Bà Xã Mua Được
|
|
Chương 15. Vương tử piano thần bí.
Editor: Linh.
Sau khi nghe xong Tiểu Trí nói những lời này, Chiêu Đệ đã quyết định lúc ăn cơm tối sẽ nói chuyện này với Hạ Cầm. Cô quay đầu nhìn Tiểu Trí cười cảm kích, cô vẫn luôn cảm thấy mặc dù trong mắt người thường, Tiểu Trí biết về thế thái nhân tình quả thật là thiếu. Nhưng chỉ có bởi vì không hiểu, tất cả suy nghĩ của anh mới là chân thành tha thiết nhất, nghĩ cái gì, nói cái đó. Mà giữa người với người ở chung thật ra rất nhiều đều là hỗ trợ cho nhau, bạn dùng tâm tư phức tạp đối xử với người khác, người khác cũng sẽ không thể suy nghĩ đơn giản về bạn, ngược lại, cũng vậy. Cùng một đạo lý, cô chỉ cần thật tình đối đãi với Tiểu Trí và ba mẹ, tự nhiên cũng không cần lo lắng nói chuyện có thích hợp hay không, làm đúng hay không. Làm đúng, ba mẹ tự nhiên sẽ vui vẻ, làm không đúng, tin tưởng bọn họ cũng sẽ xuất phát từ thật lòng giúp cô sửa sai, chuyện này đối với quá trình trưởng thành của cô rất có ích.
Có lẽ là bị Chiêu Đệ nhìn lâu quá, Tiểu Trí có chút không tự nhiên, anh cúi đầu xuống, thỉnh thoảng theo khóe mắt liếc Chiêu Đệ một cái, khi phát hiện Chiêu Đệ vẫn đang nhìn mình, liền lập tức thu hồi tầm mắt, đồng thời khóe miệng cong lên một chút. Như vậy vài lần xong, anh mới vươn tay đặt lên phím đàn đen trắng xen nhau, sau khi tạm dừng một chút, trong phòng luyện đàn liền vang lên một bài nhạc vui vẻ.
Tuy rằng Chiêu Đệ không biết tên bài nhạc này, vốn tác giả còn có mức độ nổi tiếng, nhưng cô lại biết độ khó của bài nhạc này khẳng định rất cao. Bởi vì tốc độ di động mười ngón tay đặt trên phím đàn của Tiểu Trí rất nhanh, đến nỗi cô chỉ nhìn động tác của anh thôi đều cảm thấy khó khăn, chỉ cảm thấy trước mắt dâng lên một lớp sóng tiếp một lớp sóng liên tiếp nhau.
Cô nghe âm điệu vui vẻ phát ra, lại quay đầu nhìn Tiểu Trí chuyên tâm đánh đàn dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy trái tim vốn vững vàng nằm trong lồng ngực vậy mà lại hơi hơi nhảy lên. Tiểu Trí lúc này rất mê hoặc, điều này làm cô nhớ tới một ít lời thoại buồn nôn trong phim truyền hình. Nhưng lúc này cô thật sự cảm thấy nó rất thích hợp để hình dung Tiểu Trí, anh rõ ràng là một thiên sứ rơi xuống trần gian, thuần khiết không vết bẩn, tuấn lãng ấm áp.
Cô ma xui quỷ khiến lấy di động trong túi áo ra, đứng lên hơi hơi lùi lại mấy bước, Tiểu Trí đắm chìm trong âm nhạc hoàn toàn không chú ý đến động tác của cô. Cô ấn xuống phím camera, không cần bất kỳ kĩ xảo quay chụp nào, hình ảnh Tiểu Trí hiển thị trên di động kết hợp với tiếng đàn động lòng người cũng đủ để người xem thán phục.
Sau khi chấm dứt một khúc, Tiểu Trí thu hồi ngón tay trên phím đàn về, hơi nghiêng đầu muốn xem biểu cảm của Chiêu Đệ, lúc này mới phát hiện vị trí bên cạnh đã trống không. Trong nháy mắt, khuôn mặt vốn có vẻ hạnh phúc an bình lộ ra biểu cảm kinh ngạc, đến khi nhìn thấy Chiêu Đệ đứng ở phía sau vài bước anh mới lần nữa lộ ra nụ cười an tâm.
Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt thoáng cười của Tiểu Trí trên di động, lại cảm thấy có chút nhìn đến ngây dại. Cô ấn phím kết thúc quay chụp, cầm di động trở về bên cạnh Tiểu Trí, kéo tay anh trưng cầu ý kiến. Ý tưởng này cũng là vừa rồi lúc cô cầm di động quay chụp Tiểu Trí mới nghĩ ra, nếu hình ảnh tốt đẹp như vậy được post lên mạng, vậy có phải thiên phú âm nhạc của Tiểu Trí cũng sẽ được đại chúng biết, có phải tài hoa của anh sẽ không bị mai một không.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ hỏi anh chuyện này nhé. Vừa rồi Chiêu Đệ đã quay chụp lại bộ dáng Tiểu Trí đánh đàn, giống như Tiểu Trí vẫn luôn xem trên đĩa phim ấy. Em post đoạn ghi hình này lên trên mạng cho mọi người xem được không, không chừng cũng sẽ có rất nhiều người thích âm nhạc, thích Tiểu Trí giống như Tiểu Trí thích người đánh đàn trong đĩa phim đấy.”
Sau khi Tiểu Trí nghe xong đề nghị của Chiêu Đệ, cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm quần áo của chính mình một hồi lâu, thế này mới lần nữa ngẩng đầu nói: “Quần áo Tiểu Trí không giống vậy, phải màu đen, đuôi tôm.”
Vừa nghe lời nói của Tiểu Trí, Chiêu Đệ thiếu chút thì cười thành tiếng. Bọn họ vẫn không biết thói quen này của Tiểu Trí là tốt hay xấu. Tiểu Trí không dễ dàng tin tưởng người, chỉ khi nào thích một sự vật hoặc một người, anh sẽ bắt chước đủ mười phần. Giống như rõ ràng anh không xem bản nhạc, nhưng vẫn muốn đặt một quyển nhạc phổ trên đàn piano, vì đúng với trong đĩa CD. Giống như rõ ràng có thể tắm trước khi đi ngủ, nhưng anh lại bắt chước trong CD, tắm sau khi đánh đàn xong, cũng không quản sau đó có ra mồ hôi hay không. Mà bây giờ, bởi vì cô tắm vào lúc trước khi đi ngủ, Tiểu Trí liền cũng muốn bắt chước cô tắm lại một lần trước khi ngủ. Nói cách khác, trong vòng hai ba giờ ngắn ngủi trước bữa tối và sau bữa tối, anh sẽ tắm hai lần. Bọn họ có chút hoài nghi, nếu để Tiểu Trí nhìn thấy cô ngồi đi toilet, có phải anh cũng muốn bắt chước cô, mặc kệ đi tiểu hay đi đại đều ngồi?
Chiêu Đệ ý thức được bản thân suy nghĩ đến hình ảnh tà ác, lập tức kéo tư tưởng đang du hành trên trời của mình về. “Tiểu Trí, không sao, quần áo lúc này của anh cũng rất đẹp mắt, chúng ta không phải đang diễn tấu trước mặt mọi người, cho nên không cần mặc quần áo chính thức như vậy. Hơn nữa, Tiểu Trí của chúng ta đẹp trai như vậy, mặc cái gì nhìn cũng đẹp.”
Tiểu Trí nghe được Chiêu Đệ ca ngợi, lại cúi đầu vụng trộm giương khóe miệng lên, sau đó mới liên tục gật đầu.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Chiêu Đệ nói ra ý nghĩ của mình, Trần Chung nghe xong trầm ngâm nửa ngày.
Buôn bán trên mạng đó là một hình thức buôn bán vô cùng tốt. Từ mấy năm trước đây, Lý Tư đã đề cập qua đề nghị về phương diện này, lúc đó ông cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn cự tuyệt đề án này. Ông không có bao nhiêu trình độ văn hóa, lúc còn nhỏ phải đi làm học đồ cho người ta, sau này chắp vá lung tung làm chút tiền vốn bắt đầu buôn bán. Chậm rãi buôn bán làm càng lúc càng lớn, nhưng đây đều là đi con đường truyền thống, buôn bán trên mạng là hình thức buôn bán mới nổi lên. Không thể nghi ngờ tương lai phát triển của nó rất rộng lớn, nhưng lại không phải hình thức nghiệp vụ ông quen thuộc. Ông đều đã từng này tuổi, lại đi học buôn bán trên mạng rõ ràng là không quá thực tế. Hơn nữa bây giờ con đường buôn bán truyền thống cũng đã làm ông có chút bận không nổi, chuyện dệt hoa trên gấm này không làm cũng thế.
Huống chi người đưa ra đề nghị này là Lý Tư, dã tâm của Lý Tư ông biết, nếu thật sự nhận làm hạng mục này, người phụ trách trừ Lý Tư ra còn có thể là ai. Lý Tư là người muốn chậm rãi tôi luyện, lập tức để cậu ta tiếp xúc hạng mục lớn như vậy, thật dễ dàng bành trướng dã tâm của cậu ta. Đến lúc đó 10% cổ phần ông giữ lại cho Tiểu Trí rất có thể không trở thành bùa hộ mệnh mà trở thành bùa đòi mạng.
Đối với Lý Tư này, tâm tình của Trần Chung rất phức tạp. Trần thị dù sao cũng là giang sơn ông một tay gây dựng được, đã tuyển định Lý Tư là người thừa kế, ông đương nhiên hi vọng Lý Tư có thể đem nó phát dương quang đại. Nhưng ông lại lo lắng sau khi Lý Tư đem Trần Thị phát dương quang đại, cậu ta sẽ sinh ra tham niệm với 10% cổ phần của Tiểu trí. Dục vọng của con người rất là đáng sợ, khi không có thì muốn có, khi có rồi lại muốn có càng nhiều hơn, huống chi Lý Tư vốn là một người có dã tâm.
Cho nên, Trần Chung đối Lý Tư vừa là ỷ vào lại có đề phòng, dưới tác dụng tâm lý như vậy, đề án này liền không thể thông qua, bây giờ Chiêu Đệ lại nhắc tới chuyện này.
Bây giờ trong đầu Trần Chung đang nghĩ một loại khả năng khác, nếu giao hạng mục buôn bán trên mạng này cho Chiêu Đệ phụ trách, chậm rãi bồi dưỡng Chiêu Đệ, để cô thâm nhập vào nghiệp vụ thường ngày của công ty, vậy là sau này ông không cần chắp tay nhường Trần thị cho người khác. Sau khi ý thức được suy nghĩ của mình, Trần Chung không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Mới nói dục vọng của con người là vô hạn, ông liền phạm vào sai lầm giống vậy. Lúc đầu đưa Chiêu Đệ đến đây chính là muốn Tiểu Trí có một người bạn chăm sóc thằng bé đến già, nhưng Chiêu Đệ thông minh lại làm ông sinh ra ý tưởng dư thừa này.
Mọi việc không thể cưỡng cầu, vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi. Lần này đột xuất để Chiêu Đệ thử xem, nếu con bé có năng lực và hứng thú, đến lúc đó lại bồi dưỡng con bé tiếp nhận Trần thị, chính là chuyện thuận lý thành chương rồi.
“Chiêu Đệ, chuyện này ba thấy có thể được, lát nữa ba bảo thư kí gửi hàng mẫu giới thiệu cho con, con thử lên mạng tiêu thụ thử xem. Nếu có đơn đặt hàng, con trực tiếp gửi fax đến văn phòng ba là tốt nhất, ba sẽ sắp xếp người theo vào. Nhưng là đừng quá liều mạng, phải bảo trọng sức khỏe của chính mình biết không?” Trần Chung mỉm cười dặn dò Chiêu Đệ. Đứa nhỏ này nghiêm túc mạnh mẽ, ông biết, cô vừa chăm sóc Tiểu Trí, vừa muốn bớt chút thời gian tiêu thụ trên mạng, chỉ sợ hai bên cô đều theo đuổi hoàn mỹ, ngược lại khiến chính mình mệt mỏi.
“Be, mẹ, còn còn có một chuyện muốn nói. Buổi chiều con quay cho Tiểu Trí một video clip, muốn post lên mạng thử xem, hai người cảm thấy thế nào?” Chiêu Đệ tràn ngập chờ mong hỏi ý kiến của Trần Chung và Hạ Cầm, dù sao đây là Tiểu Trí, hẳn là phải toàn bộ người nhà đều đồng ý mới được.
“Post lên mạng!?” Nói thật, trước đây không phải Hạ Cầm chưa từng nghĩ qua ý tưởng này, cũng cẩn thận cân nhắc ảnh hưởng sẽ mang đến sau khi post lên mạng. Tốt tự nhiên là tài hoa âm nhạc của Tiểu trí được phát hiện, có thể gặp được Bá Nhạc, âm nhạc của Tiểu Trí được lưu truyền lại. Còn không tốt chính là nguyên nhân Hạ Cầm đánh trống lui đường, buông tha cho ý tưởng này.
“Đúng vậy ạ, mẹ, con nhìn thấy rất nhiều trang web đều có video clip post lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này con điều tra tư liệu có nhìn thấy một ít công ty đại diện cũng khai quật nhân tài thông qua video clip trên mạng. Có lẽ post video của Tiểu Trí lên, liền có người thích âm nhạc nguyện ý giúp Tiểu Trí mở rộng âm nhạc của anh ấy.” Khi nói đến đây Chiêu Đệ phảng phất như có thể nhìn đến bộ dáng Tiểu Trí mỉm cười vì âm nhạc của mình được người yêu thích và kết giao được bạn tri tâm.
“Nhưng là Chiêu Đệ, con có chú ý tới không, video clip trên mạng có thể một đêm thành danh, nhưng khả năng mang đến phản đối cũng rất lớn. Tiểu trí không phải một đứa nhỏ bình thường, mẹ tin tưởng trên đời này, tuyệt đại đa số mọi người là thiện lương, nhưng khó bảo đảm rằng không có mấy người nói lời độc ác. Mặc kệ bọn họ xuất phát từ tâm lí gì, phàm là bọn họ dùng bệnh của Tiểu Trí đến công kích nó, con cảm thấy Tiểu Trí sẽ chịu được sao?”
Chiêu Đệ vốn có chút kích động sau khi nghe xong Hạ Cầm phân tích cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Quả thật, internet như nước, có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Cô tình nguyện để Tiểu Trí chìm trong thế giới âm nhạc vui vẻ của bản thân, cũng không nguyện ý để anh đi ra ngoài đối mặt với sóng gió không cần thiết này. Lời đồn đãi phỉ báng đó không thể mang đến năng lượng tích cực, ngược lại dễ dàng kéo Tiểu Trí vào vực sâu thống khổ, đặc biệt Tiểu Trí còn là một người mẫn cảm như vậy.
Trầm mặc thật lâu sau Chiêu Đệ mới lần nữa mở miệng, “Mẹ, con nghĩ đến một biện pháp, con nói cho mẹ nghe, mẹ xem được không?”
“Ừ, con nói đi, mẹ và ba con đều nghe đây.”
“Mẹ, ba, chúng ta muốn phòng ngừa chỉ là nếu Tiểu Trí nổi tiếng, người chung quanh nhận thức Tiểu Trí sẽ nói một số lời giống thật mà là giả đưa tới một số công kích không cần thiết. Nhưng nếu, nổi tiếng chỉ là bản nhạc chứ không phải Tiểu Trí thì sao? Vậy là bọn họ sẽ không có biện pháp công kích đúng không?” Chiêu Đệ giữ chặt tay Tiểu Trí, mỉm cười đưa ra đề nghị. Cô muốn post video clip lên mạng, không vì danh, không vì lợi, chỉ muốn để âm nhạc của Tiểu Trí được người đời tán thành. Hi vọng Tiểu Trí gặp được Bá Nhạc thật sự, hi vọng Tiểu Trí tìm được nhiều lạc thú trong âm nhạc hơn. Vậy dứt khoát che giấu Tiểu Trí, chỉ cần giấu không lộ mặt, tin tưởng những ảnh hưởng không tốt mà Hạ Cầm vừa nói sẽ ít hơn rất nhiều. Về phần bình luận trên mạng, Tiểu Trí cũng sẽ không lên mạng nhìn, chỉ cần quanh thân không có người chỉ trỏ nói lung tung cũng dễ làm thôi.
Nghe được đề nghi này của Chiêu Đệ, Hạ Cầm mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra còn có phương pháp như vậy. Nói thật ra, phương pháp này cũng không cao minh lắm, chỉ là nội tâm bà rất muốn Tiểu Trí một đêm thành danh, cũng giống nhà bình thường có đứa nhỏ nhỏ tài hoa danh lợi song thu, cho nên ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ qua muốn giấu Tiểu Trí đi. Thế mới lo lắng có người nhận ra Tiểu Trí mà mang đến một ít tổn thương không đáng. Nhưng nếu bà vứt ý nghĩ này đi, chỉ là đơn thuần giúp Tiểu Trí xây dựng một nền tảng âm nhạc, để anh có thêm nhiều không gian rộng rãi phát huy tài năng, vậy những lo lắng cố kị đó liền không tồn tại rồi.
|
Chương 16.1 Tân hôn đến chậm.
Editor: Linh
Chiêu Đệ kéo Tiểu Trí ngồi xuống bên cạnh, động tác thuần thục mở trang web đăng video clip ra, không nghĩ tới vừa mới mở trang đầu ra, ngay vị trí bắt mắt liền thấy video clip tên là ‘thần âm’ mấy hôm trước cô đăng lên. Sau khi vào page view liền nhìn thấy rất nhiều nhắn lại, quét mắt một cái, toàn bộ đều là lời ca ngợi, đương nhiên cũng không thiếu người thích nghe nhạc yêu cầu người diễn tấu lộ mặt, càng nhìn xuống dưới, nụ cười trên mặt Chiêu Đệ càng thêm xán lạn, cô chỉ biết, tài ba của Tiểu Trí nhất định sẽ nhận được chú ý.
Tiểu Trí nhìn trang web rồi lại nhìn Chiêu Đệ, dường như vẫn không hiểu rõ vì sao cô vui vẻ như vậy, tuy rằng đại bộ phận trên màn hình anh đều nhận thức, nhưng người bọn họ khích lệ là một người tên là Vương tử Sama*, không phải anh. Nhưng rõ ràng người đánh đàn là anh, vì sao bọn họ lại khen ngợi người khác.
(*) Sama: Sama (様 【さま】?) là một phiên bản của san với hình thức tôn trọng rất cao. Nó được sử dụng chủ yếu để chỉ đến những người có địa vị cao hơn nhiều so với chính mình, hoặc những vị khách, khách hàng, và đôi khi đối với những người mà bản thân rất ngưỡng mộ. Khi được sử dụng để chỉ chính mình, sama thể hiện sự kiêu ngạo ngã mạn một cách cực đoan (hoặc mỉa mai đến sự khiêm tốn bản thân). Sama thường sử dụng sau tên của người nhận trên bưu thiếp, thư từ và email kinh doanh. Sama cũng xuất hiện trong nhóm định từ như o-machidō sama ("cảm ơn bạn đã chờ"). [Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt]
Khi Chiêu Đệ quay đầu muốn cùng Tiểu Trí chia sẻ phần vui vẻ này mới phát hiện Tiểu Trí đang nhăn mày, “Tiểu trí, tất cả mọi người đang khen ngợi anh đó, sao anh giống như rất không vui vẻ vậy?”
“Bọn họ không khen ngợi anh, đây là đang khích kệ người này.” Nói chuyện đồng thời Tiểu Trí vươn tay chỉ vào chữ Vương tử Sama.
Chiêu Đệ vẻ mặt không hiểu sau khi nhìn thấy Tiểu Trí chỉ vào chữ Vương tử Sama mới hiểu anh muốn biểu đạt cái gì, hóa ra anh cho rằng đây là người khác.
“Tiểu Trí, người này chính là anh đó.”
“Không phải Tiểu Trí, Tiểu Trí họ Trần, kêu Trần Trí, ba mẹ và em đều gọi anh Tiểu Trí, bên trong này không có một chữ nào giống anh.” Tiểu Trí cố chấp kiên trì ý kiến của mình, anh không thích tên chữ Hán lại có nghĩa là liều mạng, chỉ có người nhỏ tuổi không biết chữ Hán mới dùng cách ghép như thế.
“Tiểu Trí, đây là mọi người đang khen anh, bọn họ cảm thấy bộ dáng Tiểu Trí đánh đàn cao quý tuấn mĩ giống như Vương tử. Ghép vần đằng sau ý là đại nhân (ý kính trọng) trong tiếng Nhật, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi đều thích thêm từ này vào sau tên người mà bản thân sùng bái. Hợp lại chính là đang gọi anh là Vương tử đại nhân, đây là ý tốt của người khác, chúng ta nên vui vẻ mới đúng.” Tuy rằng Chiêu Đệ cũng không phải rất rõ, vì sao êm đẹp lại thêm vần khó hiểu như vậy vào phía sau, nhưng khoảng thời gian này lên mạng xem nhiều, cũng đã có thói quen.
“Tiểu Trí không thích tên này, Tiểu Trí không phải Vương tử, hơn nữa bọn họ cũng chưa nhìn thấy Tiểu Trí lớn lên thế nào, đã nói anh cao quý tuấn mĩ, bọn họ đang nói dối. Tiểu Trí là người tốt mà Nữ Oa nương nương nặn ra, Tiểu Trí muốn cùng Chiêu Đệ từ từ già đi, cùng nhau về trời. Vương tử đều phải cưới công chúa, Tiểu Trí không cần cưới công chúa, Tiểu Trí cưới Chiêu Đệ.” Tiểu Trí cau mày vô cùng nghiêm túc chậm rãi nói từng chữ cho Chiêu Đệ nghe, chỉ sợ cô nghe không hiểu ý anh.
Chiêu Đệ nghe Tiểu Trí trẻ con hứa hẹn, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cô không biết Tiểu Trí có hiểu rõ cái gì là thích hay không, không biết Tiểu Trí có phải vì cô là vợ anh nên anh mới đối với cô tốt như vậy hay không, nhưng cô biết là cô thích Tiểu Trí, thích anh thiện lương, thích anh thẳng thắn thành khẩn, thích anh ôn nhu săn sóc, thậm chí ngay cả anh ngây thơ cô cũng thích.
“Được, Tiểu Trí không thích tên này, vậy Chiêu Đệ cũng không thích, về sau chúng ta nhìn thấy từ này liền trực tiếp coi như không thấy, được không? Có điều, đây là mọi người ca ngợi, chúng ta vẫn nên cảm ơn mọi người, biết không?”
Tiểu Trí suy nghĩ, cảm thấy lời này cũng đúng, ý tốt của người khác, bản thân nên cảm kích, tiếp nhận hay không tiếp nhận đó là một chuyện khác, cho nên cũng gật đầu đồng ý.
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, chỉ cảm thấy bản thân có loại kiêu ngạo ‘nhà có con trai mới lớn’. Tuy rằng số lần không nhiều lắm, cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng Tiểu Trí đối lời người khác nói, không đơn giản chỉ là nhận và lặp lại, mà là học được lắng nghe, chậm rãi vòng mấy vòng trong đầu, so sánh với phải trái của bản thân, giá trị quan, sau đó nói ra cảm tưởng của bản thân. Thích và chán ghét đều có thể biểu đạt rõ ràng ra, mà không giống lúc đầu bất luận là thích hay chán ghét đều luôn lấy yên lặng đối đãi.
Chiêu Đệ lại tìm tòi động cơ đưa vào hai chữ ‘thần âm’ này, lại phát hiện trên một số trang web nhỏ cũng có đăng lại, vừa mới kích vào chưa kịp xem, chợt nghe thấy Hạ Cầm ở ngoài cửa gọi cô.
“Chiêu Đệ, mau tới, cửa hàng quần áo lúc trước liên hệ đưa quần áo qua, con tới thử xem, xem mình thích bộ nào.”
Từ lần trước sau sự kiện bách hóa kia, Hạ Cầm liền không có lại mang cô ra ngoài mua quần áo, đều là gọi điện cho cửa hàng quần áo quen biết, bảo bọn họ đưa quần áo tới tận nhà để Chiêu Đệ chọn. Lúc đầu Chiêu Đệ cảm thấy rất kỳ quái, dù sao mấy tháng trước cô vẫn là một nha đầu nhà quê ngay cả một bộ quần áo không có mụn vá nào cũng không có, bỗng chốc nâng cao sinh hoạt của cô đến trình độ này, làm cô có chút không biết phải làm sao. Đều nói từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, trong khoảng thời gian này Chiêu Đệ thật sự đã hiểu rõ, mới có bao lâu, bây giờ cô thế nhưng cũng có thể thích ứng rồi.
Chiêu Đệ vốn định kéo theo Tiểu Trí cùng nhau xuống lầu, nhưng quay đầu lại thấy Tiểu Trí đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Nghĩ anh ở trong phòng luyện cầm chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cũng chỉ đơn giản nói cô rất nhanh sẽ quay lại, liền đi theo Hạ Cầm xuống lầu.
Bởi vì thời gian ngày mùa thu rất ngắn, rất nhiều quần áo mua cũng không mặc lâu cho nên Chiêu Đệ chỉ chọn hai ba bộ liền thôi. Nhưng cô và Hạ Cầm nhìn trúng cho Tiểu Trí rất nhiều quần áo. Nhắc tới cũng khó hiểu, Chiêu Đệ mua quần áo cho bản thân rất không có nhiều hứng thú, nhưng lại nhìn thấy cái này cảm thấy hợp với Tiểu Trí, nhìn thấy bộ kia cũng cảm thấy thích hợp với Tiểu Trí, đến khi cảm thấy đã đủ, mới phát hiện, bất tri bất giác đã mua hơn mười cái.
Chiêu Đệ bỏ chạy lên lầu dưới ánh mắt ái muội của Hạ Cầm, không biết vì sao, bị Hạ Cầm nhìn như vậy cô chỉ cảm thấy mặt nóng ran lên, giống như cô đã làm chuyện gì không thể gặp người vậy.
Đến lúc trở lại phòng luyện đàn, Chiêu Đệ phát hiện Tiểu Trí vẫn nhìn chằm chằm màn hình lap như cũ, trên mặt còn có đỏ ửng khác thường. Cô cho rằng thân thể Tiểu Trí có chỗ nào không thoải mái, bước nhanh mấy bước đến bên người Tiểu Trí, cũng không vội nhìn màn hình, trực tiếp vươn tay sờ lên trán anh, chỉ cảm thấy dưới tay nóng ran.
“Tiểu Trí, trán anh sao lại nóng như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Bị cảm sao?”
Từ lúc Tiểu Trí nhìn thấy Chiêu Đệ vào cửa liền vẫn luôn cúi đầu xuống, khi Chiêu Đệ sờ lên trán anh đỏ ửng trên mặt không có giảm ngược lại còn tăng lên, nghe thấy cô hỏi như vậy, càng cúi đầu thấp hơn.
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí bộ dáng khác thường, lo lắng trong lòng càng nhiều thêm, vội vàng dùng hai tay nâng mặt Tiểu Trí lên, chỉ thấy hai mắt Tiểu Trí vốn đen bóng bây giờ lại như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, sương mênh mông. Tiểu Trí chỉ liếc mắt nhìn Chiêu Đệ một cái, liền quay mặt sang một bên, trước khi quay mặt sang một bên còn làm bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua ngực Chiêu Đệ. [Thấy giống sắc lang quá. :v]
Chiêu Đệ cảm thấy khó hiểu, nhớ lại vừa rồi lúc trước khi cô đi ra ngoài Tiểu Trí vẫn rất bình thường, vừa rồi lúc vào cửa anh là đang nhìn chằm chằm màn hình lap, chẳng lẽ trên máy tính có cái gì dọa đến anh? Cô xoay người nhìn màn hình máy tính, chỉ thấy phía dưới góc phải màn hình có một khung quảng cáo, trong khung là một người đẹp ngực to, bộ ngực trần trụi, tư thái chọc người nằm ở nơi đó, mà một người đàn ông khỏe mạnh đang áp trên người cô, hôn bộ ngực cô. Chiêu Đệ nhìn đến đây mặt cũng đỏ lên, cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao Tiểu Trí lại có phản ứng này, cô vội vàng tắt trang web đó đi, nhưng không khí trong phòng luyện đàn đã trở nên xấu hổ. Chiêu Đệ bỗng chốc không biết nên đối mặt với Tiểu Trí thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô chỉ sợ Tiểu trí sẽ hỏi một số vấn đề, cô sẽ không biết trả lời thế nào.
“Tiểu Trí, không phải là anh còn muốn luyện đàn sao? Bây giờ mau mau đi luyện đi, lập tức sẽ ăn cơm chiều đấy!” Sau một hồi lâu làm công tác tư tưởng, Chiêu Đệ mới quay đầu làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nói với Tiểu Trí.
Tiểu Trí hơi ngẩng đầu nhìn Chiêu Đệ mấy lần, nhìn một mạch đến khi trên mặt Chiêu Đệ lại bắt đầu phiếm hồng, thế này mới đứng lên đi về phía piano. Chính là tiếng đàn phát ra, không biết là Tiểu Trí loạn hay Chiêu Đệ loạn, chỉ cảm thấy không trôi chảy tự nhiên như ngày thường, nhưng lại làm người ta cảm thấy xao động vô cùng.
Toàn bộ biểu chiều, không khí giữa hai người đều có chút là lạ, Chiêu Đệ phát hiện Tiểu Trí bộ dáng nhiều lần muốn nói lại thôi, cô sợ nghe được một ít câu hỏi ngượng ngùng. Mỗi lần đều vào lúc trước khi Tiểu Trí mở miệng, cô liền nói sang chuyện khác để rời đi lực chú ý của anh.
Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ, Chiêu Đệ vừa lên giường liền đưa lưng về phía Tiểu Trí, bắt đầu giả vờ ngủ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng Tiểu Trí ở sau lưng vẫn luôn trăn trở, cũng không an ổn như ngày thường.
Chiêu Đệ vẫn luôn nhắm mắt thân thể bất động cứng ngắc mẫn cảm cảm nhận được Tiểu Trí lấy tay chọc chọc vào lưng cô.
“Chiêu Đệ, em đang tức giận à?” Trong giọng nói của Tiểu Trí là ủy khuất không nói lên lời.
Chiêu Đệ vừa nghe lời này cũng không lại nhẫn tâm đưa lưng về phía anh giả vờ ngủ, chỉ ở trong lòng khuyến khích bản thân, cô và Tiểu Trí dù sao cũng là vợ chồng, nếu lát nữa phát sinh chuyện gì, vậy cũng nên là. Chính là, chính là cô không biết chuyện giữa vợ chồng muốn làm như thế nào? Còn Tiểu Trí chỉ sợ cũng không hiểu. Cô xoay người, như ngày thường nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Tiểu Trí.
“Không có, Chiêu Đệ không có đang tức giận, vì sao Tiểu Trí nghĩ như vậy?”
“Tiểu Trí xem hình ảnh đau mắt, Chiêu Đệ tức giận, vừa mới không ôm Tiểu Trí ngủ.” Tiểu Trí giọng điệu chắc chắn, dường như đã nhận định Chiêu Đệ là vì tức giận mới vừa lên giường liền đưa lưng về phía anh.
“Không có, Chiêu Đệ không tức giận, Chiêu Đệ, Chiêu Đệ chỉ đang thẹn thùng, không biết nên đối mặt với Tiểu Trí thế nào.” Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí lại suy nghĩ lung tung, cho nên cố ý nén xấu hổ, nói chi tiết tâm tình của bản thân cho anh biết.
“Thẹn thùng? Có phải là sau khi Chiêu Đệ nhìn thấy hình ảnh đau mắt xong cũng có cảm giác là lạ hay không?”
“Cảm giác là lạ? Tiểu Trí nhìn, có cảm giác rất kỳ quái sao?” Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trí, chỉ thấy lúc này trên mặt anh có đỏ ửng khả nghi, nhưng hai mắt anh vẫn trong suốt như cũ, trừ bỏ nghi vấn ra cũng không có cảm xúc gì khác. Xem ra anh giống như cô, cũng không rất hiểu rõ chuyện giữa nam và nữ này.
“Tiểu Trí cảm thấy rất nóng, hơn nữa... Hơn nữa Tiểu trí cảm thấy cái dùng để đi tiểu có chút trướng đau.” Tuy rằng Tiểu Trí cũng cảm thấy nói ra chỗ tư mật như vậy rất xấu hổ, chính là anh lại muốn. Chiêu Đệ từng nói bọn họ là vợ chồng, là người mình, dù ở trước mặt đối phương không mặc quần áo cũng được, vậy anh nói cho Chiêu Đệ nghe hẳn là cũng không sao. Hơn nữa anh cũng có chút sợ hãi, anh sợ cái chỗ đó bị hỏng. Hồi nhỏ, mẹ anh nói với anh, nhất định phải bảo vệ tốt cái dùng để đi tiểu, nếu bị hỏng, anh sẽ không thể làm ba ba. Cho nên hồi nhỏ mỗi lần ngã sấp xuống, cái thứ nhất anh bảo vệ chính là đầu, thứ hai chính là chỗ đi tiểu.
“Có chút đau? Làm sao có thể đau chứ? Tiểu Trí là nói chỉ có nhìn thấy hình ảnh buổi chiều mới đau? Vẫn là đau được một lúc rồi?” Nghe thấy Tiểu Trí nói đau, Chiêu Đệ lập tức lo lắng, chứ không phải là Tiểu Trí thân thể không thoải mái, cô vẫn luôn không chú ý đến đấy chứ.
“Chỉ có lúc nhìn đến mới đau, lập tức liền tốt, nhưng là, bây giờ Tiểu Trí ôm Chiêu Đệ, cũng cảm thấy rất nóng, chỗ có cũng có chút trướng trướng. Chiêu Đệ, có phải Tiểu Trí bị bệnh rồi không?” Tiểu Trí cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Chiêu Đệ, chính là đỏ ửng trên mặt lại càng tăng thêm.
Chiêu Đệ lo lắng Tiểu Trí thật sự xảy ra vấn đề gì, cũng chẳng quan tâm ngượng ngùng, bỏ chăn ra muốn cởi quần Tiểu Trí.
Lúc đầu Tiểu Trí bị động tác đột ngột của Chiêu Đệ làm cho có chút ngượng ngùng, sau đó nghĩ người này là Chiêu Đệ, người một nhà, không sao. Cũng phối hợp nâng người lên, để Chiêu Đệ thuận lợi cởi quần anh.
Đến sau khi cởi quần ra rồi, Chiêu Đệ kinh ngạc phát hiện, em trai Tiểu Trí dưới ánh mắt chăm chú của cô thế nhưng từng chút từng chút một lớn lên, thậm chí bắt đầu vểnh lên trên. Cái đó là bộ dáng trong ấn tượng của Chiêu Đệ khác nhau vô cùng lớn. Hồi nhỏ cô giúp em trai đi tiểu đã nhìn thấy bộ phận này, khi đó nó chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng Tiểu Trí sao có thể to thành như vậy, không phải là thật sự bị bệnh gì đấy chứ?
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí không thoải mái, có chút đau, em giúp Tiểu Trí xoa xoa.” Tiểu Trí chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, hơn nữa phía dưới trướng rất đau. Anh nhớ tới hồi nhỏ ngã đau, mẽ sẽ xoa xoa chỗ anh đau, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Chiêu Đệ nghe được Tiểu Trí yêu cầu như vậy, hơi chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gia hỏa sưng lợi hại kia. Tay cô vừa chạm vào, nó liền rõ ràng nhảy lên, thế nhưng trở lên lớn hơn, Chiêu Đệ nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là như thế nào!
Chiêu Đệ theo bản năng cảm thấy, biến hóa này của Tiểu Trí có lẽ là có liên quan đến hình ảnh nhìn thấy vào buổi trưa. Có lẽ không phải bệnh gì, nhưng cô lại thật sự không thể nói rõ ra là vì sao. Lúc cô đang rối rắm, lại nghe thấy âm thanh Tiểu Trí rên nhẹ.
“Sao vậy, sao vậy,Tiểu Trí, làm anh đau sao?” Vừa nghe thấy Tiểu Tri giống như đang rên vì đau, Chiêu Đệ liền khẩn trương, chẳng lẽ cô cảm giác sai rồi, Tiểu Trí là thật sự bị bệnh, đây là nhiễm trùng mới có thể sưng to như vậy.
“Không có, ngón tay Chiêu Đệ lành lạnh, chạm vào rất thoải mái. Tiểu Trí cũng không biết vì sao đã kêu ra tiếng rồi.” Trong mắt Tiểu Trí bịt kín một tầng hơi nước rõ ràng, cắn chặt môi dưới, khắc chết bản thân lại phát ra âm thanh xấu hổ đó, cố gắng giải thích cho Chiêu Đệ nghe.
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí bộ dáng khó chịu, cảm thấy hiểu rõ, nếu còn tiếp tục để như vậy là không được, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì sẽ không tốt lắm. Nhưng giác quan thứ sáu lại nói cho cô, Tiểu Trí như vậy có thể là có liên quan đến chuyện vợ chồng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói với cô, hai vợ chồng cởi hết nằm trong chăn muốn làm như thế nào mới được. Trước đây cô vẫn cho rằng là hai người cởi sạch, mặt đối mặt hít hơi thở của đối phương vào trong bụng là có thể sinh đứa nhỏ. Nhưng sau này mẹ cô biết suy nghĩ của cô, cười rơi nước mắt mới nói cho cô không phải như thế. Nhưng cụ thể là như thế nào bà lại không nói, chỉ nói chờ đến khi cô lập gia đình lại nói cho cô.
Khi Chiêu Đệ đang phiền não, đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới buổi chiều Tiểu Trí nhìn thấy hình ảnh ở trên trang web, có lẽ ở trên một số trang web nhỏ có thể nhìn thấy một số video clip dạy học cũng nói không biết chừng.
“Tiểu Trí, anh đợi em một lát, em sẽ lập tức trở lại.” Chiêu Đệ vừa nghĩ đến biện pháp này, lập tức nhảy xuống giường, chạy thẳng đến phòng luyện đàn, cầm laptop liền chạy về phòng.
Cô ở dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Trí khởi động máy, lên mạng tìm tòi. Ngay từ đầu cũng không biết nên tìm từ khóa nào, suy nghĩ một hồi lâu mới đánh ra từ khóa video clip vợ chồng, sinh đứa nhỏ. Lập tức hiện ra rất nhiều tin tức loạn thất bát nháo, thậm chí ngay cả quảng cáo trị liệu vô sinh và không thể sinh cũng hiện ra. Mân mê một hồi cô mới nhìn thấy hai chữ AV hiện ra, nhĩn kỹ, hình như là giảng chuyện giữa nam nữ.
Đầu tiên là cô tìm kiếm trên một số trang web chính quy, nhưng một cái tin tức cũng không có. Cô nghĩ lại, có lẽ ở trên một số trang web nhỏ sẽ có, lại chuyển sang trang web nhỏ tìm kiếm. Vừa mở trang web ra liền nhảy ra rất nhiều hình ảnh buổi chiều đã nhìn thấy, sau khi do dự một hồi lâu, cô mới hạ quyết tâm kích vào hình ảnh quảng cáo của trang web này. Nhưng sau khi kích vào cũng không thấy có video clip đặc biệt nào, chỉ có một người lại một người hiện ra quảng cáo. Rơi vào đường cùng, Chiêu Đệ đành phải tắt quảng cáo liên tục nhảy ra đó đi, nghĩ nếu thật sự không được, chỉ có thể chờ đến ngày mai hỏi ba mẹ.
|
Chương 16.2
Editor: Linh
Đều nói có tâm trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Ngay lúc Chiêu Đệ luống cuống tay chân tắt quảng cáo, không biết kích loạn vào đâu, thế nhưng hiện ra một đoạn video clip. Là hình ảnh một đôi nam nữ trần trụi dây dưa trên giường, xem tư thế trên hình ảnh hai người động tác quái dị, còn có thanh âm làm người ta nghe xong mặt đỏ tim đập nhanh, Chiêu Đệ lập tức không biết nên nhìn đi chỗ nào. Lúc lơ đãng quay đầu lại chỉ thấy Tiểu Trí cũng mở to hai mắt, gò má hồng khác thường, lại vụng trộm nhìn về phía em trai của anh, chỉ thấy cái vốn đang sưng tấy lúc này nhưng lại kích động không ngừng nhảy lên.
Chiêu Đệ bị hình ảnh trước mắt dọa sợ vội vàng thu hồi tầm mắt, quá vài giây mới phát hiện, cô thế nhưng lại biến thành tư thế nhìn chằm chằm vào video clip. Nhưng quay đầu lại cảm thấy ngượng ngùng đối mặt Tiểu Trí, hơn nữa nếu cô muốn cùng Tiểu Trí trở thành vợ chồng thật sự, vẫn phải tỉ mỉ học động tác của hai người trong video, cho nên chỉ có thể kiên trì xem xong.
Đến khi toàn bộ viedeo kết thúc, Chiêu Đệ liền lập tức đóng lap lại, cũng không dám quay đầu nhìn Tiểu Trí. Chỉ đỏ mặt hỏi Tiểu Trí: “Tiểu Trí, động tác của hai người trong video vừa rồi anh đều thấy rõ ràng sao?”
“Ừ ~~ Chiêu Đệ, em giúp Tiểu Trí đi.” Tiểu Trí nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo ý khóc.
Chiêu Đệ bị giọng điệu nói chuyện của Tiểu Trí dọa hoảng, cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, vội vàng quay đầu nhìn anh, chỉ thấy Tiểu trí mặt đỏ rực, cặp mắt đen láy lúc này đang có hơi nước.
“Sao vậy, Tiểu trí, đừng khóc, nói cho Chiêu Đệ, sao vậy?”
“Tiểu trí khó chịu, Tiểu Trí đau.” Tiểu Trí mím môi, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.
Chiêu Đệ theo bản năng nhìn xuống thân dưới của anh, chỉ thấy em trai Tiểu Trí đã ngang nhiên dựng thẳng, trướng to có chút dọa người. Chiêu Đệ lại ngẩng đầu thấy Tiểu Trí bộ dáng khó chịu, cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc này cũng chẳng quan tâm cái gì, chỉ hơi chút do dự, ngay ở trong chăn cởi ra váy ngủ và quần lót.
Cô vừa mới thấy rõ, người đàn ông trong clip bỏ em trai vào trong thân thể người phụ nữ, sẽ phát ra tiếng kêu thật thoải mái, có lẽ để Tiểu Trí tiến vào thân thể cô, cũng có thể giảm bớt thống khổ của anh.
Chiêu Đệ tới gần Tiểu Trí, ôm cổ anh mượn lực, để hai chân mình tách ra giạng chân ở trên eo anh, lấy tay đỡ hạ thể nóng bỏng của anh, hạ thấp thân dưới của mình, liền nghĩ muốn ngồi xuống. Nhưng cô hoàn toàn còn chưa ướt át, không có biện pháp dung nạp Tiểu Trí vĩ đại, chỉ mới tiến vào một chút, cô đã đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, Tiểu Trí cũng đau trực tiếp hừ hừ. Chiêu Đệ không rõ bản thân làm sai chỗ nào, sao bọn họ một chút cũng không thoải mái giống như nam nữ trong video đây, ngược lại đau lợi hại.
Chiêu Đệ cau mày gắng nhớ lại hình ảnh vừa mới nhìn đến, đúng rồi, người đàn ông bên trong hình như liên tục hôn bộ ngực của người phụ nữ, chẳng lẽ phải làm như vậy trước mới được.
“Tiểu Trí, vừa rồi anh có nhìn thấy người đàn ông trong video hôn ngực người phụ nữa kia như thế nào không?” Chiêu Đệ cố nén xấu hổ, hỏi Tiểu Trí.
Tiểu trí cũng không lên tiếng, chỉ mở to ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Chiêu Đệ. Sau khi nghe thấy Chiêu Đệ hỏi, hơi hơi gật đầu, lập tức, ánh mắt như có như không nhìn về phía bộ ngực của Chiêu Đệ.
Dù rằng Chiêu Đệ bị ánh mắt Tiểu Trí nhìn đến toàn thân nóng lên, nhưng cô đã hạ quyết tâm, tối nay muốn cùng Tiểu Trí làm một đôi vợ chồng thật sự. Hơn nữa Tiểu Trí đã khó chịu đến như vậy, nếu không tiếp tục, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Vì thế cô run run vươn hai tay, từng cái từng cái cởi bỏ cúc áo trước vạt áo ngủ, theo cúc áo được cởi, bộ ngực tuyết trắng không mặc bra của Chiêu Đệ cũng chầm chậm lộ ra trước mắt Tiểu Trí.
Tiểu Trí theo bản năng nuốt nước miếng, gần như là xuất phát từ bản năng liền đến gần, từng cái từng cái nhẹ nhàng hôn ngực cô. Khi hôn đến điểm phấn hồng nổi lên, một ngụm liền ngậm vào trong miệng, học người đàn ông vừa nhìn thấy trong clip, dùng đầu lười liếm láp.
Chiêu Đệ bị Tiểu Trí liếm, cảm thấy tê dại, không tự giác ngẩng cao cổ, để Tiểu Trí càng thuận lợi hôn môi cô. Theo từng nụ hôn, còn có bàn tay Tiểu Trí không biết từ khi nào đã đặt lên eo cô vỗ về chơi đùa, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy dưới thân có cái gì ẩm ướt chảy ra. Chạm rãi lại cảm thấy có trong thân thể có chút trống rỗng.
Cô vô ý thức vươn tay dò xét Tiểu Trí dâng cao, chậm rãi vuốt ve, cảm thụ được đường gân nổi lên mặt trên, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô lại đỡ nó dò xét tiếp cận thân dưới của bản thân, lần này Tiểu Trí vô cùng thuận lợi tiến vào thân thể cô. Cho dù vẫn có chút đau đớn, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, Chiêu Đệ cắn chặt răng, ngoan tâm ngồi xuống. Cô chỉ cảm thấy ‘phốc’ một tiếng, giống như có gì đó bị xé rách, tùy theo mà đến chính là đau đớn như kim châm muối xát. Cô lập tức ôm chặt cổ Tiểu Trí, cắn chặt môi dưới, cùng đợi đau đớn qua đi.
Chiêu Đệ đau đồng thời Tiểu Trí cũng không thấy dễ chịu, trán anh đã trải rộng mồ hôi, trong lòng cũng nóng nảy không thôi. Anh cũng đau, nhưng là anh càng muốn động hơn, giống như người đàn ông vừa rồi, co thắt lưng của bản thân. Anh cảm thấy cứ đợi không nhúc nhích như vậy còn khó chịu hơn vừa rồi, nhưng là, anh nhận ra Chiêu Đệ rất đau, anh không thể làm Chiêu Đệ đau, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Quá một lúc lâu sau, Chiêu Đệ mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, thế này mới thoáng kéo ra khoảng cách với Tiểu Trí. Khoảng cách được kéo ra, bộ dáng Tiểu Trí cắn môi dưới đến sắp chảy máu liền hiện ra trước mặt cô, Chiêu Đệ lập tức hiểu rõ Tiểu Trí đang nhẫn nại cái gì. Cô kìm lòng không đậu dùng chính môi mình nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Trí, dùng đầu lưỡi mở khớp hàm anh đang cắn chặt, từng chút từng chút liếm môi bị thương của anh, đồng thời cũng chậm rãi đong đưa thắt lưng.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ không sao, anh thích động thế nào liền làm thế đó đi.”
Thanh âm nhẹ đến gần như không nghe thấy gì này, nháy mắt giải phóng tất cả nhiệt tình của Tiểu Trí. Anh ôm chặt Chiêu Đệ, học bộ dáng nhìn thấy vừa rồi, cấp tốc mà có lực rút ra đâm vào, chỉ cảm thấy từ dưới thân chậm rãi dâng lên khoái cảm trí mạng. Anh rất muốn bất chấp đánh sâu vào, nhưng lại lo lắng Chiêu Đệ sẽ đau, cho nên chỉ có thể một lát nhanh, một lát chậm. Không nghĩ tới tốc độ như vậy ngược lại khiến Chiêu Đệ càng khó có thể chịu được hơn, khoái cảm vừa mới tới cực hạn, lại bởi vì giảm bớt động tác mà dừng lại. Sau khi lặp lại như vậy mấy lần, Chiêu Đệ lại không chịu khống chế bắt đầu đón ý nói hùa theo động tác của Tiểu Trí, miệng cũng nhẹ nhàng hô: “Tiểu Trí, nhanh một chút, Tiểu Trí, đừng có ngừng.”
Tiểu Trí nghe được Chiêu Đệ cổ vũ, lúc này mới buông xuống tất cả cố kị, bắt đầu dũng mãnh tiến lên. Sau một phen dây dưa, dưới một cái rung động, gắt gao ôm chặt Chiêu Đệ, hô hấp dồn dập.
Gần như cùng một thời gian ngay lúc Tiểu Trí đạt tới cao trào, Chiêu Đệ cũng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, thân thể giống như bị ném lên mây, lại có chút kích động không thể kiềm chế mà phát run.
|
Chương 17.1 Ăn tủy biết vị.
Editor: Linh
Hai người gắt gao ôm nhau một hồi lâu mới thoáng trở lại bình thường. Đến khi Chiêu Đệ tìm về được ý thức, mới phát hiện cả thân người mình áp trên người Tiểu Trí, mà Tiểu Trí lúc này vẻ mặt vẫn ửng hồng như cũ. Cô sợ áp đau Tiểu Trí, vội vàng chuyển thân mình, muốn từ trên người anh xoay xuống dưới.
Mà khi cô chống người ngồi dậy, vật chôn sâu trong cơ thể cô lại nảy lên, vật vốn đã chậm rãi nhỏ đi lại có xu thế biến lớn lần nữa. Chiêu Đệ lập tức cả kinh xoay sang bên cạnh, chỉ cảm thấy có gì đó thuận thế từ trong cơ thể cô chảy ra. Cô theo bản năng nhìn về thứ đó, vừa nhìn thấy thứ nước khả nghi đó, cô chỉ cảm thấy mặt thoắt cái nóng lên.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí còn muốn vào trong, bên trong thật thoải mái.” Tiểu Trí dùng ánh mắt sương mù mênh mông nhìn Chiêu Đệ đang buông đầu xuống, đáng thương tội nghiệp nói ra yêu cầu của bản thân.
Ban đầu bởi vì không biết chuyện nam nữ nên Chiêu Đệ mới có tinh thần không biết sợ đó, nhưng lúc này đã trải qua một hồi cọ xát tất nhiên hiểu rõ, lại nghe được Tiểu Trí nói những lời này, nháy mắt thầm nghĩ dùng chăn bao kín mình. Vừa rồi cô sao có thể chủ động thành như vậy, có cô gái nào không biết xấu hổ như cô không?
“Chiêu Đệ, em cho anh vào đi.” Thấy Chiêu Đệ chỉ buông đầu xuống, đỏ mặt không nói một lời, Tiểu Trí chậm rãi ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy thân thể trần trụi của Chiêu Đệ, từng chút từng chút hôn đầu vai cô. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại hôn Chiêu Đệ, chỉ biết như vậy thật thoải mái, anh muốn làm như vậy.
Chiêu Đệ bị Tiểu Trí hôn đầu óc đều sắp loạn thành tương hồ, mơ mơ màng màng vậy mà lại nhắm mắt lại, mặc Tiểu Trí ở trên người cô muốn làm gì thì làm. Đến khi lại lấy lại được ý thức, mới phát hiện không biết từ khi nào thì cô đã nằm ở trên giường, còn Tiểu Trí thì vùi đầu trước ngực cô không ngừng hôn. Mà lúc này, thân dưới của bọn họ cũng đang gắt gao dán chặt lấy nhau, theo mỗi một động tác ra vào của Tiểu Trí, cái loại khoái cảm phía trước lại lần nữa quét đến.
Hai con người mới nếm thử mây mưa, không biết mệt mỏi giao chiến mấy hiệp, thế này mới song song rơi vào mộng đẹp. Hơn phân nửa ban đê, đều một lòng nhào vào vận động hao phí thể lực này, sáng hôm sau tự nhiên là dậy không nổi.
Hạ Cầm đợi lâu vẫn chưa thấy Chiêu Đệ và Tiểu Trí rời giường, bởi vì lo lắng có phải hai người có chỗ nào không thoải mái mới dậy không nổi không, sau khi do dự một hồi lâu mới quyết định lên gõ cửa phòng.
Chiêu Đệ mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa, híp mắt muốn đứng dậy xuống giường, nhưng mới hơi động cô liền phát hiện tình huống không đúng, sao cả người lại chua xót đau đớn giống như không phải chính mình đây? Chẳng lẽ có người thừa dịp cô ngủ đánh cô, đến khi thanh tỉnh một chút, cô mới nhớ tới từng màn xấu hổ hôm qua. Mở mắt ra, trước mắt chính là gương mặt ngủ say của Tiểu Trí, khóe miệng anh còn hơi cong lên một nụ cười thỏa mãn, mà trên eo cô còn có một đôi tay thon dài trắng nõn.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, các con tỉnh chưa? Đã rất muộn rồi, nên rời giường thôi.”
Khi giọng Hạ Cầm lại truyền vào trong tai Chiêu Đệ, Chiêu Đệ mới phục hồi lại tinh thần, cô là vì nghe được gì đó mới có thể tỉnh lại. Lúc này, cô cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, vừa nhẹ nhàng đẩy Tiểu Trí sang một bên vừa giương cao giọng trả lời Hạ Cầm.
“Mẹ, chúng con tỉnh, lập tức sẽ xuống.”
Hạ Cầm nghe được giọng Chiêu Đệ mới yên lòng, xem ra là hai đứa nhỏ chỉ ngủ nướng, cũng không có chỗ nào không thoải mái.
“Chiêu Đệ, hai đứa từ từ xuống cũng không sao, mẹ xuống lầu trước, hai đứa rửa mặt xong rồi xuống ăn cơm, biết không?”
Nghe thấy Hạ Cầm nói vậy, Chiêu Đệ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô rất sợ Hạ Cầm sẽ đẩy cửa vào. Bởi vì Tiểu Trí trong lúc ngủ mơ vẫn quấn quít lấy cô không chịu buông, mà cô phát hiện cái kia của Tiểu Trí vẫn còn trong cơ thể cô. Vừa rồi lúc cô đẩy Tiểu Trí ra, không thể tách thân thể dây dưa của hai người ra, ngược lại làm thân dưới của bọn họ càng gần sát hơn.
Chiêu Đệ sợ cảnh tượng tối qua lại lặp lại, trên tay tăng thêm chút lực đạo, đẩy thân thể còn đang mơ màng ngủ của Tiểu Trí trên người mình ra. Thừa dịp Tiểu Trí còn chưa mở mắt, cô cố nén cả người đau nhức, dùng tốc độ nhanh nhất đủ khả năng của bản thân chạy vào phòng tắm.
Tiểu Trí dụi dụi hai mắt vẫn còn nhập nhèm, lúc mở mắt ra chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng dáng trần trụi lóe qua trước mặt, rất nhanh biến mất tại cửa phòng tắm. Anh sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt một hồi lâu, thế này mới ý thức bản thân nhìn thấy chính là ai, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười vui vẻ.
Anh cúi đầu nhìn dấu đỏ khả nghi trước ngực cũng trần trụi như vậy, lại quay đầu nhìn chăn đệm hỗ đỗn trên giường, cúi đầu nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm mấy lần, thế này mới từ trên giường đi xuống, chân trần đi tới phòng tắm.Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa cũng không khóa trái, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước chảy từ bên trong truyền ra, cẩn thận vặn tay nắm cửa, nghiêng mình một cái liền tiến vào phòng tắm.
Chiêu Đệ đang nhắm lại mắt lại để dòng nước ấm áp xối xuống toàn thân, hưởng thụ khoái cảm sóng nước gây cho thân thể, không chú ý tới trong phòng tắm đã có thêm một người. Đến khi cô rốt cuộc hưởng thụ đủ, mở to mắt liền thấy trước mắt có một bóng dáng mông lung, bị dọa sợ kêu lên một tiếng.
Tiểu Trí vốn đang chuyên chú nhìn Chiêu Đệ, cũng bị tiếng kêu đột nhiên của cô làm phát hoảng, thân thể cũng không tự chủ được run lên.
Đến khi Chiêu Đệ hơi từ trong chấn kinh tỉnh táo lại, mới phát hiện bóng dáng trước mặt nhìn thật quen mắt, cô nheo mắt, xuyên thấu qua hơi nước dày cẩn thận nhìn, thế này mới nhận ra là Tiểu Trí.
“Tiểu Trí, sao anh lại vô thanh vô thức đứng ở đây vậy? Làm em giật cả mình.”
“Thực xin lỗi.” Tiểu Trí rõ ràng thật không nhờ bản thân xuất hiện sẽ dọa sợ Chiêu Đệ, buông đầu xuống áy náy nói, còn vùng trộm qua khóe mắt quan sát phản ứng của Chiêu Đệ. Đến khi nhìn thấy Chiêu Đệ lần nửa nở nụ cười, lặng lẽ lại tiến đến gần cô hơn một chút.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí cùng em tắm, về sau đều cùng nhau tắm được không?”
Chiêu Đệ không nghĩ tới Tiểu Trí sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, không khỏi hơi sững sờ, “Không phải lúc Tiểu Trí tắm Chiêu Đệ vẫn luôn đều bồi bên cạnh à?”
“Không giống nhau, trước kia là Tiểu Trí tắm một mình, Chiêu Đệ mặc quần áo đứng ở bên cạnh. Bây giờ, Tiểu Trí muốn cùng nhau tắm, Chiêu Đệ và Tiểu Trí giống nhau cởi sạch quần áo cùng nhau tắm.” Tiểu Trí mở to đôi mắt đen láy, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt Chiêu Đệ, phảng phất như rất sợ bỏ qua một chút biểu cảm nhỏ trên mặt cô.
Chiêu Đệ nghe Tiểu Trí nói như vậy, lúc này mới kịp phản ứng, bây giờ hai người cũng đều không mặc quần áo, đang trần trụi như nhau. Cô vội vàng xoay người, tay cũng vội vàng giao nhau để trước ngực.
“Tiểu trí, anh xoay người, không được nhìn em.”
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ đột nhiên xoay người, lắc lắc đầu, vẻ mặt không hiểu.
“Vì sao? Tiểu Trí không thích Chiêu Đệ quay lưng về phía anh, Chiêu Đệ quay lại đi.” Tiểu Trí nói chuyện đồng thời vươn tay đặt lên bờ vai Chiêu Đệ, muốn xoay cô lại.
“Tiểu Trí, đừng như vậy, em không mặc quần áo, sẽ ngượng ngùng.” Bị buộc rơi vào đường cùng, Chiêu Đệ chỉ đành phải nói thật tâm tình của bản thân.
“Vì sao, Chiêu Đệ từng nói, chúng ta là người mình, người một nhà không mặc quần áo cũng không sao. Tối hôm qua chúng ta vẫn luôn không mặc quần áo, không mặc quần áo ôm Chiêu Đệ, Tiểu Trí rất thoải mái.” Tiểu Trí không thể lý giải lời Chiêu Đệ nói, vì sao sẽ ngượng ngùng, anh cảm thấy Chiêu Đệ không mặc quần áo rất đẹp mắt, còn đẹp mắt hơn khi mặc quần áo.
Chiêu Đệ đưa lưng về phía Tiểu trí, chỉ cảm thấy tay khoát lên trên người nóng vô cùng, lỗ tai nghe được lời nói của Tiểu Trí, lại càng làm cô nóng đến không chịu nổi.
“Tiểu Trí, bây giờ là ban ngày, ban ngày chúng ta không thể cả người trần truồng, ban ngày cả người trần trụi là không lễ phép.” Không biết nên giải thích với Tiểu Trí thế nào, dưới tình thế cấp bách, Chiêu Đệ chỉ phải bịa chuyện.
“Ban ngày không thể cả người trần truồng, buổi tối là có thể? Vì sao?”
“Bởi vì... bởi vì...” Bởi vì thật lâu Chiêu Đệ vẫn không biết trả lời thế nào mới tốt, bỗng trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng, để cô nghĩ tới một cái lý do: “bởi vì ban ngày còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tiểu Trí, anh xem sáng sớm anh muốn luyện đàn, ăn cơm, xem đĩa phim, sau đó còn muốn ăn cơm trưa, buổi chiều còn muốn luyện đàn, nhiều việc như vậy đều phải làm xong vào ban ngày. Hơn nữa ban ngày ba mẹ tùy thời đều có thể sẽ lên nhìn Tiểu Trí và Chiêu Đệ, chúng ta không mặc quần áo bị ba mẹ nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Hơn nữa khả năng còn có người ngoài đến nhà, vạn nhất bọn họ cũng thấy được, vậy thì càng tệ hơn, đúng hay không. Cho nên, Tiểu Trí, ban ngày chúng ta nhất định phải mặc đủ quần áo, không thể cả người trần truồng.”
Tiểu trí nghiêng đầu một hồi lâu, cảm thấy Chiêu Đệ nói rất đúng, hơn nữa ba mẹ cũng từng nói, trước mặt người ngoài không thể cởi áo, nhưng là... “Anh hiểu được, nhưng là, Chiêu Đệ, nếu ban ngày Tiểu trí muốn đi vào trong thân thể Chiêu Đệ, giống như đêm qua vậy, nếu mặc quần áo thì phải làm sao bây giờ?”
Vừa nghe lời này, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy đầu ‘oành’ một tiếng nổ tung, trên mặt hồng đều có thể ra máu. Chuyện này, cô cũng chẳng quan tâm phải che thân thể, cấp tốc xoay người bịt kín miệng Tiểu Trí.
“Tiểu Trí, ban ngày mặc quần áo không thể làm chuyện tối ngày hôm qua, hơn nữa, chuyện đêm qua chúng ta làm, anh không thể nói với người khác, biết không?” Đó là bí mật chỉ có hai chúng ta mới có thể biết, nếu bị người khác biết, Chiêu Đệ sẽ tức giận, về sau sẽ không lại cùng Tiểu Trí làm chuyện đó, không bao giờ để Tiểu Trí... đi vào trong thân thể Chiêu Đệ nữa.” Chiêu Đệ căn răng, lời muốn nói đều nói xong, cho dù thẹn thùng, nhưng chuyện này nhất định phải dặn dò, nếu không nói, vạn nhất Tiểu Trí tùy tiện nói ra, vậy về sau cô còn làm người thế nào đây.
“A~~~” Tiểu trí bị Chiêu Đệ bịt miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm a a, nhưng trong mắt lại tràn ngập dấu chấm hỏi. Rõ ràng là anh vẫn không hiểu, vì sao chuyện này không thể nói với người khác.
“Tiểu Trí, vừa mẹ ở ngoài cửa bảo chúng ta ăn cơm, buổi sáng chúng ta đã trì hoãn rất nhiều thời gian. Em đã tắm xong rồi, đi ra ngoài trước, anh cũng tắm nhanh rồi đi ra ngoài, biết không?” Sợ Tiểu Trí lại đặt ra câu hỏi cô không có biện pháp trả lời, Chiêu Đệ bịt miệng Tiểu trí, nhanh chóng nói xong tất cả những lời mình muốn nói, giống như chạy trối chết ra khỏi phòng tắm, chỉ chừa lại Tiểu Trí không hiểu ra sao đứng ở trong phòng tắm.
Tiểu trí cúi đầu nhìn anh em hưng trí ngẩng cao đầu, dùng ngón tay búng xuống đỉnh đầu cậu, ra vẻ nặng nề chồng chất thở dài: “Chiêu Đệ nói ban ngày không thể đi vào, aiz~~~ nhịn đi.” Sau đó liền tự mở vòi sen bắt đầu tắm.
|
Chương 17.2
Editor: Linh
Chiêu Đệ vội vàng mặc quần áo xuống lầu, Hạ Cầm đã giúp đỡ thím Phúc đặt bữa sáng lên bàn cơm, bà vừa thấy Chiêu Đệ liền bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Đến lúc phát hiện phía sau cô không có Tiểu Trí, không khỏi khó hiểu ‘ơ’ một tiếng. Thời gian dài như vậy đến nay, hai người đều Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh, sao hôm nay lại khác thường như vậy. Không chỉ có không dậy sớm như thường ngày, xuống nhà cũng là tách riêng ra, không phải là hai đứa nhỏ cáu kỉnh, cãi nhau đấy chứ?
“Chiêu Đệ à, Tiểu Trí còn chưa rời giường sao?”
Vừa nghe đến tên Tiểu Trí, Chiêu Đệ lập tức mặt đỏ tim đập nhanh, sợ bị Hạ Cầm phát hiện ra điều gì khác thường, cô lập tức điều chỉnh biểu cảm trên mặt, ra vẻ tự nhiên đáp: “Tiểu Trí nói buổi sáng rời giường có chút nóng, cho nên đang tắm rửa, lập tức xuống.”
“Nóng? Mùa đông sao lại thấy nóng, chẳng lẽ phát sốt.” Hạ Cầm không nghi ngờ, chỉ là nghe thấy Chiêu Đệ nói vậy, liền lo lắng cho thân thể của Tiểu Trí. Mùa đông, lại là sáng sớm nhiệt độ không khí xuống thấp nhất, làm sao lại cảm thấy nóng đây?
Bởi vì lo lắng, bà đặt đôi đũa trong tay xuống, đã nghĩ muốn lên lầu xem tình huống của Tiểu Trí.
Chiêu Đệ thấy động tác của Hạ Cầm, biết bà muốn lên lầu, cũng không quan tâm loại hành vi này có thích hợp hay không, mạnh mẽ đứng dậy, vươn tay kéo Hạ Cầm lại, không để bà rời khỏi nhà ăn. Đến khi Hạ Cầm dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, cô mới lắp bắp giải thích: “Mẹ, con... Con đi lên xem anh ấy, mẹ vội từ sáng đến giờ cũng mệt mỏi, con đi xem Tiểu Trí là được rồi.” Nói xong lời này, cô cũng không dám nhìn xem Hạ Cầm có vẻ mặt gì, cúi đầu liền đi về phía cầu thang. Bởi vì cúi đầu cho nên cô không nhìn thấy Tiểu Trí đã xuống lầu chỉ cách cô có hai ba bước, đỉnh đầu liền tiến vào lòng anh. Bởi vì lực đạo va chạm, không cần cô hồi hồn đã biết là chuyện gì, liền lui về phía sau mấy bước, thiếu chút thì đặt mông ngồi xuống đất, hoàn hảo Tiểu Trí nhanh tay lẹ mắt kịp đỡ eo cô.
Được Tiểu Trí ôm gần như vậy, trên má còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tiểu Trí, mặt Chiêu Đệ lập tức liền đỏ.
“Chiêu Đệ, em phát sốt à? Mặt em đỏ quá, nóng quá.” Tiểu Trí cẩn thận nhìn mặt Chiêu Đệ, lại kề cô, dán trán mình lên trán cô, sau khi cảm nhận được cô khác với độ ấm bình thường, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Không... Em không sao, anh mau buông em ra, có thể ăn cơm rồi.” Chiêu Đệ cũng không biết mình bị làm sao. Sau khi trải qua tối ngày hôm qua, cô vừa nhìn thấy Tiểu Trí liền cảm thấy bản thân không thích hợp, cả đầu đều là hình ảnh điên long đảo phượng tối qua của hai ngươi. Có phải cô rất sắc hay không, Tiểu Trí cũng không giống như cô, nhìn biểu hiện của anh bây giờ có bao nhiêu bình thường a.
“Chiêu Đệ, con không có chuyện gì đấy chứ, sao sáng nay lại cảm thấy con không quá giống bình thường vậy.” Hạ Cầm đứng ở cửa phòng ăn nhìn cô, thấy hành động Chiêu Đệ xấu hổ muốn đẩy Tiểu Trí ra, lại nhớ lại biểu hiện khác thường của cô vừa rồi, hồ nghi đánh giá hai đứa nhỏ đang ôm chung một chỗ.
“Mẹ, không có chuyện gì, ha ha, chỉ là buổi sáng dậy muộn, cảm giác còn có chút mơ màng.” Chiêu Đệ ngầm liếc mắt nhìn Tiểu Trí một cái, cảnh cáo anh không được nói lung tung, thế này mới cười gượng giải thích với Hạ Cầm.
Tiểu Trí dưới ánh mắt cảnh cáo của Chiêu Đệ, nghiêm chỉnh ăn cơm không nói chuyện, tuy rằng anh không biết vì sao không thể nói ra chuyện tối hôm qua, nhưng Chiêu Đệ không cho nói, anh không nói.
Thật vất vả bữa sáng mới kết thúc, Chiêu Đệ thấy bộ dáng Tiểu Trí bịt chặt miệng, vui vì anh phối hợp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn kéo Tiểu Trí về phòng.
Tiểu Trí mặc cho Chiêu Đệ kéo mình, anh cau mày, do dự mãi, lời muốn nói vòng qua đầu mấy lần, sau khi xác nhận không có liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua, thế này mới quay đầu lại hướng về phía Hạ Cầm nói: “Mẹ, ga trải giường của con bị bẩn, mặt trên có máu, mẹ giúp con đổi đi.”
Chiêu Đệ vốn đã khôi phục bình phường, vừa nghe Tiểu Trí nói lời này, chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, miệng mấp máy, lại không biết nên nói gì. Trên thực tế, lúc này cô bị dọa căn bản không thể nghĩ gì, cũng không biết nên lấy lại lời nói của Tiểu Trí thế nào.
“Có máu? Sao vậy? Con bị thương chỗ nào?” Hạ Cầm nghe thấy hai chữ có máu, phản ứng đầu tiên chính là Tiểu Trí bị thương ở đâu. Đến khi đi đến trước mặt Tiểu Trí và Chiêu Đệ, thế này mới phát hiện Chiêu Đệ mặt đỏ bừng đứng sau Tiểu Trí. Nhìn thấy Chiêu Đệ bộ dáng này, Hạ Cầm mới bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng là Chiêu Đệ đến tháng, ga giường bẩn, cho nên lúc này đang thẹn thùng.
“Bị thương? Con không bị thương.” Tiểu Trí nghe thấy hai chữ bị thường, đầu tiên là phủ nhận chuyện bản thân bị thương. Nhưng nghĩ lại, máu này hình như là chảy ra từ chỗ đó của Chiêu Đệ. Nghĩ đến đây, anh lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt khẩn trương ôm chặt Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, em đổ máu, em bị thương, đều là Tiểu Trí không tốt, chúng ta đi bệnh viện.”
Chiêu Đệ thấy Tiểu Trí khẩn trương vẻ mặt sắp khóc, thật muốn vùi đầu vào lòng anh không muốn quay ra. Anh phản ứng cũng quá chậm đi, đến lúc này anh mới liên tưởng đến máu và bị thương cùng một chỗ. Buổi sáng lúc cô tắm, phát hiện bắp đùi có vết máu, phản ứng đầu tiên là tới kinh nguyệt, nhưng sau đó phát hiện không có lại ra máu, thế này mới ý thức được là ngày hôm qua bọn họ làm mạnh, Tiểu Trí không cẩn thận đâm vào bên trong cô. Giật giật, phát hiện trừ chua xót đau đớn ra cũng không bị sao cả, cho nên cô cũng không để ý lắm. Nhưng bây giờ bị Tiểu Trí nói như vậy trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Tiểu Trí đi vào trong cơ thể mình, cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi gặp người.
“Đợi chút, Chiêu Đệ, con bị thương? Không phải đến tháng?” Bị Tiểu Trí ồn ào, Hạ Cầm cũng phản ứng kịp, khả năng này không giống như bản thân nghĩ. Mà Tiểu Trí lại nóng lòng xin lỗi, hai đứa nhỏ này rốt cục phát sinh chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là thật sự đánh nhau rồi sao?
|