Bỏ Lỡ Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất Của Em
|
|
Chương 15:
Bởi vì chuyện của Chu Nhuế nên ngày hẹn làm thủ tục ly hôn của Chu Tô và Chung Ly bị lùi về sau mấy ngày. Không khí ngày càng lạnh nên Chu Tô càng ngày càng trông giống chiếc bánh dày, áo quần mặc rất nhiều, khăn quàng cổ mũ len đầy đủ. Thật ra thì Chu Tô không thuộc kiểu người sợ lạnh nhưng có thể là do bị bệnh, thân thể yếu đi nên mấy ngày nay luôn cảm thấy lạnh như băng.
Phương Đại Đồng liếc Chu Tô nói: "Ăn mặc như thế này còn uống trà sữa lạnh, đổi lại đồ uống nóng…" nói xong gọi phục vụ: "Một ly trà mật ong ấm… Ừm…Là không nên dùng nước đun sôi 100 độ để pha mà nên dùng nước tầm 40 độ thôi."
Chu Tô sững sờ, sau đó bật cười: "Được rồi được rồi, làm như tôi là bà hoàng không bằng ấy."
"Lúc này em đừng thể hiện, xem xem mặt của em hiện tại thành cái dạng gì rồi, còn không chú ý đến ăn uống?" Giọng nói của Phương Đại Đồng có chút cáu giận.
Chu Tô đưa tay sờ sờ chén nước ấm áp, rơi vào suy nghĩ mông lung, đúng, chứng bệnh của Chu Tô rất giống sự thối rữa của quả lê. Ngày trước hai má của Chu Tô thuộc kiểu mũm mĩm bây giờ đầu lõm xuống, hốc mắt rõ ràng tái đi, cả khuôn mặt tái nhợt, căn bản không có bất kỳ sinh khí nào. Sáng sớm mỗi ngày nhìn mình trong gương, Chu Tô luôn nghĩ đến cụm từ đèn cạn dầu.
"Sao đến giờ em còn chưa đi Pháp cùng anh? Em cứ cố chấp như vậy mà cũng được à?" Phương Đại Đồng lẩm bẩm nói.
"Hôn lễ của Diêu Mộc và Chu Nhuế sẽ được cử hành sau mấy ngày nữa. Thân là chị gái ruột tại sao lại có thể không ở lại chúc phúc cho em gái mình? Nhuế Nhuế trải qua chuyện này đã trưởng thành lên nhiều rồi." Chu Tô cười khẽ.
"Nếu như cô ấy biết em bị bệnh như vậy, còn có thể vui vẻ cử hành đám cưới sao?"
"Phương Đại Đồng, anh có thể nói thật cho tôi biết, tôi, còn bao nhiêu thời gian?"
Phương Đại Đồng trầm ngâm nhìn phong cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu: "Nếu như ra nước ngoài, tích cực điều trị có thể chống đỡ được sáu tháng đến một năm, nếu như chỉ ở Trung Quốc uống thuốc có lẽ chỉ còn hai ba tháng, nhưng cũng phải xem tình hình thế nào mới chắc chắn được. Bất quá em xem em bây giờ đến đi bộ cũng không vững...."
"À…" Chu Tô co người, Chu Nhuế nói hôn lễ trễ nhất sẽ được cử hành trong vòng hai tuần sau, khi đó hẳn không trễ.
"Phương Đại Đồng, rồi sẽ có một ngày Chung Ly quên mất tôi phải không?" Chu Tô xoay xoay ly trà mật ong, nói với Phương Đại Đồng một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Em đừng nói những lời đó với anh, phải hỏi Chung Ly chứ." Âm thanh của anh ta có chút giận dỗi.
Chu Tô bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, dạ dày cũng như thân thể đều ấm lên: "Anh xem, Diêu Mộc yêu thương bạn gái cũ như vậy cũng có thể gặp Nhuế Nhuế thương cậu ta, bao dung cậu ta, cho dù đáy lòng có tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng có thể hạnh phúc phải hay không?"
Chu Tô ngẩng đầu nhìn Phương Đại Đồng mỉm cười, Phương Đại Đồng lại cảm thấy nụ cười đó so với khuôn mặt đẫm nước mắt còn khó coi hơn. Lạnh nhạt đáp: "Muốn khóc thì khóc đi."
Chu Tô lắc đầu: "Tôi không nên khóc nhiều làm gì, đoạn thời gian trước đã khóc quá nhiều rồi, Phương Đại Đồng anh tin không? Bây giờ tôi sẽ không khóc nữa."
Phương Đại Đồng quay đầu, thở dài:"Anh không biết."
Chu Tô nhếch miệng:"Thật ra thì, tôi cũng không biết là có làm được vậy không."
Thời điểm tới cục dân chính, hai người bọn họ đã phải xếp hàng sau. Chung Ly mặc một chiếc áo lông dê màu xám tro với chiếc khăn nhiều ô vuông màu đen quấn quanh cổ nổi bật trong đám người, hai tay buông thõng. Chu Tô ngơ ngác đứng phía xa một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang vẻ chán nản cùng cô đơn của anh, trái tim cảm thấy thật sự rất đau đớn.
"Người ly hôn cũng nhiều thật đấy." Chu Tô đến bên cạnh Chung Ly cúi đầu không biết nói gì, nhìn xung quanh một chút sau đó buột miệng cảm thán.
"Đúng vậy, vợ chồng bây giờ ly hôn thật dễ dàng." Chung Ly hơi nheo mắt nhìn Chu Tô, nói một câu bâng quơ nhưng Chu Tô lại cảm thấy ánh mắt của Chung Ly giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
"Anh có ý gì, người đề nghị ly hôn trước không phải là anh sao? Bây giờ lại nói giống như em là kẻ bạc tình thế." Chu Tô bướng bỉnh cãi.
"Hừ…Chu Tô. Em hiểu anh đang có ý gì mà, cái gì em cũng hiểu mà, không phải sao?” Ánh mắt Chung Ly thẳng tắp nhìn vào Chu Tô, cất lời với giọng nói lạnh như băng.
"Mặc dù chúng ta ly hôn nhưng sau này anh nên tự chăm sóc bản thân nhé."
Nghe Chu Tô nói như vậy, Chung Ly nghi ngờ quay đầu đánh giá Chu Tô một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Anh cảm thấy rất kỳ quái đấy Chu Tô ạ, không phải là em không muốn có con với anh, không muốn giữ cuộc hôn nhân này sao? Nguyện vọng đã thực hiện được tại sao bộ dạng lại nhìn thê thảm như vậy, có phải là em bị bệnh hay không mà sắc mặt kém đến dọa người như vậy?"
Chu Tô theo bản năng sờ sờ mặt, anh ấy cũng nhìn ra được phải không? Xem ra bệnh tình của cô đang lộ ra một cách rất rõ ràng: "A, hai ngày nay em bị cảm nhưng đã uống thuốc rồi."
"Số 37. Chung Ly, Chu Tô!"
Chu Tô vuốt vuốt lại mái tóc sau đó bước thẳng vào phòng ly hôn. Chung Ly nhìn vào thái độ thong dong không suy nghĩ đó của Chu Tô cảm thấy rất tức giận, giật nhẹ khăn quàng cổ, mạnh mẽ theo gót Chu Tô bước vào.
Người ngồi ở bàn làm thủ tục luôn bắt đầu với một câu hỏi máy móc từ ngàn đời nay: "Nguyên nhân ly hôn là gì?"
"Tính tình không hợp!"
"Tính tình không hợp!"
Hai người trăm miệng một lời.
Nhân viên công vụ bật cười: "Lời nói cũng chuẩn xác đến từng chi tiết như thế, đến ngữ điệu cũng giống nhau, xem ra hai người cũng không phải không hợp nhau đâu."
Hai người bất ngờ liếc nhau một cái, sau đó cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng.
"Sau khi đã đặt bút kí vào đây, hai người có muốn ‘hợp’ cũng không được nữa rồi." (Ý người này là chơi chữ, hợp nhau và hợp lại)
Hai người nhận lấy tờ giấy, từ tận sâu đáy lòng đều hiểu nếu như ký vào tờ giấy này, từ nay về sau lại thật sự không có bất kỳ dính líu nào đến nhau nữa.
"Những lời nên nói tôi vẫn phải nói, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, mong hai người suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định đặt bút kí tên. Haiz… Mặc dù tôi đã nói lời này đến hàng vạn lần nhưng không đôi nào nghe lọt tai. Lời tôi nói vừa xong, các người có người suy nghĩ một chút cũng có người không thèm suy nghĩ gì đã đặt bút ký. Nếu như cảm thấy còn phải suy nghĩ lại, tôi luôn hoan nghênh."
Chung Ly nắm chặt cây bút trong tay, cảm giác nó nặng tựa ngàn cân, tay run rẩy đến nỗi có cố gắng như thế nào cũng không cách nào viết nổi tên mình lên trang giấy, đặt thật mạnh chiếc bút lên trang giấy để lại một dấu chấm to đùng.
Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời nói yêu thương ngọt ngào lúc trước, những lời tự nhu với bản thân ngàn vạn lần không được do dự, nhanh chóng giải thoát cho nhau, hãy dành lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình nhưng bây giờ từ tận đáy lòng lại không ngừng kêu gào, không thể ký, không ký. Chung Ly thật sự không có cách nào hạ bút.
Ngẩng đầu nhìn Chu Tô bên cạnh, cô cũng đang cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Chung Ly khó khăn mở miệng: "Chu Tô, chúng ta . . ."
Chu Tô không để Chung Ly nói hết câu, giống như sực tỉnh, trong nháy mắt siết chặt đầu ngọn bút, nhanh chóng ký tên của mình.
Lưu loát đem tờ giấy đặt lên bàn, hỏi người nhân viên công vụ đang mở to mắt nhìn hai người: "Như vậy là được chứ gì?"
"A…Chưa xong đâu. Phải chờ lĩnh chứng nhận ly hôn mới xong." Nhìn dáng vẻ do dự của hai người lúc nãy còn tưởng rằng mình thật sự là đã thuyết phục được họ đừng ly hôn đấy.
Chung Ly sững sờ nhìn tờ giấy Chu Tô đặt mạnh lên bàn, trái tim đau đớn như bị ai xé nát, đau thương nhưng lại không thốt nên lời, hoá ra là như vậy, thì ra thật sự là đã không thể chờ đợi.
Chung Ly cười khổ, lắc đầu, nhanh chóng kí tên mình.
Lúc rời khỏi cục dân chính, Chu Tô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặc dù gần tới mùa đông nhưng ánh mặt trời lại ấm áp giống y như lúc cô bỏ đứa bé trong bụng bước ra khỏi bệnh viện, rất ấm áp và thoải mái. Hai mắt khô khốc, thực sự Chu Tô không thể khóc nữa rồi.
Xoay người, đối diện với Chung Ly, nở một nụ cười miễn cưỡng, chìa tay ra: "Chung Ly, chúng ta bắt tay từ biệt đi, chúc anh nhanh chóng tìm được hạnh phúc chân chính."
Chung Ly trầm mặc, nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Tô, lộ ra nụ cười có chút thê lương: "Hạnh phúc chân chính của anh? Chu Tô, anh thật sự rất hâm mộ em, có thể giơ tay chém xuống, gọn gàng nhanh chóng. Em có thể dạy anh một chút được không?"
Bàn tay của Chu Tô lẻ loi dừng lại giữa không trung, hồi lâu, từ từ thu hồi: "Chung Ly, thời gian là người thầy tốt nhất, một ngày nào đó anh sẽ học được thôi, học được cách buông tay."
Nói xong, xoay người muốn rời khỏi, cô sợ nếu như mình không đi thì thật sự sẽ không có dũng khí bước tiếp nữa.
Tay bỗng bị một lực mạnh hung hăng kéo lại, Chu Tô không quay đầu lại, chỉ nghe âm thanh khan khan, mang vẻ đè nén rõ ràng: "Chu Tô, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải chia tay sao?"
|
Chương 16:
Chu Tô dừng một chút, cố gắng kéo tay mình ra khỏi nắm tay của Chung Ly, nhưng dù có cố gắng hết sức vẫn không thể khiến Chung Ly buông tay, bất lực quay đầu nhìn anh hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn thế nào đây?"
Chung Ly cầm lấy hai vai Chu Tô, xoay người cô lại: "Chu Tô, em không hiểu sao? Cái anh cần là một lý do, một lý do để anh có thể tự thuyết phục mình, em cho anh một lý do đi cho dù là lừa mình dối người cũng được. Cứ nói lý do em lại bỏ đi đứa bé của chúng ta là bất đắc dĩ, em cũng giống như anh luôn mong muốn một mái ấm vui vẻ hạnh phúc cùng nhau nhưng do bất đắc dĩ mới như vậy."
Chu Tô thở dài, đẩy tay anh xuống: "Như vậy có ý nghĩa gì? Chung Ly, anh biết rõ là em không muốn đưa bé, biết rõ đối với cuộc hôn nhân này em đã chán nản từ lâu. Anh vốn là người thích giữ thể diện, nhất định phải để em nói ra những lời khó nghe như vậy mới chịu bỏ qua sao?"
"Quả đúng là Chu Tô, vẫn luôn thành thật thẳng thắn như vậy. Rất thẳng thắn." Chung Ly cười một cách sầu não, hạ cánh tay đang giữ chặt tay Chu Tô xuống: "Là bởi vì anh ta sao?"
Chu Tô nhìn theo tầm mắt của Chung Ly liền nhìn thấy Phương Đại Đồng dựa vào chiếc xe Bugatti vẫy tay về phía cô.
Chu Tô thu hồi tầm mắt, trầm mặc, nghĩ tới vẻ mặt cười cợt của Phương Đại Đồng lúc cô bảo anh ta chở mình tới cục dân chính. Anh ta nói: "Chu Tô, theo anh đoán thì em bảo anh đến đây để diễn vai người thứ ba chứ gì."
"Cho nên tình cảm của hai người phát triển đến mức không thể kìm chế được nên dẫn anh ta đến thể hiện trước mặt anh?"
Đáy lòng Chu Tô bây giờ là một mảnh lạnh lẽo, mím môi không nói gì.
"Cho nên, lúc anh đi Đức, đúng là các người cùng nhau đi Pháp?"
Chu Tô lại thở dài, hơi ấm tỏa ra khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng sau đó lại tản đi rất nhanh: "Có phải anh định hỏi tiếp là lọ thuốc tránh thai anh cầm đi xét nghiệm mấy tháng trước cũng là vì có quan hệ với anh ấy nên mới phải uống?" Tê dại, trái tim chết lặng cũng như thân thể lạnh lẽo, Chu Tô buột miệng hỏi.
"Chu Tô, tại sao anh cảm thấy mình giống như kẻ ngu đây?" Âm thanh nhàn nhạt mang theo chút khô khốc cùng run rẩy.
Chu Tô tự giễu cười một tiếng: "Cảm thấy bị lừa? Thật ra thì rất công bằng, anh có Tần Nhiễm Phong, tôi cũng có người khác. Trước kia chúng ta chọn cùng nhau là sai lầm, hiện tại sửa lại không phải rất tốt? "
"Hoá ra là cảm giác như vậy…" Chung Ly ngẩng đầu lên , con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của Chu Tô, vuốt ngực: "Thì ra là nhìn thấy nửa kia ở trong lòng người khác lại đau đớn đến như vậy, đáng tiếc, hiện tại anh mới có thể cảm nhận được. Còn em…Chu Tô, có phải em cũng đã từng đau đớn như vậy hay không?"
"Quên mất rồi."
"Em vẫn còn giận anh? Thật sự đã rất lâu rồi anh không liên lạc với Tần Nhiễm Phong . . ."
"Thật ra thì, hai người rất hợp nhau." Chu Tô cắt đứt lời Chung Ly: "Em vẫn luôn cảm thấy như vậy, kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp, trước kia mẹ anh có thể sẽ ghét bỏ xuất thân của cô ấy nhưng hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều vui vẻ, mọi người đều tìm đến nửa kia thích hợp." Chu Tô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chung Ly, nhanh chóng nghẹn lời. Bởi vì mới vừa rồi khuôn mặt Chung Ly còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng bây giờ đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau xót: "Chu Tô, là em cố ý, em biết nói thế sẽ khiến anh đau đớn nên mới nói vậy, cho nên bây giờ là em đang trừng phạt anh phải không?"
"Em không rảnh rỗi đến vậy, nói như thế là để cho anh tỉnh táo lại, đừng cố níu kéo làm gì nữa. Đến đây thôi.” Cô quay đầu lại cười với Phương Đại Đồng sau đó quay đầu nhìn Chung Ly nói: "Hôm nay thật quá lạnh lẽo, cũng đã muộn rồi. Chúng ta từ biệt tại đây thôi."
Nói xong nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phương Đại Đồng, răng cắn thật chặt vào môi để không bật ra tiếng khóc, khó khăn lắm mới có thể run rẩy nói với Phương Đại Đồng: "Làm ơn, giúp tôi một chút."
Nói xong, nhón chân lên với đôi mắt đã long lanh nước, mặc cho Phương Đại Đồng kinh ngạc, hôn nhẹ lên môi anh ta sau đó ôm lấy cánh tay Phương Đại Đồng nói: "Làm ơn đỡ tôi vào xe, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa."
Phương Đại Đồng quay đầu nhìn Chung Ly đang ngơ ngác nhìn cách đó không xa, ghé vào tai Chu Tô nói nhỏ: "Chu Tô, em thật sự là thiên tài, thật sự biết cách làm thế nào để đạp lên trái tim người ta một cái thật đau."
Nói xong, nhẹ nhàng dìu cô vào xe. Chu Tô ngồi ở trong xe, qua kính dạ quang (*) của xe ô tô nhìn Chung Ly đang ngây ngốc đứng trước cửa cục dân chính, cảm giác đau đớn từ tận xương tủy lại ùa đến.
(*) Loại kính mà người bên trong nhìn ra được bên ngoài còn bên ngoài lại không thấy gì bên trong ấy.
"Phương Đại Đồng, tôi đã từng nói không muốn khóc nữa nhưng bây giờ lại không nhịn được."
Phương Đại Đồng bĩu bĩu môi, không trả lời.
Từ cửa kính ô tô, Chu Tô vẫn gắt gao nhìn vào bóng dáng Chung Ly đứng đó, bất chợt anh ngồi thụp xuống, một tay chống trên mặt đất, tay còn lại không rõ ôm bụng hay ôm ngực, vẻ mặt tỏ ra rất đau đớn, ngũ quan cũng vặn vẹo.
Trái tim Chu Tô run lên từng hồi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
"Nếu không thì đi xuống xem một chút, em thực sự muốn giày vò anh ta đến chết?"
Chu Tô chậm rãi dựa người lại vào ghế, lắc đầu: "Đi thôi, đau đớn chỉ là tạm thời, tất cả rồi sẽ tốt thôi."
Đôi tay xoa xoa thái dương: "Mệt quá, chúng ta đi thôi."
Phương Đại Đồng khởi động xe, ba người đều tâm trạng nặng nề như nhau.
Sau đó mấy ngày, Chu Tô hoàn toàn không thể làm việc được nữa. Đối diện với máy vi tính đầu óc bắt đầu trống rỗng, không phải là do suy nghĩ quá nhiều mà là loại trạng thái trống rỗng mê mang, đứng lên rót ly trà cũng phải vịn vào chiếc bàn mới có thể đứng vững. Về vấn đề ăn uống thì càng không phải nói đến.
Tóm lại, hàng loạt triệu chứng của căn bệnh nườm nượp tới, cô không có cách nào sống cuộc sống bình thường nữa, lúc này cũng mới cảm nhận sâu sắc được từ giai đoạn cuối cùng mà Phương Đại Đồng nói là có ý gì.
Nói đến Phương Đại Đồng, gần đây Chu Tô cũng không thấy anh ta đâu, có gọi điện thoại cũng chỉ nghe anh ta nói qua loa kiểu như: "Người buôn bán thì luôn luôn phải bận rộn." Điều này cũng quá kỳ quái đi. Từ xưa đến nay Phương Đại Đồng luôn mặc kệ việc làm ăn của gia đình, sao dạo này lại có ý quay lại tiếp quản công việc kinh doanh đây?
"Chu Tô, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon sao? Sắc mặt tại sao lại kém như vậy?" Lưu Yến Linh đang cầm quyển vở và cây bút làm gì đó, bỗng nhiên hỏi.
"Thật sự kém đến thế sao? Có lẽ là mấy ngày nay mất ngủ thật…" Chu Tô sờ sờ khuôn mặt ngày càng gầy gò của mình, xem ra thật sự càng ngày rõ ràng rồi. Lưu Yến Linh để bút xuống, quan sát Chu Tô một cách tỉ mỉ, nói: "Chu Tô, cậu không bỏ được Chung Ly đúng không?"
|
Chương 17:
"Tớ cảm thấy rất kì quái, sao cậu hay nhắc đến Chung Ly như vậy, nào là anh ấy tốt, rồi tớ không bỏ được anh ấy. Cậu có ý gì sao?" Chu Tô nhìn Lưu Yến Linh trêu chọc.
Lưu Yến Linh vừa nghe xong đã nhảy dựng lên: "Chu Tô, cậu hoàn toàn không phân biệt tốt xấu!"
"Dù sao tớ cũng luôn cảm thấy cậu rất quan tâm đến anh ấy."
Lưu Yến Linh vui vẻ nói: "Quan tâm thì sao nào? Quan tâm mà có kết quả thì cũng phải là sự quan tâm từ hai phía, một mình tớ quan tâm có ích lợi gì chứ?”
Chu Tô hơi trầm tư, thật không dễ dàng Lưu Yến Linh mới quên được nỗi đau do Dương Lực gây ra lại phải vội vàng lao vào vòng xoáy cuộc sống để nuôi nấng con gái, thật ra thì có một người đàn ông giống như Chung Ly chăm sóc cho cô ấy cũng tốt.
Chung Ly cũng như Lưu Yến Linh trong hoàn cảnh đều là những người đau khổ do cuộc hôn nhân thất bại gây ra, Chung Ly cũng đã từng nói Lưu Yến Linh là người phụ nữ tốt, hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ, tại sao lại không tác hợp?
Hiện tại cũng đều đang độc thân, thật ra thì . . . Chu Tô lắc đầu một cái, nghĩ gì thế?
"Cậu lại suy nghĩ linh tinh gì thế hả?" Lưu Yến Linh giơ tay vẫy vẫy trước mặt Chu Tô.
“A, không có gì đâu. Còn cậu, cậu đang làm gì vậy?" Chu Tô chỉ chỉ vào những thứ Lưu Yến Linh đang cầm trên tay.
Lưu Yến Linh cúi đầu khép quyển vở, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Chu Tô, sớm muộn gì cũng phải nói. Cậu cũng biết đấy, kể từ lúc ly hôn với Dương Lực, tớ tự mình nuôi con gái, nói không vất vả thì không đúng, mẹ tớ cũng khuyên tớ không phải vất vả lo toan làm gì, ba mẹ sẽ giúp tớ về mặt kinh tế nhưng tớ đã lớn như vậy còn để ba mẹ lo lắng tớ cũng không đành lòng. Nói chung, tiền lương ở tòa soạn này đương nhiên không đủ cho tớ trang trải cuộc sống. Tính đi tính lại tớ muốn tự mình mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, sau đó kinh doanh dần lên. Dù sao con gái càng lớn lên lại càng cần tiền. Hiện tại tớ đang tính toán xem để mở một cửa hàng tạp hóa thì cần bao nhiêu tiền."
Chu Tô lắc đầu nhẹ: "Cũng đúng, cuộc sống sẽ có lúc này lúc nọ, càng lớn con người càng phải lo toan nhiều điều. Tớ vẫn luôn hoài niệm những năm tháng đùa giỡn không buồn không lo của chúng ta ngày xưa."
"Ừ, trước kia vẫn luôn la hét nhàm chán, bây giờ mới biết lúc đó vui vẻ và vô tư lự biết bao."
Chu Tô quay đầu lại nhìn bạn mình, mới phát giác được nét tang thương đã bắt đầu từ từ lan tỏa trên khuôn mặt của cô gái này. Người ta nói: "Một bước sa chân ngàn bước hận, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm." Đúng là như vậy ư?
"Lưu Yến Linh, thật ra thì tớ cũng sẽ không ở đây lâu nữa. Chắc vài hôm nữa tớ sẽ đi Pháp." Chu Tô cầm tay Lưu Yến Linh vỗ vỗ, vẻ mặt buồn bã.
"Đi Pháp? Đi đâu làm cái gì?" Rồi sau đó tỉnh ngộ: "Cùng Phương Đại Đồng?"
Chu Tô gật đầu.
"Người khác đều nói cậu luôn là người làm mọi việc không theo lẽ thường nhưng mà tớ thấy cậu lại là người làm việc theo chữ tình. Lần này cậu thật sự khiến tớ thấy kinh ngạc. Cậu bỏ rơi Chung Ly thật hả?"
Chu Tô vẫn chỉ gật đầu.
Lưu Yến Linh nhìn khuôn mặt không có chút máu bạn mình, thở dài: "Đi đi, cậu làm việc như thế nào, đều có lý do của cậu, tớ biết mà... Tớ chỉ hỏi rằng cậu còn trở lại không?"
Chu Tô cũng ngắc ngứ đáp: "Có thể trở về, cũng có thể không." Cũng có thể là không về được nữa.
Lưu Yến Linh ôm chặt Chu Tô, nước mắt chảy xuống: "Cậu có khác nào một kẻ không nhân tính, cứ như vậy mà bỏ rơi tớ?"
Chu Tô vỗ vỗ vai Lưu Yến Linh: "Cậu tưởng tớ có thể bỏ những người mình yêu thương một cách dễ dàng như vậy thật ư? Thật ra thì, tớ luôn cho rằng mình là một người kiên cường nhưng thật ra không phải vậy, tớ không bỏ được mọi người nhưng nếu ở lại tớ không biết làm sao đối mặt."
Thật ra thì tòa soạn này sớm đã nên phải xử lý, bản thân chủ biên là cô còn biết mình ra đi không có ngày quay về nên nhanh chóng xử lý, vốn là Phương Đại Đồng nói chuyện này cứ để anh ta lo nhưng mấy ngày nay người này lại không thấy mặt mũi đâu, thật là khiến Chu Tô không hiểu.
"Alo? Phương Đại Đồng, không phải anh đang tránh mặt tôi đấy chứ?" Chu Tô bất đắc dĩ chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại.
"Dĩ nhiên không phải" Phương Đại Đồng nhỏ giọng nói: "Anh đang họp, một lát nữa sẽ gọi lại."
Nói xong nhanh chóng cúp máy.
Chu Tô sững sờ nhìn điện thoại, người này thực sự đổi tính rồi hay sao?
Đợi gần hai tiếng đồng hồ, Chu Tô hiểu anh ta quả thật không phân thân ra được rồi, kể từ sau khi trải qua sinh tử cùng nhau, một khi Chu Tô chủ động gọi điện anh ta đều có mặt ngay nhưng bây giờ đã hai tiếng cũng không thấy mặt mũi anh ta đâu, chắc là bận đến tối mắt tối mũi rồi.
Đứng ở trên quảng trường, Chu Tô cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng. Chừng mấy ngày nay, Chu Tô không ăn uống cái gì gọi là nghiêm túc, chỉ có thể ăn cháo nhưng mà mới ăn mấy miếng đã nôn ra, không ăn cũng nôn ra, có một lần nôn ra thấy chất lỏng màu xanh lục mới hiểu được, mật đều đã phun ra rồi.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám trắng trên đầu, thỉnh thoảng trên không trung xuất hiện vài chiếc lá khô bị cuốn tung bay trong gió sau đó rớt xuống khắp nơi.
Chu Tô giật nhẹ cánh môi hơi khô rát, lẩm bẩm nói: "Nhân sinh luôn luôn yếu ớt như vậy."
Đã đi tới nước này, Chu Tô bắt đầu cảm thấy cô độc. Nửa đêm, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào một mình, lúc đó đều sẽ không tự chủ sờ sờ bên cạnh, tưởng tượng mình vẫn đang ở trên chiếc giường to lớn ấm áp, Chung Ly đang ở bên cạnh, nắm chặt tay cô nói: "Ngốc ạ, tin tưởng anh, cái gì cũng không cần lo lắng." Thời điểm Chung ly nói chuyện với cô luôn dùng tông giọng rất nhẹ nhàng ấm áp, bây giờ nghĩ lại sự quan tâm tinh tế đó không có ai được cảm nhận qua từ Chung Ly ngoài bản thân mình.
Cô cảm thấy Chung Ly thật sự rất xấu xa, đã bao nhiêu năm nay luôn dành cho cô sự quan tâm ấm áp như vậy, ngay cả ba mẹ mình cũng không thể đem lại. Hiện tại cô không thể rời bỏ loại này quan tâm cùng yêu thương kia, nên làm cái gì đây?
Có một buổi tối, Chu Tô mơ thấy mình bị một cơn gió lớn cuốn đi, Chung Ly ở ngay trước mặt cô nhưng không thèm để ý đến cô. Chu Tô không ngừng gào khóc. Nửa đêm thức tỉnh, gối đầu ướt một mảng lớn, cả người lạnh lẽo.
Mơ mơ màng màng tưởng tượng thấy khuôn mặt Chung Ly yên ổn ngủ ở bên cạnh, Chu Tô giơ tay khẽ đánh nhẹ: "Anh thật quá phũ phàng đấy . . ." Vậy mà, quả đấm lại thẳng tắp rớt xuống chiếc giường đơn, bên cạnh chẳng có gì cả. Chu Tô càng cảm thấy lạnh hơn, rốt cuộc tỉnh táo, Chung Ly đã sớm không ở bên cạnh mình nữa.
Lỗ mũi Chu Tô ê ẩm, nước mắt rơi xuống, một khắc kia mới biết mình nhớ Chung Ly đến nhường nào.
Sau đó không thể ngủ lại nổi nữa, Chu Tô ngồi dậy, quấn chiếc chăn thật dầy quanh người, ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thức cho đến sáng.
Đó là lần đầu tiên, Chu Tô thấm thía cảm giác cô đơn là như thế nào.
|
Chương 18:
Chuyện bản thân bị bệnh cuối cùng cũng không thể gạt mẹ, khi đó Lý Cẩm Phương đang chọn thiệp mời đám cưới cho Chu Nhuế, vui vẻ đến nỗi miệng cười không thể khép nổi.
"Mẹ, thật sự lâu lắm không thấy mẹ vui vẻ như vậy." Chu Tô khẽ tựa đầu vào vai mẹ mình, thì thầm.
Lý Cẩm Phương nghiêng đầu nhìn Chu Tô: "Nếu con không lặng lẽ ly hôn thì mẹ càng vui vẻ hơn."
"Hai chị em con nha…" Lý Cẩm Phương vừa nói vừa so sánh hai kiểu thiệp mời: "Thật sự không để người mẹ này an tâm, lúc con ổn định vui vẻ thì con bé Chu Nhuế có chuyện, lúc Chu Nhuế làm mẹ hài lòng một chút thì con lại như vậy."
Chu Tô vẫn dựa đầu vào vai mẹ mình, lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu: "Mẹ, con bị bệnh."
"Bị bệnh, đã đi khám chưa? Con xem chữ in trên thiệp như thế nào thì đẹp, mẹ cảm thấy được chữ Khải quá cứng nhắc, những người trẻ tuổi kết hôn thì nên dùng mẫu chữ . . ." Bà Lý Cẩm Phương đang ngắm nghía suy nghĩ bỗng dừng lại.
Mắt Chu Tô đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi trên vai áo bà Lý Cẩm Phương.
Lúc này mới cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, bà Lý Cẩm Phương đặt thiệp mời trong tay xuống, kéo tay Chu Tô: "Chu Tô, bệnh tình rất nghiêm trọng sao? Phải làm giải phẫu sao?"
"Giải phẫu có thể không cần làm, nhưng quả thật bệnh tình khá nghiêm trọng…" Chu Tô dừng một chút: "Là ung thư dạ dày thời kì cuối."
Bà Lý Cẩm Phương vừa nghe xong, cả thân thể chấn động, run run nói: "Chu Tô, con nói cái gì đấy?"
"Mẹ" Chu Tô cũng cầm chặt tay mẹ mình: "Mẹ đừng kinh ngạc, lúc phát hiện bệnh con cũng đã rất kinh ngạc, nhưng mẹ thấy đấy việc đời luôn luôn khó đoán như vậy, mới phát hiện bệnh thì đã đến giai đoạn cuối rồi."
"Con nói thật ư?" Bà Lý Cẩm Phương khóc lớn lên: "Làm sao con lại mắc căn bệnh đó, mẹ đây đã lớn tuổi như vậy còn khỏe mạnh như vậy, làm sao con lại bị ung thư giai đoạn cuối chứ?"
"Mẹ, con cũng thực sự rất đau lòng, nhưng không có cách nào." Chu Tô nói một cách rất nhẹ nhàng.
"Con biết mình bị bệnh lâu lắm rồi phải không? Tại sao không nói với mẹ, cái con bé này, từ nhỏ đến lớn đều thích tự mình ôm chuyện của mình, không thích chia sẻ cùng ai, đến bay giờ gặp phải căn bệnh quái ác như vậy còn muốn tự mình chống đỡ. Con muốn làm mẹ tức chết phải không!" Bà Lý Cẩm Phương ôm Chu Tô vào lòng, đau đớn nói.
Con gái của mình còn trẻ tuổi như vậy lại mắc phải căn bệnh ung thư, ông trời tàn nhẫn để mẹ con bà trong tình trạng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây.
"Không được, hôn lễ của Chu Nhuế phải hoãn lại. Chu Tô, chúng ta đi chữa bệnh, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con!" Lý Cẩm Phương gắt gao cầm lấy cánh tay Chu Tô, giống như sợ một giây kế tiếp cô sẽ tan biến vào không trung vậy.
"Không nên làm vậy đâu mẹ." Chu Tô dùng tay lau nước mắt cho mẹ mình: "Con nhất định phải tham dự lễ cưới này, con muốn nhìn Nhuế Nhuế hạnh phúc, được gả cho một người đàn ông đáng tin cậy. Nếu con bé hạnh phúc con cũng hạnh phúc, nếu như hoãn lại con sợ không có cơ hội được nhìn thấy nữa." Chu Tô cúi đầu, vẫn là không nhịn được mà rơi lệ: "Để cho con tận mắt nhìn thấy em gái được người khác yêu thương che chở, như vậy cho dù, cho dù con có ra đi cũng an tâm phần nào."
"Nghiêm trọng như thế rồi hả? Thật nghiêm trọng đến nỗi ấy rồi ư?" Bà Lý Cẩm Phương run rẩy hỏi.
"Mẹ, con sẽ đi Pháp chữa bệnh, Phương Đại Đồng, là một người bạn tốt của con đã liên lạc xong với bệnh viện bên đó. Ngay sau khi hôn lễ của Nhuế Nhuế kết thúc, con sẽ sang Pháp chữa bệnh ngay. Mẹ yên tâm, con nhất định… nhất định sẽ cố gắng chữa bệnh."
Bà Lý Cẩm Phương nói một cách quyết đoán: "Chu Tô, mẹ sẽ đi cùng với con." "Mẹ, mẹ đã lớn tuổi như vậy . . . ." Chu Tô khó khăn nói.
"Chu Tô, con đừng lấy cớ để mẹ không đi cùng. Mẹ là mẹ con cơ mà!" Bà Lý Cẩm Phương cao giọng: "Con đừng nói nhiều, cũng đừng tính toán tìm chỗ trốn một mình chịu đau đớn. Mẹ lớn tuổi gì chứ, vất vả gì chứ? Cho dù phải bò mẹ cũng sẽ đi cùng con! Nếu như con muốn mẹ chết sớm thì cứ lẳng lặng mà đi!"
Chu Tô sững sờ nhìn mẹ mình lúc lâu mới khẽ gật đầu, cô biết mẹ mình là kiểu phụ nữ ngoài mềm trong cứng, một khi đã quyết định việc gì thì nhất quyết sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, con chỉ nói vậy mà thôi. Đến lúc đấy xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định chứ, mẹ đừng quá . . ." Chu Tô cụp mắt, nhẹ giọng nói.
"Đừng quá cái gì, đừng quá cái gì?" Bà Lý Cẩm Phương một tay cầm chặt tay con gái, một tay lau nước mắt trên mặt. Hít sâu một hơi nói tiếp: "Chu Tô, là do mẹ dạy dỗ con không đúng cách hả? Mẹ hoàn toàn không muốn con đã đau đớn như thế này rồi mà còn suy nghĩ không làm liên lụy đến người khác, con cho rằng mẹ, Nhuế Nhuế hay những người yêu thương con hài lòng vui vẻ khi con ôm thân thể bệnh tật, trái tim đau đớn tránh xa chúng ta sao? Con có nghĩ đến chuyện sau này chúng ta biết được chuyện của con sẽ đau đớn và dằn vặt như thế nào không. Con không biết rất có thể bây giờ có thể muốn nằm xuống để ngủ nhưng có thể…Có thể không tỉnh lại hay không? Chẳng lẽ con không hiểu một khi con chăm sóc tốt cho bản thân cũng là cách tốt nhất đem lại hạnh phúc cho những người con yêu thương sao? Đứa nhỏ ngốc này...." Nói xong lại cảm thấy chua xót, ôm Chu Tô khóc rống lên.
Chu Tô tựa đầu trên vai mẹ mình nghĩ nhưng con đã không còn đủ thời gian để yêu thương mọi người nữa rồi. Nghĩ như vậy, nước mắt cô lại chảy xuống nhưng khóe miệng lại giương lên, thật may mắn còn có mẹ và Nhuế Nhuế, chỗ dựa tinh thần cho con. Cám ơn hai người, rất yêu hai người, cảm ơn tình cảm vô điều kiện hai người dành cho con.
Lúc Chu Tô nói với Phương Đại Đồng muốn cùng mẹ đến Pháp thì anh ta không hề phản đối mà còn vui mừng nói, chuyện đó là chuyện cần thiết.
Phương Đại Đồng giống như có điều cần phải suy nghĩ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó quay đầu lại: "Chu Tô, về phần Chung Ly, anh hỏi em một lần cuối, em nhất quyết không nói phải không?"
Chu Tô cúi đầu, dùng chiếc muỗng bạc nho nhỏ khuấy khuấy trong ly cà phê tạo ra những âm thanh va chạm nhẹ nhàng.
"Ha ha…" Phương Đại Đồng lắc đầu cười khổ: "Người kia đúng là kiếp trước tạo nghiệt rồi. Chu Tô à, tại sao em luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác, thậm chí cả những người xa lạ nhưng đối với Chung Ly lại có thể ác độc như vậy?"
“Bỗng nhiên nói chuyện này làm gì thế?"
"Anh biết rõ, bây giờ có nói gì thì em cũng không nghe. Thôi cứ làm theo ý em, hôn lễ em gái em vừa xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp."
Chu Tô ngẫm lại những lời nói của Phương Đại Đồng, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, Chu Tô nhớ Phương Đại Đồng là kiểu đàn ông đi đâu cũng thích làm dáng, dù có bước ra khỏi cửa hai bước cũng phải lựa chọn trang phục kỹ càng cẩn thận. Nhưng mà, hiện tại hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến sắc mặt Phương Đại Đồng xanh lét, hốc mắt trũng xuống, râu dưới cằm cũng tua tủa, cái này căn bản không phải là hình tượng của Phương Đại Đồng.
Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ bệnh của mình lại xảy ra vấn đề, kiểu như mỗi một ngày lại phát triển càng thêm hung ác?
Phương Đại Đồng không nói có lẽ là sợ cô lại thất vọng, nhưng bây giờ cô còn có cái gì để thất vọng chứ? Đến cả Chung Ly cô còn có dũng tức bỏ rơi thì còn có cái gì đáng sợ?
Lúc tạm biệt, Phương Đại Đồng vỗ vỗ vai Chu Tô: "Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ."
"Tôi bây giờ còn có thể nghĩ cái gì?" Chu Tô hỏi ngược lại với gương mặt thản nhiên.
Phương Đại Đồng ngẩn người, hì hì cười: "Em đấy, thật sự biết cách giày vò người ta mệt chết."
Chu Tô cũng cười theo, nghĩ thầm mình là người bình tĩnh biết bao nha.
"Được, đi đi, anh còn có việc phải làm." Phương Đại Đồng đuổi cô
"Còn thế nữa cơ đấy, hiện tại muốn gặp anh nói chuyện mấy câu còn khó hơn cả gặp Thủ tướng…Ôi dào tôi đi ngay đây." Chu Tô liếc mắt kể khổ.
"Cũng tốt, anh thực sự hy vọng em lúc nào cũng có thể bình thản đón nhận sự việc như thế này. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì xảy ra, luôn bình tĩnh như vậy, biết không?" Phương Đại Đồng mím môi, như có điều suy nghĩ nói.
Lúc đó Chu Tô không để ý gật đầu nhưng hôm sau đọc thấy tin tức trên báo kinh tế thì không thể bình tĩnh nổi nữa.
"Tập đoàn kinh tế nổi tiếng ‘Hoa Phong’ vốn là tập đoàn kinh tế lão làng khiến ai cũng phải cúi đầu, vậy mà gần đây những cổ đông nhỏ của ‘Hoa Phong’ thay nhau bán tháo cổ phiếu mà gặp phải nguy cơ phá sản rất lớn. Từ biểu đồ của thị trường chứng khoán chúng ta có thể thấy trong vòng chưa đầy một tuần lễ mà giá trị của cổ phiếu ‘Hoa Phong’ giảm tới 27. 8%, hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tăng giá trị mà chỉ giảm xuống ngày càng nhanh. Không ít những cổ đông nhỏ đang cố chống đỡ không muốn bán cổ phiếu bây giờ cũng rối rít bán tháo. Sự náo loạn này khiến ‘Hoa Phong’ càng thêm khó khăn, sự tụt dốc không phanh của tập đoàn ‘Hoa Phong’ thật sự khiến người người kinh ngạc. Trong vòng mấy ngày nay, chúng ta còn phải theo dõi thêm tình hình mới có thể biết tập đoàn ‘Hoa Phong’ có thể vững vàng trước cơn sóng gió hay dần dần phải tuyên bố phá sản.”
Lúc trước, có một lần Chu Tô nghe Chung Ly vô tình đề cập đến chuyện Phương Đại Đồng vốn là Thái tử gia của tập đoàn "Hoa Phong", nhưng lúc đó cô cũng không chú ý lắm, vốn hai người kết bạn không phải vì Phương Đại Đồng là con cháu thế gia nhà này hay cô là cành vàng lá ngọc nhà kia.
Nhìn thấy hình ảnh trên tivi, Phương Đại Đồng bị đám nhà báo rối rít bao vây, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi khiến Chu Tô cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Thì ra trong khoảng thời gian này, Phương Đại Đồng là đang chạy ngược chạy xuôi sự nghiệp của gia đình. Vẻ mặt mệt mỏi trong mấy lần gặp mặt ít ỏi cũng như công việc bận rộn của anh ta đã thể hiện rõ là Phương Đại Đồng có chuyện nhưng cô lại không hề quan tâm mà chỉ chuyên tâm hỏi khi nào thì đi Pháp, lại còn than thở đủ chuyện của bản thân mình, căn bản không hề nghĩ đến chuyện Phương Đại Đồng cũng có chuyện anh ta phải làm và những trách nhiệm của chính bản thân anh ta.
Nghĩ như vậy, Chu Tô cảm thấy mình thật sự rất ích kỷ.
Cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Phương Đại Đồng một cuộc điện thoại lại sợ anh ta đang phải sứt đầu mẻ trán lo giải quyết công việc nên cô dừng lại, cô không nên quấy nhiễu thì tốt hơn.
Ngồi trên ghế sa lon, Chu Tô cười khổ, Phương Đại Đồng còn giáo huấn nàng đa tưởng tưởng mình, chính hắn làm sao lúc làm được qua. Chu Tô nghĩ, bản thân cô đã thiếu nợ Phương Đại Đồng rất nhiều, tuyệt đối không nên khiến anh ta phải bỏ lại gia nghiệp, đem mình đến Pháp chữa bệnh, quyết định như vậy khiến Chu Tô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lần nữa ngẩng đầu nhìn TV thì thần kinh của Chu Tô lại căng lên, cảm giác kinh ngạc cùng tội lỗi đan xen khiến cô cảm thấy thật sự rất khó thở.
Kênh tài chính uy tín nhất cả nước đang đưa tin cổ phiếu tập đoàn "Hoa Phong" sau lần bị bán tháo gần nhất, xếp hạng nhất bên mua vào lại là tập đoàn kinh tế của Chung Ly.
Công ty của Chung Ly thế nhưng lại thu mua 30% cổ phiếu của công ty “Hoa Phong”? Chu Tô chợt đứng thẳng người nhìn chằm chằm màn hình không nhúc nhích, không sai Tập đoàn “Chung Mục” trong giai đoạn khó khăn của "Hoa Phong" đã thu mua hàng loạt cổ phiếu.
Khi người khác nhìn vào thì thấy đây cũng là điều bình thường trong làm ăn nhưng Chu Tô nhìn vào lại thấy khác thường, quả thật không thể đơn giản chỉ là chuyện làm ăn như vậy. Chu Tô liều mạng thuyết phục mình, là tự mình đa tình thôi, Chung Ly chỉ đứng trên lập trường kinh doanh mới thu mau cổ phiếu của “Hoa Phong’ mà thôi. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn cảm thấy tại sao mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp đến như vậy được? Hơn nữa, Phương Đại Đồng ngày hôm qua vô duyên vô cớ tại sao lại nói cô làm tổn thương Chung Ly sâu sắc, có phải anh ta đã biết Chung Ly cố ý làm ra loại chuyện như vậy để trả thù?
Nặng nề ngồi phịch xuống ghế sa lon, Chu Tô cảm thấy trời đất quay cuồng, Chung Ly, cái con người này coi như là thẹn quá thành giận, muốn trả thù sao? "Reng reng reng…" điện thoại vang lên không ngừng, bây giờ Chu Tô thật sự không có tâm tình nhận điện thoại nhưng đối với phương hình như cũng quyết tâm gọi cho đến lúc có người bắt máy mới thôi. Chu Tô bất lực, tiến lại cầm máy.
Vì đầu óc còn đang hỗn loạn nên Chu Tô không quan tâm ai gọi mà nói một mạch: "Alo? Ai ở đầu dây bên kia vui lòng một lát nữa gọi lại được không, hiện tại tôi đang . . ."
"Chu Tô, mặc kệ ra sao, nếu cậu còn có thể thở được thì nhanh chóng tới bệnh viện trung tâm thành phố cho tớ. Thằng bạn tốt của tớ đang lê lết trong này nhưng vẫn không quên gọi tên cậu, nếu cậu không tới thì CMN tớ sẽ cho người đến chỗ cậu, trói cậu lại rồi khiêng đến đây."
Thì ra là Hà Triệu Hiên, Chu Tô ngẩn người: "Cậu nói Chung Ly phải nhập viện?
|
Chương 19:
Suốt cả quãng đường Chu Tô vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao Chung Ly lại phải nhập viện? Không phải là do Phương Đại Đồng dưới cơn nóng giận tìm người xử lý Chung Ly đấy chứ, cũng có thể có trường hợp đấy lắm, tay chân của Phương gia còn có thể vươn tới cả Tòa thị chính cơ mà. Bây giờ mặc dù có thể yếu đi một ít nhưng khả năng xử lý một người thì hẳn vẫn còn?
Vừa tới cửa bệnh viện đã nhìn thấy Hà Triệu Hiên đang ngậm điếu thuốc đi qua đi lại, Chu Tô ra khỏi xe taxi liền nhanh chóng chạy tới kéo tay anh ta: "Chung Ly đâu rồi, như thế nào?"
Hà Triệu Hiên có chút kinh ngạc, cố ý hất bàn tay Chu Tô ra, dùng sắc mặt lạnh nhạt nhìn Chu Tô, lông mày hơn nhướng lên: "Ồ thì ra cậu còn quan tâm cậu ta sống hay chết cơ đấy?"
Lúc này lòng Chu Tô như lửa đốt, căn bản không để ý đến sự châm chọc của Hà Triệu Hiên: "Cậu mau nói đi, anh ấy đang ở đâu, bệnh tình như thế nào, sao đang yên đang lành lại phải nhập viện?"
"Viêm dạ dày cấp tính nhưng bây giờ không sao rồi."
Chu Tô sững sờ, nghĩ thầm vẫn còn may không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, thuận miệng nói một câu: "Còn may mắn chán."
"Chu Tô, cậu CM nó có ý gì vậy? Theo câu nói của cậu là Chung Ly chưa chết nên không có gì lớn?" Hà Triệu Hiên bỏ điếu thuốc trong miệng ra, hung hăng vứt xuống mặt đất.
"Tớ không có ý này, anh ấy không có chuyện gì không phải sao, không sao là tốt rồi."
Hà Triệu Hiên tức giận đến nỗi ngón tay chỉ vào Chu Tô cũng run lên: "Nếu cậu không phải phụ nữ tớ đã sớm đánh cậu đến nỗi không đứng lên nổi rồi, Chung Ly tại sao lại thua trong tay một người phụ nữ không tim không phổi như cậu?"
Chu Tô lại rất bình tĩnh đáp: "Hà Triệu Hiên, đến nước này tớ cũng biết tớ rất có lỗi với anh ấy nhưng tớ chỉ có thể làm như vậy, muốn đánh hay không tùy cậu, tớ không có ý kiến gì, nhưng Chung Ly…" Chu Tô ngẩng cao đầu nhìn Hà Triệu Hiên, rành rọt nói từng chữ: "Tớ thật sự không muốn gặp mặt.” Nói xong, xoay người muốn đi.
Hà Triệu Hiên tiến lên một bước ngăn cô lại, chậm rãi nhắm mắt sau đó mở ra, có vẻ như đang cố gắng hết sức để đè nén tâm trạng mình: "Chu Tô, coi như cậu giúp tớ một việc, khoan nói đến chuyện cậu và Chung Ly. Dựa vào giao tình của chúng ta đi, nói thế nào cũng là cùng nhau lớn lên trong Đại viện. Vừa rồi Chung Ly trong lúc mơ màng, đau đến nỗi thần trí hỗn loạn nhưng trong miệng vẫn luôn gọi tên cậu, cho dù trái tim cậu là băng thì cũng phải tan chảy một chút chứ? Còn nữa, không phải cậu muốn biết tại sao cậu ta lại bị bệnh gì, tình trạng bây giờ như thế nào ư?"
Chu Tô im lặng, thật sự có chút dao động. Đã mấy ngày nay không nhìn thấy anh, rốt cuộc bây giờ anh thế nào, đang yên đang lành tại sao lại phải vào viện chứ?
Hà Triệu Hiên nặng nề thở dài một hơi: "Cậu giúp tớ khuyên cậu ta một chút, tớ nói mãi nhưng cậu ta đâu có nghe, đấu với Phương gia thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Phương gia? Xem ra cô đã đoán đúng…Là Chung Ly muốn rat ay đánh sập "Hoa Phong".
"Chung Ly từ trước đến nay luôn là người làm việc một cách tỉnh táo, lần này không biết suy nghĩ gì mà lại tính toán muốn nuốt trọn ‘Hoa Phong’, nguyên nhân tớ không nói ắt cậu cũng hiểu…." Giọng nói của Hà Triệu Hiên mang theo chút khinh miệt.
"Điên cuồng thu mua cổ phiếu như vậy là có thể khiến Phương gia rớt đài? Cậu ta nằm mơ giữa ban ngày, tập đoàn của Phương gia đâu phải chỉ mới tồn tại ngày một ngày hai, bao nhiêu tay chân, bao nhiêu người dính líu, tưởng động vào mà dễ ư? Bây giờ vì bất ngờ nên Phương gia chưa kịp trở tay, chờ Phương Văn Sơn thực sự ra tay, chỉ cần một cái phẩy tay là có thể đánh ngã cậu ấy, đến lúc đó người bị thua thiệt chỉ có Chung Ly. Hơn nữa, thủ đoạn thu mua ‘Hoa Phong’ của Chung Ly cũng không phải trong sạch gì, lỡ có vấn đề thì ngồi nhà lao là chuyện có thể nhìn thấy. Ba Chung Ly mới xảy ra chuyện cách đây không lâu, không thể có năng lực che chở cậu ta. Tớ nói nhiều như vậy không biết cậu có hiểu không." Chu Tô siết chặt tay trong túi áo khoác, mím môi nửa ngày mới nói một câu: "Cậu nói với tớ cũng vô dụng, đi nói với Chung Ly ấy."
"Đầu óc của cậu bị kẹp cửa rồi hay giả vờ ngu vậy? Nếu như tôi nói mà cậu ấy nghe thì còn tốn nước bọt nói chuyện với cậu làm gì. Nói thật, bây giờ đến nói chuyện với cậu tôi còn cảm thấy kinh khủng nữa mà vẫn phải cắn răng nói đấy." Chu Tô cúi đầu, không nói lời nào.
Hà Triệu Hiên lại tiếp tục ngăn cơn giận, nói: "Chu Tô, người ta nói một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Coi như cậu không yêu Chung Ly nhưng làm ơn hãy nghĩ lại ân nghĩa vợ chồng mấy năm nay mà cứu lấy Chung Ly, cậu có biết mấy ngày nay cậu ấy phải trải qua như thế nào không?" Âm thanh của Hà Triệu Hiên có chút nghẹn ngào: "Phải nói là sống không bằng chết đấy Chu Tô ạ, bệnh viêm dạ dày cấp tính này theo lời bác sỹ nói thì là do làm việc căng thẳng, áp lực quá lớn, nhưng Chu Tô cậu nghĩ xem, áp lực như vậy là do ai mà ra? Lần trước vì cậu mà đã tổn thương dạ dày không ít, lần này lại viêm. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng mất mạng, nói thế nào thì cậu ấy cũng thật lòng với cậu… Coi như cậu thương hại Chung Ly đi, đi gặp mặt cậu ta một chút đi." Hà Triệu Hiên run rẩy nói.
Chu Tô ngẩng đầu nhìn Hà Triệu Hiên đã đỏ hồng cả con mắt, giờ phút này cực hận mình, thì ra anh ấy đã đau đớn như thế.
Nhẹ nhàng bước từng bước, từ từ mở cửa, Chu Tô nhìn thấy Chung Ly đang nằm trên giường bệnh truyền dịch.
Đi tới bên cạnh, Chu Tô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Chung Ly. Mới mấy ngày không gặp mà khuôn mặt Chung ly đã gầy xọp đi, giống như chỉ còn một lớp da bọc xương, râu ria trên cằm cũng mọc lộn xộn, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Giây phút đó, trái tim Chu Tô như bị ai đó bóp nghẹt.
Đưa tay sờ sờ chân mày nhíu chặt của Chung Ly, tại sao trong giấc ngủ cũng nhíu chặt mày như đang có tâm sự nặng nề.
Chung Ly đột ngột mở mắt, thấy Chu Tô thì kinh ngạc đến tột độ.
Chu Tô sững sờ, vội vàng thu tay lại, ngồi thẳng người.
Chung Ly hạ mí mắt, muốn ngồi dậy nhưng lại vướng phải dây chuyền dịch cố định, không thể động đậy.
Chu Tô đứng dậy, dìu anh ngồi dậy, đem gối đầu tựa vào sau ót cho Chung Ly, sau đó chỉnh lại chăn mới quay lại chỗ ngồi cũ của mình.
Chung Ly dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Em đến đây làm gì?"
"Nghe Hà Triệu Hiên nói anh bị bệnh nên tới thăm anh một chút."
"Còn chưa chết."
Trong phòng bệnh một mảnh yên lặng, hai người không có nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì.
Cứ như vậy thật lâu, Chu Tô cuối cùng cũng mở miệng: "Chung Ly, anh cần gì phải làm vậy?"
"Cái gì mà cần gì phải làm vậy. Không phải em nói không còn yêu tôi nữa, còn tới làm gì?"
"Không phải vợ chồng nữa…" Chu Tô nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng đều là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ."
Chung Ly cung tay với khay trà đặt trên bàn trên đầu giường bệnh ném hết xuống đất, quát lên: "Đi chết đi! Bạn bè! Chu Tô em đừng quá quắt như vậy, chúng ta là bạn bè? Em đừng nằm mơ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể là bạn bè nữa!"
Chu Tô chấn động, có chút bối rối nhưng rất nhanh cố đè xuống sự đau xót đang lan tỏa trong lòng, tận lực bình tĩnh nói: "Em sẽ đi Pháp cùng với Phương Đại Đồng, không bao lâu nữa sẽ xuất phát."
Đôi mắt của Chung Ly đã ngấn lệ, đôi tay nắm chặt tay Chu Tô: "Em nói gì cơ? Em sẽ đi Pháp cùng Phương Đại Đồng? Chu Tô, em điên rồi sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?"
Chu Tô không khỏi cau mày vì cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, cố gắng gạt tay Chung Ly: "Chung Ly, đừng như vậy, kim chuyền sẽ bị lệch đấy, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút."
"Em nói em muốn cùng người khác đi Pháp, anh làm sao bình tĩnh nổi đây?" Chung Ly vẫn nắm chặt tay Chu Tô không buông, bởi vì kích động mà gân xanh trên mặt trên cổ hiện lên một cách rõ ràng: "Tại sao lại như vậy, Chu Tô, em nói cho anh biết rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào, càng nghĩ anh lại càng cảm thấy không đúng, mới trước đó mấy ngày chúng ta vẫn còn thật tốt, em vẫn còn nói yêu anh. Em có nỗi khổ tâm đúng không?" Ánh mắt Chung Ly tràn đầy chờ mong nhìn cô.
Chu Tô nhìn khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong đến phát điên, sự uất ức trong nháy mắt xông đến, nước mắt lăn xuống: "Chung Ly, bởi vì, là bởi vì . . ."
"Chung Ly, con xem ai tới thăm con đây." Cửa đột nhiên bị mở ra, là mẹ của Chung Ly, còn có, Tần Nhiễm Phong.
|