt chân, sau đó nhìn mặt đường đất cát, nghĩ thầm thôi đành hy sinh đôi giày mà thả tự do vậy.
Xe cuối cùng chậm rãi thẳng tiến, Chu Tô cực kỳ vui vẻ nói: "Nghe theo lời phân phó của lãnh đạo, tuyệt đối không sai!"
Phía sau Chung Ly vất vả để giữ xe thăng bằng, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả.
Nhưng mà, rất nhanh lại xuất hiện vấn đề. Chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện từng chiếc mô tô nhỏ, lao vút qua bọn họ, trong đó còn có một đôi tình nhân vui vẻ lướt qua bọn họ còn hét lớn: "Đi xem mặt trời mọc thôi!"
Chỉ chốc lát sau, xuất hiện mười mấy chiếc mô tô, hơn nữa từng xe từng xe lướt qua chiếc xe đạp còm cõi của hai người, Chu Tô vừa dùng sức đạp vừa nhìn chung quanh: "Chung Ly, giống như chỉ có chúng ta đạp xe đạp."
"Ừ…" Chung Ly thở hổn hển, ra sức đẩy phía sau.
Chu Tô nghe cúi đầu nghĩ, không đúng! Hai chân chống xe dừng lại, quay đầu lại nhìn Chung Ly với khuôn mặt đỏ bừng: "Chung Ly. Hình như em có nghe nói qua, người nơi này chủ yếu lái xe mô tô, không có ai đi xe đạp đâu, nói đến chỗ xem mặt trời mọc không xa chẳng phải là đi xe mô tô ư?"
"Hả? Thật sao?" Chung Ly đứng lên, duỗi lưng một cái, thật sự là công việc dùng thể lực.
"A a a a…"Chu Tô lắc đầu: "Thật là bị anh làm cho tức chết, như vậy lúc nào mới có thể thấy mặt trời mọc đây?"
"Ừ, dù sao cũng đã lỡ rồi vì có thể theo kịp mặt trời mọc, em ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, anh chạy nước rút!" Chung Ly nói xong, đẩy Chu Tô ngồi xuống ghế sau.
Chu Tô lần này cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi yên.
Không khí bắt đầu ấm dần lên, Chu Tô hai tay ôm hông chồng mình, đem mặt tựa vào tấm lưng rộng rãi của anh, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, cảm động muốn rơi lệ nhưng cô vẫn cười khúc khích.
"Chung Ly, anh hát cho em nghe một bài đi."
"Anh hát không hay đâu."
"Không có chuyện gì, anh hát đi!"
"Cũng được" Chung Ly hắng giọng.
“Tiếng ca nhẹ nhàng khuấy động ánh hoàng hôn trên mặt nước, Giữa trời chiều những ánh sáng từ những nhà xưởng xa xa lóe sáng, Đoàn xe lửa chạy băng băng, Cửa sổ xe đèn đuốc sáng trưng. Đôi nam nữ đứng hai bên cây sơn tra. A… Kia là cây sơn tra rậm rạp với hoa nở đầy đầu cành, A… Người con gái xinh đẹp đứng bên cây sơn tra vì sao phải rầu rĩ? Lúc tiếng còi tàu báo hiệu chiếc tàu dừng lại, Tôi vội vã men theo con đường nhỏ bước về phía tán cây. Gió nhẹ nhàng thổi mãi không ngừng, Ở dưới tán cây sơn tra rậm rạp, Khiến cho tóc người thợ nguội bay bay trong gió. A… Kia là cây sơn tra rậm rạp hoa nở đầy đầu cành, A … Người con gái xinh đẹp đứng bên cây sơn tra vì sao phải rầu rỉ? Bọn họ ai là người dũng cảm hơn tôi? Bởi vì tôi luôn luôn trong trạng thái lo lắng. Bọn họ dũng cảm hơn cũng đáng yêu hơn tôi, Cây sơn tra yêu quý ơi, hãy giúp tôi một việc! A… Ai là người dũng cảm nhất cũng đáng yêu nhất? A… Cây sơn tra yêu quý hãy nói cho tôi biết. A… Ai là người dũng cảm nhất cũng đáng yêu nhất? A… Cây sơn tra yêu quý hãy nói cho tôi biết."
Từng câu từng câu, Chu Tô bất giác cũng hát theo Chung Ly lúc nào không hay, chân theo tiết tấu vung vẩy tới lui. Từng chuyện từng chuyện hồi nhỏ cùng nhau hiện lên trong tâm trí của cả hai người, bọn họ vui vẻ cùng nhau chơi đùa trong sân đại viện, nhảy nhót, đi theo mẹ học nhảy mấy điệu cổ truyền, đi theo ba học vác súng, thỉnh thoảng đánh hội đồng, thỉnh thoảng chịu phạt tập thể, thỉnh thoảng dẫn đồng bọn vào nhà mình trộm đồ ăn, sau khi vui chơi thỏa thích mới nhớ đến chuyện bị mắng bèn hét lớn: "Các cậu bại hoại, mau trở lại! Ba tớ về sẽ đánh mông tớ nở hoa mất!"
"Ha ha…" Chu Tô bật cười.
"Thế nào mà anh đang hát một bài ca buồn bã như vậy mà em lại cười?" Chung Ly tỏ vẻ không hài lòng hỏi.
"Không phải, là do anh hát khiến em nhớ lại chuyện xưa, hồi chúng ta còn ở trong đại viện. Chung Ly…" Chu Tô đánh nhẹ lên lưng anh: "Anh còn có thể nhớ rõ bài hát này, đúng là khiến em mở mang tầm mắt. Thế nào không sớm hát cho em nghe?"
Trong giọng nói của Chung Ly có chút vui mừng: “Em thích hả? Anh biết ngay là em sẽ thích mà."
"Làm sao anh biết em thích? Biết thế mà trước đây không hát cho em nghe?"
"Ừ, anh đã lặng lẽ học bài hát này từ xưa cơ, muốn hát cho em nghe, từ lâu rồi muốn làm cho em vui vẻ khi nghe bài hát này."
Không biết tại sao, trong giọng nói của anh phảng phất nỗi cô đơn cùng tiếc nuối. "Không hay rồi!" Chu Tô kêu lớn: "Chung Ly! Mặt trời mọc rồi!"
Chung Ly dừng xe, hai chân chống đất, không còn cách nào khác cười trừ: "Thân ái, em có thể quay về ngủ bù rồi đấy."
Cảnh tượng mặt trời mọc lãng mạn trên vịnh Tam Á cứ thế mà bỏ rơi hai người bọn họ, sau đó phía trước vang lên từng giọng nói: "Mặt trời mọc rồi! Mặt trời mọc trên biển quả thật là quá đẹp!"
"Quá đẹp, em muốn chụp ảnh lưu niệm!"
Chu Tô cũng bất đắc dĩ cười cười: "Ừ, vẫn còn một chút nữa mới đến chỗ xem mặt trời mọc đẹp nhất nhưng mà, Chung Ly, em rất vui vẻ, đây là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời em."
Mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên, chiếu sáng những đám mây trên bầu trời, từng tia nắng ló rạng sau rặng mây, đẹp đẽ đến ngây người, cảm giác hạnh phúc khiến Chung Ly và Chu Tô ôm chặt lấy nhau.
Chu Tô tựa vào ngực Chung Ly, tim đập thình thịch, chúng ta bỏ lỡ mặt trời mọc, nhưng may mắn là không bỏ lỡ khoảnh khắc cùng nhau.
Chu Tô âm thầm tự trách, đều là do mấy ngày ở Hải Nam ăn uống vô độ, sau khi trở về liền bắt đầu thường xuyên nôn mửa, cả người vô lực.
Đem tình huống nói rõ cho Phương Đại Đồng nghe, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu chờ phê bình, Phương Đại Đồng ngón tay chỉ vào cô, cắn răng nghiến lợi một lúc lâu mới có thể thốt lên: "Em quả thật biết cách làm người khác tức chết, xem báo cáo xét nghiệm trước đã."
Mấy giờ sau, Phương Đại Đồng cầm báo cáo xét nghiệm, sắc mặt rất không tốt, lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm Chu Tô.
Chu Tô nhỏ giọng hỏi: "Lại nghiêm trọng hơn sao?"
Phương Đại Đồng hoàn hồn, do dự một chút nói: "Chu Tô, em có thai rồi."
|
Chương 9:
Biểu hiện đầu tiên của Chu Tô là sững sờ nuốt nước miếng: "Anh cầm nhầm báo cáo của ai hả?"
Phương Đại Đồng đem báo cáo đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cô, ảo não nói: "Chính em nhìn đi."
Chu Tô nghi ngờ nhìn Phương Đại Đồng, cầm lấy bản báo cáo. Không sai, là tên của cô, nhóm máu cũng đúng, dòng chữ bắt mắt nhất trong tờ báo cáo xét nghiệm là kiểm tra gì đó: Dương tính.
"Đây là ý gì?" Chu Tô chỉ tới chỗ ghi dương tính hỏi Phương Đại Đồng, gương mặt thản nhiên.
Phương Đại Đồng bực bội, kìm chế lắm mới không đánh vào tay Chu Tô: "Cái bản báo cáo này, lúc cầm được anh còn phải đích thân đi xuống chỗ phụ khoa hỏi, họ nói đi nói lại bảo đảm không sai, anh mới nhắm mắt đem lên đây đấy. Chu Tô, em tốt nhất nhìn thẳng vào vấn đề. Không phải nói Chung Ly đã làm phẫu thuật buộc ga-rô (ngăn sinh nở) sao, làm sao em lại mang thai?"
Chứng kiến khuôn mặt nghiêm túc của Phương Đại Đồng, Chu Tô rốt cuộc cũng đã hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế, trong miệng lẩm bẩm: "Không có khả năng, mặc dù anh ấy có từng nói muốn tôi sinh con nhưng chưa làm phẫu thuật mở ga-rô, làm sao có thể, làm sao có thể?"
Phương Đại Đồng vòng qua bàn, khụy gối, dùng đôi tay vỗ nhẹ lên vai Chu Tô đang hoảng hốt không tin: "Trước tiên em đừng hoảng hốt, nhớ lại thử xem khoảng thời gian này có lúc nào Chung Ly đi đâu vài ngày hay không. Nếu quả như thật không có, chúng ta sẽ kiểm tra lại, đứa bé làm sao lại vô duyên vô cớ mọc ra trong bụng em được, tất nhiên anh cũng vậy không tin em phản bội Chung Ly mới có nó."
"Anh đừng nói nhiều, để tôi suy nghĩ một chút, suy nghĩ…" hai tay ôm đầu, Chu Tô nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ về tình trạng của Chung Ly vào khoảng thời gian này.
"Cái đầu nhỏ xinh, tất cả tai mắt mũi miệng đều nhỏ xíu, đáng yêu thật mà."
"Chúng ta cũng sinh một đứa bé đi."
"Đừng hẹp hòi như vậy, sau khi trở về, em sẽ tặng anh một bất ngờ lớn."
"Hả? Sẽ không phải là sau khi anh trở về em liền thông báo em mang thai đấy chứ?"
"Anh có khả năng hay không thì em phải biết chứ?"
"Nước Đức!" Chu Tô bỗng nhiên hét lớn, giống như bị kích động, đôi tay hung hăng nắm lấy cánh tay Phương Đại Đồng, trên mặt cũng tỏ vẻ là đã sáng tỏ nhưng không thể tưởng tượng nổi: "Là lần đi Đức, rõ ràng anh ấy nói ba bốn ngày sẽ trở lại, đột nhiên lại phải nán lại đến hai tuần lễ. Không sai, anh ấy đi Đức giải phẫu!"
Phương Đại Đồng nghe Chu Tô nói vậy cảm thấy hơi tức giận, chậm rãi nhắm mắt lại nặng nề ngồi phịch xuống ghế, bần thần lúc lâu mới nói được mấy chữ: "Vậy thì không sai, Chu Tô, em thật sự đã mang thai."
Chu Tô cắn chặt đôi môi đang run rẩy, mở to mắt hòng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra nhưng vẫn không cách nào ngăn được dòng nước mắt, theo bản năng sờ sờ bụng mình. Nơi này, có một sinh mạng?
Đứa trẻ là kết tinh tình yêu giữa cô và Chung Ly. Sinh mệnh nho nhỏ này sẽ từ từ lớn lên, sau chín tháng mười ngày sẽ chào đời, chờ nó lớn hơn chút nữa sẽ gọi cô là mẹ, gọi Chung Ly là ba?
Trái tim giống như có cơn gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Ấm áp giống như ánh mặt trời, cũng ngọt ngào giống như nước nguồn.
Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tất cả mạch máu của Chu Tô bỗng sôi trào, âm thanh run rẩy nói: "Phương Đại Đồng, đứa bé…con tôi ở chỗ này?" Tuy là nghi vấn, lại có không che giấu được cảm giác hưng phấn.
Phương Đại Đồng mở to mắt, sự sợ hãi và lo lắng lướt qua khuôn mặt anh: "Chu Tô, em đang tính toán gì đấy?"
Chu Tô che miệng, nửa khóc nửa cười: "Đương nhiên là… Anh biết đấy, tôi thật sự không ngờ, đứa bé này..."
"Không! Đừng nói em đang nghĩ…Em không thể nghĩ như vậy. em không thể giữ lại đứa bé này được!" Phương Đại Đồng thốt lên không do dự, hòng cắt đứt suy nghĩ hoang đường của Chu Tô.
"Tại sao?"
Phương Đại Đồng cố kiềm chế, hít sâu một hơi giống như thu hết dũng khí, nhìn chằm chằm vào Chu Tô, nói: "Em bây giờ…Tình trạng sức khỏe bây giờ của em đến bản thân mình còn chưa giữ nổi, làm sao có thể có một đứa bé nữa chứ?"
"Không sao hết, thật sự không sao…" Chu Tô nghẹn ngào, âm thanh sợ hãi: "Làm sao tôi có thể … Chuyện điều trị tất cả đều nghe theo anh nhưng xin đừng bắt tôi bỏ nó, không thể!"
Phương Đại Đồng đứng lên, trên mặt thể hiện rõ vẻ mặt kiên quyết mà Chu Tô chưa bao giờ thấy ở anh ta: "Anh giúp ngươi an bài giải phẫu, cành nhanh càng tốt. Quyết định vậy đi, ngày mai!" Nói xong liền vội vã bước tới bàn làm việc, cầm điện thoại bấm số.
"Đừng! Phương Đại Đồng, tôi không muốn!" Chu Tô khóc lớn, chạy tới lôi kéo cánh tay Phương Đại Đồng: “Giúp tôi lưu lại đứa bé này, tôi cái gì cũng không cần nữa, mạng sống cũng không cần, giúp tôi lưu lại nó."
Phương Đại Đồng quyết không thỏa hiệp với Chu Tô như những lần trước, đẩy tay cô ra tiếp tục quay số điện thoại, đợi sau khi đầu dây bên kia bốc máy, hết sức tỉnh táo nói: "Bác sỹ Lưu Y Na Khoa phụ sản phải không? Ngày mai chị có thể sắp xếp cho tôi một ca giải phẫu được không?"
"Ầm" Chu Tô không chút do dự nặng nề quỳ trên mặt đất, giơ tay nắm cánh tay Phương Đại Đồng, khóc đến một chữ cũng không nói được.
Phương Đại Đồng rũ mắt nhìn Chu Tô đang khóc không thành tiếng, không thể nói thêm lời nào nữa, chầm chậm nhưng dùng sức dập điện thoại, cắn chặt hàm răng chỉ sợ sơ ý một chút nước mắt sẽ rớt xuống, đưa tay kéo Chu Tô đang quỳ trên mặt đất dậy.
Chu Tô mặc cho nước mắt rơi thành dòng không thèm lau nhưng cũng không chịu đứng lên: "Không, tôi nhất quyết không đứng dậy. Anh đừng giết nó có được hay không, nó là sự mong đợi cũng như niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối đời, nó là món quà tặng tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Van anh để cho tôi lưu lại nó, đi nước Pháp trị liệu cũng được, rời khỏi Chung Ly cũng được, lưu lại nó đi, van cầu anh!" Bởi khóc quá nhiều mà lời nói của cô không hoàn chỉnh.
Phương Đại Đồng cau mày, sơ ý một chút nước mắt đã theo khóe mắt rơi xuống, anh cũng quỳ xuống, ôm lấy Chu Tô, đặt cô lên ghế sofa, lẳng lặng nhìn người phụ nữ mình yêu nức nở.
Chu Tô vẫn khóc mãi không ngừng: "Lưu lại nó, không thể giết chết nó, không thể. . . "
Trái tim Phương Đại Đồng giống như bị hàng ngàn tảng đá đè ép, nơi cổ họng cũng giống như đeo chì, phiền não day day huyệt thái dương để ổn định hô hấp cũng như cảm xúc của mình: "Chu Tô, em hãy nghe anh nói. Ban đầu muốn em đi Pháp với anh là bởi vì muốn tốt cho bệnh tình của em. . ."
"Tôi biết…" Cô thút thít: "Tôi sẽ đi Pháp cùng anh, ngày mai sẽ đi, cái gì cũng sẽ không lưu luyến nữa. Tôi sẽ rời khỏi Chung Ly, sẽ không nhớ thương lư luyến anh ấy nữa, ngày mai tôi sẽ đi có được hay không?"
Phương Đại Đồng thở dài một cách nặng nề, cúi đầu lắc lắc hai cái, giọt nước mắt vội vàng rơi trên mặt đất: "Không phải, không phải như vậy. Khi đó muốn đem em đi Pháp là muốn quan sát bệnh tình của em, nhưng bây giờ đã xác định tình trạng ung thư của em đã đến thời kì cuối rồi. Nhiều nhất em chỉ có thể chống đỡ ba bốn tháng nữa thôi, nói cách khác, đến lúc em chết đứa trẻ trong bụng em còn chưa phát triển đầy đủ. Không phải…" Phương Đại Đồng bịt chặt miệng mình, sợ mình khóc ra thành tiếng: "Không phải là anh không muốn giúp em mà là không có biện pháp, không có năng lực giúp em lưu lại đứa bé này. Anh thật sự xin lỗi, thật thật xin lỗi, không có bất kỳ biện pháp nào nữa rồi. . ." Nói xong lời cuối cùng, Phương Đại Đồng không ngừng nói xin lỗi cùng với lắc đầu nghẹn ngào.
Chu Tô nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng, một mảnh lạnh lẽo bao trùm thân thể cô khiến cô hoàn toàn chết lặng, cô nghe được một loại âm thanh giống như thế giới này hoàn toàn sụp đổ.
Cái gì cũng không còn nữa, không còn hi vọng, không còn sức lực giãy giụa, không còn. Có lẽ sớm đã không có, từ giây phút cô biết mình mắc phải căn bệnh quái ác kia thật ra thì cũng đã không có, chỉ là cô chậm chạp, chậm chạp không chịu buông xuống. Cho dù cả người mệt lả, cho dù thương tích khắp người, cho dù đầy bụng uất ức, cho dù tứ cố vô thân nhưng bởi vì sự cố chấp muộn màng muốn sống thật tốt bên cạnh những người mình yêu thương, kết quả đổi lấy cũng chỉ là một lần đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực.
Khóc lóc sau đó Chu Tô lại chợt nở nụ cười, đầu tiên là mỉm cười rồi sau đó là cất tiếng cười to, không kìm chế được, lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn cất tiếng cười to.
"Chu Tô…Chu Tô…Em đừng như vậy…." Phương Đại Đồng nhìn Chu Tô dường như không còn kìm chế được cảm xúc nữa, lo lắng dâng trào.
Chu Tô lắc đầu, đẩy anh ta ra. Muốn nói cái gì đó nhưng lại bị dòng nước mắt tuôn ra kìm lại, không thể nói được chỉ có thể ôm thật chặt Phương Đại Đồng gào khóc, đau triệt nội tâm, không có giới hạn, không có bờ bến, vô biên giống như trái tim bị xé rách, đau triệt nội tâm.
Giờ phút này Phương Đại Đồng chỉ có thể vỗ vỗ lưng Chu Tô, một chữ cũng nói không ra được, chỉ trách ông trời tại sao lại đối xử với người con gái lương thiện như Chu Tô một cách tàn nhẫn như vậy?
Khóc đến âm thanh cũng khàn khàn, cả người vô lực, Chu Tô chậm rãi buông Phương Đại Đồng ra, mở miệng nói: "Cám ơn, không cần nói xin lỗi tôi làm gì. Cám ơn anh."
"Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ hi vọng là em không cần lại hành hạ mình."
Chu Tô dùng tay lau đi dòng nước mắt, chống lên tay ghế sa lon đứng lên lắc đầu: "Tôi biết rồi, biết…. Ngày mai tôi sẽ tới đây, tới đây làm giải phẫu, làm phiền anh giúp tôi an bài."
Nói xong, không tiếp tục nhìn Phương Đại Đồng nữa, xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh ta.
|