Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
|
|
Chương 65: Tin dữ đổ xuống
Sau đó mỗi ngày ngoài việc Lâm Trí đi làm cùng bà xã, còn thường ra ngoài trong lúc làm việc. Có lúc sau bữa cơm chiều cũng sẽ ra ngoài, làm như đặc biệt thần bí. Khiến Quan Vũ Hạm cũng thấy tò mò.
"Lâm Trí, gần đây anh rất bận hả?" Mỗi lần Quan Vũ Hạm gọi tên Lâm Trí, thì nói rõ trong lòng rất lo lắng cho cậu, cũng vì quan tâm mà thôi.
"Anh chỉ đi ra ngoài vận động một chút, trước kia anh cũng thường đi ra ngoài vận động, nhưng kể từ khi trong nhà có bà xã, nên anh mới không chịu ra cửa. Bây giờ nhìn em anh liền phát hỏa, không ra rèn luyện thì làm sao được! Mà anh cũng không thể để em trai của mình đứng nghiêm, thật sự rất khổ sở." Lâm Trí giả bộ đáng thương nói. Cậu cũng thật có tài, vẻ mặt cực kỳ phong phú.
Quan Vũ Hạm bị trêu chọc cười ha ha.
"Này? Bà xã, được rồi chứ?"
"Cái gì được rồi chứ?"
"Anh đang nói: lúc nào thì có thể tạo đứa bé, thật là đầu gỗ, không phải bắt anh nói toẹt ra chứ." Lâm Trí lại đùa giỡn Vũ Hạm vui vẻ.
"Ha ha. . . . . . . . . . . ." Cô lại nở nụ cười.
"Hai-- xong rồi, đầu em bị chập mạch à!" Lâm Trí cũng không cười đùa, mà nghiêm trang nói tiếp.
"Dừng -- em không dễ bị lừa đâu, chỉ với cái đầu của anh, em còn không biết đang nghĩ gì sao?"
"Bà xã, vậy ngược lại em nói xem, Anh đang nghĩ gì nào?" Lâm Trí càng nói càng dũng cảm, giọng điệu cũng đã thay đổi.
"Trong đầu của anh, đều là tương ngọt!" Quan Vũ Hạm cũng lôi cậu dậy, hai người cũng cười lên ha hả. Cả căn phòng cũng bị bao quanh tình yêu.
Ngay khi Quan Vũ Hạm và Lâm Trí chuẩn bị tiến vào trạng thái yêu đương thì tin dữ đổ xuống nhà họ.
"A Trí, đi ra ngoài một chút." Lâm Đông ở ngoài cửa gọi con trai. Bên trong là hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình.
"Vâng -- cha, con ra ngay." Lâm Trí đứng dậy đi ra ngoài. Quan Vũ Hạm cầm áo ngủ lên chuẩn bị đi tắm một cái.
Chỉ chốc lát sau, Lâm Trí đi vào, sắc mặt rất kém.
"Thế nào?" Quan Vũ Hạm đi lên hỏi
"Em mau mặc quần áo tử tế vào, chúng ta ra ngoài một chút. Anh ở phía dưới chờ em." Lâm Trí rời đi. Vũ Hạm cảm thấy có dự cảm xấu. Vội vã thay xong quần áo, đi theo ra ngoài.
"Lâm Trí, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết đi?"
"Em lên xe trước đi." Lâm Trí mở cửa xe ý bảo Vũ Hạm đi lên.
Xe khởi động, trừ tài xế là chú Lý, còn có Lâm Đông ngồi phía trước, Quan Vũ Hạm và Lâm Trí ngồi phía sau. Bởi vì có cha chồng ở đây, Quan Vũ Hạm cũng không dám nói linh tinh, mặc dù cũng rất tò mò đã trễ thế này muốn đi đâu? Nhưng lại không dám hỏi, muốn dùng ánh mắt ra hiệu Lâm Trí nói cho cô biết, nhưng Lâm Trí chỉ cố tình nhìn về phía trước. Cho nên không nhận được ám hiệu.
Thật ra thì, Lâm Trí không dám nhìn cô, cậu nên nói như thế nào cho cô biết thì mới có thể giảm bớt nỗi đau cho cô.
Xe vẫn chạy, không có một ai nói chuyện, yên tĩnh để nỗi hít thở không thông, mà Quan Vũ Hạm nhẹ nhàng đụng Lâm Trí một cái, làm ra nét mặt dò hỏi, hi vọng có thể biết được đáp án.
"Vũ Hạm" Lâm Trí gọi tên cô, nhưng không có tiếp tục nói gì. Quan Vũ Hạ liền thấy lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
"Cha? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Quan Vũ Hạm vừa thấy nét mặt Lâm Trí cũng biết chuyện này có liên quan tới cô.
Lâm Đông nghe Vũ Hạm gọi cha, trong lòng cũng thấy rất đau, con trai không dám nói, chỉ có ông nên nói thôi. Mặc dù vẫn sẽ khiến cô tổn thương, thế nhưng đành phải đối mặt.
"Hạm hạm, con...cha mẹ của con, trên đường về nhà xảy ra chút chuyện." Lâm Đông nói ra từng câu. Trong cổ họng giống như có tảng đá chặn lại, không thể nói nói ra câu kế tiếp.
Quan Vũ Hạm ngơ ngác không nói câu nào, giọt nước mắt từ từ lăn xuống, Lâm Trí nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
Nước mắt cũng nhanh thấm ướt quần áo Lâm Trí, cha con Lâm Đông thấy Quan Vũ Hạm như vậy cũng rất đau lòng.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Quan Vũ Hạm mở cửa xe đi ra ngoài đầu tiên, gần như lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đăng kí.
Tra xét mới biết cha mẹ vẫn còn ở trong phòng phẩu thuật. Liền chạy như điện về phía phòng phẩu thuật. Cô không biết mình đã tới đó như thế nào, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, nhưng cô không thể gục ngã, cha mẹ cần cô, bởi vì bọn họ yêu cô, cho nên bọn họ sẽ không thể bỏ rơi con gái của mình, bàn tay Lâm Trí vẫn đỡ bả vai cô, nhưng cô muốn cha mẹ của mình bình an.
Ước chừng qua hơn một giờ, bác sĩ mới đi ra, lắc đầu một cái.
"Quá muộn, chúng tôi đã hết sức. Vào thăm một lát đi! Còn một người khác chúng tôi sẽ cố gắng." Bác sĩ nói xong đi về phía căn phòng khác, thì ra là cha Quan Vũ Hạm ở cách vách.
Trước mặt Quan Vũ Hạm bỗng tối sầm, không chịu nổi nữa, chính mình dùng sức đánh mình vài cái, để cho bản thận giữ vững tỉnh táo, chạy nhanh vào phòng phẩu thuật. Lâm Trí nhìn cô như thế, bản thân cũng thấy đau lòng. Mà cậu lại không có cách nào thay thế cho cô.
Quan Vũ Hạm không để cho mình té xỉu, bởi vì ba mẹ đang đợi cô.
Té ngã ở trước giường bệnh, dùng sức nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ -- đừng bỏ Hạm Hạm."
Mặc dù mẹ cô rất khổ sở, thế nhưng lại vẫn đang cười.
"Mẹ, sẽ không đi, mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên Hạm Hạm . . . . . ." Nói xong đã cố hết sức, trên mặt toàn là tiếc nuối, không khỏi lo lắng về sau ai sẽ thương yêu Hạm Hạm? Ai sẽ thương nó? Bảo bối của bà. . . . . . . . .
Quan Vũ Hạm không nói lời nào, chỉ vẫn rơi lệ, cô không muốn để mẹ lo lắng cho cô, cô không muốn mẹ không yên lòng rời đi. Cô phải kiên cường, nhưng thật là khó, nước mắt vẫn không ngừng rơi. . . . . .
|
Chương 66: Tận lực
"Hạm -- Hạm, cha con?" Quan Vũ Hạm nghe mẹ cố gắng hỏi cô. Vẻ mặt rất đau đớn, nếu như ông xã cũng ra đi, vậy đứa bé của bọn họ. . . . . . . . . Bà không dám nghĩ tiếp.
"Mẹ -- cha rất tốt, đã chuyển tới phòng bệnh rồi." Quan Vũ Hạm cố gắng lấy lại sức lực thì mới nói ra được những lời này.
"Con à, nếu như, mẹ không còn ở đây, con...con, phải, sống tốt, đồng ý với mẹ nhé?"
"Mẹ, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạm Hạm không thể không có mẹ. . . . . . . . ." Quan Vũ Hạm khó chịu không nói ra lời.
Cứ như vậy, hai mẹ con vẫn nắm tay, nhìn đối phương, giống như muốn nhớ rõ bộ dáng đối phương, để ghi nhớ cho đến mãi mãi. . . . . . . . . . . .
"Hạm Hạm, con và Lâm Trí đi xem cha con đi? Mẹ, ở lại với cha chồng con là được rồi."
"Được, mẹ, con sẽ lập tức trở lại." Quan Vũ Hạm không muốn buông ra đôi tay tràn đầy yêu thương của mẹ.
"Con yên tâm, đi xem cha con thế nào. Ở đây đã có cha rồi." Lâm Đông nhẹ nhàng nói, chỉ sợ lớn tiếng sẽ khiến Vũ Hạm yếu ớt dao động.
Quan Vũ Hạm và Lâm Trí đi ra ngoài.
Lâm Đông đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm tay Lý Linh Tuệ, đôi bàn tay này đã từng thuộc về ông, nhưng bây giờ cái gì cũng không quan trọng, ông chỉ hi vọng bà có thể tiếp tục sống, đây chính hy vọng duy nhất của ông.
Ai cũng không lên tiếng, chỉ sử dụng ánh mắt trao đổi, cho đến lúc lâu.
"Ông hãy đáp ứng tôi, phải chăm sóc cho Hạm Hạm của chúng ta?" Lý Linh Tuệ khổ sở nói.
"Bà cũng biết?"
"Đúng, ba mươi năm trước đã biết, nó là con ông." Lâm Đông bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người phụ nữ mình yêu chưa bao giờ rời khỏi ông, là ông sai lầm rồi, ông đã từng hận, nhưng bà vẫn còn yêu ông sâu đậm.
Lâm Đông luôn luôn kiên cường cũng phải rơi nước mắt, nhẹ nhàng đưa miệng hôn lên tay Lý Linh Tuệ, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể nào nói hết. . . . . . . . .
Chỉ là mùi trên bàn tay này, ông vẫn luôn luôn nhớ rõ. . . . . .
Quan Vũ Hạm và Lâm Trí đi tới phòng phẫu thuật khác, thấy trên người cha cắm rất nhiều ống dẫn, trong miệng còn ngậm bình dưỡng khí. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu.
Quan Vũ Hạm đưa tay che miệng, cô kìm nén không để cho mình bật khóc thành tiếng, vì cô sợ mẹ sẽ nghe thây.
Cô cố gắng hô hấp, giống như mình đang ở trong bể nước, không có cách nào thở được. Trong ngực giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nhịp tim như muốn dừng lại.
Lâm Trí nhẹ nhàng gọi cô, cậu nhìn thấy Quan Vũ Hạm đang cố gắng chịu đựng tất cả, còn mình lại không biết giúp cô thế nào, cảm giác mình thật vô dụng, chỉ có ở bên cạnh cô, yêu cô, thương cô. . . . . . . . .
Bác sĩ đẩy cửa ra ngoài, vẻ mặt giống như trước, động tác cũng giống như trước. Lắc đầu một cái, Quan Vũ Hạm không muốn nhìn thấy bọn họ lắc đầu, cô chỉ muốn cha cô còn sống, còn sống.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, không thể cứu chữa được." Bác sĩ đi tới nói.
Quan Vũ Hạm giống như phát điên, níu lấy cánh tay bác sĩ.
"Không...không được đi, hãy cứu cha tôi, tôi xin ông, tôi xin ông. . . . . ." Tất cả mọi người đều khóc, bác sĩ cũng khóc.
"Cô gái, mau đứng dậy đi, chúng tôi đã tận lực, xin bớt đau buồn!" Bác sĩ đưa tay đỡ Quan Vũ Hạm.
Cuối cùng Quan Vũ Hạm tuyệt vọng không còn chịu nổi. . . . . .
Cô chạy đến phòng phẫu thuật, quỳ rạp xuống trước mặt cha.
"Mọi người đều đi ra ngoài đi, tôi muốn ở cùng cha." Quan Vũ Hạm kiên quyết nói, trong giọng gióng như ra lệnh, không cho thương lượng. Lâm Trí và các bác sĩ đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Quan Vũ Hạm và người cha đang ngủ say. Nhưng cha cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Quan Vũ Hạm từ từ giơ tay lên, sờ lên gương mặt quen thuộc.
|
Chương 67. Mất đi song thân, Hạm Hạm sắp điên rồi.
Khi còn bé, mỗi lần sờ mặt cha, cha luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạm Hạm, hôn rồi lại hôn. Quan Vũ Hạm thấy cha không còn phản ứng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Cha~”
“Ô ô ô…”
“Cha, mở mắt nhìn Hạm Hạm đi…”
“Cha, nói chuyện với Hạm Hạm, ô ô…”
chạm vào khuôn mặt lạnh như băng, cô rất sợ hãi, sợ cha bị lạnh. Lâm Trí đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô.
“Cha chắc là rất lạnh, mình phải đắp chăn cho cha.” Quan Vũ Hạm mở to mắt, trong đôi mắt này đã không còn ánh sáng, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng.
“Bà xã, dưới đất lạnh lắm, mau dậy đi.” Lâm Trí ôm lấy Quan Vũ Hạm, thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy, sống mũi Lâm Trí cay cay, nước mắt chảy ra, cậu nhìn bà xã khổ sở như vậy, cảm giác so với bị giết còn khó chịu hơn.
Quan Vũ Hạm vô lực tựa vào Lâm Trí, bỗng cô nhớ đến mẹ đang chờ cô, cô không được đau khổ, mẹ còn cần cô trấn an. Cô đi tới trước giường cha, đắp kín chăn cho cha.
“Cha, cha ngủ đi, Hạm Hạm…” Nhìn cha nhắm chặt hai mắt, cô nói không nên lời, nghiêng đầu đi, chỉ còn nước mắt mãi tuôn rơi.
Hạm Hạm đi đến gần phòng bệnh của mẹ, hít sâu, hi vọng chính mình có thể bình tĩnh lại.
“Mẹ…” Quan Vũ Hạm gọi, tất cả nước mắt đều nén vào trong.
“Cha con sao rồi?” Mẹ đã không còn bao nhiêu hơi sức để nói.
“Cha đã không còn nguy hiểm.” Quan Vũ Hạm cực lực che giấu để mẹ không nhìn ra.
“Hiếu thuận với cha…cho tốt.” Lý Linh Tuệ từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt cuối cùng.
“Mẹ!” Quan Vũ Hạm không thể khống chế được nữa, kêu lên một tiếng, khóc lớn.
Lúc này Quan Vũ Hạm cảm giác gì cũng không cảm giác được, chỉ có tuyệt vọng rồi tuyệt vọng.
Cha không còn, mẹ cũng đã đi, nhà cũng mất, tất cả đã mất hết rồi.
Trước mắt bỗng tối sầm, Quan Vũ Hạm ngã xuống đất nhất đi, ông trời không được cho cô tỉnh, để cho cô đi cùng bọn họ đi, cha mẹ mang cô đi cùng đi.
Lâm Đông vội vàng ôm lấy Quan Vũ Hạm, nén lệ trong mắt. “Linh Tuệ em yên tâm, anh đồng ý với em, nhất định sẽ làm được.”
Lâm Trí nghe tiếng Quan Vũ Hạm khóc lớn, rất nhanh chạy tới, “Bà xã? Bà xã?”
“Con trai, ở đây đã có cha, cha sẽ xử lý, con mang Hạm Hạm về nhà trước, cha sợ nó không bình tĩnh được.” Chuyện như vậy ai có thể vượt qua được, một lúc đã mất đi hai người mình yêu thương nhất.
“Được, con sẽ chăm sóc tốt cho Hạm Hạm.” Lâm Trí ôm Quan Vũ Hạm rời đi.
Quan Vũ Hạm tựa vào ngực cậu, lông mày nhíu chặt, thân thể nhỏ nhắn run lên, là do tinh thần cực kỳ kém.
Lâm Trí về đến nhà, nhẹ nhàng đặt Quan Vũ Hạm lên giường.
“Bà xã, bà xã.” Lâm Trí khẽ gọi.
Quan Vũ Hạm không mở mắt, cô không muốn nhìn thế giới này, thế giới không có người thân, nhìn người thân từng người rời xa, cô lại chỉ biết bất lực. Trong lúc mơ màng, cô vẫn gọi mẹ không ngừng.
Lâm Trí nhìn bà xã tự giam mình trong khổ sở, lòng mình cũng rất đau.
“Anh đến bệnh viện đi.” Quan Vũ Hạm chợt mở miệng.
“Vậy còn cha?”
“Anh đi đi.” Quan Vũ Hạm kiên trì.
“Được.” Lâm Trí sợ một lần nữa kích thích cô, lập tức đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài, đi tới lầu dưới, nhờ mẹ mình chăm sóc Quan Vũ Hạm, bất đắc dĩ bỏ đi.
Mẹ Lâm Trí đi vào phòng Quan Vũ Hạm, thấy cô nhắm mắt, cho là cô đang ngủ, vì vậy đi xuống lầu, chuẩn bị cháo cho cô để gia tăng thể lực.
|
Chương 68: Tự sát Quan Vũ Hạm đứng dậy đi ra ngoài, mẹ Lâm Trí đang nấu cháo, hoàn toàn không chú ý tới cô. Ra khỏi nhà, Quan Vũ Hạm lại không kiềm chế đưuợc nước mắt, gắng gượng đi về phía trước, không có cha mẹ yêu thương, cô có thể làm gì, hiện tại chỉ muốn nghe tiếng hai người cũng là điều không tưởng.
Đi tới bờ sông Thanh Phong, dừng lại. Ánh trăng chiếu lên vóc người gầy nhỏ của Hạm Hạm.
Hạm Hạm cúi đầu nhìn mặt nước, trăng thật là sáng.
“Mẹ, cha, chờ con….” Bên bờ sông một bóng đen nhảy xuống.
Quan Vũ Hạm biết bơi, nhưng sau khi nhảy xuống nước, cô cũng không cử động, mặc cho chính mình chìm xuống. Nước lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh hơn, cô muốn đi tìm cha mẹ, bọn họ nhất định đang đợi cô. Lúc trước đã đồng ý với mẹ sống cho tốt nhưng Hạm Hạm hiện tại không làm được, cô rất khổ sở, chết chắc là loại giải thoát tốt nhất.
Đúng lúc cô đang cảm thấy hít thở không thông, một đôi tay túm lấy cô, Quan Vũ Hạm nghĩ là cha tới đón cô, khóe miệng mỉm cười, cả nhà bọn họ rốt cuộc có thể đoàn viên rồi, cô lại có thể làm nũng với cha rồi.
Người đàn ông túm lấy cô, dùng sức bơi lên. Quan Vũ Hạm nhắm mắt không nhúc nhích.
Anh ta lôi Quan Vũ Hạm lên bờ, không chút do dự cởi áo ngoài của cô ra, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Ý trời, tất cả đều là ý trời.
Người này chính là Quan Hùng Phách, anh ta cố gắng cấp cứu cho Vũ Hạm, lúc này đưa đến bệnh viện chỉ sợ đã chậm. Thì ra Quan Hùng Phách vẫn phái người âm thầm bảo vệ Quan Vũ Hạm, bởi vì anh hi vọng cô được bình an, khi Quan Vũ Hạm đau khổ rời khỏi nhà, thủ hạ đã cảm thấy không tốt nên đã gọi điện cho Quan Hùng Phách, may mắn chạy đến kịp thời, nếu không sẽ xảy ra bi kịch. Thấy Quan Vũ Hạm ho sặc sụa, anh mới yên tâm.
Tại sao cô gái này lại phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ mà lại, cái này chẳng lẽ là số mệnh?
Quan Hùng Phách nhìn Quan Vũ Hạm nghĩ trong lòng: có lẽ kiếp trước bọn họ là vợ chồng, nếu không sao càng nhìn cô càng thấy quen, tất cả những đụng chạm da thịt đều rất quen thuộc. Cô gái trước mắt giống như là bà xã của mình, giờ phút này người đàn ông đã từng phóng đãng, lòng dạ độc ác này không hiểu sao trở nên có chút dịu dàng. Quan Hùng Phách cài lại nút áo cho Quan Vũ Hạm, lưu luyến nhìn mỗi tấc da thịt vừa rồi.
Thủ hạ bên cạnh nghĩ thầm: Lão đại có vấn đề thật rồi! Từ khi nào thì ánh mắt lại dịu dàng như vậy!
“Vào trong xe, lấy áo khoác về đây.” Quan Hùng Phách ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cầm điện thoại di động lên, “120 phải không? Bờ sông Thanh Phong có một cô gái nhảy sông tự vẫn, tới đây nhanh.”
Quan Hùng Phách cúp máy, đem áo của mình đắp lên người Quan Vũ Hạm, xe cứu thương đến rất nhanh. Quả nhiên xe cấp cứu đến, Quan Hùng Phách đứng dậy rời đi. Y tá mang Quan Vũ Hạm đặt vào trong xe cấp cứu, lái đi, Quan Hùng Phách từ trong chỗ tối đi ra, ngoài nhớ nhung cũng chỉ có nhớ nhung.
Xe cấp cứu đi tới bệnh viện, vừa lúc đụng phải cha con Lâm Đông đi ra ngoài, hai người họ đã thu xếp xong cho cha mẹ Quan Vũ Hạm, chỉ chờ tổ chức đám tang.
“Tránh ra, tránh ra.” Xe cấp cứu dừng lại, y tá mở cửa xela hét, cha con Lâm đông tránh qua một bên, cho đến khi thấy Quan Vũ Hạm mang bình dưỡng khí thì đều sững sờ.
“Hạm Hạm…”Lâm Đông nhào tới.
“Tránh ra.” Y tá đẩy xe với tốc độ rất nhanh.
Lâm Trí chạy theo gọi, “Bà xã, bà xã….” Quan Vũ Hạmđược đưa vào phòng cấp cứu, Lâm Trí kéo tài xế hỏi, “Nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì?”
“Mới vừa rồi có người gọi điện nói có người nhảy sông tự vẫn.” Tài xế mặt không chút thay đổi nói, việc không liên quan đến mình thì vắt chân ngồi xem.
|
Chương 69. Mạng của em không chỉ là của em
Sau khi được bác sĩ chuẩn trị, Quan Vũ Hạm được ra khỏi phòng cấp cứu.
“Bà xã, tại sao?” Lâm Trí đau lòng nhìn cô.
Quan Vũ Hạm không nói câu nào, trong lòng trống rỗng, lục phủ ngũ tạng cũng như bị lấy đi hết. Cô bắt đầu rơi lệ, nhưng không phát ra tiếng nào, sau này chỉ có thể tưởng niệm, cô đã không thể cầm đôi tay ấm áp kia của mẹ, nghĩ đến đây thì nước mắt muốn dừng cũng không dừng được, sau khi rơi xuống nước cảm thấy ba kéo tay mình, vì sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ ba không muốn cô đi cùng?
“Bà xã, anh chỉ muốn cho em biết, em còn có anh, còn có anh yêu em...Em nhất định phải tin anh, chuyện như thế này không được xảy ra nữa, mạng của em không chỉ là của em, bắt đầu từ hôm nay cái mạng này là của Lâm Trí anh, chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em chết.” Lâm Trí đau khổ nói ra những lời trong lòng mình. Cho dù tổn thương cô, nhưng cậu vẫn muốn nói, cô là của cậu, hắn không thể không có cô.
Quan Vũ Hạm không nói lời nào, thân thể cuộn tròn, lặng lẽ rơi lệ.
Ba ngày sau, cha mẹ Quan Vũ Hạm được chôn cất ở nơi tốt nhất, đều là do Lâm Đông an bài, hai vợ chồng chôn cùng nhau. Không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cần chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, vì sao lại có câu này, Quan Vũ Hạm thật hận, thật là ác độc.
Trước bia mộ.
Quan Vũ Hạm mặc quần áo màu đen, đeo kính râm đứng trước mộ, môi mím chặt, một thân màu đen làm nổi bật làn da tái nhợt của cô. Lòng của cô đau như bị dao cứa, nước mắt không ngừng rơi, thì ra khoảng cách xa nhất trên đời là sống và chết, chớp mắt cha mẹ đã trở thành người không cùng thế giới với mình. Loại đau khổ tê tâm liệt phế này làm cho cô khóc không ra tiếng.
Những chuyện kia, những người đó, không ngừng rời xa, không ngừng bị quên lãng, trong một không gian mênh mông vô hạn, vừa tốt đẹp, vừa lạnh lẽo, vừa thê lương, ưu thương nối tiếp, người người không cùng một phương thức mà cáo biệt.
Trong mắt Lâm Trí đau lòng, đã ba ngày nay Quan Vũ Hạm không nói một câu nào, khuôn mặt xinh đẹp vì đau lòng mà trở nên thê lương. Bây giờ cô cần nhất chính là thời gian, cậu muốn dùng thời gian yêu cô, thương cô, cưng chiều cô. Hiện tại cậu không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ bà xã thoát ra khỏi đau khổ, cậu sẽ nghênh đón cô trở về.
Ba tháng sau.
“Bà xã.” Lâm Trí vừa tan làm, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
Quan Vũ Hạm từ ban công chạy ra, trong tay còn đang cầm bình tưới nước, “Về rồi à.”
“Nhắm mắt lại.”
Quan Vũ Hạm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lâm Trí từ phía sau lấy ra một bó hoa, đưa đến trước mặt Quan Vũ Hạm.
“Mở mắt ra đi.”
Thật ra Lâm Trí vừa vào cửa, Quan Vũ Hạm đã ngửi thấy mùi hoa thơm, thấy Lâm Trí vẻ mặt vui mừng, không đành lòng làm cậu mất hứng, nên giả bộ rất vui.
Lâm Trí nói được là làm được. Kể từ khi cha mẹ Quan Vũ Hạm qua đời, cậu càng yêu thương Quan Vũ Hạm gấp bội. Quan Vũ Hạm cũng hiểu, từ từ tiếp nhận thực tế, dù sao người chết không thể sống lại, cha mẹ ở trên thiên đường chắc cũng hi vọng cô hạnh phúc.
Quan Vũ Hạm cũng đã thông suốt, Lâm Trí cũng yên tâm, cả nhà đều yêu thương người đã mất đi song thân là cô.
Cuộc sống cũng trở lại như cũ.
|