Bà Xã Mua Được
|
|
Chương 21.3: Vì Trần Chung đi công tác ở thành phố S, tham gia một hội nghị quan trọng nên Chiêu Đệ không thể gọi điện thoại quấy rầy ông, chỉ đành thương lượng với Tiểu Trí, nếu hôm nay Lý Tư đến nhà tìm cô bàn bạc về chuyện thương vụ của công ty thì cô sẽ xuống lầu một mình cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Cô lo lắng nếu đúng như Tiểu Trí nghĩ, Lý Tư có ý định không tốt mà cô lại cự tuyệt thẳng thắn ở trước mặt hắn, Lý Tư có thể nói ra những câu gây tổn thương lòng người thì Tiểu Trí sẽ phải chịu đau lòng.
Vì trước đó Chiêu Đệ đồng ý không chút do dự nên Tiểu Trí cũng đồng ý với yêu cầu không đi gặp Lý Tư nữa. Mặc dù trong lòng vẫn thấy không yen, nhưng anh cũng miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của cô. Chiêu Đệ trước kia đã từng nói với anh, giao tiếp giữa người với người là phải có qua có lại thì mới có thể lâu dài. Anh muốn cùng Chiêu Đệ vĩnh viễn dài lâu, mà Chiêu Đệ đã đồng ý với yêu cầu của anh, anh cũng phải đồng ý lại với một yêu cầu của Chiêu Đệ thì mới coi là công bằng.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Hạ Cầm nghĩ tới muốn để buổi chiều Chiêu Đệ cùng Tiểu Trí tập trung vào chuyên môn, nên hẹn thím Phúc đi ra ngoài. Nếu là trước kia, bà không thể nào yên tâm để Tiểu Trí rời khỏi tầm mắt của mình nhưng hiện tại, bà có thể hoàn toàn yên tâm. Trong thời gian hơn nửa năm này, bà cũng đã có đầy đủ thời gian cùng sức lực để lần nữa tạo lập lại công việc xã giao của mình, làm những chuyện mà bản thân yêu thích.
Chiêu Đệ vẫn nói là nhà họ Trần đã cho nhà họ Lâm một hy vọng, cho nhà họ Lâm lòng tin để đối mặt với tương lai. Thật ra thì bản thân vợ chồng ông bà lại cảm giác không phải thế. Bởi vì sự xuất hiện của Chiêu Đệ khiến Tiểu Trí nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, sự nghiệp mà ông Trần vất vả khổ cực làm nên rốt cuộc cũng có hi vọng có người nối nghiệp, mà bà cũng lần nữa có không gian cùng thời gian thuộc về riêng mình. Nghiêm túc mà nói, Chiêu Đệ mới là phúc tinh của bọn họ. Bà chỉ hy vọng Chiêu Đệ có thể cứ như vậy cùng Tiểu Trí ngày ngày vui vẻ hòa thuận.
Hơn ba giờ chiều, Lý Tư đến cửa nhà họ Trần. Đây vốn là đang trong giờ làm việc, hắn tự ý rời công ty vốn không phải là một hành động thích hợp nhưng hắn lại có lý do hợp lý nhất, chính là hơn ba giờ là thời điểm đơn đặt hàng trên trang web chuẩn bị kết thúc, tiếp theo cần quan sát và quản lý tình huống nhận đơn và giao hàng. Đây đều là những nội dung mà Chiêu Đệ học gần đây. Hắn đã chịu nhịn hứa với Trần Chung làm sư phụ của Chiêu Đệ thì dĩ nhiên muốn ở bên cạnh cô để chỉ điểm.
Nhưng hôm nay hắn vừa thấy Chiêu Đệ liền nhạy cảm phát hiện ra không khí có chút quái dị. Hơn nữa, bình thường Tiểu Trí vẫn như cái đuôi theo sau Chiêu Đệ, hôm nay lại không thấy đâu.
Lý Tư cẩn thận dò xét vẻ mặt của Chiêu Đẹ, thấy trên mặt cô cũng không có gì khác thường nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, có gì đó không đúng.
Sau khi chấm dứt thảo luận việc công ty, Chiêu Đệ cũng không như thường ngày khách khí mời hắn ở lại ăn cơm mà lại mỉm cười mời hắn ra ngồi ngoài phòng khách, tự mình vào bếp rót cho hắn một ly trà.
Lý Tư nhìn nụ cười ấm áp, cử chỉ phong phạm của Chiêu Đệ cùng với dung mạo bộc phát xuất sắc, trực giác nói rõ quyết định của hắn là vô cùng chính xác. Lúc mới đầu, hắn nghĩ muốn đến gần Chiêu Đệ, dẫn dụ Chiêu Đệ, chủ yếu vẫn là muốn đem cô biến thành của mình, giúp hắn cướp lấy quyền quản lý công ty Trần Thị, nhưng trong khoảng thời gian này, cùng với tiếp xúc qua lại, hắn từ từ cảm thấy cô chính là thí sinh thích hợp nhất cho vị trí người vợ của hắn, ra được phòng khách, vào được nhà bếp, hơn nữa về mặt buôn bán, cô lại có thiên phú hiếm thấy, nếu như cuối cùng có thể thật sự ở cùng một chỗ với cô, coi như không có công ty Trần Thị, hai người họ cũng có thể dùng hai bàn tay trắng dựng nên thiên hạ của riêng mình.
“Giám đốc Lý, vô cùng cảm ơn anh thời gian này đã trợ giúp cho tôi, hôm nay giữ anh lại chủ yếu là muốn nói chuyện với anh chuyện sau này. Tôi không muốn tiếp tục làm phiền anh phải chạy đi chạy lại xôi xôi như thế để dạy tôi quản lý nhân viên và phân phối tài nguyên nữa. Tôi sẽ đăng kí một khóa học trên Internet, tự mình từ từ học cũng sẽ giống như thế thôi.” Chiêu Đệ không muốn cùng Lý Tư quanh co lòng vòng mà muốn trực tiếp nói chuyện của mình nên sau khi mang trà lên liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ của bản thân.
“Là do tôi trong khoảng thời gian này có chỗ nào không tốt sao? Chiêu Đệ, nếu cô có điều gì không hài lòng thì cứ nói thẳng cho tôi biết. Ban đầu, tổng giám đốc Trần đã giao cho hai người chúng ta cùng phụ trách thương vụ này của công ty. Đây là sự tin tưởng của ông ấy. Tôi cũng vậy, rất có lòng tin vào việc chúng ta cùng nhau hợp tác có thể làm tốt khối nghiệp vụ này. Hai người khi hợp tác có va chạm cũng là chuyện bình thường, chỉ cần nói ra, tháo gỡ xích mích liền có thể tiếp tục làm việc, không nghiêm trọng đến mức phải mỗi người đi một ngả như vậy. Hơn nữa, chúng ta tự ý ngưng hẳn hợp tác, tổng giám đốc Trần trở lại, tôi cũng không biết phải nói sao với ông ấy.” Vừa nghe được lời này của Chiêu Đệ, trong lòng Lý Tư liền có chút hoảng hốt. Hắn không ngờ Chiêu Đệ sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy, bảo hắn lần sau không cần đến nhà nữa. Chẳng lẽ ý đồ của hắn bị cô đọc được? Không thể nào, hắn tự hỏi đã che giấu rát tốt, trong khoảng thời gian này cũng vừa vặn không làm ra hành động sơ hở nào.
Nghe Lý Tư nói cả một tràng dài như vậy, Chiêu Đệ không tự chủ hạ chân mày, nếu như vừa rồi cô còn đối với lời của Tiểu Trí có điểm hoài nghi, thì bây giờ nghe lời nói của Lý Tư, một chút hoài nghi cô cũng không còn. Tiểu Trí nói rất đúng, Lý Tư này trong lòng còn có tính toán khác. Trong lòng hắn nghĩ gì, cô không biết, nhưng có thể khẳng định rằng nó có liên quan đến cô.
Nếu như không liên quan gì đến cô, cô không nghĩ ra được lý do mà Lý Tư phải uất ức bản thân mình, nhất định đến tận nhà họ Trần để dạy cô. Hẳn nhiên cô tự biết bản thân mình, coi như cô có chút đầu óc kinh doanh, nhưng so với Lý Tư đã sinh tồn trên thương trường nhiều năm như vậy, cô hoàn toàn chỉ là tay mơ. Hắn có thể tìm ai hợp tác chẳng được, sao cứ nhất định phải là cô. Hơn nữa ban đầu cha để cho cô đi theo học hỏi Lý Tư, cũng là một đề nghị tùy ý, làm sao có thể giống như lời Lý Tư nói, bọn họ nếu không cùng nhau xử lý nghiệp vụ trên web thì không thể ăn nói lại với cha. “Giám đốc Lý, ai sao lại kiên trì muốn phụ đạo tôi cùng nhau quản lý nghiệp vụ công ty, trong lòng không phải là có tính toán khác chứ? Anh đừng vội phủ nhận, tôi thấy mục đích của anh không hè đơn thuần. Tôi thích tất cả mọi người đều thẳng thắn với nhau. Nếu anh muốn có một tia hy vọng hợp tác, tôi đề nghị anh nên nói thật với tôi.” Chiêu Đệ trực tiếp đặt ra câu hỏi làm cho Lý Tư theo bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Chiêu Đệ đè lại.
Lý Tư không nghĩ tới Chiêu Đệ sẽ nói chuyện thẳng thắn trực tiếp như vậy. Trên thương trường hắn vốn đã có thói quen nói chuyện “chín cong mười tám quẹo”, bây giờ bị Chiêu Đệ hỏi như vậy, hắn chỉ cảm thấy đang bị đánh đòn cảnh cáo, đầu cũng không khỏi cúi gằm xuống. Nếu như cô có chút uyển chuyển, hắn có thể lập tức đưa ra một lời giải thích tốt đẹp. Thế nhưng cô lại có thể trực tiếp hỏi như vậy, hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào mới phải.
Chiêu Đệ thấy ánh mắt láo liên của Lý Tư thì lòng càng thêm khẳng định suy đoán mới rồi của mình. Cô không học được phương thức xử sự khôn khéo của cha. Cô tin rằng Tiểu Trí có thể nhìn ra khác thường thì cha không thể nào không phát hiện ra nhưng cha vẫn bất động thanh sắc để Lý Tư đến phụ đạo cô kiến thức về phương diện quản lý, chứng tỏ cha đã có hậu chiêu. Cô nếu không học được, vậy thì dứt khoát không học nữa. Phong cách xử sự của cô chính là tự nhiên. Cô không muốn vĩnh viễn núp dưới cánh chim của cha mẹ, tiếp tục nhận lấy sự bao bọc của bọn họ, cô phải học cách tự mình bảo vệ lấy mình, bảo vệ Tiểu Trí. Dù sao đường đời còn rất dài, cha mẹ cũng không thể ở cùng bọn họ cả đời.
“Chiêu Đệ, cô nói chuyện thật đúng là rất trực tiếp, làm tôi có chút luống cuống tay chân mất rồi. Cô đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không che giấu nữa. Không sai, trong lòng tôi đúng là có tính toán khác. Tôi phát hiện ra tôi thích cô, muốn theo đuổi cô.” Lý Tư dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, sau khi hết kinh ngạc, vẫn có thể lập tức đưa ra một quyết định lý trí nhất. Hắn nếu muốn Lâm Chiêu Đệ thì thay vì nói láo khiến cô ghét, không bằng dùng phương thức mà cô thích nhất, thẳng thắn nói mình có hảo cảm với cô. Con gái bình thường đều tương đối dễ xấu hổ, huống chi, Chiêu Đệ còn là cô gái trẻ tuổi chưa có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, chỉ cần hắn dùng tình yêu mê hoặc cô thì cái dã tâm mà hắn vẫn giấu ở chỗ sâu nhất vẫn tạm thời có thể ẩn nấp được.
“Anh yêu thích tôi? Muốn theo đuổi tôi?” Chiêu Đệ mới nghe đến lý do này thì kinh ngạc trợ to hai mắt. Đây là người đàn ông đầu tiên trừ Tiểu Trí nói với cô loại lời nói này. Lời này làm cho cô có cảm giác trừ kinh ngạc ra cũng chẳng có bất kỳ mừng rỡ nào. Cô không cảm thấy việc một người đàn bà đã có chồng còn bị người đàn ông khác nhớ thương, yêu thích là một việc đáng để vui mừng.
“Đúng, tôi thích cô, vừa mới bắt đầu tôi cũng không có tình cảm đặc biệt gì đối với cô, tôi chỉ xem cô như em gái nhỏ. Nhưng từ từ chung đụng một thời gian, tôi liền phát hiện ra trên người cô có những điểm khiến tôi chú ý, đồng thời tôi cũng phát hiện ra bản thân coi trọng cô, tôi hy vọng cô có thể cho chúng ta một cơ hội, có lẽ cô sẽ phát hiện ra, tôi là người vô cùng thích hợp để làm người đàn ông của cô.”
“Giám đốc Lý, chẳng lẽ anh không nghe thấy Tiểu Trí gọi tôi là vợ sao? Tôi là người phụ nữ đã có chồng, không có khả năng ngoài Tiểu Trí có quan hệ mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào.” Chiêu Đệ nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý Tư, vô cùng tỉnh táo nói ra lời này. Tiểu Trí nói đúng, người này thật đúng là đối với cô có chút dụng ý khác. Cô chỉ hy vọng, dụng tâm của hắn sẽ đến đây là chấm hết, nếu hắn còn cất giấu dã tâm nào khác sau lưng, cô sẽ không chừa lại cho hắn bất kỳ con đường sống nào. Cô không muốn làm thương tổn bất cứ ai, cũng không muốn kết thù với bất kỳ người nào, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ cho người nào đó dù bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu được mơ ước những thứ thuộc về Tiểu Trí.
“Phụ nữ đã có chồng? Cô và Trần Trí đã kết hôn!? Không, không thể nào, nếu như cô đã kết hôn, làm sao cha mẹ cô lại không hay biết gì?” Đối với lời nói của Chiêu Đệ, Lý Tư không biết nên tin hay không. Nếu như cô thực sự đã kết hôn, tình huống bên kia của ông Lâm thì giải thích như thế nào, cô sẽ lừa gạt cha mẹ ruột của mình để lén lút lập gia đình sao? Coi như cô chịu, Trần Chung và Hạ Cầm cũng sẽ không thể uất ức con trai mình như thế được. Nhưng nếu như nói cô không kết hôn, cô hiện tại như thế nào có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn như thế được.
|
Chương 22.1 : Bại lộ
Lý Tư sau khi bị chất vấn xong mới giật mình nghĩ đến một chuyện, nếu những gì Chiêu Đệ nói đều là thật, vậy cô thực sự đã lừa gạt cha mẹ mình để len lén đi lấy chồng rồi, mà Trần Chung cũng vì cưới người con dâu này mà phải để Trần Trí chịu ấm ức, không thể cho đứa con trai duy nhất một hôn lễ long trọng.
Trước đây hắn cứ nghĩ theo lẽ thường, cho là Chiêu Đệ không dám làm chuyện “đại nghịch bất đạo” như dối gạt cha mẹ này, mà Trần Chung và Hạ Cầm cũng sẽ không nguyện ý để cho con trai mình phải lấy vợ một cách lén lút như vậy. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không nghĩ được, chỉ bằng tấm lòng yêu thương người nhà của Chiêu Đệ, cô có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của bản thân mình, thậm chí chấp nhận nguy cơ có thể bị ông Lâm trục xuất ra khỏi cửa để làm chuyện này. Mà với cách làm của Trần Chung, khi ông đã biết Chiêu Đệ là người tốt thì chuyện tiếp theo hiển nhiên có thể hiểu được. Hôm nay nếu đổi lại là hắn đứng ở vị trí của Trần Chung, một tiệc cưới hào nhoáng bề ngoài hay một người con dâu tốt, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn cũng sẽ cho câu trả lời tương tự.
Lý Tư mang vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Chiêu Đệ một lúc lâu, sau khi nghĩ kỹ, mở mở miệng nói ra tính toán trong lòng, “Coi như cô đã gả cho Trần Trí thì tôi cũng vẫn thích cô, cô không cho bản thân mình một cơ hội thì cũng nên cho tôi một cơ hội để bộc lộ lòng mình. Cô sẽ phát hiện ra, ở bên tôi so với ở bên Trần Trí cô sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Căn bản là, anh ta không thể hiểu được thế nào gọi là tình yêu. Bây giờ anh ta đối tốt với cô chỉ vì cô là vợ của anh ta. Nói cách khác, đổi lại thành bất cứ người phụ nữ nào trên đời mang cái danh hiệu này trên đầu, anh ta cũng sẽ đối tốt như thế. Cô dễ dàng lấy được tất cả yêu thương từ trên người anh ta, nhưng mặt khác, cô chính là tùy thời có thể bị thay thế bởi một người khác. Chẳng lẽ cô muốn đem hạnh phúc cả đời mình đặt trên tay kẻ khác sao? Loại hạnh phúc chỉ chực sụp đổ này là điều mà cô muốn sao?”
Lý Tư thấy Chiêu Đệ vừa nghe được lời hắn xong liền thay đổi sắc mặt thì cho là lời nói của mình có hiệu quả, vội vàng không ngừng cố gắng tiếp tục khuyên nhủ.
“Nhưng tôi sẽ không như vậy. Tôi biết rõ tình yêu là như thế nào. Tôi sẽ đem đến cho cô sự sủng ái độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Cô gả cho Trần Trí, không phải là vì muốn nhà họ Trần giúp đỡ nhà họ Lâm vượt qua tình cảnh khó khăn sao? Điều này tôi cũng có thể làm được. Cô hãy suy tính một chút về đề nghị của tôi đi. Nếu như cô cảm thấy khó có thể mở miệng nói chuyện ly hôn với Trần Trí, tôi thậm chí tình nguyện vì cô mà che giấu mối quan hệ của hai chúng ta. Cô có thể tiếp tục làm bà Trần hữu danh vô thực của cô còn chúng ta có thể định kỳ gặp mặt. Điều tôi muốn chỉ có vậy thôi, cô cảm thấy như thế nào?”
Nghe xong lời Lý Tư nói, Chiêu Đệ rất muốn cười ầm lên vài tiếng, nhưng giờ phút này, cô thật sự không làm sao cười nổi. Những câu nói đằng sau này của Lý Tư cô có thể xì mũi coi thường nhưng những câu nói trước đó lại thực sự làm cô bị thương. Đúng vậy, có thể Tiểu Trí căn bản không hiểu được tình yêu là gì, anh đối tốt với cô, lệ thuộc vào cô, có thể thật ra chỉ vì cô là vợ của anh, nếu đổi thành người nào đó khác, chỉ cần có danh phận như vậy, có lẽ cũng có thể chiếm được sự yêu mến hết lòng và lệ thuộc của Tiểu Trí chăng?
“Giám đốc Lý, anh nói Tiểu Trí không biết yêu, nhưng không phải chính anh cũng thế sao? Có người đàn ông nào lại để cho người phụ nữ mình yêu mang danh nghĩa vợ của người khác? Người anh yêu có lẽ không phải tôi, sợ rằng chính là công ty Trần thị phải không? Hơn nữa, tôi muốn cải chính lại với anh một chút, tôi với Tiểu Trí không phải loại vợ chồng hữu danh vô thực, mà chúng tôi chính là vợ chồng “danh xứng với thực”. Không cần biết Tiểu Trí có hiểu được thế nào là yêu không, cũng không cần bàn về lý do anh ấy tốt với tôi là gì, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh ấy. Vậy nên anh có thể đối với tôi chết tâm được rồi, mặc kệ anh có ý đồ gì thì cũng mời anh tránh qua một bên… Tôi sẽ không bao giờ thỏa mạn bất kỳ kỳ vọng nào của anh đâu.”
Sau khi từ tốn nói thẳng lên suy nghĩ của mình, Chiêu Đệ mới ý thức được rằng thật ra cô không cần thiết phải đem quan hệ của cô và Tiểu Trí nói rõ ràng với Lý Tư như vậy. Đối với dạng người có dụng tâm khác như hắn, cô chỉ cần không muốn nhìn nữa là được rồi, cần gì phải tốn nhiều nước bọt như vậy làm gì. Chỉ sợ vừa rồi hành động theo cảm tính mà đem lời này nói ra sẽ khiến cho cô và Tiểu Trí chịu nhiều phiền toái về sau cũng nên.
Lý Tư vừa nghe đến bốn chữ “danh xứng với thực” thì trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Hắn cứ nghĩ Trần Trí là một bệnh nhân mắc chứng tự bế, năng lực nhận thức sẽ yếu hơn nhiều so với người bình thường, chuyện nam nữ cũng chưa chắc đã hiểu mà Chiêu Đệ lại là một cô gái nhỏ mới đi ra từ một địa phương có dân phong thuần phác như vậy nên chắc quan hệ của hai người còn chưa đi đến bước cuối cùng. Nhưng hôm nay nói chuyện với Chiêu Đệ, hắn một lần lại một lần nhận ra nhận thức ban đầu của bản thân là sai lầm.
Lý Tư cau mày, cẩn thận quan sát nét mặt của Chiêu Đệ đồng thời trong đầu cũng chuyển động thật nhanh. Hắn đang tính toán một người phụ nữ như Chiêu Đệ, ở vào tình huống sau khi đã có “vợ chồng chi thực” với Trần Trí thì tỷ lệ phản bội lại nhà họ Trần còn lại bao nhiêu phần trăm. Hắn sẽ phải trả giá lớn đến đâu thì mới có thể khiến Chiêu Đệ phản bội lại họ.
Sau khi liên tục tính toán lại, hắn bất đắc dĩ phát hiện, muốn Chiêu Đệ phản bội nhà họ Trần, phản bội Trần Trí, tỷ lệ quá thấp. Hơn nữa, kể cả cô có thật sự phản bội lại nhà họ Trần, hắn cũng phải trả một cái giá cao hơn rất nhiều so với phạm vi mà hắn đã đặt ra.
Dưới tình huống không thể tiếp tục đi trên con đường dụ lợi này được nữa, hắn còn có một con đường chính là uy hiếp. Nếu cô đã nguyện ý vì nhà họ Lâm, đem mình bán cho nhà họ Trần, cho người bệnh có chứng tự bế là Trần Trí làm vợ thì rõ ràng địa vị của người nhà ở trong lòng cô là vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian hắn ở trong thôn họ Mã, ít nhiều cũng biết cách làm người của ông Lâm. Ông căn bản chính là một ông nông dân luôn thẳng lưng mà sống, căn bản là không thể cong được. Nếu để cho ông ấy biết được con gái mình vì nhà họ Lâm mà bán đứng chính hôn nhân của mình, ông sẽ phản ứng như thế nào hẳn Lâm Chiêu Đệ cũng rõ nên mới có thể che giấu người nhà lâu như vậy, chậm chạp không dám nói chân tướng sự việc. Nếu mình dùng điều này để uy hiếp Lâm Chiêu Đệ, hiệu quả có lẽ còn tốt hơn nhiều so với dụ lợi.
Sau một hồi trầm ngâm, Lý Tư mới sắp xếp lại được những suy nghĩ trong đầu để nói ra ngoài: “Nếu như, tôi không chết tâm, cô muốn làm như thế nào. Hơn nữa cô chỉ mới nói đúng phân nửa. Không sai, tôi đúng là có ý đồ với công ty Trần thi, nhưng đây đều là những việc mà tôi làm nên được. Ban đầu nếu không phải tổng giám đốc Trần ra ám hiệu cho tôi thì tôi sao phải liều mạng dốc sức vì Trần thị như vậy? Hôm nay, ông ta có sự lựa chọn tốt hơn liền muốn một cước đá văng tôi ra ngoài, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy? Mà tôi đối với cô là thực sự có hảo cảm. Tôi cũng cảm thấy cô là người thích hợp với tôi. Nhưng cô đã nói cô cùng với Trần Trí đã là vợ chồng, vậy Lý Tư tôi cũng không nhỏ nhen đến mức đi giành vợ với một thằng ngu.”
Nghe Lý Tư nói thẳng ý nghĩ ra như vậy, Chiêu Đệ thực sự có chút giật mình. Chẳng lẽ hắn không sợ cô sẽ đem lời hắn vừa nói nói lại cho cha sao? Làm sao mà hắn dám nói ra lời như vậy chứ?
Lý Tư liếc nhìn sắc mặt cũng không tính là tốt của Chiêu Đệ, liền dễ dàng nhìn ra nghĩ vấn trong lòng cô. Hắn khẽ nhếch miệng: “Tôi đã có gan nói ra lời như vậy, sẽ không sợ cô đi nói lại với người khác. Nếu để cho người khác biết về nội dung cuộc trò chuyện giữa chúng ta, cô cảm thấy người ta sẽ tin tưởng giữa chúng ta thực sự không có gì sao? Đều nói con ruồi không nhìn chằm chằm quả trứng không nứt, người khác nhất định sẽ cho là do cô ám hiệu quyến rũ trước, tôi mới có thể đi thổ lộ với cô. Coi như ngoài miệng người khác nói tin tưởng cô nhưng cô thấy trong lòng bọn họ sẽ không nghĩ khác đi sao?”
Chiêu Đệ chép chép miệng, cuối cùng cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đợi Lý Tư đem lời hắn đang nói dở nói cho xong.
“Chiêu Đệ, cô nói, nếu như tôi mang chuyện cô lén lút lập gia đình đi tố cáo cho bố mẹ cô cùng với em trai đang cố gắng chuẩn bị thi cấp ba của cô, cô đoán bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Cô nói xem, bọn họ sẽ tha thứ cho cô tự ý quyết định hy sinh sao?”
Nghe đến đó, Chiêu Đệ chợt ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Tư. Không ngờ, hắn lại đánh chủ ý như vậy. Cô ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện người có bề ngoài nhã nhặn, lịch sự như Lý Tư thực chất lại che giấu rắp tâm xấu xa như vậy. Cô hít sâu vài hơi rồi mới khiến cho đầu óc mình được bình tĩnh lại.
“Anh thích nói thì cứ nói, tôi sẽ không ngăn cản anh. Từ lúc bắt đầu hạ quyết định như vậy, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, tôi muốn đính chính với anh một điểm, bất kể ban đầu cha ra ám hiệu gì cho anh, Trần thị là do cha một tay dựng nên, liều mạng mới có được. Ông ấy thích cho người nào thì cho người đó, không ai có tư cách chất vấn quyết định của ông ấy. Còn nữa, anh được trả lương thì phải làm việc, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ nói, anh cầm tiền lương của người khác nhưng không thèm chăm chỉ làm việc mới là chuyện thường tình sao? Giám đốc Lý, anh đổi trắng thay đen cũng quá táo tợn rồi đó.”
Lúc đầu nhìn thấy sắc mặt của Chiêu Đệ thay đổi mấy lần, Lý Tư trong lòng còn âm thầm hả hê một chút, cảm giác mình đã hạ đúng quân cờ rồi. Nhưng lời Chiêu Đệ vừa nói ra khỏi miệng lại lần nữa làm hắn há hốc mồm, có cảm giác cứng lưỡi.
“Cô thật không sợ hành động tự tiện của mình sẽ làm cha mẹ của cô tức chết, sẽ ép em trai cô lần nữa trở nên chán học hay sao? Cô xác định cô thực có thể gánh vác được hậu quả như thế?”
“Tôi có gánh nổi hậu quả như thế hay không cũng không phiền giám đốc Lý quan tâm. Hôm nay lời anh muốn nói hẳn đã xong rồi, vậy thứ lỗi cho tôi không tiễn.” Nói xong lời này, Chiêu Đệ liền đứng dạy, không thèm liếc mắt thêm một lần nào người đàn ông giả nhân giả nghĩa này nữa, nhấc chân hướng lên trên lầu. Cô cũng không lo lắng Lý Tư sẽ ở lỳ nhà họ Trần không đi. Hắn dám ở trước mặt cô nói ra những lời này cũng không có nghĩa là hắn có lá gan đối mặt với sự trở lại của Hạ Cầm.
Hai chân Chiêu Đệ vừa mới dẫm lên đến khúc quanh cầu thang đã cảm thấy người mềm nhũn, không chống đỡ nổi thân thể của mình nữa. Vừa nãy cậy mạnh dường như đã dùng hết sức mạnh của toàn bộ cơ thể. Thật ra mà nói, trong lòng cô có thể nào không lo lắng đến phản ứng của người nhà khi biết rõ chân tướng sự việc đây? Nhưng kể cả kết quả là xấu hay tốt cũng được, cô đều không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Lý Tư, nếu không hắn nhất định sẽ chớp cơ hội được voi đòi tiên.
Cô hơi cúi người xuống, đưa tay phải ra muốn vịn thang lầu để đứng dậy nhưng chưa kịp nâng tay lên thì trên tay đã truyền đến cảm giác ấm áp. Không cần ngẩng đầu, chỉ bằng xúc giác quen thuộc này, cô cũng biết bàn tay này là của ai. Anh nhất định rất lo lắng cô một mình đối mặt với Lý Tư phải chịu thiệt thòi, nhưng vì đã cùng cô cam kết, nên dù lo lắng cũng chưa từng bước xuống lầu, chỉ dừng tại khúc quanh này yên lặng chờ cô quay lại.
Nghĩ đến Tiểu Trí luôn đứng ở khúc quanh cầu thang rối rắm chờ đợi, thân thể cô vừa nãy còn hư mềm thoắt cái đã tràn đầy năng lượng. Tiểu Trí tốt như vậy, Tiểu Trí khéo hiểu lòng người như vậy, cha mẹ không lý nào không chấp nhận anh, có lẽ vừa bắt đầu sẽ tức giận, sẽ đau lòng, nhưng cô biết cách làm người của cha mẹ. Nhà họ Lâm nợ nhà họ Trần ân huệ lớn như vậy, coi như có tức giận, bọn họ cũng sẽ không đem sự tức giận ấy đổ lên đầu Tiểu Trí, chỉ cần bọn họ hiểu được Tiểu Trí tốt như thế nào, nhất định họ sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này của cô.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đỡ em, Chiêu Đệ đừng sợ, Tiểu Trí sẽ luôn ở bên cạnh em, cha mẹ của em nếu tức giận muốn đánh em, Tiểu Trí cũng sẽ bảo vệ em.” Tiểu Trí nhìn thấy ánh mắt hài hước của Chiêu Đệ đang ngẩng đầu nhìn hắn thì mới giật mình phát hiện ra mình lỡ miệng. Đây không phải là nói cho Chiêu Đệ biết, anh vừa nãy đứng ở chỗ này nghe lén hai người bọn họ nói chuyện sao? Hậu tri hậu giác anh vội vàng đưa cánh tay trống không lên đè chặt miệng mình, lại săn sóc không thu lại cánh tay đang đỡ lấy Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ nhìn động tác ngây thơ ngốc nghếch của Tiểu Trí, tâm tình vừa mới còn xấu liền đã biến thành hư không rồi. Cô nâng khóe miệng, hướng Tiểu Trí mỉm cười, rồi sau đó dùng sức cầm ngược lại tay Tiểu Trí. Đúng vậy, có gì phải sợ chứ? Có Tiểu Trí bên cạnh, cô sẽ có dũng khí đi đối mặt với bất cứ tình huống nào. Chuyện của Lý Tư đã khiến cô cảm thấy đây chính là cơ hội để đưa quan hệ giữa cô và Tiểu Trí ra ngoài ánh sáng. Nếu cô muốn cùng Tiểu Trí dắt tay nhau đến già thì chắc chắn không có khả năng giấu giếm cha mẹ cả đời.
|
Chương 22.2:
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý nhưng lúc Chiêu Đệ đang ngủ lại nhận được điện thoại từ thôn họ Mã đến thì vẫn có chút cảm giác ứng phó không kịp. Cô không ngờ động tác của Lý Tư lại nhanh như vậy, quyết tuyệt như vậy. Cô cho rằng dù sao hắn cũng phải kéo dài chút thời gian mà cô đã ra quyết định sẽ tìm cơ hội tốt để nói rõ tình huống với người nhà nhưng mới chỉ có một ngày sau khi cô cùng Lý Tư ngả bài, thậm chí còn không đợi đến khi Trần Chung quay trở lại, cũng không kịp cùng Hạ Cầm thương lượng biện pháp xử lý tình huống thế nào cho tốt thì điện thoại đã tới rồi.
Sau khi Chiêu Đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì tính toán của Lý Tư cũng là dễ đoán. Mặc dù hắn ngoài miệng nói cứng, nói không lo lắng Chiêu Đệ sẽ đem lời hắn nói tiết lộ cho Trần Chung biết nhưng chung quy vẫn bị chột dạ. Cho nên sau khi liên tục cân nhắc, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, trước khi Trần Chung kịp trở lại sẽ đem chuyện nói với nhà họ Lâm. Chỉ cần nhà họ Lâm tìm Lâm Chiêu Đệ để đối chất thì nhà họ Lâm và nhà họ Trần cũng sẽ có chút loạn, hắn sẽ thừa dịp này ở trong công ty bố trí kế hoạch của mình, lấy được thứ mình xứng đáng có được, coi như không có lấy được Trần thị tới tay thì cũng phải kiếm được một khoản tiền tương ứng mới có thể không phụ công hắn đã bỏ ra nhiều năm như vậy chứ.
Chiêu Đệ nghe bên kia điện thoại ba mình cứ ấp úng khó nói thành lời nhưng lời nào nói ra cũng hết sức nặng nề, tay cầm điện thoại cũng không tự chủ mà run lên. Cô biết ba cô muốn hỏi điều gì. Chỉ cần lẻ tẻ vài chữ “giám đốc Lý, tổng giám đốc Trần, lập gia đình” cũng đủ khiến cô hiểu ra rằng có lẽ ba cô đã nghe được tất cả mọi chuyện từ trong miệng của Lý Tư, chỉ là bọn họ còn không tin được nên mới có cuộc điện thoại kiểm chứng này.
Đứng một bên, Tiểu Trí đang mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm Chiêu Đệ, người mới vừa rồi rõ ràng còn đang lơ mơ buồn ngủ, sau khi nghe được âm thanh từ phỉa bên đầu kia điện thoại lại đột nhiên ngồi bật dậy. Anh không nghe thấy âm thanh phía kia điện thoại mà hẳn anh cũng không đoán được người gọi tới là ai. Anh chỉ biết sau khi Chiêu Đệ nhận được cú điện thoại này thì trở nên rất hồi hộp, vì ngay cả anh tỉnh lại, nhìn cô lâu như vậy mà cô cũng không phát hiện ra.
Anh thấy tay không cầm điện thoại di động của Chiêu Đệ khẽ run thì lặng lẽ lấy bàn tay ấm áp từ trong chăn của mình ra nhẹ nhàng bao lấy bàn tay ở bên ngoài của cô.
Vốn Chiêu Đệ còn đang lúng túng như bị mắc xương trong cổ họng, không thể thốt nên câu thừa nhận. Nhưngchỉ một cái nắm tay nhè nhẹ của Tiểu Trí lại khiến cổ họng của cô như được khai thông, lời nói cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
“Ba, thật xin lỗi, con đã gạt ba mẹ lập gia đình”. Sau khi nói xong câu đó, Chiêu Đệ liền nắm thật chặt điện thoại di động, không lên tiếng nữa. Bên kia điện thoại cũng bị đóng băng trong một khoảng lặng yên tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cánh tay của Tiểu Trí để ngang trước mặt cô đang từ từ nổi da gà do một thời gian dài để lộ bên ngoài không khí rét lạnh.
“Người kia thực sự là một thằng ngốc sao?” Hồi lâu sau, Chiêu Đệ mới nghe được vấn đề mà ba cô vẫn ôm hy vọng trong lòng nói ra.
“Không, ba, Tiểu Trí không phải như thế, anh ấy chỉ là tương đối hướng nội, không thích trao đổi với người khác mà thôi, nhưng mà anh ấy đối với con rất tốt, thực sự rất tốt.” Chiêu Đệ không muốn ở trước mặt Tiểu Trí nói ra hai chữ “thằng ngốc”, thậm chí không muốn dùng chứng tự bế để hình dung về anh. Tiểu Trí là bảo bối trong lòng cô, trong mắt cô, trên người anh không có bất cứ tỳ vết nào. Cô hy vọng trong lòng ba cô, Tiểu Trí cũng chính là tốt đẹp như thế, mà không phải chỉ dựa vào lời khích bác của Lý Tư liền cho Tiểu Trí là người không có đủ trí lực.
“Con… Chiêu Đệ… Nha đầu ngốc, con nói ba bây giờ phải làm sao mới được chứ? Tại sao con muốn làm vậy hả? Con muốn nghẹn chết bản thân mình sao? Cho tới bây giờ, con vẫn còn không chịu nói thật với ba à? Nếu như chồng của con giống như con nói, thật sự bình thường như vậy thì bây giờ còn đến phiên con gả cho nó hay sao? Tổng giám đốc Trần… Ông ấy… Ông ấy sẽ một mình chạy đến cái thôn ở tít trong núi sâu của chúng ta để kiếm vợ cho con trai hay sao?” Ông Lâm không muốn dùng bất kỳ ý tưởng ác độc nào để nghĩ về Trần Chung, nhưng vừa nghĩ tới đứa con gái khéo léo hiểu chuyện của mình cứ như vậy mà gả cho con trai ngốc của ông ấy, cứ như vậy mà chặt đứt hạnh phúc cả đời của mình thì ông không có cách nào có thể tiếp tục như trước đây gọi một tiếng tổng giám đốc Trần đây kính trọng nữa.
“Ba, Tiểu Trí thật không giống như ba tưởng tượng đâu. Con cũng vậy, không làm chuyện gì uất ức bản thân cả. Ba mẹ đối với con rất tốt, họ dạy con cách đối nhân xử thế, cho con được tiếp tục đi học, cho con học làm ăn kinh doanh. Tiểu trí dù ở đâu, dù lúc nào cũng đều nhớ đến con, chăm sóc cho con. Anh ấy có thể vì con mà làm được những chuyện trước kia chưa bao giờ làm, dù là chuyện mà trong mắt anh ấy là đáng sợ thì anh ấy cũng nguyện ý vì con mà làm thử. Cuộc sống hiện tại của con rất hạnh phúc, thật đó ba, con không muốn phải rời xa Tiểu Trí, con thích được sống cùng với anh ấy.” Lúc đầu khó khăn nhất chính là thẳng thắn nói ra mọi thứ nhưng khi bí mật đã cất giấu trong lòng lâu như vậy bị bại lộ, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai lập tức không còn. Điều này cũng giống như một người thợ lành nghề tiến muốn đi sâu vào bên trong vấn đề, sợ nhất không phải là mệt mỏi, cũng không phải là khổ cực mà là không biết mục tiêu là gì. Cô bây giờ đã rõ sau này mình cần làm gì. Điều cô cần làm bây giờ chính là để cha mẹ và em trai có thể dần dần tiếp nhận Tiểu Trí.
Mặc dù lúc đầu Tiểu Trí không biết Chiêu Đệ nói chuyện gì nhưng một lát sau, lặng lặng lắng nghe câu chuyện, anh chậm rãi cúi đầu, bàn tay vốn đang nắm chặt tay của Chiêu Đệ cũng thu lại vào trong chăn. Anh biết, Chiêu Đệ đang cùng ba cô nói chuyện. Hôm qua, Lý Tư đã nói gì với Chiêu Đệ anh đều nghe được hết. Anh biết việc Chiêu Đệ gả cho anh là rất thua thiệt, rất nhiều người cũng cảm thấy chuyện Chiêu Đệ gả cho anh là một chuyện không tốt.
Anh biết từ nhỏ anh đã rất đần, lại rất nhát gan, sợ nói chuyện với người không quen biết, thật sự rất vô dụng. Nhưng lúc Chiêu Đệ ở bên anh rõ ràng đều rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ Chiêu Đệ gả cho anh cũng là rất tốt. Vậy tại sao bọn họ đều không thích Chiêu Đệ gả cho anh. Chiêu Đệ là vợ của anh, cũng không phải là vợ của bọn họ, vì cớ gì mà bọn họ lại muốn phản đối chứ?
Toàn bộ lực chú ý của Chiêu Đệ đều dồn lên chuyện thuyết phục ba mình nên cô cũng không chú ý đến cảm xúc của Tiểu Trí đột nhiên trùng xuống. Cô liệt kê ra những hành động trong khoảng thời gian này mà Tiểu Trí đã đối tốt với cô, chỉ hy vọng điều này thực sự có thể làm thay đổi cái nhìn của ba cô đối với Tiểu Trí, hoặc giả coi như không thể thay đổi được thì ít nhất cũng không cần lưu lại ấn tượng gì xấu.
Cuối cùng, ông Lâm cũng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao người cũng đã gả đi rồi, bọn họ còn có thể làm được gì nữa chứ. Nông thôn coi trọng nhất chính là chỉ thờ một chồng, dù là hiện tại thời đại đã thay đổi nhiều, nhưng ở thôn họ Mã, nếu như con gái nhà nào ly hôn, bất kể nguyên nhân là gì, vẫn luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói ra nói vào, ly hôn rồi muốn lập gia đình mới cũng khẳng định không tìm được nhà nào tốt.
Nếu Chiêu Đệ đã nói tốt cho Trần Trí như vậy thì trước tiên ông cứ gặp người “con rể” này đã. Nếu như hắn đúng như Lý Tư nói, thật sự ngu dại, vậy thì dù có phải tán gia bại sản, ông cũng phải trả lại nhân tình cho Trần Chung, rồi đem con gái mình trở lại. Lời của người ở thôn họ Mã đáng sợ thì cùng lắm ông sẽ chuyển cả nhà đi, đến nơi khác kiếm sống, chỉ cần cả nhà bọn họ cùng ở chung một chỗ, ông cũng không tin rằng sẽ không có cơm ăn.
Bên này, để ý thấy thái độ của ông Lâm đã mềm xuống không ít, trong lòng Chieu đệ cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. Vừa mới cúp điện thoại, cô liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Trí. Cô cảm giác được sau khi Tiểu Trí thu tay lại cũng vẫn rất an tĩnh ở bên cạnh đợi cô. Cô còn tưởng rằng Tiểu Trí cảm thấy lạnh nên mới rút tay về, giờ lại vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi nên mới quay đầu lại kiểm tra xem anh có đang đắp chăn thật tốt hay không.
Nhưng vừa mới quay đầu lại, cô liền đối mặt với ánh mắt của Tiểu Trí. Mặc dù anh đã nhanh chóng dời mắt đi, nhưng Chiêu Đệ vẫn có thể nhìn ra từ trong mắt anh sự khốn hoặc và lo lắng.
“Tiểu Trí, sao vậy? Là do Chiêu Đệ gọi điện thoại lớn tiếng quá nên đánh thức anh sao?”
Tiểu Trí hơi ngẩng đầu, liếc nhanh qua Chiêu Đệ, thấy khuôn mặt cô vẫn thủy chung mỉm cười, mới nhỏ giọng hỏi ra thành câu: “Chiêu Đệ, em sẽ rời khỏi Tiểu Trí sao? Em đừng rời khỏi Tiểu Trí có được không? Tiểu Trí sẽ rất nỗ lực để thông minh hơn. Tiểu Trí đồng ý với em, về sau bay lên trên trời, còn phải dẫn em đi đến rất nhiều nơi để chơi đùa nữa.”
Sau khi Chiêu Đệ nghe xong lời nói của Tiểu Trí, cô muốn mỉm cười an ủi Tiểu Trí, nói cho anh nghe, cô sẽ không rời bỏ anh, vĩnh viễn đều không xa rời. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương, uất ức cầu toàn của anh, cô làm thế nào cũng không cười nổi. Cô biết lúc này không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng cô chính là không khắc chế được bản thân suy nghĩ như vậy. Nếu như, nếu như hôm nay đổi thành một người phụ nữ khác, Tiểu Trí cũng sẽ như vậy thỉnh cầu đối phương không rời xa anh sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới Tiểu Trí sẽ vì một người phụ nữ khác mà lộ ra vẻ mặt như thế, cô liền cảm thấy trong lòng đau đớn, chua xót, không thể chịu được.
“Chiêu Đệ, em sẽ phải rời xa Tiểu Trí sao? Em cũng sẽ giống như người khác, cảm thấy gả cho Tiểu Trí là một chuyện không tốt, cho nên phải rời xa Tiểu Trí sao?” Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ thật lâu không trả lời mình, dáng vẻ cúi đầu như đang có điều phải suy nghĩ thì tay đặt trong chăn liền không tự chủ mà xoắn chặt lại với nhau. Anh không muốn Chiêu Đệ bỏ anh đi, anh thích Chiêu Đệ, Chiêu Đệ đã từng nói cô cũng thích anh, bọn họ muốn cùng nhau hạnh phúc tới già, sau đó cùng nhau bay lên trên trời.
Nhưng là, nếu như Chiêu Đệ cảm thấy rời xa anh sẽ vui vẻ hơn, vậy anh phải làm sao đây?
Trước kia Chiêu Đệ có kể cho anh nghe câu chuyện mèo chín đuôi. Chiêu Đệ nói, trên thế giới này, bất kỳ sinh vật nào cũng đều có thể tu luyện thành thần. Mèo chỉ cần kiên nhẫn tu luyện hai mươi năm là có thể có thêm một cái đuôi. Đến lúc nó có chín cái đuôi thì nó có thể thành tiên, bay lên trời rồi. Nhưng đến khi đã tu luyện được tám cái đuôi, nó sẽ phải thỏa mãn được một nguyện vọng của chủ nhân, vậy mới có thể có được cái đuôi thứ chín, nhưng mà cái đuôi thứ tám của nó lại tùy lúc có thể bị bong ra, cứ lặp lại như vậy, nó vẫn sẽ luôn là một con mèo tám đuôi.
Cứ như vậy, nó không ngừng không ngừng thực hiện nguyện vọng của con người, nhưng nó vẫn luôn không được thành tiên. Mèo rất thất vọng, nó hỏi thần, vì sao lại như vậy, thần nhếch miệng mỉm cười mà không nói. Đến cuối cùng, một lần, người chủ kia nghe mèo nói kinh nghiệm, vì đồng tình với sự khổ cực của nó nên hắn nói ra nguyện vọng của mình, chính là cho con mèo có được chín cái đuôi. Vì vậy cuối cùng mèo ta cũng thành tiên. Thì ra đắc đạo thiên cơ chính là chỉ cần có một người nguyện ý thành toàn cho hạnh phúc của nó, con mèo tám đuôi có thể trở thành con mèo chính đuôi.
Chiêu Đệ nói những người chủ cũ của con mèo kia đều rất ích kỷ. Bọn họ chỉ vì mình mà suy tính, chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của mình mà không để ý chút nào đến việc con mèo vì không tiếc công sức giúp bọn họ hoàn thành nguyện vọng mà phải trả giá mấy chục năm cực khổ tu luyện. Bọn họ hưởng dụng nó như một cái bánh từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như thể là chuyện đương nhiên. Chỉ có người chủ cuối cùng, hắn nguyện ý buông tha vận may khó có được này để thành toàn cho hạnh phúc của con mèo. Đây mới chính là tấm lòng hồi báo khẳng khái và chân thật nhất.
Nếu như… nếu như Chiêu Đệ cảm thấy rời khỏi anh mới có thể hạnh phúc, vậy anh phải làm sao mới được đây. Anh biết anh nên giống như người chủ cuối cùng, thành toàn cho Chiêu Đệ. Đây mới là lòng tốt chân thật nhất đối với Chiêu Đệ. Nhưng mà… nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc Chiêu Đệ sẽ rời bỏ anh mà đi thì anh cảm thấy thật đau, thật đau. Anh không biết nơi nào đau, nhưng thật sự rất đau. Anh quả nhiên không phải là một người chồng tốt. Anh là người ích kỷ, anh không muốn Chiêu Đệ rời bỏ anh, không muốn thành toàn cho hạnh phúc của Chiêu Đệ.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí là một người rất ích kỷ. Tiểu Trí không muốn cho Chiêu Đệ điều ước cái đuôi thứ chín.”
Chiêu Đệ mới nghe những lời này của Tiểu Trí, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp lời anh nói là có ý gì. Qua một lúc lâu, cô mới hiểu được Tiểu Trí là muốn nhắc đến câu chuyện mèo chín đuôi mà lúc trước cô đã từng kể cho anh nghe. Cô thật không ngờ, Tiểu Trí sẽ đem chuyện này liên hệ đến tình huống của bọn họ.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ không phải con mèo chín đuôi, không cần Tiểu Trí hy sinh cái gì để thành toàn cho Chiêu Đệ hết. Hơn nữa, hạnh phúc của Chiêu Đệ không phải là rời xa Tiểu Trí, mà là cùng với Tiểu Trí ở chung một chỗ, cho nên Tiểu Trí phải đồng ý với Chiêu Đệ một chuyện được không? Về sau bất kể người nào nói chuyện gì với anh, anh cũng không được buông tay Chiêu Đệ, phải tin tưởng vào Chiêu Đệ, bất kể gặp phải tình huống như thế nào, kể cả khi chúng ta phải tạm thời xa nhau, Chiêu Đệ cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đẻ sớm quay trở lại bên cạnh Tiểu Trí. Cho nên, Tiểu Trí nhất định phải luôn kiên cường, được không?” Chiêu Đệ không biết tại sao mình lại muốn nói những lời như vậy. Cô chỉ muốn lập tức bảo đảm về sau dù gặp phải bất cứ tình huống không thể khống chế nào, Tiểu Trí cũng có thể dũng cảm chờ đợi cô.
Chỉ là Chiêu Đệ dù thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi cô nói lời này không lâu, sự chia lìa giữa cô và Tiểu Trí liền trở thành sự thật, đột ngột như vậy, khiến người khác hoàn toàn không thể đề phòng. Cô cũng không nghĩ tới, cũng may là có những lời nói ngày hôm nay của mình, đến khi cô vất vả mới trở lại được nhà họ Trần, còn có thể nhìn thấy một Tiểu Trí vẫn sống sờ sờ, mặc dù trước đó Tiểu Trí sớm bị chờ đợi và lo lắng hành hạ đến sắp điên rồi.
|
Chương 23.1: Trốn đi
Buổi sáng, sau khi nhận được cuộc điện thoại như vậy, kể cả Tiểu Trí hay Chiêu Đệ đều không còn tâm trạng nào mà tiếp tục ngủ nữa. Tiểu Trí ngồi trước đàn dương cầm thật lâu cũng không có cách nào tĩnh tâm lại. Dù Chiêu Đệ đã nói cô không muốn rời xa anh, ở bên anh mới là hạnh phúc của cô, nhưng mà anh vẫn còn rất lo lắng, bởi vì ba của Chiêu Đệ không thích anh. Lý Tư đã từng nói, nếu như ba của Chiêu Đệ biết cô gả cho một người như anh thì hẳn là sẽ tức chết.
Mặc dù anh vừa mới nghe được lời Chiêu Đệ khuyên nhủ ba cô nhưng anh cũng nghe ra, ba Chiêu Đệ còn chưa phải thích anh, cho nên Chiêu Đẹ mới rơi vào tình trạng khổ não như vậy.
Nghĩ tới đây, anh lại lén lút đi xem Chiêu Đệ, chỉ thấy Chiêu Đệ lấy tay phải chống cằm, nhìn chằm chằm vào máy vi tính nhưng ánh mắt lại bất định, tay trái của cô thì lúc có lúc không nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.
Tiểu Trí không biết phải nói gì với Chiêu Đệ. Anh không nghĩ ra biện pháp gì có vẻ hữu dụng. Anh chỉ biết, Chiêu Đệ đã nói, bất kể gặp phải chuyện gì, anh đều phải dũng cảm kiên cường chờ cô quay lại, phải tin tưởng rằng cô nhất định sẽ quay trở về. Đây là cam kết của anh với cô, vậy nên nhất định anh phải làm đến cùng.
Trong cuộc điện thoại buổi sáng, cô luôn miệng thề thốt với ba rằng Tiểu Trí rất tốt nhưng trong lòng Chiêu Đệ hiểu rõ trong lòng ba mình sợ rằng đối với Tiểu Trí luôn lấy ấn tượng từ trước làm chủ, đây chắc hẳn có một phần “công lao” không thể thiếu của Lý Tư. Muốn thay đổi được tình huống này, không phải chỉ dựa vào vài ba lời nói có cô mà có thể khuyên nhủ thành công được. Nếu muốn ba thật sự thay đổi cái nhìn đối với Tiểu Trí, chuyện cô đưa Tiểu Trí về thôn họ Mã một chuyến hẳn là không tránh được.
Mặc dù thôn họ Mã dân phong thuần phác, nếu có ai gặp khó khăn gì, tất cả mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ trong phạm vi có thể, nhưng mặt khác, một khi có điều gì gièm pha, tốc độ truyền tin cũng thực sự rất nhanh. Mỗi người chuyển lời lại thêm một chút tưởng tượng của mình nên thường thường đến cuối cùng, lời đồn đại có thể cách xa chân tướng sự thật đến cả vạn dặm. Hơn nữa thôn dân bọn họ cũng không phải người hàm súc, thậm chí có lúc còn đứng ngay trước mặt người trong cuộc để chỉ chỏ, nói chuyện, nước miếng văng đầy trời. Nếu như cô đưa Tiểu Trí về thôn họ Mã, anh có thể chịu đựng được sự chỉ trích, theo dõi của mọi người sao? Hoàn cảnh như vậy có thể khiến Tiểu Trí chịu bao nhiêu tổn thương chứ? Cô thực sự không muốn làm ra chuyện nguy hiểm như vậy.
Đúng rồi, Chiêu Đệ dùng sức vỗ đầu một cái, thầm buồn bực cho suy nghĩ một chiều của mình. Tiểu Trí không thích hợp về thôn họ Mã thì cô gọi ba mẹ mình tới thành phố W cũng được mà. Chỉ cần để bọn họ có cơ hội tiếp xúc với Tiểu Trí, ai đến chỗ của người nào thì có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, hiện giờ ba cô đi làm trong xưởng của ba chồng, không giống ngày xưa chỉ dựa vào mấy mẫu đất cằn để sống qua ngày, muốn đi khỏi thôn họ Mã cũng khó, giờ chỉ cần có thể bố trí, sắp xếp công việc, việc rút ra một chút thời gian hẳn là đơn giản.
Sau khi nghĩ ra phương pháp giải quyết, tâm tình Chiêu Đệ từ sầu khổ thảm thương lúc ban đầu trong nháy mắt liền xua tan màn đêm để nhìn thấy ánh sáng rồi. Hôm nay ba chồng có thể trở lại, đến lúc đó cô đem chuyện thương lượng với ba mẹ một chút, tìm ra một đối sách thật tốt, mọi chuyện hẳn là có thể được giải quyết một cách dễ dàng.
Trần Chung hẳn đúng như Chiêu Đệ đón, xế chiều hôm đó hơn năm giờ thì trở về nhà. Đi công tác mấy ngày nay thật khiến ông bận túi bụi. Cũng may cuối cùng cũng có kết quả. Lúc trước ông vẫn mãi không mở rộng được thị trường Nam Bộ, lần này cuối cùng cũng đã có được một khởi đầu tốt đẹp. Công ty hiện tại chủ yếu buôn bán ở Bắc Bộ, phương Nam cạnh tranh áp lực rất lớn, hơn nữa trước đây công ty chỉ cố gắng tập trung đi theo con đường truyền thống mà rất nhiều thành thị phía Nam lại nghiêng nặng theo mua bán qua mạng nên vẫn chậm chạp không tiến triển gì. Lần này may mà có phúc của Chiêu Đệ, trong khoảng thời gian này tạo ra được thương hiệu của công ty trên thị trường Internet nên trở thành một lợi thế cực lớn trong cuộc đàm phán lần này.
Vì lần này trở lại thành phố W đã tương đối trễ nên ông cũng không quay về công ty mà chỉ đơn giản báo lại với nhân viên đi theo về tài liệu cần phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai rồi lập tức trở về nhà.
Trần Chung vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tràn ngập cả phòng. Mới bước qua cả trước đã nghe được tiếng cười vui từ phòng bếp truyền tới, ông liền tiện tay đặt ngay cặp công văn xuống ghế sa lon rồi đi tới cửa phòng bếp, muốn xem cho rõ ràng, rốt cuộc đã có chuyện gì mà có thể chọc cho bọn họ cười vui vẻ đến vậy.
Mới vừa đi tới cửa bếp, không kịp đề phòng, Trần Chung thiếu chút nữa thì đụng phải bà Hạ Cầm đang bưng một đĩa đầy cá bước nhanh ra ngoài. May mà ông phản ứng nhanh nên mới không thành trò cười ở trước mặt tụi nhỏ.
“Ông Trần, ông trở về lúc nào vậy, sao về mà cũng không gõ cửa chứ?” Hạ Cầm vừa ngẩng đầu liền thiếu chút nữa đụng phải ông chồng đã đi công tác chừng mấy ngày của mình liền mở miệng nói chuyện với nụ cười tươi như hoa.
“Có gõ mà, nhưng không có ai thèm ra mở cửa cho tôi, tôi không thể làm gì khác đành tự mình mở cửa đi vào. Sao nào? Có chuyện gì để cho mấy mẹ con bà vui vẻ như vậy?”
“Nói đến đấy. Ông mau lại đây mà nhìn, cái bộ dáng hiện tại của con chúng ta bây giờ là cái kiểu gì? Có thấy giống vai hề trong kinh kịch không?”
Trần Chung nghe vậy liền nhìn về phía sau bà, chỉ thấy trong phòng bếp một khoảng bừa bãi, khắp nơi đều là bột mì, Tiểu Trí đang đứng cạnh Chiêu Đệ cười cười lấy lòng, vẻ mặt xin lỗi, giữa sống mũi anh còn là một mảng trắng lớn, thật giống mặt chú hề.
“Tiểu Trí, con ở đây làm gì thế? Thế nào mà lại đem mặt mình biến thành như vậy?”
Tiểu Trí tự biết bộ dáng mình bây giờ rất tức cười, bị Trần Chung hỏi như vậy, vẫn chỉ cúi đầu cười cười, đồng thời còn ý vị liếc trộm Chiêu Đệ qua khóe mắt, muốn để cô trả lời thay, tiện thể lên án đầu sỏ gây ra chuyện.
Chiêu Đệ sau khi nhận được ánh mắt nói chuyện của Tiểu Trí, buồn cười liếc Hạ Cầm đang đứng kia hả hê vì đánh lén thành công rồi mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của Trần Chung.
“Ba, buổi tối Tiểu Trí bỗng nhiên muốn ăn mì nhưng thím Phúc nấu cơm xong đã về mất rồi nên mẹ liền đề nghị tự làm. Mới vừa rồi lúc vẩy bột, mẹ chợt vung tay lên, bôi bột lên trên mặt Tiểu Trí. Lúc ba vừa tiến vào, chúng con đang nhắm vào mẹ báo thù đấy ạ.”
Sau khi nghe xong Chiêu Đệ kể lại rõ ràng mạch lạc ngọn nguồn, Trần Chung vô cùng chính nghĩa gia nhập vào nhóm Tiểu Trí, trong nháy mắt giúp Tiểu Trí đòi lại công đạo. Ông thừa dịp có ưu thế “địa lợi”, tiện tay bốc lấy một ít bột ở đằng trước mặt, nhanh chóng bôi lên trên mặt Hạ Cầm, làm cho Hạ Cầm không kịp phản ứng mà đứng ngốc lăng tại chỗ. Tiểu Trí và Chiêu Đệ thì vui vẻ cười to.
Đây mới là một nhà chứ! Đã bao nhiêu năm rồi, Trần Chung vẫn cho rằng ông và bạn già cùng với con trai sẽ luôn sống trong không khí trầm lặng, không ngờ chỉ một chuyến đi không ôm nhiều hy vọng đến thôn họ Mã lại hoàn toàn thay đổi được số mạng của nhà họ Trần. Trời cao vẫn đối xử rất tử tế với bọn họ. Cuối cùng vẫn đem lại hạnh phúc cho bọn họ, không phải sao?
Một nhà bốn người cùng ăn tối trong không khí đầy ắp tiếng cười. Trần Chung còn kể lại những chuyện đã gặp được trên đường đi công tác cho mọi người cùng nghe. Tiểu Trí nghe mà mắt sáng rực lên. Bây giờ cuộc sống của anh không còn bị phong bế trong không gian nhỏ hẹp nữa. Trước đây, vì sợ anh bị tổn thương nên số lần Trần Chung và Hạ Cầm đưa anh ra khỏi cửa càng ngày càng ít. Sau này, khi Chiêu Đệ tới, cũng chỉ dẫn anh đến những hoàn cảnh tương đối an toàn đơn điệu. Cho nên, những chuyện thú vị như vậy, anh chưa từng gặp qua bao giờ.
Bây giờ để anh ra cửa, anh vẫn sẽ không còn cảm thấy có chút không thích ứng nhưng nghe Trần Chung miêu tả, lần đầu tiên anh có một loại kích động muốn được đi ra bên ngoài. Nếu như anh cùng Chiêu Đệ đi đến những chỗ vui chơi mà ba đã kể, Chiêu Đệ có phải sẽ cảm thấy vui sướng, khoái hoạt, hạnh phúc hơn không?
|
Chương 23.2: Sau bữa cơm chiều, Chiêu Đệ liền ngồi kể lại vô cùng chi tiết toàn bộ mọi chuyện với Lý Tư cho Trần Chung nghe. Mặc dù Trần Chung hơi kinh ngạc với tâm tư của Lý Tư dành cho Chiêu Đệ nhưng lại chẳng hề kinh ngạc chút nào với hành động của hắn. Cho đến nay, ông cũng biết Lý Tư là một kẻ có dã tâm. Nhiều năm như vậy, ông quả thật cũng đã mắt nhắm mắt mở đối với dã tâm của hắn. Dù sao thì lúc mới đầu ông thực có ý muốn đem công ty Trần thị giao lại vào tay Lý Tư vì một người không có chút dã tâm nào khẳng định không thể dẫn dắt tốt một công ty được, nhưng vì lòng riêng, ông đành để mặc dã tâm ấy, đồng thời cũng phải khống chế tốc độ nó phát triển.
Không ngờ sau khi Chiêu Đệ tới lại làm nảy sinh cảm giác nguy cơ của Lý Tư khiến hắn đưa ra sự lựa chọn như vậy. Mặc dù nói Trần thị là do ông sáng lập ra, ông muốn xử trí như thế nào thì người khác cũng không có quyền hỏi tới, nhưng Lý Tư dù sao cũng là người do ông một tay bồi dưỡng nên, ông thực sự không muốn tự mình đuổi hắn ra khỏi Trần thị.
Dựa theo Chiêu Đệ miêu tả, Lý Tư nếu đã có thể đem chuyện cô gả cho Tiểu Trí truyền đến nhà họ Lâm thì tức là đã nói rõ hắn ôm quyết tâm “cá chết lưới rách”, trực tiếp đối mặt với ông. Tiếp đó, tất nhiên Lý Tư sẽ ở trong công ty động tay động chân. Vậy nên bây giờ không phải là lúc để ông mềm lòng, ông nên ra mặt xử lý một chút chuyện.
“Ba, ba cảm thấy tiếp theo Lý Tư sẽ làm gì?” Chiêu Đệ cũng hiểu Lý Tư sẽ không từ bỏ ý đồ ngay như vậy. Nếu hắn đã vạch mặt ra như vậy thì tất nhiên sẽ muốn có một kết quả. Chỉ là cô vẫn không hiểu rõ Lý Tư cho lắm nên không thể phỏng đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.
“Hắn còn có thể làm gì được chứ? Hắn đã làm nhiều thứ như vậy thì mục đích đơn giản chỉ là muốn có được Trần thị hoặc là một số tiền bồi thường tương ứng mà thôi. Chuyện như vậy, ta và mẹ con sẽ xử lý, con đừng lo. Trong khoảng thời gian này, con tốt nhất nên trấn an cha mẹ con một chút. Chuyện hôn sự của con nhất định khiến cho bọn họ cảm thấy rất đau lòng. Nếu có thể, con xem hay là khuyên bố mẹ con tới nhà chúng ta chơi một chút, có những vấn đề khi đối mặt để giải quyết có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Về phần em trai con, nó sắp phải thi cấp ba rồi, tới thành phố W chỉ sợ sẽ làm trễ nải việc học tập của nó. Nếu như ba mẹ con đồng ý tới thành phố W, ba sẽ lập tức đi sắp xếp người chăm sóc cuộc sống và học tập cho nó.”
Trần Chung đầu tiên dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Chiêu Đệ vẫn đang an tĩnh ngồi cạnh Tiểu Trí rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Cầm rồi mới lên tiếng nói ra một biện pháp khác.
“Hoặc là, Chiêu Đệ, con mang theo Tiểu Trí về thôn họ Mã một chuyến. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Trí so với trước kia đã sáng sủa lên nhiều lắm. Có con đi cùng với nó, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Ta và mẹ con tạm thời không tiện ra mặt để đi gặp bố mẹ con, tránh cho họ cảm thấy khó xử.”
Chiêu Đệ rất cảm kích sự tin tưởng của Trần Chung và Hạ Cầm. Họ đã tin tưởng cô như vậy, đến mức nguyện ý để cô một mình dẫn Tiểu Trí đi đến một nơi xa xôi, đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ. Nhưng cô lại không muốn đưa Tiểu Trí đi mạo hiểm như vậy. Vì chỉ có cô rõ ràng nhất, Tiểu Trí đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để có thể từng bước, từng bước đi được tới ngày hôm nay. Anh đã phải miễn cưỡng mình bao nhiêu lần, mới có thể mỉm cười trong sáng được như bây giờ. Cô không muốn làm cô Tiểu Trí thật vất vả mới ngẩng được đầu lên lại phải cúi đầu một lần nữa, cũng không muốn Tiểu Trí thật vất vả mới có thể đi được đến bước này lại phải lùi về không gian khép kín một lần ưnax.
“Cha, mẹ, con sẽ cố gắng khuyên nhủ cha mẹ con đi tới thành phố W này. Nếu như bọn họ không thể đến đây thì con sẽ một mình trở về trước, giải thích rõ với họ rồi sau đó lại tìm cơ hội đưa Tiểu Trí về cũng như vậy thôi. Hiện giờ thời cơ còn chưa phải thật chín muồi, con lo nếu cứ đưa Tiểu Trí đi như vậy, nhỡ đâu gặp phải tình huống gì đột ngột phát sinh sẽ khiến cho Tiểu Trí cảm thấy khó chịu.”
Chỉ là lần này Chiêu Đệ tính toán vẫn chưa thật hoàn hảo, Trần Chung và Hạ Cầm còn chưa có tỏ thái độ gì thì điện thoại di động của cô liền vang lên. Chiêu Đệ lấy điện thoại di động ra nhìn, vừa thấy số gọi đến liền vội vàng nói với Trần Chung một tiếng “Là ba con” thì lập tức nhấn phím call. Lúc này ba cô chủ động gọi điện cho cô, nhất định là có chuyện khẩn cấp. Chẳng lẽ ba cô đổi ý, không muốn gặp Tiểu Trí nữa?
Mang theo lòng đầy nghi vấn, Chiêu Đệ vừa mới định mở miệng hỏi thăm thì đầu kia điện thoại đã truyền đến thanh âm mẹ cô khóc nức nở.
“Chiêu Đệ, làm sao bây giờ? Thằng nhỏ Diệu Tổ này không biết nghe được ở đâu nói con vì để có tiền cho nó đi học tiếp mà phải bán mình cho thằng ngu. Giờ cũng tối rồi mà nó còn chạy đi. Lúc nãy mới vừa mưa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, con nói, ba mẹ phải sống làm sao đây?”
Nghe được lời mẹ nói, Diệu Tổ đêm khuya chạy ra ngoài, trong lòng Chiêu Đệ liền rơi lộp bộp. Có lẽ cõi đời này không còn ai có thể hiểu rõ thằng em trai này hơn cô. Em trai cô từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, không muốn thiếu ai cái gì. Trước vì chuyện đi học, cậu đã náo ra như vậy rồi, giờ lại nghe được chuyện phiến diện cô vì việc học của cậu mà gả cho một người trí lực không bình thường, còn không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.
“Cái bà già này, tôi bảo bà không nên gọi, không được gọi, bà lại còn giấu tôi gọi điện thoại cho Chiêu Đệ. Con gái đã vì cái nhà này mà thành ra như vậy, bà còn đem chuyện trong nhà ra mà làm phiền lòng nó nữa. Bà là ngại mình hại nó còn chưa đủ thảm hay sao?”
Bên này Chiêu Đệ còn đang tâm hoảng ý loạn nghĩ xem Diệu Tổ sẽ đi nơi nào thì bên kia lại vang lên tiếng ba cô mắng to. Hẳn là do mẹ cô giấu ba gọi điện thoại cho cô.
Chiêu Đệ sợ ba mình giận quá sẽ làm ra chuyện gì đả thương tới mẹ cô, cũng không cần biết mình nói chuyện ba có nghe được không, chỉ lớn tiếng kêu vào trong điện thoại: “Ba, ba, đừng trách mẹ, tất cả đều là lỗi của con.” Sau khi gào lên mấy lần, Chiêu Đệ mới ý thức được chuyện như vậy không ổn, liền nói vào trong điện thoại: “Mẹ, mẹ còn ở đó không? Còn ở đó thì đem điện thoại cho ba nghe đi, con muốn nói chuyện với ba.”
Hiển nhiên, điện thoại lúc này vẫn còn đang trên tay mẹ cô, vì Chiêu Đệ tiếng khóc vốn gần bên tai lại đang càng ngày càng xa, thay vào đó là tiếng ba cô tức giận, há mồm thở dốc.
“Ba, đừng trách mẹ, em trai trốn đi đều là trách nhiệm của con. Là con không nên gạt mọi người đi làm những chuyện này, là con đã không nghĩ đến tâm tình của mọi người. Ba đừng trách mẹ nữa được không ạ?”
Ông Lâm nghe được Chiêu Đệ lo lắng khuyên lơn ở trong loa điện thoại thì những nghẹn ngào vẫn đè nến tại cổ họng kể từ khi biết đứa con gái khéo kéo thông mình của mình gả cho một kẻ ngu, bây giờ rốt cuộc cũng không đè nén nổi nữa, bật thốt ra ngoài.
Chiêu Đệ nghe tiếng ông Lâm khóc dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn đứt quãng truyền đến tai thì trong lòng bi thương như bị người ta dùng dao khoét lấy một lỗ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ?
Lúc đầu cô cũng biết chuyện mình len lén lập gia đình mà bị lộ ra thì ba mẹ sẽ rất khó của thể tiếp nhận được nhưng lại ỷ vào việc họ là những người đàng hoàng thật thà nên vẫn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này.
Chỉ là cô thật sự không ngờ tới em trai mình sẽ có loại phản ứng kịch liệt như vậy, lại có thể ở loại thời điểm như thế này rời nhà bỏ đi, mà lại còn vào lúc trời tối lại vừa mưa xong nữa chứ. Cô vốn cho rằng em trai mình cùng lắm thì chính là sẽ như trước đây, ở nhà náo loạn muốn nghỉ học gì đó. Giờ mà ngộ nhỡ em trai cô gặp phải chuyện gì thì cô chính là đã làm phụ lòng cha mẹ. Nhà bọn họ chính là chỉ có độc đinh một mình cậu chàng thôi đó.
Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Chiêu Đệ hoài nghi chính bản thân mình có phải đã đưa ra một quyết định không chính xác hay không? Đúng là tất cả những nguyện ước ban đầu của cô đều là vì muốn tốt cho cả nhà, muốn tốt cho em trai nhưng cô lại chưa từng nghĩ qua, bọn họ có muốn tiếp nhận sự “hy sinh” mà cô tự cho là đúng này hay không? Cô làm như vậy không biết đã gây ra bao nhiêu áp lực cho em trai. Cô, có phải thực sự đã làm sai rồi không?
Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt Chiêu Đệ ngày càng nóng lên.
Lúc Chiêu Đệ vừa nhận điện thoại Trần Chung đã phát giác ra có chuyện không ổn. Bây giờ nhìn lại những phản ứng này của Chiêu Đệ, ông thực sự cảm thấy bất an trong lòng. Lâm Diệu Tổ bỏ nhà đi, là bởi vì nghe tin Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí sao?
Ông nhìn sang bà Hạ Cầm ở bên cạnh, chỉ thấy Hạ Cầm cũng đang khóa chặt chân mày, gương mặt như có điều suy nghĩ.
Tiểu Trí ngồi bên cạnh Chiêu Đệ nên anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc bất ổn của Chiêu Đệ. Nhìn hốc mắt Chiêu Đệ từ từ đỏ lên, còn cánh tay để bên người cũng đang run rẩy không ngừng, anh thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em trai Chiêu Đệ bỏ đi, cũng không biết tại sao Chiêu Đệ lại nói chuyện này là lỗi của cô, nhưng anh lại có một loại cảm giác rất không tốt, giống như thể Chiêu Đệ tùy thời có thể biến mất không thấy đâu nữa, mà nguyên nhân chính là do chiếc điện thoại di động cô đang giữ trên tay lúc này.
Anh chậm rãi vươn tay, dùng đôi tay ấm áp của mình nắm thật chặt tay trái đang phát run của Chiêu Đệ, cho đến khi Chiêu Đệ cảm nhận được động tác của anh, quay đầu lại nhìn anh, anh mới tràn ra một chút tươi cười, nhẹ nhàng nói với cô: “Chiêu Đệ đừng sợ, Tiểu Trí ở ngay bên cạnh em, Tiểu Trí bảo vệ em, Tiểu Trí giúp em.”
Chiêu Đệ nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Trí, chưa bao giờ cô thấy qua ánh mắt như vậy của Tiểu Trí. Cô vươn tay dùng sức lâu khô nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, dùng sức cầm ngược bàn tay Tiểu Trí, lúc này mới lên tinh thần dặn dò ông Lâm phía bên kia điện thoại.
“Ba, bây giờ con sẽ lập tức quay về, ba mẹ nhanh đi tìm thôn trưởng nhờ ông ấy giúp một tay cùng mọi người đi tìm em trai một chút. Nếu như qua tối nay còn không tìm thấy, ba mẹ hãy lập tức báo cảnh sát để bọn họ ra mặt tìm giúp.” Dặn dò xong những thứ này, Chiêu Đệ liền cúp điện thoại.
Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chung và Hạ Cầm, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hai người bọn họ đã khẽ gật đầu với cô, bày tỏ đồng ý.
“Chiêu Đệ, con nhanh nhanh thu thập chút hành lý đi, ta sẽ giúp con bố trí xe cộ. Trễ thế này rồi, máy bay chưa chắc đã có, mà từ thôn họ Mã đến sân bay cũng còn một đoạn đường rất dài. Tính toán thời gian một chút, có lẽ đi xe ô tô còn nhanh hơn, ba sẽ bảo ông Trương và ông Lưu trong công ty đi cùng với con, để bọn họ thay phiên nhau lái xe, như vậy tinh thần có thể tập trung hơn, lái xe nhanh hơn một chút cũng không phải lo lắng gì.” Nói xong những thứ này, Trần Chung liền đứng dậy tới phòng sách giúp Chiêu Đệ bố trí mọi chuyện.
Hạ Cầm đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Chiêu Đệ, kéo bên tay phải vẫn còn đang cầm điện thoại di động của Chiêu Đệ, “Chiêu Đệ à, sau khi trở về tìm em trai con, phải làm tốt công tác tư tưởng cho nó. Nếu như có điều gì cần đến chúng ta giúp đỡ một tay thì nhất định phải gọi điện thoại về đây. Bây giờ nhà con chắc đang rất loạn, Tiểu Trí đi có lẽ không giúp được gì mà ngược lại con còn phải phân tâm đi chăm sóc nó nên hãy để nó ở nhà đi, mẹ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, con cứ yên tâm.”
Hạ Cầm nói những lời này tuyệt đối không có chút lòng riêng nào. Dĩ nhiên bà sẽ lo lắng cho Tiểu Trí ở trong tình huống này mà đi gặp cha mẹ và em trai Chiêu Đệ thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nhưng vào lúc này bà chủ yếu vẫn muốn đem đến cho Chiêu Đệ một hoàn cảnh thuận tiện hơn một chút. Dù sao, tình huống của Tiểu Trí cũng đã đặt ra như vậy rồi, coi như nó có muốn quan tâm, suy nghĩ giúp Chiêu Đệ một tay thì nó cũng là có tâm mà vô lực.
Chiêu Đệ dĩ nhiên hiểu được dụng tâm của Hạ Cầm, nhưng cô còn chưa kịp biểu đạt lòng cảm kích đối với Hạ Cầm thì Tiểu Trí ở một bên đã nói lời phản đối.
“Tiểu Trí không cần ở nhà một mình, Tiểu Trí cùng đi với Chiêu Đệ, Chiêu Đệ hiện tại rất khổ sở, sẽ xảy ra chuyện, Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ Chiêu Đệ.”
Mặc dù tới bây giờ, Chiêu Đệ đều hiểu Tiểu Trí luôn đối với cô có dụng tâm, nhưng kể từ ngày nghe được những lời nói của Lý Tư, dù Tiểu Trí có đối tốt với cô đến đâu, cô cũng luôn có mọt loại ghen tức kì lạ. Nhưng bây giờ, cô bất chợt thay đổi suy nghĩ, không để ý đến những điều kia nữa. Mặc kệ Tiểu Trí vì nguyên nhân gì mà đối xử tốt với cô thì cô bây giờ cũng chính là vợ của anh, là người thân yêu nhất của Tiểu Trí, cô còn rối rắm những chuyện vô dụng kia làm gì? Điều quan trọng nhất mà cô phải làm chính là quý trọng người trước mặt này.
|